FANDOM


Epilogue Sửa đổi

Vài ngày sau cuộc chiến với gia tộc Shinomiya.

“- Vâng, như mọi người có thể thấy, cha con ngài thủ tướng Hirokazu đang bắt tay với Hokawa, đại diện của tổ chức Lumea.

- Cảm ơn phía tổ chức của cô rất nhiều! Không có các cô, chúng tôi không biết phải làm sao.

- Không có gì! Chúng tôi cũng cảm ơn phía các ngài đã hợp tác cùng để vạch trần và đập tan âm mưu đen tối của gia tộc Shinomiya. Chúng ta đều mong muốn gìn giữ hòa bình của Nhật Bản.

- Mong được hợp tác tốt để đưa Nhật Bản này trở lại như trước đây.

- Chúng tôi cũng vậy!

…“

Xem buổi trực tiếp được chiếu trên màn ảnh, Dorai thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, Tokyo đang dần hồi phục một cách nhanh chóng. Với tốc độ này thì có lẽ chỉ trong vòng một hai tháng thôi là thành phố thủ đô sẽ trở lại như trước đây. Thiệt hại dù khá nặng, nhưng mối nguy hiểm đã được nhổ bỏ, người dân Nhật Bản sẽ không còn lo lắng sẽ phải bị cuốn vào cuộc chiến tranh đang diễn ra bên ngoài… ít nhất là bây giờ.

Chỉ có một thứ duy nhất khiến Dorai không yên lòng là sự xuất hiện của cô bé hàng xóm khi xưa của mình, Takao Ren, dưới thân phận là một trong bảy trụ cột của Zefra và được gọi là Megrez. Song, chuyện đó buộc phải tạm gác lại sau, Dorai sắp có buổi tiệc ăn mừng cùng với cả tổ chức về thành công lần này. Buổi tiệc được tổ chức ngay tại khu biệt thự, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Eri từ Tokyo quay về nữa thôi là bắt đầu.

- Well well well, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nhỉ? Đúng như những gì cậu muốn rồi đấy!

- Ừm… mà… cũng nhờ có anh cùng với kế hoạch “đổ oan” cho cả hai bên mà bọn tôi mới có thể tách chính phủ với gia tộc Shinomiya ra. Nếu không thì chúng tôi phải cùng một lúc đối mặt với cả hai bên, và nếu có thắng đi nữa cũng là thắng thảm, thay vì có thêm một minh hữu mạnh như bây giờ.

- Hưm hưm, tôi nhận lời khen này của cậu.

Straezhar cười nhẹ đáp lại.

- Thế còn cô gái Fujiwara Sumire kia thì sao? Cứ để thế này cậu không sợ cô ta sẽ âm thầm phá hoại tổ chức sao?

Sau trận chiến với gia tộc Shinomiya, Sumire được Ajisai, Sakura và Suzuran mang về tổ chức. Cả ba xin Dorai đủ kiểu và hứa rằng sẽ thuyết phục Sumire nghe theo mình. Thế là Dorai chẳng còn cách nào khác đành nhận Sumire vào trong tổ chức, giao cho ba cô nàng kia giải quyết các vấn đề còn lại.

- Một con chú chim khi mất tổ rồi thì phải tìm cái cây mới để che mưa che nắng.

Nghe Dorai nói vậy, Straezhar hơi nhướng mày lên:

- Oh, thật bất ngờ khi nghe cậu nói được một cậu như thế đấy!

- Mà…

Dorai trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang Straezhar đổi chủ đề nói chuyện:

- Cơ mà… anh đã lấy lại được quyển grimoire cuối cùng của mình rồi. Từ giờ anh dự định như thế nào?

- Hm… phải rồi nhỉ? Giờ thì cả bảy quyển grimoire đã trở về lại tay của tôi, tôi nên làm gì tiếp đây nhỉ?

