FANDOM


Chapter 3: Người kiểm soát năng lượng Sửa đổi

Buổi sáng, tại một căn phòng rộng ở khu biệt thự.

- Sao? Miwa… bị chứng rối loạn đa nhân cách?

Eri tỏ vẻ bất ngờ khi nghe Dorai trình bày về vụ việc tối hôm qua. Hiện tại trong phòng ngoài Dorai ra thì còn có Stella, Eri, Straezhar, Nero và Sophie. Tối hôm qua, sau khi được Misa giải thích về vấn đề của mình, Dorai phải dành cả tối trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng thì cậu cũng đã chấp nhận sự thật đó, song việc cô idol từ trước đến nay mà cậu quen chỉ là một nhân cách khác của bản thể chính khiến cậu không khỏi băn khoăn, và tên chính xác của người mà cậu quen không phải Miwa, mà là Misa, tuy rằng kanji viết giống nhau.

- Cậu có chắc không đấy? Hay là cô ta lại bày trò gì đó lừa cậu nữa rồi?

Stella khoanh tay ngồi bên cạnh Dorai cất tiếng.

- Tôi nghĩ là không đâu…

Dorai hơi nhăn mặt đáp lại.

- Tôi biết rằng Miwa diễn xuất rất giỏi, nhưng lần này thì tôi chắc chắn đó không phải là diễn xuất.

Quen nhau đã khá lâu rồi, Dorai có thể dùng trực giác của mình để phán đoán rằng tình hình hiện tại của Miwa là thật.

- Và tôi nghĩ rằng cô ấy cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy cả.

Dorai bổ sung thêm vào câu nói trước của mình.

Nghe vậy, cả Stella và Eri đều rất trầm tư. Nero, Straezhar và Sophie là những thành viên gia nhập sau này, do đó không rõ về Miwa như Dorai, Stella và Eri.

- Thật là khó tin…

Eri khoanh tay chống cằm suy nghĩ.

- Vậy là từ trước đến giờ chúng ta chỉ tiếp xúc với tính cách phụ của cô ta, và tên đọc chính xác của cô ta không phải Miwa, mà là Misa…

- Đúng là khó tin thật đấy chứ!

Stella đồng tình.

- Và vấn đề nằm chỗ chỗ, Misa hoàn toàn trái ngược với Miwa.

Dorai nói thêm.

- Cô ấy không thích những thứ nữ tính yếu đuối như hát hò hay nhảy múa, do đó không chịu đi biểu diễn nữa. Ngược lại, tối hôm qua tôi gặp cô ấy trong phòng tập gym đang đấm bao cát. Tuy chỉ tiếp xúc lần thứ hai nhưng tôi thấy Misa khá mạnh bạo và thô lỗ…

- Một cô gái mạnh mẽ à… cũng không tệ đấy chứ!

Sophie đứng khoanh tay dựa tường tự nói một mình, miệng hơi mỉm cười, trong đầu lại vài ý tưởng cho món mới.

- Thế thì vì nguyên nhân gì mà cô ấy bị như vậy? Phải có quy tắc nào đó để một trong hai chiếm quyền điều khiển cơ thể chứ? Nếu không thì sẽ loạn mất!

Eri thắc mắc

- Cái đó thì… hôm qua Misa cũng không nói rõ…

Chính Dorai cũng đang có những câu hỏi giống như Eri. Tại sao tính cách Miwa lại được hình thành, và trong những trường hợp nào thì tính cách nào sẽ giành quyền điều khiển cơ thể?

- Nero, anh có manh mối gì về vụ này không?

Dorai quay sang hỏi Nero. Song, đáp lại cậu là cái lắc đầu:

- Tôi không rõ mấy vấn đề về tâm lý học và tâm thần học cho lắm.

Nero sở hữu một bộ óc siêu việt về các mảng khoa học tự nhiên, nhưng về những thứ như rối loạn đa nhân cách thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Chợt Straezhar cất tiếng tham gia vào cuộc hội thoại:

- Well well well, rối loạn đa nhân cách thường chỉ có hai nguyên nhân chính mà thôi.

Dorai và những thành viên khác hướng nhìn về phía Straezhar, có vẻ như cậu có chút kiến thức gì đó về mảng này.

- Một là do gen di truyền, hai là do môi trường xung quanh. Và tôi nghĩ khả năng cao là cái sau hơn.

- Ý anh là sao?

Eri tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại Straezhar.

- Chỉ là quan điểm của tôi thôi. Tôi nghĩ là cô ấy bị tác động tâm lý bởi thứ gì đó vào mười năm trước, có thể là bị động hoặc tự bản thân phát sinh, khiến tính cách Miwa kia hình thành. Tuy nhiên, không phải dễ dàng để một tính cách nắm quyền điều khiển cơ thể suốt gần mười năm như vậy. Sau khi một tính cách được hình thành, phải có sự chuyển đổi một cách hỗn loạn qua lại giữa cả hai. Sau đó thì tính cách trội hơn mới có thể chiếm quyền điều khiển cơ thể một cách chủ động được.

- Nói vậy nghĩa là tính cách Miwa mà trước giờ chúng ta gặp trội hơn tính cách Misa vốn có khi sinh ra của cô ấy? Thế tại sao đột nhiên bây giờ tính cách Misa kia lại chiếm quyền điều khiển cơ thể trở lại vậy?

Eri hỏi tiếp Straezhar.

- Well, việc đấy thì chỉ có bản thân cô ấy mới biết, tôi làm sao biết được. Nhưng mà, một tính cách không xuất hiện trong thời gian dài không có nghĩa là nó sẽ mất đi. Nó vẫn ở đấy và tiềm tàng xuất hiện khi tính cách kia suy yếu, giống như cô nàng Misa ngủ yên suốt mười năm vậy.

Vừa nói, Straezhar vừa lấy một trong các cuốn grimoire của mình ra.

- Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng dạo gần đây cô ta bị tác động bởi việc gì đó vào tâm lý, khiến cho tính cách Miwa “muốn” tính cách Misa trở lại, hoặc không muốn mình tồn tại nữa, thì tính cách Misa mới xuất hiện trở lại và chiếm quyền điều khiển cơ thể như vậy.

- Ưm… nhưng mà mới sáng hôm qua Miwa còn đến gặp tôi và hỏi đủ thứ như là cô ấy có biểu hiện gì lạ không. Lúc đó tôi vẫn không hiểu lắm, nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy.

Dorai lên tiếng nói với Straezhaer. Đúng là tối hôm kia tính cách mà Dorai gặp là Misa, sau đó sáng hôm qua là Miwa, rồi đến tối lại là Misa. Vậy thì có vẻ sự chuyển đổi qua lại giữa hai tính cách không được ổn định cho lắm.

Straezhar vừa trả lời câu hỏi của Dorai, vừa giơ quyển grimoire của mình ra phía trước. Các trang của quyển grimoire bắt đầu lật nhanh như bị gió thổi.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Để một tính cách có thể trội hơn và chiếm quyền điều khiển cơ thể một cách chủ động thì phải trải qua quá trình hỗn loạn. Chính vì tính cách Miwa bị suy yếu đi nên có lẽ vài ngày qua là sự hỗn loạn trong sự chuyển đổi qua lại giữa hai tính cách. Tôi nghĩ rằng nếu cứ thế này thì tính cách gốc Misa sẽ sớm giành lại quyền điều khiển cơ thể một cách chủ động thôi.

Khi Straezhar nói hết câu cũng là lúc quyển grimoire trên tay của Straezhar ngừng lật.

- Weissagung đã cho tôi biết như thế!

Straezhar nói nốt câu cuối của mình. Weissagung là tên của quyển grimoire mà cậu đang cầm, nó có khả năng cho phép Straezhar nhìn thấy trước những thứ sắp xảy đến dưới dạng mơ hồ, như là sắp tới sẽ có người đến thăm hay ai đó sẽ bị thương ở chân, nhưng cụ thể là ai đến thăm hay tại sao lại bị thương ở chân thì không rõ. Chính nhờ sự tiên đoán của quyển grimoire này mà Straezhar và Dorai mới gặp được nhau.

- Nói thế tức là…

Dorai làm vẻ mặt nghiêm trọng:

- Có khả năng sau này Miwa sẽ không xuất hiện nữa?

Đáp lại cậu là cái gặp đầu từ Straezhar. Trông Dorai thì rất lo lắng, còn Straezhar thì vẫn thản nhiên như thường lệ.

- Nếu thế thì công việc idol của cô ấy, và cả công ty của cô ấy nữa...

Nếu Misa hoàn toàn chiếm được quyền điều khiển cơ thể thì chắc chắn cô idol Ayumi Miwa kia sẽ tan thành mây khói, bởi lẽ Misa đã tuyên bố rất dứt khoát với Dorai rằng mình ghét những thứ yếu đuối như hát hò và nhảy múa, tuyệt đối không đi biểu diễn như Miwa, và trông cô cũng không có vẻ như là sẽ thay đổi ý định.

