Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 6: The Wedding Crasher[]

Marina ngồi yên lặng trước gương. Những người hầu gái và thợ trang điểm xúm lại giúp thay quần áo và trang điểm cho cô. Mariana như con rối tùy ý cho mọi người chỉnh sửa mà không phản ứng gì.

- Cạch

Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ quản gia đi vào trong.

- Chà, tiểu thư thật xinh đẹp. Chắc hẳn ngài Sugou sẽ rất tự hào vì cưới được tiểu thư.

Để chuẩn bị cho ngày cưới, Taisuke đã đặt hàng một chiếc váy cưới dài tay bằng ren, lụa Chiffon và Satin vô cùng quyến rũ. Trên đầu cô đội một chiếc vương miện nhỏ làm từ bạch kim đính những viên kim cương lóng lánh cùng một chiếc khăn đội đầu bằng lụa trắng toát dài đến ngang hông. Trông Marina hôm nay không khác gì những cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Nếu có gì đó không đúng thì có lẽ là vẻ mặt buồn rười rượi vốn không nên thuộc về một cô gái trong ngày trọng đại nhất của mình.

- Cũng đã đến giờ rồi, xin mời tiểu thư đi cùng tôi ra xe hoa.

Marina như con robot đứng lên rồi bước đi từ từ về phía cửa. Những người hầu và phù dâu cũng bước theo sau.

Khi bước đến cửa, Marina ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xa xăm, một giọt nước mắt lặng lẽ trôi theo khóe mắt cô, miệng lẩm bẩm những tiếng nhỏ khiến không ai nghe thấy cô nói gì:

- Tạm biệt… Kaizaki.

Rồi Marina đi theo người quản gia lên xe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong căn phòng ký túc, Kaizaki ngồi một mình trước màn hình TV. Được một lúc, dường như cảm thấy chán với bộ phim đang chiếu, Kaizaki cầm điểu khiển tua kênh loạn xạ trước khi dừng lại ở kênh tin tức.

Cảnh đang được truyền hình trực tiếp trong TV là nhà thờ lớn nhất ở Layden. Lúc này nơi đây đã chật kín người, đứng thành hai hàng dài hai bên lối vào của nhà thờ. Người phóng viên phải vất vả lắm mới chen vào gần được:

“Vâng, và hiện tại đây, phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ kết hôn giữa cô con gái tập toàn Kimishima, Kimishima Marina, và giám đốc điều hành tập đoàn Mayato, ngài Sugou. Người nhà của cả hai bên đã đến đông đủ, chúng ta chỉ còn chờ hai nhân vật chính của buổi lễn đến là mọi thứ sẽ được bắt đầu. A, như quý vị có thể thấy trên màn hình, vừa xuất hiện là ngài Faldeus Dioland, chủ tịch công ty Three Wolves đến để……….”

Không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi lễ khiến cho người xem qua màn ảnh cũng phải phấn khích theo.

“Và ngay lúc này, chiếc xe quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta hãy chuẩn bị để chào đón hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay nào!”

Người phóng viên nói đến đây thì từ xa, một chiếc xe limousine trông rất sang trọng được trang trí bằng hoa hồng Nahema ở hai bên chạy chầm chậm đến và dừng trước lối vào đã được trải thảm từ bên ngoài của nhà thờ.

“Kééét… cạch cạch”

Khi chiếc xe dừng lại, hai người hầu đứng bên ngoài lập tức đến mở cửa ở phía trước và phía sau của chiếc xe cho những người ngồi trong đi ra.

Người đầu tiên bước xuống từ ghế trước là một người đàn ông già dặn trong bộ vest đen Armani quý tộc. Kimishima Taisuke, một cái tên thuộc hàng hét ra lửa ở Layden này. Tuy không thể so với gia tộc Hokawa về sức mạnh và quyền lực nhưng nếu nói về kinh tế - tài chính thì ông tuyệt đối có thể coi là vị vua không ngai ở Layden này.

Theo sau Taisuke là một người thanh niên với vẻ hào nhoáng, người thanh niên này bước xuống rồi hơi cúi người đưa tay ra mời người còn lại ở bên trong ra. Người đàn ông này không phải ai xa lạ mà chính là Sugou, chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay.

Sau động tác đưa tay của Sugou, một bàn tay thon thả đeo găng trắng đưa ra nắm lấy tay hắn, tiếp theo sau đó là một cô gái với bộ áo cưới trắng tinh lộng lẫy từ trong xe bước ra. Kaizaki không khó để nhận ra đây là Marina ngay khi vừa nhìn thấy cô qua màn ảnh.

Bước ra hoàn toàn khỏi chiếc xe limo, Marina đứng thẳng người, một tay cầm một bên váy đầm của mình, tay còn lại thì móc vào cánh tay của Sugou. Hành động khá thuần thục nhưng lại mang theo nét gượng gạo nào đó.

Không khí ồn ào càng tăng lên khi Sugou và Marina xuất hiện. Cả hai bước từ từ vào bên trong nhà thờ trên con đường bằng thảm đỏ được trang trí bằng những lẵng hoa cẩm tú cầu ở hai bên. Xung quanh hai người, ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh nhà báo chớp lên liên tục. Marina cúi gằm mặt xuống lầm lũi bước đi như con rối, còn Sugou thì tỏ ra khá tận hưởng bầu không khí ồn ào này.

“Rốp…”

Trong một căn phòng tại ký túc xá Teria, âm thanh vật gì đó bằng nhựa cứng bị bóp nát vang lên. Chiếc điều khiển bị ném thẳng vào màn hình tivi sau khi bị bóp nát.

“Rầm”

Và tiếp ngay sau đó là tiếng đập cửa rất mạnh như muốn phá nốt cả cánh cửa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Cạch”

- Dorai, con đi đâu vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà?

Giọng của người mẹ vang lên từ phòng khách khi Dorai vừa mở cánh cửa định đi ra ngoài. Bộ đồng phục của cậu khiến cho người mẹ cảm thấy thắc mắc khi hôm nay lại là chủ nhật.

- À, hôm nay con có lịch dọn dẹp vệ sinh khuôn viên học viện, tầm buổi trưa mới về.

- Thế à, đi cẩn thận nhé con!

Lúc này, Kenji từ trên cầu thang bước xuống và nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, cậu cũng vội hỏi:

- Nii-sama hôm nay phải trực nhật dọn dẹp vệ sinh sao? Có cần em đi cùng để phụ giúp không?

- Thôi không cần đâu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh được giáo viên phân công cùng với nhiều người khác nữa mà, có phải một mình đâu.

- Vậy à, itterasshai!

- Ittekimasu!

“Cạch”

Dorai đóng cửa lại rồi rảo bước về phía học viện Teria.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại nhà thờ Malate ở Layden, buổi lể kết hôn đang diễn ra.

Từ lối vào kéo dài vào gần hai phần ba chiều dài, những hàng người mặc quần áo sang trọng đang ngồi trật tự trên các hàng ghế, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con đùa nghịch và tiếng bàn tán rì rầm từ những quan khách.

Ở hàng ghế trên cùng bên phải có Taisuke, ông ngồi bình thản đặt sấp hai tay lên đùi. Taiseki cũng nhận ra vẻ mặt không vui của Marina nhưng vì giữ lịch sự nên ông bỏ qua và cố giữ vẻ mặt vui vẻ.

Đứng dựa vào hai bên vách tường là hai hàng vệ sĩ áo đen tai đeo microphone, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nói thì thầm gì đó.

Phía trước, Marina và Sugou đứng cạnh nhau, đối diện với một người cha sứ tóc hoa râm đang đứng cầm quyển kinh thánh trên cái bục.

- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.…

Đọc một hồi, cuối cùng người cha sứ cũng đọc đến đoạn quan trọng.

- Mayato Sugou, con có đồng ý nhận Kimishima Marina làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời không?

Ngay sau khi người cha sứ dứt lời, tên Sugou không lưỡng lự đáp lại ngay:

- Vâng, con đồng ý!

- Tốt lắm!

Người cha sứ gật đầu hài lòng rồi đưa mắt nhìn sang Marina đang đứng cạnh Sugou:

- Còn con, Kimishima Marina, con có đồng ý nhận Mayato Sugou làm chồng và hứa sẽ chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến trọn cuộc đời không?

Không nhanh chóng như Sugou, Marina chần chừ khi người cha sứ hỏi mình mình, hàm trên của cô cắn nhẹ lấy môi dưới của mình một cái, khuôn mặt rầu rĩ vốn dĩ từ đầu đã không có nét gì gọi là vui tươi cả rồi.

Thấy Marina đứng im vài giây mà không nói gì, người cha sứ lên tiếng hỏi lại một lần nữa:

- Con có đồng ý không?

