Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 1: Back in time we were together[]

Năm 2020, khi mà ma thuật vừa mới được phát hiện và đang dần phát triển, khi Layden vẫn chỉ là một hòn đảo hoang ngoài khơi Nhật bản, khi con người còn chưa biết cách để triệu hồi tinh linh của mình dù biết rằng chúng có tồn tại trong cơ thể của mình bằng khí, thì ở Vương Quốc Anh, có một học viện tên là “MAUA Arthur” nằm ngay giữa thủ đô London. Dù mới chỉ đi vào hoạt động chưa được hai năm nhưng MAUA Arthur đã nhanh chóng trở thành học viện nổi tiếng Nhất thế giới về việc đào tạo phép thuật. Lúc này, chip ngôn ngữ đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, rào cản ngôn ngữ đã không còn có thể ngăn cản những học viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đam mê từ khắp nơi trên thế giới tụ hội đến để biến ước mơ trở thành ma thuật sư của mình thành hiện thực.

Mùa xuân năm 2020, khi lễ khai giảng năm học mới chào đón các học viên đợt thứ ba của học viện vừa mới diễn ra không lâu, ai ai cũng tỏ vẻ hưng phấn đối với tương lai sáng sủa phía trước, trừ một người duy nhất.

Một cô gái với thân hình nhỏ bé đang yên lặng đứng một mình một chỗ, vì lý do nào đó mà tất cả các học sinh đều cố ý tránh xa cô ra. Cô cứ yên lặng một mình mặc kệ vô số ánh mắt tò mò, khinh khỉnh hoặc sợ hãi đổ dồn về phía mình cùng với những âm thanh xì xào bàn tán.

Tên cô là Celine Avril, một học viên năm nhất mới nhập học vào, nhưng lập tức bị mọi người tránh xa và không dám nói chuyện đến. Tuy nhiên, việc này có lý do của nó cả.

“Lịch… bịch… lịch… bịch…”

Celine bước đi trên hành lang của toà nhà chính, cô đang trên đường trở về lớp của mình.

- (Xì xào xì xào…)

- Là cô ta kìa!

- Nghe nói cô ta đã đánh thầy Glen nhập viên luôn ấy, mà thầy ấy là là cao thủ top đầu trường đó.

- Ghê quá, nhìn người bé tí thế kia sao kinh vậy chứ…

- Suỵt, khẽ thôi, muốn vào nằm cùng phòng với thầy Glen à?

- …

Mặc cho những lời xì xầm bàn tán của các học sinh xung quanh mình, cũng như những ánh mắt đang chọc ngoáy vào người cô, Celine cứ thế bước đi một cách lạnh lùng. Đi đến đâu, các học viên vãn ra đến đó, không một ai dám đến gần hay là nhìn thẳng vào mắt của Celine. Trong cái thời buổi sơ sinh của ma thuật hay ở đâu cũng vậy, con sư tử mạnh mẽ, lãnh ngạo luôn khiến lũ chuột nhắt sợ hãi tránh xa.

Thật ra thì Celine cũng chẳng muốn làm quá lên, nhưng chỉ vì trong bài kiểm tra đầu vào, ông thầy Glen này lợi dụng lúc đánh nhau mà tiếp cận rồi sàm sỡ cô, thế là bây giờ ông phải nằm viện ngậm ngùi hối hận vì chọc phải ổ kiến lửa. Còn Celine thì phải bị tách biệt một mình như thế này dù chỉ mới là học viên năm nhất nhập học chưa được bao lâu.


Vào trong lớp học, Celine ngồi vào bàn của mình. Vị trí của cô là ngay giữa trung tâm lớp khiến cho Celine càng trở thành tâm điểm chú ý. Hiện tại vẫn còn vài phút mới vào tiết học đầu tiên nên các học viên đều chưa ổn định chỗ ngồi, hay đúng hơn là những người có vị trí gần Celine đều cố tránh cô càng xa càng tốt, bán kính quanh ba mét cơ bản hoàn toàn không có ai ngồi, tiếng nói chuyện cũng ít hơn hẳn trước khi cô vào.

Celine không nề hà lắm việc này, ngược lại cô còn cảm thấy không khí yên tĩnh này cũng không tệ, rất tiện lợi cho việc tập trung học tập nghiên cứu. Ít nhất là cô cảm thấy thế hơn là lãng phí thời gian vui chơi vô ích.

Celine ngồi đó yên tĩnh đọc sách mà không hay biết rằng lấp ló ngoài cửa lớp học, có một học viên nữ với mái tóc trắng dài ngang lưng đang đứng quan sát cô. Nụ cười mỉm cùng ánh mắt sắc sảo của cô khiến người ta khó lòng biết được trong lòng cô đang nghĩ gì.


Giờ nghỉ trưa, các học viên tản ra và làm việc riêng của mình. Một số thì ăn trưa, một số tụ lại chém gió, một số khác thì lăn ra ngủ. Do mới mấy ngày đầu của năm nhất nên việc học tập không có gì ngoài mấy bài lý thuyết giới thiệu sơ lược, chưa có bài tập hay kiểm tra gì nên mọi người đều khá nhàn nhã, thứ duy nhất khiến hầu như tất cả đều mong ngóng là các bài tập thực chiến và vũ khí.

Ngồi giữa phòng học, Celine đứng dậy sau khi dọn dẹp xong sách vở của mình vào trong ngăn bàn.

“Rooẹtt…”

Tiếng ghế bị đẩy ra sau vang lên khi Celine đứng lên.

- Hơ…

- …

Như nghe thấy kẻng báo cháy, tất cả học sinh đều dạt hẳn ra nhường chỗ cho Celine, một số người nhanh chân chạy luôn ra ngoài.

- Hừm!

Celine chỉ hừm một tiếng, sau đó cô cứ thế bước ra khỏi lớp và hướng về phía căn tin của học viện. Trước đây, Celine cũng có bạn bè, dù không nhiều và cũng không quá thân. Cô chỉ không ngờ rằng vừa bắt đầu cuộc đời học sinh cấp ba mà đã bị cô lập thế này chỉ vì ông thầy biến thái lúc kiểm tra năng lực đầu vào. Dù vậy, Celine chưa bao giờ hối hận khi vào trường này hay việc biến gã Glen kia thành thái giám. Trong từ điển của Celine không có nhún nhường hay bỏ cuộc. Cô chẳng bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai mạo phạm tới mình hay để điều gì cản trở ước mơ của cô.

Xuống căn tin của học viện, Celine đến quầy mua một phần ăn, sau đó thì đem đến một cái bàn trống rồi ngồi ăn. Với dáng người nhỏ bé như học sinh lớp sáu của mình, Celine gặp chút rắc rối khi bị nhân viên trường nhầm là trẻ đi lạc hoặc lúc nhón chân lấy đồ ăn, cũng may là tất cả đều êm xuôi.