Straezhar vừa nói vừa cười. Dorai và Straezhar, cả hai đều đạt được mục đích của mình, mối quan hệ hợp tác giữa cả hai cũng xem như kết thúc. Straezhar là một người vừa sắc sảo, lại đúng nghĩa “bất tử”, do đó Dorai không muốn sau này phải đối mặt với cậu chút nào. Nói một cách khác…

- Tôi muốn anh chính thức gia nhập với chúng tôi!

Dorai dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Straezhar và đưa ra lời mời một cách rất dứt khoát.

- Oh!

- Qua vụ lần này, tôi nhận ra rằng tổ chức của mình còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là vị trí chiến lược gia, hay có thể nói là người vạch ra kế hoạch cho các bước đi của tổ chức. Tôi thì không tự tin về các khoản mưu kế, lại hay hành động theo cảm tính như anh đã thấy rồi đấy. Hiện tại chỉ có Eri là người tôi có thể trông cậy vào, nhưng em ấy cũng chỉ giỏi về mảng đàm phán và truyền thông, tôi cũng không thể chỉ dựa dẫm mãi vào em ấy được. Hơn nữa nhóm chúng tôi hiện nay, không biết nên nói thế nào nhỉ, có vẻ quá nhiều người “tốt” và “trong sáng”, điều đó khiến chúng tôi rất bị động khi gặp phải kẻ địch âm hiểm trong tương lai. Ngoài ra, lần này tôi cũng phải thừa nhận rằng dù không thích nhưng đôi lúc chúng tôi phải biết chơi xấu đối thủ. Do đó, tôi muốn anh gia nhập tổ chức như là một “quân sư” của nhóm.

- Ồ thế ý cậu tôi là người xấu sao?

- Anh là người bạn xấu bụng mà bất kỳ ai cũng muốn có.

- Thế nếu tôi từ chối thì cậu sẽ làm gì nào?

Straezhar nhoẻn miệng cười.

Câu trả lời của Straezhar khiến Dorai bối rối, trong lúc cậu đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì một âm thanh vang lên.

- Ha ha ha… về chuyện đó thì không cần phải lo đâu, chàng trai!

Bỗng từ Dorai, một luồng Chaos bay ra, hiện thành Cedeote ở hình dạng người.

- Cedeote?

Dorai quay sang nhìn Cedeote với vẻ thắc mắc.

- Doomkaiser vốn là con rồng trung thành tuyệt đối với ta trong quá khứ. Khi loài rồng tan ra, ta sống ẩn dật, các con rồng khác gia nhập phe phái các loài khác, chỉ có Doomkaiser là ở một chỗ chờ ta quay trở về, cho đến khi cơ thể của nó thối rửa ra thành một con rồng undead như cậu đã thấy rồi đấy. Cậu ta là chủ sở hữu của Doomkaiser, dù không muốn đi chăng nữa thì ta nghĩ rằng Doomkaiser sẽ ở lại và phục vụ ta mà thôi, có đúng không Doonkaiser? Ha ha ha…

Sau câu hỏi của Cedeote, Doomkaiser xuất hiện bên cạnh Straezhar rồi cùi đầu đáp lại bằng giọng thều thào:

- Tôi, Doomkaiser, vinh dự được tiếp tục cùng chủ sở hữu của mình phục vụ cho ngài từ đây về sau.

Sau khi nghe Doomkaiser nói vậy, Straezhar đưa hai tay lên nhún vai:

- Nếu tinh linh của tôi đã quyết định như vậy thì tôi đành phải nghe theo thôi!

- Ha ha ha… quả là tốt! Không những ba trong số bốn con Dragon Ruler, mà hai trong số ba tướng tài của ta cũng tập trung trở về. Sẽ không còn lâu nữa đâu khi toàn bộ thế giới này sẽ nằm trong tay của cậu, chàng trai! Ha ha ha ha ha ha ha ha… Đến lúc đó, toàn bộ phụ nữ xinh đẹp trên đời này đều phải chui vào hậu cung của cậu. MUAHHAHAHAHAHA!

- Ông có thể dừng ở đây được không!

Dorai lập tức ngăn lại cái lão rồng già mà mất nết lại.

