FANDOM


Chapter 1: Hoa sơn trà và hoa bách hợp Sửa đổi

Buổi sáng, thời gian là vào khoảng chín giờ hơn, khu biệt thự của tổ chức Lumea có một vị khách đến thăm.

“Cạch”

- Oh!

Âm thanh cánh cửa phòng mở ra. Từ ngoài hành lang, con gái của thủ tướng Nhật Bản hiện tại, Iwai Kurumi, bước vào bên trong phòng.

- Chẳng phải là quý cô hạ nghị sĩ xinh đẹp Iwai Kurumi đấy sao? Ngọn gió may mắn nào đã đưa bông hoa đẹp như thế này đến với tôi?

Như thường lệ, Straezhar dùng vẻ mặt cười mỉm đầy tinh quái chào đón Kurumi. Với các cô gái thì không khi nào mà Straezhar không dùng những lời hoa mỹ như thế cả.

- Ta không đến để gặp ngươi! Ta đến gặp các thành viên khác.

Kurumi đáp lại Straezhar với giọng cộc lốc, sau đó đưa mắt liếc quanh căn phòng rồi hỏi:

- Những người khác đâu rồi? Ta vừa vào phòng hội nghị nhưng chẳng thấy ai trong đó cả.

Trong căn phòng hiện tại, ngoài Straezhar ra thì không còn ai khác hiện diện. Mặc dù cực ngán khi phải nói chuyện với cái tên dê xồm này, nhưng Kurumi không còn lựa chọn nào khác.

- Well, hiện tại vẫn còn khá sớm, những người khác hoặc vẫn còn đâu đó quanh căn biệt thự, hoặc là chưa đến đây.

Kurumi biết rằng hôm nay các thành viên trong tổ chức sẽ có một cuộc hội họp định kỳ nên cô mới đến để tham gia với tư cách là một thành viên trong chính phủ. Song hiện tại vẫn còn khá sớm, những ai ở trong biệt thự này vẫn còn loanh quanh đâu đó như là ở phòng của mình hoặc dưới nhà ăn để dùng bữa sáng, những ai không sống ở biệt thự này thì vẫn chưa có mặt, và có lẽ là đang trên đường đến.

- Vậy à.

Đáp lại một cách lạnh lùng, Kurumi tiến đến ngồi vào ghế sofa với ý định là sẽ chờ cho đến khi các thành viên khác có mặt đông đủ để bắt đầu cuộc họp.

- Well…

Straezhar dùng vẻ mặt thản nhiên thường thấy tiếp cận Kurumi, nhưng không ngồi vào ghế phía đối diện mà đến đứng bên cạnh chỗ cô đang ngồi.

- Khách đến mà không có trà hay bánh thì quả là thất lễ.

Kurumi ngồi bắt chéo chân, khoanh hai tay, mắt nhắm lại, trán hơi cau lại thể hiện sự khó chịu khi phải làm đối tượng giao tiếp với cái tên mà cô không ưa nhất. Nhưng mà dù gì thì cô còn sống như hiện tại cũng là vì được hắn tha mạng cho.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến đẫm máu với gia tộc Shinomiya kết thúc. Tokyo bị tàn phá một cách nặng nề, nhưng hiện tại đang trong quá trình khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Qua sự kiện này, tổ chức vừa loại được một gia tộc nữa với mưu đồ độc ác, vừa có thêm cho mình sự hợp tác từ phía chính phủ Nhật Bản, quốc gia hiện tại mà hòn đảo Layden đang thuộc về. Trong một tháng qua sau khi cuộc nội chiến kết thúc, tổ chức chưa có những bước đi đáng nói tiếp theo, bởi lẽ tàn dư của trận chiến khiến cho đầu tắt mặt tối, nhất là Eri.

Dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng dần được giải quyết. Cho đến hiện tại, tình hình của tổ chức và của cả Nhật Bản trở nên tạm ổn định, báo hiệu rằng đã đến lúc vào thực hiện những bước tiếp theo.

- Cô muốn dùng trà hay cà phê?

Straezhar vẫn tiếp tục hỏi Kurumi, mặc cho thái độ lạnh lùng của cô.

Nếu cứ im lặng mà bơ mãi Straezhar thì có phần hơi bất lịch sự. Nghĩ vậy, Kurumi từ từ mở mắt ra rồi đáp lại.

- Tôi sẽ dùng trà.

- Tôi hiểu rồi. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô!

Straezhar đáp lại như một bồi bàn chuyên nghiệp trong các nhà hàng lớn, nhưng sau đó thì cậu không đi lấy trà hay cà phê gì cả mà chỉ đưa tay lên búng một cái.

“Póc”

- Mang trà cho cô ấy!

- !?

Kurumi chợt có cảm giác lạ. Trong phòng hiện tại ngoài cô và Straezhar ra thì không còn ai khác, kể cả người hầu. Thế thì câu vừa rồi mà Straezhar ra lệnh là cho ai?

Nghĩ vậy, Kurumi quay mặt sang phải nhìn lên Straezhar vài giây, sau đó quay sang bên trái như tìm đối tượng mà Straezhar vừa sai bảo.

Và rồi…

“Lạch cạch lạch cạch…”

Bên trái của cái ghế sofa mà Kurumi đang ngồi là một xương khô với trang phục hầu gái. Trên tay bộ xương này là một cái khay với ấm trà và vài cái tách. Vì bộ xương đang khom người cúi xuống để đặt cái khay lên trên bàn trước mặt của Kurumi, do đó mặt của cô cũng sát với đầu sọ của bộ xương khô. Hai lõm mắt sâu hun hút, bên trong loáng thoáng có con gì đó đang bò qua lại.

Sau vài giây đứng hình, cơ thể của Kurumi bắt đầu phản ứng.

- Ky…kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!

Nhảy phắt khỏi cái ghế sofa đang ngồi như chú mèo, cả người Kurumi rơi gọn vào trong hai cánh tay đang đưa ra của Straezhar. Nỗi sợ hãi và bất ngờ khiến cô quên đi sự hiện diện của Straezhar ở bên cạnh của mình.

- Oh! Hóa ra quý cô thích tôi hơn là trà và cà phê sao?

Straezhar cười gian xảo, tỏ ra đắc ý vì trò đùa của mình thành công. Là một necromancer, Straezhar đã không ít lần khiến các thành viên khác trong tổ chức giật mình với những bộ xương khô, xác sống, hồn ma,… mà cậu triệu hồi lên chỉ để phục vụ cho mình.

- Theo luật thì khách chỉ được phục vụ trà và bánh. Nhưng nếu quý cô đây muốn dịch vụ đặc biệt đến vậy thì tôi cũng đành cố gắng đáp ứng thôi. Ai lại nỡ từ chối một mỹ nhân như thế này chứ!

Khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình thì đã quá trễ, Kurumi hiện tại đang được Straezhar bế gọn trong lòng theo kiểu công chúa.

- Th…thả ta xuống!

Kurumi bắt đầu vùng vẫy cố gắng thoát ra. Cô đánh hai chân lên xuống, hai tay áp vào ngực Straezhar dùng sức để đẩy ra, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

- Thả ta xuống, cái tên dâm tặc này!

- Well, chẳng phải quý cô đây là người đã chủ động tìm đến vòng tay của tôi sao?

