FANDOM


Chapter 5: Hoa bách hợp nở Sửa đổi

Tại trụ sở quân sự ở thành phố Hull, cuộc bàn thảo giữa Taylor và Eri cùng các thành viên trong nhóm đang diễn ra. Từng đến đây một lần rồi nên mọi thứ cũng không có gì quá xa lạ với mọi người.

Trong phòng hội nghị, Taylor cùng một vài cấp dưới của mình ngồi một phía của dãy bàn dài, Eri và các thành viên trong nhóm ngồi bên còn lại, đối diện với Taylor. Không khí cuộc họp nghiêm trang nhưng cũng không quá nặng nề. Vừa gặp mặt, Eri và mọi người đã được Taylor đón bằng một nụ cười rất thân thiện, báo hiệu kết quả khả quan cho lần này.

Kết thúc màn chào hỏi xã giao, Taylor vào thẳng vấn đề chính:

- Về vấn đề mà các cô cậu đề xuất trong lần gặp mặt trước, chúng tôi đã thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là câu trả lời của chúng tôi.

Vừa nói, Taylor vừa xoay xấp tài liệu đặt trước mặt một trăm tám mươi độ rồi đẩy về phía Eri ngồi ở phía đối diện.

Thấy vậy, Eri cầm xấp tài liệu lên rồi bắt đầu lật từng trang xem qua.

Đọc xong, Eri vô cùng mừng rỡ nhưng cố giấu đi cảm xúc của mình, cô quay sang nhìn mọi người trong nhóm rồi gật đầu nhẹ mà không nói gì, tỏ vẻ mọi việc đang xảy ra êm xuôi.

- Thật ra thì những mong muốn mà các cô cậu đưa ra cũng không gây thiệt hại gì đáng kể cho chúng tôi. Mặt khác, tuy tổ chức của các cô cậu vừa mới thành lập, nhưng lại dựa trên nền móng của gia tộc Hokawa, một trong thập tam đại tộc. Do đó, chúng tôi tin tưởng vào các cô cậu.

Taylor giải thích về lý do mà cậu cùng với những người trong chính phủ Anh lại chấp nhận lời đề nghị hợp tác của nhóm Dorai.

- Có thắc mắc gì trong các điều khoản, xin hãy hỏi trực tiếp tôi. Nếu không còn gì thắc mắc thì xin hãy ký vào trang đầu tiên để hoàn tất thủ tục.

Các điều khoản được liệt kê trong xấp tài liệu được nêu rất rõ, và Eri cảm thấy không có vấn đề gì cần phải tra hỏi.

Ngồi lướt sơ qua lại tất cả các trang một lần nữa, Eri gật đầu:

- Tôi hiểu rồi!

Đáp lại Taylor xong, Eri lấy cây bút được đặt gần đó rồi bắt đầu ký vào bản điều ước.

Khi Eri vừa đặt bút xuống thì Taylor cất tiếng thắc mắc:

- Cơ mà… cậu Hisayuu Dorai hôm nay có vấn đề gì à?

Nghe vậy, Eri biết ngay ý của Taylor là gì. Dorai là người đại diện của tổ chức, vậy mà hôm nay lại vắng mặt.

- Anh ta bế quan tu luyện nên không thể ra mặt vào ngày hôm nay được. Tôi sẽ đại diện cả tổ chức để ký bản điều ước này. Không thành vấn đề chứ?

Eri hỏi ngược lại như ý muốn nhắc với Taylor về thân phận của mình. Dù đã tuyên bố giải tán, nhưng Eri đã từng là trưởng gia tộc Hokawa trước đó. Do đó, nói về độ uy tín thì Taylor không có lý do gì để nghi ngờ cả. Nếu như một thành viên khác thì còn phải cân nhắc.

- Dĩ nhiên là không thành vấn đề!

Taylor mỉm cười đáp lại Eri, trông cậu thân thiện hệt như lần mới gặp mặt.

Thế là Eri chính thức ký vào bản điều ước, rồi sau đó đặt bút xuống rồi đẩy về phía Taylor.

Nhận lại bản điều ước, Taylor mỉm cười vui vẻ:

- Hân hạnh được hợp tác cùng các cô cậu!

Taylor vừa nói vừa đứng khỏi ghế giơ tay phải về phía trước với ý định bắt tay.

Eri cũng đứng khỏi ghế đáp lại cái bắt tay của Taylor cùng câu nói tương tự:

- Rất vui được hợp tác cùng các anh!

Thế là kể từ lúc này, tổ chức Lumea và chính phủ của nước Anh chính thức hợp tác với nhau về một số điều đã được thỏa thuận. Trong đó, điều mà nhóm của Dorai cần thiết phải tiến hành ngay là giải tán tổ chức Solitude đang hoành hành ở bên thị trấn Hedon kia. Trong sự việc lần này, nhóm của Dorai giống như là lính đánh thuê, nhưng chỉ khi nhận được tiền vậy.


Rời khỏi cổng của trụ sở quân sự, Stella cất tiếng hỏi Eri:

- Như vậy có ổn không? Cậu ta không có mặt ở đây…

Stella đang ám chỉ về việc Eri đại diện tổ chức ký bản điều ước mà không có sự đồng ý hay xác nhận của Dorai. Song, với Eri thì đó không phải là vấn đề lớn.

