Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Epilogue[]

Buổi sáng, tại khu biệt thự của gia tộc Hokawa, một sự kiện lớn đang diễn ra.

Dưới sân, tất cả các thành viên của gia tộc tập trung đông đủ, đứng xếp thành những hàng dài ngay thẳng. Tính cả những hầu gái và quản gia thì số người ở đây cũng phải lên đến hơn hai trăm người. Đấy là chưa kể cách thành viên vòng ngoài hoặc nhân viên phụ trách công việc gia tộc ở xa chưa về kịp.

Phía trên lan can tầng một, Eri lặng yên đầy uy nghiêm đứng nhìn xuống phía dưới. Cách cô không xa là Dorai cũng đang đứng quan sát.

Thấy mọi người đã tập trung đông đủ và mong ngóng nhìn lên phía trên chờ lời phát biểu của mình, Eri hắng giọng một cái rồi bắt đầu cất giọng to lên để tất cả các thành viên bên dưới có thể nghe được:

- E hèm… trước hết, cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tập trung đến đây theo lời triệu tập bất thường của tôi.

Eri dừng vài giây rồi tiếp tục:

- Có lẽ mọi người ở đây ai cũng biết được những chuyện xảy ra với gia tộc Hokawa chúng ta trong thời gian vừa qua.

Hầu hết các những người bên dưới là những người trong gia tộc còn sống sót sau cuộc tấn công của Ichirou vào khu biệt thự khi Eri ra nước ngoài để đàm phám công việc với Lightsworn. Những người này đều bị giam giữ bởi Ichirou, kế hoạch của hắn là sẽ “thuần hóa” dần, khiến họ phải phục vụ hắn dù bằng vũ lực hay bất kỳ thứ gì. Nếu không số người ở đây còn đông hơn nhiều.

Trong trận chiến sinh tử vào vài ngày trước, Ichirou đã hóa thành quái vật, rồi bị kết liễu bởi chính tay đứa em gái của hắn, Eri. Sau sự kiện đó, những thành viên trong gia tộc theo hắn đều bị trục xuất hoặc xử lý, những tên trong tổ chức Zefra theo cấu kết với Ichirou cũng bị Eri xử lý nốt, tuy rằng không ít kẻ kịp bỏ trốn. Những người trong gia tộc Hokawa bị nhốt thì được tìm đến và giải thoát không lâu sau đó. Các thứ giấy tờ, quyền điều hành,… của gia tộc Hokawa đều quay trở lại tay của Eri.

Còn một điều nữa là sau trận chiến hôm đó, Eri có đi tìm hiểu và biết được rằng gia đình của Arin, người cận thần đã bỏ mạng để cứu cô trong trận chiến, bị Ichirou bắt làm con tin. Biết được Arin đang ở cùng với Eri trong những ngày hắn truy tìm, Ichirou gửi tối hậu thư đe dọa về gia đình của cô và buộc Arin phải dụ Eri vào bẫy theo như ý mình. Với tư cách một người con có hiếu, Eri thông cảm và tha thứ cho sự phản bội của Arin, đồng thời tuyên bố với mọi người rằng Arin đã hy sinh như một anh hùng trong trận chiến với Ichirou.

Sau một khoảng thời gian cân nhắc, hôm nay, Eri cho lệnh triệu tập tất cả mọi người trong gia tộc lại để thông báo một điều rất quan trọng.

- Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua, gia tộc Hokawa của chúng ta lại trở thành một khối thống nhất như trước.

Các thành viên trong gia tộc bên dưới vẫn đang chăm chú lắng nghe Eri.

- Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người đến đây là có việc quan trọng muốn thông báo. Những điều mà tôi sắp phổ biến có thể khiến mọi người hoang mang, nhưng xin mọi người hãy nghe tôi trình bày hết tất cả, và sau đó thì mọi người có thể đưa ra ý kiến của riêng mình.

Eri hít một hơi sâu rồi tuyên bố quyết định lịch sử với cả gia tộc Hokawa và thế giới.

- Tôi xin tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, gia tộc Hokawa của chúng ta sẽ chính thức giải tán!

Đúng như dự đoán, lời tuyên bố của Eri khiến cho bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi các tiếng ồn và tiếng xì xào bán tán của mọi người bên dưới sân. Mọi người trố mắt nhìn Eri với ánh mắt khó tin. Vài người quay lại hỏi người bên cạnh vì sợ mình nghe nhầm.