Straezhar nói với nụ cười gian xảo khiến cho Kurumi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

- Là ngươi đã khiến ta như vậy! Cái đống kia là của ngươi đúng không?

- Quý cô nói gì vậy tôi không hiểu? “Cái đống kia”? Đó chẳng phải là một cô hầu gái bình thường hay sao?

Straezhar vẫn tiếp tục giả vờ.

- Bình thường cái đầu ngươi ấy! Bỏ ta xuống!!!

Kurumi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Dù cho cơ thể của Straezhar khá là mảnh khảnh, nhưng Kurumi lại không tài nào thoát ra được tư thế “công chúa được bế” hiện tại, dù đã làm đủ cách.

- Ở đây khá là bất tiện, chúng ta nên đến một nơi nào đó “kín đáo” hơn chút chứ nhỉ?

Vừa nói, Straezhar vừa bế Kurumi tiến về phía cửa phòng.

- Khônggggg!!! Bỏ ta xuốngggggggggg…!!!

Mặc cho Kurumi la hét vùng vẫy, Straezhar cứ thế bế cô như công chúa và bước đi.

Khi đến cần cánh của phòng thì chợt nó được một người từ bên ngoài mở ra.

- Có chuyện gì vâ…

Đó là một cô gái với mái tóc vàng, cột thành hai lọn xoăn hai bên, thành viên có thể nói là quan trọng nhất đối với tổ chức.

- Oh! Guten Morgen, quý cô Eri. Hôm nay cô cũng xinh đẹp tỏa sáng như thường lệ.

Straezhar dùng vẻ mặt thản nhiên nhưng lại chứa đầy gian xảo cất tiếng nói với Eri. Eri thì ngược lại, cô đứt quãng câu thoại của mình, hai mắt khép lại khi thấy Kurumi đang vùng vẫy trong tư thế được bế kiểu công chúa bởi Straezhar.

- Straezhar, anh đang làm cái trò gì với khách vậy?

Dùng đôi mắt chỉ mở một nửa nhìn Straezhar, Eri nói với giọng đầy chán ngán.

- Well, vị khách của chúng ta đây không muốn trà hay bánh mà muốn tôi. Tôi chỉ đang đưa cô ấy đến nơi “thích hợp” để phục vụ thôi. Quý cô Eri đây có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

- Bỏ ta xuốnggggggggggg!!!

- Straezharrrrrrrrrrrrrrrr!!!

Tiếng la lối của Kurumi, tiếp theo đó là tiếng gằn của Eri khiến cho cả hành lang nhộn nhịp hẳn lên. Phải cho đến khi một vài thành viên khác sống trong khu biệt thự tụ đến thì Straezhar mới chịu kết thúc màn cà khịa của mình và thả cho Kurumi đứng xuống. Có thêm Sophie vào tổ chức đã khiến Eri và các cô gái trở nên phiền toái, giờ thêm cái tên dê cụ này nữa, Eri cảm thấy rằng tổ chức Lumea càng ngày càng giống trại tâm thần hơn.


------------------------------------------------------


Vào khoảng mười giờ rưỡi, cuộc họp diễn ra khi các thành viên đã tập trong đông đủ tại khu biệt thự, chỉ có Miwa là vắng mặt. Nói là họp nhưng thật ra chỉ là tập hợp các thành viên lại rồi thông báo các thứ và phân công công việc, bởi vì vẫn đang trong giai đoạn giải quyết hậu sự từ cuộc chiến với gia tộc Shinomiya, tổ chức chưa thể tiến hành các bước tiếp theo.

- Chúng ta nhận được khá nhiều lời khen từ phía ngài thủ tướng khi tôi cho người của tổ chức vào giúp đỡ việc khôi phục lại thành phố Tokyo. Sắp tới đây ngài ấy còn mời tôi đến dự buổi trao giải thưởng diễn ra ở Kanagawa nữa.

Sau cuộc chiến, tổ chức Lumea và chính phủ Nhật Bản bắt tay hợp tác với nhau bảo vệ nền hòa bình cho quốc gia mặt trời mọc này. Trong mắt phía người dân, Dorai và những thành viên trong tổ chức như những anh hùng xuất hiện cứu lấy đất nước khỏi thế lực xấu xa là gia tộc Shinomiya muốn đưa Nhật Bản vào cuộc chiến tranh đang diễn ra. Song không ai biết rằng tất cả đều là một phần kế hoạch của Straezhar vạch ra, tuy rằng vào phút cuối gia tộc Shinomiya giở con át chủ bài khiến kế hoạch gặp chút rắc rối. Kurumi là người duy nhất, và cũng là một yếu tố nằm trong kế hoạch đó.

- Oh, vậy hóa ra chúng ta sắp thành người nổi tiếng như quý cô Miwa rồi đấy!

- Cái mác anh hùng tuy hay và giúp chúng ta thuận lợi trong xử lý công việc, nhưng đừng để mấy tay chính trị gia dùng nó để biến chúng ta thành lao công miễn phí.

- Đúng đấy, chúng ta không nên ngủ say trên chiến thắng, phải cẩn thận cho các bước đi tiếp theo.

- Nero, cái lõi mà bọn tôi đem về từ cuộc chiến anh nghiên cứu ra sao rồi?

Eri quay sang hỏi Nero.

Trong cuộc chiến với gia tộc Shinomiya, Nero là người đã viết chương trình hack dựa vào dữ liệu nghiên cứu mà Dorai đem về từ trước đó. Nhờ vậy mà cái pháo đài Hercules mới bị tiêu diệt, ngừng sản sinh, cũng như ngừng cung cấp năng lượng cho các cá thể Inverz, từ đó mang lại chiến thắng cho tổ chức và phía chính phủ. Sau khi quả tim khổng lồ sinh sản ra Inverz bên trong khu trung tâm của cái pháo đài bị phá hủy, một cái lõi được tìm thấy từ nó, và sau đó được Straezhar mang về cho Nero. Theo như Nero thì cái lõi này rất quan trọng, nó vừa chứa kết quả nghiên cứu của gia tộc Shinomiya về Inverz, cũng như là hạt giống để lại của quả tim khổng lồ kia. Bởi vì độ nguy hiểm khi sử dụng sẽ rất cao và gây ra các hậu quả mà không ai lường trước được, nên tất cả các thành viên đều quyết định giao cho Nero giữ để nghiên cứu, đồng thời giấu kín với tất cả người ngoài, kể cả phía chính phủ, và tuyệt đối không được đưa vào sử dụng.

- Tôi học được khá nhiều thông tin từ nó, nhất là về những nghiên cứu mà gia tộc Shinomiya đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng những thứ đó có thể giúp ích cho chúng ta về sau.

- Tốt! Bọn tôi giao nó cho anh, nhớ là đừng làm gì để gây ra nguy hiểm đấy!

- Tôi hiểu rồi!

Xong vấn đề hiện tại, khuôn mặt của Eri hơi chuyển sang nghiêm trọng khi đề cập vấn đề tiếp theo:

- Tình hình quốc gia của chúng ta như vậy là ổn. Nhưng còn tình hình thế giới thì… tôi e rằng có tin không hay đây.

Nghe Eri nói vậy, khuôn mặt của một vài thành viên bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nhất là Dorai.

- Theo như thông tin mới nhất mà tôi nhận được vào sáng hôm nay, thì gia tộc Vescovi ở Ý vừa có một biến cố lớn.

