Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 2: Ayumi Misa[]

Buổi sáng, thời gian là vào khoảng mười giờ. Tại khu biệt thự, trụ sở của tổ chức Lumea.

“Rầm”

- Dorai!!!

Dorai đang ngồi trong một căn phòng cùng với Kotone thì Miwa từ bên ngoài tông cửa chạy vào.

- Miwa?

Dorai nhướng mày khi thấy Miwa xuất hiện. Cuộc gặp mặt vào tối hôm qua khiến cho cậu vẫn thắc mắc về hành động và thái độ kỳ lạ của cô.

- Tối hôm qua…

Dorai chưa kịp nói gì thì Miwa cắt ngang và hỏi một tràng dài các câu hỏi.

- Dorai! Tối hôm qua tôi có cư xử hay hành động gì lạ không? Tôi có làm gì ảnh hưởng đến cậu không?

- Hơ… hở?

Dorai cảm thấy bối rối, cô gái trước mặt cậu hiện tại chính là Miwa thường ngày, trái ngược hẳn với người mà cậu gặp vào tối hôm qua. Quan sát kĩ một chút, Dorai nhận thấy Miwa hiện tại cột tóc của mình lên thành đuôi ngựa như thường lệ, mặc cái áo cánh tiên và một cái váy ngắn, một trong những bộ trang phục mà cậu không còn xa lạ gì với cô nữa.

- Tôi có làm gì ảnh hưởng đến cậu không? Ví dụ như là động tay động chân chẳng hạn?

Miwa kề sát mặt vào Dorai hỏi tới tấp, khiến cậu phải kéo người ra sau. Bên cạnh, Kotone hơi nghiêng đầu nhìn sang mà không lý giải được chuyện gì đang xảy ra.

- Mi…Miwa, cô bình tĩnh lại nào!

Dorai đặt hai tay lên vai của Miwa rồi đẩy cô về phía trước để cậu có thể ngồi thẳng lưng trở lại.

Sau khi ổn định trở lại, Dorai mới bắt đầu hỏi:

- Cô bị sao vậy, Miwa? Cô hỏi tôi rằng mình có cư xử hay hành động gì lạ không, cái này thì cô phải là người biết rõ nhất chứ?

Miwa làm vẻ mặt hơi nhăn nhó khi nghe Dorai nói vậy.

- À thì… tối qua tôi ngủ dậy thì bỗng quên mất các sự việc xảy ra, nên…

Miwa nói ậm ừ, đôi khi lại liếc mắt sang chỗ khác, thể hiện rõ những biểu hiện của một người đang nói dối.

- Tức là cô không nhớ cuộc gặp mặt giữa chúng ta vào tối hôm qua?

- Thì thế cho nên tôi mới hỏi cậu!

- …

Dorai cảm thấy càng lúc càng bối rối. Biểu hiện của Miwa vào tối hôm qua đúng là giống như người bị mất trí nhớ thật, nhưng không thể nào một người mà ngủ qua một đêm lại bị xóa trí nhớ như vậy được.

- Ừm thì… tối qua cô có hơi cư xử lạ một chút, nhưng không làm gì ảnh hưởng đến tôi cả.

- Phù, may quá!

Miwa đặt tay lên ngực thở phào.

- Cứ tưởng là cô ta đã làm gì khiến cậu ghét tôi rồi chứ!

- Ý cô là sao?

Miwa giật mình một cái khi nhận ra Dorai nghe được những lời nói thầm của mình, cô vội đưa mắt qua lại tìm cách phân bua:

- À không… không có gì. Ý tôi là tôi sợ mình đã làm gì đó khiến cậu ghét tôi.

- Tôi mới là người tưởng mình bị cô ghét ấy. Hôm qua cô không đến buổi họp, cũng chẳng có liên lạc gì, tôi gọi cho cô mãi cũng chẳng được. Tối gặp thì cô lại cư xử như người xa lạ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

Một đống dấu “?” hiện lên trên đầu Dorai, khiến cho Miwa cũng bối rối theo. Rất hiếm khi cô tỏ ra như thế này, bởi vì theo thường lệ cô là người giở mấy trò quái đản khiến Dorai là người phải lúng túng cơ.

- À thì… sáng hôm qua tôi có việc đột xuất nên… như cậu đã biết đấy. Và đến tối thì tôi làm vài chai 65 vào người... Cũng như cậu khi có cồn vào người là trở nên như một người khác hẳn ấy!

Miwa cứ ấp úng như đang giấu diếm điều gì đó, khiến đôi chân mày của Dorai càng nhíu lại với nhau hơn. Song, việc cô lấy cậu làm ví dụ khiến Dorai không thể phản bác lại được.

- Chúng ta chưa đủ tuổi để dùng những thứ có cồn mà?

- Quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt đấy làm gì.

Miwa cười rồi phất phất tay.

- Thôi, tôi có vài việc cần phải giải quyết. Tôi đi đây, gặp lại cậu sau! À mà cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người về vụ hôm qua nhé!

- Ơ… Miwa? Này!

Dorai còn định truy vấn thêm vài thứ từ Miwa thì cô đã rời khỏi phòng rồi. Theo đánh giá của cậu, Miwa hôm nay hoàn toàn bình thường, chỉ là có vẻ như cô đang giấu diếm cậu việc gì đó. Mà thôi kệ vậy, con gái ai mà chả có vài ba bí mật riêng tư.

Nghĩ vậy, Dorai thở dài một cái.

- Hà…

Bên cạnh, Kotone cất tiếng:

- C…cậu ấy có vấn đề gì vậy…?

Dorai lắc đầu đáp:

- Tớ cũng chẳng biết nữa!


------------------------------------------------------


Buổi trưa, thời gian hiện tại là hai giờ rưỡi. Kotone đã về nhà của mình, thay vào đó là Nero mang vào trong phòng vài món đồ nghiên cứu của cậu. Nào là ống nghiệm, bình thủy tinh, mấy thứ dung dịch với đủ màu sắc,… chỉ cần nhìn vào là đủ để Dorai cảm thấy ớn lạnh. Đã không biết bao nhiêu lần cậu và những người khác bị mấy món phát minh của Nero khiến cho rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười.

Ngồi nhìn một lúc, cuối cùng Dorai cũng không kiềm chế được sự tò mò của mình, cậu cất tiếng hỏi Nero:

- Ưm… Nero, anh đang chế tạo cái gì mà tôi thấy anh cặm cụi từ nãy đến giờ vậy?

Nghe Dorai hỏi, Nero dừng tay và quay sang đáp:

- À, tôi đang chế tạo một loại keo dính đặc biệt ấy mà.

- Keo dính đặc biệt? Tôi thấy nó trông giống một con slime hơn là keo dính…

Ngoài tò mò ra, Dorai còn cảm thấy lo lắng vì cái thứ dung dịch trong khay càng lúc càng giống một con slime hơn, do đó cậu mới hỏi thăm để đề phòng. Con slime của Nero chế tạo hồi cả bọn còn ở học viện Teria đã gây cho Dorai nỗi sợ hãi in trong đầu cho đến giờ.

- Cậu đúng là tinh mắt thật!

Nero gật gù đồng tình rồi bắt đầu giải thích.

- Với các loại keo dính thường, cậu cần phải trực tiếp đổ nó vào bề mặt cần dán. Đối với những thứ có bề mặt xù xì, hoặc vị trí cần dán lõm vào bên trong, thì sẽ rất khó trong việc dán chúng lại với nhau. Do đó, ngoài việc loại keo của tôi chế tạo ra lần này có độ dính cực kỳ cao, tôi còn trộn nó vào bên trong một con slime. Mục đích là để con slime di chuyển đến bao phủ lấy bề mặt cần dán, nó sẽ tự động tiết ra chất keo dính bên trong, dán hai vật lại với nhau rồi di chuyển trở ra khỏi chỗ đó.

Cách giải thích có hơi khó hiểu, nhưng Dorai tạm tưởng tượng ra được ý của Nero muốn nói. Nôm na là vì con slime có thể biến dạng tùy thích, nên nó có thể len lỏi vào những chỗ khó tiếp xúc, tiết chất keo vào bề mặt cần dán rồi rời khỏi đó, thay vì là phải đổ keo vào.

- Ngoài ra, con slime này còn c…

Nero đang giải thích thì chợt con slime trong cái khay trước mặt của cậu bắt đầu động đậy.

- Nero, cái khay…!!!

Dorai nhướng mày chỉ vào cái khay trước mặt Nero.

- Hơ…!?

“Vụt”

Khi Nero quay lại nhìn thì con slime đã nhảy một phát ra khỏi cái khay, đáp xuống ghế phía đối diện của Nero, rồi sau đó tiếp tục nhảy phóc lên bám vào tường.

- Ôi không!

Nero đứng lên với bộ dạng hớt hải, cậu nhảy về phía con slime để bắt nó lại.

“Vụt… bẹp… vụt… bẹp… vụt vụt… bẹp…”

Thế nhưng, trong phòng có rất nhiều vật cản như bàn ghế, tủ, vật trang trí,… nên Nero không thể bắt kịp được con slime, nó cứ thế nhảy phóc từ nơi này sang nơi khác, nhảy vụt qua mặt của Dorai rồi bám vào đủ thứ.

- Dorai, giúp tôi bắt nó lại với! Nếu không thì các đồ vật trong phòng sẽ bị dán dính với nhau mất!

Hiện tại, những chỗ mà con slime bay qua đã dán dính với nhau, như cái bàn và cái bình hoa trang trí, bức tranh và tường,… nhưng vì những vật này vốn nằm cố định ở đó nên nhìn vào không có gì bất ổn, song chúng đã bị dán với nhau và giờ đây không còn tách ra được nữa.

- Tôi hiểu rồi!

Dorai đáp lại, sau đó xắn hai ống tay áo lên bắt đầu phụ Nero bắt lấy con slime đang nhảy khắp xung quanh căn phòng.

“Cộp… bịch… rầm… cốp… rầm… binh… cạch…”

Bên trong căn phòng, hai thanh niên chạy nhảy như trẻ con trong nhà bóng để bắt lấy một con slime. Cuối cùng, Dorai cũng tóm được cơ hội. Nó ngay ở bên cạnh của cậu, và lần này nhảy sang phía cửa phòng. Thế là Dorai cũng tung luôn một cú nhảy ếch theo, tay phải vươn thẳng về phía trước để chụp lấy con slime.

“Vèo…”

Tưởng chừng như con slime sẽ bám lên cánh cửa, nhưng thay vào đó…….

“Cạch”

Từ bên ngoài, một bóng người mở cửa phòng ra. Người này chưa kịp bước vào phòng thì con slime theo đà của cú phóng bay đến bám vào và bao phủ bàn tay trái của người này.

- Hơ…?

“Bộp”

Và rồi, Dorai theo đà của cú phóng mà lao đến chụp lấy con slime. Điều mà Dorai không ngờ đến là bàn tay của cậu xuyên qua con slime, kết quả thứ mà cậu chụp lấy là bàn tay của người kia đang nằm trong con slime.

Từ từ ngước mặt lên nhìn, nỗi bất an lập tức bao trùm lấy cậu.

- So…Sophie?

- Ngươi làm cái gì THẾ HẢ!!!!!

Sophie lập tức quát to và rút tay trái mạnh ra sau khi nhận ra mình đang bị Dorai “nắm tay”. Thế nhưng…

- Oái!

“Rầm”

Sophie không thể tách tay mình ra khỏi tay của Dorai, lực của cú kéo mạnh đến nỗi nó lôi Dorai về phía trước, đập mặt vào bức tường. Và cũng chính khoảnh khắc đó, Sophie nhận ra rằng bàn tay trái của mình… bị dán vào bàn tay phải của Dorai bởi loại keo “siêu dính”.


- Thế…

Ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, Sophie làm vẻ mặt khó chịu tột độ cất tiếng.

- Làm cách nào để tách tay của ta với tên này ra?

Ngồi bên cạnh Sophie là Dorai. Sẽ không có gì đáng nói nếu tay của cả hai đang không “nắm” với nhau.

Hiện tại, con slime đã trở về khay và được đậy nắp nhốt lại cẩn thận. Song, hậu quả của nó gây ra thì…. Ngoài một số các đồ vật trong phòng bị nó dán dính với nhau, nó còn “dán dính” luôn cả bàn tay của Dorai và Sophie.

Ngồi ở ghế đối diện, Nero lúng túng cố gắng giải thích:

- Ưm… loại keo này tôi tạo ra để dán dính hai vật với nhau vĩnh viễn…

- Này, đừng nói là tôi phải sống suốt cuộc đời còn lại trong hoàn cảnh như thế này nhá?

Dorai cất lớn giọng với vẻ mặt khổ sở đầy quen thuộc. Đây là lần thứ mấy cậu bị phát minh của Nero “hại” rồi nhỉ?

Bên cạnh, Sophie quay sang với vẻ mặt rất dữ tợn, cô giơ tay còn lại của mình ra tạo một thanh băng trong lòng bàn tay.

- Nếu vậy thì không còn cách nào khác. Ta phải giết ngươi thôi!

“Vụt… pặc”

Dorai nhanh chóng dùng tay còn lại của mình bắt lấy cổ tay của Sophie khi cô tung cú đâm thanh băng vào cậu.

- Kh…khoan đã nào, Sophie! Cô bình tĩnh lại đi, rồi thì chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà!

- Yên tâm đi, ta sẽ tự sát sau khi giết ngươi.

- Đừng… đừng mà, như thế càng khiến tôi sợ hơn đấy!

Dorai kéo người ra sau, tay trái cố gắng giữ chặt và ghì tay phải của Sophie lại khi thanh băng càng lúc càng tiến gần vào mặt của cậu.

Thấy Dorai gặp nguy, Nero vội can:

- Khoan đã nào! Tuy tôi chế tạo ra dùng để dán vĩnh viễn, nhưng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm của mà thôi!

