Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 9: Shinomiya War (II)[]

Buổi chiều, tại tầng mười một của tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn Kimishima.

- Onii-chan, cùng em quay về nhà đi mà!

Kaizaki đang ngồi trên ghế sofa, một tay gác lên trên thành ghế, chân này bắt chéo chân kia, dáng vẻ ngất ngưởng như thường lệ.

- Về cùng với em rồi sau đó bắt đầu đi học trở lại đi, để sau này còn kiếm được công ăn việc làm ổn định. Em không thể để onii-chan ở hòn đảo này mãi được, nhất là ở cùng chị ta.

Mei mè nheo đòi Kaizaki phải quay về nhà mình trong đất liền, vốn dĩ cậu hiện tại là một thằng chả học hành cũng chả nghề nghiệp, có thể gọi thẳng là một tên “NEET”. Song, sống cùng với Marina ở đây, Kaizaki chả thiếu thứ gì về vật chất, mà ngược lại còn bị cô tống cho một đống những thứ vô bổ, đôi lúc khiến cậu phát điên lên. Về phía gia đình, cha mẹ của Kaizaki cũng biết rằng con mình có cái quá khứ “kinh hoàng” như thế nào, và ngoài học viện Teria ra thì có lẽ chẳng có trường nào ở Nhật Bản dám chứa chấp cái tên này, nên họ cũng chẳng thèm kêu cậu về để đi học làm gì. Nếu cho Kaizaki ra nước ngoài du học thì may ra.

Cách một đoạn, Marina ngồi trên chiếc ghế, chống tay lên bàn tựa mặt vào, quan sát Mei và Kaizaki. Vẻ mặt của cô có chút không vui và lo lắng, cô đang không biết rằng liệu Kaizaki có nghe theo Mei và quay trở về nhà. Trong thời gian qua kể từ khi Mei đến chơi, Marina cảm thấy cậu rất nghe theo em gái của mình.

- Xê ra nào, đừng có làm phiền anh!

Dùng một tay đẩy Mei ra, Kaizaki cảm thấy hơi khó chịu khi bộ phim đang xem đến phần gay cấn mà Mei lại cứ mè nheo mãi bên cạnh thế này.

- Onii-channnnnn… về nhà với em đi màààààààà…

Kaizaki vẫn làm vẻ mặt nhíu mày khó chịu mà không đáp lại Mei. Nếu là người khác thì chắc chắn đã rớt vài cái răng rồi.

- Em muốn onii-chan ở cạnh em cơơơơơ… không muốn anh ở đây đâuuuuuu…

Giở tuyệt chiêu cuối, Mei phóng đến ôm lấy cánh tay của Kaizaki rồi bắt đầu bù lu bù loa lên, nhìn vào là biết đang làm nũng chứ chẳng phải khóc thật hay gì.

- Kư…

Kaizaki méo miệng sang một bên, khuôn mặt vừa mang nét khó chịu, vừa khó xử.

- Onii-chan không thương em nữa rồiiii… oa oa oa… onii-chan bỏ rơi em… oa oa oa oa…

Độ lầy của Mei càng lúc càng leo thang, khiến Kaizaki càng lúc càng bị nao núng. Maria cũng có cảm giác bất an, nếu cứ thế này thì…

- Onii-chan là một người anh trai tồi… oa oa oa oa… onii-chan no daikirai…!

Và thế là, không còn có khả năng chống chịu được các “đòn tấn công” của Mei nữa, Kaizaki đành phải đồng ý.

- Rồi rồi, anh sẽ trở về nhà. Buông ra nào!

Câu trả lời của Kaizaki như tiếng sét đánh ngang tai Marina, cô mở to hai mắt rồi đập bàn đứng phắt dậy.

- Kaizaki, tại sao cậu lại đưa ra quyết định một cách hời hợt như vậy chứ?

Ngoẻo đầu ra sau nhìn Marina, Kaizaki cất tiếng:

- Tôi chỉ nói là…

- Cậu còn không thèm hỏi ý kiến của tôi, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Chỉ vì em gái cậu mè nheo mà cậu lại lập tức đưa ra quyết định như vậy! Cậu có biết khi cậu quay về nhà thì tôi… và cả mọi người trong tổ chức nữa, sẽ như thế nào không?

Marina nói lớn ngắt lời của Kaizaki. Trong phút giây, cậu và Mei thấy được vẻ mặt nghiêm trọng mang chút giận dữ và buồn bã của Marina.

- Nghe tôi…

- Cậu là đồ tồi!

Marina nắm hai lòng bàn tay lại rồi bước ra khỏi căn phòng với những bước đi mạnh bạo. Những thứ không vui tích tụ trong Marina mấy ngày nay, bây giờ được bộc phát ra một lượt khi cô nghe Kaizaki nói cậu sẽ quay về nhà.

- Này!

“Rầm”

Kaizaki cất tiếng gọi, nhưng được đáp lại bằng tiếng cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Marina đi thẳng xuống dưới, rồi ra xe và bắt tài xế chở đi đâu đó mà chính cô cũng chẳng có cụ thể địa điểm muốn đến.

Nhìn ra phía cánh cửa một lúc, Mei lại quay sang Kaizaki.

- Onii-chan, vừa rồi anh nói thật chứ?

- Tsk, anh chỉ định nói là để khi nào thích hợp anh sẽ trở về thăm nhà một chuyến.

Kaizaki cau mày nói với vẻ khó chịu.

- Ơ… thế có nghĩa là…

- Anh đã nói nhiều lần rồi! Anh sẽ ở hòn đảo này. Còn rất nhiều việc ở đây, nhất là với tổ chức của tên kia nữa!

Không khó để Mei nhận ra cái “tên kia” mà Kaizaki đang ám chỉ đến là Dorai và tổ chức hiện tại của cậu. Dù sao cũng đã nhận lời hợp tác, làm một thành viên trong tổ chức, Kaizaki không thể tùy tiện đưa ra quyết định mang tính cá nhân được.

Nhíu mày chu mỏ lên, Mei nói lớn:

- Onii-chan no bakaaaaaaaaaaaa!!!

Thế là sau đó Kaizaki được Mei buông tha để có thể tiếp tục tận hưởng bộ phim. Còn về Marina thì cậu nghĩ rằng cô lại giận dỗi lung tung đi đâu đó một lúc rồi tối lại quay về thôi. Chuyện cậu nói khiến cô hiểu nhầm thì để khi nào Marina về rồi giải thích sau cũng chẳng chết chóc ai.

Tuy nhiên, Kaizaki không hề biết rằng một rắc rối lớn đang xảy ra…


------------------------------------------------------


Ở những vùng xung quanh khu nhà của gia tộc Shinomiya, các thành viên trong gia tộc đang chiến đấu chống lại các thành viên trong tổ chức Lumea của Dorai và những viên chức an ninh được chính phủ cử đến. Đã hai giờ trôi qua sau khi thủ tướng Hirokazu chính thức tuyên bố bắt giữ tất cả người trong gia tộc Shinomiya, nhưng vẫn chưa có ai có thể lọt vào trược bên trong khu nhà. Xem ra Shinomiya cũng đã lường trước được việc này nên đã bố trí phòng ngự khắp nơi xung quanh.

- Hâyaaaaaaaa…

“Roẹt…”

- Aaaaaaaaaaa…

- Gưaaaaaaaaa…

Phía trước lối vào của khu nhà, Dorai và nhóm của cậu đang áp sát, sắp tiến được vào bên trong khu nhà. Song, việc mà cậu cảm thấy khó hiểu là từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa thấy được cá thể bán Inverz nào từ gia tộc Shinomiya mà toàn là những người thường với vũ khí hiện đại hoặc thi thoảng là một vài pháp sư cấp thấp hoặc trung bình. Tuy có hơi mất thời gian nhưng nhóm của cậu có thể dễ dàng áp sát vào khu nhà, hiện tại sắp có thể xâm nhập vào bên trong.

Tuy nhiên, điều mà Dorai lo lắng cuối cùng cũng đến. Khi vừa đánh bại được hết những tên trong gia tộc bảo vệ khu này thì chợt mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh.

“Brừm brừm brừm brừm brừmmmmmmmm…”

- Hơ…

- Cái gì thế…?

- Động đất à?

Việc mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh khiến cho sáu người trong nhóm của Dorai và những viên chức an ninh của chính phủ mất thăng bằng, nhiều người ngã xuống đất.

