Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Em gái tôi bị bắt nạt

Sau giờ tan học, một đám con trai đang tụ tập với nhau tại một lớp học để bàn chuyện gì đó.

Ngồi ở ngay giữa đám này chính là tên Oudo, người mà hôm trước mới bị Kaizaki nhét no hành vì cái tội thích hổ báo. Trên người của hắn vẫn phải bịt bông băng nhiều chỗ, hệ quả sau khi bị Kaizaki thông. Tuy đã được chữa trị nhưng giờ hắn vẫn còn đau nhức khắp người.

Vẻ mặt tên Oudo cứ hầm hầm, hắn đập mạnh tay xuống cái bàn bên cạnh và nói với giọng khó chịu:

- Cái thằng *** đó, dám làm mình ra nông nỗi này!

Với tư cách là học sinh cấp S, ngay cả ở Teria, Oudo cũng là người được nể trọng, nên khi  chuyển tới ao làng Suisou này, hắn nghĩ mình sẽ dễ dàng trở thành trùm nơi đây. Ai ngờ rằng, vừa mới hổ báo được mấy phút đã bị Kaizaki đánh bay vào bệnh viện.

Mấy tên còn lại cũng hùa vào theo Oudo:

- Cái thằng đó... thật sự tao mà mạnh hơn nó thì tao đã cho nó sang khoa chấn thương chỉnh hình rồi!

- Đúng đấy, nhìn cái bản mặt vênh váo của nó tao không thể nào ưa nổi, lại còn ra vẻ phách lối nữa!

...

Từ cuộc nói chuyện của đám này, chúng ta có thể dễ dàng thấy được đây đều là những kẻ có thù hằn với Kaizaki. Mà cũng phải thôi, với cái tính của mình thì Kaizaki không có một đống kẻ thù mới là lạ. Phải cái Kaizaki quá mạnh nên dù ghét nhưng bọn chúng cũng chỉ biết nhìn chứ chả dám làm gì. Sau khi Oudo chuyển sang trường này, với cái mác cấp S và cháu hiệu trưởng, Oudo nhanh chóng tập hợp đám này lại nhằm mục đích tính kế hoạch trả thù Kaizaki.

- Nhất định chúng ta phải làm gì đó để rửa mối hận này mới được, chứ thế này thì tao chịu sao nổi, thù này không trả giang hồ nó khinh.

Tên Oudo tức tối vung tay vung chân.

- Nhưng chúng ta làm thế nào bây giờ? Thằng đó nó mạnh lắm, cả đám bọn mình hội đồng cũng vô dụng thôi. Lần trước tao cũng thử rồi, cuối cùng cả lũ phải vào viện mà nó vẫn chẳng si nhê gì cả.

Tên đang nói là đại ca cũ của trường Suisou trước khi Kaizaki chuyển đến. Dĩ nhiên hắn cũng chịu chung bi kịch như Oudo, nên đến giờ vẫn cứ ôm hận và hết lần này đến lần khác tìm cách trả thù Kaizaki, nhưng lần nào cũng bị cậu hành cho ra bã cả.

- Hừ.... vậy theo mày thì phải làm thế nào?

Dù không muốn nhưng Oudo cũng phải thừa nhận rằng Kaizaki rất mạnh. Thao túng thời gian và đồng thời sở hữu cả hai thuộc tính thổ và mộc, quả thật Kaizaki quá khó chơi.

- Chúng ta phải tìm cách nào đó khác để trả thù hắn thôi, không dùng nắm đấm được đâu!

- Phải đấy, như là bí mật chơi khăm nó chẳng hạn.

Cả bọn lần lượt hiến kế để trả thù Kaizaki. Có rất nhiều cách được đưa ra, nhưng hầu hết đều là những trò vặt vãnh chẳng thể khiến Oudo thỏa mãn được.

Bỗng nhiên, có một tên trong nhóm chợt lên tiếng nói:

- Ê, hình như thằng đó có một đứa em gái cũng học trong trường này đấy!

Nghe tên này nhắc tới Mei, cả bọn cũng đều chợt nhớ ra và bắt đầu bàn tán:

- Con nhỏ em gái của nó hình như học lớp 4C thì phải?