- Con…

Marina ngập ngừng không muốn nói lên câu đồng ý, cô biết mình có nói hay không cũng chẳng thể thay đổi gì nhưng Marina vẫn chưa cam lòng buông xuôi.

Chỉ nói được chữ “con”, Marina hơi quay đầu liếc nhìn xuống bố mình đang ngồi ở hàng ghế đầu phía sau lưng.

Taisuke đang rất suốt ruột, ông quay sang cười nói trấn an khách mời ở gần đó, ánh mắt sắc bén liếc về phía Marina ra lệnh cho cô thực hiện điều cô phải làm.

Quay mặt trở lại nhìn về phía trước, Marina từ từ cất lên những lời miễn cưỡng:

- Con…. con… con đồ…..

“RẦM RẦM…. Vèoooooooooo…. RẦMMMMMM…. UỲNHHHHHHHH….”

Khi Marina còn chưa hoàn chỉnh được chữ “đồng” thì đột cánh cửa nhà thờ bật tung ra. Mấy tay vệ sĩ gần đó cũng bị đánh lún vào tường.

- Cái… cái gì thế kia?

- Wha… what the…?

- Ai thế?

- Al-Qaeda đến à?

- …

Không khí yên tĩnh của nhà thờ nhanh chóng được thay bởi tiếng nhốn nháo của những người dự lễ, kể cả Taisuke, Marina và Sugou. Tất cả đều hướng ánh nhìn ra phía cửa để xem chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này đây, một cậu con trai vóc dáng khá ốm và cao với mái tóc trắng đang bước một cách hiên ngang vào bên trong. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào in lên mặt đất một cái bóng dài thườn thượt ở giữa tấm thảm màu đỏ.

- Tên nào to gan dám làm loạn chỗ này thế hả!

Taisuke đứng bật khỏi ghế, vẻ mặt phẫn nộ đến tột độ.

Đứng phía trước tượng Jesus, hai mắt mở to tròn kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, Marina khẽ nói một mình lên một cái tên mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện:

- Kai…zaki…?

Phải, đó chính là Kaizaki. Vẫn cái dáng đi ngất ngưởng cho hai tay vào túi quần, đôi mắt khép hờ thường ngày hôm nay có vẻ mở rộng và thâm trầm hơn, bộ dạng bất cần đời không lẫn vào đâu được. Sự xuất hiện của cậu tại đây, ngay trong thời điểm này khiến cho Marina không thể tin được, cô chỉ thốt lên được tên của cậu rồi cứ thế đứng trố mắt nhìn những việc xảy ra tiếp theo.

Thấy Kaizaki bước hiên ngang vào mà không nói gì, Taisuke há miệng quát lớn:

- Thằng oắt con nào thế này? Đám vệ sĩ bên ngoài đâu cả rồi, tại sao lại để cho một thằng ất ơ tự tiện đi vào đây làm loạn thế này! Tao nuôi bọn mày để làm cái tích sự gì hả!

Chính Taisuke cũng khó hiểu rằng tại sao Kaizaki lại có thể vào tận trong này, trong khi đó bên ngoài có đến trên dưới năm mươi tên vệ sĩ đứng gác. Tất cả đều là dân chuyên, lại còn được trang bị vũ khí đầy đủ. Cho dù là một đại đội cũng đừng hòng xuyên qua được.

- Người đâu, gô cổ nó!

Taisuke vung tay quát lớn ra lệnh cho đám vệ sĩ bên trong nhà thờ này bắt Kaizaki lại. Mà cũng chưa cần đến ông ra lệnh, khi Kaizaki bước vào thì cả bọn vệ sĩ bên trong nhà thờ nhanh chóng vây thành một vòng tròn chắn phía trước rồi.

Vừa bước từ từ vào, Kaizaki rút tay phải trong túi quần ra, sau đó thì vung một cái về phía trước.

“Vụt vụt…. vèo vèo vèo vèo…. bốp bốp bốp bốp….”

- Aaaaaa…..

- Hự….

Từ bên ngoài, từng khóm cây đã bị bứng gốc bay thẳng vào cửa, tông vào những tên áo đen đứng chắn phía trước mặt của Kaizaki.

“Rầm rầm rầm….”

- Aaaaaaaa….

- Mẹ nó, thằng này cháu trai Senju Hashirama à?

- Tán ra nhanh bọn mày!!!

Khi những tên vệ sĩ phía trước mặt của Kaizaki đang chết dí dưới đống cây của cậu, cả tòa nhà bắt đầu rung rung nhẹ, khiến cho những người đến dự lễ nháo nhào cả lên, bỏ chạy bán sống bán chết.

- Cái… cái gìììììììì???

Taisuke nghiến răng trợn mắt khi thấy gần hai chục vệ sĩ bị đo ván chỉ với một cú vung tay của Kaizaki thế này.

- Hạ thằng oắt này ngay cho ta, sống chết không cần quan tâm!

Nhận lệnh của Taisuke, cả đám vệ sĩ còn lại lần lượt rút những khẩu súng lục khá to có hoa văn kì lạ ra rồi đồng loạt khai hỏa:

“Pằng pằng pằng pằng pằng pằng….”

Tiếng súng nổ vang lên inh tai. Những khẩu súng này đều không phải hạng thường mà đã gia cố qua một chút bằng phép thuật có thể xuyên thủng thép 15mm.

Ngay khi những tên áo đen nổ súng, mắt phải của Kaizaki hiện lên một màu xám nhạt rồi biến mất trong nháy mắt.

“Vụt”

Khi những viên đạn bay đến gần, Kaizaki uốn người ngửa ra sau rồi xoay liên tục, những viên đạn đều bay xượt qua mà không chạm vào được người cậu như trong phim “The Matrix”, cái khác là Kaizaki dựa vào khả năng nhìn trước tương lai chứ không phải sức mạnh siêu nhân.

Không chỉ vậy, ngay khi né hết tất cả viên đạn và đứng thẳng dậy, Kaizaki rút tay còn lại trong túi quần ra rồi mở lòng bàn tay vung ra đằng trước. Một mớ hạt giống rơi từ tay của Kaizaki xuống dưới đất. Những hạt giống nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng lại dễ dàng phá nứt những nền gạch hoa cương và chui xuống bên dưới đất một cách nhanh chóng.

“Pằng pằng pằng pằng pằng pằng….”

Một đợt hơn chục phát súng nữa vang lên, những viên đạn từ mấy tay vệ sĩ bay thẳng đến và nhắm thẳng vào Kaizaki.

Khi những viên đạn đang bay đến thì bỗng từ Kaizaki, một hình ảnh lướt ra và đứng ở phía trước của cậu. Đó cũng là một Kaizaki, cả hai giống nhau như đúc đến nỗi cả Taisuke và những tên áo đen đều không biết ai là ai.

“Phập phập phập phập phập phập….”

Những viên đạn kia cứ thế bay đến và cắm thẳng vào hình ảnh của Kaizaki đang đứng phía trước. Cùng lúc đó, Kaizaki ở phía sau xoay người một cái rồi quỳ một chân xuống, áp lòng bàn tay phải xuống dưới nền gạch. Chiếc đồng hồ màu xám nhạt hiện lên bên mắt phải của Kaizaki rồi xoay hàng tít mù như một chiếc chong chóng gặp bão.

“Phụt”

Sau khi những viên đạn cắm hết vào hình ảnh của Kaizaki đứng ở phía trước, một tiếng phụt vang lên kèm theo một làn khói nhỏ, và mọi người đều nhận ra rằng đó chỉ là một khúc gỗ thế thân chứ chẳng phải là Kaizaki. Khúc cây đó ngã xuống đất sau khi hiện nguyên hình, trên thân của nó là là những lỗ nham nhở, nứt toác do đạn gây ra.

Ngay khi nhận ra đó chỉ là một khúc cây thế mạng, lũ vệ sĩ cầm súng định tiếp tục bắn thì từ dưới đất, chỗ mà những hạt giống Kaizaki rải xuống lúc nãy, hàng loạt những dây leo đầy gai góc phá vỡ mặt đất trồi thẳng lên, chúng vung vẫy quấn hết những tên áo đen rồi cuốn chặt lấy chúng.

- Uaaaa….

- Gưaaaa….

- Aaaaa….

Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị thịt của lũ vệ sĩ bị đám dây leo toàn gai siết chặt lấy cơ thể chúng. Mấy người yếu bóng vía sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn khung cảnh thê thảm trước mắt.

Một số tên khác giỏi hơn tránh được không bị cuốn lấy, nhưng cũng phải chống chọi rất vất vả với những dây leo gai đó, kích thước của chúng không hề nhỏ, lại rất chắc và bền nữa, đạn ma thuật cũng không phá hết được.

Lúc này, toàn bộ khách mời đã bỏ chạy khỏi nhà thờ, chỉ còn lại Taisuke, Marina và tên Sugou đứng phía trước cùng ông cha sứ đang co rúm ở phía sau bục thờ, miệng lắp bắp cầu chúa phù hộ.

