Chapter 3: Hedon, Republic of Solitude[sửa | sửa mã nguồn]

Tối hôm Dorai bị bắt về Hedon, cộng hòa Solitude, mà không rõ lý do.

Hiện tại, Dorai đang ở khu biệt thự rất rộng, cơ quan đầu não của tổ chức Solitude. Đây từng là nơi mà các thành viên chính yếu của gia tộc Vincent trú ngụ.

Có hai điều lạ mà Dorai luôn thắc mắc. Đầu tiên dĩ nhiên là về lý do mà mình bị bắt về đây. Vừa nãy, cậu chỉ được Sophie nói rằng “Em sẽ là của tôi” rồi sau đó thì bị tóm về đây và không thể trở về được nữa. Dorai đã thử bỏ trốn, nhưng kết quả là cậu nhanh chóng bị lính gác tóm và đem trở về. Có vẻ như Sophie đã ra lệnh cho toàn bộ nơi này canh chừng cậu thật kỹ. Nếu như không bị mất đi sức mạnh do ở hình dạng con gái thì cậu đâu phải lâm vào hoàn cảnh này.

Cái thắc mắc còn lại là tất cả những công việc chính, như quản lý, canh phòng,… đều do nữ đảm nhiệm, đàn ông con trai bị trù dập không bằng con vật và bị bóc lột sức lao động rất kinh khủng, còn khổ hơn cả những nô lệ thời xưa. Nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng đây chẳng phải là một nước “cộng hòa” nào cả, mà là một “nữ nhi quốc”. Vốn dĩ việc Sophie và nhóm của cô nắm hoàn toàn quyền lực trong tay đã khiến cho cái từ “cộng hòa” trở nên vô nghĩa rồi.

“Cạch”

Dorai đang ngồi tự kỷ một mình trong căn phòng rất sang trọng không biết là của ai thì tiếng cửa phòng mở vang lên, hai người mặc trang phục hầu gái từ ngoài bước vào.

- Miss Maniemique có lệnh mời cô đi tắm!

- Hở?

Mời đi tắm? Dorai không hiểu ý lắm. Nếu là tắm thì cậu muốn lúc nào đi lúc đấy thôi, việc gì phải mời.

- Xin mời cô!

Hai người hầu gái cúi người dang tay mời Dorai đi.

- Hơ… ờ…

Cảm thấy mình cũng nên đi tắm trước khi ngủ, Dorai đành đứng khỏi ghế và đi theo hai cô hầu gái.

Được dẫn đi vòng quanh căn biệt thự một lúc, cuối cùng Dorai cũng đến nơi.

- Đây là quần áo, mời cô vào trong!

Một người hầu gái đưa trang phục cho Dorai, người còn lại mở cửa mời cậu vào. Những bộ mà cậu mua lúc nãy đều rơi lại ở vùng phía đông thành phố Hull cả rồi, đây hẳn là trang phục mà Sophie chuẩn bị cho cậu.

Nhận bộ trang phục rồi vào bên trong, Dorai bắt đầu cởi quần áo. Quả nhiên, cậu vẫn chưa quen với cơ thể con gái lắm. Phải mất một lúc loay hoay Dorai mới cởi được chiếc áo lót ra.

Xong xuôi, Dorai tiến đến mở cửa phòng tắm ra.

“Cạch”

Một làn hơi nóng tỏa ra từ bên trong. Căn phòng tắm lộng lẫy dần hiện ra trước mắt Dorai.

Căn phòng tắm rất rộng và được trang trí xa hoa không kém gì nhà tắm của quý tộc La Mã thời cổ đại. Ở giữa căn phòng là một hồ nước rộng, lác đác xung quanh là vài bức tượng kỳ lân khè nước chảy róc rách xuống. Ngay giữa hồ có một “đảo nhỏ” với bức tượng thần vệ nữ trên đó. Toàn bộ nền nhà được lát bằng đá hoa cương cao cấp. Trên tường là vô số các bước điêu khắc bằng cẩm thạch không biết đã tồn tại bao đời. Căn phòng này là thứ chỉ có giới quý tộc lâu đời mới có thể sở hữu. Cho dù là đắp bao nhiêu tiền cũng không thể ngay lập tức tạo ra một thứ đẹp như thế. Ngoại trừ khu nhà của Eri ở Layden, Dorai chưa từng thấy ở đâu có kiến trúc xa hoa đẹp đẽ như thế này.

Tiến về phía hồ được vài bước thì Dorai chợt khựng lại:

- Cái…

Làn hơi nước tản ra, làm hiện rõ dần ra một bóng người ở gần bức tượng.

- Em đến rồi đấy à!

Làn da mịn màng như nhung, mái tóc trắng như tuyết dài mượt khiến người ta đang ngỡ được nhìn thấy tiên nữ từ trong tranh bước ra. Sophie đã ở bên dưới hồ nước từ trước, giờ thì Dorai mới hiểu được ý nghĩa của việc “mời đi tắm” là như thế nào.

Tuy hiện đang mang cơ thể con gái, song Dorai vẫn không quen với việc nhìn gái khỏa thân. Theo phản xạ vô điều kiện, cậu đỏ mặt rồi vội quay lưng định bước ra ngoài.

- Tôi… tôi sẽ tắm sau!

Thế nhưng, chỉ vừa mới quay người lại thì chợt Dorai trở nên đông cứng, cơ thể trở nên lạnh dù cho nơi này toàn hơi nước nóng.

- Nào nào, lại đây chị thương, đã đến rồi sao lại bỏ đi như vậy!

Vừa nói, Sophie vừa đứng lên, bước ra khỏi hồ nước rồi tiến đến chỗ của Dorai.

Khi Sophie chạm tay vào mình, cơ thể Dorai mới trở lại bình thường. Cậu toan bỏ chạy nhưng bị Sophie tóm lấy. Dù mảnh mai nhưng cánh tay của Sophie lại khỏe khoắn không thua bất kì ai.

Xoay Dorai lại, Sophie dùng tay vuốt ve quanh cơ thể cậu. Một cơn điện giật lan truyền khắp sống lưng Dorai làm cậu đơ người ra.

- Hơ…

Cơ thể của Sophie áp sát khiến cho Dorai ngượng chín mặt, cậu đưa mắt lên phía trên rồi lắp bắp:

- Cô… cô…

- Nào, xuống đây cùng tôi!

Thế là Dorai bị Sophie kéo xuống hồ nước. Biết mình không thể thoát, cậu đành ngồi trong đó với Sophie. Thế nhưng mắt của cậu cứ liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cơ thể của Sophie.

Ngồi trong hồ một lúc mà Dorai cảm thấy như mình như ngồi trong nồi thịt hầm. Không phải là do sức nóng của nước, mà là do cơ thể cậu đang tự nóng lên bởi “lý do sinh lý”.

Im lặng một lúc, Dorai ngập ngừng lên tiếng hỏi:

- Ta…tại sao cô lại bắt tôi về đây?

Nghe vậy, Sophie mỉm cười rồi kéo người lại gần Dorai:

- Tại sao à? Tại vì em dám to gan cướp đi trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vẫn giữ cái đầu quay chín mươi độ sang phải, Dorai vờ như không nghe thấy gì.

- Phải rồi, tôi chưa biết tên của em. Tôi có thể gọi em là gì?

Sophie vừa nói vừa vuốt tóc Dorai.

Lúc này, Dorai nhận ra rằng mình cần một cái tên con gái. Nói tên thật ra lúc này chính là tự sát.

- Ư… ưm…

Lúng túng một lúc, cuối cùng Dorai cũng chợt nghĩ ra một cái tên con gái:

- Cathy… cứ gọi tôi là Cathy…

- Cathy à… cái tên đẹp lắm, như người của em vậy!

Lúc này, trong đầu Dorai xuất hiện lên một vài nghi ngờ về Sophie. Hành động và lời nói của cô khá kỳ lạ, nhất lại là khi hiện tại cậu đang là con gái. Liệu Sophie…

Lắc đầu bỏ suy nghĩ của mình, Dorai tự nhủ rằng mình không nên đưa ra kết luận quá nhanh về người khác.