Chỗ Celine ngồi rất trống trải, không chỉ bàn cô mà cả các bàn xung quanh. Hung danh của Celine khiến không chỉ đám năm nhất mà ngay cả học sinh năm hai, năm ba cũng phải dè chừng. Tính tới giờ ma thuật chỉ mới được phát hiện và đi vào sử dụng không lâu, những người mạnh và sử dụng thành thạo chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều là bá chủ hoặc người nắm vị trí cao ở bất cứ nơi đâu, vậy nên một cao thủ như Glen trong mắt đám học sinh chíp hôi không khác gì một con rồng khổng lồ, và người đã giẫm lên xác con rồng đó hiển nhiên còn đáng sợ gấp bội.

Đang ngồi ăn nửa chừng, bỗng có một học viên nữ mang khay đồ ăn của mình đặt ngay xuống bàn Celine đang ngồi, đối diện phía của cô.

“Cạch”

Celine liếc mắt lên nhìn trong khi vẫn còn ngậm chiếc thìa thì thấy đó là một nữ sinh năm nhất với chiếc cà vạt màu đỏ, mái tóc dài màu trắng bạc che hết phần trán và tủa đến hông, phía sau có cột một cái ruy băng to màu xanh chẽ hai đuôi sang hai bên. Trên khuôn mặt xinh xắn cân đối là hai con mắt hồng tím to tròn sắc sảo hơi khép hờ như muốn giấu đi suy nghĩ của chủ nhân cùng đôi môi mỏng luôn mang theo một nụ cười đầy bí hiểm.

Neneko (Past)

- Xin chào, tớ có thể ngồi đây không?

Cô bạn đó cất tiếng hỏi Celine sau khi đặt khay thức ăn của mình xuống bàn.

Celine vừa liếc nhìn cô bạn nữ sinh đứng trước mặt vừa nhai hết thìa thức ăn của mình, sau đó cô mới lên tiếng đáp lại:

- Cứ tự nhiên!

Thế là cô bạn nữ sinh vui vẻ ngồi vào vị trí đối diện với Celine ngay, trông cô có vẻ khá thích thú khi bắt chuyện với Celine, vì một lí do nào đó…

- Tớ họ Nasamuku, tên Neneko, du học sinh đến từ Nhật Bản, cậu cứ gọi tớ với biệt danh là Kitty.

Neneko tự giới thiệu bản thân của mình cho Celine trước khi dùng phần ăn của mình.

Celine cũng chẳng nói năng gì mà quay trở lại với bữa trưa của mình.

- Cậu đây hẳn là Celine Avril, cô nữ sinh năm nhất mà cả trường đang đồn đại từ lúc khai giảng cho đến giờ đúng không!

Neneko hai mắt tròn vo hỏi han.

- Ừm, là tôi đấy, cô có việc gì cần ở tôi?

Celine vừa cất tiếng vừa múc một thìa thức ăn khác đưa lên miệng, trông cô chẳng quan tâm Neneko cho lắm.

- Cũng chẳng có gì đâu, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà!

Nghe Neneko nói vậy, Celine dừng cái thìa đang di chuyển lên miệng mình ngay, cô lại liếc đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn Neneko ngồi ở phía đối diện.

- Kết bạn với tôi? Vì sao chứ?

Chuyện kết bạn đối với Celine trước giờ khá là xa lạ, hồi cấp một và hai cũng có người chơi với cô nhưng toàn là họ chủ động tiếp cận làm thân với Celine trước, cô cũng không chán ghét việc này và coi đó là một điều thú vị của cuộc sống. Chỉ đến khi vào học viện MAUA Arthur, mọi thứ mới thay đổi hoàn toàn.

- Tớ cũng nghe nói về mấy tin đồn của cậu nhưng tớ không thấy vấn đề gì lắm. Mà tớ thấy sức mạnh của cậu khá thú vị đấy chứ, và cả tính cách của cậu nữa. Do đó, tớ nghĩ hai chúng ta có thể trở thành đôi bạn tốt trong suốt ba năm học tới đây, chỉ vậy thôi!

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhõm bỗng dưng len lỏi trong người Celine, tuy vậy cô vẫn không biểu hiện gì mà thờ ơ nói với cô nàng trước mặt.

- Được thôi, nếu cô không cảm thấy sợ tôi như những người khác!

- Ôi dào, sợ cái gì chứ! Cậu trông còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn mấy bé hàng xóm chỗ tớ thế này thì cưng không hết nữa lấy đâu mà sợ cơ chứ, hya hya hya!

Vừa nói, Neneko vừa chồm đến dùng hai tay véo véo nhẹ hai má của Celine. Dù đã là học sinh cấp ba với độ tuổi mười sáu nhưng Celine vẫn mang một dáng hình nhỏ nhắn của học sinh cấp một, điều khiến cho cô gặp không ít rắc rối.

- Buông tôi ra nào, cô làm cái gì thế! Sau này tôi còn phát triển nữa cơ, rồi tôi sẽ cao lớn như cô, thậm chí còn hơn cô nữa đấy!

Celine vừa nói vừa ưỡn cái màn hình LCD của mình về phía trước để cảnh cáo Neneko.

- Hya hya… đừng dỗi chứ Celly, tớ chót lỡ mồm thôi mà!

- Celly cái gì chứ, họ tên đầy đủ của tôi là Celine Avril! Đừng có gán mấy cái biệt danh trẻ con đó cho tôi!

- Hya hya hya… Celly nghe dễ thương và hợp với dáng người của cậu hơn mà!

- Tôi nhỏ con đấy, tôi phát triển chậm đấy, thì sao nào!

Và sau đó cho tới hết cả giờ nghỉ trưa, các học sinh khác ở căn tin đều bị thu hút ánh nhìn bởi hai nữ sinh năm nhất ở đó. Dù Celine và Neneko hầu như không hề thay đổi cách nói chuyện, nhưng từ ngày hôm đó, cả hai dần trở thành một đôi bạn thân với nhau.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một thời gian sau đó, vào khoảng giữa học kì một…

Vào giờ nghỉ trưa, sau khi dùng bữa cùng với Neneko ở căn tin xong, Celine một mình đến thư viện. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh đề hoàn thành bài tập về nhà.

Vẫn không có gì thay đổi trong thời gian qua cả, các học sinh khác đều tránh xa Celine khi cô đi đến bất cứ nơi nào trong học viện, không chỉ học sinh mà nhiều giáo viên khác cũng thế. Cái duy nhất là tiếng xì xào dần trở nên ít hơn, học sinh ở đây đã dần quen hơn với Celine dù vẫn sợ cô như ngày nào.

Vào đến thư viện, Celine tìm một chỗ ngồi yên tĩnh vắng người, sau đó thì đặt sách vở xuống rồi bắt đầu làm đống bài tập. Mớ lý thuyết công thức và quy tắc phức tạp này có thể nói là cực hình với những người chỉ chuyên về thực hành mà kém khoản lý thuyết như Celine.