Vừa bước đi về phía trước, Kaizaki vừa vung tay ra hai phía, tạo ra một loạt những chiếc phi tiêu lá cây hình trăng khuyết xoay vòng bay đến những tên áo đen còn lại ở phía trước.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt…”

Những chiếc lá mỏng như tờ giấy nhưng cứng hơn thép nguội dễ dàng cắt xuyên qua cả lớp quần áo làm bằng vải siêu bền, chúng bén đến nỗi cắt sâu vào da thịt luôn. Không chỉ có thế, bên trong những chiếc lá này còn có tẩm độc thần kinh, khiến cho những người bị cắt phải đều lập tức quỵ xuống và bất tỉnh ngay lập tức.

Chỉ trong tầm hai chục bước chân, Kaizaki đã xử hết những toàn bộ vệ sĩ bên trong nhà thờ. Các dây leo của cậu vẫn còn ngoe nguẩy trên mặt đất, trên những cái gai còn mang theo vết máu và quần áo rách như muốn khoe khoang thành tích của chúng với chủ nhân.

- Aaaa….

- Ư….

- Gaaaaa…

Nhà thờ uy nghiêm lộng lẫy chỉ vài phút trước giờ đã thành bình địa, bàn ghế bị phá hỏng hoàn toàn, trên mặt đất la liệt những tên áo đen nằm kêu rên.

Chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, Taisuke thì vẫn nắm tay nghiến răng nghe kèn kẹt, mặt đỏ cả lên vì cơn thịnh nộ. Marina thì vẫn chưa hết bất ngờ, còn Sugou thì tái xanh mặt, hắn lùi dần vài bước khi Kaizaki tiến đến gần về phía trước, hai chân run lẩy bẩy muốn quỵ đến nơi.

Kaizaki cứ thế tiến về phía trước một cách hiên ngang, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào nhân vật nam chính của buổi lễ.

- Khô…không được đến gần ta….

Tên Sugou run lẩy bẩy, hắn lùi vài bước rồi vơ vội cây súng lục của một trong những tên áo đen văng đến gần đó lên, sau đó cầm cả hai tay bóp cò súng.

- Chết đi!

“Pằng”

Viên đạn bay thẳng đến Kaizaki, và…

“Pặc…”

Chỉ trong nháy mắt, Kaizaki vung tay phải ngang qua chụp lấy viên đạn một cách dễ dàng, khiến cho cả Taisuke và tên Sugou đều không há hốc mồm ngạc nhiên.

Bắt viên đạn xong, Kaizaki vừa bước đi vừa vò vò viên đạn trong tay. Được vài ba bước, cậu thả tay ra, một khối tròn hỗn hợp sắt và chì rơi xuống chứ không phải là viên đạn nữa.

“Leng keng…”

Thấy vậy, tên Sugou ngã bệt xuống đất, hắn vội vã quỳ xuống van xin rối rít.

- Khô…khôngggggg….. tha cho tôi….. tôi chưa muuốn chết…. tôi còn mẹ già em nhỏ phải lo ở nhà nữa…. khôngggggg…..

- Hừ!

Kaizaki chẳng thèm để ý đến một tên rác rưởi như vậy, cậu cứ thế bước qua người hắn.

Thấy được tha, Sugou vội ba chân bốn cẳng tẩu thoát bằng cửa sau của nhà thờ.

- Kai....zaki… tại sao… cậu lại đến đây…?

Marina tròn xoe mắt lên tiếng hỏi khi Kaizaki tiến đến gần cô.

Thấy vậy, Taisuke lao đến phía cả hai rồi giơ tay lên:

- Thằng oắt con, ngày này năm sau là ngày giỗ của mày rồi con à!

Nói đến đây, Taisuke đút tay vào trong túi áo định rút cái gì đó ra. Tuy nhiên trước khi ông kịp làm gì đó, hai tay Kaizaki đã tạo thành hình cây súng rồi giật một cái nhẹ.

“Pằng”

Viên đạn gió độn lên trong không khí bay đến đâm thẳng vào Taisuke. Lập tức, tốc độ của ông chậm ngay đi như bị Medusa hóa đá.

Không nói lời nào, Kaizaki cứ thế bước đến bên cạnh Marina, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay của Marina rồi kéo cô đi ra ngoài cửa.

- Na…này, Kaizaki, cậu kéo tôi đi đâu thế?

Không nói một câu hay một từ nào, Kaizaki kéo Marina đi một mạch khỏi nhà thờ, để lại sau lưng những tên áo đen nằm dưới đất và đang bị dây gai khổng lồ cuốn chặt và Taisuke đang biểu diễn nghệ thuật 3D chiếu chậm.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ở khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung, Dorai đang dọn dẹp vệ sinh một mình tại đây. Các học sinh được giao nhiệm vụ trực cùng cậu hiện đang khuân đồ hoặc quét nhà. Đây là vị trí mà Dorai tự chọn lúc cả nhóm tự phân công cho nhau, cậu thích một mình ở những nơi yên tĩnh như thế này hơn.

“Xẹt… xẹt… xẹt… xẹt…”

Dorai cầm chổi quét bụi ở góc nhà kho thì…...

“Vụt…”

Một tiếng gió thoáng qua như có một vật gì đó hoặc ai đó vừa lao qua trong không khí, cậu lập tức dừng chổi lại và đưa mắt nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, cả khu vườn này không có bóng người nào khác ngoài Dorai.

- Mình lại tưởng tượng lung tung rồi.

Dorai tự nhủ rồi tiếp tục với công việc quét dọn của mình.

Vừa cúi đầu trở lại công việc của mình, thì bỗng nhiên Dorai có cảm giác như có ai đó đang đứng ở trước mặt mình. Không, không phải là cảm giác mà thực sự là đang có người ở trước mặt cậu.

- Huh?

Dorai ngước mặt lên nhìn về phía trước, cậu lập tức thấy một cô bé với mái tóc trắng dài cột hai bên.

- Yu…ki…?

Khi bộ nhớ của Dorai nhanh chóng lục lại và nhận ra được cô bé đang đứng trước mặt mình là ai thì bỗng nhiên cô bé thoáng một cái biến ngay ra phía sau lưng của Dorai.

“Vụt”

Đó chính là Yuki Usagi, cô bé hay đeo cỗ quan tài to tướng sau lưng với trang phục và vẻ bề ngoài khá kì quặc, giống như một thầy trừ tà trong phim, đôi mắt thâm quầng và đỏ loét khiến cho nhiều người gặp vào ban đêm sẽ nghĩ cô là ma chứ không phải người.

Yuki thoáng cái từ trước mặt di chuyển ra sau lưng Dorai chỉ trong vòng chưa đầy một hơi thở, cô lập tức dùng một tay kẹp lấy cổ của Dorai, tay còn lại rút thanh kiếm ngắn từ hông ra và kề vào cổ của cậu. Động tác của Yuki quá bất ngờ và nhanh, khiến cho Dorai không kịp phản ứng.

- Ơ… Yuki, có chuyện gì từ từ nói…

Yuki vẫn giữ chặt lấy Dorai.

- Ngươi!

Cô bé bắt đầu lên tiếng hỏi:

- Ơ… ưm…

- Tại sao có mùi của Nehemoth tỏa ra từ ngươi?

Dorai hoảng hốt khi nghe Yuki chất vấn nhưng cậu chợt nhớ ra cô bé vốn là chuyên gia về loài Infernoid nên việc phát hiện ra Nehemoth cũng không quá khó. Lần trước Yuki cũng suýt thiến cậu vì dám nẫng tay trên Lilith ngay trước mũi cô.

- Làm… làm gì có, chắc là do em tưởng tượng ra mà thôi…

Dorai nhanh chóng phủ nhận. Vừa nói vừa tận lực đè ép khí tức của Nehemoth không cho thoát ra ngoài.Thoát ra khỏi Yuki cũng không quá khó, nhưng nếu làm như vậy cũng có nghĩa là đồng ý với việc hiện tại cậu đang là chủ sở hữu của Nehemoth, mà Dorai thì không muốn đối địch với Yuki tí nào.

- …

Yuki cũng không nói gì, cô nhíu mày lại rồi giữ tư thế như là để cảm nhận khí của Nehemoth vậy.

Vài giây im lặng trôi qua, bỗng Yuki đẩy Dorai về phía trước rồi quay người ra sau:

- Hừ, có lẽ là ta nhầm lẫn. Tuy nhiên, một khi ta có được Nehemoth ta chắc chắn sẽ đòi lại Lilith từ tay người, cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Dứt câu, Yuki bắt đầu bước đi dần, âm thanh của những sợi dây xích kéo lê trên mặt đất vang lên nghe loẹt xoẹt loẹt xoẹt.

- Khoan đã Yuki...!