Một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua, Dorai cảm thấy bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng, ít nhất là đối với cậu.

- Ưm… tôi có thắc mắc…

Vẫn với ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Sophie, Dorai ấp úng cất giọng.

- Chuyện gì?

Sophie hơi nghiêng đầu hỏi Dorai.

- Theo như tôi biết thì nơi này hiện tại được gọi là “cộng hòa Solitude”… và cô là người đứng đầu. Nhưng lúc nãy, trên đường về đến nơi này, tôi thấy hình như nơi này có vẻ quý trọng nữ giới hơn… Nam giới không được xem trọng lắm ở đây…

- Thế thì sao?

Sophie hỏi lại Dorai như đó là một điều hiển nhiên vậy. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi Sophie tỏ ra như vậy.

- Ý tôi là… nơi này không giống một thể chế cộng hòa. Một nền cộng hòa là nơi mà mọi người đều bình đẳng và được tham gia vào việc điều hành quốc gia. Việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ như thế này tôi thấy…

- Dĩ nhiên là tôi biết điều này!

Sophie ngắt lời Dorai.

- Cộng hòa chỉ là cái cớ để tôi chống lại chính phủ Anh hiện tại mà thôi. Các thế lực bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cuộc nội chiến hay đại loại là một cuộc khởi nghĩa. Mục đích chính của tôi không phải là xây dựng thể chế cộng hòa, mà là thành lập một chế độ nữ quyền và mở rộng nó ra khắp thế giới. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có quyền bình đẳng, nhưng chỉ dành phụ nữ mà thôi.

Đến đây, Dorai mới hiểu được vấn đề. Cộng hòa chỉ là trên danh nghĩa để đối đầu với chế độ quân chủ lập hiến của Anh hiện tại, dù cả hai thật sự không khác nhau mấy. Nếu tỏ ra nữ quyền độc đoán thì chắc chắn các thế lực khác sẽ ra sức giúp chính phủ Anh đàn áp ngay. Lấy danh nghĩa là cộng hòa để giả làm đồng minh với các nước lân cận, như cộng hòa Pháp hay cộng hòa Ireland. Gia tộc Vincent có ảnh hướng lớn nhất nước Anh, cũng như toàn vương quốc, vừa sụp đổ, việc nổi lên của cộng hòa Solitude có khi lại gây ra chiến tranh giữa cộng hòa Ireland và Bắc Ireland cũng nên.

Thế nhưng Dorai vẫn chưa thể giải thích một thứ, đó là tại sao Sophie lại có sự phân biệt đối xử giữa nam với nữ như vậy?

- Nhưng như vậy chẳng khác nào một chế độ độc tài cả!

Dorai nói lên suy nghĩ của mình.

- Độc tài ư? Từ khi ma thuật ra đời thì trên thế giới này cái gọi là dân chủ bình đẳng đâu còn tồn tại? Vả lại, lũ đàn ông bẩn thỉu xứng đáng có được quyền con người sao?

- Hở?

Câu nói và nét mặt chán ghét của Sophie khiến cho Dorai đơ người. Và cũng chính lúc đó, Dorai có một suy nghĩ chắc chắn:

“Người này… có vấn đề về cách nghĩ!”

Bỗng…

“Cạch”

Tiếng cửa mở ra, hai bóng người tiến vào bên trong.

- C…ccccccc…cái…

Hai người đó chính là cô gái tóc nâu và cô gái tóc vàng từng giao đấu với Nero và Kaizaki trước đây. Điều đáng nói là hiện tại trên người cả hai cũng hoàn toàn không một mảnh vải.

- Yô, Katie, Danica!

Cả hai hai bước xuống hồ nước một cách tự nhiên, trong khi hai hàm răng của Dorai đang lập cập run. Chỉ một mình Sophie thôi là đủ để Dorai chín mặt rồi, giờ thêm hai người nữa khiến cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên theo cấp số mũ.

- Giới thiệu với em, đây là hai thành viên đắc lực của tôi trong tổ chức, Danica Lynn và Katie Tyson.

Sophie lần lượt giới thiệu cô gái tóc nâu và cô gái tóc vàng. Thế nhưng khi cô nhìn lại thì…

- Hửm? Cathy?

Mặt Dorai đỏ như quả ớt chín, khói bốc ta từ đầu cậu như nước bị đun sôi. Cảnh xuân tươi trước mặt khiến cho thanh ram của cậu bị quá tải, và…

“Phụt”

- Cathy? Này, Cathy!

Một luồng máu bắn ra từ mũi của Dorai, tràn lan ra cả hồ nước. Dorai ngã ngửa xuống nước, những gì cuối cùng cậu cảm nhận được chỉ là tiếng gọi của Sophie và hình ảnh của cô mờ dần trong mắt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Ưm…

Lờ đờ mở mắt, Dorai nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường. Thế nhưng ngay sau đó, cảm giác mát lạnh toàn thân khiến Dorai bật dậy ngay tức khắc.

- Hơ!

Nhìn sang bên cạnh, hai mắt Dorai mở to ra, cậu cũng phát hiện ra là trên người mình hoàn toàn không có tí quần áo nào.

- Cái…

Nằm nghiêng người một bên, cũng với cơ thể chẳng tí vải nào, Sophie cười nói:

- Em tỉnh rồi đấy à!

Nhớ lại thì lúc nãy, cậu vừa ngất trong phòng tắm do “quá nóng” và mất quá nhiều máu. Cũng may do thường xuyên được Stella và Miwa huấn luyện nên sức chống chịu của Dorai không quá yếu.

Nỗi ngại ngùng lại nổi lên, Dorai vội quay mặt sang hướng khác rồi rướn người với ý định rời khỏi giường:

- Tôi… tôi về phòng mình ngủ đây!

Dorai chỉ nói theo phản xạ, cậu còn không biết mình có được một phòng ở đây không nữa.

Chưa kịp hành động thì Sophie nhanh chóng nắm lấy tay Dorai giữ lại, không cho cậu rời khỏi đó:

- Em nói gì thế? Em sẽ ở phòng này và sẽ ngủ chung với tôi!

Ngủ chung, sẽ không là chuyện đáng nói nếu Dorai thực sự là con gái. Dù cơ thể hiện tại như thế nào đi chăng nữa thì trí óc của cậu vẫn như trước. Ngủ chung với con gái quả là một việc lớn đối với cậu.

- Cô… cô không đùa đấy chứ?

Ngay lúc này, Sophie chợt giật mạnh tay của Dorai kéo về phía mình, đè Dorai xuống giường rồi chống hai tay nằm sấp ở trên.

- Đùa hay không em sẽ biết ngay thôi!

Dứt câu, Sophie bắt đầu dùng tay vuốt ve cơ thể của Dorai.

- Hơ… hơ…

Không ngần ngại, Sophie kéo tay mình lên đến ngực Dorai rồi mân mê.

- Ư… cô…

Dorai tỏ ra chống cự nhưng vô dụng. Cậu có cảm giác rất lạ khi bị sờ vào ngực, nó thúc cậu phát ra những tiếng rên rỉ dù không muốn chút nào.

Sophie không chỉ dừng lại ở mức đó. Cô kề sát mặt mình vào Dorai, sau đó chạm môi của mình vào môi của cậu.

- Ưm…!!!

Ngay lúc này đây, Dorai nhận ra rằng những suy nghĩ lúc nãy của cậu hoàn toàn không sai.

Người này… thích con gái!

- Ưm… ưm…

Việc mất đi năng lực, cũng như sức mạnh, khiến cho Dorai hoàn toàn bị Sophie khống chế. Cậu không có một tí mảy may cơ hội nào thoát khỏi tay cô.

Một cách cưỡng chế, Sophie dùng lưỡi của mình tách miệng của Dorai ra, sau đó nhét lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi của cậu.