Đứng mỉm cười tinh quái nhìn Dorai, Straezhar giơ tay phải ra:

- Mong được hợp tác tốt, “Tân Long Đế”!

Thấy vậy, Dorai đưa tay ra bắt lại ngay:

- Chào mừng anh đến với tổ chức của chúng tôi, Straezhar Werner!

Thế là từ thời điểm đó, cái tổ chức toàn lũ tứ chi phát triển của Dorai đã bổ khuyết thêm một miếng ghép quan trọng. Với nhà phát minh Nero, đại tổng quản kiêm ngoại giao Eri và giờ là quân sư Straezhar, bộ não của Lumea đã thực sự hoàn thiện.


------------------------------------------------------


Trong buổi tiệc, mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiếng nói chuyện vang lên rôm rả cả sảnh chính của căn biệt thự.

- Nè nè onii-chan, món này ngon quá, anh ăn thử đi!

- Kaizaki, món này cũng ngon này, a~!

- Hừm, sự hiện diện của lũ nam giới khiến làm hỏng cả bầu không khí của bữa tiệc!

- Hờ, biết là cô ghét đàn ông con trai, nhưng chắc cô vẫn chưa quên ai là người có công khiến cho cái pháo đài dừng hoạt động trong vụ lần này chứ nhỉ?

- Ưm… Stella, cô thấy sao rồi…?

- Nghỉ vài ngày là tôi khỏe lên hẳn rồi. Cơ mà tôi nghe Miwa kể lại cả rồi, lần sau đừng có mà tự trách bản thân rồi lại hành động liều lĩnh như vậy. Tôi và mọi người chả ai trách cô đâu!

- Vậy ra ba cô là những người đã trực tiếp cài chương trình hack vào hệ thống máy chủ à.

- Cũng nhờ anh viết kịp trương trình hack đó, nếu không thì tôi chẳng biết phải làm sao để dừng việc sinh sản vô tính của bọn chúng nữa.

- Suzuran, lấy hộ chị cây thìa gần chỗ em nào!

- Sumire, bữa tiệc đang vui, chị đừng làm vẻ mặt khó coi như thế mà!

Ở một góc của sảnh, Miwa và Straezhar đứng đối diện nhau.

- Mấy ngày vừa qua bận với việc giải quyết hậu quả trận chiến nên chỉ giới thiệu qua loa, bây giờ tôi xin được phép tự mình giới thiệu một lần nữa.

Miwa ra nước ngoài khi Dorai mang Straezhar về giới thiệu với mọi người. Cả hai chỉ được người trong nhóm giới thiệu qua loa với nhau, rồi sau đó bận với việc hậu sự sau trận chiến trong mấy ngày qua. Giờ có thời gian rảnh, cả hai mới có dịp trò chuyện với nhau.

- Tôi là Ayumi Miwa, hiện đang làm trong ngành giải trí. Từ nay xin được giúp đỡ lẫn nhau!

- Oh, thật quý hóa quá! Tôi là Straezhar Werner, đến từ Đức. Thật là vinh hạnh được làm quen với một idol nổi tiếng như quý cô đây.

Sau phần giới thiệu, Straezhar nâng bàn tay của Miwa lên rồi hôn vào.

- Quý cô Miwa đây quả là có một vẻ đẹp khiến người khác phải say mê ngay khi vừa mới gặp. Tôi đang tự hỏi liệu cảm giác nhói trong tim của mình hiện nay có phải do đã trúng mũi tên của thần tình yêu hay không?

Straezhar lại bắt đầu trò tán tỉnh thường thấy của mình.

- A ha ha, anh quá khen. Tôi rất cảm kích, nhưng tiếc quá…

Miwa cười một cách tinh vi, sao đó quay sang ôm lấy cánh tay của Dorai đang đứng bên cạnh mình.

- Tôi là hoa trong chậu rồi!

- Mi…Miwa…?

Dorai nhướng mắt cựa quậy khi đột ngột bị Miwa ôm lấy như vậy.