Dorai đưa tay lên gọi Yuki lại khi thấy cô bỏ đi.

- Chuyện gì?

Yuki đứng lại, ngoái đầu sang một bên liếc nhìn Dorai bằng đôi mắt thâm quầng của mình.

- Có một điều anh cứ thắc mắc từ khi gặp em lần trước đến bây giờ. Đó là… tại sao em lại muốn sở hữu các linh thú loài Infernoid vậy? Chẳng phải hiện tại em đã có đến bốn con rồi sao?

Nghe Dorai hỏi vậy, Yuki bỗng im lặng vài giây, sau đó khóe miệng cô từ từ nhếch lên. Cô cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ của các cô gái trẻ trung mà là điệu cười điên cuồng kiểu Joker.

Không để ý tới Dorai bị điệu cười của mình làm cho sợ, Yuki bắt đầu nói:

- Tại sao à…? Thế ngươi có biết tại sao loài Infernoid lại đặc biệt đến vậy không? Ghe… he… he… Infernoid… một cái tên được tạo ra bằng cách ghép hai từ “Inferno” và “Void”, cũng là cách giải thích tại sao lửa của bọn chúng lại là màu xanh dương… và là loài được cho là chúa tể thời kì tiền Jurrac… ghe… he… he… ngươi tưởng thuộc tính Chaos của mình là mạnh nhất sao? Hừm, ngươi có biết “hư không” kinh khủng đến độ nào không?

Nói đến đây, Yuki bắt đầu cười như bệnh nhân tâm thần rồi quay đầu rời đi. Có vẻ như việc đề cập đến loài Infernoid đã khiến cho cô cảm thấy phấn khích đến khác thường.

- Này… Yuki, khoan đã! Anh vẫn chưa hiểu… này!!!

Yuki không thèm quay đầu lại mà cứ vừa đi vừa cười như một người điên như vậy. Cô đi đến bức tường thì phóng vút một cái ra khỏi khuôn viên học viện rồi mất khỏi tầm mắt của Dorai.

Khi Dorai vẫn còn đang đứng ngẩn người nhìn theo thì từ phía lối đi vào khu vườn, hai bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi vào.

- Dorai-dono, bọn tôi dọn dẹp xong khu mà cậu phân công rồi nè!

Đó chính là Lilith và Nehemoth ở hình dạng người. Vẫn là một bộ đầm đỏ của Lilith và một bộ đầm miko màu xanh nhạt của Nehemoth, Dorai đã gọi cả hai ra nhờ dọn dẹp phụ một vài chỗ ở bên ngoài. Có tinh linh ở hình dạng người để sai vặt cũng sướng phết.

- Lilith, Nehemoth!

Dorai quay sang nhìn thì thấy cả hai đang tung tăng đi vào. Ngay lúc này, cậu chợt nhận ra rằng mình thật may mắn khi cả hai không vào sớm hơn, nếu không thì đã có đánh nhau to rồi. Mà lúc nãy thì có lẽ Yuki đi vào học viện này cũng là do cô bé cảm nhận được sự tồn tại của Nehemoth ở chỗ này, nhưng cô lại không ngờ rằng Nehemoth lại là một cô bé loli với bộ đồ miko xanh dương dễ thương thế này.

- Bọn tôi đã dọn dẹp sạch sẽ và đem rác đổ vào đúng nơi cả rồi đấy Dorai-dono!

- À… ừm, tốt lắm! Nhưng mà bây giờ hai ngươi tạm trở vào trong một tí và đừng ra ngoài nhé!

- Ơ? Tại s….

Lilith mở to mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dorai vung tay thu hồi cả hai trở lại vào bên trong mình. Lilith và Nehemoth đồng loạt biến thành hai ngọn lửa xanh và nhập vào cơ thể của Dorai.

“Vụt”

Ngọn lửa xanh bay từ người Dorai trở ra lại và hiện thành Lilith, việc ra vào tự do này một phần cũng là do thuốc của Nero gây nên.

- Này này sao thế? Bọn ta vừa phải cất công dọn dẹp phụ ngươi thế mà…

Lilith gắt lên.

- Nghe lời ta lần này đi mà, về nhà các ngươi muốn gì ta cũng chiều!

Và thế là Dorai lại vung tay thu hồi Lilith trở lại vào trong. Cậu rất sợ Yuki quay trở lại và mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn đây mà.

Sau khi thu hồi Lilith lần hai, cô nàng đỏng đảnh không tự xuất hiện nữa. Dạo gần đây, Lilith có vẻ nghe lời Dorai hơn. Có thể là được Nehemoth khuyên bảo hay là gì đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trên cây cầu dài bắc ngang qua con sông ở khu Deira, nơi ghi dấu sự kiện “kẻ tự vẫn lại phải cứu người cứu mình” vừa mới xảy ra khoảng một tuần trước đấy thôi, Kaizaki đang nắm tay kéo Marina bước đi.

- Nè, đợi đã, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?

Mặc cho Marina lải nhải phía sau và chiếc váy cưới dài lê thê khiến cho cô vài lần xém té ngã, Kaizaki cứ thế nắm chặt tay cô và kéo đi với nhịp dồn dập.

- Nè, cậu có nghe tôi nói gì không đấy! Oái…!

Marina lại bị vấp một lần nữa vào chiếc váy cưới của mình khiến cho cô thêm một pha xém tí nữa là ngã. Tuy nhiên, điều đó không khiến Kaizaki dừng lại.

Bị kéo đi một quãng đường phải tầm mấy trăm mét, Marina cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, cô cũng dùng sức vung tay cố tách tay của mình ra khỏi tay của Kaizaki.

- Tôi đã nói là dừng lại rồi mà!

Lúc này Kaizaki mới chịu dừng bước.

- Rốt cuộc thì cậu muốn kéo tôi đến đâu mà chẳng nói một lời gì hết vậy! Mà tại sao cậu đến phá cả lễ cưới của tôi làm gì chứ, chẳng phải lúc trước cậu đuổi tôi về nhà đó sao!

Marina cằn nhằn với Kaizaki sau khi cả hai dừng lại đứng trên cầu.

Nghe Marina nói vậy, Kaizaki đột ngột quay phắt lại, sau đó thì cũng cất lớn giọng nói lại với Marina:

- Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nhưng nếu cô thực sự chấp nhận việc kết hôn này, thì đừng có làm bộ mặt khó coi đó nữa!

Vẫn cái tính hay nổi nóng thường ngày, cú quát của Kaizaki khiến cho Marina phải chùn lại, cô hơi cúi mặt xuống, tay này sờ đầu ngón tay kia rồi thỏ thẻ nói:

- Tôi… làm gì muốn quay về chứ… chỉ tại cậu…

Lại thấy bộ mặt đó của Marina, Kaizaki nắm chặt lòng bàn tay lại một lúc rồi đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Marina, sau đó thì kéo đi theo hướng ngược lại với hướng lúc nãy đi, hay nói đúng hơn là cậu kéo cô quay trở lại chỗ nhà thờ, nơi đáng nhẽ buổi lễ kết hôn xảy ra.

- N…nè, cậu lại kéo tôi đi đâu nữa vậy?

- Im lặng và đi theo tôi!

Kaizaki đáp lại bằng một câu dứt khoát, khiến cho Marina cũng không dám hó hé gì lại mà chỉ biết đi theo Kaizaki.


Kéo một hồi, quả nhiên đúng như dự đoán, nơi mà Kaizaki kéo Marina đến chính là cái nhà thờ lúc nãy. Cậu cứ thế kéo Marina vào bên trong.

Bên trong nhà thờ, một cảnh tượng đổ nát hoang toàn hiện ra. nền gạch và đất đều bị nứt cả do các dây leo gai khổng lồ lúc nãy của Kaizaki. Bây giờ thì những dây leo gai đó đã biến mất, để lại những tên áo đen người đầy máu nằm bê bết dưới đất lăn lộn. Hiện tại bên trong chỉ còn có vài người là còn có khả năng đứng được và lết đi vài bước mà thôi.

Thấy Kaizaki kéo Marina trở vào, Taisuke đứng ở phía đầu nhà thờ trợn mắt lên nhìn, hai hàm răng của ông bắt đầu cắn lại, hai lòng bàn tay thì siết chặt còn hơn Trần Quốc Toản bóp quả cam nữa.

Mấy tên áo đen vỏn vẹn còn lại thì chỉ dám sợ hãi đứng tránh xa Kaizaki khi thấy cậu từ ngoài bước vào mà không dám hó hé gì, dĩ nhiên chẳng ai muốn chung số phận với mấy tên áo đen đang nằm dưới đất cả.

- Thằng ranh con!

Kaizaki hiên ngang kéo Marina đến và đứng trước mặt Taisuke, sau đó cậu thả tay cô ra rồi ra lệnh Taisuke ngay khi ông còn chưa kịp nói gì.

