Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: The Queen’s Heart

- Và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi….

Người phụ nữ gập cuốn truyện cổ tích lại trìu mến nhìn con mình.

- Con đang đăm chiêu suy nghĩ gì vậy?

Cô bé Stella bốn tuổi hai tay chống lên giường suy nghĩ gì đó rồi hỏi mẹ:

- Thế hoàng tử có thật không mẹ?

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé rồi nói :

- Hoàng tử là có thật. Rồi một ngày nào đó con sẽ tìm thấy hoàng tử của chính mình.

- Thật á mẹ?

- Ừm!

……………………………

……………………………

- Đồ đáng ghét, nhất định mình phải hạ được hắn!

Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo với Stella. Đột nhiên một tên học sinh tên là Dorai từ đâu chui lên chõ mũi vào chuyện của cô. Bực quá Stella định dạy cho tên không biết sống chết này một bài học. Thế nhưng thật không ngờ cô lại bị đánh bại. Đến giờ Stella vẫn nhớ những cái chỉ chỏ chế giễu từ đám học sinh trong trường.

- Dorai, còn lâu tôi mới bỏ qua cho anh……

………………………………

………………………………

Tại lối vào của căn biệt thự thuộc gia tộc Vescovi ở Layden…

- Tôi là bạn trai cô ấy!

Vào cái lúc mà Stella yếu đuối và tuyệt vọng nhất, người con trai tóc bạch kim bất ngờ xuất hiện, hùng hồn và bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình với nàng công chúa đang bị ma vương giam giữ trong pháo đài, chẳng hề đoái hoài tới việc mình đang chống lại một trong thập tam gia tộc lớn nhất thế giới.

Kết quả sau một chuỗi các sự kiện tiếp theo là Eligio, tên anh họ đáng ghét của Stella phải cút xéo về Ý, còn Stella được tự do hoàn toàn.

Và cũng chính ngày hôm đó, Stella đã tìm được chàng hoàng tử của đời mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối trước hôm Valentine, trong ký túc xá của học viện Teria.

“Oành”

- Ah!

Một tiếng nổ vang lên cùng với tiếng kêu khẽ của thiếu nữ vang lên từ trong khu phòng cấp cao của ký túc xá Teria. Số lượng những căn phòng như vậy trong toàn khu ký túc xá chỉ đếm trên đầu ngón tay và chỉ có một số ít học sinh có điều kiện mới được vào. Nơi đây không chỉ rộng rãi thoáng mát mà còn đầy đủ tiện lợi, thậm chí còn có phòng bếp riêng cho học sinh.

Và trong một nơi “đã từng” là phòng bếp riêng đó, Stella chống hai tay ngồi bệt dưới đất. Trên mặt lẫn quần áo phủ một chất gì đó màu đen nhầy nhụa, hậu quả của một quả bom hóa học do ai đó vừa mới chế ra. Xung quanh cô là một cái bãi chiến trường gồm đủ thứ nguyên liệu và dụng cụ như bột cacao, bơ, sữa, giấy,...

- Sao mà khó thế hả trời!

Đây đã là lần thứ n Stella thất bại trong việc làm món chocolate. Cái thứ mà cô tạo ra lúc thì là hỗn hợp độc dược gì đó, lúc là hợp chất cứng hơn cả Nokia và lúc nãy Stella còn lập được kỳ tích khi sáng tạo ra thuốc nổ từ nguyên liệu nấu ăn, điều mà Nero cũng phải bó tay.

Đối với một cô tiểu thư nhà giàu như Stella, nấu ăn là một khái niệm gì đó rất xa lạ. Trước giờ chỉ cần cô vẫy tay một cái là đầu bếp ba, bốn, thậm chí năm sao sẽ phục vụ tận miệng cho cô. Ở Teria cũng thế, việc nấu nướng sẽ được những người đầu bếp riêng của học viện đảm nhận.

Lúc còn ở Ý cứ đến dịp Valentine là y như rằng Stella sẽ nhận được hàng trăm thứ quà đắt tiền như nhẫn kim cương, dây chuyền ruby từ đám công tử nhà giàu, có khi là cả một căn nhà từ tên Eligio nữa. Nhưng với bản tính cao ngạo của mình, cô thường đá phăng không thương tiếc đám quà ấy lẫn chủ nhân của chúng. Chỉ có điều, Stella vĩnh viễn không ngờ tới rằng ở phương đông lại tồn tại một đất nước có phong tục con gái sẽ tặng chocolate cho con trai vào ngày Valentine, và cô cũng chẳng thế ngờ rằng mình sẽ bị cướp mất trái tim ở đất nước đấy.

Stella đứng dậy, cố dọn hết đám bầy nhầy trên người mình rồi bắt tay làm lại từ đầu. Bất kể khó khăn tới đâu, cô cũng quyết tự mình làm cho xong món chocolate của mình. Đó không đơn giản chỉ là một món quà hay thức ăn vặt, mà quan trọng hơn cả, Stella muốn chứng minh rằng mình mới là người phù hợp nhất với Dorai. Chẳng nàng công chúa nào lại muốn chia sẻ hoàng tử của mình với bất kỳ nàng công chúa nào khác, và với Nữ Hoàng cao ngạo thì càng không.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chín giờ rưỡi sáng ngày 14 tháng 2, tại cổng trường của học viện Teria.

Đứng nấp phía sau cái cây gần chỗ cổng ra vào, Stella lòng bồn chồn như như con kiến bò trên chảo, hai tay cô cầm hộp quà mà ánh mắt nhìn ra phía xa ngóng trông bóng hình nào đó.

Đợi một lúc, cuối cùng nhân vật mà Stella đang mong chờ cũng xuất hiện. May mắn cho cô, hôm nay Dorai đi một mình, không cùng với Kenji.

