Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: The daily life just continues[]

Thứ năm, một ngày thứ năm bình thường như bao ngày thứ năm khác trong năm.

Tiết học buổi sáng kết thúc, nhóm của Dorai tụ tập lại tại căn phòng câu lạc bộ như thường ngày sau khi dùng bữa trưa.

Stella và Miwa đang ganh đua nhau cái game đối kháng mà Miwa mới sắm hôm qua, tiếng cãi nhau chí chóe của hai cô nàng vang lên không ngớt.

Kenji thì đang ngồi cạnh Alice và giúp cô vẽ bức tranh gì đó, hôm nay Alice nổi hứng họa sĩ nên Kenji ra tay pha màu, chuẩn bị dụng cụ cho cô vẽ. Marco và Elma thì dần quen với việc để Alice cho Kenji chăm nên hôm nay cả hai không đến Teria mà ở biệt thự dọn dẹp một số thứ.

Kaizaki nằm trên chiếc ghế sofa ở cuối phòng, hai chân bắt chéo gác lên tay vịn của ghế sofa ở đầu bên kia, một tay gối đầu, một tay cầm điện thoại lướt xem thông tin gì đó.

Dorai thì vẫn như thường lệ, cậu cầm cuốn sách ngồi đọc một cách say sưa mà không để ý đến những người xung quanh. Cedeote sau khi quậy chán chê giờ cũng ít khi xuất hiện dưới dạng con người, hiện tại chỉ có Lilith và Nehemoth mà thôi.

Liltih thì đang cau có mặt mày để chơi trò “Flappy Bird”, có vẻ như trò này khiến cho cả một tinh linh thời kì tiền Jurrac cũng phải khó chịu. Thong thả hơn một chút, Nehemoth ngồi cạnh Dorai đang cầm báo để đọc tin tức, có vẻ như Nehemoth có hứng thú với thông tin về thế giới của con người. Tờ báo khổ rộng che gần hết cả người Nehemoth, nhìn từ phía đối diện chỉ thấy cặp tai cáo nhô lên, đôi khi giật nhẹ vài cái.

Kotone hiện đang giúp Koyori làm một số bài tập, thỉnh thoảng hai cô bé lại cười khúc khích vì chuyện gì đó.

Nero thì ngồi chăm chú vào cái khay thủy tinh có chứa dung dịch nhớt nháp gì đó, có lẽ lại là một trong những phát minh hay nghiên cứu “thiên tài” nữa đây mà.

Trông ai nấy cũng khá là thảnh thơi, mà ngay từ đầu thì cái câu lạc bộ này cũng không có việc làm xác định rồi. Hôm nay đến cả Celine, giáo viên cố vấn của câu lạc bộ, cũng đang mải chiến đấu với hộp kem dâu loại to.

Bầu không khí yên bình trong phòng cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến khi Kaizaki bỗng lên tiếng:

- Này Nero, ngươi có loại thuốc nào khiến cho ta mạnh hơn không?

Kaizaki nói mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Nghe câu hỏi của Kaizaki, Dorai và cả bọn ngừng lại và đưa mắt nhìn về phía của Kaizaki.

Nero buông mắt khỏi cái khay với dung dịch nhớt nháp của mình, sau đó thì ngẩng mặt lên quay sang nhìn Kaizaki:

- Hmm… có thì có đấy, nhưng thời gian có hạn thôi, tôi chưa chế ra được loại nào tăng sức mạnh vĩnh viễn cả.

Nghe vậy, Kaizaki cau mày tỏ vẻ chán nản, cậu chỉ “hừ” một tiếng:

- Hừ…

Kaizaiki không nói gì nữa, mọi người cũng trở lại với việc riêng của mình không lâu sau đó.

Trở lại bầu không khí yên tĩnh không lâu, Nehemoth bỗng rời mắt khỏi tờ báo và nhìn sang Dorai với đôi mắt mở to:

- Nè nè Dorai-dono, “cưỡng hiếp” là gì vậy?

- Phụtttttt…!!!

Câu hỏi của Nehemoth khiến Kenji phun hết ra ngoài chai nước đang tu. Dorai thì bị Nehemoth làm cho đứng hình, cậu giật giật cằm hỏi lại:

- Nehemoth, sao tự nhiên ngươi lại hỏi nghĩa của từ đó vậy?

Với vẻ mặt ngây thơ, Nehemoth giơ tờ báo trong tay lên rồi chỉ vào một tin tức được đăng trên đó.

Dorai nhìn theo tay của Nehemoth thì thấy tin tức đó là… một vụ cưỡng hiếp. Thì ra là vậy, tuy có thể đọc được chữ, nhưng có lẽ vào thời kì tiền Jurrac không có khái niệm gọi là “cưỡng hiếp”. Lúc đó các linh thú giữa các loài chỉ lo bem nhau để giành lãnh thổ và quyền thống trị thôi, thật khó mà mường tượng được nếu cưỡng hiếp lại xảy ra vào thời kì đó.

Biết vậy nhưng Dorai không biết cách nào để giải thích cho Nehemoth hiểu, chẳng lẽ lại dùng hành động diễn tả?

- Hmmm…. cưỡng hiếp… có nghĩa là bắt ép người khác làm chuyện mà họ không muốn, đại khái là vậy.

- Hửmm….

Nehemoth đưa tay lên cằm suy ngẫm lời giải thích của Dorai.

“Rầm”

- Aaaaaa…. thật là tức quá đi mà!

Dorai quay sang thì thấy đó là tiếng mà Lilith đập tay xuống bàn, nguyên nhân là do con Flappy Bird lại đụng phải ống màu xanh và cắm đầu xuống đất.

Ngay khi Lilith vừa cầm điện thoại của Dorai lên định ném thì cậu lập tức chồm người giữ tay Lilith lại:

- Ê khoan, không được ném điện thoại của ta!

- Gừ…ừ….ừ….

