(Created page with "== '''Chapter 2: Hull, England''' == Buổi sáng, thời gian vào khoảng bảy giờ rưỡi. Tại phòng của mình, Dorai vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. N...") Thẻ: Soạn thảo trực quan |
|||
Dòng 93: | Dòng 93: | ||
Dùng tay |
Dùng tay |
||
− | phải đập một cái thật mạnh xuống sàn nhà khiến cho mặt đất |
+ | phải đập một cái thật mạnh xuống sàn nhà khiến cho mặt đất rung nhẹ một cái, |
Kaizaki chống tay đứng dậy rồi đi khỏi đó. |
Kaizaki chống tay đứng dậy rồi đi khỏi đó. |
||
Dòng 357: | Dòng 357: | ||
quán cũng phải chuyển hướng nhìn về phía cô. |
quán cũng phải chuyển hướng nhìn về phía cô. |
||
− | Cảm thấy xấu |
+ | Cảm thấy xấu hổ |
khi bị mọi người nhìn chằm chằm, Kaho bặm môi hơi nghiêng đầu sang trái một |
khi bị mọi người nhìn chằm chằm, Kaho bặm môi hơi nghiêng đầu sang trái một |
||
chút nhìn xuống dưới đất. |
chút nhìn xuống dưới đất. |
||
Dòng 681: | Dòng 681: | ||
đã để sót trong máy giặt! |
đã để sót trong máy giặt! |
||
− | + | Với lời |
|
nói vừa nhanh vừa cụt ngủn, Eri ngoắt mặt quay ra sau đưa lưng về phía Dorai. |
nói vừa nhanh vừa cụt ngủn, Eri ngoắt mặt quay ra sau đưa lưng về phía Dorai. |
||
Dòng 699: | Dòng 699: | ||
Eri như bất |
Eri như bất |
||
động trước lời nói của Dorai, cả hai im lặng trong một lúc lâu. Bầu không khí |
động trước lời nói của Dorai, cả hai im lặng trong một lúc lâu. Bầu không khí |
||
− | gượng |
+ | gượng gạo đến mức khó có thể nói gì trong lúc này. |
- Anh… anh |
- Anh… anh |
||
Dòng 762: | Dòng 762: | ||
Một mình đứng |
Một mình đứng |
||
− | đó, Dorai không biết tại |
+ | đó, Dorai không biết tại sao mình lại bị ăn chửi. Cậu vốn dĩ muốn xoa dịu vấn đề |
nhạy cảm về vòng một nên đã cố gắng dụ ngọt hết mức có thể, nhưng cuối cùng thì |
nhạy cảm về vòng một nên đã cố gắng dụ ngọt hết mức có thể, nhưng cuối cùng thì |
||
lại khiến Eri giận dỗi. Con gái quả là khó hiểu. |
lại khiến Eri giận dỗi. Con gái quả là khó hiểu. |
||
Dòng 835: | Dòng 835: | ||
Stella lên |
Stella lên |
||
− | tiếng phá |
+ | tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. |
- Đã nói |
- Đã nói |
||
Dòng 1.391: | Dòng 1.391: | ||
Dorai bị Sophie bắt đem về Hedon mà không rõ lý do, cũng không thể làm gì để phản |
Dorai bị Sophie bắt đem về Hedon mà không rõ lý do, cũng không thể làm gì để phản |
||
kháng được. |
kháng được. |
||
⚫ | |||
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" |
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" |
||
|- |
|- |
||
Dòng 1.399: | Dòng 1.398: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
⚫ |
Bản mới nhất lúc 15:54, ngày 15 tháng 1 năm 2019
Chapter 2: Hull, England[]
Buổi sáng, thời gian vào khoảng bảy giờ rưỡi.
Tại phòng của mình, Dorai vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nằm cạnh hai bên cậu là hai tinh linh mang hình dạng người, Lilith và Nehemoth. Cả hai cũng đang say giấc nồng.
…
Chợt một tiếng nổ vang lên:
“UỲNHHHHHHHHHHHH”
Giật thót mình tỉnh khỏi giấc ngủ, Dorai ngồi bật dậy lên trên giường.
- Chuy…chuyện gì vậy?
Khi Dorai còn mơ mơ màng màng thì một tiếng gào vang lên, to đến nỗi khiến cho cả căn biệt thự bị rung nhẹ.
- HAI CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!
Dần lấy lại được sự tỉnh táo, Dorai nhận ra giọng này không phải của ai xa lạ, hẳn là cái tên đầu toàn cơ bắp đây mà.
Thế là Dorai vội chạy ngay xuống bếp, nơi giọng của Kaizaki phát ra, để xem có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã gào lên đinh tai như thế kia.
Khi Dorai xuống dưới bếp, cậu thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Có vẻ như tiếng gào đó khiến cho không ai có thể ngủ được.
Hiện trường gồm có Kaizaki, Marina và Stella. Sẽ không có gì đáng nói nếu không tính đến cái nồi to đang nằm úp dưới đất, sàn nhà lênh láng thứ nước màu tím đỏ cùng đám khói tỏa ra mù mịt cả căn bếp lên đến tận phòng khách. Những vật thể màu đen không xác định nằm vương vãi khắp sàn nhà.
Dorai ngó về Kaizaki phía gần tủ lạnh, anh chàng đang bị bát ô tô to bự úp lên đầu, những sợi mì lòng thòng trồi ra khiến cậu trông cứ như mấy tay rapper Mỹ tóc xoăn. Đứng bên cạnh đó là Marina và Stella. Bộ đồ cả hai đang mặc bị cháy lốm đốm đen, mặt mày dính toàn khói bụi như nhọ nồi.
- Tôi… tôi chỉ muốn làm bữa ăn sáng cho cậu và mọi người thôi mà…
Marina chu mỏ lên nói với Kaizaki.
- Làm đồ ăn sáng? Hai cô đang nấu ăn hay chế tạo thuốc nổ vậy?
Chỉ với vài câu đối thoại, mọi người có thể hiểu được ngọn ngành sự việc là như thế nào. Sáng sớm, hai cô nàng với kỹ năng nấu ăn “hạng nhất” vô tình dậy sớm, xuống bếp gặp nhau và bày trò nấu bữa sáng cho mọi người. Kết quả là khi Kaizaki xuống mở tủ lạnh lấy chai nước để uống thì…
- Hừ!
Một cách tức tối, Kaizaki quay lưng bước đi khỏi đó sau khi lấy tô mì ra khỏi đầu và ném xuống đất.