Stella thầm nghĩ đây là cơ hội trời phú để tặng chocolate cho Dorai, miệng cô lẩm bẩm mấy câu thoại tsundere như “không phải là tôi có tình cảm với cậu hay gì đâu nhé” và “cái này là giri tôi làm thừa vào tối qua thôi” hoặc đại loại như thế.

Vừa bước ra khỏi cái cây định tiến đến Dorai thì bỗng có mấy bóng người từ đâu tới xuất hiện chắn phía trước của Stella.

- Ô kìa, chẳng phải là nữ hoàng đó sao?

- Chẳng hay nàng đang làm gì tại nơi đây?

- Chắc nàng cũng biết hôm này là Valentine rồi nhỉ, chẳng hay nàng có dự tính tặng chocolate cho ai không?

- Thật là vinh dự biết bao nếu ta được thưởng thức món chocolate của nàng!

Nhìn bốn tên khỉ sổng chuồng trước mặt mình, Stella cũng phải đờ người ra bó tay. Bộ tứ Shiki, gồm Hitachi, Futachi, Mitachi và Yotachi. Với độ quậy, nhây và lầy không giới hạn, cả bốn là nỗi khiếp sợ của tất cả học viên Teria, sánh ngang với Kaizaki và Dorai.

Cả bốn tên đứng làm dáng trước mặt Stella, tên thì vuốt tóc, tên thì đẩy kính lên tỏ vẻ tri thức, tên thì khoanh tay ngước mặt huýt sáo ra vẻ soái ca. Mỗi tên một kiểu nhưng điểm chung là đôi mắt hau háu nhìn vào hộp chocolate trong tay Stella.

- Lũ bệnh này… xê ra cho bà!

Stella quát lên đuổi lũ bệnh nhân tâm thần này đi.

Lúc này thì Dorai đang đi vào bên trong dãy nhà cao trung, cơ hội tặng chocolate của cô cũng dần mất đi.

- Nào nào, chúng tôi biết là nàng sẽ tặng chocolate cho chúng tôi mà!

- Đừng ngại, thứ trên tay của nàng hẳn là dành cho chúng tôi đúng không!

- Thật…

“Xèo…. bùmmmm….”

Stella chạy đuổi theo Dorai, để lại phía sau bốn cái xác cháy khô bốc khói dưới tán cây to.

Cuối cùng, cô đã vuột mất cơ hội tặng chocolate cho Dorai vào buổi sáng đó.


Giờ nghỉ trưa, tại phòng câu lạc bộ, bốn cô gái đang ngồi quanh bàn nhìn nhau mà không nói gì.

Stella ngồi chống tay áp mặt, vừa ức vì vuột mất cơ hội quý như vàng hồi sáng, vừa nghĩ xem còn cách nào để tặng cho Dorai. Không gian yên lặng cứ thế trôi qua cho đến khi giọng của Eri vang lên thật lớn ở bên ngoài:

- Vãi anh!

Cả bốn cô gái còn đang làm vẻ mặt thắc mắc không hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài, Dorai mở cửa bước vào.

- Có… có chuyện gì thế Dorai-senpai?

Koyori lên tiếng hỏi Dorai đầu tiên ngay khi cậu bước vào.

Dorai đưa tay gãi đầu và đáp lại:

- Anh cũng chả biết nữa, bỗng nhiên Eri lại nổi cáu với anh, chẳng biết anh có làm chuyện gì phật lòng em ấy hay không…

Nghe đến đấy, Miwa lập tức hiểu ra vấn đề, cô thở dài ngao ngán:

- Haizz… cậu đúng là cái đồ chậm tiêu mà!

Stella cũng lắc đầu, thật sự ngoài tính sát gái thì khả năng chậm tiêu của Dorai cũng là cái khiến cô phiền lòng nhất.

Sau khi Dorai ngồi vào bàn, Stella tim đập rộn ràng. Cô bồn chồn không biết phải làm gì, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Dorai xem có cơ hội nào không.

Cố vận dụng hết đám chất xám trong đầu nhưng chẳng ăn thua, Stella không tìm ra được cách nào cả. Nếu gọi riêng Dorai ra ngoài ngay bây giờ thì sẽ bị mọi người nghi ngờ ngay, vì ai mà chẳng biết hôm nay là ngày gì.

Quay mặt về phía cuối phòng thì thấy cái tên nằm ngủ khò trên ghế sofa kia làm cho Stella càng cảm thấy bực tức trong người hơn.

- Dorai-senpai, nhân ngày Valentine em có chút chocolate muốn tặng anh!

Giọng của Koyori khiến cho Stella không khỏi bất ngờ, cô quay sang nhìn về phía Dorai thì thấy Koyori đang chìa hộp chocolate ra tặng cho Dorai.

Thứ khiến cho Stella bất ngờ nhất là cô bé vốn nhút nhát này lại “to gan” tặng quà cho Dorai trước mặt mọi người, điều mà ngay cả Stella cũng không dám làm.

Stella cứ thế ngồi chết trân nhìn Dorai nhận chocolate từ Koyori mà lòng như bị kim châm.

Vẫn đang mung lung trong đầu thì Stella lại nghe Miwa gọi Dorai.

- Này Dorai!

- Hửm? Cậu gọi tôi à?

- Tan học ngày hôm nay cậu đến gặp tôi ở tòa nhà thể thao nhé!

- Hể? Có chuyện gì mà sao phải ra tận chỗ đấy vậy?

- Chuyện bí mật, tan học cậu cứ đến đấy đi rồi sẽ biết!

- Ừm…. được rồi, tôi sẽ tới!

Stella ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc từ Miwa.

- Á rà, tôi thấy nãy giờ cô nhìn về phía này hơi nhiều đấy nhá, có chocolate muốn tặng Dorai nhân ngày Valentine hử?