Ở phía trên lan can, Eri vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và tiếp tục nói to:

- Mọi người hãy bình tĩnh. Giải tán ở đây chỉ mang tính hình thức. Có nghĩa là chúng ta sẽ không còn là một trong thập tam đại độc nữa, mà sẽ hoạt động theo một hướng khác.

Nghe Eri nói vậy, mọi người bên dưới bắt đầu ngừng xôn xao và hướng ánh mắt trở lại lên phía trên đợi sự giải thích từ phía cô.

- Như mọi người đã biết, thế giới đang xảy ra chiến tranh khắp nơi, nhất là giữa các gia tộc và các tổ chức, tập đoàn lớn trên thế giới. Tất cả các rắc rối mà chúng ta gặp gần đây đều từ đó mà ra. Do đó, tôi quyết định Hokawa chúng ta sẽ chính thức rút khỏi cái được gọi là thập tam đại tộc, và sẽ hướng đến một mục tiêu khác, đó là kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.

Các thành viên bên dưới vẫn đang im lặng lắng nghe Eri.

- Một cách cụ thể hơn, nhiệm vụ mới của chúng ta là sẽ giải tán các gia tộc, các tổ chức và các tập đoàn khác, chấm dứt chiến tranh đang xảy ra trên toàn thế giới.

Nói đến đây, Eri dang tay sang phía Dorai:

- Chúng ta sẽ hợp tác với nhóm của Hisayuu Dorai, có lẽ nhiều người đã nghe nói đến anh ta rồi.

Ánh mắt của mọi người chuyển sang nhìn về phía Dorai.

- Anh ta cũng có cùng mục đích là chấm dứt chiến tranh bằng cách giải tán các phe phái gây ra chiến tranh. Do đó, chúng ta và nhóm của anh ta sẽ hợp tác với nhau trong công cuộc lần này.

Đến đây, Eri hạ cánh tay đang dang ra xuống rồi nói to nốt:

- Cơ bản, gia tộc Hokawa chúng ta sẽ vẫn là là một tổ chức độc lập như trước, nhưng với mục tiêu và hướng đi mới.

Trình bày xong, Eri hít một hơi rồi hỏi ý kiến của các thành viên:

- Giờ thì mọi người có thể tự do trình bày ý kiến.

Bầu không khí im lặng không một âm thanh xảy ra, mọi người bên dưới chỉ biết trố mắt nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Họ vẫn chưa kịp hoàn hồn trước thông tin quá sốc vừa rồi.

Cuối cùng, cũng có một người lên tiếng:

- Tôi đồng ý với tiểu thư Eri. Chúng ta sẽ vẫn là chúng ta, nhưng không phải là gia tộc Hokawa, mà là một tổ chức với mục đích là dẹp loạn cuộc chiến tranh vô nghĩa này!

Sau lời nói của người này, mọi người bắt đầu lên tiếng đồng tình:

- Nếu Eri-sama đã nói vậy thì…

- Tôi thấy nếu chúng ta cứ nắm cái danh thập tam tộc thì cuối cùng cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến vô nghĩa kia. Do đó, tôi đồng ý với việc bỏ cái danh nghĩa thập tam đại tộc và hoạt động với tư cách là tổ chức phản đối chiến tranh.

- Tôi cũng đồng ý với Eri-sama!

Và rồi, khi tiếng bàn tán bắt đầu ngày càng to lên, Eri nói xác nhận với tất cả các thành viên một lần nữa:

- Vậy tất cả đồng ý với quyết định của tôi chứ?

- Ôôôôôôôôôôôôôô…!!!

Mọi người bên dưới đồng thanh hô lớn đáp lại thể hiện sự đồng tình với quyết định của Eri.

Thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, Eri khẽ mỉm cười nhìn bầu không khí náo nhiệt ở phía dưới sân rồi quay sang nhìn Dorai.

Dorai cũng đáp lại Eri bằng một nụ cười mỉm tỏ vẻ hài lòng trên môi. Mọi việc suôn sẻ hơn nhiều so với suy tính lúc đầu của cậu. Vốn dĩ gia tộc Hokawa thường giáo dục tư tưởng chuộng hòa bình cho mọi thành viên nên đây là điều không có gì khó đoán. Còn các thành phần ủng hộ chiến tranh đều đã bị xử lý cùng với Ichirou rồi.

Không nói lời nào, Dorai và Eri tiến về phía nhau. Cả hai cùng đưa tay ra bắt tay nhau một cách chững chạc.

Bên dưới, sự hô hào náo nhiệt của mọi người vang lên không ngừng.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, gia tộc Hokawa đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là sự ra đời của một tổ chức mang sứ mệnh dẹp loạn chiến tranh và mang lại hoà bình cho thế giới.