Lúc này, thanh băng mà Sophie cầm trên tay mới thôi không tiến gần vào mặt của Dorai nữa. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt sang phía Nero, trong tư thế… tay phải “bị dính” với tay trái của Sophie, tay trái thì giữ cổ tay của cánh tay phải mà Sophie đang cầm thanh băng.

- Sản phẩm thử nghiệm? Ý anh là…?

- Tôi đoán nó chỉ có tác dụng trong vài giờ thôi. Khoảng đến tối là nó hết tác dụng và tay của hai người tách nhau ra ngay ấy mà.

Cũng may đây chỉ là sản phẩm giữa đường của Nero nên chỉ có tác dụng trong vòng vài giờ. Nếu là sản phẩm có tác dụng vĩnh viễn thì cả Dorai và Nero đều lên đĩa.

Sau khi thanh băng trong tay biến mất, Sophie vung tay phải tách tay trái của Dorai đang giữ cổ tay của mình ra, sau đó ngồi thẳng người trở lại, bắt chéo chân và dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn sang Nero ngồi phía đối diện.

- Thế có nghĩa là từ giờ đến tối ta phải ở trong tình trạng này với hắn?

- Ừm. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cả hai.

Nero mở miệng nói ra cái câu mà cả đám đã nghe lần thứ N sau mỗi phát minh của cậu. Chỉ có điều lần này câu xin lỗi có vẻ thật hơn chút, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ sát ý nồng nặc kèm theo ánh mắt hình viên đạn của “Nữ hoàng vật chất”.

Dorai có thể thấy hai hàm răng của Sophie đang nghiến lại với nhau, trông cô có vẻ đang tức giận lắm, đến cả run run cả người. Nhưng sau vài cái hít thở mạnh, Sophie không làm ầm lên mà ngồi yên nhắm mắt, trên khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ khó chịu.

- Tôi đi cất đống này đây!

Thế là sau đó, Nero rón rén rời khỏi phòng để đi cất con slime, loại keo dính đặc biệt của mình, để lại Dorai và Sophie nắm tay nhau ngồi trên ghế sofa.

Mười lăm phút trôi qua trong im lặng. Dorai thì đổ mồ hôi hột lo lắng, vì cậu biết rõ Sophie ghét nam giới đến mức nào. Sophie thì chỉ ngồi im lặng một tư thế, mắt nhắm lại và không nói một lời nào. Thi thoảng Dorai lại lén liếc xem sang thái độ của Sophie thế nào nhưng cô vẫn lạnh tanh như trước. Cơ mà, giờ Dorai để ý kỹ lại thì bàn tay của Sophie khá nhỏ, và rất mềm nữa.

“Mình đang suy nghĩ gì thế này!”

Lắc đầu qua lại xong, Dorai cứ thế ngồi im lặng tiếp. Cậu chỉ mong rằng thời gian trôi qua thật nhanh để cái keo chết tiệt hết tác dụng.

Năm phút nữa im lặng trôi qua, cuối cùng Sophie cũng có hành động. Cô chồm người về phía trước với lấy cái điều khiển tivi, rồi bấm nút để bật tivi lên.

“Sau đây là bản tin trong nước.

Hôm qua gia đình ông Masahiro Tabuchi đã bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất hai trăm nghìn đô la trong khi ông và con gái đang xem Shoujo Ramune.

Ngài Pikotarou đã được chỉ định làm chủ tịch mới của hãng phim Pink Pineapple.

……………..”

Thấy vậy, Dorai cất tiếng nói với Sophie:

- Hôm… hôm nay… cô trông lạ nhỉ…?

Ai cũng biết Sophie cực kỳ căm thù nam giới. Kể từ khi cô từ Anh sang sống ở đây, đã không biết bao nhiêu vụ ầm ĩ giữa cô và các thành viên nam khác trong tổ chức. Thế mà hôm nay Sophie lại nén được sự tức giận với Nero, và sau hơn mười mấy phút vẫn để cho Dorai lành lặn.

- Không cần thiết phải nổi giận và căm thù một cách thừa thãi, chỉ mệt mỏi hơn thôi. Phụ nữ nhăn mặt nhiều sẽ nhanh già. Người thông minh phải biết duy trì cái đầu lạnh đúng lúc đúng chỗ.

Sophie đáp lại cộc lốc trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Vẻ nghiêm túc pha tí lạnh lùng vào khiến cho Dorai nhớ lại lần đầu tiên mà cậu gặp cô ở bên Anh. Lúc đó Sophie có thêm một chút hống hách vào nữa.

- Vậy à…

- Quan điểm về đàn ông của tôi vẫn như cũ. Chỉ là phương thức có thay đổi chút. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao những gì cậu làm cho tôi, và cho mọi người trong tổ chức.

Dứt câu, Sophie với lấy tách trà đưa lên uống. Quan sát kỹ Dorai mới thấy cử chỉ của Sophia mang một phong thái rất ưu nhã và quý phái. Chả trách tại sao người khác lại gọi cô là “nữ hoàng” trong cái biệt danh của mình.

Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua, trong phòng chỉ có âm thanh phát ra từ tivi. Đôi khi Dorai lại liếc sang nhìn trộm, và cậu vẫn thấy Sophie với thái độ điềm tĩnh đang xem tivi. Việc Sophie thay đổi cách xưng hô từ ta và ngươi sang tôi và cậu khiến cho Dorai cảm thấy có chút lạ lẫm.

Đưa tách trà lên uống rồi sau đó hạ xuống, Sophie chợt cất tiếng:

- Có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi không thích bị liếc trộm!

Nói thế có nghĩa là Sophie hoàn toàn biết được những cái liếc trộm của Dorai. Thế là cậu ậm ừ đáp:

- Ờ… ừm… tôi thắc mắc không biết là cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa…

Tính ra thì đã bốn tháng trôi qua rồi kể từ khi Sophie bắt đầu sống ở khu biệt thự này. Vài tháng đầu thì vô vàn các vụ lộn xộn xảy ra, nào là các cô gái khác bị giở trò, nào là các cuộc động tay động chân với những thành viên nam trong tổ chức. Thời gian vừa qua thì Dorai không còn nghe Eri và Stella phàn nàn gì về Sophie nữa nên cũng tạm an tâm phần nào.

- Tôi ổn, mọi người trong tổ chức ai cũng khá tốt. Chỉ duy nhất cái tên không biết điều và cái tên xảo quyệt kia là tôi không thể ưa nổi thôi. À, còn cái tên bác học rởm lúc nãy nữa.

Cái tên không biết điều và cái tên xảo quyệt, có lẽ ai cũng biết hai tên này là ai. Vừa mới tuần trước thôi, hai tên này có một cuộc “chào hỏi” khủng khiếp đến nỗi khu đất phía sau biệt thự hiện tại vẫn còn đang trong quá trình được sửa chữa. Người trong cùng một hội mà thế đấy.

Mà, dù sao thì nghe Sophie nói rằng mình ổn khiến Dorai an tâm phần nào. Khi cậu không biết nói gì để tiếp tục cuộc hội thoại thì Sophie chợt hỏi:

- Sau khi dẹp xong các gia tộc, cậu sẽ làm gì?

Một câu hỏi bất ngờ từ Sophie, nhưng nếu là câu hỏi này thì Dorai đã có sẵn câu trả lời từ lâu rồi.

- Tôi… sẽ làm mọi cách để giữ hoà bình của thế giới, bảo vệ bạn bè và người thân của mình.

Câu trả lời khá dứt khoát, không do dự từ Dorai khiến cho Sophie có một vài suy nghĩ nào đó.

- Cậu có biết cậu sẽ trở lên cô độc thế nào không?

- Sẽ không, tôi có mọi người ở đây chia sẻ giấc mơ với mình.

- Thế cậu đã nghĩ tới cái hòa bình của đó nó sẽ như thế nào chưa?

- Nó sẽ…

Dorai định nói nhưng ngưng lại. Cậu chợt nhận ra ẩn ý gì đó của Sophie nhưng chưa nói ra thành lời được.

Sophie sau đó cô không nói gì thêm mà quay trở lại vừa xem tivi vừa uống trà tiếp.


Một giờ đồng hồ trôi qua, Dorai cảm thấy thời gian của ngày hôm nay dài dường như vô tận. Sophie thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng suốt một giờ qua, nhưng Dorai thì lại vừa bất an, lo lắng, nhẹ nhõm…. Vô số cảm xúc chen vào nhau, trong đó không ít lần là cảm nghĩ của cậu về bàn tay của Sophie.

- Tôi muốn đi vệ sinh.

Sophie chợt cất tiếng.

- ………….Hở…?

Dorai ngơ mặt quay sang nhìn Sophie trong vài giây.

- Eh… ưm… chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Thì đi thôi chứ phải làm sao!

Khi Dorai vẫn còn đang lúng túng thì Sophie đứng dậy khỏi ghế. Do tay của cả hai đang bị dính với nhau nên Dorai cũng bị kéo đứng dậy theo.

- Eh… nhưng mà…

- Nhưng mà?

- Ưm… như cô thấy đấy, chúng ta đang bị thế này…….

Dorai không biết phải lựa lời để nói như thế nào. Cậu không nghĩ rằng tình huống như thế này lại xảy ra.

- Vậy cậu bắt tôi phải nhịn cho đến tối, hay là muốn tôi ”làm” tại đây?

- Y…ý tôi không phải vậy!

Rốt cuộc, Dorai không còn cách nào khác đành lẽo đẽo theo sau Sophie đi vào trong nhà vệ sinh.


Bên trong nhà vệ sinh, Dorai phải đứng xoay người ra phía cửa, tay phải đưa ra phía sau để Sophie có thể “giải quyết”. Cậu nhắm mắt, bịt tai lại, nhưng chỉ được một bên vì tay phải của cậu đang dính chặt với tay của Sophie rồi.

Sau một vài tiếng “lạch cạch” và “sột soạt”, Sophie ở phía sau cất tiếng:

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được quay lại, rõ chưa?

- T…tôi hiểu rồi!

Dorai nuốt nước bọt. Hình như trước đây cậu đã từng gặp tình cảnh giống thế này với ai đó khác rồi thì phải? Thật là một déjà vu.

Dorai cố gắng tự nhủ mình rằng không nghe thấy gì hết, nhưng càng làm vậy càng khiến các âm thanh dù là nhỏ nhất lọt vào tai của cậu. Vài giây im lặng trôi qua mà Dorai cảm thấy cực kỳ ngộp thở.

“Két… két…”

Chợt những âm thanh của kim loại cạ vào men của tường vang lên, nghe vào khá chói tai, khiến Dorai có cảm giác ê răng. Phải rồi, Sophie luôn thủ những con dao găm giắt quanh dưới đùi của mình. Hiện tại cô đang dùng có cạ liên tục vào tường nhằm mục đích lấn át những âm thanh không hay sắp vang lên.

“Ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm tám chín bảy chín ba hai ba tám bốn sáu hai sáu bốn ba ba tám ba hai bảy chín năm không hai…”

Dorai tự lẩm nhẩm số pi trong đầu để ổn định tâm trí mình không cho nó suy nghĩ đến những việc bậy bạ khác. Thế nhưng, dù là vậy, và dù âm thanh dao cạ vào tường rất lớn, song những âm thanh tí tách vẫn lọt vào tai của cậu. Cậu tự nhủ rằng không muốn nghe thấy chúng, thế mà nó phản ứng ngược khiến cậu chú tâm vào những âm thanh này hơn.

“Chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước mưa chỉ là nước…”

Sau khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đầy khốn khổ của Dorai, cậu thở phào khi tiếng gạt nước vang lên. Cả hai quay trở về phòng ban nãy sau khi Sophie rửa và lau tay phải sạch sẽ.


Âm thanh phát ra từ cái tivi vang lên đều đặn. Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, và tay của Dorai vẫn đang dính chặt với tay của Sophie. Sau khi quay trở về từ nhà vệ sinh, Dorai cảm thấy cực kỳ gượng gạo, thế nên cả hai ngồi im lặng trên ghế sofa mà không nói một lời nào trong một giờ qua. Sophie thì vừa xem tivi vừa uống trà một cách điềm tĩnh, còn Dorai thì đếm từng giây một trôi qua và khấn vái cho cái keo dính kia hết tác dụng càng nhanh càng tốt.

Chợt Sophie cất tiếng với giọng hơi khó chịu:

- Chẳng phải tôi đã nói rằng mình ghét bị liếc trộm rồi sao? Hay là cậu đang muốn chọc tức tôi?

Dorai lại giật thót mình. Quả nhiên, Sophie hoàn toàn biết hết những cái liếc trộm từ Dorai. Một giờ đồng hồ qua tuy không nói gì nhưng Dorai vẫn thường xuyên liếc sang để kiểm tra thái độ của Sophie như thế nào. Ai biết được cậu có giữ được tính mạng của mình không khi cô nổi cơn lên.

- Eh… ưm… ettou…

Dorai lại ấp úng kiếm cái để nói.

- Tôi không cố ý liếc trộm cô… Chỉ là hiếm khi tôi thấy vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm nghị này của cô…

Thường ngày, nếu là nam giới thì Sophie dùng cặp mắt vừa khinh bỉ vừa căm ghét để nhìn, đôi khi động tay động chân, nếu là nữ thì cô dùng vẻ mặt gian xảo để giở mấy trò ecchi. Thế nên thái độ của Sophie hôm nay khiến cậu có hơi ngạc nhiên.

- Tôi vừa nói lúc nãy rồi cơ mà? Đôi khi chúng ta cần phải làm lạnh đầu mình để cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

- À… ừ…. Xin lỗi…

Và thế là đoạn hội thoại lại kết thúc ở đó. Sophie không nói gì thêm, và Dorai cũng vậy. Thái độ hiện tại của Sophie hoàn toàn là một điều tốt, nếu cậu lỡ nói gì không hay khiến cô nổi cơn thì sẽ rất tệ.

- Tôi muốn ra ngoài đi dạo!

Sophie chợt cất tiếng.

- Hở?

Dorai quay sang đưa mắt nhìn Sophie.

- Ra ngoài đi dạo? Nhưng mà chúng ta đang thế này…

- Nam nữ nắm tay nhau đi ngoài đường lạ lắm à?