- Bây giờ tôi có hai lựa chọn cho ông. Thứ nhất, hủy ngay cái hôn ước vớ vẩn của cô ta đi. Thứ hai, cô ta sẽ rời khỏi cái tập đoàn quái quỷ của ông! Chọn đê!

Thái độ hăm dọa của Kaizaki càng khiến cho cơn tức giận của Taisuke tăng lên cao, ông nghiến răng nghe kèn kẹt, sau đó thì hét lớn:

- Thằng mất dạy, mày còn dám ra điều kiện cho tao nữa à! Mày có biết tao là ai không hả thằng “mặt trời của bãi biển”!!!

Vừa hét lớn, Taisuke vừa giơ hai tay lên cao và lao đến tấn công Kaizaki. Trong lúc lao đến, trong tay ông xuất hiện ra một cây búa lớn màu đỏ, có vẻ như đây là Arms của ông.

- Chết đi!!!!

“Pặc”

Khi Taisuke giáng cây búa xuống, Kaizaki không cần làm gì nhiều mà chỉ cần giơ tay thẳng lên, mở lòng bàn tay rồi nắm lại một cái. Một vòng tròn phong ấn ma thuật hiện ra. Từ vòng tròn này, một bàn tay khổng lồ bằng đất trồi ra, vung rộng lòng bàn tay rồi bắt lấy cây búa nắm chặt lại giống hệt như cử chỉ cùa Kaizaki.

Không những vậy, sau khi nắm cây búa lớn và giữ lại bằng cánh tay đất khổng lồ, Kaizaki tung một cú đạp thẳng vào bụng Taisuke.

“Bốp”

Cú đạp khá mạnh, khiến cho cả người của Taisuke bay ra sau bảy tám mét, tay của ông cũng phải vuột khỏi cây búa của mình.

“Vụt…. rầm…”

Trong lúc Taisuke trượt lùi ra phía sau, Kaizaki vung tay lên một cái, cánh tay khổng lồ bằng đất kia cũng di chuyển theo, vứt cây búa ra phía sau lưng rồi biến mất.

- Thằng…. thằng khốn!!!

Taisuke tay ôm bụng gầm lên sau khi dừng lại sau một đoạn trượt, ông gồng hai tay lên, sau đó thì đặt sấp hai tay lại với nhau, ở giữa chừa một khoảng trống để tạo một quả cầu gió xoáy.

- Fuuton: Kamehameha!!!

Khi quả cầu lên đến cực đại, Taisuke đẩy mạnh về phía trước bắn thẳng về phía của Kaizaki.

- Hừm!

Kaizaki khép hờ mắt và hừm một cái khinh thường, cậu ngửa lòng bàn tay phải rồi đẩy lên.

“Brừmmmm…..”

Từ dưới đất, một bức tường đá dày gần 20cm to trồi lên chắn đòn Kamehameha bằng gió từ Taisuke.

“RẦM… rào rào rào….”

Bức tường đá của Kaizaki bị quả cầu gió từ Taisuke bay đến đâm mạnh vào và… tông bể nó ra thành từng mảnh vụng tăng tứ tung, còn quả cầu thì cứ thế bay đến đập thẳng vào người Kaizaki.

- Hử!

“RẦMMMMMMM”

Ngay khi Kaizaki vừa mở mắt hơi to ra được một tí thì quả cầu đã đến chỗ của cậu, nó đẩy Kaizaki đi một đoạn rồi đập mạnh vào tường, gây ra một vết lõm hình bán cầu trên bức tường của nhà thờ, Kaizaki như bị dán dính hẳn vào đó.

Cả căn nhà thờ dường như bị rung rinh nhẹ sau cú va đập, đất đá từ những chỗ nứt cho Kaizaki gây ra rơi lả tả xuống khiến cho nơi này nhìn chả khác gì bãi chiến trường.

Ngay khi thấy Kaizaki bị quả cầu gió đập dính tường, vài tên vệ sĩ áo đen còn lết được lập tức chạy đến hai bên, định bắt lấy và khống chế cậu, nhưng đang chạy gần đến chỗ của Kaizaki thì…

- Kaichimon Sakkido!

Kaizaki đấm thẳng hai tay ngang ra hai bên. Ngay lập tức, hai vòng tròn ma thuật xuất hiện trước hai nắm đấm. Từ hai vòng tròn ma thuật đó, hai cánh tay khổng lồ bằng đất đấm thẳng ra, nện cho mỗi tên một cú.

“BUNG BUNG… BỐP BỐP…. VÈOOOO… RẦM RẦM…”

Sau khi xử lý xong đám tên áo đen đang lao đến, Kaizaki chống hai tay ra sau bức rồi rồi đẩy mạnh một cái, lấy thế để đứng dậy khỏi bức tường.

“Lạch cạch lạch cạch…”

Đất đá rơi xuống từ chỗ của Kaizaki khi cậu đứng dậy khỏi bức tường. Cú đập từ quả chưởng gió vừa rồi của Taisuke mà cậu vừa lãnh phải không hề nhẹ, từ trên xuống dưới của Kaizaki toàn vết trầy xước.

Từ lúc đứng dậy khỏi bức tường, Kaizaki đi với bộ mặt hơi cúi xuống đất, nhưng ai cũng có thể thấy được hàm răng đang nhe ra một cách đáng sợ đó.

- Gừừừừừừừừừừừừ….. ông khá lắm…. khà khà!

Vừa bước đi về phía trước vừa nói nhảm một mình, cơ thể Kaizaki bỗng biến thành màu xám nhạt phẳng như tờ giấy 2D trong khoảng hai giây rồi từ từ biến trở lại bình thường với một cơ thể không tí trầy xước. Cả quần áo của cậu cũng không có đến một vết bụi bẩn nữa.

- Cái… cái gì?!

Taisuke trợn mắt lên, ông vừa tức giận khi nghe Kaizaki dám nói thế với mình, vừa bất ngờ khi thấy Kaizaki lại xuất hiện trở lại với trạng thái lành lặn thế kia sau khi lãnh trọn một chưởng của ông.

Lúc này, có một tên áo đen từ phía sau chạy ôm lấy Kaizaki, nhưng khi vừa tiếp cận thì cậu lập tức thục một cú chỏ ra sau, giáng thẳng vào mặt của tên áo đen đó.

“Bốp”

Chưa hết, Kaizaki quay phắt lại rồi dùng tay níu lấy cổ áo của tên áo đen đó một cách mạnh bạo, và…

“Bốp”

Kaizaki dùng đầu của mình ngửa ra sau lấy thế rồi gập mạnh xuống, cậu dùng trán của mình giáng thẳng vào mặt của tên áo đen một đòn thật mạnh, sau đó vung tay ném hắn thẳng lên trên tầng nhà.

“Vèo… rầm…”

Tên áo đen bay thẳng lên trên, đập đầu vào trần nhà và dính luôn trên đó treo lủng lẳng, thay thế cho hình vẽ một ông thánh nào đó.

Xử lý xong tên áo đen, Kaizaki quay người lại hướng về phía Taisuke với đôi mắt hình viên đạn:

- Ông chuẩn bị tinh thần chưa?

- Mày…. mày…. cái thằng mặt L nào hả!!!

Khi Taisuke vừa dứt câu chửi lại thì Kaizaki đã vung hai tay ra ngang hai vai, sau đó thì ngửa mặt lên hô to:

- Sovrano degli Magcini…!!!

Ngay sau lời hô, bỗng nhiên có những tiếng ồn ào từ nhiều hướng, hình như là xuất phát từ bầu trời. Chưa đầy hai giây sau đó, cả nhà thờ bị chấn động mạnh bởi những tảng đá to từ trên trời rơi xuống. Những tảng đá này rơi như mưa, phá vỡ trần của nhà thờ, cày nát mặt đất và đè bẹp cả đám những tên áo đen còn ngoi ngóp lẫn nằm đo ván trên đất.

- Cái gì? Hư…. gư….

Taisuke thay đổi nét mặt, từng cơn chấn động rung rinh khiến cho ông đứng không được vững nữa. Mặt khác, ông lại phải tránh những tảng đá to rơi liên tục từ trên trời xuống. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không khéo chỗ này trở thành Stonehenge thứ hai mất. Điều kì lạ là đất dưới chân của Kaizaki và Marina lại không hề lung lay một tí nào dù cả nhà thờ bị lay động còn hơn một cơn động đất cấp bốn nữa.

- Gư… hư…

Hiện tại chỉ còn Taisuke chống chọi được mà thôi, ông phải tạo liên tục các kết giới gió, hoặc dùng búa đấm đánh lui các tảng đá bay đến mình, hoặc đẩy chúng văng đi chỗ khác. Kaizaki thì vẫn đứng nắm chặt hai tay, ngửa đầu và ưỡn người gồng lên, các tảng đá cứ thế liên tục từ trên trời bay xuống không ngừng, trông như một trận mưa thiên thạch vậy.