- Tao có thấy nó đi chung với con em nó vài lần…

Lúc này, Oudo vuốt vuốt cằm cười gian xảo:

- Ư hư hư hư hư hư….. em gái của thằng đó à…. được, được lắm!

Nghe vậy, cả đám quay sang nhìn tên Oudo và hỏi:

- Không lẽ mày định…

Oudo gật đầu:

- Đúng vậy! Trả thù thằng anh không được thì đổ hết lên đầu con em của nó.

- Ổn không vậy mày? Nghe nói con em nó là học sinh gương mẫu nên được nhiềều thầy cô quan tâm đến, mà tao ngại dính líu đến thầy cô lắm.

Tên Oudo khoát tay:

- Yên tâm, tụi bây không nhớ tao là ai à? Tao là cháu trai của hiệu trưởng trường này đấy, a ha ha ha ha….

Tên Oudo cứ thế cười khoái chí khi vừa nghĩ ra được cách để trả thù Kaizaki, cả bọn cũng có vẻ đồng ý với ý kiến này. Thế là sau đó, cả đám bắt đầu bàn bạc để lên kế hoạch cho chuyện này.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vài ngày sau đó, một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Kaizaki và Mei đến trường như thường lệ.

Sau khi vào cổng trường, Kaizaki và Mei tách ra, ai về lớp nấy.

Vào trong sảnh, Mei đến tủ giày và mở ngăn của mình ra để thay đôi giày đi trong trường.

Vừa mở ra, một mùi hôi bốc ra từ bên trong ngăn giày của Mei.

- Oái!!!

“Bịch”

Mei ngã ngửa ra phía sau vì sợ.

Bên trong, một đàn gián đang bò tứ tung khắp nơi, đôi giày đi trong trường của Mei xem như trở thành tổ của bọn chúng. Khi Mei vừa mở ra, một vài con bay ra ngoài, đậu cả vào người cô, khiến cho Mei hoảng hốt giật mình và ngã ra sau, chống tay ngồi bệt xuống đất.

- Á á á á á á á á......

Mei kêu lên vì sợ hãi, cô vội vàng bỏ chạy khỏi đó ngay khi thấy những con gián đang bất đầu bò ra ngoài.

Tuy nhiên, có một điều khá lạ lùng là mọi người xung quanh, dù nghe tiếng của Mei, nhưng mấy học sinh khác chỉ đứng nhìn, chỉ trỏ rồi thầm thì gì đó, chứ không giúp đỡ gì cả.

Mei chạy ra khỏi toà nhà, cô đi gọi cô lao công đến giúp dọn dẹp bọn gián khỏi tủ giày của mình. Chưa hết, Mei còn phải đem đôi giày của mình ra bên ngoài giũ, đập cho gián bay ra hết rồi mới dám mang vào.

Thật sự mà nói thì tủ giày của các học sinh luôn sạch sẽ, côn trùng không đời nào chui vào làm tổ được, mà lại trong thời gian ngắn như thế nữa, mới hôm qua ngăn giày của cô vẫn còn bình thường như những ngăn giày của các học sinh khác. Rõ ràng đây là trò phá hoại của ai đó.

Mei cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cô gạt bỏ ngay vì không thể nghĩ ra được ai lại muốn chơi khăm mình như vậy cả. Trái với ông anh trời đánh của mình, Mei rất được mọi người xung quanh quý mến, cô hầu như chẳng có kẻ thù nào.

Sau khi giải quyết xong, Mei trở về lớp học của mình để bắt đầu tiết học.


Khi Mei vào lớp học, như thường lệ, cô giơ tay chào mọi người.

- Ohayo!

...

...

Thế nhưng hôm nay chẳng có ai đáp lại cô cả. Không những thế, khi Mei đưa mắt nhìn mọi người thì ai cũng quay mặt đi chỗ khác, kể cả những người bạn thân của cô bé cũng vậy.

- Rin-chan, oha....

Mei đến chào cô bạn Rin, nhưng chưa dứt câu thì cô bạn này đã quay lại và nói:

- Xin lỗi, tớ có việc gấp phải đi đây!