- Tất cả các mục trong bản điều ước đều được liệt kê rất rõ và chi tiết, không có gì dư thừa và đúng với những gì mà chúng ta đề ra. Nếu là Dorai, tôi chắc chắn anh ta cũng sẽ ký ngay thôi. Đây là một cơ hội tốt, để vụt mất hay yêu cầu dời lại ngày ký kết thì biết đâu mọi chuyện sẽ chuyển sang hướng tệ hơn cũng nên.

Dời ngày là một đề xuất không được hoan nghênh. Ai mà biết được ngày mai sẽ có bất ngờ gì xảy ra cho nên Eri quyết định thay cho Dorai và cho cả tổ chức về điều này.

Stella thấy Eri có vẻ chắc chắn nên cũng không có lời phàn nàn nào thêm. Cả nhóm quay trở về căn biệt thự để bàn kế hoạch đối phó với tổ chức Solitude trong thời gian tới.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong phòng, Sophie đang nằm một mình trên giường. Không ít chỗ trên cơ thể cô bị băng bó, đó là những di tích trong cuộc ẩu đả với Katie đã suýt tí nữa lấy đi mạng của cô. Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ việc, song Sophie vẫn còn cảm thấy đau đớn vô cùng, cả thể xác và tâm hồn. Cái vùng kết giới kia đã bào mòn gần như cạn kiệt sức lực của Sophie, cần cũng phải khoảng một một thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn lại được. Vết thương tâm hồn thì càng phải cần nhiều thời gian hơn. Cô không ngừng khóc suốt hai ngày qua, kể từ khi trở về căn biệt thự. Khi nhận ra thì lòng Sophie đau điếng bởi sự thật rằng mình đã ra tay giết một trong những người thân nhất của mình, tuy đó hoàn toàn không phải lỗi của cô.

Không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cửa phòng được mở ra.

“Cạch”

Từ bên ngoài, Dorai mang khay thức ăn vào.

- Đến giờ ăn trưa rồi!

Thấy vậy, Sophie ngồi nửa người dậy trên giường cất tiếng:

- Là em à! Đã bảo là không cần phải mang thức ăn về tận phòng cho tôi đâu, chỉ cần gọi tôi xuống nhà ăn thôi. Tôi có bị thương đến nỗi nằm liệt giường đâu.

Hiện tại Sophie đã khôi phục được một phần, đi lại dĩ nhiên là chuyện dễ dàng, nhưng phần lưng thì vẫn còn khá nhói khi di chuyển nhiều.

Dorai vẫn cứ thế tiến đến đặt khay thức ăn lên cái bàn cạnh đầu giường:

- Biết là vậy, nhưng tốt nhất cô nên nằm nghỉ cho mau hồi phục. Tôi sẽ chăm sóc cho cô.

Nghe vậy, Sophie có chút vui mừng. Chính Dorai cũng nhận ra rằng mình đang dần có thiện cảm hơn cho cô. Sau khi nghe về cái quá khứ của Sophie từ Danica, rồi chứng kiến cảnh ẩu đả với Katie hai ngày trước, Dorai quên luôn cả nỗi hiềm khích và ác cảm lúc trước, thay vào đó là cảm giác đau xót cho Sophie. Dù gì đi nữa cô cũng là con gái.

- Cô ăn nhanh đi kẻo thức ăn nguội mất! Tôi đã nhờ bếp trưởng làm những món tốt cho người bị thương đấy!

Nhìn sơ qua, Sophie thấy trên khay đều là những món bổ dưỡng, trong số đó lại có một bát thuốc màu nâu nữa.

Ngẫm nghĩ một lúc, Sophie chợt như nảy ra thứ gì đó hay ho, cô bỗng chùng người xuống thả lỏng hai tay rồi rên rỉ:

- Ây da… hai tay của tôi vẫn còn đau quá, không thể cầm bát lên được. Không biết có ai “giúp” tôi ăn không nhỉ?

Nghe vậy, Dorai nhận ra ngay ý của Sophie trong câu nói vừa rồi. Cô nàng đang đòi được “mớm” ăn đây mà. Chỉ cần nhìn là biết cô đang giả vờ rồi. Sophie lúc này làm Dorai nghĩ tới cô nàng Miwa lắm chiêu.

- Cô… đừng bày trò nữa, nhanh ăn đi kẻo nguội mất bây giờ!

Thế nhưng, Sophie vẫn ngồi im như tượng.

- Hu hu, đói quá mà không thể ăn được. Ai đó vừa nãy mới tuyên bố rằng sẽ chăm sóc cho tôi, vậy mà…

- Ugh…

Dorai nghẹn họng, quả thật là cậu vừa nói vậy xong. Đúng là cái miệng hại cái thân.

- A…

Sophie há miệng quay về phía Dorai hối thúc thêm việc đút ăn của cậu, trông cô như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ vậy.

- A~……..

Sophie thốt ra tiếng “a” dài hơn khi Dorai vẫn còn đang méo miệng nhìn cô.

Không còn cách nào khác, Dorai đành chiều cô nàng vậy.

- Hà… cô thật là…

Thở dài bó tay, Dorai cầm bát và thìa lên bắt đầu đút cho Sophie. Các món ăn đều được chế biến để dễ ăn nên không khó để cho Dorai đút chúng.

Xúc một thìa thức ăn, Dorai đưa về phía trước đút vào miệng đang há ra cho Sophie.

- Àm…

Nhận thìa thức ăn, Sophie vừa nhai vừa híp mắt tỏ vẻ thích thú lắm. Vốn dĩ cô bắt Dorai về đây là vì bị thân hình con gái của cậu hớp hồn. Thấy hiện tại Dorai tỏ ra có thiện ý với mình, Sophie hẳn là cảm thấy vui lắm.