Thế nhưng, chỉ vừa bước được bước thứ hai thì…
“Vút… oạch…”
Đi mà không nhìn dưới chân, Kaizaki giẫm phải một thứ màu đen đang nằm dưới sàn nhà. Kết quả cậu hôn đất một cú, nằm sấp dài trên sàn.
…
- Gừ…
Mọi người có thể thấy được sự bực tức của Kaizaki, hai lòng bàn tay cậu siết chặt lại.
“Rầm”
Dùng tay phải đập một cái thật mạnh xuống sàn nhà khiến cho mặt đất rung nhẹ một cái, Kaizaki chống tay đứng dậy rồi đi khỏi đó.
Xung quanh, mọi người chỉ biết nhìn mà không biết phải nói gì với tình hình hiện tại.
Cho đến khi Kaizaki đi khỏi đó hoàn toàn, Miwa mới cất tiếng nói với Stella:
- Stella… tôi sẽ làm những món ăn ngon cho cô… cô không cần phải tự tay vào bếp đâu…
Nghe vậy, Stella quay sang cằn nhằn:
- Cô nói vậy là có ý gì hả?
Eri lúc này mới lên tiếng giải quyết sự việc:
- Thôi, tóm lại là hai người mau trở về phòng thay quần áo đi, để tôi và mọi người dọn dẹp nơi này cho.
Thế là buổi sáng hôm đó, cả bọn phải mất công dọn dẹp lại đống hổ lốn mà Marina và Stella gây ra, đến nỗi phải bỏ luôn bữa sáng. Cho đến trưa, mọi người mới kéo nhau ra ngoài ăn uống và đi dạo phố.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi
dùng bữa trưa tại một nhà hàng xong, cả bọn có thời gian rảnh rỗi nên quyết định
đi vòng quanh các khu phố của Hull. Hiện tại, trong lúc chờ câu trả lời từ phía
Taylor, cả bọn không có chuyện gì làm nên chỉ có ăn, chơi và ngủ mà thôi.
Ghé vào những điểm nổi tiếng ở Hull, như là viện bảo tàng Maritime, thủy cung The Deep, bến tàu Hull,….
Cuối cùng, khi trời gần ngả về chiều, cả bọn ghé vào một cửa hiệu quần áo ở khu mua sắm.
Khi các thành viên lần lượt vào bên trong cửa hàng thì Kaho lại dừng chân ở bên ngoài. Cô là người đi sau cùng nên những đi phía trước sẽ không để ý thấy việc này.
Là người đi gần chót, Stella để ý thấy việc này. Cô dừng chân lưỡng lự một chút rồi cất tiếng nói với Kaho.
- Cô không vào cùng mọi người sao?
Đáp lại Stella là thái độ lạnh lùng của Kaho:
- Không cần cô lo cho tôi!
Không đòi hỏi sự phản hồi nào khác hơn, Stella làm vẻ mặt nghiêm túc:
- Tôi quan sát cô khá nhiều trong thời gian qua rồi. Dorai luôn muốn cô được vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cô lại luôn khước từ những việc mà cậu ấy làm cho mình. Như ngày hôm nay, Dorai đã cố ép cô đi cùng bọn tôi, mục đích là muốn cô vui vẻ và hòa đồng với bọn này. Thế mà cô lại cứ luôn tách riêng mình ra khỏi bọn, hành động mà không nghĩ đến người khác. Tuy không biểu hiện rõ ra ngoài nhưng tôi biết là Dorai lo cho cô lắm. Sao cô không thử một lần chấp nhận lòng tốt của cậu ấy thử xem?
Nghe Stella nói, trên mặt Kaho lại xuất hiện vài nét khó xử. Việc này xảy ra rất nhiều lần kể từ khi cô gia nhập nhóm một cách bất đắc dĩ. Cô luôn đấu tranh nội tâm khi không biết phải xem Dorai và những người trong nhóm là bạn hay thù.
- Tại sao cô lại nói những lời này với tôi? Chẳng phải cô cũng chẳng ưa gì tôi sao?
Nhún vai nhẹ một cái, Stella đáp lại Kaho:
- Lúc trước thì tôi có ghét cô đấy, ai mà không ghét được sau ngần ấy chuyện cô gây ra cho bọn này cơ chứ? Nhưng sau khi nghe Dorai kể về chuyện của cô, tôi không còn cảm giác đó nữa.
Hít một hơi, Stella nói tiếp:
- Tôi hiểu cảm giác của cô, cha tôi từng bị người khác hại mà dẫn đến cái chết. Nhưng nếu tôi gặp hoàn cảnh của cô, tôi sẽ hành động khác. Việc giết người trả thù chỉ khiến cô biến thành Dorai ngày trước, cậu ta chỉ giết người để trả thù cho chị gái mình mà thôi.
Không thể phủ nhận lời của Stella, Kaho làm vẻ mặt nhăn nhó không biết phải nói gì. Cô thật sự rất khó xử trong thời gian qua.
Lúc này, khi Stella và Kaho vẫn còn đang im lặng thì từ bên trong cửa hiệu, Miwa ló người ra và cất tiếng:
- Sao hai người vẫn còn ở ngoài này? Không vào xem thử quần áo à?
Khoanh hai tay lại, Stella vừa bước đi vào trong vừa đáp lại Miwa:
- Rồi rồi, tôi vào ngay đây!
Khi Stella đã bước hẳn vào trong cửa hiệu, thấy Kaho vẫn còn đứng lúng túng ở đó, Miwa nhìn một lúc rồi đưa tay ra rướn về phía trước nắm lấy tay cô kéo về phía mình.
- Cô cũng vào chung với bọn này luôn đi!
Bất ngờ khi bị Miwa kéo, Kaho loạng choạng vài bước rồi lấy lại thăng bằng, sau đó thì vung tay của Miwa ra khỏi tay mình.
- Cô bị làm sao thế?
- Tôi mới là người hỏi cô câu đấy! Cô quên tôi là ai và đã gây ra những chuyện gì với các người rồi sao?
Dĩ nhiên Miwa không quên những vụ rắc rối nguy hiểm đến cả tính mạng mà Kaho gây ra lúc trước. Nhưng…
- Dù trong quá khứ cô có làm gì với bọn này đi nữa thì hiện tại cô đang trên cùng một chiếc thuyền với bọn tôi. Nếu những người trên thuyền không hoà hợp với nhau, tất cả sẽ bị nuốt chửng bởi đại dương.
Miwa cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói thẳng những điều cô nghĩ với Kaho.