Vescovi, đó là gia tộc ở Ý mà Dorai đã từng giúp đỡ để chống lại phe quân đội có ý định đảo chính, lật đổ gia tộc Vescovi. Sau vụ nổ bom ma thuật đã được ghi vào lịch sử, Alice đã quay trở về gia tộc Vescovi, và từ đó Dorai không còn liên lạc hay có cơ hội để gặp người trong gia tộc Vescovi nữa. Tối hôm vừa qua, một sự kiện không hay xảy ra với gia tộc Vescovi, và đó cũng là cái mà Eri sắp trình bày cho mọi người.

- Vào tối hôm qua, Felisa Vescovi, người đứng đầu gia tộc Vescovi hiện tại, đã thiệt mạng trong một cuộc chiến với các thế lực khác.

- Hở!?

Nghe Eri trình bày, Dorai không kiềm chế được sự bất ngờ, cậu thốt lên và làm vẻ mặt nghiêm trọng. Một vài thành viên khác như Nero và Stella cũng cau hai mày lại khi nghe tin vừa rồi.

- Em nói sao? Trưởng gia tộc Vescovi đã bỏ mạng?

- Phải!

Eri gật đầu xác nhận với Dorai.

Vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, Dorai đưa mắt nhìn sang lần lượt Stella và Nero, và được đáp lại cũng bằng cái nhìn lo lắng giống của cậu vậy.

Người đứng đầu gia tộc Vescovi hiện tại đã thiệt mạng, người thứ hai thì vì Dorai mà hiện tại như một tên điên, do đó không thể nào trở thành người đứng đầu kế vị được. Từ suy luận đơn giản này, Dorai và những thành viên từng bị cuốn vào các vụ lộn xộn với gia tộc Vescovi dễ dàng đoán ra người sẽ trở thành trưởng của gia tộc Vescovi tiếp theo là ai.

- …

- …

Không khí căng thẳng xuất hiện, thời gian trôi qua mà không ai có một lời nào. Cuối cùng, Eri là người phá vỡ sự im lặng đó.

- Ettou… trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với gia tộc Vescovi một lần nữa. Tôi thông báo là để mọi người biết và chuẩn bị phương án để đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng đối diện với họ hơn.

Eri dùng những từ ngữ khéo léo đầy ẩn ý khiến một vài thành viên không hiểu, nhưng Dorai, Stella, Nero và các thành viên đã từng tiếp xúc với gia tộc Vescovi thì hiểu rõ lời ngụ ý bên trong. Nếu Miwa có mặt ở đây thì có lẽ cô cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của Eri.

Cuộc họp cứ thế tiếp tục diễn ra trong vòng gần hai giờ đồng hồ. Đa số thì chăm chú lắng nghe, chỉ có vài trường hợp là gác hai chân lên bàn khoanh hai tay ra sau ghế nằm ngủ, hoặc ngồi bên cạnh nhìn người khác ngủ trong giờ họp với vẻ mặt hớn hở.


------------------------------------------------------


Sau buổi họp, Dorai và Eri tiễn Kurumi ra xe để đưa cô quay về, sau đó thì trở vào lại căn biệt thự. Vẫn còn một sự kiện nữa trong ngày hôm nay, do đó các thành viên không giải tán mà rời phòng họp di chuyển sang một phòng rộng khác để chuẩn bị tiếp đón các nhân vật sắp xuất hiện.

- Miwa hôm nay bị sao vậy nhỉ?

- Tôi cũng không biết nữa! Cô ấy vắng mặt mà không thông báo, tôi gọi từ sáng đến giờ nhưng vẫn không liên lạc được. Có lẽ là cô ấy có chuyện đột xuất trong công việc ấy mà.

Là một idol nổi tiếng, đôi khi có việc đột xuất không kịp thông báo cho mọi người cũng không phải là gì lạ đối với Miwa. Song đây là lần đầu tiên xảy ra như vậy, vì những lần trước Miwa đều báo tin trước khi mình không thể tham gia vào các buổi họp, chứ không bặt vô âm tín như hôm nay.

- Không có cô ta thì đỡ phiền phức thôi chứ có gì đâu.

Stella ngồi khoanh tay bắt chéo chất cất tiếng.

- Đừng nói vậy chứ Stella. Tôi thấy gần đây quan hệ giữa cô và cô ấy cũng khá tốt mà.

- Là do cậu tưởng tượng thôi!

Stella trề môi đáp lại Dorai.

Lúc này, một thành viên trong tổ chức từ ngoài vào thông báo.

- Bọn họ đã đến rồi ạ!

Nghe vậy, Dorai dừng chủ đề về Miwa và tập trung vào việc hiện tại.

- Mời họ vào đây!

- Vâng!

Sau khi chàng trai rời khỏi đó, Dorai quay sang nhìn Sakura, và được cô đáp trả.

- Hai em ấy đến rồi!

Ajisai và Suzuran cũng có chút hớn hở hiện lên trên khuôn mặt của mình, bởi lẽ hai nhân vật sắp xuất hiện là hai trong số những thành viên của tổ chức Dasuhana trong quá khứ.

Với danh tiếng càng ngày càng lan rộng ra của tổ chức, không khó để Sakura lan truyền các mật ngữ với ngụ ý muốn chiêu tập lại những chị em của mình trước đây. Cô cũng như Ajisai khéo léo đưa các thông tin này ra dưới dạng mật mã trên các bản tin truyền thông mà chỉ các thành viên trước đây của Dasuhana đọc vào mới hiểu được. Vào một tuần trước, hai trong số thành viên đã chủ động liên lạc với Sakura, và hẹn rằng hôm nay sẽ đến để gia nhập tổ chức. Do đó, Sakura, Ajisai, Suzuran và cả người không thể hiện rõ ra ngoài như Sumire cũng có lẽ đang nôn nóng để gặp lại những người từng hoạt động chung với nhau và xem như chị em trong quá khứ.

Lúc này, từ bên ngoài hành lang, một người dùng hai tay mở tung hai cánh cửa của căn phòng ra, khiến chúng đập vào tường và vang lên một âm thanh khá to, phóng thẳng vào bên trong căn phòng, đứng chống hai tay vào hông cất tiếng lớn:

- Tadaaaa!!! Yurume Tsubaki có mặt! Đã để mọi người phải đợi lâu!

Đó là một cô gái nhỏ nhắn trông rất năng động với mái tóc màu hồng, ngắn ngang vai, bên phải đầu có một cái nơ vàng. Đôi mắt màu đỏ, trang phục lace màu đen vừa trông giống như một sát thủ trong game, lại có chút dễ thương bởi hàng loạt những cái ruy băng hình nơ được thắt khắp nơi. Hai ngọn núi ngẩng cao hơi bất hợp lý với vẻ ngoài loli của cô.

Yurume Tsubaki

- Tsubaki!

Sakura và Suzuran thốt lên sau sự xuất hiện hoành tráng của Tsubaki. Những thành viên còn lại thì vẫn còn đơ mặt với màn xuất hiện vừa rồi, trừ một vài trường hợp cá biệt mà ai cũng biết.

- Sakura-nee, Ajisai-nee, Suzuran-nee, và cả Sumire-nee nữa!

Một cách hớn hở, Tsubaki lao đến ôm chầm lấy Sakura, úp mặt dụi vào bộ ngực khá khiêm tốn của cô.

- Nào nào, ở đây có khá nhiều người, em đừng tỏ ra trẻ con như vậy chứ!