- Cathy!

Sophie gọi Dorai với giọng bỡn cợt.

- Hửm?

- Không có gì ♪~

- Đừng giỡn nữa, mau ăn đi. Nào!

Vừa phàn nàn, Dorai vừa chìa tiếp thìa thức ăn tiếp theo đút cho Sophie.

- Àm… hưm hưm hưm… ♪♪…

Thấy Sophie có vẻ thoải mái, Dorai cũng an tâm phần nào. Cậu không kém lo lắng khi thấy cô buồn về Katie trong hai ngày qua.

Sau một lúc, Dorai rốt cuộc cũng bón xong cho cô nàng. Đã thế sau đó cậu còn phải lau miệng cho cô, vẫn với lý do cũ là hai tay đau không thể cử động được.

Cuối cùng là bát thuốc bổ màu nâu, thứ Sophie tỏ ra không thích lắm khi nhìn vào. Sự thật là nó rất đắng, chỉ việc uống nó trong hai ngày qua thôi với cô như là bị tra tấn một ngày ba lần rồi.

Thấy Sophie không chịu mở miệng khi cậu chìa thìa thuốc ra, Dorai cất tiếng hối thúc:

- Nào, uống thuốc đi!

- Ứ, tôi không uống đâu, đắng lắm!

Sophie lắc đầu nguầy nguậy.

- Lần nào cũng bắt tôi phải ép thế. Cô phải uống thuốc để mau chóng hồi phục lại chứ. Nào, đừng giở chứng nữa!

Thấy Sophie vẫn không chịu quay lại, Dorai đành phải dùng thủ đoạn:

- Cô không nghe lời là tôi không chăm sóc cô nữa đấy!

- Hư…

Sophie chợt quay lại khi nghe Dorai hù dọa.

- Cathy, em xấu tính quá đấy.

- Chưa bằng cô đâu. Nào!

Dorai đưa thìa thuốc đến gần miệng Sophie, nhưng trông cô vẫn có vẻ không muốn uống lắm.

Nghĩ ngợi gì đó một lúc, Sophie lại diễn trò mới:

- Ây da… tôi không muốn uống thuốc bằng thìa đâu, uống từng thìa đắng lắm! Em dùng cách nào đó khác đi.

- Không muốn uống bằng thìa? Thế tôi kê bát vào miệng cô để cô uống một phát xong luôn nhé?

- Như vậy cũng không thích, sẽ đổ ra tùm lum thôi, cách khác đi!

Cách đó cũng chẳng được, Dorai cảm thấy bất an trong lòng.

- Thế thì tôi phải làm gì bây giờ?

- Còn một thứ em có thể dùng mà?

- Hửm? Thứ gì?

- Miệng.

- …

Dorai lặng nín lời. Giờ thì cậu đã hiểu cô nàng đang bày trò làm gì.

- Cô đùa à! Thôi, nhanh uống cho xong thuốc đi để tôi còn đem khay xuống bếp nữa.

- Hứm!

Sophie ngoắt mặt sang chỗ khác làm lơ lời của Dorai. Có vẻ như cô nàng tùy hứng chẳng chịu uống thuốc nếu như Dorai không làm theo lời cô.

- Nào… đừng trẻ con như vậy chứ!

- Hứm!

Sophie vẫn cố chấp chẳng chịu nghe lời. Nếu cứ thế này thì cô sẽ chẳng chịu uống thuốc mất.

- Tsk…

Nhăn mặt một lúc, Dorai tặc lưỡi.

- Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Quay sang đây nào!

- Hì?

Nghe vậy, Sophie quay sang với vẻ hớn hở. Cô hướng mặt về phía Dorai rồi nhắm mắt lại như đang chờ đợi việc đó.

- Kư…

Dorai cảm thấy không thoải mái khi phải làm việc này, song cậu hết cách để dỗ Sophie uống thuốc rồi.

Ngồi chần chừ một lúc, Dorai đưa bát thuốc lên miệng hớp một ngụm. Quả nhiên thuốc rất đắng, mùi vị lại gây cảm giác cực kì khó chịu, Sophie ghét uống cũng phải thôi.

Ngậm ngụm thuốc trong miệng, Dorai từ từ kề mặt mình đến gần Sophie. Khi đến gần sát, Dorai cảm thấy khá là ngượng, mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

Bây giờ thì chẳng còn đường rút lui nữa, Dorai nhắm mắt lại và áp miệng của mình vào miệng của Sophie.

- Hưmmm…

Dorai có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại và mùi vị như ngọt như kẹo bông từ môi của Sophie, nó tạo cho cậu cảm giác khó mà tả được. Dù ở trong thân hình con gái, nhưng bản chất vốn là con trai nên tim của Dorai đập càng lúc càng nhanh.

- Puaa…

Đẩy hết thuốc trong miệng của mình cho Sophie, Dorai kéo người trở lại và thở mạnh. Một vài giọt thuốc kèm nước miếng tạo thành sợi vẫn dính vào, rơi xuống quần áo hai người.

- Hờ… hờ… cách này khó quá, phần còn lại cô tự uống đi!

Vừa đỏ mặt nói, Dorai vừa lấy chiếc khăn tay lau nước cho mình và cho cả Sophie. Cậu không dám nhìn thẳng vào Sophie vì ngượng.

Thích thú nhìn Dorai đỏ mặt, Sophie bỏ ngoài tai những lời của cậu, cô cứ thế nhắm mắt đưa mặt ra chờ đợt đút tiếp theo từ cậu.

