Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 12: Shinomiya War: Endgame[]

“Vèo vèo vèo vèo… póc póc póc póc…”

Một loạt các quả cầu acid xuất hiện xung quanh Sumire rồi bay đến chỗ của Ajisai, Sakura và Suzuran, khiến cả ba phải di chuyển một cách nhanh nhẹn và khéo léo để tránh chúng.

“Póc…”

- Úi cha!!!

Suzuran dính một giọt nhỏ acid văng ra từ quả cầu, bị thương ngoài da và kêu lên. Không như những quả cầu lửa, điện hay gió,… quả cầu acid của thuộc tính Độc chỉ tránh đòn trực tiếp không thôi thì chưa đủ, mà cần phải tránh cả những giọt acid văng ra nữa. Do đó, dù chỉ là vài quả cầu nhưng phạm vi ảnh hưởng thì khá là rộng.

Hiện tại, Ajisai, Sakura và Suzuran đang ở trong hệ thống lõi của cái pháo đài, gần chỗ của quả tim khổng lồ đang co bóp sinh ra các đàn Inverz theo từng đợt. Để vô hiệu hóa cái pháo đài, một trong ba phải cài chương trình hack của Nero vào hệ thống, bằng cách mở chương trình được gửi trên điện thoại và đặt vào gần máy chủ. Vài tên tiến sĩ và tên trưởng tộc Osamu ở đây thì không thành vấn đề, hiện tại thì Sumire là vật cản duy nhất của cả ba cô gái. Ở khu rộng lớn chính giữa, Straezhar đang cùng Sophie chiến đấu với đám Inverz lần lượt được phóng ra từ quả tim khổng lồ, cũng như những thành viên cuối cùng trong gia tộc Shinomiya bảo vệ Osamu.

Sau khi tránh các quả cầu acid, Sakura và Ajisai lao lên rút ngắn khoảng cách với Sumire một chút, sau đó cả hai đồng loạt cầm thanh katana của mình chém hai nhát vào vùng không gian phía trước, tạo ra hai nhát chém lửa và hai nhát chém nước hình lưỡi liềm bay đến chỗ của Sumire.

“Roẹt roẹt… vèo vèo…”

Tất cả là bốn nhát chém, nhưng Sumire có thể dễ dàng tránh được. Arms của cô là cây trượng, không có nghĩa là tốc độ của cô thấp. Mặt khác, trước đây từng hoạt động trong cùng một tổ chức khiến cho bốn cô gái hiểu rõ ít nhiều các kỹ năng, chiêu thức và phong cách của nhau. Điều đó khiến việc giằng co giữa đôi bên càng khó phân thắng bại hơn. 

- Kưraaaaa…!!!

Từ phía trực diện, Suzuran cầm Arms của mình lao đến với ý định tung một đòn tấn công trực tiếp vào Sumire.

Thấy vậy, Sumire lập tức giơ cây trượng Viola ra phía trước rồi triển khai chiêu thức phòng thủ.

- Suzuran, cẩn thận!

Phía sau, Sakura hô to khi thấy hành động của Sumire. Suzuran cũng vậy, cô chợt khựng lại ngay sau đó.

Một lớp độc dạng lỏng xuất hiện bao xung quanh Sumire thành một quả cầu với kính khoảng một mét. Những ai không sở hữu thuộc tính Độc khi tiếp xúc với lớp độc này sẽ bị nhiễm độc tố, tê liệt, mất sức chiến đấu, thậm chí tử vong. Chiêu thức này gần như hoàn toàn khắc chế những người chuyên về cận chiến và chặt chém ở cự ly gần. Vừa rồi mà Suzuran không dừng lại kịp thời thì cô đã bị dính độc rồi. Song, lớp độc này không hiệu quả trước các chiêu thức tầm xa, đặc biệt là các đòn dạng năng lượng.

Tạo lớp độc để phòng thủ xong, Sumire triển khai tiếp chiêu thức để tấn công. Viên ngọc màu tím ở phần đầu của cây trượng Viola lóe sáng lên, một loạt các giọt acid xuất hiện trong không trung xung quanh Sumire, mật độ dày đặc.

- Suzuran, lui xuống chỗ của Ajisai mau!

Sakura hô lớn bảo Suzuran, đồng thời lướt nhanh về phía trước đứng đối mặt với Sumire.

Theo lời của Sakura, Suzuran nhanh chóng lùi trở về vị trí gần Ajisai, và đó cũng là lúc mà các giọt acid từ Sumire được bắn đến, tạo thành cơn mưa rào acid bay theo chiều ngang về phía cả ba.

“Àoooooooo…”

- Banbu Senka!

Với động tác nhanh chóng, Sakura cắm thanh Enjin trở lại và rút ra thanh Kiha, sau đó phất thanh lên và bắt đầu múa. Trong lúc Sakura múa, các cánh hoa anh đào trong không trung xuất hiện, rơi lả tả xuống dưới mặt đất quanh Sakura với bán kính khá rộng.

Các giọt acid từ Sumire bay đến, vào bên trong phạm vi hoa anh đào đang rơi thì lập tức bốc hơi biến mất một cách tức khắc. Không một giọt nào có thể bay đến làm hại Ajisai và Suzuran, hay thậm chí là Sakura đang đứng múa ở giữa.

Chiêu thức bị vô hiệu, Sumire tiếp tục triển khai chiêu thức khác. Viên ngọc tím ở phần đầu của cây trượng lại sáng lên như lúc nãy, nhưng lần này thứ xuất hiện không phải là những giọt acid nữa, mà là một loạt những cây kim nhỏ, kích thước chỉ bằng cây kim khâu, nhưng số lượng thì vô số, chi chít khắp không gian quanh Sumire. Mỗi cây kim đều chứa độc, nếu bị đâm vào thì sẽ bị trúng độc. Bị nhiều cây kim đâm vào không chỉ đau đớn mà còn bị chất độc hạ gục.

- Sakura, lần này hãy để em!

Ajisai hô to rồi lướt nhanh về phía trước, thế chỗ của Sakura. Sakura trông có vẻ hiểu tình hình nên lùi trở về vị trí gần Suzuran, giao phó cho Ajisai giải quyết tình hình.

“Ràooooooooo…”

Sumire phất tay vung cây trượng Viola ngang ra, loạt mưa kim bay vút về phía trước, tạo thành cơn mưa chi chít các mũi kim độc theo chiều ngang.

Đứng chân trước sau, Ajisai cầm thanh Shiyouka bằng hai tay rồi giơ lên ngang đầu, chĩa mũi về phía trước, trông giống thế thượng kiếm của kendo. Chỉ khác là Ajisai sau khi vào tư thế thì đứng yên, không làm bất kỳ hành động nào nữa.

- Bidou Sokuzan!

Ajisai hô to và nhắm mắt lại, tuy không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí tỏa ra từ cô.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt…”

Những cây kim dù nhỏ và nhiều đến đâu, khi bay vào trong phạm vi cách Ajisai một khoảng nhất định thì lập tức bị chém đứt đôi, rơi xuống đất rồi biến mất. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một loạt các nhát chém từ hư không xuất hiện và chém đứt những cây kim, không một cây kim nào có thể bay đến làm hại Ajisai cả. Ở giữa, Ajisai vẫn giữ yên tư thế hiện tại.

Chỉ trong vài giây, tất cả những cây kim độc bị chém đứt đôi và biến mất hoàn toàn. Ajisai mở mắt ra rồi thu tư thế trở lại bình thường.

“Xììììììììììììììììì……..”

Phía đối diện, Sumire chĩa đầu Viola về phía trước, vận khí triển khai tiếp chiêu thức tiếp theo. Một luồng khói độc được phun ra từ viên ngọc màu tím ở đầu cây trượng, bay về phía của Ajisai, Sakura và Suzuran.

Thấy vậy, cả ba cô gái nhanh chóng di chuyển tỏa ra các phía để tránh luồng khói độc này. Luồng khói độc không chỉ bay theo đường thẳng, mà còn lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong vài hơi thở, khí độc bao phủ toàn bộ khu của Ajisai, Sakura và Suzuran. Cả ba phải dùng tay bịt mũi miệng nín thở, chờ cho khí độc tan hết trong không khí. Hít phải thì sẽ bị các hiệu ứng tiêu cực ngay.

Ngay lúc này, cả ba chợt nhận ra điều bất thường. Lớp bê tông dưới chân của ba cô gái chợt biến thành một đống bùn, khiến cho cả ba dần dần bị chìm xuống bên dưới, chân bị giữ lại. Cả ba người đã dính vào bẫy độc của Sumire.

- Gư…

- Kư…

- Ư…

Con người không thể nín thở được lâu. Khuôn mặt nhăn nhó vật lộn với đống bùn lầy dưới chân, cả ba lần lượt phải thôi nín thở để hít không khí. Và dĩ nhiên, khí độc vẫn còn phảng phất quanh khu này, ba cô gái lần lượt hít phải khí độc và bắt đầu có những biểu hiện trúng độc.

- Ưưưưư……

- Khặc khặc….

Sakura thì đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt trong khá đau đớn, Suzuran thì ho khạc ra vài đốm máu, Ajisai thì đưa tay trái lên ôm đầu mình, cơ thể lắc lư qua lại vì cơn chóng mặt.

Sau một hồi vật lộn, ba cô gái cũng thoát ra khỏi khu vực bùn lầy, khí độc cũng dần tan hết vào trong không khí. Song, tình trạng bị nhiễm độc khiến cho cả ba giảm đi phần nào sức lực. Độc là thuộc tính không gây ra quá nhiều vết thương bên ngoài, mà chủ yếu là nội thương bên trong cơ thể. Khi chiến đấu với người sở hữu thuộc tính Độc nếu không chú ý sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường.

Bỗng…

“Vụt vụt vụt…”

Một luồng bóng tối bay đến, vây quanh lấy rồi bay vào bên trong cơ thể của cả ba cô gái.

Đưa mắt nhìn về phía Sumire, cả ba thấy quyển grimoire Verfinsterung đang được cầm mở ra trên tay trái. Trong lúc cả ba bị dính độc và vật lộn để thoát khỏi đống bùn lầy, Sumire đã lấy quyển grimoire vốn là của Straezhar ra và triển khai một trong các chiêu thức nguyền rủa.

- Ơ…?

- Hơ…?

“Bịch…”

Các bước di chuyển của Ajisai, Sakura và Suzuran trở lên loạng choạng, lui ra sau tiến đến trước, di chuyển sang trái phải một cách lung tung. Suzuran còn bị ngã ngửa do mất thăng bằng sau khi một hồi di chuyển loạn xạ.

Verfinsterung là quyển grimoire chuyên về các ma thuật đen dạng nguyền rủa. Lúc đối mặt với Sumire ở bên ngoài, Straezhar cũng đã giải thích một chiêu thức nguyền rủa khiến cho những ai dính phải sẽ nhìn thấy tất cả mọi người là kẻ thù, tâm trí hỗn loạn và tấn công lẫn nhau. Nhờ có Straezhar triển khai chiêu thức phản lại nên cả bọn mới không bị dính phải. Bây giờ, Ajisai, Sakura và Suzuran vừa bị dính phải một loại nguyền rủa khác, khiến cho các đối tượng di chuyển ngược theo ý thức của mình. Nếu não ra lệnh cho cơ thể di chuyển về phía trước, thì cơ thể sẽ di chuyển ngược ra sau, áp dụng tương tự cho trái và phải.