Ngồi làm bài tập được một lúc, Celine đứng dậy khỏi ghế, sau đó tiến dần đến khu sách giải trí trong thư viện tìm thứ gì đó thư giãn đầu óc.

Lướt qua lướt lại các kệ sách, cuối cùng Celine cũng tìm thấy một cuốn sách trông có vẻ hay hay. Cô vừa đưa tay lên để lấy thì…

“Bộp…”

Một bàn tay khác cũng vươn tới và cầm lấy quyển sách đó.

Nhìn sang phía bên trái của mình, Celine nhận ra được bàn tay đó là từ một chàng nam sinh cao ráo bảnh trai với mái tóc màu vàng nâu. Nhìn vào chiếc cà vạt màu xanh lá, cô có thể đoán được cậu nam sinh này học năm hai, trên cô một lớp.

Cậu nam sinh năm hai kia cũng quay sang nhìn Celine khi tay của cả hay đều đang cầm lấy cán của quyển sách.

Vài giây yên lặng trôi qua mà không có gì xảy ra cả.

Tiếp theo sau đó, cả hai cùng lúc kéo cuốn sách xuống khỏi kệ, sau đó thì mỗi người đều dùng lực kéo quyển sách đó về phía mình. Các hành động của cả hai trùng hợp đến nỗi như diễn theo kịch bản được viết trước vậy. Cả hai không nói lời nào, chỉ nhìn nhau mà cứ thế hành động. Ai cũng kéo cuốn sách về phía mình, có vẻ như chẳng ai chịu nhường cuốn sách cho ai cả.

Đến tận vài phút sau, cậu nam sinh kia mới chịu buông tay ra.

- Ok, lady first!

Cậu nam sinh đó ngửa tay ra chìa về phía Celine, miệng cười nhẹ thanh lịch.

Kéo được cuốn sách về phía mình, Celine dùng cả hai tay ôm cuốn sách trước ngực, mắt vẫn dán vào cậu nam sinh trước mặt.

- Hửm? Có vấn đề gì sao?

Cậu nam sinh kia thắc mắc hỏi khi thấy Celine cứ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt căng thẳng mà không nói gì.

Celine cũng không trả lời lại cậu nam sinh kia, cô im lặng tiếp vài giây, sau đó thì lên tiếng:

- Tôi không ngờ cũng có người thích thể loại sách này!

Celine nói vậy bởi vì cuốn sách mà cô định đọc là một cuốn sách thuộc vào thể hack não lại nhiều thuật ngữ rất kén người đọc, đây là là đầu tiên cô thấy có người cùng sở thích với mình.

- Mỗi người mỗi sở thích! Chẳng ai có thể kiểm soát nổi, không chừng chúng ta có duyên thì sao nhỉ?

Chàng trai đó cười tủm tỉm hỏi ngược lại Celine.

Celine không đáp lại mà đứng im vài giây, sau đó cô đẩy cuốn sách vào người của cậu nam sinh đó:

- Đọc trước đi, tôi làm bài tập xong rồi đọc sau!

Dứt câu, Celine quay người lại rồi bắt đầu đi đến chỗ bàn của cô ngồi lúc nãy.

Chàng trai kia ôm cuốn sách trong tay nhìn theo Celine với ánh mắt đầy thắc mắc mà cũng có chút thích thú ẩn chứa trong đó.

- Anh muốn gì đây?

Celine ngước mặt lên hỏi kẻ vừa chiếm lấy chỗ ngồi đối diện mình.

- Có gì đâu, chỉ là tôi thấy chỗ này thoải mái nhất thôi!

Celine biết cậu nam sinh kia cố tình đến ngồi cùng bàn với mình trong khi xung quanh không thiếu những bàn trống khác. Tuy nhiên, Celine không nói gì lại được, bởi lẽ trong thư viện bàn ghế đều tự do.

- Hừm!

Celine hừm một tiếng, sau đó cô cúi mặt xuống cuốn vở và tiếp tục làm những bài tập của mình.

Ngồi vào ghế ổn định chỗ của mình xong, chàng trai đó không vội mở cuốn sách đọc ngay, mà cậu nhìn về Celine phía đối diện rồi vừa cười nhẹ vừa cất tiếng:

- Xin tự giới thiệu chút, tôi là Ferris Darlington, đang học năm thứ hai lớp Alpha. Liệu tôi có vinh dự được biết quý danh của tiểu thư xinh đẹp là gì không?

Vừa nghe đến cái tên Ferris Darlington, Celine ngừng bút đăm chiêu trong giây lát, sau đó ngước mặt lên nhìn về phía cậu. Theo những gì cô nghe loáng thoáng từ buổi nhập học, Ferris chính là hội phó hội học sinh của học viện MAUA Arthur này. Lúc lễ khai giảng diễn ra, cô có nhìn thấy Ferris đứng phía trên khán đài, phía sau cô gái hội trưởng đọc bài diễn văn. Lúc đó, Celine còn nghe được khá nhiều lời xì xào bàn tán của các học viện khác về cậu cùng tiếng xuýt xoa của rất nhiều nữ sinh khi thấy Ferris, xem chừng cậu là người khá đặc biệt trong trường.

- Sao vậy? Có vấn đề gì không?

Ferris hơi nghiêng đầu hỏi thăm Celine khi thấy cô cứ ngồi yên như tượng.

- Không có gì!

Celine trả lời cộc lốc rồi lại cúi xuống làm bài tiếp.

- Vậy quay trở lại vấn đề lúc nãy, liệu em có thể cho tôi biết tên mình được chứ?

Ferris quay lại việc hỏi tên trong khi Celine bơ cậu và tiếp tục làm bài tập của mình.

- Celine Avril!

Celine vừa viết vừa đọc tên của mình ra.

- Hmmm… cái tên đẹp đấy, nghe có vẻ gì đó giống tiếng Pháp!

Ferris đan hai tay chống cằm miệng cười nhẹ nhìn Celine.

Nghe Ferris bình luận về tên của mình, Celine ngừng bút nhíu mày ngước mặt lên đáp lại:

- Bố tôi người Pháp, tôi là con lai, vấn đề gì sao?

- À không, chỉ là tôi thấy tên em đẹp và dễ thương cũng như chính em vậy.

Câu khen của Ferris khiến mặt của Celine khẽ ửng hồng, đây là lần đầu tiên cô được nhận được lời khen từ một người khác giới thay vì những lời bình phẩm về chiều cao và bộ ngực khiêm tốn của mình.

- Hứ, anh tưởng mấy câu lảm nhảm đó có thể lừa được tôi à!

Celine khoanh tay quay mặt ngẩng cao đầu theo mode tsun.

- Hửm? Nhìn em nhỏ nhắn xinh xắn tôi nghĩ sao nói vậy thôi!

- Này…. nhé, anh lại thích lấy chiều cao của tôi ra làm trò đùa hả!