- Well, để giải quyết vấn đề thì cũng chẳng khó lắm đâu!

Straezhar cười, mép hơi nhếch sang một bên.

- Anh có đề xuất gì hay sao?

Dorai nhướng mày.

- Cái gì cũng phải có trật tự của nó cả. Đầu tiên thì tôi cần cậu tiếp xúc và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về cho tôi, rồi sau đó chúng ta mới tìm ra được cách giải quyết.

Hôm qua Dorai cũng vừa được chị quản lý của Miwa nhờ thuyết phục Miwa đi biểu diễn trở lại. Dorai vẫn chưa trình bày về vụ việc của Miwa cho chị quản lý, nhưng định là sẽ thuyết phục Misa đi biểu diễn, vì dù sao thì cũng cùng một cơ thể, giọng hát sẽ không thay đổi, động tác cũng đã nằm trong tiềm thức rồi.

- Tôi hiểu rồi!

Dorai gật đầu đáp.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra, ba người từ bên ngoài bước vào.

- Chào mọi người.

Ajisai cất tiếng chào mọi người trong phòng. Phía sau lưng Ajisai là Tsubaki và Yuri, cả ba vừa mới đi mua sắm mài món đồ về.

- Guten morgen, các quý cô xinh đẹp!

Straezhar cất lời chào lại cả ba.

- Ưm… mọi người đang bàn về vấn đề gì à? Bọn tôi có làm phiền không?

Ajisai nói với vẻ lo lắng.

- Không phải là chuyện gì quan trọng đâu!

Dorai đáp lại Ajisai, sau đó thì cậu bắt đầu trình bày tóm gọn sự việc về Miwa cho Ajisai sau khi cô và Tsubaki và Yuri ổn định vị trí.

- Vậy à…

Ajisai nhẹ nhàng bày tỏ sự hiểu tình hình của mình.

- Ưm… có phải đó là cô idol Ayumi Miwa nổi tiếng trong giới trẻ không?

Tsubaki cất tiếng hỏi, vì cô lẫn Yuri chưa gặp trực tiếp Miwa lần nào.

- Em biết cô ấy sao?

Dorai quay sang hỏi Tsubaki.

- À thì tôi cũng chỉ nghe đồn thôi chứ không quan tâm lắm về idol các kiểu.

Tsubaki đáp lại Dorai.

- Chỉ có lần xem trên tivi thấy cô ấy trong buổi khen thưởng của chính phủ mà thôi.

Đó là cái lần đích thân thủ tướng Hirokazu tổ chức một buổi lễ khen tặng cho tổ chức của Dorai sau vụ việc với gia tộc Shinomiya. Vài thành viên được lên màn ảnh tivi, Tsubaki và Yuri thấy Miwa qua dịp đó, chứ cả hai vốn không quan tâm lắm về idol.

- À mà nhắc đến buổi khen thưởng đó mới nhớ!

Tsubaki chợt thay đổi chủ đề, cô quay sang nhìn Nero ngồi bên cạnh mình và mỉm cười:

- Lúc đấy trông Nero rất phong độ, chỉ vừa nhìn thôi là tôi đã có cảm giác rằng anh ấy đúng là một vị bạch mã hoàng tử!

Không có gì lạ khi vẻ ngoài của Nero thu hút nhiều sự chú ý của các cô gái khi mới gặp lần đầu và chưa biết độ “lầy” của cậu. Tsubaki cũng không phải ngoại lệ, chỉ có Yuri là có vẻ hơi “chán đời” nên chả quan tâm mấy thôi.

- Nghe nói anh là người có công lớn nhất trong vụ việc xảy ra với gia tộc Shinomiya lần trước đúng không?

Tsubaki vừa liếc mắt đưa tình vừa nói.

- Ưm… tất cả những gì tôi làm chỉ là tạo chương trình hack mà thôi, còn việc cài và cho kích hoạt chương trình, đồng thời bảo vệ người dân Tokyo là công của mọi người mới đúng.

Nero khiêm tốn chuyển công lao sang cho những người khác, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị thường thấy.

- Nào nào, anh thật là khiêm tốn quá!

Tsubaki vừa nói vừa dí người sát vào Nero, bày tỏ trực tiếp thiện ý với cậu.

- Ai xem buổi khen thưởng đó xong mà chả biết rằng nếu không có anh thì cả cái thành phố Tokyo kia giờ ra sao rồi, cũng có thể là gia tộc Shinomiya đã lên nắm toàn bộ Nhật Bản rồi cũng nên.

Ngồi bên cạnh Dorai, Stella nói nhỏ:

- Không biết sau này khi nhận ra độ “thiên tài” của Nero thì cô ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

- M…mà… tôi cũng không biết nữa.

Dorai cười khổ đáp lại.

- À mà nghe nói anh còn đang nghiên cứu về cái lõi được lấy về từ sau cuộc chiến với gia tộc Shinomiya nữa, đúng không?

- Ừm… đúng là vậy, tôi đang nghiên cứu phân tích nó. Có vẻ như nó chứa khá nhiều thông tin về các nghiên cứu của gia tộc Shinomiya.

Nero đáp lại Tsubaki.

- Thật sao? Vậy thì cái lõi ấy…

Tsubaki đang nói thì Straezhar chợt cất tiếng:

- Nero này, chẳng phải lúc sáng cậu nói rằng mình hết Methylphenidate và cần mua thêm sao?

Nghe Straezhar nhắc Nero mới chợt nhớ ra việc đó.

- À đúng rồi, tôi quên mất! Để tôi nhờ mấy người trong tổ chức đi mua mới được.

Nero vừa đứng dậy khỏi ghế định đi tìm thành viên trong tổ chức nhờ đi mua thì Tsubaki chợt lên tiếng:

- Để tôi và Yuri đi mua cho!

Tsubaki vừa nói vừa đứng khỏi ghế.

- Hửm?

Nero đưa mắt nhìn Tsubaki khi nghe lời đề nghị của cô.

- Hai bọn tôi mới gia nhập tổ chức nên còn chưa quen với các hoạt động của tổ chức, hãy giao cho hai bọn tôi làm thử cái!

Nghe Tsubaki nói vậy, Dorai và các thành viên khác hiểu được vấn đề. Cả hai từ hôm gia nhập tổ chức đến giờ chỉ toàn được mọi người giúp đỡ, như Sakura, Ajisai, Eri và vài người nữa. Do đó cô muốn làm chút gì đó cho tổ chức cũng không có gì lạ.

- Nếu cô đã nói vậy thì…

Thế là Nero sau đó đồng ý giao cho Tsubaki và Yuri đi mua Methylphenidate kia về cho mình. Do chỉ là đi mua thôi nên ai mà chả được, tạo cơ hội cho người mới có chuyện làm một chút cũng chả chết ai.

- Hai em đi cẩn thận nhé!

Ajisai dịu dàng dặn dò cả hai.

- Em biết rồi!

- …….Vâng…..

Sau đó thì Tsubaki và Yuri rời khỏi khu biệt để đi mua Methylphenidate về cho Nero. Cả hai được Suzuran và Ajisai dẫn đi vòng quanh Layden vài ngày qua rồi nên cũng biết chút ít đường xá ở đây. Do đó cả bọn an tâm mà giao nhiệm vụ nhỏ này cho cả hai.


------------------------------------------------------


Sau khi Tsubaki và Yuri rời khỏi phòng, những người còn lại quay trở về vấn đề của Miwa bàn thêm một chút nữa, rồi Ajisai, Nero, Sophie và Straezhar cũng rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại Dorai, Eri và Stella.

- Cô ta cứ như thế thì càng tốt thôi, bớt được một người hay chọc ngoáy tôi và giở trò với mọi người.

Stella vừa nói vừa đưa tay ra sau hất mái tóc màu vàng óng ả của mình như kiểu một quý cô. Những sợi tóc bang lất phất ngang qua mặt Dorai để lại mùi hương thơm đầy quyến rũ.

- Cô đừng nói thế chứ Stella, dù sao thì Miwa đã cùng chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện rồi.

Dorai nói với giọng hơi trách móc Stella. Cũng chẳng trách, ngoài các trò đùa hay chơi khăm của Miwa với Dorai và mọi người, thì Stella là mục tiêu đặc biệt nhất mà cô hay dùng để châm chọc và chế giễu nhất. Dĩ nhiên là Miwa không hề có ác ý, và Stella cũng hiểu điều này. Lý do mà cô nói ra câu vừa rồi là vì tsundere, lại không biết phải nói gì nên buột miệng. Dorai biết vậy nên cũng không nặng lời.

