Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 19: Dòng 19:
 
Chuẩn bị xong các món ăn sáng đơn sơ, Dorai chia ra làm hai đĩa rồi bê ra đặt lên bàn. Một cái dĩ nhiên là đặt ở chỗ cậu, đĩa còn lại được đặt ở trước mặt của Kaho.
 
Chuẩn bị xong các món ăn sáng đơn sơ, Dorai chia ra làm hai đĩa rồi bê ra đặt lên bàn. Một cái dĩ nhiên là đặt ở chỗ cậu, đĩa còn lại được đặt ở trước mặt của Kaho.
   
Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Kaho đang xăm xoi vào da thịt của mình, Dorai vẫn ung dung không nói gì và ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng.
+
Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Kaho đang săm soi vào da thịt của mình, Dorai vẫn ung dung không nói gì và ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng.
   
 
Kaho chỉ bị trói thân và chân của mình vào chiếc ghế, hai tay của cô hoàn toàn được tự do. Song cô lại chẳng thể triển khai bất cứ ma thuật nào được cả.
 
Kaho chỉ bị trói thân và chân của mình vào chiếc ghế, hai tay của cô hoàn toàn được tự do. Song cô lại chẳng thể triển khai bất cứ ma thuật nào được cả.
Dòng 103: Dòng 103:
 
Đứng từ xa, Dorai có thể nghe loáng thoáng qua cuộc nói chuyện giữa cả hai. Trông có vẻ không phải là một cuộc nói chuyện êm xuôi cho lắm.
 
Đứng từ xa, Dorai có thể nghe loáng thoáng qua cuộc nói chuyện giữa cả hai. Trông có vẻ không phải là một cuộc nói chuyện êm xuôi cho lắm.
   
- Em nói cái gì? Tại sao lại tự nghiên muốn rút ngang một cách đột ngột như vậy chứ?
+
- Em nói cái gì? Tại sao lại tự nhiên muốn rút ngang một cách đột ngột như vậy chứ?
   
 
- Em có lý do riêng của mình, và bố mẹ em cũng không ý kiến về việc này, thế nên…
 
- Em có lý do riêng của mình, và bố mẹ em cũng không ý kiến về việc này, thế nên…
Dòng 115: Dòng 115:
 
- Không nhiều lời, chị không cho phép em rút khỏi ngành như thế này được! Chị thấy dạo này em hơi phân tâm, đôi khi lại đắng đo suy nghĩ gì đó. Show diễn trong tuần này chị sẽ tạm dời lại, em hãy nghĩ ngơi để suy nghĩ và điều chỉnh lại tâm lý của mình đi!
 
- Không nhiều lời, chị không cho phép em rút khỏi ngành như thế này được! Chị thấy dạo này em hơi phân tâm, đôi khi lại đắng đo suy nghĩ gì đó. Show diễn trong tuần này chị sẽ tạm dời lại, em hãy nghĩ ngơi để suy nghĩ và điều chỉnh lại tâm lý của mình đi!
   
Dứt câu, chị quản lý quay lưng rời khỏi đó, để lại Miwa một mình với điệu bộ ủ rủ trước nhà mình.
+
Dứt câu, chị quản lý quay lưng rời khỏi đó, để lại Miwa một mình với điệu bộ ủ trước nhà mình.
   
 
Khi chị quản lý đi khỏi đó, Dorai từ từ tiến đến đứng sau lưng Miwa một đoạn trong khi cô vẫn còn đang đứng lặng ở đó.
 
Khi chị quản lý đi khỏi đó, Dorai từ từ tiến đến đứng sau lưng Miwa một đoạn trong khi cô vẫn còn đang đứng lặng ở đó.
Dòng 177: Dòng 177:
 
- Nhưng…
 
- Nhưng…
   
Biết rằng vấn đề duuy nhất ở đây là thời gian, thế nên Dorai đánh thẳng vào luôn:
+
Biết rằng vấn đề duy nhất ở đây là thời gian, thế nên Dorai đánh thẳng vào luôn:
   
- Tôi hiểu, cậu lo ngại vấn đề thời gian nên mới đưa ra quyết định như vâyh đúng không? Yên tâm đi, tuy cần sự hợp tác giúp đỡ từ cậu, nhưng tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến thời gian công việc của cậu đâu.
+
- Tôi hiểu, cậu lo ngại vấn đề thời gian nên mới đưa ra quyết định như vậy đúng không? Yên tâm đi, tuy cần sự hợp tác giúp đỡ từ cậu, nhưng tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến thời gian công việc của cậu đâu.
   
 
Lúc này, Dorai dùng tay phải đặt lên đầu của Miwa rồi vuốt nhẹ:
 
Lúc này, Dorai dùng tay phải đặt lên đầu của Miwa rồi vuốt nhẹ:
Dòng 309: Dòng 309:
 
Gần hai mươi phút trôi qua…
 
Gần hai mươi phút trôi qua…
   
nghe xong câu chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Nero giờ cũng phải thay đổi thành cảm xúc bất ngờ:
+
Nghe xong câu chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Nero giờ cũng phải thay đổi thành cảm xúc bất ngờ:
   
 
- Không thể nào! Nói thế có nghĩa là… cậu đã từng có đến ba chị em…?
 
- Không thể nào! Nói thế có nghĩa là… cậu đã từng có đến ba chị em…?
Dòng 423: Dòng 423:
 
- Hai điều sai không làm nên một điều đúng. Việc Dorai đã mất kiểm soát và sát hại cả gia đình cô là một việc sai, nhưng nó không có nghĩa là cô dùng một việc sai khác là giết cậu ấy để cho rằng đó là đúng. Cô tưởng chỉ có mỗi cô bị ám ảnh mười năm qua sao? Cô có bao giờ đặt mình vào Dorai và nghĩ cho cậu ấy không? Trái với cô, Dorai lúc nào cũng luôn đặt mình vào cô và đồng cảm với nỗi đau mất mát, lo lắng cho cô, nếu không thì cậu ấy đã lấy mạng của cô từ lâu rồi sau khi cô đã gây ra chừng đấy chuyện. Hãy suy nghĩ lại đi, cậu ấy đang muốn tốt cho cô đấy thôi!
 
- Hai điều sai không làm nên một điều đúng. Việc Dorai đã mất kiểm soát và sát hại cả gia đình cô là một việc sai, nhưng nó không có nghĩa là cô dùng một việc sai khác là giết cậu ấy để cho rằng đó là đúng. Cô tưởng chỉ có mỗi cô bị ám ảnh mười năm qua sao? Cô có bao giờ đặt mình vào Dorai và nghĩ cho cậu ấy không? Trái với cô, Dorai lúc nào cũng luôn đặt mình vào cô và đồng cảm với nỗi đau mất mát, lo lắng cho cô, nếu không thì cậu ấy đã lấy mạng của cô từ lâu rồi sau khi cô đã gây ra chừng đấy chuyện. Hãy suy nghĩ lại đi, cậu ấy đang muốn tốt cho cô đấy thôi!
   
