FANDOM


Chapter 7: Suy sụp Sửa đổi

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ vụ nổ chấn động tại Teria.

Tình hình thế giới lúc này đã loạn thành một mớ bòng bong, các thế lực liên tục nổi lên đấu đá lẫn nhau một cách dữ dội, chủ yếu là thập tam đại tộc và hai tập đoàn Lightsworn và Genex. Chính phủ các nước cũng đành bất lực ngồi nhìn.

Về phía Lightsworn, họ cho rằng Genex là kẻ chủ mưu thả quả bom ma thuật phá hủy Teria, nhằm phá đám cuộc đàm phán của Lightsworn và hai gia tộc trên Layden, Maeda và Hokawa. Đồng thời, họ cũng coi đây như lời tuyên chiến từ Genex và tuyên bố sẽ nhanh chóng đáp trả cho động thái gây căng thẳng này.

Về phía Genex, họ phủ nhận hoàn toàn việc đánh bom tại Teria, họ cho biết quả bom này vốn dĩ đang được chuyên chở tới cơ sở của Genex tại Phillipine để phục vụ công việc nghiên cứu chứ hoàn toàn không hề có mục đích chiến tranh gì ở đây. Tuy nhiên, Lightsworn đã trưng ra chứng cứ rõ ràng cả chiếc máy bay lẫn quả bom đều từ Genex mà ra. Dù không phát tán phóng xạ nguy hiểm như bom nguyên tử, nhưng quả bom cũng đã gây lên một vụ hủy diệt cực lớn. Cả học viện Teria và khu vực gần đó đều bị san phẳng, quan trọng hơn cả là việc hai vị tộc trưởng của hai tộc Maeda và Hokawa, đã được xác nhận đã tử vong trong vụ nổ. Sự việc này khiến mâu thuẫn hai bên trước giờ đang gay gắt nay trở thành ngòi nổ chiến tranh thật sự. Không còn bên thứ ba làm trung gian cân bằng, Genex và Lightsworn đã chuyển hẳn từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh vũ trang.

Không lâu sau khi lời tuyên chiến được đưa ra. Các gia tộc, các tổ chức, chính phủ và băng nhóm dưới trướng tập đoàn Lightsworn liên tiếp gây những động thái đầu tiên, họ tấn công các khu xưởng, nhà máy, phòng nghiên cứu và trụ sở của Genex ở khắp nơi trên thế giới. Bản thân Genex dù biết rõ mình bị oan nhưng không biết phải kêu ai mới được. Họ cũng nhanh chóng tổ chức chống trả và phản công lại Lightsworn.

Chiến tranh nổ ra khắp thế giới, nhiều nhất là ở các nước phát triển ở châu Âu, nơi hội tụ các gia tộc và tổ chức lớn như Đức, Ý, Anh, Pháp, Liên bang Nga,… và dĩ nhiên là không thiếu sự có mắt của Hoa Kì, cũng như gia tộc Grand USM tại đó. Ở Châu Á, tuy không chiến tranh dữ dội như ở phương Tây, nhưng do mất đi sự khống chế của Maeda và Hokawa, các thế lực dưới trướng họ cũng như bị hai tộc kìm hãm lâu nay liên tục nổi dậy đấu đá lẫn nhau.

Trong cái đống hỗn độn mù mịt đó, chỉ có một nhóm người vẫn bình thản ngồi trong góc tối nhìn mọi thứ với nụ cười vui vẻ trên môi. Những con rắn độc ẩn mình trong cát sâu đang chờ đợi thời cơ để ra nhát chí mạng.

Về phía học viện Teria, vụ việc lần này không chỉ tàn phá cả học viện, mà khiến cho phần lớn người trong ban giám hiệu lẫn không ít các học sinh có mặt vào ngày hôm đó tử vong. Việc xây dựng lại, cũng như phục hồi danh tiếng của học viện, có vẻ như là một điều bất khả thi. Hầu hết các học sinh đều quay trở về quê nhà của mình hoặc chuyển tới các trường gần đó. Teria dành thời gian một tháng cho các học viên ở ký túc xá để chuẩn bị dọn đi, cũng như đền bù thiệt hại. Sau một tháng, hai ký túc xá sẽ được niêm phong và Teria chính thức đóng cửa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng sớm, trước cửa nhà Hisayuu, Stella và Miwa đang cố gắng ngó vào bên trong. Hai người không hẹn mà gặp nhau tại nơi này.

- Tại sao cô lại ở đây?

Stella hậm hực liếc mắt sang Miwa.

Giữ ánh nhìn thẳng, Miwa hững hờ khoanh hai tay đáp lại:

- Nhìn mà không biết sao? Đi hỏi thăm chứ còn gì nữa! Cô thì sao?

- Như nhau cả thôi, đừng móc nhau kiểu đấy!