- Tôi cũng giống Dorai, muốn cô hòa hợp với bọn này hơn. Là em họ hay là gì của Dorai tôi không quan tâm, nhưng cô hiện tại là thành viên trong tổ chức của chúng tôi.
Những nét khó xử lại xuất hiện trên khuôn mặt của Kaho. Một bầu không khí im lặng nữa lại trôi qua giữa hai người.
Chợt từ bên trong, Marina tung tăng chạy ra:
- Kaho, cô vẫn còn ở ngoài đây à? Vào trong đi, tôi có mấy bộ hợp với cô lắm nè!
Vừa nói, Marina vừa nắm tay kéo Kaho vào trong một cách vô tư. Cô là người biết ít nhất về Kaho, và cũng chẳng dính vào các vụ rắc rối trước đây. Nhưng dù có đi chăng nữa thì tình hình cũng như hiện tại mà thôi, cô nàng này biết thù địch ai bao giờ, đến cả cái tên suốt ngày toàn gầm gừ, cáu gắt, cục súc thế kia mà lúc nào cô cũng dành nụ cười tươi rói cho hắn cơ mà.
- N…này… đừng có kéo!
Kéo vào trong cửa hiệu, Marina lấy một bộ áo đầm gần đó rồi áp vào người Kaho:
- Bộ này đẹp nè, cô đem đi thử xem. Tôi thấy cô toàn mặc có vài bộ thôi, để tôi mua tặng cho cô vài bộ!
“Vài bộ” ở đây là đã tính những bộ mà Dorai mua cho Kaho lần trước. Nếu trừ ra thì có lẽ quần áo của Kaho chỉ là con số một mà thôi.
- Tôi không cần đâu…
- Đừng ngại. A, hay là cô không biết cách mặc bộ đầm này? Vào đây tôi mặc phụ cho!
Dứt lời, Marina lại kéo Kaho vào bên trong phòng thử.
- Này… tôi đã nói là đừng có kéo!
Bỏ ngoài tai lời của Kaho, Marina kéo cô vào trong phòng thử rồi kéo rèm lại trong sự chú ý của những thành viên còn lại của nhóm.
Thấy cảnh tượng như vậy, Dorai có chút mừng thầm.
Đứng khoanh tay bên cạnh Dorai, Stella cất tiếng:
- Quá vô tư đôi khi cũng có ích nhỉ?
Bên trong phòng thử, giọng của cả hai cô gái vang lên cả ra bên ngoài.
- Cởi quần áo ra nào!
- Cô… cô làm cái gì thế?
- Quào, trông vậy mà ngực của cô to phết đấy chứ? Lại còn mềm hơn của tôi nữa!
- Không được sờ!
- Vòng hai nhỏ hơn cả tôi nữa cơ à? Cô có thân hình khá là chuẩn đấy Kaho.
…
Đứng bên ngoài. Dorai, Stella và Miwa nhìn về phía phòng thử của cả hai mà cảm thấy bối rối, cả ba đổ mồ hôi không biết Marina đang làm gì với Kaho ở trong đó.
Vài giây sau, Marina từ phòng thử bị đẩy lúi chúi ra bên ngoài.
- Cô ra ngoài đi, để tôi tự thay!
Lấy lại thăng bằng, Marina quay lại nhìn về phía phòng thử:
- Nhanh lên nhé, còn nhiều bộ cần thử lắm đấy!
…
…
Một lúc sau, chiếc rèm của phòng thử từ từ mở ra.
“Roẹt…”
- Quao!
Marina là người thốt lên đầu tiên. Dorai, Stella và Miwa cũng bị hút ánh nhìn về phía Kaho.
Bộ mà Kaho đang mặc là một bộ gothic lolita đen thiết kế theo kiểu đơn giản, phần bên dưới có những nếp gấp mang dáng vẻ khá xưa nhưng cũng rất đẹp. Mái tóc đen và dài khiến cho Kaho hợp với bộ này một cách tự nhiên. Những người khách khác trong quán cũng phải chuyển hướng nhìn về phía cô.
Cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm, Kaho bặm môi hơi nghiêng đầu sang trái một chút nhìn xuống dưới đất.
- Đẹp! Quyết định lấy bộ này!
Dứt lời, Marina tiến đến và đưa cho Marina một bộ khác màu trắng.
- Cô thử tiếp bộ này đi!
- Tôi không mua chúng đâu…
- Yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ tặng cho cô mà!
Là tiểu thư độc nhất của tập đoàn Kimishima, mấy thứ đồ xa xỉ này chẳng là gì đối với Marina.
- Hay là để tôi giúp cô thay nhé!
- Không cần, để tôi tự thay!
Giật lấy bộ mà Marina chìa ra cho mình, Kaho kéo rèm phòng thử lại rồi tự xử bên trong đó.
Phía Dorai, Miwa lên tiếng nói với cậu và Stella:
- Trên đời này chắc chỉ có cô ta mới ở cạnh được với tên kia thôi nhỉ?
Vừa nói, Miwa vừa ngoắc đầu sang ám chỉ Kaizaki đang cùng Nero ở chỗ giày vớ nam.
Một lúc sau đó, Kaho lại kéo rèm phòng thử ra sau khi thay xong bộ Marina mới đưa. Lần này là một bộ cánh mỏng màu trắng với chiếc váy ngắn trông rất tươi mát. Bộ này cũng hợp với cô không kém gì bộ trước.
Với vẻ ngượng ngùng, Kaho nghiêng đầu sang nhìn xuống đất, tay phải nắm lấy viền kéo chiếc váy xuống vì không quen với độ ngắn của nó, dáng vẻ trông khá nữ tính và dễ thương.
- Ố mài gót… thật là tuyệt vời!
Marina lại thốt lên khi thấy Kaho mặc bộ này.
- Quá hợp với cô ấy, đúng không đúng không?
Marina quay sang xác nhận với ba người Dorai.
- Ưm… ừm…
Dorai ấp úng gật đầu đồng tình.
- Đẹp đấy!
Stella đứng khoanh tay lên tiếng.
- Thật là gato, mình cũng phải đi kiếm vài bộ mới được!
Thế là Miwa bắt đầu dạo quanh để kiếm cho mình vài bộ mới.
Tiếp theo sau đó, Marina cứ lần lượt bắt Kaho thử một loạt các bộ khác, số lượng lên đến vài chục. Ngày hôm đó, Kaho có thêm mười bộ quần áo mang kiểu dáng phương tây từ Marina.