Và thế là cô bạn Rin đi một mạch ra khỏi lớp mà không thèm ngoái lại nhìn Mei dù chỉ là một cái.

Cảm thấy bất thường, Mei quan sát xung quanh cả lớp thì thấy không ai để ý đến cô cả, mọi người trong lớp đều quay mặt đi chỗ khác, cứ như sợ Mei lắm vậy.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mei đành im lặng đến bàn học của mình và ngồi vào chỗ.

Ngồi vào bàn, Mei lấy sách vở trong cặp của mình ra định cho vào bên trong ngăn bàn thì bỗng phát hiện ra....

- Oái!!!

Bên trong ngăn bàn của Mei, đủ thứ loại rác đang nằm ở đó. Nào là hộp cơm đã ăn rồi, nào là lon nước đã uống rồi, túi nilon, giẻ rách,... tất cả nhét đầy trong ngăn bàn của Mei.

- Cái... cái gì thế này!

Mei thốt lên vì thấy ngăn bàn của mình toàn là rác. Tuy nhiên, không ai có vẻ quan tâm đến tiếng kêu của Mei cả, tất cả các học sinh trong lớp đều cố nhìn sang phía khác như tỏ ý không liên quan đến mình vậy.

Thật sự là bên trong ngăn bàn của Mei hiện tại rất là.... tởm. Cả một lô lốc các thể loại rác bị nhét vào trong đó, thêm nước cặn từ những cái lon uống hết đổ ra, khiến cho ngăn bàn của Mei vừa bẩn lại còn khó ngửi nữa.

Thấy không ai có ý giúp mình, Mei đành một lần nữa phải xuống gọi bác lao công lên giúp mình vậy.

...

Sau khi Mei dọn dẹp xong ngăn bàn của mình cũng là lúc chuông reng báo hiệu giờ vào tiết đầu tiên của ngày hôm đó.

Tiết đầu tiên là tiết ngoại ngữ, Mei mở cặp định lấy cuốn sách tiếng anh ra thì phát hiện... nó đã không còn ở trong cặp của cô nữa.

- Hể?

Mei nhớ rõ là lúc sáng đã cho nó vào trong cặp cơ mà. Không những vậy, lúc nãy Mei vẫn còn thấy nó trong cặp. Thế mà bây giờ nó lại mất tiêu, chắc có ai đó đã lấy mất trong lúc Mei đi gọi bác lao công rồi, hơn nữa rất có thể là người trong lớp.

Suy nghĩ như vậy, nhưng Mei vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn chơi khăm mình như vậy. Mới hôm qua mọi người vẫn còn vui vẻ với nhau vậy mà giờ lại thế này.

- Kadokura, em sao thế?

Cô giáo tiếng Anh cau mày hỏi khi thấy Mei đang loay hoay gì đó.

- Ưm..... dạ.... thưa cô, em... để quên sách ở nhà rồi ạ!

- Cái gì? Có mỗi quyển sách mà cũng quên hả, ăn cơm có quên không? Ra ngoài đứng xách xô nước cho tôi!

Bà cô này thì khó tính đừng hỏi, thế là bé Mei tội nghiệp của chúng ta phải ra ngoài chịu phạt cả tiết liền đứng xách hai xô nước hai bên, đúng là oan ức mà.


Sau hai tiết học vất vả ban sáng, cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa.

Mei luôn chuẩn bị bentou đem đến trường để cùng ăn với bạn bè, chả bù Kaizaki lười chẩy thây toàn xuống căn tin để mua đồ ăn cho gọn lẹ.

Mei cầm hộp bentou ra ngồi với đám bạn của mình như mọi khi, thế nhưng khi cô vừa ngồi xuống thì lập tức mọi người quanh đấy tìm cách tránh cô như tránh hủi vậy.

Mei ngạc nhiên quay sang nói với với mấy cô bạn thân của mình.

- Rin-chan, chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa nào!

- Ơ.... a, xin lỗi, bây giờ tớ phải đến phòng câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ triệu tập mọi người có việc gấp, để khi khác nhé!

Nói xong, cô bạn Rin cũng đi ra khỏi lớp với bộ dạng gấp gáp.