Stella giật mình vì bị bắn trúng tim đen, cô bắt đầu bối rối giở giọng tsun của mình ra:

- Hưm… hứm… tại… tại sao tôi phải tặng chocolate cho cậu ta chứ!

Nói đến đây thì Stella lập tức hối hận mà chỉ muốn tát vào mồm mình một cái. Cái tính tsundere ăn sâu vào máu khiến việc kế hoạch tặng chocolate càng lúc càng xa vời.

- Thế á? Tôi tưởng tối hôm qua cô phải thức cả đêm để chuẩn bị chocolate cho ngày hôm nay chứ nhể!

- Làm… làm gì có chuyện đó chứ! Một người gốc Ý như tôi thì sao phải tuân theo mấy cái phong tục vớ vẩn của Nhật Bản chứ!

Stella khoanh tay ngoắt mặt đi, mặt cô đỏ ửng lên vì bị Miwa nói mò nhưng lại trúng tim đen của mình đến tận hai lần.

- Anou… có thể cho tớ hỏi một chuyện không…

Giọng của Kotone thỏ thẻ vang lên giải cứu Stella.

- Hửm? Có chuyện gì thế?

- Ưm… tớ cứ thắc mắc mãi… là tại sao mọi người lại tặng nhau chocolate vào ngày hôm nay… mà không phải là pa...pantsu vậy…?

Nghe đến đây, Stella nhíu mày thắc mắc ngay.

“Cái gì mà pantsu chứ? Não cô ta có vấn đề à?”

Stella vừa nghĩ vậy xong thì Miwa tỏ vẻ vô tội đáp lại:

- A… à… là chuyện hôm qua đấy à… cái đó tôi chỉ nói đùa thôi, chứ nghe là biết điêu rồi, tin sao được chứ!

Nghe Miwa đáp lại Kotone như vẻ hiểu Kotone hỏi chuyện gì, Stella hướng mắt sang nhìn cô với vẻ thắc mắc.

Sau khi hóa đá một lúc, Kotone tông cửa chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu thất thanh:

- Miwa-san no bakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Sau khi Kotone chạy khỏi phòng, Miwa quay sang nhìn Dorai và tịch thu thứ gì đó, Stella nhìn mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba người, cô chợt cảm thấy có chút khó chịu và lạc lõng.

- Cái gì mà ồn ào thế…

Tiếng quát của Kaizaki vang lên từ phía cuối phòng chưa kịp dứt thì từ bên ngoài, âm thanh nhốn nháo vang lên và càng lúc càng tiến đến gần phòng câu lạc bộ hơn. Không lâu sau đó, Nero từ ngoài luống cuống chạy vào đóng cửa khóa lại.

Quay sang nhìn ra phía cửa, Stella thấy Nero đang ôm một đống chocolate bên tay trái, tay phải thì đang vịn cửa chống lại những tiếng đập từ bên ngoài.

- Sensei, hãy nhận tấm lòng thành của em đi mà!

- Của em nữa…

- Em phải mất chín tháng mười ngày mới làm xong chocolate này để tặng cho sensei vào hôm nay đấy!

Nghe tiếng của các nữ sinh bên ngoài, Stella có thể hiểu được rằng Nero bị họ tra tấn bằng chocolate đây mà, việc Nero nổi tiếng với các nữ sinh thì ai mà không biết.

Thấy vậy, Stella hơi khép mắt lại, cô thầm nghĩ trong bụng:

“Sao bọn họ có thể dễ dàng tặng quà và nói yêu đương với người khác như vậy chứ? Chẳng lẽ đây hoàn toàn là một chuyện bình thường thôi sao? Nếu thế thì…”

Stella đang suy nghĩ thì tiếng quát của Kaizaki vang lên:

- Ồn ào quá! Có cho người ta nghỉ trưa không vậy!

Như một phép màu, tiếng ồn ào bên ngoài của các nữ sinh dừng hẳn sau tiếng quát của Kaizaki. Sau đó, tiếng bước chân dần tản ra và xa dần phòng câu lạc bộ.

Nero thở phào nhẹ nhõm tiến đến ngồi vào ghế sau khi được giải thoát khỏi đám con gái.

Bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của Nero với mọi người, Stella quay trở lại tập trung vào vấn đề đang suy nghĩ lúc nãy. Cô cứ tự nhủ bản thân:

“Không gì phải ngại cả, bọn họ làm được thì mình cũng làm được. Đến cả con bé Koyori còn tặng chocolate cho hắn trước mặt mọi người cơ mà, sao mình lại không làm được cơ chứ?”

Vừa nghĩ, Stella vừa thò vào trong túi ở váy, tay nắm lấy hộp chocolate mà tim đập liên hồi…

Cuối cùng thì Stella cũng chẳng dám mở lời, cô cứ thế ngồi im quan sát Dorai và mọi người mà không tham gia vào cuộc nói chuyện.

Một lúc sau Marina xuất hiện cùng bức tượng của cô bằng chocolate khiến tất cả mọi người sa mạc lời.

Stella nhìn Marina mà cảm thấy bực bội:

“Con gái gì mà trơ trẽn thế không biết, chả khác gì con ả Miwa kia!”

Dù vậy thực lòng Stella ước gì mình cũng có thể biểu đạt tình cảm tự nhiên và dễ dàng như Marina.


Mười lăm phút trôi qua, Stella cứ thế ngồi im tại chỗ, mấy lần cô định đưa hộp chocolate ra tặng cho Dorai trước mặt mọi người nhưng rồi lại thôi không dám. Cứ thế cho đến gần hết giờ nghỉ trưa mà Stella vẫn chẳng thể hoàn thành được mục đích của mình.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó Sakura bước từ bên ngoài vào gọi Dorai đến phòng hội học sinh có việc.