Nói một tràng dài ngoằn, Miwa cảm thấy mệt và thở dốc sau đó. Kaho trông có vẻ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời này.
+
Nói một tràng dài ngoằng, Miwa cảm thấy mệt và thở dốc sau đó. Kaho trông có vẻ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời này.
   
 
Tiếp sức cho Miwa là Stella. Tuy cô không thấu hiểu tâm lý như Miwa, nhưng những lời lẽ của cô cũng triết lý không kém:
 
Tiếp sức cho Miwa là Stella. Tuy cô không thấu hiểu tâm lý như Miwa, nhưng những lời lẽ của cô cũng triết lý không kém:
Dòng 431: Dòng 431:
 
- Các ngươi im đi!
 
- Các ngươi im đi!
   
Kaho quát lớn lại, trông khuôn mặt của cô có vẻ khó xử lắm. Những lời của Stella và Miwa nói hoàn toàn đúng với hoàn cảnh cảu Kaho. Nhiều khi cô đã từng suy nghĩ về những điều này, nhưng sau đó thì lại luôn chối bỏ chúng rồi đặt việc trả thù lên để tự lừa dối bản thân mình. Cái mà cô muốn nhất thực ra không phải là giết Dorai, mà là muốn có một gia đình như những người con gái khác. Việc này nằm sâu trong tiềm thức và đến chính Kaho cũng không thể nhận ra nó, và rồi ý thức của cô cứ cho rằng giết Dorai mới điều thực sự cần làm.
+
Kaho quát lớn lại, trông khuôn mặt của cô có vẻ khó xử lắm. Những lời của Stella và Miwa nói hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của Kaho. Nhiều khi cô đã từng suy nghĩ về những điều này, nhưng sau đó thì lại luôn chối bỏ chúng rồi đặt việc trả thù lên để tự lừa dối bản thân mình. Cái mà cô muốn nhất thực ra không phải là giết Dorai, mà là muốn có một gia đình như những người con gái khác. Việc này nằm sâu trong tiềm thức và đến chính Kaho cũng không thể nhận ra nó, và rồi ý thức của cô cứ cho rằng giết Dorai mới điều thực sự cần làm.
   
 
Không khí im lặng đang trôi qua thì Dorai từ dưới bếp đi lên. Cậu tiến lên vượt qua cả Stella và Miwa rồi tiếp cận Kaho.
 
Không khí im lặng đang trôi qua thì Dorai từ dưới bếp đi lên. Cậu tiến lên vượt qua cả Stella và Miwa rồi tiếp cận Kaho.
Dòng 487: Dòng 487:
 
- E hèm, chắc mọi người cũng làm quen với nhau xong rồi nhỉ. Bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi!
 
- E hèm, chắc mọi người cũng làm quen với nhau xong rồi nhỉ. Bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi!
   
Lúc này, bỗng Kotone rụt rè giờ giơ cánh tay của mình lên.
+
Lúc này, bỗng Kotone rụt rè giơ cánh tay của mình lên.
   
 
Thấy vậy, Dorai hỏi:
 
Thấy vậy, Dorai hỏi:
Dòng 517: Dòng 517:
 
- Cậu muốn hỏi gì?
 
- Cậu muốn hỏi gì?
   
Marina chìa lòng bàn tay sang Kaho đứng bên cạnh, người nghiên sang và hỏi với giọng tràn đầy năng lượng:
+
Marina chìa lòng bàn tay sang Kaho đứng bên cạnh, người nghiêng sang và hỏi với giọng tràn đầy năng lượng:
   
 
- Có gái dễ thương mặt lạnh lùng này là ai thế?
 
- Có gái dễ thương mặt lạnh lùng này là ai thế?
Dòng 578: Dòng 578:
   
 
Cuối cùng, toàn bộ khu biệt thự, cũng như những thứ giấy giờ quan trọng, đã hoàn toàn bị Ichirou và đồng bọn của hắn kiểm soát.
 
Cuối cùng, toàn bộ khu biệt thự, cũng như những thứ giấy giờ quan trọng, đã hoàn toàn bị Ichirou và đồng bọn của hắn kiểm soát.
[[Category:Shindoratei]]
 
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
|-
 
|-
Dòng 585: Dòng 584:
 
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 16 - Chương 11|Vol 16 - Chương 11]]
 
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 16 - Chương 11|Vol 16 - Chương 11]]
 
|}
 
|}
 
[[Category:Shindoratei]]

Bản mới nhất lúc 11:23, ngày 15 tháng 1 năm 2019

Chapter 10: Thuyết phục[]

Buổi sáng, thời gian là vào khoảng chín giờ. Tại căn bếp nhà Dorai…

“Xèo xèo…”

Dorai đang làm món trứng rán để chuẩn bị cho bữa sáng. Dạo này cậu tự nấu ăn thường xuyên hơn là mua thức ăn sẵn bên ngoài, kể từ lúc ba mẹ cậu ra nước ngoài.

Trong nhà không chỉ có mỗi Dorai mà còn có sự hiện diện của một người khác nữa. Cô đã bị “ép” ở đây trong vài ngày qua, hiện tại đang bị trói vào ghế ở bàn ăn, mặt nhăn nhó nhìn lưng của Dorai.

- Gư…

Kaho cố ngọ nguậy, dùng tay làm đủ trò nhưng chỉ có thể làm lung lay được cái ghế chứ không thể thoát ra khỏi được những sợi dây trói bằng Chaos.

Kể từ lúc Dorai “hốt” về, để Kaho không thể chạy trốn, cậu đã nhờ Cedeote tạo một lớp kết giới tuyệt đối chống bóng tối quanh căn nhà, điều này khiến cô có làm cách nào cũng không thể rời khỏi được căn nhà của cậu. Mặt khác, Dorai còn dùng phòng của Kenji cho Kaho ở tạm.

Dĩ nhiên cô nàng sẽ chẳng thể ngoan ngoãn mà chịu nghe lời, cô tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây. Buổi tối, Kaho còn lén vào phòng Dorai với ý định giết cậu nữa, nhưng Dorai không phải không lường trước được việc này. Bao ngày Kaho ở đây, cũng tức là bấy nhiêu ngày xảy ra các trận chiến inh ỏi đêm khuya trong phòng của Dorai, và tất cả đều kết thúc bằng việc cô bị trói lại rồi bị ném trở về phòng.

Chuẩn bị xong các món ăn sáng đơn sơ, Dorai chia ra làm hai đĩa rồi bê ra đặt lên bàn. Một cái dĩ nhiên là đặt ở chỗ cậu, đĩa còn lại được đặt ở trước mặt của Kaho.

Mặc cho ánh mắt hình viên đạn của Kaho đang săm soi vào da thịt của mình, Dorai vẫn ung dung không nói gì và ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng.

Kaho chỉ bị trói thân và chân của mình vào chiếc ghế, hai tay của cô hoàn toàn được tự do. Song cô lại chẳng thể triển khai bất cứ ma thuật nào được cả.