- Oh! Xin thất lễ, xin thất lễ! Tôi không biết quý cô đây đã là người phụ nữ của Dorai.

- Straezhar, anh đừng quá tin vào những gì Miwa nói.

- Nah, sao cậu lại nói thế chứ Dorai. Chúng ta đã từng “lên giường” với nhau trong chuyến đi dã ngoại của học viện Teria cơ mà, a hi hi!

- Là do cậu tự ý vào phòng rồi chui lên giường của tôi thì có! Chẳng phải tối đó tôi đã đuổi cậu về phòng một lần rồi sao?

- Well well well, giờ thì tôi lại nghĩ là mình nên tin quý cô Miwa rồi đấy!

- Cảm ơn anh.

Dorai thở dài ngao ngán, nếu bây giờ mà lý luận thêm thì chắc chắn vẫn sẽ thua, và Miwa sẽ càng “vẽ” ra thêm nhiều vụ dễ gây hiểu nhầm hơn nữa, thế nên cậu đành im lặng là vàng.

- Ah mà…

Chợt Miwa quay ra nhìn phía sau của Dorai:

- Từ nãy đến giờ tôi thấy cô ta cứ đứng một chỗ nhìn cậu chằm chằm đấy!

Quay ra sau nhìn theo hướng của Miwa, Dorai thấy Kaho đang đứng ở một góc, tay cầm cốc nước và nhìn về phía mình.

- Hơ…

Thấy Dorai quay lại nhìn mình, Kaho chợt tỏ ra bối rối, cô lập tức nhìn sang chỗ khác, sau đó giả vờ đưa cốc nước lên uống. Bộ dạng của cô trong khá luống cuống.

- Ặc… khụ khụ khụ…

Và dĩ nhiên, hành động hấp tấp của Kaho khiến cô bị sặc nước, ho khụ khụ cả lên.

- Kaho!

Dorai nhanh chóng tiến đến hỏi thăm. Miwa và Straezhar cũng theo sau cậu.

- Em có sao không?

Dorai đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của Kaho.

- T…t…t…t…t…ta không sao! K…không cần ngươi phải lo… khặc… cho ta!

Kaho chợt tỏ ra bối rối, cô hất tay của Dorai ra, mắt nhìn về phía trước, không dám nhìn thẳng vào Dorai, hai má ửng đỏ lên.

- Em sao vậy? Mặt đỏ quá. Em vẫn còn cảm thấy không khỏe chỗ nào à? Vết thương của còn đau không?

Dorai lo cho vết thương của Kaho sau vụ việc, nhưng cậu không biết rằng phản ứng của Kaho là vì nguyên nhân khác.

- T…t… Đừng có lại gần ta!

Để lại một câu cụt ngủn, Kaho  quay lưng rời khỏi đó. Dorai thì nhìn theo sau với vẻ mặt lo lắng.

- Em ấy dạo này bị sao ấy nhỉ?

- Hồ hổ…

Miwa bên cạnh khép mắt lại, miệng nhoẻn ra cười một cách tinh quái.

- Đến cả em họ mình mà cậu cũng không tha sao? Càng lúc càng có nhiều cô gái “đổ” cậu, tôi lo lắng cho vị trí chính cung của mình quá!

- Cậu đang nói cái gì thế? Mà chính cung là ý làm sao?

Dấu “?” to đùng hiện trên mặt của Dorai. 

- Well well well, tôi còn cần phải học hỏi cậu nhiều về mảng này đấy Dorai à! Hóa ra các quý cô lại thích kiểu “lù khù vác cái lu mà chạy” như cậu hơn.

Straezhar cũng hùa nói theo, trong khi Dorai chẳng hiểu mô tê gì. Bữa tiệc cứ thế diễn ra cho đến tận khuya mới kết thúc.


------------------------------------------------------


Sáng ngày hôm sau, tại ga tàu điện ở Layden.

Đến hôm nay thì hệ thống đường sắt cũng hoạt động trở lại, con đường nối liền giữa hòn đảo và đất liền cũng tạm được sửa chửa xong.