Sophie nói với vẻ mặt khá điềm tĩnh.

- …..Nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì thì…

Thế là sau đó, Dorai và Sophie rời khỏi phòng, ra ngoài hành lang và tiến đến phía cầu thang để đi xuống, ra ngoài đi dạo như ý muốn của Sophie. Thời gian hiện tại là bốn giờ rưỡi chiều.

Khi cả hai đi xuống cầu thang, Dorai chợt bị vấp chân, mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.

- Oái!

Do tay của cậu đang dính chặt với Sophie nên cô cũng bị kéo theo. Kết quả là cả hai lăn long lóc xuống phía dưới.

“Lịch bịch lịch bịch…”

- Ittatatatatatatatatatata…

Sau cú ngã, Dorai mở mắt ra thì…

- Hơ…!

Khuôn mặt của một con quỷ Hanya đang ở ngay trước mặt cậu, và Dorai cũng nhanh chóng nhận ra được tình huống tồi tệ nhất có thể mà mình đang bị lọt vào. Diễn biến của cú ngã như thế nào không biết, mà hiện tại tay còn lại của Dorai đang nắm lấy sợi dây của cái váy đầm mà Sophie đang mặc. Điểm đáng nói là sợi dây bị cậu nắm đó tuột xuống ngang khuỷu tay của Sophie, do đó để lộ một phần áo lót màu trắng của cô ra. Chưa hết, Sophie hiện tại đang nằm ngửa, tay trái nắm lấy dây của cái váy đầm chống cạnh khuỷu tay phải của Sophie, tư thế nhìn vào không khác gì một cặp nam nữ chuẩn bị “á hự”.

- T…tôi xin lỗi!!!

Dorai lập tức kéo người lại ngồi bệt trên đất, miệng xin lỗi rối rít. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang bao quanh cậu.

Sophie từ từ ngồi lên, dùng tay phải kéo dây của cái váy đầm lên trở lại vai, mắt giật giật, răng nghiến lại với nhau.

- C…cô không sao c…

“Vụt”

Dorai chưa kịp dứt lời thì một con dao đã được Sophie rút từ dưới đùi ra kề sát vào cổ của cậu. Cảm giác lạnh buốt từ con dao khiến cho cậu cảm thấy tính mạng mình hiện tại mong manh như một sợi chỉ.

- Khi ta nói muốn làm lạnh đầu mình không có nghĩa là cho phép ngươi giở mấy trò này với ta!

Sophie quay trở lại cách xưng hô mang tính thù địch, sát khí phát ra ngùn ngụt.

- T…tôi không cố ý…

- Còn một lần nữa thì ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!

Sophie nói mà hai hàm răng vẫn nghiến chặt với nhau, không hiểu âm thanh phát ra bằng cách nào. Chẳng lẽ cô biết nói tiếng bụng?

“Ực…”

Dorai nuốt nước bọt.

Sophie sau đó thì rút tay cầm con dao lại, nhắm mắt và hít thở một hơi thật sâu để ổn định lại. Qua vụ việc vừa rồi, Dorai mới nhận ra rằng Sophie hoàn toàn bình thường như mọi khi, chỉ là hôm nay cô đang cố gắng để “làm lạnh” đầu của mình mà thôi. Đối với Dorai, đây là một điềm tốt.


Đi dạo bên ngoài với Sophie mà Dorai cảm thấy không vui chút nào. Nguyên nhân không phải là vì Sophie hay vì tay phải của cậu đang dính chặt với tay trái của cô, mà là vì…

- Này, cô gái kia trông đẹp và quý phái quá!

- Người châu âu à!

- Trước giờ tao chưa thấy ai đẹp như thế này cả!

- …

Hàng loạt ánh mắt của những người đi đường đang tập trung vào Sophie, và vì lẽ đó mà Dorai cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sophie đến hòn đảo này cũng được hơn bốn tháng, nhưng cô lại rất hiếm ra ngoài, do đó người dân quanh đây không mấy khi thấy mặt của cô. Và với vẻ đẹp của mình, từ già cả lớn bé, không màng nam hay nữ, đi ngang đều phải ngoái lại để nhìn cô. Mặc dù ở đây cũng không thiếu mỹ nhân, nhưng nét đẹp kiểu quý tộc châu  u như Sophie là một cái gì đó khác biệt hẳn, là thứ mà ngay cả các ngôi sao hạng A ở Hollywood cũng không thể có được.

- Tên đi bên cạnh sao trông chán đời thế?

- Bạn trai cô ấy sao? Chả xứng đôi gì cả!

Không chỉ các chàng trai và các cô gái, những bà cô lớn tuổi cũng xì xào to nhỏ với nhau:

- Còn trẻ thì phải năng động lên chứ!

- Cậu ta cứ thế này thì tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm bỏ cậu ta thôi bà à.

- …

Dù vậy nhưng Sophie vẫn cứ bước đi một cách điềm tĩnh, thế nên Dorai cũng phải bước theo nhịp của cô để cả hai trông như nắm tay tự nhiên hơn là bị keo dán dính với nhau.

Thoát ra khỏi con phố đông người, cả hai đi ngang qua một cái công viên nhỏ.

- Sophie, chờ đã!

Dorai chợt dừng bước và níu tay Sophie lại.

Sophie quay lại nhìn Dorai thì cậu hướng mặt vào bên trong công viên ám chỉ cái gì đó bên trong.

- Nhìn kìa!

Bên trong công viên, vài ba đứa trẻ đang đứng quang một cái gốc cây. Trong số đó có một đứa đang cố gắng trèo lên thân cây, trông rất nguy hiểm. Thế là Dorai và Sophie cùng nhau vào công viên tiếp cận lũ trẻ. Dĩ nhiên tay của cả hai vẫn đang dính với nhau.

Khi tiếp cận lũ trẻ, Dorai cất tiếng:

- Này, các em không nên leo lên cây như vậy, nguy hiểm lắm đấy!

Bọn nhỏ khoảng năm đứa đều quay sang nhìn Dorai và Sophie, sau đó một cô bé trong nhóm đáp lại:

- Nhưng… nhưng mà nếu không làm vậy thì con mèo của Hana-chan…

Nghe cô bé nói vậy, Dorai ngước nhìn lên cành cây thì thấy có một con mèo ở trên đó. Ra là vậy, con mèo của một trong mấy đứa nhỏ ở đây lỡ leo lên trên cây và không xuống được. Do đó, mấy đứa con trai trong nhóm đang cố gắng leo lên để giúp con mèo xuống.

Hiểu vấn đề, Dorai im lặng vài giây để suy nghĩ, sau đó thì nói với bọn nhỏ:

- Để anh giúp cho!

Dứt lời, Dorai phất tay trái của mình một cái và nói lớn:

- Lilith, ra đây nào!

Sau lời gọi, một đốm lửa xanh từ cơ thể của Dorai bay ra ngoài, to dần rồi hiện thành Lilith ở hình dạng người.

- Ô…!

- Đó là…?

Mấy đứa nhỏ tròn mắt khi thấy Dorai triệu hồi ra một cô bé.

- Onii-san, cô bé này là ai vậy?

- Dễ thương quá!

Vài đứa nắm lấy áo của Dorai kéo kéo nhẹ ngước mặt lên hỏi.

- Há… ha… hà… ta đây chính là tinh linh được tín nhiệm bậc nhất của hắn đấy!

Lilith chống hai tay vào hông cười khoái chí, bởi lẽ Dorai chọn mình mà không phải là Nehemoth.

- T…tinh linh? Cô bé này là tinh linh của onii-san sao?

- Ờ… ừm… đúng vậy.

- Tuyệt quá! Em cũng muốn có tinh linh như vậy!

- Ta không phải là cô bé, mà là một trong những tinh linh của loài Infernoid hùng mạnh nhất trong lịch sử thời kỳ tiền Jurrac đấy, há hà!

Nghe Lilith tự mãn, bọn nhỏ chẳng hiểu gì, bởi lẽ bọn chúng trông giống như học sinh tiểu học, và cấp một thì chưa học đến lịch sử về các loài linh thú.

- Lilith, ngươi bay lên trên kia giúp con mèo xuống cho ta nào!

- Cứ giao cho ta!

Đáp lại một cách đầy tự tin, Lilith bay bổng lên trên không trung, đáp vào cành cây chỗ con mèo đang ở đó. Thực ra thì với bất cứ ai có khả năng sử dụng ma thuật đều có thể vận khí để bay lên không trung một cách dễ dàng cả, nhưng với tình hình hiện tại của Dorai và Sophie thì sẽ khá là khó.

- Meo…

- Ngoan lại đây nào, ta sẽ giúp ngươi xuống!

Con mèo có chút rụt rè khi thấy Lilith, nhưng rồi thì nó cũng đến để cho Lilith bế xuống.

Sau khi Lilith bế con mèo xuống và đưa cho bọn nhỏ, Dorai xoa đầu Lilith:

- Cảm ơn ngươi nhé!

- He he, không có gì!

Sau đó thì Lilith được Dorai thu hồi, biến thành đốm lửa xanh rồi bay trở lại vào cơ thể của cậu.

- Các em chơi cẩn thận, đừng để bị thương đấy nhé!

Dorai quay sang dặn dò bọn nhỏ trước khi rời khỏi công viên.

- Vâng!

- Cảm ơn hai anh chị nhiều lắm!

- Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc ạ!

Câu cuối cùng nghe có vẻ sai sai. Biết sao được, thấy đôi nam nữ tay trong tay như thế thì bọn nhỏ nói vậy là đúng rồi.

Khi quay trở ra con đường bên ngoài, Dorai mới nói với Sophie:

- Đến cả bọn nhỏ cũng hiểu nhầm chúng ta rồi. Mà… dù sao thì chúng ta cũng vừa giúp được bọn chúng, vừa ngăn chặn tai nạn xảy ra với bọn chúng nữa. Cũng may là tôi ra ngoài cùng cô nên mới thấy và giúp kịp cho bọn chúng.

Im lặng suốt từ hồi đầu đến giờ, cuối cùng thì Sophie cũng lên tiếng:

- Cậu vừa cho tôi xem một hành động khá đẹp, do đó tôi sẽ bỏ qua vụ lúc nãy.

- À… ừm… giúp người gặp khó khăn là chuyện đương nhiên thôi mà.

Dorai đưa tay lên gãi đầu đáp lại trước lời khen, Sophie thì vẫn vẻ mặt điềm tĩnh từ nãy đến giờ. Sau đó thì cả hai tiếp tục di chuyển sang con phố khác.


- Oa oa oa oa oa oa oa…

Dorai và Sophie đang đi trên con phố vắng thì lại gặp thêm một vấn đề nữa. Trước mặt cả hai là một bé gái tầm lớp hai đang đứng khóc một mình.

Dorai quay sang nhìn Sophie như chờ ý kiến từ phía cô.

- Cậu nhìn tôi làm gì? Đến hỏi thăm em ấy thôi!

Sophie cất tiếng khi thấy Dorai quay sang nhìn mình. Cả hai sau đó tiếp cận bé gái và mở lời hỏi thăm, kiểu này chắc lại là đi lạc hay gì nữa rồi đây.

- Em gái, em bị làm sao vậy?

- Oa oa oa… onii-chan của em… oa oa… không thấy… oa oa oa…

Chẳng hiểu mô tê gì, Dorai đưa tay lên vỗ nhẹ đầu của cô bé rồi dỗ dành:

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì kể cho anh nghe, anh sẽ giúp cho.

- Híc híc…

Nghe vậy, cô bé bắt đầu thôi khóc nữa.

- Em bị lạc anh trai của mình à?

Dorai dựa vào các chi tiết nhỏ trong câu vừa rồi của cô bé mà hỏi, và được đáp lại bằng vài cái gật đầu của cô bé.

- Híc… em cãi nhau với onii-chan… bỏ đi… sau đó không thấy onii-chan đâu nữa… híc…

Ra là vậy, cô bé cùng anh trai của mình dạo chơi bên ngoài thì có một cuộc tranh cãi với nhau. Vì còn nhỏ nên cô bé đã có hành động là chạy khỏi đó khi giận anh trai của mình. Dĩ nhiên anh trai của cô bé cũng đã đuổi theo, nhưng sau đó thì cả hai lạc nhau, và cô bé bị lạc đường, không tìm thấy anh trai của mình, cũng không biết đường để về nhà.

- Được rồi được rồi, để anh chị dắt em đi tìm anh trai của mình nhé!

- Híc…

Cô bé gật gật đầu.

Thế là sau đó, Dorai tay phải thì dính với Sophie, tay trái nắm tay của cô bé để dắt đi tìm người anh trai. Nhìn vào cả ba trông giống như một gia đình, khiến Dorai càng bị đâm chọt bởi nhiều lời bàn tán hơn. Nhiều nhất vẫn là…

- Hai mẹ con xinh thế kia mà sao bố trông mặt chán đời thế?

Mà, dù sao thì cũng là lời nói của thiên hạ, chấp nhặt làm gì. Nghĩ vậy, Dorai tập trung vào việc dắt bé gái đi tìm anh trai của mình. Cậu hỏi cô bé về vị trí đã cùng anh trai mình dạo chơi lúc trước khi cả hai xảy ra cãi vả để đến tìm, nhưng không thấy đâu.

Đi quanh các con phố và vài khu công viên thì bỗng…

“Ọtttt…”

Tiếng dạ dày đòi thức ăn của cô bé phát lên.

Dorai dừng bước, quay sang hỏi cô bé:

- Em đói rồi sao?

Cô bé gật gật đầu đáp lại Dorai. Cũng may ở ngay trước mặt cả ba là một quán ăn gia đình, thế là Dorai chỉ tay vào đó:

- Vậy chúng ta vào đó ăn chút gì rồi đi tìm anh trai của em tiếp nhé?

Cô bé lại gật gật đầu đáp lại Dorai. Sau đó cậu lại quay sang Sophie hỏi ý của cô.

- Được chứ?

