FANDOM


Chapter 4: Rắc rối của những kẻ ở nhờ Sửa đổi

Sáng thứ bảy, thời gian là vào khoảng chín giờ hơn. Tại khu ký túc xá nam của học viện Teria, có một căn phòng nằm ở khu hành lang tầng bốn mà mọi người rất ít khi lui tới.

Trong căn phòng, Kaizaki đang nằm ngủ trên giường của mình. Cậu nằm nghiêng người, quay mặt vào tường theo tư thế quen thuộc.

- Ư…ưm…

Kaizaki trở mình quay mặt sang phía ngược lại với bức tường.

“Boo-ing…”

Mặt của Kaizaki đập vào một thứ gì đó mềm mềm, nhưng do vẫn còn đang ngủ nên cậu không cảm nhận được gì.

- Khực…

Tầm vài giây sau, Kaizaki bắt đầu cảm thấy khó thở, bởi lẽ có thứ gì đó đang ép vào mặt cậu, khiến cậu không thể thở đều được.

- Khực khực… cái quái gì… thế này!

Vừa cố mở mắt vừa đưa tay lên đẩy cái vật mềm mềm kia ra khỏi mặt mình, Kaizaki vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

- Á~~~

Một tiếng rên nhẹ vang lên ngay bên cạnh Kaizaki, nhờ tiếng rên này mà cậu mới tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ của mình.

- Hử...?

Ngước mặt nhìn lên phía trên, trong khi tay vẫn còn đang chạm vào cái vật mềm mềm kia, Kaizaki nhận ra rằng Marina đang nằm ngay bên cạnh cậu. Trên người của Marina chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi trắng của Kaizaki, cái áo mà cô thường xuyên mặc để đi ngủ mấy ngày qua.

Kaizaki nhíu mày lại, cậu chưa kịp nói gì thêm gì Marina đã lên tiếng trước:

- Mồ… Kaizaki, cậu thật là kì quá, mới sáng sớm đã làm mấy chuyện ecchi rồi…

Nhíu mày khép hờ mắt mà không nói gì, Kaizaki không màng đến Marina hay những lời nói của cô. Cậu giữ nguyên tư thế đó vài giây như là để khởi động đầu óc, sau đó thì ngồi dậy trên giường.

Vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh chiếc gối, Kaizaki mở màn hình lên và xem giờ.

- Hừ, đã trễ như thế này rồi cơ à!

Tự nói lẩm bẩm xong, Kaizaki bước ra khỏi giường, sau đó đến tủ lấy một bộ rồi đem vào phòng tắm. Tất cả các chuỗi hành động này của Kaizaki đều diễn ra cứ như Marina không có mặt ở đó vậy, hay nói đúng hơn là cậu hoàn toàn cho Marina ăn bơ.

Thấy Kaizaki cầm quần áo đi vào phòng tắm, Marina chống tay ngồi dậy trên giường và lên tiếng hỏi:

- Cậu định đi ra ngoài à?

Nghe Marina hỏi vậy, Kaizaki dừng bước trước cửa phòng tắm và quay lại nói với giọng cằn nhằn:

- Cô không nhớ tối hôm qua cô nói gì rồi sao? Lo chuẩn bị nhanh đê!

Chỉ với hai câu ngắn gọn, Kaizaki bước vào trong phòng tắm và đóng cửa lại.

Lúc này, Marina mới chợt nhớ ra buổi tối hôm qua, lúc mà cô vừa đi tắm xong ra và bắt gặp Kaizaki đang nói chuyện điện thoại với Mei. Lúc đó Kaizaki dường như bị Mei nhờ mua cho cái la bàn Faragot chỉ có bán tại Layden này, Marina lại có vẻ biết chỗ bán món này nên cô đã hứa rằng hôm nay sẽ dắt Kaizaki đến đó mua.

- A… a… nhớ rồi nhớ rồi!

Marina hớn hở bước xuống giường và chạy thẳng vào nhà tắm.

- Hái hai… tôi cũng đi chuẩn bị đây! Được ra ngoài chơi rồi, thích quá!

Marina chạy thẳng vào bên trong phòng tắm, dù biết rằng Kaizaki hiện đạng ở bên trong.

Không khí trong phòng của Kaizaki yên tĩnh được vài giây thì…

- CÚT RA NGAY!!!

Từ phòng tắm, tiếng la lớn của Kaizaki vang lên. Kèm theo đó, từ phía cửa phòng tắm, Marina bay từ trong ra ngoài theo một quỹ đạo đồ thị bậc hai hoàn hảo.

“Vèo… bịch…”

May mắn cho Marina, nơi mà cô nàng rơi xuống là cái ghế sofa ở giữa phòng, nhờ đó mà cô không bị thương tích nào. Đáp xuống ghế với tư thế nằm sấp cong người chổng mông lên trần nhà khiến cho Marina nhìn vào trông giống chẳng khác gì con nhộng đang bò.

Marina chu mỏ lên và tự nói một mình khi “tiếp ghế”:

- Muu…. chẳng phải cậu nói là tôi cũng phải nhanh chuẩn bị à…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cùng lúc đó, tại tư dinh nhà Hisayuu, ai đó cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.

- Ư… ưm…

Cảm giác đè nặng xen lẫn ấm áp ép lên hai chân của Dorai, cậu cựa quậy người vài cái, rồi sau đó mở mắt tỉnh giấc.

Nhìn lên trên trần căn phòng quen thuộc của mình vài giây, Dorai chống tay ngồi dậy cúi đầu nhìn xuống phía cuối giường.

Ở phía dưới, hai cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm co người ngủ, hai tay bám chặt lấy hai bên chân của Dorai, tiếng hô hấp phát ra đều đặn, thỉnh thoảng cả hai lại cựa người để tìm tư thế thoải mái nhất.

Khung cảnh thật êm đềm và ấm áp khiến Dorai cảm thấy không lỡ phá tan giấc mộng đẹp của cả hai. Ngoại trừ một vấn đề duy nhất, cả hai bé đều… không mặc chút quần áo nào trên người.

- Tsk… Lilith, Nehemoth!!!

Dorai cuối cùng không nhịn được đành gọi cả hai dậy.

- Ưm… ưm… Dorai-dono… ohayou….