Thế là Mei quay sang rủ cô bạn Keiko:

- Keiko-chan, chúng ta.....

Mei chưa dứt câu thì cô bạn Keiko quay sang từ chối:

- Hôm nay giáo viên nhờ tớ vài việc rồi, cậu thông cảm cho tớ nhé!

Và các cô bạn Kuroneko, Dewa, Hyoku cũng tương tự như mấy cô bạn kia. Cho đến cuối cùng, Mei đành phải ra ghế đá ngoài sân trường lủi thủi ngồi ăn trưa một mình.

...

Trong lúc đang ngồi ăn một mình trên ghế đá, bỗng Kaizaki đi ngang qua khu đó và thấy Mei, vẫn là cái dáng đi khom khom hai tay cho vào túi mà chúng ta thường thấy.

- A, onii-chan!

- Hửm, Mei đấy à! Sao em ngồi ăn có một mình ở đây thế? Mấy đứa bạn của em đâu rồi?

Biết Kaizaki sẽ lo lắng cho mình nên Mei giấu chuyện ban sáng mà chỉ trả lời qua loa:

- A.... hôm nay các bạn ấy có việc ấy mà.... còn onii-chan, anh không đi ăn trưa sao?

- Nãy anh ngủ quên trong lớp nên giờ mới xuống căn tin ăn trưa đây!

- Thế à.... vậy onii-chan đi nhanh đi, kẻo không kịp giờ vào học đấy!

- Ok, vậy anh đi đây!

Thế là Kaizaki tiếp tục đi đến căn tin để dùng bữa trưa, còn Mei thì buồn bã ngồi suy nghĩ những việc xảy ra từ sáng tới giờ....

- Mình... đang bị bắt nạt sao?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm sau, Mei đến trường với tâm trạng không vui lắm. Cả ngày hôm qua cô đã bị bao chuyện rủi ập xuống. Cô bé biết mình đang bị bắt nạt, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được lí do tại sao mình lại bị như vậy, và ai là người đứng sau chuyện này.

Vào trong sảnh chỗ tủ giày, Mei đến ngăn của mình và mở ra thì....

- Hở?!

Hôm nay không có gián hay chuột gì ở trong này cả, mà thay vào đó đôi giày đi trong trường của cô đã không cánh mà bay, trong ngăn tủ hoàn toàn trống trơn.

Thế là Mei cuống lên chạy khắp nơi để tìm đôi giày của mình. Chuyện như thế này chắc chắn là có người cố ý, chứ không thể nào đôi giày lại tự dưng biến mất được.

...

Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Mei cũng tìm ra đôi giày của mình... ở trong bãi rác của trường. Đây hẳn là do người nào đó làm, nhưng Mei nghĩ mãi vẫn không biết được người đó là ai mà tại sao lại muốn hại mình như vậy.

Buồn bã mang đôi giày bẩn trở lại toà nhà, làm sạch qua rồi thay nó để đi vào lớp học, Mei cảm thấy tình hình dường như đang trở nên tồi tệ hơn.


Mọi chuyện không dừng lại ở đó mà cứ tiếp diễn và càng lúc càng quá trớn.

Khi Mei vào lớp, mọi người không ai để ý đến cô cả. Mei lên tiếng chào khi đi ngang qua vài người bạn nhưng không ai chào lại cô cả, họ còn chẳng thèm nhìn cô một cái.

Đến bàn học của mình thì Mei thấy... trên mặt bàn đầy các nét chữ nguệch ngoạc được vẽ khắp nơi, toàn những từ ngữ thô tục như: “Chết đi”, “Con bitch”,... Điều này khiến Mei vô cùng bất ngờ, nhưng cô cũng chẳng làm gì được hơn ngoài việc lấy giẻ lau cố gắng chà hết cái đống đó trước giờ vào lớp.


Giờ nghỉ trưa hôm nay Mei vẫn phải ngồi ăn một mình, những người bạn của cô đều lấy lý do nào đó để từ chối Mei.

Đang ngồi ăn một mình thì bỗng....

“Vèo.... bốp...!”

Một quả bóng bay đến headshot thẳng vào đầu Mei, khiến cho cô bị choáng và đánh rơi cả hộp bentou xuống dưới đất.