Dorai phải giữ Lilith một lúc nó mới chịu bình tĩnh lại và ngồi xuống ghế, giờ thì cậu mới cảm thấy rằng mình tải trò này vào máy cho Lilith chơi là một việc hoàn toàn sai lầm, cậu có thể mua điện thoại mới bất cứ lúc nào nếu cứ như thế này.

- Li…Lilith, ngươi đừng gây rắc rối cho Dorai-dono nữa mà…

Giọng của Nehemoth vang lên phía bên phải của Dorai, hiện tại Nehemoth đang đưa tờ báo xuống ngang miệng, chỉ để lộ đôi mắt đang liếc nhìn sang bên Lilith.

- Gừ…ừ…ừ… chán quá, thôi ta đi ngủ đây!

Lilith nhắm mắt quay thẳng người về phía trước và khoanh tay lại. Trong lúc khoanh tay, cơ thể của Lilith dần biến thành một đốm lửa xanh dương rồi bay vào bên trong cơ thể của Dorai.

- Hàààààà……

Dorai thở dài nhẹ nhõm sau khi Lilith chịu đi ngủ, cậu mừng vì chiếc điện thoại của mình đã không phải chào hỏi với bức tường của căn phòng.

Ổn định lại chỗ ngồi và cầm quyển sách lên chưa kịp đọc được chữ tiếp theo thì Dorai và mọi người nghe có tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc…”

Nghe tiếng gõ cửa lạ thường này, hầu hết mọi người dừng tay lại và quay sang nhìn lẫn nhau. Cả bọn đang ở trong này cả, nếu là Eri, Marco hay Elma thì sẽ không có việc gõ cửa như thế này mà sẽ tự động mở cửa bước vào thôi. Nói thế có nghĩa là có học sinh tìm đến câu lạc bộ của Dorai để xin “tư vấn và giúp đỡ” sao?

Nhìn nhau trong im lặng vài giây, như hiểu ý nhau rằng có học sinh đến, Stella và Miwa gật đầu với Dorai, sau đó thì cậu nói lớn:

- Douzo!

Sau tiếng mời vào của Dorai, từ bên ngoài, hai cô nữ sinh rụt rè kéo cửa phòng bước vào.

- O…Ojama shimasu!

Khi hai cô nữ sinh bước vào, cả bọn nhìn một lượt nhưng không nhận ra là ai. Cả hai lại giống nhau như ly với cốc, thế có nghĩa là chị em sinh đôi rồi. Trên tay của một trong hai người là cái túi vải màu nâu. Nhìn khuôn mặt cả hai có chút sợ sệt, lo lắng.

- Ettou….

Khi Dorai còn đang chưa biết phải nói như thế nào thì Miwa đã nhanh miệng bắt chuyện với giọng nói thân thiện:

- Xin chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ tư vấn và giúp đỡ của chúng tôi. Mời ngồi!

Đúng là diễn khéo thật. Vừa nãy thôi, khi đánh thua Stella một ván, mặt cô nàng bí xị như quả bí, thế mà khi có người ngoài vào thì Miwa đeo ngay cho mình một lớp mặt nạ nhà nghề.

Bỏ Stella ở lại cùng với chiếc máy game và màn hình tivi, Miwa đứng khỏi ghế và đến ngồi vào cái bàn tiếp khách được đặt ở gần lối ra vào căn phòng. Trong lúc đi ra, Miwa có nhìn sang rồi ngoắt mặt một cái với Dorai, ra ám hiệu cho cậu cũng ra ngồi tiếp khách cùng mình.

Hiểu ý của Miwa, Dorai cũng ra ngồi vào bàn tiếp khách cùng Miwa, sau đó thì đợi hai cô nữ sinh kia ổn định chỗ ngồi.

- Hai bạn là chị em sinh đôi à?

Miwa lên tiếng mở đầu câu chuyện ngay khi hai cô bạn kia vừa yên chỗ.

- Ưm…. ừm… bọn mình là chị em sinh đôi. Tớ là Konno Rin, còn đây là Konno Ai, em gái tớ.

Người chị mở miệng trước giới thiệu cả hai người. Trông cả hai có vẻ bớt lo lắng và sợ hãi khi nói chuyện với Miwa.

- Chà, trông giống nhau ghê. Hai bạn đến đây chắc là có việc muốn nhờ bọn mình tư vấn hay giúp đỡ đúng không, là chuyện gì vậy hai bạn trình bày cho bọn mình nghe đi?

Rin và Ai rụt rè lưỡng lự một chút, sau đó thì cô em từ từ đặt cái túi vải màu nâu lên đặt trên bàn rồi mở ra.

Khi Ai mở cái túi vải ra, Dorai và Miwa có thể thấy bên trong là hàng loạt các mảnh sành sứ vỡ vụn.

- Đây là…?

- Đây là chiếc bình gia truyền từ đời cụ tổ của mình, hôm qua hai chị em tới mải nghịch lỡ tay làm vỡ mất. Ba mình rất quý chiếc bình này, nếu ông ấy biết bọn mình làm vỡ, chắc chắn bọn mình sẽ chết mất. Do đó…

Nói đến đây, Ai bỗng bắt đầu có cảm giác sợ sệt không rõ lý do, cô co người lại rồi đưa tay lên cắn móng tay.

Thấy vậy, Rin mới tiếp lời của Ai:

- Bọn mình biết rằng trong câu lạc bộ của các cậu có… Kadokura…. nên…. bọn mình…. muốn nhờ cậu ấy…

Nói đến đây thì cô cũng tỏ vẻ sợ sệt như cô chị.

Nghe đến đây thì Dorai và Miwa hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi. Vốn dĩ ai trong học viện Teria này cũng biết đến Kaizaki và khả năng thao túng thời gian của cậu cả. Năng lực này hiển nhiên cực kì hữu dụng nhưng khổ nỗi chẳng ai đủ can đảm để mở miệng nói chuyện với tên ôn thần này chứ đừng nói tới chuyện nhờ cậy.