Đáp lại tiếng gọi của Dorai, cô bé với mái tóc xanh nhạt từ từ chống một tay ngồi dậy trên giường, tay còn lại đưa lên dụi một bên mắt. Trông Nehemoth có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi tai cáo trên đầu vẫy vẫy nhẹ trong không khí.

- Hooaa….. oaaáppp… chuyện gì mà ồn ào thế?

Lilith mở miệng cằn nhằn, một tay giơ thẳng lên vươn vai, một tại đưa lên che cái miệng đang ngáp dài của mình.

Cả hai cứ thế vô tư hành động mà chẳng hề quan tâm đến việc toàn bộ thân thể mình bộc lộ hoàn toàn dưới mắt Dorai. Cũng may cả hai đều đã nghìn tỷ tuổi rồi nên Dorai không lo phải ngồi bóc lịch.

Vừa liếc mắt nhìn sang chỗ khác, Dorai vừa lên tiếng cằn nhằn:

- Ta… ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, ở dạng người thì phải luôn mặc quần áo vào! Dù các ngươi là tinh linh đi nữa nhưng một khi biến thành hình dạng con người thì phải tuân thủ theo quy tắc của con người.

Nghe Dorai nói vậy, Lilith và Nehemoth lúc này mới nhận ra trên người mình không có một mảnh vải nào. Cả hai vốn theo bản năng của tinh linh nên hầu như không để ý tới việc này.

- Go… gomen Dorai-dono… tôi sẽ biến quần áo của mình ra ngay.

Vừa rối rít xin lỗi, Nehemoth vừa biến ra bộ trang phục miko xanh trắng thường thấy.

Lilith, trái lại, quay sang cằn nhằn với Dorai:

- Hừ, lúc ngủ thì bọn ta làm gì có ý thức để duy trì được quần áo cơ chứ. Mà ở đây có ai đâu mà phải ngại.

Tuy vậy, Lilith vẫn biến ra bộ trang phục màu đỏ thường thấy của mình, sau đó thì bước xuống giường.

- Thế thì buổi tối đừng có chui ra ngoài ở dạng người mà ngủ nữa, cứ ở bên trong ta đi không được à!

- Còn lâu nhé, trong ngươi vừa tối vừa khó chịu, ra ngoài ngủ thoải mái hơn nhiều.!

Lilith bật Dorai thẳng tăm tắp, khiến cho cậu buộc phải đầu hàng và không muốn kéo dài cuộc tranh cãi nữa.

Nehemoth cũng từ từ bước xuống khỏi giường của Dorai theo Lilith.

- Haizzz….

Dorai thở dài ngao ngán. Cậu xoay người cho hai chân xuống đất xỏ dép định ra ngoài thì Lilith chợt lên tiếng níu lại:

- Nè, hôm nay ngươi được nghỉ học đúng không? Dẫn bọn ta ra ngoài đi chơi tham quan thế giới con người đi, ta xem trên tivi thấy có nhiều cái hay lắm !

Nghe yêu cầu của Lilith, Dorai xoay đầu lại:

- Ra ngoài chơi á? Tinh linh như ngươi mà cũng muốn đi chơi như con người à!

- Dĩ nhiên, ta muốn đi chơi khắp nơi cơ, suốt ngày phải rúc trong nhà của ngươi với cái câu lạc bộ kia chán chết đi được.

- Dẫn ngươi đi để ngươi phá làng phá xóm à! Mà nhỡ ngươi lại dở chứng tồng ngồng chạy giữa đường thì cảnh sát đến gô cổ ta chết đấy!

- Này, ngươi nói cái gì thế hả? Ngươi làm như ta là kẻ ngốc nghếch như cái tên “Kẻ thao túng thời gian” kia không bằng!

- Thôi đi mợ, có điên tôi mới đưa cô đi ra ngoài!

Trong lúc Lilith còn đang mè nheo với Dorai, Nehemoth khẽ khàng lên tiếng:

- Ư… ưm…. anou… Dorai-dono…

Nghe thấy Nehemoth, Dorai lờ đi cuộc tranh cãi với Lilith và chuyển sự chú ý sang Nehemoth:

- Hửm? Gì thế?

- Ưmmm... thực sự thì tôi cũng thấy Lilith nói đúng. Chúng tôi vốn là linh thú từ thời tiền Jurrac nên hiện tại chúng tôi hoàn toàn không biết gì về thế giới con người. Điều đó không hẳn là tốt cho năng lực chiến đấu và ứng biến của bọn tôi. Cho nên… tôi nghĩ tôi và Nehemoth cũng nên ra ngoài để hiểu rõ thế giới hiện nay hơn…

Bất kể là điềm tĩnh như Nehemoth hay tăng động như Lilith thì sau cả tỉ năm bị phong ấn, ai cũng đều háo hức lẫn tò mò muốn khám phá thế giới bên ngoài. Còn vụ tăng kĩ năng chiến đấu chẳng qua chỉ là cớ bịa ra thôi.

- Đến cả ngươi cũng muốn ra ngoài chơi à?

Dorai nheo mắt hỏi khi nghe Nehemoth nói xong. Bình thường thì Nehemoth ngoan ngoãn nghe lời Dorai và khuyên răn Lilith nhưng hôm nay thì ngược lại.

- Ưm… nếu Dorai-dono cảm thấy không tiện thì cũng không sao đâu... để dịp khác cũng được vậy...

- Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay ta cũng không có kế hoạch gì, đưa hai ngươi ra ngoài chơi cũng được. Tuy nhiên, hai người phải nhớ là luôn giữ quần áo trên người và muốn làm gì cũng phải hỏi ý ta trước đấy!

Nghe Dorai nói vậy, hai mắt của Nehemoth sáng rực lên, hai tai dựng thẳng lên tỏ vẻ háo hức.

- Ha... hai! Bọn tôi hứa!

Tuy Dorai cuối cùng đã đồng ý dắt cả hai ra ngoài chơi, nhưng trông Lilith có vẻ không vừa lòng lắm.

- Vậy là sao chứ! Sao ta nói gì người cũng không nghe, mà Nehemoth nói một cái là người đồng ý vậy! Ta ở bên ngươi lâu hơn Nehemoth mà sao ngươi đối xử với ta bất công bằng thế!

- Nếu ngươi chịu nghe lời như Nehemoth thì ta cũng sẽ đồng ý mọi yêu cầu của ngươi thôi!

