Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 1: Ngày thường của anh em nhà Kadokura

- Onii-chan.... onii-chan...! Mau dậy đi, trễ giờ rồi đấy!

Giọng của Mei vang lên khắp căn phòng, cô bé đang vất vả lay cái “đống” ở trên giường dậy.

Nhân vật chính của chúng ta lúc này vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp, mặc cho cô em gái của mình đang cố gắng đánh thức cậu. Dậy sớm vốn không phải là thói quen của Kaizaki.

- Onii-chan! Dậy đi mà onii-chan! Anh không dậy là chúng ta sẽ trễ học đấy!

Mei không ngừng gọi Kaizaki dậy.

Lay một hồi, cuối cùng Kaizaki cũng gượng mở đôi mắt dậy:

- Ưm....

- Dậy đi nào onii-chan, bố mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi đi làm cả rồi đấy, anh mà không nhanh lên thì sẽ trễ học mất.

Mei chống hai tay vào hông, đôi má hồng hào phụng phịu trách cứ ông anh lười của mình, còn Kaizaki thì dường như vẫn không muốn dậy, cậu lấy tay kéo tấm chăn lên, quấn quanh người rồi rúc vào trong.

- Để anh ngủ thêm tí nữa nào...

- Dame! Zettai dame! Anh có biết là đã chín giờ hơn rồi không mà còn ngủ tiếp vậy onii-chan!

Mặc cho Mei cằn nhằn, Kaizaki vẫn nằm lỳ trong chăn, cậu chẳng hề muốn rời cái ổ ấm áp này tí nào.

- Onii-chan..... onii-channnnn!!!!!!

Mei lay mãi nhưng con sâu róm này vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn ló đầu ra.

- Hừ.... ONII-CHANNNN!!!

Không thể chịu nổi với ông anh lười này, Mei tức mình cầm tấm chăn và giật mạnh ra.

“Phạch..... vèo....”

- Hơ.....

- Oái!

Giường của Kaizaki được đặt sát ngay bên cạnh cửa sổ, cậu lại có thoi quen mở cửa sổ cả đêm khi ngủ. Khi Mei giật mạnh tấm chăn mà Kaizaki đang cuốn người vào, cậu như một cây trụ bị xoay vòng tròn, bay thẳng về phía bên kia của cái giường, và..... bay ra ngoài cửa sổ.

Khi Kaizaki kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, cậu chỉ kịp kêu một tiếng, và:

- Aaaaaaaaaaaa…….aaaaaaaaaaa!

“Rầm”

m thanh va chạm cho ta thấy một vật nào đó có khối lượng không dưới 50kg vừa tiếp đất an cmn toàn bằng toàn bộ cơ thể mình.

Mei cầm tấm chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không ngờ rằng cú giật của mình lại khiến cho Kaizaki văng ra khỏi cửa sổ như vậy. May mà Kaizaki ngủ lúc nào cũng mở cửa sổ, chứ không thì lại thêm tiền kính vỡ rồi.

...

Kaizaki lồm cồm bò dậy, cậu cố lết vào trong nhà rồi bước lên cầu thang, một tay vẫn đang xoa quả ổi trên đầu.

- Acchhh.... cái con bé này...!

Khi Kaizaki lên được một đoạn thì Mei từ phòng của cậu lao ra và đứng phía trên cầu thang:

- Onii-chan, anh không sao chứ? Em không cố ý....

Cô bé đưa hai tay lên ngực, vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng nhìn về phía Kaizaki.

Kaizaki đáp lại Mei bằng đôi mắt cá chết, cậu dùng tay chỉ vào khối u trên đầu của mình.

- Theo em thì rơi từ tầng hai xuống dưới đất liệu có sao hay không?

- Mồ, là do onii-chan cả thôi, phải chi anh chịu dậy thì đã tốt hơn rồi!

Mei khoanh tay chỉ trích Kaizaki, cái miệng chúm chím nhìn rõ đáng yêu.

- Rồi rồi, tôi dậy rồi đây tiểu thư à, cảm ơn cô vì đã gọi tôi dậy!

Kaizaki đành giơ hai tay đầu hàng trước độ moe của Mei.

- Ja... onii-chan làm vệ sinh rồi thay quần áo đi nhé, em cũng về phòng thay đồng phục đây. Onii-chan nhớ làm nhanh lên đấy, chúng ta sắp trễ học rồi!

- Hài hai.... biết rồi biết rồi!

Thế là Kaizaki lết về phòng của cậu, Mei cũng trở về phòng mình để thay đồng phục đến trường.


Xong xuôi mọi việc, Mei xuống dưới bếp chuẩn bị dùng bữa sáng nhưng đợi mãi chả thấy Kaizaki đâu.

- Hửm? Onii-chan?

Thế là Mei hướng về phía cầu thang gọi to:

- Onii-chan, anh vẫn chưa chuẩn bị xong sao?

...

Không có tiếng đáp lại từ Kaizaki, Mei gọi thêm lần nữa:

- Onii-chan nhanh lên nào, thức ăn nguội hết rồi này!