Nhanh chóng nhận ra cơ thể di chuyển ngược hướng với ý muốn của mình, Ajisai và Sakura thôi không cố di chuyển nữa mà đứng yên tại chỗ. Suzuran cũng dừng việc di chuyển sau khi đứng dậy từ cú ngã.

- Chị Sumire…

Nhìn về phía Sumire, Ajisai lẩm bẩm. Sức lực đang giảm dần đi bởi độc bị nhiễm lúc nãy, không nhanh nhưng khiến cho cả ba cô gái phải chật vật chiến đấu. Choáng váng, chóng mặt, giờ lại còn bị dính phải chiêu thức nguyền rủa khiến cho cơ thể đi ngược lại với ý thức nữa, Ajisai, Sakura và Suzuran đang rơi vào một tình thế rất bất lợi.

- Ha ha ha ha… đáng kiếp! Sumire, giết hết bọn chúng đi!

Osamu cười to khoái chí, ông đứng cạnh những tên tiến sĩ và ra lệnh cho Sumire.

- Kư…

Sakura nhăn nhó mặt mày, cô cố gắng khống chế não suy nghĩ những bước đi ngược với ý muốn của mình để cơ thể di chuyển đúng với ý muốn của cô. Song, việc di chuyển cơ thể vốn là một phần của tiềm thức, khiến Sakura không thể nào quen được và cuối cùng từ bỏ ý định đó mà đứng yên tại chỗ.

Cả ba cô gái đứng chôn chân nhìn về phía Sumire. Sau một khoảng thời gian dài gặp lại, Sumire không chỉ mạnh hơn về thuộc tính Độc của mình, mà còn sử dụng được ma thuật đen. Không những vậy, cô còn trở nên rất lạnh lùng và tàn nhẫn, tấn công Ajisai, Sakura và Suzuran một cách không nương tay, dù trước đây là chị em với nhau.

Ajisai nhận thấy nếu cứ thế này thì cả ba sẽ gặp nguy mất. Cô lại là kiểu người lo lắng cho sự an nguy của Sakura và Suzuran hơn là về mình. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nắm chặt hai lòng bàn tay lại như quyết định thứ gì đó.

- ?

- Ajisai?

Sakura và Suzuran liếc mắt sang Ajisai rồi lập tức tỏ ra bất an. Ajisai dùng hai ngón trỏ cái chạm vào lưỡi thanh Shiyouka rồi sau đó giơ tay trái thẳng ra, dùng tay phải cầm thanh Shiyouka cứa vào một phần da thịt trên cánh tay trái.

- Ajisai, em định…?

Như biết được Ajisai định làm gì, Sakura cất tiếng với vẻ mặt lo lắng.

- Mugen…zan…!

Đó là một chiêu thức có tên Mugenzan (無幻斬: vô ảo trảm), có tác dụng phá hủy, vô hiệu hóa các ma thuật hạng nặng khi tiếp xúc. Ma thuật nguyền rủa là một trong số đó, nhưng nó xảy ra bên trong cơ thể người bị nguyền rủa, do đó Ajisai phải dùng Shiyouka làm tổn thương một phần cơ thể của mình mới có thể vô hiệu hóa được sự nguyền rủa này.

Vết thương hở ra, các giọt máu bắt đầu chảy xuống. Trông Ajisai có vẻ khá đau, nhưng nỗi đau đó không khiến cô mất đi sự tỉnh táo của mình.

- Sakura, chị và Suzuran hãy đứng yên tại chỗ hỗ trợ em!

Dứt lời, Ajisai cầm Shiyouka bằng hai tay rồi lao về phía Sumire, Mugenzan đã hoàn toàn phá giải ma thuật nguyền rủa, giúp cho cô có thể di chuyển trở lại bình thường. Tuy nhiên, bên cánh tay trái của Ajisai lại bị thương cho chính cô cắt, máu chảy ra thành từng giọt rơi xuống đất theo đường di chuyển của Ajisai.

Thấy vậy, Sumire tiếp tục đọc thần chú để triển khai chiêu thức nguyền rủa một lần nữa.

- Serenis Arachneous!

Quyển grimoire Verfinsterung có thể nguyền rủa nhiều cá thể cùng một lúc, nhưng mỗi cá thể chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi một loại nguyền rủa trong cùng một thời điểm mà thôi. Nếu một cá thể đang bị nguyền rủa loại này mà lại bị dính ma thuật nguyền rủa loại khác, thì cái sau sẽ ghi đè lên cái trước. Nguyền rủa lần này mà Sumire triển khai khiến những ai bị dính sẽ nhìn thấy tất cả mọi người thành đối thủ, trở nên hoảng loạn và tấn công bất kỳ ai ở gần.

Khi luồng bóng tối bay đến gần, Ajisai biết rằng đó lại là một sự nguyền rủa nên triển khai ngay nhát chém vô hiệu hóa nó.

- Mugenzan!

Dùng ngón trỏ cái chạm vào lưỡi thanh Shiyouka một cách nhanh chóng xong, Ajisai cầm bằng hai tay rồi chém vào luồng bóng tối đang có ý định bay vào cơ thể của mình.

“Roẹt”

Nhát chém làm biến mất luồng bóng tối ngay lập tức, Ajisai cứ thế lao thẳng đến tiếp cận Sumire.

“Vù… roẹt roẹt…”

Từ hai bên, một cơn gió xoáy và hai nhát chém lửa bay đến Sumire. Đứng yên tại chỗ nhưng Sakura và Suzuran vẫn có thể hỗ trợ Ajisai theo cách này.

Thế là Sumire phải nhanh chóng lướt sang vị trí khác để tránh. Trong khi cô lướt đi, Ajisai từ phía chính diện nhảy lên cao một đoạn, sau đó cầm Shiyouka bằng hai tay rồi chém dọc xuống theo kiểu chẻ đầu.

- Kabuto Wari!!!

“Roẹtttt…”

Ajisai hô lớn khi chém xuống. Cú chém của Ajisai không nhắm vào Sumire, mà nhắm vào lớp độc hình cầu đang bao quanh cơ thể cô. Muốn tấn công trực tiếp Sumire thì phải loại bỏ thứ này trước, nếu không khi chạm vào sẽ dính độc và bị các hiệu ứng tiêu cực ngay.

Kabuto Wari, một chiêu thức giống với của Sakura, có tác dụng để phá các loại kết giới hay lớp chắn ma thuật. Lớp độc xung quanh Sumire biến mất ngay lập tức khi lưỡi của thanh Shiyouka chém vào.

- Hâyaaaaa…!!!

“Keng…”

Ajisai tung một cú chém vào Sumire sau khi phá hủy lớp độc, và được Sumire dùng gây trượng Viola để chắn. Cây trượng được làm từ kim loại, khi va chạm với thanh Shiyouka vang lên âm thanh khá chói tai.

- Chị Sumireee…!!!

Trong lúc ghì nhau, Ajisai cất lớn giọng, sau đó mắt bên phải của cô chợt phừng lên một ngọn lửa tím xanh.

- Ajisai!?

Phía xa, Sakura biết được Ajisai định làm gì, và cất tiếng vì lo lắng.

Sumire cũng vậy. Khi thấy lửa phừng cháy lên bên mắt phải của Ajisai, cô lập tức để cây trượng lại chắn cú ghì với Ajisai mà lướt ra sau một đoạn. Cây trượng Viola đã được cô truyền ma thuật vào để có thể ở trong không trung chắn thanh Shiyouka của Ajisai, nhưng không kéo dài được lâu để nó bị hất văng xuống đất.

“Leng keng…”

Âm thanh cây trượng Viola rơi xuống đất vang lên. Sumire hiện tại chỉ còn quyển grimoire bên tay trái làm vũ khí. Thế nhưng, vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt Sumire không phải là vì chuyện này, mà cô lo lắng vì cái chiêu thức mà Ajisai sắp triển khai.

Ajisai cầm thanh Shiyouka bằng hai tay giơ ra trước mặt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Sumire, ngọn lửa bên mắt phải vẫn đang rực cháy.

- Gen'ei…

Ajisai đứng yên, giữ vững tư thế, miệng lẩm bẩm.

Từ Ajisai, một loạt các sợi dây xích ma thuật màu tím xuất hiện, phóng ra và bay đến nhắm vào Sumire. Những sợi dây xích này di chuyển theo ánh mắt của Ajisai, Sumire cố lướt đi để tránh nhưng chỉ cần ánh mắt của Ajisai vẫn dán vào cô thì chỉ trong thoáng chốc Sumire bị các sợi dây xích ma thuật này trói lại.

Điều đặc biệt là sau khi bị trói lại, một chữ “斬” (Hán Việt: TRẢM) to hiện ra, dính vào Sumire. Sumire vẫn có thể di chuyển bình thường, nhưng những sợi dây xích và chữ “斬” vẫn cứ di chuyển theo Sumire, nối liền cô với Ajisai, gốc của những sợi dây xích.

Và rồi, khi Sumire vẫn còn đang lướt qua lại hòng thoát được những sợi dây xích này, thì Ajisai giơ thanh Shiyouka lên rồi chém một nhát vào vùng không gian trước mặt, miệng lẩm bẩm từ cuối cùng trong tên của chiêu thức đang triển khai.

- …zan!

“ROẸTTTTTTTTTTTT…”

Ngay tại vị trí của Sumire, một nhát chém to xuất hiện, chém dọc xuống vào Sumire lẫn chữ “斬”, sau đó biến mất.

- Ưaaaaaaaaaaaaaaa…!!!

Sumire hét lên trong đau đớn, tuy rằng không có một vết thương nào xuất hiện trên cơ thể cô cả.

- ...zan!!!

Ajisai lại hô lên rồi chém một nhát nữa vào vùng không gian trước mặt.

“ROẸTTTTTTTTTTTT…”

Một nhát chém to nữa lại xuất hiện, chém vào Sumire rồi biến mất, khiến cho cô giật tung cả người, kêu lên đau lớn.

- Ughhhhhhhh…

- …zan!!!

- Aghhhhhhhhhhhhhhhh…!!!

Sau khi tung nhát chém thứ ba, Ajisai mới hạ thanh Shiyouka xuống. Các sợi dây xích cùng với chữ “斬” biến mất sau đó, ngọn lửa tím xanh bên mắt phải của Ajisai cũng tắt đi.

“Bịch”

Sumire như con rối bị hỏng, ngã sấp xuống đất nằm bất động. Bên ngoài không có một vết thương nào, nhưng cô hoàn toàn bị cạn kiệt sức lực và khí. Nếu Ajisai mà cứ thế chém thêm vài nhát nữa thì có lẽ Sumire sẽ khó mà giữ được mạng sống của mình. Đây là một chiêu thức rất nguy hiểm, không chỉ cho đối thủ mà còn cho chính người sử dụng.

- Ư…

Ajisai cũng choáng váng sau khi kết thúc chiêu thức, mồ hôi vã ra như tắm, cô loạng choạng như kẻ say rượu không còn có thể đứng vững được nữa. Chiêu thức vừa rồi đã khiến cho cô cảm thấy rất mệt.

- Ajisai!

- Chị Sumire!

Sumire gục ngã bất tỉnh khiến cho ma thuật nguyền rủa lên Sakura và Suzuran hết tác dụng, cả hai có thể di chuyển trở lại bình thường. Suzuran chạy đến đỡ Ajisai trước khi cô ngã, còn Sakura thì chạy đến chỗ của Sumire để kiểm tra và an tâm khi biết cô chỉ bị bất tỉnh mà thôi.

- Không…. không thể nào…!!! Sumire đã bị hạ…!!!