- À… mình hiểu rồi, có nghĩa là hai bạn muốn nhờ Kaizaki phục hồi giúp cái bình đúng không?

Miwa nói như muốn khẳng định lại.

Đáp lại Miwa là cái gật đầu rụt rè của hai chị em.

Ở phía cuối phòng, Kaizaki đang nằm ngửa trên ghế sofa, cậu nghe được hết được cuộc nói chuyện ở phía này.

Miwa và Dorai quay sang nhìn lẫn nhau, cả hai dường như hiểu ý của nhau. Nhờ Kaizaki đi đánh nhau còn được chứ việc này thì….

Im lặng nhìn nhau vài giây, Dorai và Miwa cùng nhau quay mặt về phía cuối phòng, nơi Kaizaki đang nằm trên ghế sofa.

- Ettou… Kaizaki này!

Khi Miwa vẫn còn đang nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Kaizaki thì bỗng cậu ngồi dậy và đứng khỏi ghế.

- Ơ...?!

Không những Dorai và Miwa mà mọi người trong phòng đều ngạc nhiên khi thấy Kaizaki đứng dậy khỏi ghế và bước về phía trước của căn phòng.

Đến đứng giữa Miwa và Dorai, Kaizaki đưa mắt nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc bình được đựng trong cái túi vải rồi lên tiếng:

- Là đống này phải không?

- Hya….. dạ…. vâng ạ!

Giọng nói lạnh lùng kèm với khuôn mặt ngang tàng của Kaizaki khiến cho hai chị em giật mình run sợ. Cô chị còn thốt lên được vài từ, còn cô em thì im bặt ngồi cúi đầu xuống như tượng luôn. Đúng là Kaizaki có khiếu hù dọa người khác.

Không nói gì thêm, Kaizaki đưa một tay ra, mở rộng bàn tay, sau đó áp xuống đống mảnh vỡ của chiếc bình.

Bầu không khí yên lặng xen lẫn khó hiểu cứ thế duy trì một lúc liền. Mọi người đều chăm chú nhìn vào túi mảnh vỡ dưới tay Kaizaki.

Sau khi chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện ở bên mắt phải của Kaizaki và xoay vài vòng theo chiều ngược, các mảnh vỡ của chiếc bình dần dần bay lên và lắp ráp lại với nhau. Cuối cùng, trước mắt Dorai và Miwa, cũng như hai chị em Rin và Ai, một chiếc bình nguyên vẹn xuất hiện sừng sững ở đó như chưa có gì xảy ra.

Xong việc, Kaizaki rút tay lại rồi cho vào trong túi quần như cũ, sau đó quay về cái ghế sofa của mình trong ánh nhìn của mọi người.

Phải sau tầm hai, ba phút sau, cô chị mới chợt lên tiếng:

- Cả…cảm ơn cậu nhiều lắm, Kadokura!

- C... ơ… c…

Cô em thì nói lý nhí, đến cả Dorai và Miwa còn không nghe thấy được.

Kaizaki nghe giọng của Rin nhưng không nói gì lại, cứ thế lấy điện thoại ra và lướt xem tin tức tiếp.

Lúc này, Miwa mới lên tiếng nói với hai chị em:

- Thật tốt quá rồi, chiếc bình của hai bạn đã được khôi phục lại rồi này!

Cô chị chợt nắm lấy hai tay của Miwa và nói với khuôn mặt mừng rỡ:

- Cảm ơn các bạn nhiều lắm, thật sự cảm ơn các bạn!

- Ư…ưm… giúp được các bạn là bọn mình vui rồi, đây là hoạt động của câu lạc bộ của bọn mình mà.

Vừa nói, Miwa vừa làm vẻ mặt thân thiện và vui vẻ, cô giấu đi sự bất ngờ trước hành động của Kaizaki để đối diện với hai chị em trước cái đã.

Sau khi hai chị em ôm chiếc bình ra khỏi căn phòng câu lạc bộ, Miwa, Dorai và mọi người nhìn lẫn nhau. Hẳn là không ai ngờ rằng Kaizaki chịu giúp người khác một cách không công mà cũng chẳng cần năn nỉ hay ép buộc như vậy.

Miwa ghé lại gần Dorai thì thào:

- Này, hay là sáng nay Kaizaki uống nhầm thuốc của Nero không vậy?

- …

Thế là giờ nghỉ trưa hôm đó, cả bọn được một phen không khỏi bất ngờ trước “việc tốt” của Kaizaki, tuy cậu vẫn còn khiến cho người khác sợ lắm. Giờ tan học, khi Eri mò đến phòng câu lạc bộ lúc Kaizaki đã đi về trước, cô được cả bọn kể cho nghe, nhưng không tin, cứ tưởng cả bọn hùa nhau để bày trò gì đó gạt mình, đến mãi một lúc sau cô mới chịu tin là Kaizaki đã làm một việc tốt vào giờ nghỉ trưa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó.

Sau khi dùng xong bữa tối cùng với gia đình, Dorai ngồi đọc sách ở ghế sofa trong phòng khách, Kenji thì ngồi cạnh đó xem tivi. Một buổi tối bình thường của hai anh em nhà Hisayuu.

Tuy nhiên, hôm nay có một chút náo nhiệt…

- Hyaaaaaa….. khônggg…..

- Đợi đã nào Nehemoth, quay lại đây nào!

Từ phòng tắm, Nehemoth ôm đầu chạy thục mạng, đuổi theo sau là Lilith, cả hai chạy một mạch ra tận đến phòng khách, nơi mà Dorai và Kenji đang ở đó.

- Iyaaaaa…….

- Đứng lại nào Nehemoth, cho ta sờ thêm tí nữa đi!

Cả hai cứ thế chạy đuổi bắt nhau quanh phòng khách, trước mặt Dorai và Kenji, trong khi trên người không có một thứ gì ngoại trừ nước và xà phòng.

- Đừng mà, nhột lắm….