Sakura bộc lộ tính người chị của mình, cô xoa đầu Tsubaki và nói những lời của một người lớn.

- Ít nhất thì hãy chào hỏi mọi người ở đây đi đã.

- Yes, Sakura-nee!

Đưa tay lên trán đáp lại như người lính đáp lại chỉ huy xong, Tsubaki quay sang phía Dorai và những thành viên khác.

- Chào tất cả mọi người! Xin tự giới thiệu, tôi là Yurume Tsubaki. Như mọi người cũng đã biết trước, tôi từng là một trong những thành viên của tổ chức Dasuhana trong quá khứ. Nghe thông tin từ phía Sakura-nee, hôm nay tôi đến để xin gia nhập tổ chức. Mong được giúp đỡ!

- Ư… ờ… bọn tôi cũng vậy…

Eri ngập ngừng đáp lại trước thái độ đầy năng lượng của Tsubaki.

Vẫn đang ngồi khoanh tay bắt chéo chân, Stella lẩm bẩm một mình:

- Hờ, lại thêm một bà Marina nữa à…

- Sao? Cô vừa mới gọi tôi à, Stella?

Dù Stella nói thầm với âm lượng rất nhỏ, thế mà Marina ngồi bên cạnh nghe được loáng thoáng, và ngay lập tức quay sang dùng vẻ mặt tràn đầy năng lượng không kém Tsubaki để hỏi Stella.

- Không có gì đâu, cô đừng để ý.

Stella đáp lại Marina theo kiểu cho qua chuyện.

Phía Tsubaki, sau khi ôm lần lượt Ajisai và Suzuran xong, cô chuyển sang Sumire.

- Sumire-nee, lâu rồi không gặp chị.

- …Ừm…

Sumire giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy đáp lại Tsubaki. Tính ra thì cô là người ít nói nhất trong tất cả các thành viên ở đây.

- Lúc trước em xem thông tin thấy chị là thành viên của gia tộc Shinomiya, sao bây giờ lại ở đây thế này?

Dù xuất hiện dưới lớp mặt nạ, nhưng Sumire không thể giấu được thân phận mình trước con mắt của những thành viên đã từng hoạt động chung với nhau như chị em trong quá khứ. Không những Sakura mà Tsubaki cũng nhận ra cô trong những lần xuất hiện cùng với gia tộc Shinomiya trong khoảng vài tháng trước đây.

- …Ừm… Vài chuyện xảy ra và hiện tại chị làm việc cho Lumea.

Và dĩ nhiên là không thể không nhắc đến trận đối mặt quyết liệt giữa bốn chị em với nhau. Sau khi bại trận, dĩ nhiên Sumire cũng bị phía chính phủ buộc tội như những thành viên khác và phe cánh của gia tộc Shinomiya, nhưng được Dorai và tổ chức của cậu đứng ra bảo lãnh nên mới vô sự như bây giờ. Sau khi về tổ chức, Sumire không quá thân thiện mấy với các thành viên còn lại, nhưng cũng không quá tỏ ra chống cự hay thù địch. Cô lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh có phần xa cách của mình. 

- Vậy à! Thế chị cảm thấy sao về tổ chức hiện tại này?

- …….Không tệ. Ít nhất chị thấy nó tốt hơn gia tộc Shinomiya.

- Thế thì tốt rồi! Từ đây chúng ta lại được cùng nhau nhiều hơn.

Sau khi để các chị em làm những việc cần làm trong cuộc đoàn tụ với nhau, Eri bắt đầu cất tiếng.

- Vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu về mình. Tôi là…

Eri vừa định giới thiệu thì Sakura chợt ngắt lời.

- Cơ mà… tại sao chỉ có mình em vậy Tsubaki? Yuri đâu rồi?

Nghe vậy, Tsubaki quay sang bên cạnh:

- Hửm? Yu-chan ở đây…

Và cũng chính vào lúc đó, Tsubaki nhận ra rằng ngoài cô và những thành viên vốn ở trong phòng này trước đó thì không còn ai khác cả.

- Hơ…

Tsubaki nhướng mày làm vẻ mặt hoang mang, cô từ từ quay đầu sang nhìn Sakura như một con rô bốt.

- Đừng nói là em ấy lại…?

Sakura dường như hiểu ra được gì đó, cô xìu mặt xuống làm vẻ lo âu.

- Oaaaaaaaa, Sakura-neeeee!!! Yu-chan đâu mất rồiiii!!! Vừa nãy cậu ấy vẫn còn đi cùng em theo người con trai dẫn đường vào đây cơ mà!

Tsubaki chợt nước mắt giàn giụa òa lên với Sakura như một đứa con nít bị lạc. Bên cạnh, Suzuran thở dài ngao ngán.

- Hờ… con bé ấy lại đi lạc rồi.

Dorai và những thành viên còn lại cảm thấy khó hiểu vấn đề đang xảy ra.

- Hửm? Vậy là sao? Người còn lại đâu rồi?

Ajisai quay sang Dorai đáp lại cậu với một giọng nhỏ nhẹ:

- Em ấy rất hay bị mất phương hướng. Chỉ cần không để mắt đến một chút thôi là em ấy đi lạc ngay.

- Ý cậu là em ấy bị lạc trong căn biệt thự này?

- Khả năng cao là vậy, bởi vì Tsubaki vừa nói rằng hai em ấy còn đi cùng với nhau khi được dẫn đến phòng này.

Nghe vậy, Dorai và Eri quay sang nhìn nhau mà không nói lời nào. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ: tổ chức lại sắp có thêm một dị nhân nữa rồi.

- Vậy thì chúng ta phải đi tìm em ấy thôi!

Dorai cất tiếng.

- Ừm!

Sakura gật đầu đáp.

Thế là sau đó, mọi người rời khỏi phòng, chia thành các tốp tản nhau ra đi tìm cô bé bị lạc bên trong căn biệt thự. Cũng may là có Marina kéo Kaizaki tham gia, chứ không thì cậu đã ngồi yên một chỗ trong phòng chờ những người khác tìm về rồi.


Bên của tốp của Dorai gồm có cậu, Eri, Sakura và Tsubaki. Cả bốn ra hỏi thành viên lúc nãy đã dẫn đường cả hai vào, nhưng thành viên đó cũng lắc đầu nói rằng sau khi đưa đến trước cửa phòng thì rời khỏi đó mà không để ý hai cô bé.

- Hu hu hu… Yu-channn!!!

Tsubaki nước mắt hai hàng, chỉ là cô bé kia bị lạc thôi mà khóc bù lu bù loa thế này thì không được bình thường lắm.

Thấy Dorai và Eri nhìn Tsubaki với ánh mắt khó hiểu, Sakura giải thích:

- Hai đứa nó thường xuyên ở cùng nhau, dính với nhau như nam châm, nên khi bị tách ra là Tsubaki lại thành ra như vậy đấy.

- Ờ… ừm…

Dorai gật gật đầu ậm ừ.

- Không sao đâu, tìm ra Yuri là Tsubaki hớn hở lại ngay thôi ấy mà.

Sakura vừa nói vừa dỗ dành Tsubaki.

- Kiểm tra trong đây thử xem!

Eri bên cạnh vừa cất tiếng, vừa đưa tay lên mở cánh cửa của một phòng tiếp khách ở đó.