Đáp lại Dorai là vẻ mặt điềm tĩnh của Sophie:

- Nếu em ấy đã đói thì đành phải vậy thôi!

Thế là sau đó, cả ba cùng nhau vào trong quán ăn gia đình để cho cô bé ăn tạm thứ gì đấy.


Ngồi ổn định vị trí vào bên trong nhà hàng, Dorai gọi một món súp cho cô bé. Hiện tại mới chỉ năm giờ rưỡi chiều, vẫn chưa đến lúc Dorai hay Sophie cảm thấy cần phải ăn các món chính, do đó cả hai chỉ ngồi ăn pudding và uống vài cốc nước hoa quả.

Về vị trí ngồi thì do không thể để cô bé ngồi một mình được, nên Dorai phải ngồi cùng với cô bé, Sophie ngồi phía đối diện qua cái bàn. Tay của cả hai đang “nắm” với nhau qua bên dưới cái bàn, nhìn vào trông như đang làm gì mờ ám vậy. Sophie thì chống tay còn lại lên bàn, hơi nghiêng đầu tựa mặt vào, Dorai thì tay còn lại đang cầm thìa đút chén súp cho cô bé. Ban đầu cậu không định thế này, nhưng chỉ với vài thìa đầu là cô bé đã làm vương vãi súp cả ra. Nhiệt độ của chén súp thì khá là nóng, nếu lỡ làm đổ ra người thì cô bé sẽ bị bỏng mất. Thế là Dorai đành phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ chỉ với một tay không thuận của mình.

- Aaa… ùm!

- Giỏi lắm, giỏi lắm!

Dorai thì đút cô bé chén súp như bà mẹ, còn Sophie thì ngồi đối diện chống tay tựa mặt vào nhìn chăm chăm cả hai.

Lúc này, cô bé nói với Dorai:

- Onii-san, anh cũng đút cho chị kia đi!

- Hở?

Lời yêu cầu của cô bé khiến cho Dorai méo miệng. “Chị kia” ở đây không ai khác chính là Sophie ngồi phía đối diện. Cô bé vừa đưa ra một thử thách khá khó cho Dorai rồi đây.

- À… ừm… chị ấy có thể tự ăn được…

Sophie hiện tại đang ăn một cái bánh pudding, nhưng không biết sao cô chỉ ăn có một nửa rồi đặt thìa xuống không ăn nữa.

- Nhưng mà chị ấy không ăn kìa!

- Ờ thì… có thể là nó không hợp khẩu vị với chị ấy.

- Không phải đâu, chị ấy đang chờ anh đút đấy! Em thấy trên tivi thì người nam thường phải đút cho người nữ ăn mà, họ còn kiểm tra răng của nhau nữa.

Con nít bây giờ sao mà tiếp xúc nhanh với mấy vấn đề này thế nhỉ? Dorai vừa nghĩ thầm như vậy, Dorai đáp lại:

- Anh và chị ấy không phải là một cặp như em nghĩ đâu.

- Oa oa oa… anh chị lớn mà còn nói dối…

Dorai nghẹn họng không biết nói gì. Trong đầu cậu cũng hơi tưởng tượng ra cảnh đút Sophie ăn như trong phim, nhưng Dorai xóa ý nghĩ đó ngay trong tức khắc. Đơn giản là cậu vẫn còn yêu đời lắm.

- Kh…khoan nào, em đừng khóc! Được rồi, anh sẽ đút cho chị ấy, được chưa? Em đừng khóc mà!

Thế là Dorai cuống cuồng dỗ cô bé, đồng thời liếc sang Sophie ở phía đối diện.

- Cô chịu khó hợp tác một xíu!

- Cứ việc.

Sophie thở một cái rồi đáp lại, sau đó ngồi thẳng người lên.

Dorai phía đối diện với tay sang cầm thìa và bắt đầu cắt phần còn lại của chiếc bánh pudding ra rồi rút cho Sophie. Sophie trông cũng có vẻ hợp tác với cậu, cô há miệng ra ăn hết những phần của chiếc pudding mà Dorai đút cho. Thế là Dorai không những làm bảo mẫu cho một, mà cho hai người, chỉ với một tay.

Đút xong chén súp cho cô bé, và dĩ nhiên là cả phần còn lại của cái bánh pudding cho Sophie, Dorai lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ cho cô bé.

Sau đó, Dorai chợt dùng vẻ mặt hơi buồn và nói với cô bé:

- Sau khi tìm được anh trai, em nhớ phải xin lỗi anh ấy nhé!

Nghe vậy, cô bé chợt quay sang nhìn Dorai với vẻ mặt làm nũng:

- Nhưng… nhưng mà…

- Anh không biết là ai sai hay ai đúng trong trường hợp này. Nhưng dù là ai sai đi chăng nữa thì em cũng nên là người chủ động xin lỗi và làm hòa trước với anh trai của mình.

Dorai dùng vẻ mặt khá nghiêm túc, giọng của cậu có hơi buồn một chút.

- Hãy trân trọng anh em của mình khi còn có thể. Khi họ không còn nữa, dù em có muốn xin lỗi như thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không được đâu.

Nghe vậy, mặt cô bé bắt đầu trở nên thắc mắc, cô hỏi Dorai một cách ngây thơ:

- Onii-san không có anh em sao?

- Ưm… mà… anh đã từng có một người chị và một người em trai… nhưng hiện tại họ đã không còn nữa rồi…

- Tại sao vậy?

Cô bé có vẻ không hiểu ý của Dorai nên hỏi lại với giọng ngây thơ.

- Ưm… ờ thì… họ đang ở một nơi rất xa… và anh không còn cơ hội để có thể gặp họ được nữa…

Dorai lựa lời để nói với cô bé, sự bi thảm trong chuyện về gia đình cậu là còn quá sớm đối với cô.

Nhưng dù là đã nói khéo như vậy đi chăng nữa thì cũng đủ để khiến cho cô bé buồn, và rồi…

- Oa oa oa… vậy là onii-san không được gặp chị và em của mình nữa… oa oa…

- N…nào nào, em đừng khóc mà!

Dorai lại cuống cuồng lên khi cô bé lại khóc.

- Phải rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm anh trai của em thôi. Rất có thể anh trai của em cũng đang đi tìm em đấy. Em cũng đâu muốn để anh ấy lo lắng mà, đúng không?

Tìm cách đánh lạc hướng cô bé, cuối cùng Dorai cũng làm cho cô bé nín khóc. Sau đó thì Dorai và Sophie rời khỏi quán ăn gia đình rồi tiếp tục dắt cô bé đi tìm người anh trai của mình.


Sau gần một giờ đồng hồ, cuối cùng Dorai cũng tìm thấy được người anh trai của cô bé.

- Onii-channn!!!

- Hana-chan!

Anh trai của cô bé là một đứa trẻ tầm lớp năm. Cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau khi tìm được nhau.

- Onii-chan... em xin lỗi vì đã bỏ chạy đi như vậy!

Cô bé mếu máo xin lỗi người anh trai theo như lời Dorai nói lúc nãy.

- Anh mới là người phải xin lỗi Hana-chan!

Người anh trai đặt tay lên đầu cô bé rồi nói.

- Xin lỗi vì đã nói với Hana-chan những lời như vậy nhé! Anh có mua kẹo đền cho em đây.

Chỉ là một đứa trẻ lớp năm, thế mà người anh trai tỏ ra khá chững chạc. Nhìn hai anh em là hòa với nhau mà Dorai cảm thấy vui cho bản thân mình.

- Tốt quá rồi nhỉ?

Dorai cất tiếng nói với Sophie.

Sophie chỉ im lặng đứng nhìn hai đứa nhỏ mà không đáp lại.

- Onii-san, onee-san, cảm ơn hai người nhé!

Phía xa, cô bé lẫn người anh trai của mình giơ tay nói về phía Dorai và Sophie.

- Ừm, hai em đi về nhà cẩn thận nhé!

Dorai nói lớn lại với cả hai. Sau đó thì người anh trai dắt cô bé đi về nhà.

Khi hai đứa nhỏ không còn ở đó nữa, Dorai mới quay sang nói với Sophie:

- Trời cũng đã tối rồi, chúng ta quay về thôi nhỉ?

Hiện tại đã sáu giờ hơn, màn đêm bắt đầu thay thế màu vàng của hoàng hôn.

- Tôi muốn đến một chỗ nữa!

Sophie đáp lại Dorai, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh đó.

- Ừ… ừm… được thôi!

Thế là sau đó, Dorai đi theo Sophie đến nơi mà cô muốn đến. Cậu không ngờ rằng nơi này lại gần với khu biệt thự của tổ chức đến như vậy.


Nơi mà Sophie dắt Dorai đến là ngọn đồi gần với khu biệt thự của tổ chức. Từ vị trí hiện tại nhìn xuống dưới có thể thấy được toàn cảnh của thành phố trung tâm hòn đảo. Ánh đèn lấp lánh trong màn đêm cũng với những tòa nhà cao tô điểm thêm vẻ lung linh của bức tranh.

- Chỗ này là…?

- Đây là chỗ mà tôi hay đến khi tâm trạng không được tốt, hoặc những lúc tôi nhớ về nước Anh của mình.

Là người vốn sinh ra ở Anh, sang sống ở đây thì việc nhớ quê hương của mình là lẽ dĩ nhiên. Ngọn đồi vắng người này là nơi mà Sophie tìm thấy khi chuyển đến sống ở hòn đảo này không lâu, và nó trở thành nơi mà cô đến mỗi khi tâm trạng không được tốt.

- Vậy à.... Tôi sống ở đây mà chưa hề biết chỗ này cơ đấy!

Dorai quay mặt hướng ra phía thành phố trung tâm hòn đảo.

- Cơ mà đứng ở đây nhìn cảnh thành phố đẹp thật, khá thích hợp để giải tỏa tâm trạng.

Dorai gật gù đồng tình với Sophie. Sau đó thì cả hai im lặng, đứng tựa vào thanh chắn nhìn ra phía thành phố về đêm. Các cơn gió mát thổi qua thực sự khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn.

- Tôi vẫn còn rất căm thù nam giới!

Sophie chợt nói ra một câu khiến Dorai cảm thấy băn khoăn, cậu quay sang nhìn Sophie với vẻ thắc mắc.

- Khi tôi đang nếm trải sự phản bội từ nữ giới trong dằn vặt thì Cathy đã đến bên tôi như một sự cứu rỗi.

Sophie nói mà mắt hướng nhìn xa xăm. Cathy chính là cái tên Dorai lấy khi mình bị biến thành con gái do thuốc của Nero, còn sự phản bội từ nữ giới ở đây chắc chắn là về Katie, cô gái đã âm mưu hại Sophie.

- Nhưng tôi biết rằng Cathy chỉ là một ảo ảnh không có thực, một thứ chỉ tồn tại trong ký ức. Và tôi cũng biết rằng mình không thể lúc nào cũng bám víu lấy quá khứ, cả những thứ tốt đẹp và không tốt đẹp.

- Sophie…

Vẻ mặt của Sophie khá buồn, khiến cho tâm trạng của Dorai cũng bị kéo xuống theo.

- Tôi nhận ra rằng mình đã dùng quá nhiều cái trong quá khứ để làm gốc cho hành động của mình. Và… theo quy luật của tự nhiên, những thứ cực đoan không thích hợp trước sau gì cũng sẽ bị loại bỏ. Tôi đã thất bại.

- Sophie, dùng quá khứ để làm động lực và mục đích hoàn toàn không sai. Cái sai ở đây là bị ám ảnh bởi quá khứ và dùng nó để biện minh cho hành động sai trái của mình.

Dorai chợt nghiêm mặt cất tiếng nói vào.

- Tôi cũng đã từng bị ám ảnh bởi quá khứ như cô, cũng đã từng dùng nó để biện minh cho sự thờ ơ của mình trước những sự việc diễn ra xung quanh. Nhưng những người bạn bè, người thân xung quanh đã giúp tôi nhận ra được điều này, giúp tôi chuyển từ sự ám ảnh thành động lực để rồi từ đó tôi có được một mục tiêu và hiện tại đang cố gắng thực hiện nó.

Dorai dứt câu thì Sophie chợt mỉm cười nhẹ. Nụ cười ẩn chứa một chút vui, cũng có một chút buồn, rất khó tả.

- Đó là thứ mà tôi học được từ cậu trong thời gian qua.

Sophie chợt quay cả người sang trái, mặt đối mặt với Dorai.

- Hisayuu Dorai, có ai từng nói là giấc mơ của cậu cực kỳ ngu xuẩn không?

Dorai sững sờ vài giây rồi đáp:

- Không cần ai nói, chính bản thân tôi cũng hiểu giấc mơ hòa bình của Lumea ngây thơ và bất khả thi đến nhường nào.

- Ngây thơ? Đừng quên ở đây còn một đứa ngốc hơn cả thế nữa này.

Sophie tự giễu.

- Vậy giờ cậu đã có thể cho tôi biết hòa bình của cậu là gì không?

Dorai đứng suy nghĩ một lúc. Câu hỏi của Sophie vẫn quanh quẩn trong đầu cậu từ chiều tới giờ.

- Nếu là mấy năm trước, tôi sẽ nói với cô hòa bình là không chiến tranh. Nếu là cách đây mấy tháng tôi sẽ nói là hòa bình tức là không có giao tranh, chiến đấu. Nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là thứ hòa bình giả tạo.

Dorai hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Sophie.

- Còn giờ tôi chỉ đơn thuần muốn xây dựng một thế giới mà không ai phải khóc thôi. Tôi muốn một thế giới mà những người như bé Hana có thể cười mỗi ngày.

- Tất cả mọi người ư?

- Đúng vậy, tôi muốn nhìn thấy cả cô cũng có thể cười mỗi ngày.

- Cậu chẳng bao giờ có thể làm nổi điều đó đâu!

- Tôi thì không, nhưng chúng ta thì có thể!

- Cậu đúng là một tên ngốc điên rồ.

- …

Cả hai cúi đầu im lặng rồi đột nhiên Sophie quay người ôm lấy Dorai, đầu tựa vào ngực cậu.

