FANDOM


Chapter 4: Tìm kiếm Sửa đổi

Hiện tại, Dorai và nhóm của cậu đang tập trung tại một căn phòng trong nhà Vescovi. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Một bầu không khí nặng nề trùm lên cả căn phòng.

Nhóm của Dorai ai cũng đang có mặt tại đây, kể cả Kaizaki, ngoại trừ một người vắng mặt. Đó chính là Kotone.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Kotone mất tích, cô đã không trở về sau cái buổi sáng đi mua quà lưu niệm cho đến bây giờ. Cả nhóm dĩ nhiên đang rất lo lắng cho Kotone, nhất là Dorai, cậu đứng ngồi không yên suốt mấy ngày nay.

Dù đã đi tìm khắp nơi nhưng Dorai vẫn không có một chút thông tin gì về Kotone cả. Kế hoạch du lịch của cả nhóm cũng bắt buộc phải tạm ngưng.

Miwa tặc lưỡi một cái rồi lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm của mọi người:

- Tsk... cô ta có thể đi đâu chứ? Mấy ngày nay rồi mà vẫn không có thông tin gì cả.

Lúc này, bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên.

“Cạch”!

Dorai và cả bọn hướng mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Felisa và Anna từ bên ngoài đi vào.

Thấy Felisa, Dorai vội đứng dậy và đến hỏi với giọng gấp gáp:

- Tình hình sao rồi? Có thông tin gì về cậu ấy không?

Đáp lại Dorai chỉ là những cái lắc đầu của Felisa:

- Đã mấy ngày nay tôi cho người đi tìm kiếm tung tích và lấy thông tin, nhưng đến bây giờ vẫn là con số không. Thực sự rất khó nói nhưng mà vụ mất tích của cô bạn các cậu là điều vô cùng khó hiểu. Nếu chỉ đi lạc hay bị tai nạn nào đó, thì chỉ cần chưa đầy một ngày người của Vescovi chúng tôi sẽ tìm được ngay. Tuy nhiên, lần này thì...

Dorai hiểu được ý của Felisa muốn nói với cậu. Là một gia tộc nắm toàn quyền ở Ý, nếu là các trường hợp bình thường như đi lạc hoặc gặp tai nạn gì đó thì Vescovi sẽ tìm ra được ngay thôi. Tuy nhiên, vụ mất tích của Kotone lần này, Felisa đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đến bây giờ vẫn không được gì. Do đó, vụ mất tích lần này của Kotone có thể được coi là một trường hợp đặc biệt.

Nghe Felisa nói vậy, Dorai trở lại vẻ buồn bã lúc trước, cậu cúi đầu xuống và nói:

- Thế thì bây giờ cậu ấy đang ở đâu chứ? Đã hơn ba ngày rồi mà không có bất cứ thông tin gì về Hatsuyuki...

Thấy Dorai có vẻ xuống tinh thần một cách trầm trọng, Anna liền lên tiếng trấn an cậu:

- Cậu đừng quá lo lắng, gia tộc Vescovi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm tìm ra Hatsuyuki thôi.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả căn phòng, không ai nói lên được lời nào, kể cả Kaizaki cũng không thể không để tâm đến vụ này.

Im lặng một hồi, Felisa lên tiếng nói với mọi người:

- Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cho người của gia tộc mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các vùng khác, có lẽ sẽ tìm được cô ấy trong vài ngày tới thôi, cứ để mọi việc cho bọn tôi.

Sau đó, Felisa lại quay sang nói với Anna:

- Anna, hãy phục vụ mọi người cẩn thận, họ đang là khách của chúng ta đấy!

Biết rằng Felisa trách mình không làm tròn bổn phận, Anna buồn bã cúi đầu:

- Vâng... tôi biết rồi....

- Bây giờ tôi có việc rồi, khi nào có thông tin về cô ấy tôi sẽ báo cho mọi người. Vậy nhé!

Dứt câu, Felisa quay lại và ra khỏi căn phòng, trong khi mọi người vẫn đang im lặng suy tư.

Sau khi Felisa ra khỏi căn phòng, Anna mặt buồn rười rượi cúi đầu xin lỗi mọi người:

- Tôi… tôi thật sự xin lỗi mọi người về chuyện này!

Kenji vội lên tiếng ngay khi thấy hành động của Anna:

- Ưm… không, cậu không nên tự trách bản thân như vậy!

- Đúng đấy, cô đã làm rất tốt rồi. Việc của Hatsuyuki hoàn toàn không phải là lỗi của cô.

Stella cũng an ủi Anna.

- Nhưng… nhưng mà… đã hơn ba ngày rồi…. vẫn không có thông tin gì….

Lúc này, bỗng Dorai ngước mặt lên sau một hồi trầm ngâm, cậu nói với giọng quyết tâm:

- Bây giờ ngồi mãi một chỗ cũng chẳng có tác dụng gì, chúng ta hãy chia nhau đi tìm Hatsuyuki thôi, không thể hoàn toàn dựa dẫm vào người nhà Vescovi được.

