Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chater 8: Tái chạm trán và thông tin bất ngờ

Buổi sáng đẹp trời, Kaizaki đang xỏ tay vào túi áo dạo quanh các con phố ở Rome. Trong khi tất cả mọi người đều sốt ruột chờ tin tức từ Stella và Miwa, cũng như theo dõi diễn biến giữa Vescovi và phe quân đội thì Kaizaki lại rất thảnh thơi vô tư. Với cậu mà nói thì trừ khi em gái gặp chuyện còn không thì trời có sập cậu cũng chẳng quan tâm. Kaizaki chỉ muốn được đối đầu với những kẻ mạnh để thử thách bản thân và chứng minh sự bá đạo của mình mà thôi, biết thế nên trừ khi cần chặt chém, còn không Dorai chả bao giờ dám nhờ Kaizaki việc gì.

Sáng nay, Dorai và mọi người đã chia nhau ra để đi thu thập thông tin về quân đội, còn Kaizaki thì miễn, chả ai ngu người đi phân việc cho cái tên đầu toàn cơ bắp này.

Đi một hồi, Kaizaki bỗng chú ý đến một tiệm bán đồ trang sức ma thuật. Cửa hàng này trông cũng bình thường, không có vẻ gì là bắt mắt hay sang trọng như cửa hàng dành cho quý tộc nhà giàu.

Nhìn vào cửa tiệm, Kaizaki chợt nhớ lại rằng cậu vẫn chưa mua quà lưu niệm cho Mei. Đi sang Ý mà về tay không thì hẳn là cậu sẽ gặp rắc rối với cô em gái bé bỏng của mình rồi. Thế là Kaizaki quyết định bước vào bên trong cửa tiệm đó để tìm thứ gì đó cho Mei.

- Benvenuto!

Ông chủ cửa tiệm cúi người chào khi Kaizaki bước vào cửa hiệu.

Vào bên trong dạo quanh các tủ trang sức một lúc, Kaizaki bỗng dừng lại và nhìn vào một chiếc kẹp tóc hình con bướm khá là đẹp, màu sắc sặc sỡ và dáng vẻ nữ tính rất hợp với tính cách của Mei.

Thấy khá là ưng ý với chiếc kẹp tóc này, Kaizaki chỉ vào nó và gọi ông chủ tiệm lại và hỏi:

- Ê! ông chủ, cái kẹp tóc này có tác dụng gì vậy?

Nghe Kaizaki gọi, ông chủ tiệm vội chạy đến nhìn vào chiếc kẹp tóc mà Kaizaki đang chỉ, rồi cầm lên trình bày với cậu:

- Cậu quả là có mắt nhìn hàng đấy! Đây là chiếc kẹp tóc do chính công ty Fope của chúng tôi đặc chế, là sản phẩm độc quyền của công ty mà chỉ có duy nhất cửa hàng chúng tôi được cấp phép mua bán. Chiếc kẹp tóc này ngoài dùng để trang trí còn có thể làm tăng lượng khí cho người đeo lên khoảng mười đến hai mươi phần trăm. Ngoài ra, nó còn gia tăng sức mạnh cho những ai sở hữu thuộc tính mộc nữa.

- Hửm, mộc à?!

Kaizaki nhướng mắt lên khi nghe ông chủ tiệm giới thiệu đến chỗ này, bởi lẽ cô em gái yêu quý của cậu cũng sở hữu thuộc tính mộc.

- Đúng vậy! Không chỉ thế nó còn có thể lưu giữ lượng khí không cần thiết để dùng khi cần.

Kaizaki gật gù, cậu có vẻ hài lòng với chiếc kẹp tóc này, trông nó không chỉ hợp với Mei mà còn có ích với ma thuật của cô bé nữa.

- Cái này được đấy, lấy cho tôi chiếc kẹp tóc này đi!

- Vâng, mời quý khách ra quầy thu ngân để tính tiền!

Và thế là Kaizaki quất luôn chiếc kẹp tóc hình bướm này mà không cần phải do dự nhiều. Tính cậu là vậy, thích gì là lấy luôn, dù có thể còn cái khác hợp hơn.

“Kaching”

- Grazie per l'acquisto!

Tính tiền xong, Kaizaki cầm chiếc túi đựng cái kẹp tóc ra về, cậu nhếch miệng mỉm cười chắc mẩm rằng kì này về sẽ có một món quà tuyệt vời tặng cho đứa em gái yêu quý của mình.

Tuy nhiên, nụ cười ấy không kéo dài được lâu trên khuôn mặt của Kaizaki. Anh chàng đang hớn hở cầm món quà vừa mới mua cho Mei bước ra cánh cửa của tiệm thì bỗng…

“Bộp…”

Từ phía bên phải, một đám người va phải Kaizaki khi cậu vừa bước ra khỏi cửa tiệm. Chúng chính là người của quân đội, và sự hiện diện của bọn chúng ở đây cũng chỉ có một lí do duy nhất mà thôi: bắt các cô gái trẻ mang về pháo đài quân đội.

Hiện tại, cả bọn đang cố bắt một cô gái trẻ, do cô gái chống cự quyết liệt cùng với sự chống trả gay gắt của người nhà nên cả bọn có vẻ gặp đôi chút khó khăn. Lần này là Elena chỉ đạo cả bọn, cô ả trông vẫn chả khác gì so với lần trước, bộ đồ hở hang và chiếc mũ phù thuỷ cùng với mái tóc hồng và khuôn mặt nham hiểm đó.

Cú va chạm mạnh khiến cho Kaizaki mất thăng bằng, loạng choạng vài bước sang bên trái, chiếc kẹp tóc trên tay của Kaizaki rớt xuống dưới đất, và rồi…

“Bẹp…”

Bàn chân thô lỗ của tên lính giẫm lên chiếc kẹp tóc đó...

Sau khi lấy lại được thăng bằng, Kaizaki quay sang trợn mắt lên nhìn vào dưới chân của tên đã giẫm lên chiếc kẹp tóc mà cậu mới mua cho Mei.

- Hơ…

Lúc này, sau khi tông phải Kaizaki xong, tên lính kia nhăn mặt quay sang quát to:

- Gừ! Thằng kia, mày mù à, bố cho ăn đấm bây giờ!