- Hmm…

Hơi thở của Dorai càng lúc càng dốc hơn, cơ thể cậu nóng lên dù đang khoả thân. Một cảm giác mơn mớn khó tả chạy khắp người, khiến cơ thể Dorai khẽ giật nhẹ từng cái mỗi khi Sophie dùng ngón tay xoa hạt sen hồng trên ngực cậu.

- Haa…

Dorai thở mạnh khi Sophie thả miệng cậu ra. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cả mình và Sophie đang phả vào nhau.

- Hmmm…

Ngay sau đó, Sophie lại chiếm lấy miệng của Dorai bằng lưỡi của mình. Cô dùng lưỡi quấn quanh, âu yếm lấy lưỡi của Dorai.

Và rồi, Dorai chợt nhận ra bàn tay của Sophie đang chuyển từ ngực xuống chỗ giữa hai chân của mình.

- Ưm…

Dorai dùng hai tay bắt lấy cánh tay của Sophie, nhưng cậu lại không thể dừng tay cô lại. Toàn bộ sức lực của Dorai đang mất dần đi, cậu cảm thấy thoát lực như vừa chạy mười vòng marathon xong.

- Ưmmmmmmm…

Cảm giác lạ lùng khiến Dorai giật bắn người khi một ngón tay của Sophie len lỏi vào bên trong cậu.

- Ư…ừng à… hmm… hư…

Lưỡi của cậu không thể trốn khỏi lưỡi của Sophie, cậu chỉ có thể thốt lên những tiếng rên âm ỉ.

- Ư… hư… hưuuu… ư…

Từng cơn sóng điện cứ chạy qua chạy lại trong cơ thể cậu. Một cảm giác rất khó tả, nó không hề tồn tại khi cậu là con trai.

- Ưuuuuuuuuu…. hưuuuuuuuuuu…

Càng lúc, cơ thể Dorai càng uốn éo và co giật nhiều hơn. Các ngón tay của Sophie vẫn đang khuấy động bên trong cậu. Cậu cảm thấy mình như muốn nổ tung.

Và rồi, các ngón tay của Sophie càng lúc càng táo bạo hơn. Dorai cảm thấy con lươn điện trong người đang khuấy động tới đỉnh điểm.

- Ưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…

Dorai giật bắn người một phát, các cơ co giật liên hồi. Thứ nước gì đó tuôn ra từ cậu thấm đẫm cả chiếc giường.

- Haaaa… hư… haaaa….

Dù miệng hai người đã tách ra, nhưng các cơ chân và cơ bụng của Dorai vẫn co giật liên hồi vài giây sau đó. Cậu tự hỏi rằng có phải đây là cảm giác “đó” của con gái không.

- Haa… haa…

Một lúc sau, Dorai lấy lại được nhịp thở đều. Tuy nhiên, cơ thể cậu hiện tại rất kỳ lạ, nhất là phần bên dưới. Cậu có cảm giác như mình sẽ giật bắn người thêm vài cái nữa nếu Sophie chạm vào mình vào lúc này.

- Hôm nay đến đây thôi, có lẽ em cũng mệt rồi.

Vừa nói, Sophie vừa hôn nhẹ lên trán Dorai rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên phủ cho cả hai.

Dorai cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó với cơ thể trần trụi và Sophie cũng tương tự nằm bên cạnh.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Anh đi đâu mà biệt tăm từ mấy ngày qua thế hả!

Giọng của Eri từ trong điện thoại phát ra như đấm vào tai Dorai.

Hiện tại, Dorai đang tranh thủ ở một góc vắng của căn biệt thự gọi điện về cho Eri.

- Em nghe anh giải thích này!

Dorai cất giọng trấn tĩnh Eri rồi bắt đầu trình bày:

- Chuyện là…

Dorai trình bày cho Eri nghe việc mình bị bắt về Hedon, cũng như việc không thể quay trở về với tình hình hiện tại. Người của Sophie hiện diện ở bất cứ nơi đâu, và sẽ bắt cậu rồi tống trở lại căn biệt thự này mà thôi.

- Vậy… có nghĩa là hiện tại anh đang ở chỗ của cô nàng “Nữ hoàng vật chất” kia?

- Ừm.

- Thảo nào mà vài đêm hôm trước tôi tay nghe có vụ lộn xộn ở vùng phía Đông thành phố, rồi sau đó không thấy anh quay về luôn.

- Hiện tại bọn họ đã chiếm được vùng phía đông của thành phố Hull. Nhưng mà em và mọi người không nên động chạm gì vào họ, ít nhất là trước khi nhận được câu trả lời từ Taylor.

- Tôi biết mà, tôi và mọi người sẽ cố gắng tránh mặt người của Solitude.

Eri đáp lại như hiểu rõ ý của cậu.

- Cơ mà… anh ở chỗ đấy có ổn không vậy? Nếu bất quá thì bọn tôi sang đấy giải thoát cho anh?

- Đừng, tuyệt đối đừng làm vậy! Anh ở đây ổn, bên em và mọi người cứ kiên nhẫn thêm một chút nữa đi. Có lẽ Taylor cũng sắp cho chúng ta lời hồi đáp từ phía họ rồi. Bây giờ mà manh động là kế hoạch hỏng cả đấy!

- Ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ trình bày tình hình của anh cho mọi người. Anh ở đó nhớ cẩn thận đấy, hiện tại anh là con gái và chẳng có tí năng lực nào đâu!

- Anh biết rồi, anh tự lo cho mình được!

- Gặp lại anh sau.

- Gặp em sau.

Thế là Dorai gác máy.

- Cathy~! Em đâu rồi?

Tiếng gọi của Sophie vang lên ở gần đó. Đã vài ngày trôi qua từ khi cậu bị bắt về đây. Tối qua, Dorai lại có một đêm “nóng bỏng” với Sophie, rồi cả hai ngủ chung với nhau đến sáng hôm sau đó luôn. Những trò dâm dục của Sophie dần trở nên quen với Dorai rồi.

Vội xóa dữ liệu cuộc gọi rồi cất chiếc điện thoại vào, Dorai giả vờ bước ra hành lang đi một cách thản nhiên.

- Chà…chào buổi sáng…

Dorai vẫn còn ngượng khi phải đối mặt với Sophie. Lúc sáng thức dậy, cậu thấy mình khỏa thân trên giường, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sophie cũng đang ngủ nude, thế là cậu vội kiếm trang phục mặc vào rồi tranh thủ khi cô còn ngủ mà gọi về liên lạc báo tin với nhóm sau vài ngày mất tích.

- Hóa ra em ở đây à!

- Cô… tìm tôi có chuyện g…?

“Chụt”

Chưa kịp dứt câu thì Sophie đã tiến đến áp môi của mình vào môi của cậu.

- Cô…

Việc này xảy ra thường xuyên trong những ngày qua. Ban đầu thì cậu còn cảm thấy ngại, nhưng bây giờ thì có lẽ là bình thường.

- Nụ hôn chào buổi sáng!

Sophie mỉm cười tinh quái, cô vòng tay qua eo của Dorai ôm chặt lấy:

- Bây giờ em đã là người của Solitude, tôi muốn dắt em đi tham quan bên ngoài một chút!

- Tham quan bên ngoài?

- Phải! Tôi sẽ cho em thấy sự tuyệt vời của cộng hòa Solitude là như thế nào.

Dorai thấy cái sự tuyệt vời đó quá có vấn đề. Khái niệm về xã hội lý tưởng của Sophie hoàn toàn không bình thường, cậu cảm thấy khó hiểu về Sophie sau cuộc trò chuyện với cô ở phòng tắm vào tối đêm hôm mà mình bị bắt về.

- Đi thôi!

Sophie đẩy Dorai đi về phía trước bằng cánh tay đang vòng qua lưng của mình.

- Ư… ừm…

Thế là sau đó, Sophie cùng Dorai ra bên ngoài căn biệt thự tham quan thị trấn Hedon, nơi mà cộng hòa Solitude đang nắm giữ.