- Đừng chạy nữa mà Nehemoth, lần này ta hứa không mạnh tay với ngươi đâu!

- Nhưng mà… nhột và khó chịu lắm, ta không thích đâu, hiu hiu…

Nehemoth chạy quanh phòng khách với đôi mắt đẫm lệ, còn Lilith thì với bộ mặt hớn hở như vừa tìm được thứ gì thú vị lắm vậy.

Cuốn sách của Dorai rơi xuống đất tự bao giờ, chủ nhân của nó thì hoàn toàn bị hai bé tinh linh của mình làm cho hóa đá. Dĩ nhiên cậu và Kenji không biết chuyện gì xảy ra mà tại sao cả hai lại chạy đuổi bắt nhau trong bộ dạng khỏa thân như thế này. Nếu không nhầm thì vừa nãy cả hai đòi thử phòng tắm của con người là như thế nào cơ mà.

Nhìn cả hai chạy vòng vòng trước cái tivi một hồi mà không nói nên lời, cuối cùng Dorai đành phải nên tiếng:

- Cả hai có thôi đi không! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ở dạng con người, dù là ở nhà hay ở đâu thì cũng phải mặc quần áo vào!

Lilith bị Dorai làm cho giật mình, còn Nehemoth tranh thủ lúc đó chạy vội ra núp sau ghế sofa, mắt nhìn Lilith như phòng lưu manh vậy.

- Dorai-dono… giúp tôi với…

Phía trước mặt, Lilith đang đứng và giơ hai tay lên như con hổ đang canh chừng để vồ mồi vậy. Dĩ nhiên là cả cơ thể của Lilith đập cả vào mắt của Dorai, Kenji ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ. Tuy là nhìn suốt rồi, nhưng Dorai cũng không thể nào để cảnh tươi mát này tiếp diễn mãi được.

- Hai ngươi đang làm cái trò gì vậy, trước tiên hãy tạo quần áo ra đi!

- Nhưng bọn ta đang tắm mà, chẳng phải con người khi tắm thì sẽ không cần mặc quần áo hay sao?

Lilith mở miệng đáp lại nhưng vẫn đang trông chừng Nehemoth. Chỉ cần Nehemoth chạy ra một phát là cuộc đuổi bắt lại tiếp tục ngay.

- Tắm thì phải ở trong nhà tắm, sao lại chạy lung tung ra ngoài như thế này!

Dorai nhăn mặt mày nói lớn tiếng với vẻ khó chịu, có vẻ như lần này cậu tức thật sự.

- Iya iya, là Nehemoth chạy ra trước nên ta mới đuổi theo thôi!

Nghe Lilith nói vậy, Dorai quay đầu ra sau nhăn mày nhìn Nehemoth ra ý muốn hỏi ngọn nguồn sự việc.

- Tại… tại vì Lilith cứ… bôi xà phòng vào tai của tôi… rồi sờ nắn đủ kiểu… khiến tôi cảm thấy nhột và khó chịu lắm, nhưng Lilith không chịu dừng lại, nên…

Biết ngay lại là trò của Lilith đây mà, Dorai quay lại nhíu mắt nhìn Lilith như có ý muốn buộc tội.

- Tại vì đôi tai của Nehemoth khi bôi xà phòng vào sờ cảm thấy sướng lắm, không tin ngươi cũng thử đi, ta bảo đảm là ngươi cũng thích như ta thôi!

Lilith lên tiếng nói lại với đôi mắt lóe sáng, có vẻ như việc mà Lilith nói là thật. Dù sao thì đôi tai cáo của Nehemoth nhìn thôi là đã muốn cắn rồi, bôi xà phòng vào rồi sờ nắn thì hẳn là phê lắm.

- Cả hai quay trở vào phòng tắm mau! Lilith, ngươi thôi chọc ghẹo Nehemoth đi, cả hai bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm những trò như con nít vậy!

- Thôi thì thôi, làm gì mà ngươi nổi cáu lên thế!

Lilith bĩu môi hạ tay xuống như vẻ nghe lời Dorai, tuy có hơi khó chịu một chút.

- Vào phòng tắm trở lại thôi Nehemoth.

Vừa nói, Lilith vừa quay lưng đi trở vào phòng tắm. Cái lưng nhỏ bé trắng ngần và cặp mông trần xinh xắn ngoe nguẩy vẫn đang phản chiếu trong đồng tử của hai anh em khi Lilith bước đi.

Nehemoth thì hiểu chuyện hơn một chút, tuy không biết ngại là gì nhưng vì nghe lời Dorai và hiểu được “thuần phong mĩ tục” của con người nên Nehemoth tạo ra một cái khăn quấn tạm quanh người và chạy theo sau lưng Lilith.

- Xin… xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu, Dorai-dono!

Chạy một đoạn, Nehemoth quay lại cúi đầu xin lỗi một cái rồi mới đi tiếp vào trở lại phòng tắm.

Khi cả hai đi khuất, Dorai mới hít thở một hơi dài chán ngán, cậu vừa lắc đầu nhẹ vừa nói:

- Nếu không phải vì cái lọ thuốc quái quỷ của Nero thì mọi chuyện đã đâu đến nỗi rắc rối như thế lày!

Nghe vậy, Kenji ngồi bên cạnh cười khổ:

- Eh… heh heh… vất vả cho anh rồi…

- Hô hô hô… hai chúng nó tuổi cao hơn ta gấp trăm lần, thế mà ở dạng người cứ như trẻ con nhỉ!

Giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai. Từ sáng đến giờ, Cedeote không xuất hiện ở dạng con người, có lẽ là lười hoặc không thích ở dạng con người hay sao ấy, nhưng Dorai nghĩ như thế lại càng tốt.

- Hààààààà…..

Lại một cái thở dài nữa từ Dorai, cậu nhún vai một cái rồi lại tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc tiếp.