Miwa gật đầu đồng ý với Dorai:

- Phải đấy! Tôi nghĩ chúng ta cũng nên chia nhau đi tìm Hatsuyuki, cứ ngồi chờ tin tức từ người của Vescovi như thế này khiến tôi cũng sốt ruột lắm.

- Ừm, chúng ta bắt đầu chia ra đi tìm thôi!

Thế là sau đó, cả bọn ra khỏi phòng và chia nhau ra ngoài đi tìm tung tích của Kotone.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dorai đang ở trên một con phố, cậu vừa đi vừa hỏi người dân về Kotone, nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số không. Không ai ở đây từng nhìn thấy Kotone cũng như biết chút thông tin về gì cô.

Đi một lúc, Dorai nhận ra mình đã cách khá xa khỏi khu nhà của Vescovi. Chỗ hiện tại của cậu là một khu cửa biển.

Tuy nhiên, Dorai nhận ra hành động của những người nơi đây rất khác thường. Ai nấy cũng đang bận rộn dựng các tấm bia đá cao to hướng ra phía ngoài biển, giống như là để phòng thủ hay chắn thứ gì đó vậy.

Nổi tính tò mò, Dorai đến hỏi thăm một người đàn ông gần đó:

- Ưm… xin lỗi nhưng ông có thể cho cháu biết mọi người đang làm gì không ạ?

Người đàn ông dừng công việc lại và trả lời Dorai:

- Nhìn cậu không giống người địa phương, cậu chắc là khách du lịch nên không biết đấy thôi. Hằng năm, vào khoảng thời gian sắp tới, tại khu cửa biển này sẽ xuất hiện UFO đấy!

Dorai nhíu mày ngạc nhiên khi nghe người đàn ông nói:

- UFO?

- Ừm. Đó là một cỗ máy khổng lồ, to bằng toà tháp mười tầng với bốn cái chân trụ. Mọi người đều đã tìm hiểu rất kĩ nhưng không ai biết được nó là thứ gì, nên mới cho rằng là UFO. Khi nó xuất hiện, nó thường không làm gì cả. Tuy nhiên, nếu có ai động đến nó, hoặc nó nổi giận thì…. hậu quả tôi không dám nghĩ đến nữa. Các tia bắn ra từ nó có sức công phá ghê gớm, thiêu cháy mọi thứ khi chạm phải.

Dorai vẫn chăm chú nghe người đàn ông này kể, cậu cảm thấy cái này có vẻ quen quen, là déjà vu chăng?

- Nếu nó không phá hoại gì thì không vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn phải dựng các bia đá này phòng trường hợp nó nổi điên lên đập phá mọi thứ rồi chờ nhà Vescovi đến xử lý.

Nghe đến đây, Dorai chợt hỏi:

- Vescovi? Họ cũng có tham gia vào vụ này sao?

Người đàn ông gật đầu:

- Ờ phải. Nếu cỗ máy khổng lồ kia có những hành động phá hoại thì Vescovi sẽ đem quân đến để cầm cự với nó. Cũng may là nó chỉ xuất hiện khoảng một đêm rồi biến mất, và mỗi năm chỉ một lần, chứ không thì nơi này đã không còn ai dám sống nữa rồi.

Ra là vậy, vì sự an toàn của người nơi đây nên dĩ nhiên Vescovi sẽ đem quân giúp đỡ nếu như cái UFO kia có những hành động phá hoại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe về sự xuất hiện của vật thể bay không xác định mà lại có kích thước lớn như thế này. Không, Dorai có cảm giác dường như cậu đã gặp cái cỗ máy mà người đàn ông này đang đề cập đến ở đâu rồi, hoặc một thứ gì đó tương tự nên Dorai mới cảm thấy quen quen như vậy, nhưng cậu không nhớ ra được đó là thứ gì.

- Thôi, tôi làm việc tiếp đây, chúng tôi phải dựng xong càng sớm càng tốt, không biết nó sẽ xuất hiện lúc nào đâu.

- Ý khoan, cho tôi hỏi một chuyện nữa!

Dorai gọi người đàn ông lại khi ông định tiếp tục công việc với những người khác.

- Hửm? Chuyện gì nữa?

- Dạo này, ông có thấy một cô gái người phương Đông, tóc màu xanh lá nhạt, dáng vẻ hơi nhút nhát, vụng về không? Hoặc có nghe bất cứ thông tin gì về cô ấy không?

Nghe Dorai miêu tả Kotone, người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi như lục lại trí nhớ của mình rồi lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi không thấy, cũng không có thông tin về cô gái mà cậu nhắc đến.

- Vậy à… cảm ơn ông…

Dorai làm vẻ mặt buồn bã khi lại nhận con số không từ người đàn ông này.

- Không phiền ông và mọi người nữa, tôi xin phép đi đây.

- Ừm, chào cậu.

Và thế là Dorai rời khỏi chỗ đó để tiếp tục đi tìm tung tích của Kotone.