Đó cũng là điểm đi dạo cuối cùng của cả bọn trong ngày hôm đó. Sau khi rời khỏi cửa hiệu quần áo, cả nhóm trở về căn biệt thự và chuẩn bị bữa tối. Lần này, Eri cấm không cho Marina và Stella động vào bất cứ thứ gì ở gian bếp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối,
sau khi dùng bữa, Dorai nằm một mình trong phòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu mừng thầm
vì mọi người trong nhóm có vẻ không cô lập Kaho mà lại xem như bạn bè. Kaho dần
cũng bị cuốn theo dòng chảy, vẻ mặt cô ít nhăn nhó cáu kỉnh hơn mọi khi.
Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Cộc cộc…”
Thế là Dorai nhấc mông lên khỏi giường, tiến ra mở cửa để xem là ai sang tìm cậu.
“Cạch”
- Kotone?
Người này chính là Kotone, cô gái nhút nhát nhất trong nhóm. Trong chuyến đi lần này, cô là người ít giao tiếp nhất, có lẽ là ít nói hơn cả Kaho nữa.
- Ư… ưm… cậu rảnh chứ…?
Vẫn giọng nói ngập ngừng ngại ngùng đó của Kotone. Dù cô có mạnh dạn lên được một tí so với lúc mới gặp, nhưng vẫn không thoát khỏi cái tính rụt rè đó.
- Ừm, có chuyện gì không?
Dorai thắc mắc hỏi lại Kotone.
- Tớ vừa làm một chiếc bánh pudding mật ong… dành cho cậu…
Đưa mắt nhìn xuống dưới, Dorai thấy một chiếc đĩa nhỏ cùng chiếc bánh pudding trông khá ngon được Kotone cầm bằng hai tay.
- Cho tớ á?
Dorai chỉ tay vào mình xác nhận lại với Kotone.
- Ừm…
Kotone gật đầu với vẻ ngại ngùng.
- Ca…cảm ơn… Cơ mà cậu vào trong đi, đứng như thế này không tiện lắm.
Thế là sau đó, Kotone vào bên trong phòng của Dorai. Cả hai cùng ngồi ở phía mép giường, Dorai thì bắt đầu thưởng thức cái bánh pudding của Kotone làm.
Khi Dorai vừa ăn được một miếng thì Kotone vội hỏi:
- Cậu… cậu thấy sao?
Dĩ nhiên là Dorai cảm thấy nó ngon. Tuy nhiên, cậu có hơi thắc mắc. Lúc nãy Kotone nói rằng cô làm bánh pudding mật ong. Nhìn vào thì lớp bên trên chiếc bánh có màu vàng vàng giống mới mật ong thật, nhưng khi ăn vào thì hoàn toàn không có chút mùi vị nào của mật ong cả. Hay là do vị mật ong ở Anh nhạt như vậy?
Nghĩ vậy, Dorai đáp lại Kotone:
- Ưm… ngon lắm! Cậu vừa tự làm đấy à?
- Ừm… lúc nãy dọn rửa xong… tớ thấy có một ít trứng và sữa… nên tiện tay làm nó…
Ra là vậy. Thảo nào sau khi ăn tối, lúc đứng rửa bát cùng với Kotone, Dorai thấy cô cứ loay hoay như muốn làm gì đó.
Chợt Dorai có thắc mắc rằng tại sao Kotone chỉ làm cho cậu mà không làm cho tất cả mọi người?
Chưa kịp hỏi Kotone điều mình đang nghĩ thì cô đã ngập ngừng lên tiếng:
- Ettou… trong chuyến đi lần này cũng vậy… tớ thấy mình không giúp được gì cho các cậu… tớ sợ mình lại gây ra phiền toái cho mọi người…
Thấy Kotone nói với vẻ mặt buồn hiu, Dorai vội ngắt lời cô:
- Đừng nói vậy chứ! Có cậu đi chung lần này tớ thấy rất vui, và tớ nghĩ mọi người cũng cảm thấy như vậy. Tớ là người bảo cậu đi cùng, nên cậu không cần phải tự nghĩ về bản thân như vậy đâu.
Nghe vậy, Kotone im lặng cúi mặt nhìn xuống phía dưới, hai tay đặt lên đùi trông rất nữ tính.
- Trong lần sang Ý trước đây… cậu đã vì tớ mà gặp nguy hiểm đến tính mạng… Tớ luôn muốn làm gì đó để trả ơn cho cậu từ lúc đó… nhưng thấy mình khá vô dụng… Lúc cậu ngỏ lời mời… tớ mong rằng mình sẽ làm được gì đó cho cậu nếu gia nhập nhóm… Nhưng cuối cùng thì… những gì tớ có thể làm chỉ có như thế này thôi…
“Như thế này” ám chỉ cái bánh pudding mà cô làm cho cậu. Kotone nhắc lại chuyện xảy ra trong chuyến đi sang Ý lần trước, chuyến đi đầy rắc rối mà có lẽ Dorai không thể nào quên được. Đó là lần duy nhất mà Kotone thực sự tỏ ra giận giữ, và cũng chính cô đã ra tay lấy mạng người trong cơn giận đó. Cũng may là lúc đó Dorai đang bất tỉnh, không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đấy của cô.
Hiểu ý của Kotone, Dorai mỉm cười và dùng tay vuốt nhẹ đầu của Kotone:
- Cậu không cần phải đặt nặng việc đó như vậy đâu, cứ là chính mình là được rồi. Hãy làm những gì trong khả năng của mình thôi, đừng cố quá. Tớ cũng không đòi hỏi gì nhiều từ cậu đâu. Chỉ cần thấy cậu vui là đủ đối với tớ rồi.
Hành động và lời nói của Dorai khiến cho vẻ mặt của Kotone hơi ửng đỏ, cô quay sang nhìn cậu rồi lại vội quay ngoắt đi khi ánh mắt cả hai chạm nhau.
- Tớ… tớ… ưm… tớ… tớ… ettou… ưm…
Kotone lắp bắp mà không nói được gì, cô cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn và không thể nghĩ ra được lời lẽ nào để đáp lại Dorai cả.
- Hauu~…
Chợt Kotone dùng hai tay ôm mặt mình lại rồi dứng dậy, chạy một mạch ra khỏi phòng của Dorai.
- Hơ… Kotone?
Dorai nhìn theo sau mà không hiểu lý do tại sao đột nhiên Kotone lại chạy về phòng khi cả hai đang nói chuyện như vậy.
Nhìn vào đồng hồ, cũng đã tám giờ rưỡi tối rồi.
- Mà… đi tắm thôi!
