Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 3: Anh trai tôi vì tôi mà bị đuổi học

Sáng hôm sau, Kaizaki cùng Mei đến trường sớm hơn mọi ngày và đến thẳng phòng giáo viên để nói chuyện với thầy cô.

Có Kaizaki đến cùng, trông thầy giáo chủ nhiệm của Mei hơi sờ sợ, bởi lẽ cậu quá khét tiếng ở cái trường này rồi.

Sau khi Mei trình bày sự việc cho thầy giáo chủ nhiệm xong, thầy giáo nhăn trán một hồi rồi nói với Mei:

- Hmmm…. vấn đề của em là em không biết ai đã đánh em vào ngày hôm qua, cũng như những người đã hại em mấy hôm nay, nên thầy cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì không có bằng chứng xác thực nên không thể buộc tội học sinh một cách bừa bãi được...

Nghe thầy giáo chủ nhiệm của Mei nói vậy, Kaizaki nhướng mắt lên tức giận, cậu không kiềm chế được nên quát to:

- Ông nói vậy mà nghe được à! Em gái tôi bị như vậy thì ít nhất thầy cô các người cũng phải làm gì đi chứ! Như là tổ chức điều tra, phải như vậy mới tìm ra được kẻ đứng đầu vụ này, chứ không làm gì thì ông định để Mei tiếp tục bị bắt nạt nữa sao?

Nghe Kaizaki quát, thầy giáo có vẻ sợ hãi:

- Ưm… cậu biết đấy, chúng tôi không thể làm như vậy nếu không có chứng cứ xác thực…

- Chứng cứ cái quần què gì chứ, các người làm giáo viên kiểu gì vậy?

“Xoạt…”

Vừa hét to vang dội cả phòng giáo viên, Kaizaki vừa quơ tay hất đống giấy tờ trên bàn xuống dưới đất. Có vẻ như cậu đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình nữa rồi.

- Xin… xin cậu hãy bình tĩnh… chuyện đâu sẽ có đó…. thịt chó rồi sẽ có mắm tôm….

Thầy giáo chủ nhiệm của Mei run sợ khi thấy Kaizaki lên cơn, các thầy cô còn lại cũng đứng dậy khi thấy cậu định phá phòng giáo viên.

- Câm ngay! Bây giờ một là các ông làm gì đó để Mei không bị bắt nạt nữa, hai là tôi sẽ tự xử lý theo cách của tôi!

- Onii-chan, anh bình tĩnh lại nào, chúng ta không nên thất lễ với thầy cô….

Thấy Kaizaki kích động, Mei bên cạnh khuyên ngăn nhưng không thành.

- Thầy cô cái quái chứ, học sinh bị bắt nạt mà không giải quyết được thì còn xứng đáng làm thầy cô à!

- Bình tĩnh nào, đây là phòng giáo viên, cậu mà làm gì thái quá thì sẽ bị kỉ….

“Rầm”

Kaizaki đá mạnh vào cái bàn, khiến cho giấy tờ, đồ vật văng lung tung ra sàn nhà.

Thấy vậy, các thầy cô còn lại lao đến ngăn Kaizaki lại:

- Này này! Cậu không được làm loạn ở đây!

Tuy nhiên, không một thầy cô nào làm gì được Kaizaki cả. Vừa lao đến thì đã bị Kaizaki hất văng ra sàn.

Chưa hết, thầy giáo chủ nhiệm của Mei định bỏ chạy thì bị Kaizaki đá bay cả người lẫn ghế vào cái tủ.

“Bốp…. rầm….”

- Onii-chan, bình tĩnh lại đi mà….

Mặc cho Mei ngăn cản, Kaizaki không còn biết trăng sao gì nữa, cậu nắm chặt hai tay và hét lên:

- Được… nếu các người đã không làm gì được, thì tôi sẽ tự ra tay, đồ phế vật!

“Rầm…”

Dứt câu, Kaizaki đạp banh cánh cửa rồi bước ra ngoài, Mei thì đuổi theo sau cậu:

- Onii-chan! Onii-chan!


Ra đứng giữa sân trường, Kaizaki hét rõ to:

- Thằng cờ hó nào đầu têu bắt nạt em gái tao cút ngay ra đây ngay!!!!!!!!

Học sinh từ các lớp học đều chạy ồ ra phía cửa sổ mà nhìn xuống khi nghe tiếng hét của Kaizaki.