Dạo quanh một vòng thị trấn Hedon, Dorai thực sự cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đàn ông và con trai ở nơi này làm việc rất cực nhọc, nhưng lại bị xem thường không bằng súc vật. Phụ nữ con gái mặc sức chửi bới, trên đường đầy những cảnh phụ nữ vừa đánh đập đàn ông con trai vừa mắng nhiếc thậm tệ nhưng mọi người xung quanh đều xem đó là chuyện bình thường. Cậu từng có ý định đến can nhưng bị Sophie giữ lại. Nếu cứ như thế này thì chắc chắn nam giới sẽ sớm nổi dậy chống đối mà thôi, Dorai tự nhủ trong lòng như vậy.

Khi đi đến một khúc sông, Danica chợt lên tiếng nói với Sophie:

- Sophie, nhìn đằng kia kìa!

Hiện tại không chỉ có Dorai và Sophie, mà Danica và Katie cũng đang đi theo cùng. Nói là đi dạo nhưng chủ yếu là Sophie đi vòng quan tuần tra và kiểm tra xem mọi việc như thế nào, Dorai thừa biết điều đó.

Đưa mắt nhìn theo hướng mà Danica chỉ, Dorai thấy từ xa có một người đàn ông đang vác một cái túi lấp ló ở phía xa. Người đàn ông này đang quay lưng về phía Dorai nên không thấy cậu và cả bọn.

- Hừm…

Như hiểu ra chuyện gì, Sophie nheo mắt tỏ thái độ khó chịu rồi nói:

- Bám theo hắn!

Cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, Dorai đi theo phía sau Sophie.

Cả bốn bám theo sau người đàn ông này mà không để bị phát hiện. Trong đầu, Dorai thấy người đàn ông mắt la mày lém này thực sự khả nghi.

Bám theo một đoạn, đến một điểm nhất định, Sophie chợt cất tiếng:

- Đứng lại!

- Hơ…

Quay về phía sau nhìn, người đàn ông này tỏ ra bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Sophie. Ông cũng bắt đầu tỏ ra run sợ, cơ thể tự động co lại để phòng thủ.

- Dám bỏ trốn khỏi cộng hòa Solitude mà không xin phép à!

Lúc này, Dorai nhận ra rằng vùng hiện tại mà cậu đang đứng là nơi biên giới của thị trấn Hedon. Một cách dễ hiểu, nếu người đàn ông này đi về phía trước thêm tí nữa là ra khỏi thị trấn này, hoặc nói đúng hơn là ra khỏi lãnh thổ của cộng hòa Solitude.

- Tôi… tôi…

- Ngươi còn lời gì để trăn trối không?

Sophie dùng ánh mắt khinh bỉ nhưng tràn đầy sát khí nhìn người đàn ông.

- Không, tôi không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa!

Vừa nói, người đàn ông vừa quay lưng bỏ chạy về phía trước. Người này là một cư dân gốc ở đây, từ khi Hedon bị chiếm thì ông hoàn toàn bị lệ thuộc vào những thứ mà Sophie đưa ra khi lên nắm quyền. Bị đàn áp một cách quá mức, ông hiện tại đang lén bỏ trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng người đàn ông này vừa chạy được vài bước thì…

“Vèo… phập…”

Một thanh băng dài và nhọn hoắc được Sophie phóng đi như mũi lao, bay đến đâm xuyên từ lưng ra trước ngực người đàn ông này và tước đi mạng sống của ông ngay lập tức.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!

Kêu lên trong đau đớn, người đàn ông ngã quỵ xuống và tắt thở.

- Cái…

Chứng kiến cảnh tượng mạng sống của một người bị tước đi trong nháy mắt, Dorai mở to hai mắt, não cậu lúc này mới bắt đầu xử lý và nhận thức được sự việc.

- Cô… cô làm cái gì vậy?!

Dorai phía sau dùng bộ mặt nhăn nhó cất tiếng lớn.

- Tại sao cô lại giết ông ta?

Sophie dùng thái độ thản nhiên đáp lại Dorai:

- Tại sao à? Bởi vì hắn ta dám bỏ trốn khỏi cộng hòa Solitude.

- Thế thì cô chỉ cần bắt ông ta về, dùng vài hình phạt để ông ta không dám làm vậy nữa! Tại sao lại giết ông ta như thế chứ? Cô xem sinh mạng con người là gì vậy?

Giọng của Dorai càng trở nên gay gắt hơn khi sự phẫn uất bên trong cậu tăng lên. Dù trên tay Dorai cũng nhiễm không ít máu tươi, bao gồm cả người thân của cậu. Song, chính vì những sự kiện như vậy, kèm với sự mất mát người thân, đã khiến cho cậu cảm thấy quý trọng sinh mạng của con người hơn.

- Em làm gì mà gắt lên thế? Chỉ là một gã đàn ông thôi mà.

Sophie nghiêng đầu cười mỉm.

- Đàn ông? Tôi chẳng hiểu sao cô lúc nào cũng có hiềm khích với nam giới. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lý tưởng mà cô đang thực hiện là gì. Chẳng lẽ cô không biết vụ bức tường Berlin sao?

Nước Đức từng bị chia ra thành cộng hòa liên bang Đức ở phía tây và cộng hòa dân chủ Đức ở phía đông bởi bức tường Berlin sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những người phía đông có ý muốn vượt tường để sang phía tây đều bị giết, kết quả hàng nghìn người bỏ mạng trong sự kiện đó.

- Cái chế độ của cô chẳng khác nào một chế độ độc tài cả, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị xoá sổ mà thôi!

- Em nói cái gì?

Sophie bắt đầu tỏ ra giận dữ khi nghe Dorai quát lớn. Phía bên cạnh, Danica cũng cảm thấy lo lắng khi khi thấy sắp có cãi vã xảy ra.

- Hãy trả lại tự do cho tôi, tôi không muốn ở cái nơi bất hình đẳng này thêm chút nào nữa!

“Chát”

Âm thanh của một cái tát vang lên.

- …

Tuy không đau bằng cú tát lần trước của Stella, nhưng một cách vật lý nó đau vì cậu đang là con gái.

Nhìn Sophie, Dorai thấy một vẻ mặt nhiều cảm xúc trong đó. Sophie mím môi, đôi mắt sắc như lưỡi dao, cơ mặt căng ra cực độ.

Đứng nắm chặt hai lòng bàn tay một lúc, Sophie bước đi rời khỏi đó với dáng vẻ thô bạo.

- Danica, đem em ấy về!

Để lại mệnh lệnh ngắn ngủi, Sophie dần rời xa khỏi chỗ của Dorai.

Katie đứng nhìn Dorai một lúc rồi cũng quay người bước theo sau Sophie mà không cất tiếng nào.

Bên cạnh, Danica tiến đến hỏi thăm Dorai:

- Cô… cô không sao chứ?

Lực tát rất mạnh, má của Dorai vẫn còn đang đỏ.

- Tôi… không sao…

Dorai hạ giọng rồi đáp lại Danica.

- Chúng ta… về thôi.

- …

Thế là sau đó, Dorai lại phải về căn biệt thự. Sophie đã ra lệnh như vậy thì chắc chắn Danica sẽ không để cậu rời khỏi đây yên thân đâu. Hiện tại, Dorai rất muốn thuốc hết tác dụng để quay lại trở thành con trai và lấy lại năng lực, sau đó dùng vũ lực quay trở về Hull ngay lập tức và kéo cả nhóm sang dẹp tổ chức Solitude này để trả lại sự công bằng cho người ở đây.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi chiều tối, tại phòng ăn ở căn biệt thự.

Ngồi ăn chung một bàn mà không khí rất căng thẳng. Từ vụ lúc sáng đến giờ, cả hai đã không thèm nói gì với nhau câu nào. Nếu là những ngày qua, hễ gặp Dorai là Sophie lại chạy tới âu yếm cậu, nhưng hôm nay thì lại khác hoàn toàn.

