FANDOM


Prologue Sửa đổi

Buổi tối, tại một trong các trụ sở của tổ chức Zefra ở Đông Á.

“Rầm… đùnggggggg…”

Các âm thanh chấn động, đổ vỡ kèm theo tiếng la hét vang lên không ngừng.

- Aaaaa…!!!

“Rầmmmmm…”

Một thành viên của Zefra bay với tốc độ cực nhanh, đập thẳng vào tường, gây đổ vỡ và rơi vào trạng thái hôn mê hay tử vong thì không rõ.

- Kư…

- Hắn ta mạnh quá!

- Chúng ta đã báo cáo về trụ sở chính, nhưng theo tình hình thì tiếp viện chưa thể đến ngay được.

Phía đối diện, chàng trai đeo mặt nạ với mái tóc xanh dương cười nhếch môi:

- Nhớ bảo bọn chúng mang theo nhang để thắp cho các ngươi đấy!

Dứt lời, chàng trai hơi cúi người cong hai gối xuống, tư thế như đang chuẩn bị gồng cái gì đó.

“RẦMMMMMMMM…”

Mặt đất chợt rung chuyển mạnh, nứt ra rồi lún xuống với diện tích rộng, khiến cho những tên trong tổ chức Zefra chao đảo ngã nhào xuống đất.

- Haaaaa!!!

- Hâyaaaaa!!!

Từ phía trên, hai tên cầm vũ khí lao xuống với ý định tấn công chàng trai.

- Hừ!

Sau cái nhếch môi đầy ý khinh thường, chàng trai kéo tay phải ra sau để lấy đà, sau đó đấm một cú thẳng về phía trước vào trong không trung.

“Vụt… uỳnhhhhhhhhhhh…”

Trong không trung hiện lên các gợn sóng, lan dần về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh và phát ra âm thanh nghe như một cái bao rất to bị đập nổ trong phòng kín vậy.

Chỉ một hiệu ứng nhỏ như vậy thôi, thế mà hai tên lao đến bị hất ngược ra sau, văng đi với vận tốc kinh hoàng rồi đâm thẳng vào tường, gây đổ nát như những tên trước.

“Rầm rầmmmmmm…”

Dựa vào các chấn động trong không trung, khó có thể nhìn thấy được hoặc rất ít các chi tiết, đó là một trong các đặc điểm chính của thuộc tính Chấn Huyền.

- Chết tiệt! Rốt cuộc các ngươi là ai? Muốn gì?

Tên giám đốc trụ sở ở đây cất tiếng. Chỉ mới vài phút trước, trận đấu là khoảng vài chục người đấu với hai người. Thế mà hiện tại thì ngoài hắn ra chỉ còn vài tên còn cố gắng gượng chống cự được. Bất chợt bị tấn công, hoàn toàn không có thông tin gì từ phía đối phương, hắn cảm thấy vừa hoang mang, vừa sợ hãi khi đối phương lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng như vậy.

- Chẳng phải ta giới thiệu ngay từ đầu rồi hay sao? Ta là Wandering Hero, và đây là đồ đệ của ta.

Chàng trai giơ tay sang phía một chàng trai trẻ khác đang đứng cạnh đó với một thanh kiếm to trong tay.

- Lý do bọn ta có mặt ở đây thì… đơn giản chỉ là muốn trừng phạt những kẻ đã không nghe lời cảnh cáo của ta mà thôi.

- Ta không hiểu ngươi nói gì cả! Có ngon thì đợi một trong bảy trụ cột của tổ chức ta đến rồi ngươi sẽ biết tay!

- Một trong bảy trụ cột? Thật nực cười!

Chàng trai cười khểnh.

- Bảy trụ cột của các ngươi chả khác gì đống rác. Lần trước tên kia sống là ta tha mạng cho hắn về báo cáo với thủ lĩnh của các ngươi, nhưng có vẻ tổ chức của các ngươi lại hiểu lầm sự nhân từ của ta thành sự yếu đuối.

Vừa nói, chàng trai vừa giơ lòng bàn tay về phía trước.

- Ngươi vốn không làm gì sai. Tội của ngươi là… thuộc tổ chức của bọn chúng.