Celine đứng phắt dậy, hai tay đập xuống bàn, hai má càng đỏ hơn.

- Tôi có đùa đâu? Lúc nãy tôi có nói là mỗi người mỗi sở thích mà! Có thể đối với những người khác, họ thích những cô gái chân dài tới nách, nhưng tôi thì khác, tôi khá là thích những cô gái với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như em đây!

Vẻ mặt nghiêm túc và thái độ thành thật của Ferris khiến Celine cực kì bối rối, ngại ngùng.

- Nhắc mới nhớ, Celine Avril, có phải em là cô học sinh năm nhất đang được cả trường đồn ầm lên vì đã tiễn thầy Glen vào viện trong kì kiểm tra năng lực đầu vào đúng không nhỉ?

Có vẻ như Ferris cũng nghe nói qua tin tức về Celine. Cho dù vậy mà cậu vẫn dám dẫn xác vào hang cọp thì thật không phải tay vừa rồi.

Nhờ Ferris chuyển sang vấn đề này mà Celine mới bớt bối rối đi và bình tĩnh lại. Cô đảo mắt qua lại rồi đáp:

- Thì… thì sao nào, ai bảo hắn dám giở trò với tôi…

- Lúc đầu khi nghe tin đồn tôi cứ nghĩ em là một cô gái to cao hung dữ lắm cơ, không ngờ lại là một quý cô xinh đẹp dễ thương như vậy. Quả là mấy lời đồn chả đáng tin chút nào.

- Hư…hứm!

Celine lại đỏ mặt, cô ậm ừ vài tiếng rồi cúi mặt giả vờ tập trung làm bài tập, cái bút loáy hoáy một lúc liền mà chả được chữ nào.

Thấy vậy, Ferris chỉ cười nhẹ, sau đó cậu mở quyển sách cầm trong tay ra và bắt đầu đọc. Trong lúc đọc, đôi khi cậu có đưa mắt nhìn về Celine ở phía đối diện rồi tự cười mỉm.

Vài phút trôi qua, trong một lần Ferris đưa mắt nhìn về phía Celine ở phía đối diện, cậu chợt thấy Celine không hí hoáy viết nữa mà đang ngồi cắn bút nhìn vào cuốn sách với vẻ mặt nhăn nhó. Có lẽ cô đang bị bí một câu nào đó.

- Sao vậy? Em gặp khó khăn với câu nào à?

Nghe giọng của Ferris, Celine phùng hai má ra đáp lại:

- Hứ, tôi chỉ suy nghĩ xem làm cách nào cho ngắn thôi!

Thấy vậy, Ferris nhìn xuống cuốn sách của Celine một chút, sau đó thì mỉm cười rồi gập cuốn sách trong tay của mình lại:

- Xem nào, các bước thiết lập kết giới giam cầm à, vậy em nên làm theo cách này cho gọn…...

Ferris miệng nói tay chỉ vào vở hướng dẫn cho Celine. Với một người có học lực xuất sắc như cậu thì mấy câu lớp dưới này chẳng nhằm nhò, và cậu cũng thừa hiểu Celine cũng đang bí thật.

- Hể… ra là vậy…….. cơ mà ai cần anh chỉ tôi chứ!

Celine ngậm bút gật gù trong lúc được Ferris chỉ, sau đó cô chợt giật mình rồi lại dở chứng tsun tiếp.

Ferris chỉ lắc đầu cười xòa trước hành động của Celine, cậu lên tiếng đáp lại:

- Sau này có khó khăn liên quan tới việc học tập thì cứ đến tìm tôi!

Có vẻ như Ferris cũng biết tình trạng bị cô lập của Celine hiện tại. Là hội phó hội học sinh, cậu hẳn là nắm được toàn bộ tình hình của cả học viện.

- Ai cần anh giúp chứ, tự tôi làm cũng được đấy thôi!

Celine vừa càu nhàu vừa bắt đầu thu dọn sách vở lại.

Thấy Celine dọn dẹp xong, Ferris chìa tay đưa quyển sách đang cầm cho cô:

- Đây, em đọc đi!

- Hửm? Sao thế?

- Tôi có việc phải trở về hội học sinh rồi, nhường em trước đọc đấy!

Ferris nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Hẹn gặp lại em sau nhá!

Quay người bước đi, Ferris giơ tay lên ngoắc ngoắc chào.

Ngồi nhìn Ferris bước đi, Celine trề môi dưới ra và lẩm bẩm một mình:

- Đúng là người kì quặc, ai thèm gặp lại chứ, hừ!

Thế là sau đó, Celine lấy quyển sách lên mở ra và bắt đầu đọc.

- Hơ…???!!!

Khi Celine mở cái bìa ra, cô phát hiện kẹp ngay giữa bìa sách và trang đầu tiên là một bức chân dung phác họa trên một tờ giấy A4. Người trong chân dung này giống hệt như Celine.

- Cái… cái tên này!

Lúc này cô mới hiểu rằng nãy giờ Ferris ngồi đọc sách lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên là để vẽ ra chân dung của mình. Cô cũng khá sững sờ trước vẻ đẹp của bức họa, dù nó chỉ được phác họa bằng bút chì trắng đen.

Lúc đó thì Ferris đã đi khỏi thư viện rồi, thế là Celine gấp tờ phác họa lại rồi nhét vào túi ở váy, sau đó bắt đầu lật trang đầu của quyển sách ra đọc.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trở về lớp, vừa mở cửa bước vào thì từ bên trong, Neneko chạy nhào ra với vẻ mặt mừng rỡ:

- Ôôôôôôô… Celly, cậu đi đâu từ nãy giờ thế?

Celine lầm lì đi vào lớp, miệng đáp lại:

- Tôi đến thư viện đọc sách, có chuyện gì không?

- Có gì đâu, chỉ là tớ vừa nghe được một chuyện bí mật kinh khủng của học viện này nên sợ cậu là nạn nhân thôi mà!

Nghe Neneko nói vậy, Celine nhíu mày quay sang hỏi:

- Chuyện gì mà bí mật kinh khủng vậy, lại còn có nạn nhân nữa là sao?

Neneko cười rồi kéo Celine lại kề vào tai cô nói nhỏ:

- Là thế này, có một cậu nam sinh năm nhất đã bị mất tích vào hôm qua, và không có thông tin gì kể từ đó. Nhà trường thì thông báo cậu ta đã xin chuyển trường, nhưng tớ nghĩ sự thật là cậu ta mất tích cơ. Tớ đi thu thập tin tức thì biết rằng học viện này từ một năm qua thường xuyên xảy ra các vụ mất tích học viên bí ẩn như vậy, đến nay cũng phải hơn hai mươi người rồi đấy, nhưng chưa có học viên nào được tìm thấy sau đó cả.

- Cái gì? Thật thế à?

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi!

