FANDOM


Chapter 9: Qliphoth Naahma

Dorai và Kenji đang ở trong một căn phòng tại biệt thự gia tộc Vescovi. Kenji ngồi suy tính gì đó còn Dorai đứng yên lặng bên cửa sổ nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần bị màn đêm cắn nuốt. Kể từ lúc Kotone sang phe quân đội, rồi đến Miwa và Stella đột nhập vào pháo đài quân đội, chẳng mấy lúc cậu ngồi yên một chỗ.

Hiện tại thì chỉ có hai anh em họ mà thôi, Anna và Alice đang phải lo liệu đủ thứ cùng với Felisa, Miwa và Stella thì đột nhập vào pháo đài quân đội cũng đã gần ba ngày rồi, Kotone thì hiện chẳng biết ra sao, Kaizaki thì….. tốt nhất là không đề cập đến hắn cho nó lành. Trong khi cả đám bận bù đầu thì tên siscon này vẫn tưng tửng như thường, chắc chỉ khi trời sập hoặc tên Nero Vilardo xuất hiện còn không thì chả có gì khiến Kaizaki bỏ ngang chuyến vui chơi của mình được.

“Rầm”

Đột nhiên một âm thanh cực lớn vang lên, thổi bay sự yên lặng và làm rung chuyển cả căn phòng, Kenji và Dorai quay lại phía cửa thì thấy Anna đang đứng ở đấy, miệng thở không ra hơi, bộ dạng rất cuống quýt, chắc là có chuyện không hay rồi.

- Nguy… hộc.. hộc… nguy rồi!

Anna vừa nói vừa thở hổn hển, vẻ mặt tái mét.

- Có chuyện gì vậy?

Dorai nghiêm mặt hỏi Anna. Cô ngừng một lát để lấy hơi rồi bắt đầu nói.

- Chúng... chúng tôi… vừa nhận được tin báo rằng... phe quân đội... đã cho người đến khu cửa biển Amalfi, nơi mà cái… UUU… UFO ở đó. Tôi không biết họ định làm gì, nhưng có vẻ bọn chúng định chọc tức cái UFO.

- Hửm, khu cửa biển Amalfi?

Vừa nghe Anna nhắc đến khu cửa biển, Dorai lập tức nhớ đến ngay cái hôm cậu đi tìm Kotone và gặp người dân ở khu đó đang dựng các bia đá hướng ra phía ngoài biển, rồi được họ kể về cái UFO bí ẩn này.

- Hôm trước khi tôi đang trên đường đi tìm tung tích của Hatsuyuki, tôi có gặp người dân ở khu đó và được họ kể về cái UFO này. Có phải sức tàn phá của nó rất khủng khiếp đúng không?

Anna gật đầu:

- Đúng vậy, mỗi lần cứ có ai động đến nó, là nó lại quậy nát cả khu luôn, gia tộc Vescovi chúng tôi phải tốn không ít sức lực mới kiềm hãm được nó lại. Có lẽ phe quân đội muốn mượn cái UFO này để suy yếu lực lượng của chúng tôi.

Ra vậy. Nếu bây giờ trực tiếp giao chiến với Vescovi thì chưa chắc phe quân đội đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, nếu Ettore lợi dụng sức của cái UFO này để tiêu hao bớt lực lượng của Vescovi, phần trăm chiến thắng sẽ tăng lên cao hơn. Con rắn độc này quả thật không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chiến thắng.

- Ngài Felisa đã lập tức ra lệnh cho tôi cùng với nhiều người đến đó để ngăn cản phe quân đội, đồng thời trấn áp cái UFO đó nếu nó có hành động quậy phá. Ngài ấy cũng gửi lời đến mọi người là đừng nên ra ngoài trong thời gian này, bởi vì nội chiến sẽ xảy ra trong nay mai thôi.

Thực lòng mà nói Anna muốn mời nhóm Dorai giúp đỡ mình một tay nhưng cô không dám chống lại ý của tộc trưởng nên đành thôi. Tuy vậy, ý nghĩ của cô không thể nào giấu nổi Dorai. Với tinh thần thọc gậy bánh xe của mình, cậu đời nào lại ngồi yên một chỗ.

- Anna, chúng tôi sẽ theo mọi người đến khu cửa biển đó….

Anna chối ngay:

- Không được đâu! Ngài Felisa đã nói rằng cậu và mọi người phải ở yên trú ẩn đến khi mọi chuyện êm xuôi mà. Tôi sẽ không để mọi người đi đâu!

Nghe vậy, Dorai tiến đến gần Anna, cậu đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô:

- Chuyện như thế này cậu còn muốn chúng tôi ngồi yên được sao. Nếu trong đám người phe quân đội đó có Hatsuyuki thì sao?

Điều mà Dorai lo lắng nhất hiện giờ là liệu trong đám người của quân đội được cử đến để chọc tức cái UFO có Kotone hay không. Hẳn là Felisa sẽ ra lệnh loại bỏ bất kì ai bên phe quân đội, nên nếu Kotone có mặt ở đó, hẳn là cô sẽ gặp nguy, với cả người nhà Vescovi và với cả cái UFO kia.

Nghe hai người nói vậy, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt của Anna:

- Được thôi… nhưng nhớ tuyệt đối không làm điều gì dại dột đâu đấy, không thì ngài Felisa giết tôi mất.