- Đó chẳng phải là tên Kadokura Kaizaki sao?

- Hắn bị sao thế?

- Nghe nói em gái hắn bị bắt nạt mấy ngày nay đấy!

Dĩ nhiên bọn của tên Oudo cũng đang nhìn về phía Kaizaki, nhưng chả đứa nào ngu mà ra mặt cả, Kaizaki sẽ giết bọn chúng mất.

- Ê, nó nổi điên rồi kìa Oudo.

- Kệ nó thích làm gì thì làm, đằng nào nó cũng có biết ai làm đâu.

Thấy không có ai ra mà càng lúc càng nhiều người nhìn xuống mình bàn tán, Kaizaki hét to một lần nữa:

- Tao hỏi lại một lần nữa, đứa nào bắt nạt em gái tao? Liệu hồn thì thò cái mặt cờ hó của mày ra đây, không thì tao sẽ xử hết chúng mày!

Ai cũng sợ khi nghe Kaizaki hăm doạ như vậy cả, nhưng cũng chẳng ai dám ra mặt, mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

Thấy không ai dám ra cả, Kaizaki nghiến răng, cậu giơ tay phải lên phía trước.

- Được! Đã thế thì...

Đất bên dưới sân trường bỗng từ từ bay lên, tụ lại thành một khối đất rắn chắc to tướng, lơ lửng trên không trung giữa sân trường.

- Nếu tụi mày đã ngoan cố thì đừng trách tại sao lựu đạn lại cay!

Dứt câu, Kaizaki vung tay về phía trước, khối đất đó bay thẳng đến đập vào phía bên phải toà nhà.

“RẦM”

Cú va chạm gây ra một vụ chấn động không hề nhẹ, khiến cho ít nhiều học sinh mất thăng bằng và ngã lăn ra mặt đất.

Lúc này, từ phía lối vào chính của tòa nhà, một nhóm học sinh chạy ra. Trên tay áo của những học sinh này có đeo ruy băng với dòng chữ “Ban kỉ luật”. Cũng phải thôi, đường đường là ban kỉ luật của trường mà ngồi im để cho Kaizaki lộng hành thì không ổn cho lắm.

Thấy vậy, Kaizaki rút trong túi áo khoát ra một bó dao găm ném về phía trước, tạo diện tích tuyệt đối giam giữ vài học sinh trong ban kỉ luật lại.

“Phập phập phập phập phập…..”

Một vài người tránh được thì lao đến Kaizaki:

- Kadokura Kaizaki, xin cậu hãy ngừng hành động phá hoại nhà trường lại, nếu không thì chúng tôi đành phải sữ dụng biện pháp mạ…..

- Ngon thì nhào vô, bố không ngán đứa nào đâu!

Kaizaki ngắt lời, sau đó thì đấm liên tục hai tay về phía trước và hô to:

- Kaichimon Sakkido! Kaichimon Sakkido! Kaichimon Sakkido!....

Hàng loạt các cánh tay khổng lồ bằng đất xuất hiện sau khi vòng tròn phong ấn hiện ra và đấm thẳng về phía trước, đánh văng các học sinh trong ban kỉ luật đang lao đến tấn công cậu. Không đến năm giây, phần lớn ban kỉ luật đã bị Kaizaki cho đi kiểm tra chất lượng bê tông của trường.

Tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn, các học sinh chạy tứ tung trong tòa nhà lẫn trong sân trường. Tuy nhiên, không ai có thể ra khỏi trường một cách bình yên với Kaizaki được cả.

Có một vài học sinh định lén chạy trốn, nhưng Kaizaki vung tay một phát là mấy cái cây gần đó bị bật gốc lên và bay đến đè bẹp ngay lập tức, bất kể trai hay gái Kaizaki đều không tha.

Thấy ban kỉ luật không đủ khả năng ngăn cản Kaizaki, một vài học sinh ưu tú ở các lớp học cũng ra phụ giúp ngăn Kaizaki lại. Họ cùng với các thành viên còn lại trong ban kỉ luật triệu hồi một loạt tinh linh của mình ra.

Thấy vậy, Kaizaki nắm tay phải lại và đấm vào lòng bàn tay trái của mình, sau đó thì giữ nguyên tư thế đó nhếch miệng cười nhạo:

- Muốn chơi ta à, được! Redox, ra đây nào!