Neneko đưa tay lên miệng ra hiệu cho Celine nhỏ tiếng lại, sau đó cô kề vào tai Celine và nói tiếp:

- Đây là thông tin mật của học viện, không mấy ai biết đâu.

- Thế sao cô biết được?

- Tớ mà lị, có thông tin nào mà lọt khỏi lòng bàn tay của tớ được đâu chứ, hya hya hya…!

Nghe vậy, Celine nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ:

- Cô có bịa chuyện trêu tôi không thế?

- Tớ bịa làm gì chứ? Tớ quan tâm cậu nên mới nói cho cậu biết thôi, cậu đừng để lộ tin này ra nhá, kẻo mang rắc rối vào người đấy. Trong học viện cũng đã tuyển ra một số người để giải quyết vụ này, nhưng một năm qua vẫn chưa có gì tiến triển cả, vì thế nên cậu nên cẩn thận thì hơn!

Celine vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cô cảm thấy Neneko thực sự quan tâm đến mình nên tạm thời tin. Tuy nhiên, Celine bắt đầu có những thắc mắc, tại sao các vụ mất tích con số tăng lên trên hai mươi, mà sao không có tin đồn hay gì lan truyền ra cả, chẳng nhẽ có ai đó bí mật nhúng tay vào dàn xếp mọi chuyện sao?

Và cả ngày sau đó, trong đầu Celine toàn là những thắc mắc về vụ việc bí ẩn của học viện MAUA Arthur này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, trên hành lang của dãy lớp học sinh năm hai, Celine đang hướng chân bước về phía lớp Alpha. Trên tay của cô ngoại trừ sách vở và đồ dùng học tập còn có quyển sách hôm qua cô mượn từ thư viện.

Đến trước của lớp Alpha, Celine đảo mắt nhìn quanh, sau đó vẫy tay gọi một nữ sinh trong lớp đó đến và hỏi.

- Cho hỏi Ferris Darlington có ở đây không?

Cô nữ sinh đó ậm ừ lắc đầu:

- Darlington à, cậu ta không có ở đây. Cậu ấy thường hay đi có việc lắm, bạn lên văn phòng hội học sinh tìm thử xem.

- Thế à… cảm ơn!

Cảm ơn xong, Celine đi lùi ra sau vài bước, đứng nghĩ gì đó vài giây rồi bỏ đi.

Khi cô khuất bóng, các học sinh trong lớp đó mới bắt đầu bàn tán xì xào lên:

- Ê, đó có phải là con bé hổ báo năm nhất mà mọi người hay nói tới không đấy?

- Hình như là nó đó!

- Nó tìm Darlington làm gì nhỉ?

- Nó có quen với Darlington sao?

- Hà hà, xem chừng sắp có kịch hay xem rồi.

Khi Celine vừa đi được một đoạn ngắn thì bỗng có giọng nam vang lên phía sau lưng cô:

- Yo, em đến tìm tôi đấy à?

Nghe tiếng, Celine quay lại thì thấy đó là Ferris. Cậu đang bước trên hành lang về lớp, có lẽ là từ phòng hội học sinh về, vừa vặn đúng lúc Celine vừa định quay về lớp.

- Hừ! Quyển sách hôm qua tôi đọc xong rồi, anh muốn thì đây nè, xong sớm rồi trả lại thư viện hộ tôi.

Nghe vậy, Ferris mỉm cười đáp lại:

- Ồ, thế à! Cảm ơn em nhé!

Ferris vừa nhận lấy quyển sách từ Celine vừa cảm ơn cô.

Tay đưa quyển sách cho Ferris, Celine hơi lưỡng lự một chút rồi cất lời:

- Tiện thể hôm nay đến đây tôi cũng có mấy câu hỏi để kiểm tra xem anh có thông minh như lời đồn không?

Ferris có hơi bất ngờ một chút, sau đó thì cậu nhanh chóng hiểu ra là cô nàng này lại bị bí phần bài tập đây mà. Ferris đành lắc đầu cười trừ trước cái kiểu tsundere của Celine. Lúc này, cậu để ý thì thấy một số học sinh trong lớp của mình nhìn ra và xì xào bàn tán về cả hai.

- Cô ta quen Darlington thật kìa!

- Còn nói chuyện với nhau nữa chứ!

- Cô ta định khiêu chiến với Darlington à?

- Nhanh lôi Iphone ra livestream luôn đi mày!

Nghe những lời đó, Ferris đứng ngẫm nghĩ một chút, sau đó lên tiếng trả lời lại Celine:

- Được thôi, không thành vấn đề, nhưng với một điều kiện!

- Hư…hửm? Điều kiện gì?

Celine nhướng mày thắc mắc hỏi.

- Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đại về sức mạnh kinh khủng của em nhưng có vẻ như chẳng có mấy khi em thể hiện sức mạnh của bản thân mình nhỉ. Tôi thì là một người mê chiến đấu, vậy sao chúng ta không trở thành bạn giao lưu học tập với nhau, em giúp tôi luyện tập thực chiến còn tôi giúp em giải quyết mấy bài tập lý thuyết, được chứ?

Celine ngần ngừ một lúc, nhưng nghĩ lại từ nay về sau không còn đau đầu với đống bài tập về nhà nữa, cô nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

- Đư…được thôi, tôi cũng muốn xem anh mạnh cỡ nào!

- Quyết định vậy nhé! Còn bây giờ thì đến thư viện nào, tôi sẽ giúp em làm bài tập hôm nay!

Vừa nói, Ferris vừa nắm tay giơ ngón cái chỉ ra sau, phía lối đi đến thư viện.

Sau đó thì cả hai cùng nhau đến thư viện để làm bài tập cho Celine.


Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng thì đống bài tập cũng được giải quyết xong. Ferris xử lý hết tất cả một cách dễ dàng, Celine cũng bắt đầu có chút nể nang kiến thức của cậu.

Dọn dẹp sách vở vào xong, Celine đứng khỏi ghế và nói với Ferris:

- Tôi về lớp đây!

- Ok, gặp lại em sau! Nhớ tập luyện cùng tôi sau buổi học đấy!

- Biết rồi!

Dứt câu, Celine bắt đầu bước đi khỏi thư viện.

Ngồi nhìn Celine đi khỏi thư viện, Ferris mỉm cười nhẹ, sau đó thì quay người ngồi thẳng lại và mở cuốn sách mà Celine đưa ra đọc.

Vừa lật ngay trang đầu, Ferris thấy một tờ giấy được kẹp bên trong. Trên tờ giấy là một tập hợp những đường nét gì đó rất hổ lốn làm người ta liên tưởng đến tranh trừu tượng của Picasso, bên dưới ghi dòng chữ… “Ferris Darlington”.

- Phụt!

Ferris không nhịn được cười trước bức họa “dễ xương” này.

- Cũng hay đấy chứ!

Sau đó cậu cầm tờ giấy ra khỏi quyển sách, nhét vào trong cặp rồi rời đi.