Trong lúc đó, hai anh em không để ý đến tin tức đang được đề cập ở trong bản tin thời sự trên tivi:

“….....Theo thông tin chúng tôi vừa thu thập được, hai bên bắt đầu có những tranh chấp đầu tiên với nhau. Một cuộc chiến nhỏ đã xảy ra ở khu Hounslow, chi nhánh Rorona tại Anh của tập đoàn Genex. Với một tổn thất lớn như vậy, liệu tập đoàn Genex sẽ làm gì tiếp theo? Điều đáng lo ngại nhất hiện giờ là các gia tộc cũng bắt đầu có những biểu hiện. Các gia tộc được tập đoàn Genex tài trợ thì lên tiếng nói, còn những gia tộc theo Lightsworn cũng lên tiếng phản kháng lại. Ngài Caius Granmarg, người đứng đầu gia tộc Grand USM tại Mỹ, một gia tộc trung lập với Genex và Lightsworn, cũng nói lên lời của mình trong cuộc họp báo vừa qua, rằng là với tình hình căng thẳng như hiện tại, có lẽ trong thời gian sắp tới chiến tranh xảy ra là một điều không thể tránh khỏi….”


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối hôm đó, tại một cửa tiệm tiện lợi gần khu kí túc xá nam của học viện Teria, Kaizaki đang xách giỏ hàng để mua vài món đồ. Đây là việc mà Kaizaki vẫn hay làm, điều khác biệt duy nhất là lần này cậu còn có một cái đuôi theo sau nữa.

Lúc nãy vừa thấy Kaizaki mở cửa định ra ngoài là Marina lập tức hỏi ngay, và thế là cô nàng quyết định đi theo cậu đến tiệm tiện lợi mua vài món mới. Bây giờ trời cũng đã tối, người ra vào kí túc xá cũng ít, ngoài đường thì vắng tanh nên Marina nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện hay gặp người nhà. Mà cho dù có gặp đi chăng nữa thì đã có soái ca Kaizaki xử lý, Marina tự nhủ trong lòng như vậy.

Phải chung phòng suốt hai ngày liền với một thằng con trai đầu toàn cơ bắp nhưng trông Marina không có vẻ gì là khó chịu, mà còn rất hoạt bát và tràn đầy năng lượng nữa. Kaizaki thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt bất cần đời mọi khi giờ chuyển thành mặt khỉ ăn gừng. Phải người khác thì sướng rên cả ngũ chi lên rồi nhưng với Kaizaki thì hoàn toàn ngược lại, cậu vốn ghét bị quấy rầy và càng ghét lũ con gái lắm chuyện, nếu là Nero hoặc Dorai xin ở nhờ thì còn xem xét được.

Chỉ mới dạo quanh cửa hàng chưa tới hai mươi phút, giỏ đồ của Kaizaki đã đầy ắp như núi. Trong số đó chỉ có vài ba món là của Kaizaki, còn lại hoàn toàn là tác phẩm của Marina. Cô tiểu thư cứ nhìn thấy thứ gì hay hay là lập tức chộp lấy, chẳng cần biết có dùng được hay không.

Và cứ thế Kaizaki đẩy xe đẩy hàng đi trước, Marina lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa ngó nghiêng các dãy hàng.

- Cái này, cái này nữa!

Cô nàng Marina tự nhiên như ruồi đưa tay lấy những món mình thích cho vào giỏ của Kaizaki, cứ như vậy cho tới khi Kaizaki không thể làm ngơ được nữa, cậu dừng bước nhắm mắt lại, miệng hơi giật giật vài cái rồi quay lại quát lớn:

- Cô muốn cái gì đây?!

Tiếng quát của Kaizaki khiến cho mọi người trong tiệm, kể cả nhân viên tính tiền cũng phải ngưng việc lại nhìn về phía cậu và Marina.

Marina giật mình một cái khi Kaizaki bất chợt quay lại quát, sau đó cô hơi rụt cổ xuống, xịu mặt xuống thỏ thẻ:

- Cậu… cậu đừng lớn tiếng thế chứ, nhỡ có người phát hiện ra danh tính của tôi thì mệt lắm…

Có vẻ như điều mà cô nàng lo lắng thực sự không phải là cơn bực tức của Kaizaki, mà là sự chú ý của mọi người xung quanh. Nếu mà có ai nhận ra cô là con gái nhà Kimishima thì mệt thật chứ chả chơi.

May mắn thay là có vẻ không ai có ai nhận ra cô. Mọi người trong tiệm nhìn và cứ nghĩ là một cặp đang cãi nhau hay gì đó, sau đó ai lấy quay lại công việc của mình.

Vì một lí do nào đó, khi Kaizaki nhìn khuôn mặt xìu xuống và có chút lo lắng của Marina, cậu lại không lớn tiếng nữa. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của Kaizaki vẫn hiện lên vẻ khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, miệng thì nếch lên một bên trông rất khó coi. Mặc dù rất khó chịu nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể to tiếng nổi với Marina.

Không nói gì nữa, Kaizaki quay mặt đi và tiến về phía quầy tính tiền.

- Hừ!

Thấy vậy, Marina rón rén theo sau lưng Kaizaki. Với cô nàng thì cô sợ bị người khác phát hiện ra mình hơn là sợ cái tên mà ai cũng sợ đang ở ngay trước mặt mình. Một phần cũng vì Marina chưa gặp Kaizaki trước đây, nên cũng không biết cậu là “Kẻ thao túng thời gian” mà ai cũng phải sợ, mà Kaizaki cũng chẳng phải loại người khi không lại nói ra bản thân mình cho Marina. Với Marina, Kaizaki hiện tại là một thằng con trai mà cô vô tình gặp phải trong lúc bỏ trốn, sau đó thì cảm thấy cậu khá mạnh nên Marina bám theo và có thể gọi là “ăn nhờ ở đậu” luôn.

Sau buổi tối hôm đó, tủ lạnh trong phòng của Kaizaki chật ních đồ ăn, nhưng toàn đồ ăn vặt của Marina là chính.