Dorai đứng khỏi giường với ý định vào phòng tắm để tắm rửa. Thế nhưng sau đó Dorai lại thay đổi ý định, cậu đem quần áo bẩn của mình xuống dưới bỏ giặt trước. Cũng vài ngày trôi qua kể từ khi cả bọn ở căn biệt thự này rồi.
Bê đống đồ xuống căn phòng nhỏ, nơi chiếc máy giặt được đặt ở đó.
Vào bên trong, Dorai đặt đống quần áo xuống rồi mở nắp chiếc máy giặt ra với ý định cho lần lượt vào.
Chợt hai mày của Dorai giãn ra ngay khi vừa mở nắp chiếc máy giặt.
- …
Bên trong, một chiếc áo lót màu xanh dương nhạt đang nằm trong đó.
Bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, Dorai đưa ra kết luận cho phỏng đoán của mình.
- Chắc là ai đó giặt xong rồi để sót lại trong lúc lấy ra… hoặc là nó rơi lại trong lúc lấy ra.
Tự độc thoại với chính mình như vậy, Dorai đưa tay vào bên trong rồi lấy chiếc áo lót đó ra.
Cầm trên tay một thứ mà mình không nên cầm, Dorai có cảm giác hơi khó tả.
Nhìn kỹ lại một lần nữa, Dorai lại tự lẩm bẩm:
- Cỡ nhỏ như thế này… hẳn phải là của…
Trong số các cô gái trong nhóm, người có vòng một khớp với chiếc áo lót mà cậu đang cầm trên tay chỉ có một mà thôi. Do đó, Dorai có thể liên tưởng đến ngay đến người này.
Lúc này, khi còn chưa kịp dứt câu thì Dorai cảm thấy rợn xương sống. Một luồng sát khí đang tỏa ra ở phía sau lưng cậu.
- Xin lỗi vì của tôi nhỏ nhé!
- Hơ…
Dorai quay lại thì biết được nguồn phát ra sát khí đó.
Eri đứng phía cửa phòng, cô khép hờ hai đôi mắt, vẻ mặt trông là biết ngay đang tức giận vì câu độc thoại của Dorai vừa rồi.
- Ơ… ưm… cái này là… của em à?
Bước một cách nhanh chóng và nặng nề, Eri đến giật lấy chiếc áo lót của mình từ tay Dorai.
“Pặc”
- Xin lỗi đã để sót trong máy giặt!
Với lời nói vừa nhanh vừa cụt ngủn, Eri ngoắt mặt quay ra sau đưa lưng về phía Dorai.
- Có phải tôi muốn nên nó nhỏ đâu chứ…
Eri tự lẩm bẩm một mình với giọng khá nhỏ, nhưng cũng đủ khiến để Dorai có thể nghe.
Biết rằng lời độc thoại của mình lúc nãy đã chạm vào lòng tự ái về vòng một của Eri, Dorai lúng túng dùng ngón trỏ gãi má của mình:
- Ưm… anh thấy ngực nhỏ cũng có nét dễ thương riêng mà…
Eri như bất động trước lời nói của Dorai, cả hai im lặng trong một lúc lâu. Bầu không khí gượng gạo đến mức khó có thể nói gì trong lúc này.
- Anh… anh nói thật chứ…?
Eri bỗng ngập ngừng lên tiếng xác nhận lại với Dorai.
- Thật! Nó góp phần tạo cho em nét dễ thương riêng…
Dorai không biết mình đang nói gì nữa. Rối quá nên cậu phun ra đại không suy nghĩ như vậy thôi.
- Tôi… dễ thương sao…?
Hai vai của Eri bắt đầu run nhẹ. Mặt của cô bắt đầu đỏ lên, nhưng do quay lưng lại nên Dorai không thấy được điều này.
- Ừm…
- Thế… anh cảm thấy thế nào về tôi?
- Hửm? Ý em là sao?
Không hiểu rõ lắm, Dorai hỏi lại Eri.
- Ý tôi là… anh khen tôi dễ thương… Vậy đối với anh thì tôi… như thế nào ấy…
Đối với cậu thì Eri như thế nào à? Dorai tự suy ngẫm một lúc rồi đáp lại Eri:
- Em… giống như một người em gái…
Và câu trả lời của Dorai hoàn toàn khiến Eri đơ ra. Vốn dĩ cậu không hiểu ý câu hỏi của Eri, do đó cách trả lời cũng trật khớp nốt.
Đơ như tượng một lúc, Eri quay lại đối mặt với Dorai.
- Hửm…?
Dorai còn chưa hiểu Eri có ý gì thì…
- Baaaaaaaaaaaaaaaka!
Để lại tiếng la lớn với Dorai xong, Eri ra khỏi phòng với vẻ bực tức trong người.
- Hể?
Một mình đứng đó, Dorai không biết tại sao mình lại bị ăn chửi. Cậu vốn dĩ muốn xoa dịu vấn đề nhạy cảm về vòng một nên đã cố gắng dụ ngọt hết mức có thể, nhưng cuối cùng thì lại khiến Eri giận dỗi. Con gái quả là khó hiểu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng,
thời gian là vào khoảng tám giờ.
Trong phòng của mình, Dorai thức giấc và ngồi dậy trên giường.
- Ưm…
Nhìn qua lại trong khi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Dorai nhận ra rằng đêm qua Lilith và Nehemoth không chui ra ngoài ngủ cùng mình.
- Hơaaaa…oáp!
Ngáp một tiếng dài xong, Dorai đứng khỏi giường vươn vai uốn éo vài cái. Vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy hôm nay cơ thể mình nặng nề hẳn đi.
Lù đù bước vào trong nhà vệ sinh, Dorai bắt đầu làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới.
…
…
- Hmmmmmm!!!???
Dorai chợt giật mình bất ngờ trong khi đang đánh răng, cậu dường như không tin vào chính mình.
Bên trong chiếc gương mà Dorai đang đứng trước không phải là hình ảnh của mình mà hằng ngày cậu thấy. Thay vào đó, một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ đang phản chiếu bên trong chiếc gương.
- C…cái…?
Lập tức đưa tay xuống kiểm tra cơ thể mình, Dorai chợt thốt lên:
- What the hellllllllllllllllllllllll?????????
Tại phòng khách của căn biệt thự, các thành viên đang tập trung đông đủ tại đây.
…
...
- Cái gììììììììììììììììììììììììììììììììììììì…?
Giọng của Stella vang lên sau một hồi im lặng của cả bọn.
- Cô là… Hisayuu Dorai?