- Ai bảo ngươi cứ bắt ta làm những việc ta không muốn, nhất là mấy cái lung tung như quần áo ấy!

- Cái đó là bắt buộc, ngươi không muốn cũng phải làm.

...

Thấy cả hai lại bắt đầu tranh cãi với nhau, Nehemoth rốt rít huơ tay ngăn lại:

- Li...Lilith, Dorai-dono, hai người đừng cãi nhau nữa mà, Nehemoth năn nỉ đấy! Chẳng phải chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị để đi ra ngoài chơi sao?

Nghe vậy cả hai mới ngừng lại. Tuy nhiên, Lilith vẫn xị mặt ra tỏ vẻ không hài lòng, Lilith khoanh tay ngoắt mặt đi lải nhải:

- Hừ, tại sao ta lại trở thành tinh linh của ngươi cơ chứ! Nếu như lúc đó ta cẩn thận một chút thì người đã bị ta cho chầu diêm vương rồi!

Lời nói của Lilith làm Dorai nhớ đến lần chạm trán trước đây của cả hai. Hồi đó may nhờ Cedeote bày mưu mà Dorai mới thắng hiểm Lilith, nếu không thì cậu đã ngắm gà khoả thân từ lâu rồi.

Lần này Dorai không phản biện lại, không biết là do quá mệt mỏi hay là do cậu thừa nhận những gì Lilith nói.

- Ta đi chuẩn bị đây!

Thế là Dorai đi vào phòng tắm chải chuốt qua loa rồi thay quần áo chuẩn bị vi vu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại khu mua sắm ở trung tâm Layden, Kaizaki và Marina đang đi trên một con phố đông người. Một cách kì lạ, mặc dù khu này đông như vậy, nhưng không một ai nhận ra được danh tính của Marina. Mấy ngày nay giới truyền thông cũng đưa tin khá nhiều trên tivi về vụ mất tích của Marina, nhưng có lẽ là do cô không có mặt trên tivi nên ít ai nhận biết được.

Hiện tại, Marina đang dắt Kaizaki đến chỗ bán la bàn Faragot mà cô biết, món mà Mei nhờ Kaizaki mua giúp vào tối hôm qua. Cô vừa đi vừa chỉ trỏ khắp nơi, miệng không ngừng ríu rít, trái ngược hoàn toàn với cái khuôn mặt lạnh như xác chết của Kaizaki.

- Nè nè Kaizaki, cậu biết không, tôi và mấy đứa bạn cùng trường thường hay đi đến khu này chơi vào cuối tuần lắm đấy. Thường thì bọn tôi đi Karaoke, vào mấy tụ điểm game giải trí rồi đi ăn kabayaki ngon cực luôn!

Cái miệng líu lo của Marina khiến cho khuôn mặt của Kaizaki càng lúc càng tối. Cậu thực sự cảm thấy rất khó chịu với cô tiểu thư tăng động như thế này. Nếu không phải là vì được Mei nhờ mua gấp thì còn lâu cậu mới đồng ý đi chung với Marina.

- Oái!

Đang nói không ngừng, bỗng nhiên Marina thốt lên một tiếng.

Trong khi Kaizaki vẫn đang tiếp tục bước đi mà không màng đến Marina thì cô vội chạy ra phía sau lưng của Kaizaki, dùng hai tay đặt lên hai vai và giữ cậu lại. Cả người cô thu lại vào bóng của Kaizaki, trông như đang trốn tránh ai đó vậy.

- Cái gì…

Bị Marina níu vai kéo đứng lại, Kaizaki bực bội quay ra sau cằn nhằn.

Không để cho Kaizaki hết câu, Marina đưa ngón trỏ lên miệng và ra hiệu im lặng:

- Shhhhh… cậu nói khẽ thôi, có người quen của tôi ở phía trước kìa!

Dứt câu, Marina đưa tay chỉ về phía trước.

Nhìn theo hướng mà Marina chỉ, Kaizaki thấy được đối tượng là một cô gái trẻ, cũng cỡ trạc tuổi với cậu và Marina, đang đi theo hướng ngược lại với cả hai.

- Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, hai gia đình chúng tôi cũng có quen biết nhau. Nếu mà bị cậu ấy phát hiện ra tôi đang ở đây thì chắc chắn tin sẽ về gia đình tôi ngay. Tôi không muốn bị bắt về nhà đâu.

Khi cô bạn kia tiến đến gần, Marina xoay Kaizaki theo hướng đối diện với cô bạn kia để che cho mình.

Khi đi ngang qua, cô bạn của Marina có liếc sang nhìn về phía Kaizaki, sau đó bỗng nhiên mặt mày tái mét cả lên rồi vội vàng chạy khỏi đó. Xem chừng cô bạn này bị khuôn mặt tên hung thần của Teria dọa sợ phát khiếp rồi.

Khi cô bạn của Marina đi khuất, Marina mới dám bước ra khỏi bóng của Kaizaki, cô thở phào một cái nhẹ nhõm:

- Phùuuuu… không ngờ lại gặp phải cậu ấy ở khu này.

Mặc cho Marina làm gì, Kaizaki tiếp tục cho hai tay vào túi rồi bước đi tiếp, mặc dù cậu đang là người được Marina dắt đi đến chỗ bán la bàn Faragot.

- Này, chờ tôi với!

Thấy Kaizaki bước đi, Marina vội luống cuống chạy theo, một cảnh thường thấy của cả hai trong tuần vừa qua.


Đi thêm một lúc nữa, khi cả hai bước vào một trung tâm thương mại, Kaizaki bỗng chạm mặt phải một nhóm người.

- Ơ…

- Hớ… chẳng phải đó là… Kado…kura… đấy sao…

Đám người này có vẻ khá là bất ngờ khi thấy Kaizaki. Ngược lại, Kaizaki vẫn chẳng tỏ thái độ gì.

Thấy đám người kia có vẻ biết Kaizaki, Marina liền quay sang lên tiếng hỏi:

- Cậu và họ có quen nhau à?

Kaizaki không đáp lại câu hỏi của Marina mà cứ thế lườm đám người trước mặt.

Đám người phía trước trông có vẻ rất sợ Kaizaki, cả bọn liếc nhìn nhau không ai dám nói gì.

Thấy Kaizaki bơ mình, Marina quay sang hỏi đám người phía trước:

- Các cậu quen với Kaizaki à?