Kaizaki vừa về liền lao lên giường rồi lăn quay ra ngủ ngay, còn Marina như thường lệ đi tắm xong rồi trở ra chỉ với chiếc áo sơ mi của Kaizaki, sau đó cũng leo tót lên giường với Kaizaki mà chẳng thấy ngại hay sợ gì cả.

Một ngày cứ thế kết thúc với Kaizaki mà cậu không nhận ra rằng hôm nay ngoại trừ Mei ra đã có người thứ hai có thể ghìm lại cơn tức giận của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hơn mười hai giờ trưa, trên con đường từ kí túc xá nam đến học viện Teria…

- Hmmm….

Nero đang đi một mình dọc theo con đường tới trường. Hôm nay cậu không có tiết vào buổi sáng, và cũng chưa có kế hoạch nghiên cứu sáng chế gì mới nên bây giờ mới bắt đầu rảo bước đến học viện để chuẩn bị cho hai tiết dạy buổi chiều.

Nero hai chân bước đi nhưng đầu óc thì lên mây với mấy cái suy nghĩ của mình. Cũng may cậu vẫn đủ tỉnh táo để không phá hỏng mấy cái cột điện bên đường.

Bỗng nhiên, Nero dừng chân đứng yên, sau đó bỏ tay xuống và đảo mắt nhìn quanh.

- Nyann….. nyann….

Là tiếng mèo kêu. Chỗ mà Nero đang đi ngang qua là một công viên với hồ nước ở giữa, chỗ này có mèo hoang cũng không có gì lạ.

Tuy nhiên, Nero lại cảm thấy tiếng mèo kêu có gì đó bất thường, cậu quyết định quay người đi vào bên trong cái công viên này.

Đi được vài bước vào trong, nhìn vào cái hồ trước mặt, Nero bắt gặp một con mèo đang chới với gần ven hồ. Có vẻ như nó leo lên cây rồi bị rơi xuống hồ này hay là sao đó.

Và thế là…

“Tùm…..”

Âm thanh của một vật gì đó rất to và nặng nơi xuống nước vang lên…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hắt xì!

Tại phòng câu lạc bộ, hiện tại Nero đang trong bộ dạng rất là khó coi. Nhìn từ đầu đến chân, tóc tai quần áo đều ướt nhẹp, chẳng còn thấy chút vẻ gì của thầy giáo hot nhất trường.

- Nè… Nero, anh… làm gì mà ướt như chuột lột vậy? Ngoài trời có mưa bão gì đâu?

Eri nheo mắt lên tiếng thắc mắc sau một hồi im lặng ngồi nhìn Nero.

- Lúc đang trên đường đến đây, tôi thấy có một con mèo rơi xuống hồ…. sắp chết đuối….. cái công viên gần đó, nên đã…. hắt xì…

Nói đến đây thì mọi người trong phòng cũng đã hiểu ra chuyện là như thế nào, ai cũng nhìn nhau với vẻ bó tay chào thua.

- Nên tôi đã nhảy xuống cứu nó lên…

Nero vừa nói vừa hắt hơi.

Kenji lắc đầu ngao ngán rồi lên tiếng nói với Nero:

- Tôi nhớ là anh có khả năng teleport không những cho mình mà còn cho người hay vật khác nữa mà? Sao lúc đó anh không dịch chuyển con mèo lên là xong, cần gì phải nhảy xuống hồ nước?

Nói đến đây, Nero mới ngửa đầu lên hố miệng ra:

- Ờ nhỉ? Tôi quên mất!

Và thế là cả bọn lại có thêm một tràng thở dài ngao ngán với Nero. Đến cả năng lực của chính mình mà lại quên thì không biết phải nói sao. Không hiểu sao cái bộ não này lại có thể là tác giả của hàng loạt phát minh kì diệu kia nữa. Nhìn bên ngoài vào thấy vẻ điềm tĩnh và trầm của Nero, hẳn là ai cũng nghĩ đây là một người nghiêm nghị và khó tính, có ai ngờ lại là… một chàng ngố chính hiệu, đã thế lại còn chuyên chế ra các phát minh không ra gì rồi đem vào đây để “test” với mọi người nữa chứ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa, Dorai đang ngồi nói chuyện với Taigo tại phòng hội học sinh

- Ha ha ha ha ha… hình dạng người của tinh linh à, thú vị đấy!

Taigo cười to khi nghe Dorai giải bày lại sự việc.

- Chuyện là vậy đấy! Nhất là Lilith, nó cứ tự tiện xuất hiện dưới dạng con người và làm đủ trò, khiến tôi mấy ngày nay mệt không chịu nổi.

Việc Dorai có mặt tại đây là do Taigo gọi đến. Nguyên nhân là do các học viên dạo gần đây thấy có một cô bé lạ mặt với mái tóc đỏ cứ chạy ra chạy vào phòng câu lạc bộ của Dorai, nên Taigo gọi cậu đến hỏi thăm. Cũng một thời gian khá lâu rồi cả hai mới nói chuyện với nhau.

- Hửm, Nero ư? Anh ta tài đến mức có thể chế tạo ra loại thuốc như vậy sao?

Sakura ngồi cùng với Sakai, Kirin và Irène ở cái bàn giữa phòng tò mò hỏi.

- Tai chứ tài cái gì chứ, từ lúc anh ta chuyển đến đây cho đến bây giờ, câu lạc bộ của chúng tôi cứ như là bãi thử bom cho các phát minh khủng khiếp của anh ta vậy, mọi người không hiểu được cảm giác của bọn tôi đâu.

- Nè nè, hay là khi nào rảnh tôi đến đó chơi chung với mọi người nhé!

Kirin hớn hở nói với Dorai, cậu vẫn là thằng loắt choắt như ngày nào.

- Chơi cái gì, cậu luôn là người làm trễ công việc của hội học sinh nhất đấy, biết thân biết phận mình một chút đi.