Nói đến đây Anna chợt ngừng lại, cô liếc mắt xuống dưới, mặt đỏ bừng rồi lí nhí với Dorai:

- Nhưng đầu tiên, Dorai, cậu có thể… bỏ tay ra khỏi ngực tôi được không, nếu cậu muốn thì cũng được…nhưng mà để sau khi xong việc được không. Cậu làm tôi nhột quá…..

Lúc này Dorai mới nhận ra rằng hai bàn tay vô tội của mình vẫn đang đặt ở chỗ êm ái nào đó, cậu vội bỏ tay ra ấp úng:

- A… à… chỉ là… chỉ là vô tình thôi… tôi xin lỗi… thật sự xin lỗi...

Có lẽ do vừa nãy do quá hấp tấp nên Dorai chót “nhầm” vai của Anna với cái gì đó đang vểnh cao của cô. May cho Dorai là hai cô nàng Stella và Miwa không có ở đây, không thì xác định rồi.

Mặt Dorai đỏ bừng lên như lò hơi, cậu quay gót bước vội ra ngoài cửa.

- Chúng ta phải nhanh lên không…

- Này, chờ tôi với!

Anna hấp tấp chạy theo sau Dorai.

Kenji cũng chạy theo sau Dorai và Anna, cậu thì chưa nghe, cũng chẳng biết về cái UFO ở khu cửa biển, chỉ biết rằng có thể Kotone đang gặp nguy hiểm mà thôi.

- Nii-sama, chờ em với!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hiện tại, Stella và Miwa đang ở bên trong tòa nhà trung tâm của pháo đài. Cả hai vẫn đang lén lút tìm kiếm xem có thứ gì bất thường bên trong này không, cũng như nguyên nhân tại sao Kotone lại quay sang đầu quân cho quân đội một cách đột ngột như vậy.

Ngay lúc này đây, cả hai cô gái đang đi bộ trên một hành lang vắng người. Bên trong này khá là rộng, nhưng lại rất ít người ra vào, chứng tỏ nơi này chỉ dành cho những ai nắm giữ chức vụ cao trong quân đội mà thôi.

Tuy nhiên, từ khi tiến vào bên trong tòa nhà, có thứ gì đó luôn khiến cho Stella và Miwa cảm thấy bất an, dường như bên trong này có cái gì đó rất nguy hiểm.

Đi trên hành lang đến một căn phòng, Miwa ra hiệu cho Stella im lặng, rồi khẽ áp tai vào cánh cửa để kiểm tra xem có ai trong này hay không.

Sau một hồi quan sát bên trong và chắc rằng bên trong không có ai, Miwa mới từ từ mở cửa đi vào trong.

Căn phòng này cũng không có gì khác biệt so những căn phòng khác mà hai cô đã vào, chỉ toàn mấy mấy thứ máy móc linh tinh và vài món đồ đạc được sắp xếp bừa bộn khắp phòng, trông chẳng khác gì bãi phế liệu.

Miwa và Stella nhìn lướt qua một lát rồi trở ra ngoài hành lang, ở lâu trong này cũng không phải là điều khôn ngoan, có trời mới biết được chuyện gì có thể xảy ra với mấy cái máy này.

Khi Miwa vừa định bước ra khỏi phòng thì chợt cô vội vào trở lại ngay bên trong và lôi luôn Stella vào, ngăn không cho cô bước ra bên ngoài.

- Oái, lại chuyện…

Miwa nhanh chóng bịt miệng Stella lại không cho cô phát ra tiếng, sau đó thì nói khẽ:

- Yên lặng nào, có người đang đến, hình như có cả Hatsuyuki nữa!

Stella gật đầu hiểu ý, sau đó thì Miwa thả tay đang bịt miệng Stella ra rồi kéo cô trốn sau cái máy. Tuy nhiên, cả hai lại quên mất rằng ban đầu cánh cửa phòng là đóng, nhưng giờ nó lại đang mở.

- Chết, chúng ta quên đóng….

- Suỵt!

Biết rằng mình quên đóng cánh cửa, nhưng bây giờ quá muộn rồi, đành đến đâu thì đến vậy.

Cả hai nín thở nấp kĩ vào sau cái máy trong góc phòng, đợi đám người bên ngoài đi qua khỏi đó.

Đám người bên ngoài không phải những khuôn mặt xa lạ, Elena, Nero, Mafalda, Fausto và Kotone. Elena dẫn đầu cả đám, theo sau là Nero và Mafalda, sau cùng là Fausto đi bên cạnh Kotone, một tay khoác vai cô thõng xuống đến tận phần ngực, miệng cười hí hửng tỏ vẻ thích thú.

Khi cả dám đi ngang qua căn phòng mà Stella và Miwa đang nấp trong đó, Elena, Nero, Mafalda và Kotone cứ thế bước ngang qua, riêng Fausto thì bỗng khựng lại, hắn đứng nghiêm mặt nhìn vào bên trong. Có vẻ như tên này đã nhận ra rằng cánh cửa phòng lúc trước được đóng còn bây giờ thì lại đang mở. Thực ra thì không phải cửa phòng nào cũng đóng hay mở, nhưng tên này lại khựng lại như vậy, chẳng lẽ hắn đã nhận ra được rằng có người nào khác đã mở cửa phòng này ra chăng? Hoặc là cái mũi thần thánh của tên này kiêm thêm chức năng đánh hơi thấy mùi gái?