“Cạch”

Eri và Dorai cứ đinh ninh rằng không có ai bên trong, thế mà nhân vật đang cần tìm lại ở ngay bên trong đó.

- Hơ…?

- Yuri?

Bên trong căn phòng, ngồi ở cái ghế sofa là một cô bé với mai tóc ngắn màu xanh dương. Điều đáng quan tâm là cô bé đang ngồi… gặm những cái bánh quy được đặt sẵn trên bàn để tiếp đãi khách.

“Rộp rộp rộp…”

Vừa nhai những chiếc bánh trong miệng, cô vừa quay đầu ra phía cửa nhìn khi nghe thấy âm thanh mở cửa.

- Yu-channnnnnnnn!!!

Ngay lập tức, Tsubaki như đứa trẻ lạc tìm thấy mẹ, cô lao đến ôm chầm lấy Yuri.

- Tsubaki.

Yuri cất tiếng.

- Ăn bánh không?

Đáp lại Tsubaki là lời mời ăn bánh của Yuri. Một giọng với âm sắc ngang không thể nào tả được, cứ như nói mà không thêm dấu vào vậy. Song, nó lại hợp với vẻ mặt thiếu ngủ của cô.

- Yuri!

Sakura tiến vào bên trong cất tiếng.

“Rộp rộp rộp…”

Vừa nhai mẩu bánh quy, Yuri vừa cất tiếng, mép miệng dính dầu vụn bánh, trông như chú mèo con vậy.

- Sakura-neesan, lâu rồi mới gặp.

“Ực”

Nuốt nốt mẩu bánh quy đang ăn, Yuri giơ một mẩu khác về phía Sakura:

- Sakura-neesan ăn bánh không?

- Em trông vẫn vô tư như trước đây nhỉ! Thôi nào, cùng bọn chị tập trung lại để gặp các thành viên khác giới thiệu bản thân thôi.

- Vâng.

Đáp lại Sakura xong, Yuri đưa ống tay áo lên lau miệng qua lại trông chả khác gì loài mèo, rồi sau đó mới đứng khỏi ghế sofa.

- Ettou… tôi khá là thắc mắc rằng tại sao cô lại đi lạc được trong khi người dẫn đường khẳng định rằng đã đưa hai đến tận cửa phòng chỗ của bọn tôi rồi.

Yuri quay sang nhìn Eri vừa cất tiếng một hồi, sau đó quay sang dùng đôi bắt buồn ngủ lẫn giọng nói không dấu thanh đó hỏi Sakura:

- Sakura-neesan, tại sao có học sinh tiểu học ở đây vậy?

- Cái…

Eri như mèo bị giẫm vào đuôi, cô quát lớn:

- Tôi đã cấp hai rồi nhé, và sẽ lên cấp ba trong mùa xuân này nếu học viện không bị sập. Đừng có xem tôi như trẻ con!

- Ngoan, ngoan nào.

Trái với vẻ khó chịu của Eri, Yuri đưa tay lên xoa đầu Eri, sau đó thì lại đưa một mẩu bánh quy ra:

- Ăn bánh không?

- …

Eri cạn lời không nói được gì. Đó cũng chính là là lúc, Eri nhận ra rằng… cô là người duy nhất có thể được cho là “bình thường” trong cái tổ chức này.


Sau khi tìm được Yuri, Dorai thông báo cho các thành viên khác, và sau đó cả bọn tập trung trở lại vào căn phòng lớn lúc nãy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Đây là Yu-chan.

Tsubaki vừa nói vừa đưa tay sang giới thiệu Yuri đang đứng bên cạnh mình.

“Rộp rộp rộp…”

Mặc cho mình đang là trung tâm của sự chú ý, Yuri vẫn đang đứng ăn mấy cái bánh mà lúc nãy cô lấy từ phòng tiếp khách trước khi quay trở lại đây. Vẻ mặt trông cứ buồn ngủ không thay đổi, đến khi Tsubaki giới thiệu mình cô vẫn đứng lặng ở đó ăn bánh mà không biết tự giới thiệu mình luôn.

- Nào Yu-chan, giới thiệu mình với mọi người đi!

“Rộp rộp rộp…”

- Ừm.

Yuri gật đầu một cái, sau đó nuốt nốt những cái bánh đang nhai vào bụng, mép miệng vẫn còn dính đầy các mẩu bánh vụn.

“Ực”

- ………Xin chào………. Tên tôi là Mitsuhime Yuri……………

Yuri cất cái giọng kuudere của mình lên, giữa những câu lại có một khoảng dừng dài như là cô dừng lại để suy nghĩ tiếp xem mình nên nói gì. 

Yuri cũng có vóc người nhỏ nhắn giống Tsubaki, mái tóc ngắn ngang vai với màu xanh dương. Cô mặc trang phục kiểu nữ sinh trung học với cái khăn dài quấn quanh cổ. Hai cái chân trắng nõn nà được bao bọc bởi đôi tất chân sọc trắng xanh cao qua gối.

Mitsuhime Yuri

- ……….Mong được giúp đỡ……..

Và thế là màn giới thiệu của Yuri chỉ diễn ra ngắn gọn trong ba câu như vậy.

- Well well well, thật là một vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa có một chút lơ đễnh.

Straezhar cất tiếng sau màn giới thiệu của Yuri.

- Tổ chức của chúng tôi có một luật lệ bất thành văn, đó là khi gia nhập phải qua một cuộc kiểm tra nhỏ của tôi.

Vừa nói, Straezhar vừa đứng lên tiếp cận Tsubaki và Yuri.

- Hửm? Anh nói gì vậy Straezhar?

- ???

Dorai và vài thành viên khác không hiểu Straezhar nói gì, đưa mắt nhìn theo cậu. Cái tên gia nhập team gần như là muộn nhất cả đám lại tự dưng đưa ra một cái luật trời ơi đất hỡi nào đó.

- Kiểm tra nhỏ? Cụ thể là sao?

Tsubaki hỏi Straezhar với vẻ mặt ngây thơ.

- Không có gì phức tạp đâu thưa hai quý cô. Chỉ cần hai quý cô đây đứng yên vài giây để tôi ôm là xong ngay thôi. Tôi sẽ dùng ma thuật để tiến hành kiểm tra.

Lộ rõ vẻ mặt dâm dê của mình, Straezhar vừa bước đi vừa dang hai tay ra, miệng mỉm cười gian xảo.

- Oi, Straezhar!

- Đừng có giở trò! Hai em ấy mới đến chưa biết gì nhiều, đừng có tự tiện thêm vào mấy luật lệ vớ vẩn!

Dorai, Eri và một vài thành viên khác phản ứng, đứng khỏi ghế tiến đến với ý định ngăn Straezhar lại. Thế nhưng đã quá trễ, Straezhar chỉ còn cách Yuri hai bước mà thôi. Tsubaki thì trông có vẻ nhận ra rằng Straezhar không được bình thường nên đã sớm lùi sang bên trái vài bước, nhưng Yuri thì vẫn đứng yên đó với vẻ mặt buồn ngủ của mình.

Và rồi, khi Straezhar đến khép hai tay lại định ôm lấy Yuri thì từ bức tường phía sau, một cánh tay trồi ra, bắt lấy tay của Yuri và lôi vào trong.

“Vụt”

Nối tiếp sau đó là một phen vồ ếch của Straezhar khi chỉ còn vài centimet là cậu ôm được Yuri vào lòng, nhưng cuối cùng thành kiểm tra độ cứng của bức tường.