Phía xa, Osamu với vẻ mặt tái nhợt đi lùi ra sau, lá bài cuối cùng của ông cũng đã ngã xuống.

- Chị Sakura… hãy nhanh chóng… cài chương trình hack vào hệ thống…

Được đỡ bởi Suzuran, Ajisai hướng mặt về phía Sakura và nói.

- Ừm!

Gật đầu đáp lại Ajisai, Sakura cầm thanh Kiha bằng hai tay, sau đó chém một loạt các nhát chém vào trong không trung, tạo ra những chiếc lá cây hình chữ “C” xoay vòng vòng, bay đến cắt vào Osamu và mấy tên tiến sĩ đang ở gần khu máy chủ.

- Ưaaaa…

- Gưaaa…

Hạ xong Sumire thì Osamu và những tên tiến sĩ chẳng khác gì phế vật. Chỉ với một đòn đơn giản đã khiến cả đám phải ngã quỵ xuống kêu lên trong đau đớn. Osamu thì cố gắng lết ra khỏi chỗ đó, ông ta không muốn phải bỏ mạng tại đây.

Tiến nhanh đến máy chủ, Sakura lấy điện thoại ra, kích hoạt chương trình hack rồi sau đó áp vào. Chỉ trong giây lát, các dòng chữ đang chạy liên tục trên màn hình những chiếc máy tính lập tức chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, đồng thời một loạt các dòng “Error…” hiện lên.

Sau một hồi, cả dàn hệ thống máy móc chợt tắt nguồn, ngưng hoạt động, năng lượng và dịch dinh dưỡng từ các ống thí nghiệm cung cấp cho quả tim khổng lồ từ đó cũng bị ngắt đi.

“Brừm brừm brừm brừm brừmmmmm…”

Trái tim khổng lồ sau khi bị ngắt nguồn cung cấp năng lượng thì đập càng lúc càng chậm lại, sau đó thì thoi thóp dần rồi dừng hẳn, kéo theo một cơn chấn động lớn.

Nhìn ra khu lớn ở giữa, nơi mà Straehzar và Sophie đang chiến đấu cùng tinh linh của mình, các cá thể Inverz ngay lập tức như một cái đám robot hết pin, lập tức ngưng chuyển động rồi ngã sầm xuống đất. Những tên bán Inverz trong gia tộc thì đã bị giết gần hết, và được Straezhar biến thành thuộc hạ của mình. Sau khi đám Inverz ngã xuống, đám thuộc hạ của Straehzar gồm xương, Shadow Knight và mấy tên được reanimate mới được unsummon. Đám xương rã ra rơi thuống thành đống xương vụn, Shadow Knight thì biến thành luồng khói đen bay vụt mất trong không trung, đám được reanimate thì ngã xuống nằm bất động. Trận chiến đã đến hồi ngã ngũ.

- Well well well…

Straehzar đi từ khu giữa đến chỗ của các cô gái.

- Các quý cô đã làm rất tốt, xin hãy nhận lấy lời khen chân thành từ tôi.

Nói với Ajisai, Sakura và Suzuran xong, Straezhar tiến đến gần chỗ Sumire đang nằm, cúi người nhặt lấy quyển grimoire Verfinsterung lên.

- Phư phư phư… cuối cùng cũng lấy lại được quyển grimoire cuối cùng!

Straezhar bắt đầu cười khoái chí.

- Cả bảy quyển grimoire đã quay về trở lại trong tay của mình như trước, mua ha ha ha ha ha…!!!

Giọng cười của Straezhar vang lên khắp khu hệ thống rộng lớn này, khiến cho các cô gái ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Sophie cũng thu hồi Tidal rồi tiến đến chỗ của mọi người.

- Giờ thì…

Cười đã đời xong, Straezhar chợt quay sang phía Sakura rồi giơ tay phải lên.

- Mamudoon!

Quyển grimoire bay trước mặt Straehzar lật nhanh chóng, một loạt các thanh bóng tối xuất hiện quanh cậu, đầu nhọn hướng về phía chỗ của Sakura đang đứng gần hệ thống máy móc.

- Hơ…?

- Ngươi định làm gì?

Sophie vừa cất tiếng thì cũng là lúc các thanh bóng tối phóng đồng loạt đến chỗ của Sakura.

“Vèo vèo vèo vèo vèo…”

Sakura cúi người với ý định lướt tránh các thanh bóng tối, nhưng cô chợt dừng lại không làm vậy khi nhận ra các thanh bóng tối dù bay về phía của mình nhưng không nhắm vào cô, mà cứ thế bay thẳng ra phía sau, đâm vào những tên ở phía sau lưng cô.

“Phập phập phập phập phập phập phâp…”

- Aaaaaaaaaaa…

- Gưaaaaaaaaa….

Những tên tiến sĩ đang quỵ gối bị các thanh bóng tối đâm xuyên từ bên này sang bên kia cơ thể, ngã xuống tắt thở ngay lập tức.

- Well well well, tôi không muốn giao bọn chúng cho chính phủ. Bọn chúng phải chết để phòng trừ các vấn đề xảy ra sau này. Trên đời này luôn không thiếu kẻ ngu tự cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.

Straezhar nhoẻn miệng cười nham hiểm. Suýt tí nữa là Sophie đã ra tay phang Straezhar rồi, nếu Sakura có hề hấn gì.

- Ughhhh… không… ta không thể… chết như thế này… được….

Bị thanh bóng tối sắc nhọn đâm xuyên qua, Osamu gượng bò trên đất thốt lên những lời trăn trối cuối cùng trước khi gục ngã.

Không nói lời nào, các cô gái đứng nhìn Straezhar với ánh mắt hết sức đề phòng.


------------------------------------------------------


Tại phòng hội nghị trong khu trú ẩn, một loạt các đợt liên lạc và báo các được chuyển đến, khiến cho Eri và những người thuộc chính phủ cũng trở nên túi bụi. Song, hầu hết những thông tin báo về là tin tốt.

- Sao? Inverz ở khu A bỗng gục ngã? Tốt, huy động toàn bộ lực lượng JSDF đang vây bên ngoài Tokyo ập vào bên trong, tiêu diệt tất cả những cá thể Verz còn lại.

- Xin báo cáo! Phía khu vực B đã được bảo đảm an toàn. Over!

- Bên phía khu C chúng tôi đang bị áp đảo bởi các cá thể Verz. Xin hãy chi viện thêm người đến khu của chúng tôi ngay lập tức. Báo cáo over!

Phía Eri, cô nói chuyện với Straezhar qua thiết bị liên lạc của mình.

- Thế sao…? Vậy là cái pháo đài Hercules hoàn toàn ngưng hoạt động, đám Inverz mất nguồn cung cấp năng lượng chính nên ngã xuống hàng loạt, hiện tại chỉ còn lại đám Verz…… Thế còn những người trong gia tộc Shinomiya thì sao?..... Cái gì!? Anh đã gi……

Eri chợt dùng tay tự bịt miệng mình lại, suýt tí nữa thì cô đã hô lên cho mọi người ở đây biết rằng Straezhar đã ra tay giết Osamu. Không phải chuyện này là không được phép, chỉ là Hirokazu đã ra lệnh là bắt giữ các thành viên trong gia tộc Shinomiya nếu có thể.

- Ừm….. ừm…. tôi hiểu rồi! Anh và mọi người làm tốt lắm, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi giải quyết!

Kết thúc cuộc liên lạc với Straezhar xong, Eri quay sang nhìn Kurumi ngồi bên cạnh mình. Cả hai không nói gì, nhưng gật đầu ngầm hiểu ý nhau.

- Cô Hokawa, vậy là người trong tổ chức của cô đã hoàn thành việc cài chương trình hack vào cái pháo đài rồi sao?

Thủ tướng Hirokazu cất tiếng hỏi.

- Đúng vậy! Cái pháo đài hiện tại tuy vẫn còn đó, nhưng hoàn toàn không còn hoạt động nữa. Hệ thống cung cấp năng lượng chính cho cái pháo đài cũng bị ngắt, từ đó không còn cung cấp năng lượng sống cho các cá thể Inverz bên ngoài nữa, lý giải việc tại sao chúng lại đột ngột ngã xuống như vậy. Hiện tại chỉ còn lại các cá thể Verz, vốn là người dân bị chúng nghịch đảo hóa. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng chúng ta không có cách nào khác để đưa họ trở về người thường…

Hiểu ý của Eri, Hirokazu làm vẻ mặt hơi buồn một chút rồi gật đầu.

- Tôi hiểu rồi! Takaichi và Hagiuda, chúng ta sẽ giải quyết tất cả các cá thể Verz còn lại!

Số lượng Verz không nhiều, vốn là người dân vô tội không kịp sơ tán và bị nghịch đảo hóa mà thôi. Đây là lúc để phía cơ quan chức năng và JSDF ra tay để mang lại sự yên bình cho thành phố thủ đô. Chịu tổn thất khá lớn về cả sinh mạng người dân trong thành phố, cũng như các công trình kiến trúc, đường xá, nhà cửa,… song trận chiến với gia tộc Shinomiya cũng đã đến hồi kết.

Tuy vậy, vẫn còn một vài vấn đề khác cần được giải quyết.


------------------------------------------------------


Tại một khu ở Tokyo, Miwa và Kotone đang cùng Shurit chiến đấu với vài thể Verz còn sót lại trên đường đến trụ sở của Lightsworn, sau khi các cá thể Inverz ngã xuống bất động.

“Vụt… roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt….”

Cơ thể của Shurit phân ra thành tám phân thân, tỏa ra bát phía rồi chém hàng loạt các nhát chém vào những thứ mà các phân thân này chạm phải đầu tiên. Ba cá thể Verz vây quanh Shurit cũng vì thế mà bị chém, vài bộ phận còn bị đứt lìa khỏi cơ thể, dịch vàng văng ra tung tóe rồi cuối cùng ngã xuống. Các phân thân không chạm phải thứ gì thì biến mất sau khi di chuyển được một đoạn nhất định.

- Graaaaaaa…

- Greeeeeee…

Kết thúc chiêu thức, các phân thân của Shurit biến mất, Shurit xuất hiện trở lại ở vị trí cũ, nơi mà cậu triển khai chiêu thức.

“Phập… rầm…”

Một cá thể Verz bị Miwa dùng Longinus đâm vào, gào lên rồi ngã rầm xuống đất. Phía Kotone, cô cũng vừa tiêu diệt xong cá thể Verz cuối cùng ở khu này.

- Phewww!!!

Miwa thở mạnh dùng tay lau mồ hôi ở trán.

- Hưm, kỹ năng chiến đấu của hai ngươi cũng không thuộc hạng tồi đấy chứ!

- Ha ha, tuy là idol nhưng tôi được xếp vào hạng A ở học viện Teria trước đây đấy!

Miwa chống tay vào hông, mặt tỏ vẻ tự hào.

- Không biết sao… bọn Inverz… lại bỗng nhiên ngã xuống nhỉ…?

- Chắc là phía của Sophie đã thành công cài chương trình hack vô hiệu hóa cái pháo đài của bọn Inverz rồi chứ gì.

Miwa quay sang trả lời Kotone.

- Cơ mà cũng nhờ có em trai Shurit đây hỗ trợ, nếu không thì hai chúng tôi chẳng biết mình ra sao nữa! Thank nhé chú em!

Vừa nói, Miwa vừa đặt tay xoa đầu Shurit.

- Hmmm…….