Quay mặt về phía cửa nhà, Stella đáp lại Miwa. Thái độ của Stella khá nghiêm và lạnh lùng, cô biết rằng đây không phải lúc để kích động hay cãi vã như mọi khi. Chỉ cần đứng bên ngoài thôi là có thể cảm nhận được một không khí u ám bao trùm khắp căn nhà rồi.

- Well… được thôi!

Miwa cũng có vẻ hiểu chuyện, cô biết là mình không nên đá đểu vào lúc này.

Thở dài một cái, Miwa giơ tay lên bấm vào chiếc chuông nhà.

“Bính boong…”

Vài giây sau, từ bên trong, mẹ của Dorai, ra mở cửa rồi chào cả hai.

- Ah, Miwa và Stella đó à, hai cháu vào đi!

- Cháu chào cô!

Stella và Miwa cũng lên tiếng chào lại.

Người mẹ cố nặn ra nụ cười để chào Stella với Miwa, nhưng chẳng thể nào giấu được đôi mắt sưng đỏ thâm quầng vẫn còn vệt nước chưa khô. Khuôn mặt đầy đặn vui tươi mọi khi giờ trở lên hốc hác và buồn bã. Chỉ trong vài ngày mà bà như già đi thêm hai mươi tuổi vậy.

Bên trong phòng khách, ở chỗ ghế sofa, bố của Dorai đang ngồi chống hai tay lên hai gối, mặt ông cúi gằm xuống tựa trán vào hai tay đan vào nhau, ông cứ ngồi yên lặng không động đậy như một xác chết bị bỏ quên.

Miwa rụt rè bắt đầu trước:

- Bọn cháu đến thăm Dorai ạ, không biết cậu ấy có ở nhà không?

Người mẹ gật nhẹ đầu một cái, sau đó thì mời Stella và Miwa vào trong.

Vào trong phòng khách, Stella và Miwa càng cảm nhận rõ bầu không khí u ám nặng nề bao quanh. Tất cả mọi thứ dường như hoàn toàn mất đi sự sáng bóng mà thay vào đó là sắc xám u uất. Một bầu không khí nặng nề đến khó tả, khiến cho Stella và Miwa ai cũng cảm thấy khó chịu.

Miwa đánh bạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Ưm… hai cô chú….. không sao chứ?

Trước câu hỏi của Miwa, người mẹ nhẹ nhàng gật đầu buồn bã:

- Cô và chú đã đỡ hơn rồi… nhưng còn Dorai thì…

- Dorai thì sao ạ?

Stella không nhịn được lên tiếng khi nghe người mẹ đề cập đến Dorai. Cả tuần nay không gặp mặt và không nghe tin tức gì về cậu, cô cảm thấy lo lắng vô cùng.

- Kể từ vụ đó… nó cứ nhốt mình trong phòng suốt, hầu như không ra ngoài hay ăn uống gì cả… cũng chẳng nói chuyện với cô chú tiếng nào… Biết rằng nó vẫn chưa chấp nhận sự thật… nhưng cô chú cũng không biết làm sao được… Sắp tới đây, cô chú có việc phải ra nước ngoài giải quyết vài chuyện trong một thời gian dài… nếu Dorai nó cứ như thế này mãi thì…

Hôm xảy ra vụ việc, Dorai như một tên điên lên cơn, cậu không đi hay thậm chí là đứng nổi, cứ thế mà ngồi đó là khóc lóc đến khản giọng. Phải đến khi cậu gần như ngất xỉu vì kiệt sức, Stella và Miwa mới vác cái xác vô hồn của Dorai về đến nhà. Sau đó cả hai thuật lại mọi chuyện cho bố và mẹ của Dorai nghe. Mẹ Dorai ngất xỉu ngay khi hay tin, may mà bà không bị sao.

Kể từ hôm đó đến giờ căn nhà Hisayuu này gần như không còn chút sức sống nào nữa, Dorai thì tự nhốt mình vào trong phòng và không ra ngoài một bước. Ăn uống toàn là bố mẹ cậu phải đem lên đặt trước cửa xong rồi một lúc sau lên lấy khay xuống, mà hầu như hai ngày cậu mới ăn một lần.

Hiểu tạm được vấn đề, Miwa đáp lại mẹ Dorai:

- Cháu hiểu rồi! Bọn cháu sẽ lên nói chuyện và khuyên bảo cậu ấy xem sao.

Nghe vậy, Miyuki không nén được nước mắt quay sang nói với Miwa:

- Nhờ cả vào hai cháu… hiện tại cô chú chỉ còn có mỗi nó… nếu nó có mệnh hệ gì thì…

Từ một gia đình hạnh phúc với ba người con mà bây giờ chỉ còn có một, đó thực sự là vết thương tinh thần không gì sánh nổi với những người làm cha làm mẹ.