Sau tầm khoảng ba phút, Kaizaki mới hạ hai tay xuống rồi thả người lỏng trở lại. Trông cậu khá mệt, hơi thở hơi gấp, có vẻ như chiêu vừa rồi ngốn không hề ít khí. Về uy lực thì chỉ cần nhìn xung quanh là thấy, những tảng đá to lấp đầy các khoảng trống trong nhà thở lẫn bên ngoài cả, có nhiều chỗ chúng xếp chồng lên nhau tạo thành các mỏm núi nhỏ. Toàn bộ mọi thứ đều bị chôn vùi hoàn toàn.

- Hộc hộc…

Phía đối diện, Taisuke cũng thở hổn hển, hai tay buông thõng xuống.

- Mày…. mày khá lắm… nhưng hôm nay tao với mày chỉ có một người mới có thể rời khỏi chỗ này… hộc hộc…

- Hừ, vẫn còn cố gân hả thằng già! Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là sự tích con bố đạo!

Vừa nói, Kaizaki vừa trợn mắt lên trông rất ghê rợn, có vẻ như thái độ cố chấp của Taisuke đã làm máu trẩu của cậu tăng lên level max rồi.

- Dừng lại điiiiiii!!!!

Một giọng vang lên khiến cho Kaizaki và Taisuke đều phải khựng lại. Đó chính là giọng của Marina, cô bước lên đứng ở giữa cả hai và nói lớn tiếng.

- Hai người dừng lại cả đi!!!

Marina đứng chen ngang giữa hai người, hai tay giơ lên để can hai con trâu đực này lại, khuôn mặt lo lắng nhìn cả hai.

Sau vài giây tĩnh lặng trôi qua, Marina bắt đầu cất tiếng:

- Bố, bố luôn là người con quý trọng từ lúc nhỏ đến giờ.

Marina lại quay sang Kaizaki và nói với cậu:

- Kaizaki, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng tôi thực sự rất quý cậu.

Đến đây, Marina quay sang nhìn Taisuke rồi nói tiếp:

- Thế nên con không muốn cả hai phải đánh nhau nữa. Cả hai có hiểu được cảm giác lo lắng khi đứng nhìn hai người mình quan tâm đánh nhau như thế nào không!

Kaizaki và Taisuke im lặng, bốn mắt nhìn nhau như vẫn muốn làm thêm mấy hiệp nữa.

Marina làm vẻ mặt nghiêm túc, cô quay hẳn người sang đối diện với Taisuke, sau đó thì bắt đầu nói:

- Thưa bố, hôm nay con có một chuyện quan trọng muốn nói với bố ngay tại đây!

Thông thường thì người gia trưởng như Taisuke chẳng bao giờ để cho Marina có ý kiến gì. Tuy nhiên, hôm nay vẻ nghiêm túc của Marina khiến ông phải đổi ý:

- Chuyện gì?

- Bố biết đấy, từ trước đến giờ bố luôn là người mà con rất quý trọng. Tuy nhiên, dạo gần đây có một vài việc con không hài lòng nhưng đến tận bây giờ con mới dám nói ra.

Marina dừng lại hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói tiếp:

- Đó là về việc hôn lễ này. Ngay từ đầu, con đã phản đối việc mình phải kết hôn với người mà thậm chí con còn chưa biết mặt. Nhưng dường như lời nói của con hầu như không có tác dụng, bố vẫn cứ ép con phải nghe theo mình. Con là con của bố, nhưng con cũng muốn có quyền tự do của riêng mình mà phải không? Bố chỉ nghĩ đến việc tập đoàn nhà mình được lợi gì khi việc kết hôn này thành công, nhưng bố có nghĩ đến cảm xúc của con hay không? Bố có nghĩ đến liệu sau này con có sống hạnh phúc với anh ta hay không? Thậm chí việc lớn như thế này mà bố còn chưa nói một lời nào với mẹ cả, và bố cũng cấm luôn không cho người trong nhà liên lạc với mẹ. Rốt cuộc trong mắt của bố con là cái gì vậy? Món đồ chơi có thể quăng đi quăng lại hay một vật có giá trị lợi dụng cho tập đoàn của nhà mình?

Nói đến đây, Marina dừng lại một chút, cô quay người sang rồi đưa tay phải sang ngang về phía của Kaizaki và bắt đầu nói về cậu:

- Đây là Kaizaki, một người con tình cờ gặp trong cái ngày mà con chạy trốn khỏi nhà, chứ không phải là bạn trai lâu năm hay gì hết. Cậu ta có hơi chút nóng tính, kiêu căng và ngạo mạn, nhưng cậu ấy luôn biết quan tâm cho con và nghĩ về cảm xúc của con. Con biết là mình hay tinh nghịch, có nhiều lúc khiến cho cậu ta phải nổi nóng, nhưng khi thấy con sợ sệt, cậu ấy liền hạ ngay cơn nóng giận của mình lại. Còn bố thì sao? Thời gian từ đó đến giờ bố đã từng suy nghĩ cho con được cái gì chưa? Đúng là bố cung cấp cho con đầy đủ vật chất thật, nhưng đâu phải chỉ như vậy là bố có thể tùy tiện đặt con vào chỗ nào cũng được mà không cần biết suy nghĩ của con như thế nào!

Cho đến bây giờ thì Marina mới thực sự dám nói ra hết những tâm sự của mình, cô đã không còn là một con búp bê trong nhà nữa rồi.

- Nếu như sau vụ lần này, bố vẫn muốn ép buộc con kết hôn với một ai đó khác nữa vì lợi ích của tập đoàn… thì con nhất định sẽ rời khỏi nhà và từ bỏ cái họ Kimishima của mình. Thà con làm một thường dân còn hơn phải trong hoàn cảnh này mãi!

Nghe đến đây, Taisuke bỗng nhăn trán, nhau mày lại, nắm chặt lòng bàn tay quát lớn:

- Con nói cái gì!

Ngay khi Taisuke vừa dứt câu thì từ phía ngoài lối đi vào, một giọng nữ vang lên:

- À rá, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Một giọng nữ vang lên này khiến cho Kaizaki, Marina và Taisuke đều phải ngoái ra phía cửa mà nhìn.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái với nước da trắng ngần không khác gì thiếu nữ đôi mươi, dáng người mảnh khảnh như người mẫu, trên người khoác một cái áo dài trắng mỏng ôm sát người, trên cổ khoác một bộ da chồn hay gấu gì đó, các ngón tay đeo hàng loạt những chiếc nhẫn nhìn rất quý giá, mái tóc vàng hoe hệt như Marina, duỗi dài đến tận ngang lưng, đôi mắt mảnh như hai sợi chỉ. Chỉ nhìn vào bề ngoài khó biết được người này bao nhiêu tuổi. Phía sau lưng là một dàn những tên áo đen bảo vệ đi theo.

Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ này, Marina lên tiếng ngay:

- Mẹ…!

Taisuke miệng lắp bắp không nên lời:

- B…bà…?!

Đúng vậy, đó chính là mẹ của Marina, Kimishima Katelyn, một người phụ nữ gốc Mỹ và hiện tại đang sống ở San Francisco, Mỹ.

Hai tay khoan thai để ngang trước bụng, tay cầm chiếc túi xách Lacoste, miệng cười mỉm thanh lịch, Katelyn chầm chậm bước tới gần cả ba. Bà đi đến đâu, những tên áo đen liền đi trước dọn dẹp những tảng đá to chắn đường đến đó.

- Tôi nghe báo hôm nay là lễ kết hôn của con gái mình nên vội bay về xem thế nào thì…

- Bà… sao bà biết chuyện của Marina?

Taisuke vẫn không khỏi thắc mắc về sự có mặt của vợ mình ngay tại nơi này, ông đã cấm tiệt mọi hình thức thông tin cho Katelyn từ trước.

- Là con trong lúc bỏ nhà đi đã tìm cách liên lạc với mẹ để cầu cứu đấy!

Marina lên tiếng giải thích cho Taisuke. Trong khoảng thời gian ở đậu phòng của Kaizaki, cô đã tìm ra cách liên lạc với mẹ của mình ở tận bên Mỹ trước hàng rào phong tỏa của Taisuke.

- E hèm, ông xã~!

Katelyn đưa tay lên miệng hắng giọng một cái, sau đó gọi Taisuke bằng một giọng rất nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

- D…dạ!

Taisuke xanh mặt dạ thưa như một đứa con nít, thái độ của ông thay đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ kể từ khi có sự xuất hiện của Katelyn.

- Tại sao việc lớn như thế này mà ông lại không thông báo cho tôi biết hả?

Katelyn vừa nói vừa mỉm cười nhìn Taisuke.

Vẫn là những lời nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nó khiến mặt của Taisuke trắng bệch đến nỗi không còn một giọt máu nào.