Eri ngồi ghế ở phía cái bàn gần cửa sổ cũng lên tiếng:

- Tôi cũng muốn làm gì đó lắm, nhưng mà cô ta thậm chí không đến đây luôn. Tôi thì lại không có thời gian để đi gặp cô ta.

Có lẽ là từ khi Misa chiếm quyền điều khiển cơ thể, cô không bén mảng đến khu biệt thự này luôn. Trong ký ức của Miwa để lại, cô biết rằng mình đang cùng Dorai và những người khác trong tổ chức hoạt động với nhau. Song Misa thì lại có vẻ như chẳng hứng thú mấy nên cả tuần qua không một lần cô xuất hiện ở đây luôn, hai thành viên mới gia nhập là Tsubaki và Yuri cũng chưa biết mặt của cô.

Stella vừa nói, vừa hất tóc thêm một lần nữa.

- Thế thì cứ làm theo lời của Straezhar đi!

- Ừm.

Dorai gật đầu, và sau đó thì mái tóc của Stella lại bay phất phơ trước mặt của cậu thêm lần nữa. Từ nãy đến giờ, kể cả khi Nero, Sophie và Straezhar còn ở trong phòng cũng vậy, Stella hất tóc của mình cũng phải đến chục lần rồi, nhưng Dorai mãi nghĩ tới Miwa - Misa, nên chỉ xem đó là hành động bình thường. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, ghế trống khá nhiều mà Stella vẫn cứ ngồi sát bên Dorai, thỉnh thoảng lại hất tóc mình sang bên cậu. Không những thế, trong lúc nói chuyện, Stella luôn quay sang phải một chút như là cố tình đưa gáy của mình về phía Dorai vậy, mắt thì đôi lúc liếc sang Dorai nhìn trộm.

- Ưm… Stella, cô sao thế?

- Kh…không có gì!

Stella đáp lại với vẻ hơi lúng túng. Cô ngồi thẳng người lại và tiếp tục cuộc trò chuyện giữa cả ba.

- À mà về vấn đề của gia tộc Vescovi thì…

Eri chuyển chủ đề sang gia tộc Vescovi và tiếp tục nói vài thứ với Dorai.

Khi đang bàn với Eri về gia tộc Vescovi thì Stella lại vài lần hất tóc của mình sang bên Dorai, mắt thì cứ một lúc là lại liếc sang nhìn trộm, khiến cậu cảm thấy cô hôm nay có gì đó khác lạ so với thường ngày.

- Stella, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Dorai thắc mắc hỏi. Thật sự thì cậu rất thích mùi hương tóc của Stella, nhưng việc cô cứ hất tóc của mình sang bên mình suốt như vậy thì quả là rất lạ. Cộng thêm biểu hiện liếc sang nhìn lén khiến cậu nghĩ rằng Stella có gì đó muốn nói với mình nên mới hỏi cô như vậy.

- C…có gì đâu!

- Tôi cảm thấy hình như cô cứ đôi lúc lại liếc nhìn tôi…

- L…là do cậu tưởng tượng thôi, hứm!

Stella mặt hơi đỏ, nói với giọng tsun.

- Cơ mà cậu cũng nên chú ý chút đi!

- Thì từ nãy đến giờ tôi có khi nào không tập trung vào chủ đề hội thoại đâu?

Dorai nhíu mày đáp lại không hiểu Stella đang đề cập đến việc gì.

- …

Stella sau đó không nói thêm gì cả mà làm vẻ mặt không thỏa mãn, môi bĩu ra méo sang một bên trông như đứa trẻ.

- Thôi không có gì, tiếp tục về vấn đề của gia tộc Vescovi đi!

Stella khoát tay nói.

- Ừm… Thì với tình hình như hiện tại, tôi không biết là bước tiếp theo chúng ta có nên nhắm vào gia tộc Vescovi hay không. Cô cũng muốn có một chuyến về thăm nhà mà đúng không?

- Ừ… ừm…

- Eri, em nghĩ sao?

- Tôi thì…

Eri đáp lại Dorai về ý kiến của mình.

Mười phút nữa trôi qua, tần suất mái tóc của Stella được hất sang Dorai càng tăng lên. Dorai có thể chắc chắn rằng Stella có vấn đề gì đó, và hình như là về tóc của cô. Thế là cậu lên tiếng hỏi thẳng:

- Cô gặp vấn đề gì về tóc sao Stella?

- Hở?

Câu hỏi của Dorai khiến cho Stella méo miệng sang một bên, đôi mày nhíu lại.

- Từ nãy đến giờ tôi để ý nên biết mà. Đừng ngại, cứ nói cho tôi biết xem tóc cô bị gì? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp cho.

Dorai tự tin nói như vẻ mình hiểu Stella lắm vậy.

- …

Stella không nói thêm gì, hai mắt khép lại một nửa như cá chết, hai lòng bàn tay nắm lại, hệt như Aqua nhìn Kazuma.

- S…Stella?

Dorai cảm thấy có gì đó không ổn, cậu vừa định nói gì đó tiếp thị Stella chợt đứng phắt khỏi ghế và quát to:

- CÁI ĐỒ ĐẦN ĐỘN, CHẬM TIÊU! CÁI ĐỒ KÉM QUAN SÁT, THIẾU TINH TẾ! CÁI ĐỒ KHÔNG HIỂU CON GÁI! CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT HƯỞNG THỤ! CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT TÔN TRỌNG CÁI ĐẸP! CÁI ĐỒ… CÁI ĐỒ MAIN CỦA HAREMMMMMMMMMMM!!!!!!

Quát một tràng dài xong, Stella quay người tức tối rời khỏi phòng.

- Ơ…???

“Rầm”

Cánh cửa phòng đóng lại một cách thô bạo trong khi trên mặt Dorai vẫn còn hiện lên dấu ? to đùng. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã đoán trúng rồi chứ.

- Cái…chu…s….ch…

Dorai ngớ người chẳng hiểu mô tê gì, cậu tròn mắt nhìn về phía cửa phòng. Dorai tự nhủ rằng mình đâu có làm gì để Stella phải lên cơn tam bành như thế chứ?

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Khi Dorai vẫn còn chưa hiểu lý do tại sao Stella lại nổi giận thì Eri ngồi phía gần cửa sổ chống một tay lên bàn tựa mặt vào tặc lưỡi:

- Tsk tsk tsk… anh thật là hết thuốc chữa rồi!

Dorai quay về phía Eri với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác như chú cừu non:

- Nhưng… anh đã làm gì cô ấy đâu?

- Anh đúng là chậm tiêu thật! Không thấy cô ta đổi kiểu tóc phía sau thành vài cái thắt bính sao?

- Hở?

Dorai hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc đó. Sự thật là phía trên hai vành tai của Stella là hai cuộn tóc được thắt xen kẽ, tém từ thái dương ra phía sau gáy, nhưng Dorai không hề để ý thấy điều đó.

- Vừa sáng ra là tôi nhận ra ngay, còn anh thì cô ta hất tóc của mình sang gợi ý mấy lần vẫn quan sát kém như ngày nào, haizzz!!!

Eri thở dài ngao ngán.

Ra là vậy, đó là lý do tại sao Stella cứ hất tóc về phía của Dorai và đôi lúc lại liếc sang xem Dorai có nhận ra hay không. Thế mà lại bị hỏi rằng có vấn đề gì về tóc không thì ai mà chẳng nổi cơn lên.

- Ừ… ờ…

Dù vẫn chưa hiểu vì sao chỉ có mỗi chuyện tóc tai mà lại làm phức tạp lên như thế, Dorai không biết làm gì hơn đành ậm ờ cho qua. Thôi thì để tí nữa gặp lại cậu sẽ xin lỗi Stella sau vậy. Con gái thật là phức tạp, Dorai nghĩ.

- Giờ thì tới lượt của tôi nào, chả mấy khi lại có thời gian rảnh!

Chợt Eri đứng khỏi ghế, vừa tiếp cận vừa mỉm cười nói với Dorai.

- Chầm chậm thôi, anh làm gì mà nhanh thế!

- Nhưng mà… nếu không thì sẽ không thể ra mất!

- Chúng ta phải kết hợp nhịp nhàng với nhau chứ, anh chỉ biết mỗi mình, còn tôi thì sao chứ!

Eri gắt tiếng.

- Kư… sang bên trái một chút, không phải ở đó!

- B…biết rồi!

- Giờ thì lại chậm quá! Nhanh hơn một chút mới có hiệu quả! Và đừng có tập trung vào một chỗ mãi như vậy chứ!

Bên trong phòng riêng của Eri...

- Á á á… đau quá! Anh làm gì thế hả?

Eri đang cùng Dorai ở trên chiếc giường sang trọng của mình.

- Nhanh lên, bơm cho tôi nào! Anh đúng là tệ trong vụ này quá đấy!

- B…biết rồi!