Sau này, tổ chức quyết định lấy tên là Lumea.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng, thời gian là vào khoảng mười giờ.

Tại một khu nghĩa sang, Dorai và Eri đang đứng chắp tay nhắm mắt trước một ngôi mộ, trên tấm bia khắc tên “Hokawa Gorou”.

- Bố, con không biết việc con làm và quyết định lần này có đúng với những gì bố mong muốn hay không… nhưng con nghĩ mình nên làm như vậy…

Dừng vài giây mở mắt ra, Eri tiếp tục:

- Bố hãy cùng mẹ yên nghỉ. Con nhất định sẽ không để sự nghiệp mà bố mất cả đời gầy dựng trở nên vô nghĩa đâu! Con cũng sẽ bảo vệ mọi người trong gia tộc. Nếu gặp nii-sama, bảo anh ấy cho con xin lỗi.

Eri nói với giọng rất dứt khoát. Việc đồng ý với lời đề nghị của Dorai không phải là chuyện có thể đưa ra quyết định một sớm một chiều. Eri đã suy nghĩ rất nhiều và cô không hối hận khi quyết định nghe theo lời của Dorai, giải tán gia tộc Hokawa và chuyển sang hợp tác cùng cậu trong công cuộc dẹp loạn chiến tranh.

Bên cạnh, Dorai cũng mở mắt ra nhìn về phía tấm bia mộ và cất tiếng:

- Ngài Gorou, tôi sẽ thay ngài lo cho Eri và không để cho em ấy phải buồn. Vì thế nên xin ngài hãy yên tâm an nghỉ.

Nói xong, Dorai nhìn sang Eri thì thấy bộ dạng run run nắm chặt hai lòng bàn tay của cô.

Hiểu được cảm giác của Eri khi đứng trước mộ của người bố vừa mất không lâu, Dorai tỏ ra đồng cảm và trầm tĩnh cất tiếng:

- Eri, kiềm chế là một điều tốt. Nhưng ngay lúc này đây, em không cần phải tỏ ra cứng rắn trước mặt anh đâu, anh hiểu cảm giác của em mà.

Những lời của Dorai có vẻ tác động đến Eri, cô từ từ quay sang ngước mặt lên nhìn Dorai với bộ mắt mếu máo của mình.

- Hức… hức…

Và rồi…

- Oaaaaaaaaaaaa…..

Eri bật khóc òa lên. Nước mắt của cô tuôn ra như suối chảy.

- Hu hu hu hu… hức hức…. hu hu hu hu hu… hức…

Eri cứ thế đứng khóc trước mặt Dorai.

Kể từ lúc Gorou mất đến giờ, Eri luôn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cáng đáng công việc gia tộc. Cô luôn sợ rằng nếu mình tỏ ra yếu đuối sẽ khiến người bên dưới bất an và kẻ địch nhăm nhe nuốt chửng Hokawa. Suốt bao ngày nay, Eri luôn phải giấu những giọt nước mắt vào trong lòng, bỏ qua hết nỗi sợ và sự mệt mỏi để trở thành người lãnh đạo lý tưởng trong mắt mọi người.

Hiện tại đây khi mọi thứ đã qua, chiếc bong bóng đó đã vỡ, cô đứng khóc tức tưởi trước mộ của bố mình. Mất đi người thân trong gia đình không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận được trong thời gian ngắn, nhất là đối với cô gái chỉ mới ở lứa tuổi vị thành niên như Eri. Cô hẳn phải là một con người rất mạnh mẽ mới có thể kiềm chế được cho đến bây giờ.

- Hức hức… hu hu hu hu hu…

Eri không ngừng khóc, cô khóc một cách ngon lành.

Dorai không dỗ dành mà cứ để Eri khóc. Cậu hiểu chỉ có như thế mới giúp Eri giải toả áp lực bấy lâu nay trong lòng.

Cảm giác mất người thân của Eri, Dorai là người hiểu hơn ai hết, bởi vì chính cậu đã là nạn nhân của nó đến tận hai lần trong cuộc đời.

Không nói gì, Dorai chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đặt lên vai Eri và kéo cô áp vào lòng cậu. Tay còn lại khẽ di chuyển đặt lên trên đầu Eri rồi xoa nhẹ.

Eri cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của Dorai cả sáng ngày hôm đó.

Quay lại Vol 16 - Chương 12 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 17 - Prologue
Advertisement