Đáp lại hắn là ánh mắt long sòng sọc và tiếng nghiến răng kèn kẹt của Kaizaki:

- Mày….mày dám…. mày….tới số rồi...

Kaizaki gầm lên giận dữ, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay lại. Có vẻ như đám lính này hôm nay đi ra ngoài không xem giờ rồi.

- Cái giề!? Mày thích thái độ với...

Tên kia khệnh khạng bước đến níu cổ áo Kaizaki định dạy dỗ cậu nhưng hắn vừa giơ nắm đấm lên thì..

“Pặc... rắc... bốp...”

- A… ặc...

Kaizaki đưa tay lên nắm lấy cánh tay mà tên đó đang níu cổ áo mình, sau đó thì bẻ ngoặt ra sau một trăm tám mươi độ, tiếng xương gãy vang lên rợn cả người.

Khi tên lính vẫn đang la hét, Kaizaki đã khuyến mại ngay thêm một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Lực đấm không hề nhẹ, tiễn hắn bay cả một đoạn dài, lăn vài vòng dưới đất rồi mới dừng lại.

Lúc này, cả bọn còn lại cùng với Elena mới quay mặt về phía sau khi nghe tiếng ẩu đả thì thấy tên lính đã nằm yên dưới đất, sống chết không rõ.

- Hử? Ngươi...

Elena cau mày lên khi thấy Kaizaki, có vẻ như cô cũng nhận ra được cậu là ai. Tội cho tên vừa bị ăn đấm, nếu hắn chịu theo dõi giải đấu của Genex tổ chức vừa qua thì đã không dám hổ báo với Kaizaki rồi.

Elene chỉ vừa thốt lên được hai từ thì Kaizaki đã lao đến, nghiêng người duỗi chân đá thẳng vào cả bọn.

“RẦM”

- Aaaaaa....

Trong lúc bay trong không trung, chân của Kaizaki biến thành một bàn chân bằng đất khổng lồ giáng thật mạnh xuống trung tâm đám đông, khiến cho vài tên trong quân đội bị đè bẹp, vài tên văng mạnh quá lún hẳn vào trong tường, chỉ có Elena là kịp biến cơ thể thành nước nên tránh được đòn đánh tử thần này.

Sau khi đá xong, chân của Kaizaki trở lại bình thường, rồi cậu thản nhiên tiếp đất, hai tay vẫn đút trong túi. Elena lúc này cũng đã biến lại thành cơ thể thật của mình.

- Gừ... được lắm, Demonbane!

Elena gọi Arms của cô ra, cây trượng phép xuất hiện ngay trong tay sau khi gọi.

Tuy nhiên, có vẻ như Kaizaki chẳng thèm chú ý đến Elena. Sau khi tiếp đất, cậu lập tức quay mặt sang nhìn chằm chằm vào tên lính ngu xuẩn lúc nãy đã dẫm nát cái kẹp tóc mà cậu mua cho Mei rồi phóng đến với tốc độ như đạn bắn.

“Vèo...”

Chỉ trong nháy mắt, Kaizaki đã đến bên cạnh tên đó. Tốc độ quá nhanh khiến cho mọi người chỉ thấy bóng mờ của Kaizaki mà thôi.

- Thằng khốn kiếp!

Kaizaki cầm cổ áo tên đó dậy, nhấc hắn lên, nghiến răng chửi rồi đấm tới tấp vào mặt tên lính.

“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp....”

Hàng loạt các cú đấm từ Kaizaki nện thẳng vào mặt hắn, khiến cho khuôn mặt của tên này dúm dó biến dạng không ra hình thù, răng thì chỉ còn vài cái đang lung lay trên hàm, số còn lại thì thất lạc đâu không rõ.

Thấy đồng bọn của mình bị đánh, dĩ nhiên những tên trong quân đội còn lại sẽ không để yên cho Kaizaki, cả đám lao đến và tấn công Kaizaki từ phía sau.

- Cái thằng mắc dịch, đi chết đi!

- Gyaaaa...

Như cảm nhận được có người tấn công từ phía sau, Kaizaki ngừng đấm và vung tay ra phía sau.

- Hây!

Cả đám đang lao đến chỗ Kaizaki thì bỗng nhiên hàng loạt khúc gỗ xuất hiện sau lưng Kaizaki, rồi bay đến đâm thẳng vào đám lính.

“Bụp bụp bụp bụp bụp bụp...”

Tất cả những tên lao lên tấn công Kaizaki đều bị mấy khúc gỗ đâm thẳng vào người, hất văng ra sau, không tên nào chạm vào được góc áo của cậu cả.

Lúc này, thấy cả bọn bị Kaizaki xử lý dễ dàng, Elena mới vung Demonbane lên và hô to:

- Hỡi kẻ canh giữ đáy biển sâu, kẻ phục vụ cho nữ thần của nước, hãy hiện thân và nghe lệnh của ta. Xuất hiện đi…. Golem Aqua!!!

Sau khi hô xong, ánh sáng trắng từ quả cầu ở trên đỉnh của Demonbane lóe lên…

“Roẹt…”

Nước ở một cái đài phun nước gần đó bỗng nhiên kết tụ lại, tạo thành hình một con golem khổng lổ, bước ra khỏi hồ nước và tiến đến tấn công Kaizaki.

“Rầm… rầm… rầm…”

Kích thước và trọng lượng của con golem này khá lớn, dù nó chỉ được kết tụ từ nước mà thôi, có thể nhìn xuyên qua nó từ bên này sang bên kia. Mỗi bước chân của nó như búa tạ gõ xuống đường.

Thấy vậy, Kaizaki thả tên kia xuống, xỏ tay vào hai túi:

- Hừ, muốn chơi à! Đã thế thì tao sẽ hốt hết cả lũ, bố mày chả ngán ai đâu!

Dứt lời, Kaizaki rút trong túi ra ba con dao và ném về phía trước, tạo ra một diện tích thời gian tuyệt đối trên đường mà con golem đang tiến đến chỗ của cậu.