- Sophie! Cô?

- Đứng yên một lát được không?

Dorai sững người không biết nên làm gì, cậu chần chờ một lát rồi đưa tay lên khẽ sờ vào mái tóc dài của Sophie. Cậu có thể cảm thấy tiếng thở nhè nhẹ của Sophie vào ngực mình.

- Cô mệt mỏi lắm phải không?

- …

- Tôi không rõ làm một nữ hoàng như thế nào, mọi công việc của tổ chức đều có Eri, Nero, Miwa… lo hộ tôi. Ngay cả như vậy, tôi cũng có thể cảm thấy áp lực kinh khủng để làm một người đứng đầu. Nhưng mà, ít nhất tôi có các bạn của tôi, còn cô phải tự gánh vác rồi giờ không có ai. Eri nhìn mạnh mẽ tháo vát thế thôi nhưng tôi cũng từng thấy em ấy yếu đuối khóc lóc, nhất là khi bị anh trai phản bội. Tôi biết cô phải chịu những thứ còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng cô chưa bao giờ chia sẻ với ai.

Chợt Dorai cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá làm gì, chẳng phải cô bảo làm thế sẽ nhanh mệt mỏi hay sao. Cứ thả lỏng đi, muốn làm gì thì làm, ở Lumea mọi người đều là gia đình của nhau. Có gì vui buồn cứ nói ra.

- …

- Tôi không thể bảo vệ cô trong quá khứ, cũng chưa thể chữa lành vết thương trong hiện tại, nhưng tôi hứa sẽ giúp cô cười nhiều hơn trong tương lai.

- …

Sophie im lặng vài giây rồi nói:

- Dorai, liệu tôi có thể tin tưởng cậu được không?

Giọng nói của Sophie nhè nhẹ vang lên.

- Nếu cô cảm thấy một người vừa ngốc vừa điên rồ như tôi đáng tin tưởng thì cứ việc.

Sophie ngửa mặt lên, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn Dorai nhoẻn miệng cười:

- Chúng ta đều là kẻ ngốc mà.

Dorai theo phản xạ định đưa tay lên lau nước mắt thì:

- Ah!

Lúc này, Dorai và Sophie chợt nhận ra rằng tay của cả hai đã có thể tách nhau ra. Vậy là đúng như Nero nói, loại keo dính đã hết tác dụng do chỉ là sản phẩm thử nghiệm.

- Keo hết tác dụng rồi!

Dorai giơ tay phải lên cong các ngón tay lại rồi duỗi ra vài lần. Nắm tay Sophie suốt mấy giờ đồng hồ, bây giờ thả ra Dorai có một chút cảm giác thiếu thốn lạ trong lòng bàn tay của mình.

- …

Sophie cũng đưa tay mình lên xoay cổ tay qua lại. Chất keo dính không gây ra hậu quả gì khác khi nó hết tác dụng, tay của cô và cả của Dorai trở về bình thường như trước khi bị dán dính với nhau.

- Cũng đã tối rồi, chúng ta quay về thôi, kẻo mọi người lo lắng.

Dorai quay sang nói với Sophie.

- Ừm…

Sophie điềm tĩnh gật đầu đáp.

Khi Dorai bước được vài bước thì…

- Khoan đã!

Bị Sophie gọi lại, Dorai dừng bước quay lưng lại.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Đáp lại Dorai là một câu nói của Sophie mà cậu không thể nào ngờ rằng mình sẽ nghe được từ cô.

- Chúng ta… có thể nắm tay nhau đi về không?

- N…nắm tay nhau đi về? T…tại sao? Chẳng phải chúng ta “nắm tay” nhau suốt từ trưa đến giờ sao?

Dorai bối rối không hiểu tại sao Sophie lại đề nghị như vậy. Với Miwa hay ai đó khác thì cậu còn lý giải được, nhưng đối phương lần này là một nữ hoàng độc đoán luôn căm thù nam giới cơ.

- ……Không được sao…?

- …

Nhìn vẻ mặt của Sophie hiện tại, Dorai không biết phải miêu tả như thế nào cho hợp, nhưng nó cũng khiến cậu không thể nào từ chối được.

- Nếu cô cảm thấy ổn thì…

Dorai đưa tay lên gãi đầu đáp lại.

Thế là sau đó, Sophie mỉm cười nhẹ rồi bước đến bên cạnh Dorai, đưa tay trái về phía cậu.

- …

Dorai lúng túng một hồi rồi cũng nắm tay của Sophie, sau đó cả hai cùng nhau quay trở về khu biệt thự.


------------------------------------------------------


Buổi tối, thời gian là vào khoản tám giờ rưỡi. Dorai từ ngoài mở cửa đi vào bên trong căn biệt thự rồi lên tầng hai. Sau khi đưa Sophie quay về căn biệt thự, Dorai trở về nhà mình, cơm nước cùng Kaho xong rồi quay trở lại đây.

Khi đang đi ở hành lang thì Dorai gặp phải Sakura đi cùng với Tsubaki và Yuri. Sakura có nhiệm vụ dắt Tsubaki và Yuri đi tham quan không chỉ khu biệt thự này mà cả những bộ phận, cơ quan nằm ở hòn đảo. Cả bốn sau đó vào một căn phòng lớn để nói chuyện với nhau.

“Cạch”

Mở cửa bước vào phòng, Dorai và ba cô gái bị đứng hình.

- Hừm hừm… ra là vậy, một nước đi khá hay đấy! Có vẻ như ta đã quá xem thường cậu!

Trong căn phòng chỉ có duy nhất Straezhar đang ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt là một bàn cờ vua. Đúng vậy, Straezhar đang chơi cờ vua một mình.

- Ông quá khen!

- Thế nước đi này thì sao?

Vừa độc thoại một mình, Straezhar vừa cầm các con cờ lên và di chuyển, ra vẻ như có hai người đang chơi với nhau vậy.

- Oh! Outstanding move! Quả đúng như những gì tôi mong đợi từ ông. Nhưng rất tiếc…

Straezhar lại cầm một con cờ lên, tự mỉm cười rồi đặt nó vào một ô khác trên bàn cờ.

- Checkmate!

Nhìn Straezhar tự biên tự diễn một hồi, Yuri quay sang Sakura hỏi với vẻ mặt buồn ngủ:

- Sakura-neesan, anh ta bị sao vậy?

- Anh ta đang bị cái mà người ta hay gọi là bệnh tự kỷ ấy mà, em đừng để ý làm gì.

Sakura mỉm cười đáp lại với vẻ mặt rất thản nhiên.

- Oh, quý cô Sakura! Cô nói vậy làm tôi cảm thấy buồn lắm!

Không biết Straezhar nhận ra sự hiện diện của cả bốn từ khi nào, cậu rời mắt khỏi bàn cờ, ngồi thẳng lưng rồi quay sang cất tiếng khi Sakura dứt câu nói của mình.

- Cảm ơn anh!

Sakura mỉm cười hơi nghiêng đầu đáp lại một cách thân thiện, nhưng lại khiến người khác dựng tóc gáy. Mỗi khi Straezhar và Sakura hoặc Miwa có các cuộc hội thoại với nhau, Dorai luôn vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy những con người này có gì đó khiến mình phải rợn người run sợ. Chẳng hạn như vừa rồi, không ai lại nói cảm ơn khi người kia bảo rằng mình buồn như thế cả.

- Well well well… sự nguy hiểm vẫn luôn tỷ lệ thuận với đẹp của cô như thường lệ, quý cô Sakura à! Tôi thấy cô giống với loài hoa Rafflessia hơn là hoa anh đào đấy.

- Tôi không hiểu anh nói gì cả?

Sakura lại nghiêng đầu mỉm cười đáp, tỏ ra ngây thơ vô (số) tội. Bên cạnh, Tsubaki đổ mồ hôi hột, cô bắt đầu lên tiếng:

- Eh… ưmmmm… vừa rồi anh đang nói chuyện với ai vậy?

Nghe Tsubaki hỏi vậy, Straezhar đứng khỏi ghế với vẻ mặt thản nhiên, sau đó giới thiệu:

- Quên giới thiệu với mọi người! Đây là kiện tướng cờ vua, Samuel Reshevsky. Và như mọi người cũng thấy rồi đấy, tôi đang có một trận đấu cờ vua với ông ấy!

Straezhar vừa nói vừa giơ lòng bàn tay… hướng vào mình.

Không khỏi thắc mắc, Dorai cất tiếng chen vào:

- Samuel Reshevsky? Chẳng phải ông ấy sống trong thế kỷ thứ hai mươi sao?

Cái tên Samuel Reshevsky mà Straezhar đang nhắc đến đúng là một kiện tướng cờ vua, nhưng ông ấy sống trong những năm giữa của thế kỷ thứ hai mươi, hiện tại không còn sống nữa.

- Chẳng lẽ anh lại…?

Có vẻ Dorai đã hiểu ra được vấn đề, cậu hỏi xác nhận Straezhar.

- Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy, Dorai. Linh hồn của ông ấy được tôi triệu hồi lên, và hiện tại đang ở bên trong tôi.

Là một necromancer, Straezhar có khả năng tương tác với hồn ma và người chết. Trong thời gian qua, các thành viên trong tổ chức không thiếu những phen khiếp vía với skeleton, zombie, death knight, linh hồn,… mà cậu triệu hồi lên. Triệu hồi linh hồn người đã khuất lên sau đó cho nhập vào cơ thể của mình cũng là một trong những việc hoàn toàn nằm trong khả năng của Straezhar.

- Hửm…? Hở…?

Tsubaki ngớ mặt ra chưa hiểu mô tê gì, và sau đó được giải thích cụ thể để có thể hiểu hơn. Và cũng trong lúc giải thích cho Tsubaki và Yuri thì Nero, Eri và Stella cũng lần lượt có mặt thêm trong căn phòng.

- Cả hai mới đến nên chưa hiểu nhiều về tổ chức, nhưng để giải thích tất cả mọi thứ một cách cặn kẽ thì không có vẻ khả thi cho lắm. Nên tôi nghĩ là hai em nếu gặp thắc mắc gì về tổ chức thì đừng ngại mà hỏi bất kỳ thành viên nào cũng được.

Dorai đứng nói với Tsubaki và Yuri.

- Hiện giờ hai em còn thắc mắc nào khác không?

Dorai vừa dứt câu thì Yuri giơ tay lên ngay.

- Yuri? Em có thắc mắc gì?

Dùng vẻ mặt buồn ngủ và giọng nói với cao độ là một hằng số của mình, Yuri cất tiếng:

- Tôi có thắc mắc là... tại sao anh ta lại sờ mông tôi từ nãy đến giờ vậy?

Vừa nói, Yuri vừa dùng ngón trỏ chỉ sang Straezhar đứng bên cạnh.

- Hở!?

Lúc này thì Dorai và những người khác mới nhận ra lý do tại sao Straezhar lại đứng bên cạnh Yuri, và cả hai đều đang quay lưng về phía không có ai. Từ khi Straezhar đến đứng cạnh Yuri cho đến hiện tại cũng phải hơn mười phút, thế mà trong suốt khoảng thời gian đó Yuri chẳng nói gì hay có hành động gì phản ứng lại, đến lúc Dorai hỏi rằng có thắc mắc gì không thì cô mới giơ tay lên hỏi với vẻ mặt ngây thơ như con nít mẫu giáo.

- Straezhar!!! Anh đang làm gì em ấy đấy hả!!!

- Straezharrrrrrr!!!

- Yu-chan!?

Mọi người trong phòng bắt đầu phản ứng khi phát hiện ra hành động quấy rối của Straezhar.

- Oh, es tut mir leid!

Straezhar nhanh chóng rút bàn tay tội lỗi của mình lại, sau đó thì dùng vẻ mặt thản nhiên biện minh cho hành động của mình:

- Lúc nãy tôi vừa triệu hồi linh hồn của một thợ massage chuyên nghiệp nhập vào người mình, chắc là anh ta lại quen tay ngứa nghề ấy mà!

- Đừng có điêu!

Eri nói lớn với Straezhar, chẳng ai có thể tin vào một lời biện minh trắng trợn như thế này cả. Cô sau đó quay sang nói với Yuri.

- Này cô kia, khi bị anh ta sàm sỡ thì cô phải phản ứng hoặc kêu lên cho mọi người biết chứ? Sao lại đứng im lặng mãi tận hơn mười phút vậy?

Nghe Eri nói vậy, Yuri đứng im lặng vài giây rồi sau đó hơi nghiêng đầu sang một bên đáp lại:

- …Tại sao tôi phải làm vậy?

- …

- …

Một câu hỏi ngược khiến cho Eri, Dorai và những người khác cứng họng, chỉ có Straezhar là đứng cười thầm.

- Yuri!

Cuối cùng thì Sakura là người cất tiếng nói với Yuri.

- Em nên tránh anh ta càng xa càng tốt, đó là lời khuyên của chị.

Nghe Sakura nói vậy, Yuri gật đầu:

- Em hiểu rồi.

Trông Yuri giống như một đứa trẻ lên ba, được dạy một cộng một bằng hai thì cứ gật đầu chấp nhận vậy.

- Hà…

Dorai thở dài, sau đó quay sang Straezhar:

- Còn anh nữa, Straezhar! Anh làm ơn thôi giở mấy trò biến thái của mình với người khác đi, chưa kể hai em ấy chỉ vừa đến đây vào hôm qua nữa!

- Oh! Trông tôi có vẻ như đang là người xấu ở đây nhỉ?

- Không phải “có vẻ” mà “chính xác” là vậy!

Eri cau mày nói vào.

- Well well well, es tut mir leid! Thế thì tôi sẽ biểu diễn cho mọi người ở đây xem một điệu nhảy xem như là lời xin lỗi vậy.

Dứt câu, Straezhar giơ quyển grimoire cầm trong tay trái của mình ra trước mặt, sau đó bắt đầu đọc các câu thần chú.