Stella và Miwa nín thinh nhìn cái bóng của Fausto in trên nền nhà, cả hai cố ôm chặt lấy nhau, không phát ra tiếng động nào, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Với lực lượng đang đứng ngoài cửa kia nếu hai cô mà bị phát hiện là coi như xác định, hậu quả sau đó ra sao thì cứ nhìn Fausto và Kotone là biết.

Thấy bóng của Fausto lớn dần trên sàn, hai cô càng ôm chặt nhau hơn, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt cả áo.

Ở phía ngoài kia, Fausto đang từ từ tiến dần vào trong góc căn phòng.

- Fausto, ngươi đang làm gì thế? Đi nhanh lên không lão Ettore lại cằn nhằn là mệt đấy!

Tiếng của Elena bỗng vang lên từ bên ngoài hành lang.

Fausto dừng lại, sau đó hắn quay người rồi bước ra ngoài.

- Biết rồi, đến ngay đây!

“Cạch”

Đóng cửa căn phòng lại xong, Fausto bước tiếp theo Elena và những người còn lại. Dĩ nhiên hắn vẫn sẽ kè kè bên cạnh Kotone, bàn tay thì sờ soạng khắp nơi, còn Kotone thì lại không cảm xúc và cứ bước đi, mặc cho tên Fausto sờ mó.

Vài phút sau, Stella và Miwa đợi cho tiếng bước chân xa dần rồi mới lén lút ra mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Sau khi chắc rằng không có ai ở ngoài hành lang, Miwa và Stella mới dám bước ra bên ngoài và đóng cửa phòng lại:

- Phù… ban nãy cứ tưởng toi rồi chứ!

Stella thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cuối cùng hai cô lại được cứu bởi Elena. Đến giờ nghĩ lại cả hai vẫn còn cảm thấy sợ và may mắn.

- Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi tiếp thôi!

Stella đứng thẳng người lên và tiếp tục bước đi về phía trước sau khi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, chưa kịp bước sang khu hành lang kế tiếp thì cô đã bị Miwa níu tay kéo lại:

- Khoan đã!

- Gì thế?

Stella quay lại thắc mắc với Miwa.

Miwa đưa tay lên chỉ vào cái camera được treo ở một góc khá kín trên trần nhà:

- Có camera giám sát khu phía trước, chúng ta không nên đi vào đường này.

- Úi chà, suýt nữa thì toi! Vậy thì quay lại tìm đường khác thôi!

- Ừm!

Thế là cả hai cô nàng quay ngược trở lại theo khu hành lang lúc nãy và đi theo hướng khác.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Cạch

Dorai và Kenji xuống xe rồi đóng cửa lại, trình lái xe của Anna khá tốt nên cả hai chỉ mất vài phút là đến khu cửa biển.

Theo sau là người của gia tộc Vescovi, số lượng khá đông, phải đến gần trăm người, hơn nữa đều là tinh nhuệ chứ không phải lính tôm tép gì cả. Chỉ cần nhìn số lượng và chất lượng đội ngũ mà Vescovi là đủ để hiểu cái UFO nguy hiểm tới mức nào.

Vừa xuống xe, Dorai dáo dác quan sát xung quanh để tìm xem Kotone đang có mặt ở đây hay không.

Khung cảnh nơi đây thật hỗn loạn, gió thổi làm cát bụi bay từng cụm trong không trung, người dân thì đang chạy tán loạn cả lên.

“Ù ù ù ù……..”

Dorai chạy lại gần chỗ mép bờ cửa biển thì thấy Elena đang niệm một loại phép thuật gì đó xuống dưới mặt nước. Bên cạnh Elena là Mafalda và một đám người của phe quân đội.

Bỗng dưng, quả cầu ở đầu Arms của Elena sáng dần lên, một luồng gió mạnh cuốn bụi lên không trung tạo ra một cơn lốc bụi nhỏ. Cùng lúc đó, trên mặt nước xuất hiện một vòng tròn ma pháp lớn, nó toả ra một luồng sáng tím rồi biến mất.

- Chết tiệt, chúng ta đến trễ mất rồi!

Dorai thốt lên lo lắng.

Từ đằng xa, Anna cũng thấy mọi việc, cô và đoàn người của Vescovi liền chạy đến ngăn Elena lại.

- Dừng lại!

Khi Anna và đoàn người của Vescovi vừa tiến đến gần thì Elena ngừng niệm chú và quay phắt ra sau cùng với Mafalda, trên mặt cô là một nụ cười tà mị khiến ai nhìn qua cũng phải lạnh gáy:

- Ha ha ha ha… gưa ha ha ha… các ngươi, tất cả các ngươi… ha ha ha... đến trễ rồi! Chuẩn bị tinh thần cho một cái chết đau đớn đi! Gưa… ha… ha… ha...

Elena vừa dứt câu thì bỗng nhiên mặt đất rung động một cách dữ dội, khiến cho mọi người mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

“Brừm brừm brừm brừm….”

Phía ngoài khơi, một ánh sáng từ dưới lòng biển sâu chiếu thẳng lên trời, mặt nước bắt đầu rung động dữ dội. Và rồi, từ dưới đáy đại dương, một vật với hình dáng như một tòa tháp từ từ nhô lên.