Sophie ngồi dùng bữa mà chẳng thèm nói lời nào, trông cô vẫn còn đang giận lắm. Dorai cũng chẳng nói câu nào luôn. Biết lúc sáng mình có hơi quá lời, nhưng cậu không nghĩ mình là người sai, do đó cũng không có ý định xin lỗi luôn.

Ngồi cùng bàn, Katie thì điềm nhiên dùng bữa, Danica thì hết nhìn Dorai lại nhìn Sophie với vẻ lo lắng cho cả hai. Xung quanh, những người hầu gái cũng bị nghẹt thở với bầu không khí áp bức này.

Một lúc sau, như đã no bụng, Sophie đặt nĩa và thìa xuống bàn một cách mạnh bạo rồi đứng khỏi ghế đi về phòng.

Ai cũng nhìn theo Sophie, nhưng chẳng ai dám hó hé gì.

Dõi theo Sophie, Dorai dường như có chút suy nghĩ nào đó.

Khi Sophie đi khỏi đó, Danica chợt lên tiếng nói với Dorai:

- Ưm… tôi có thể nói chuyện riêng với cô sau bữa ăn không?

- Ư… ừm… không thành vấn đề.

Thế là sau bữa tối, Dorai cùng Danica ra ban công rồi nói chuyện riêng hai người với nhau.


Đứng ngoài ban công, Dorai cảm thấy gió thổi khá mạnh, điều vốn thường xuyên ở Anh. Bầu trời đêm hôm nay trông không được đẹp cho lắm, không có một ngôi sao nào cả.

- Ưm… Cathy, cô có muốn biết tại sao Sophie lại căm hận nam giới đến như vậy không?

Danica mở lời nói với Dorai.

- Tôi cũng muốn biết lắm…

Từ lâu Dorai cũng cảm thấy phải có lý do gì đó mới khiến Sophie căm ghét nam giới đến vậy, trừ phi là bệnh thần kinh bẩm sinh, nhưng trông Sophie chẳng giống chút nào.

- Tôi biết việc mà Sophie làm hiện tại là không đúng, tôi cũng đang ra sức khuyên cô ấy thay đổi. Chuyện mà tôi sắp kể với cậu đây không phải để tôi bênh vực hay biện minh cho hành động của Sophie, mà tôi muốn cậu hiểu hơn về cô ấy.

Danica quay người nhìn ra phía thành phố với ánh mắt xa xăm.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhà tôi vốn bị xem là nghèo, căn hộ mà tôi ở chỉ có duy nhất một phòng và một cái gác lửng dành cho tôi.

“Rầm”

Âm thanh cánh cửa nhà đóng lại thật thô bạo, nó làm tôi phát khiếp. Lại là ông ta… ông ta lúc nào cũng vác vẻ mặt say xỉn đó về đây.

- Chết tiệt mẹ con nhà mày chứ!

“Choang”

Tiếng chai rượu vỡ vang lên nghe thật đáng sợ, cơ thể tôi bắt đầu run lên một cách vô thức. Âm thanh này bao giờ cũng kèm theo những trận đòn không thể tránh được.

“Bốp bốp chát”

- Aaaa…

Tiếng kêu của mẹ tôi vang lên thật thảm thiết. Tôi rất sợ, tôi sợ ông ta lại đánh tôi, nhưng tôi phải ra giúp mẹ tôi… nếu không mẹ tôi sẽ lại bị đánh đến ngất mất.

- Mẹ...!

Tôi chạy ra ôm mẹ mình, hai mắt nhắm chặt lại, bởi vì tôi sắp sửa phải chịu đau.

- Á à, lại là mày! Hai mẹ con mày!

“Vút… chát chát…”

Những cú quất từ sợi thắt lưng của ông ta khiến tôi đau điếng. Tôi cảm thấy đau vô cùng… những vết thương cũ của tôi vẫn còn chưa kịp lành thì ông ta lại quất vào chúng.

- Đừng đánh con nó mà… ông có đánh thì đánh tôi đây này!

Mẹ tôi ôm lại tôi và dùng tấm lưng của mình để che cho tôi. Khuôn mặt mẹ tôi cũng đầy nước mắt giống tôi, chắc là mẹ tôi cũng cảm thấy đau lắm.

Tôi thật sự không hiểu lý do tại sao ông ta lại luôn về nhà đánh hai mẹ con chúng tôi. Tôi và mẹ tôi đã làm gì sai cơ chứ? Vậy mà cái người mà tôi phải gọi là cha kia bất kể khi nào thấy mặt là lại đánh hai mẹ con tôi.

- Hu hu… híc híc…

Tôi khóc vì đau, tôi cũng khóc cho nỗi đau của mẹ tôi.


Những ngày tháng đáng sợ đó cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời. Ông ta hầu như không có mặt ở nhà, nhưng khi về thì lại lôi mẹ con chúng tôi ra đánh đập. Tôi hận ông ta, tôi căm ghét ông ta.

Và rồi, ngày mà hai mẹ con tôi thoát khỏi những trận đòn của ông ta cũng đến.

Mẹ tôi từ ngoài chạy vào trong nhà ôm tôi khóc nức nở:

- Cha con bị tai nạn qua đời rồi!

Qua đời ư? Vậy ra ông ta đã chết rồi à? Như thế thì phải đáng mừng cơ chứ, tại sao mẹ tôi lại khóc tức tưởi như vậy? Thật là khó hiểu.

Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát được ông ta, tôi không còn phải chịu những trận đánh của ông ta nữa. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đám tang của ông ta, một nhóm người lạ mặt bỗng vào nhà tôi và đòi thứ gì đó được gọi là “nợ” do ông ta để lại. Bọn chúng rất hung hăng, đánh đập mẹ tôi không kém gã đàn ông đã chết kia. Cứ vài ngày là bọn chúng lại đến đòi thứ nợ kia, mẹ tôi cứ phải van xin bọn chúng cho thêm thời gian và đừng động đến tôi.

Khoảng thời gian sau đó, tôi biết được thứ “nợ” đó được tính bằng tiền. Mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả để nuôi tôi, cũng như để trả món nợ mà gã đàn ông kia để lại.

Trong khoảng thời gian này, mẹ tôi có những hành động rất lạ. Mẹ thường bảo tôi phải ở trên gác, không được nhìn và cũng không được xuống dưới nhà nếu không được sự cho phép. Dĩ nhiên là tôi nghe lời mẹ tôi mà không có ý kiến gì.

Và rồi, những đêm đáng sợ đó cứ xảy ra trong nhà tôi. Vào ban đêm, tôi nghe tiếng mẹ tôi rên lên rất đau đớn, nhưng tôi nhớ lời dặn của mẹ nên nằm im trên gác và cố gắng nhắm mắt ngủ. Cho đến một hôm, tôi quyết định lén nhìn xuống phía dưới xem lý do tại sao mẹ tôi lại đau đớn như vậy.

Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình chuyện đang xảy ra ở dưới nhà. Một người đàn ông lạ mặt đang làm chuyện gì đó với mẹ tôi. Cả ông ta và mẹ tôi đều không mặc quần áo, ông ta cứ đẩy thân hình to lớn của mình vào mẹ tôi, và mẹ tôi lại thốt ra những tiếng kêu đau đớn đó. Thỉnh thoảng, ông ta còn đánh vào mông của mẹ tôi vài cái trông rất đau.

Tôi rất muốn xuống giúp đỡ mẹ tôi, nhưng tôi thực sự rất sợ. Cơ thể tôi như bị tê liệt, tôi không thể nào di chuyển được.

Đêm hôm đó, tôi trùm chăn kín đầu nhưng không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong trí óc của tôi.

Chuỗi ngày tháng đó kéo dài như vô tận. Cứ mỗi đêm là lại có một gã đàn ông khác đến nhà và làm những chuyện tàn bạo đó với mẹ tôi. Tôi thực sự ghét bọn họ, tại sao bọn họ lại làm vậy với mẹ tôi? Mẹ tôi đã làm gì sai với bọn họ?