Khi Miwa rút tay lại thì Shurit nhếch miệng sang một bên, mắt hơi khép lại và nói với cô:

- Ngươi cũng to gan lắm mới dám xem ta như trẻ con đấy! Hừm, cũng chẳng trách vì các ngươi không biết đến ta. Ta cũng chẳng phải là loại hay đi bắt bẻ kẻ khác.

Nghe vậy, Miwa nhún vai đáp lại. Tình hình trông khả quan nhiều nên cái vẻ thích trêu đùa người khác của cô hồi phục trở lại, vẻ mặt bớt căng thẳng hẳn đi.

- Ôi dào, dù cho em trai đây có là gì đi nữa thì đây là ở Nhật Bản này onee-san vẫn là onee-san nhé. 

Nghe vậy, Shurit phá cười một trận to:

- Ha ha ha ha ha ha… quả nhiên các ngươi thật thú vị! Lần đầu tiên có người ngoài cha mẹ ta đối xử với ta mà không nịnh hót hay tỏ ra sợ sệt đấy!

Đối với Miwa, nhìn kiểu gì thì Shurit cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Mạnh như thế nào không quan trọng, là trẻ con thì cô đối xử như một người chị mà thôi.

- Miwa… chúng ta nhanh đến tổ chức của Lightsworn… giúp Dorai…

Kotone kéo vạt áo của Miwa và nói.

- Quên mất! Thấy bọn Inverz ngã xuống cứ tưởng xong việc rồi chứ!

Chiến đấu hơn hai giờ đồng hồ với bọn Inverz, Miwa có cảm giác như hoàn thành công việc khi bọn chúng ngã xuống. Cô quên rằng mình đang cùng Kotone đến trụ sở của Lightsworn ở Tokyo này để giúp Dorai giải cứu Kaho.

- Thế thì đi thôi!

Shurit cất tiếng hối thúc. Cả ba sau đó nhanh chóng di chuyển đến trụ sở của Lightsworn. Toàn bộ Inverz đã ngã gục, trên đường chỉ còn lại vài mống Verz nữa thôi, không có gì gây khó khăn lớn cho cả ba trên đường đến đó nữa. Cả ba cũng gặp phải lực lượng JSDF từ bên ngoài Tokyo ập vào để tiêu diệt các cá thể Verz còn sót lại.


------------------------------------------------------


Tại khu Nara ở hòn đảo Layden, Yuusuke và người của hắn đứng ở ngoài bãi đất để “chào đón” vị khách sắp đến. Marina vẫn đang bị trói vào chiếc ghế ở bên trong căn nhà kho phía sau lưng cả bọn.

“Vèooooo…. bịch bịch….”

- Graaaaaaaa…!!!

Một cá thể Verz từ phía lối vào văng đến, cà trên mặt đất một đoạn rồi dừng lại ở phía trước của Yuusuke. Từ phía xa, một tên con trai với thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ ngất ngưởng đang bước từng bước vào bên trong.

Thấy khách không mời mà đến, Yuusuke cau mày lại, khuôn mặt đầy vẻ hậm hực. Vốn dĩ hắn chờ Taisuke và người của tập đoàn Kimishima đến để trao đổi các giấy tờ thỏa thuận với Marina, song người đến lại là tên ôn thần mà Yuusuke rất căm ghét.

- Mày… tại sao lại là mày?

Kaizaki dừng bước, đứng đối diện, cách một đoạn với Yuusuke và đám người của hắn.

- Mang cô ta ra đây, nếu tụi mày còn muốn sống!

Đôi mắt hình viên đạn, lời nói như vả vào mặt, sự xuất hiện của Kaizaki chẳng khác gì mấy tên phản diện hay thấy trong các câu chuyện.

- Cô ấy là của tao, tao yêu cô ấy hơn mày! Mày không xứng vớ…

“BỐPPPPPPP”

Trong nháy mắt, Kaizaki như dịch chuyển tức thời, cậu thoáng cái từ khoảng cách vài mét đã tiếp cận đến Yuusuke, sau đó giáng thẳng một cú đấm lún mặt trước khi hắn kịp kết thúc câu nói của mình, tiễn hắn chới với ra sau một đoạn rồi được đỡ bởi những tên trong gia tộc Shinomiya đứng phía sau.

Một chút hoảng loạn, Yuusuke dùng tay ôm lấy một bên mặt của mình rồi loạng choạng đứng thẳng dậy sau khi được những tên ở phía sau đỡ khỏi cú ngã.

- Mày… mày dám…!

Ngay lập tức, những tên phía sau Yuusuke bắt đầu giơ tay lên hướng về phía Kaizaki, triển khai các loại ma thuật tấn công từ xa.

“Chíu… xèo… vụt…”

Một tia điện, quả cầu lửa và khối băng sắc nhọn được phóng ra, bay đến chỗ của Kaizaki.

Kaizaki vẫn giữ nguyên tư thế đó. Trong chốc lát, bên mắt phải của Kaizaki xuất hiện hình ảnh của chiếc đồng hồ tròn màu xám nhạt, cây kim xoay một vòng trong tích tắc.

“Vụt… vụt… vụt…”

Chỉ với một cú ngã người ra sau chín mươi độ, cậu có thể tránh được tất cả những thứ bay đến. Với kỹ năng nhìn trước tương lai trong mười giây tiếp theo của Kaizaki thì việc tránh mấy cái tầm thường như vậy là chuyện nhỏ.

Không chỉ có vậy, chiếc đồng hồ xám nhạt bên mắt phải của Kaizaki không biến mất khi xoay một vòng mà cứ vẫn ở đấy, nhưng cây kim không xoay hay dịch chuyển gì. Xung quanh Kaizaki, Yuusuke và tất cả những tên khác đều đứng yên bất động. Thời gian đã được ngưng lại đối với Kaizaki. Lúc nãy cậu cũng vừa ngưng thời gian để đấm vào mặt Yuusuke trước khi hắn kịp dứt lời, dù đây là lần đầu cả Kaizaki gặp hắn, cái tính nóng nảy khiến cho cậu xài các chiêu thức một cách vô tội vạ mà không lường đến kết quả của nó. Lần đầu tiên đấu với Dorai cậu cũng suýt bị mù mắt vì quá lạm dụng chiêu thức nguy hiểm này.

Sau khi chắc rằng thời gian đã dừng lại, Kaizaki rút trong túi quần ra một con dao găm, sau đó bước từng bước thong dong tiến về phía Yuusuke và đám người của hắn.

“Phập… phập… phập… phập… phập… phập…”

Cứ đến trước mặt một tên, Kaizaki lại lụi cho tên đó một phát dao vào bụng. Tuy khá mất thời gian nhưng Kaizaki vẫn giữ thời gian ngưng khá lâu để lụi hết vào bụng mỗi tên ở đây, kể cả Yuusuke, mỗi tên một nhát. Những tên này vì thời gian bị ngưng lại nên cứ thế đứng như tượng, không có phản ứng gì khi bị đâm.

Sau khi đâm tên cuối cùng, Kaizaki trả thời gian trở về bình thường.

- Gư…

Kaizaki cảm thấy hơi đau ở mắt, cậu đã sử dụng khá nhiều các đợt ngưng thời gian trên đường đến đây, và vừa rồi nữa. Song, tình hình mắt phải của cậu vẫn chưa đến nỗi nào.

- Aaaaaaaaa…

- Ưgggggggg….

- Cái…..

- Eeeeee…

Cả đám ôm bụng kêu la lên. Đối với Yuusuke và đám người của hắn, chúng chỉ thấy Kaizaki đột nhiên dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, rồi bỗng nhiên trên bụng mình lại xuất hiện một vết đâm to tướng, máu bắt đầu chảy ra.

- Kư… chết tiệt….

Yuusuki cắn răng ôm bụng lùi bài bước, vẻ mặt trông rất tức giận.

- Tụi bây, giết nó!

Vừa nói lớn, Yuusuke vừa nắm lòng bàn tay lại rồi gồng lên. Một nửa cơ thể của hắn từ từ phồng to ra rồi biến dạng, chuyển thành màu xám nhạt. Đám người của hắn cũng vậy, bọn chúng lần lượt biến thành bán Inverz với cơ thể là một nửa Inverz, nửa người. Nhờ vậy mà vết thương trên bụng mỗi tên tuy vẫn còn đó nhưng không phải là vấn đề to tát nữa.

- Húúúúúúúúúúúúú…

Yuusuke chợt ngửa mặt lên hú to. Kaizaki hoàn toàn không biết rằng hắn đang kêu gọi tất cả các cá thể Verz ở Layden quay về nơi này. Đây là cách mà Inverz ra lệnh, điều khiển các cá thể Verz. Là một bán Inverz, kết quả của việc cấy ghép tế bào, Yuusuke có khả năng làm việc này, giống như việc nghịch đảo hóa mà hắn đã làm với những người dân vô tội trên hòn đảo.

Trong lúc đó, người của Yuusuke lao lên tấn công Kaizaki, sau khi đã biến cơ thể thành bán Inverz.

Cả đám lao đến một cách dữ dội, nhưng Kaizaki không hề nao núng. Giữ đôi mắt hình viên đạn, Kaizaki đứng yên tại chỗ rồi dậm chân xuống đất một cái.

“Bịch… brừm brừm brừm brừm brừm brừm… phập phập phập…”

Từ dưới đất, một loạt các cột đá hình chóp, đầu sắt nhọn trồi lên, đâm vào và lấy mạng khoảng ba tên lao đến, treo chúng thành những ngôi sao trên cây thông noel. Những tên còn lại thì bay lên trên không trung và tránh được những cột đá nhòn này.

Lúc này, chợt Kaizaki nhận thấy dưới chân mình toàn là bóng râm. Có thứ gì đó đang bao phủ phía bên trên của cậu.

Khi Kaizaki ngước mặt nhìn lên thì…

“RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM…”

Từ phía lối vào, một đàn Verz bay từ trên trời đến, ập từ phía sau lưng vào Kaizaki, chất thành một đống trông như các tuyển thủ bóng bầu dục đè lên nhau để giành bóng. Trong thoáng chốc, Kaizaki không còn thấy đâu, chỉ có thể thấy một núi Verz đè chồng chất lên nhau.

Phía đối diện, Yuusuke đứng cười hả hê. Hắn trợn mắt lên, miệng kéo rộng sang hai bên để cười, trông chả khác gì mấy tên vừa trốn trại.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha… đáng kiếp! Mày nên chết đi! Marina sẽ là của tao!

Song, nụ cười của hắn không kéo dài được lâu.

“Bummm…. lịch bịch lịch bịch lịch bịch…”

Phía đám Verz đang chất chồng thành đống, một cánh tay khổng lồ bằng đất từ bên dưới đấm thẳng lên, hất văng cả đám Verz ra xung quanh.

- Mày…

Yuusuke trợn mắt lên làm vẻ mặt nhăn nhó. Phía đối diện, Kaizaki từ từ đứng dậy, cơ thể của cậu đầy thương tích do đám Verz gây ra.

Khuôn mặt hầm hầm, đôi mắt vẫn là hình viên đạn, Kaizaki lườm Yuusuke. Cơ thể của cậu tuy đầy các vết thương do đám Verz gây ra, nhưng sau đó thì dần chuyển thành màu xám nhạt, mỏng như tờ giấy, nhìn vào trông giống như tấm thiếc ép có hình dạng người vậy.

- Cái…

Yuusuke trợn mắt ra to hơn khi thấy cơ thể của Kaizaki dần trở lại bình thường mà không có một vết xước nào trên da. Cậu vừa quay ngược thời gian cơ thể của mình lại lúc trước khi bị thương, một cơ thể hoàn toàn sạch bóng không vết bụi bẩn.