- Không… nguy rồi! Các ngươi…

Anna hoảng hốt khi thấy vật này từ từ trồi lên khỏi mặt nước biển. Kích thước của nó phải gấp năm lần cả khu biệt thự của Vescovi. Mặc cho cơ thể đồ sộ như vậy, nó trồi lên trên mặt biển với tốc độ rất nhanh.

Elena dang tay phải sang ngang và hét to lên với vẻ sảng khoái:

- Giờ thì thoả sức chơi đùa với cái thứ kia đi nhé! Hôm nay bọn ta bận việc khác rồi, hẹn khi khác vui vẻ… nếu các ngươi còn sống. Rút thôi! Ha… ha… ha… ha…

Diễn xong, Elena khoát tay ra lệnh cho Mafalda và đám người của quân đội rồi chạy mất hút.

- Đứng lại!

Anna vừa chỉ liếc qua cái vật kia thôi rồi vừa đưa mắt trở lại thì Elena, Mafalda và đám người của quân đội đã rút khỏi khu bờ biển. Lũ khốn gây chuyện xong rồi biến mất dạng. Anna và đoàn người của Vescovi có muốn đuổi theo cũng không thể, vì cái vật được cho là UFO kia đã trồi hẳn hoàn toàn lên khỏi mặt nước biển và hiện đang bay lên trên cao.

Đứng quan sát từ đầu đến bây giờ, Dorai thở phào nhẹ nhõm vì Kotone không có mặt ở đây, nhưng điều đó cũng khiến cậu lo hơn vì không biết giờ cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Tuy nhiên, cái thứ khổng lổ đang bay lơ lửng trên không trung kia lại khiến cậu không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Kích cỡ của nó khiến cho Dorai phải ngỡ ngàng dù đã được nghe kể qua. Nhìn tổng thể thì Dorai cảm thấy thứ này giống một con nhện khổng lồ với bốn cái chân, ở phần trung tâm phía trên có một quả cầu sáng tách rời với phần thân, bay lở lửng ở trên đỉnh của thứ này.

Qliphoth Naamah (Nehemoth)

Khi quan sát vật thể kì lạ này, Dorai đột nhiên có một cảm giác khá quen thuộc, dường như cậu đã gặp thứ này, hoặc một cái gì đó tương tự trước đây rồi, nhưng do tình hình hiện tại khá là khẩn cấp nên cậu không có thời gian lục lại bộ nhớ của mình.

- Aaaaaa….

- Nguy to rồiiiii!!!!

- Chạy thôiiiii!!!!

- Run for your life!!!!

Người dân chạy tán loạn cả lên, không ai dám ở lại khu này khi chứng kiến cái thứ kia, dù đã có các bia đá to được dựng hướng ra ngoài biển, nhưng đối với kích thước to lớn như thế kia thì những bia đá này chẳng khác gì mấy món đồ chơi trẻ con.

“Uỳnh....”

Đang bay lơ lửng lên cao, bỗng dưng nó dừng lại trên không ở một độ cao nhất định. Ngay sau đó, quả cầu phía trên của nó sáng lên, xung quanh quả cầu bắt đầu xuất hiện những đốm sáng màu xanh dương, tất cả đều bị quả cầu hút vào trong. Hình như nó đang tích tụ năng lượng để thực hiện chiêu thức nào đó.

- Mọi người, tiến lên ngăn nó lại!

Anna vung tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên ngăn thứ kia lại.

Nhận lệnh, những người trong gia tộc đồng loạt lao lên tấn công, một số thì gọi tinh linh hay Arms ra rồi mới lao lên tấn công sau.

- Hyaaaaa….

- Gyaaaaa….

Đám người của Vescovi xông lên rất hăng hái và mạnh mẽ, tuy nhiên…

“Chíu chíu chíu…. xèo xèo xèo….”

Khi những người của gia tộc Vescovi còn chưa kịp triền khai xong chiêu thức thì từ dưới cái đầu nhọn ở giữa của nó, một loạt ba tia lửa xanh lần lượt được bắn ra, nhắm trúng tất cả những người vừa xông lên. Dường như những tia lửa có chức năng tự định vị. Khi đâm vào cơ thể, chúng không phát nổ ngay mà đều biến mất, một lát sau toàn bộ cơ thể những người trúng đạn bùng lên một ngọn lửa màu xanh dương thiêu họ thành tro bụi. Không những thế, tốc độ của chúng cực kì nhanh, không một ai trong bán kính sát thương có thể thoát khỏi bộ ba những tia này cả.

Sau khi bị đốt cháy hoàn toàn, thân xác của những người trong gia tộc Vescovi biến thành tro và rơi lả tả xuống dưới đất và biển.

Chứng kiến những đồng đội vừa tiến lên tấn công cái thứ kia cho đến khi họ bị đốt cháy thành tro, những người còn lại sợ hãi không dám tiến lên nữa. Đã hơn một phần tư quân số thiệt mạng mà thứ kia vẫn không hề hấn gì cả.

Quan sát từ đầu đến cuối, Dorai và Kenji không khỏi sững sờ, cả ba thấy rõ được sự nguy hiểm của cái thứ kia khi hơn hai chục người đã bỏ mạng chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.

- Anna, ra lệnh cho bọn họ lùi lại đi, xông vào tấn công như vậy chỉ tổn hao lực lượng mà thôi, không được ích lợi gì đâu!