Con golem hiển nhiên không nhận thức được bẫy của Kaizaki, nó cứ thế bước tới phía trước. Khi bước vào diện tích tuyệt đối được tạo ra từ ba con dao găm của Kaizaki, như mọi khi, chuyển động của con Golem bị tua chậm lại.

Ngay khi chuyển động của con golem nước chậm lại vì bước vào diện tích tuyệt đối của Kaizaki, cậu lập tức nhảy lên và tung một cước vào nó.

- Đỡ này con!

“Choạch… ràoooooooo…”

Tương tự lúc nãy, chân của Kaizaki biến thành một bàn chân bằng đất khổng lồ, đạp thẳng vào con golem nước kia.

Cú đạp khiến cho con golem nước bị rã ra, nước văng tung tóe ra tứ phía, con golem nước đã bị xử đẹp trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.

Sau khi xử xong con golem, chân của Kaizaki trở lại bình thường, cậu tiếp đất và thu hồi lại ba con dao găm.

Lúc này, từ phía sau có một tên lao đến định đánh lén Kaizaki, nhưng chỉ vừa tiếp cận được gần cậu thì…

“Bốp”

Kaizaki quay phắt lại, đạp thẳng vào tên này, tiễn hắn bay yên nghỉ cùng đồng bọn.

“Rầm”

- Định đánh lén ta à, tên khốn kia!

Hiện tại, cả đám người của quân đội đang nằm la liệt, bê bết máu me, chỉ có Elena là còn khả năng chiến đấu mà thôi.

- Gừ… gừ… đỡ này!

Elena trông khá tức giận, có vẻ như đang bực tức vì công việc của mình bị Kaizaki làm gián đoạn, cô vung Demonbane lên và lại hô một câu chú khác:

- Gigante pugno aqua!!!

Sau câu chú, một vòng tròn phong ấn xuất hiện phía trước Elena. Từ vòng tròn phong ấn này, một cánh tay khổng lồ bằng nước phóng ra, khá giống với chiêu nắm đấm khổng lồ của Kaizaki, chỉ khác thuộc tính mà thôi.

Thấy vậy, Kaizaki cũng nhanh chóng vung tay đấm về phía trước:

- Kaichimon Sakkido!

Một vòng phong ấn xuất hiện trước cú đấm của Kaizaki, sau đó thì ba bàn tay khổng lồ bằng đất liên tục xuất hiện và đấm về phía trước.

“Roẹt roẹt roẹt…. choạch….. rào….”

Ba cánh tay bằng đất của Kaizaki đã đấm thẳng vào cánh tay khổng lồ bằng nước mà Elena vừa tạo ra, phá banh nó ra, khiến cho nước văng tung tóe khắp nơi.

Biết mình đá nhầm phải cửa sắt, Elena ra lệnh cho cả đám rút lui:

- Gừ, ngươi hãy đợi đấy, tất cả nghe lệnh, tạm thời hủy bỏ nhiệm vụ, rút lui!

Và thế là cả đám lính lồm cồm bò dậy, vắt hết sức bú sữa mẹ mà bỏ chạy.

- Chạy thôi!!!

- Run for your life!!!

- Té nhanh không nát ass!!!

Sau khi Elena và đám lính bỏ chạy, người dân xung quanh mới dám thò mặt ra. Mọi người đều reo hò chúc mừng vang dội cả khu.

- Ôôôôôôôô…..

- Anh hùng….. cậu là anh hùng của chúng tôi!!!

- Hoan hôôôôôô!!!

Có vẻ như hành động xả cơn giận của Kaizaki đã vô tình biến cậu trở thành anh hùng trong mắt người dân, cô gái bị bọn chúng lôi đi đã được giải thoát, người nhà của cô gái cũng an toàn không ai bị thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, dù được mọi người tung hô, và đã bem hết cả bọn lính, nhưng trông Kaizaki vẫn không được thoải mái lắm, mặt cậu vẫn cứ hầm hầm khó chịu.

Cô gái trẻ lúc nãy bị bọn quân đội lôi đi, cũng như người nhà của cô gái đó liền chạy đến chỗ của Kaizaki và cảm ơn cậu rối rít:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi! Cậu muốn tôi lấy thân báo đáp thì cứ bảo.

- Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, cảm ơn cậu rất nhiều!

- Cậu thật là dũng cảm, đã ra tay nghĩa hiệp cứu em gái tôi! Nếu không phiền thì chúng tôi mời cậu một bữa…

Khi mọi người vẫn còn đang trong không khí vui vẻ thì Kaizaki quay sang quát:

- Hùng cái con khỉ! Thật là tức chết đi được, vừa mua được cái kẹp tóc vừa ý vậy mà….

Mọi người mắt chữ O mồm chữ A chẳng hiểu Kaizaki nói gì, và cũng không hiểu tại sao người “anh hùng” của bọn họ lại buồn bực như vậy thì bỗng ông chủ cửa hiệu trang sức lúc nãy từ bên trong bước ra.

- Tôi đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ rồi. Thật ra cái mẫu kẹp tóc lúc nãy cậu vừa mua xong tiệm chúng tôi còn một cái giống hệt như vậy nữa, đó là mẫu cuối cùng trong tiệm của tôi. Tôi sẽ tặng nó cho cậu xem như là món quà vì cậu đã giúp người dân, cũng như giải thoát cho cô gái khỏi đám người của quân đội.

Nghe ông chủ cửa hiệu nói vậy, cuối cùng mặt của Kaizaki cũng dãn ra:

- Ông nói sao? Tiệm ông còn một cái giống vậy á!? Đâu? Đưa ngay ra đây xem nào.

- Ơ… ưm…. đây, tôi sẽ tặng cho cậu, cậu cứ nhận đi!

Ông chủ cửa hiệu đưa tay trái lên và mở lòng bàn tay ra, đó là một chiếc kẹp tóc hình bướm giống hệt mẫu lúc nãy mà Kaizaki vừa mua xong.

Thế là Kaizaki vội lấy chiếc kẹp tóc đó từ ông chủ cửa tiệm:

- Hà hà… thì ra còn mẫu cuối cùng này sao? Sao ông không nói sớm!

Trông Kaizaki có vẻ hớn hở lên hẳn, cậu cầm chiếc kẹp tóc đó lên ngắm.