Giọng của Dorai và Eri cứ thế vang lên inh ỏi cả căn phòng.

“Mission Completed!”

Khi màn hình hiện lên dòng chữ này cũng là lúc Eri ngồi ở phía giường hô to:

- Yayyy!!! Qua được map rồi!

- Phù!

Dorai bên cạnh thả cái tay cầm chơi game xuống thở mạnh. Trận đánh với con boss cuối thật là kịch liệt.

- Nhớ đấy, lần sau có farm quái thì phải đi cùng nhau. Khi hai người chơi đi cùng nhau thì tỉ lệ “ra” đồ xịn mới cao!

- Ư…ừm…

- Và nhân vật của anh là kiểu support nên khi đánh boss phải “bơm” máu cho tôi! Anh cứ đâm đầu vào đánh quái khiến con boss quất tôi mấy phát “đau” cực kỳ!

- Rồi rồi, anh biết rồi! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm…

- Hà… dù sao thì cũng vui phết!

Eri chuyển sang cười thỏa mãn, đứng khỏi giường và đến tắt máy game. Tranh thủ dịp rảnh rỗi hiếm hoi, tiện thể có Dorai ở đó, Eri lôi cậu vào phòng mình để chơi game cùng. Nghĩ lại thì tổ chức này duy trì được cũng là nhờ có Eri. Các công việc giấy tờ hay các mối quan hệ với bên ngoài đều do Eri giải quyết, do đó thời gian rảnh của cô càng lúc càng eo hẹp.

Nghĩ vậy, Dorai chợt nói:

- Xin lỗi vì toàn phải dựa vào em…

- Hửm?

Eri quay lại sau khi tắt máy game và màn hình tivi.

- Vì anh mà em phải bận rộn suốt ngày như vậy…. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm, Eri.

Nghe giọng của Dorai có vẻ buồn, Eri xoa dịu vấn đề:

- Tôi làm không phải chỉ vì anh và vì cả mọi người, vì hòn đảo Layden này nữa. Xíu mệt nhọc có là gì đâu!

Vừa nói, Eri vừa đến đứng trước mặt Dorai.

- Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy bày tỏ bằng hành động.

Dứt câu, Eri đứng chắp hai tay ra sau lưng, cơ thể chồm về phía trước, đầu hơi nghiêng đưa ra.

- Hửm?

Dorai không hiểu cho lắm, cậu làm vẻ mặt thắc mắc.

- Nào!

Eri lắc lư nhẹ đầu vài cái gợi ý cho Dorai biết thứ mà mình đang muốn. May mắn thay, lần này Dorai hiểu nhanh được vấn đề.

- À rồi!

Thế là Dorai đưa tay ra xoa đầu Eri. Có hai tinh linh loli khiến Dorai cũng biết tinh tế trong vài tình huống, không như của Stella lúc nãy.

- Vất vả cho em rồi, Eri.

Dorai mỉm cười xoa đầu Eri, còn Eri chu miệng lại thành hình “ω”, trông có vẻ thích thú lắm.

Được Dorai xoa đầu xong, Eri đứng thẳng người lại và nói với cậu:

- Thôi, đến lúc trở lại công việc rồi! Anh cũng lo giải quyết vấn đề của Miwa theo như lời của Straezhar đi nhé!

- Ừm!

Thế là sau đó cả hai rời khỏi phòng của Eri. Eri thì hướng đến phòng làm việc để tiếp tục các giấy tờ, còn Dorai thì đi trên hành lang hướng về phía cầu thang.


Dorai đi dọc trên hành lang, hướng về phía cầu thang xuống tầng dưới, cậu định bắt đầu ra ngoài tìm Misa để tiếp cận và tìm hiểu theo như lời của Straezhar. Do có liên lạc kiểu gì đi chăng nữa thì Misa cũng không bắt, nên Dorai buộc phải đi lòng vòng và cầu mong sẽ gặp được cô thôi.

Đi đến gần cầu thang thì Dorai chợt chạm mặt phải Stella từ dưới vừa đi lên.

- Stella…

Mặt của Stella vẫn còn bí xị, cô đã bỏ cả buổi sáng để thay đổi chút kiểu tóc của mình chỉ để Dorai chú ý mình hơn, thế mà cậu lại kém tinh tế như vậy.

- Ơ… ưm… về chuyện lúc nãy… tôi xin lỗi vì đã không chú ý thấy kiểu tóc mới của cô.

Stella đứng khoanh hai tay, mặt hất sang một bên, miệng chơi chu ra tỏ vẻ hờn dỗi.

- Tôi thấy nó khá đẹp và hợp với cô đấy… ờ… ừm… đặc biệt là người có tóc màu vàng và dài như cô thì trông… nói sao nhỉ… giống như các quý cô sang trọng…

Dorai lựa lời khen cho khéo để làm vui lòng Stella, cậu mà nói bậy cái gì đó thêm một phát nữa là vấn đề càng thêm trầm trọng hơn mất.

- Hứm!

Nghe Dorai khen, Stella có vẻ hơi dao động. Cô vui hẳn ra, nhưng vì cái tính của mình nên ngoài mặt vẫn cứ giả vờ như thế.

- Đừng hiểu nhầm, tôi thay đổi kiểu tóc không phải là để thu hút sự chú ý của cậu hay gì đâu đấy!

- Tôi… tôi hiểu mà… Nhưng mà nó trông thật sự hợp với cô, tôi nói thật…

Bị Dorai khen mãi, Stella bắt đầu cảm thấy ngượng.

- C…cậu nhận ra là tốt rồi! Tôi đang không biết là từ nay có nên để kiểu tóc như thế này luôn hay không, tuy buổi sáng phải mất thời gian để thắt…

Stella đang nói thì chợt một âm thanh lớn vang lên.

“RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM”

- Hơ!?

- ???

Dorai và Stella tròn mắt nhìn nhau. Âm thanh phát ra từ bên ngoài khu vườn phía sau của khu biệt thự.

Tiện có cái cửa sổ gần đó, Dorai và Stella nhanh chóng đến nhìn xuống khu vườn xem có chuyện gì xảy ra. Và đó là một khung cảnh…

- Muwahahahahahahahahahahahahaha…!!! Quả không có gì sảng khoái hơn là đối đầu với một đối thủ nặng ký!

Kaizaki ngửa mặt lên trời, hai mắt trợn to ra, miệng nhoẻn cười như mấy tay bác học điên trong phim. Thường ngày thì mặt cậu không phải như người bị quáng gà thì cũng như đang đi đòi nợ, chỉ cần động nhẹ vào là xảy ra quát mắng hay động tay động chân. Song, khi gặp đối thủ tương xứng hoặc khi có chuyện gì đó thỏa mãn, Kaizaki lại có vẻ mặt vui vẻ đến mức đáng sợ này. Hai con ngươi trong mắt teo lại chỉ còn một chấm đen nhỏ, răng thì lộ hết cả ra do miệng cười toẹt đến tận gần tai.

- Well well well, cậu có thứ gì mới thì cho tôi xem đi nào, tôi bắt đầu cảm thấy chán cậu rồi đấy, hư hư!

Straezhar thản nhiên đáp lại. Lại là một cuộc “trao đổi học hỏi” nữa của Kaizaki và Straezhar, cả hai đang đứng đối diện nhau, xung quanh là những chỗ đất lồi lõm có phần bị cháy đen. Trên tay của Kaizaki là những con dao, còn xung quanh Straezhar là mấy quyển grimoire của cậu bay vòng vòng trong không trung. Cả hai vốn không quen nhau, nhưng trong một lần tình cờ gặp nhau và có một trận đấu với nhau, cả hai đều có hứng thú với sức mạnh của đối phương. Thế là từ đó mỗi lần chạm mặt nhau là y như rằng sẽ có một trận cuồng phong giữa cả hai. Và khi cả hai về cùng một team rồi thì việc đó càng xảy ra thường xuyên hơn.

- Nào, tiếp chiêu đi!

- Ngươi không cần phải nhắc! Ta đến đây, graaaaaaaaaaaa!!!

Kaizaki lao đến như một con chó sói vồ mồi, nhưng Straezhar thì vẫn thản nhiên mỉm cười nhếch mép.

- Hai cái tên này…

Phía cửa sổ, Stella nhăn mặt méo miệng khi thấy hai thanh niên choảng nhau giữa ban ngày.

“Rầm… đùng…. Xèo…”

Các âm thanh chấn động vang lên không ngừng. Cũng may là khu biệt thự này rất rộng, đủ chỗ cho hai tên điên đập phá mà không bị sập nhà.

Bỗng một quả cầu bóng tối bay chệch hướng, văng đến ngay phía cửa sổ tầng một, nơi mà Dorai và Stella đang đứng nhìn xuống.

- Stella, cẩn thận!