- Mày… vô ích thôi! Mày không thể chống lại được tao đâu! Cơ thể này là tao được ưu ái cấy tế bào của Caucastag, một trong những con Inverz thủ lĩnh của loài. Không những tao mạnh hơn bọn khác, mà còn có thể ra lệnh cho bọn chúng nữa. Mày khôn hồn thì quỳ xuống đầu hàng đi, nếu còn muốn sống!

Phía đối diện, Kaizaki vẫn làm vẻ mặt hầm hầm, răng cắn lại, miệng nhếch sang một bên:

- Thế cơ à! Vậy thì để tao cho mày biết ông nội của Caucastag là như thế nào!

Dứt lời, Kaizaki giơ tay phải thẳng lên trời rồi hô to:

- Redoxxxxxxxxxxxxxxx…!!!

Đó là một lời triệu hồi tinh linh. Từ trên không trung, Redox với thân hình cứng cáp bằng đá xuất hiện, đáp xuống đất và gây nên một cơn chấn động.

“Rầmmmmmmmm…”

Những cá thể Verz bên dưới Redox bị đè bẹp hoàn toàn, mấy cái sừng cứng cáp cũng bị gãy cả đi khi bị đè mà không gây ra cho Redox được một vết xước.

- Redox, tạo rừng!

Kaizaki hô to ra lệnh, máu đánh đấm của cậu hiện tại đang sôi sục trong người, mép của cái miệng thì bị kéo dãn ra đến tận gần với khóe mắt.

- Khàààààààààà…

“Rầm rầm rầm…”

Redox ngước mặt lên trên trời rống to, hai chân dậm xuống đất theo từng nhịp như người lính tập luyện dậm chân tại chỗ.

“Ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù…”

Chẳng mấy chốc, khắp quanh khu này, hàng loạt những cây cổ thụ to lớn với dây lòng thòng xuất hiện, cỏ và dây leo cũng lần lượt trải dài trên mặt đất, rêu bám đầy trên tường của căn nhà kho phía sau lưng Yuusuke, nơi Marina đang bị trói ở chiếc ghế trong đó.

- Cái… cái quái…

Yuusuke trợn mắt lên, vẻ mặt hớt hải. Hắn và đám người của hắn bắt đầu bị những con rắn từ trên những cành cây thò đầu ra tấn công.

- Đừng chạm vào tao! Cút ngay!

Dùng cánh tay Inverz to lớn với móng vuốt nhọn hoắc ở nửa bên phải cơ thể, Yuusuke vung loạng choạng chém những con rắn.

“Rầm”

Redox nhấc một chân lên, sau đó dậm mạnh xuống đất, gây ra cơn chấn động mạnh.

“RẦMMMMMMMMM”

Kèm theo sự rung lắc dữ dội là một loạt các dây gai to lớn từ dưới phá banh mặt đất trồi lên, quấn bắt lấy những tên người của Yuusuke, nhiều sợi còn đập qua đập lại vang lên các âm thanh náo động. Đây là loài giây gai mà Kaizaki hay mang hạt giống theo cùng để chiến đấu, vốn là lấy từ Redox.

“Rầm rầm… oạp oạp…”

Không chỉ có dây gai, một loạt các bông hoa ăn thịt người với bên trong là gai và chất dính nhớp nháp cũng trồi lên, đớp lấy vài tên người của Yuusuke.

- Aaaaa…

- Ưaaaa….

La hét không cứu được bọn chúng khỏi đống thực vật lẫn động vật hoang dã này. Khí độc từ một vài loài hoa còn xì ra, làm lở loét cả phần nửa cơ thể người của bọn chúng.

- Mày chuẩn bị cầu nguyện đi!

Kaizaki nhếch miệng nói với Yuusuke, vẻ mặt đầy thách thức nhưng không kém phần khó chịu.

- Chết tiệt… chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt…!!!

Yuusuke la hét tức tối.

- Tao sẽ giết màyyyyyyyyy!!!

Yuusuke lao đến Kaizaki như con thú dữ, giơ cánh tay phải to lớn với móng vuốt sắc nhọn lên cắt đứt những sợi dây gai và hoa lá trên đường di chuyển. Đúng thật là hắn có mạnh hơn không ít so với những tên khác do được cấy ghép tế bào của một trong những con Inverz thủ lĩnh, nhưng đó vẫn chưa đủ để chống lại với mấy thằng con bố đạo được.

Kaizaki giơ tay phải lên, làm thành hình cây súng rồi giật một cái.

“Vèo… vụt…”

Viên đạn độn lên trong không khí rồi lao đến đâm vào Yuusuke đang lao gần đến chỗ của Kaizaki. Ngay lập tức, chuyển động của hắn chậm đi mười lần, màn múa chậm bắt đầu.

- Kaichimon…

Kaizaki nắm tay phải lại rồi kéo ra phía sau, vào tư thế sắp đấm người.

- Sakkidooooooooooo…!!!

“Bung bung bung… BỐP BỐP BỐP”

Kaizaki đấm một cú mạnh về phía trước. Vòng tròn ma thuật xuất hiện phía trước nắm đấm của Kaizaki, cánh tay bằng đất khổng lồ trồi ra từ vòng tròn, đấm thẳng vào tên Yuusuke ba phát liên tiếp, phá vỡ vài cái sừng trên người và tiễn hắn bay một đoạn ra phía sau, đập vào thân của một cây cổ thụ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….!!!

“RẦMMMMMM…”

Cùng với Kaizaki, Redox giơ hai chân trước của nó lên rồi dẫm xuống đất liên tục vài lần, tạo ra một loạt các cơn chấn động cùng với các tảng đá nhìn chóp sắc nhọn trồi từ dưới lên đâm vào, và các tảng đá to lớn xuất hiện trên không trung rơi xuống đè bẹp những cá thể Verz và những tên người của Yuusuke.

“Rầm rầm rầm phập phập… rầm rầm… phập phập… rầm rầm rầm…”

- Aaaaaaaaaa…

- Greeeeeeee…

- Ughhhhhhh…

- Graaaaaaaa…

Chỉ chưa đầy mười phút khi Redox được gọi ra, các cá thể Verz và những tên người của Yuusuke hoàn toàn bị hạ gục, khu này trở thành bãi chiến trường gồm rừng và đất đá vương vãi khắp xung quanh, tạo thành những nấm mồ cho bọn chúng.

Đút hai tay vào túi, dáng người ngất ngưởng, Kaizaki bước chầm chậm tiến đến chỗ của Yuusuke. Trong lúc cậu bước đi, các dây gai, hoa ăn thịt người và những con động vật như rắn rết,… đều lùi lại, tạo thành một con đường đi như thể cậu là chúa sơn lâm vậy. Để tạo ra cả một khu rừng như thế này Redox đã lấy không ít khí từ Kaizaki. Song trông cậu vẫn còn khỏe chán, một khi máu đánh đấm đã sôi lên thì Kaizaki sẽ chơi cho đến khi mình kiệt sức mà thôi, chẳng cần biết sau đó cậu sẽ ra sao, giống như hồi mới gặp và choảng nhau với Dorai vậy.

Đến nắm lấy tóc của Yuusuke, Kaizaki kéo hắn lên:

- Cô ấy đâu?

Đôi mắt của Kaizaki lồi ra như muốn nổ tung, gân đỏ và chỉ máu hiện lên trông chả khác gì mấy con ma trong các bộ phim kinh dị.

- Mày… mày không xứng đáng với em ấy…! Tao yêu em ấy…. Tao sẽ không giao em ấy cho m…

“Cốp…”

Không để cho Yuusuke dứt lời, Kaizaki ngửa đầu ra sau lấy đà rồi tung một cú “thiết đầu công” vào mặt Yuusuke, khiến hắn văng bệt ra phía sau.

- Ughhh…

Tiến vài bước về phía trước, Kaizaki xòe lòng bàn tay bấu lấy đầu của Yuusuke. Trong lúc bấu, chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện trên mắt phải của Kaizaki rồi xoay theo chiều ngược vài vòng trong tích tắc, sau đó biến mất. Cậu vừa mới sử dụng kỹ năng nhìn quá khứ trong khoảng thời gian ngắn vài giờ trước đây của Yuusuke.

Không biết nhìn thấy quá khứ của Yuusuke thế nào, hai mắt của Kaizaki lại chợt lồi ra thêm một chút nữa.

“Bung… bốpppppp… rầmmmmmmm…”

Kaizaki lại tung một cú đấm về phía trước, tạo ra cánh tay bằng đất khổng lồ đấm thẳng vào Yuusuke, tiễn hắn bay ra sau, đập vào bức tường của căn nhà kho và phá vỡ nó, bay thêm đoạn nữa đến đập vào bức tường thứ hai thì mới dừng lại. Gạch đá từ bức tường bị vỡ bay lung tung, rơi vãi ra xung quanh, tạo một lỗ hổng to trên bức tường.

- Hơ…?

Bên trong căn nhà kho, Marina bất ngờ khi bức tường chợt bị phá hủy và Yuusuke trong hình dạng bán Inverz bay vào với cơ thể be bét.

“Vèo”

Trong nháy mắt, Kaizaki từ ngoài phóng vào tiếp cận Yuusuke.

- Kaizaki…?

Marina bất ngờ khi thấy Kaizaki. Từ nãy giờ cô nghe các âm thanh náo động bên ngoài, nhưng không nghĩ đó là cậu.

“Bốp”

- Ai cho phép mày tát cô ấy như thế hả!!!

“Bốp”

- Ai cho phép mày làm cho cô ấy sợ như thế hả!!!

“Bốp”

- Ai cho phép mày làm cho cô ấy khóc như thế hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!!!!!!

“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp…”

Kaizaki vừa quát một cách cáu quát, vừa tung một loạt các cú đấm vào mặt Yuusuke, khiến cho khuôn mặt của hắn hiện giờ chả khác gì cái giẻ rách.

Kết thúc cú đấm cuối cùng, Kaizaki kề sát mặt vào Yuusuke, sau đó nói một câu ngắn ngủn với giọng cực kỳ lạnh lùng, đáng sợ.

- Mày không nên tồn tại nữa.

Âm lượng tuy giảm hẳn đi, nhưng nghe như là lời báo tử đối với Yuusuke. Nhìn hai mắt lồi ra cùng với những sợi gân máu bên trong khiến cho Yuusuke cảm thấy cái chết đang cận kề với mình.

- Hííííííííííí…

Yuusuke thốt lên trong sợ hãi.

Bấu tay phải vào đầu của Yuusuke như lúc nãy, chiếc đồng hồ màu xám nhạt lại xuất hiện bên mắt phải của cậu rồi xoay ngược với tốc độ chóng mặt. Lần này không phải là nhìn quá khứ nữa, mà là… quay ngược thời gian của vật chạm vào.

- Ơ.... ơơơơơ… ươơơơơơơơơơơ…!!!

Yuusuke chỉ biết thốt lên trong tuyệt vọng, cơ thể của hắn dần teo lại, teo nhỏ lại và nhỏ lại, từ người lớn thành con nít, rồi thành đứa bé và sau đó là bào thai, trứng, cuối cùng là tinh trùng.

Người mang tên Utagawa Yuusuke… chưa hề được sinh ra trên thế giới này.