Lúc này, một tên trong đám mấy tên quân đội không có sức để bỏ chạy đang nằm bê bết xung quanh bỗng tỉnh dậy, hắn cố gượng người dậy và nhìn về phía của Kaizaki:

- Thằng…. chết tiệt… chết đi…

Dùng chút sức lực còn lại của mình, tên này rút trong túi quần ra một cây lục Nga, sau đó thì nhắm vào Kaizaki và bóp cò.

“Pằng…. keng… lạch cạch…”

Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo với Kaizaki, viên đạn của hắn không đâm vào cậu mà bay xượt ngang qua cánh tay, rồi… đâm vào cái kẹp tóc mà Kaizaki đang cầm trên tay.

Tất cả như đứng hình, khuôn mặt hớn hở của Kaizaki lập tức cứng đờ, hai con mắt như muốn lồi ra ngoài.

- Hơ…

Kaizaki chỉ có thể thốt lên một tiếng hơ khi thấy chiếc kẹp tóc mình đang cầm bị dính đạn, vỡ làm hai và rơi xuống đất. Mọi người xung quanh ai cũng lặng người không nói lên lời nào, tên vừa nhả đạn cũng vậy.

Và rồi, mọi chuyện xảy ra tiếp theo thì ai cũng rõ cả, vậy nên xin mạn phép được bỏ qua phần này để tránh ảnh hưởng tới trẻ em dưới mười tám tuổi và đàn ông đang cho con bú.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, đồng dạng với Kaizaki, Dorai cũng đi vòng quanh Rome, nhưng là để thu thập tin tức về phía quân đội và với tâm trạng không được “phởn” như Kaizaki nhà ta.

Dorai vừa lo lắng cho Kotone, sợ bị tên Fausto “NTR” bất cứ lúc nào, lại vừa lo cho Stella và Miwa, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, nên cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ tin tức từ cả hai cô gái vậy.

Đang đi trên phố, bỗng Dorai nghe thấy những âm thanh ồn ào vang lên từ phía trước. Đó là tiếng kim loại va vào nhau cùng với tiếng niệm chú pháp thuật, hẳn là đang có vụ ẩu đả ở phía trước rồi.

Bước nhanh đến chỗ tiếng ồn phát ra, Dorai thấy được một trận đánh một chọi hai giữa ba cô gái, cả ba cậu đều biết cả.

- Hửm?

Hai trong ba cô gái là hai người của gia tộc Villanova mà Dorai đã chạm trán vài lần trước đây, Adrina và Fina, cả hai đang choảng nhau với một cô gái với nước da ngăm và bộ đồ bó sát màu nâu đen. Đó chính là cô gái có biệt danh là “Rose of the Dawn” mà cậu đã từng gặp một lần trước đây.

Bỏ qua chuyện tại sao cô gái sát thủ Rosalva kia lại xuất hiện ở đây, Dorai đang không hiểu tại sao Adrina và Fina lại choảng nhau với Rosalva một cách quyết liệt thế kia. Có phải là do bản tính người của gia tộc Villanova quá hiếu chiến chăng?

Vừa tự hỏi, Dorai vừa chứng kiến cảnh chiến đấu xảy ra trước mắt mình. Không ai trong ba cô gái nhận ra sự hiện diện của Dorai đang đứng xem, hoặc có thể họ không có thời gian để ý đến.

Adrina lao về phía trước tấn công Rosalva, cô vung thanh kiếm Gram đang cầm trên tay trong lúc lao đi.

- Hyaa!!

“Vụt”

Thanh kiếm chém vào không trung, sau đó thì một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện ở vùng không gian phía trước của Adrina, nó chém một nhát giống với nhát chém mà Adrina vừa chém. Kích thước của nó khiến cho Rosalva không thể không tránh né.

Ngay khi thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong không trung và bắt đầu chém xuống, Rosalva nhanh chóng cúi người xuống để tránh nhát chém đó, sau đó thì giữ tư thế khom người mà lướt về phía trước và vung chiếc lưỡi liềm có mắc sợi dây xích dài ở cán mà cô đang cầm ở tay trái về phía trước để phản công Adrina.

Tuy nhiên, đòn tấn công đó hoàn toàn vô hại khi phải một chọi hai. Từ phía sau, Fina lướt đến phía trước của Adrina, vung cây rìu mà cô vẫn thường hay mang theo bên người về phía trước, đánh văng cây lưỡi liềm cùng với sợi dây xích.

“Keng…”

Chiếc lưỡi liềm cùng với sợi dây xích bị Fina cầm rìu đánh văng, nó bay trở về lại phía Rosalva và được cô chụp lại bằng tay trái.

Trong lúc đó, Adrina ở phía sau dĩ nhiên sẽ không đứng yên mà nhìn, cô cầm Gram bằng hai tay và giơ dọc lên trước mặt, sau đó hô một tiếng và chém vào vùng không trung phía trước.

- Calibro Sacra!

Một chiêu thức tự truy tìm mà Dorai đã từng thấy vài lần, khối Astral hình đầu mũi tên được tạo ra sau cú chém, nó nhắm thẳng vào Rosalva mà bay đến như một tên lửa định vị.

Sau khi chụp lại cây lưỡi liềm, thấy khối Astral đang bay về phía mình, Rosalva định nhảy tạm sang chỗ khác để tránh, những chưa kịp hành động thì Fina đã giơ cánh tay máy bên trái của mình ra phía trước, bàn tay của cánh tay máy đó thụt vào, một sợi dây xích được bắn ra từ bên trong, bay đến với ý định trói Rosalva lại.

Không thể tránh được đòn gọng kìm này, nhất là khi một trong hai lại là tự truy tìm, thế là Rosalva đành phải đỡ với cả hai cùng một lúc. Bên tay phải đeo bộ vuốt dài và nhọn của Rosalva vung ra đánh văng sợi dây xích từ Fina. Bên tay trái, Rosalva vung cây lưỡi liềm dọc một đường vào trong không trung, tạo ra một nhát chém Chaos bay đến đâm thẳng vào khối Astral đang lao đến.