Dorai quay sang nói to với Anna.

- Nhưng nếu không tấn công nó thì phải làm sao bây giờ?

Anna quay sang đáp lại Dorai với vẻ mặt lo lắng.

Khi Dorai quay lại nhìn cái UFO một lần nữa, nó đang bay ngày càng gần đất liền hơn. Tiến đến đâu, các tia lửa hủy diệt bắn đến đó, đốt cháy, thiêu rụi mọi thứ lọt vào tầm nhắm của nó. Nhà cửa, cây cối, các bia đá được người dân dựng lên để chắn, tất cả không có thứ gì còn sót lại sau khi bị tia sáng xanh kia nhằm vào.

Khoảng cách giữa cái thứ kia và đất liền ngày càng gần. Đang tiến vào, bỗng dưng nó dừng lại, kèm theo một âm thanh rõ lớn vang lên. Ngay sau đó, xung quanh quả cầu ở trên đỉnh nó xuất hiện những đốm vàng nhỏ đang lớn lên một cách nhanh chóng. Trong phút chốc, chúng đã trở thành hàng loạt các quả cầu điện từ.

“Vèo vèo vèo vèo vèo…..”

- Ááááá….

- Gyaaaaa…..

“Pặc…. rặc….”

- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Anna ngạc nhiên khi nhìn xung quanh mình.

Đó quả là một sức mạnh ghê gớm. Toàn bộ khối đá, các tấm bia, các vật nhẹ và cả con người đều bị quả cầu điện từ đó hút vào, rồi sau đó thì… tất cả những thứ bị hút vào đều vị nghiền nát, trông còn ghê rợn hơn cả việc bị thiêu cháy bởi những tia hủy diệt kia.

Lúc này, Dorai mới để ý số lượng người của Vescovi đến đây đã giảm xuống đáng kể, người dân thì không biết bao nhiêu người đã bị thiệt mạng do không chạy kịp. Nhà cửa, cây cối, mọi thứ ở khu này tan hoang như bãi chiến trường.

Nhìn từng sinh mạng đang bị tước đoạt bởi cái thứ kia, Dorai không thể nào chần chừ thêm phút nào nữa, cậu giơ tay lên:

- Hãy hiện thân đi, vị thần của Chaos, kẻ thống trị hậu Jurrac….. Cedeote!

“Rầm”

Sau lời triệu hồi, mây đen cuộn thành từng vòng trên không trung, một vòng tròn pháp thuật xuất hiện ngay sau đó và lan rộng ra. Từ trung tâm của vòng pháp thuật, một làn sấm sét hình đầu rồng xuất hiện và đâm thẳng xuống bờ biển. Sau khi sấm sét tan, Cedeote xuất hiện với một thân hình to lớn khiến ai nhìn qua cũng phải khiếp sợ.

Kenji cũng không đứng yên, cậu cũng gọi Trishula ra:

- Hiện thân đi, kẻ mang trong mình dòng máu của vị hoàng đế hậu Jurrac… Trishula!

“Uỳnh….. choang….”

Ngay sau đó, ở trong không trung, một vòng tròn pháp thuật màu xanh được tạo ra. Từ đó, một khối băng hình tinh thể thạch anh rơi xuống. Khi gần chạm đất, khối băng này vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, và ở giữa đám băng đang rơi là Trisula với thân hình không kém gì Cedeote.

Mặc dù Anna đã được nghe Dorai là người sở hữu của Cedeote, nhưng khi được chứng kiến Cedeote ngay trước mặt mình, cô vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đã thế ngay cả Trisula, con của Cedeote cũng xuất hiện. Anna không ngờ rằng mình có thể chứng kiến hai huyền thoại này cùng một lúc.

- Đó là….

- Cedeote, tiến lên chặn thứ đó lại, nếu phá hủy được nó thì càng tốt!

Dorai không chần chừ gì mà ra lệnh ngay cho Cedeote tấn công cái UFO kia.

- Được thôi, graaaaaaaa!!!

Cedeote dồn lực vào chân rồi bay thẳng tới phía toà tháp khổng lồ, vừa lao tới Cedeote vừa tạo ra các quả cầu Chaos và ném thẳng về phía toà tháp.

“Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm….”

Các quả cầu Chaos ẩn chứa năng lượng khủng khiếp liên tiếp oanh tạc vào tòa tháp. Tuy nhiên, sau khi đợt mưa Chaos qua đi, tòa tháp vẫn còn nguyên ở đó mà không hề có vết trầy xước nào.

Thấy vậy, Cedeote lao thẳng đến thứ đó định tấn công trực diện, nhưng…

“Phụt phụt phụt…. vèo vèo vèo….”

Cũng giống lúc nãy, khi Cedeote gần tiếp cận thứ kia, đầu nhọn phía dưới của nó lại tạo ra liên tiếp các chùm ba tia hủy diệt, bay định vị theo Cedeote.

Cedeote bay loạn xạ để tránh các chùm tia này, nhưng chúng vẫn bám sát theo.

Khi cảm thấy không thể tránh được các chùm tia này, Cedeote liền giơ tay tạo lớp kết giới Chaos phía trước để chắn, cứ tưởng thế là xong nhưng…

“Phụt…. xèo…. xèo….”