- Dorai, nhìn kìa!

Ajisai gọi Dorai ở bên cạnh rồi chỉ vào khu nhà của gia tộc Shinomiya.

- Hơ…?

Dorai mở to hai mắt. Phía sau, Straezhar và Sophie cũng nhíu mày lại. Một hiện tượng lạ đang xảy ra. Cả khu nhà của gia tộc đang từ từ được nâng lên bởi thứ gì đó, càng lúc càng cao, cho đến khi thứ bên dưới dần lộ ra.

- Đó là…

- Cái gì thế kia…?

Sakura và Suzuran cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy thứ đang trồi dần lên, cả hai cố gắng giữ thăng bằng trong khi mặt đất vẫn đang rung lắc dữ dội. Mặt đất bắt đầu dần nứt ra cho những thứ từ bên dưới trồi lên.

“Brừm brừm brừm brừm brừm brừm brừm brừm brừm brừm…”

Một thứ với làn da bầy nhầy như da của các loài sinh vật sống ở đầm lầy đang trồi lên, xung quanh đầy gai góc. Cả khu nhà của gia tộc Shinomiya được năm cái sừng lớn từ dưới móc lên và bao lấy. Nhưng không phải robot hay golem mà là một thứ gì đó còn sống nhưng chẳng hề giống bất kỳ sinh vật sống nào. Nó trông giống hai cái mồm của cá mút đá bọc lẫn nhau, những cái sừng xám trắng nhô ra như móng vuốt của khủng long bạo chúa. Phần bên dưới cao khoảng hai mươi mét trồi lên, nâng cả khu nhà của gia tộc Shinomiya lên và làm bệ đẩy. 

Hercules

- Pháo đài của loài Inverz, Hercules! 

Từ cơ thể của Dorai, một đốm Chaos bay ra, hiện thành Cedeote ở hình dạng người đứng khoanh tay bên cạnh rồi cất tiếng.

- Đã khá lâu rồi ta mới có dịp được chiêm ngưỡng nó.

Và theo như lời của Cedeote, đây chính là pháo đài từ thời hậu Jurrac của loài Inverz, Hercules.

- Đó là pháo đài của loài Inverz?

Dorai quay sang xác nhận với Cedeote.

- Đúng vậy, chàng trai. Bản thân cái pháo đài này là một cá thể Inverz, có tên là Hercules. Nó là Inverz đầu đàn, và cũng là Inverz đầu tiên sống như một cá thể mẹ sinh ra các cá thể Inverz khác.

Vậy có nghĩa là những cái sừng khổng lồ, những cái thứ bầy nhầy đang thoi thóp như đang thở kia, tất cả đều là những phần cơ thể của Hercules, con Inverz đầu đàn, và cũng là pháo đài của loài Inverz từ thời hậu Jurrac.

- Well well well, chó cùng rứt giậu. Có vẻ như bọn họ đã sẵn sàng để đối phó với chúng ta tới cùng đây.

Straezhar nhếch một bên miệng nhìn cái pháo đài Hercules khổng lồ trước mắt.

- Hừm, đừng bắt ta phải mạnh tay chứ!

Sophie giữ tư thế chiến đấu và tỏ ra không hề lo lắng chút nào.

- Đừng quá chủ quan, những người trẻ à! Theo như ta đoán, nếu Hercules đã hoạt động trở lại như thế này thì…

Cedeote đang nói dở thì chợt một âm thanh chói tai vang lên kéo dài.

“Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu….”

Âm thanh báo hiệu một điều chẳng lành, điều mà Cedeote định nói với Dorai và mọi người.

Từ phần thân của cái pháo đài có tên Hercules kia, những đàn Inverz như châu chấu bay ra với số lượng đông và liên tục, tỏa ra khắp nơi, bao phủ cả bầu trời chiều của thành phố Tokyo.

- Đó là…

- Inverz…

- Chúng ta đã chậm trễ rồi, chàng trai à. Bây giờ thì cái pháo đài đã được kích hoạt, loài Inverz tự phong ấn ở bên trong trước đây cũng sẽ thức giấc, và hậu quả ra sao thì có lẽ cậu sẽ sớm được chứng kiến thôi.

Cedeote nói với Dorai.

“Rầmmmm rầm rầm….”

Vài cá thể Inverz đáp xuống chỗ mà Dorai và nhóm của cậu cùng một vài viên chức an ninh đang ở đó, và rồi…  

- Graaaaaaaaa…..

- Greeeeeeeee….

“Phập phập phập phập phập…. roẹt roẹt roẹt…”

Với cơ thể đầy gai góc, to lớn gấp đôi người thường, màu xám đậm và mang hình hài ghê rợn kia, đạn, bom, ma thuật hạng yếu đều vô tác dụng. Mặt khác, một vài viên chức anh ninh còn bị tấn công, lãnh những vết thương chí mạnh từ những cá thể Inverz này.

- Aaaaaaaaaaa…….

- Gưaaaaaaaaaa……

- Lão saaaaaaaaaaaa….

“Bốp… vèo… rầmmmmmmm…”

Một cá thể Inverz định tấn công vào chỗ của Dorai và Ajisai đang đứng thì lập tức bị Cedeote bay đến dùng hai tay chặn lại. Dù là ở hình dạng người nhưng uy lực của Cedeote vẫn không kém hình dạng gốc chút nào. Một luồng Chaos giáng vào cá thể Inverz này, tiễn nó bay ra sau một đoạn.

- Aaaaaaaa…

- Gư…. ưa… ưaaaaaa…

Tiếng la hét của những viên chức an ninh vang lên trong đau đớn. Khi Dorai quay lại nhìn thì thấy cơ thể họ đang dần bị biến thành hình dạng giống với các cá thể Inverz.

- Bọn chúng đang bắt đầu nghịch đảo hóa rồi đấy!

Cedeote nói với Dorai.

Dorai đứng trân người tròn mắt nhìn quá trình nghịch đảo hóa diễn ra ngay trước mắt mình. Sau đó cậu ngước nhìn lên trên trời, các đàn Inverz bay mù mịt, số lượng không thể đếm xuể, bay tứ tung ra khắp nơi. Điều mà Dorai lo sợ nhất cũng đã đến, người dân Tokyo sẽ bị các cá thể Inverz nghịch đảo hóa cho đến khi không còn ai, nếu Dorai không làm gì đó để giải quyết tình hình thì cài cái điều vốn dĩ chỉ thấy trong phim zombie sẽ thành hiện thực.

- Gưraaaaaaaaa….

- Khaaaaaaaaaa…

Các viên chức an ninh sau khi bị nghịch đảo hóa thành các cá thể Verz thì lập tức quay sang tấn công các thành viên trong nhóm của Dorai.

- Kabuto Wari!

“Roẹt…”

Nhảy lên cao rồi tung một cú chẻ từ trên đầu xuống, viên chức an ninh bị nghịch đảo hóa bị cắt đứt đôi bởi thanh Enjin của Sakura.

- Kưryaaaaaaaaa!!!

“Roẹt roẹt roẹt…”

Múa vài vòng với cây kích của mình, Suzuran chém đứt cơ thể của những viên chức an ninh bị nghịch đảo hóa lao đến tấn công cô.

- Mamudoon!

Các trang sách của một quyển grimoire của Straezhar lật nhanh chóng, vài thanh bóng tối to với đầu sắc nhọn xuất hiện trong không trung rồi lập tức bay đến đâm vào cơ thể của một cá thể Inverz.

“Phập phập phập phập…”

- Gưraaaaaaaaaaaa…

Có tác dụng hơn đạn và bom, các thanh bóng tối đâm xuyên qua, khiến cho cá thể Inverz này kêu lên trong đau đớn rồi gục xuống.

- Hâyaaaaaaa!!!

“Phập phập phập…”

Một chiêu thức khá giống với Straezhar của Sophie, nhưng các thanh này được làm từ băng, bay đến đâm vào cơ thể của một cá thể Inverz, hạ gục nó.

- Gưaaaaaaaaa…

Khi mọi người đang chiến đấu thì Dorai vẫn đứng yên đó như người thoát hồn.

- Dorai?

Ajisai bên cạnh đặt tên lên vai cậu gọi nhẹ.

- Không… cả thành phố này sẽ…

Dorai thốt lên những lời đầy tuyệt vọng. Dù bây giờ cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc những người dân ở Tokyo này sẽ bị nghịch đảo hóa. Sự hoang mang và bất lực, không biết phải nên làm gì xâm chiếm trí não của cậu.