Dorai cố ý để hai tay của Kaho được tự do là vì muốn cô dùng nó để ăn sáng. Từ hôm đó đến giờ cô chẳng chịu ăn một thứ gì vào bụng cả, dù cho Dorai có làm một ngày ba bữa dâng tận miệng. Đến nỗi Dorai còn phải cảm thấy trình nhịn đói của Kaho còn kinh khủng hơn trình nhịn đói của cậu trong thời gian suy sụp vừa qua nữa.

- Thả ta ra!

Mặc cho Kaho làm vẻ mặt kiểu gì, Dorai vẫn điềm tĩnh dùng bữa sáng của mình, tỏ vẻ không nghe thấy cô nói.

Một hồi lâu sau, trong khi Kaho vẫn cứ ngồi lì đó nhất quyết không chịu ăn thì bỗng tiếng dạ dày lại thay lời cô kêu lên.

“Ọtttttt….”

Tiếng bụng của Kaho kêu lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Dorai phải tạm dừng việc ăn lại và đưa mắt lên nhìn sang cô. Nhịn đói hơn ba ngày không phải là một việc dễ thực hiện.

Khuôn mặt của Kaho hiện giờ có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn với nhau. Cô vừa bặm môi, mắt rưng rưng vì xấu hổ, vừa nhăn nhó liếc mắt sang chỗ khác thể hiện sự ấm ức trong lòng, trông như trẻ con vậy.

Nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy rằng bữa sáng Dorai làm khá ngon, mùi hương cũng thật hấp dẫn. Thức ăn ngon đặt trước mặt một người bụng đang trống rỗng như thế thì dù không muốn đi chăng nữa dạ dày cũng sẽ lên tiếng phản đối thôi.

- Ăn đi để còn có sức mà giết tôi!

Dorai cất tiếng nói với Kaho.

“Rầm”

- Thả ta ra!

Kaho nắm tay lại đập mạnh xuống bàn, khiến cho cái bàn rung mạnh một cái. Khuôn mặt cô luôn nhăn nhó kể từ khi bị Dorai đem về, ánh mắt và thái độ thù địch vẫn không hề thay đổi dù cho cậu có xin lỗi hay làm gì đi chăng nữa.

Bỏ ngoài tai lời của Kaho, Dorai tiếp tục dùng nốt bữa sáng của mình. Kaho thì vẫn cứ lườm Dorai bằng đôi mắt hình viên đạn đó, rồi đôi lúc lại văng ra những lời chửi rủa cậu.


Dùng xong bữa sáng, Dorai dọn dẹp đĩa vào trong bồn rửa, sau đó thì quay lại nhìn Kaho.

Đĩa thức ăn đã nguội và vẫn đang nằm đó, Kaho cứ thế nhất quyết không chịu ăn một miếng nào, dù rằng cô đang thực sự rất đói. Nếu phải gọi thì đây là ngoan cố, cứng đầu hơn là kiên trì.

- Thả ta ra!

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Kaho lặp lại lời thoại duy nhất của mình. Ngoài những câu từ có ý chửi rủa, lăng mạ Dorai ra thì đây có lẽ là câu duy nhất của cô.

Khá quen tai với câu này, Dorai cũng đối xử lại bằng hành động thường ngày, đó là… “bơ”.

Bước lên phòng khách, Dorai tiến ra phía cửa, mang giày vào rồi ra bên ngoài.

- Thả ta ra!

Từ dưới bếp, giọng của Kaho vọng lên, cô vùng vẫy khiến cho cái ghế lắc lư theo, nhưng nó chì làm cho cô phí sức và càng cảm thấy đói bụng thêm thôi.

“Cạch”

Tiếng cửa nhà đóng lại sau khi Dorai đi khỏi, để lại Kaho một mình trong căn nhà rộng lớn. Cho dù cô có thoát được khỏi cái ghế này đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được lớp kết giới Chaos đặt biệt chống bóng tối mà Dorai đã tạo ra quanh căn nhà. Không ít lần Kaho có ý muốn bỏ trốn nhưng bất thành, thế là cô quay sang tấn công Dorai, và kết quả vẫn là việc cô bị trói lại quăng vào phòng của Kenji. Chu trình cứ thế lặp lại khi cô hét lớn đòi Dorai thả ra để giải quyết “nhu cầu cá nhân”, xong thì mọi chuyện lặp lại như đã nói trên.

Một lúc sau khi Dorai rời khỏi nhà, dạ dày Kaho lại lên tiếng đòi thức ăn một lần nữa.

“Ọttttttt….”

Cũng may là Dorai đã đi khỏi nhà, không thì cô lại bị một phen xấu hổ đến chết mất.

Quay sang nhìn đĩa thức ăn đặt trên bàn trước mặt, Kaho có chút lưỡng lự.

Vài giây sau khi đấu tranh suy nghĩ xong, Kaho đành phải dùng tay cầm nĩa và thìa lên và bắt đầu dùng bữa sáng. Trong ý thức của mình, Kaho tự nhủ rằng mình ăn là để có sức mà trả thù Dorai.

Và rồi, sáng hôm đó, cô được ăn một bữa ngon nhất trong đời mình. Khi đói thì có ăn mầm đá cũng thấy ngon thôi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Địa điểm mà Dorai hướng đến là nhà của Miwa. Trong suy nghĩ, cậu muốn gặp trực tiếp và nhờ Miwa góp ý về vụ việc lần này. Kaho, Nero, Eri và gia tộc Hokawa là ba nỗi lo lắng nhất trong cậu bây giờ.

Đến gần trước nhà Miwa, bỗng Dorai thấy cô đang nói chuyện với một người phụ nữ ở ngay trước nhà mình.

Rà soát lại bộ não của mình, Dorai có thể nhận diện được người phụ nữ kia là ai. Trước đây, cậu đã từng gặp người này một vài lần thoáng qua, cô là quản lý của Miwa.

Lúc này, Dorai mới chợt nhớ lại một thứ mà dường như cậu đã quên mất trong thời gian gần đây, rằng Miwa là một idol đang nổi trong giới trẻ hiện tại.

Đứng từ xa, Dorai có thể nghe loáng thoáng qua cuộc nói chuyện giữa cả hai. Trông có vẻ không phải là một cuộc nói chuyện êm xuôi cho lắm.

- Em nói cái gì? Tại sao lại tự nhiên muốn rút ngang một cách đột ngột như vậy chứ?

- Em có lý do riêng của mình, và bố mẹ em cũng không ý kiến về việc này, thế nên…

- Em có bị thần kinh không vậy? Công việc của em đang trên đà phát triển, muốn nghỉ là có thể nghỉ dễ dàng như vậy à? Chị thật sự không thể hiểu nổi em, chẳng phải mới vào nghề em nói với chị rằng em luôn muốn được nổi tiếng như bây giờ sao?

Nghe vài ba câu, Dorai nheo mày lại, cậu dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Nhưng em…

- Không nhiều lời, chị không cho phép em rút khỏi ngành như thế này được! Chị thấy dạo này em hơi phân tâm, đôi khi lại đắng đo suy nghĩ gì đó. Show diễn trong tuần này chị sẽ tạm dời lại, em hãy nghĩ ngơi để suy nghĩ và điều chỉnh lại tâm lý của mình đi!