Thấy người mẹ như không kiềm được dòng nước mắt, Miwa đến vỗ lưng bà an ủi:

- Chúng cháu sẽ cố gắng giúp cậu ấy vượt qua chuyện này.

Dìu mẹ Dorai ngồi vào trong ghế xong, Miwa nhìn nhau Stella rồi cất tiếng.

- Chúng cháu xin phép lên gặp cậu ấy đây!

Cả hai cúi người xin phép rồi từ từ bước lên phòng Dorai.


Lên đến và đứng trước cửa phòng của Dorai, Stella đưa tay lên gõ cửa:

“Cộc cộc…”

- Dorai, là tôi và Miwa đây!

Vài giây trôi qua không thấy động tĩnh gì, Stella một lần nữa đưa tay lên gõ cửa và nói to.

“Cộc cộc…”

- Dorai, bọn tôi đến thăm cậu đây, mở cửa cho chúng tôi nào!

Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua, chẳng có tiếng động nào vang lên trong phòng.

Đứng một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Stella định đập cửa vào thì Miwa ngăn lại:

- Để tôi!

Miwa lấy một chiếc kẹp tóc ra, bẻ nhánh rồi nhét vào ổ khóa. Cô nàng loay hoay một hồi rồi…

“Cạch”

Cuối cùng chiếc cửa cũng được mở ra.

- Dorai!

Một luồng không khí ẩm thấp bốc mùi phả vào mũi Stella và Miwa, khiến cả hai phải lấy tay quạt rồi mới nhẹ nhàng bước vào quan sát căn phòng.

Lúc này đang là buổi sáng, nhưng phòng hoàn toàn tối om, hầu như không có tí ánh sáng nào. Rèm cửa, cửa sổ, mọi thứ đều được đóng khít hoàn toàn, ngay cả con muỗi cũng không bay lọt.

Stella dò dẫm sờ lấy cái công tắc đèn rồi bật lên. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện xóa bớt đi sự u ám của căn phòng.

Lúc này nhìn lại, Stella và Miwa mới thấy Dorai đang đờ đẫn ngồi ôm chân ở trên giường.

Nhìn Dorai, Stella và Miwa không còn nhận ra anh chàng bảnh bao tràn đầy sức sống trước đây nữa. Trước mặt hai người giờ là một gã ăn mày quần áo xộc xệch, tóc tai thì rối bù, khuôn mặt đờ đẫn phờ phạc như bệnh nhân đao. Hai mắt thâm quầng vô hồn, thân hình gầy xọm hẳn đi. Trông Dorai lúc này không khác gì bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

Stella và Miwa lặng người nhìn Dorai đầy ưu thương. Trước giờ Dorai đã nhiều lần bất chấp nguy hiểm cứu giúp hai người, thế nhưng giờ khi Dorai lâm vào vực thẳm thì cả hai lại bất lực chẳng thể làm gì. Trái tim thiếu nữ siết chặt lại, khóe mắt Miwa rưng rưng chực khóc.

Không muốn tiếp tục cái bầu không khí này, Stella mở miệng đầu tiên:

- Dorai, cậu không ra khỏi phòng trong suốt hơn một tuần qua, cậu có biết tình hình bên ngoài đang như thế nào không?

Nghe Stella nói vậy, Miwa quay sang nheo mắt lại ra hiệu rằng cô không nên đề cập vấn đề đó lúc này.

Tuy nhiên, Stella vẫn bình thản như không, cô tiếp tục nói.

- Sau vụ việc hôm đó thì chiến tranh chính thức bắt đầu xảy ra trên quy mô toàn thế giới… những người liên quan đến các gia tộc và tập đoàn Lightsworn, Genex đều đã rút trở về đại bản doanh cả rồi. Alice, Marco và Elma đã quay trở về Ý theo lệnh của Elma vài ngày trước, trông con bé cũng thất thần lắm, có vẻ như phải mất một thời gian nó mới chấp nhận được việc Kenji đã…

Stella ngập ngừng không dám nói tiếp.

Học viện Teria bị phá hủy hoàn toàn, chiến tranh lại xảy ra trên toàn thế giới, dĩ nhiên các thành viên của các gia tộc không có lý gì mà ở lại đây cả. Không chỉ có Alice cùng Marco và Elma quay về Ý, mà Taigo cũng đã quay về Trung Quốc cách đây không lâu. Eri và Koyori từ hôm đó đến giờ cũng chả nghe tin tức hay thấy mặt gì cả, cả hai cũng đang phải chịu một cú sốc tinh thần không kém gì Dorai.