- Onii-channnnnnnnn, anh giữ gìn sức khỏe nhéééééééééé!!!

Mei ôm chặt lấy Kaizaki, úp mặt vào bụng cậu và bù lu bù loa. Ở hòn đảo lâu hơn dự định, cuối cùng thì cô bé cũng phải trở về nhà.

- Biết rồi, biết rồi! Buông ra nào, ướt áo bây giờ.

Kaizaki cố đẩy Mei ra khỏi người của mình. Trái ngược với vẻ sướt mướt của Mei, Kaizaki trông chả có chút luyến tiếc gì cả. Dù sao thì Tokyo cách hòn đảo có xa bao nhiêu đâu, chẳng qua là cô bé không muốn rời xa anh trai mình nên mới làm quá như thế.

- Khi nào rảnh thì nhớ về thăm nhà đấy nhé, onii-chan hôm trước hứa rồi đấy!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Cuối cùng thì Mei cũng chịu buông Kaizaki ra sau một hồi dặn dò đủ thứ, sau đó thì quay sang Marina:

- Hứm, đừng tưởng là tôi chịu thua chị đâu đấy nhé! Nhưng mà… onii-chan không chịu quay về nhà, đành phải nhờ chị chăm sóc cho ông anh ngốc này thôi.

Mei dần dần nhỏ giọng lại. Qua vụ việc Kaizaki đi cứu Marina, Mei cũng nhận ra rằng cuối cùng thì cũng có người khiến Kaizaki phải lo lắng sốt vó và hành động như vậy ngoài mình ra. Cô vốn lo lắng là với tính cách của Kaizaki thì mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh cậu, cộng thêm bản tính trẻ con thích ganh đua và chiếm hữu khiến Mei luôn nhìn Marina không thuận mắt. Nhưng rồi thì nồi nào cũng sẽ có vung hợp với nó, và đã là nồi thì cuối cùng phải có vung.

- He he, em cứ yên tâm, chị sẽ chăm sóc cho Kaizaki thật tốt. Khi nào rảnh em lại đến chơi nhé!

Marina làm vẻ mặt tươi cười nói với Mei. Cô làm vẻ mặt như thế này suốt mấy ngày qua, kể từ khi được Kaizaki cứu về trong vụ lộn xộn.

- Ừm… biết rồi.

Thế là sau đó, Mei cùng chiếc ba lô mang trên lưng của mình chạy lon ton vào bên trong ga tàu điện. Trước khi xuống thềm để lên tàu, cô bé còn ngoái lại giơ tay ngoắc qua lại lần cuối nữa.

- Tạm biệt, onii-chan, Marina nee-chan!

- Hơ…!?

Marina nhướng mày lên sau khi Mei đi xuống dưới thềm nhà ga, cô quay sang Kaizaki bắt lấy cánh tay của cậu rồi lay nhẹ:

- Cậu vừa nghe gì không? Em ấy vừa gọi tôi là “Marina nee-chan” đấy!

- Ờ…

- Ê hê… ê hê hê… vậy là mình có một đứa em gái rồi, ê hê hê hê hê…

Marina cười khúc khích.

- Hửm? Gì thế?

Kaizaki sau vài giây thì cũng nhận ra ánh mắt của Marina đang dán vào mình, cậu quay sang hỏi.

- Không có gì, hi hi!

Marina nhe răng cười, tâm trạng hiện tại của cô rất vui. Sau khi biết được rằng Kaizaki rất quan tâm đến mình và chạy một mạch chả màng bố con thằng nào mà đến cứu, cô vừa cảm động vừa vui. Cho đến tận hôm nay thì niềm vui đó vẫn chưa tắt đi.

- Không có gì thì về thôi.

Kaizaki quay người bước ra ngoài ga, hai tay cho vào trong túi quần với dáng vẻ ngất ngưởng thường thấy.

Khi Kaizaki đi được một đoạn thì Marina chạy theo từ phía sau đến, nhảy lên lưng dùng hai tay choàng qua cổ ôm chầm lấy Kaizaki.