“Rầm rầm rầm rầm…”

- Gưraaaaaaaaaa…

- Gưreeeeeeeeee…

Một vài cá thể Inverz khác từ trên bầu trời đáp xuống chỗ của sáu người Dorai, có vẻ như không thể dùng sức để tiêu diệt tất cả các Inverz với số lượng đông như thế này rồi, dù cho các thành viên chủ chốt trong tổ chức của cậu có mạnh thế nào đi chăng nữa.

- Dorai, bọn chúng tấn công chúng ta kìa!

Ajisai gọi Dorai, mang cậu thoát khỏi trạng thái vô hồn. Dorai sau đó chiến đấu trong vô vọng. Dù có tiêu diệt các cá thể Inverz ở đây thì cũng không thể cứu hết được những người bị Inverz nghịch đảo hóa.

Bầu trời của thành phố Tokyo ngày hôm đó được tô bởi màu xám đậm của loài Inverz.


------------------------------------------------------


Tại phòng hội nghị, thủ tướng Hirokazu cùng Eri và các thành viên khác trong chính phủ đang ngồi bàn bạc với nhau thì chợt có tín hiệu chuyển đến từ thiết bị liên lạc.

“Có tín hiệu được chuyển đến…”

Giọng nói máy vang lên từ thiết bị liên lạc, ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa Bộ trưởng Bộ quốc phòng và Eri.

Tạm dừng cuộc hội thoại, Eri và Hirokazu nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, sau đó thì nhận tín hiệu được chuyển đến.

“Tit tít…”

Trên màn hình, hình ảnh của Osamu xuất hiện.

- Các ngươi, tất cả các ngươi… dám âm mưu thông đồng với nhau lật đổ bọn ta. Đã thế thì bọn ta cũng không cần phải giấu vũ khí trong tay áo nữa. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt!

Osamu vừa trợn mắt gằn từng từ, vừa kề sát mặt vào khiến cho hình ảnh khuôn mặt của ông càng lúc càng to ra trên màn ảnh.

- Nhật Bản này sẽ thuộc về bọn ta, hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi!

“Cụp”

Không để cho phía bên này đáp lại hay nói gì, Osamu kết thúc cuộc liên lạc ngay lập tức. Màn hình lại trở lại màu đen vốn có.

Mọi người trong phòng nhìn nhau trong im lặng sau đó. Lời nói của Osamu lúc nãy đã khiến cho tất cả có một sự bất an không hề nhỏ.

- Chẳng lẽ bọn chúng…?

Kurumi cất tiếng với vẻ mặt xanh xao. Việc mà mọi người lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

“Có tín hiệu được chuyển đến…”

Lại có một tín hiệu khác được chuyển đến ngay sau đó, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng.

“Tít tít…”

Không chần chừ, Hirokazu lập tức nhận tín hiệu chuyển đến. Đó là tín hiệu từ các viên chức an ninh, họ báo cáo về từ một quận khác ở Tokyo.

- Báo cáooooo!!!

Viên chức an ninh bên đầu kia trông rất hối hả, vẻ mặt xanh xao, mồ hôi vã ra rũ rượi. Phía sau lưng người này, các viên chức an ninh khác đang chống lại một thứ sinh vật trông rất ghê tởm.

- Aaaaaaaaa…

- Gưaaaaaa….

Cảnh các viên chức an ninh bị tước mạng, sau đó bị nghịch đảo hóa thành những sinh vật ghê tởm không kém những sinh vật kia diễn ra ngay trong màn ảnh to trước mặt mọi người. Phía xa trên bầu trời, những sinh vật này bay qua lại kín mít, các tòa nhà cao còn bị bọn chúng phá hủy, sập ngã một phần.

- Pháo đài… pháo đài của loài Inverz đã được kích hoạt. Hiện tại bọn Inverz từ pháo đài tỏa ra khắp nơi với số lượng rất lớn. Người dân và chúng tôi…

“Rầm rầm rầm…”

Một vài cá thể Inverz từ trên trời đáp xuống, đè bẹp viên chức chính phủ đang báo cáo về, phá hỏng thiết bị liên lạc, khiến kết nối bị ngắt. Màn hình trong phòng lại trở lại màu đen.

- Không thể nào…

Hirokazu tròn mắt không tin vào những thứ mình vừa nhìn thấy trên màn hình.

- Bọn họ đã dùng đến biện pháp cuối để chống lại chúng ta rồi.

- Vậy là cái pháo đài của bọn Inverz đã được kích hoạt, và đám lúc nãy chúng ta thấy là các cá thể của loài Inverz…

Kurumi và Eri lần lượt cất tiếng theo sau đó. Không ai có thể kìm nén được sự ngỡ ngàng khi thấy các viên chức an ninh bị đám Inverz nghịch đảo hóa ngay trước mắt như vậy. Với số lượng đông đảo bay khắp bầu trời thành phố Tokyo như vậy, tính mạng của vô số người dân chắc chắn sẽ gặp nguy.

- Không ổn rồi! Chúng ta phải làm gì đó!

- Bộ trưởng Bộ quốc phòng, ông hãy cho thêm lực lượng JSDF đến chiến đấu chống lại gia tộc Shinomiya, bảo vệ người dân ở Tokyo. Chủ tịch hội đồng an ninh, hãy rút lại lệnh tấn công gia tộc Shinomiya cho các viên chức anh ninh, giao cho họ nhiệm vụ sơ tán người dân ngay lập tức.

Hirokazu đứng dậy và lần lượt quay sang nói với bộ trưởng bộ quốc phòng và chủ tịch hội đồng an ninh.

- Tôi hiểu rồi!

Cả hội đồng gật đầu đáp lại và bắt đầu dùng thiết bị liên lạc của riêng mình để liên lạc và thực hiện điều vừa được Hirokazu nói. Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên huyên náo, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng dù cho điều hòa vẫn hoạt động tốt.

Cảm thấy tình hình căng thẳng, Eri cũng liên lạc về với căn cứ ở Layden để gọi thêm tiếp viện.

- Vult đấy à! Có biến lớn xảy ra rồi! Bọn gia tộc Shinomiya đã kích hoạt cái pháo đài của loài Inverz, hiện tại các cá thể Inverz đang bay đầy trên bầu trời ở Tokyo và nghịch đảo hóa người dân không ngừng. Anh hãy cho thêm tiếp viện từ phía Layden vào hỗ trợ quân đội và người của chính phủ sơ tán người dân ngay lập tức.

Tuy nhiên, đáp lại Eri là câu trả lời không được khả quan cho lắm.

- Xin lỗi Eri-sama, nhưng tôi e rằng việc này là không thể. Tình hình ở Layden hiện tại cũng rất hỗn loạn.

Nghe vậy, hai mày của Eri nhíu lại:

- Đã có chuyện gì xảy ra ở hòn đảo?

- Một bầy sinh vật trông rất dị hợm không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu tấn công người dân, phá hủy nhà cửa, đường xá. Do không có mặt của Eri-sama nên tôi đã cho người đi đối phó với bọn chúng, đồng thời sơ tán người dân.

- Cái gì? Có phải bọn chúng có cơ thể màu xám, thân hình to và trông như quái vật đúng không?

- Phải thưa Eri-sama. Con đường nối giữa hòn đảo và đất liền cũng đã bị phá hủy, chuyến tàu điện giữa hai ga cũng dừng hoạt động. Hiện tại nếu muốn di chuyển qua lại giữa hòn đảo và đất liền chỉ có thể bằng đường thủy và đường hàng không. Đường thủy thì rất mất thời gian, còn đường hàng không thì lại rất nguy hiểm, bởi vì tôi thấy bọn chúng đang bay đầy trên bầu trời ở Tokyo thưa Eri-sama.

- Không thể nào…

Eri không thể nào ngờ rằng người của gia tộc Shinomiya đã vào hòn đảo Layden trước đó. Hiện tại không chỉ Tokyo mà tình trạng ở hòn đào cũng đang rất hỗn loạn.

Nhăn mặt tặc lưỡi một cái, Eri nói tiếp:

- Thôi được rồi, anh cứ hỗ trợ sơ tán và bảo vệ người dân khỏi bọn chúng. Tôi sẽ tìm cách khác để đối phó với bọn chúng trong Tokyo này.