Thấy Dorai không động tĩnh gì, Stella đưa tay lên gãi má nói tiếp:

- Mẹ tôi cũng có khuyên tôi nên trở về Ý theo Nero trong thời gian tới… nhưng tôi không biết phải làm sao… cậu nghĩ tôi có nên ở lại đây hay không…

Học viện Teria bị phá hủy, dĩ nhiên Stella sẽ không còn lý do gì để ở lại Layden này, Nero cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về cô, và hiển nhiên cô chưa muốn rời đi, nhất là khi Dorai đang trong tình trạng hiện tại.

Thấy Stella nói nhiều như vậy mà Dorai cũng chẳng có phản ứng gì, Miwa thử quay sang bắt đầu pha trò:

- Cô cứ về đi, ký túc xá không bao lâu nữa là bị niêm phong rồi, cô chẳng còn chỗ ở đâu!

Miwa hoàn toàn không có ý trêu ghẹo hay đâm chọt gì Stella cả, cô chỉ muốn Dorai chú ý hơn vào tình hình của Stella.Tuy nhiên, trông Stella như không hiểu được ý của Miwa, cô lớn tiếng nói lại:

- Tôi ở lại hay không là chuyện của tôi, tôi dư khả năng bảo mẹ tôi cho nhập học vào các trường khác ở đây.

Thấy Stella bắt đầu nổi cơn tam bành, còn Dorai vẫn chẳng thay đổi gì, Miwa đành thở dài một cái rồi bỏ cuộc:

- Sao cũng được!

Đáp lại Stella xong, Miwa quay sang nói với Dorai:

- Mà nè Dorai, cậu cứ nhốt mình như thế mãi chả tốt đâu. Tớ mới được tặng một vé đôi đi xem phim mà chả biết tìm ai, cậu đi cùng nhé?

Đáp lại Miwa chỉ là câu cằn nhằn từ Stella ở bên cạnh:

- Cô nghĩ cái gì thế, cậu ấy như vậy mà có tâm trạng đi chơi sao?

Miwa bắt đầu cảm thấy bực mình với cô nàng đầu đất này.

- Thì đã sao? Chẳng nhẽ cô muốn cậu ấy nhốt mình mãi trong phòng này à?

Miwa quay sang nói lớn lại.

Lúc này, khi Stella vẫn còn chưa kịp thốt ra một câu để chọi lại, thì đột nhiên Dorai gằn lên:

- Hai người im hết đi!

Giọng của Dorai vang lên khá lớn, khiến cho Stella và Miwa đều giật mình một cái rồi im bặt không dám nói gì nữa.

Stella và Miwa quay sang nhìn Dorai trong lo lắng nhưng đều không biết nên nói gì tiếp theo.

Vài giây tĩnh lặng trôi qua như muốn nghẹt thở, Dorai cúi gầm mặt và cất giọng khá trầm:

- Hai người có thể để tôi một mình được không?

Trước câu đuổi khách của Dorai, Stella và Miwa quay sang nhìn nhau mà không biết phải làm gì. Cuối cùng cả hai cũng đành lủi thủi rời khỏi phòng của Dorai.

- Dorai… cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé…

Miwa cất lời cuối cùng trước khi bước ra khỏi phòng.

Xuống phòng khách, Stella và Miwa chào bố mẹ Dorai trước khi ra về.


Ra khỏi nhà Dorai đứng trước cổng, Stella quay sang trách Miwa:

- Là do cô cả đấy!

Miwa nhún vai một cái rồi lắc đầu nhẹ:

- Cô đúng là chả hiểu chuyện gì cả!

Đáp lại xong, Miwa làm vẻ mặt nghiêm túc như suy nghĩ gì đó một lúc rồi cất tiếng hỏi Stella:

- Chuyện cô định quay trở về Ý… là thật à?

Stella lắc đầu:

- Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu cứ như thế này… thì tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì…

Nhìn vẻ mặt của Stella, Miwa có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của cô.

- Mà… tôi thì không có quyền quyết định chuyện của cô, tôi chỉ có thể khuyên cô là… hãy cân nhắc cho kỹ trước khi quyết định. Đừng để sau này phải hối hận.

Dứt câu, Miwa quay về phía bên trái và bắt đầu bước đi.

- Tôi đi đây, chào!

Stella đứng đó nhìn theo Miwa, lần này thì cô hiểu ý của Miwa muốn nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, Dorai vẫn nhốt mình trong phòng. Cậu ngồi co hai gối, khoanh hai tay và úp mặt vào ở một góc giường, trông rất tệ hại.

“Bính boong…”

Chuông nhà cậu lại vang lên.

Hôm qua là Stella và Miwa, hôm nay không biết là ai đến. Dorai mong rằng không phải ai đó đến thăm mình, bây giờ cậu chẳng có tâm trạng để gặp bất cứ ai hết.