- Cô làm cái vẹo gì thế, bỏ ra mau!

Dù cho Kaizaki làm vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như thế nào thì Marina vẫn giữ vẻ mặt tươi rói đó đáp lại cậu.

- Chúng ta cưới nhau đi!

- Hôm nay cô bị dở hơi à? Có buông ra không thì bảo!

- Em cậu đồng ý rồi mà, mà cậu cũng đã ra mắt bố mẹ tôi rồi đấy thôi. Cùng lắm thì tuần sau cậu mang tôi ra mắt bố mẹ cậu là hoàn tất thủ tục chứ gì!

Những lời chí chóe của đôi bạn trẻ vang lên không ngớt cho đến khi lên xe và được chở về nhà.


------------------------------------------------------


Buổi trưa, tại nhà của mình, Dorai dọn bữa trưa ra đầy đủ trên bàn ăn.

- Kaho! Bữa trưa xong rồi này, em xuống ăn nào!

Dorai hướng về phía cầu thang mà gọi, nhưng không có hồi đáp.

- Kaho!!

Dorai gọi thêm lần nữa nhưng một lúc sau vẫn không có hồi đáp.

- Hà…

Thở dài một cái, Dorai đành phải đích thân lên phòng gọi Kaho xuống dùng bữa vậy. Kể từ khi về nhà, Kaho vẫn cố tình tránh mặt Dorai, cứ gặp là cô lại bỏ đi chỗ khác ngay lập tức, và rất hay nhốt mình trong phòng. Dorai cố gặng hỏi Kaho lý do cô bỏ đi, cũng như tại sao lại cứ tránh mặt cậu lâu như vậy, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cậu sợ mình lại làm gì không đúng, khiến Kaho trở nên ghét mình hơn. Hai người cứ thế mà tiếp tục mối quan hệ như mèo với nhím suốt cả tuần.

Đứng trước cửa phòng của Kaho, Dorai nói giọng vào trong:

- Kaho, em xuống dùng bữa trưa nào!

Chờ vài giây, Dorai vẫn không nghe âm thanh phản hồi nào cả. Lúc này, nỗi bất an lại chợt hiện lên trong cậu.

- Chẳng lẽ… em ấy lại bỏ đi?

Nghĩ vậy, Dorai vội vã đưa tay lên mở cửa phòng để kiểm tra sự hiện diện của Kaho.

“Cạch”

- ..............

- ?????????

Cánh cửa phòng mở ra, in vào mắt Dorai là hình ảnh của Kaho đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, một tay cầm lấy một bông hoa đã trụi gần hết cánh, trên mặt giường chi chít cánh hoa.

Dorai cảm thấy nhẹ nhõm trong người vì Kaho ở trong phòng, nhưng có vẻ như đầu óc cô bị cuốn vào thứ gì đó khác đến nỗi chẳng nghe tiếng gọi của Dorai, cho đến khi cậu mở cửa bước vào thì cô mới giật mình ngẩng đầu nhìn.

- ………….

Không một lời nào, mặt Kaho càng lúc càng ửng đỏ lên.

- Ưm… ửm? Em đang làm gì thế? Bữa trưa tôi chuẩn bị xong rồi, em xuống ăn đi…

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!!!!!!!!!!!

Kaho hét lên một cái inh tai, không khéo hàng xóm lại sang mắng vốn nhà Dorai mất.

- Hở? Kya?

Dorai làm vẻ mặt khó hiểu trước hành động của Kaho, cậu chưa bao giờ nghe cô “kya” bao giờ cả.

“Bụp”

Một cái gối bay thẳng vào mặt Dorai với tốc độ siêu âm.

- R…ra khỏi phòng ta ngay!

- Có gì em cứ bình tĩnh.

Dorai luống cuống chẳng biết nên làm gì, cậu bước lùi về phía sau trong khi Kaho đứng phắt dậy chạy về phía cửa.

“Rầmmm… cạch”

Đẩy Dorai ra ngoài, Kaho đóng sầm cửa lại rồi khóa chốt bên trong.