- Oh!

Straezhar thả hai tay xuống trở về tư thế bình thường, sau đó nhìn sang bên trái thì thấy Sophie từ trong bức tường nắm tay Yuri kéo ra. Với biệt danh là “Nữ hoàng vật chất”, việc đi xuyên vật chất là điều không khó.

- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi làm ô uế bông hoa bách hợp xinh đẹp này! (Yuri trong tiếng Nhật nghĩa là hoa bách hợp)

Dùng vẻ mặt khinh bỉ nói với Straezhar xong, Sophie quay sang Yuri, dùng tay nâng cằm của cô bé lên.

- Hãy cẩn thận với tên necromancer hôi hám kia. Hãy về đội của chị, chị sẽ cho em tận hưởng những phút giây vui vẻ nhất trong cuộc đời mình.

Sophie bắt đầu giở trò của mình ra, nhưng khuôn mặt của Yuri vẫn không có gì thay đổi, ngược lại nhìn vào giống như có một dấu “?” to đùng in trên đó.

- Well well well, được thôi. Ở đây có đến tận hai bông hoa, nếu quý cô Sophie đây đã chọn bách hợp thì tôi sẽ chọn bông hoa sơn trà kia vậy. (Tsubaki trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa sơn trà)

Nhún vai nói Sophie bằng giọng rất thản nhiên xong, Straezhar đưa mắt sang nhìn Tsubaki:

- Quý cô Yurume, hãy về…….

Không để Straezhar nói hết câu, Tsubaki hơi kéo người ra sau, đứng cách Straezhar khoảng ba bước, rồi đáp:

- Ehhh… Tôi xin được từ chối…

- Ôi, một lời từ chối thật là đau lòng!

Straezhar áp tay vào ngực mình và nói, phải nói là trình độ diễn xuất và độ mặt dày của cậu thì không ai trong tổ chức có thể sánh bằng được.

- Sẽ không có ai chấp nhận một tên bẩn thỉu như ngươi đâu!

Sophie buông lời sỉ vả, sau đó quay sang Tsubaki đang đứng bên cạnh.

- Nào, hãy về đội của chị, chị sẽ bảo vệ em khỏi hắn!

Miệng của Tsubaki đã méo, giờ lại còn giật giật thêm. Cô lùi ra sau vài bước, cơ thể hơi kéo ra sau:

- C…cảm ơn, nhưng cho tôi xin phép được từ chối nốt.

Không khó để Tsubaki nhận ra hai con sói đang ở trước mặt, cô bắt đầu có cảm giác bất an với cái tổ chức này.

Bên cạnh Sophie, Yuri một cách vô tư lấy trong túi áo khoác của mình ra một cái bánh quy mà lúc nãy cô lấy từ phòng tiếp khách ra và ăn tiếp.

“Rộp rộp rộp…”

- Xem kìa, miệng dính đầy vụn bánh cả rồi! Để chị lau cho nhé!

Vừa nói, Sophie vừa đưa lưỡi ra kề vào mặt của Yuri.

- CẢ HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!

Eri và Dorai đồng thanh hét lớn, sau đó phóng đến chặn Sophie và Straezhar lại trước khi cả hai giở thêm những trò gì khác với hai thành viên mới đến.

Trong lúc Dorai và Eri kéo Sophie và Straezhar trở về chỗ ngồi, Suzuran tiếp cận Tsubaki và Yuri và nói nhỏ:

- Hai em phải cẩn thận với hai người đó, không thì sự trong trắng của hai em sẽ gặp nguy đấy!

Tsubaki miệng vẫn méo, mắt ngao ngán đáp lại:

- V…vâng…

“Rộp rộp rộp”

Bên cạnh, Yuri vẫn đang nhai mẩu bánh quy vâng lên các âm thanh nghe thấy rõ.

- Suzuran-neesan, ăn bánh không?

Yuri giơ một mẩu bánh quy ra mời Suzuran. Và nó cũng khép lại màn giới thiệu của hai nhân vật với gia nhập tổ chức, Yurume Tsubaki và Mitsuhime Yuri.


------------------------------------------------------


Buổi chiều, thời gian vào khoảng bảy giờ rưỡi.

Tại nhà của mình, Dorai đang ngồi dùng bữa tối cùng với Kaho. Trong đầu cậu vẫn là suy nghĩ về gia tộc Vescovi cùng với tin lúc sáng mà mình nghe được. Cứ mỗi lần nghe về tình hình thế giới là cậu lại trở nên lo lắng như vậy, ngồi ăn mà đầu óc Dorai cứ như đang ở trên mây.

Nhận ra chén nước sốt của mình cạn, Dorai với tay định lấy lọ nước sốt thì…

- Hơ…

Tay của Dorai và Kaho chạm nhau, bởi vì Kaho cũng vừa hết nước sốt và đưa tay lấy lọ nước sốt như Dorai. Lúc đó, tâm trí của Dorai mới quay trở về hiện tại, cậu đưa mắt sang nhìn thì mới biết tay mình đang chạm phải tay của Kaho.

Một cách nhanh chóng, Kaho rút tay của mình về, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, hai má ửng đỏ lên.

- Xin lỗi, em dùng nó trước đi.

Dorai mở lời xin lỗi, sau đó mời Kaho dùng lọ nước sốt trước.

- N…ngươi dùng trước đi!

Kaho ngập ngừng đáp lại và mời Dorai dùng trước.

- …Ừm…

Dorai gật đầu rồi lấy lọ nước sốt đổ ra chén của mình.

- …

Sau sự kiện nhỏ đó, cả hai trở lại với bữa ăn tối. Không mất nhiều thời gian để tâm trí của Dorai lại bay sang những vấn đề mà cậu đang lo lắng. Nếu bây giờ mà nói mục tiêu tiếp theo sẽ là gia tộc Vescovi thì thực sự cậu không biết phải đối phó như thế nào hay làm gì để giải quyết cho êm đẹp. Felisa mất đồng nghĩa với việc Alice, cô em út trong ba chị em đứng đầu gia tộc sẽ phải trở thành trưởng tộc. Thế nhưng Alice còn quá nhỏ để có thể trở thành người đứng đầu chỉ huy cả một gia tộc, và cũng chính vì lẽ đó mà Dorai lo lắng rằng các thế lực xấu sẽ âm mưu hại Alice để lên nắm lấy vị trí này.

- Ngươi đang lo lắng về gia tộc Vescovi à?

Kaho chợt cất tiếng, lôi Dorai từ dòng suy nghĩ trở về hiện tại.

- Ơ… ưm… sao em biết?

Dorai làm vẻ mặt thắc mắc khi Kaho nhìn ra được những gì mà cậu đang suy nghĩ.

- Ngươi nghĩ ta là ai? Ta và ngươi s…

Đang nói đến đây thì chợt Kaho lại liếc mắt sang chỗ khác rồi ngập ngừng:

- S…sống chung với nhau mỗi ngày đấy!

Việc sống chung với nhau hằng ngày như thế này khiến cho Kaho càng có nhiều thời gian để quan sát Dorai hơn, và cũng từ đó tiếp cận nhiều thông tin thứ từ cậu hơn. Ngay từ buổi sáng cô đã nhìn và biết được Dorai có những suy nghĩ gì trong buổi họp rồi.

- Ừm… mà…

Dorai ậm ừ rồi đưa mắt nhìn thẳng.