Stella lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Đã nói là tôi rồi mà, cô vẫn chưa tin sao?
- Không phải là bọn tôi không tin, nhưng việc này có hơi bất ngờ…
- Chỉ với một đêm mà cậu lại…
Miwa cũng bất ngờ không kém Stella.
Trước mặt mọi người hiện giờ đây, người tự xưng là Dorai, là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng. Đôi mắt màu nâu đen, khuôn mặt và dáng người thon thả, trên người mặc chiếc áo sơ mi và cái quần thường ngày của Dorai.
- Tôi cũng muốn biết lắm đây! Tối qua tôi vẫn còn bình thường, sáng ra đã thấy mình như thế này rồi!
- Thế giới này đảo lộn rồi ư?
Stella và Miwa, cũng như mọi người, vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Dorai hiện giờ đây là một cô gái. Chính xác là một cô gái, hoàn toàn không có đặc điểm nào của con trai ngoài bộ quần áo ra cả.
Lúc này, giọng của một nhân vật vang lên:
- Vậy ra cậu là người đã uống lọ thuốc của tôi à?
Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang Nero.
- Không có, tôi có biết lọ thuốc nào của anh cơ chứ?
- Lọ thuốc màu vàng mà tôi để trong tủ lạnh ấy! Đó là lọ thuốc chuyển đổi giới tính mà tôi đang trong quá trình thử nghiệm.
- Lại là anh? Anh điều chế cái thứ thuốc đấy làm cái quái gì thế hả? Mà tại sao lại cứ phải nhét vào trong tủ lạnh?
Thế là Dorai và mọi người đã biết được cái gì đã khiến cậu trở nên như vầy, nhưng nguyên nhân thì vẫn chưa rõ.
- Nhưng hôm qua tới giờ tôi có động vào lọ nào màu vàng trong tủ lạnh đâu? Tôi chỉ toàn uống nước lọc thôi!
Nghe vậy, Nero nhíu mày trầm ngâm:
- Thế thì lạ nhỉ? Nếu cậu không uống thì tại sao lọ thuốc của tôi lại trống rỗng vào sáng nay? Và tại sao cậu lại biến thành con gái như vậy?
- Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
Dorai trả lời lại với vẻ bực tức. Lần trước cậu đã nốc nhầm lọ thuốc của Nero, khiến Lilith, Nehemoth và Cedeote có hình dạng người. Lần này nếu Nero đã nói vậy thì hẳn là do thuốc của cậu. Thế nhưng Dorai chắc chắn rằng mình không động vào lọ thuốc nào màu vàng từ hôm qua đến giờ cả.
Lúc này, cánh tay của cô gái nhút nhát rụt rè giơ lên.
- Anou… ettou… có phải là… lọ màu vàng… nhỏ nhỏ… đặt ngăn đầu trong tủ lạnh…
Ánh mắt của mọi người lại chuyển sang hướng của Kotone.
- Đúng rồi, là nó đấy!
Sau lời xác nhận của Nero, Kotone chợt tái mặt đi. Cô bắt đầu run run cơ thể, miệng lắp bắp nói không nên lời:
- T…t…t……..ttt…..t…..
Và rồi, Kotone gập người một góc chín mươi độ:
- Tớ xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Thấy vậy, dường như hiểu ra được nguyên nhân, Dorai tròn mắt:
- Hở…? Đừng nói là…
Và rồi, mọi chuyện sau đó được làm sáng tỏ.
…
- Tóm lại là tối hôm qua, Kotone đã nhầm lọ thuốc của Nero với lọ mật ong, và rồi dùng nó làm pudding cho Dorai. Kết quả là Dorai đã được chuyển giới mà không cần phải phẫu thuật như bây giờ đây.
Miwa tóm mọi chuyện lại lần cuối.
- Tớ xin lỗi… tớ xin lỗi… tớ thật lòng xin lỗi cậu…
Kotone rối rít cúi đầu xin lỗi Dorai, trông cô còn hoảng hơn cả Dorai nữa.
- Tớ không trách cậu đâu. Có trách thì trách ai kia đã để lọ thuốc vào trong tủ lạnh kìa.
Vừa nói, Dorai vừa dùng ánh mắt khép hờ quay sang nhìn Nero.
- Vậy thì tôi phải làm thế nào để trở lại như cũ đây? Đừng nói là như thuốc lần trước…
Thuốc lần trước, cái thuốc đem lại hình dạng người cho tinh linh của cậu, có tác dụng vĩnh viễn. Do đó, nếu lần này mà Nero không có thuốc giải, hay tác dụng vĩnh viễn thì xem như Dorai toi đời zai.
- Yên tâm đi, thuốc này chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi. Có lẽ là vài tuần… tôi cũng không rõ nữa.
- Vài tuần??? Vậy có nghĩa là tôi phải ở bộ dạng này trong thời gian tới sao? Anh không có thuốc giải hay gì sao?
- Tiếc là thuốc này tôi chỉ mới chế tạo ra, thuốc giải vẫn còn đang nghiên cứu.
- …
Dorai không biết phải nói gì thêm, cậu làm vẻ mặt bó tay với nhà nghiên cứu trẻ tuổi này.
- Cơ mà cậu còn sử dụng được sức mạnh của mình không? Như là gọi tinh linh ra chẳng hạn?
Nghe Nero nói vậy, Dorai mới chợt nhận ra rằng cơ thể mình dường như không được như trước đây. Cậu thử vung tay gọi Lilith và Nehemoth ở hình dạng người ra:
- Lilith, Nehemoth!
Và rồi, không có gì xảy ra sau đó cả.
Thấy vậy, Nero lên tiếng ngay:
- Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ. Khi biến thành con gái, cậu cũng tạm thời mất đi sức mạnh hiện tại của mình luôn.
- Hơ…
Dorai thử gồng một quả cầu Chaos, nhưng rồi không có gì xảy ra cả. Cậu không thể triển khai bất kỳ ma thuật nào, hay là gọi tinh linh của mình ra được.
- Tôi… tôi phải làm sao trong thời gian sắp tới đây?
Dorai làm vẻ mặt lo lắng khi biết rằng mình hiện tại không còn chút sức mạnh nào.
- Yên tâm đi, có bọn tôi ở đây mà! Cho đến khi cậu trở lại bình thường, tốt nhất cậu không nên ra ngoài.
- Yên tâm cái con khỉ ấy! Anh nghĩ xem sắp tới tôi phải nói chuyện với Taylor như thế nào?