Như thường lệ, Irène luôn là người phản lại mọi ước muốn của Kirin, cả hai cứ như mèo với chuột vậy.

- Hửmmmm… nghe có vẻ thú vị nhỉ!

Sakai hạ tách trà vừa uống xuống, vừa cười mỉm vừa lên tiếng, đôi mắt của cậu vẫn là hai đoạn thẳng như trước đây, có thể nói chưa ai nhìn thấy mắt của Sakai bao giờ.

Taigo ngồi ở chiếc ghế hội trưởng khoanh tay gật gù:

- Hiểu rồi hiểu rồi! Thế thì cậu phải cố gắng làm sao quản lý Lilith, đừng để nó quậy trong học viện, nếu có học viên khác than phiền thì tôi cũng chả biết phải bênh vực cậu như nào đâu đấy.

- Ừm… tôi hiểu rồi, tôi sẽ quản lý Lilith tốt hơn…

Bỗng Taigo quay sang nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên bàn của cậu, sau đó quay sang nói với Sakai, Kirin và Irène:

- À phải rồi, lúc nãy có người của câu lạc bộ bóng rổ đến và báo rằng cái rổ ở phòng thể dục bị đã bị hỏng. Sakai, Kirin, Irène, ba người đến đó xem tình hình thế nào, nếu không sửa được thì tính toán trích ngân quỹ ra mua cái mới thay đi. Tiện thể cả ba qua tạt qua phòng giáo viên lấy thông báo phân công công việc tuần sau về đây luôn nhé.

- Ừm, chúng tôi biết rồi!

- Ểểểểểểểể… vẫn còn đang là giờ nghỉ trưa mà, cho em nghỉ giải lao thêm tí đêêê…

Irène thì nghiêm túc đáp lại còn Kirin lại giở giọng mè nheo.

- Coi nào, làm nhanh thì nghỉ sớm, giờ ra về cậu muốn ở lại làm hay sao?

Sakai đứng lên mỉm cười khuyên bảo. Chỉ bằng những từ nhẹ nhàng nhưng cậu đã khiến cho Kirin phải nhấc mông dậy đi làm việc.

- No! No! Giờ ra về em muốn về sớm cơ!

- Thế thì đi thôi!

Irène vừa bước ra phía cửa cùng với Sakai, vừa véo tai Kirin kéo theo.

- Itatatatatatattata… đau quá….

“Cạch”

Cho đến khi cả ba ra khỏi phòng và đi làm việc thì không khí trong phòng mới trở nên yên tĩnh. Hiện tại trong phòng chỉ còn Taigo, Dorai và Sakura mà thôi.

Kirin, Sakai và Irène vừa đi chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng.

“Cộc cộc cộc…”

- E hèm, mời vào!

Taigo ngồi thẳng người dậy, bỏ hai tay đang khoanh xuống và nói lớn tiếng khi nghe tiếng gõ cửa phòng.

“Cạch”

Khi cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ bé xuất hiện trước mắt ba người.

- Hửm…? Koyori?

- Chà…chào mọi người…

Dorai nhướng mày lên hơi ngạc nhiên khi thấy Koyori tìm đến đây. Phía sau lưng Koyori là một vật dài được quấn bằng vải bố, theo thông thường thì đây có lẽ là kiếm mà những người tập Kendo hay đeo. Dorai thấy Koyori đem theo nó từ đầu giờ nghỉ trưa, lúc còn ở phòng câu lạc bộ, nhưng vẫn chưa có dịp để hỏi.

- Ồ… chẳng phải là con gái út của gia tộc Maeda đó sao? Chẳng hay hôm nay cô em đến đây có chuyện gì?

- Ưm… anou… ettou…

Koyori bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó cô từ từ nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Thực ra em đến đây để tìm và có việc nhờ Mitsuwa-senpai…

Nghe Koyori nói vậy, Sakura dùng tay tự chỉ vào mình và hỏi lại:

- Hửm? Chị ư?

- Vâ…vâng…

- Là chuyện gì vậy? Nếu trong khả năng thì chị sẽ giúp.

- Ưm… ưm…

Koyori đưa hai lòng bàn tay xuống dưới đan vào nhau, sau đó lúng túng nói:

- Em muốn nhờ senpai… dạy kiếm thuật cho em…

Cuối cùng thì Koyori cũng đã nói ra việc mình muốn nhờ Sakura. Khi Dorai vừa nghe điều này, cậu hết sức ngạc nhiên, thế là cậu bắt đầu lên tiếng hỏi với đống thắc mắc đang hiện lên trong đầu mình:

- Tập kiếm với Sakura?

Koyori gật đầu đáp lại:

- Vâng…em nghe nói Mitsuwa-senpai là người giỏi kiếm thuật nhất học viện Teria này, nên em muốn nhờ chị ấy dạy kiếm thuật cho mình.

Giờ thì Dorai đã hiểu tại sao hôm nay Koyori lại đeo thanh kiếm ở sau lưng. Dorai cũng khá quen thuộc với tộc Maeda, cậu đã lĩnh giáo tài kiếm thuật từ Zaima và Yubiki, nhưng lại chưa bao giờ thấy Koyori cầm đến thanh kiếm, huống chỉ là sử dụng.

- Cơ mà… tại sao đột nhiên em lại muốn tập kiếm?

Sakura thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Chuyện là… dù là ở hạng A, nhưng em thấy trình độ chiến đấu của mình vẫn còn quá kém, lúc nào cũng chỉ làm vướng chân mọi người. Do đó, em muốn tập sử dụng kiếm để trở nên mạnh hơn, cũng như giúp được mọi người...

Quả thật là trước giờ chúng ta chỉ thấy được Koyori gọi năm chú tinh linh nhỏ bé của mình ra rồi hợp thành Hanekuriboh để chiến đấu, chứ chưa hề thấy cô bé trực tiếp ra tay chặt chém lần nào cả. Làm support lâu nên giờ Koyori muốn chuyển nên combat trực tiếp đây mà.