Đang tiếp tục bước đi để hỏi thăm thì bỗng giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai:

- Hô hô hô… trông cậu có vẻ xuống tinh thần nhỉ, chàng trai.

Dorai hít một hơi dài, vẻ mặt nhăn nhó đáp lại Cedeote:

- Thử hỏi xem làm sao tôi có thể vui được trong tình hình như thế này cơ chứ! Rốt cuộc thì Hatsuyuki đang ở đâu đây?

- Theo ta nghĩ, vụ mất tích của cô bạn kia có gì đó không bình thường. Đến cả người của Vescovi chia nhau ra tìm mà vẫn không có thông tin gì, phải chăng cô ấy đang ở một nơi nào đó ngoài vùng kiểm soát của gia tộc Vescovi?

- Hmm…. cũng có khả năng như vậy. Nhưng quan trọng là tại sao cậu ấy lại đi đến nơi đó? Và lại không quay trở về?

- Cái này thì cậu phải hỏi khi gặp cô ta, ta làm sao mà biết được cơ chứ?

- Hàààà….. tôi phải làm sao bây giờ……

Dorai thở dài ngao ngán, cậu không biết phải làm gì. Ở nơi đất khách, không hiễu rõ về nơi này, Dorai không thể làm gì hơn ngoài việc dựa vào gia tộc Vescovi. Mấy ngày nay cậu và cả bọn đi tìm kiếm khắp những vùng ở Rome nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Kotone.

Lúc này, Dorai bỗng đứng khựng lại. Phía trước của cậu là một khung cảnh rất quen thuộc.

- Đừng mà…. làm ơn đừng bắt tôi đi!

Từ bên trong một căn nhà dân, Nero đạp cửa và lôi một cô gái trẻ đi ra. Mặc cho cô gái cùng với bà mẹ van xin thảm thiết, Nero vẫn không có ý định dừng lại.

- Xin cậu đừng mà, nó là đứa con duy nhất của tôi, chồng tôi thì mất sớm, các người đem nó đi rồi tôi biết phải sống với ai, hu hu…

Dorai ngay lập tức nhận ra Nero bởi cái dáng cao to với mái tóc đen cùng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Trong buổi dạ hội vài ngày trước, Dorai đã chạm mặt hắn cùng với Ettore và được Anna giới thiệu cho. “Space Paladin”, một kẻ sở hữu sức mạnh rất kinh khủng, có khả năng điều khiển không gian mà ai nghe đến cũng phải rùng mình. Lúc trước, hắn là một người tốt, làm việc cho nhà Villanova. Tuy nhiên, kể từ khi phản bội lại nhà Villanova và sang đầu quân cho quân đội của Ettore, hắn trở nên tàn bạo hơn, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội, bắt không biết bao nhiêu cô gái trẻ đi mà không cảm thấy tội lỗi một chút nào.

- Ồ… đó chẳng phải là tên “Space Paladin” sao?

Cedeote lên tiếng nói với Dorai ngay khi cậu dừng bước và nhìn về phía Nero.

Dorai nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

- Đã bắt người đi, lại còn đối xử với người khác không bằng con vật, tên này thật là…..

- Hô hô hô… nghe nói hắn rất mạnh đấy, sao cậu không thử sức với hắn xem nào, chàng trai?

Thực sự thì Dorai rất muốn đến và ngăn Nero lại, bởi lẽ cậu ghét phải chứng kiến cảnh bất bình. Tuy nhiên, như Anna đã giải thích từ trước, đây được xem như là một hành động hợp pháp, nếu Dorai nhúng tay vào, cậu sẽ tự chuốc họa vào thân.

- Sao thế chàng trai? Lên đi nào! Cậu định đứng nhìn không thôi à, hô hô hô…

- Nhưng…..

Thấy cô gái bị bắt đi và người nhà của họ trông rất tội nghiệp, Dorai đang lưỡng lự xem có nên ra tay hay không.

Dorai vừa hạ thấp người xuống vào tư thế tấn công, định lao đến đối đầu với Nero thì bỗng….

“Rầm”

Một bóng người phóng đến chỗ Nero đang đứng và giáng cây rìu trên tay thật mạnh về phía hắn. Tuy nhiên, chỉ thoáng qua nháy mắt, Nero đã kịp dịch chuyển đến chỗ khác gần đó, kết quả cây rìu giáng mạnh xuống đất, tạo một rãnh khá to trên mặt đất. Cô gái đang bị Nero kéo đi thì ngã xuống đất, ngay cạnh cây rìu, mặt cô tái xanh khi thấy cây rìu giáng xuống ngay trước mặt mình.

Chưa hết, từ phía đối diện, một người nữa lao đến chĩa thẳng mũi kiếm vào Nero và nói to:

- Tên phản bội, ngươi hãy chết đi!

Hai người này chính là Adrina và Fina, người của nhà họ Villanova mà Dorai đã từng gặp vài lần trước đây. Hiện tại, cả hai đang đối đầu với Nero, người trước đây đã từng là bằng hữu của họ.