Dứt câu, chị quản lý quay lưng rời khỏi đó, để lại Miwa một mình với điệu bộ ủ rũ trước nhà mình.

Khi chị quản lý đi khỏi đó, Dorai từ từ tiến đến đứng sau lưng Miwa một đoạn trong khi cô vẫn còn đang đứng lặng ở đó.

- Miwa…

Nghe giọng của Dorai, Miwa giật mình một cái rồi quay lại nhìn cậu.

- Dorai?

Đôi lông mày của Miwa nhướng lên vì bất ngờ, cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Vài giây sau, đôi lông mày của Miwa lại cụp xuống, mắt cô liếc xéo sang nhìn đi chỗ khác.

- Cậu… nghe hết rồi à…

Dĩ nhiên là Dorai không nghe đầy đủ đầu đuôi, nhưng đoạn hội thoại lúc nãy cũng đủ để cho cậu hiểu tình hình là thế nào.

- Cậu… muốn nghỉ làm idol à?

Dorai cất tiếng hỏi Miwa với thái độ vừa nghiêm túc, vừa có chút chất vấn. Hai mắt cậu hơi nhíu lại nhìn thẳng vào cô.

Miwa giữ tư thế hiện tại của mình và đáp lại Dorai bằng một sự im lặng. Dù không xác nhận, nhưng sự im lặng đó của cô cũng đủ để Dorai xác nhận tình hình.

- Tại sao?

Dorai cất lên hai từ nữa hỏi Miwa, đôi mắt cậu càng nhíu lại hơn nữa khi biết Miwa thực sự muốn nghỉ công việc hiện tại của mình.

Lúc này đây, khi hai mắt của Dorai vẫn còn đang nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu thì bỗng chúng lập tức trở nên giãn ra và nhướng lên bởi hành động của Miwa.

“Bộp”

Không một lời nói nào, Miwa nhào đến ôm chầm lấy Dorai. Hành động này của cô khiến Dorai không khỏi bất ngờ.

Hai tay vòng qua sau lưng, mặt úp vào ngực của Dorai, Miwa thỏ thẻ lên tiếng:

- Tôi quyết định vậy là vì cậu cả đấy!

Cúi mặt xuống nhìn chỉ thấy được đầu của Miwa chứ không thể nhìn được mặt của cô, Dorai lên tiếng thắc mắc:

- Vì tôi….? Chẳng lẽ là…

Dorai dần hiểu được ý muốn nói của Miwa, nhưng chưa kịp hỏi xác nhận thì Miwa đã nói thẳng ra:

- Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc ở nhà cậu, vì thấy Stella đồng ý hợp tác với cậu nên tôi cũng đồng ý theo. Thế nhưng sau đó, tôi trở về và bắt đầu suy nghĩ rằng liệu mình có đang quyết định đúng? Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cuối cùng, tôi cũng đã đưa ra một quyết định cho bản thân mình.

Đến đây, trong khi vẫn đang úp mặt vào ngực Dorai, Miwa thốt lên một câu cực kỳ nghiêm túc.

- Tôi sẽ thôi không làm idol nữa mà dành thời gian hết lòng vì cậu!

Ra là vậy. Lúc đưa ra lời đề nghị hợp tác, Dorai đã quên mất đi công việc hiện tại của Miwa. Thời gian là vấn đề dẫn đến vụ việc lần này, và dĩ nhiên Dorai chẳng muốn mọi chuyện trở nên như thế này chút nào.

- Tôi nhận ra cậu cực kì nghiêm túc trong vụ lần này, thế nên tôi cũng sẽ nghiêm túc trở nên có ích với cậu.

Hóa ra không phải vừa nói ra là Miwa đồng ý ngay với Dorai, mà sau khi tạm thời đồng ý, cô đã có một cuộc chiến tranh nội tâm khốc liệt trong những ngày qua, giữa việc làm idol và việc hợp tác giúp Dorai thực hiện công cuộc to lớn lần này.

Hiểu chuyện, Dorai hít hơi rồi lên tiếng nhỏ nhẹ nới với Miwa:

- Tôi biết là vì tôi nên cậu mới đưa ra quyết định này. Thế nhưng, chỉ vì yêu cầu đó của tôi mà cậu bỏ cả sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang của mình thì… tôi không muốn chuyện này xảy ra.

- Nhưng…

Biết rằng vấn đề duy nhất ở đây là thời gian, thế nên Dorai đánh thẳng vào luôn:

- Tôi hiểu, cậu lo ngại vấn đề thời gian nên mới đưa ra quyết định như vậy đúng không? Yên tâm đi, tuy cần sự hợp tác giúp đỡ từ cậu, nhưng tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến thời gian công việc của cậu đâu.

Lúc này, Dorai dùng tay phải đặt lên đầu của Miwa rồi vuốt nhẹ:

- Thế nên, tuy biết là ích kỉ khi đưa ra yêu cầu này, nhưng tôi muốn cậu… tiếp tục nghề của mình!

Có vẻ như lời nói cùng với hành động của Dorai đã tác động được đến Miwa. Cô không nói gì lại cả mà chỉ ôm chặt Dorai hơn.

Vòng tay của Miwa siết chặt đến nỗi Dorai bắt đầu cảm thấy hơi đau và khó thở, nhưng cậu cứ thế để cho Miwa mặc sức làm gì thì làm. Với cậu mà nói thì Miwa nhiều lúc có hơi pha trò quá trớn, nhưng những lúc như bây giờ Dorai mới thấy được cô là người nghiêm túc như thế nào.

Trong phút chốc, bỗng có một thứ thoáng qua trong đầu của Dorai. Cũng đã từng một lần Dorai thấy được vẻ nghiêm túc của Miwa vào chuyến đi dã ngoại của học viện. Cậu đã được nghe những lời thật lòng nhất của cô vào lúc đó, và rồi được tỏ tình một cách nghiêm túc. Cho đến bây giờ, Dorai vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình đó, dù rằng Miwa có nói không cần phải trả lời vội.

Khi Dorai đưa hai tay ra định vòng qua eo ôm lại Miwa thì bỗng có giọng vang lên phía bên phải:

- E hèm… tình tứ như thế đủ chưa hai vị?

Nghe giọng quen thuộc này, Dorai và Miwa giật bắn người vội buông nhau ra:

- Hơ… Ste…Stella?

Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác chính là Stella, cô đang đứng khoanh tay khép hờ đôi mắt nhìn cả hai, đứng cách đó một đoạn.

- Cô ở đó từ khi nào vậy?

- Từ lúc “tôi sẽ hết lòng vì cậu”!

Nghe vậy, Dorai bắt cầu cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Nói thế tức là Stella đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa nãy của cả hai, cậu cũng chẳng thể ngụy biện được gì nếu cô nàng nổi máu ghen lên.

Trái với Dorai, Miwa từ trạng thái nghiêm túc quay về vẻ tinh nghịch thường thấy của mình, cô khép hờ mắt và phản đòn:

- Hờ, nghe lén người khác là không tốt đâu!