Trong khi Sakura và Dorai gật gù hiểu chuyện thì Taigo ngồi ở chiếc ghế hội học sinh bắt chéo hai chân với nhau và lên tiếng:

- Chẳng phải cô em là con gái của gia tộc Maeda sao? Thế sao không nhờ người nhà giúp mà lại đến nhờ Sakura? Tộc Maeda đâu thiếu cao thủ kiếm thuật?

Nghe Taigo hỏi vậy, Dorai và Sakurai hướng ánh mắt thắc mắc về phía Koyori như đang chờ câu trả lời từ cô bé:

- Trước giờ bố em luôn cấm em tham gia mấy trò đánh đấm, ông ấy cũng cấm em không được học võ và cấm mọi người trong nhà dạy em, nên… em chả biết làm sao ngoài việc nhờ người quen ở trường. Trong câu lạc bộ thì không ai biết dùng katana cả, người giỏi nhất mà em biết là Mitsuwa-senpai mà thôi.

Thì ra là vậy. Tuy nhiên, Dorai có một thắc mắc rằng tại sao Zaima và Hibiki lại được dạy kiếm thuật một cách thuần thục như vậy, còn Koyori thì lại không được học? Cho dù không đánh đấm cũng nên biết chút để phòng thân chứ? Là con út nên được cưng chiều chăng?

- Nế…nếu không tiện thì senpai có thể từ chối, em không muốn làm phiền chị việc này…

- Không thành vấn đề! Nếu em muốn học thì chị sẽ dạy cho, dạo này chị cũng không có việc gì bận nhiều.

- Th…thế thì tốt quá, cảm ơn senpai!

Koyori mừng rỡ cúi gập người cảm ơn Sakura, đúng là gái ngoan có khác.

- Vậy thì về thời gian và địa điểm… senpai nghĩ sao ạ?

- Hmmm… vào giờ nghỉ trưa khoảng thời gian này, em đến khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung được chứ?

- Vâng, không thành vấn đề ạ!

- Quyết định vậy nhé, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ bắt đầu. Cơ mà nói trước là trông vậy thôi chứ chị không dễ tính đâu đấy!

- Em nhất định sẽ không bỏ cuộc ạ!

Thấy Koyori quyết tâm như vậy, Sakura đáp lại cô bé với một nụ cười hiền dịu.

Thế là từ đó, Koyori bắt đầu học kiếm thuật từ Sakura. Thành tích của cô bé ra sao thì chúng ta chỉ có thể đợi xem mà thôi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tám giờ rưỡi tối.

Tại kí túc xá nam của học viện Teria, trong phòng của một thanh niên nào đó…

- Hm hm hm hm hm…♪♪…♪…♪♪♪…

Bước ra từ phòng tắm, Marina vừa hát thầm vừa dùng cái khăn quấn quanh cổ để lau khô tóc của mình. Như ba ngày qua, trên người của Marina chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng của Kaizaki mà thôi, bộ đồ cô mặc ban ngày đã được đem giặc và phơi bên ngoài ban công rồi. Nhìn phần ngực áo căng ra như ngọn đồi, chúng ta sẽ cảm thấy tội cho cái cúc áo thứ hai, nó có thể nói lời chia tay với cái áo bất cứ lúc nào.

Ngồi ở cái ghế sofa, gác hai chân lên cái bàn phía trước, Kaizaki vừa hướng mắt về phía cái tivi đang mở, vừa nói chuyện với em gái của mình qua chiếc điện thoại đang cầm đưa lên bên tai:

- Rồi rồi, cái la bàn Faragot chứ gì!

- Yup! Lúc trước em cùng với Maeda-chan mua nó ở một tiệm nào đó lớn lắm ở khu trung tâm Layden ấy. Cái của em vừa mới bị hỏng hôm qua, cuối tuần này em lại có việc rồi nên không vào Layden mua được, mà thứ hai tuần sau em lại cần rồi, nên anh mua và gửi vào giúp em lần này nhé, onii-chan yêu quý của em!

- Haizzz… được rồi!

Kaizaki vừa nhíu mày vừa đáp lại Mei. Cậu có vẻ không thích mấy vụ mua đồ này nhưng em gái đã nhờ thì biết làm sao được.

- Cảm ơn onii-chan, nhờ anh lần này vậy. Còn bây giờ em phải làm bài tập cho ngày mai rồi, gặp lại anh sau nhé!

- Ừm…

Khi Kaizaki hạ chiếc điện thoại xuống, Marina bước đến đứng sau lưng lên tiếng ngay:

- Nè nè, đó là em gái cậu hả?

Kaizaki không đáp lại Marina mà cứ thế gác hai khuỷu tay lên thành ghế ngồi xem tivi.

- Em ấy muốn mua cái la bàn Faragot đúng không? Tôi biết chỗ bán nó đấy!

Rốt cuộc thì Marina cũng thành công trong việc gây chú ý với Kaizaki, cậu quay lại nhìn cô:

- Hửm?

- Cái la bàn Faragot là sản phẩm đặc trưng của tập đoàn nhà tôi sản xuất đấy, mặt hàng này chỉ được bán trên Layden này mà thôi. Nếu cậu muốn mua, tôi có thể dẫn đường cho cậu. Cuối tuần này tôi và cậu cùng đi.

Kaizaki giữ nguyên tư thế và im lặng trong vòng vài giây sau khi nghe Marina nói hết, sau đó cậu quay mặt trở lại phía tivi và lên tiếng:

- Vậy đi!

Và thế là ngày thứ bảy cuối tuần này của Kaizaki đã được quyết định như thế. Đã được hơn ba ngày kể từ khi Marina ăn chùa ở đây. Dù rất khó chịu nhưng Kaizaki cứ thế để cho Marina tự tung tự tác trong phòng của mình như thể đây là nhà của cô vậy, còn nguyên nhân vì sao thì có trời mới biết được.

Quay lại Vol 14 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 14 - Chương 4
Advertisement