- Gư…

Sau khi “xóa bỏ” hoàn toàn sự tồn tại của Yuusuke, Kaizaki chợt đưa tay lên ôm mắt phải của. Một chút máu rỉ ra từ mắt phải vì cậu đã quá lạm dụng các chiêu thức liên quan đến việc thao túng thời gian.

Cựa quậy một lúc, Kaizaki lấy lại dạng đứng bình thường, sau đó quay về phía Maria đang bị trói ở cái ghế và tiến lại gần cô.

- Kai…zaki…?

Được Kaizaki cắt đi những sợi dây trói quanh mình, Marina đứng khỏi ghế, mặt đối mặt với cậu.

- Ư… ưm… tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu… đang ở nhà cùng với em gái mình sao…?

Marina nói với chút rụt rè, cô vẫn tưởng rằng Kaizaki chưa biết gì về việc mình bị bắt và vẫn còn ở nhà với Mei.

“Bộp”

Khuôn mặt lạnh lùng, đầu tóc rối bời, hai mắt sắc nhọn, hàm răng cắn chặt với nhau. Không một lời nào, Kaizaki chợt ôm lấy Marina một cách bất ngờ.

- Hơ…!!!???

Kaizaki không những ôm mà còn siết chặt Marina lại nữa, đến nỗi khiến cho Marina bắt đầu có cảm giác đau. Cậu không một lời nào mà cứ thế siết chặt Marina một hồi lâu. Cảm giác bất ngờ và nhiều thứ khác xuất hiện trong Marina. Từ hồi quen cậu đến giờ, chưa một lần nào Kaizaki chủ động nắm tay, chứ đừng nói đến vụ ôm cô.

- Ư… đ…đau… Kaizaki, tôi đau…!

Marina cảm thấy vui lắm, nhưng quả nhiên bị siết như thế này thì cô không thể chịu được lâu. Không khéo cô bị ngạt thở mà chết mất.

- Nghe cho rõ đây!

Cuối cùng thì Kaizaki cũng chịu lên tiếng, nhưng trông không có vẻ chịu buông Marina ra.

- Em ấy là em ấy, cô là cô!

Kaizaki nói ngắn gọn nhưng không khó để hiểu. Cậu đang ám chỉ em gái mình và Marina. Cả hai đều là một trong số những người hiếm hoi mà cậu muốn bảo vệ, không muốn để phải gặp nguy hiểm, và khiến cậu tất bật chả màng bố con thằng nào mà đến để giải cứu.

- …

Marina im lặng sau đó. Là do cô tự ý rời khỏi nhà để bị Yuusuke bắt như vậy. Và trước đó cô còn nói nặng Kaizaki là đồ tồi nữa.

Cả hai không nhìn thấy mặt nhau, Marina cứ thế cố gắng chịu đau thêm tí nữa.

Đang lúc bong bóng hồng trôi bồng bềnh thì tiếng của vài chiếc xe Limousine vang lên ở bên ngoài. Sau một hồi vật lộn thì Taisuke và người của ông cũng đã đến được nơi này, tuy rằng giờ nó thành một đống đổ nát rồi. Do phải vật lộn với đám Verz đang tung hoành bên ngoài nên giờ Taisuke mới đến được đây. Không phải ai cũng đủ sức xông thẳng vào đây như Kaizaki.  

Sau khi Redox được thu hồi, khu rừng cũng biến mất, để lại các tảng đá to chôn sống bọn kia. Taisuke xuống xe cùng ông quản gia và người của mình. Mei cũng từ bên trong một chiếc xe bước xuống, cô bé đã nài nỉ ông quản gia cho đi theo cùng.

- Kẻ nào to gan dám bắt con gái của t…

Chạy vào bên trong căn nhà kho, cả đám đứng hình khi thấy đôi nam nữ đang có cảnh đằm thắm với nhau. Miệng của Taisuke há ra, đôi mắt kính đen xệ xuống.

- B…bố…!

Do là mặt quay về phía bức tường bị vỡ nên Marina nhìn thấy Taisuke và mọi người.

Thấy Kaizaki ôm Marina không màng chuyện gì xảy ra xung quanh, Mei đứng lẩm bẩm.

- Onii-chan…

Đây là lần đầu tiên cô bé được thấy Kaizaki hành động như vậy vì người khác ngoài mình, và cũng là người đầu tiên cậu chủ động ôm như vậy. Đến cả Mei cũng chưa từng được cậu chủ động ôm như thế.

- Thờ…ằng… rờ…anh… cờ…on……!!! Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày làm gì con gái tao thế hảảảảảảảảảảảả!!!!

Taisuke giơ hai tay lên, cầm cây búa to lao đến chỗ của Kaizaki và Marina. Cắn răng chịu để cho con gái mình sống chung với tên mà mình chả ưa tí nào, khi nhìn thấy cảnh cả hai tình tứ thì ông lại càng điên tiết lên.

“Pằng”

Lúc này Kaizaki mới chịu thả Marina ra, sau đó quay sang làm tay thành hình khẩu súng chĩa vào Taisuke đang lao đến, giật một phát bắn ra viên đạn làm chậm đâm vào ông. Màn múa chậm bắt đầu.

Xử lý xong Taisuke, Kaizaki nắm lấy tay của Marina rồi kéo đi.

- Về thôi!

- Hơ… ơ… ừm…!

Những tên vệ sĩ của Taisuke thì chỉ biết méo mặt nhìn theo cặp trai gái. Vài tên trong đám đã từng bị Kaizaki cho húp cháo vài tháng trong vụ đám cưới của Marina, giờ chỉ biết đứng nhìn, không dám hó hé.

Trong lúc ra ngoài, Kaizaki dùng tay còn lại nắm lấy tay của Mei khi đi ngang qua, rồi kéo cô bé đi theo luôn.

- Em cũng thế!

- Onii-chan…?

Thế là cả ba lên một chiếc xe Limousine, được người tài xế ngồi trong đó lái chở trở về.


------------------------------------------------------


Tại một con đường ở Tokyo.

“Bộp…….. bộp……..”

Alioth vừa bước đi một cách thong dung, vừa tung lên xuống một cái thiết bị nhỏ trên tay phải.

Đó là Genex Controller, thiết bị thường được lắp ở trung tâm các máy móc và những con robot của tập đoàn Genex. Cái mà Alioth đang cầm trên tay là phiên bản mới nhất, duy nhất vừa được cho ra lò tại trụ sở ở Nhật Bản, chưa kịp đưa vào sử dụng hay thậm thí là thử nghiệm thì đã bị Alioth lấy đi. Hiện tại, hắn đã xong nhiệm vụ của mụ nữ hoàng giao cho, nhưng vẫn chưa chịu về mà lại tạt sang Tokyo, bởi lẽ hắn biết được đang có một thành viên khác trong tổ chức cũng được giao nhiệm vụ ở khu này.

Đưa mắt nhìn xung quanh, hàng loạt thi thể của Inverze và Verz nằm rải rác khắp nơi, nhà cửa đường xá thì đổ vỡ. Khu này đã hoàn toàn được JSDF giải phóng, nên hiện tại có thể được cho là an toàn, người dân bắt đầu rời khỏi hầm trú ẩn ở khu này và quay trở lại, dọn dẹp và sửa sang lại các thứ. Với tổn thất lớn như thế này, hẳn là phải mất một thời gian thì Tokyo mới khôi phục trở lại được.

- Hmm… có vẻ như Shinomiya đã bại trận rồi.

Alioth lẩm bẩm một mình. Khi mắt chạm mắt với một người dân, hắn dùng vẻ mặt thân thiện thường thấy gật đầu chào họ, trông rất tự nhiên, chẳng khác gì một thanh niên tốt bụng.

Đi một đoạn nữa, Alioth dừng chân trước trụ sở của tổ chức Lightsworn tại Tokyo.

- Đây rồi!

Alioth lại tự lẩm bẩm.

“Rầm… uỳnh… rầm… uỳnh…”

Chỉ vừa đến gần là đã nghe các âm thanh náo động phát ra từ sảnh chính bên trong. Lớp kết giới bao quanh khu này vẫn còn nằm đó, dù khu này đã được giải phóng nhưng các thành viên trong trụ sở đã nằm đo ván hoặc bỏ chạy theo Ehren cả rồi, nên không còn ai để tắt lớp kết giới từ hệ thống. Song, không khó để Alioth tạo một lỗ hổng trên lớp kết giới để vào bên trong.

Nấp vào một góc khuất, Alioth quan sát sự kiện đang diễn ra ở trong sảnh chính.

- Ư…

Kaho nhăn mặt rên lên. Cô khá đau bởi những vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn cố gắng cầm hai thanh kiếm bóng tối của mình đối mặt với Megrez.

Phía sau Kaho, Dorai đang nằm sấp dưới đất, cơ thể đầy các vết thương tươi, máu rỉ ra không ngừng theo thời gian. Không khéo để lâu lại bị nhiễm trùng mất.

- Murakami… Kaho… mục tiêu trừ khử… tiêu diệt…!

Khuôn mặt không cảm xúc, lời nói cũng không cảm xúc, đôi mắt đỏ thẫm, tay cầm cây lưỡi hái to gấp đôi mình đứng đối mặt với Kaho. Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, nói chính xác thì ngay từ đầu Megrez đã dự tính cho tình hình đi theo chiều hướng này, khi mà Dorai bị dính đòn tâm linh hoán đổi trạng thái từ cô. Tự nhận sát thương để tăng sức mạnh lên ba lần, sau đó hoán đổi trạng thái tiêu cực và các vết thương sang cho Dorai, Megrez đã tạo nên một tình thế rất khó để cậu và Kaho có thể sống sót ra khỏi đây.

Khi Megrez định giết Dorai thì Kaho gọi Arms của mình ra, dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn chặn việc đó và hút sự chú ý của Megrez về phía mình. Rốt cuộc thì mục tiêu của Megrez là cô chứ không phải Dorai. Kaho cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ra tay bảo vệ Dorai như vậy, cô không thể nào lý giải hành động lúc đó của mình được, cơ thể cô tự hành động khi thấy Megrez giơ cây lưỡi hái lên với ý định chém xuống Dorai đang quỵ gối.

Trong thoáng chốc, mắt của Megrez chợt lóe sáng lên, dấu hiệu cho thấy một chiêu thức tâm linh vừa được triển khai.

Từng thuộc tổ chức Zefra nên Kaho biết đôi chút về Megrez, cô nhận ra ngay đấy là một đòn tâm linh gây bất lợi cho đối phương nên lập tức nhắm mắt lại. Chiêu thức này chỉ có tác dụng khi đối phương nhìn vào mắt của Megrez mà thôi.

Tránh được chiêu thức khống chế, Kaho mở mắt ra thì thấy Megrez đã ở ngay trước mắt của mình. Sức mạnh cũng như tốc độ đã được tăng lên ba lần, Megrez có thể áp sát Kaho chỉ trong một cái nhắm mở mắt.

“Vụt…”

Megrez vung ngay đầu to của cây lưỡi hái vào Kaho.

“Keng… vèo….”

- Ư…

Dùng cặp kiếm bóng tối của mình để chắn, nhưng sau đó bị hất văng ra sau với tốc độ nhanh. Lực của một người được tăng sức mạnh lên ba lần so với tình trạng cơ thể đầy thương tích của Kaho hiện tại thì hoàn toàn áp đảo.

“Rầm”

- Ưaaaaa….

Kaho kêu lên trong đau đớn khi cơ thể đập mạnh vào bức tường phía sau.