- Quan hệ giữa tôi và gia tộc Vescovi khá phức tạp. Tôi đã từng giúp bọn họ, nhưng cũng đã từng ra tay sát hại hàng trăm người trong gia tộc của họ.

Đó là lần thứ hai mà Dorai bị mất kiểm soát, trở thành một cỗ máy giết người và suýt tí nữa thì gây hại cho chính bạn bè của cậu nếu không có sự ra tay của Taigo, hội trưởng hội học sinh của học viện Teria lúc bấy giờ.

- Tôi không thể nào quên được ngày hôm đó, nó giống như cái ngày mà…

Dorai vừa định nhắc đến sự kiện xảy ra trong quá khứ thì cậu chợt khựng lại vì nhận ra rằng đối tượng mình đang tâm sự rất nhạy cảm với sự kiện này.

- …

Kaho trông cũng có vẻ như biết Dorai muốn đề cập đến sự kiện gì, thế nhưng cô không lại làm ầm lên như những lần trước đây mà ngồi im lặng, hơi cúi đầu nhìn về phía trước.

- …

- …

Một không khí im lặng đầy gượng gạo cho cả hai. Dorai cũng biết mình vừa đụng đến điều cấm kỵ, và cậu cũng biết rằng Kaho sẽ nhanh chóng nhận ra được điều đó.

- …X…xin l…

- Bỏ qua đi!

Dorai vừa cất tiếng với ý định xin lỗi Kaho vì đã khơi gợi đến chuyện trong quá khứ thì chợt bị Kaho ngắt lời.

- Nhắc lại cũng chẳng được tích sự gì.

Vừa nói, Kaho vừa đưa đũa về phía trước gắp thức ăn tiếp tục dùng bữa.

- …

Dorai cảm thấy lạ khi Kaho lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Kể từ lúc cậu giải cứu cô từ tay của tổ chức Lightsworn, hành động và cư xử của Kaho trở nên khác hẳn đi. Cô vẫn hay tránh mặt cậu, nhưng mỗi lần chạm mặt thì không phải là cơn giận hay những ngôn từ trách mắng, mà là cái gì đó rất thiếu nữ khiến Dorai cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như vừa rồi, khi tay cả hai chạm nhau, theo thường lệ thì tay của Dorai sẽ bị Kaho hất ra một cách thô bạo ngay lập tức chứ không phải hành động rụt rè. Và mỗi lần nhắc về quá khứ, Kaho luôn trở nên bị kích động, động tay động chân là điều không thể tránh khỏi. Thế mà vừa rồi Kaho lại cho qua một cách êm đềm như vậy.

- Dạo này em có vẻ lạ…

Dorai không kìm được nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Ý… ý ngươi là sao?

Kaho liếc mắt sang Dorai hỏi lại.

- Ý tôi là… em có vẻ đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn trước đây…

- Cái…

Kaho chợt đỏ mặt khi nghe Dorai nói vậy.

- Ng…ngươi nói vậy là có ý gì!? Ý ngươi là ta… ta… ngươi…

Kaho trở nên cực kỳ lúng túng, lời cô nói cũng không làm thành một câu có nghĩa nữa.

“Rầm”

Kaho đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, sau đó thì đứng phắt khỏi ghế.

- Là ngươi tưởng tượng ra thôi. Ta no rồi, ta đi tắm đây!

Dorai chứng kiến chuỗi hành động của Kaho mà khuôn mặt hiện lên dấu “?” to đùng. Con gái thật khó hiểu, cả Miwa, Stella, Kotone rồi Kaho đều như thế.


Sau khi dùng bữa cùng Kaho, Dorai ngồi ở ghế sofa trước màn hình tivi mà đầu óc lại để ở nơi khác. Màn hình tivi đang chiếu lại một buổi biểu diễn của Miwa mà mấy ngày trước cô đã dặn cậu nhất định phải xem. Đúng là Dorai đang dán mắt vào đó thật, nhưng suy nghĩ của cậu lại là về gia tộc Vescovi và các vấn đề khác về thế giới.

- Hà…

Dorai thở dài một cái, sau đó thay đổi tư thế ngồi rồi lại tiếp tục trầm tư, trông giống như đang thiếu năng lượng trầm trọng vậy.

Khi Dorai vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thị chợt một tác động vật lý ở hiện tại đến với cậu.

“Chụt”

- !?

Cũng nhờ tác động đó mà Dorai mới trở về với hiện tại. Cậu quay sang phải nhìn thì thấy Nehemoth ở hình dạng người đang bên cạnh mình.

- Nehemoth? Ngươi vừa…?

Dorai đưa tay áp vào một bên má. Không khó để Dorai nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, trên má của cậu vẫn còn cảm giác hơi ươn ướt.

- Hawawa, t…tôi xin lỗi!!!

Nehemoth cúi đầu xin lỗi rối rít trước phản ứng của Dorai, đôi tai cáo giật giật nhẹ vài cái trong lúc Nehemoth chuyển động đầu của mình.

- Sao tự nhiên ngươi lại hôn ta như vậy?

- Ưm… ettou…

Nehemoth hơi co người, chạm hai ngón trỏ của hai tay vào nhau, vừa ấn nhẹ vừa đáp lại:

- Tôi xem trên tivi thấy khi làm vậy thì người kia sẽ trở nên vui hơn…

Lúc này Dorai mới hiểu ra mọi chuyện. Nehemoth và Lilith vốn là tinh linh, hoàn toàn không có chút kiến thức gì về thế giới của con người, do đó dễ hiểu sai các vấn đề như vừa rồi, rằng hôn sẽ khiến đối phương trở nên vui hơn. Biểu hiện suy tư của Dorai từ sáng đến giờ khiến cho Nehemoth cảm thấy lo lắng, và vì thế nên mọi chuyện diễn ra như vừa rồi.

- Mà… thì đúng là vậy thật, nhưng nó hơi khác tí…

Dorai không biết phải giải thích như thế nào, cậu đưa tay lên gãi đầu. Dorai hiểu rằng Nehemoth làm vậy cũng vì muốn tốt cho mình, thế nên cậu bỏ qua việc giải thích cụ thể mà đặt tay lên xoa đầu của Nehemoth xoa nhẹ.

- Cảm ơn ngươi, ta cảm thấy khá hơn rồi!

Được xoa đầu, Nehemoth trông có vẻ thoải mái lắm, cô bé nhắm mắt mỉm cười tận hưởng phút giây được chủ nhân khen.

Ở phía bàn ăn dưới bếp, Lilith cất tiếng nói vọng lên:

- Ngươi ngốc quá Nehemoth, mấy cái trên tivi chỉ là sản phẩm tưởng tượng mà thôi.

Lilith vừa nói vừa ngồi đánh đu hai chân, tay cầm cốc sữa mới rót từ trong hộp ra.

- Muốn làm con trai vui lên thì cho xem họ pantsu là hiệu quả nhất, như Miwa đã từng nói với ta. Lần trước ta đã thử rồi và khá hiệu quả đấy!

Dorai tưởng Lilith hiểu chuyện hơn, ai ngờ hóa ra là bị Miwa nhồi nhét mấy thứ vớ vẩn vào đầu.

- Thật vậy sao?

Nehemoth nhướng mắt lên, trông có vẻ như sẵn sàng để show hàng.

- Cái búa ấy!