...

Vẫn không có tiếng trả lời từ Kaizaki. Thế là Mei đành phải quay trở lại lên lầu và đến mở cửa phòng của Kaizaki đi vào:

- Onii-cha...... hả?

Lúc này đây, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Kaizaki đang.... nằm quấn người vào tấm chăn ngủ khò trên giường.

- O......NI......I........CHANNNNNNNNNNNNNN!!!!!

“Phạch...... vèo.....”

Và thế là ông anh tội nghiệp bị cô em gái tiễn ra khỏi cửa sổ lần hai, lần này có vẻ Kaizaki bay xa hơn một chút thì phải.

“Rầm”

- Acchaaaaaaaaa...

...

Kaizaki đang ngồi đối diện với Mei ở cái bàn trong bếp để dùng bữa sáng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Trên đầu cậu, hai cục u nổi lên rõ mồn một, cho thấy Kaizaki đã phải trải qua một buổi sáng dữ dội như thế nào.

Được một lúc, Kaizaki làm mặt nhăn nhó cằn nhằn:

- Em không thể nhẹ nhàng được hơn chút à, sao tự dưng hôm nay lại thành bà la sát thế này?

Nghe Kaizaki nói vậy, Mei quay đầu phùng má đáp:

- Hứ, ai bảo onii-chan cứ khiến em bực làm gì! Phải chi anh chịu dậy sớm thì đã không đến nỗi như vậy rồi. Thôi, onii-chan ăn nhanh nào, chúng ta trễ học rồi đấy!

- Hàà.... rồi rồi!

Thế là cả hai anh em tiếp tục dùng bữa sáng rồi đến trường như mọi ngày.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trên con đường nhỏ ở phố Musashi Kuganei, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang bước đi vội vã, theo sau cô bé là một “thằng nghiện ngất ngưởng” nào đó, may mà không có chú cảnh sát nào ở đây, không chắc có chuyện rồi.

- Onii-chan, nhanh lên nào, sắp trễ rồi đấy!

Trường gần nhà nên hai anh em Kaizaki thường đi bộ tới trường. Trong khi Mei đang cố chạy tới trường thì ông anh của cô chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, sớm muộn gì không quan trọng với Kaizaki.

Thấy Kaizaki vẫn bước đi lững thững, Mei đành quay lại rồi kéo tay cậu lôi về phía trước:

- Mồ, onii-chan thật là...

- Oi này, từ từ thôi, làm gì mà em sợ trễ thế!

Mei vẫn cố hết sức kéo Kaizaki chạy đến trường, khiến cho cậu vài lần nhào đầu về phía trước suýt ngã.

Khi đi ngang qua nhà hàng xóm, một bà cô từ trong nhà đi ra từ tốn chào hai anh em:

- Ô, là hai anh em nhà Kadokura đó sao? Hôm nay trông cháu vẫn hoạt bát như mọi ngày nhỉ, Mei!

- A, chào cô Sakuno! Xin lỗi nhưng bây giờ bọn cháu phải đến trường nhanh kẻo muộn mất, tại anh cháu cứ ngủ nướng mà không chịu dậy đây!

- Ara ara... đi cẩn thận nhé hai đứa!

- Vâng, gặp lại cô sau nhé!

Mei giơ tay chào bà cô rồi tiếp tục kéo Kaizaki tới trường.

Mei vừa dễ thương lại hoạt bát nên rất được hàng xóm yêu quý, còn Kaizaki thì nhìn cái mặt đã thấy chán rồi. Được cái cậu cũng chưa bao giờ làm ra việc xấu gì, lại thêm cô em xinh xắn nên hàng xóm cũng có chút thiện cảm.

Và cứ thế, hai anh em rồng rắn chạy tới trường.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tám giờ năm mươi chín phút năm mươi lăm giây, chỉ còn vài giây nữa là vào lớp, đám học sinh hối hả chạy vào lớp. Bác bảo vệ nhìn đồng hồ rồi quyết định kéo cánh cổng nặng nề vào trong.

- Xoẹtttttttttttttttttttt!

- Phù ù …!

Chỉ trong tích tắc ngay trước khi cánh cổng đóng hẳn, hai thân ảnh lao như tên bắn, lách qua khe hở chưa đến nửa mét và lao thẳng vào trong. Tốc độ quá nhanh khiến bác bảo vệ chỉ cảm thấy một làn gió tạt qua má.

Và tất nhiên, người vừa hoàn thành điều kì diệu này không phải ai khác, chính là hai anh em Mei và Kaizaki.

- Thôi, em về lớp của mình đây. Onii-chan cũng mau chóng trở về lớp của anh đi kẻo trễ tiết đầu mất.

Mei nói sau khi đứng thở dốc một lúc liền.

- Rồi rồi!

Kaizaki khoát tay rồi lững thững trở về lớp của mình.