- Tôi hiểu rồi thưa Eri-sama.

Cuộc liên lạc kết thúc, nỗi lo lắng trong Eri tăng lên gấp bội.

Chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại, Kurumi bên cạnh cất tiếng:

- Không ngờ bọn chúng đã cho người vào Layden từ trước, và bây giờ lại còn ngăn chặn việc di chuyển qua lại giữa hòn đảo và đất liền nữa.

Theo như lời của Vult nói lúc nãy, con đường nối giữa hòn đảo và đất liền đã bị phá hủy, đi bằng đường không thì sẽ rất nguy hiểm bởi bầu trời đang bị chiếm hữu bởi các cá thể loài Inverz.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ…. Không ngờ bọn Shinomiya lại dám ra tay với dân thường như vậy….

- Từ đầu tôi đã biết được âm mưu nắm toàn bộ Nhật Bản của bọn chúng bằng cách kết thân với cha tôi và chính phủ. Bây giờ kế hoạch vỡ lở, bọn chúng muốn biến tất cả chúng ta và người dân thành Verz để phục vụ cho bọn chúng trong chiến tranh với các thế lực khác sau khi thâu tóm toàn bộ Nhật Bản bằng cách dùng Inverz để nghịch đảo hóa.

- Hokawa-san, phía thành viên tổ chức của cô ra sao rồi?

- Tôi sẽ liên lạc với họ hỏi tình hình ngay, xin ngài hãy đợi một chút!

Eri đáp lại giọng hỏi gấp gáp của Hirokazu, sau đó cô định liên lạc với nhóm của Dorai thì có tín hiệu chuyển đến từ Nero.

- Nero, có chuyện gì vậy?

- Tôi vừa được báo là gia tộc Shinomiya đã kích hoạt pháo đài của loài Inverz, hiện tại người dân ở Tokyo đang gặp nguy hiểm bởi bọn chúng…

- Đúng vậy! Layden hiện tại cũng bị bọn chúng gây hỗn loạn. Nếu anh có thời gian thì hãy rời phòng thí nghiệm và…

Eri ngắt lời Nero, rồi sau đó lại bị cậu ngắt lời lại.

- Thật ra thì trong lúc phân tích dữ liệu của gia tộc Shinomiya, tôi phát hiện ra cơ chế tái tạo cái pháo đài này của bọn chúng là dùng năng lượng ma thuật cung cấp cho cái pháo đài qua một hệ thống, và các cá thể loài Inverz kia không phải hoàn toàn được tái sinh mà chỉ là được điều khiển bởi cái pháo đài mà thôi.

- Anh có thể tóm tắt lại ngắn gọn được không? Phía bọn tôi đang gấp lắm!

- Nói tóm tắt thì nếu chúng ta phá hủy cái pháo đài này, thì tất cả các cá thể Inverz cũng dừng hoạt động. Và hiện tại tôi đang dựa trên dữ liệu từ gia tộc Shinomiya để viết một chương trình hack, vô hiệu hóa chương trình đang chạy trong hệ thống cung cấp năng lượng cho cái pháo đài. Tôi sẽ sớm hoàn thành nó trong một giờ đồng hồ nữa, khi đó tôi sẽ gửi chương trình này cho mọi người.

- Tôi hiểu đại khái ý của anh rồi! Vậy thì anh hãy tập trung vào việc viết chương trình hack đó, tôi sẽ cố gắng cùng phía chính phủ cầm cự và bảo vệ người dân cho đến lúc đấy.

Tất cả đều trông cậy vào chương trình hack mà Nero đang viết. Đó là tia hy vọng duy nhất của cả nước Nhật lúc này. 

- Tôi hiểu rồi!

Thế là sau đó, Eri trình bày lại nội dung cuộc hội thoại với Nero vừa rồi cho Hirokazu và các thành viên khác trong phòng, sau đó bàn bạc tiếp các kế hoạch để đảm bảo an toàn tối đa cho tính mạng của người dân ở Tokyo.


------------------------------------------------------


Nhìn phần bị phá hủy chìm xuống dưới nước của con đường, Yuusuke nở nụ cười nham hiểm trên mặt. Hắn và những người trong gia tộc Shinomiya được cử vào Layden chính là hung thủ đã phá hủy con đường nối giữa hòn đảo và đất liền. Và trong thời gian ở đây theo dõi động tĩnh của tập đoàn Kimishima, hắn cùng người của mình cũng đã âm thầm nghịch đảo hóa người dân trên hòn đảo, gây ra hàng loạt các vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Đến giờ, khi Osamu chính thức lên tiếng thách thức và tuyên chiến với chính phủ, hắn mới bắt đầu cho những người bị nghịch đảo hóa thành Verz gây loạn và tấn công người dân, phá hủy công trình kiến trúc trên hòn đảo. Trong lúc đó, hắn và người của mình phá hủy con đường nối giữa hòn đảo và đất liền theo như lệnh của Osamu.

- Hư hư hư… giờ thì chẳng có kẻ nào có thể cản trở mình nữa. Marina… anh đến với em đây, hư hư hư…

Yuusuke cùng người của hắn bắt đầu rời khỏi nơi đó và tiến hành bước tiếp theo của nhiệm vụ được giao.


------------------------------------------------------


Trên một con đường ở Tokyo, Miwa đang đi theo và cố gắng thuyết phục Kotone.

- Kotone, cậu cùng tôi quay về đi mà! Chỉ với hai chúng ta không thể nào chống lại bọn chúng được đâu.

Vì lo lắng cho sự an nguy của Kotone nên Miwa đã lên tàu điện cùng Kotone cho vào trong Tokyo, với hy vọng rằng sẽ thuyết phục được cô dừng hành động liều lĩnh của mình lại. Cả hai vừa xuống ga được vài phút trước và hiện tại Kotone đang tiến thẳng đến trụ sở của tổ chức Lightsworn ở Tokyo.

- Dorai đã trông cậy vào tớ… tớ không thể để cậu ấy thất vọng được…

Kotone cứ mãi trách sự vô dụng của bản thân mình, và nhất quyết một mình đến trụ sở của tổ chức Lightsworn để mang Kaho về, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Miwa thuyết phục cô suốt trên chặng đường đi, nhưng Kotone cứ đổ lỗi cho bản thân và nói rằng mình phải trở nên có ích hơn cho tổ chức.

Bắt đầu cảm thấy bực mình với cô nàng mít ướt này, Miwa đứng lại, dùng tay nắm lấy tay của Kotone giữ lại.

- Cậu nghe tôi nói này!

Miwa dùng sức kéo mạnh cánh tay, khiến cho Kotone xoay người quay mặt về phía cô.

- Dorai không mời cậu gia nhập tổ chức không phải vì cần cậu giúp hay gì cả!

Miwa làm vẻ mặt nghiêm túc, có hơi chút khó chịu nói với Kotone.

- Cậu ta mời cậu gia nhập tổ chức là vì muốn bảo đảm an toàn cho cậu đấy, cậu không nhận ra điều này sao?

- Ư… ưm…

Kotone tỏ ra bối rối khi nghe Miwa nói.

- Chẳng lẽ cậu không hiểu ý muốn của Dorai khi thành lập tổ chức này? Là vì cậu ta muốn bảo vệ những người xung quanh mình khỏi các thế lực khác, cậu ta muốn tốt cho chúng ta!

Hiểu rõ được mục đích mà Dorai thành lập tổ chức hiện tại, Miwa giải thích cho Kotone.

- Nếu bây giờ một mình cậu đến chỗ của bọn Lightsworn, rồi sau đó có mệnh hệ gì, thì chẳng phải sẽ khiến cậu ấy lo lắng hơn sao? Nó chẳng phải trái ngược hoàn toàn với ý muốn của Dorai khi mời cậu gia nhập tổ chức sao?

- Tôi…

- Nghe lời tôi, hãy quay về, hoặc ít nhất là báo cho cậu ấy hay Eri để tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Hành động hiện tại của cậu rất vô nghĩa và chỉ khiến tổ chức tổn hại thêm thôi. Hãy nghe lời tôi, vì Dorai, vì tổ chức của chúng ta!

- …

Có lẽ những lời của Miwa tác động được ít nhiều đến Kotone, cô bắt đầu lưỡng lự và có ý định sẽ nghe theo.

Ngay lúc đó thì…

- Hơ…

- Cái gì kia…?