Và thế là Kaizaki đã gọi Redox ra để chơi với mấy tinh linh tép riu của những học sinh kia.

“Rầm”

Redox xuất hiện và gây nên một cơn chấn động nhẹ khi cơ thể nặng nề của nó tiếp đất.

Ngay sau khi Redox xuất hiện, Kaizaki vung tay ra lệnh:

- Xử lý hết bọn chúng đi, không để cho đứa nào thoát cả!

Nhận lệnh, Redox bay lên cao trên không trung, cuộn người lại như một bánh xe và xoay vòng với tốc độ chóng mặt, sau đó thì….

“Vèo…. RẦM…. xèo xèo xèo….. BÙM…..”

Redox lao thẳng xuống như một chiếc bánh xe, xoáy vào giữa đám học sinh đang chống lại Kaizaki cùng với tinh linh của họ. Đất đá văng lên tứ tung, lực xoáy mạnh đến mức nó nghiền nát và hất văng mọi thứ trên đường đi.

Kết thúc cú xoay của Redox là một vụ nổ xảy ra, đất đá văng tung toé khắp nơi, tạo thành một hố sâu hoắm trên sân trường. Những học sinh thì nằm bất tỉnh la liệt trên sân trường, đám tinh linh dĩ nhiên cũng biến mất theo.

Sau khi Redox xử lý xong những học sinh cản trở mình, Kaizaki lại gồng tay lên, tạo một khối đất đá tròn, rắn và rất cứng lơ lửng ở giữa không trung, sau đó thì….

- Gưaaaaaaa!!!!!

“RẦMMMMMMMM……. BRỪM BRỪM……. UỲNH……..”

Cú va chạm của khối đất đó vào cánh phải của tòa nhà khiến cho khu đó sập hoàn toàn, các học sinh bên trong chạy tán loạn cả lên, la hét om sòm:

- Aaaaaaaa……

- Run for your life!!!!

- Tên đó điên thật rồi, chạy thôi!!!!

Chưa hết, Kaizaki vung tay ra lệnh cho Redox phá nốt cánh trái của tòa nhà.

- Phá luôn bên đó cho ta!

Nhận lệnh, Redox bay lên, lại cuộn người lại thành hình tròn như chiếc bánh xe và xoay với tốc độ siêu thanh, sau đó tông thẳng vào cánh trái của tòa nhà.

“BRỪM BRỪM BRỪM…… RẦM…… UỲNH…….”

Cánh phải tòa nhà cũng tương tự như cánh bên trái, khuôn viên trường bây giờ giống bãi chiến trường hơn là nơi để học tập.

Hầu hết các học sinh đều chay không chạy kịp, bị đất đá đè bẹp, có người bị bem gần chết. Nếu có may mắn chạy ra khỏi toà nhà cũng chỉ biết tìm chỗ nấp chứ không dám ra ngoài sân trường.

Lúc này, từ phía chính diện của dãy nhà, các thầy cô đồng loạt chạy ra, có cả hiệu trưởng nữa.

- Kadokura Kaizaki, cậu hãy ngừng ngay hành động phá hoại của mình lại!

Thầy hiệu trưởng lớn tiếng nói to với Kaizaki, nhưng cậu hất hàm đáp trả:

- Mấy người nghĩ mấy người là ai? Là giáo viên thì có quyền mặc thích làm gì thì làm à? Hôm nay, nếu vẫn không biết được đứa nào đứng sau vụ này thì ta không tha cho ai hết, kể cả mấy người! Redox, triển khai địa hình đi!

Nhận lệnh từ Kaizaki, Redox bám chặt hai tay hai chân của nó xuống dưới đất, sau đó thì gồng mạnh lên, và…...

“Uuuuuuu……”

Toàn bộ khu vực xung quanh... biến thành một khu rừng rậm âm u với những cái cây cổ thụ sừng sững, dây leo chằng chịt, quấn quanh cả ngôi trường. Đây là một khu rừng thật sự chứ không phải là ảo ảnh hay gì cả.

Đây là một trong những tuyệt kĩ của Redox kết hợp đồng thời cả hai thuộc tính mộc và thổ, triệu hồi ra một khu rừng xung quanh mình trong thời gian nhất định, có thể xem như là một chiêu thức thay đổi địa hình để có lợi cho mình.