- Ácch..... auu.....

Ôm đầu đau đớn nhìn quanh thì Mei không thấy ai quan tâm gì mình cả, ai cũng ra vẻ đang bận việc riêng. Thế thì trái bóng này từ đâu bay đến? Và tại sao lại nhắm thẳng vào Mei? Nếu là mấy đứa con trai không cẩn thận đá văng bóng vào Mei thì hẳn sẽ phải đến xin lỗi Mei hoặc ít nhất cho người đến lấy lại bóng. Rõ ràng là lại có người nào đó cố ý ném đá giấu tay.

Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, cả phần cơm trưa của Mei bị đổ cả xuống dưới đất, chẳng thể ăn được nữa.

Thế là Mei đành phải dọn dẹp hộp bentou, sau đó thì đến căn tin mua cái gì đó ăn tạm vậy.

...

Sau khi ăn trưa xong, Mei vào nhà vệ sinh để xả nước cứu thân.

Đang ngồi trong một buồng vệ sinh thì bỗng....

“Àooooooo......”

Từ phía trên, một luồng nước đổ ập xuống buồng vệ sinh của Mei. Dĩ nhiên Mei bị ướt hết cả người, từ tóc tai cho đến quần áo.

“Lạch cạch.... bịch bịch bịch....”

Âm thanh của một cái xô nước vừa rơi xuống đất vang lên, kèm theo tiếng bước chân vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Không cần nhìn cũng biết là ai đó vừa mới hất nguyên xô nước vào buồng của Mei. Biết là bị chơi khăm nhưng không biết phải làm gì nên Mei đành về lớp với bộ dạng ướt nhẹp này.


Bước đi thập thững trên hành lang của dãy nhà, Mei bị mọi người nhìn ngó và chỉ trỏ xì xào bàn tán. Cũng phải thôi, người Mei bây giờ ướt sũng như vừa té xuống giếng xong ấy.

Nơi mà Mei đang hướng tới không phải là lớp học của mình, mà là phòng giáo viên. Bị nhiều chuyện ập đến như vậy và biết chắc rằng mình đang bị chơi khăm, Mei không còn cách nào khác ngoài việc nói với thầy cô để giải quyết chuyện này.

...

Đến phòng giáo viên, Mei vào gặp thầy giáo chủ nhiệm lớp của cô và trình bày vấn đề hiện tại của mình.

Tuy nhiên, sau khi nghe Mei trình bày xong, ông thầy chủ nhiệm chỉ đáp lại cô với thái độ thờ ơ:

- Ưmm…. dù có nói vậy nhưng em vẫn không biết chính xác là ai đã làm những việc đó đúng không?

- Ưm…. vâng…. em không biết là ai làm hay chủ mưu, nhưng em chắc chắn là mình đang bị bắt nạt. Các bạn của em đều xa lánh em từ hôm qua đến giờ.

- Xem nào, chắc là các bạn ấy chỉ bận việc thôi mà, em đừng lo. Về những sự việc mà em kể thì có lẽ là tình cờ mà thôi, bây giờ là thế kỉ thứ hai mươi mốt rồi, cái trò bắt nạt đó giờ chẳng còn đâu!

- Nhưng… em…..

- Em cứ về lớp đi thầy sẽ xem xét việc này sau!

Nghe thầy giáo chủ nhiệm của mình nói vậy, Mei không biết làm gì hơn ngoài cúi đầu chấp nhận và buồn bã quay trở về lớp vậy. Đến cả thầy giáo cũng chẳng muốn giúp cô, thế thì Mei phải làm sao đây?


Hôm nay là ngày trực nhật của Mei, cho nên cô phải ở lại dọn dẹp lớp học cùng với một cô bạn nữa.

Khi trực nhật xong thì trời cũng đã xế chiều, Mei sắp xếp lại bàn ghế một lần nữa rồi xách cặp ra về.

Rời khỏi tòa nhà và ra ngoài sân, Mei bước đi ra phía cổng để đi về nhà. Hiện tại sân trường không có ai cả, các học sinh thì đều đã về cả rồi, chỉ còn vài câu lạc bộ là ở lại hoạt động trong phòng mà thôi.