Trong khi Kaho vẫn còn đang loạng choạng sau cú đập người vào tường thì ở phía đối diện, Megrez đưa tay trái ra phía trước, quét thành một vòng cung nằm ngang. Một loạt các con dao bóng tối xuất hiện theo hình vòng cung, phía trước của Megrez. Kích thước con dao to gấp ba lần, số lượng cũng nhiều hơn so với lần tạo của Megrez khi chưa tăng sức mạnh.

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo…”

Các con dao bóng tối lần lượt bay đến, nhắm vào Kaho mà đâm.

- Kư…

Kaho di chuyển để tránh các con dao, cô không còn đủ sức để tạo kết giới chắn, mà dù có đủ sức để tạo đi chăng nữa thì cũng không đủ sức để duy trì những con dao bóng tối vừa nhiều vừa to như vậy. Cũng may là những con dao này chỉ bay thẳng, chứ không tự định vị như các nhát chém bóng tối.

Kaho tránh được hầu hết các con dao, nhưng không thể tránh hết được các con dao cuối cùng. Một con dao bóng tối bao đến đâm vào bắp tay của Kaho.

“Phập”

- Ư…

Là con dao được tạo từ bóng tối, nhưng khi đâm vào thì đau và gây ra vết thương hệt như con dao thật, uy lực còn mạnh hơn dao thật nữa.

“Phập phập”

Hai con dao cuối cùng bay đến, đâm vào bắp đùi và chân của Kaho.

- Ưaaaaaaa…

Kaho khụy xuống. Các con dao bóng tối biến mất sau vài giây khi đâm vào, để lại các vết thương hở, máu bắt đầu chảy ra. Kaho vốn đã không còn sức lực kể từ khi bị Ehren hạ gục, giờ lại lãnh thêm ba nhát đâm vào tay và chân, cô kêu lên trong đau đớn, hai thanh kiếm bóng tối rơi từ tay Kaho xuống dưới đất.

- Ư… kư… ư…

Kaho ôm vết thương trên bắp tay của mình rên lên. Phía đối diện, Megrez bước từ từ tiến đến chỗ của cô.

- Ka…ho…

Phía xa, Dorai gượng ngước mặt lên nhìn về phía Kaho. Cậu rất muốn đến giúp cô, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép. Dorai còn thậm chí không gượng người đứng lên được, huống chi là di chuyển hay chiến đấu.

- Với tình trạng hiện tại thì chỉ còn cách giải phóng khí thôi, chàng trai!

Giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai.

- Nhưng với tình trạng hiện tại thì ta nghĩ là cơ thể của cậu sẽ không thể chịu nổi một phút sau  khi giải phóng khí.

Khi giải phóng khí, tất cả tinh linh của người đó sẽ tự động được gọi ra, dưới dạng gốc. Dorai hiện tại lại sở hữu không chỉ Cedeote mà cả Lilith và Nehemoth, hai con tinh linh khi xuất hiện dưới hình dạng gốc sẽ “ngốn” rất nhiều khí của cậu. Nếu có giải phóng khí đi chăng nữa thì chắc chắn cậu sẽ kiệt sức do mất khí, và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Do đó, có thể nói rằng tình hình hiện tại thực sự rất tệ.

- Không…

Dorai chỉ biết gượng nhìn Megrez tiến đến gần Kaho.

Dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống Kaho đang quỵ gối, Megrez lẩm bầm rồi giơ cây lưỡi hái lên:

- Tiêu diệt…

“Vụt”

Cây lưỡi hái được Megrez vung xuống, chém vào Kaho.

Khi Kaho tưởng chừng như mình phải bỏ mạng tại đây thì chợt từ phía trên, một bóng người cầm kiếm chém xuống Megrez.

“Vụt… kenggggg…”

Theo phản xạ, Megrez phải dừng việc vung lưỡi hái chém vào Kaho mà giơ lên để chắn nhát chém.

Phía bên trên, cậu trai trẻ vẫn giữ thanh kiếm chém vào Megrez bên tay phải, nhưng tay trái thì chợt đưa ra sau, rút từ trong không gian ra một thanh đoản kiếm vànhanh chóng vung ra chém về phía trước. Chuỗi hành động diễn ra trong khi cậu vẫn còn ở trên không trung, cứ như cảnh trong mấy bộ phim vậy.

“Vụt”

Thế là Megrez nhanh chóng lướt ra phía sau một đoạn, vừa để tránh nhát chém từ thanh đoản kiếm, vừa để giữ khoảng cách xác định đối thủ.

“Bịch”

Đáp xuống đất, cậu con trai hai tay cầm kiếm dài ngắn cất tiếng:

- Phản xạ nhanh nhạy đấy!

- Hơ…?

Dorai và Kaho bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu con trai trẻ tuổi này, cả hai chưa từng thấy mặt cậu lần nào.

Bất ngờ hơn nữa, từ lối ra vào khu này, Miwa và Kotone chạy vào bên trong.

- Dorai!?

Cả hai cô gái mở to mắt ra ngay khi thấy Dorai đang bị thường nằm sấp dưới đất, và chạy nhanh đến đỡ cậu dậy.

- Kotone…? Mi…wa…? Tại sao… cậu lại… ư…

Dorai vẫn chưa hay tin tức gì về việc Miwa trở về từ nước ngoài vào sáng này, và vì lo cho Kotone nên bị cuốn vào những trận đánh chém với bọn Inverz và Verz ở Tokyo này.

- Cậu bị… sao vậy…?

- Sao cậu trông tàn tạ thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kotone và Miwa tỏ ra lo lắng, cả hai vẫn chưa hiểu lắm tình hình. Xung quanh, lác đác bóng của vài tên người trong tổ chức Lightsworn nằm bất tỉnh, chúng là những nạn nhân đầu tiên của Dorai khi cậu vào trụ sở này để cứu Kaho, trước khi giao đấu với Ehren.

Đứng phía trước, quay lưng về phía Kaho, Shurit liếc sang nhìn Dorai rồi cất tiếng:

- Oi oi, ngươi là Hisayuu Dorai đấy sao? Trông thảm hại hơn ta tưởng đấy!

Phía đối diện, Megrez với đôi mắt đỏ thẫm cũng lẩm bẩm cất tiếng:

- Danh tính không xác định… vật cản trở… tiêu diệt…!

Dứt lời, Megrez vung cây lưỡi hái chém vào trong không trung liên tục, tạo ra một loạt các nhát chém bóng tối với kích thước to và có chức năng định vị, bay đến nhắm thẳng vào Shurit.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt… vèo vèo vèo vèo vèo…”

- Hừm!

Thấy vậy, Shurit nhanh chóng cắm thanh kiếm bên tay phải trở lại vào vỏ kiếm, thanh đoản kiếm bên tay trái cũng biến mất trong nháy mắt. Sau đó, Shurit dùng hai tay rút ra một thanh cự đao từ vùng không gian phía trước mặt, kích thước to cũng cỡ phải gấp đôi cậu.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt…”

Thanh cự đao trông nặng nề và thô, Shurit thì lại bé như học sinh cấp hai, ấy vậy mà cậu lại vung và chém thanh cự đao một cách rất chuyên nghiệp, nhát nào ra nhát đấy, không một động tác thừa thãi. Tất cả các nhát chém bóng tối bay đến, bị Shurit dùng thanh cự đao chém đứt đôi rồi biến mất. Các cú chém của Shurit có chứa ma thuật nên mới như vậy, thuộc tính chính của cậu là Phong.

Chém hết các nhát chém bóng tối bay đến, Shurit cầm thanh cự đao bằng hai tay, giơ xéo xuống dưới, người hơi khom xuống một chút vào tư thế chuẩn bị áp sát đối phương.

“Vụt…”

Chỉ trong nháy mắt, Shurit như một cơn gió, cậu lướt trong không khí áp sát Megrez ngay lập tức, chả khác gì Kaizaki khi dừng thời gian để tiếp cận đối phương vậy. Một làn gió được để lại trên đường thẳng mà Shurit lướt đi, thổi tung các hạt bụi ra hai bên.

Khi Shurit vung thanh cự đao chém xuống thì Megrez cũng thoáng cái di chuyển sang bên phải của cậu. Tốc độ được tăng lên ba lần tuy không nhanh bằng cú lướt vừa rồi của Shurit nhưng cũng có thể đem ra để so sánh.

Tránh cú chém của Shurit, Megrez vung cây lưỡi hái của mình chém vào cậu như đòn phản lại.

“Vụt”

Trước khi cây lưỡi hái kịp chạm vào thì Shurit đã phóng một đoạn ra phía sau, cử chỉ rất nhanh và linh hoạt. Cậu đáp đất rồi nhếch miệng cười và cất tiếng:

- Hừm, gặp phải đối thủ khó xơi rồi!

Bỗng giọng của Miwa vang lớn lên từ phía của Dorai.

- Cẩn thận! Cô ta có khả năng hoán đổi trạng thái với người khác đấy! Dorai chính vì bị dính nên mới ra nông nỗi như thế này đấy!

Trong lúc Shurit đối mặt với Megrez, Dorai đã kể lại tóm tắt tình hình, lẫn nguyên nhân mà cậu lại thành ra như thế này với Miwa và Kotone. Lo lắng Shurit cũng sẽ bị như vậy, Miwa cất tiếng thông báo cho cậu.

- Hoán đổi trạng thái à…!

Vẫn cái miệng nhếch sang một bên cười đó, Shurit đứng thẳng người lại. Thanh cự đao biến mất ngay sau đó. Đối diện với một đối thủ nguy hiểm nhưng trông Shurit không có vẻ gì là lo sợ cho lắm.

- Đã thế thì…

Shurit ngửa hai lòng bàn tay lên, bộ dạng như đang vận công lực vậy. Cậu đang triển khai một trong các tuyệt kỹ của mình.

Không cần biết Shurit có ý định gì, Megrez lao đến giơ cây lưỡi hái lên với ý định tấn công trực tiếp cậu.

“Vụt”

Khi Megrez vung cây lưỡi hái xuống thì từ Shurit, một loạt các ảo ảnh giống hệt cậu tỏa ra xung quanh, số lượng lên cũng phải đến hàng chục, di chuyển tản ra về các phía khác nhau khắp khu này. Cây lưỡi hái của Megrez cứ thế chém xuyên qua Shurit ở trước mặt mình, không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

Phía Dorai, cậu và Miwa nhướng mắt lên bất ngờ khi thấy Shurit tỏa ra một loạt các ảo ảnh như vậy. Tình hình hiện tại của cậu khá hơn một chút khi Kotone dùng ma thuật ánh sáng để chữa thương cho cậu.

- Hơ…?

- Ảo thuật!?

Trong số những người Dorai từng gặp, ngoài tên Eligio của gia tộc Vescovi ra thì Shurit là người thứ hai có kỹ năng sử dụng ảo thuật. Đây là kỹ thuật chiến đấu mà không phải ai cũng có thể dễ dàng sử dụng một cách chuyên nghiệp được.

Khi cái bóng của Shurit trước mặt Megrez biến mất thì từ bên phải, hai luồng gió có hình giống như vây lưng cá mập lướt đến chỗ, đâm vào cô.

“Bốp roẹt…”

Hai luồng gió này vừa sắc bén, uy lực vừa mạnh, khiến cho Megrez vừa bị thương, vừa bị hất văng ra sau, lăn vài vòng trên đất.

“Bịch”

Vừa dính một đòn không hề nhẹ nhưng Megrez không thể hiện chút cảm xúc nào cho thấy mình bị đau. Các vết trầy xước xuất hiện trên cơ thể, nhưng cô vẫn cứ thế đứng dậy sau cú ngã, cầm lại cây lưỡi hái của mình.