- Ai thèm nghe lén chứ! Có hai người đứng tình tứ với nhau giữa thanh thiên bạch nhật ấy!

Stella cũng phản lại Miwa không thua kém gì, kể ra thì đây cũng là ngoài đường.

- Thì sao nào? Cơ mà cô đến đây không phải là để tìm tôi đấy chứ nhỉ?

Miwa khoanh tay vênh mặt lên đáp lại, cô đã hoàn toàn trở về tính cách hằng ngày của mình.

- Ai tìm cô làm gì!

Lúc này, bỗng điện thoại của Dorai đổ chuông.

♪♪♪...♪♪...

Lập tức, Dorai lấy điện thoại ra nghe máy. Stella và Miwa thì ngưng việc đấu khẩu lại và tập trung ánh mắt sang phía cậu.

- Tôi Dorai đây… vâng… vâng… tôi hiểu rồi…

Nói vài lời, Dorai gác máy rồi đưa điện thoại xuống nhìn Stella và Miwa.

- Là Nero… anh ta hẹn tôi ra nói chuyện ngay bây giờ.

Stella và Miwa biết chuyện Dorai đã ngỏ lời yêu cầu Nero hợp tác với mình, và cũng biết rằng Nero cần thêm thời gian suy nghĩ. Cuộc gọi vừa rồi Nero hẹn Dorai ra nói chuyện hẳn là để cho biết câu trả lời của cậu là như thế nào.

- Tôi sẽ đi cùng cậu!

- Tôi nữa!

Stella và Miwa muốn đi cùng với Dorai đến gặp Nero. Cả hai đều có suy nghĩ rằng nếu Nero từ chối thì mình sẽ thuyết phục thêm một lần, bởi lẽ cậu là một chiếc bánh răng cực kỳ quan trọng trong cả hệ thống dự định của Dorai lần này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong một quán cà phê thức ăn nhanh, Dorai, Stella và Miwa đang ngồi cùng bàn với Nero.

Đưa tách cà phê đen lên miệng uống một ngụm xong, Nero hạ xuống và cất tiếng:

- Tôi gọi cậu ra đây là để nói về việc mà chúng ta bàn hôm trước.

Không những Dorai mà Stella và Miwa cũng trông có vẻ bồn chồn đợi câu trả lời từ phía Nero.

- Tôi đã suy nghĩ khá kĩ trong mấy ngày qua, và cũng đã có hỏi ý kiến từ giáo sư Bertoldo. Cuối cùng, tôi cũng đã có được cho mình một quyết định…

Đến đây, Dorai bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cứ như là đang chơi một trò đánh cược năm mươi năm mươi vậy.

- Và quyết định của anh là…?

Giọt mồ hôi chảy từ trán của Dorai xuống một bên má của cậu. Stella và Miwa cũng lặng người hướng ánh mắt chằm chằm về phía Nero chờ câu trả lời. Không gian như ngừng trôi, những âm thanh ồn ào trong quán dường như bị triệt tiêu hoàn toàn.

- Tôi đồng ý hợp tác với cậu!

Lúc này, cơ mặt đang căng cực độ của Dorai từ từ giãn ra, Stella và Miwa cũng vậy. Cả ba có vẻ như vừa qua được một cơn hoạn nạn vậy.

- Nhưng với một điều kiện!

Phần đầu câu của Nero khiến cả ba thả lỏng người, thế nhưng phần sau lại khiến cho Dorai vào trạng thái thắc mắc. Đôi mày của Dorai nhíu lại, cậu hơi di chuyển cổ nghiêng sang một tí:

- Điều kiện?

- Tôi đã quyết định rằng sẽ ở lại đây và tiếp tục việc nghiên cứu khoa học của mình một cách độc lập. Do đó, tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh và tài năng của mình. Ngược lại, cậu cũng phải hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cứu.

Ra là vậy. Nero đã quyết định không về Ý mà ở lại đây tiếp tục nghiên cứu độc lập mà không phụ thuộc vào bất cứ trường hay học viện nào. Do đó, điều kiện ở đây là Nero giúp Dorai, và Dorai giúp lại Nero, có thể gọi là có qua có lại.

- Không thành vấn đề!

Dorai không chần chừ mà làm vẻ mặt tươi rói đồng ý ngay, bởi vì chả có lý do gì để cậu không chấp nhận việc này cả.

Sau khi thỏa hiệp xong, Dorai đứng lên giơ tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay với Nero.

Thấy vậy, Nero cũng đứng lên đưa tay ra và bắt với Dorai.

- Rất vui khi được hợp tác cùng anh!

- Tôi cũng vậy!

Thấy cảnh hữu nghị trước mặt, Stella và Miwa cảm thấy nhẹ lòng và có một chút vui mừng. Vốn dĩ cả hai có mặt ở đây là phòng hờ trường hợp xấu nhất, Nero không đồng ý hợp tác, thì cả hai sẽ ra sức thuyết phục một lần nữa. Nhưng bây giờ có lẽ không cần đến nữa rồi.

Sau khi Dorai và Nero ngồi xuống trở lại, Miwa mới lên tiếng:

- Thế là tốt quá rồi nhỉ, bây giờ chỉ còn lại gia tộc Hokawa nữa mà thôi!

Theo như những gì Stella và Miwa biết được thì hiện giờ gia tộc Hokawa là vấn đề lớn nhất của Dorai để hoàn thành bước đi đầu tiên mà thôi. Thế nhưng cả hai không ngờ rằng Dorai lại có thêm một mối lo ngại khác chỉ mới vài ngày trước.

Thấy vẻ mặt của Dorai có chút lạ khi nghe Miwa nói, Stella liền lên tiếng hỏi ngay:

- Bộ mặt đó là sao vậy? Chẳng lẽ cô ta nói không đúng sao?

Chần chừ một lúc, Dorai bắt đầu kể về vụ việc của Kaho cho Stella và Miwa nghe.

Dĩ nhiên là trong lúc kể, Nero có không hiểu một chút về thân phận của Kaho, thế nên Dorai đành phải dành thêm một khoảng thời gian nữa kể về quá khứ mười năm trước của mình cho cậu nghe. Lần này, cậu quyết không giữ nó trong mình nữa mà sẵn sàng kể với bất cứ người thân nào của cậu về chuyện này.

Gần hai mươi phút trôi qua…

Nghe xong câu chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Nero giờ cũng phải thay đổi thành cảm xúc bất ngờ:

- Không thể nào! Nói thế có nghĩa là… cậu đã từng có đến ba chị em…?

Nero vừa tỏ ra bất ngờ, vừa đồng cảm với Dorai. Nỗi mất đi hai người chị em cũng giống như nỗi mất cha mẹ ngay từ nhỏ của Nero vậy.

Tuy nhiên, chuyện này chỉ khiến cho Nero bất ngờ, vì Stella và Miwa đã được Dorai kể từ trước rồi. Không muốn Dorai lại phải xuống tinh thần vì chuyện đã qua, Miwa mới cất tiếng bàn về chủ đề chính:

- Cậu nói sao? Cô ta hiện tại đang ở nhà cậu?