“Roẹt… vèo…”

Chaos là thuộc tính bá đạo nhất, khối Astral kia hoàn toàn tắt điện khi đụng độ phải nhát chém Chaos của Rosalva. Không những vô hiệu hóa được khối Astral, nhát chém Chaos còn tiếp tục bay về phía trước, khiến cho Adrina phải nhảy sang chỗ khác để tránh.

Không để cho Rosalva có thời gian thở dốc, Fina cầm cây rìu lên và xoay tròn bằng hai tay. Các luồng Luminous được bắn ra liên tục từ vòng tròn của cây rìu, chúng bay như mưa đến chỗ của Rosalva.

Biết không thể tránh với số lượng tia Luminous dày đặc thế này, Rosalva tạo một lớp kết giới Chaos trước mặt để chắn. Chiêu này đơn giản nhưng cực kì hiệu quả, vì Chaos khắc được hết tất cả các thuộc tính trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, đây có vẻ như là kế hoạch từ trước của Adrina và Fina. Cả hai biết thừa rằng những tia Luminous kia chẳng thể làm gì Rosalva cả, vì tốc độ của cô vốn dĩ đã nhanh, lại sở hữu thuộc tính Chaos nữa, nhưng đó chỉ là đòn làm mồi nhằm đẩy Rosalva vào thế bị động. Ở sau lưng Fina, Adrina đã giơ kiếm lên dọc trước mặt từ vài giây trước, cô nhắm mắt như đang gồng cái gì đó, và…

- Croce Sacra!!!

Do Adrina nấp sau lưng Fina triển khai chiêu thức nên Rosalva không thấy được. Hơn nữa đây lại là tuyệt chiêu tất trúng mà lần trước Adrina từng sử dụng nên phen này Rosalva khổ rồi.

- Hở?!

“Roẹt… phập phập phập phập phập…”

Một dấu ấn thánh giá hình chữ thập xuất hiện ngay xung quanh Rosalva, lấy cô làm tâm. Sau đó, một nhát chém Astral xuất hiện chém thẳng vào cô, lấy dấu ấn thánh giá kia làm mục tiêu, có thể nói là đây là tuyệt chiêu không thể tránh được trừ khi Adrina bị làm gián đoạn trong lúc khai triển chiêu thức.

Chưa hết, sau khi lãnh nhát chém Astral, Rosalva bị đẩy lùi về phía sau, lớp kết giới cô đang giữ để chắn các tia Luminous từ Fina bị biến mất, những tia Luminous ồ ạt lao đến đâm tán loạn vào Rosalva, đẩy cô đi một đoạn khá xa, gây không ít vết thương trên người cô.

- Ư…. gư….

Rosalva đứng hơi cúi người, ôm một bên vai và trông có vẻ khá đau đớn khi lãnh cả nhát chém Astral và không ít tia Luminous vào người.

Nhân cơ hội, Fina cầm cây rìu phóng nhanh đến chỗ của Rosalva và giơ lên, dự là sẽ giáng một đòn quyết định vào cô.

Thấy vậy, Rosalva dùng hết sức còn lại để giơ và bắt chéo bộ vuốt với chiếc lưỡi liềm lên phía trước nhằm để chắm cú chém từ Fina. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp giơ hai tay lên, Adrina đã nhanh chóng vung tay trái ra, phóng ra hàng loạt các sợi Astral từ trước vào người Rosalva. Những sợi Astral này bay đến, quấn quanh và trói chặt Rosalva lại, khiến cô không thể chắn hay tránh nhát chém từ Fina được.

- Ngươi tiêu rồi, hyaaaa!!!

Fina giáng mạnh cây rìu từ trên xuống vào thẳng Rosalva. Bóng của cây rìu dần to lên trong mắt Rosalva, cô tự nghĩ phen này mình chết chắc rồi thì bỗng...

- Durandal!

“Keng…”

Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên. Đó chính là âm thanh phát ra từ cây rìu của Fina và… Durandal của Dorai. Phải, một thanh niên thích lo chuyện bao đồng như Dorai thì không thể nào đứng yên mà nhìn cảnh người bị giết trước mặt mình được, nhất là khi đó lại là một em da nâu khá sexy.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại, Dorai và Fina giữ nguyên tư thế, Adrina và Rosalva thì trố mắt nhìn vào Dorai mà ngạc nhiên với sự xuất hiện bất thình lình của cậu.

- Ngươi…

Fina cũng trố mắt nhìn Dorai, còn cậu thì tỏ ra khá bình thản như đây là điều hiển nhiên vậy.

Sau cảnh đứng hình, Dorai ghì mạnh Durandal hất Fina lùi về phía sau.

- Hư!

Đẩy lùi Fina về phía sau, Dorai hạ Durandal xuống, sau đó cậu dùng tay trái tạo ra một luồng Chaos phá dây trói Astral cho Rosalva. Chỉ trong nháy mắt, mấy sợi dây trói Astral bị Chaos của Dorai vô hiệu hóa và biến mất ngay lập tức, Rosalva có thể hoạt động lại bình thường.

Ngay khi được Dorai giải thoát, Rosalva lập tức phóng lên mái nhà gần đó rồi phóng đi thoăn thoắt.

- Đứng lại!

Adrina và Fina định đuổi theo nhưng không kịp, Rosalva đã không còn ở đó nữa. Mặt khác, Dorai lại đang đứng trước cả hai, muốn đuổi theo tức là phải bem Dorai đã.

Tức tối khi để Rosalva chạy thoát, Fina quay sang nhìn Dorai với vẻ mặt khó chịu:

- Lại là ngươi!

Dorai thì không có vẻ muốn choảng nhau, thay vào đó cậu nghiêm túc hỏi Fina và Adrina:

- Tại sao hai người lại tấn công cô ta? Chẳng lẽ cô ấy đã ám sát người trong nhà của các người nên…?

Dorai nói thẳng vấn đề mà cậu đang thắc mắc. Khi thấy cả ba choảng nhau, cậu nghĩ là Rosalva chắc đã giết ai đó trong nhà họ Villanova, nên cả ba mới đánh nhau giữa phố như thế, chứ cậu chưa từng nghe gì về xích mích giữa Rosalva và nhà họ Villanova cả.