- …

Chào thua với độ ngang bướng và tùy hứng của Sophie, Dorai đành phải phong ấn sợi dây thần kinh xấu hổ rồi tiếp tục phương pháp đút thuốc bằng miệng cho Sophie. Chỉ một bát thuốc thôi mà kéo dài gần nửa giờ đồng hồ. Tim Dorai như đánh trống, mặt cậu đỏ hơn gấc và nóng ngang nồi áp suất. Nếu việc này cứ xảy ra hằng ngày thì có lẽ cậu sẽ sớm lên thiên đàng vì cao huyết áp mất.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Bọn tôi đã ký kết bản điều ước với bên chính phủ Anh rồi, bây giờ anh lại nói như vậy là sao? Chẳng phải mục đích của chúng ta là dẹp tổ chức của bọn họ à?

Eri cau mày nói lớn vào chiếc điện thoại. Sau khi dùng bữa tối, cô liên lạc với Dorai và thông báo tình hình hiện tại, về việc phía Taylor đồng ý hợp tác và việc ký kết được hoàn tất. Theo như thỏa thuận, nhóm của cậu phải dẹp tổ chức Solitude trong thời gian sớm nhất có thể để ổn định tình hình quốc gia.

Thế nhưng khi Eri vừa đề xuất việc tấn công sang thị trấn Hull, vừa có thể giải thoát cho cậu vừa có thể thực hiện điều mà cả nhóm dự định khi sang nước Anh này, thì Dorai lại bảo rằng cần thêm thời gian.

- Biết là vậy, nhưng em cho anh thêm tí thời gian đi. Hiện tại tình hình bên đây rất khó nói, nhưng anh nghĩ mình có thể khiến cho tổ chức Solitude giải tán mà không cần đến vũ lực, nhưng cần tí thời gian để thực hiện.

- Nhưng phía bên Taylor sẽ phản ứng mất, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng quân lực để hỗ trợ chúng ta trong trận xuất kích sắp tới cả rồi, chi bằng làm một phát rồi xong luôn cho tiện. Hay anh sợ rằng chúng ta sẽ không đủ sức chống lại cô “Nữ hoàng vật chất” kia? Dù không có anh đi nữa thì chúng ta vẫn còn hai tên “không-thời gian” mà?

- Anh không có ý như vậy, chỉ là thực sự anh muốn giải quyết chuyện này trong yên bình mà thôi. Cầu xin em đấy, em hãy nói với Taylor chờ thêm một vài ngày nữa được không?

Nghe giọng cầu khẩn của Dorai, Eri cũng thấy khó xử. Bây giờ mà nói với Taylor là vài ngày nữa mới tấn công thì sẽ hơi kỳ, nhưng có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì to tát lắm. Trông Dorai có vẻ như có kế hoạch riêng của mình nên Eri đành nghe theo lời cậu.

- Thôi được rồi, nếu anh đã nói thế thì… Tôi sẽ liên lạc với Taylor và thông báo việc này sau. Nhưng ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa thôi đấy!

- Cảm ơn em, em đã phải vất vả rồi!

- Cathy~!

Eri chợt nghe giọng của Sophie, sau đó thì Dorai vội vã cúp máy sau khi để lại vài từ:

- Thôi anh có việc rồi, gặp em sau!

“Tút tút…”

Buông tay cầm điện thoại xuống, Eri thở dài:

- Hờ…

Ngồi ở ghế sofa, Stella khoanh tay cất tiếng:

- Cậu ta đang làm cái quái gì ở bên đó vậy chứ?

- Chả biết nữa! Anh ta cứ nói là tình hình rất khó nói và kể ra thì rất dài, rồi nói muốn giải quyết tổ chức Solitude trong yên bình, nhưng lại cần thêm thời gian.

- Có lẽ cậu ta có lý do của mình.

Nero lên tiếng nói vào.

- Thôi thì chúng ta tạm nghe lời anh ta vậy. Ba ngày nữa nếu anh ta không giải quyết xong thì chúng ta sẽ chính thức ra tay. Bây giờ tôi phải liên lạc với Taylor đây.

Dứt lời, Eri đưa chiếc điện thoại trở lên và bắt đầu liên lạc với Taylor.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, tại căn biệt thự ở thị trấn Hedon, Dorai mở cửa bước vào phòng của Sophie nhưng không thấy cô bên trong.

- Hmm…

Đứng nghĩ ngợi một lúc, Dorai đóng cửa phòng lại rồi hướng đến một nơi khác trong căn biệt thự.

Lên cầu thang tầng ba, Dorai rẽ trái rồi di dọc theo hành lang một đoạn, sau đó thì dừng lại trước một căn phòng. Trên cửa của căn phòng có treo bảng tên: Katie.

Sự việc của Katie thì mọi người trong tổ chức đều đã biết cả rồi, không ít người bất ngờ lẫn buồn rầu, cũng không ít người chỉ trích và phê phán. Song, cho đến hiện tại, phòng của Katie vẫn đang được để trống không được sử dụng, bảng tên vẫn còn treo ở đó.

Đưa tay lên mở cửa, Dorai bước vào bên trong.

“Cạch”

Nghe tiếng cửa phòng mở, Sophie nhìn ra thì thấy Dorai. Cô hiện tại đang ngồi thẩn thờ trên giường của Katie.

- Cathy? Sao em biết tôi ở đây?

Bước vào trong rồi đóng cửa lại, Dorai đáp:

- Chỉ là đoán thôi.