Từ phía xa trên bầu trời, một đàn những sinh vật có thân hình ghê rợn màu xám đậm đang bay thành một đàn tràn về phía này. Đó chính là những cá thể Inverz được giải phóng khỏi cái pháo đài Hercules vừa được gia tộc Shinomiya kích hoạt. Không mất nhiều thời gian để các cá thể Inverz này bay tràn lan ra mọi khu vực ở Tokyo.

“Éo èooooooo… éo èoooooooo….”

“Thông báo! Tất cả mọi người hãy di chuyển đến hầm trú nạn gần nhất có thể, và làm theo sự chỉ dẫn của các viên chức anh ninh. Xin thông báo! Tất cả mọi người hãy di chuyển đến hầm trú nạn gần nhất có thể, và tuân theo sự chỉ dẫn của các viên chức anh ninh…”

Tiếng chuông báo động thiên tai vang lên, kèm theo âm thanh phát ra từ loa lớn của đài phát thanh gần đó.

- Hơ… có chuyện gì…?

Tiếng bước chân dồn dập bắt đầu kéo đến, người dân thì chạy tán loạn, các viên chức an ninh thì cố gắng hết sức để bảo vệ và sơ tán người dân vào những hầm trú nạn.

“Rầm rầm rầm…”

Trên bầu trời, và cá thể Inverz đáp xuống, tước mạng và nghịch đảo hóa một cách nhanh chóng những người dân gần đó.

- Aaaaaaaaaaaaa……

- Gưaaaaaaaaaaa….

- Cái quái gì đang diễn ra thế này…?

- Không…

Miwa mở to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Chỉ trong chưa đầy một phút, bầu trời dần bị che phủ bởi màu xám đậm của những cá thể Inverz.

“Rầm…”

- Kotone, cẩn thận!

Một cá thể Inverz đáp xuống vị trí gần cả hai, sau đó thì giơ cánh tay với móng vuốt nhọn hoắc, đầy gai góc lên với ý định tấn công Kotone.

- Greeeeeee….

Miwa nhanh chóng phóng đến chỗ của Kotone, đè lên người cô và cùng nhau văng đi, tránh cú vung tay của cá thể Inverz này.

“Bịch…”

- Itta…

- Ư…

Nhờ có Miwa mà Kotone không bị sao cả, ngoài vài việc đau do ngã xuống đất.

- Này, hai cô có sao không?

Một viên chức an ninh chạy đến giúp đỡ cả hai.

- Hãy mau chóng đến hầm trú nạn!

- Graaaaaaaaa…

“Keng”

Nhân viên an ninh này dùng thanh kiếm của mình để chắn đòn tấn công tiếp theo từ cá thể Inverz kia. Trong lúc đó, Miwa và Kotone cùng nhau đứng dậy sau cú ngã.

Xung quanh, mọi người vẫn đang chạy tán loạn cả lên, những người chạy không kịp đều bị các cá thể Inverz giết và nghịch đảo hóa. Các viên chức an ninh đang cố gắng hết sức hỗ trợ việc sơ tán của người dân, nhưng càng lúc càng bị nghịch đảo hóa thành các cá thể Verz.

“Rắc… roẹt…”

- Aaaaaaaaaaaaaaaa…

Thanh kiếm của viên chức an ninh trước mặt Miwa bị gãy đôi, móng vuốt sắc nhọn của cá thể Inverz giáng xuống, chặt đứt cánh tay phải của người này.

- Gư… ư… ưaaaaaaa….

Và rồi, cơ thể người này dần biến thành màu xám nhạt, sau đó mọc ra những cái gai to, thân hình biến dạng hẳn đi. Người này đã hoàn toàn biến thành một cá thể Verz.

- Cái thể loại quái gì thế này!

Miwa vừa cất tiếng vừa đưa tay ra phía trước gọi Artifact của mình.

- Longinus!

Ngay sau khi Longinus xuất hiện trong tay của Miwa, cô xoay vài vòng rồi đâm về phía trước, cản trở đòn tấn công từ cá thể Verz vừa bị nghịch đảo hóa từ viên chức an ninh.

- Hâyaaaaa…!!!

“Phập…”

- Graaaaaaa…

Tranh thủ thời cơ, Miwa dùng tay trái nắm lấy tay của Kotone rồi kéo đi.

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!

Kotone sau khi chứng kiến cảnh người chết và bị nghịch đảo hóa, mặt cô trắng bệch như đang xem một bộ phim kinh dị. Những cảnh đang diễn ra có thể nói là hơi quá đối với một cô gái nhút nhát như cô, nó khiến cho cả cơ thể của Kotone run lên, đầu óc trống rỗng đến quên mất đi việc phải chạy trốn.

Phía xa, các cá thể Inverz càn quét đến càng lúc càng đông, bầu trời đã bị bao trùm hoàn toàn bởi một màu xám đậm.

Vừa nắm tay Kotone chạy, Miwa vừa dùng tay còn lại cầm Longinus để mở đường. Dùng vũ khí vốn cần hai tay bằng một tay có hơi bất tiện, nhưng chủ yếu là để bỏ chạy chứ không phải chiến đấu nên cũng không có vấn đề gì lắm. Vấn đề nằm ở chỗ bọn Inverz càng lúc càng lấn tới, số người bị nghịch đảo hóa tăng một cách chóng mặt, chỉ có vài người là chạy thoát kịp mà thôi. Trong vài năm trở lại đây Tokyo vốn ít các vụ thiên tai, nên Miwa cũng chẳng biết cái hầm trú ẩn gần nhất khu này là ở đâu, cô chỉ nắm tay Kotone chạy theo mấy cái khoát tay của những viên chức an ninh mà thôi. Mấy chiếc xe chuyên dùng để chở người lánh nạn thì quá tải, người dân leo lên chất thành đống như rơm rạ.

- Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này…!

Miwa lẩm bẩm trong lúc chạy. Vừa trở về từ nước ngoài vào ban sáng, chỉ được nghe Kotone kể qua loa về các kế hoạch của Dorai và cả nhóm trong thời gian cô đi vắng, Miwa hoàn toàn không có chút manh mối về việc gì đang xảy ra, cô cứ thế kéo Kotone chạy khỏi bọn Inverz đang càn quét khắp thành phố.


------------------------------------------------------


Trên con đường ở Layden, một chiếc xe màu đen sang trọng đang di chuyển mà không có cụ thể điểm đến.

Ngồi bên trong chiếc xe, Marina chống tay vào mặt nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt không được vui cho lắm. Hiện tại, trong đầu cô chỉ  đang nghĩ đến một chuyện duy nhất mà thôi.

“Kaizaki quyết định quay về nhà… mình phải làm sao đây…”

- Tiểu thư, đến ngã ba phía trước, chúng ta đi theo hướng nào đây?

- Rẽ phải đi.

Marina trả lời lại một cách hời hợt để dòng suy nghĩ của mình không bị làm phiền bởi người tài xế nữa.

- Hààààà….

Cũng lâu rồi Marina mới để lộ trạng thái ủ rũ như thế này, lần cuối là khi cô ăn bám chỗ của Kaizaki và bị cậu quát, sau đó thì buồn bã trở về nhà chấp nhận vụ kết hôn do cha mình sắp đặt. Lần này thì chẳng phải là bị ép hay gì, nhưng việc Kaizaki đồng ý cùng Mei quay trở về nhà trong đất liền khiến cô rất buồn, nó là giọt nước làm tràn ly vào những thứ không vui được chồng chất lại trong những ngày qua kể từ khi em gái của Kaizaki đến chơi, khiến cô nổi giận nặng lời với Kaizaki mà chính Marina cũng chẳng biết tại sao mình lại nổi giận như vậy. Cô không biết sự thật ý của Kaizaki là cậu sẽ về thăm nhà một chuyến khi thích hợp, chứ không phải là quay về luôn.

- Hửm???

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt Marina nhìn thấy một vật thể lạ trên bầu trời, cô chưa hề nhìn thấy thứ gì như thế này bao giờ. Đó là một cá thể Verz với thân hình to, đầy gai góc và có màu xám đậm, là một những nạn nhân bị nghịch đảo hóa bởi Yuusuke và đám người của hắn ở Layden này.

- Hơ…cái gì thế này…?

Phía trước, giọng hớt hải của người tài xế lái xe vang lên.

Marina quay lại nhìn về phía trước thì thấy một đàn Verz đang bay trên bầu trời và tiến về hướng này.