Adrina vừa dứt câu thì Fina đã nhấc cây rìu lên, đứng thẳng người dậy và đưa cánh tay trái bằng máy ra phía trước, hướng về phía của Nero. Các ngón tay máy thụt vào bên trong, sau đó thì một nòng súng ngắn trồi ra từ bên trong và bắt đầu khai hỏa.

“Tạch tạch tạch tạch tạch….”

Những viên đạn Luminous được bắn ra từ nòng súng, bay thẳng đến Nero với tốc độ rất nhanh.

Tuy nhiên, Nero vẫn đứng im, hắn vung tay phải ra phía trước khi thấy Fina bắn những viên đạn Luminous về phía mình.

Ngay sau đó, các viên đạn Luminous bỗng biến mất trên đường bay của chúng, rồi bỗng xuất hiện trở lại phía sau lưng Nero và tiếp tục bay thẳng về phía trước, kết quả là Nero hoàn toàn không xi nhê tí nào cả.

Thấy vậy, Dorai nheo mắt lại khi đang đứng quan sát:

- Đó là….

Tuy đã được nghe kể từ Anna, nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến khả năng kiểm soát không gian của Nero nên cũng có chút bất ngờ.

- Có vẻ như hắn vừa cắt ghép các mảng không gian đấy chàng trai!

Giọng của Cedeote vang lên nói cho Dorai biết về chiêu thức vừa rồi của Nero.

- Cắt ghép các mảng không gian?

- Phải! Mảng không gian chứa các viên đạn đang bay bị cắt ra và ghép vào không gian phía sau lưng hắn. Có thể xem như là teleport vậy, nhưng chiêu thức này lợi hại hơn nhiều. Không thể xem thường tên này được đâu!

Dorai nheo mắt chăm chú nhìn Nero sau khi được Cedeote giải thích về kĩ năng vừa rồi của hắn.

Tuy vậy, nhưng có vẻ Adrina và Fina không ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, trước đây Nero từng là thành viên của nhà Villanova, việc biết được và hiểu rõ các kĩ năng là chuyện đương nhiên.

Khi thấy các viên đạn không làm gì được Nero, Adrina cầm Arms của cô, Gram bằng hai tay, sau đó thì giơ thẳng lên trời:

- Calibro Sacra!

Adrina hô to và chém một nhát mạnh xuống vào vùng không gian trước mặt.

“Roẹt”

Sau cú chém, một khối Astral hình > xuất hiện và bay thẳng đến nhắm vào Nero.

Thấy vậy, Nero đứng yên và vung tay về phía trước, hắn lại dùng chiêu thức cắt ghép các mảng không gian với nhau để đưa khối Astral này sang vị trí khác.

“Vụt”

Sau cái vung tay, đúng thật là khối Astral của Adrina đang bay đến bỗng biến ngay ra sau lưng của Nero và bay tiếp. Tuy nhiên, không như những viên đạn của Fina, khối Astral này sau khi bị đưa ra phía sau lưng của Nero, nó bỗng đổi hướng bay, vòng lại một hình vòng cung, nhắm vào Nero và bay đến chỗ của hắn.

Đây là một chiêu thức tự động điều hướng, dù cho Nero có teleport khối Astral đi chỗ khác hay cắt ghép các mảng không gian để đẩy khối Astral đến chỗ nào, thì nó vẫn bay trở lại và nhắm vào hắn. Có lẽ Adrina nắm rõ đặc điểm các chiêu thức mà Nero sử dụng nên cô mới tung ra một chiêu thức chuyên khắc chế hắn.

Thấy khối Astral bay vòng trở lại, Nero không hề nao núng, hắn đưa tay phải lên và búng một phát về phía trước.

“Póc”

Một con đom đóm lửa được búng ra từ trong tay của Nero, nó bay thành một vòng tròn quanh Nero với tốc độ khá nhanh.

Ngay khi khối Astral bay vào diện tích hình tròn được vạch ra bởi con đom đóm lửa này, bỗng nhiên nó dừng lại và lơ lửng trong không trung.

Nói dừng lại thì không đúng hẳn, khi Dorai quan sát kĩ thì thấy khối Astral này vẫn đang bay, nhưng với tốc độ cực chậm, phải mất vài giây khối Astral này mới nhích được một đoạn nửa milimét.

- Hửm?

- Đó là…. không gian tuyệt đối!

Cedeote lên tiếng nói với Dorai khi thấy hiện tượng lạ như vậy.

- Không gian tuyệt đối?

- Tuy mới thấy lần đầu và không hiểu rõ lắm, nhưng ta nghĩ chiêu thức này của tên kia khá giống với chiêu thức của tên “Time Manipulator”.

- Giống chiêu của Kadokura?