Từ cái ngày hôm đó, Dorai luôn phủ nhận mọi thứ. Cậu cứ tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, và cậu sẽ sớm thoát khỏi nó mà thôi. Dù vậy, làm kiểu gì đi nữa Dorai vẫn không thể thoát được cái gọi là “thực tại”, rằng Kenji, em trai cậu, đã mất mạng sau vụ nổ bom. Mười năm trước, định mệnh nghiệt ngã đã lấy đi của cậu một người chị. Và mười năm sau, cậu lại một lần nữa mất đi người em trai.

“Cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Biết rằng có người đến thăm mình, nhưng dù là ai đi nữa Dorai cũng không muốn gặp trong lúc này, cậu chỉ muốn một mình mà thôi.

Dorai cứ thế ngồi co quắp không một động tĩnh trên ở góc giường.

Vài giây sau, một giọng nữ thỏ thẻ vang lên từ bên ngoài:

- Dorai-senpai…

Là Koyori, Dorai có thể nhận ra ngay giọng của cô.

- Em biết là anh đang ở bên trong, em đã nghe chuyện từ bố mẹ anh rồi…

Dorai vẫn im lặng trên giường.

- Ưm… hôm nay em đến muốn hỏi thăm anh… và cũng muốn thông báo cho anh một chuyện…

Không bạo gan như Miwa và Stella, Koyori chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào trong. Cô biết Dorai đang ở trong và đang nghe những lời cô nói.

- Có lẽ anh cũng đã biết chuyện gia đình của em… Bố em đã qua đời sau sự kiện đó… và anh trai cả của em chính thức trở thành trưởng tộc Maeda.

Zaima, một người mà Dorai từng gặp và đối đầu trước đây. Không lạ gì khi người con trai trưởng sẽ lên kế thừa gia tộc Maeda khi Hiroshi qua đời cả. Tuy nhiên, từ giọng kể của cô thì có lẽ còn có chuyện gì khác.

- Theo như quyết định của nii-sama, cũng như quyết định từ đa số các thành viên, gia tộc Maeda sẽ phải chuyển đi nơi khác, không thể ở trên Layden này được nữa.

Nghe đến đây, Dorai có vẻ như bị tác động ít nhiều, cậu từ từ ngước khuôn mặt thẫn thờ của mình lên.

- Em cũng không phản đối gì về chuyện này, bởi vì nếu còn ở đây thì gia tộc của em sẽ rất khó để đối mặt với gia tộc Hokawa của Eri-senpai.

Hokawa và Maeda vốn cũng không phải là đồng minh hay gì, chỉ đơn thuần là hai gia tộc có đại bản doanh gần nhau cho tiện việc kinh doanh mà thôi. Tuy nhiên, Layden vốn chịu ảnh hưởng lớn nhất từ Hokawa. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng hiện tại, khi chiến tranh xảy ra thì lại cực kì nguy hiểm cho Maeda khi đặt trụ sở gia tộc tại địa bàn người khác, nhất là khi việc Layden chẳng mấy sẽ trở thành chiến trường của Hokawa và các thế lực khác. Do đó, việc rời đi là hoàn toàn hợp lý, và Dorai cũng hiểu được chuyện này khi vừa nghe Koyori nói ra.

- Với thân phận là một trong những thành viên trong dòng dõi, em cũng sẽ phải rời theo gia đình vào ngày mai.

Là con út của tộc trưởng cũ và em gái của tân tộc trưởng, Koyori không thể nào ở lại Layden này một mình được. Vốn dĩ cô bé cũng chẳng có lý do gì để ở lại khi học viện Teria đã đi vào quá khứ.

- Cho nên hôm nay, em đến đây để nói lời tạm biệt với anh, Dorai-senpai…

Khuôn mặt của Dorai bắt đầu nhăn nhó lại, quá nhiều chuyện ập đến kể từ ngày hôm đó, cậu không biết phải làm thế nào. Cái mà cậu muốn là những ngày tháng bình yên cũng với những người bạn quanh mình, nhưng thời gian đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị thực tại tàn nhẫn đập tan nát.

- Và còn một điều nữa em muốn nói với anh trước khi rời đi… điều này em muốn nói với anh từ rất lâu rồi…

Lúc này đây, giọng của cô bé bắt đầu nhỏ đi.

- Dù biết rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng em muốn nói là…

Và rồi, Koyori hít một hơi thật sâu rồi nói với một giọng khá rõ ràng, không chứa tí rụt rè nào hằng ngày:

- Em thích anh, Dorai-senpai!

Đôi mắt của Dorai hơi cử động một chút khi nghe câu nói của Koyori từ ngoài cửa vọng vào.

- Từ nhỏ em đã luôn chỉ có một mình, không bạn bè hay người tâm sự. Bất kì ai tới gần đều bị bố em đuổi đi. Thế rồi senpai đến, anh giải thoát em khỏi cái tù ngục, giúp em làm quen với vô số người bạn mới. Quãng thời gian quen anh là quãng thời gian vui nhất trong cuộc đời em.