Ba tia hủy diệt đó xuyên thủng lớp chắn Chaos của Cedeote, đâm thẳng vào và đẩy Cedeote xuống bờ biển, đồng thời khiến Cedeote phải lùi thêm cả một đoạn ra sau tạo ra hai rãnh dài trên mặt đất.

- Grưuuuuuuu….

Khi Cedeote dừng lại được, nó thả hai tay ra và trở lại tư thế bình thường. Dorai nhìn vào thì thấy rằng phía trước cơ thể của Cedeote có khá nhiều vết cháy xém. Cũng may đây là Cedeote, chứ nếu là tinh linh bình thường đã bị thiêu rụi như những thứ khác rồi.

Lúc này, Anna phất tay ra lệnh cho những người trong gia tộc Vescovi:

- Nếu không tiếp cận được thì tấn công tầm xa thôi! Khai hỏa!

Nhận lệnh, những người trong gia tộc Vescovi, cũng như tinh linh của họ đều dùng những chiêu phép thuật tầm xa, nhắm vào thứ kia.

“Chíu…. vèo… bùm…. rầm… xèo… uỳnh...”

Tương tự như những quả cầu Chaos của Cedeote lúc nãy, khi những đòn này bay đến đâm thẳng vào, hay thậm chí phát nổ khi va chạm với cái UFO, không một đòn nào có thể gây được tổn hại, thậm chí là một vết xước trên thân trụ của vật thể kia cả, cứ như nó miễn nhiễm hoàn toàn với phép thuật vậy.

Ngược lại, cứ khi bị công kích thì thứ này lại bắn ra một quả cầu điện từ từ quả cầu to màu trắng ở trên đỉnh, quả cầu này hút mọi thứ có khối lượng vừa và nhỏ vào, sau đó thì nghiền nát chúng ra thành cát bụi.

- Aaaaa….

- Gya……

Không ít người của Vescovi và dân làng bị những quả cầu này hút vào và mất mạng, đến xương cũng bị nghiền ra bụi nữa là.

Lúc này, Trishula há cả ba miệng của nó ra, sau đó thì tích tụ năng lượng thành tia băng giá khổng lồ rồi bắn ra thẳng vào cái UFO.

“Phùng phùng phùng…..”

Cả ba luồng băng mạnh và uy lực cực kỳ lớn, nhưng vẫn không si nhê gì với nó.

- Lạ thật…. không một đòn nào có thể gây tổn hại cho nó cả!

Kenji không thể tin những gì đang xảy ra trước mặt cậu.

Đáp lại Kenji là giọng của Cedeote từ phía sau:

- Có lẽ thứ này… miễn nhiễm với tất cả các loại ma pháp. Đến cả Chaos của ta cũng không thể làm gì nó nữa mà.

- Nói vậy nghĩa là….

Dorai quay lại nhìn Cedeote và nói:

- Ừm, nó chỉ bị tổn hại bởi những đòn tấn công vật lý bình thường, hay nói đúng hơn là chúng ta phải cận chiến với nó. Nhưng mà, như cậu đã thấy đấy, khi tiếp cận đến phạm vi phòng vệ, nó sẽ tự động bắn ra những tia lửa xanh hủy diệt kia, uy lực của nó không thể xem thường được, lại tự định vị mục tiêu nữa.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để nó tiến vào trong đất liền giết hại người dân hay sao?

- Hửm? Đây là công việc của gia tộc Vescovi, sao cậu phải lo lắng thế?

- Đúng là đây không phải là việc của tôi, nhưng tôi không thể nào đứng nhìn người dân bị giết hại như thế này được. Nếu chúng ta không làm gì đó thì sẽ còn thêm nhiều người phải bỏ mạng nữa, tôi không bỏ qua được.

- Hô hô hô… đúng là cậu thích bao đồng nhỉ! Được thôi, phang thì phang, nhưng cái thứ kia không dễ chơi đâu.

“Vèo vèo vèo….”

Một loạt các quả cầu điện từ được bắn ra từ quả cầu sáng trên đỉnh của cái UFO, phá hủy công trình xung quanh và giết chóc người dân vô tội.

Cứ như thế, Anna, những người trong gia tộc Vescovi, kể cả Dorai, Kenji cùng với Cedeote và Trishula đều phải lùi lại khi thứ kia tiến sâu hơn vào bờ. Nếu mà không chạy thì khi vào tầm bắn sẽ bị mấy tia lửa hủy diệt kia cho ra thành tro bụi ngay, ngay cả Cedeote cũng không dám đối diện trực tiếp nữa là.

Hiện tại, lực lượng người của gia tộc Vescovi ở đây đã giảm xuống còn chưa đầy một phần tư số người ban đầu, người dân thì không biết bao nhiêu người đã mất mạng, thế mà cái thứ kia vẫn không bị làm sao cả, không có bất kì một đòn pháp thuật tầm xa nào có thể gây tổn hại cho nó, dù chỉ là một vết xước.

- Lùi xuống thôi!

Dorai cùng với Kenji, Cedeote và Trishula lùi ra phía sau một đoạn khi thứ kia tiến dần đến.

- Phải làm sao bây giờ? Nó không bị ảnh hưởng bởi bất kì đòn tấn công ma pháp nào cả. Tấn công vật lý thì lại phải tiếp cận, mà tiếp cận gần nó thì…

Dorai đang không biết phải làm gì để đối phó với thứ kia thì bỗng Kenji lên tiếng đưa ra ý kiến:

- Nii-sama, hay là như thế này đi!