Trước câu hỏi của Marina, cả đám người này lúng túng, mãi một lúc sau đó mới có một người lên tiếng đáp lại:

- Ư… ưm… chúng tôi là… bạn cùng lớp… ở trường cũ của Kadokura…

Thì ra là bạn cùng lớp trước đây của Kaizaki. Không khó hiểu với thái độ của mấy người này khi mà Kaizaki đã tiễn cả trường cũ vào bệnh viện trước khi chuyển sang Teria.

- Thôi… chúng tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt hai người.

Tên con trai vừa dứt câu xong, cả đám gật đầu nhẹ chào hỏi Kaizaki rồi vắt cổ giò lên chạy.

Dõi nhìn theo sau đám “bạn cũ” của Kaizaki đi khỏi đó, Marina cất tiếng:

- Là bạn cùng lớp ở trường cũ sao mà gặp lại nhau trông họ có vẻ sợ sệt thế nhỉ?

Khi quay lại thì Marina thấy Kaizaki đã đi một đoạn vào trong rồi, thế là cô nàng lại chạy đuổi theo.

- Này, đã nói là chờ tôi với!


Cuối cùng, sau gần một giờ đồng hồ đi tới đi lui, Cả hai rốt cuộc cũng đến được chỗ bán la bàn Faragot. Cửa tiệm này không có gì đặc biệt hơn ngoài la bàn Faragot, và Kaizaki cũng không quân tâm gì đến những thứ khác nên cậu cứ thế vào thẳng bên trong và mua đúng món mà Mei nhờ

Khi Kaizaki bước ra khỏi cửa tiệm, cậu liếc sang bên đường rồi chợt đứng yên. Ngay bên cạnh quán bán la bàn Faragot là một cửa tiệm đồ chơi. Cửa hàng này có rất nhiều món đồ chơi lạ mắt. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của Kaizaki là những chú gấu bông được bày bán bên ngoài cửa hàng.

- Sao thế Kaizaki?

Marina thắc mắc lên tiếng khi thấy Kaizaki tự dưng đứng khựng lại khi vừa ra khỏi cửa tiệm.

Vẫn như thường lệ, Kaizaki không đáp trả Marina mà cứ thế đi thẳng vào cửa tiệm đồ chơi, có lẽ cậu định mua mấy con gấu làm quà cho Mei.

Thấy vậy, Marina cũng bám theo Kaizaki vào cửa tiệm đồ chơi:

- Cậu muốn mua món gì hả?

Đến và lấy một con gấu bông từ giỏ đưa lên xem, Kaizaki xác định đây đúng là kiểu mà Mei thích. Cậu đang lấy một con ra quầy để tính tiền thì bỗng tiếng của Marina lại vang lên bên cạnh:

- Quao… gấu bông dễ thương quá! Nè Kaizaki, cậu mua cho em gái đấy hả, thế thì mua luôn cho tôi một con đi!

Kaizaki định bơ Marina và đi ra quầy tính tiền nhưng không được, cô níu chặt cánh tay của cậu không chịu nhả ra.

- Nè, mua cho tôi đi, có 1500 yên thôi mà, sau này có gì tôi trả lại cho…

1500 hay 15000 yên đối với một tiểu thư như cô đều rẻ cả, nhưng có lẽ người khác không nghĩ vậy.

Bị Marina mè nheo mãi, Kaizaki bực mình quay lại quát:

- CÓ THÔI ĐI KHÔNG!

Tiếng quát của Kaizaki lớn đến nỗi hút hết ánh nhìn của những người trong của tiệm, dù không có mấy ai.

Đột nhiên bị quát, Marina giật mình thả tay của Kaizaki ra, sau đó rụt người lại như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng:

- Uu... muu... không được... thì thôi...

Thấy vẻ mặt ủ rũ muốn khóc của Marina, chẳng hiểu sao cơn bực bội của Kaizaki đột nhiên dịu xuống, đồng thời cậu cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng.

Do dự một lúc, Kaizaki túm lấy một con gấu bông trong giỏ rồi đẩy vào người Marina.

- Cầm lấy và đừng làm vẻ mặt khó coi đó nữa!

Thấy vậy, mặt của Marina lại tươi tắn trở lại như vừa trúng vé số:

- Hể... cậu mua cho tôi thật sao? Thank cậu nhiều lắm! Yay!

Thế là cô nàng mừng rỡ cầm chú gấu hoa theo Kaizaki ra quầy tính tiền. Dường như đây không phải là lần đầu chúng ta thấy được cảnh hiếm hoi này của Kaizaki, cả hai lần đều là nhờ vào bộ mặt ủ rũ xìu xuống của Marina mà Kaizaki mới hết cáu và làm theo lời của Marina.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ôm con gấu bông trong lòng, Marina vừa đi vừa nhảy nhót, miệng ngâm nga một khúc hát nào đó.

Ngược lại với Marina, vẻ mặt của Kaizaki vẫn không thay đổi từ lúc rời khỏi ký túc xá cho đến bây giờ, thậm chí còn âm u hơn cả lúc sáng nữa.

- ♪♪♪♪♪♪…♪♪…♪♪♪…

Đang tung tăng bước đi ngang qua công viên, bỗng Marina nghe có tiếng khóc thút thít của trẻ con.

- Hửm?

Quay đầu ngó nghiêng khắp nơi, Marina bắt gặp một cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc cây bên trong công viên.

Máu nhiều chuyện lại nổi lên, Marina lập tức phóng thẳng vào trong hỏi chuyện cậu bé ngay, bỏ Kaizaki ở lại bên ngoài này một mình.

- Híc híc…

Cậu bé trông khá nhỏ tuổi, có vẻ như là học sinh tiểu học. Vì lý do nào đó mà hiện tại cậu đang ngồi ôm gối cúi mặt khóc thút thí bên dưới gốc cây trong công viên này. Xung quanh không có ai khác cả, chỉ một mình cậu bé trong cái công viên nhỏ này thôi.

Đến đứng phía trước đối diện với cậu bé, Marina khom người xuống một chút rồi lên tiếng hỏi:

- Em làm sao thế? Sao lại khóc ở đây? Bố mẹ em đâu rồi?

Nghe thấy người khác hỏi mình, cậu bé ngước đầu lên nhìn cô với khuôn mặt lấm lem lấm luốt, sau đó thì tức tưởi đáp lại:

- Híc… em bị… híc…bắt nạt… híc…

- Huh? Bắt nạt?