- Đúng vậy! Cậu còn nhớ cái chiêu thức thời gian tuyệt đối khi ba con dao của hắn cắm xuống đất và tạo thành một diện tích hình tam giác không? Trong phạm vi diện tích ấy, thời gian nằm trong sự điều khiển của tên đó, làm chậm hay tăng tốc đều là quyền của hắn. Chiêu vừa rồi của tên “Space Paladin” này ta nghĩ cũng tương tự như vậy, khi con đom đóm lửa vẽ nên một vòng tròn, không gian trong diện tích đó nằm trong sự điều khiển của hắn. Vừa rồi, hắn đã kéo giãn không gian giữa hắn và khối Astral, nhìn từ ngoài thì có vẻ gần, nhưng thực tế khối Astral cách hắn cả trăm cây số, nên dù có bay nhanh bao lâu nữa thì nó cũng không thể chạm vào hắn. Cậu cứ quan sát kĩ rồi sẽ hiểu thôi.

Dorai gật gù, cậu cũng dần hiểu được cách thức hoạt động của chiêu thức vừa rồi của Nero.

- Vậy…. mấu chốt ở đây là con đom đóm lửa đó và diện tích do nó tạo ra à….

Dorai vừa xoa cằm vừa nói.

Ngay sau đó, Nero nhảy phắt về phía trước và tung một cú đá lửa vào chỗ của Adrina và Fina đang đứng.

“Uỳnh….”

Tuy Adrina và Fina đã nhanh chóng nhảy ra hai phía để tránh, nhưng cú đá lửa này khiến cho đất ở chỗ đó văng tung tóe cả lên, để lại một vết lõm đen ngòm trên mặt đất với kích thước to hơn bàn chân của Nero một chút.

Khi Adrina và Fina vừa kịp đáp xuống đất thì Nero đã lướt sang bên trái bắt lấy cô gái trẻ mà hắn định bắt đi lúc nãy, có vẻ như hắn chưa hề từ bỏ việc bắt cô gái này đi.

- Nhiệm vụ của ta hôm nay không phải là đấu với hai người!

Và… đó là lần đầu tiên Dorai được nghe giọng nói của Nero. Giọng của Nero khá trầm và thô, hợp với dáng vẻ cao to bặm trợn của hắn.

Adrina và Fina vội lao đến tấn công Nero ngay khi đáp xuống đất mà không quan tâm đến lời nói của hắn.

- Ngươi chết đi, tên phản bội!

Tuy nhiên, Adrina và Fina vừa lao đến được nửa quãng đường thì bỗng….

“Bụp”

Trong nháy mắt, Nero đã cùng với cô gái trẻ kia teleport ra một nơi nào đó, không còn trong tầm nhìn của mọi người nữa.

Thấy vậy, cả hai dừng lại, Fina nhau mày quay sang nói với Adrina:

- Chúng ta lại để hắn thoát rồi!

Adrina lắc đầu đáp lại Fina:

- Không sao! Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì chỉ với hai chúng ta chưa chắc đã thắng được hắn, cô cũng biết chuyện này mà.

- Tsk…. biết là vậy, nhưng để một tên phản bội nhởn nhơ như vậy tôi vẫn không cam lòng.

- Yên tâm, trước sau gì thì tất cả những kẻ phản bội lại gia tộc Villanova chúng ta sẽ đều phải trả giá mà thôi.

Nói đến đây, Adrina nghiêm mặt quay sang nói với Fina:

- Mà cô cũng nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối đầu với Mafalda đi.

Mafalda, đó là cô gái tóc đỏ hôm trước Dorai gặp trong buổi tiệc dạ hội của gia tộc Vescovi. Theo như lời của Anna và những gì cậu thấy trong buổi tiệc đó thì Mafalda chính là chị gái của Fina. Dorai có thể hiểu được câu nói vừa rồi của Adrina có ý nghĩa gì, việc hai chị em quay sang đối đầu lẫn nhau quả là một vấn đề rất khó xử.

- Vâng…. tôi biết rõ chuyện này, xin tiểu thư cứ an tâm.

Fina đáp lại Adrina, sau đó thì cô bỗng nhấc cây rìu lên bằng cả hai tay và nói:

- Còn bây giờ thì tôi phải giải quyết thêm một chuyện nữa đã.

Vừa dứt câu thì bỗng Fina nhảy phắt một cái về phía của Dorai, sau đó thì…

- Hở…

“Rầm”

Rõ ràng là Fina đang nhắm vào Dorai, cô giáng một rìu thật mạnh xuống khiến đất nứt ra, nếu mà Dorai không phản ứng nhanh và nhảy ra sau để tránh thì có lẽ đã ngủm củ tỏi rồi.

Fina nhấc cây rìu lên và nói với Dorai phía đối diện:

- Hừm, phản xạ tốt lắm, tên sở hữu Chaos!

Fina cười khẩy như đang khích Dorai vậy.

Sau khi nhảy lùi ra sau, Dorai đáp xuống đất và thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Dorai chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau, Adrina tiến đến đứng ngang với Fina và nói với cô:

- Fina, đừng làm vậy, hắn chỉ là khách của Vescovi, không phải người của bọn chúng nên cô không cần ra tay đâu.

- Hể? Nhưng chẳng phải lần trước hắn đã nhúng tay vào chuyện của chúng ta sao?