- Đỡ này!!

Kaizaki đấm móc liên tục lên trên như muốn knock out ai đó ở phía trước mình vậy.

“Brừm uỳnh brừm uỳnh…..”

Từ bên dưới chỗ của các thầy cô đang đứng, những cánh tay bằng đất khổng lồ lao thẳng lên như cú móc của Kaizaki, hất văng hầu hết các thầy cô về phía tường hoặc đập người vào những cây cổ thụ gần đó.

“Rầm rầm rầm….”

Nhóm thầy cô dạy môn phép thuật thì nhanh nhạy hơn, họ nhảy và tránh được những cánh tay bằng đất khổng lồ này, rồi sau đó nhào lên phía trước ngăn Kaizaki lại, vì giờ có nói gì với cậu cũng vô ích nữa rồi. Nói chuyện bình thường không được thì đành cầm gạch bảo nhau vậy.

Kaizaki vung tay về phía trước, hàng loạt các chiếc lá tẩm độc hình chữ C xoay vòng và bay tán loạn về phía trước.

Số lượng quá lớn nên nhiều thầy cô không tránh được và bị dính chất độc từ lá cây, khiến họ bị tê liệt tạm thời.

Dĩ nhiên, dù phải bận rộn đối phó với các giáo viên khác, Kaizaki không đời nào quên việc chăm sóc cho ông thầy hiệu trưởng yêu dấu của mình, cậu đứng run run gồng người lên, và….

- Hưaaaaaa…..

Thời gian quanh sân trường đã dừng lại, không ai có thể di chuyển, dù chỉ một ngọn gió, chỉ có Kaizaki và Redox là có thể tự do chuyển động mà thôi.

- Gưaaaaaa…..

“Bốp bốp binh rầm bốp bốp rầm binh binh rầm bốp…..”

Kaizaki lao đến, đấm, đá, đạp, tấn công hết thảy các thầy cô lẫn thầy hiệu trưởng.

Vài giây qua đi, sau khi đã giúp nắn bóp sương khớp cho giáo viên toàn trường, Kaizaki trả thời gian về bình thường.

Lúc này, Kaizaki để ý thì thấy đám của tên Oudo đang lén lút đi ra ngoài cổng.

- Hừ tụi mày định trốn hả con!

Không tha cho bất kì ai, Kaizaki nhào đến phang cả bọn.

Khi Kaizaki vừa lao đến thì những tên trong nhóm liền quỳ xuống van xin và khai sự thật:

- Xin… xin hãy tha cho tôi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo lời của Oudo mà thôi, thật sự tôi không có ý muốn bắt nạt em gái của cậu!

- Đúng…. đúng vậy, chúng tôi không hề có ý đó, chỉ là chúng tôi làm theo lời của tên Oudo mà thôi….

Hiển nhiên là khi phải đối diện với cái chết, đám của Oudo không ngần ngại bán đứng hắn, và...

- Hơ hơ….

Kaizaki trợn mắt nhìn tên Oudo như muốn giết hắn ngay lập tức vậy.

- T…. thằng cờ hó…… thì ra mày đứng sau tất cả….. chúng mày chết hết đi cho taooooooo!!!!

Vừa hét, Kaizaki vừa vung tay, những cái cây gần đó bị bật gốc bay lên, văng thẳng đến đám Oudo. Lần này không chỉ là vài cái cây loe ngoe như trước mà là cả một rừng cây bay thẳng đến chôn sống bọn chúng.

- Mày hả bưởi…..

Chưa hết, Kaizaki lôi tên Oudo ra, có vẻ như như vậy chưa đủ làm cho Kaizaki thoả mãn.

- Mày dám bắt nạt em gái của tao à! Chắc mày cũng chán sống rồi hả?

Kaizaki vừa nói vừa trợn hai nắt lên trông rất ghê rợn, ánh mắt chết chóc khiến cho Oudo ú ớ không nói được gì.

“Rầm….”

Kaizaki nắm đầu tên Oudo đập mạnh xuống đất, dùi đầu hắn xuống sau khi tiếp đất.

- Dám đánh em gái tao này!

“Rầm rầm rầm rầm rầm…..”

Cứ thế, Kaizaki nhấc đầu Oudo lên và rồi lại đập xuống liên tục, khiến cho mặt hắn bị biến dạng đến ba má cũng nhìn không ra.