Thấy vậy, Stella chợt nhận ra cơ hội của mình, cô sẽ tranh thủ lúc Dorai từ phòng hội học sinh về thì sẽ tặng chocolate cho cậu.

Để tránh mọi người trong phòng nghi ngờ, Stella ngồi chờ một lúc khi Dorai và Sakura đi khỏi đó rồi mới đứng khỏi ghế đi ra ngoài.

- Tôi đi vệ sinh đây!


Ra khỏi phòng và tiến thẳng đến khu hành lang gần chỗ phòng hội học sinh đợi tầm vài phút, Stella chợt thấy Dorai từ hành lang chính đang rảo bước trên đường về trở về câu lạc bộ.

Nấp vào bức tường ở góc quẹo, Stella hít một hơi thật sâu để tăng lòng dũng cảm.

- Làm thôi!

Ngay khi bước ra thì cô lập tức nấp trở lại vào trong bởi sự hiện diện của một nhân vật phía trước của Dorai. Lại một lần nữa, Stella bị cướp mất cơ hội của mình.

- Hửm? Ajisai?

- A… a ha ha… konnichiwa, Dorai!

Nép vào bức tường ló mặt nhìn ra, Stella nhận ra đó chính là Ajisai, cô bạn từng là lớp trưởng lớp 6C trước đây của Dorai, Stella cũng có nói chuyện qua vài lần với cô nên cũng biết chút chút.

Bí mật quan sát cả hai một lúc, Stella thấy Dorai chào tạm biệt Ajisai rồi tiếp tục đi trở về phòng câu lạc bộ.

Đang lúc cô thở phào nhẹ nhõm thì…

- Dorai, đợi đã!

Dorai dừng bước và quay người lại khi bị Ajisai gọi lại.

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- Va…va…valetine… tặng cậu…

- Hể? À… là chocolate giri à, cảm ơn cậu nhé!

- Là… là… là hon… hon… hon…

- Jaa, mata ne!

Đứng dựa lưng vào tường và nghe những lời thoại của cả hai, Stella cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Cùng là con gái nên Stella dễ dàng nhận ra  Ajisai có tình ý với Dorai, nhưng ngặt nỗi Dorai lại độn đến nỗi không nhận ra. Stella quá chú tâm vào Miwa và những cô gái trong câu lạc bộ mà không hề hay biết rằng còn có vô số tình địch khác ở bên ngoài. Mặt khác, Ajisai còn tặng chocolate cho Dorai nữa, điều mà Stella muốn làm từ sáng đến giờ nhưng chưa thực hiện được.

Uể oải dựa lưng vào tường, Stella không hay Dorai đi khỏi chỗ đó từ lúc nào. Đến khi nhận ra thì Stella vội đuổi theo trước khi Dorai vào trong phòng.

Cuối cùng cũng đuổi kịp Dorai. Stella hít một hơi và định bước đến tiếp cận Dorai thì lại một lần nữa cô phải dừng chân và nép vào góc tường gần đó.

Lần này là Eri, người mà cô biết chứ không phải ai xa lạ.

- Dorai!

- Ưm… Eri?

- Ettou… xin lỗi anh vì lúc nãy… tôi không cố ý nói nặng, chỉ là… nói chung là lúc nãy tôi không cố ý.

- Thế à… anh lại tưởng mình làm gì để bị em mắng như thế chứ.

Đứng quan sát cả hai, Stella chợt nhớ đến lúc đầu giờ, cô có nghe tiếng quát “vãi anh” của Eri vang lên ở phía bên ngoài phòng câu lạc bộ trước khi Dorai bước vào bên trong.

Tuy nhiên, chuyện khiến Stella khó chịu hơn nữa là…

- Ưm… anou… chuyện là… tối hôm qua, tôi có làm chocolate để tặng cho bố vào hôm nay, nhưng lỡ tay làm hơi nhiều, cho nên…

Eri rút trong túi ở váy ra một túi nilon trong suốt chứa một vài viên chocolate và đưa ra phía trước:

- Cho nên… nếu anh không chê thì… cho anh đấy!

- Ừm, cảm ơn em nhé!

Tặng xong, Eri luống cuống tìm cách chuồn khỏi đó. Để lại Dorai tưng hửng và Stella im lặng trong góc. Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng khi chứng kiến thật sự, Stella vẫn cảm thấy nhói trong lòng.

Khi Stella vẫn còn đứng cắn môi ở góc tường thì bỗng Dorai ngã một phát xuống đất sau khi ăn thử một viên chocolate của Eri tặng.

Nghe tiếng ngã, mọi người trong phòng ùa ra và lay Dorai, Stella cũng cuống cuồng đưa Dorai lên phòng y tế, chẳng màng tới việc tặng chocolate gì nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Giờ chỉ còn lúc này thôi, mong là cậu ấy không về cùng với ai.

Tan học, Stella nhanh chóng đến lớp của Dorai tìm cậu, nhưng cậu đã không còn ở đó.

Chợt nhớ đến việc Miwa hẹn Dorai đến tòa nhà thể thao sau giờ học, Stella nhanh chóng xuống cầu thang ra khỏi tòa nhà và tiến thẳng đến chỗ đó.

Đến và vào trong tòa nhà thể thao, Stella nhìn quanh thì không thấy Dorai đâu. Thay vào đó, cánh cửa phòng khi dụng cụ đáng nhẽ phải đóng sau giờ học thì hiện tại đang mở toang hoang.

Theo linh cảm của mình, Stella bước vào trong phòng…

- .......

- ........

- ........!

“ĐAU”

“ĐAU QUÁ”

Lần đầu tiên trong đời, Stella hiểu được cái gì là nỗi đau xé lòng.