Phản ứng một cách nhanh chóng, Dorai quay sang đẩy Stella và cùng cô ngã xuống đất.

“Bịch”

Quả cầu bóng tối lọt qua cửa sổ, bay lên va chạm với trần nhà rồi gây damage, sơn tường rơi lã chã xuống sàn nhà. Do đã cùng Stella nấp xuống kịp nên Dorai và Stella không bị sao cả. Song…

- Cái…

Stella đỏ mặt, bởi lẽ tay phải của Dorai đang đặt trên ngực của mình. Như mọi main harem khác, cậu không cố ý, nhưng cái định mệnh nó đã định sẵn thế rồi.

- C…cậu đang sờ vào đâu thế hả!!!

- X…xin lỗi!

Dorai bối rối rút tay lại, sau đó từ từ đứng lên.

- Tôi không cố ý!

- Đúng là…

Stella vừa đứng lên vừa nói, cô cũng biết rằng Dorai chỉ muốn giúp mình tránh quả cầu bóng tối kia chứ không có ý đồ gì khác.

Sau khi cả hai đứng dậy, Dorai quay ra phía ngoài cửa sổ nói to:

- Nàyyyy, hai người dừng lại điiii! Đánh nhau ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến người khác đấyyyy!!!

Không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn gây tốn kém cơ sở vật chất ở đây nữa, chẳng hạn như trần nhà tiếp xúc với quả cầu bóng tối chắc chắn sẽ phải sơn phết lại, và đây là biệt thự hạng sang nên chi phí sửa sang cao gấp hàng chục lần so với nhà thường. 

Cả Kaizaki và Straezhar đều nghe thấy nhưng không ai chịu chú ý đến Dorai hay nghe theo lời cậu mà dừng lại. Mặt khác…

- Kaizaki, cố lên! Cố lên!

Đứng ở phía gần với bức tường của căn biệt thự, Marina giơ một tay thẳng lên trời, nhảy tung lên không trung liên tục, hô to cổ vũ cho Kaizaki. Có lẽ cô là người duy nhất ủng hộ trận ẩu đả giữa hai tên này mà thôi.

- …

- …

Dorai và Stella sau đó nhìn cả ba ở bên dưới mà không nói được gì, vẻ mặt bất lực. Trận đấu giữa hai con bò tót hăng tiết vịt diễn ra thêm nửa giờ đồng hồ nữa mới dừng lại.


------------------------------------------------------


Dorai rời căn biệt thự đi tìm Misa cũng được hơn một giờ đồng hồ rồi. Hòn đảo Layden không lớn lắm, nhưng để đi tìm một người cụ thể quanh các con phố như thế này thì có hơi quá sức. Vốn dĩ có hệ thống camera nhưng nó đã bị hỏng trong vụ tấn công và chưa sửa lại toàn bộ được. 

Khi Dorai vừa định quay trở về thì chợt cậu dừng chân ở trước một cái công viên.

- Hơ?

Đó là cái công viên mà vài hôm trước cậu và Sophie vào để giúp bọn trẻ lấy con mèo từ trên cây xuống. Nhưng hôm nay không có bọn trẻ, và trên cây cũng không phải là con mèo, mà là một người nằm ở đó.

- Cái…

Dorai nhanh chóng đi vào bên trong, đến chỗ cái cây và đứng dưới nói to lên:

- Misaaa, cô làm gì trên đó vậyyy?

Người đang nằm trên cành cây không ai khác chính là Misa, Dorai nhận ra vì mái tóc thả dài xuống chứ không cột lên thành đuôi ngựa.

Misa nằm trên cành cây trông như một con vượn đang nằm ngủ trên cây vậy. Một chân gối lên thành hình chữ V ngược, chân còn lại bắt chéo qua và đung đưa lên xuống, cơ thể nằm ngửa trên cành cây, hai tay gối ra sau, đầu tựa vào thân cây, trong miệng ngậm cây kẹo mút khiến một bên má phồng lên.

- Hửm?

Nghe tiếng gọi, Misa đưa mắt nhìn xuống dưới gốc cây.

- Ge… Lại là ngươi à!

Misa làm vẻ mặt mệt mỏi có phần chán ghét khi thấy Dorai, đối lập hẳn với Miwa mỗi lần thấy cậu là như mèo gặp mỡ.

- Xùy xùy, đi chỗ khác chơi đê!

Misa phẩy phẩy một tay ra vẻ đuổi Dorai đi khỏi đó.

- Ở trên đấy nguy hiểm lắmmm! Xuống đây điii!

Dorai bên dưới lại nói to lên.

Thế nhưng Misa sau đó qua mặt trở lại nhìn thẳng, chân lại tiếp tục đung đưa lên xuống, phớt lờ Dorai.

- Xuống đây điii! Nguy hiểm lắmmm! Nhỡ ngã thì saooo!

Misa hoàn toàn cho Dorai phía dưới ăn bơ, giả vờ không nghe thấy và cũng chẳng thèm nhìn xuống cậu thêm lần nào nữa.

- Xuống đi mààà!!!

Dorai cứ ở dưới nói vọng lên, một lúc như vậy khiến cho Misa có muốn bơ cũng không thể. Cuối cùng chịu hết nổi, Misa nhăn mặt ngồi bật dậy, đưa hai chân xuống phía dưới nhắm vào Dorai rồi nhảy phóc một cái xuống.

- Hơ…

“Vụt”

Cũng may là nhờ phản xạ tốt, Dorai có thể dễ dàng lách sang một bên để tránh. Trong thoáng chốc, Dorai thấy phần dưới váy của Misa. Tiếc là thứ cậu nhìn thấy không phải là pantsu, mà là một cái quần bó ngắn kiểu của các vận động viên thể thao nữ hay mặc.

“Bịch”

Misa đáp xuống đất rồi đứng thẳng người. Vừa rồi là cô cố tình muốn “đáp” một phát vào mặt Dorai cho đỡ ghét.

- Ưm… Misa này!

Dorai gọi, nhưng Misa không thèm để ý đến, cô cứ thế cho hai tay vào túi của cái hoodie đang mặc, sau đó hướng về phía lối ra của công viên và bước đi, cứ thể như cậu không có ở đó vậy.

- Này, Misa!

Dorai bám theo sau gọi, nhưng Misa cứ thế cho cậu ăn bơ mà bước đi.

- Misa!

Dorai dùng một tay đặt lên vai của Misa và giữ lại, lúc này thì cô mới chịu dừng bước.

- Cái giềềềềề…!

Misa quay lại, mặt hầm hầm cất tiếng, kéo dài chữ cuối ra nghe chẳng khác nào kiểu nói của đám côn đồ hay yankee.

- Ưm… hôm qua cô có nói mình là tính cách chính khi sinh ra đúng không?

- Đúng vậy! Thế thì sao?

Misa đáp lại một cách cộc lốc.

- Vậy làm sao tính cách Miwa được hình thành và điều khiển cơ thể của cô trong suốt thời gian qua?

Nghe Dorai nói vậy, vẻ mặt Misa có sự thay đổi, hiện lên chút bối rối.

- L…làm sao ta biết được! Con nhỏ kia cứ một mực muốn hát hò, thế là nó cứ giành quyền điều khiển và đi hát với nhảy múa, thế thôi!

Dứt lời, Misa quay lưng bước tiếp về phía lối ra.

- Th…thế bây giờ cô định làm gì?

Dorai bám theo sau và hỏi tiếp.

Vừa bước đi, Misa vừa trả lời:

- Làm những gì mà ta thích. Nhưng không phải là mấy thứ hát hò hay nhảy múa nhảm nhí!

- Dù sao thì cô cũng là idol nổi tiếng, cô không nên đi lại nhiều như thế này, và ít nhất ph…

Dorai đang nói thì chợt Misa đứng khựng lại, quay phắt ra sau và quát:

- Ngươi là mẹ ta à?

- T…tôi…

Dorai giật mình một cái, sau đó mới nói thành lời:

- Tôi biết cô là tính cách chính, nhưng nếu cô cứ làm những gì mình thích thì công sức bấy lâu nay của Miwa để trở thành idol nổi tiếng sẽ đổ sông đổ bể hết!

Nghe Dorai nói vậy, vẻ mặt của Misa nhăn nhó đến cực độ, răng nghiến lại ken két.

“Bộp”

- Hơ…

Misa lại dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực Dorai một cái nữa như tối hôm qua, khiến cậu chập chững lùi về sau. Song lần này may là có bức tường gần chỗ đó nên Dorai dựa vào tường chứ không ngã ra sau.

Khi Dorai dính tường sau cú đẩy, Misa bước một cách thô bạo đến, giơ một chân lên đạp mạnh vào bức tường mà Dorai đang dựa vào rồi giữ chân ở đó luôn, tạo thành một tư thế kabedon bằng chân.