Vừa bước đi vừa suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, Mei cảm thấy rất buồn khi đột nhiên bị bắt nạt, càng buồn hơn khi bạn bè trong lớp đều quay lưng với cô. Không những thế, đến cả thầy giáo chủ nhiệm cũng lkhông muốn giải quyết chuyện này cho Mei. Thực ra chuyện gì đang xảy ra với mình, và ai là người đứng sau tất cả, đó là điều mà Mei nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

Đang bước ra gần phía cổng thì bỗng…

“Bụp”

- Hứm!

Từ phía sau Mei, một bóng người nam sinh lao đến, dùng một tay ôm chặt lấy người Mei , tay còn lại thì bịt miệng cô lại không cho cô la lên được.

- Ưm…. ưm….. ưm….

Mei cố vùng vẫy nhưng không sao thoát nổi, cố cố quay người ra đằng sau để xem ai đang tấn công mình.

Chưa kịp quay đầu lại nhìn thì…

- Hưmmm….

“Xoạt”

Một cái khăn được vò lại thành một cục rồi nhét vào miệng Mei, tiếp theo sau đó là một miếng vải đen trùm lên đầu của cô. Không gian xung quanh Mei trở lên tối xầm, cô không còn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe những tiếng bước chân đâng dồn dập xung quanh mình. Tiếng bước chân khá nhiều, có lẽ là khoảng hơn chục người.

- Nhanh lên, lôi nó đi!

Giọng của tên Oudo vang lên. Dĩ nhiên Mei không biết hắn là ai, cũng như giọng của hắn. Mei muốn lên tiếng cũng không được vì cái khăn đang bị nhét vào miệng của mình. Hai tay của cô thì bị hai tên giữ chặt không cử động được.

Và thế là Mei chỉ biết kêu lên “Ưm ưm…” trong lúc bị cả bọn Oudo kéo đi ra phía khu vắng sau tòa nhà thể dục.

- Hà hà, đập nó thôi bọn mày!

“Bốp bốp bốp binh binh binh…..”

Nghe lời Oudo, cả đám kia lao đến đá, đánh, đập túi bụi vào người Mei. Bé Mei tội nghiệp chỉ biết co người lại chịu đòn.  

- Ưm… hưm… ưm….. hưm….. ưm….. hưm…..

Mei kêu lên trong đau đớn, cô muốn khóc nhưng không lên lời, còn tên Oudo và cả bọn thì vừa đánh vừa chửi, trông chúng khá thõa mãn:

- Này thì mách thầy cô này!

- Bích ly này!

- Sun of beach này!

“Bốp bốp bốp binh binh binh….”

Bọn chúng không ngừng đánh, đạp lên Mei, làm bẩn hết cả bộ đồng phục của cô. Dù sao thì đám Oudo vẫn sợ Kaizaki nên chúng phải bịt mặt Mei để cô không biết là ai. Với cả chúng nghĩ rằng dù Mei mách Kaizaki thì cậu cũng không dám tùy tiện trả thù chúng được vì đã có hiệu trưởng bảo kê rồi.

Mei kêu rên trong đau đớn mà không thể chống trả được. Từ nhỏ đến giờ, Mei hầu như chưa bao giờ bị đánh chứ đừng nói là bị hành hạ như thế này.

Đánh một hồi, có vẻ như đã thỏa mãn, tên Oudo lên tiếng nói với cả bọn:

- Thế đủ rồi, để khi khác dạy bảo nó tiếp, kẻo nó vào viện thì hỏng!

Thế là cả bọn kéo đi theo sau Oudo, để lại Mei một mình nằm te tua dưới đất.

- Hức…. hưm ưm…. hức….. hưm ưm….

Phải nằm im một lúc sau, Mei mới gượng dậy để tháo cái bao trùm đầu của mình ra được.

Sau khi lấy chiếc khăn trong miệng mình ra, Mei khóc thút thít cố đứng dậy và nhặt chiếc cặp xách rơi gần đó rồi lếch thếch đi về nhà. Vừa đi, cô vừa khóc tức tửi.

- Hức…. hức…. hức…. hức…..