Marina hơi nghiêng đầu qua một chút, cô vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao.

- Ai bắt nạt em thế?

- Là… híc… đám bạn trong lớp… híc… hôm nay là ngày phát hành cuốn truyện “Boku Girl” tập bốn… híc… em vừa mua xong và đem đến công viên này định ngồi đọc thì gặp bọn nó… híc… bọn nó bắt em đưa nhưng em không chịu… híc… rồi cuối cùng bọn nó giật và ném cuốn sách của em lên trên cành cây rồi bỏ đi… híc…

Vừa nói, cậu bé vừa chỉ tay lên cành cây ở phía trên.

Ngước nhìn theo hướng chỉ của cậu bé, Marina có thể thấy một cuốn truyện tranh nhàu nát đang bị mắc ở trên cành cây khá cao.

Theo như lời của cậu bé thì có vẻ như cậu là đối tượng bị bắt nạt trong lớp của mình, chuyện này cũng không phải là xa lạ gì đối với nước Nhật cả thời xưa hay thời nay đi nữa. Cứ trong mười lớp học thì hết bảy đến tám lớp là xảy ra tình trạng bắt nạt này. Trong lớp đó sẽ có một thành viên bị tách biệt ra và là đối tượng bắt nạt cho các thành viên còn lại, đối tượng dễ dàng bị nhất lại là các cô cậu bé yếu đuối nhút nhát, chả ai dại lại bắt nạt một tên to con bặm trợn hay một tên nhà mặt phố bố làm to cả. Đã từng có những vụ tự tử xảy ra do bắt nạt quá trớn.

Thấy vậy, Marina không suy nghĩ gì nhiều, cô liền đưa con gấu bông trong tay cho cậu bé cầm hộ rồi xắn hai ống tay áo lên:

- Em cầm giúp chị con gấu này một tí, chị sẽ leo lên lấy quyển sách cho em!

Dứt câu, Marina nhảy một phát đến ôm lấy thân cây, sau đó thì bắt đầu trèo từ từ lên. Trông bộ dạng như khỉ của cô, chẳng ai dám nghĩ đây là một tiểu thư con gái của một tập đoàn lớn cả.

- Hơ…

“Rắc”

Khi leo lên được vài mét, Marina đưa tay nắm vào một nhánh cây. Không may cho cô là nhánh cây này khá yếu, kết quả là cô bị hụt đà và…

- Oái!

Marina vùng vẫy nhưng không kịp, cô rơi tự do từ thân cây xuống.

Bỗng nhiên…

- Pằng!

Một viên đạn gió độn lên trong không khí bay đến và đâm thẳng vào Marina ngay trước khi cô đâm xuống đất.

Nhờ viên đạn mà tốc độ rơi của Marina giảm lại chỉ còn một phần mười. Nhờ đó cô tiếp đất an toàn mà không bị sứt mẻ miếng nào.

Tác giả của viên đạn kia thì chắc ai cũng biết cả rồi. Lúc Marina tiếp đất và từ từ đứng lên cũng là lúc Kaizaki lững thững bước đến tiếp cận cô và cậu bé.

Khi đến gần, Kaizaki tức giận hất mặt lên hỏi Marina:

- Cô định làm cái gì thế? Muốn vào bệnh viện lắm à?

- Ư… ưm… tôi chỉ muốn leo lên trên kia lấy giúp cậu bé quyển sách thôi mà…

Trông có vẻ như không thỏa mãn lắm với câu trả lời của Marina, Kaizaki chỉ hừ một tiếng mà không nói gì thêm, sau đó cậu ngước lên trên cành cây nhìn quyển sách của cậu bé đang bị mắc ở trên đó.

Kaizaki đứng yên tầm mấy giây rồi bỗng ngửa lòng bàn tay phải và đẩy lên.

“Brừm brừm brừm…”

Từ dưới chân Kaizaki, một tảng đá to hình chữ nhật trồi lên, nâng cậu lên ngang tầm cành cây mà quyển sách đang mắc ở đó.

Kaizaki dễ dàng lấy quyển sách từ cành cây, sau đó cậu hạ tay xuống, tảng đá theo đó cũng từ từ chui xuống đất.

Đứng cầm quyển sách trước cặp mắt đầy ngỡ ngàng của cậu bé, Kaizaki chìa cuốn sách ra đưa cho cậu bé:

- Cầm lấy!

- Ha….hai, cám ơn anh rất nhiều!

Cậu bé sợ sệt nhìn Kaizaki một lúc rồi mới đưa hai tay ra nhận lại quyển sách của mình.

Việc Kaizaki giúp cậu nhóc lấy lại quyển sách từ trên cây đã là chuyện hiếm có, việc tiếp theo mà cậu làm còn lạ hơn. Kaizaki đứng cho hai tay vào túi, mặt quay đi nhìn sang chỗ không có người, sau đó thì lên tiếng nói với cậu bé:

- Này nhóc, nếu cứ cam chịu việc bắt nạt mãi thì suốt đời này nhóc chỉ là thằng chó con mà thôi!

Có vẻ như Kaizaki đã nghe được sự tình của cậu bé lúc Marina hỏi chuyện, và vì lý do nào đó mà cậu lại nói về vấn đề này.

- Nếu không muốn bị bắt nạt… hãy trở thành kể mạnh nhất! Khi đã là kẻ mạnh nhất, tất cả sẽ phải sợ, không ai dám làm gì nhóc. Ngược lại, nhóc có thể trả thù bọn đã từng bắt nạt mình!

Trước những lời nói của Kaizaki, đôi mắt của cậu bé tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc này, Marina bỗng lên tiếng chen ngang vào:

- Mồ… cậu đừng có dạy hư trẻ con thế chứ, cậu nói cứ như ai cũng mạnh như cậu vậy. Người với sức mạnh như cậu thì chắc chưa từng bị bắt nạt bao giờ, thế thì làm sao mà hiểu được những người bị bắt nạt chứ!

Kaizaki nhau mày liếc mắt sang nhìn Marina vài giây, sau đó lại đưa đi nhìn sang chỗ khác, miệng lầm bầm:

- Cô thì biết cái gì chứ!

Dứt câu, Kaizaki bắt đầu bước đi ra khỏi cái công viên.