“Rầm”

Misa kabedon Dorai theo kiểu yankee, sau đó kề sát mặt và mặt cậu gầm gừ nói:

- Ngươi lo cho con nhỏ đó, thế còn ta thì sao? Ta là chủ nhân chính của cơ thể này, ta không có quyền tự do của mình sao?

- Ư… ưm…

Do mặt quá sát với nhau nên Dorai quay mặt mình sang phải lúng túng. Cậu không biết phải nói gì vì sự thật đúng như Misa nói, rằng Dorai đang ích kỷ yêu cầu sự tự do của Miwa mà không màng đến sự tự do của Misa.

Vẫn giữ tư thế kabedon bằng chân, mặt kề sát Dorai, Misa nói tiếp:

- Ngươi là kẻ có ấn tượng mạnh nhất về cảm xúc trong ký ức mà nhỏ đó để lại cho ta. Tưởng ngươi có gì đó đặc biệt, hoá ra ngươi cũng như bao người khác.

Nói đến đây, Misa thả chân đang đạp vào tường xuống rồi đứng thẳng người lại, dùng đôi mắt hình viên đạn lườm Dorai:

- Hừ, ngươi cũng giống như bọn chúng, chỉ thích sự thân thiện giả tạo của con nhỏ đó mà thôi!

- B…bọn chúng? Ý cô là sao?

Dorai quay mặt trở lại về phía Misa rồi hỏi với vẻ thắc mắc.

- Bỏ qua đi, ngươi không cần phải hiểu, và ta cũng chẳng cần ai phải hiểu mình, vì trước giờ ta vốn chỉ có một mình mà thôi!

Dứt câu, Misa chợt giơ chân lên tung một cú đá.

“Vụt”

- Hơ…

Misa cố tình đá phượt qua trên đầu Dorai như một lời cảnh cáo, và cậu lại có dịp nhìn chiếc quần bó ngắn bên dưới váy của cô thêm một lần nữa.

- Ta nhắc lại một lần nữa! Ta không có hứng thú với ngươi như con nhỏ kia. Đừng bám theo và làm phiền ta nữa, không thì đừng trách!

Dứt câu, Misa quay lưng về phía Dorai rồi bắt đầu bước đi khỏi đó. Vừa đi, Miwa vừa vứt que kẹo đã ngậm hết của mình vào cái thùng rác gần đó, sau đó lấy một cây kẹo khác trong túi ra.

Dorai đứng dựa tường nhìn theo sau Misa, cậu không đuổi theo vì vẫn còn đang bị phân tâm bởi những lời cô nói vừa rồi. Dorai nhận ra mình đang thực sự ích kỷ ép Misa phải làm những thứ mình không muốn.

Khi Misa đi xa khỏi đó thì phía sau một bụi cây gần chỗ của Dorai, một bóng người đứng lên nói với giọng run run:

- Đ…đó là… Ayumi-san?

- Hơ?

Dorai bất ngờ quay lại nhìn thì thấy đó là một chàng trai trạc tuổi mình mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

- Cậu là…?

- Ayumi-san dạo này bị sao vậy, cậu có biết không?

Chàng trai quay sang hỏi Dorai.

- Ưm…

Một chàng trai không quen biết mà lại đi nói hết ra chuyện về Misa thì không hay chút nào, thế là Dorai đành giả vờ.

- Tôi cũng không biết nữa…

- Tại sao… tại sao cô ấy lại quay trở về như hồi tiểu học thế này! Ai đó làm ơn mang Ayumi-san dễ thương của tôi trở lại đi!!!

Chàng trai nói với giọng tha thiết, song lại chứa khá nhiều chi tiết khiến Dorai thắc mắc cần phải khai thác ngay.

- Ưm… tiểu học? Cậu là bạn của cô ấy hồi tiểu học à?

Nghe Dorai hỏi vậy, chàng trai quay sang làm vẻ mặt khó nói:

- Bạn à… không có chuyện đó đâu.

Sau đó chàng trai mới bắt đầu trình bày với Dorai.

- Hồi tiểu học, Ayumi-san vốn rất thô bạo, thể lực vượt trội, hơn cả tất cả bọn con trai. Trong những đợt đại hội thể thao, cậu ấy luôn giành giải nhất. Tuy nhiên, cậu ấy cũng rất bạo lực, luôn đánh nhau với đám con trai, thậm chí là những senpai ở trường cấp hai khác, khiến ai cũng sợ và xa lánh cậu ấy, không ai dám làm bạn với cậu ấy cả.

Nghe chàng trai kể, Dorai cảm thấy rất khớp với tính cách của Misa hiện tại.

- Đánh nhau với cả senpai ở trường cấp hai khác trong khi đang còn ở tiểu học? Cô ấy mạnh đến như vậy sao?

Dorai thắc mắc hỏi, vì nghe qua nó quá vô lý.

- Mạnh? Quái vật thì có!

Chàng trai đáp lại với vẻ sợ hãi khi nhớ đến quá khứ thời tiểu học của mình.

- Cậu ấy có một năng lực rất đáng sợ, đó là điều khiển năng lượng theo ý mình. Đó là lý do tại sao lúc đó cậu ấy lại được mọi người gọi là “người kiểm soát năng lượng”.

- Người… kiểm soát năng lượng?

Một cụm từ mà Dorai chưa hề nghe ai đó nói về Miwa, và cô từ lúc gặp cậu đến giờ cũng không có lần nào thể hiện mình có khả năng này cả.

- Phải! Một viên đá khi được cậu ấy ném có thể khoan thủng một bức tường đấy!

Nếu Misa thực sự đáng sợ như vậy thì Dorai có thể lý giải được tại sao lực của những cú đẩy của cô lại mạnh như vậy, khác hẳn so với vẻ mềm yếu của Miwa.

- Nhưng sau khi lên cấp hai và học khác trường, tôi một ngày bỗng thấy Ayumi-san xuất hiện trên màn hình tivi dưới dạng là một idol. Lúc đầu tôi thực sự không tin rằng đó là Ayumi-san, bởi vì dáng vẻ, điệu nhảy, giọng hát đều rất nữ tính, khắc hẳn với người con gái mà tôi học chung lúc tiểu học.

Đó có thể là lúc Miwa đã chiếm hoàn toàn được quyền điều khiển cơ thể, Dorai nghĩ.

- Tôi chẳng hiểu lý do gì mà cậu ấy lại thay đổi đến như vậy. Nhưng qua thời gian thì tôi cũng bị cậu ấy làm cho say mê, và trở thành fan cuồng trong suốt thời gian qua.

Ra là vậy, chàng trai này là bạn tiểu học, và cũng là một fan của Miwa.

- Nhưng tại sao dạo gần đây cậu ấy lại không đi biểu diễn nữa? Tuần trước tôi vô tình gặp cậu ấy vào một buổi tối thì cậu ấy lại trở nên rất thô bạo, giống hệt ngày trước. Idol Ayumi mà tôi yêu quý đâu mất rồi, tại sao lại là con nhỏ bạo lực hồi trước thế này!

Và cũng vào lúc đó, Dorai hiểu được “bọn chúng” mà Misa nhắc đến lúc nãy là những ai.

- Làm ơn! Tôi xem tivi thấy cậu quen khá thân với Ayumi-san! Làm ơn hãy mang cô gái dễ thương đó trở lại cho bọn tôi đi mà!

Chàng trai làm vẻ mặt cầu khẩn nắm hai tay của Dorai buông lời van xin.

- Tôi…

Dorai cảm thấy khó xử.

- Tôi đang cố gắng đây… nhưng không bảo đảm kết quả được…

Thực sự thì Dorai cũng đang rất bối rối trước tình hình của Miwa và Misa. Cậu đành phải quay trở về tham chiếu thêm lời khuyên từ Straezhar trước khi hành động thêm.


------------------------------------------------------


Sau khi quay trở về căn biệt thự từ cuộc gặp mặt với một người bạn tiểu học của Misa, Dorai vào trong và lên thẳng tầng một tìm Straezhar để trưng cầu ý kiến. Tiếc thay Straezhar lúc đó đã đi ra ngoài, và khi Dorai hỏi mọi người thì không ai biết là Straezhar đi đâu.

- Hai em ấy… đi lâu quá nhỉ?

Nero lên tiếng nói với các thành viên khác. Lúc này thì Dorai mới nhớ lại hồi sáng, Tsubaki và Yuri được giao cho nhiệm vụ đi mua Methylphenidate về cho Nero. Song tới giờ là qua mười hai giờ trưa rồi mà cả hai vẫn chưa về.

- Sao? Hai em ấy vẫn chưa về à?

Dorai nhướng mắt hỏi.

- Ừm.

Nero gật đầu xác nhận.

- Mua Methylphenidate rồi về mất có bao nhiêu thời gian đâu mà sao hai em ấy đi lâu vậy nhỉ?