Trước mặt cô, Miwa đang khỏa thân nằm trên tấm đệm tập võ. Ngay phía Miwa, Dorai quần áo xộc xệch đang gần như như đè lên cơ thể trắng nõn nà của Miwa, tay phải đang chuẩn bị chạm vào đâu đó.

“Cạch”

m thanh của vật Stella chạm phải một vật dụng cụ thể thao vang lên, khiến cho Dorai giật mình quay ra sau nhìn cô.

- St…St…Stella…?

Không nói lời nào, Stella quay mặt chạy đi. Cô không biết vì sao mình làm vậy, chân cô tự hành động, cô chỉ muốn rời xa nơi này ngay lập tức.

- Stella! Chờ đã nào, Stella!

Stella cứ thế chạy, chạy mãi, những giọt nước mắt xuất hiện trên khoé mắt cô từ lúc nào mà chính cô cũng chẳng hay.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cả tối hôm đó, Stella tự nhốt mình trong phòng. Cô ngồi co mình lại trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn vào góc phòng. Trên bàn học của Stella là hộp chocolate cùng với kế hoạch dang dở hôm nay. Đến giờ ăn tối Stella cũng chả buồn xuống nhà ăn nữa.

Stella cứ thế vừa ngồi vừa cắn môi tự lẩm bẩm với bản thân:

- Tại sao… tại sao họ làm được còn mình lại không làm được chứ…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa của ngày học hôm sau, tại phòng câu lạc bộ…

“Roẹt…”

Stella từ bên ngoài mở cửa bước vào trong.

Bên trong phòng, mọi người tập trung khá đông đủ. Như thường lệ, mỗi người hoặc nhóm người đều làm chuyện riêng của mình cả.

Nghe tiếng cửa mở, Dorai rời mắt khỏi cuốn sách của mình hướng ra phía cửa thì thấy Stella. Trông cô có vẻ hốc hác hơn mọi ngày.

Stella chẳng nói chẳng rằng bước vào trong rồi tiến đến ngồi vào ghế cạnh chỗ của Kotone.

Đúng như Dorai nghĩ, hôm nay biểu hiện của Stella có chút khác thường, cô đi một mạch từ ngoài vào mà không một lần nhìn về phía cậu.

Dorai hơi hiểu là Stella giận cậu vụ hôm qua. Chỉ có điều Dorai vẫn không giải thích được hành động của cô lúc đó. Thường thì mấy vụ như vậy, Stella sẽ lên lớp cho cả hai một bài rồi tặng mỗi người một cục u. Nhưng lần này thì cái gì cũng không thấy, chỉ có sự lạnh giá đến tê người.

Dorai rất muốn nói về chuyện đó với Stella ngay lúc này, nhưng cứ khi Dorai định mở miệng thì như có gì đó chẹn họng khiến cậu không nói thành lời được, cậu cũng chẳng dám để mọi người biết về món quà Valentine của Miwa hôm qua.

Không chỉ có Dorai, Miwa vốn thường hay chọc ngoáy Stella cũng ngoan ngoãn ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng cô len lén nhìn Dorai và Stella rồi khẽ thở dài.

- Hừm…

Bầu không khí yên ắng quỷ dị bao trùm căn phòng cho đến khi…

“Cộc cộc cộc”

- Mời vào!

Dorai cất tiếng mời người gõ cửa vào. Nếu là gõ cửa như thế này thì hẳn là không phải Celine rồi, có lẽ là học sinh đến cần tư vấn hoặc là ai đó đến tìm người nào đó trong câu lạc bộ.

“Roẹt”

Từ bên ngoài, một nam sinh trông lạ hoắc mở cửa ra nhưng không đi vào mà đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Ưm… cho hỏi Stella Lagerkvist có ở đây không…

Nghe thấy tên mình, Stella hướng mắt ra phía cửa nhìn cậu nam sinh và cất tiếng:

- Tôi đây, cậu có việc gì cần tìm tôi?

Stella cũng không nhận ra cậu nam sinh này là ai.

- Ưm… ettou… tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với cậu, phiền cậu có thể cùng tôi ra ngoài đây một chút không?

Dù không hiểu có chuyện gì lắm nhưng Stella đành ra ngoài theo cậu nam sinh đó để xem có chuyện gì không.

- Được thôi!

Stella đứng khỏi ghế và bước ra ngoài cùng cậu nam sinh đó, sau đó thì đóng cửa phòng lại.

“Cạch”

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Koyori hơi nghiêng đầu lên tiếng thắc mắc:

- Ai thế nhỉ? Người quen của Stella-senpai sao?

Eri ngồi khoanh tay nhìn thẳng và lên tiếng tiếp lời của Koyori:

- Yuiga Takaki, năm 7 lớp A, vừa được thăng lên lớp S, lớp của Stella. Trình độ khá, học lực giỏi, tuy nhiên tôi không biết gì về mối liên hệ giữa cậu ta và Stella, mà tôi thấy Stella có vẻ cũng chẳng biết cậu ta là ai.

- Anh ấy tìm Stella-senpai có chuyện gì nhỉ?

Koyori đưa một ngón tay đặt lên cằm, đầu hơi ngước lên tỏ vẻ tò mò.

- Ai biết… tí nữa cô ta trở lại hỏi xem sao.

Eri nhún vai một cái rồi trả lời đáp lại Koyori.

Bỗng nhiên lúc này, dù cửa phòng đã đóng kín lại, nhưng mọi người bên trong phòng đều nghe được tiếng la lớn của Stella bên ngoài hành lang vang lên:

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ MÀ!

Tiếng hét của Stella làm cho cả bọn giật mình, nhất là Dorai. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều cũng biết là cuộc nói chuyện bên ngoài của Stella diễn không êm xuôi và có vấn đề gì đó rồi.