Lần trước, hẳn là cái lần mà Dorai đã ra tay cứu Anna. Không những vậy, lúc đó Dorai do máu dồn lên não nên đã gọi Durandal ra vào lao vào phang cho Fina một cú. Có lẽ Fina vẫn còn thù vụ đó tới giờ.

- Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là người ngoài thôi, chúng ta không nên vô cớ rước thêm kẻ địch như vậy.

Adrina nói với vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho Fina cũng phải xìu mặt xuống và nghe theo:

- Ư... vâng... tôi biết rồi.

Sau đó, Adrina quay sang với Dorai:

- Ta cũng cảnh báo ngươi, đã là khách thì nên biết điều, đừng có mà chõ mũi vào việc của nhà Vescovi. Nếu ngươi còn nhúng tay vào lần nữa thì Villanova bọn ta sẽ không nương tay đâu.

Dứt lời, Adrina quay lại và nói với Fina:

- Chúng ta đi thôi!

Thấy Adrina và Fina định bỏ đi, Dorai vội gọi cả hai lại:

- Khoan đã!

Nghe Dorai gọi, Adrina khựng lại rồi quay nửa đầu ra sau:

- Chuyện gì?

Biết Villanova cũng là một gia tộc lớn ở Ý, dù không phải là một trong thập tam đại tộc, Dorai tiện thể hỏi về tung tích của Kotone:

- Ưm.... tôi muốn hỏi là mọi người bên Villanova... có ai thấy cô bạn của tôi không. Cô ấy có mái tóc màu xanh lá nhạt, dáng vẻ hơi nhút nhát và vụng về. Cô ấy đã mất tích mấy ngày nay mà chúng tôi vẫn chưa tìm được...

Adrina đứng lại một lúc khi nghe Dorai nói, sau đó thì quay mặt lại nhìn thẳng về phía trước:

- Bọn ta không thấy, mà bọn ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện đấy. Tốt nhất ngươi nên mau chóng tìm ra cô ta rồi quay trở về nước của mình đi, hiện tại ở Ý này không yên bình như ngươi nghĩ đâu.

Dorai hiểu ý của Adrina muốn nói, cậu đã tạm hiểu được tình hình nội bộ của Ý trong thời gian vừa qua.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn ta đi đây.

- Đợi đã, còn chuyện nữa tôi muốn hỏi!

Lần này, Adrina không quay lại, mà Fina:

- Chuyện gì nữa hả?

- Ưm... tôi nghe nói là... cái người lúc nãy, tên có biệt danh là “Space Paladin” ấy, và cả người có cánh tay trái bằng máy trong buổi tiệc hôm trước nữa, có phải lúc trước họ từng làm việc cho nhà Villanova các người, sau đó thì phản bội và sang phe quân đội đúng không?

Adrina và Fina đứng lặng người một lúc khi nghe Dorai hỏi, sau đó Fina gắt gỏng:

- Phải thì sao, mà không phải thì sao?

- Ư... ưm...

Trông Fina có vẻ như không muốn đề cập đến chuyện này. Adrina cũng vậy, cô không quay lại hay nói gì mà chỉ đứng im mà thôi.

- Ngươi tò mò quá mức rồi đấy! Ngươi nên biết rằng... kẻ biết quá nhiều sẽ không sống lâu đâu.

Fina nói cứ như là đang đe dọa Dorai vậy, trông biểu hiện của cô khá là nguy hiểm.

- Ta nhắc lại cho ngươi lần nữa, tình hình hiện tại ở Ý đang rất loạn, tốt nhất ngươi nên cuốn gói về nước hoặc nấp vào xó nào đi. Đừng để đến lúc chết còn không biết vì sao mình chết.

Giở giọng đe doạ Dorai xong, Fina quay lưng lại và cùng Adrina bỏ đi:

- Chúng ta đi thôi tiểu thư.

Thế là cả hai cứ thế bước đi, trong khi Doraj vẫn đang nhíu mày nhìn theo.

- Hô hô hô... họ trông có vẻ không thân thiện nhể, nhưng đấy là do họ không biết thực lực của cậu mà thôi, chàng trai.

- Tsk....

Dorai không đáp lại Cedeote mà chỉ tặc lưỡi một cái. Cả ngày hôm nay, cậu chẳng tìm được manh mối gì về Kotone cả, lại còn chạm mặt với hai người của Villanova nữa.

Cũng đã đến giữa trưa, Dorai bắt đầu cảm thấy đói sau cả buổi sáng đi lòng vòng tìm tung tích của Kotone. Thế là cậu quay trở về khu nhà của Vescovi để dùng bữa trưa cùng với mọi người.


Về đến khu nhà của gia tộc Vescovi, Dorai vào phòng khách tập trung với mọi người ở đó.

Sau khi hỏi chuyện một lúc thì tất cả những gì Dorai nhận được vẫn chỉ nhận con số không tròn trĩnh, không ai hỏi được thông tin gì về Kotone cả.