Vừa đi xuống cầu thang đến dãy hành lang năm nhất thì từ bên trái, Neneko chạy ào đến:

- Hyôôôôôôô…. ngực lép của thế kỉ đây roài, thế mà làm tớ tìm mãi…

Neneko vừa chạy đến vừa nói được hết câu thì…

“Vèo… rầmmmmm….”

Một quả cầu lửa cỡ quả bóng rổ từ tay Celine phóng thẳng vào người Neneko, đẩy cô bay đến đập vào tận bức tường ở cầu thang đầu bên kia. Các học sinh tự dưng thấy có đánh nhau vội bỏ chạy ra xa.

“Bịch…”

Sau khi dính tường rồi ngã sấp xuống đất, cơ thể cháy đen thui của Neneko bỗng nhiên biến mất. Đồng thời lúc này, từ ngoài cửa sổ, Neneko hai chân treo ngược lên trên như người nhện, người đung đưa qua lại và nói vọng vào trong:

- Này Celly, tớ không chết không có nghĩa là tớ không biết đau nhé! Nếu không nhầm thì tính đến giờ cậu kill tớ trên dưới mười mạng rồi đấy!

Vì một khả năng đặc biệt hay lý do nào đó mà Neneko không hề gặp nguy hiểm trước những đòn tấn công. Các học sinh cũng chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ vì họ quá quen vụ này rồi. Ban đầu Celine còn ngại nên chỉ quật cho một trận, kể từ khi biết Neneko không thể chết, Celine bắt đầu thẳng tay trước những trò chọc ghẹo của Neneko. Trò chọc và kill của hai người cứ thế diễn ra hằng ngày, dường như Neneko không biết chán hay sợ là gì.

- Muốn chết lần nữa không hả con mèo kia!

Celine nhau mày quay sang quát Neneko. Celine thực sự rất nhạy cảm với chiều cao lẫn vòng một của mình.

Dứt câu, Celine bước đi tiếp trên hành lang, trong ánh nhìn sợ hãi lẫn bất ngờ của các học sinh đứng xung quanh, cú vừa nãy của Celine mà không phải Neneko mà là người khác thì chắc là nhập viện hoặc được tiễn vào hòm rồi, cũng không biết vì lý do gì mà mãi đến giờ Celine và Neneko vẫn chưa chịu phạt vì những tổn thất mà hai người gây ra.

- Hey hey, chờ tớ với nào Celly!

Neneko đánh đu vài cái rồi lộn ngược người phóng một cái qua cửa sổ vào bên trong hành lang, sau đó thì chạy theo sau lưng Celine.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Keng keng keng…”

- Hâyyyyyyyyy….

“Bốp…. vèo…. bịch…”

- Hộc hộc…

Ferris nằm dài trên mặt đất của khu luyện tập, hai tay dang rộng ra và thở gấp, quần áo xộc xệch. Cả buổi chiều, cậu cùng với Celine “tập luyện” với nhau khá tích cực bằng mấy pha long trời lở đất.

Nghiêng đầu về phía Celine, Ferris lên tiếng nói:

- Em đúng là mạnh như trong lời đồn, sức khỏe lại còn rất dẻo dai nữa. Chả….ặc!

- Gì vậy?

Celine quay sang thắc mắc khi nghe Ferris phát ra âm thanh lạ.

- Không có gì.

Ferris định nói nốt câu “chả bù cho thân hình của em” nhưng chợt nhớ tới người trước mặt mình là ai, Ferris nhanh chóng nuốt vế còn lại vào họng.

Celine đứng bên trái của Ferris cách cậu vài mét, cô đang cầm cái khăn lăn mồ hôi của mình sau buổi tập:

- Anh cũng khá ấy, không hổ danh là hội phó hội học sinh. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ nặng tay hơn. Nếu anh còn nhường tôi như ngày hôm nay thì tôi không bảo đảm an toàn tính mạng cho anh được đâu!

- Cảm ơn em đã lo lắng, em cứ yên tâm đi, mạng của tôi dai lắm!

“Bộp”

Celine ném một chiếc khăn về phía Ferris đang nằm rồi từ từ tiến đến:

- Nghỉ như thế đủ rồi, dậy chiến tiếp thôi! Chính anh là người đã đề ra việc tập luyện này đấy, đừng có nằm ừ ra đó…

- Rồi rồi, tôi sẵn sàng đây.

Ferris chống tay ngồi dậy thì…

“Ọtttttt…….”

Thời gian và không gian như bị đông lại trong sự xấu hổ của Celine, cô đỏ mặt đứng chết trân không biết biện hộ thế nào cho cái dạ dày của mình.

Ferris cả người run run cố nén cười to, sau đó cậu lấy khăn lau mồ hôi rồi nói với Celine:

- Tập luyện cả ngày chắc em cũng đói rồi nhỉ. Tôi biết một tiệm khá ngon ở gần học viện đấy, em có muốn đi cùng không!

Ferris tinh ý giải vây cho Celine.

- Hư…hứm, mới tập chỉ có vậy mà anh đã mệt rồi sao! Thôi được, đi thì đi!

Và thế là sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn tối sau khi lau mồ hôi và nghỉ ngơi xong.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào quán ăn và ổn định chỗ ngồi, Celine cầm tờ menu lên xem để chuẩn bị gọi món. Nhà hàng mà Ferris đưa đến khá sang trọng và có vẻ khá lâu đời.

- Em cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi đãi!

Ferris hào phóng mời Celine sau khi xem sơ qua menu, cậu là khách quen ở đây nên cũng chẳng cần xem gì nhiều ngoài mấy món thay đổi theo ngày.

Liếc mắc lên nhìn sang Ferris một lúc rồi lại đưa xuống nhìn cái menu lật sang trang khác, Celine cuối cùng chọn món cà ri Ấn Độ.

Trong lúc chờ món ăn, Celine chợt hỏi Ferris khi cả hai đang ngồi im lặng.

- À đúng rồi, anh là hội phó hội học sinh, chắc anh phải biết chuyện này chứ nhỉ?

- Chuyện gì?

Ferris thắc mắc hỏi lại Celine.

- Tôi có nghe qua về việc học viện xảy ra các vụ mất tích từ một năm qua, nhà trường thì toàn nói rằng họ chuyển trường hoặc ra nước ngoài gì đó, nhưng chả ai biết tung tích của họ như thế nào. Anh chắc hẳn phải biết chuyện này chứ nhỉ?

Vừa nghe Celine nói đến đây, Ferris bỗng nghiêm lại, nét mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng:

- Ai nói cho em nghe chuyện này vậy?

- Một người bạn…

- Bạn nào?

- Bạn cùng lớp… nhưng mà anh hỏi thế tức là anh, và cả hội học sinh đều biết về chuyện này đúng không?