Nói tới đây, Koyori ngừng lại đôi chút để lấy hơi rồi tiếp tục:

- Em cũng không biết từ bao giờ nữa, nhưng rồi em chợt nhận ra mỗi ngày đến trường em đều mong được gặp anh, được thấy anh. Khi anh vui, em cảm thấy mình cũng hạnh phúc theo, khi anh bị thương, lòng em đau như cắt. Khi anh đứng cạnh người con gái khác, không hiểu sao em thấy buồn và ghen tị.

- Em biết mình không mạnh mẽ như Stella-senpai, xinh đẹp và nổi tiếng như Miwa-senpai, không tài giỏi như Eri-senpai và Sakura-senpai. Vì vậy, trước giờ em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

Lời của Koyori vừa chân thật từ tận sâu đáy lòng của cô, nhưng cũng vừa mang một nỗi nuối tiếc hơn bao giờ hết.

- Bây giờ nói ra cũng đã khá muộn… em chẳng ở bên cạnh Dorai-senpai và mọi người được nữa rồi…

Càng nghe Koyori nói, Dorai càng có cảm giác như mình đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng đối với cậu.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé…

Và rồi, từ cuối cùng Koyori để lại cho Dorai trước khi rời khỏi đó:

- Sayonara, Dorai-senpai!

Sau một lúc ngồi đơ người trong phòng, Dorai lập tức đứng dậy khỏi giường, sau đó phóng thẳng ra mở cửa phòng.

Koyori đã không còn ở đó nữa.

Một cảm giác mất mát xảy ra trong lồng ngực của Dorai.

Chạy xuống phòng khách hỏi bố mẹ thì Dorai biết được rằng Koyori đã ra về với khuôn mặt lấm lem nước mắt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một khu vắng trên Layden…

Murakami Kaho, cô em họ của Dorai, hiện tại không còn đeo chiếc mặt nạ bướm nữa, và cô hiện tại đang gặp rắc rối với một đám người của Zefra.

“Vụt vụt vụt…”

Dù đang phải một chọi mười nhưng Kaho hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có điều cô không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Kể từ sau phi vụ đánh bom thành công, mụ nữ hoàng bỗng ra lệnh trừ khử cô và gã đàn ông hay đi cùng. Kaho may mắn thoát được Alioth và Megrez lúc đó, còn người đồng đội kia thì đã hy sinh để cô có thể chạy thoát. Tuy nhiên, chuỗi ngày tháng hiện tại của cô không hề được yên ổn. Cứ một vài ngày là lại có đám người của Zefra đến tìm và truy sát cô, tất cả những gì Kaho biết làm bây giờ là chiến đấu và bỏ chạy.

- Tsujigiri!

Kaho hô to, cô cầm hai thanh kiếm bóng tối của mình rồi xoay tròn.

“Vèo vèo vèo vèo…”

Các nhát chém bóng tối bay ra tứ tung từ Kaho, bay thẳng đến đâm vào đám người của Zefra, hạ gục tất cả bọn chúng.

“Rầm rầm…”

Toàn bộ đám người của Zefra nhanh chóng bị hạ gục bởi chiêu vừa rồi của Kaho.

Khi dừng xoay lại, Kaho thấy ở phía xa vẫn còn một bóng người lờ mờ tiến đến.

Nghĩ rằng đó là một trong những tên còn sót lại, Kaho nhanh chóng lướt nhanh về phía trước và tung một nhát chém vào bóng người này.

“Vụt… phụt…”

- Hơ…?

Khi Kaho tiếp cận và tung nhát chém, cô chẳng thể nhìn rõ được hình dáng của người này. Mặt khác, nhát chém của cô cứ thế lướt qua như chém vào không khí, rồi hình ảnh lờ mờ này phụt biến mất một cách bí ẩn.

“Roẹt…”

Như cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó phía sau, Kaho lập tức nhảy về phía trước một đoạn rồi quay mặt lại.

Đúng như linh cảm, cô may mắn tránh được cú chém từ phía sau của người này. Tuy nhiên, chân tướng của người này khiến cho Kaho mở to hai mắt và sợ hãi:

- Ng…ngài Mizar…?

Trước mắt cô là một người cô từng quen biết. Mizar, một trong bảy thành viên chủ chốt của tổ chức Zefra. Trước đây, Kaho từng được giao một số nhiệm vụ đi hỗ trợ cho Mizar. Với dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn và đen che một bên mắt, thân được trùm bởi cái áo choàng màu tím đậm, hai tay cầm hai con dao găm màu vàng khiến cho Mizar trông không khác gì một sát thủ chuyên nghiệp.