Thế là hai anh em ai trở về lớp người nấy. Kaizaki và Mei đi về hai phía của tòa nhà, Mei đi về khu trung học, còn Kaizaki thì đi về phía khu cao trung. Ngôi trường chỉ có một dãy nhà to, được chia làm hai cấp với sân và các cơ sở vật chất chung.


Kaizaki mở cửa rồi bước vào lớp, đón chào cậu là những ánh mắt sợ hãi của mọi người.  m thanh bàn tán vui đùa xôn xao im bặt ngay, thay vào đó là những lời thì thầm khe khẽ như sợ Kaizaki nghe thấy.

- Hình như mới có học sinh mới chuyển đến trường mình thì phải!

- À, tớ có nghe qua rồi, hình như là cháu của hiệu trưởng trường mình, từ học viện Teria chuyển về đúng không?

- Đúng đấy! Nghe đồn là lớp S của học viện Teria đấy!

- Lớp S của học viện Teria cơ á... thế tên này chắc bá lắm nhỉ, lại còn là cháu hiệu trưởng nữa.

- Chà... mong là tên này đàng hoàng một tí, chứ đừng như....

- Suỵt, hắn đang nhìn về phía chúng ta kìa!

...

Kaizaki mặc kệ đám học sinh thì thầm. Cậu đi tới chỗ ngồi của mình, gác hai chăn lên bàn rồi ngửa người ra sau như mọi khi.

Và cứ thế, ngày học hôm đó dần trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ tan học, sau khi chuông reng, Kaizaki rời khỏi lớp học và xuống dưới sân thì cậu nhận được một tin nhắn từ Mei.

“Onii-chan, có tin nhắn.... onii-chan, có tin nhắn.....”

Kaizaki rút điện thoại ra xem, mặc kệ những ánh mắt tò mò của đám học sinh xung quanh. Cái âm báo tin nhắn độc nhất vô nhị này là do Mei cài cho cậu. Thực sự thì Kaizaki cũng thấy không ổn chút nào nhưng trước ánh mắt long lanh đẫm lệ của Mei, cậu đành phải để cái âm báo tin nhắn này vậy.

Kaizaki mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Mei:

“Onii-chan, hôm nay có vài đứa bạn rủ em đi chơi, anh về trước nhé. À mà nhớ mua cho em vài que kem trên đường về nhé, ở nhà hết kem òi!”

Đọc xong tin nhắn, Kaizaki nhắn trả lời lại cho Mei:

“Nhớ về sớm đấy!”

Nhắn xong, Kaizaki cất điện thoại trở lại vào túi rồi tiếp tục bước ra phía cổng.

Khi bước gần tới cổng, Kaizaki ngừng lại, cậu bỗng nhận ra có ai đó đang đứng chắn đường mình. Đó là tên thanh niên tầm tuổi cậu, vóc dáng cao to, nét mặt bặm trợn, mái tóc tia chớp vàng chóe giống kiểu Super Saiyan, hắn đứng khoanh tay nhìn Kaizaki với vẻ thách thức.

Thấy vậy, Kaizaki đưa đôi mắt khép hờ nhìn vào tên kia một cách khó hiểu. Với ác danh vốn có của mình thì ngay cả thầy cô trong trường cũng không dám đứng gần cậu nói chi một thằng choai choai nào đó dám cả gan chặn đường Kaizaki.

- Ngươi là Kadokura Kaizaki?

Tên kia vênh mặt lên hỏi.

Kaizaki điềm nhiên đáp lại:

- Phải, thì sao?

Tên kia nhếch mép cười nhạo Kaizaki rồi hắn bắt đầu giở giọng.

- Ta nghe nói ngươi là boss của cái trường này phải không? Hừ, nhưng từ giờ trở đi, boss mới của trường này sẽ là ta, Miyakonojou Oudo, học sinh cấp S của Teria, học viện ma thuật nổi tiếng nhất thế giới. Biết điều thì quỳ xuống liếm chân ta đi, rồi ngươi sẽ được vinh dự làm thủ hạ của ta, hahaha….!

Sau khi cười xong, tên Oudo kia quay sang vênh mặt nhìn Kaizaki.

Trái với suy nghĩ của hắn, Kaizaki vẫn tỉnh bơ như không, cậu lấy ngón tay ngoáy ngoáy tai như chẳng quan tâm hắn nói gì.

Bực tức trước thái độ của Kaizaki, Oudo quát to:

- Ê, thái độ gì thế hả? Có tin là ta bem cho ngươi một trận nghỉ khỏe luôn không? Nên nhớ ta hạng S ở Teria đấy nhé, không phải dạng tôm tép như ngươi có thể so được đâu, hừ!

Trái với điệu bộ nói luyên thuyên của tên Oudo, Kaizaki chẳng thèm quan tâm và chỉ nhìn hắn với nửa con mắt, sau đó thì cho hai tay vào trong túi áo khoát và vênh mặt lên:

- Thế bây giờ ngươi có muốn thử xem ai mới xứng đáng là kẻ mạnh nhất ở đây không?