Dorai quay lại nhìn Kenji khi nghe giọng của cậu vang lên:

- Em có cách gì sao?

- Nếu có thứ gì tiếp cận nó đến một bán kính nhất định, nó sẽ bắn ra các chùm ba tia hủy diệt tự định vị. Tuy nhiên, theo như những gì từ nãy giờ em quan sát được thì đúng là tốc độ của những tia lửa xanh rất nhanh, nhưng tốc độ bắn ra thì lại không nhanh lắm, cho nên chỉ cần dùng thứ gì đó để gánh đòn là được. Trong lúc đó, chúng ta sẽ lao vào tấn công trực tiếp nó.

- Ý em là…

- Phải, em sẽ nhờ Trishula tạo ra các tảng băng mang hình dạng giống với nó với số lượng lớn, sau đó cho bọn chúng lao vào để làm vật hi sinh. Trong lúc đó, nii-sama và Cedeote tấn công trực diện cái UFO này.

Nghe Kenji giải thích xong, Dorai gật gù tỏ vẻ hiểu ý, cậu cũng khá đồng tình với kế hoạch này.

Cedeote đứng ở sau khen ngợi:

- Được đấy chàng trai. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm ra điểm yếu của nó đã, để phang một cú là đi luôn.

- Điểm yếu à…

- Nhìn sơ qua thì có lẽ điểm yếu là ở cái trụ chính giữa của nó. Bốn cái chân trông chẳng có gì đặc biệt cả, nên tấn công vào cái trụ chính giữa là tốt nhất.

Kenji lên tiếng thêm vào.

- Nhưng mà nó to như vậy liệu một đòn vật lí thông thường có thể phá hủy nó hoàn toàn không đây?

Dorai lưỡng lự. Thật sự thì kích thước của thứ này quá to, một đòn đánh vật lý không biết có đủ lực để phá hủy nó được không nữa.

- Hô hô hô… việc đó cứ giao cho ta. Chỉ với một đấm, ta sẽ tiễn nó thành từng mảnh vụn cho xem. Cậu nghĩ ta là ai, ta là Cedeote, phồng tôm đấy chàng trai, ha ha ha….

Cedeote cười với vẻ tự mãn về sức mạnh của mình.

Lúc này, giọng của Anna vang lên từ phía bên phải:

- Dorai, Kenji, lùi lại mau!

Có vẻ như cái UFO đang tiến sâu nên Anna mới kêu Dorai và Kenji lùi lại, nếu không lãnh vài tia vào người thì đi chầu diêm vương mất.

Biết điều, Dorai và Kenji nhảy lùi ra phía sau một đoạn nữa cùng với Cedeote và Trishula.

Cái thứ kia vẫn không ngừng tiến vào trong đất liền. Nó đi đến đâu, mọi thứ tan hoang đến đó. Sau đợt này hẳn là gia tộc Vescovi phải mất không ít tiền bạc, công sức để tu sử lại khu này đây. Dân làng thì chạy tán loạn như đàn kiến bị vỡ tổ, không biết bao nhiêu người dân vô tội đã bỏ mạng vì thứ này.

Đáp xuống đất xong, Dorai quay sang nói với Kenji:

- Được thôi, cứ theo kế hoạch của em mà triển. Cedeote, nhờ ông cả đấy!

Nói với Kenji và Cedeote xong, Dorai quay sang hô to với Anna:

- Anna, cậu và mọi người lùi xa ra phía sau đi, tôi và Kenji sẽ xử lý thứ này.

Nghe vậy, Anna nhìn hai người với vẻ bất ngờ:

- Cậu nói sao?

- Việc giải thích để sau đi, bây giờ tôi với Kenji sẽ phá hủy nó, cậu và mọi người hãy lùi xa vào phía sau để không bị thương!

Dứt câu, Dorai quay sang nhìn Kenji và gật đầu:

- Chiến thôi!

Kenji cũng gật đầu lại với Kenji, sau đó thì cậu vung tay ra lệnh cho Trishula:

- Trishula, hãy dùng “Ice Barrier Illusion” lên thứ đó đi!

Vừa nghe Kenji ra lệnh, mắt của Trisula xuất hiện các hình tròn xoay đi xoay lại, ở giữa là hình ảnh của cái UFO, có vẻ như Trisula đang phân tích nó, toàn thân Trisula lúc đậm lúc nhạt.

Sau vài giây, Trisula nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở to ra và hô lớn:

- Ice Barrier Illusion! Maximum On!

Sau khi hô và gồng người lên, toàn thân Trisula sáng rực một màu xanh dương thủy tinh, đồng thời vòng tròn màu xanh cũng xuất hiện bao quanh người nó.

- Gưaaaaa……..

Vòng sáng xanh quanh Trisula chiếu thẳng lên không trung. Khi chạm đến tầng mây, cột sáng này tạo ra một vòng tròn ma pháp khổng lồ, đến mức mà tất cả người ở thành Rome này đều nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của nó.

Vòng tròn ma pháp lớn này lại tạo ra nhiều vòng tròn ma pháp nhỏ hơn. Từ các vòng tròn ma pháp này, các tảng băng khổng lồ, to ngang ngửa cái UFO kia bắt đầu xuất hiện. Hình dạng của các tảng băng này dần dần biến thành hình cái UFO, sau đó tất cả bay đến tiếp cận kẻ địch.