Quả là vậy. Thời gian tới, khi Taylor trả lời thỏa thuận, chẳng nhẽ cậu xuất hiện dưới dạng con gái và tự xưng là mình sao? Giữa các thành viên trong nhóm thì còn hiểu được, chứ Taylor có điên mới tin chuyện cậu biến thành con gái.
- Đúng là gay thật! Nhưng không sao, tôi sẽ đại diện nhóm đối mặt với Taylor. Còn có tôi ở đây mà!
Eri lên tiếng nói với Dorai. Lúc nói chuyện với Taylor vài ngày trước, Dorai và Eri là hai người đại diện cho nhóm. Do đó, lần này chỉ cần viện Dorai có việc phải về Nhật sớm, rồi Eri thay mặt đàm phán với Taylor cũng không thành vấn đề.
- Ừm… nhưng mà… với cơ thể con gái như thế này…
Dorai trông có vẻ vẫn còn chưa quen lắm với cơ thể con gái hiện tại. Cậu cảm thấy một vài bộ phận bị thiếu đi, trong khi một vài bộ phận lại dư ra.
Một lúc sau, khi mọi chuyện dần ổn định lại, Stella hướng về phía Dorai cất tiếng:
- Thật không thể tin nổi là cậu hoàn toàn biến thành con gái như vậy!
Vừa nói, Stella vừa tiến đến đứng trước mặt Dorai.
Một cách bất ngờ, Stella đưa hai tay từ dưới lên bóp lấy phần ngực đang căng phồng bên chiếc áo sơ mi của Dorai.
- To gần bằng của mình cơ à…
- Cô… cô làm cái gì thế?
Dorai đưa tay lên chặn trước ngực mình và lùi vài bước trước hành động của Stella, cử chỉ không khác gì con gái khi bị sàm sỡ.
- Tôi chỉ thử kiểm tra xem là hàng thật hay giả thôi.
Stella điềm nhiên đáp lại. Ánh mắt cô vẫn đang dán vào bộ ngực không kém phần đồ sộ của Dorai.
Phía bên phải, Miwa cũng áp sát Dorai rồi “kiểm tra” cậu.
- Để tôi kiểm tra nốt phần bên dưới xem nào!
Không chút ngần ngại, Miwa đút tay vào chiếc quần lỏng lẻo của Dorai.
- N…này! Cậu làm cái…
Dorai định đẩy Miwa ra, nhưng không thành vì cô bám chặt vào giữ cánh tay của cậu lại. Mặt khác, khi Dorai vẫn còn chưa dứt lời thì cậu bỗng thốt lên âm thanh lạ:
- Ư…
Đó là một tiếng rên.
- Hàng thật một trăm phần trăm rồi!
Miwa vừa nói vừa ngọ nguậy tay của mình.
- Ư… đư…đừng mà… dừng lại đi… ư… tôi cảm thấy… lạ quá… ư…
Tiếng rên rất là con gái của Dorai nữa khiến cho cả bọn như đang xem một bộ phim người lớn vậy.
- A… ư… aaa… ư… Miwa… dừng lại… aah…
Dorai trông có vẻ hết chịu đựng nổi, một cảm giác rất lạ mà từ trước tới giờ cậu chưa trải qua lần nào đang chạy khắp người. Hơi thở cậu cũng trở nên dốc và dồn dập hơn.
- Cô... cô đang làm cái trò trơ trẽn gì trước mặt mọi người vậy!
Stella lên tiếng cằn nhằn Miwa, cô vội đến ngăn và tách Miwa ra khỏi Dorai.
- Dorai là con gái à… cũng không tệ… phư phư…
Tự lẩm bẩm một mình với vẻ mặt khá là thích thú, các ngón tay của cô hiện tại đang dính đầy thứ dịch nhớp nháp mà chỉ con gái mới có.
- Hờ… hờ…
Dorai đứng thở dốc sau khi Miwa buông tha cho cậu, hai chân đứng khép sát lại với nhau trông như đang bảo vệ cơ thể mình trước sự xâm hại vậy.
- Tôi nghĩ chúng ta nên thay trang phục con gái cho anh ấy.
Eri lên tiếng nói với Stella và Miwa. Thấy chiếc áo sơ mi căng ra như muốn nổ tung, bên dưới lớp áo lại chẳng có gì thứ gì để “phòng vệ”, Eri cảm thấy không ổn tí nào.
- Đúng đấy, với cả chỉnh lại tóc tai nữa. Trông tướng cậu có vẻ vừa với đồ của tôi đấy!
Miwa đồng tình với Eri.
- Ưm… nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!
Miwa ra sau lưng đẩy Dorai đi mà không để cậu nói gì cả. Stella và Eri cũng theo Miwa mà vào bên trong “hóa thân” cho Dorai.
…
Một lúc sau, Dorai trở ra với một bộ trang phục của con gái.
- Tada!
Miwa dang hai tay về phía Dorai giới thiệu hình ảnh mới của cậu cho mọi người. Chiếc váy ngắn carô, mái tóc được cột thành đuôi phía sau, trên đầu có một cái kẹp tóc, đôi tất đen dài lên gần đến đầu gối,… tất cả tô thêm vẻ nữ tính của Dorai.
Nero, thành viên quái đản nhất nhóm, cũng hơi đỏ mặt khi thấy hình ảnh mới mẻ của cô gái Dorai trước mắt. Kotone, Marina và đến cả Kaho cũng không giấu được sự bất ngờ khi thấy Dorai được ba người kia “tân trang” cho. Chỉ có Kaizaki là ngồi bắt chéo chân trên ghế xem tivi không màng đến ai mà thôi.
Cả ngày hôm đó, Dorai bị cả bọn “quần” cho tơi tả với cơ thể con gái của mình. Đến tận sau cơm chiều cậu mới được buông tha.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối,
thời gian vào khoảng tám giờ.
Trên con phố của thành phố Hull, Dorai đang dạo quanh các của hiệu quần áo để sắm cho mình một vài bộ của nữ. Cậu nghĩ lại và nhận ra rằng mình không thể mặc đồ của Miwa mãi như thế này được. Dorai cảm thấy rất ngại ngùng khi phải mặc quần áo của người khác, nhất là đồ lót.
Dorai cực kỳ ngại khi phải vào cửa hiệu đồ lót nữ, nhưng cậu buộc phải liều. Dưới ánh mắt của những người xung quanh thì cậu chỉ là một cô gái mang nét phương Đông mà thôi.