- Ừm…

Dorai gật đầu xác nhận.

- Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Cô ta luôn có ý định muốn giết cậu, thế mà cậu lại muốn cô ta hợp tác với mình? Cậu có đang đùa hay không vậy?

Không những Miwa mà cả Stella cũng phản ứng khá mạnh. Tuy nhiên, nội dung thì có vẻ khác với Miwa:

- Cái gì? Một nam một nữ sống chung trong một căn nhà ư? Không thể chấp nhận được!

- Theo như tôi biết thì em ấy đang đang bị chính tổ chức Zefra của mình truy sát. Do đó, tôi không thể để em ấy một mình được, dù sao thì Kaho cũng là một trong số ít người thân còn sót lại sau vụ việc đó…

Nói đến đây, Dorai ngước mặt lên nghiêm túc nhìn lần lượt Stella và Miwa:

- Do đó, tôi thực sự muốn em ấy tham gia với chúng ta để tôi có thể bù đắp lại những gì tôi đã gây ra trong quá khứ!

Dù hơi khó chấp nhận nhưng Stella và Miwa có thể hiểu được cảm giác của Dorai hiện giờ. Chính cậu cảm nhận được sự mất mát người thân trong gia đình ra sao, và dù Kaho đã từng gây cho Dorai bao nhiêu chuyện rắc rối đi chăng nữa, thì cô vẫn là một người thân còn sót lại ngoài bố mẹ của cậu.

Im lặng một lúc, Miwa thở dài cất tiếng:

- Thôi được rồi, tôi sẽ cùng cậu thuyết phục cô ta xem sao!

Stella cũng lên tiếng theo:

- Tôi nữa!

Thế là Stella và Miwa quyết định cùng Dorai thuyết phục Kaho tham gia công cuộc lần này.

Cuộc nói chuyện này tạm xem như là một điểm cộng vì sự hợp tác của Nero. Cả bốn rời khỏi quán cà phê không lâu sau đó.

Khi ra khỏi quán cà phê, Nero quay sang nói với cả ba:

- Bây giờ tôi phải đi tìm một số công ty bất động sản để tìm chỗ trú mới và phòng nghiên cứu đây!

Thế là Dorai, Stella và Miwa chào tạm biệt Nero rồi tách nhau ra đi về nhà của Dorai.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Về đến nhà, Dorai mở cửa bước vào trong. Stella và Miwa cũng bước vào theo sau cậu.

Cả ba tiến thẳng xuống dưới bếp, nơi mà Dorai đã để lại Kaho ở đó.

Trước mặt Dorai, Kaho vẫn đang bị cột vào chiếc ghế, nhưng có điều là chiếc ghế đã ngã xuống, có lẽ là do vùng vẫy mạnh quá đây mà. Hiện tại, Kaho đang dùng hai tay chống xuống đất và cố gắng đẩy cái ghế dậy, trông giống như vừa nghiêng người vừa hít đất.

Điều khiến Dorai mừng là cái đĩa thức ăn trên bàn đã được chén sạch bóng. Cuối cùng thì sau vài ngày nhịn đói, Kaho cũng đã chịu ăn một chút.

Thấy Dorai về, Kaho ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt đầy hận thù như thường lệ. Cậu cứ như là cái công tắc chỉ cần xuất hiện là sẽ thấy được bộ mặt này của Kaho.

- Gư…

Cắn răng nhăn nhó mặt mày, Kaho nhìn Dorai rồi lần lượt Stella và Miwa. Hẳn là ai cũng thấy khó chịu khi bị thấy cảnh tệ hại như thế này.

Hít thở dài một hơi, Dorai tiến đến đỡ và dựng chiếc ghế cùng Kaho dậy, sau đó thì giải các sợi dây trói ma thuật bằng Chaos.

Ngay khi được thả ra, Kaho lập tức hành động.

“Bốp”

- Hự…

Một cú đấm thẳng vào bụng Dorai, sau đó thì phóng thẳng ra phòng khách, tiến ra phía cửa.

- Đứng lại!

Dorai bị tấn công bất ngờ nên vẫn còn quỵ gối ôm bụng, Stella và Miwa lập tức đuổi theo khi thấy Kaho có ý định bỏ chạy.

Thế nhưng…

“Choang…”

Khi mở cửa và định lao ra ngoài, Kaho lại tông phải lớp kết giới Chaos đặc trị chống bóng tối. Với lớp kết giới này, tất cả những ai mang thuộc tính bóng tối sẽ chẳng thể ra vào nhà cậu được.

Bật ngược ra, Kaho choáng váng vài giây rồi quay lưng lại, đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đối diện với Stella và Miwa.

Thấy vậy, Stella và Miwa cũng vào tư thế phòng thủ.

Stella cất tiếng trước khi động tay chân:

- Sao cô cứ manh động vậy? Ngoãn ngoãn nghe lời Dorai tham gia với chúng tôi không tốt sao?

- Đừng có giỡn mặt, tại sao ta phải tham gia với lũ các ngươi!

Miwa cũng lên tiếng nói vào:

- Bọn tôi nghe từ Dorai về cô cả rồi, chẳng phải cô đang bị chính tổ chức Zefra của mình truy sát sao? Nếu cứ long nhong bên ngoài thì sớm muộn gì cô cũng sẽ mất mạng. Thế tại sao không tham gia với chúng tôi, cùng nhau chống lại bọn chúng?

- Câm miệng đi! Làm sao ta có thể đứng về phe của tên đã giết cả gia đình mình chứ!?

Lại nghe Kaho nhắc về chuyện cũ, Miwa bắt đầu có cảm giác tức tối trong người.

Biết rằng Kaho là nạn nhân của sự kiện mười năm trước, mất cả gia đình thì ai mà không như vậy, nhưng Miwa vẫn không đồng tình với thái độ một mực muốn giết Dorai để trả thù như vậy.

- Cô… cô…

Miwa nắm chặt hai lòng bàn tay, răng bắt đầu nghiến lại. Một trong số những lần hiếm hoi cô lộ vẻ mặt giận giữ của mình.

- Cô luôn nói rằng sẽ giết Dorai để trả thù cho bố mẹ và gia đình mình. Thế nhưng khi giết Dorai rồi cô sẽ được gì? Cô vẫn sẽ một mình mà thôi. Việc giết Dorai không thể làm cho bố mẹ hay ai trong gia đình cô sống lại được, mà đó chỉ là cái cớ để cô xoa dịu nỗi ám ảnh của mình mà thôi. Tại sao cô không tự vượt lên nỗi ám ảnh trong quá khứ bằng chính sức mình mà lại phải dựa vào việc giết Dorai? Cái chính mà cô cần ở đây là một gia đình, nhưng trong thâm tâm cô lại chối bỏ nó vì cô biết rằng mình không thể nào có được một gia đình nữa. Cô tự ám thị bản thân như vậy, dẫn đến tiềm thức của cô lúc nào cũng có ý định giết Dorai cả!

Miwa quát lớn.