Thực sự thì khi không thấy Sophie trong phòng của mình, linh cảm của Dorai mách bảo cậu rằng cô đang ở đây, dù không có gì để xác thực cả. Lý do mà Sophie đến đây thì chẳng cần phải động não Dorai cũng có thể biết được.

Dorai lặng lẽ đến ngồi cạnh Sophie trên giường mà không nói gì thêm.

Không gian yên lặng trôi qua khá lâu, cho đến khi Dorai mở lời:

- Tôi có một người bạn nhỏ hơn vài tuổi. Em ấy có tính cách khá mạnh mẽ và chững chạc như cô vậy. Thế nhưng, em ấy lại có một người anh trai tham vọng, vì quyền lực và địa vị bị làm cho mờ mắt, đến nỗi lên kế hoạch giết chính em gái ruột của mình không ít lần. Cuối cùng, vì lợi ích của những người khác, em ấy đã phải ra tay kết liễu chính người anh trai bị tha hóa đó.

Dorai kể chuyện về một người mà có lẽ ai cũng biết là ai rồi.

- Phải khó khăn lắm em ấy mới có thể ra quyết định và làm việc đó. Thậm chí sau sự việc, em ấy khóc rất nhiều. Nhưng làm sao có thể khác được, mọi chuyện đã ép buộc em ấy như vậy rồi.

Dorai dừng lại vài giây rồi tiếp tục:

- Do đó, tôi hiểu cảm giác của cô hiện tại, nó không hề dễ chịu chút nào, và cũng chẳng dễ để quên đi trong thời gian ngắn được.

Nghe Dorai nói xong, Sophie vẫn ngồi thẩn thờ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

Im lặng một khoảng lâu nữa, Dorai lại tiếp cất lời:

- Trên thế giới có rất nhiều kiểu người, lý tưởng sống của họ rất khác với chúng ta. Nhiều người sống chỉ vì tiền, nhiều người chỉ sống vì quyền lực và địa vị, cũng có nhiều người sống chỉ để trả mối thù nào đó mà thôi. Có người thì đơn thuần mơ màng cho đến khi chết. Chúng ta không thể hiểu hết suy nghĩ của họ được, cũng không thể phán xét là họ đúng hay sai

Dorai quay sang Sophie rồi nói tiếp:

- Cũng như cô thành lập Solitude để bảo đảm quyền lợi của phụ nữ con gái, đúng không?

Không có phản hồi từ phía Sophie, song đó cũng như lời xác nhận của cô vậy.

- Tôi không thể nói việc này là hoàn toàn sai hay được, nhất là khi cô gặp phải quá khứ như vậy.

Đến đây, Sophie sửng sốt quay sang nhìn Dorai:

- Sao em lại biết chuyện quá khứ của tôi?

Chần chừ một lúc, Dorai đành tóm gọn lại:

- Danica đã kể nó cho tôi nghe để tôi hiểu và thông cảm với cô hơn.

Một chút không thoải mái và bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Sophie, nhưng chúng biến mất trong chốc lát.

- Tuy nhiên, đứng ở góc độ khách quan, việc cô làm còn rất nhiều thứ bất cập và không phù hợp với tình hình thế giới hiện tại. Đàn ông con trai không phải ai cũng xấu xa như cô nghĩ đâu. Nếu cô chịu gạt bỏ thành kiến và nỗi ám ảnh của mình sang một bên, tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi nghĩ cô sẽ hiểu được lời của tôi.

Sophie lại im lặng và đưa mắt nhìn thẳng vào bức tường phía trước.

- Thay vì thành lập nữ nhi quốc gây khó dễ cho chính phủ Anh, sao cô không dùng tổ chức để làm gì đó có ích hơn trong hoàn cảnh hiện tại? Như là dùng nó để bảo vệ người dân khỏi những hậu quả xấu do chiến tranh gây ra chẳng hạn. Nếu làm vậy, dần cô sẽ thấy rằng không phải chỉ có phụ nữ con gái mà tất cả mọi người, nam hay nữ, đều có thể gặp phải tình cảnh trớ trêu của cuộc đời mà nguyên nhân chủ yếu là do những kẻ tham vọng quyền lực gây ra, cố ý gây hại người khác. Đó mới là những kẻ thù chính mà cô nên chống lại.

Những lời này nằm trong dự định giải tán Solitude mà không dùng đến vũ lực. Không phải cậu giả vờ nói ra những điều này, mà nó xuất phát từ tận đáy lòng Dorai. Đó là những tâm sự, những lời khuyên mà Dorai thật lòng muốn truyền đến Sophie.

- Xin lỗi… hiện tại tôi không muốn nói về vấn đề này…

Thấy Sophie có vẻ không thoải mái, tâm trí của cô có lẽ đang bị rối bởi các suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, nên Dorai cũng không muốn làm khó dễ cô thêm. Hai người ngồi im lặng gần nửa giờ đồng hồ tiếp theo rồi mới rời khỏi phòng của Katie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, tại căn biệt thự ở thành phố Hull, Marina đang tung tăng đi trên hành lang tầng một thì cô chợt dừng lại ở lối ra ban công.

Bên ngoài ban công, Kaho đang đứng khoanh hai tay tựa người vào thành hướng mắt xa xăm nhìn về phía thành phố.

- Kaho… cô làm gì ở đây thế?

Với trạng thái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Marina tiến ra bên ngoài đứng cạnh ngoẹo đầu hỏi Kaho.

Quay sang nhìn Marina rồi quay trở lại nhìn thẳng, Kaho chẳng đáp lời nào, cô cứ thế im lặng mà bơ Marina.