- Tôi cũng không biết nữa!

- Có khi nào là cả hai gặp vấn đề gì rồi không?

Eri cất tiếng tham gia vào cuộc hội thoại.

- Có thể lắm, vì chẳng có lý do gì mà đi từ sáng đến giờ vẫn chưa quay về cả.

- Mọi người đã liên lạc với hai em ấy chưa?

Dorai hỏi Eri, và được đáp lại bằng một cái hất mắc hướng về phía cái bàn. Hai chiếc smartphone của Tsubaki và Yuri đang nằm ở đó.

- Hở?

- Lúc sáng cả hai đi đã không mang theo điện thoại.

- …

Dorai chẳng biết phải nói gì hơn ngoài thể hiện sự lo lắng.

- Để anh gọi điện cho Sakura xem sao.

Thế là sau đó, Dorai gọi điện báo cho Sakura, và cuối cùng là cậu cùng với Stella, Sakura, Ajisai và Suzuran đi tìm Tsubaki và Yuri. Kiểu này chắc là đi lạc hay gì rồi, cả hai chỉ mới đến hòn đảo Layden này cơ mà.


Bước nhanh trên con phố đảo mắt nhìn xung quanh, Sakura hỏi Dorai:

- Lúc sáng sau khi được giao cho đi mua Methylphenidate, hai em ấy có nói là sẽ ghé vào đâu hay không?

- Tôi nhớ là không…

Dorai đáp lại.

- Hai em ấy chủ động nhận nhiệm vụ rồi đi thôi chứ không nói là sẽ làm gì khác.

Ajisai lên tiếng nói thêm vào.

- Hà… chắc lại là con bé Yuri đi lạc nữa chứ gì!

Suzuran thở dài và nói. Ngay lúc đó, tiếng khóc của một cô gái vang lên.

- Hu hu hu hu… híc híc híc… Yu-chan…

Sẽ không có gì đặc biệt nếu cô gái không nhắc đến Yuri khi đang khóc. Chỉ cần nghe giọng là Sakura, Ajisai và Suzuran có thể đoán ngay đó là Tsubaki.

- Tsubaki?

Sakura và cả bọn nhìn nhau, sau đó thì như hiểu ý nhau và nhanh chóng đi đến chỗ tiếng khóc phát ra.

Đi thẳng đến cuối con đường rồi rẽ phải thì đúng như dự đoán, Tsubaki đang đứng khóc một mình, hai tay đưa lên dụi mắt trông hệt như trẻ con.

- Hu hu hu… Yu-chan… cậu đâu rồi… hu hu hu…

- Tsubaki!

Một cách nhanh chóng, Sakura đến tiếp cận Tsubaki và dỗ dành như một người chị cả.

- Sa…Sakura-nee...

Tsubaki tròn mắt nhìn Sakura.

- Em bị sao vậy? Yuri đâu rồi?

- Yu-chan…. Bọn em mua Methylphenidate rồi đi về… nhưng đi một đoạn thì… híc… chợt em nói chuyện với Yu-chan mà không có trả lời… híc… khi quay lại thì… híc… em không thấy Yu-chan ở đâu nữa… híc…

Và sau đó Tsubaki nhận ra mình để quên điện thoại ở biệt thự, cộng thêm tìm Yuri mãi nhưng không thấy, sau đó lo lắng quá mà đứng khóc một mình như trẻ con thế này đây.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, chúng ta đi tìm Yuri thôi!

Sakura dỗ dành Tsubaki. Nhìn cảnh này mà Dorai thấy giống như người chị dỗ dứa em của mình. Bằng tuổi nhau, thế mà Eri chín chắn bao nhiêu thì Tsubaki và Yuri lại bê bết bấy nhiêu. Một đứa thì bị mù đường, nếu không có đứa còn lại thì 99% không thấy ngày về, đứa còn lại thì cũng kiểu suốt ngày bám dính vào đứa kia, cho nên chỉ cần tách nhau ra một chút thôi là lại cảm thấy lo lắng đến mức phải khóc nhè.

- Sao giống đang chăm con nít thế này!

Stella nói lên điều mà Dorai nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, vì sợ Sakura, Ajisai buồn.

- Stella!

Dorai quay sang lắc đầu tỏ vẻ như cô không nên nói vậy.

- Hà… đi tìm con bé kia thôi!

Thế là sau đó cả bọn tiếp tục đi tìm Yuri, cháu gái của Zoro.


Đi một hồi, lần theo con đường mà Tsubaki và Yuri đã đi để mua Methylphenidate, cuối cùng Dorai và cả bọn cũng đến trước một cái công viên nhỏ.

- Em ấy kia rồi!

Suzuran là người phát hiện ra đầu tiên, cô chỉ tay về phía chiếc ghế đá trong công viên.

- …

- …

- …

Khi nhìn theo ngón tay của Suzuran, Dorai, Stella, Sakura và Ajisai chẳng thể nói lên được gì.

Trên ghế đá hiện tại không ai khác chính là Yuri, nhưng cô không ngồi mà lại đang… nằm ngửa ngủ. Một chân duỗi thẳng trên ghế đá, chân còn lại lòng thòng xuống dưới, trên mũi có cái bong bóng đang phập phồng theo nhịp thở, bên cạnh đầu của Yuri là… một bịch snack đang ăn dở.

- Yuuuuu-channnnnnnnnn!!!

Người duy nhất phản ứng mạnh là Tsubaki, cô phóng một phát bay đến đáp sấp xuống chỗ ghế đá Yuri đang nằm ngủ.

“Bẹp…”

- Hự!

Yuri bị cú đè như các đấu sĩ smackdown khiến cho giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng “hự”.

- Yuuu-channn, cậu đã đi đâu vậy!!! Tớ lo lắng lắm, hu hu hu!

Tsubaki dụi mặt vào bụng của Yuri bù lu bù loa.

- Tsubaki….. áo của tớ….

Dù đã tỉnh dậy nhưng trông vẻ mặt của Yuri vẫn buồn ngủ như thường lệ, cô kéo người ngồi dậy và nhìn thấy Dorai và những người khác đang tiến đến chỗ mình.

- Yuri, sao em lại nằm ngủ ở đây thế? Chẳng phải lúc sáng em được giao cho nhiệm vụ cùng Tsubaki đi mua Methylphenidate về sao?

Sakura đến nhíu mày hỏi.

- ……À….

Phải vài giây sau thì Yuri mới đáp lại, giọng vẫn cứ đơ đơ.

- Chuyện là…


-----

Ba mươi phút trước…

Trên con phố, Yuri đang đi theo sau Tsubaki về căn biệt thự sau khi cả hai đã mua được Methylphenidate.

- Nhì hì hì… không biết cái loại Methylphenidate này có gì đặc biệt mà trông màu nó đẹp thế nhỉ?

Tsubaki vừa nói vừa nhìn vào lọ thuốc. Quả thật nó không phải một màu mà đủ bảy màu cầu vồng.

- Không biết uống vào thì sao nhỉ?

Tsubaki vừa đi vừa độc thoại như vậy, còn Yuri thì cứ im lặng đi theo sau.

Cho đến một lúc…

- ….!

Một con bướm bay ngang qua Yuri và thu hút sự chú ý của cô, khiến cô phải ngoái đầu lại nhìn theo.

Không chỉ có thế, Yuri sau đó bắt đầu đi theo con bướm đó, ngược hướng với Tsubaki mà chẳng nói một lời nào, đến cả chính cô cũng chẳng biết rằng mình đang đi theo con bướm ấy.

Đi theo một lúc sau, cuối cùng con bướm cũng bay đậu trên một cành cây. Lúc đó Yuri mới chịu rời mắt khỏi con bướm và nhìn xung quanh.

- …………………………………………..A…!

Phát ra một tiếng “A”, Yuri nhận ra bên cạnh mình không có Tsubaki ở đó nữa, mà là khung cảnh hoàn toàn xa lạ với một người mù đường như cô.

Yuri đứng yên ở đó một hồi, dù đã nhận ra mình đi lạc và cần phải quay về khu biệt thự, nhưng điện thoại thì không mang theo, đi tìm Tsubaki thì lại càng không khả thi với bản năng thừa hưởng từ Zoro của mình.

Đứng khoảng năm phút như vậy, cuối cùng Yuri cũng đưa ra quyết định rằng… chờ mọi người đến tìm mình thì tốt hơn. Quả thật là vậy, nếu cô cứ di chuyển và mọi người cứ đi tìm thì sẽ khó khăn hơn, thà cô ở yên một chỗ thì trước sau thì cả bọn cũng sẽ tìm thấy mà thôi.

Thế là Yuri bắt đầu đi chuyển, cô đi vào một tiệm tiện lợi gần đó, mua một bịch bánh snack rồi vào một cái công viên phía đối diện, ngồi trên ghế đá vừa ăn vừa xem con nít chơi đùa chờ mọi người đến tìm mình.