Nghe Kaizaki nói vậy, tên Oudo kia nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm lại ghì chặt:

- Dám thách thức ta à! Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của hạng S ở Teria. Xem đây!

Dứt câu, tên Oudo vào ngay thế thủ và chuẩn bị tấn công Kaizaki thì...

- Pằng!

Kaizaki bắn ra một viên đạn gió làm chậm bằng tay, bay đến và đâm thẳng vào tên Oudo khiến hắn không kịp trở tay.

Sau khi bị viên đạn bay đến chạm vào người, tốc độ của tên Oudo chỉ còn một phần mười so với trước.

Thế là Kaizaki thong dong tiếp cận tên Oudo và bình thản nói:

- Sao? Giờ đã biết sức mạnh kẻ mạnh nhất ở đây chưa?

Tên kia cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng chả thể làm được gì, hắn chỉ biết đứng một chỗ nhìn chân của Kaizaki tiếp cận chân giữa của mình

“Bốp”

Kaizaki giơ chân lên đá thẳng vào phần hạ bộ của Oudo, quả này thì vỡ trứng con nhà người ta rồi.

Sau đó Kaizaki không tấn công tiếp, mà đợi cho tới khi thời gian của tên Oudo trở lại bình thường.

Khi viên đạn làm chậm hết tác dụng, thời gian của tên kia được trả về bình thường, và....

- Aaaaaaaa....

Hắn ôm ngay hạ bộ của mình và nhảy lùi ra sau, miệng hét không thành lời vì đau đớn, xem chừng tên Oudo sắp phải qua Thái giải phẫu một tí rồi.

Tức tối liếc nhìn Kaizaki, tên Oudo vẫn chưa có ý định từ bỏ, hắn giơ tay trái lên tạo ra một cây thương sét ném thẳng về phía Kaizaki:

- Đỡ này!

Khi cây thương sét đang bay đến, một bia đá hình chữ nhật từ dưới dựng lên, đỡ lấy tia sét và vô hiệu hóa nó.

“Rầm”

- Lôi à! Haha, thế thì ngươi ăn cám rồi, hệ thổ của ta chuyên khắc lôi đó!

Ngay sau đó, Kaizaki móc tay đấm một cú vào không trung. Từ dưới đất, một cánh tay bằng đất móc ngược lên như cú móc của Kaizaki, và...

“Bốp”

Ăn trọn cú đấm khi chưa biết trời trăng gì, tên Oudo bị hất văng ngược ra phía sau, đập người vào thân cây to gần đó.

“Rầm... bịch....”

Trước khi tên Oudo chưa kịp làm gì tiếp theo, Kaizaki thoắt cái đã phóng đến và dùng một chân giẫm lên trên người hắn:

- Sao? Giờ đã biết ai là người mạnh nhất ở đây chưa? Lâu lắm rồi có thằng ngu như ngươi tự dẫn xác tới để làm bao cát cho ta đấy, hà hà.

Kaizaki cười khoái trá, có vẻ cậu khoái dập mấy thằng trẩu thích tỏ ra nguy hiểm như thế này.

Đang cười, Kaizaki bỗng dừng lại rồi làm vẻ mặt hờ hững quay xuống nói với Oudo:

- Mày cũng tạm được đó, nhưng để đối đầu với tao thì còn xa lắm, về nhà luyện thêm vài chục năm nữa đi rồi quay lại nhé, hừ!

“Bốp”

- Ư....

Dứt câu, Kaizaki dùng chân đạp mạnh lên trên người tên Oudo một cái nữa, sau đó quay lưng bước ra khỏi cổng trường.

Khi Kaizaki quay lưng bước đi, tên Oudo cố gượng mặt lên nhìn theo cậu với ánh mắt căm hận:

- Mày.... mày dám.... nhất định tao sẽ trả thù mày, thằng cờ hó!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chiều thứ sáu, Kaizaki sửa soạn quần áo chỉnh chu, cậu định đi ra ngoài dạo cuối tuần để mua vài món đồ cần thiết.

Kaizaki vừa bước đến cửa nhà thì từ bên ngoài, Mei chạy ập vào trong, ôm chầm lấy cậu và nhõng nhẽo:

“Cạnh..... bịch bịch bịch......”

- Oniiii-channnn..... oa oa oa..... onii-chan...

Mei vừa mới từ trường trở về, trên lưng còn đeo cái cặp đi học. Hôm nay cô bé ở lại hoạt động câu lạc bộ sau giờ học nên bây giờ mới về tới nhà.

Thấy biểu hiện này của Mei, Kaizaki hiểu ngay là có chuyện gì đó đây mà, cậu hỏi:

- Chuyện gì nữa vậy cô nương?

- Oa oa oa..... hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra môn tiếng Anh, em chỉ có bốn mươi tám điểm thôi. Chỉ còn có hai điểm nữa là được năm mươi rồi, vậy mà....

Mei ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Ôi xời, tưởng gì hoá ra là chuyện điểm kém!Chả sao đâu, để anh nói hộ với bố mẹ giúp cho.

Kaizaki cười xòa rồi đặt tay lên xoa đầu Mei.