Thế nhưng Marina vốn đã được rèn luyện kĩ năng chống “bơ” bởi một kẻ hay cáu kỉnh cả ngày cạy mồm không được một chữ nào đó.

- Khoảng một tuần rồi mà vẫn chưa thấy Dorai trở về nhỉ? Không biết khi nào cậu ta mới trở về? Chuyện bên chúng ta đang xảy ra tốt đẹp theo đúng kế hoạch vậy mà…

- Hắn không trở về luôn thì càng tốt!

Kaho thốt ra một câu vừa lạnh lùng vừa cụt ngủn. Khi nói về Dorai, cô hầu như không có từ nào tốt đẹp để nói cả.

- Cô lại thế rồi! Sao cô vẫn thù cậu ta nhỉ? Trong câu chuyện ở quá khứ thì cậu ta cũng là người bị hại mà? Cậu ta đâu phải hoàn toàn có lỗi đâu?

Marina nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình, cô nàng ruột để ngoài da này ít khi giấu được những thứ mình muốn nói, đó chính là lý do cô không ít lần khiến cái tên kia nổi xung lên.

Khi Kaho vẫn chưa kịp đáp lại thì từ phía sau, một giọng nói vang lên:

- Do cô ta không chịu chấp nhận sự thật đấy thôi!

- Miwa?

Marina và Kaho cùng nhau quay lại thì thấy chủ nhân của giọng nói đó là Miwa.

Vừa bước ra ban công, Miwa vừa nói tiếp ý của câu vừa rồi:

- Cô ta đau khổ vì mất bố mẹ, nhưng lại không muốn chấp nhận việc Dorai cũng là nạn nhân trong quá khứ. Bởi vì khi làm vậy, cô ta không có cái gì để mà hận thù, hay chính xác hơn là không còn lẽ sống nữa. Cô ta là người hiểu rõ nhất việc ai đúng ai sai trong sự việc, nhưng không muốn suy nghĩ dưới góc nhìn của Dorai. Tuy nhiên, chừng nào còn như thế thì cô ta chẳng thoát khỏi được nỗi ám ảnh trong quá khứ và có tương lai tươi sáng hơn đâu!

Miwa nói với Marina mà nhìn chằm chằm vào Kaho như đang trực tiếp nói với cô vậy. Những lời mà Miwa nói khiến Kaho cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng Kaho không có lý lẽ gì để chống lại nó cả.

- Hừ!

“Hừ” một tiếng khó chịu, Kaho rời khỏi ban công quay trở vào bên trong sau khi để lại cho Miwa một cái lườm không thiện ý gì cho lắm.

Nhìn theo sau Kaho một lúc, Miwa thở dài rồi đến đứng cạnh Marina tựa vào thành ban công.

- Hà…

Đứng ngoài ban công hóng gió ngắm cảnh thành phố Hull về đêm một lúc, Miwa mở lời hỏi Marina:

- À mà Marina này, tôi không hiểu sao cô cứ suốt ngày bám dính lấy cái tên Kaizaki, hắn có gì tốt lành đâu chứ?

- Nahh… ở bên cạnh cậu ấy vui lắm cơ!

Miwa méo miệng khi nghe Marina nói vậy:

- Vui chỗ nào? Mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm, dễ cáu quát và chẳng thèm đếm xỉa đến ai.

- Chính vì thế nên tôi mới cảm thấy cậu ấy thú vị. Những lúc cậu ấy cáu lên trông rất vui, tôi cảm thấy tự do và thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Với cả cậu ấy rất đáng tin cậy. Những người định hại tôi đều bị cậu ấy đá vào viện cả.

Trên thế giới này chắc chỉ có mỗi Marina là vui khi thấy cái tên kia cáu lên mà thôi, đúng là con người kỳ quặc.

- Cô không sợ hắn à?

- Dĩ nhiên là sợ chứ, nhiều lúc cáu cậu ấy đỏ cả mặt như núi lửa sắp phun trào. Nhưng khi thấy tôi sợ sệt cậu ấy lại hạ giọng ngay. Kaizaki trông vậy thôi chứ rất quan tâm đến tôi và cả mọi người nữa.

Nghe Marina nói mà Miwa chẳng thể hiểu được lý lẽ của cô. Chỉ cần sáng ra nhìn thấy mặt Kaizaki thôi là Miwa cảm thấy không muốn ăn sáng rồi, thế mà Marina lại suốt ngày kè kè bên cạnh được.

- Chắc chỉ có mỗi cô mới hợp được với hắn thôi…

- Cô xem thử nhé!

Marina vui vẻ rút điện thoại ra quay số gọi cho Kaizaki, trong khi cậu ở ngay bên dưới phòng khách.

- Chuyện giề!

- Kaizaki, cậu nhanh lên ban công tầng một đi, không ổn rồi!!! Á… không!!!

“Cụp… tút tút tút…”

- Cô… vừa làm cái gì thế?

Miwa tròn mắt khi quan sát những hành động kỳ quặc vừa rồi của Marina.

- Cô chờ tí rồi xem.

Marina vừa dứt lời thì một tia sáng lướt từ hành lang ra ngoài bên công rồi dừng lại bên cạnh Marina.

- Có chuyện gì thế?

Kaizaki thở mạnh hai mắt chằm chằm nhìn Marina. Cậu nhận ra rằng xung quanh chẳng có gì bất thường cả.

- Tôi chỉ đùa chút thôi mà, chả có gì đâu, a hi hi…!

- …

Mặt của Kaizaki bắt đầu méo mó.