Một khoảng thời gian sau đó, mẹ tôi đã kết hôn với một trong số những gã đàn ông từng đến nhà tôi. Trong những lần lén nhìn từ trên gác của tôi thì ông ta xuất hiện nhiều lần nhất. Tôi và mẹ tôi rời khỏi căn hộ mục nát đó và chuyển đến sống ở nhà của ông ta sau đó.

Nhà của ông ta rất to, lại có rất nhiều người theo phục vụ. Ông ta có một đứa con trai riêng, hắn lớn hơn tôi tận mười lăm tuổi, tôi phải gọi hắn là anh trai.


Vài năm trôi qua. Tôi được cho đi học kể từ khi về nhà gã đàn ông này, từ đó hiểu biết nhiều hơn về chuyện gia đình mình. Sau khi gã đàn ông khốn nạn kia chết trong tai nạn giao thông, mẹ tôi đã phải làm cái nghề bị xem là cặn bã của xã hội để nuôi sống tôi và trả số nợ mà ông ta để lại. Tôi không trách mẹ tôi, mà tôi căm thù gã đàn ông kia đã để mẹ tôi phải lâm vào hoàn cảnh như vậy sau khi đánh đập mẹ con tôi suốt mấy năm trời.

Món nợ đó được trả sau khi mẹ tôi kết hôn với gã đàn ông hiện tại, người đứng đầu dòng họ Swiss  khá giàu hiện nay, nhưng trông bà ấy vẫn không có chút niềm vui nào thực sự. Tôi thường xuyên nghe tiếng cãi vã của mẹ tôi và ông ta trong hai năm trở lại đây. Nhiều lúc ông ta còn tát mẹ tôi đến ngã nữa. Tên con trai riêng của ông ta cũng hùa theo mà chửi mắng mẹ tôi một cách thậm tệ, hắn còn dám gọi mẹ tôi là “thứ gái điếm đào mỏ” nữa.

Và rồi, cái ngày đen tối nhất cuộc đời tôi cũng xảy đến.

Vào buổi chiều hôm đó, tiếng quát của gã đàn ông kia vang lên trong phòng của hai người. Tôi không rõ lý do tại sao, chỉ nghe loáng thoáng biết được rằng ông ta buộc mẹ tôi tiếp đãi một vị khách quý nào đó.

- Mày còn dám nói vậy với tao à? Mày có nhớ ai là người mang hai mẹ con mày về đây không? Mày nhớ ai là người trả nợ cho mày không? Mày có biết công ty ngài Dickinson quan trọng với tao thế nào không, ngài ấy chịu để mắt tới mày là vinh hạnh của mày đó!

Ông ta làm vẻ mặt rất đáng sợ, đứng bên ngoài hé cửa nhìn vào trong thôi mà tôi cảm thấy tim mình như đánh trống vậy.

Trong phút chốc, bàn tay của ông ấy tóm lấy cổ của mẹ tôi. Càng lúc, mẹ tôi càng nhăn nhó khó thở, vẻ mặt bắt đầu tím tái đi.

Cuối cùng, mẹ tôi đã không còn cử động nữa.

...

Tôi chết đứng ở đó, tôi rất muốn chạy vào lay mẹ nhưng nỗi sợ đã khiến đôi chân của tôi tê cứng. Mẹ ơi, hãy cử động đi mà! Hãy cử động dù chỉ là một chút thôi, đừng nằm bất động như vậy chứ? Mẹ ơi!!!

Từ lúc nào mà nước mắt đã chảy xuống trên má của tôi. Gã đàn ông kia vẫn dửng dưng gọi luật sư mà không màng đến việc mẹ tôi đang nằm bất động ở dưới sàn nhà.


Giây phút đó… tôi đã mất người mà mình yêu quý nhất trên đời.


Khi ông ta tiến ra phía cửa, tôi sợ hãi vô cùng. Như một phản xạ, tôi vội chạy khỏi đó, trở về phòng của mình rồi nằm trùm chăn ở trên giường. Tôi rất sợ, tôi tự hỏi nhiều lần với bản thân rằng chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nếu đây là cơn ác mộng thì làm ơn hãy cho tôi thoát khỏi nó.

Cơ thể tôi run không ngừng, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra từ mắt tôi. Tôi cảm thấy lòng ngực đau nhói, tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng thế giới này. Tại sao nó lại bất công với mẹ con tôi như vậy chứ?

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn vào tối đêm hôm đó.

“Cạch”

Tiếng cửa phòng tôi mở ra, tên con trai của gã đàn ông kia bước vào trong phòng tôi. Dù tôi đã khóa cửa phòng lại lúc chạy về, nhưng hắn vẫn vào được với chùm chìa khóa sơ cua trên tay.

- Anh… anh vào đây làm gì?

Tôi cất tiếng mà có thứ gì đó cứ chặn lại ở họng và ngực tôi, khiến lời nói của tôi không được rõ ràng.

Đóng và khóa cửa phòng lại, hắn tiến đến giường của tôi với vẻ mặt rất đáng sợ. Nụ cười và ánh mắt khả ố của hắn khiến cho tôi như rơi xuống địa ngục tăm tối.

- Anh muốn gì!

Tôi co rút lại ở một góc giường, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cơ thể của tôi. Mọi thứ xung quanh dường như đang nhìn tôi và cười với ánh mắt hệt như hắn.

- Mấy năm qua, con mụ ngu ngốc kia cứ cản đường tao. Nhưng giờ thì ả đã không còn trên thế gian này nữa rồi, sẽ không còn ai có thể cản tao được nữa. He he he he he he…

Nụ cười và lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Và cũng ngay lúc này đây, tôi nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Tôi định lao xuống khỏi giường và chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp hành động thì hắn đã bắt được tay của tôi.

- Thả tôi r…. ưmmmmmmmm….

Với sức lực của mình, hắn đã nhét một chiếc giẻ vào miệng của tôi, rồi khống chế và trói hai tay của tôi lại bằng một sợi dây.

- Ưmmmmmmmmmmm!!!!!

Tôi vùng vẫy trên giường, nhưng tất cả đều vô ích.

- Mày có một thân hình rất là hấp dẫn đấy, quả nhiên là con gái mụ điếm đó hê hê hê…

- Ưmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!

Những gì hắn làm với tôi sau đó ám ảnh suốt cuộc đời của tôi. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đã hằn một vết lên ký ức của tôi. Bàn tay của hắn, thân hình kinh tởm của hắn, tôi luôn cố gắng xóa bỏ chúng trong mớ ký ức đen tối của mình.

Buổi tối hôm đó, tôi đã bị vấy bẩn.


Trời sáng, nhưng sao tôi cảm thấy xung quanh mình thật âm u. Rốt cuộc thì tôi còn lý do gì để sống trên cuộc đời này nữa không? Đàn ông con trai… bọn chúng đã hủy hoại cuộc đời của tôi, cướp đi người mẹ yêu quý nhất của tôi.

- Híc… híc…

Không hiểu sao nước mắt và nước mũi tôi cứ chảy ra không ngừng, nó làm tôi càng lúc càng cảm thấy tệ hơn. Tôi cảm thấy cơ thể mình thật dơ bẩn, gớm ghiếc, tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình vô cùng. Tôi căm thù bọn đàn ông trên đời này. Nếu như có một điều ước, tôi ước bọn chúng sẽ phải chết hết. Bọn chúng không xứng đáng được hưởng quyền con người.

Kề con dao rọc giấy vào cổ tay của mình, tôi cảm thấy nó lạnh buốt giá. Nhưng không sao, rồi thì tôi sẽ theo mẹ tôi đến một nơi ấm áp mà cả hai được hạnh phúc với nhau thôi.

- Định kết liễu cuộc đời của mình đơn giản như vậy sao, cô gái?

Tôi giật thót mình, giọng ồm ồm khó nghe vang lên bên tai của tôi.

Quan sát xung quanh căn phòng, tôi không thấy có bóng người nào ngoài bản thân mình.

- Ngươi… ngươi là ai?

- Ta là một phần của cô, sự phẫn nộ của cô đã đánh thức ta.

Giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

- Nếu cô chết, ta cũng sẽ chết, và ta không muốn điều đó xảy ra. Do đó, ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình, cô có thể dùng nó để làm gì tùy thích.

- Sức mạnh của ngươi?

- Phải! Cô mang trong người một sức mạnh tiềm ẩn rất lớn, nhưng lại không biết cách phát huy nó. Nếu cô làm theo lời ta, cô sẽ đạt được những gì mình muốn.

- Đạt được những gì tôi muốn…?

Đạt được những gì tôi muốn ư? Có thể như vậy sao? Liệu tôi có nên tin vào giọng nói này hay không?

Bây giờ tôi không còn gì để mất nữa, chi bằng nghe theo giọng nói này? Nếu kết quả có tệ đi chăng nữa thì vẫn là cái chết sẽ đến với tôi thôi.

Quyết định rồi, tôi sẽ đánh liều một phen. Nếu như là sự thật, tôi sẽ đạt được những điều mình muốn, và có thể làm gì tùy thích. Nếu vậy, tôi sẽ…

Hai lòng bàn tay của tôi nắm chặt lại từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Lúc đó, tôi chỉ biết duy nhất có một thứ mà thôi.

- Tôi phải làm như thế nào?

- Rất đơn giản, chỉ cần tập luyện là được. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu!


Một tháng sau đó.

Cuối cùng thì giây phút này cũng trở thành sự thật… cái giây phút mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng làm được.

Nhìn những cái xác nằm rải rác xung quanh mình, tôi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Xác của gã đàn ông đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, xác của tên con trai đã làm tôi vấy bẩn, tất cả chỉ còn là những đống thịt không hồn mà thôi.

- Đàn ông con trai các người… không xứng đáng làm người nắm quyền. Tôi sẽ thay các người nắm quyền!

Tôi không biết mình đang nói chuyện với ai, những lời đó tự xuất hiện trong trí óc tôi và thoát ra bằng miệng.

- Giờ thì cô đã thỏa mãn rồi chứ?

Bên cạnh tôi, giọng của con tinh linh ồm ồm vang lên.

Không, như vậy vẫn chưa đủ. Không phải chỉ có mình tôi gặp phải hoàn cảnh như vậy. Quyền lợi của tất cả phụ nữ con gái trên thế giới này cần phải được bảo vệ. Ai sẽ làm được điều đó? Ngoài tôi ra sẽ không còn ai khác có thể làm được.

Gã đàn ông kia đã chết, tên con trai riêng khốn kiếp của ông ta cũng vậy. Tôi sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của dòng họ Swiss. Tôi sẽ dùng thứ này làm bàn đạp để thực hiện những thứ to lớn hơn. Tôi sẽ là người tước tất cả quyền của bọn đàn ông con trai, chỉ có nữ giới mới có quyền mà thôi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đứng trong phòng của mình nhớ lại quá khứ một hồi lâu, Sophie nắm chặt hai lòng bàn tay lại:

- Đúng vậy! Bọn đàn ông con trai không xứng đáng làm người nắm quyền. Mình sẽ thay bọn chúng đem lại quyền lợi cho nữ giới!

Ánh mắt sắc như dao, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, Sophie tự nói với giọng chứa đầy căm phẫn.


Phía ngoài ban công, một bầu không khí im lặng nổi lên khi Dorai nghe Danica kể xong câu chuyện.

...

Danica chợt quay người lại đối mặt với Dorai:

- Ngoài tôi và Katie ra, Sophie chưa từng kể chuyện này với người nào khác cả. Cô là người thứ tư biết chuyện này đấy!

- Tại sao cô lại kể chuyện này với tôi?

- Bởi vì tôi muốn cô hiểu cho Sophie. Trông Sophie rất vui và thoải mái khi ở bên cạnh cô. Cô hẳn là người rất đặc biệt đối với cô ấy.

Vốn là nam, Dorai chưa hề nghĩ rằng con gái lại có thể gặp phải số phận oái oăm như vậy. Sophie cũng mang một quá khứ đen tối giống như cậu, và cũng bị chính cái quá khứ đó tác động làm ảnh hưởng đến con người hiện tại.

- Do đó… tôi mong cô đừng ghét bỏ Sophie, mà hãy cùng tôi thay đổi cô ấy.

Hiểu được ý của Danica, Dorai làm vẻ mặt hơi khó xử rồi gật đầu:

- Ừm… tôi hiểu rồi…

Bây giờ thì cậu đã hiểu được hành động và cách nghĩ của Sophie. Trong lòng, tuy biết rằng Sophie sai, nhưng cậu vẫn có chút nào đó thông cảm với cô. Là một người từng mang quá khứ đau thương trong lòng, Dorai hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào. May mắn là cậu đã vượt qua được nó trong thời gian gần đây nhờ vào những người bạn của mình.

- Cũng tối rồi, cô tắm rồi ngủ đi. Tôi đi làm một số công việc khác đây!

- Ừm.

Thế là Danica quay trở vào trong, để lại Dorai bên ngoài với một mớ suy nghĩ trong đầu mà đa số là mâu thuẫn với nhau.


Sau khi tắm xong, Dorai trở về phòng của Sophie.

Vào trong phòng, Dorai thấy Sophie nằm một nửa bên phải của chiếc giường, người nghiêng về phía hướng bên kia.

Thấy vậy, không biết Sophie đã ngủ hay chưa, Dorai tiến đến rồi ngồi lên giường. Nếu là mọi hôm, chắc chắn Sophie sẽ đè cậu ra làm đủ trò, nhưng hôm nay có vẻ khác.

Nghĩ ngợi một lúc, Dorai quyết định không nằm xuống ngủ mà quay sang Sophie. Cậu đưa tay ra với ý định gọi cô:

- Sophie, tôi…

Chưa kịp nói gì thì bỗng chuông báo động vang lên.

“Te te te te te te te te te te te te te te te te te te…”

Khi Dorai vẫn còn chưa biết đó là tiếng chuông gì thì Sophie bỗng ngồi bật dậy. Việc chuông báo động vang lên đột ngột thế này hẳn không phải là việc hay rồi.

Lao xuống khỏi giường, Sophie nhanh chóng ra mở cửa.

Dorai có thể nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài hành lang, cậu cũng đứng khỏi giường rồi tiến ra phía cửa.

- Miss Marniemique, có chuyện không hay rồi!

Một người mặc đồ hầu gái chạy đến báo với Sophie khi cô vừa mở cửa phòng ra.

- Chuyện gì vậy?

- Có người đột nhập vào phòng tài liệu thông tin.

- Cái gì?

Sophie mở to mắt, cô nhanh chóng phóng ra bên ngoài đến thẳng phòng tài liệu.

Thấy vậy, dù không biết chính xác chuyện gì nhưng do tò mò nên Dorai cũng phóng theo sau Sophie.

Căn biệt thự này trước đây vốn là của gia tộc Vincent, do đó tất cả những dữ liệu, thông tin, hồ sơ,… đều nằm trong phòng tài liệu. Sau khi Sophie dùng vũ lực đập tan gia tộc này, tất cả những thứ đó cùng căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của tổ chức Solitude. Nói một cách khác, những thứ thuộc gia tộc Vincent trước đây, không phải chỉ có vật chất mà còn là những thông tin, mối quan hệ, hợp đồng,…, đều do tổ chức Solitude điều khiển ở hiện tại. Do đó, việc có người đột nhập vào phòng tài liệu để lấy thông tin không phải là chuyện gì khó giải thích.

Chạy quanh căn biệt thự một lúc, cuối cùng Dorai cũng theo Sophie đến được phòng tài liệu ở tầng một.

Cửa phòng mở toang hoang, khi Dorai và Sophie chạy vào thì Danica và Katie đã có mặt ở đó từ trước.

- Các ngươi…!