Tiếp theo sao đó, khi cả bọn vẫn còn nhìn nhau mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì một âm thanh lớn nữa vang lên.

“RẦM”

Là âm thanh của một vật gì đó đập mạnh vào tường. Nói chính xác hơn, đó là âm thanh của một người nào đó bị đập mạnh vào tường.

Cảm thấy không ổn, Dorai và Eri đứng phắt dậy bước nhanh đến mở cửa ra xem có chuyện gì, những thành viên còn lại cũng lần lượt đứng lên và đi theo Dorai, chỉ trừ một người đang ngồi bắt chéo chân đọc cuốn manga shounen ở ghế sofa cuối phòng kia.

Khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt của Dorai và Eri là cảnh cậu nam sinh lúc nãy đang quỵ một gối dưới dất, quần áo rách nát như ăn mày, cơ thể trầy trụa đầy thương tích, bức tường phía sau hơi bị lõm vào, không cần nói cũng biết việc gì vừa xảy ra rồi.

Một cách nhanh chóng, Dorai đưa mắt sang bên trái nhìn thủ phạm vừa gây ra vụ này.

Ngay tại đó, Stella đang đứng theo thế tấn công của karate, bàn tay phải co lại thành trảo hướng ra phía trước, bên trong là một quả cầu Luminous đang to dần như Rasengan.

- Có cút đi không?

Không màng đến Dorai hay những người khác, Stella hướng quả cầu đó về phía cậu nam sinh lên giọng đe dọa.

Thấy thế, với phản xạ tự nhiên, Dorai lập tức phóng đến trước mặt Stella, sau đó thì nhanh chóng dùng tay của mình nắm lấy cổ tay đang phải gồng quả cầu Luminous của Stella rồi đẩy nó sang một bên.

- Này, cô đang làm cái gì thế?

Trong lúc Dorai khống chế Stella thì Eri chạy đến chỗ của cậu nam sinh kia để hỏi han, nhìn kiểu gì cũng thấy như là Stella là kẻ xấu trong trường hợp này.

- Anh không sao chứ?

Cậu nam sinh vẫn đang quỵ một gối, tay phải chống xuống đất để trụ cơ thể, tay trái đưa lên ôm ngực, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Về phía Stella, khi bị Dorai nắm tay và đẩy sang ngang, cô vùng vẫy cố thoát ra:

- Không liên quan đến cậu, tránh ra!

Stella đốp thẳng vào mặt Dorai, thái độ cộc cằn không coi ai ra gì.

- Cô thôi đi! Tôi không biết ngọn ngành như thế nào, nhưng chẳng phải như thế hơi quá đáng sao? Chuyện gì cũng phải từ từ bàn bạc giải quyết cho đến khi ổn thỏa, sao cô cứ thích động tay động chân vậy!

- Mặc kệ tôi! Tại sao cậu lại xía vào chuyện của tôi? Cậu thì quan tâm gì tôi chứ?

Cứ một câu của Dorai là Stella bật lại thẳng tưng một câu khác. Điệu bộ ngang bướng không thèm nghe ai của Stella hiện giờ khiến cho máu điên của Dorai cũng dần sôi lên.

- Cô có thôi ngay cái thái độ ngang bướng đấy đi không?

Nghe đến đây, Stella cắn hai hàm răng chặt lại, hai mắt lạnh lùng nheo chặt lại. Cô vùng mạnh tay phải thoát ra khỏi tay của Dorai, và rồi…

“Chát”

Một cái tát thật mạnh khiến cho đầu của Dorai bị quay ngoặt hẳn một góc chín mươi độ. Sự việc xảy ra khá nhanh và đột ngột, Dorai hoàn toàn không nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Không chỉ Dorai, mà là chính Stella cũng hoàn toàn không hiểu mình vừa làm việc gì. Cô mở to mắt, cúi xuống nhìn bàn tay vừa tát Dorai, sau đó thì quay trở lại nhìn cậu mà không biết nói hay làm gì. Đầu của cô hoàn toàn rối bời, thứ duy nhất mà cô nghĩ được đó là rời khỏi ngay nơi này.

Sau vài giây im lặng không một âm thanh, Stella chợt quay người bỏ chạy.

Dorai chết đứng như Từ Hải, cậu muốn đuổi theo Stella, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó níu chân cậu lại, khiến cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng Stella khuất dần.

Phía cửa phòng câu lạc bộ, cả đám đều chứng kiến tất cả mọi việc, nhưng chẳng ai biết phải làm gì hay nói gì.

Trong số cả bọn, người duy nhất tạm thời vẫn bình tĩnh là Miwa. Cô nhíu mày nhìn theo Stella, một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy ở cô.

Không khí như thời gian dừng lại này bị phá vỡ bởi giọng của Eri:

- Anh thật sự không sao chứ? Có chuyện gì mà cô ra đã ra tay với anh như thế vậy?

Cậu nam sinh gượng đứng dậy và đáp lại Eri:

- Tôi không sao… chỉ là tôi nói một vài vấn đề khiến cô ấy khó chịu nên hơi mạnh tay thôi… không có gì to tát đâu…

Trông như cậu không muốn làm to chuyện, lại có vẻ như không muốn khai chuyện xảy ra giữa mình và Stella, nên Eri cũng không gặng hỏi thêm.

- Tôi đến phòng y tế đây… xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người…

Sau lời chào, cậu nam sinh tay trái ôm tay phải rồi cố lết về phía phòng y tế. Trông cậu ta có thể tự đi được nên cũng không cần phải cõng hay phụ gì.

Khi cậu nam sinh đi khỏi, một không khí khá u ám bao trùm khu này. Dorai, Eri và mọi người cứ thế nhìn lẫn nhau mà không biết làm sao.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ tan học, trên sân thượng của khối nhà cao trung, Stella đang đứng một mình ở đó. Cô đứng khoanh tay tựa vào bức tường ngắn bao quanh, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm.