- CÔ BỊ DỞ HƠI À!!!!!!!!!!!!

Một cú quát khiến tóc của Marina bay ngược ra sau, Miwa đứng bên cạnh còn cảm nhận được luồng gió từ cú quát nữa.

- Tôi… tôi xin lỗi…

Marina rụt người lại, đưa hai mắt long lanh nhìn lên Kaizaki như đứa bé mắc lỗi nhìn mẹ.

- …

Thấy vậy, Kaizaki bỗng bắt đầu hạ nhịp thở. Quả bóng tức giận như được xì hơi và xẹp bớt đi.

Đứng chứng kiện sự việc, Miwa thở dài tỏ vẻ bó tay:

- Hà…

Cô hiểu những lời mà Marina nói lúc nãy. Nhưng với cô thì tình hình hiện tại chẳng có chút gì được gọi là “vui” cả.

- Tôi vào trong đây!

Lắc đầu bó tay với hai bạn trẻ, Miwa quay trở vào bên trong để cả hai giải quyết mớ bòng bong.

Khi Miwa vào hẳn bên trong, Marina mới đưa mắt nhìn lên Kaizaki rồi bắt đầu giở trò năn nỉ:

- Tôi thực sự xin lỗi mà, đừng giận nhé!

Marina dùng hai tay nắm lấy tay của Kaizaki rồi lắc qua lắc lại.

- Hừ!

“Hừ” một tiếng khó chịu, Kaizaki tiến đến chống khuỷu tay lên thành ban công rồi tựa mặt vào nhìn ra ngoài.

Thấy vậy, Marina tủm tỉm cười rồi cũng quay ra nhìn về phía thành phố.

- Kaizaki nè…!

- Lại chuyện gì nữa?

Kaizaki lên tiếng khó chịu khi Marina lại gọi cậu.

- Cậu có thích tôi không?

- …

Kaizaki giữ nguyên tư thế mà im lặng chả nói gì, cho đến chục giây sau cậu mới có phản hồi:

- Cô bớt vớ vẩn đê!

Với câu trả lời như vậy mà trông Marina có vẻ thích thú lắm. Đây là cái mà cô gọi là “vui” khi ở cạnh tên này sao?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi tối, tại phòng của mình, Sophie đang ngồi trên giường để Dorai sấy tóc cho.

“Ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro…”

Mái tóc màu bạch kim của Sophie hơi nhạt hơn so với của Dorai, nhưng lại rất mượt và óng ả. Vuốt mái tóc của Sophie mà cậu cảm thấy thoải mái như ngâm tay trong dòng suối thơm mát.

“Ro ro ro ro ro ro ro ro…”

- Dạo này em có vẻ đối tốt với tôi nhỉ?

Sophie cất tiếng nói với Dorai, cô vừa nói vừa mỉm cười với giọng trêu chọc.

- Chẳng lẽ… em thực sự phải lòng tôi rồi sao?

Quả thực là kể từ sau vụ việc xảy ra giữa Katie và Sophie, không hiểu sao Dorai không thể có hiềm ý với cô như lúc bị bắt về nơi này nữa. Mặt khác, cậu còn lo lắng và chăm sóc cho cô rất chu đáo nữa.

- Ư… ưm… không hẳn là thế…

Dorai có chút ngập ngừng, cậu chẳng biết trả lời sao để miêu tả hết được những thứ mà mình đang nghĩ. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên đối tốt với Sophie như thế này. Dorai vẫn chưa hề quên rằng cô là đối thủ lớn nhất của cậu trong lần sang Anh này.

Dorai vẫn còn đang cầm máy sấy thì chợt Sophie quay phắt ra sau rồi đè cậu xuống giường.

- Oái!

“Bịch”

Chiếc máy sấy rơi khỏi tay của Dorai, rơi lăn lóc xuống sàn nhà, công tắt vẫn còn đang được bật.

- Cô… cô làm gì vậy?

Nằm bên dưới đối mặt với Sophie, Dorai lúng túng không biết Sophie định làm gì.

- Cathy~

Sophie mỉm cười gọi Dorai với giọng rất tình tứ, sau đó thì từ từ kề mặt mình vào sát mặt của Dorai.

“Hành sự” xong, Sophie cất tiếng hỏi Dorai:

- Em không phản kháng sao?

Như mấy ngày đầu mới về, đêm nào cũng có “chiến tranh giữa các hàm răng” trong phòng. Thế mà bây giờ Dorai lại ngoan ngoãn nằm im để cho Sophie tùy ý đánh chén.

- Ưm… tôi có chuyện này muốn nói với cô…

Dorai ngập ngừng cất tiếng.

- Chuyện gì?

Vẫn nằm phía trên chống hai tay đối mặt với Dorai, Sophie mặt hồng hào hơi nghiêng đầu thắc mắc.

- Ưmm… xin lỗi…

- Hửm? Về chuyện gì?

Sophie càng cảm thấy khó hiểu hơn khi Dorai chợt nói lời xin lỗi với cô.

- Trước đây tôi có nhiều lần nặng lời với cô… nhưng lại hoàn toàn không hiểu hết… nên…

Dorai vốn cũng muốn xin lỗi Sophie từ trước vì vụ người đàn ông. Nhưng chẳng may lại gặp phải vụ Lightsworn và Katie nên giờ mới có dịp.

Hiểu chuyện, Sophie lại mỉm cười hạnh phúc:

- Không sao, tôi không bận tâm đâu. Với tôi hiện giờ, em là tất cả, Cathy!