Chưa hết, sau khi phẫu thuật chỉnh hình cho khuôn mặt của tên Oudo, Kaizaki xách hắn dậy rồi lên gối hàng chục phát.

“Bốp bốp bốp bốp bốp….”

- Hự hự hư hự hự…. ọc ọc ọc ọc ọc…

Mỗi cú lên gối của Kaizaki là một ngụm máu phun từ tên Oudo. Cuối cùng, Kaizaki ném hắn thẳng vào bức tường trước mặt.

“Vèo…. rầm…”

Lúc này, khi Kaizaki vẫn còn định xả láng thì bỗng từ phía sau, một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Kaizaki:

- Onii-chan, dừng lại đi mà, đừng làm mọi người bị thương nữa mà….

Mei rưng rưng nước mắt, cô bé ôm chặt Kaizaki không buông. Cô không muốn Kaizaki tiếp tục phá hoại nữa dù chính họ đã phản bội lại cô.

- Em biết là onii-chan lo cho em, nhưng em không muốn anh làm hại những người vô tội. Em không muốn onii-chan làm những người bạn của em bị thương. Vì vậy nên xin onii-chan hãy dừng lại đi mà…. em cầu xin onii-chan đó!

Thấy Mei ôm mình và khóc nức nở, Kaizaki dần dần bình tĩnh lại, nhưng trông cậu vẫn còn tức tối lắm, cậu thở hồng hộc như con bò tót lên cơn điên vậy.

- Hừ…. hừ…..

- Onii-chan của em là người mà em rất ngưỡng mộ, vì vậy nên em không muốn onii-chan làm việc xấu. Hãy là onii-chan mà em luôn thần tượng…

Được Mei thông não vài câu, Kaizaki cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu thu hồi Redox vào, khu rừng kia cũng biến mất theo, nhưng xung quanh thì…. không còn cái gì nữa rồi.

Cả trường, một đống sụp đổ như ngày tận thế xảy ra vậy. Những học sinh bất tỉnh nằm la liệt khắp nơi, trên người đầy máu me và thương tích, khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Thầy cô cũng không phải là ngoại lệ, nặng nhất Oudo, hắn chỉ còn thoi thóp thở. Xa xa phía ngoài cổng, tiếng còi xe cấp cứu vang lên tiến dần về phía trường.

Có vẻ như đám Oudo không hề lường trước được hậu quả này. Chỉ vì tư thù mà bọn chúng khiến cho ngôi trường tan hoang cả ra, còn chính bọn chúng phải vào viện nằm ít nhất vài ba tháng, nhất là Oudo thì xác định ngồi xe lăn vài năm.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kaizaki và Mei đang ngồi ở phòng khách trong nhà.

Mei thì bồn chồn như đang đợi tin tức gì đó, còn Kaizaki thì nhàn nhã ngồi bắt chéo chân như không.

“Bính boong….”

Tiếng chuông nhà vang lên, cùng với giọng của người nhân viên đưa thư:

- Nhà quý khách có thư ạ!

Nghe vậy, Mei lập tức đứng dậy và chạy ra ngoài cửa ngay:

- Vâng vâng, chúng tôi ra ngay đây!

Ra ngoài nhận như một lúc, Mei vào với một phong bì cùng một tờ giấy A4 trên tay, vẻ mặt ủ rũ của cô cho thấy nội dung lá thư không được tốt lắm.

Đem vào phòng khách, Mei đặt phong bì và đống giấy tờ lên bàn và nói với Kaizaki:

- Onii-chan, anh lại bị họ từ chối rồi này!

Nghe vậy, Kaizaki khoanh tay và ngoắt mặt đi chỗ khác:

- Hừ, trường này không nhận thì đi xin vào trường khác, cả Nhật Bản này đâu phải chỉ có vài trường không thôi đâu. Còn ở Nhật mà không xin được thì ra nước ngoài học, còn bất quá nữa thì nghỉ học, chả sao cả!

Nghe Kaizaki nói vậy, Mei chu mỏ trách móc:

- Onii-chan nói vậy mà nghe được à! Kể từ lúc anh phá ngôi trường cũ của chúng ta, hai anh em bị đuổi học cả. Em thì may mắn được nhận vào trường Sivie, còn onii-chan thì…. đã hơn ba tháng rồi, anh cũng đã nộp đơn xin vào hầu hết các trường ở Tokyo, Chiba, Saitama lẫn Yokohama, mà có trường nào nhận hồ sơ của anh đâu? Còn onii-chan mà nói bỏ học một lần nữa là em giận onii-chan luôn đấy!