- Hmm…
Dorai giơ bàn tay mình ra trước rồi nhìn vào. Hiện tại cậu hoàn toàn không còn chút năng lực chiến đấu nào. Không thể gọi tinh linh, cũng không thể triển khai ma thuật hay kỹ năng nào. Cậu bây giờ hoàn toàn là một cô gái bình thường mà thôi.
Chợt những âm thanh náo động bắt đầu vang lên.
“Rầm… lịch bịch lịch bịch…”
Tiếng chân người từ phía trước chạy nháo nhào về phía cậu vang lên. Mọi người như chạy trốn khủng bố vậy. Ai cũng hoảng loạn và chạy ngược hướng với cậu một cách hối hả.
- Người của cộng hòa Solitude đến rồi!
Một vài người la toán lên trong lúc chạy khỏi đó.
- Người của cộng hòa Solitude? Đó là…
Khi Dorai dần nhận ra được chuyện gì thì từ phía sau, một đoàn người quân đội Anh được bố trí ở đó mặc giáp cầm khiên xếp thành hàng trải dài và tiến về phía trước. Một vài người thì hỗ trợ sơ tán người dân nơi đây.
- Không thể nào?
Dorai không tin rằng sẽ có một cuộc chiến xảy ra tại nơi này. Cậu quên rằng khu này là chóp cuối của phía đông thành phố Hull, rất dễ trở thành nơi đánh chiếm đầu tiên của Sotlitude từ phía thị trấn Hedon nếu bọn chúng muốn chiếm cả thành phố này.
- Cô gái, hãy mau rời khỏi nơi này!
Một trong số những tên quân lính Anh hỗ trợ di tản mọi người đến thúc Dorai.
“Rầm… xoẹt xoẹt xoẹt…”
- Ư…
- Aaa…
Ngay lúc đó, từ phía trên, một bóng người nhảy xuống đấm mạnh xuống đất. Điện từ cú đấm lan tỏa ra, đến giật và làm tê liệt những tên lính quân đội Anh.
“Lịch bịch lịch bịch…”
Đó là cô gái tóc vàng mà cậu đã từng gặp mặt hôm trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, người của bên Solitude đang đánh chiếm nơi này. Phía sau cô, một đám toàn nữ tỏa ra khắp khu này, quét sạch những tên quân lính Anh.
Một số quân lính đồng loạt ngã xuống, một số thì triển khai ma thuật để phản kháng.
Với tình hình như thế này thì việc mà Dorai nên làm chỉ có một, là chạy khỏi nơi này. Hiện tại cậu không có năng lực gì, và trong thời gian này cậu cũng hạn chế đối mặt với Solitude hết mức có thể.
Nghĩ vậy, Dorai vừa quay lưng định chạy đi thì một con dao từ xa bay đến, cắm xuống giữa đám quân lính Anh rồi phát nổ.
“Bùmmmmm…”
- Aaaaaa…!
Cũng may là Dorai ở cách đó một đoạn nên chỉ bị ảnh hưởng nhỏ, cậu ngã lăn vài vòng trên đất.
- Gư...
Dorai gượng chống tay đứng dậy. Nếu là Dorai bình thường thì chút thương tích này chả là gì, nhưng với cơ thể hiện tại thì cậu cảm thấy cực kỳ đau và đuối sức.
Một vài tên quân lính đứng dậy được sau vụ nổ, nhưng sau đó thì…
“Vèo vèo vèo vèo vèo… phập phập phập phập phập…”
Một loạt các tia plasma từ trên bay xuống, đâm vào xuyên thủng qua giáp và cơ thể của những tên quân lính này, tước đi mạng sống của tất cả.
- Cái…?
Thấy cảnh tượng chết chóc trước mặt, Dorai bắt đầu cảm thấy run sợ khi mình hiện tại không có chút năng lực nào.
Nhìn lên phía trên không trung, Dorai thấy một dáng người mà cậu đã chạm mặt hôm trước.
- Nữ hoàng… vật chất...
Đó chính là Sophie Marniemique, người đứng đầu Solitude hiện tại, và cũng là cô gái với năng lực kinh khủng đã khiến phía quân đội Anh gặp khó khăn trong vấn đề đối phó.
Ngay lúc đó, ánh mắt của Dorai và Sophie chạm nhau.
- Hửm?
Thấy một cô gái đứng giữa nơi này, Sophie từ từ đáp xuống trước mặt Dorai.
- Hmm…
Sophie đưa mặt mình kề sát mặt của Dorai, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn cấu xé cậu.
Dorai kéo người ra phía sau, cậu không biết nên làm gì bây giờ. Liệu cậu có thể chạy thoát khỏi đây hay không? Hay là gọi tiếp viện từ phía nhóm của mình đang ở biệt thự?
Chợt Sophie đưa tay lên cằm của Dorai rồi đẩy mặt cậu lên. Khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười nguy hiểm:
- Từ bây giờ… em sẽ là của tôi!
Giữa không gian hỗn loạn cùng những âm thanh đổ vỡ khắp nơi này, Dorai không hiểu được những lời mình vừa nghe từ cô gái với mái tóc bạch kim trước mặt.
- Hơ…?
Chỉ trong chốc lát, khi bàn tay của Sophie chạm lên vai mình, Dorai chợt cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, trở nên lạnh đi và không thể di chuyển hay làm gì được.
Một lúc sau đó, khi những âm thanh náo động quanh khu này vơi bớt, cô gái với mái tóc vàng tiến đến và báo với Sophie:
- Chúng ta đã giải quyết xong tất cả quân lính ở khu này.
- Tốt lắm, giờ thì cho người của chúng ta đến chiếm đóng nơi này. Vài ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục mở cuộc tấn công vào sâu bên trong thành phố!
Sâu vào bên trong thành phố, đó bao gồm căn biệt thự mà cả nhóm đang ở. Hiện tại khu này đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi người của Solitude.
- Đây là?
Cô gái tóc vàng nhìn Dorai đang cứng đơ và hỏi Sophie.
- Em ấy sẽ trở thành người của chúng ta!
Đáp lại cô gái tóc vàng với một nụ cười, Sophie vòng một tay qua eo Dorai rồi đẩy đi.
- Giờ thì quay về thôi!
Buổi tối hôm đó, vùng phía đông thành phố Hull đã bị phía cộng hòa Solitude chiếm đóng. Dorai bị Sophie bắt đem về Hedon mà không rõ lý do, cũng không thể làm gì để phản kháng được.
Quay lại Vol 17 - Chương 1 | Trở về Trang chính | Tiến tới Vol 17 - Chương 3 |