- Ư… ưm… tôi…

- Ông coi tôi là gì hả?

Katelyn ngẩng cằm liếc nhìn sang Taisuke, ánh mắt lạnh lẽo khiến ông phải run người một cái:

- Tôi…. tôi…

- Tại sao ông lại dám tự tiện quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý của tôi hả? Tại sao đứa con gái yêu quý của chúng ta lại phải kết hôn với cái tên hôi nách của tập đoàn Yamato hả? Chẳng nhẽ bên Mỹ tôi không có những đối tác làm ăn lớn hay sao mà ông lại cần sự hợp tác của cái nhà ba đời lang ben đó? Tập đoàn Kimishima hiện tại vốn dĩ là tập đoàn Mckesson do tôi mở rộng từ Mỹ sang Nhật, sau khi tôi lấy ông rồi mới thay bằng tên của ông, thế mà chuyện hệ sự thế này ông lại không một lời nào với tôi cả, mà lại dính đến tương lai của đứa con gái độc nhất của chúng ta nữa chứ! Tôi phải bỏ một thương vụ lớn để sang giải quyết chuyện cho con nó đấy!

- Ơ… ưm… tại vì tôi không muốn làm phiền bà… mà cậu Sugou cũng…..

Katelyn nhìn Taisuke bằng ánh mắt đầy sát khi rồi ra lệnh:

- Chắc ông cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi chứ nhỉ? Người đâu, mang ông ta về trước đi!

- Yes, madam!

Những tên áo đen đi theo sau Katelyn nhận lệnh xông lên kẹp lấy Taisuke rồi lôi ông ra ngoài như là áp giải tội phạm đi vậy. Taisuke không dám phản kháng để những người thuộc hạ của Katelyn lôi đi.

Sau khi những tên áo đen đem Taisuke đi ra ngoài, Katelyn mới quay sang nhìn Marina.

- Mẹ!

Marina mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy Katelyn. Cũng đã gần hai năm nay bà vì chuyện làm ăn mà không về thăm cô được rồi.

- Mẹ đây, xin lỗi vì thời gian qua không về thăm con được!

- Con nhớ mẹ lắm, hiu hiu! Mẹ không có ở đây thì bố cứ tự tiện làm những gì mình thích thôi!

- Rồi rồi, để về nhà mẹ tính sổ với ông ấy sau! Khổ cho con gái tôi quá!

Vừa nói, Katelyn vừa ôm hôn Marina, một tay đưa lên vuốt nhẹ đầu và âu yếm cô.

Tình mẫu tử với nhau một lúc, cả hai mới buông nhau ra. Lúc này, Katelyn để ý xung quanh và quay lại chủ đề lúc nãy:

- Mà chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Còn cậu này là…?

Vừa nói, Katelyn vừa quay sang nhìn Kaizaki đang đứng bên trái.

- À, cậu ấy là Kaizaki…

Maria bẽn lẽn giới thiệu rồi bắt đầu giải thích những chuyện vừa xảy ra cho Katelyn nghe.

Nghe xong, Katelyn mỉm cười rồi lên tiếng:

- Thế à, cứ tưởng rằng hôm nay về phải giải quyết cái lễ kết hôn ngớ ngẩn này, ai ngờ lại có người giải quyết hộ rồi!

Nói với Marina xong, Katelyn quay sang nhìn một lượt cả người Kaizaki rồi nói:

- Chúng ta có thể đi một quán nào đó để dễ nói chuyện không, ở chỗ này có vẻ không được tiện lắm.

- Hừm!

Kaizaki cho hai tay vào túi, sau đó thì với dáng vẻ ngất ngưởng thường thấy, cậu đi bước đi trước ra phía ngoài. Marina và Katelyn đi ra theo sau đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại học viện Teria, cuối cùng thì Dorai cũng quét dọn xong nhà kho phía sau dãy nhà cao trung. Hiện tại, cậu đang kéo một bao tải phê liệu to đến chỗ đổ rác để vứt.

Kéo đến chỗ đổ rác và đặt vào đúng vị trí, Dorai phủi hai tay và thở phào một tiếng:

- Phù…. cuối cùng cũng đã xong.

Có vẻ như buổi trực nhật của cậu hôm nay đến đây là kết thúc. Giờ cũng đã gần giữa trưa, cậu cũng phải nhanh chóng trở về nhà để ăn cơm cùng với gia đình.

Phủi tay xong, Dorai quay người bước vài bước định đi ra phía cổng để về thì bỗng cậu khựng lại. Cậu liếc sang ngang, rồi cẩn thận áp mặt vào tường.

Đó là các giọng nói chuyện xì xào của vài ba người nhưng cậu không thể nghe được nội dung vì nó quá nhỏ. Theo như Dorai biết thì tất cả các học sinh trực nhật cùng cậu hiện đang dọn dẹp ở phía ngoài sân, và thường cũng chả có ai lại ra khu bên phải của tòa nhà thể thao đầy cây cối này làm gì cả.

Đứng yên lắng tai nghe một lúc, Dorai bắt đầu di chuyển chân đi theo hướng giọng nói phát ra. Càng đi gần đến, cậu càng nghe rõ được cuộc nói chuyện hơn.

Đi một lúc, cuối cùng Dorai cũng phát hiện ra được những nhân vật khả nghi. Chúng gồm ba người đứng ẩn sau hàng cây phía bên trái của tòa nhà thể thao.

Vừa nhìn vào, Dorai có thể nhận ra ngay cô gái và người đàn ông đeo mặt nạ bướm. Cô gái đeo mặt nạ bướm kia trước đây từng muốn lấy mạng của Dorai nhưng sau đó đột nhiên không xuất hiện nữa, mặt khác một nhân vật khác lạ mặt mà Dorai mới thấy lần đầu, một tên con trai trông khá là bảnh bao. Từ thái độ của hắn với hai người kia thì hẳn tên con trai kia cũng là thành viên trong tổ chức Zefra. Hơn nữa chức vị của tên con trai này chắc chắn không thấp hơn cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ kia.

Nấp sau một cái cây, Dorai có thể nghe được một phần nội dung của trò chuyện, nhưng không rõ lắm.

- Vậy là…. chỗ này…. vài ngày tới….. chắc chắn….

Lúc này, bỗng chân Dorai đạp phải một nhánh cây nhỏ nằm dưới đất…

“Rắc…”

Vừa nghe tiếng động, cô gái đeo mặt nạ lập tức quay người lại, sau đó vung tay ném ra hai cái vật giống như shuriken bay thẳng đến chỗ của Dorai:

- Ai đó!

“Vèo vèo…. bang bang….”

Dorai đã nhanh chóng tạo một kết giới Chaos để chắn hai cái shuriken này, chúng va vào kết giới rồi rơi xuống đất.

- Hửm?

Tên con trai và gã đàn ông đeo mặt nạ cũng đồng thời quay lại nhìn về hướng của Dorai.

- Lại là ngươi, Hisayuu Dorai?

Cô gái đeo mặt nạ bướm ngay lập tức thay nổi nét mặt thành tức giận khi thấy Dorai. Dorai còn chưa kịp lên tiếng gì thì cô đã đưa một chân ra sau định lao lên phang Dorai ngay, nhưng…

“Phạch”

Tên con trai lạ mặt vung ngang tay phải ra chặn phía trước của cô gái, khiến cho cô phải dừng lại. Hắn liếc mắt lắc đầu tỏ vẻ ra lệnh cho cô gái:

- Còn nhớ nhiệm vụ được giao lần này không? Tư thù để sau đi!

Quay sang nói ngắn gọn với cô gái vài câu, tên con trai quay mặt lại nhìn Dorai trong vài giây, sau đó thì làm vẻ mặt rất thân thiện cười và lên tiếng:

- Hừm, vậy ra cậu là Hisayuu Dorai à! Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt. Tôi cũng rất muốn đàm đạo với cậu một chút nhưng lần này có lẽ không có thời gian rồi.

Nói đến đây, tên con trai quay lưng lại một trăm tám mươi độ rồi nói tiếp:

- Rất mong lần sau chúng ta có thể vui vẻ với nhau, đừng để tôi phải thất vọng đấy.

Bước đi, tên con trai khoát tay một cái ra lệnh cho cô gái đeo mặt nạ và gã đàn ông rút lui.

Gã đàn ông thì lập tức nghe theo, còn cô gái đeo mặt nạ thì đứng cắn răng nắm chặt tay vài giây rồi mới quay lưng đi theo tên con trai.

- Này, khoan đã…

Khi Dorai vừa kịp lên tiếng định đuổi theo thì bỗng nhiên thân hình cả ba lập tức nhòe đi như đoạn video bị hư ảnh sau đó thì biến mất ngay trước mắt của Dorai như thể họ chưa từng ở đó.