- Aereli nielownar, morrilaniel, elasorbrlith, merriánial, málriiriel…

Các trang của quyển grimoire bắt đầu lật nhanh như gió thổi. Kết thúc câu thần chú, Straezhar hô to:

- Đến đây nào, Michael Jackdaughter!

Ngay lập tức, một bóng đen bay ra từ quyển sách, nhập vào cơ thể của Straezhar.

- Áuuu!!!

Sau khi bị nhập vào, Straezhar chợt hú lên một tiếng, sau đó thì bắt đầu chuyển động một cách điêu luyện.

- Đ…đó là… Michael Jackdaughter, ca sĩ, đồng thời cũng là một vũ công nổi tiếng trong quá khứ đấy sao?

Tsubaki tròn mắt với vẻ thích thú, cô vốn là một fan lớn của Michael Jackdaughter.

- Sẹc xì lây đêêê!!!

Và sau đó thì cả bọn được xem một màn trình diễn của Michael Jackdaughter với điệu nhảy rất đẹp, moon walk và các kiểu, chỉ có điều là trong cơ thể của Straezhar mà thôi.

“Lộp bộp lộp bộp…”

Sau khi Straezhar kết thúc điệu nhảy, Tsubaki là người duy nhất vỗ tay khen tới tấp.

- Tuyệt tuyệt quá! Không ngờ tôi lại được xem điệu múa của chính Michael Jackdaughter ở ngoài đời như thế này.

- Dankeschön! Thật vinh hạnh khi được quý cô đây khen ngợi!

- Tôi khen Michael Jackdaughter chứ không phải khen anh!

Tsubaki khép mắt phản lại Straezhar đang tự mãn.

- Oh, thật buồn làm sao!

Ấy thế mà vẻ mặt của Straezhar vẫn rất thản nhiên.

- Nhưng nếu quý cô đây đã thích như vậy, thì tôi có thể biểu diễn một thứ gì đó khác nữa xem như là món quà chào mừng cả hai gia nhập tổ chức.

- Nghe được đấy!

Tsubaki nhướng mày hớn hở, cô quên mất rằng Straezhar vừa có hành động sàm sỡ với Yuri sau khi xem xong điệu nhảy của Michael Jackdaughter.

- Thế quý cô đây muốn tôi biểu diễn thứ gì?

- Tôi muốn xem múa ba lê!

………….

Câu đáp lại của Tsubaki khiến cho một khoảng im lặng xảy ra trong căn phòng.

- Well, nếu quý cô đây đã muốn vậy thì tôi sẵ…

- Stoppppppp!!!

Eri hét lớn. Dorai và Stella cũng có phản ứng theo.

- Nếu anh không muốn cả đám vào viện khám mắt thì stop ngay và luôn cho tôi!

- Anh định múa ba lê thật đấy à Straezhar? Are you serious?

Stella ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa cũng tham gia vào.

- Straehzar, tôi vừa mới dùng bữa tối xong, mong anh đừng làm lãng phí thức ăn.

- Straezhar, tôi rất ít khi đưa ra ý kiến hay đề nghị gì, nhưng lần này tôi thật sự mong cậu hãy dừng cái việc mà mình đang dự định làm…

Đến cả Nero, người rất tiết kiệm lời nói, cũng phải lên tiếng với Straezhar.

- Well well well…

Straezhar giơ hai bàn tay ngửa ra hai bên, đầu lắc quay lại.

- Quý cô Tsubaki, tôi rất muốn đáp ứng mong muốn của cô, nhưng có vẻ như những người khác ở đây không cho phép tôi làm vậy.

Kế đến, Straezhar cầm và nâng bàn tay của Tsubaki đên.

- Nhưng nếu quý cô đây không ngại thì tối nay hãy đến phòng của tôi, tôi sẽ sẵn sàng dành cả đêm để “phục vụ” tất cả những gì cô muốn!

Vừa nói, Straezhar vừa cúi đầu định hôn vào mu bàn tay của Tsubaki. Thế nhưng chưa kịp hoàn thành thì Tsubaki đã nhanh chóng rút tay mình ra.

- Tiếc quá, tôi chỉ có hứng thú với những ai cao to vạm vỡ, như là…

Nói đến đây, Tsubaki nhìn về phía Nero với đôi mắt ngại ngùng:

- Anh chàng Nero kia chẳng hạn.

Tsubaki tỏ ra thiện ý với Nero một cách hẳn hoi, khiến những thành viên còn lại trong căn phòng, trừ Straezhar và Yuri, đều nhớ lại sự nổi tiếng của Nero với các cô gái khi còn ở học viện Teria. Nếu bỏ qua phần có đôi khi ngớ ngẩn của Nero thì người ngoài nhìn vào sẽ luôn có ấn tượng về một hot boy lạnh lùng.

- Hà… cô nói được như vậy là bởi vì cô chưa “thử nghiệm” những phát minh “vĩ đại” của anh ta mà thôi.

Eri thở dài nói với Tsubaki.

- Ôi, một lời từ chối thật là đau lòng!

Straezhar nói ra những từ ngữ hoa mỹ với vẻ mặt diễn xuất đầy điêu luyện của mình.

- Thế thì tôi đành phải chuyển mục tiêu sang quý cô Yuri dễ thương kia vậy.

Straezhar chuyển hướng sang Yuri và nói:

- Quý cô Yuri, tôi hiện tại khá là cô đơn khi bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Không biết quý cô có thể đến phòng của tôi tối nay để an ủi tấm thân cô đơn này không?

Yuri đứng thừng ở đó với vẻ mặt buồn ngủ, phải mất vài giây để cô thụ lý câu nói của Straezhar rồi mới lên tiếng đáp lại, dĩ nhiên là với giọng không cảm xúc:

- Xin lỗi, tôi…

Yuri chưa kịp dứt câu thì Straezhar lấy một cái bánh chocopie đưa ra:

- Đây sẽ là phần quà nho nhỏ nếu quý cô đồng ý. Và dĩ nhiên là tối nay cô sẽ có nhiều thứ khác hơn là thứ này nữa.

- Ok, tối nay tôi sẽ đến phòng của anh.

Yuri đáp lại một cách dứt khoát, nhanh chóng, không do dự, trái ngược hẳn với dự định ban đầu của cô là từ chối.

- Yuri!?

Khi những người khác còn trố mắt há miệng thì Yuri bắt đầu tiến đến chỗ của Straezhar để lấy cái bánh.

- Yu-channnnnnnn, không được làm vậyyyyyyyy!!!

Khi Yuri vừa giơ tay ra định lấy cái bánh thì Tsubaki nhào đến dùng hai tay ôm chầm lấy quanh bụng của cô rồi kéo về phía sau.

- Cậu đừng để bị anh ta dụ một cách dễ dàng như vậy chứ Yu-chan!

Sakura cũng đưa tay lên hắn giọng:

- Straezhar, đứa em của tôi có phần thiếu chín chắn trong suy nghĩ, nếu anh có thể thôi giở những trò đen tối của mình với em ấy thì tôi sẽ vui lắm.

- Well, nếu quý cô Sakura đã có yêu cầu như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được!

Nói xong, Straezhar đến nhét cái bánh vào lòng bàn tay của Yuri đang giơ ra rướn về phía trước, trong khi cả người đang bị kéo lại bởi Tsubaki.

- Cái bánh này xin tặng cho quý cô!

Đưa cái bánh chocopie cho Yuri xong, Straezhar trở về ngồi lại vào ghế sofa. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thôi các hành động quái gở của mình. Tuy bị những người khác cằn nhằn là chủ yếu, song trông vẻ mặt của Straezhar rất thản nhiên và vui lắm, như thể cậu vừa xem một vở kịch hơn là diễn vậy.

- Hà…

Dorai và Eri sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, và cả nhóm mới tiếp tục trở lại với các vấn đề khác về tổ chức.


------------------------------------------------------


Sau một ngày mệt mỏi, Dorai đang trên đường từ khu biệt thự về nhà thì chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Thời gian hiện tại là chín giờ rưỡi tối.

- Moshi moshi, Hisayuu Dorai xin nghe!

Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên.

- Cậu Hisayuu Dorai, không ổn rồi!

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có vẻ hối hả, hình như Dorai có nghe qua giọng này ở đâu rồi.

- Ư… ưm… xin lỗi cô có thể cho tôi biết quý danh được không.

- Ah…

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có vẻ như nhận ra được mình chưa giới thiệu bản thân, thế là cô giảm tốc độ nói của mình lại.

- Xin lỗi đã thất lễ! Tôi là quản lý của Ayumi Miwa, đã từng gặp cậu vài lần, không biết cậu có còn nhớ không?

Nghe người phụ nữ nói vậy, Dorai mới chợt nhớ ra hình ảnh chị quản lý của Miwa. Cậu từng gặp vài lần trước đây, thảo nào  giọng lại nghe quen quen.

- À vâng, tôi nhớ ra rồi! Thế thì chị gọi tôi có vấn đề gì?

- Tình hình ở công ty của bọn tôi tệ lắm cậu à! Miwa đột nhiên không chịu đi biểu diễn nữa, em ấy cũng bỏ luôn buổi biểu diễn vào tối hôm nay, khiến cho công ty chúng tôi phải hủy buổi biểu diễn đó và bồi thường với khoản tiền rất lớn.

Nghe chị quản lý nói, Dorai bắt đầu có cảm giác bất an.

- Tôi đã gọi điện, và thậm chí đến gặp trực tiếp em ấy, nhưng em ấy nhất quyết tuyên bố không làm idol nữa. Em ấy rất lạ, tôi thật sự không biết có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa!

Dorai nhớ lại cuộc gặp mặt vào tối hôm qua với Miwa ở trong siêu thị, quả thật cô trông rất khác, dường như là một người hoàn toàn khác vậy. Nhưng khi Dorai nói tên mình ra thì Miwa lại tỏ vẻ như có biết cậu, tức là không thể nào có chuyện nhầm người. Mặc khác, mới lúc sáng nay, Miwa còn chạy đến gặp Dorai hỏi đủ thứ rằng tối hôm qua cô có biểu hiện gì lạ không. Vậy rốt cuộc là Miwa đang bị cái gì vậy?

Không thể hiểu nổi, Dorai nhíu mày lại.

- Không thể nào… Miwa muốn nghỉ làm idol…

- Phải! Những người khác trong công ty của chúng tôi đều đang rất hoang mang, vì cô ấy là nguồn mang lại lợi nhuận lớn nhất, chưa kể Miwa nghỉ hát thì sẽ kéo theo nhiều ca sĩ bỏ công ty. Nếu cứ đà này thì không những công ty sẽ bị phá sản, mà công sức bao lâu nay Miwa cố gắng đều đổ sông đổ bể mất! Đó là lý do tại tôi lại gọi cho cậu.

Dorai nuốt nước bọt.

- Cậu là người có quan hệ thân thiết với Miwa duy nhất mà tôi biết. Do đó tôi muốn nhờ cậu làm cách nào đó hãy thuyết phục em ấy đi biểu diễn trở lại. Làm ơn hãy giúp chúng tôi!!!

Một câu cầu khẩn rất tha thiết từ chị quản lý, và dù không được chị quản lý nói đi chăng nữa thì Dorai cũng sẽ có hành động tương tự thôi.

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân và cố gắng thuyết phục Miwa đi biểu diễn trở lại!

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Dorai ngay lập tức bước chân nhanh chóng để đi tìm gặp Miwa. Song, hiện tại cũng đã khá tối, đến gặp Miwa vào giờ này thì có hơi làm phiền người nhà.

Lúc đó, chợt Dorai đứng khựng lại ngay trước bên ngoài của một nhà gym mà cậu vừa đi ngang qua.

- Hơ!?

Vì là nơi để tập thể thao nên cửa lúc nào cũng mở cho thông thoáng trong những ngày nóng bức như thế này, thế nên Dorai có thể nhìn được những người bên trong. Với thời gian hiện tại thì chỉ còn vài bóng người lẩn quẩn bên trong mà thôi.

- Mi…wa…?

Dorai không nhìn nhầm người. Bên trong nhà gym, ở trên cái võ đài là Miwa đang đeo hai cái găng tay to và đánh vào bao cát như các võ sĩ quyền anh.

Một cách nhanh chóng, Dorai đi vào bên trong và đứng ở cạnh cái võ đài đó.

“Bốp… bốp… bốp…”

Miwa dù đang vận động cơ thể nhưng lại để tóc xõa dài ngang lưng. Trên người mặc mỗi hai mảnh đồ bó của các vận động viên nữ, để lộ ra khá nhiều vùng trên cơ thể. Chuyển động của Miwa cũng rất linh hoạt, người hơi co lại, hai tay để gần trước mặt không khác gì tư thế của các võ sĩ quyền anh. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi như đang tắm.

- Kưraaaaaa!!!

“BỐP”

Miwa hô lớn rồi tung một cú đá ốp vào bao cát, khiến nó bay xéo sang một bên với góc sáu mươi độ rồi bắt đầu dao động như một con lắc. Bao cát này trọng lượng không hề nhẹ, ấy thế mà làm nó lệch sang một góc sáu mươi độ thì lực của cú đá từ Miwa phải rất mạnh. Bằng chứng là những người khác trong gym đều hướng mắt nhìn về phía Miwa với sự ngỡ ngàng từ một cô gái có thân hình mảnh mai như vậy.

- Phew!

Có vẻ cú đá là đòn cuối cùng, Miwa thở mạnh một cái rồi đứng thẳng người, với lấy cái khăn được vắt gần đó và lau mồ hôi trên đầu, cổ, vai và cơ thể.

- Miwa…?

Dorai ngỡ ngàng trước hình ảnh của Miwa mà cậu đang thấy. Cô hiện tại giống một người con trai hơn là con gái.

- Hửm?

Nghe tiếng gọi tên, Miwa hướng mắt liếc xuống võ đài thì thấy Dorai.

- Hờ, lại là ngươi à!

Vừa làm vẻ mặt chán ngán, Miwa vừa bước xuống võ đài và tháo đôi găng tay to ra.