Stella khoanh tay nói to:

- Thế… bây giờ tính sao đây? Thời gian của kỳ nghỉ không còn nhiều nữa, cứ như thế này thì biết làm sao!

- Chúng ta không có bất cứ manh mối nào về Hatsuyuki cả, cứ như cô ấy đột nhiên biến mất vậy.

Miwa cũng lên tiếng tham gia vào.

- Ơ…ưm… mọi người cứ yên tâm, nhất định Vescovi chúng tôi sẽ tìm được Kotone trước khi kỳ nghỉ của mọi người kết thúc, nên…

Anna lên tiếng trấn an mọi người, cô nói vậy để mọi người đừng quá lo lắng thôi chứ chính cô cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Lúc này, bỗng Felisa từ bên ngoài mở cửa bước vào.

“Cạch”

Felisa đến không phải là vì có tin tức về Kotone, mà đến để gặp Anna và Alice.

Vừa bước vào, Felisa đã lên tiếng nói với Anna ngay:

- Anna, về trận đấu giải sắp tới, ta đã quyết định rồi, ngươi và Alice sẽ tham gia thi đấu.

- Ủa? Tôi và tiểu thư Alice sao? Ngài chắc chứ?

Felisa nghiêm mặt gật đầu:

- Ta đã suy nghĩ khá kĩ, ngươi với Alice tham gia là hợp nhất. Cả hai phải cố gắng giành chiến thắng để lấy giải thưởng về cho gia tộc chúng ta đấy.

Nói xong, Felisa quay sang phía Alice:

- Alice, trông cậy vào em lần này!

Dứt câu, Felisa quay đi bước ra khỏi căn phòng trong sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người.

Khi Felisa đi khỏi đó, Dorai quay sang hỏi Anna ngay:

- Ưm…. có thể cho tôi biết mọi người đang nói về trận đấu giải gì không?

- À, đó là một trận đấu giải do tập đoàn Genex tổ chức, không liên quan đến các cậu lắm.

Nghe Anna nhắc đến tập đoàn Genex, Dorai và Kaizaki đều nhíu mày lại.

- Cái gì? Tập đoàn Genex?

Kaizaki lên tiếng, trông cậu hơi phẫn nộ khi nghe đến tập đoàn Genex. Cũng phải thôi, dám động tới đứa em gái yêu quý của Kaizaki thì xem như từ nay về sau chúng sẽ là kẻ địch của cậu rồi.

- Cậu có thể nói rõ thêm tí cho chúng tôi biết không? Tập đoàn Genex tổ chức giải đấu tại Ý này ư?

Dorai quay sang hỏi Anna.

- Đúng vậy. Sắp tới đây, tập đoàn Genex sẽ tổ chức một giải đấu tại Rome này. Giải thưởng là một sản phẩm mới của họ nên mọi người ai cũng muốn có cả.

- Sản phẩm mới? Đó là gì vậy?

- Là một chiếc máy có khả năng định vị được mọi thứ, chỉ cần nhập thông tin của người hoặc vật đó vào.

Nghe Anna nói vậy, Dorai và cả bọn nhíu mày lại:

- Hể? Máy định vị sao?

Anna gật đầu:

- Ừm. Ngoài ra chiếc máy đó ra còn kèm theo một số tiền khá lớn cho giải thưởng nữa. Tuy nhiên, gia tộc Vescovi chúng tôi chỉ cần cái máy kia thôi. Như cậu biết đấy, chiếc máy có tác dụng rất lớn trong cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa các phe phái hiện nay, cũng như để phát triển gia tộc sau này, cho nên tất cả các phe đều thèm khát nó. Hơn nữa món đồ này phải rất lâu nữa mới tung ra thị trường nên ai cũng muốn có nó để tạo lợi thế trước trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Anna đang nói thì Dorai giơ tay lên ra hiệu cho cô dừng lại:

- Khoan! Tôi không quan tâm nó ảnh hưởng thế nào với các phe phái nắm quyền, nhưng cái máy này… nếu có nó, liệu tôi có thể xác định được vị trí hiện tại của Hatsuyuki hay không?

Nghe Dorai hỏi vậy, Anna giơ tay lên gãi đầu:

- Việc này… do người của Genex chỉ tiết lộ thông tin như vậy thôi, còn thực hư ra sao thì tôi vẫn chưa rõ, dù sao thì nó vẫn là một mẫu sản phẩm thử nghiệm mà thôi. Nhưng mà… theo tôi thì có thể, Genex là một tập đoàn lớn, họ sẽ không để mất uy tín vào sản phẩm mà mình giới thiệu đâu.

- Tức là nếu có được cái máy này, tôi có thể tìm được vị trí của Hatsuyuki?

- Có lẽ là vậy. Tuy nhiên, muốn có được nó thì phải thắng giải đấu này. Mà như cậu biết đấy, các phe phái hiện đang rất muốn có nó, nên tôi cũng không biết mình và tiểu thư Alice có khả năng giành được giải thưởng hay không…..