Ferris không đáp lại Celine mà cứ ngồi im nhăn trán một lúc, sau đó mới trả lời:

- Đúng là vậy, và hiện tại hội học sinh vẫn còn đang đau đầu về việc này nhưng vẫn chưa có gì tiến triển gì hết. Việc này là của bọn tôi và ban kỉ luật, cho nên em không nên biết nhiều thì tốt hơn. Mà tôi nghĩ rằng người với sức mạnh như em thì không cần lo bị bắt cóc đâu, hơn nữa tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với em đâu, em đừng lo!

Nghe Felix nói vậy, Celine càng tò mò hơn:

- Bắt cóc? Các vụ mất tích đó là bắt cóc ư? Hung thủ có mục đích gì mà lại làm vậy?

Felix nhún vai giơ hai tay ra:

- Tôi cũng chịu, hội học sinh chỉ biết đến vậy, và hiện tại vẫn đang ráo riết xử lý vụ đó. Theo tôi tốt nhất em không nên tìm hiểu quá sâu, tôi có thể đảm bảo an toàn cho em trong suốt ba năm học ở đây!

Celine có cảm giác như là Ferris đang cố giấu cô việc gì đó, nhưng cô vẫn không thể đưa ra kết luận nào hợp lí cả. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Ferris hiện tại, Celine có thể thấy một sự chắc chắn hiện lên trên đó. Có lẽ câu nói cậu sẽ bảo vệ cô trong suốt ba năm học ở đây không phải là một lời trấn an hay nói đùa.

Lúc này, người phục vụ quán từ trong đem thức ăn ra cho Celine và Ferris. Của Ferris là một phần Doria phô mai, trông thật hấp dẫn, món cà ri ấn độ của Celine nhìn cũng khá bắt mắt ngoại trừ việc mùi ớt cay xè bốc ra từ đó.

- Chuyện đó để nói sau, bây giờ thì ăn thôi để nguội!

Ferris vừa nói vừa cầm thìa lên múc lấy phần Doria của mình và bắt đầu ăn.

Celine hơi giật giật má khi thấy phần cơm cà ri vốn tưởng sẽ rất thơm ngon của mình. Cô cầm thìa lên rồi đánh liều đổ vào miệng.

-........*%#@!!!!!!!!

Celine cố ngậm chặt miệng lại để tiếng la không chui ra khỏi cổ họng. Hai má của cô đỏ phồng lên vì cay, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Celine ráng lắm mới cố nuốt được một thìa xuống bụng. Vị cay khé kéo dài từ miệng xuống cổ họng khiến cho Celine không thốt được lên lời nào. Cô cứ ngồi im cho tới khi vị cay trôi dần.

Ăn được vài thìa, Ferris ngước lên thấy dáng vẻ khốn khổ của Celine. Cô ngồi im không dám múc thêm thìa tiếp theo mà cứ thế ngồi nhìn Ferris.

Ferris nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cậu cười xòa rồi múc một thìa Doria đưa lên:

- Em có muốn thử một chút không?

Celine lưỡng lự trong giây lát rồi mở chiếc miệng xinh xắn đỏ bừng ra. Thế là Ferris đưa thìa đến và đút cho Celine.

- Mmmm….mmm…mmm…..ực!!

Ăn một muỗng Doria, hai mắt của Ceine sáng rực lên thành hình ngôi sao, rồi “hứm” lên một tiếng rất ngon miệng.

- Muỗng nữa không?

Ferris múc một thìa khác và đưa lên hỏi Celine.

Celine lập tức gật đầu liên tục vài cái, sau đó thì mở miệng “a” tiếp.

- Mmmmmmm…..

Ăn tiếp thìa Doria thứ hai, vẻ mặt của Celine trông có vẻ khá thích. Ở Anh thì ít nhà hàng nào phục vụ các món từ Ý trừ pizza và pasta nên đây cũng là lần đầu cô ăn Doria.

Thấy vậy, Ferris nhẹ nhàng hỏi:

- Em có vẻ thích món Doria này nhỉ?

- Ừm ừm ừm…….

Celine miệng vừa nhai vừa gật đầu liên tục.

- Có muốn đổi phần ăn với tôi không?

- Ừm ừm ừm…….

Không chút lưỡng lự, Celine dùng tay bê lấy đĩa cơm cà ri Ấn Độ quái gở lên đặt vào trước mặt Ferris, tiện thể chôm luôn đĩa Doria thơm ngon.

Và thế là cả hai đổi phần ăn của nhau. Celine thì thưởng thúc ngon lành phần Doria với vẻ mặt hạnh phúc, còn Ferris thì… cậu cuối cùng cũng xử lý được ăn hết phần cơm cà ri đó, nhưng sau đó thì môi cậu dày thêm vài phân.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quãng thời gian của Celine tại học viện MAUA Arthur cứ thế trôi qua thoăn thoắt. Bạn bè thì cô cũng chẳng có thêm người nào mới cả. Chỉ có một số việc đáng chú ý như là hội trưởng hội học sinh có ý mời Celine tham gia vào việc truy tìm và giải quyết các vụ mất tích của các học sinh trong học viện suốt thời gian vừa qua, bởi lẽ cô khá mạnh, ít nhất là top học viện trong thời gian này, và cũng đã biết về các vụ mất tích. Tuy nhiên, vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ, không có bất kì thông tin gì về các học sinh bị mất tích hay manh mối nào về các vụ việc đó cả.

Neneko vẫn thế, cô và Celine dần thân thiết với nhau hơn và năng lực bất tử của Neneko cũng được Celine “kiểm tra” ngày càng tích cực hơn.

Quan hệ giữa Celine và Ferris càng lúc càng trở nên gần gũi, có thể coi là trên mức bạn bè thường. Các học sinh khác nhìn vào thì cứ cho rằng cả hai là một cặp, cả trường ai cũng biết rằng cô học sinh năm nhất bá đạo cùng với anh chàng soái ca hội phó hội học sinh lúc nào cũng quấn quít lấy nhau như sam.

Cho đến một ngày, Celine bỗng cảm thấy dường như Ferris gần đây đang cố lẩn tránh mình. Lúc đó đang là đầu học kì hai, các học sinh vừa mới trải qua một kì nghỉ hè dài và tinh thần vẫn còn trên mây.

Như thường lệ, hôm nay Celine cũng đem bài tập đến nhờ Ferris giải hộ. Từ lúc có Ferris giúp mình làm bài, hầu như Celine ngày nào cũng lui tới dãy hành lang năm hai.

Đến trước cửa lớp, Celine nhìn vào quan sát qua lại thì không thấy bóng dáng của Ferris đâu. Nếu là thường lệ thì cậu luôn ở trong lớp vào giờ này, chỉ có một vài hôm là cậu bận việc ở hội học sinh nên không có mặt, nhưng cũng không nhiều. Tuy nhiên, gần như cả tuần qua, Celine đến tìm Ferris đều không thấy bóng dáng cậu, thậm chí cô đến cả phòng hội học sinh để tìm nhưng vẫn không thấy. Hỏi ai cũng đều nói rằng không biết Ferris đi đâu. Tiện thể nói thêm, Celine hiện cũng đang là thành viên điều tra các vụ mất tích bí ẩn, nên cô cũng hay ra vào hội học sinh và ban kỉ luật.