Mizar

Theo như những gì mà Kaho biết được khi còn làm việc cho Zefra, thì Mizar quả thực là một sát thủ. Hầu hết các nhiệm vụ cô được mụ nữ hoàng giao cho đều là ám sát, lấy thông tin hay đại loại là vậy.

Về sức mạnh thì Mizar không bằng sáu thành viên chủ chốt còn lại, nhưng nói về độ nhanh nhạy thì có thể xem cô đứng đầu cả bảy người. Mizar như nữ thần báo tử, khi đã nhắm đến ai thì người đó xác định mua sẵn quan tài. Đôi mắt đỏ rực lúc nào cũng trông như thiếu ngủ kia thực chất lại cực kì sắc sảo và có thể quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương.

Gặp Mizar, Kaho chỉ nghĩ đến cách để chạy thoát, cô không tìm thấy một chút hy vọng nào vào việc đánh bại Mizar cả. Kaho không ngờ mụ nữ hoàng lại cử hẳn Mizar đến tận đây để khử mình.

Với tác phong của một sát thủ chuyên nghiệp, không chút lưỡng lự nào, Mizar chủ động ra tay trước. Cô giơ hai tay cầm hai con dao găm của mình ra trước mặt, một tay dưới và một tay trên, sau đó xoay cả hai đều theo hình vòng tròn.

Mizar xoay đến đâu, từ chỗ cô, một không gian bóng tối xuất hiện và lan rộng dần ra mọi phía.

Đoán được Mizar định làm gì, Kaho nhanh chóng chém hai nhát vào không trung, tạo hai nhát chém bóng tối bay đến đâm thẳng vào Mizar.

“Keng keng…”

Mizar vẫn đứng yên ở đó xoay hai tay của mình. Tuy nhiên, khi hai nhát chém bóng tối bay gần đến, một phần thân khá mờ ảo từ cô trồi nhanh ra, sau đó vung hai tay cầm hai con dao găm ra chắn hai nhát chém bóng tối rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Lường trước được điều này, Kaho trông không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, mà thay vào đó là cảm giác lo sợ.

Không gian bóng tối càng lúc càng lan rộng ra và sắp bao trùm cả chỗ của Kaho đang đứng.

Thấy vậy, Kaho nhanh chóng nhảy lùi ra sau thêm một đoạn nữa, bản năng báo động cho Kaho biết nếu dính vào vùng không gian tối này là chết chắc.

Tuy nhiên, ngay khi nhảy đi, Kaho chợt mở to hai mắt khi thấy cơ thể của Mizar dần mờ đi rồi nhanh chóng biến mất.

- Hỏng rồi!

Như biết vị trí của Mizar ở đâu, Kaho lập tức ngoẹo đầu lại nhìn ra phía sau và thấy ngay Mizar đang đứng ở vị trí sát vị trí mà cô định đáp xuống như con rắn độc chờ mồi.

Vừa đáp xuống đất cũng là lúc Mizar tung một cú chém từ một trong hay con dao găm của mình vào Kaho.

“Xoẹt…”

Đã phòng hờ trước, Kaho nhanh chóng nghiêng người qua một chút để tránh cú chém, sau đó cô lập tức thừa cơ phản đòn bằng cách cắm thanh kiếm bóng tối của mình xuống cái bóng của Mizar ở dưới mặt đất.

“Phập…”

Cắm được thanh kiếm bóng tối của mình vào cái bóng của Mizar, Kaho trong phút giây cảm thấy nhẹ người.

Trong khi vẫn còn đang cho rằng Mizar đã không ngờ đến việc này và hiện tại đang bị cô khóa, thì bỗng nhiên Kaho cảm thấy không ổn.

- Hơ…?

Đáng nhẽ ra khi bị đâm vào cái bóng, nạn nhân sẽ bị đau ở vị trí tương đương, và sẽ không thể di chuyển được. Mizar cũng vậy, cô đứng yên ở đó, nhưng cơ thể cô lập tức biến thành đống bụi Dust trong vài giây sau rồi rơi lả tả xuống đất. Cái bóng của Mizar cũng dần biến mất dưới mặt đất.

Cảm thấy không ổn, Kaho làm vẻ mặt hốt hoảng quay ra sau thì…

“Phập”

- Aaaaahh!!!

Một chiếc kunai bay đến đâm thẳng vào phần xương quai xanh của Kaho.

Bị dính nhát đâm khá mạnh từ chiếc kunai, Kaho quỵ gối xuống, cô dùng tay trái cầm thanh kunai rồi rút ra và vứt nó đi. Máu từ vết thương chảy ra từ vai của Kaho khá nhiều. Bên trong vết thương, có thể thấy một ít bóng tối như độc ở đó.