Thấy Mei tức giận, Kaizaki cũng thôi không ra vẻ nữa.

- ….Không việc phải lo, rồi cũng sẽ có trường nhận hồ sơ của anh thôi!

Ngay lúc này, lại có tiếng nhấn chuông nhà vang lên cùng với giọng của một nhân viên đưa thư khác:

“Bính boong….”

- Nhà quý khách có thư ạ!

Không mong đợi gì nhiều, Kaizaki đứng khỏi ghế và đi ra phía cửa:

- Để anh đi lấy!

Mei thì ngồi lắc đầu ngao ngán, thực sự cô không muốn Kaizaki vì mình mà thành ra thế này tí nào. Không một trường cao trung nào dám nhận hồ sơ của cậu cả. Còn trường cũ của cậu thì mới sửa xong, nhưng rất nhiều học sinh lẫn giáo viên vẫn còn phải nằm viện, nhiều người cũng chuyển trường không dám ở lại đây nữa, cứ đà này không sớm thì muộn học viện Suisou chắc phải đóng cửa mất, cho chết ông cháu của tên Oudo.

Sau khi lấy phong bì thư vào trong phòng khách, Mei lên tiếng hỏi ngay:

- Thế nào onii-chan?

- Có trường đồng ý nhận hồ sơ của anh rồi này!

Nghe Kaizaki nói vậy, Mei mở to mắt ngạc nhiên, cô không dám tin là có trường nào dám nhận Kaizaki vào học:

- Sao? Onii-chan không đùa với em chứ?

Kaizaki ngồi xuống và đặt phong bì thư cùng với tờ giấy thông báo lên bàn cho Mei xem.

- Em xem đi! Anh nói rồi mà, trước sau gì thì cũng có trường nhận anh thôi!

Mei lập tức chồm đến cầm lá thư lên và đọc. Quả thực đó là lá thư thông báo từ một học viện, và học viện này đồng ý nhận hồ sơ của Kaizaki.

- Hể….. em có đang nằm mơ không vậy? Onii-chan cuối cùng cũng được nhận vào học rồi này!

Vẻ mặt của Mei tươi hẳn lên, cô đọc lướt qua lá thư và  nhìn xuống phía cuối:

- Học viện….. Teria….

Đọc tên của học viện lên xong, Mei hạ lá thư xuống và nhìn sang Kaizaki:

- Anh có nộp hồ sơ vào Teria à? Nghe nói học viện này nổi tiếng nhất thế giới về phép thuật đấy! Không ngờ họ lại nhận anh vào!

- Hề, dĩ nhiên! Làm sao mà họ có thể bỏ qua một người mạnh như anh được chứ, ha ha ha!

Kaizaki cũng trở nên thoải mái hơn khi thấy Mei vui, chứ thực ra cậu chẳng quan tâm là Teria hay Feria gì gì đó.

- Nhưng mà… học viện này nằm trên đảo Layden, thế thì…..

- Có lẽ anh sẽ đến kí túc xá của học viện để ở.

- Vậy có nghĩa là onii-chan sẽ sống xa nhà sao?

Kaizaki cười khoát tay:

- Ôi xời, xa nhà gì chứ! Từ Layden vào đây mất có hai giờ đồng hồ đi tàu. Hằng tuần anh sẽ về thăm nhà. Còn nếu em muốn thì cứ alo, anh sẽ về ngay.

Nghe Kaizaki nói vậy, Mei cười và gãi đầu:

- E he he… vậy cũng được, quan trọng nhất là onii-chan phải học hành cho tốt ở học viện mới này. Anh cũng phải kiềm chế bớt cái tính nóng nảy của mình lại đi nhé! Yêu onii-chan nhất!

Kaizaki khoanh tay nhún vai nhướng mày mà không đáp lại.

Thế là khoảng một tuần sau, Kaizaki chuyển đến Layden, nhập học vào học viện Teria và ở ký túc xá của Teria tại Layden, bắt đầu một cuộc gặp gỡ với những người bạn mới, một sự khởi đầu mới đối với cậu.

Quay lại Chương 2 Trở về Trang chính
Advertisement