- Híc.... cảm ơn onii-chan....

Mei vừa nói vừa giụi giụi đầu vào tay của Kaizaki.

- À mà bây giờ anh đang định đi siêu thị để mua vài thứ đây, em có muốn đi theo không?

Nghe Kaizaki nói vậy, mắt của Mei sáng lên hình ngôi sao ngay:

- Có chứ có chứ, cho em đi theo với!

- Thế thì lên phòng cất cặp sách, thay quần áo rồi đi, anh sẽ chờ.

- Yes onii-chan, hi hi!

Mei trông có vẻ vui lắm, cô bé chạy một mạch về phòng của mình, sau đó thì cất cặp, thay bộ đồng phục đi học bằng bộ quần áo đi chơi, rồi quay trở xuống chỉ trong vòng mười phút.

- Xong, Mei đã sẵn sàng thưa onii-sama!

Mei vừa nói vừa đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, trông rất moe.

Ikuno001

Thế là hai anh em cùng nhau đi đến siêu thị lớn ở trung tâm Shinjuku.


Trên đường đi, Kaizaki thì vẫn cái kiểu chán đời như thường lệ, còn Mei thì tung tăng vui vẻ, cô bé đi vài bước lại dang tay ra hai bên nhảy lò cò:

- La lá la la là lá la........

Thấy Mei mải nhảy múa mà không chịu nhìn đường, Kaizaki quay sang nói:

- Cẩn thận coi chừng ngã đấy!

- Onii-chan yên tâm, em đâu phải là con nít đâu mà ngã.....

Mei dang hai tay đáp lại Kaizaki, nhưng chưa hết câu thì...

“Bốp.... bịch......”

- Auuuuuuuu........

Mei đập đầu ngay vào cột điện phía sau, bị bật ngược lại và ngã bệt ra đất. Cô bé nhắm tịt mắt ngồi ôm vết thương trên đầu.

- Coi kìa, thấy chưa, anh đã nói rồi mà! Đi đứng phải cẩn thận chứ!

Kaizaki nhíu mày, cậu bước đến đưa tay ra để kéo Mei đứng lên.

Event ikuno metozi

- Coi nào, có sao không?

Mei mở mắt ra và ngước lên đáp lại Kaizaki:

- Em không sao.... muuuuu.....

Lúc này, Mei chợt nhận ra rằng Kaizaki đang không nhìn thẳng vào mình, mà đang nhìn vào pantsu của cô. Tư thế ngã của Mei khiến cho pantsu của cô bị lộ hẳn ra mà bất kì ai từ phía trước nhìn vào cũng thấy được cả.

- Onii-chan nhìn đi đâu thế hả!

Vừa cằn nhằn, Mei vừa xếp hai gối lại với nhau, dùng tay đè váy xuống, làm nên tư thế ngồi quỳ khá giống với tư thế seiza.

- Onii-chan no.... ecchi!

Kaizaki nhếch mép, cậu đứng thằng người lên cho hai tay vào túi:

- Hờ, thế ai là người vừa đi vừa tung tăng để rồi tông phải cột điện và ngã ra sau show hàng cho anh xem vậy hả?

- Te he he, em chỉ đùa với onii-chan tí thôi mà, anh đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Mei vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo.

- Hài hước làm cái gì, sức mạnh mới là tất cả!

- Mồ, onii-chan lúc nào cũng vậy.

Mei chu mỏ lên nói với Kaizaki.

- Anh thế mà còn đỡ hơn ai kia, nói mình không phải là con nít à lại mặc pantsu màu trắng, “chắc người lớn”.

Kaizaki vừa nói vừa nhếch miệng cười, làm vẻ mặt châm chọc Mei.

- O.... onii-chan anh... anh.....

Mei xấu hổ đến đỏ mặt, cô bé lao đến dùng hai tay đập nhẹ liên tục vào Kaizaki như đang trách mắng:

- Pantsu trắng thì sao chứ? Người lớn không được mặc pantsu trắng à! Onii-chan thật là....

- Rồi rồi, người lớn thì người lớn, cô nương là người lớn đấy, được chưa!

Kaizaki vừa nói vừa quay người lại bước đi tiếp về phía trước:

- Giờ thì đi tiếp thôi, nhanh để còn về trước giờ ăn tối nữa để bố mẹ phải chờ.

- Ừm, đi chúng ta đi tiếp thôi.

Kaizaki bước đi, Mei chạy theo đi bên cạnh cậu, hai anh em cứ thế đi đến siêu thị để mua sắm.


Sau khi dạo quanh để mua vài món đồ một hồi, hai anh em đi ngang qua một khu bán quần áo.

Nhìn vào bên trong cửa hiệu, Mei thấy có một bộ váy khá đẹp, lại vừa với dáng người của cô nữa.

- Onii-chan, chờ em một chút!

Mei vừa nói vừa tiến đến xem bộ váy đó. Bộ váy này có màu kem vani, lại được thiết kế khá bắt mắt, chất liệu vải vừa mềm lại thoáng mát.