Sau những chuyện vừa qua, lại cộng thêm khoảng thời gian an ủi dỗ dành hay đút cô ăn lẫn uống thuốc mỗi ngày, Sophie hiện tại quý cậu hơn bao giờ hết. Nhờ cậu mà cô hồi phục nhanh hơn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Song, đó lại là hình dạng con gái của cậu, Cathy, chứ không phải là chính Dorai.

- Tôi yêu em!

Thốt ra ba từ xong, Sophie bắt đầu đưa tay lên mở những chiếc cúc áo của bộ trang phục mà cậu đang mặc.

Biết ý định của Sophie, nhưng Dorai lại không phản kháng hay làm gì mà nằm im để cho Sophie làm gì tùy thích.

Đêm đó, cả hai hòa quyện cùng với nhau đến miền cực lạc.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng, Dorai thức giấc và ngồi nửa người dậy trên giường.

- Oáp…

Ngay lập tức, Dorai nhận ra có gì đó không ổn. Giọng của cậu…

- Hở?

Giọng của Dorai đã trở về bình thường. Nói một cách chính xác hơn, đó là giọng nam của cậu trước đây.

Vội dùng tay sờ khắp cơ thể mình, Dorai nhận ra rằng… cơ thể mình đã trở về thành con trai. Đã thế, tối hôm qua cậu lại vừa ứ hự với Sophie nên giờ có mỗi tấm chăn trên người mà thôi.

Theo lời của Nero, thủ phạm đã “khiến” cậu biến thành con gái, thì thuốc chuyển giới kia chỉ có tác dụng trong một thời gian, sau đó thì Dorai sẽ trở lại bình thường. Ai mà ngờ được rằng thời điểm hết tác dụng lại vào ngay lúc này cơ chứ.

Vội nhìn sang bên cạnh, Dorai an tâm một chút khi thấy Sophie vẫn còn đang nằm ngủ chưa tỉnh giấc, nếu không sẽ lớn chuyện mất. Dĩ nhiên trên cơ thể của cô cũng chẳng có gì che đậy ngoài tấm chăn đắp chung với Dorai.

Nhận biết tình hình, Dorai vội lao xuống giường, chộp lấy bộ phục trang của mình rồi nhanh chóng mặt vào, sau đó phóng thẳng ra ra cửa hướng về phía lối ra của căn biệt thự. Trên giường, Sophie vẫn đang chìm trong giấc ngủ mà chẳng hay biết chuyện gì.


“Cạch…”

- Không hay rồi!

Từ bên ngoài, Danica mở cửa chạy vào phòng của Sophie.

Nghe tiếng ồn, Sophie lờ đờ tỉnh giấc, cô kéo người ngồi dậy trên giường cất tiếng:

- Có… chuyện gì…?

- Vừa có một tên con trai đột nhập vào đây!

Vừa nghe câu nói của Danica, hai mắt của Sophie chợt mở to ra, cô tĩnh hẳn khỏi giấc ngủ ngay.

- Cái gì!?

- Vừa nãy, một vài thành viên bắt gặp một tên con trai với mái tóc bạch kim mặc trang phục con gái chạy trên hành lang. Mọi người đuổi theo hắn ra đến tận cổng, và những thành viên ở cổng cũng chặn để bắt hắn. Nhưng hắn khá mạnh, một vài thành viên gác cổng bị hạ gục, hắn đã thoát ra khỏi được đây.

Sophie tối sầm mặt lại khi nghe Danica trình bày sự việc.

- Khi tôi cho mọi người lục soát lại các thứ quan trọng trong biệt thự gì không thấy thiếu mất thứ gì cả, hắn vào đây với mục đích gì, và bằng cách nào khi không ai biết cả.

Lúc này, chợt nhận ra thứ gì đó, Sophie nhìn ngay xuống chỗ giường bên cạnh mình.

- Cathy?

Vẻ mặt của Sophie méo mó cực độ khi nhận ra rằng Cathy, người mà cô rất yêu quý, hiện không còn ở đó nữa?

- Cathy? Cathy đâu rồi?

- Tôi không biết… sáng nay tôi chưa gặp cô ta…

Danica lắc đầu đáp lại.

- Có lẽ nào…

Cả hai như cùng đi đến một suy nghĩ, Sophie nghiến răng nhăn mặt:

- Cái tên chết tiệt kia… đã bắt cóc Cathy đi rồi!

Dựa vào những gì hiện tại, Sophie đi đến kết luận rằng Cathy đã bị Dorai bắt cóc đi, cô không hề biết hung thủ và nạn nhân vốn chỉ là một.

Nhảy xuống giường với vẻ hối hả:

- Có ai nhận biết hắn ta là ai không?

- Theo như miêu tả của một vài thành viên chạm mặt với hắn thì tôi nghĩ rằng hắn khá giống với một tên trong đám người Nhật Bản mà chúng ta chạm mặt cách đây không lâu.

- Là bọn chúng à…

Sophie nắm chặt tay gầm gừ.

- Danica, mau huy động lực lượng chuẩn bị xuất quân sang Hull ngay lập tức!

Sophie ra chỉ thị cho Danica, cô không thể ngồi yên một giây phút nào nữa khi nghĩ rằng người con gái mà mình yêu quý nhất đang hiện tại nằm trong tay của nhóm Dorai.

Trưa ngày hôm đó, một lực lượng quân hùng hậu của Solitude từ Hedon tiến sang tấn công vào trung tâm thành phố Hull.

Quay lại Vol 17 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 17 - Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.