- Sao cô không đi biểu diễn mà lại ở đây? Còn bảo là sẽ không làm idol nữa? Tôi vừa nghe chị quản lý của cô gọi thông báo…

Miwa không màng đến Dorai mà cứ thế thực hiện các chuỗi hành động khác một cách thản nhiên, như uống nước, lau mồ hôi lại một lần nữa, mặc cái quần thể thao ống dài và cái hoodie vào, kéo dây kéo lên rồi lấy trong túi của cái hoodie ra một cây kẹo mút, lột vỏ ra cho vào miệng ngậm, sau đó cho hai tay vào hai bên túi của cái hoodie và bước về phía lối ra. Cô không đáp hay thậm chí nhìn về phía Dorai.

- Miwa?

Dorai chạy theo sau Miwa ra khỏi nhà gym đó. Cả hai sau đó di chuyển trên con đường vắng. Dĩ nhiên là Miwa đi phía trước, Dorai bám theo sau.

- Miwa, cô bị sao vậy? Hay là cô không có ý định không làm idol nữa là vì tổ chức của chúng ta?

Việc Miwa nói rằng sáng qua có việc đột xuất không tham gia buổi họp được khiến cho Dorai có suy nghĩ như vậy.

- Chẳng phải tôi nói là dù muốn cô gia nhập nhưng không muốn ảnh hưởng đến công việc và giấc mơ của cô sao?

Đã từng có lúc Miwa nói với Dorai rằng mình sẽ nghỉ công việc làm idol để tập trung vào cho tổ chức của cậu, nhưng Dorai lại từ chối và nói rằng cậu muốn cô gia nhập nhưng ưu tiên công việc idol của cô hơn. Dorai cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa lúc đó rồi chứ.

- Miwa, cô có nghe tôi nói không đấy!

Thấy Miwa cứ bước đi mãi, Dorai không nhịn được nữa và bắt lấy cánh tay của cô kéo lại.

- Ngươi phiền quáááá!!!

Một cách thô bạo, Miwa xoay người lại, vung mạnh hất tay của Dorai ra, sau đó dùng vẻ mặt cau có nói to:

- Cái gì mà ca sĩ! Cái gì mà tổ chức của ngươi chứ! Thật rắc rối! Con nhỏ kia bày ra lắm chuyện thật!

Miwa nói mà cây kẹo mút vẫn còn nằm trong miệng của cô, khiến cho vài âm bị méo mó đi, nhưng vẫn đủ để Dorai hiểu được.

- Miwa…? Cô đang nói cái gì vậy…?

- Nghe cho rõ đây!

Miwa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dorai rồi nói:

- Ta không phải là Miwa, mà là Misa! Các ngươi đều bị con nhỏ đó lừa trong suốt thời gian qua rồi!

- Hở…!? Mi…Misa…?

Dorai ngớ người ra.

- Phải! Tên chính thức trong giấy khai sinh được bố mẹ ta đặt là Ayumi Misa, không phải Miwa. Chữ 早 trong tên của ta đọc là “sa”, không phải “wa”. Con nhỏ yếu đuối kia cố tình sửa cách đọc thành “wa” để lừa các ngươi thôi!

Nghe vậy, Dorai mới chợt nhận ra đúng là thế thật. Chữ 早 thường chỉ được đọc là “wa” trong từ 早稲田 (Waseda), ngoài ra hầu như không có trường hợp nào khác mà nó được đọc là “wa”. Tên của Miwa viết chính thức theo kanji là 美早, có thể được đọc theo rất nhiều cách khi không biết phiên âm cụ thể, như Miwa, Misa, Mihaya, Misou,… đều hợp lý.

Nhưng mà dù là vậy đi chăng nữa thì Miwa và Misa không phải cùng một người, nhưng lại vừa cùng là một người nên Miwa mới sửa cách đọc tên mình thành Miwa. Nghĩ vậy, Dorai cảm thấy rối mù.

- Cô nói cái gì vậy tôi không hiểu? Cứ cho rằng cô là Misa đi, vậy thì hiện tại Miwa đang ở đâu? Cô và Miwa là chị em sinh đôi sao?

- Chẳng có sinh đôi sinh ba gì ở đây cả, cha mẹ ta sinh ta ra chỉ có một mà thôi!

Miwa… nói đúng hơn là Misa, phủ định lời nói của Dorai.

- Vậy… Miwa là…?

- Là tính cách phụ đã chiếm quyền điều khiển cơ thể của ta trong suốt hơn mười năm qua.

Dorai đứng trơ ra như tượng, não cậu không kịp xử lý hết các thông tin đầu vào. Phải mất vài giây cậu mới cất tiếng trở lại.

- T…tính cách phụ? Ý…ý cô là…

- Phải, đúng như ngươi nghĩ! Tuy rất ghét phải nói nhưng ta bị mắc phải hội chứng rối loạn đa nhân cách từ hồi tiểu học.

“Personality disorder”, một cụm từ mà Dorai từng được nghe và biết, nhưng cậu không ngờ có ngày mình lại được chứng kiến một trường hợp cụ thể ngay trước mắt như thế này.

- Ta là tính cách gốc có sẵn từ lúc được sinh ra, và tên của ta được bố mẹ đặt trong giấy khai sinh với cách đọc chính xác là Ayumi Misa, không phải Miwa. Khoảng vào năm thứ hai của tiểu học, con nhỏ kia bắt đầu xuất hiện, giành quyền điều khiển cơ thể của ta. Một năm sau đó, nó hoàn toàn chiếm được điều khiển cơ thể, kéo dài cho đến tận gần mười năm. Nhưng may mắn thay, dạo gần đây vì lý do nào đó mà ta có khả năng giành lại quyền điều khiển cơ thể từ nó. Song, những thứ mà nó bày ra khiến ta không thể nào chịu nổi! Cái gì mà ca sĩ, cái gì mà bạn bè, fan phiết các thứ.

Dorai đơ luôn không biết phải nói gì. Người đang đứng trước mặt cậu là Misa, và trông cô không có vẻ như là nói dối, bởi lẽ cô chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Nhưng nếu vậy thì có nghĩa là Miwa, người con gái đã từng tỏ tình với Dorai, chỉ là tính cách phụ của bản thể đang đứng trước mặt cậu mà thôi?

- Ta đã cất công giải thích cặn kẽ với ngươi. Hiểu chuyện rồi thì từ nay đừng làm phiền ta nữa! Ta chẳng muốn hát hò nhảy nhót, cũng chẳng có hứng thú với ngươi hay tổ chức của ngươi. Bye!

Dứt lời, Misa quay người bước đi, hai tay cho vào hai bên túi của cái hoodie.

- Kh…khoan đã!

Dorai nhanh chóng bám theo sau Misa.

- Nh...nhưng mà… dù là vậy thì…. Cơ mà… tôi hiểu rằng cô là tính cách chính, nhưng mà…

Dorai không biết phải nói sao cho hợp. Cậu muốn Miwa trở lại làm idol, nhưng nếu nói là cô hãy biến đi và để Miwa trở lại làm idol thì hoàn toàn không đúng với đạo lý chút nào.

- Mi…Misa, chờ đã nào!

Không chịu nổi việc Dorai cứ bám theo mình càu nhàu mãi, Misa quay phắt lại, rút cây kẹo trong miệng của mình ra rồi nhét mạnh vào miệng của Dorai.

- Hm!?

- Ngươi phiền phức quá! Ngậm lấy và câm miệng lại, không được đi theo ta nữa!

“Bộp… bịch”

Nói lớn với vẻ mặt cau có xong, Misa dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực của Dorai, khiến cho cậu mất thăng bằng và ngã bệt xuống đất. Dorai không ngờ lực của cú đẩy từ Misa lại mạnh như vậy.

Misa sau đó quay người bước đi khỏi đó, hai tay lại cho vào hai bên túi của cái hoodie.

Ngồi bệt chống hai tay trên đất, Dorai tròn mắt nhìn theo sau Misa. Cậu sau đó từ từ rút cây kẹo mút trong miệng của mình ra rồi nhìn vào nó.

- …

Đó cũng là lúc Dorai có suy nghĩ “mình vẫn chưa biết hết mọi thứ về Miwa”, kèm theo một chút cảm giác mất vệ sinh.


------------------------------------------------------


“Lọc bọc lọc bọc…”

- Ưm…

Những âm thanh như tiếng nước sôi khiến cho Kenji cảm thấy khó chịu.

- Kư…

Dần dần lấy lại được ý thức của mình, Kenji chầm chậm mở mắt của mình ra.

- Ư…

Kenji cảm thấy cơ thể của mình không được tự do cho lắm, di chuyển rất khó khăn. Mặt khác, tầm nhìn của cậu là một màn màu xanh lá cây đậm bí ẩn. Loáng thoáng có vài bóng người sau màn màu xanh lá cây này.

- ……….tỉnh…….kìa……

- ………có……

- ………..ra……. cậu ta……

Kenji chỉ có thể nghe được loáng thoáng nhỏ vài từ phát ra từ cuộc hội thoại của những người kia.

- Mình… đang ở đâu đây…?

Kenji cảm thấy đầu mình khá nặng, giống như vừa ngủ trong một thời gian dài vậy. Sau một hồi cố gắng cử động thì Kenji nhận ra rằng mình đang đứng ở trong một cái gì đó, và cơ thể của cậu đang được bao phủ bởi lớp dung dịch màu xanh lá cây đậm.

Khi Kenji vẫn còn đang cố gắng để cử động cơ thể thì chợt lớp dung dịch màu xanh lá cây đậm quanh cậu rút từ từ xuống bên dưới đáy.

“Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt…”

- Hơ…?

Khi thứ dung dịch bao quanh cậu rút xuống qua mặt, Dorai mới nhìn thấy được cảnh, cũng như những nhân vật đang đứng trước mặt cậu. Những nhân vật đó cũng đang nhìn về phía của cậu.

“Kéttttt…”

Khi thứ dung dịch xanh lá cây đậm được rút hết xuống dưới, lớp kính trước mặt cậu kéo ra theo chiều ngang, vang lên một âm thanh của máy móc khi vận hành.

- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại!

Người đàn ông già dặn mặc trang phục tiến sĩ cất tiếng đầu tiên. Hiện tại trước mặt Kenji gồm có ba người, người đàn ông vừa cất tiếng, chàng trai có mái tóc xanh dương đeo mặt nạ che mắt, và cô bé có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xanh lá cây dài đến tận chân của mình.

- Cậu có thể bước đi được không? Nếu được thì hãy bước ra đây thử xem.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Kenji cứ làm theo lời của người đàn ông trước đã. Sau khi bước ra bên ngoài thì cậu mới biết rằng từ nãy giờ mình đang ở trong một cái ống nghiệm khá to chứa đầy dung dịch màu xanh lá cây.

- Ưm… tôi… đang ở đâu vậy?

Kenji cất tiếng hỏi ngay để nắm bắt tình hình hiện tại.

Đáp lại cậu không phải là người đàn ông mà là chàng trai đeo mặt nạ.

- Nếu dùng định vị thì không thể tìm thấy nơi này đâu, và nó cũng chẳng có tên. Nhưng cứ yên tâm, cậu vẫn đang ở Nhật Bản.

Câu trả lời có phần kỳ lạ khiến cho Kenji càng trở nên rối hơn.

- Anh đây là…

Kenji lục lại trong trí nhớ của mình. Cậu từng gặp người này trong lễ hội văn hóa của học viện Teria, và sau đó thì có đề cập với Dorai và Taigo, rồi được cung cấp một vài chi tiết. Song, chuyện đó để gác lại sau, ưu tiên hiện giờ là Kenji cần biết đã có chuyện gì xảy ra với mình và tại sao mình lại ở đây.

- Ưm… ai đó có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không? Nếu tôi không nhầm thì vừa nãy tôi đang ở trong học viện…

Kenji vừa nói vừa nhíu mày để nhớ lại.

- Sau đó thì một âm thanh thật lớn vang lên, và… rồi thì… ưm… tại sao tôi không nhớ gì tiếp theo sau đó thế này?

- Hừm, trí nhớ của cậu tốt đấy! Nhưng tiếc là những thứ cậu nói không phải là “vừa nãy”…

Nghe chàng trai đeo mặt nạ nói vậy, Kenji quay sang nhìn với vẻ thắc mắc.

- Mà là sự kiện xảy ra vào sáu tháng trước rồi!

Chàng trai đeo mặt nạ nói nốt vế sau, khiến cho Kenji không khỏi bất ngờ.

- S…sáu tháng trước…?

- Đúng vậy!

Chàng trai đeo mặt nạ xác nhận, sau đó bắt đầu giải thích.

- Vào ngày hôm đó, quả bom ma thuật của Genex đang được chuyên chở ngang qua hòn đảo Layden đã rơi ngay xuống học viện của cậu. Hầu hết tất cả những người đang có mặt ở học viện đều thiệt mạng. Cậu may mắn lắm đấy, bởi vì lúc vụ nổ xảy ra cậu đang lẩn quẩn bên phía ngoài cổng của học viện.

Nghe chàng trai nói vậy, Kenji như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu xoay người qua lại với ý định tìm thứ gì đó trong túi của mình, nhưng phát hiện ra rằng mình hiện tại không có gì ngoài cái quần bó ngắn mà thôi.

- Đúng rồi, chiếc nhẫn của Alice…

Kenji dần dần nhớ ra vài chi tiết nữa của ngày hôm đó.

- Hôm đó… mình đánh rơi chiếc nhẫn của Alice ở đâu đó… nên mới quay ra phía cổng của học viện để tìm…

- Ra là vậy!

Nghe Kenji độc thoại, chàng trai đeo mặt nạ gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Nhờ nó mà cậu ra phía cổng của học viện, nơi cách trung tâm vụ nổ một khoảng tương đối, do đó giảm được tối thiểu sát thương từ vụ nổ.

- Anh nói vậy nghĩa là… tôi đã từng dính trong vụ nổ bom…?

- Phải!

Chàng trai đeo mặt nạ gật đầu.