Cũng đã hơn năm giờ, ánh chiều vàng đỏ đã nhuộm cả bầu trời lẫn quang cảnh ngôi trường. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc vàng của Stella khẽ đung đưa lên xuống. Cô đứng trên này từ lúc tan học tới giờ, tính đến hiện tại cũng hơn ba mươi phút trôi qua rồi nhưng trông Stella vẫn chưa có ý định rời khỏi đây.

Đứng thêm một lúc nữa, bỗng cánh cửa dẫn lên trên này mở ra, tiếp theo đó là tiếng chân bước vào.

“Bịch bịch bịch”

Giữ nguyên tư thế, Stella chỉ liếc mắt sang trái nhìn một chút rồi đưa mắt trở lại nhìn thẳng.

- Buồn tềnh nên không đến phòng câu lạc bộ mà trốn lên đây đấy à!

Chả cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng thôi là Stella cũng đoán ra được ai rồi. Cái giọng của cô nàng idol quá quen thuộc lúc nào cũng thích trêu chọc cô.

- Cô đến đây làm gì? Nếu thích thì cứ cười thẳng vào mặt tôi đi, tôi chẳng quan tâm đâu.

Stella lên tiếng nói lại trong khi vẫn giữ yên tư thế hiện tại, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Miwa tiến dần đến, sau đó thì dựa lưng gác hai tay vào bức tường ngắn, mặt quay theo hướng đối diện với hướng và Stella đang nhìn.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cái người đang trốn tránh thực tại chút thôi mà.

Miwa dứt câu, Stella không đáp hay nói lại gì mà chỉ đứng im giữ nguyên tư thế đó. Hai người đứng lặng im chả hề nhìn nhau chút nào.

- Lúc nào cũng tự cho là mình đúng, sau đó thì lỡ gây ra rắc rối rồi lại không dám đối diện với nó. Cái cảm giác này lúc trước tôi cũng đã từng một lần gặp phải rồi.

Đến đây, Stella mới lên tiếng ngắt lời Miwa:

- Cô im đi, đừng tỏ ra như là cô hiểu tôi lắm vậy!

Sau câu nói của Stella, Miwa bỏ hai tay xuống và nhấc lưng khỏi bức tường ngắn, sau đó thì nhún vai một cái:

- Rồi rồi, tôi không hiểu gì về cô cả.

Nói đến đây, Miwa bỗng ngưng giọng trong trẻo thường ngày mà nói tiếp với một giọng khá nghiêm túc:

- Tuy nhiên, nếu cô cứ thế này thì chỉ càng làm tình huống tệ thêm mà thôi, và tôi không muốn thấy cậu ta phải buồn, thế thôi!

Dứt câu, Miwa bước đến lối đi xuống và mở cửa ra. Stella hoàn toàn không nói một lời nào trong lúc này, cũng như không một cử động hay thay đổi tư thế.

- Cô muốn tin không thì tùy nhưng hôm qua thực sự cậu ta không có lỗi gì cả.

Miwa bắn phát đạn cuối cùng trước khi đóng cửa và biến mất ở lối đi xuống.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại và không còn nghe tiếng bước chân của Miwa ở cầu thang nữa, Stella mới hít một hơi thật sâu, sau đó thì thở ra và tự nói với bản thân với một khuôn mặt vừa có chút buồn và chút khó xử, băn khoăn:

- Mình… bị làm sao thế này…


Tự kỷ trên sân thượng gần một giờ đồng hồ, Stella trở về lớp học lấy cặp rồi ra về.

Hôm nay, cô cảm thấy những bước đi của mình nặng trĩu. Không phải do cô lên cân, cũng chẳng phải ốm đau bệnh tật gì, Stella thật sự không hiểu bản thân mình ngày hôm nay.

Đang miên man suy nghĩ, chợt cảm thấy có gì đó không ổn, Stella lập tức xoay người sang trái và vào ngay tư thế thủ.

- Các ngươi…

Trước mặt của Stella là cô gái đeo mặt nạ bướm và gã đàn ông cũng đeo mặt nạ bướm thường hay đi chung với cô. Stella không còn xa lạ gì với hai người này, nhất là cô gái đeo mặt nạ. Vì một lý do nào đó mà cô luôn muốn lấy mạng của Dorai.

Khi Stella thủ thế chuẩn bị chiến đấu thì cô gái đeo mặt ta đưa một tay lên giơ ra phía trước và cất tiếng:

- Tôi không đến để đánh nhau với cô!

- Hừ, nói dễ nghe nhỉ? Xem lại những gì từ trước tới giờ cô đã gây ra cho bọn này đi!

Stella lạnh lùng đáp lại, vừa nói vừa nghĩ phương án đối phó với hai người.

- Hừm, tin hay không thì tuỳ cô, nếu cô muốn phang phập thì tôi tiếp thôi. Tuy nhiên, theo tôi biết được thì hình như giữa tên Hisayuu Dorai và cô đang xảy ra chuyện gì đó thì phải nhỉ.

Không biết vì lý do nào đó mà cô gái đeo mặt nạ lại biết được chuyện này.

Stella hơi nhăn mặt khi nghe cô gái đeo mặt nạ nói vậy.

- Không liên quan đến cô!

- Hắn đâu thực sự quan tâm đến cô? Hắn chỉ là một tên giết người không gớm tay, một con thú đội lốt người mà thôi, ngoại trừ bản thân mình ra, hắn chả quan tâm tới ai đâu!

Câu nói của cô gái mặt nạ khiến cho Stella vô cùng khó chịu, nó gợi lại cái cảm giác khó chịu mà cả ngày hôm nay cô phải giữ trong người.