Mei nhìn sang bảng giá thì..

- Hể?? 7500 yên cơ à!

Mei mở to mắt khi thấy bảng giá, chiếc váy này khá đắt nhưng cô thực sự rất thích nó.

Đưa tay lên miệng suy nghĩ một lúc, Mei quay sang Kaizaki với vẻ mặt tươi cười:

- He he, onii-chan này.... tháng này em tiêu hơi nhiều tiền, nên...

Nghe đến đây là Kaizaki hiểu ngay cô nàng này muốn gì rồi, cậu ngắt lời:

- Không, ở nhà em đã có bao nhiêu cái rồi!

- Nhưng... cái này trông mới lạ và đẹp quá. Mua cho em đi mà!

Mei nũng nịu vòi Kaizaki.

- Tsk... đòi vô ích thôi, anh không thừa tiền đâu nhé!

Không bỏ cuộc, Mei cứ tiếp tục nhõng nhẽo với Kaizaki:

- Đi mà onii-chan yêu dấu của em. Onii-chan mua cho em lần này đi mà, rồi anh nói gì cũng nghe hết. Đi đi mà….

Mei vừa nói vừa đến ôm Kaizaki, ngước mặt lên nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh. Bởi vậy nên mới có câu “Resitance is futile với độ moe”.

- Tsk....

Kaizaki tặc lưỡi một cái, cậu đưa tay lên gãi đầu, mặt nhăn nhó. Có vẻ như cũng khó để cậu chống chọi được độ moe của Mei.

- Em thật là biết cách nhõng nhẽo với anh đấy Mei. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi nhá, dù sao thì tháng này anh cũng chả tiêu gì nhiều.

- Yayyyy!!! Yêu onii-chan nhất!

Mei nhảy tưng lên ôm chầm lấy Kaizaki.

- Vậy em vào thử nó cho onii-chan xem nhé!

Mei đi đến lấy cái váy và được nhân viên dẫn đến phòng thử đồ để thử sau đó.


Sau khi vào phòng thử và mặc bộ váy, Mei bước ra khoe với Kaizaki.

- Anh thấy thế nào? Hợp với em chứ?

Mei vừa nói vừa cầm hai bên váy xoay qua xoay lại cho Kaizaki xem.

Kaizaki thì biết gì là đẹp với chả đẹp. Đối với cậu Mei đã moe sẵn rồi, quần áo cũng chỉ là những thứ xa xỉ trong mắt Kaizaki mà thôi.

Lúc này, bỗng người nhân viên lên tiếng khen thay cho Kaizaki:

- Bạn gái của cậu trông rất hợp với bộ váy này đấy!

Chàng nhân viên đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa Kaizaki và Mei. Cơ mà cũng đúng thôi, thấy hai người đi chung với nhau vui vẻ như vậy thì ai chẳng nghĩ là một cặp cơ chứ, tuổi tác lại không chênh nhau nhiều lắm.

Nghe người nhân viên nói vậy, Kaizaki quay sang nhìn anh ta bằng đôi mắt cá chết:

- Nó là em gái tôi đấy ông nội!

Nghe Kaizaki nói vậy, chàng nhân viên kia ngơ mặt ra, một phần cũng vì cảm thấy Kaizaki khá là nguy hiểm, biết là không phải dạng vừa rồi.

Mei thì đưa một tay lên đầu cười nói:

- Tehehe.... chúng ta lại bị người khác hiểu nhầm rồi onii-chan nhỉ!

Thế là người nhân viên vội chữa cháy:

- A ha ha... hai anh em trông thân nhau quá nên tôi hiểu nhầm ấy mà. Thật là tốt khi anh em trong gia đình lại thân với nhau như vậy nhỉ.

- Vâng, em rất thích onii-chan, anh ấy tốt với em lắm. Sau này nếu mà được chọn chồng, em muốn có một người giống như onii-chan cơ.

Sẵn đà, Mei khoe luôn tới bến về Kaizaki, cô trông lúc nào cũng hứng khởi khi nói về Kaizaki cả.

- Thế... thế à...

Chàng nhân viên không biết phải nói gì, chỉ biết cười gượng bó tay với hai anh em nhà này.

- Tính tiền rồi về thôi Mei, đến giờ ăn tối rồi đấy!

Kaizaki nhìn đồng hồ rồi nói với Mei.

- Vâng....

Mei đáp lại rồi đi theo Kaizaki.

Thế là người nhân viên đưa tay sang một bên và nói:

- Xin mời quý khách đi lối này ra quầy tính tiền ạ!

Thế là Kaizaki ra tính tiền cái váy đầm đó cho Mei, sau đó thì cả hai cùng nhau ra khỏi cửa hàng tạp hóa và đi về nhà để dùng bữa tối.

Hôm nay, Kaizaki chẳng mua được gì nhiều, còn mất tận 7500 yên để mua cái váy đầm cho Mei, quả là một tên biết chiều em mình.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, khi Kaizaki vẫn còn đang ngái ngủ trên giường, Mei mở cửa bước vào với bộ váy đầm mà cô được Kaizaki mua cho ngày hôm qua, cô bé đang muốn đi đâu chăng?