Cũng may là bọn Oudo chỉ dùng cơ bắp, chứ dùng phép thuật thì có lẽ Mei đã nhập viện thật rồi. Mà ngay từ đầu thì chúng chỉ muốn hành hạ Mei, chứ để cô nhập viện thì chúng sẽ hơi phiền.


Về đến nhà, Mei mở cửa bước vào với bộ dạng tơi tả.

“Cạch”

- Tada….ima….

Kaizaki đang ngả người ngồi bắt chéo chân ở phòng khách xem tivi, cậu quay ra phía cửa khi nghe tiếng Mei đi vào:

- Em về rồ……

Chưa nói dứt cậu thì Kaizaki trợn ngay mắt, mặt tối sầm lại.

- Mei! Em bị sao thế? Ai? Thằng nào dám đánh em ra nông nỗi này?

Kaizaki lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiến ngay đến chổ của Mei và đặt hai tay lên vai cô hỏi tới tấp.

- Em…. em…. em bị ngã….

Mei cố tránh ánh mắt của Kaizaki khi bị hỏi, có vẻ như cô vẫn không muốn nói cho Kaizaki biết vì sợ cậu sẽ làm ầm lên.

- Ngã cái gì chứ? Thế này mà còn dám nói là bị ngã à! Thằng nào, đứa nào dám làm em ra nông nỗi này?

Biết rằng nói với Kaizaki thì sẽ lớn chuyện, nhưng bây giờ có muốn giấu cũng chẳng được. Những vết bầm tím khắp người và bộ quần áo rách rưới đã nói lên tất cả. Giờ có bảo do tai nạn hay gì đó cũng chẳng ai tin.

- Em…. em….

- Em đừng sợ, đã có anh ở đây! Dù bọn chúng có hăm dọa em gì đi nữa cứ nói cho anh biết, anh sẽ cho bọn chúng….

- Onii-chan, em sẽ nói với anh, nhưng anh phải hứa là sẽ không làm ầm lên mà phair nghe theo lời em đấy!

Mei ngắt lời Kaizaki, cô biết cậu lo lắng cho mình nên cũng không muốn giấu làm gì.

- Ừm, anh hứa!

Dù không muốn nhưng Kaizaki đành gật đầu đại.

Thế là Kaizaki và Mei trở vào ngồi ghế ở phòng khách và bắt đầu câu chuyện. Mei lí nhí kể cho Kaizaki nghe về chuyện xảy ra từ hôm qua đến hôm nay, cũng như sự thay đổi đột ngột của mọi người.

Nghe xong câu chuyện, Kaizaki vô cùng phẫn nộ, những đường nhăn hiện rõ trên mặt cậu, đôi mắt tràn đầy tơ máu, răng thì nghiến nghe ken két, lòng bàn tay nắm chặt. Giờ Kaizaki đích thực là một quả bom chuẩn bị phát nổ, thằng nào đụng vào là banh xác ngay.

- Lũ khốn kiếp…. dám giở trò bắt nạt em gái tao….. tao mà biết được đứa nào bày têu…. tao sẽ chôn sống cả nhà bọn mày….. sun of the beach…..

- Em định ngày mai sẽ nói với thầy chủ nhiệm một lần nữa về vụ em bị đánh ngày hôm nay để các thầy cô giải quyết. Onii-chan, anh đã hứa với em rồi đấy, không được tự ý động tay động chân mà phải bình tĩnh giải quyết mọi việc đấy!

Biết được Kaizaki thế nào cũng làm to chuyện, Mei bắt cậu phải hứa là không được manh động, mà phải nhờ thầy cô giải quyết chuyện này.

Đã lỡ hứa với đứa em gái yêu quý nên Kaizaki không thể nuốt lời được, cậu đành nén cơn tức giận lại và nói với Mei:

- Được rồi, ngày mai anh sẽ theo em đến gặp thầy cô trình bày sự việc.

Và thế là Kaizaki đã quyết định ngày mai sẽ cùng theo Mei đến gặp thầy cô để nói chuyện. Với Kaizaki thì chừng nào Mei còn bị bắt nạt, cậu sẽ không để yên cho cái trường này.

Quay lại Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 3
Advertisement