- Hơ… ư… này, chờ tôi với!

Thấy Kaizaki bước đi, Marina vội chạy theo. Dĩ nhiên cô không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt cậu nhóc.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hu hu… Dorai-dono… Lilith… hu hu…

Trên con đường vắng, Nehemoth trong hình dạng người đang vừa đi vừa khóc một mình. Không hiểu cô bé đi đứng kiểu nào mà lúc nhìn lại thì cả Dorai lẫn Lilith đều chạy đâu mất rồi, chả thấy bóng dáng đâu cả.

- Hu hu… hức hức… Dorai-dono… Lilith…

Từ hướng ngược lại, bỗng có ba tên con trai mặt mày bặm trợn đi tới.

Khi đi ngang qua Nehemoth, cả lũ nhanh chóng bị thu hút bởi đôi tai cáo và bộ đồ Miko của cô. Ba tên này nhìn Nehemoth như lũ mèo phát hiện ra chiếc đùi gà rán thơm ngon.

Đánh mắt với nhau vài cái ra hiệu, cả ba bắt đầu tiến đến và vây quanh Nehemoth:

- Nè cô em, cô em đang đi đâu một mình vậy?

- Bé lạc đường à, để anh đưa về nhà nhé?

Thấy mình bị bao vây bởi ba tên to con không quen biết, Nehemoth thu ngươi lại và thỏ thẻ lên tiếng:

- Các người… là ai…?

- Bọn anh là người tốt, đi với bọn anh nào!

- Bọn anh biết chỗ này hay lắm, đi cùng bọn anh nào!

Không để cho Nehemoth thời gian làm gì thêm, cả ba tên dùng tay giữ lấy Nehemoth. Tên thì giữ vai, hai tên hai bên giữ hai bên tay.

- I…iya… tôi không muốn…. tôi muốn về với Dorai-dono….

- Đi với bọn anh đê…

- Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà, ê hê hê…

- Iya…. iyaaaa…. iyaaaaaaaaaaaaaaa…….. uuuuuu…..

Nehemoth cố rướn người về phía trước để thoát khỏi ba tên này nhưng không thể, một tên còn lấy tay bịt miệng cô.

- Ê hê hê hê hê…

- Ngoan đi theo bọn anh nào, hê hê hê…

- Uuuuuu….. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…….

Và… trong lúc giằng co, cơ thể của Nehemoth bỗng nhiên biến thành ngọn lửa màu xanh nhạt, sau đó thì to dần…. to dần…. to dần… và to dần…. rồi…

- Grééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé……..

Trên con đường vắng, Nehemoth hiện nguyên hình tinh linh khổng lồ của mình, bóng dáng ba tên to con kia hiện tại không thấy ở đây. Nếu phải nói vị trí của bọn chúng thì cả ba đang nằm bên dưới “thân” của Nehemoth.

Vung đôi cánh to lớn và gào lên một tiếng vang động trời đất, Nehemoth bỗng nhiên biến thành một ngọn lửa nhỏ xanh ngay sau đó rồi bay vụt đi.

Khi cục lửa bay đi, thứ còn tàn dư lại trên con đường vắng này là… một khoảng đất gạch lún và nứt ra. Bên trên đó, thân hình bẹp dí như tờ giấy của ba tên to con đang được trải thẳng không vết gấp.

Cả ba nằm ngửa nhìn lên trời, hai mắt trố ra như vừa gặp ác mộng:

- Cái… cái wtf vừa xảy ra???

- Trời sập à???

- …

Tên còn lại thì không nói được gì luôn.


“Vụt”

Tại chỗ của Dorai và Lilith đang đứng, cục lửa xanh bay đến và nhập vào người cậu. Có vẻ như Dorai đã thu hồi Nehemoth ngay khi nghe tiếng gào lớn.

Sau đó vài giây, Nehemoth xuất hiện trở lại hình dạng người trước mặt Dorai.

- Do… Dorai-dono…. hu hu hu hu hu hu…

Vừa xuất hiện ra, Nehemoth lao đến ôm chầm lấy Dorai.

- Hu hu hu… tôi sợ lắm…

- Ta xin lỗi vì đã bỏ lại ngươi… mà cũng do Lilith cả!

- Nyàààà…. là do hai ngươi chậm quá thôi!

Lilith chống hai tay vào hông rồi lên tiếng cãi lại.

- Cơ mà Nehemoth, vừa nãy ta vừa nghe tiếng gào của ngươi, cộng với lượng khí lớn thất thoát từ người ta, ngươi vừa hiện nguyên hình sao?

Trước câu hỏi của Dorai, Nehemoth biết mình sai khi hiện nguyên hình mà không có sự cho phép của Dorai.

- Mu… mum… tôi xin lỗi… vì tôi sợ quá…

Vừa nói, Nehemoth vừa dùng hai tay độn bên trong hai ống tay áo to của mình chạm vào nhau, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ ăn năn, đôi tai cáo cụp xuống với vẻ ăn năn hối lỗi.

- Thôi được rồi, không có gì nghiêm trọng xảy ra là tốt rồi. Về nhà thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi!

Dorai hoàn toàn không trách cứ nổi Nehemoth khi cô bé tỏ vẻ đáng thương như vậy.

- Ha…hai!

- Hài hái!

Và thế là Dorai cùng Lilith và Nehemoth đi về nhà sau cả ngày dắt cả hai đi vòng quanh Layden chơi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, như thường lệ, Marina từ nhà tắm bước ra trong bộ dạng chỉ có chiếc áo sơ mi trắng trên người, cô vừa tắm xong sau khi dùng bữa tối do Kaizaki mang về cho.

- ♪♪♪…♪♪…♪♪…

Maria đến ngồi lên trên giường và lấy con gấu bông được Kaizaki mua cho lúc sáng ôm vào người.

Kaizaki thì không khác gì thường lệ, vị trí của cậu vẫn là trên chiếc ghế sofa phía trước cái tivi. Khi không có việc gì làm, tivi và điện thoại là người bạn chí cốt của cậu.

Ngồi trên giường phía sau ôm con gấu bông đung đưa người qua lại một lúc, bỗng Marina lên tiếng hỏi Kaizaki:

- À này Kaizaki, cậu có bạn gái chưa?

Vẫn như thường lệ, Kaizaki không phản ứng hay mở miệng nói lời nói gì trước câu hỏi của Marina.