“Rầmmmm… kétttttttttttttttt….”

- Oái!!!

Chiếc xe chợt phanh gấp, khiến cho Marina theo quán tính chúi người về phía trước. Nguyên nhân là đám Verz này đáp xuống và đè bẹp một chiếc xe ở phía trước, khiến cho những chiếc xe khác phía sau phải phanh gấp, húc vào đít nhau.

- Cái quái gì kia…?

- Tiểu thư, chúng ta quay về thôi!

Cảm thấy có điều không hay, người tài xế lập tức xoay đầu xe một cách điêu luyện, mặc cho những chiếc xe đang nối đuôi phía sau xếp một hàng dài. Là tài xế chuyên nghiệp được thuê bởi tập đoàn Kimishima, tài lái lụa của người này không phải là dạng vừa.

“Kétttttt…. brừmmmm…”

- Tiểu thư, cô hãy bám chắc vào!

Chiếc xe rời khỏi hàng xe bên làn đường trái rồi xoay đầu chuyển sang bên làn đường phải rồi bắt đầu lăn bánh.

Thế nhưng, chỉ vừa chạy được một đoạn thì…

“Rầmmmm…”

- Uwaaaaaaaa!!!

Một loạt các cá thể Verz khá từ trên trời đáp xuống ngay phía trước, khiến cho người tài xế phải xoay vô lăng một trăm tám mươi độ, khiến chiếc xe rẽ chín mươi độ sang bên trái rồi đâm vào tòa nhà gần đó.

- Graaaaaaaa….

Một cá thể Verz nhấc một chiếc xe lên như là nhấc món đồ chơi, sau đó ném thẳng về phía chiếc xe của Marina.

“Rầmmmmm”

- Kư…!

Chấn động khiến cho chiếc xe rung lắc, nửa phần bên trái bị biến dạng và hoàn toàn không thể được di chuyển được nữa. Cũng may là Marina ngồi phía bên phải ở hàng ghế sau, chứ không thì cô đã gặp nguy rồi.

- Tiểu thư, cô không sao chứ!

Người tài xế lập tức mở cửa rời khỏi xe, sau đó chạy ra sau mở cửa giúp Marina bước ra bên ngoài.

- Tôi không sao!

Rời khỏi chiếc xe, Marina bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Giao thông ùn tắc là chuyện đương nhiên, nhưng sự đổ vỡ của những chiếc xe và sự hiện diện của những cá thể Verz đang ra sức phá hoại khiến cho tình hình của khu này hỗn loạn lên một cách nhanh chóng.

- Aaaaaaaaaaaa….

- Cứu tôi vớiiiiiiiii…!!!

Hầu hết mọi người đều rời khỏi xe của mình và chạy tán loạn cả lên, song hầu như đều không thể chạy khỏi móng vuốt của đám Verz

“Rầmmmm….”

Một người đang chạy thì bị chiếc xe được ném từ một Verz bay đến, đè bẹp và chết tức khắc. Một vài cá thể khác chưa kịp rời khỏi xe thì bị những cá thể Verz đâm cánh tay với vuốt nhọn hoắc thủng qua lớp ngoài, tước đi mạng sống ngay khi còn ngồi trong xe.

“Rầm rầm rầm….”

- Tiểu thư, chúng ta rời khỏi nơi này thôi!

Người tài xế nắm lấy tay của Marina rồi chạy vào một con hẻm vắng gần đó. Trong lúc chạy, Marina nghe loáng thoáng tiếng còi của xe cảnh sát và xe cứu thương từ xa vang lên.

Chạy ra sang con đường lớn phía bên kia, người tài xế cùng Marina dừng lại, bởi lẽ cảnh tượng bên đây cũng chẳng khác gì con đường khi nãy.

- Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta cần phải về nhà càng nhanh càng tốt thưa tiểu thư!

Người tài xế lại kéo Marina quay trở vào con hẻm vắng, sau đó rẽ vào một lối đi bên trái và cứ thế chạy.

- Greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…!!!

“RẦMMMMMMMMMMMMMM”

Những âm thanh chấn động vang lên inh tai ở bên ngoài, khiến cho Marina ở trong con hẻm cũng cảm thấy sợ hãi.

- Oái!

Marina vấp chân một cái, ngã nhào về phía trước.

- Tiểu thư, cẩn thận!

Người tài xế theo phản xạ quay lại đưa một tay ra đỡ Marina.

Lúc này, từ phía đầu lối đi ở trước mặt, một bóng người xuất hiện cùng với đám người đi theo sau.

- Thảm hại!

Một từ nghe rất quen tai đối với Marina, cô mừng rỡ ngước mặt lên nhìn về phía trước thì lập tức sự mừng rỡ đó tắt vụt đi.

Người ở phía trước mặt Marina không phải là Kaizaki, mà là Yuusuke. Lục lại trong trí nhớ của mình, Marina nhớ mang máng là có từng gặp hắn ở đâu rồi. Cô không hề nhớ cụ thể việc đã cứu hắn khỏi con chó bị lạc chủ và đưa cho hắn cái khăn mùi xoa của mình.

- Ngươi quá thảm hại để làm người bảo vệ em ấy!

Vừa nói, Yuusuke vừa tiến đến chỗ của Marina và người tài xế. Phía sau, đám người trong gia tộc Shinomiya cũng đi theo hắn.

- Tiểu thư, cô hãy lùi lại!

Đẩy Marina ra sau lưng mình, người tài xế đứng đối mặt với Yuusuke.

- Các ngươi là ai? Muốn gì?

- Ta muốn có em ấy!

Yuusuke nhướng mắt nhìn về phía Marina và nói, vẻ mặt trông chả khác gì mấy tên biến thái.

Cảm thấy không ổn, người tài xế lập tức giơ tay ra gọi Arms của mình.

- Froberge!

Một Arms có hình dáng như một khẩu súng phóng rocket xuất hiện, được cầm bằng hai tay và đặt trên vai của người tài xế.

- Đừng hòng làm hại tiểu thư!

Không chần chừ, người tài xế dùng khí của mình bắn ra một đầu đạn bay về phía của Yuusuke.

“Vèo….”

- Hừ!

Làm vẻ mặt khinh thường, Yuusuke giơ cánh tay của hắn ra phía trước. Trong lúc giơ ra, cánh tay của hắn biến thành cánh tay của loài Inverz với màu xám đậm và đầy gai góc.

“Bùmmmmmmmm…”

Đầu đạn bay đến đâm vào cánh tay của Yuusuke rồi phát nổ, tỏa ra khói mù mịt.

Khi làn khói dần mờ đi, người tài xế, cũng như Marina, mở to mắt bất ngờ khi thấy Yuusuke và đám người của hắn chẳng hề hấn gì, dù chỉ là một vết xước.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ngươi không đủ năng lực để bảo vệ em ấy!

Yuusuke trừng mắt nói với tốc độ nhanh và thô bạo ở cuối câu, sau đó thì…

“Vèo… phập….”

Trong nháy mắt, hắn lướt đến tiếp cận người tài xế.

- Ư…

Khi người tài xế nhận ra thì những cái vuốt nhọn hoắt trên bàn tay của Yuusuke đã đâm xuyên qua người của mình.

- Uwaaaaaaa!!!

Marina áp hai tay vào mặt rồi thốt lên, cô vừa chứng kiến cảnh người tài xế bị tước mạng một cách tàn bạo.

- Gư… ư…. grừ….

Và rồi, chỉ chốc thoáng chốc, người tài xế này dần dần biến thành một cá thể Verz với cơ thể màu xám nhạt đầy gai góc.

- Khônggggggg!!!

Marina quay người với định bỏ chạy khỏi đó thì lập tức bị cánh tay của người tài xế vừa bị nghịch đảo hóa bắt lại. Những cái móng vuốt thô kệch bấu quanh người cô khiến cho cô cảm thấy khá đau.

- Thả tôi raaa!!!

- Marina, tại sao em lại muốn tránh mặt anh như vậy chứ?

Yuusuke từ từ tiến đến kề sát mặt vào Marina.

- Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều! Anh không giống như cái tên Kadokura kia, anh hứa sẽ quan tâm em mà!

- Khônggggg…!!! Đừng đến gần tôi!

- Tại sao em lại từ chối anh chứ? Anh đã chờ đợi rất lâu đến ngày này để có thể gặp em cơ mà!