- Hai điều sai không làm nên một điều đúng. Việc Dorai đã mất kiểm soát và sát hại cả gia đình cô là một việc sai, nhưng nó không có nghĩa là cô dùng một việc sai khác là giết cậu ấy để cho rằng đó là đúng. Cô tưởng chỉ có mỗi cô bị ám ảnh mười năm qua sao? Cô có bao giờ đặt mình vào Dorai và nghĩ cho cậu ấy không? Trái với cô, Dorai lúc nào cũng luôn đặt mình vào cô và đồng cảm với nỗi đau mất mát, lo lắng cho cô, nếu không thì cậu ấy đã lấy mạng của cô từ lâu rồi sau khi cô đã gây ra chừng đấy chuyện. Hãy suy nghĩ lại đi, cậu ấy đang muốn tốt cho cô đấy thôi!

Nói một tràng dài ngoằng, Miwa cảm thấy mệt và thở dốc sau đó. Kaho trông có vẻ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời này.

Tiếp sức cho Miwa là Stella. Tuy cô không thấu hiểu tâm lý như Miwa, nhưng những lời lẽ của cô cũng triết lý không kém:

- Tại sao cô lại không cho Dorai một cơ hội để chuộc lỗi lầm của mình? Tại sao cô lại cứ làm khó người đã rất hối hận và muốn chuộc lỗi như vậy? Tại sao cô lại cứ gán hình phạt là cái chết cho cậu ấy? Cô càng chú tâm vào việc trả thù, thì cô càng không thoát ra được nỗi ám ảnh đó mà thôi. Thay vì mang hận thù mãi như thế và khiến cuộc đời u tối, sao không cùng bọn tôi tạo dựng những ngày tháng tươi sáng còn lại của cuộc đời?

- Các ngươi im đi!

Kaho quát lớn lại, trông khuôn mặt của cô có vẻ khó xử lắm. Những lời của Stella và Miwa nói hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của Kaho. Nhiều khi cô đã từng suy nghĩ về những điều này, nhưng sau đó thì lại luôn chối bỏ chúng rồi đặt việc trả thù lên để tự lừa dối bản thân mình. Cái mà cô muốn nhất thực ra không phải là giết Dorai, mà là muốn có một gia đình như những người con gái khác. Việc này nằm sâu trong tiềm thức và đến chính Kaho cũng không thể nhận ra nó, và rồi ý thức của cô cứ cho rằng giết Dorai mới điều thực sự cần làm.

Không khí im lặng đang trôi qua thì Dorai từ dưới bếp đi lên. Cậu tiến lên vượt qua cả Stella và Miwa rồi tiếp cận Kaho.

Thấy Dorai tiến đến gần, Kaho lùi một bước, nhưng lại bị chặn ngay bởi lớp kết giới Chaos chống bóng tối.

Đứng trước mặt Kaho, Dorai bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm túc và chân thành nhất:

- Tôi biết không thể làm gì để có thể chuộc được lỗi, nhưng tôi thực sự muốn em tham gia với chúng tôi. Tôi không hứa chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ cho em một gia đình mới, một gia đình của chúng tôi đây!

Dorai dang hai tay ra ám chỉ Stella và Miwa đứng phía sau hai bên của cậu.

Kaho vẫn đứng trong tư thế phòng thủ, hai lòng bàn tay nắm chặt mà không nói lời nào. Thay vì vẻ mặt đầy hận thù, bây giờ trên khuôn mặt cô có xuất hiện một chút khó xử, do dự.

Thấy Kaho đang bị lung lay, Dorai tiến đến áp sát, sau đó thì cầm một tay của cô lên.

Khi Dorai cầm vào tay mình, Kaho có vung một cái để tách ra, nhưng không thành. Dorai cứ thế cầm chặt lòng bàn tay của cô rồi đưa lên.

Tay trái, Dorai cho vào trong túi quần, sau đó thì lấy ra một vật cầm trong lòng bàn tay rồi đặt vào trong lòng bàn tay của Kaho.

Khi Dorai rút tay trái trở về, Kaho đưa mắt nhìn vào vật trong lòng bàn tay mình. Đó là một mặt dây chuyền hình thoi, trên mặt phải có đính một viên ngọc lấp lánh trên đó.

Đây chính là mặt của sợi dây chuyền mà lúc trước Shoukichi, cha của Kaho, thường đeo. Khi Kaho phóng nhầm nó và Dorai nhặt được, cậu và cả gia đình ai cũng cảm thấy không tin vào chính mình. Bởi lẽ lúc đó, Dorai cứ nghĩ rằng ngoài gia đình mình ra thì không ai trong gia tộc Murakami còn sống cả. Cho đến bây giờ, sau sự lộ diện của Kaho, Dorai mới biết được ngọn ngành sự việc.

Nhìn vào mặt sợi dây chuyền và làm vẻ mặt do dự một lúc, Kaho đưa mắt lên nhìn Dorai. Vẫn là đôi mắt hình viên đạn đó, nhưng độ bén có vẻ được mài mòn đi một chút.

- Ta có một điều kiện!

Nghe lời này, Dorai, Stella và Miwa nhướng mày lên. Nói vậy có nghĩa là cô sẽ đồng ý tham gia, nhưng với điều kiện mà cô sắp nói.

- Ta muốn đập tan Zefra để trả thù cho Anlos.

Nghe vậy, Dorai lập tức đáp lại ngay:

- Không thành vấn đề! Zefra cũng là một trong những tổ chức nằm trong tầm nhắm của bọn tôi trong công cuộc lần này.

Thế là Dorai đã tạm thời thuyết phục được Kaho tham gia với cả bọn, tuy chỉ là tạm thời. Dù không biết rằng cô thật lòng hay chỉ là tạm thời để trốn thoát hoặc để giết mình một cách bất ngờ, nhưng Dorai không cảm thấy lo lắng mà lại vui mừng và lấy điều này làm tiền đề cho những sự việc sắp tới.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày chủ nhật, tại tòa nhà cao ốc thuộc tập toàn Kimishima…

Trên căn phòng lớn ở tầng thứ mười một, mọi thành viên đang tập trung đông đủ.

“Thành viên” ở đây ám chỉ những ai mà Dorai đã thuyết phục và đã đồng ý hợp tác tham gia cùng cậu trong công cuộc lần này. Kể lần lượt ra thì gồm có cậu, Stella, Miwa, Kotone, Nero, Kaizaki và cô nàng suốt ngày bám dính cậu, ba trong số các thành viên của Dasuhana, Sakurai, Ajisai và Suzuran, và cuối cùng là một khuôn mặt mà ngoài Dorai, Stella và Miwa ra thì có lẽ chả ai biết.

Ngồi quanh cái bàn tròn, cả bọn nói chuyện rôm rả với nhau. Có nhóm của Sakura, Ajisai và Suzuran thì hơi chưa quen cho lắm, nhưng sau đó thì cũng hòa vào bầu không khí của nhóm.

Chỉ có một người duy nhất làm vẻ mặt không vui từ đầu đến giờ… à không, là hai chứ. Một người là cái tên ôn thần mà ai cũng biết, người còn lại chính là Kaho, người đang miễn cưỡng tham gia với nhóm của Dorai với mục tiêu hiện tại là đập tan tổ chức Zefra, trả thù cho Anlos, cộng sự của cô.