- Hơ…

Khi nhận ra thì khu này chỉ còn lại một mình cậu mà thôi. Dorai đứng nhau mày suy ngẫm về những lời nói của tên con trai cho đến khi một vật ở dưới sân thu hút sự chú ý của cậu.

Dorai bước đến chỗ mà hai cái shuriken được ném ra từ cô gái đeo mặt nạ bướm lúc nãy rồi nhặt lên rồi quan sát. Chính xác thì chỉ có một cái là đúng shuriken thôi, còn cái còn lại là một vật hình thoi, trông giống mặt của một sợi dây chuyền. Trên mặt phải có đính một viên ngọc lấp lánh trên đó. Không biết là do cố tình hay do sơ ý nhầm lẫn mà cô gái đeo mặt nạ lại ném cái này về phía của Dorai.

Trông vật kia cũng khá bình thường, nhưng nó lại khiến cho khuôn mặt của Dorai hiện lên những nét bất ngờ khó tin.

Đứng trố mắt nhìn vài giây, Dorai cúi xuống nhặt cái vật hình thoi đó lên, cậu cầm trong tay, mắt nhìn chằm chằm, miệng tự lẩm bẩm một mình:

- Không thể nào…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Leng keng…”

- Kính chào quý khách!

Tiêng chuông cửa của quán cà phê vang lên kèm theo tiếng chào khách của những cô phục vụ dễ thương.

Tại một quán cà phê kèm thức ăn nhanh ở gần chỗ nhà thờ, Kaizaki đang ngồi đối diện với hai mẹ con Marina và Katelyn.

- Cảm ơn cậu về tất cả những gì cậu đã lo cho Marina trong suốt thời gian qua.

Katelyn nhẹ nhàng lên tiếng cảm ơn Kaizaki. Bà vừa được Marina kể lại toàn bộ mọi chuyện trong lúc cô trốn khỏi nhà và ăn bám Kaizaki.

Kaizaki thì ngồi nghiêng người, một tay chống lên thành ghế rồi tựa mặt vào, trông không nể nang ai cả.

- Chắc là quãng thời gian qua cậu cũng phải khá nhọc với Marina nhỉ? Tôi là mẹ nên hiểu rõ lắm tính cách của nó mà!

- Mẹ à!

Marina ngồi cạnh chu mỏ lên khi nghe Katelyn nói xấu mình. Nhưng mà thực sự đúng là vậy mà, tiểu thư tinh nghịch có lẽ là biệt danh phù hợp nhất để đặt cho cô.

- Hừm!

Kaizaki chỉ hừm một tiếng mà không nói gì, đôi mặt của cậu vẫn khép hờ trông không có tí gì gọi là tôn trọng quý bà đang ngồi phía đối diện mình cả.

Katelyn nhoẻn miệng cười nhìn đôi bạn trẻ, cô tiếp tục nói:

- Để cảm ơn cậu, chúng tôi có thể đáp ứng một vài yêu cầu của cậu. Không biết là hiện tại cậu có nhu cầu gì không?

- Không cần, tôi làm vì thích thôi, còn nếu các vị có gì đó giúp tăng sức mạnh thì ok.

Nghe Kaizaki nói vậy, khóe mắt Katelyn hơi nhướng lên, có lẽ bà cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời của Kaizaki nhưng nhanh chóng định thần lại.

- Cậu ta suốt ngày chỉ biết đến sức mạnh thôi mẹ à, cho dù giờ cậu ta mạnh lắm rồi.

Marina bên cạnh phụng phịu mách mẹ.

- Hể……...

Katelyn tỏ ra ngạc nhiên :

- Sức mạnh là trên hết, có sức mạnh là có tất cả!

Kaizaki lầm bầm nói với giọng chắc nịch.

Nghe vậy, Katelyn chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng:

- Theo tôi thì sức mạnh không phải là tất cả, mà cái quan trọng là… kẻ sở hữu sức mạnh.

Lời của Katelyn khiến cho Kaizaki phải nhíu mày lại nhìn chằm chằm về phía bà. Tuy trái với quan niệm của cậu nhưng Kaizaki không lên tiếng phản đối hay đối chất gì cả, trông cậu có vẻ hơi suy tư, và có chút bất ngờ.

- Mà… thôi thì chúng ta sẽ bàn sang vấn đề tiếp theo nhé.

Katelyn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, rồi chèn thêm một câu:

- Hai đứa định bao giờ tổ chức đính hôn vậy, tuần sau nhé!

- M…mẹ! Mẹ nói gì vậy? Sao tự nhiên mẹ lại nói vậy?

Marina là người phản ứng đầu tiên. Hết bố giờ đến mẹ cô đều muốn cô lấy chồng sớm là sao.

Thấy Marina nháo nhào lên, Katelyn làm vẻ mặt thắc mắc và nói:

- Hửm? Thì sắp tới mẹ phải về Mỹ rồi, đâu thể ở đây lâu được. Để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng, ông già ấy lại lộng hành tiếp thì mẹ phải bảo đảm hạnh phúc cho tương lai của con trước chứ! Thấy con với cậu ấy cũng khá xứng đôi, nhưng lại chưa đủ tuổi để kết hôn, nên đính hôn trước là hợp lý rồi mà!

Katelyn vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn Kaizaki lẫn Marina

- Nhưng… nhưng mà…. Kaizaki và con không phải như vậy…

Marina đỏ mặt chối đây đẩy:

- Hửm? Chẳng phải hai đứa có tình cảm với nhau sao? Cậu ấy dám đến tận buổi lễ để phá cơ mà!

Katelyn lấy tay chống cằm, đôi mắt nghịch ngợm nhìn Marina.

- Ưmm… đúng là con có thích cậu ấy….. à không không… theo mà con nghĩ cậu ấy không nghĩ về con như vậy đâu… thế nên… chuyện này…. có hơi đột ngột… cậu ấy và con mới chỉ gặp nhau chưa được một tháng nữa mà…

Marina vừa lắp bắp vừa chớp mắt liên tục, thỉnh thoảng mắt lại sang nhìn Kaizaki rồi quay lại với mẹ, hai tay huơ huơ, mặt ửng đỏ, bộ dạng bối rối như trẻ con.

Katelyn vẫn giữ điệu cười làm Kaizaki khó chịu rồi nói tiếp:

- Vậy à…! Được thôi, thế thì chuyện này mẹ sẽ giao cho hai đứa lo vậy. Kadokura là một người có tham vọng, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một người chủ tập đoàn giỏi, con đừng để vuột mất cậu ấy nhé!

- Hơ… ưm…

Thái độ đổ thêm dầu vào lửa của Katelyn khiến cho Marina càng thấy bối rối, còn Kaizaki vẫn giữ vẻ mặt như cũ, mặc dù tự dưng cậu cảm thấy khá bồn chồn và rất muốn tránh xa vị phu nhân trước mặt mình càng sớm càng tốt.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Kaizaki trở về ký túc xá, còn Marina trở về nhà cùng với Katelyn. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, chỉ có một người từ cọp hóa mèo là đang ngồi run lẩy bẩy ở nhà không biết là mình sẽ bị hành xử như thế nào sắp tới đây.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại nhà của Dorai, giờ này đáng lẽ cả nhà đang quây quần bên bàn ăn ấm cúng nhưng giờ gia đình Dorai lại đang có một cuộc họp kì lạ.

Hiện tại, trong phòng khách, cả nhà Dorai gồm cả anh em cậu và bố mẹ đang ngồi quanh cái bàn đặt ở giữa phòng khách. Ngay chính giữa bàn là cái vật hình thoi mà Dorai vừa nhặt lúc nãy sau cuộc chạm mặt với cô gái đeo mặt nạ. Ánh mắt của cả bốn người nhìn chằm chằm vào vật này, nét mặt ai cũng hiện lên nỗi lo lắng.

- Cái này… con nhặt ở đâu vậy…?

Người mẹ quay sang hỏi Dorai.

- Con nhặt từ một cô gái gần đây hay truy sát con đánh rơi…

Nghe vậy, Kenji quay sang xác nhận với Dorai ngay:

- Có phải là cô cái đeo mặt nạ bướm trong tổ chức Zefra luôn muốn đến lấy mạng của anh không?

Dorai lặng lẽ gật đầu xác nhận một cái:

- Tại sao cô ta lại có vật này?

Người mẹ lại lên tiếng hỏi Dorai, trông bà có vẻ lo lắng lắm.

Đáp lại là một cái lắc đầu của Dorai:

- Con cũng không biết nữa…

Cứ như thế, cả bốn thành viên trong gia đình đều im lặng nhìn lẫn nhau mà không nói được lời nào nữa hết. Không khí trong phòng khách khá nặng nề, một buổi trưa cuối tuần không hề vui vẻ đang bao phủ cả căn nhà Hisayuu.

Quay lại Vol 14 - Chương 5 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 14 - Epilogue
Advertisement