Mei tiến đến bên giường của Kaizaki và lay gọi cậu dậy:

- Onii-chan, onii-chan, dậy đi onii-chan!

Nghe tiếng gọi, Kaizaki lờ đờ mở mắt ra:

- Cái gì thế, hôm nay là thứ bảy mà!

- Dù không phải đi đến trường đi nữa thì onii-chan cũng phải tập dậy sớm chứ! Sau này không có em thì ai sẽ gọi onii-chan dậy hằng ngày đây!

- Không đi học thì dậy sớm cũng chả có gì làm, thà ngủ đến trưa luôn cho rồi!

Kaizaki nói với giọng khó chịu, cậu kéo chăn lên phủ ngang cổ và quay sang bên phải.

- Oniiii-channn.... dậy đi mà! Hôm nay em muốn đi câu cá cùng onii-chan, dậy đi mà.

- Câu cá cái gì chứ, tự đi một mình đi!

Kaizaki kéo chăn lên trùm kín đầu luôn, cậu rúc người vào trong chăn giống như cảnh chúng ta thấy hôm trước, chắc là cậu đang muốn tập bay đây mà.

- Onii-channnnn, dậy đi mà!

Mei vừa nói vừa cầm tấm chăn của Kaizaki định giật ra thì Kaizaki bỗng ngồi bật dậy.

- Được được, anh dậy đây!

Có vẻ như cảm nhận sự nguy hiểm khi Mei cầm chăn lên, Kaizaki ngồi bật dậy ngay để tránh lịch sử tái diễn.

Kaizaki ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ.

- Onii-chan chịu dậy rồi đấy à! Mau thay quần áo rồi dùng bữa sáng, sau đó thì đi câu cá thôi!

- Rồi rồi, tôi biết rồi cô nương!

Kaizaki thở dài, cậu đưa tay lên gãi cái đầu rối tung của mình. Có lẽ chỉ có Mei mới có thể làm phiền Kaizaki như thế này, chứ nếu là người khác thì chắc bệnh viện chật chỗ rồi.


Sau khi dùng bữa sáng, Kaizaki và Mei xách cần câu và xô đến khu đồi phía sau trường học để câu cá.

Sau gần hai giờ đồng hồ ngồi câu, xô của Mei thì đã có đến tận năm, sáu con cá đang nhảy lạch bạch, còn xô của Kaizaki thì… chẳng có gì ngoài nước và mấy con giun.

Kaizaki cũng cảm thấy khó chịu khi ngồi từ nãy giờ mà chẳng có con cá nào cắn câu cả, cậu vốn dĩ không phải người kiên nhẫn, nếu không phải vì Mei thì Kaizaki chắc đã phá luôn cái hồ này rồi.

Khuôn mặt của Kaizaki càng nhăn nhó thì đám cá toàn tránh xa phía chỗ cần câu của cậu. Chúng cứ tụ lại cả dưới cần câu của Mei, dù rằng mồi của cả hai đều giống nhau. Có vẻ như bọn cá cũng biết nhìn người, hay đơn giản là chúng đang muốn trêu ngươi Kaizaki…

Một giờ đồng hồ nữa đã trôi qua, xô của Mei đã có gần mười con cá, nhỏ có to có, Kaizaki thì vẫn chỉ là nước và giun không mà thôi.

Nhìn bên dưới cứ thấy đám cá tụ lại dưới cần câu của Mei mà không có con nào chịu sang bên cậu, Kaizaki tức tối, cậu đứng bật dậy vung chân định đá vào cái xô của mình.

- Gừ ừ ừ ừ ừ ừ…… lũ cá chết tiệt….

Vừa vung chân định đá thì…..

“Vút…..”

Thế bất nào, một con cá trong xô của Mei đột nhiên nhảy ra và nằm dãy dụa ngay chỗ gần Kaizaki. Thế là khi Kaizaki vung chân lên, cậu trợt ngay phải con cá này, và….

“Chùm…..”

Cái xô không văng thẳng, mà bay lên trên trời vì cú đá của Kaizaki bị lệch. Không những vậy, Kaizaki cũng trượt thẳng xuống sông.

- Onii-chan!

Mei giật mình nhìn sang khi thấy Kaizaki trượt chân rơi xuống sông. Nước ở chỗ này rất nông, chỉ đến đầu gối của cậu nên không có vấn đề gì với chuyện không biết bơi cả. Tuy nhiên…

“Bộp….”

Cái xô lúc nãy văng lên trời thì tất nhiên nó phải rơi xuống. Nhọ cho Kaizaki, khi cậu vừa đứng lên sau cú trượt ngã thì cái xô này lại rơi xuống ụp ngay vào đầu cậu, dù là đồ vật nhưng có vẻ như cái xô cũng biết trả thù người đá nó.