Một lúc sau vẫn không thấy ai đến, Yuri tạm bỏ bịch bánh đang ăn dở sang một bên, nằm ngửa ra trên ghế đá rồi ngủ luôn ở đó.

-----


- …

- …

- …

Dorai và các cô gái đều im lặng, vẻ mặt hiện lên bàn tay bị bó, không thể nào một người có thể lầy lội như thế này được.

- M…mà… dù sao thì cũng tìm được cả hai rồi…

Dorai vừa nói vừa gãi sau gáy, vẻ mặt cười gượng.

- Chúng ta về thôi…

- Ư… ừm…

Ajisai cũng lúng túng đáp lại, cô xấu hổ thay cho Yuri.

Ngày hôm đó, Dorai đã tìm và mang về thành công hai đứa trẻ lạc. Khi trình bày cho Eri và những người khác nghe thì ai cũng có biểu hiện giống Dorai lúc nãy, im lặng không biết phải nói gì ngoài lấy tay úp mặt (facepalm).


------------------------------------------------------


Buổi tối, thời gian vào khoảng tám giờ hơn. Sau khi dùng bữa tối xong, Nero vào phòng nghiên cứu làm vài việc cho đến tận bây giờ.

Đang cẩn thận rót dung dịch từ một ống thủy tinh sang ống khác thì chợt có tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc”

- Mời vào!

Nero dừng tay đặt ống nghiệm xuống, mặt quay sang phía cửa rồi cất tiếng.

“Cạch”

Từ bên ngoài, Straezhar mở cửa bước vào trong.

- Straezhar?

- Well well well, phòng nghiên cứu của cậu lúc nào cũng đầy ắp đồ đạc.

Straezhar vừa bước đến Nero vừa nói. Vì trong phòng chất đầy những thứ máy móc và các thứ liên quan đến nghiên cứu khoa học nên chỉ có một lối đi khá hẹp từ cửa vào, khiến cho Straezhar buôn lời than thở.

- Cậu đến đây gặp tôi có chuyện gì sao?

Nero hỏi.

- Well, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.

- Nhờ tôi sao?

- Phải, và chỉ có cậu mới có khả năng.

Nero rất hiếm khi được ai trong tổ chức nhờ vả vì ai cũng sợ các phát minh của cậu, chỉ khi nào liên quan đến vấn đề về máy móc hay khoa học thì cậu mới được nhờ đến. Straezhar muốn nhờ Nero thì hẳn là phải liên quan đến máy móc hay gì rồi.

- Là chuyện gì?

Đáp lại Nero là một nụ cười nhếch mép đầy tinh quái và gian xảo của Straezhar.

- Well…


------------------------------------------------------


Buổi sáng, thời gian vẫn còn sớm, chỉ mới có bảy giờ, thế mà Kenji đã ra đứng trước một khu đất rộng như đang chờ ai đó. Cậu đã đến và đứng đây được hơn nửa giờ đồng hồ rồi.

- Sao anh ta lâu thế nhỉ?

Được chàng trai Wandering Hero nhận lời huấn luyện cho mình trở nên mạnh hơn, Kenji theo lời hẹn mà ra đứng đây chờ. Cậu đang rất mong chờ buổi tập luyện đầu tiên của mình với người mà được cho là “linh thú hoang dã” bởi Taigo.

Đứng thêm mười lăm phút nữa, chợt điện thoại của Kenji đổ chuông. Đây là chiếc điện thoại rẻ tiền mà ông tiến sĩ Nakamura tạm cho Kenji mượn dùng trong thời gian cậu ở đây.

- Hửm?

Khi Kenji lấy điện thoại trong túi ra thì thấy người gọi là từ chàng trai Wandering Hero.

- Moshi moshi, tôi đây!

Kenji nhận cuộc gọi đưa lên tai nghe,

- Kenji đấy à, tôi chợt có chuyện đột xuất phải đi giải quyết, buổi luyện tập để lại ngày mai nhé!

“Cụp… tút tút tút…”

Chỉ để lại đúng một câu duy nhất với Kenji, chàng trai ngắt máy.

- Hở?

Kenji vẫn còn đứng trơ người ra chưa kịp đưa điện thoại xuống khỏi tai mình. Thế là ngày hôm đó cậu phải quay trở về nhà của ông tiến sĩ Nakamura mà dời lại lại buổi tập luyện của mình vào ngày mai.


Sáng hôm sau, Kenji lại dậy sớm và đến điểm hẹn theo như lời của chàng trai Wandering Hero. Hôm qua do có chuyện đột xuất nên buổi luyện tập được hủy bỏ.

Đứng chờ tầm ba mươi phút như ngày hôm qua, song Kenji vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai Wandering Hero kia.

- Anh ta lại trễ à…

Kenji tự lẩm bẩm.

Một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc cậu đến đây, song chàng trai Wandering Hero vẫn chưa xuất hiện, và cũng chả có lời báo nào cả.

Sốt ruột, Kenji lấy điện thoại ra và liên lạc cho chàng trai Wandering Hero.

- Moshi moshi!

- Tôi Kenji đây! Đã hơn một giờ đồng hồ rồi sao anh vẫn chưa đến vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Kenji hỏi khi nghe giọng của chàng trai từ đầu dây bên kia.

- A, tôi quên mất không báo với cậu!

Chàng trai Wandering Hero đáp lại, sau đó nói tiếp:

- Chuyện hôm qua tôi vẫn chưa giải quyết xong cho nên hôm nay cũng chưa tập luyện cho cậu được. Để ngày mai nhé!

“Cụp… tút tút tút…”

Vẫn rất nhanh và nguy hiểm như một cơn gió, chàng trai chỉ để lại vỏn vẹn một câu trước khi ngắt máy.

Kenji đứng trân người im lặng chẳng biết nói gì. Cậu rất mong chờ các buổi huấn luyện để mình trở nên mạnh hơn, thế mà hai ngày đầu lại bị cho leo cây thế này thì…

Dù sao thì mình cũng là người nhờ vả, không thể trách chàng trai kia được. Thế là Kenji đành phải quay trở về nhà của ông tiến sĩ Nakamura đợi cho đến ngày mai.


Sáng ngày thứ ba, Kenji lại dậy rất sớm và đến chỗ hẹn. Cậu lại cứ thế giống hai ngày trước đứng chờ ba mươi phút nhưng chẳng thấy bóng dáng của chàng trai Wandering Hero.

- Tsk…

Tặc lưỡi sốt ruột, Kenji vừa định lấy điện thoại ra để liên lạc thì chợt có người xuất hiện.

Khi quay sang nhìn thì Kenji thất vọng vì đó không phải là chàng Wandering Hero mà là cô bé Mari hay đi cùng cậu.

- Mari?

- Ưm… ohayou…

Mari cất tiếng chào buổi sáng Kenji.

- Ohayou… à mà anh ấy đâu rồi?

Kenji hỏi Mari ngay về chàng trai Wandering Hero.

- Ưm… onii-chan nói anh ấy cảm thấy mệt… nên không đến tập luyện cho anh được… và nhờ em đến báo…

Kenji chẳng biết nói gì thêm. Đã ba ngày cậy bị cho leo cây. Theo phép lịch sự thì khi có vấn đề phải báo từ trước để Kenji không phải mất công ra mà đợi thế này. Chàng trai Wandering Hero giống như là ngủ dậy trễ và thế là cúp học luôn vậy.

- Ừm… anh biết rồi…

Thế là sau đó Kenji đành phải quay trở về nhà của ông tiến sĩ Nakamura, trong lòng đầy nghi vấn rằng liệu chàng trai Wandering Hero kia có thực sự muốn luyện tập cho cậu hay không.


- Hửm? Lại bị cho leo cây nữa à cậu?

Ông tiến sĩ Nakamura cất tiếng hỏi khi thấy Kenji lửng thửng trở về.

- Vâng…

Kenji đáp lại với vẻ mặt đìu hiu.

- Tôi không biết là anh ta có nghiêm túc trong chuyện này hay không…. Tôi thực sự nghiêm túc khi muốn mình trở nên mạnh hơn để có thể giúp anh mình khi quay trở về.

- Ha ha ha…

Ông tiến sĩ Nakamura chợt bật cười khi nghe Kenji nói.

- Cậu ta vốn là thế mà, cậu tiếp xúc lâu sẽ rõ thôi! Nhưng mà đừng quá lo lắng, như thế không có nghĩa là cậu ta không giữ lời hứa của mình. Cậu cứ kiên nhẫn mà ra chỗ hẹn đúng theo lời dặn của cậu ta là được thôi.

- ………Vâng, tôi hiểu rồi…

Kenji đáp lại.

Quay lại Vol 20 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.