- Cô không tin phải không? Vậy tôi nói cho cô biết, mười năm về trước hắn đã tàn sát vô số người để thỏa mãn thú tính bản thân. Chính mắt tôi đã chứng kiến hắn sát hại toàn bộ gia đình tôi. Suốt bao năm nay, chưa có hôm nào tôi ngủ mà không nhớ tới nụ cười ác quỷ của hắn ngày hôm đó.

Cô gái đeo mặt nạ nói như muốn gào lên.

Nghe nói vậy, Stella có nhớ mang máng lại câu chuyện trước đây Kenji kể cho mọi người, rằng Dorai đã từng một lần vô tình giải phóng khí ở quá khứ, kết quả là cậu đã lấy đi không ít mạng sống của nhiều người. Kể từ sau vụ đó thì Dorai mới bắt đầu tự tách mình với xã hội.

- Tôi nghe nói là do cậu ấy không kiểm soát được sức mạnh của mình, Dorai hoàn toàn không cố ý…

- Thế bây giờ tôi giết cả gia đình của cô rồi bảo là không cố ý xem như thế nào nhé!

Cô gái đeo mặt nạ nhếch mép cười gằn.

- Để cô hiểu hơn về hoàn cảnh của tôi, tôi sẽ cho cô cảm nhận trực tiếp nó!

Vừa nói, cô vừa tiến về phía Stella vừa giơ tay phải sang một góc ba mươi độ. Trong lòng bàn tay của cô, một luồng khí đen đặc hiện ra và biến hình thành một thanh kiếm bóng tối.

Thấy vậy, Stella lùi một bước, sau đó thì giơ tay lên cao gọi to:

- Caduceus!

Caduceus xuất hiện trong tay, Stella cầm chặt nó và chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

“Vụt”

Cô gái đeo mặt nạ chợt phóng một cái thật nhanh lao thẳng đến Stella như muốn đâm vào cô.

Thấy vậy, Stella nghiêng người dồn lực hết vào chân phải để chuẩn bị nhảy sang một bên để tránh.

Tuy nhiên, cái mà cô gái đeo mặt nạ nhắm đến không phải là Stella, mà là cái bóng của cô dưới đất.

“Phập”

Không lường trước được việc này, Stella lại bị dính đòn mà trước kia cô đã từng bị khi chiến đấu với cô gái đeo mặt nạ trong chuyến đi đã ngoại. Thanh kiếm bóng tối cắm vào cái bóng của cô ở dưới đất, khóa toàn bộ cơ thể của Stella lại, khiến cô không thể di chuyển, và làm cho chỗ trên cơ thể của cô tương đương với vị trí mà thanh kiếm đâm vào cái bóng đau như bị thanh kiếm đâm vào thật vậy.

- Gưaaa…

Stella không thể làm gì, chỉ biết khựng lại và giữ tư thế đó mà rên rỉ âm thanh đau đớn. Dù Caduceus vẫn đang ở trên tay của cô, nhưng Stella lại không thể nhúc nhích được. Bắp đùi của cô đau nhói bởi lẽ thanh kiếm bóng tối đang đâm vào chỗ phần đùi trên cái bóng của cô.

Cô gái đeo mặt nạ dần tiến đến chỗ của Stella cùng với gã đàn ông đeo mặt nạ:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô đâu. Cô sẽ trở thành con cờ của tôi!

- Cô… cô định làm gì… tôi…

Stella dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ.

Không đáp lại, cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ tiến đến tiếp cận Stella, sau đó thì gã đàn ông đưa tay phải lên, dùng tay trái tháo lấy găng tay bên tay phải, rồi đặt cả lòng bàn tay phải lên đầu của Stella.

- Các người…


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một nơi nào đó trên Layden, Alioth đang nói chuyện với nữ hoàng qua thiết bị điện tử không gian ba chiều.

- Tình hình ở đây tạm thời không có gì đặc biệt ngoài dự tính của chúng ta. Tuy nhiên, những vị khách “không mời mà đến” khiến tôi hơi chán rồi đấy.

- Hừm, cứ theo như kế hoạch mà làm. Bọn Genex có chút thay đổi kế hoạch làm khó chúng ta, nhưng ta đã giao cho Megrez đi giải quyết rồi, có gì hãy liên lạc với cô ta để phối hợp cho hoàn chỉnh.

- Cứ yên tâm, nếu bà còn cung cấp “con mồi” cho tôi, thì tôi sẽ làm đúng theo ý muốn của bà thôi!

Alioth đáp lại mụ nữ hoàng với vẻ mặt thân thiện thường thấy của hắn. Hiện tại chỉ có một mình hắn ở nơi này.

- Thế còn tên Hisayuu gì ấy bà tính sao?

- Hừm, tên đấy à! Cứ để hắn cho “nó” xử lý, ngươi không nên nhúng tay vào.

- Hểể… nói thế nghĩa là bà đang cho rằng tôi sẽ bại trận dưới tay hắn sao?

- Ngươi không cần quan tâm, chuyện này không đáng để ngươi phải ra tay. Tập trung vào kế hoạch chính đi, rồi ta sẽ cung cấp thêm nhiều “con mồi ngon” cho ngươi nữa.

- Hừm… được thôi! Bây giờ tôi sẽ liên lạc với Megrez, tôi sẽ liên lạc với bà sau khi có báo cáo mới.

Dứt lời, Alioth tắt thiết bị liên lạc, sau đó thì đưa hai tay thẳng xuống. Vẫn với khuôn mặt thân thiện đó, Alioth tự lẩm bẩm với chính mình:

- Bà hơi đề cao hắn quá rồi đấy!

Quay lại Vol 15 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 15 - Chương 4
Advertisement