“Uỳnhhhhhhh…”

Không lửa, không thuốc súng hay tia sét, ấy thế mà một vụ nổ trong không trung lại xảy ra ngay ở phía tên giám đốc trụ sở.

- Gưaaaaa!!!

“Lịch bịch…”

Tên giám đốc trụ sở bị hất văng, lăn vài vòng trên mặt đất, vẻ mặt trông khá đau đớn.

- Kyaaaaaa…!!!

- Hâyaaaaaa!!

Thấy tên giám đốc bị tấn công, mấy tên khác tiếp tục tấn công. Vài tên lao lên tấn công trực diện, vài tên đứng triển khai ma thuật tầm xa.

- Ice Spear!

- Twin fire snake!

Thấy vậy, chàng trai đứng bên cạnh giơ tay trái lên đưa ra phía trước, sau đó bắn ra luồng băng về phía những tên đang triển khai ma thuật tầm xa.

“Chíu… roẹt roẹt… rắc rắc…”

Luồng băng bay đến không dính những tên này, mà đâm xuống đất. Song, chỉ trong vòng chưa đến một giây, mặt đất chỗ luồng băng đâm vào đóng băng và lan ra nhanh chóng, lan lên cả cơ thể của những tên này, đóng băng chúng thành những bức tượng lạnh ngắt.

“Roẹt roẹt…”

Sau khi bắn ra luồng băng làm đóng băng mấy tên kia, chàng trai nhanh chóng chuyển tư thế thành cầm thanh kiếm to bằng hai tay, sau đó chém một loạt vào vùng không trung phía trước, tại ra các nhát chém gió hình lưỡi liềm bay đến đâm vào những tên đang lao đến.

- Gưaaaaaaa…!!!

- Ưaaaaaaaa…!!!

- Mẹ mày Tokuda……!!!

“Rầm rầm rầm…”

Một vài tên bị các nhát chém gió đâm vào không những nhận sát thương mà còn bị đẩy văng dính tường như những tên trước.

- Khốn khiếpppp!!!

Tên giám đốc một mình một thân lao về phía trước dùng Arms của mình tấn công chàng trai tóc xanh.

“Keng”

m thanh của kim loại va vào nhau vang lên. Đó là Arms của tên giám đốc trụ sở và thanh kiếm to của chàng trai kia.

“Bốp”

Một cú đá thẳng vào bụng, khiến tên giám đốc ngã ra sau, lăn long lóc trên mặt đất.

- Xem chúng ta có gì nào!

Vừa cười nhếch mép, chàng trai tóc xanh vừa bước chầm chậm tiếp cận tên giám đốc trụ sở.

Tên giám đốc trụ sở gượng người đứng dậy, hắn là người duy nhất còn có khả năng chống cự được, tuy thể lực đã gần như cạn kiệt.

- Kư…

Đến đứng trước mặt tên giám đốc trụ sở, chàng trai tóc xanh cất tiếng:

- Ngươi không chạy sao? Lũ thuộc hạ của ngươi đều đã bỏ rơi ngươi để cứu lấy mạng của chính mình rồi đấy! Hay là ngươi nghĩ rằng mình đủ sức chống lại ta?

- Kư…

Tên giám đốc trụ sở cắn răng cố gắng đứng vững.

- Là một chiến binh, ta không bao giờ bỏ chạy cả!

“Vụt… phặc…”

Một cú đá xoay người từ chàng trai tóc xanh, đầu của tên giám đốc trụ sở lìa khỏi cổ của hắn, rơi xuống đất lăn long lóc trong khi hai mắt vẫn còn mở thao láo sau khi vừa nói xong lời tuyên bố của mình.

- Chiến binh à? Thật nực cười!

Chàng trai tóc xanh nhếch mép tỏ thái độ khinh thường.

- Một thằng ngu không biết lượng sức mình!

Dứt lời, chàng trai tóc xanh quay người cho hai tay vào túi và bắt đầu bước đi rời khỏi đó, để lại cơ thể của tên giám đốc trụ sở ngã ngửa từ từ xuống đất, máu bắn tung tóe ra mặt đất.

- Xong việc, chúng ta đi thôi!

Chàng trai tóc xanh cất tiếng nói với chàng trai bên cạnh mình.

- Như thế có hơi quá tay không?