- Ơ…? Em bị sao vậy?

- T…ta không bị sao hết!

- Vậy thì xuống ăn trưa nào?

- Ta không đói!

Chả hiểu Kaho bị cái gì, Dorai xìu hai vai của mình xuống thở dài:

- Hà… dạo gần đây em ấy bị cái gì thế nhỉ?

Tự nói một mình xong, Dorai để lại Kaho lời dặn trước khi cậu xuống bếp dùng bữa trưa một mình.

- Vậy thì anh dùng bữa trước đấy, khi nào cảm thấy đói thì em xuống ăn nhé.

Bên trong phòng, Kaho dựa lưng vào cánh cửa, đầu tóc bù xù như là người vừa trốn trại. Không phải là vì cô không chải tóc vào ban sáng, mà vì một lý do nào đó mà cô vò đầu mình ra đến tận nông nỗi này.

- Hờ… hờ…

Đưa tay áp lên ngực mình hít thở mạnh một lúc để lấy lại bình tĩnh, Kaho trở lại vào trong.

Nhảy lên lên giường, Kaho úp mặt vào gối một lúc vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi mà ngượng chín mặt.

Mất một lúc để định thần Kaho ngồi dậy rồi chầm chậm cầm bông hoa bị ngắt gần trụi lúc nãy lên. Đây là bông hoa cuối cùng ở đây, trên giường hiện tại là “bãi” cánh hoa và những cuốn hoa đã bị bứt trụi cánh.

Một cách run run, Kaho đưa tay lên bứt những cánh hoa cuối cùng, miệng lẩm bẩm gì đó.

- Th…… kh…….. th…….. kh……. th…………………………..!!!

Và rồi, khi bứt cánh hoa cuối cùng, vẻ mặt của Kaho trở nên hớt hải, hai má ửng đỏ lên như quả gấc.

“Bộp”

Kaho ngay lập tức đập mặt xuống giường, hai tay cầm gối đè lên đầu của mình, nhìn vào trông giống như con ốc sên đang cố gắng vui vào vỏ của nó vậy.

- Không không không không không không không không không không không không không thể nào có chuyện đó!!!

Kaho liên tục hét lên một tràng cách từ “không” và “không thể nào”. Dưới bếp, Dorai đang ngồi ăn mà cảm giác như bò đội nón.


------------------------------------------------------


Trên mái của một căn nhà thờ, Celine ngồi nhìn xa xăm về phía trung tâm hòn đảo. Thời gian hiện tại là buổi chiều.

- Cô có vẻ thích gây náo loạn nhỉ?

Celine cất tiếng nói với người ngồi bên cạnh mình.

- Nyà, tôi chỉ thích tiền mà thôi, và không có gì dễ kiếm tiền hơn vài cuộc náo loạn cả, nya ha ha ha ha ha ha ha ha…

- Hà…

Celine thở dài với giọng chán ngán.

- Tội nghiệp mấy đứa học trò của tôi!

- Nyà, không trải qua chút khó khăn thì con người làm sao mà phát triển được. Ơ mà... trông cậu có vẻ đặc biệt quan tâm bọn chúng nya? Tôi ghen rồi đấy nya~

Đứa mắt trở lại nhìn xa xăm về phía trung tâm hòn đảo, Celine cất tiếng đáp:

- Bọn chúng là hy vọng cuối cùng của tôi… để cứu lấy thế giới này.

Cơn gió nhẹ thổi qua, cùng với tiếng chuông đồng hồ báo hiệu năm giờ vang lên sau đó. Cuộc đối đầu với gia tộc Shinomiya khép lại, những cuộc chiến xảy ra với quy mô toàn cầu vẫn đang còn ở đó và gây ra những hậu quả nặng nề hơn cả cuộc chiến với gia tộc Shinomiya ở Tokyo lần này. Hàng loạt các rắc rối khác vẫn đang chờ những người bạn trẻ ở phía trước.

Quay lại Vol 19 - Chương 12 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Prologue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.