- Cậu nhận ít sát thương nhất trong những người ở học viện lúc đó. Song, tình trạng của cậu sau vụ nổ rất tệ. Khi phát hiện ra cậu và mang về, bọn tôi không nghĩ rằng có thể cứu được cái chân trái của cậu. Nhưng nhờ phép màu và sự cố gắng của ông tiến sĩ Nakamura đây mà cậu mới được lành lặn như thế này đấy.

Nghe vậy, Kenji nhìn xuống thân thể của mình thì không thấy bị sứt mẻ chỗ nào, chỉ là cử động hơi không quen một chút thôi, vì đã sáu tháng trôi qua rồi. Sau đó thì cậu quay sang nhìn người đàn ông mặc trang phục tiến sĩ bên cạnh.

- Nào nào, cảm giác tỉnh lại sau khi ngủ suốt nửa năm trời của cậu như thế nào?

Với cái lưng hơi cong, mái tóc gần như là bạc của mình, người đàn ông cất giọng già cỗi của mình lên.

- Đ…đã nửa năm trôi qua rồi sao…

Kenji dường như không tin vào chính mình. Ký ức của cậu cứ như là vào ngày hôm qua. Cậu đến học viện Teria để phụ giúp chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa gia tộc Hokawa, Maeda và tập đoàn Lightsworn. Khi cuộc họp bắt đầu thì cậu phát hiện ra mình đánh rơi chiếc nhẫn của Alice tặng ở đâu đó. Thế là cậu xin phép các thành viên khác tạm rời vị trí của mình để đi tìm chiếc nhẫn đó. Và khi cậu ra phía gần cổng của học viện để tìm thì cũng là lúc mà quả bom ma thuật rơi xuống, xóa bỏ cả học viện Teria, lấy đi mạng sống của trưởng gia tộc Hokawa, Maeda và tất cả những người có mặt ở đó. Cậu là người may mắn nhất cách trung tâm vụ nổ đủ xa để nhận sát thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu cũng không thể sống sót nếu không có chàng trai đeo mặt nạ kia đem về cho ông tiến sĩ Nakamura đây chữa trị. Sau suốt sáu tháng qua, cậu ở trong tình trạng bất tỉnh và nằm trong ống nghiệm bao quanh bởi dung dịch chứa chất phục hồi các tế bào và bộ phận, cũng như chức năng của cơ thể. Vừa rồi là lúc mà ý thức của Kenji trở lại sau nửa năm trời chìm trong giấc ngủ.

Song, dù gì đi nữa thì trước nhất Kenji cũng phải cảm ơn người đã cứu mạng mình.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi…

Kenji quay sang nói với chàng trai đeo mặt nạ thì nhận lại một cái lắc đầu.

- Người cậu cần nói lời cảm ơn là Mari và ông tiến sĩ Nakamura.

Vừa nói, chàng trai vừa đặt tay lên đầu của cô bé đứng bên cạnh mình.

- Nếu Mari không kì kèo thì ta chẳng có lý do gì để cứu cậu, và nếu không có ông tiến sĩ Nakamura thì cậu sớm chết với sát thương từ vụ nổ bom đó thôi.

Nghe chàng trai nói vậy, Kenji cảm thấy đúng và sau đó cảm ơn cô bé tóc xanh và người đàn ông rối rít.

- Hề hề, không có gì đâu. Ta đây vốn đã chừng này tuổi, lại không có con cháu gì. Thấy K…

Người đàn ông đang nói thì chợt chàng trai đeo mặt nạ đưa tay lên hắn giọng:

- E hèm!

Thế là người đàn ông ngừng vài giây rồi nói tiếp:

- Thấy cậu ta đem cậu về trong bộ dạng tơi tả, da thịt bị mất lỏm chõm lộ cả xương ra, cơ thể thì bị cháy đen, máu me đầy người, làm sao mà ta có thể không giúp được chứ. Và đặc biệt là Mari đã cầu khẩn ta nhất định phải cứu được cậu, và làm mọi cách để cậu không bị mất cái chân trái, phần tổn thương nặng nhất.

- V…vậy à…

Thế là Kenji lại một lần nữa quay sang cảm ơn cô bé.

- Cảm ơn em…

- ….Không có gì….

Cô bé đáp lại. Nhìn kỹ thì Kenji mới nhớ ra rằng cô bé đã đi lạc trong dịp lễ hội văn hóa của học viện Teria, và cậu đã dắt đi tìm chàng trai đeo mặt nạ kia.

Chợt Kenji nhớ đến Dorai và bạn bè của mình, cậu chợt trở nên sốt sắng.

- Nii-sama… đúng rồi! Anh trai của tôi như thế nào rồi, anh ấy có bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ không?

Trước thái độ hoang mang của Kenji, chàng trai đeo mặt nạ chậm rãi đáp:

- Bình tĩnh đi, anh trai của cậu hiện tại không sao cả!

Sau đó thì chàng trai đeo mặt nạ ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi hất mặt ám chỉ cái ghế đối diện mình:

- Nếu muốn biết trong nửa năm qua, khi mình vẫn còn đang “ngủ”, đã có chuyện gì xảy ra thì ngồi xuống đấy!

Thế là sau đó, Kenji ngồi xuống ghế đối diện với chàng trai đeo mặt nạ và bắt đầu được cho biết về tình hình hiện tại của thế giới, cũng như tình hình về Dorai và tổ chức mới thành lập của cậu qua vụ nổ bom ma thuật.

Sau khi nghe chàng trai đeo mặt nạ kể, Kenji mới biết rằng chiến tranh giữa các phe phái xảy ra ngay sau vụ nổ bom ma thuật xảy ra, và đứng đầu hai cực là hai tổ chức lớn nhất thế giới, Genex và Lightsworn. Kenji cũng biết thêm rằng gia tộc Hokawa đã có nội chiến, sau đó tuyên bố giải tán, hình thành tổ chức Lumea. Ngoài Hokawa thì gia tộc Vincent ở Anh và gia tộc Shinomiya cũng đã bị loại bỏ.

- Nii-sama đang cố gắng để giải tán các gia tộc và tổ chức lớn để xóa bỏ chiến tranh và đem lại hòa bình sao…

Kenji lẩm bẩm một mình sau khi nghe tất cả mọi chuyện từ chàng trai đeo mặt nạ.

- Vậy thì mình phải nhanh chóng trở về để giúp nii-sama và tổ chức của anh ấy thôi!

Kenji nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo, nhưng sau đó thì bị ông tiến sĩ ngăn cản lại.

- Khoan đã nào cậu Kenji! Cậu chỉ vừa mới lấy lại ý thức, cơ thể trông lành lặn như thế thôi chứ chưa hồi phục hết đâu. Cậu cần ở lại đây để dùng thuốc và chữa trị trong một thời gian nữa để hồi phục hẳn rồi mới nên quay về.

Trái với những lời thân thiện từ ông tiến sĩ Nakamura, chàng trai đeo mặt nạ khoanh hai tay cất lời nói với Kenji có chút khinh bỉ:

- Quay về? Cậu á?? Giúp ai cơ??? Một tên yếu đuối dặt dẹo thậm chí còn không thể tự đứng vững bằng hai chân lại muốn đi hỗ trợ người khác sao??? Nực cười! Ta cho cậu lời khuyên này. Nếu muốn giúp anh mình, cậu nên rúc vào một cái xó nào đó mà trốn đi. Sự xuất hiện của cậu chỉ có tác dụng kéo anh mình xuống bùn thôi.

Lời của chàng trai đeo mặt nạ có chút đắng cay, song lại rất đúng. Kenji trước vụ nổ bom vẫn dựa vào Taigo để tập luyện cho mình, và cậu biết rằng mình cần cố gắng hơn để trở nên mạnh hơn. Cậu rất muốn quay trở về, nhưng tình trạng hiện tại của cơ thể cậu không cho phép, và cậu cũng muốn rằng khi quay về mình sẽ đủ khả năng để giúp Dorai chứ không phải là tạo thêm một quả tạ cột vào chân của anh mình.

- Tôi… hiểu rồi… Tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa…

- Hề hề… cậu đừng ngại gì cả. Cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình.

Ông tiến sĩ Nakamura nói với Kenji một cách đầy thân thiện. Để ý kỹ thì Kenji thấy ông cũng khá già rồi, với độ tuổi này mà không có con cháu thì hẳn phải là cô đơn lắm. Theo như lời kể của chàng trai đeo mặt nạ thì cậu và cô bé Mari cũng sống ở nơi này, cách chỗ hiện tại khoản vài trăm mét. Song, cậu và Mari rất hay đi khắp nơi, ít khi về nơi này. Vào những lúc đó, ông Nakamura chỉ ở đây một mình và nghiên cứu về sinh học.

- Cảm ơn ông…

Thế là Kenji quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa trước khi quay trở về. Và cũng ngay lúc đó, cậu chợt nhớ đến một cuộc hội thoại giữa mình và Taigo với sự có mặt của Dorai lúc trước đây, khi còn ở học viện Teria.

Đó là một ngày sau dịp lễ hội văn hóa ở Teria. Kenji và Dorai đến phòng hội học sinh để nhận phản hồi về vở kịch mà câu lạc bộ của cậu đã diễn trong lễ hội. Khi nhắc đến việc có một cô bé đi lạc, và mình đã dắt em ấy đi tìm người anh trai đeo mặt nạ với mái tóc xanh của mình, thì Dorai và Taigo lập tức đào sâu vào người này. Và cũng từ đó mà Kenji mới biết rằng Dorai đã từng bị người này tẩn cho ra bã, và Taigo cũng có một trận tuy chưa phân thắng bại nhưng cũng nói thẳng là nếu cứ đấu tiếp thì cậu sẽ thua. Taigo sau đó còn nhắn với Kenji và Dorai rằng nếu gặp lại người này thì tốt nhất là tìm cách để sống sót trước đã.

- Hắn giống như một con linh thú còn sống vậy!

Đó là lời cuối cùng mà Taigo nói với Dorai và Kenji vào ngày hôm đó.

Nhớ lại xong, Kenji quay sang nhìn chàng trai đeo mặt nạ:

- Anh là người… đã đấu với anh trai tôi và hội trưởng?

- Hừm! Anh trai cậu, Hisayuu Dorai, thì ta có nhớ, đúng là một trận khiến ta thất vọng. Còn cái tên “hội trưởng” kia thì ta không biết hắn. Cậu nghĩ ta đã đấu với bao nhiêu người rồi? Và ta cũng đâu có nghĩa vụ phải nhớ hết tên của những kẻ đã đấu với mình?

Tuy câu trả lời có chút không thỏa đáng, nhưng Kenji có thể xác nhận chính là người này. Vậy thì theo Taigo và Dorai nói, người này thật sự có một sức mạnh rất đáng sợ, có thể đem so sánh với một con linh thú còn sống như lời của Taigo nói.

- Ưm… tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?

- Nhờ ta à? Là chuyện gì?

Chàng trai đeo mặt nạ hỏi Kenji.

- Đúng như anh đã nói, với năng lực hiện tại của tôi, dù có hồi phục hoàn toàn đi chăng nữa thì khi quay về cũng chưa chắc đã giúp ích được cho anh trai của mình. Được biết rằng anh có một sức mạnh rất đáng sợ, nên tôi muốn... anh hãy huấn luyện để tôi có thể trở nên mạnh hơn trong thời gian tôi ở lại đây.

- Ta từ chối!

Kenji vừa dứt câu thì chàng trai đeo mặt nạ đáp lại ngay với một câu lạnh lùng cụt ngủn, khiến Kenji bất ngờ.

- Người mà ta có hứng thú là anh trai của cậu, không phải cậu!

Kenji sau khi nghe lời từ chối, cậu sững người. Tuy nhiên, khi ngẫm lại cũng hợp lý, cả hai chẳng có mối liên kết nào, cũng chả thân thiết, do đó không có lý do gì mà wander phải giúp cậu. Tuy nhiên, với suy nghĩ rằng bằng mọi giá phải giúp anh mình, Kenji hạ quyết tâm, cậu cúi gập người một góc chín mươi độ:

- Tôi biết yêu cầu của mình là vô lý, anh không có lý do gì để chấp nhận yêu cầu này. Tuy nhiên, thứ tôi cần bây giờ là sức mạnh, một sức mạnh đủ lớn để có thể hỗ trợ anh mình, một sức mạnh đủ để bảo vệ những người mà tôi yêu quý. Do đó tôi cầu xin anh hãy cho tôi sức mạnh đó.

- Nào nào, đừng quá nhẫn tâm với cậu ấy như thế chứ!

Ông tiến sĩ Nakamura chậm rãi lên tiếng nói với chàng trai đeo mặt nạ. Ngồi bên cạnh, cô bé Mari cũng níu lấy vạt áo của cậu và kéo kéo nhẹ.

- Onii-chan, giúp cậu ấy đi mà…

Nhờ sự nài nỉ này của cô bé Mari cùng sự thành khẩn của Kenji, chàng trai đeo mặt nạ mới bỏ hai chân đang bắt chéo với nhau của mình xuống rồi cất tiếng:

- Thôi được rồi, dù sao thì cậu cũng có công giúp Mari trước đây, và em ấy đã lên tiếng như thế rồi. Trường hợp này ta sẽ xem xét.

Nghe vậy, khuôn mặt Kenji trở nên mừng rỡ.

- Nhưng!

Chàng trai đeo mặt nạ chợt “nhưng” một cái.

- Ta không đảm bảo trước kết quả. Có mạnh lên được hay không, hoàn toàn nằm ở cậu. Hãy nhớ lấy!

Sau sáu tháng trong trạng thái bất tỉnh, Kenji tỉnh lại và ở lại chỗ của ông tiến sĩ Nakamura để dùng thuốc và được chữa trị cho hồi phục hẳn. Và trong thời gian đó, cậu cũng được chàng trai đeo mặt nạ với mái tóc xanh dương huấn luyện cho mình để nâng cao năng lực của bản thân, đến khi trở về thì cậu sẽ giúp ích được hơn cho anh trai mình, cũng như tổ chức của Dorai.

Quay lại Vol 20 - Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Chương 3
Advertisement