Dorai ngay lập tức phản đối ngay.

- Nehemoth, không có chuyện vớ vẩn ấy đâu, đừng làm theo!

- Thế lần trước ta đè ngươi xuống rồi cho xem pantsu, ngươi vui lên hẳn còn gì!

Lilith lại từ dưới nói vọng lên.

Quả thật là vậy, lần trước khi Dorai đang nằm trên ghế sofa suy tư về vấn đề của gia tộc Shinomiya thì Lilith từ đâu nhảy đến ngồi đè lên người cậu, sau đó làm những hành động “người lớn” mà Miwa chỉ cho.

- Hawawa… v…vậy rốt cuộc có đúng như thế không Dorai-dono?

- Không! Và tuyệt đối không được làm theo, rõ chưa?

- T…tôi hiểu rồi ạ!

Nehemoth rụt người đáp một cách ngoan ngoãn.

- Cả ngươi nữa, Lilith!

Dorai hướng xuống phía bếp nói to.

- Không được làm vậy nữa, và đừng có học theo những thứ vớ vẩn Miwa dạy nữa!

- Rồi rồi, ta biết rồi!

Đáp lại Dorai một cách thờ ơ xong, Lilith lại tiếp tục rót sữa từ trong hộp ra cốc để uống. Thế nhưng, sữa trong hộp đã hết. Thế là Lilith lại nói vọng lên:

- Doraiiii, hết sữa rồiiii!!!

Nghe vậy, Dorai thở dài một cái rồi đáp:

- Hààààà… Được rồi, để ta đi mua thêm!

Cũng đang tiện lúc tủ lạnh vơi dần đi, Dorai cần ra ngoài để mua thêm vài thứ nạp vào trở lại. Thế là Dorai với lấy cái điều khiển và tắt tivi, sau đó tiến ra phía cửa mang giày dép vào rồi rời khỏi nhà, tiến về phía siêu thị gần nhà.


------------------------------------------------------


Sau khi vào siêu thị lấy các món cần thiết cho vào giỏ hàng, Dorai đem ra quầy tính tiền xếp hàng chờ. Hôm nay là cuối tuần nên siêu thị khá đông, mặc dù đã hơn chín giờ tối rồi.

Đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình thì Dorai chợt thấy bóng của một người quen.

- Miwa?

Dorai lẩm bẩm. Nhân vật mà cậu nhìn thấy chính là cô idol đang nổi tiếng trong giới trẻ hiện tại, Ayumi Miwa, và cũng là một thành viên quan trọng trong tổ chức của cậu. Điều đáng nói ở đây là cô đã không tham gia vào buổi họp ban sáng, cũng chẳng liên lạc một tiếng nào với ai, và Dorai cũng không thể nào liên lạc được với cô. Dorai cứ ngỡ rằng Miwa gặp chuyện đột xuất nào đó, nhưng không ngờ cậu lại gặp cô ở nơi như thế này, và trông Miwa có vẻ khá thảnh thơi nữa chứ.

Thế là Dorai nhanh chóng rời khỏi hàng đang xếp mà đến tiếp cận Miwa. Cô hiện tại đang xem vài món bánh kẹo trên kệ.

- Miwa!

Dorai từ sau đến vừa gọi vừa đặt tay lên vai của Miwa.

- Hửm?

Miwa quay mặt lại đối diện Dorai, trong miệng đang ngậm một cây kẹo mút.

- Sao lúc sáng cô không đến buổi họp? Cô không liên lạc gì cả, và tôi gọi nhiều lần nhưng cô vẫn không bắt máy. Có vấn đề gì sao?

Dorai dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi, và được đáp lại cũng bằng vẻ mặt thắc mắc của Miwa.

- Ngươi là ai thế?

- Hở?

Dorai bất ngờ trước câu hỏi ngược của Miwa, cậu nhướng mày:

- Đây không phải là lúc để đùa đâu. Tôi hỏi thật đấy, có chuyện gì vậy?

Dorai không còn xa lạ với những trò đùa của Miwa. Song lần này lại không có vẻ như Miwa đang đùa cho lắm. Hai mày của cô cau lại, đôi mắt sắc sảo hơn mọi khi, mái tóc nâu không cột thành đuôi ngựa nữa mà thả dài xuống lưng, miệng thì ngậm cây kẹo mút làm phồng lên một bên má. Trang phục hôm nay của cô cũng khá lạ, phần trên là một cái hoodie với dây kéo được kéo lên ngang ngực, ở dưới là một cái quần sọt ngắn ngang đùi, một sự kết hợp khá nam tính mà Dorai chưa từng thấy Miwa mặc lần nào.

- Ta không quen ngươi, biến đi giùm cái!

Dorai lại bị thêm một phen nữa trước những lời lẽ cộc lốc của Miwa. Thường ngày cô chẳng khi nào có kiểu nói chuyện như thế này. Miwa bơ luôn Dorai mà quay lại xem tiếp mấy hộp bánh ở trên kệ.

- C…cô đang giận tôi và mọi người chuyện gì sao?

Dorai nghĩ rằng Miwa giận mình hay người trong tổ chức chuyện gì đó. Trước giờ cậu chưa thấy Miwa giận. Có lúc cô tỏ ra khá nghiêm túc nhưng biểu hiện như hiện tại thì hoàn toàn không.

Không đáp lại Dorai, Miwa rời khỏi chỗ đó đến quầy kẹo khác.

- Mi…Miwa, tôi hỏi thật đấy! Có chuyện gì thì cô hãy nói ra, nếu là tôi sai thì tôi sẽ nhận lỗi.

Dorai bám theo sau cùng giỏ hàng đang xách trong tay của mình.

Dừng bước quay phắt ra sau, Miwa làm vẻ mặt khó chịu và quát lớn:

- Đã nói là ta không biết ngươi! Có cút đi không thì bảo!

- T…tôi là Dorai đây mà? Chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ sao Miwa?

Lúc này, khi nghe Dorai nói tên mình, vẻ mặt của Miwa mới từ khó chịu chuyển sang suy ngẫm.

- Dorai…?

Liếc mắt lên trên suy nghĩ trong vài giây, Miwa cất tiếng:

- A! Hóa ra ngươi là cái tên Hisayuu Dorai, kẻ đã để lại ấn tượng khá là đặc biệt trong ký ức của ta đấy à!

- Hở?

Dorai hoàn toàn ngớ người trước những gì Miwa đang nói. Với câu vừa rồi, Miwa thừa nhận rằng cô biết cậu, nhưng lại vừa xem cậu như một người xa lạ.

- Nhưng tiếc là ta không có hứng thú với ngươi. Bye!

Quay người lại phất tay một cái xong, Miwa đút hai tay vào hai bên túi của cái hoodie rồi bước về phía lối ra của siêu thị.

- Miwa!?

Dorai cảm thấy cực kỳ khó hiểu với Miwa, cậu định đuổi theo sau nhưng nhận ra giỏ hàng mình cầm trên tay vẫn chưa được thanh toán, giờ mà chạy theo Miwa ra ngoài thì hệ thống chống trộm sẽ vang lên inh ỏi mất. Thế là cậu đành phải nhanh chóng đến xếp hàng để tính tiền.

Sau khi thanh toán xong hàng hóa, Dorai ra khỏi cửa của siêu thị thì không còn thấy bóng dáng của Miwa nữa.

Quay lại Vol 20 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.