- Đoán xem ta ở đâu nào!

Nhìn xung quanh, Megrez nhận ra mình đang bị bao vây thành vòng tròn bởi các “Shurit”, trên tay mỗi Shurit là hai thanh đoản kiếm. Tất cả các “Shurit” đồng loạt cất tiếng, hành động hệt như nhau, đến cả Dorai cũng chả biết đâu là Shurit thật đâu là ảo ảnh.

Quay đầu qua lại một cách chậm chạp nhìn xung quanh xong, Megrez đưa đầu trở lại nhìn thẳng rồi ngước lên, hai tay nắm chặt cây lưỡi hái, cơ thể gồng lên.

“Pặc pặc pặc…”

Trong thoáng chốc, các vết thương xuất hiện trên cơ thể của Megrez, máu bắt đầu rỉ ra. Cô lại sử dụng chiêu thức nhận sát thương để tăng sức mạnh thêm hai lần nữa. Hiện tại, sức mạnh của cô được tăng lên gấp năm lần trạng thái bình thường. Mỗi lần sử dụng kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ trước khi hết tác dụng, đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, có nghĩa là phải ba mươi phút nữa thì ba lần tăng đầu mới hết tác dụng.

- Ô… tự nhận sát thương để tăng sức mạnh à!

Shurit có thể đoán ra được việc này không lâu sau đó, các ảo ảnh của cậu đồng loạt nói, giọng đè lên nhau nghe rất dị.

Tăng hai lần nữa lên xong, Megrez vung cây lưỡi hái chém vào trong không trung một cách liên tục, tạo ra các nhát chém bóng tối với kích thước cực đại, mỗi nhát đều có khả năng định vị kẻ thù, chúng sẽ bay đến chỗ của Shurit thật đang ở đó.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt… vụt vụt vụt vụt…”

Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra. Khi Megrez chém ra vài nhát chém bóng tối, và vẫn đang tiếp tục chém để tạo ra các nhát khác, thì các nhát chém bóng tối bỗng chuyển ngược hướng, đâm thẳng vào Megrez, người đã tạo ra chúng.

“Bốp bốp bốp bốp…”

Không thể nghĩ đến việc các nhát chém của mình lại đâm vào mình, Megrez không đề phòng và lãnh trọn sát thương. Các nhát chém bóng tối đâm vào Megrez với lực cực mạnh, gây sát thương rất nặng và đẩy cô văng ra sau.

- Ha ha, gậy ông đập lưng ông!

Từ phía sau của Megrez, một “Shurit” cất tiếng. Đúng là các nhát chém bóng tối có khả năng định vị kẻ thù, nhưng chúng không thông minh đến nỗi có khả năng “tránh” những thứ không phải là mục tiêu. Đây cũng là lý do Shurit tỏa các ảo ảnh của mình vây quanh Megrez, vị trí thực sự của cậu là ở ngay sau lưng Megrez. Các nhát chém bóng tối được chém ra, chuyển hướng nhắm vào Shurit thật ở sau lưng Megrez, và thế là cậu đã thành công kế hoạch gậy ông đập lưng ông.

“Roẹt roẹt…”

Khi Megrez bị các nhát chém bóng tối của chính mình đẩy văng đến sát Shurit thì cậu vung hai thanh đoản kiếm cầm trong tay chém vào lưng của cô.

- Ư…

Megrez thốt lên một tiếng rên khá nhỏ khi bị chém vào lưng. Hai nhát chém khá nặng, cắt sâu vào bên trong da thịt, đẩy cô văng ngược trở lại về phía trước, ép mạnh vào các nhát chém bóng tối trước khi chúng biến mất.

“Bịch… keng…”

Megrez lăn vài vòng dưới đất rồi dừng lại, để lại các vệt máu trên vị trí lăn qua. Cây lưỡi hái cũng văng sang một bên, rơi xuống đất.

- Ren!

Phía xa, Dorai cất to giọng khi thấy Megrez vừa lãnh một combo chí mạng như vậy. Cô nằm trên đất mà không gượng dậy nổi nữa. Uy lực được tăng lên gấp năm lần của các nhát chém bóng tối, và hai nhát chém vào lưng từ phía sau nữa, cộng với trước đó Megrez đã “chịu đấm ăn xôi” hai lần khiến cho Megrez chỉ có thể nằm dài trên đất.

Ngay lúc đó…

- Hơ…?

Dorai định hô lên bảo Shurit cẩn thận với việc bị hoán đổi trạng thái, thì chợt thấy một ảo ảnh của cậu biến mất ngay sau đó.

“Bụp”

- Suýt nữa thì bị dính!

Phía đối diện với cái ảo ảnh vừa biến mất, Shurit cất tiếng. Megrez vẫn nằm đó, cơ thể vẫn bị thương, bởi lẽ cô vừa hoán đổi trạng thái với… ảo ảnh của Shurit.

Megrez không biết rằng Shurit ngoài khả năng tạo ra các ảo ảnh, cậu còn có khả năng… hoán đổi vị trí thật của mình với một trong số các ảo ảnh đó trong thời gian ngắn. Kể từ lúc nghe rằng Megrez có khả năng hoán đổi trạng thái với người khác, Shurit luôn cẩn trọng khi chiến đấu với cô. Cứ vài giây là cậu lại hoán đổi vị trí thật của mình với một phân thân khác. Vừa rồi chiêu thức hoán đổi trạng thái của Megrez tự động triển khai, nó định vị và nhắm vào Shurit thật, sau đó bắt đầu quá trình hoán đổi. Nhưng ngay sau đó, Shurit đã hoán đổi vị trí của mình với một cái ảo ảnh ở phía đối diện trước khi chiêu thức của Megrez kịp hoán đổi trạng thái với mình, kết quả là Megrez hoán đổi trạng thái với… không khí. Chiêu thức thất bại, và phải sau một khoảng thời gian vài phút thì nó mới triển khai tiếp. Chiêu thức này tự động bộc phát khi Megrez bị thương nghiêm trọng, nên chính cô cũng chẳng thể điều khiển được nó.

- Giờ thì!

Shurit cầm hai thanh đoản đao giơ lên, sau đó lướt về phía trước với ý định kết thúc Megrez. Trong khi lướt, các ảo ảnh khác của cậu biến mất hết. Cậu đã thành công trong kế hoạch của mình, nên giờ chẳng cần để lại các ảo ảnh nữa.

- Đừng giết! Em ấy là người quen của tôi!

Dorai từ xa cất lớn giọng, cậu rướn người dậy nhưng chợt quỵ xuống vì đau. Kotone đã chữa một phần các vết thương nghiêm trọng cho cậu, nhưng cũng chỉ được khoảng một phần năm mà thôi.

Và rồi, khi giọng của Dorai vừa dứt thì…

- Raigeki!

“Đùng… đoàng… đùng…”

Từ trên trời, các cột sét đánh xuống, phá thủng tầng trên của tòa nhà và trần của khu sảnh hiện tại, giáng xuống chỗ của Shurit. Đất đá bị thổi bay văng tứ tung, Shurit đã nhanh chóng tạo kết giới gió để chắn, nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau một đoạn bởi sức ép của các cột sét đánh xuống, mức độ tàn phá đạt đến mức kinh hoàng.

- Cái…?

Dorai tròn mắt nhìn sự kiện vừa diễn ra. Cậu đã từng thấy chiêu thức này, và chỉ có duy nhất một người có khả năng sử dụng nó mà thôi. Tuy nhiên, nhận vật sắp xuất hiện lại không phải là người mà cậu nghĩ đến.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn.

Từ phía góc khuất, Alioth bước ra với vẻ mặt cười thân thiện, tiến đến chỗ gần Megrez.

Hai mày của Shurit nhíu lại, nhìn về phía Alioth với bộ dạng đề phòng.

- Tiếc là tôi phải đem cô ấy về tổ chức rồi!

Đến bế Megrez lên theo kiểu công chúa, Alioth mỉm cười nói với Shurit.

Phía xa, Dorai làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Alioth. Raigeki, đó là chiêu thức đặc biệt vốn chỉ có Gorou, cha của Eri, trưởng gia tộc Hokawa trước đây mới có thể triển khai. Thế mà vừa rồi, Alioth lại triển khai chiêu thức này một cách dễ dàng, khiến cho Dorai vô cùng bất ngờ.

- Hừm, tiếp viện à!

Shurit nhếch miệng, hai tay giơ hai thanh đoản đao lên vào tư thế tấn công.

- Xin lỗi, tôi không có ý định đánh nhau với mọi người.

Để lại câu nói và nụ cười thân thiên, dưới chân Alioth chợt xuất hiện một vòng tròn bóng tối, sau đó đâm thẳng lên, tạo thành một ống trụ bao quanh hắn.

Vài giây sau, lớp bóng tối này biến mất, Alioth và Megrez không còn được thấy ở đó nữa.

- Hừm!

Shurit đứng thẳng trở lại, hai thanh đoản kiếm trong tay cậu biến mất.

Quay mặt nhìn về phía Miwa đang ở chỗ gần Dorai, Shurit cất tiếng:

- Mang hắn về chữa trị đi, ta đi về đây!

- Hm? Em quay về ngay bây giờ sao?

Miwa hỏi lại.

- Hừm, cuộc nội chiến đã kết thúc, gia tộc Shinomiya đã hoàn toàn bị xóa bỏ, ta còn lý do gì để ở đây nữa à?

- Ưm… ừ nhỉ?

- Hư hư, yên tâm là chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau sớm thôi!

Shurit nhếch miệng sang một bên cười nói, sau đó liếc mắt sang Dorai.

- Đừng chết cho đến khi chúng ta gặp lại nhau đấy, Hisayuu Dorai!

Để lại câu nói với Dorai xong, Shurit bước về phía lối ra.

- Cảm ơn nhé, Shurit!

Miwa hướng mặt nói to với Shurit.

Không đáp hay quay lại, Shurit vẫn bước đi ra bên ngoài. Vừa đi, cậu vừa giơ một tay lên đưa qua lại như lời chào tạm biệt.

Từ xa, Kaho bước từng bước khập khiễng tiến đến chỗ của Dorai, một tay ôm lấy cánh tay bị thương của mình.

- Kaho…

Dorai đưa mắt nhìn Kaho bước đến chỗ của mình.

Miwa cũng liếc Kaho bằng đôi mắt đầy trách móc:

- Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng đừng quên rằng cô là người đã khiến cho Dorai trở thành như thế này đấy! Nếu bọn tôi không đến kịp thì cô và cậu ta xuống chầu diêm vương rồi.

Kaho cắn môi nhận lời quở trách của Miwa.

- …Xin lỗi…

Miwa có hơi bất ngờ khi Kaho lại nhận lỗi như vậy, cô luôn thấy Kaho tỏ ra đối đầu với cả bọn mà thôi.

- Mà… dù sao cũng kết thúc rồi. Chúng ta về thôi!

Thế là sau đó, cả bốn rời khỏi trụ sở ở Tokyo bị phá tang hoang của tổ chức Lightsworn, quay trở về hòn đảo Layden. Cũng trong vòng ngày hôm đó, lực lượng JSDF và cơ quan chức năng đã tiêu diệt hết các cá thể Verz còn sót lại trong thành phố. Một màu sắc ảm đạm tang thương bao phủ cả thành phố Tokyo, cùng với sự tan rã của một trong số mười ba gia tộc.

Quay lại Vol 19 - Chương 11 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 19 - Epilogue
Advertisement