- Nè, cậu có nghe tôi nói không đấy! Trả lời tôi đi mà!

Đến lần thứ hai, Kaizaki vẫn không một động tĩnh hay phản hồi nào, cậu cứ im lặng như bệnh nhân câm điếc.

- Nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè nè……

Marina liên tục “nè” mãi, khiến cho Kaizaki cuối cùng cũng phải đầu hàng trước độ “lầy” của cô.

- Ồn ào quá, im lặng đê!

- Vậy cậu trả lời tôi đi, cậu có bạn gái chưa vậy?

Vẫn dán chặt mắt vào cái TV, Kaizaki cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời Marina:

- Bạn gái có khiến tôi mạnh lên được không?

Marina lúc này cảm thấy hơi hối hận vì câu hỏi của mình.

- Muuu… cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh đấm mà thôi. Còn rất nhiều thứ thú vị hơn sức mạnh trong cuộc sống mà, sao cậu không thử khám phá xem.

- …

Lần này, Kaizaki không nói gì nữa, chỉ có Marina tự độc thoại một mình:

- Tôi không biết tại sao cậu lại muốn mình mạnh lên nữa trong khi hiện tại cậu lại đã rất mạnh rồi, ngay cả mấy tay vệ sĩ giỏi nhất nhà tôi cũng không bằng một phần mười của cậu. Mà tôi thấy cậu cũng tốt bụng đấy chứ, tuy cách biểu hiện ra bên ngoài không được tốt thôi. Nhìn vẻ ngoài cậu có vẻ cộc cằn, thô lỗ, có hơi nóng nảy một chút, nhưng bản chất cậu lại là một người rất tốt và biết quan tâm đến người khác. Đa số mọi người đều sợ cậu, nhưng tôi chắc rằng nếu họ tiếp xúc với cậu lâu, họ sẽ cảm thấy giống tôi thôi.

Kaizaki lẳng lặng nghe hết những lời của Marina, mắt vẫn dán vào cái TV.

- Muuu… chán cậu quá, tôi đi ngủ trước đây!

Mệt với con bò đội nón này quá, Marina ngả lưng xuống giường tay quơ lấy con gấu bông mới mua làm gối ôm rồi chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày thứ bảy khá bình yên của cả hai.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chiều ngày chủ nhật hôm sau.

Lúc này đã khá muộn, trời bắt đầu nhá nhem tối. Trên một chiếc cầu bắc ngang con sông ở gần ký túc xá nam của học viện Teria, một đôi nam nữ đang chơi trò đuổi bắt.

- Nè, làm bạn trai tôi đi mà!

Kaizaki hai tay đút túi lạnh lùng bước đi mặc cho Marina ý ới theo sau. Từ sáng, Marina tự dưng lên cơn đòi Kaizaki làm bạn trai mình, sau đó thì mè nheo mãi cho đến hiện tại. Kaizaki không chịu nổi cô nàng đỉa đói này nên bỏ ra ngoài hóng gió và cô cũng bám theo cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng Marina cũng đuổi kịp Kaizaki, cô dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Kaizaki lại:

- Đi mà, làm ơn giúp tôi lần này đi, đại sự đó!

Bị Marina níu tay giữ lại, Kaizaki bực bội quay lại quát:

- Chuyện của cô thì tự mà giải quyết!

- Làm ơn đi mà, một mình tôi thì làm gì được, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cậu không giúp thì tôi biết nhờ ai bây giờ. Dù gì thì hôm đó tôi cũng chót nói với bốn tên cận vệ cậu là bạn trai lâu năm của mình rồi. Cậu cứ giả vờ làm bạn trai tôi tí đi mà, để tôi có cớ bảo bố hủy cái hôn ước kia đi là được. Chẳng lẽ cậu lỡ nhìn tôi cưới cái tên ăn đu đủ không cần thìa đấy à.

- Đã nói rồi, tìm người khác mà nhờ, buông tôi ra!

Kaizaki nhăn trán giật mạnh tay một cái tách cánh tay mình ra khỏi cánh tay của Marina, sau đó bỏ đi.

- Nếu… nếu cậu không chịu giúp, tôi sẽ nhảy xuống sông tự tử cho cậu xem!

Vừa nói, Marina vừa trèo lên thành cầu, cũng may là lúc này cũng không có ai ở quanh đó.

Không màng đến Marina, Kaizaki vẫn cứ bước đi về phía trước.

- Tôi nhảy thật đấy, không đùa đâu!

- Hừ, thích thì cứ nhảy!

Kaizaki vừa dứt câu thì bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh của Marina từ phía sau vang lên:

- Oái!

Mải tranh cãi với Kaizaki, Marina không ngờ bị trượt chân, mất thăng bằng và rơi thẳng xuống sông thật.

- Oi!

- Uwaaaaa….

Kaizaki nhanh như cắt quay lại phóng đến chụp lấy hai tay của Marina khi cô rơi xuống.

Dù đã nắm được hai tay của Marina, nhưng Kaizaki không những không kéo Marina lên được, mà thay vào đó bị lực rơi của Marina kéo cả mình xuống theo luôn.

- Uwaaaaaaaaa…..

Cứ thế, âm thanh thất thanh của Marina vang lên khắp khu vực đó. Từ góc nhìn phía xa, chúng ta có thể thấy hai vật đang rơi tự do từ trên cầu xuống…

“Bõmmmmmmm…..”

- Huff…. huff….

Tại chỗ bờ sông, Marina đang kéo lê cả người Kaizaki từ dưới lên.

- Khục khục… khặc…

Kaizaki thì sặc nước túi bụi, vốn dĩ nước là thiên địch của cậu mà.

- Huff… huff… không ngờ… một người mạnh như cậu… lại không biết bơi. Tôi là người có ý định tự tử, mà bây giờ tôi lại là người cứu cậu…

Nghe vậy, máu điên của Kaizaki nổi lên level max, cậu vùng dậy quát:

- LÀ DO AI HẢ!!!

Marian giật mình đưa hai tay lên co phía trước:

- Ưm… lỗi là do tôi… nhưng mà… tôi bị trượt chân…

Mặc cho Marina nói gì, Kaizaki đứng vụt dậy rồi đi về ký túc xá. Vừa bước đi, cơ thể của cậu biến thành màu xám nhạt phẳng trong vài giây rồi hiện ra với trạng thái hoàn toàn khô ráo không một giọt nước như trước.