- Quá tay? Vậy cậu muốn tôi tha cho hắn?

- Ưm… tôi thấy ít nhất hắn cũng có dũng khí trụ lại chống cự đến cùng, không bỏ chạy như những tên khác.

Nghe chàng trai kia nói vậy, chàng trai tóc xanh dừng bước rồi quay sang.

- Nghe đây, vinh dự là phần thưởng dành cho người nghèo, còn dũng khí là phẩm chất của kẻ sắp chết!

- …

- Nếu cậu chết, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu cậu bỏ chạy, cậu sẽ có cơ hội sống sót. Và khi còn sống sót, cậu sẽ còn hội để trả thù. Đừng trông chờ vào sự dung tha từ phía kẻ thù, hãy nhớ rõ điều này!

- …

Chàng trai bên cạnh im lặng một lúc rồi cất tiếng.

- Tôi hiểu rồi!

Chàng trai tóc xanh nhoẻn miệng cười:

- Tốt! Và tôi cũng có lời khen cho buổi “thực tập” hôm nay của cậu, Hisayuu Kenji.

- Cảm ơn anh!

Dứt lời, chàng trai xoay người một vòng, tung chiếc áo choàng mình cầm trong tay ra rồi quấn quanh người, sau đó thì cùng chàng trai tóc xanh rời khỏi khu nhà đổ nát đó.

Ở lối ra của khu nhà, cả hai dừng chân tại một tảng đá cao khoảng hai mét trồi lên từ dưới đất. Ngồi bên trên tảng đá đó là một cô bé thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xanh lá cây.

- Còn lại là của em đấy, Mari!

Chàng trai tóc xanh cất tiếng nói với cô bé ngồi trên tảng đá.

- Vâng!

Cô bé cất giọng trong trẻo của mình đáp lại, sau đó thì cất tiếng hát.

“♪♪♪♪…♪♪…♪…♪♪♪…”

“Brừm brừm brừm…”

Cả khu vực xung quanh chợt bắt đầu rung chuyển khi cô bé cất tiếng hát.

Sáng hôm sau, khu nhà trụ sở của Zefra tại đó biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một khu rừng với cây cối um tùm.


------------------------------------------------------


Cũng vào tối hôm đó, tại hòn đảo Layden.

- Ô!

- Đó chẳng phải là Ayumi Miwa sao?

Hai chàng trai trẻ đang đứng nói chuyện với nhau thì chợt nhìn về phía một cô gái.

- Đúng thật là cô ấy rồi còn gì nữa!

- Thật may mắn quá! Chúng ta đến xin chữ ký thôi!

Thế là hai chàng trai nhanh chóng di chuyển tiếp cận cô gái đang đi ven theo con đường.

- Xi…xin chào!

- Bọn tôi là fan hâm mộ của cô, xin hãy cho bọn tôi xin chữ ký!

Một trong hai chàng trai vừa nói với vẻ mặt hớn hở vừa cầm quyển sổ bằng hai tay chìa về phía Miwa.

- Hừm! Lại là fan với chả fiếc!

Câu nói thốt ra từ Miwa khiến cho hai chàng trai nhướng mắt bất ngờ, bởi lẽ hình tượng cô idol nổi tiếng Ayumi Miwa là một người rất thân thiện với fan.

- Hai ngươi nhầm người rồi, xê ra chỗ khác đê!

Buông thêm một câu nói khá thô lỗ nữa, Miwa dùng hai tay đẩy ngang hai chàng trai sang hai bên mở lối đi cho mình rồi bước đi.

- Hơ… hở?

Hai chàng trai dùng tay dụi dụi mắt rồi nhìn theo phía sau. Không thể nào lại có chuyện nhầm người được khi cả hai là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Đó chính là Ayumi Miwa, cô idol nổi tiếng trong giới trẻ hiện tại, chỉ có một điểm đáng lưu ý là hiện tại cô thả tóc dài bồng bềnh ra phía sau lưng chứ không cột thành đuôi ngựa như mọi khi.

Trước thái độ kỳ lạ chưa bao giờ thấy từ Miwa, hai chàng trang đứng đó nhìn nhau rồi nhìn theo sau Miwa mà chả hiểu mô tê gì.

Quay lại Vol 19 - Epilogue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.