Nghe Dorai hỏi vậy, Adrina vẫn đứng im không nói gì, còn Fina thì mỉm cười nguy hiểm và đáp lại cậu:

- Nói thế nghĩa là ngươi không biết tí gì rồi! Bọn ta không cần biết ả ta là sát thủ ”Rose of the Dawn” hay gì cả, nhưng đã là người của phe địch thì gặp đâu phải chiến đó thôi!

- Người của phe địch?

Dorai càng cảm thấy tò mò khi nghe Fina nói rằng Rosalva là người của phe địch, phải chăng cô thuộc một tổ chức nào đó chăng? Nhưng lúc trước chẳng phải Anna đã nói với cậu rằng Rosalva là sát thủ lang thang một mình sao?

Fina nhún vai gật đầu:

- Phải, ả ta chính là con gái của tên Ettore Ruggiero, người đứng đầu quân đội hiện tại. Đã là người của phe quân đội hay Vescovi thì là kẻ thù không đội trời chung với bọn ta thôi.

- Cái gì? Cô ta… là con gái của Ettore… Ruggiero?

Dorai không giấu nổi sự bất ngờ khi nghe Fina nói.

- Chẳng phải tên cô ta là Rosalva Galmarini hay sao?

- Hừ, ngươi ngây ngô quá đấy! Thực ra ả ta tên là Rosalva Ruggiero, cái họ Galmarini là do ả ta bịa ra để che giấu thân phận thực sự của mình mà thôi.

- Nhưng…. Nhưng nếu cô ta là con gái của Ettore, vậy tại sao… hôm trước, chính mắt tôi thấy cô ta đối đầu với quân đội?

Fina lại nhún vai và đáp với nụ cười mỉm trên môi:

- Làm sao ta biết được? Có khi là mâu thuẫn nội bộ thì sao? Nhưng suy cho cùng, cô ta là kẻ thù của bọn ta, hôm nay gặp ở giữa đường thì phang nhau thôi, ngươi mới chính là kẻ phá đám chen ngang trận chiến của bọn ta đấy. Nếu không có ngươi, ả ta đã sớm bỏ mạng dưới tay bọn ta rồi!

Nói đến đây, Fina bỗng cầm cây rìu lên bằng hay tay và hơi cúi người thủ thế chuẩn bị tấn công:

- Nào… bây giờ thì đến lượt bọn ta thanh toán nợ nần với ngươi rồi chứ nhể? Cả vụ giải đấu lẫn vụ vừa rồi, giải quyết một lần ngay và luôn tại đây đi nào!

Dứt câu, Fina nhấc chân lao về phía trước, Adrina đứng sau cũng bắt đầu giơ Gram lên để chuẩn bị ra đòn tấn công.

- Ơ…

Thấy vậy, biết rằng không thể đàm phán bình yên, Dorai liền nắm chặt hai lòng bàn tay lại, ép sát vào hai đùi, sau đó thì vung tay phải ngang ra:

- Hây…!!!

Ngay khi vừa vung tay, từ Dorai, hàng loạt phân thân của cậu hiện ra, số lượng phải lên đến hàng chục, nhìn vào chả biết đâu là Dorai thật, đâu là ảo ảnh.

- Hơ… hừ được lắm, đã thế thì…

Fina nhướng mày bất ngờ khi thấy hàng loạt các phân thân của Dorai xuất hiện từ cậu như vậy, cô lao đến và vung rìu chém tất cả các phân thân mà mình gặp phải.

- Hyaaa!!!

Adrina cũng vậy, cô cũng vung Gram chém vào vùng không trung phía trước, tạo thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong không trung và chém vào các phân thân của Dorai.

Sau một hồi mệt nhọc, Adrina và Fina cuối cùng đã xử lý sạch các phân thân của Dorai. Tuy nhiên, đến lúc này thì cả hai mới nhận ra rằng… Dorai thật không có ở đó, mà tất cả chỉ toàn là hàng nhái mà thôi, có lẽ cậu đã trốn đi khỏi đó trong lúc cả hai đang xử lý đám phân thân của mình, một chiêu tẩu thoát cực kì hiệu quả, dù có hơi dơ.

- Hừ, thằng hèn kia trốn thoát rồi! Hôm nay thật là xui xẻo, để đến hai đứa thoát!

Fina tức tối lên tiếng và đứng thẳng người dậy quan sát xung quanh.

Thấy không còn gì để làm ở đây nữa, Adrina thu Gram lại và quay sang nói với Fina:

- Ở đây chẳng còn gì để làm nữa, chúng ta về thôi!

- Vâng, đã rõ!

Thế là Adrina cùng với Fina bước dần đi khỏi đó, trả lại cho nơi này sự yên tĩnh và một đống đổ nát toàn các vết chém và hố sâu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, thời gian là vào khoảng gần mười một giờ đêm.

Tại pháo đài quân đội ở Rome, Stella và Miwa đang nấp vào một góc khuất và ló đầu ra quan sát xung quanh.

Đã qua một ngày một đêm kể từ khi cả hai đột nhập vào pháo đài quân đội để điều tra. Tình hình hiện tại khá ổn, Stella và Miwa vẫn chưa bị phát hiện, nhưng lại gặp khó khăn để vào được bên trong tòa nhà chính của pháo đài, vì nó được khóa bằng vân tay.

Sau khi chắc rằng không có ai quanh đó, Stella và Miwa nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp và bước nhanh về phía trước. Cả hai vẫn đang mặc hai cái áo choàng mũ trùm qua đầu.

Đến chỗ tòa nhà ở trung tâm pháo đài, Stella và Miwa dừng lại và nấp vào sau một bức tường, rồi ló đầu nhìn ra.

Ở phía trước lối vào của tòa nhà, có hai tên lính đang đứng gác ở đó. Hai tên này vác hai khẩu súng hạng nặng trên tay, trông khá nguy hiểm. Cánh cửa lại được bảo vệ bằng lớp Chaos vô cùng dày, lại thêm công nghệ xác nhận bằng dấu vân tay, không có dấu vân tay phù hợp thì khó mà vào được bên trong.

Như đã tính toán trước, Miwa quay sang gật đầu với Stella, sau đó thì cả hai lấy ra một thiết bị nhỏ, khá giống với cái súng gây mê của “Cô Văn Nan”.