- A ha ha ha ha ha... hi hi hi hi hi hi... ho ho ho ho ho ho ho…..

Mei ôm bụng cười nghiêng ngả khi thấy tình cảnh hiện giờ của Kaizaki. Người cậu ướt sũng, chân đứng không vững, đầu thì bị cái xô ụp lên, trông rất buồn cười.

- He he he he he he he he…..

Dĩ nhiên là sau cú ngã của Kaizaki, đám cá bỏ chạy toán loạn, không còn con nào ở lại đó để mà câu kiếc gì nữa. Mei thì ôm bụng cười sặc sụa một hồi lâu, đến khi Kaizaki lên bờ và vắt nước từ quần áo xong thì Mei mới ngưng cười.

Kaizaki thì không nói năng gì, vẻ mặt cậu hầm hầm bực tức, trông cứ như Chaian lúc lên cơn vậy.

Sau đó thì hai anh em cùng nhau trở về nhà sau buổi câu cá xui xẻo hôm đó của Kaizaki. Kết quả Mei thì được mười con cá cùng với một trận cười sảng khoái, Kaizaki thì không con nào, nhưng lại được khuyến mại một cục u trên đầu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kaizaki đang ngồi trong bồn tắm thư giãn. Sau buổi sáng câu cá xui xẻo, Kaizaki ướt và bẩn hết quần áo, nên khi về đến nhà cậu đi tắm ngay.

- Haaaaaa…….

Kaizaki vươn vai thở dài rồi gác tay lên thành của bồn tắm:

- Hỏng cả buổi sáng thứ bảy của mình! Con bé này thật là….

Đang tự kỉ một mình thì ở phòng bên ngoài, bóng của Mei tiến đến mở cửa bước vào:

- Onii-chan, em vào đây!

“Roẹt…”

Mei kéo cửa bước vào, trên người cô chẳng có gì cả ngoài chiếc khăn tắm trên tay.

Kaizaki giữ nguyên tư thế chống tay vào mặt và quay sang:

- Hửm? Anh tắm chưa xong mà!

- Thì em muốn tắm chung với onii-chan mà, he he!

Mei vừa bước đến ngồi vào cái ghế, sau đó thì mở vòi sen để tắm.

“Rào rào rào rào rào rào rào….”

- Lớn cả rồi, em không thấy ngại hay sao mà còn tắm chung!

- Hể? Nhưng mà em đang muốn đi tắm, onii-chan lại ở trong này lâu quá nên em đành vào tắm chung thôi.

Mei vừa nói vừa dây nước vào người tắm một cách bình thường, Kaizaki thì nhìn Mei một chút rồi giữ nguyên tư thế quay mặt sang chỗ khác.

- …Đây là lần cuối đấy nhá!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cả người, Mei đứng khỏi ghế và bắt đầu bước vào bồn.

- Onii-chan, kéo chân lại một tí để em vào nào!

Mei bước vào bên trong bồn tắm cùng với Kaizaki, cậu kéo chân lại tạo khoảng trống cho Mei.

- Hà… thoải mái quá!

Mei ngồi xuống và hít thở một hơi thật sâu.

Khi ngồi xuống hoàn toàn, Mei nhìn phía đối diện thì thấy Kaizaki đang nhìn chằm chằm vào mình. Dĩ nhiên, dù là anh em đi nữa thì cô cũng cảm thấy ngại, thế là Mei dùng một tay ôm ngang vùng ngực lại:

- Onii-chan, đừng nhìn vào em chằm chằm như thế chứ!

Kaizaki thì vẫn đang giữ tư thế chống tay lên thành bồn tắm và tựa mặt vào, cậu quay mặt sang chỗ khác khi Mei lên tiếng:

- Hờ, ai mà thèm nhìn ngực lép chứ!

- Cá…. cái gì…. onii-channnnnnnnn……. ngực lép thì sao chứ!!!!

Có vẻ như Kaizaki vừa chọc phải chỗ ngứa của Mei, cô nổi cơn thịnh nộ lên rồi dùng tay hất nước tạt vào mặt Kaizaki.

“Phạch phạch phạch….”

Bị Mei hất nước vào mặt, Kaizaki phải giơ tay còn lại lên chắn.

- Oi này….

- Onii-chan no baka, hentai, ecchi, siscon,…..

Mei không ngừng hất nước liên tục vào Kaizaki.

Không chịu nổi nữa, Kaizaki đứng bật dậy và bước ra khỏi bồn tắm:

- Thôi đủ rồi, anh đi ra trước đây!

Và…. khi vừa bước một chân ra khỏi bồn tắm, Kaizaki đạp ngay phải cục xà phòng rơi gần đó. Thế là….

- Hở?!

“Vút….. bốp…..”

Đầu đập vào tường một cái rồi dội ra nằm ngửa dưới đất, trên đầu có hai cục u nhô lên. Trong khi ngã, Kaizaki tự nghĩ một mình trong đầu:

- Hừ! Hôm nay…. đúng là xui xẻo….

Trở về Trang chính Tiến tới Chương 2
Advertisement