Đối vối Yuusuke, thời gian mười ngày đã là rất lâu rồi. Nhiều lúc hắn còn muốn tự hành động mà không chờ lệnh của từ phía gia tộc nữa, nhưng bị những thành viên khác đi theo hắn cản lại.

- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggg…!!!

Marina hét lớn trong nỗi sợ hãi, nhưng dù cô có hét lớn như thế nào đi chăng nữa thì bên ngoài đường lớn vẫn là cảnh đổ nát, các viên chức an ninh đều đang bị giết hại bởi những cá thể Verz ngoài đó, không ai có thể đến để cứu cô được.


------------------------------------------------------


Xung quanh khu nhà của gia tộc Shinomiya là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Có được sự trợ giúp từ phía JSDF, song tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Bởi lẽ cứ một người chết dưới tay Inverz, là bọn chúng lại tăng thêm một cá thể Verz. Nhiều biện pháp được áp dụng, song không có tác dụng với bọn chúng.

Phía trước lối vào của khu nhà, Dorai cùng năm thành viên trong nhóm đang chiến đấu hết mình chống lại bọn Inverz.

- Hâyaaaaaaaa!!!

- Kưryaaaaaaa!!!

Con số Inverz ngã xuống không là gì khi đem so với con số Inverz tỏa ra từ cái pháo đài. Dù có tiêu diệt hết các cá thể Inverz ở khu này đi chăng nữa thì thành phố Tokyo cũng sẽ bị càn quét bởi bọn chúng ở những nơi khác. Phía JSDF thì càng lúc càng yếu thế, Dorai và nhóm của cậu lại không thể nào đi khắp nơi mà tiêu diệt từng cá thể một được. Mặt khác, cái pháo đài trước mặt bắt đầu cử động và di chuyển như một sinh vật sống, đâm những cái gai nhọn và những thứ khác ra về phía Dorai và mọi người. Cứ sau một khoảng thời gian thì một đám Inverz lại được phóng ra từ bên trong, giống như một nhà máy sản xuất robot vậy.

- Hanshou Raigennnnnn!!!

Cedeote ở hình dạng tinh linh vung hai tay ra và hô to, một kết giới Chaos hình cầu xuất hiện rồi dãn rộng ra, đẩy tất cả các cá thể Verz lẫn Inverz văng ra, rồi sau đó biến mất khi dãn đến một bán kính nhất định.

“Rầm rầm rầm…”

Từ trên trời, vài cá thể Inverz nữa lại đáp xuống chỗ của Sophie và Straezhar, tấn công cả hai. Nếu cứ thế này, cuộc chiến sẽ kéo dài cả tháng mất.

Chợt thiết bị liên lạc của Dorai vang lên.

“Tít tít tít…”

- Moshi moshi, là anh đây!

Người ở đầu bên kia là Eri.

- Dorai, tình hình ở chỗ anh sao rồi?

- Tệ… rất tệ!

“Rầmmmm…”

Một chiếc gai được giáng xuống từ cái pháo đài đến chỗ của Dorai, khiến cho cậu phải nhảy lùi ra sau để tránh.

- Anh… không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế được nữa….

Dorai nói với Eri một cách tuyệt vọng.

- Đừng suy sụp như thế! Nero vừa mới liên lạc với tôi từ Layden, anh ta giải thích rằng nếu chúng ta vô hiệu hóa cái pháo đài thì các cá thể Inverz bên ngoài cũng sẽ ngừng hoạt động, và anh ta đang viết một chương trình dùng để vô hiệu hóa cái pháo đài này, nó sẽ được hoàn thiện trong khoảng một giờ đồng hồ nữa. Từ bây giờ cho đến lúc đó, tôi muốn anh và mọi người cố gắng cầm cự hết sức có thể.

- Vậy sao?

Vẻ mặt Dorai trở nên sáng sủa hơn một chút, cậu vừa được thắp lên một tia hy vọng.

- Bên phía tôi và những người trong chính phủ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và hỗ trợ người dân đi sơ tán.

- Anh hiểu rồi! Bọn anh sẽ cố gắng hết sức cho đến lúc đó!

“Rầmmmmm”

Vài cái gai khổng lồ nữa lại được đâm xuống, khiến Dorai và mọi người phải nhảy sang các vị trí khác để tránh. Cũng may là tốc độ của cái pháo đài khá chậm, nên việc tránh các đòn tấn công là khá dễ. Vấn đề nằm ở chỗ các đàn Inverz được phóng ra từ cái pháo đài sau mỗi khoảng thời gian nhất định, và dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Theo lời của Cedeote thì cái pháo đài này chính là con Inverz gốc, và cũng là nơi sinh ra các cá thể Inverz khác. Song, Dorai lại không nghĩ quá trình sinh sản ra bọn chúng lại xảy ra nhanh như vậy, còn hơn là sinh sản vô tính nữa.

Khi Dorai kết thúc cuộc liên lạc với Eri thì Straezhar ở phía sau cất tiếng:

- Well well well, không ngờ kế hoạch của mình lại bị phá hỏng bởi món bài cuối của bọn Shinomiya, rồi lại được người khác tìm ra cách giải quyết.

Việc cái pháo đài của loài Inverz được xuất hiện và bầy Inverz được phóng ra liên tục như thế này không nằm trong dự tính của Straezhar. và trong khi đang tính cách để giải quyết tình hình thì cuộc liên lạc với Eri vừa rồi đã đưa ra một phương pháp giải quyết tình hình nghe rất khả quan, mà người chủ chốt lại là Nero.

- Đại khái sự việc là như vậy. Bây giờ chúng ta cố gắng thủ ở đây, sau đó chờ liên lạc từ phía Nero.

- Đã rõ!

Suzuran đáp lại Dorai, và lần lượt sau đó là Ajisai và Sakura.

“Rầm rầm rầm…”

Một đàn Inverz nữa lại được phóng ra, không bay tản đi chỗ khác mà đáp xuống ngay tại vị trí của nhóm Dorai đang đứng.

- Graaaaaaaaaaaa…!!!

- Greeeeeeeeeeee…!!!

Thấy vậy, Sophie nhíu mày lại:

- Hừ, bọn mày làm tao cảm thấy khó chịu rồi đấy!

Sau đó cô giơ tay thẳng lên trời và hô to:

- Tidallllll…!

Là lời triệu hồi tinh linh. Một cơn gió lạnh nổi lên, kèm theo đó là một tảng băng to xuất hiện bên cạnh Sophie, sau đó vỡ tung ra.

“Choangggggg…”

Tidal xuất hiện theo lời gọi của Sophie. Lần cuối mà Sophie gọi Tidal ra là vào lúc đối mặt với Dorai khi còn ở Anh.

- Gràooooooooooooooooooooooooooooooo!!!

Tidal rống lên, sau đó thì vung hai tay lẫn hai cánh nó ra như đang triển khai chiêu thức nào đó.

Ngay sau đó, từ trên không trung, một loạt các thanh băng to với đầu nhọn hoắc xuất hiện, sau đó rơi xuống như một cơn mưa.

“Phập phập phập phập phập phập phập…”

- Graaaaaaaaaa…

- Grưưưưưưưưư…

- Grééééééééééée…

Các cá thể Inverz bị những thanh băng to đâm xuyên qua cơ thể, ngã xuống chết ngay tại chỗ.

- Hô hô hô, quả không hổ danh là một trong bốn con Dragon Ruler do chính tay ta tạo ra!

Cedeote cất tiếng trong sự tự mãn.

- Ông quá khen, Cedeote!

Tidal đáp lại Cedeote với giọng thều thào, già dặn không kém Cedeote.

- Oh, hoàng đế rồng và một Dragon Ruler. Vậy thì tôi cũng nên tham gia vào cuộc vui chứ nhỉ?

Straezhar nhún vai mỉm cười nói với mọi người. Straezhar là người trông thản nhiên nhất, trong khi mặt mày mọi người đang cau có đối phó với tình hình hiện tại.

- Doomkaiser, ta cho gọi ngươi!

Straezhar dang hai tay xéo xuống hai bên và nói to. Một luồng âm khí xuất hiện, vây xung quanh Straezhar, số lượng càng lúc càng nhiều.

- Blèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè…

Trong màn âm khí mờ ảo phía sau lưng Straezhar, hình ảnh của một con rồng xuất hiện. Gọi là rồng như trông nó giống một con dơi quỷ khổng lồ cuốn quanh một bộ cái đầu lâu dị dạng hơn.