Đến đây, bỗng Dorai ngắt lời:

- Chúng tôi cũng sẽ tham gia vào giải đấu này để giành lấy chiếc máy định vị đó!

- Ể…. nhưng…. các cậu đang là khách… như vậy thì sẽ gây phiền hà và nguy hiểm lắm. Với cả mỗi phe chỉ được có một cặp tham gia mà thôi….

- Không thành vấn đề, việc tìm tung tích của Hatsuyuki quan trọng hơn, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để tìm được cậu ấy. Yên tâm, bọn tôi sẽ tham gia với tư cách là nhóm người đến từ quốc gia khác, không liên quan đến Vescovi đâu.

Lúc này, Stella đứng khoanh tay chen vào:

- Đúng đấy, có chúng tôi tham gia thì sẽ tăng thêm khả năng giành giải thưởng. Với cả cô đừng lo, Dorai có thể một mình cân hết bọn chúng và giành giải thưởng.

- Nhưng….

Miwa cũng lên tiếng nói thêm:

- Đây xem như là việc chúng tôi làm cho bạn của chúng tôi, không liên quan đến Vescovi, vậy là được chứ gì!

- Ưm…. nếu mọi người đã nói vậy thì….

Có vẻ như Anna cũng thấy được sự quyết tâm của Dorai và mọi người. Hiện giờ việc tìm ra Kotone là quan trọng nhất và cái máy kia chính là chìa khoá để thực hiện công việc đó.

- Vậy… các cậu sẽ cử ai tham gia giải đấu này?

Anna hỏi ngược lại Dorai.

Nghe Anna hỏi, Dorai và cả bọn nhìn nhau. Dĩ nhiên, Alice và Stella thì thuộc gia tộc Vescovi rồi, Kaizaki thì miễn bàn luận, nên hiện giờ chỉ còn Miwa và Kenji. Thế nên chỉ liếc mắt vài cái, cả bọn liền biết rằng Kenji sẽ thích hợp nhất để tham gia giải đấu này với Dorai.

- Có lẽ tôi và Kenji sẽ tham gia.

Dorai đáp lại Anna sau khi nhìn mọi người và hiểu ý.

Anna nhíu mày:

- Ưm…. tuy biết rằng cậu rất mạnh, nhưng tôi vẫn hơi lo… trận đấu lần này có rất nhiều phe phái khác nhau tham gia. Chẳng hạn như phe Villanova và phe quân đội chắn chắn sẽ có mặt để giành giải thưởng, và tôi nghĩ rằng lão Ettore sẽ cho tên Nero Vilardo tham gia đại diện cho phe quân đội, bởi lẽ hắn đang là người mạnh nhất ở Ý này.

Nghe Anna nói vậy, Kaizaki chợt lên tiếng chen vào ngay:

- Cái gì? Nero Vilardo? Chẳng phải hắn chính là cái tên “Hiệp sĩ không gian” gì gì ấy sao?

- Ưmm… phải, là hắn….

- Hắn sẽ tham gia vào giải đấu sắp tới?

- Ưm…. tôi nghĩ là vậy, bởi lẽ Ettore chắc chắn sẽ cử người mạnh nhất để….

Anna chưa nói hết câu thì Kaizaki đến đặt một tay lên vai Dorai, sau đó thì xoay người Dorai lại và nhếch môi cười:

- Hisayuu Dorai, ta sẽ tham gia giải đấu lần này cùng với ngươi!

Cũng không có gì lạ khi Kaizaki giành với Kenji để cặp với Dorai trong giải đấu này khi biết được Nero sẽ tham dự. Ngay từ lúc nghe Anna kể về Nero, Kaizaki đã luôn muốn làm một trận với hắn, nhưng chưa có cơ hội. Do đó, chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này để chạm mặt Nero trong giải đấu.

- Ơ…. ưm…..

Dorai đang không biết phải nói gì thì Kenji cười nhẹ nói.

- Em nghĩ Kadokura-senpai tham gia thì thích hợp hơn….

- Sao? Được hay không?

Kaizaki nhướng mắt lên và nói với Dorai, có vẻ như cậu sẽ không bỏ qua nếu như Dorai không đồng ý.

Thế là Dorai đành phải chấp nhận cặp với Kaizaki trong giải đấu này:

- Ư… được thôi! Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt với….

Dorai chưa hết câu thì bỗng Kaizaki bắt đầu cười to như một tên tâm thần lên cơn:

- Hừ hừ hừ hừ hừ…. hà hà hà hà hà hà……. á ha ha ha ha ha ha….. Nero Vilardo, cuối cùng thì ta cũng có dịp chạm mặt với ngươi rồi, gưa kha kha kha kha kha kha kha…..

Cả phòng im lặng nhìn Kaizaki lên cơn mà không biết nói gì, ai cũng bó tay với cái tên tứ chi phát triển này.

Và như thế, Dorai và Kaizaki, cũng như cả Anna và Alice, sẽ tham gia vào giải đấu của Genex lần này tại Rome.

Quay lại Vol 12 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 12 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.