Sophie cau có mặt mày khi thấy một nhóm người mặc trang phục trông có vẻ giống pháp sư đang ở bên trong. Khuất sau đám pháp sư này là một cô gái tóc vàng với trang phục thường, trên tay đang cầm một xấp tài liệu cùng một chiếc USB. Đằng sau cô là dàn máy hệ thống của gia tộc Vincent, có lẽ một vài dữ liệu đã được cô sao chép vào trong chiếc USB này.

- Lũ Lightsworn chết tiệt các ngươi… Danica, Katie, xử lý hết bọn chúng, không được để bất cứ ai thoát!

Bây giờ Dorai mới nhớ ra kiểu trang phục mà những tên pháp sư đang mặc kia. Lúc trước Dorai có gặp một người tên Aurkus cũng có trang phục như thế này. Vậy là đám người phía trước là người của tổ chức Lightsworn.

Sophie ra lệnh cho Danica và Katie tấn công, cô cũng rút ra những chiếc dao găm trong người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Tất cả, bảo hộ miss Rinyan thoát khỏi nơi này!

Một trong số những tên pháp sư hô lên, sau đó dàn ra thành một thế trận sẵn sàng giao đấu.

Lúc này, Dorai chợt có cảm giác khó tả. Cái tên Rinyan này hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Và rồi, khi đám pháp sư dàn thành hàng ra, Dorai mới có thể nhìn thấy được diện mạo của cô gái tóc vàng phía sau.

- Hơ…

Dorai tròn mắt há miệng, một khuôn mặt mà cậu đã từng biết trước đây không lâu.

- Sensei?

Không mất nhiều thời gian để Dorai lục lại trong trí nhớ của mình, cô gái tóc vàng trước mặt chính là Pamela Rinyan, một thời từng đảm nhiệm chức vụ giáo viên ở phòng y tế học viện Teria. Dorai nhớ rất rõ những lần mình vào phòng y tế và gặp cô, và cũng không thể quên cái dáng vẻ hậu đậu của cô.

Pamelia Rinyan.png

Nghe Dorai thốt lên, Sophie, Danica và Katie quay sang nhìn cậu:

- Em biết bọn chúng sao?

Sophie nheo mắt hỏi.

- Ư… ưm…

Dorai lúng túng không biết trả lời thế nào. Kể ra thì rất dài, và khó để khiến cho mọi người hiểu hết được chuyện.

Phía đối diện, Pamela cũng dùng mắt nhìn Dorai, nhưng do đang mang thân hình con gái nên cô cũng chẳng biết cậu là ai.

- Haaaa…

Một vài tên pháp sư lao lên tấn công mở đường máu, hai bên bắt đầu ẩu đả với Katie và Danica sau đó.

So với những tên pháp sư, Danica và Katie có vẻ thắng thế hơn. Song cả hai không mang giáp hay vũ khí gì trên người, do là báo động quá đột xuất, nên cũng gây một vài bất lợi.

Chỉ với mấy tên này thì với Sophie chả là vấn đề gì to tát. Cô chống tay áp lòng bàn tay xuống đất với ý định đóng băng tất cả bọn chúng.

Thế nhưng, bỗng một thứ gì đó bay đến…

“Xèo”

Đó là một ngọn lửa. Sophie dùng tay còn lại tạo kết giới băng để chắn, nhưng nó lại làm tan chảy lớp băng và lao vào Sophie.

- Kư...

Một việc khá lạ. Trước giờ Sophie thừa biết thuộc tính băng của mình đặc biệt hơn thuộc tính băng thường, nó có khả năng kháng được và không bị tan chảy bởi lửa. Nhưng lần này thì ngọn lửa lại làm tan chảy được lớp băng của cô.

Một trong những tên pháp sư giơ tay lên cao niệm chú:

- Licht Platzen!

“Choang…”

Một luồng ánh sáng loé lên, gây chói tầm nhìn của tất cả mọi người trong phòng.

- Chết tiệt!

“Lịch bịch lịch bịch…”

Có tiếng bước chân chạy ngang qua Dorai và Sophie.

Vài giây sau, khi tầm nhìn được lấy lại, Sophie thấy một vài tên pháp sư đang lao về phía mình.

“Phập phập… bùm bùm…”

Hai con dao găm được Sophie nắm cắm xuống đất rồi phát nổ ngay lập tức, cản trở những tên pháp sư đang bay vào.

Một lúc sau…

Phòng tài liệu trở thành bãi chiến trường, xác của những tên pháp sư nằm rải rác xung quanh.

Thế nhưng, Pamela đã không còn ở đó. Những tên pháp sư đã liều mình mở đường cho cô thoát cùng một vài tên khác. Kết quả là một mớ tài liệu và thông tin đã bị lấy mất bởi Lightsworn.

- Chết tiệt! Lũ khốn kiếp!

Sophie tỏ vẻ tức tối, cô nhăn mày nắm chặt hai lòng bàn tay lại.

- Tại sao bọn chúng lại đột nhập vào đây được chứ?

Danica lên tiếng khó hiểu.

Việc đột nhập vào trong này không phải là chuyện dễ. Bên ngoài có hàng loạt nữ quân dụng do Sophie bố trí canh gác.

- Có nội gián trong tổ chức chúng ta!

Sophie khép mắt nói với giọng nghiêm trọng.

- Nội gián?

Danica nhướng mày khi nghe Sophie nói vậy.

- Chỉ có như vậy bọn chúng mới biết chính xác nơi và vào đây một cách dễ dàng như vậy được.

Lúc này, Katie chợt quay sang nhìn Dorai:

- Cathy, cô có vẻ biết bọn chúng nhỉ?

Nhìn trang phục có thể biết là người của Lightsworn, nhưng cụ thể từng thành viên thì dĩ nhiên Sophie và người của cô cũng chả biết là ai.

- Ưm…

- Lúc sáng, tôi có thấy cô lén lút gọi điện cho ai đó.

Dorai chợt giật mình. Quả là lúc sáng cậu có gọi về báo cho Eri tình hình hiện tại. Cậu không nghĩ rằng Katie đã vô tình nhìn thấy việc này.

- Tôi…

Nghe Katie nói vậy, Sophie quay sang trừng mắt với Dorai:

- Có đúng như vậy không?

- Ưm… tôi… tôi chỉ liên lạc với gia đình mình mà thôi…

- Liên lạc với gia đình? Tại sao phải lén lén lút lút như vậy?

Katie nói vào khi Dorai đang kiếm cớ.

- Tôi…

Có vẻ như những nghi ngờ đang dồn hết vào cậu. Dorai có thể cảm nhận được ánh mắt từ Sophie, Danica và Katie. Dĩ nhiên cậu không phải gián điệp của bọn Lightsworn, vốn dĩ Lightsworn cũng là một trong những gã khổng lồ mà cậu phải đối mặt sau này. Song cậu cũng chẳng thể nói thật ra để minh oan cho mình, như vậy chẳng khác nào “tôi không phải kẻ trộm, tôi là kẻ giết người” vậy.

Nhìn chằm chằm Dorai ấp úng một lúc, Sophie quay người trở về phòng với thái độ không thoải mái lắm.

- Danica, Katie, hai cô cho người rải rác khắp nơi tìm bắt bọn chúng, có cơ hội chúng ta sẽ bắt được bọn chúng trên đường tẩu thoát.

- Tôi hiểu rồi!

Danica và Katie đáp lại Sophie, sau đó Katie cũng rời khỏi đó cùng Sophie.

Khi nơi này chỉ còn lại Dorai và Danica, Danica mới lên tiếng:

- Ưm… cô quay về phòng ngủ với Sophie đi, để tôi dọn dẹp nơi này cho.

- Để tôi giúp cô!

- Không cần đâu, cô hãy mau về phòng cùng Sophie đi!

Thấy Danica thúc mình như vậy, Dorai làm vẻ mặt khó xử một lúc rồi gật đầu:

- Ừm…

Thế là Dorai quay trở về phòng sau đó. Cả hai ngủ chung mà không nói gì nhau trong đêm đó nữa, cậu cũng mất luôn cơ hội để xin lỗi Sophie vụ nặng lời ban sáng.

Quay lại Vol 17 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 17 - Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.