- Tôi… tôi xin lỗi mà… tôi chỉ muốn cậu đồng ý giúp tôi mà thôi.

Marina cứ thế chạy theo phía sau Kaizaki xin lỗi rối rít. Có vẻ như lần này Kaizaki thật sự đang tức đến level max rồi đây.


Buổi tối hôm đó, cái mặt khỉ của Kaizaki càng tối sầm hơn bao giờ hết. Cậu ngồi trên ghế sofa không nói gì, thỉnh thoảng hừ một cái.

Marina cũng biết Kaizaki đang bực tức nên cô chỉ ngồi yên trên giường ôm con gấu bông mà không dám hó hé gì.

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thật hiếm khi thấy có ai đó đến phòng của Kaizaki. Chính Marina cũng lần đầu tiên thấy có người đến thăm Kaizaki. Kiểu này thì có lẽ là “nhà phát minh rởm” của chúng ta mà thôi.

Nghe tiếng gõ cửa, Marina nhanh trí lập tức ba chân bốn cẳng nhảy vào tủ quần áo và trốn trong đó.

- Hừ!

Kaizaki đứng dậy và mở cửa với dáng vẻ khó chịu.

“Cạch”

- Chào… chào buổi tối, Kadokura…

Bất ngờ thay, đó không phải là Nero, mà lại là thầy giám thị quản lý khu ký túc xá nam này.

- Có chuyện gì thế?

Kaizaki hỏi với giọng khó chịu, hẳn là có chuyện gì đó thì thầy giám thị quản lý ký túc xá mới đến phòng của mình, chứ thông thường thì chẳng ai dám đi ngang qua khu này chứ đừng nói là gõ cửa phòng của Kaizaki.

- Ưm… chuyện là… có một học sinh đang đi ở dưới sân thì thấy cái quần lót này bay từ ban công phòng của em xuống… nên đã đưa cho thầy…

Vừa nói, thầy giám thị vừa giơ chiếc quần lót lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Kaizaki biết ngay đó là cái của Marina. Cô hay phơi quần áo của mình ở ngoài ban công sau khi đem giặt, kể cả quần áo lót. Hôm nay không may gió mạnh hay sao chiếc quần lót lại bay từ ban công xuống dưới sân, và…

- Ưmm… em biết đấy, đây là ký túc xá nam… sẽ là phạm quy nếu em dắt con gái về…

Ca này Kaizaki khó mà đỡ rồi.

Nhăn nhó cắn răng một lúc, Kaizaki lên tiếng cộc cằn:

- Cái này là của tôi đấy, được chưa! Tôi có sở thích sưu tập quần lót phụ nữ nên đã mua đó đấy, ý kiến gì!

- Hơ… vậ…vậy thầy trả nó lại cho em… chào…

Thầy giám thị đã bị Kaizaki dọa cho một phen hồn vía lên cả trên mây, nhưng mà ngoài cách giải thích trên ra thì có lẽ chẳng còn cách nào để biện minh cho hợp lý cả.

Sau khi thầy giám thị ba chân bốn cẳng chạy đi khỏi đó, Kaizaki hất tay đóng cửa phòng.

“RẦM”

Lúc này, Marina mới rón rén từ trong tủ quần áo bước ra, miệng nín thinh không dám nói gì.

Mặt hầm hầm bước đến, tay run run cầm chiếc quần lót của Marina, Kaizaki biết chắc rằng kì này cả học viện sẽ đồn ầm lên về việc “Kẻ thao túng thời gian là một tên thích sưu tập quần lót phụ nữ” cho mà xem.

- Grrrr….

Nghiến răng nhìn Marina bằng con mắt hình viên đạn một lúc, Kaizaki vung tay ném chiếc quần lót về phía cô:

- HÀI LÒNG CHƯA! CÔ ĐỊNH GÂY THÊM BAO NHIÊU PHIỀN PHỨC NỮA MỚI CHỊU THA CHO TÔI ĐÂY? SAO KHÔNG VỀ NHÀ MÀ LẤY CHỒNG QUÁCH ĐI CHO RỒI, Ở ĐÂY TOÀN GÂY RẮC RỐI, TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!!!

Quăng một cú như bom hạt nhân muốn nổ banh cả căn phòng xong, Kaizaki hồng hồng như một con chó điên rồi tiến đến phía giường.

- Tôi… tôi xin lỗi mà… tôi không cố ý gây phiền phức cho cậu…

Marina rụt người đáp lại với giọng lí nhí, nét mặt không còn nhí nhảu như thường ngày nữa.

- Thảm hại!

Văng ra nốt hai từ cuối, Kaizaki leo lên giường và nằm xoay mặt vào tường ngủ, có vẻ như đó là cách tốt nhất mà cậu áp chế cơn thịnh nộ lần này của mình.

Buổi tối cuối tuần hôm đó kết thúc với bầu không khí không hề vui vẻ tí nào.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Ưm…. ưm…

Kaizaki tỉnh giấc khi bị những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ len qua khe của tấm rèm chiếu vào mắt mình.

Kaizaki từ từ ngồi dậy trên giường và lấy chiếc điện thoại mở lên xem giờ. Trên khuôn mặt vẫn còn tàn dư từ cơn thịnh nộ tối hôm qua.

Đã đến giờ phải chuẩn bị để đến trường, Kaizaki xoay người và đưa hai chân xuống khỏi giường.

Ngay lúc này, Kaizaki chợt nhận ra rằng… trong phòng hiện tại chỉ có một mình cậu.

Quay đầu sang nhìn ra phía ngoài ban công, bộ váy đầm của Marina thường thấy phơi ở đó giờ không còn nữa, mà thay vào đó là cái áo sơ mi của cậu mà Marina thường lấy mặc.

Quay sang nhìn về phía nhà tắm. Đèn không sáng, tức là không có ai trong đó cả.

Một cảm giác hơi trống vắng đột nhiên len lỏi trong lòng, khiến cho Kaizaki bắt đầu những cái nhăn mặt đầu tiên từ khi bắt đầu ngày mới.

- Hừm!

Như thường lệ, Kaizaki đến tủ quần áo và lấy bộ đồng phục ra đem vào nhà tắm bắt đầu làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày đầu tuần.

Quay lại Vol 14 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 14 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.