Ngước mặt lên, Kaho biết rằng Mizar đang ở một vị trí đối diện cách cô không xa. Đáng nhẽ cô phải nghĩ đến trường hợp này mới phải, cô đã quá chủ quan khi cho rằng Mizar đã dính phải chiêu thức cắm vào bóng của mình.

Lúc này, hình ảnh Mizar trong mắt của Kaho chợt mờ đi rồi biến mất, sau đó thì xuất hiện ngay trước mặt của cô. Tốc độ dịch chuyển không bằng Nero, nhưng vẫn không kém phần nguy hiểm.

“Xoẹt…”

Mizar tung ngay một nhát chém khi dịch chuyển đến trước mặt Kaho.

Tuy nhiên, ngay khi chém, vào, cơ thể của Kaho bỗng biến thành một đàn dơi, sau đó thì bay một loạt về phía trước, lướt qua người của Mizar.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt….”

Mỗi con dơi như một lưỡi dao cắt qua cơ thể của Mizar.

Tuy nhiên, cơ thể của Mizar không hề chảy máu mà biến thành đống bụi Dust rồi rơi lả tả xuống đất như phấn vậy.

Đám dơi mà Kaho biến thành không dừng lại mà cứ thế bay thẳng về phía trước bỏ trốn khỏi đó.

“Phạch phạch phạch phạch…”

Khi đám dơi bay xa khỏi đó, cũng có nghĩa là Kaho đã thoát được, Mizar xuất hiện trở lại với tư thể chổng ngược đầu xuống từ cành của một cái cây gần đó. Hai chân cô dính vào cành cây như thể cô đang đi trên đất liền. Không chỉ chân mà quần áo của Mizar cũng không hề chịu ảnh hưởng của trọng lực, chúng như bị treo ngược theo Mizar. Nếu Newton mà thấy cảnh này thì chắc ông đi treo cổ tự sát.

Chổng ngược đầu nhìn đàn dơi của Kaho bay xa dần khỏi tầm mắt, Mizar cất hai con dao găm của mình vào bên trong chiếc hood, sau đó dùng tay phải phất một cái trùm quanh người, trông như kén nhộng.

“Phạch”

Sau vài giây, chiếc áo choàng biến thành một đống bụi Dust rồi rơi lả tả xuống đất, Mizar đã không còn ở đó nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một nơi khác trên Layden, vài chiếc xe limo đen chạy đến rồi dừng lại xếp thành một hàng dài trước một khu cao ốc khá là sang trọng.

Từ chiếc xe đầu tiên, một gã trai tóc vàng đeo kính mặc đồ vest trắng bước xuống. Ở phía những chiếc xe sau, một loạt những người đeo mặt nạ bướm bước xuống. Không cần nói cũng biết đây là người của Zefra.

Trước tòa cao ốc này, một nhóm vài người dường như là thành viên của gia tộc Hokawa đứng xếp thành một hàng dài như chào đón tên con trai tóc vàng kia.

Thấy tên tóc vàng xuống xe, nhóm người này lập tức tiếp cận và chào hỏi một cách kính trọng.

- Kính chào ngài Ichirou!

- Đã vất vả cho ngày trong thời gian qua rồi!

- Mừng ngài đả trở lại với Layden này!

Phải, tên con trai tóc vàng này không phải là nhân vật xa lạ gì, mà chính là Hokawa Ichirou, người con trưởng của gia tộc Hokawa, lúc trước đã từng bị Gorou trục xuất vì tội làm phản và lên kế hoạch giết Eri, em gái ruột của chính hắn.

Tuy nhiên, dù Ichirou đã bị trục xuất, nhưng vẫn còn một bộ phận các thành viên bên trong Hokawa luôn thầm ủng hộ hắn và không muốn Eri trở thành trưởng tộc. Và nhóm người đang chào đón hắn đây là những tên trong số đó.

Ichirou đứng cho một tay vào túi quần, một tay đưa lên tháo chiếc kính đen ra và cất tiếng:

- Hừm, ta đã về rồi đây!

Ichirou vừa nói vừa nhếch môi cười nham hiểm, vẫn là khuôn mặt của một kẻ khao khát quyền lực địa vị đến mất cả nhân tính như trước đây.

- Cho hỏi những vị này là…

Một người trong số nhóm người trong tộc Hokawa lên tiếng hỏi Ichirou.

- Họ là đồng mình của chúng ta trong vụ lần này, làm quen nhau đi!

Ichirou phất tay một cái ra dáng ông chủ, sau đó thì hắn đứng nheo mắt lại nhìn xa xăm về hướng khu nhà biệt thự của Hokawa, miệng lẩm bẩm:

- Đã đến lúc lấy lại những gì đã mất rồi…

Trong tay, chiếc kính đen bị Ichirou bóp nát lúc nào không hay.

Quay lại Vol 15 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 16 - Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.