Doomkaiser

- Hồ hô hô, ta đoán không sai! Quả nhiên cậu chính là chủ nhân của Doomkaiser, chàng trai trẻ.

Cedeote quay đầu sang nhìn Straezhar và cất tiếng.

- Và đó chính là nguyên nhân khiến cho cậu trở nên bất tử!

- Phải! Đây chính là lời nguyền cho sự bất tử của tôi.

Straezhar đáp lại Cedoete.

- Đó là…?

Dorai bên cạnh Cedoete cất tiếng.

- Đó chính là Doomkaiser, một trong ba con rồng tài giỏi phục vụ dưới trướng của ta trong thời kỳ hoàng kim của loài rồng.

Dorai từng nghe Cedeote kể qua về ba con rồng tài giỏi phục vụ dưới trướng của Cedeote khi xưa, trong đó có Diamond, tinh linh hiện tại mà Stella sở hữu.

- Khàààààà…!!!

Doomkaiser há miệng ra phun một luồng khí màu xanh đậm vào những cá thể Inverz đang lao đến. Ngay lập tức, cơ thể của những cá thể Inverz này bị phân hủy thành những đống thịt vụn, rồi trở thành bộ xương khô không lâu sau đó. Dù có là loài Inverz đi chăng nữa thì cơ thể của bọn chúng cũng là cơ thể sinh học, với âm khí của Doomkaiser thì bị thối hóa và rã vụn ra là chuyện không thể tránh khỏi.

Xử lý xong các cá thể Inverz lao đến, Doomkaiser khép đôi cánh lại và cúi cái đầu cùng cái cổ dài ngoằng của nó xuống.

- Tôi, Doomkaiser, xin được phép diện kiến người, hoàng đế Cedeote!

Cái giọng thều thào nghe của một lão phù thủy trong các câu chuyện cổ tích vang lên từ Doomkaiser.

- Hô hô hô… chủ nhân của ngươi bây giờ là chàng trai kia, và ta không còn là hoàng đế nữa. Đừng tỏ ra lúc nào cũng khách sáo như vậy.

Lúc này, chợt thiết bị liên lạc của Dorai lại vang lên.

“Tít tít tít…”

- Alo, tôi đây!

Dorai nhấn nút trả lời, người bên đầu bên kia là Stella.

- Dorai, tôi muốn nói với cậu về chuyện của Kaho…

Ở khu biệt thự, Stella đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cơ thể cô vẫn còn bị thương nặng nên không thể di chuyển nhiều được. Cô lập tức gọi cho Dorai ngay để báo tình hình khi vừa tỉnh lại.

Sau khi nghe Stella trình bày về tình hình của Kaho, Dorai mở to hai mắt:

- Cái gì? Em ấy đã bị bọn Lightsworn bắt đi?

- Tôi rất tiếc, nhưng mà…

- Tôi hiểu vấn đề rồi. Cô cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ đi cứu em ấy!

Dorai đáp lại Stella một cách vội vã rồi kết thúc cuộc liên lạc.

- Có chuyện gì vậy, Dorai?

Ajisai cất tiếng hỏi.

- Kaho… em ấy đã bị người của Lightsworn bắt đi, Stella thì bị trọng thương bởi bọn chúng.

Dứt lời, Dorai phất tay thu hồi Cedeote. Cả cơ thể của Cedeote ở hình dạng tinh linh biến thành màu xám của Chaos rồi bay vào trong cơ thể của Dorai.

- Chờ đã! Cậu định đi đâu thế?

Straezhar cất tiếng gọi Dorai khi cậu cắt đầu bước đi một cách nhanh chóng.

- Đi đâu? Dĩ nhiên là đi giải cứu em ấy khỏi tay của bọn Lightsworn chứ còn đi đâu?

Vì sự lo lắng cho Kaho mà Dorai có những lời có chứa chút bực tức với Straezhar.

- Thế thì còn tình hình hiện tại thì sao? Chúng ta chưa giải quyết xong vấn đề với gia tộc Shinomiya cơ mà?

- Người thân của tôi đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ anh bảo tôi không làm gì sao?

Phía sau, Sakura đến đặt một tay lên vai của Dorai rồi cất tiếng:

- Dorai, cậu bình tĩnh lại nào!

Tình hình hỗn loạn hiện tại do gia tộc gây ra, giờ lại bị một tin sốc về việc Kaho nữa, tâm trạng hiện giờ của Dorai đang rất rối bời.

- Hừm, những người bị cảm xúc chi phối, hành động theo cảm xúc của mình như cậu chính là nguyên nhân gây ra thất bại cho các tổ chức. Tôi có cảm giác lo lắng cho tổ chức hiện tại cậu đang đứng đầu đấy.

Những lời nói có phần chua cay của Straezhar khiến cho Dorai trở nên rối loạn hơn.

- Straezhar, anh có thể im lặng một chút được không?

Sakura làm vẻ mặt nghiêm túc nói với Straezhar.

Straezhar đáp lại bằng một cái nhún vai với cái nhướng mắt mà không nói lời nào.

Phía bên trái, Ajisai tiếp cận Dorai rồi nói với cậu:

- Bọn tôi hiểu tình hình rồi. Cậu cứ đi giải cứu cho Kaho, chuyện ở đây cứ giao cho bọn tớ!

- Cứ giao cho bọn tôi xử!

Suzuran cũng nói theo Ajisai.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Trông cậy cả vào mọi người!

Đáp lại Ajisai xong, Dorai hướng mắt nhìn lướt qua Straezhar rồi Sophie một lượt, sau đó thì bắt đầu di chuyển rời khỏi đó.

- Cậu ta lúc nào cũng bộp chộp như vậy à?

Ajisai hơi nghiêng đầu ậm ừ một chút rồi đáp lại Straezhar:

- Ưm… nói sao nhỉ? Dorai bình thường rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần người mà cậu ấy quý trọng gặp nguy hiểm thì sẽ trở nên như vậy. Tôi thì hoàn toàn không ghét cái tính này của cậu ấy.

- Tôi cũng thế!

Sakura đồng tình.

Nghe cuộc hội thoại, Sophie lại làm vẻ mặt suy tư nhìn theo sau Dorai. Nó làm Sophie nhớ đến hồi còn ở Anh, lúc cô bị rơi vào bẫy của Katie, Dorai đã không màng nguy hiểm với cơ thể con gái mà lao đến cứu cô, còn liều mình cõng cô ra khỏi vụ nổ khi Katie chơi trò đánh bom liều chết nữa. Dạo này Sophie dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về Dorai, nhất là về những lời cậu nói với cô.

- Well well well…

Đứng nhìn theo sau, Straezhar giơ hai tay lên lắc đầu. Dorai chạy với vẻ hối hả, vừa chạy vừa dùng Durandal chém đứt cơ thể của những cá thể Inverz lẫn Verz ngáng đường. Cậu như được buff thành một siêu Saiyan khi nghe tin Kaho gặp nạn.

- Vậy thì tôi đành phải chiến đấu cùng với các quý cô xinh đẹp ở đây thôi!

Straezhar quay trở lại hướng về phía cái pháo đài. Một đàn Inverz nữa lại được phóng ra, một phần bay tỏa ra trên bầu trời, vài cá thể thì đáp xuống và bắt đầu tấn công cả bọn.

“Rầmmmm…”

Một cú giáng xuống nữa từ cái gai khổng lồ của cái pháo đài, khiến cho cả năm tập trung trở lại vào vấn đề chính trước mắt.

- Đừng có ngáng chân ta đấy, tên cặn bã!

Sophie buông lời miệt thị Straezhar, đó là hồi đáp của cô cho lời khen về vẻ đẹp bởi Straezhar.

- Tidal, đóng băng bọn chúng!

- Khààààààà…!!

Tidal theo lệnh, phun là một luồng khí cực lạnh, bay đến và đóng băng một vài cá thể Inverz.

- Well, như quý cô đã muốn!

Straezhar nhếch mép cười đáp lại, sau đó cùng Doomkaiser bắt đầu tấn công những cái gai to lớn của cái pháo đài. Ajisai, Sakura và Suzuran cũng quay trở lại với việc đối phó với các cá thể Inverz đang bao vây cả bọn.

Quay lại Chương 8|Vol 19 - Chương 8 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 10|Vol 19 - Chương 10
Advertisement