Miwa và Stella mỗi người nhắm vào một tên, sau đó cùng bấm vào nút bắn.

“Bụp…”

Hai cây kim gây mê cực ngắn và nhỏ bay đến đâm vào cổ của hai tên đang đứng gác. Do kích thước của hai cây kim quá nhỏ nên hai tên này chỉ có cảm giác ngứa như muỗi hay bọ đốt mà thôi.

Khi bị đâm trúng, cả hai đều đưa tay lên cỗ gãi. Và rồi, chỉ vài giây sau:

- Hơ… ơ… sao tao… cảm thấy buồn ngủ quá…

- Tao cũng vậy…. oáp!!!

Ngay sau đó, khi tên kia vừa đưa tay lên miệng ngáp một cái xong, cả hai liền ngã xuống đất và ngủ khò, không còn biết trời trăng gì nữa.

Lúc này, khi chắc rằng không có ai khác quanh đó, Stella và Miwa mới từ từ bước ra và tiến đến chỗ cánh cửa.

Stella tiến đến, cô xốc người một tên dậy, sau đó thì cầm cánh tay của hắn, xòe lòng bàn tay ra rồi áp vào hệ thống mở cửa. Theo như kế hoạch thì để vào được bên trong, Stella và Miwa sẽ làm bất tỉnh tạm thời hai tên đứng gác ở ngoài, sau đó thì dùng vân tay của chúng để mở cửa vào bên trong.

Tuy nhiên, khi Stella áp lòng bàn tay của một trong hai tên đứng gác vào thì…

- Xin thử lại!

Một gióng nói máy vang lên cùng với màu đỏ hiện lên trên hệ thống, chứng tỏ rằng dấu vân tay không phù hợp.

- Hể?

Stella và Miwa bất ngờ khi dấu vân tay của tên này không phù hợp. Nghĩ rằng do vấn đề nào đó, Stella áp lòng bàn tay của tên này vào lại vài lần nữa, nhưng không có kết quả.

- Xin thử lại!...

Sau khi chắc rằng vân tay của tên này không mở được, Miwa xốc tên còn lại dậy và vác đến áp lòng bàn tay của hắn vào hệ thống định vị:

- Thử tên này xem sao?

Tương tự như tên vừa rồi, vân tay của tên này cũng không phù hợp, cánh cửa vẫn không mở ra.

- Quái lạ? Chẳng phải đây là người của bọn chúng sao? Sao vân tay lại không phù hợp chứ?

Stella nhăn mày thắc mắc.

Miwa cũng vậy, cô cũng đưa tay lên cằm suy tư:

- Rõ ràng đêm qua chúng ta thấy mấy tên kia đi vào bằng cách áp tay vào hệ thống một cách dễ dàng mà nhỉ?

Đến đây, như chợt nhận ra điều gì đó, Miwa quay sang nói với Stella:

- Ê, đúng rồi, rất có thể là… trong số những tên trong quân đội, chỉ có một vài kẻ có quyền đi vào trong tòa nhà này thôi.

Nghe Miwa nói vậy, Stella quay sang nhìn cô.

- Cô còn nhớ đêm hôm qua không, đám kia áp tay vào hệ thống và cánh cửa mở ra, tức là vân tay của bọn chúng hợp lệ, nhưng điều đó không có nghĩa là vân tay của hai tên đứng gác bên ngoài này cũng hợp lệ và chúng có quyền vào trong. Chính vì lý do này mà bọn chúng vẫn đứng bên ngoài khi cả đám kia đi vào bên trong.

Stella gật gù hiểu ý của Miwa. Trong số những tên trong quân đội thì cũng chỉ có một vài tên được phép ra vào tòa nhà chính này mà thôi. Không may cho hai cô nàng, vân tay của hai tên gác bên ngoài này không hợp lệ, thế là kế hoạch đã bàn tính từ trước của cả hai bị đổ bể nhanh chóng.

- Thế… chúng ta phải làm sao bây giờ?

Stella đứng nhau mày đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Miwa cũng cau có mặt mày, cô cũng không ngờ rằng dấu vân tay của hai tên đứng gác bên ngoài này lại không hợp lệ.

Bỗng Stella quay về phía cánh cửa và lên tiếng:

- Hay là chúng ta tấn công vào cái hệ thống này đi, phá được nó thì việc ra vào là vô tư.

Stella vừa nói vừa xoắn một bên tay áo lên như là sắp dùng vũ lực để đánh vào cái hệ thống kia vậy.

“Cốc”

- Cô bị ngốc à? Phá hệ thống nhỡ bị phát hiện thì sao? Chưa kể là biết đâu có báo động gắn ở hệ thống, cô mà phá nó hú lên thì toi.

Stella hỏi lại trong khi lấy hai tay ôm đầu, mắt rơm rớm nước:

- Thế thì phải làm sao bây giờ?

- Hmm… để xem…

Miwa lại đưa tay lên cằm suy nghĩ ngẫm.

Suy nghĩ một lúc, bỗng Miwa chợt lên tiếng như tìm ra được cách nào đó:

- A, thế này đi!

- Sao?

Stella ngước nhìn Miwa.

- Đầu tiên, chúng ta dựng hai tên này lên cho dựa vào tường như chúng vẫn còn đang canh gác để phòng trường hợp có người ra vào. Sau đó thì cô đứng canh xung quanh cho tôi, rồi tôi sẽ dùng Astral của mình để bẻ khóa cho.

- Bẻ khóa?

Stella nhướng mày khi nghe Miwa nói sẽ dùng Astral để bẻ khóa hệ thống.

- Ừ! Astral của tôi là dạng mỏng như hơi mà, vì thế nên có thể dễ dàng chui vào bên trong khe hở hệ thống này được. Tôi sẽ tìm cách để gây một sơ hở trong hệ thống và mặc định cho vân tay của tôi cũng sẽ mở được cánh cửa này.

- Được không đấy?

Stella hỏi Miwa với giọng nghi ngờ.

- Hờ hờ, sao lại không! Nói cho biết nhé, lúc trước tôi cũng đã từng bị bắt nhốt ở một nơi khóa bằng hệ thống vân tay, và tôi cũng đã từng dùng Astral để thoát ra khỏi đó đấy!