Một lúc sau, Dorai đứng dậy rồi nói to:

- E hèm, chắc mọi người cũng làm quen với nhau xong rồi nhỉ. Bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi!

Lúc này, bỗng Kotone rụt rè giơ cánh tay của mình lên.

Thấy vậy, Dorai hỏi:

- Kotone, cậu có câu hỏi gì sao?

- A… ưm… ettou… tớ thắc mắc là… sao không thấy Koyori-chan…

Ra vậy. Lúc còn học, Kotone và Koyori có vẻ khá thân với nhau. Do đó, việc Dorai triệu tập cả bọn đến mà không có Koyori khiến cô cảm thấy thắc mắc.

Nếu Kotone đã hỏi như thế, có nghĩa là cô không hay biết chuyện gia tộc Maeda đã chuyển ra khỏi Layden vào đất liền rồi.

Trước câu hỏi của Kotone, Dorai làm vẻ mặt khó xử một lúc rồi nhăn nhó đáp lại:

- Xin lỗi… là do tớ nên em ấy không có mặt ở đây…

Và rồi, Dorai trình bày việc gia tộc Maeda dời đi cho Kotone nghe, cũng như việc Koyori đến chào tạm biệt Dorai nhưng cậu đã không thể giữ cô bé lại được.

- Tớ thật sự rất hối hận vì lúc đó đã không làm gì mà để Koyori rời đi như vậy…

Dorai biết rằng Koyori cũng giống như Stella, cô bé đến nói với cậu là vì muốn cậu bảo ở lại. Nếu lúc đó mà Dorai bảo Koyori đừng rời đi, thì dù có phải chống cả gia tộc của mình Koyori có khả năng cao cũng sẽ làm. Thế nhưng, lúc đó cậu đã cứ im lặng và để cô bé rời khỏi cậu như vậy.

Thấy không khí có vẻ nặng nề, Marina cất tiếng phá tan nó:

- Hái hai, cho tôi hỏi một câu với!

Nghe vậy, Dorai quay sang nhìn cô:

- Cậu muốn hỏi gì?

Marina chìa lòng bàn tay sang Kaho đứng bên cạnh, người nghiêng sang và hỏi với giọng tràn đầy năng lượng:

- Có gái dễ thương mặt lạnh lùng này là ai thế?

- À, quên giới thiệu với mọi người. Đó là Mu…rakami Kaho, em họ của tôi…

Dorai bị ngập ngừng chỗ họ của Kaho, cái họ của một gia tộc mà cậu đã làm nó biến mất vào mười năm trước.

Được Dorai giới thiệu, mọi người dồn ánh mắt cả về phía Kaho. Thế nhưng đáp lại mọi người là thái độ chả thân thiện tí nào, cô khoanh tay liếc mắt đi nhìn sang chỗ khác.

Có lẽ mọi người ở đây ngoài Stella, Miwa và Nero ra thì chẳng ai biết đến Murakami, cũng như gia tộc thứ mười bốn trong quá khứ. Nếu có Eri ở đây thì may ra cô còn biết.

- Ô? Cậu cũng có em họ sao?

Marina nhướng mắt lên hỏi.

- Chuyện dài dòng lắm, nếu có thời gian tôi sẽ trình bày với mọi người sau. Bây giờ thì vào vấn đề chính thôi!

Dứt câu, Dorai chống hai tay xuống bàn rồi nói to:

- Điều duy nhất còn lại để hoàn thành bước đầu tiên của công cuộc lần này là… gia tộc Hokawa.

Dorai nói ra nhưng chẳng ai có thái độ ngạc nhiên cả, dường như mọi người đều biết được chuyện này trước rồi.

Dorai dành ra một chút thời gian để trình bày việc cậu đã đến gặp tận mặt Eri, thương lượng với cô nhưng rồi bị từ chối.

- Do đó, mọi người nghĩ chúng ta nên phải làm gì với gia tộc Hokawa? Hãy cho tôi ý kiến!

Và rồi, cả bọn bắt đầu bàn bạc về vấn đề này. Trong lúc thảo luận, Dorai biết được một thông tin rằng là Eri hiện tại đang rời Layden để dự một buổi nói chuyện với tập đoàn Lightsworn về sự cố xảy vừa qua.

Cho đến chiều, dù đã thảo luận cả ngày, nhưng Dorai vẫn chưa có được một phương án nào thỏa đáng cả, mà người khước hạ hầu hết các ý kiến của mọi người lại là cậu. Cậu luôn đặt vấn đề Eri đầu quân cho mình lên hàng đầu và tránh tranh chấp nhất có thể.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, tại khu biệt thự của gia tộc Hokawa, một vụ lộn xộn đang xảy ra…

“Rầm rầm rầm… vèo vèo vèo…”

Cánh cổng to hoàn toàn bị sập đổ. Bên ngoài cổng, một loạt những chiếc xe limo đen đậu ở đó, cửa xe mở toang. Bên trong khu vườn, hàng loạt những người trong gia tộc của Hokawa đang chiến đấu với những tên đeo mặt nạ bướm của tổ chức Zefra.

Không những chỉ có người trong gia tộc Hokawa chiến đấu với người của tổ chức Zefra, mà còn với chính những người trong gia tộc Hokawa nữa.

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng tất cả sẽ có thể hiểu được khi đề cập đến sự hiện diện của một nhân vật tại đây.

Hokawa Ichirou.

Phải, những người trong gia tộc Hokawa đang cố gắng bảo vệ khu biệt thự là những người trung thành và theo phe Eri, còn những người của Hokawa còn lại là những người phản đối việc Eri làm trưởng tộc và ủng hộ Ichirou, dù hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc bởi Gorou trước đây.

Eri hiện tại đang không có mặt trên Layden này, đây là cơ hội cực kì tốt để Ichirou thực hiện hành động chiếm lấy gia tộc. Dĩ nhiên là dù bị trục xuất, nhưng hắn vẫn mang cái tên Hokawa. Do đó, việc thay đổi trưởng tộc không khiến cho tình hình bị đảo lộn.

- Ha ha ha ha ha ha… bắt hết bọn chúng! Tên nào chống đối giết sạch cho ta, ha ha ha ha ha ha!

Ichirou đứng cười to khoái chí, bởi lẽ phe của hắn đang lấn áp và gần như đã chiếm được toàn bộ khu biệt thự. những người Hokawa theo Eri phần lớn bị bắt, phần còn lại bỏ mạng cả.

“Xèo xèo xèo…. rầmmmmmm…. vèo bốp…..”

Cả đêm hôm đó, khu biệt thự gia tộc Hokawa không ngớt những âm thanh hỗn loạn.

Cuối cùng, toàn bộ khu biệt thự, cũng như những thứ giấy giờ quan trọng, đã hoàn toàn bị Ichirou và đồng bọn của hắn kiểm soát.

Quay lại Vol 16 - Chương 9 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 16 - Chương 11