Quả nhiên, ngay khi tiếp cận vào bán kính phòng vệ, cái UFO bắt đầu bắn ra các chùm ba tia hủy diệt, đâm thẳng vào các tảng băng mang hình dạng giống nó. Tuy nhiên, các đòn tấn công hoàn toàn vô dụng, vì các bản sao được tạo ra cũng có khả năng kháng phép. Đây là một trong những tuyệt kĩ của Trisula mà Cedeote đã từng đối đầu trước đây.

- Cedeote, lên đi, nhờ cả vào ông đấy!

- Yoshi!

Nhân cơ hội này, Cedeote lao thẳng đến tâm của cái thứ kia. Để chắc ăn hơn, trong lúc bay đến, Cedeote tạo ra hàng loạt các phân thân nữa để phòng hờ có tia hủy diệt nào bay đến đâm trúng mình.

- Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……!!!!

Sau khi tiếp cận được gần cây cột trung tâm của cái UFO một cách an toàn, Cedeote nó gồng tay lên, một lớp Chaos xuất hiện bao phủ cánh tay lực lưỡng của nó.

- ĐỠ NÀYYYY!!!!

“RẦMMMM……. UỲNH….. RẮC…….”

Sau cú đấm giáng thẳng vào cái trụ chính giữa, cái UFO bị đẩy một đoạn ngắn ra phía sau. Ngay sau đó, từ cái trụ trung tâm, các vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan rộng ra xung quanh, lan ra cả bốn cái chân trụ của nó.

“Rắc…. rắc…. rắc…..”

Sau một hồi các vết nứt lan ra, quả cầu ở trên đỉnh của nó nhỏ dần rồi biến mất, sau đó thì……

“UỲNHHHHHHHH……. BANG…….”

Cả toàn phần cái UFO phát nổ. Những mảnh vụn của nó bắn ra, khiến không ít người bị thương vì không tạo kịp kết giới chắn.

“Lộp bộp…. lộp bộp…. lộp bộp….”

Một làn khói mù mịt tỏa ra khắp xung quanh sau vụ nổ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Những mảnh vỡ vụn to của nó rơi lộp bộp xuống dưới đất, có mảnh to ngang chiếc xe tải mấy chục tấn.

“Uỳnh….. rầm…”

Bỗng nhiên, ngay lúc này, một âm thanh chấn động vang lên, kèm theo đó là một trận lung rắc dữ dội của mặt đất, cứ như có thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất vậy.

Và cũng chính lúc này, khi khói còn chưa tan hoàn toàn vào trong không khí, Dorai và Kenji bỗng dưng cảm thấy rằng Cedeote và Trishula đã quay trở vào trong cơ thể mình vậy.

- Cedeote? Ông….

Không chỉ Cedeote và Trishula, tất cả tinh linh của những người trong gia tộc Vescovi cũng vậy, đều quay trở lại chủ thể của nó cả.

- Phải, ta đây! Vì một lí do nào đó mà bỗng dưng ta lại bị đẩy về bên trong cơ thể của cậu.

Thật lạ là Dorai và Kenji chưa ra lệnh thu hồi mà Cedeote và Trishula lại tự quay trở về, chuyện này chưa từng được thấy trước đây.

Khi Dorai còn chưa hết sửng sốt thì một thứ khác còn bất ngờ hơn đập vào mắt cậu.

Ở phía trước, khi khói tan dần vào trong không khí, một con linh thú bằng máy, kích thước phải gấp mười lần Cedeote, đang đứng sừng sững ở đó. Hình dạng của con tinh linh này giống như một con rắn quái dị và có hai đôi cánh hình đa giác lõm.

Infernoid Nehemoth

Ngay khi nhìn vào, Dorai biết nó là linh thú chứ không phải là một cỗ máy, bởi vì… cấu trúc, hình dạng của nó rất giống với Lilith, con linh thú thuộc loài Infernoid mà cậu đã từng thu phục trước đây.

- Đó…. là…..

Kenji không nói nên lời trước sự xuất hiện đột ngột của con linh thú này. Cứ tưởng là phá xong cái thứ khổng lồ kia thì xong việc rồi chứ, ai ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của con linh thú này mà thôi.

Lúc này đây, Dorai chợt nhận ra rằng cái UFO khổng lồ lúc nãy cũng giống hệt với Gamaliel, vỏ bọc của Lilith mà cậu từng thấy trước đây. Nếu vậy, con linh thú đang ở trước mặt cậu chắc chắn có mối liên quan gì đó với Lilith. Hay nói một cách dễ hiểu, rất có thể nó là linh thú thuộc loài Infernoid, một loài tinh linh thời kì tiền Jurrac.

- Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Con linh thú này vung đôi cánh khổng lồ của nó và vươn cổ gào lên, âm thanh khủng khiếp vang dội cả đất trời. Một luồng gió áp cực mạnh tỏa ra xung quanh, thổi bay nhà cửa, cây cối, xe cộ và mấy người số nhọ.

- Gư….

- Có vẻ như bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu, chàng trai.

Giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai khi cậu đang đứng tạo lớp kết giới Chaos để chắn luồng gió khủng khiếp từ con quái vật kia.

Quay lại Vol 13 - Chương 8 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 13 - Chương 10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.