- Nghe có vẻ hư cấu nhể!

- Thôi, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!

Và thế là dù không thích, nhưng Stella vẫn phải làm theo lời của Miwa, vì kế hoạch của cả hai vừa mới thất bại, không còn cách nào khác.

Sau khi Stella quay ra ngoài và đứng canh chừng xung quanh thì Miwa quay vào hệ thống, tạo một sợi Astral mảnh, rồi điều khiển nó đi vào cái khe nhỏ của cái hệ thống vân tay kia. Cô dùng nó để vô hiệu hóa hệ thống bảo mật một cách vô cùng chuyên nghiệp, xem ra cô nàng này thật sự đã từng làm trò này ít nhất một lần chứ không phải là chém gió.

Năm phút trôi qua sau khi Miwa đang cố gắng hack hệ thống, Stella cảm thấy sốt ruột, cô lên tiếng trong khi vẫn đang nhìn xung quanh trông chừng:

- Xong chưa vậy? Sao lâu thế?

- Từ từ nào! Cô tưởng làm cái này nhanh lắm à! Sắp xong rồi, trông chừng hộ tôi tí nữa đê!

- Nhanh lên đấy!

Và thế là Miwa lại tiếp tục cố gắng để vô hiệu hóa tạm thời hệ thống, còn Stella thì đứng trông chừng xung quanh.

Sau khoảng hai phút nữa, khi Miwa vẫn còn đang cố gắng dùng sợi Astral để vô hiệu hóa hệ thống thì bỗng Stella quay phắt người lại, bay đến ôm lấy Miwa và đẩy vào một góc khuất gần đó.

- Hơ…?!

Miwa bất ngờ vì không biết chuyện gì xảy ra mà Stella lại tự nhiên lao đến hốt mình đẩy vào một cái khe nhỏ giữa hai bức tường gần đó.

- Cô làm…

- Suỵt!!!

Stella đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Miwa giữ im lặng, sau đó thì chỉ tay ra phía bên ngoài cánh cửa ra vào của tòa nhà.

Khi Miwa nhìn ra thì cô mới hiểu được chuyện. Từ phía xa, tên Nero vừa đi đâu đó về và đang tiến đến phía cánh cửa. Nếu Stella mà không đẩy Miwa vào khe này kịp thời thì có lẽ cả hai đã bị phát hiện rồi.

Hiểu chuyện, Miwa quay mặt lại nhìn Stella và tỏ vẻ hiểu ý. Lúc này cô mới để ý thấy là dường như minh đang trong một hoàn cảnh khá là “Yuri”.

Cái khe vốn dĩ đã nhỏ, hai cô nàng đều thuộc hạng ngực tấn công mông phòng thủ, cho nên cả hai phải chen chúc chật chội trong cái khe này.

- Cô đừng có động đậy!

Stella lên tiếng nói thầm cằn nhằn khi Miwa cựa người qua lại. Nhìn hai cặp núi ép vào nhau mà cứ như quả bóng bị ép đến mức muốn phát nổ vậy.

Đáp lại Stella là nụ cười nguy hiểm của Miwa, cô đưa hai tay lên bóp lấy cặp ngực của Stella ngay sau đó:

- Ái chà, to quá nhể? Có ai giúp không đấy?

Vừa nói, Miwa vừa nhào nặn cặp “bánh bao” của Stella, khiến cho cô nàng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

- Cô… làm cái gì thế… cái này là… tự nhiên hết nhé… ứ...

Miwa vẫn không ngừng trò nắn bóp của mình, khiến cho Stella khó chịu vô cùng nhưng không thể rên lên được vì tên Nero vẫn đang ở gần đó.

- Ư… được lắm…. đã thế thì…

Thế là Stella đành cố nén không rên lên. Tất nhiên cô cũng không chịu để yên cho Miwa, hai tay của Stella cũng giơ lên vồ lấy hai hộp sữa của Miwa.

- Ứ…

Miwa cũng khẽ rên lên một tiếng rồi im bặt ngay sau đó mà cắn răng chịu đựng. Cả hai cô nàng không ai chịu thua ai, cứ thế mà troll nhau ngay cả lúc ngàn cân treo sợi tóc này.

Sau khi tên Nero đi vào bên trong, cánh cửa đóng chặt lại, các lớp Chaos lại hiện ra bảo vệ nó. Cũng may là Nero không để ý hai tên đứng gác đang ngủ khò kia mà đi vào bên trong luôn.

- Phuuuuu...

Stella và Miwa cùng nhau nhào ra khỏi cái khe kia. Lúc này đây, mặt hai người đều đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, lớp quần áo bị mồ hôi làm ướt sũng bám chặt lấy da thịt. Hiệu ứng vô hình được tạo ra từ áo và mồ hôi khiến ta có thể thấy rõ được body bốc lửa cùng vòng một ngạo ngễ của cả hai. Chắc hẳn hai người vừa có một trận chiến cực kì ác liệt đủ để khiến cánh mày râu đều nhập viện vì chảy máu quá độ.

- Thôi, không đùa nữa, cô đứng trông chừng tiếp đi… tôi tiếp tục cố gắng vô hiệu hóa hệ thống đây!

Và rồi, cả hai lại tiếp tục trở lại công việc đột nhập vào bên trong tòa nhà.

May mắn thay, chỉ sau tầm năm phút nữa, Miwa đã có thể vô hiệu hóa tạm thời được hệ thống vân tay, rồi sau đó dùng vân tay của mình mở cửa ra một cách dễ dàng.

Sau khi cửa mở, Stella và Miwa đi vào bên trong. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả hai. Một phần là do bên trong này khá lạnh, một phần là vì cả hai đã bước chân vào chỗ nguy hiểm nhất. Không cẩn thận là mất mạng như chơi ở đây ngay.

Vào bên trong, Stella và Miwa trùm mũ của cái áo choàng lên đầu và lẻn vào một căn phòng đầy máy móc, họ quyết định nấp ở đó. Cũng may ở lối ra vào hiện tại không có người, nên cả hai không bị phát hiện.

Quay lại Vol 13 - Chương 7 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 13 - Chương 9
Advertisement