Hỏi thăm các học sinh trong lớp một lúc mà chả được kết quả gì, Celine bực bội bước về lớp. Nếu chỉ là một hai ngày thì không nói làm gì, đằng này cô có cảm giác như Ferris cố ý tránh mặt mình cả tuần qua.


Cuối cùng thì vài ngày sau, trong lúc đi vào thư viện, Celine tình cờ chạm mặt Ferris đang từ trong bước ra.

- Ô! Này Ferris, anh….

Celine chưa kịp nói xong thì Ferris ngắt lời:

- Oh sorry, bây giờ anh có việc ở hội học sinh rồi, gặp lại em sau nhé, bye!

Dứt câu, Ferris lập tức quay người chạy một mạch trên hành lang rồi lên cầu thang đi khỏi, trong khi Celine vẫn còn đứng đó chả biết làm gì.

- Hừ!

Celine vung mạnh hai tay xuống tỏ rõ vẻ tức giận, cô trề môi ra tự lẩm bẩm:

- Cái gì vậy chứ!

Sau đó, Celine quyết định đến phòng hội học sinh xem Ferris có chuyện gì ở đó mà lại vừa gặp cô lại chạy đi thế này.


Đến phòng hội học sinh, Celine mở cửa vào thì không thấy bóng dáng của Ferris đâu, chỉ có hội trưởng và những người khác thôi.

- Charlotte, chẳng phải Ferris nói anh ta có việc ở hội học sinh sao? Anh ta đâu rồi?

Cô hội trưởng Charlotte vẻ mặt ngạc nhiên đáp lại Celine:

- Hửm? Darlington á? Hôm nay tôi có giao việc gì cho cậu ta đâu?

- Cái…cái gì???

Lúc này, Celine gần như chắc chắn về việc Ferris muốn tránh mặt cô trong thời gian vừa qua. Cô quay trở về lớp của mình với bộ mặt bực bội không vui.


Vài ngày sau đó, sau khi tan học, Celine không về kí túc xá mà đi thẳng đến nhà của Ferris. Cô rất muốn mặt đối mặt với Ferris và hỏi chuyện xem tại sao cậu lại tránh mặt cô như vậy. Mấy hôm nay cô cứ bức bối trong lòng mãi.

Đến đứng trước cửa nhà của Ferris, Celine vươn cánh tay nhỏ bé tay lên bấm chuông.

“Kính koongggg….”

Chờ khoảng vài giây, từ bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên ra mở cửa. Đây chính là bố của Ferris.

“Cạch”

Thấy mặt Celine lạ hoắc, người bố mới lên tiếng hỏi:

- Cháu tìm ai vậy?

- Chào chú, cháu tìm anh Ferris, anh ấy có ở nhà…

Ngay lúc này, bỗng nhiên giọng của Ferris vang từ trên lầu xuống:

- Bố ơi, có cô bé nào nhỏ nhỏ xinh xinh đến hỏi thì nói con không có ở nhà nhé!

Lúc này, bố của Ferris mới cười khổ, miệng giật giật vài cái rồi ấp úng:

- Như cháu thấy đấy… con trai bác nó bảo là nó không có nhà… eh heh heh…

Và rồi, người bố đóng cửa nhà lại, để Celine với bộ mặt “nani the fuck” ở bên ngoài. Phải đến tận vài phút sau cô mới định thần lại.

Sau khi máu dồn hết lên não, Celine mới đứng hướng lên trên tầng hai mà hét lớn:

- Ferris Darlington, anh hãy nhớ đấyyyyyyyyyyyyyy!!!!

Hét một cú đã đời xong, Celine bực tức đi khỏi đó. Tuy nhiên, trông cô vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.


Tối hôm đó, tầm tám giờ hơn, ở phía trước nhà của Ferris, Celine đang đứng dưới đường nhìn lên trên lan can tầng hai vẫn đang sáng đèn. Phải, Celine đang có ý định đột nhập để có thể gặp mặt trực tiếp Ferris và hỏi tội cậu về vụ sáng nay, cũng như lý do cậu lại tránh mặt cô.

Chuẩn bị hoàn tất, Celine nhún chân chùn xuống một đoạn, sau đó thì bật một phát lên thẳng lên lan can tầng một. Cô cứ thế hành động mà không cần biết đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì.

“Vèo… bịch…”

Hạ cánh an toàn, Celine đứng thẳng ngay người dậy và tiến vào trong phòng qua cửa sổ đang mở, cô đã nghiên cứu từ sáng tới giờ và chắc chắn đó là phòng của Ferris.

Vào bên trong, đèn vẫn sáng, trên bàn vẫn còn một vài tài liệu sách vở, tivi vẫn còn đang mở, nhưng Celine không thấy Ferris đâu cả.

Đảo mắt nhìn quanh, Celine dừng mắt lại ở cái giường trong phòng. Dưới chiếc chăn trải đang được trùm lại, có một thứ khá to ở dưới độn lên, Celine đoán Ferris đang trốn dưới cái chăn đó để tránh mặt cô đây mà.

- Hừm!

Celine bước chân tiến đến chỗ giường.

Tiếp cận mục tiêu xong, Celine dùng tay nắm lấy cái chăn rồi giật mạnh ra:

- Anh còn định giở trò đến…

Celine chỉ vừa nói được nửa câu thì cô mở to mắt ra bất ngờ, bởi lẽ bên dưới cái chăn đó không phải là Ferris, mà là… một cái gối ôm.

- Cái....cái…

Celine giận run người, nhưng lần này cô không cau có mặt mày, và thay vào đó là đôi mắt rưng rưng nước mắt như muốn khóc đó.

Vài phút trôi qua, từ dưới gầm giường, Ferris chui ra khi thấy Celine đã đi ra lan can và phóng ra ngoài.

- Haizzzz!

Cậu thở dài như vừa trốn được bão cấp mười, nhưng sau đó thì khuôn mặt của Ferris lại biến sắc ngay khi quay lại và nhìn thấy đống hổ lốn trên giường của mình.

- Ôi không!!!!

Cái gối ôm, lẫn cái gối nằm đều bị xé toang, bông văng ra tùm lum, xem chừng ai đó không tìm được người liền trút giận lên đồ vật nhà người đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, Celine không đi tìm Ferris nữa mà ngồi trong lớp với bộ mặt đưa đám, ai nhìn vào cũng phải chạy gấp.

“Rầm”

Celine dùng tay đập xuống bàn một cái thật mạnh, khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn cô với ánh mắt càng sợ hãi hơn.

- Mình có là cái gì của hắn đâu chứ mà phải nổi giận chứ, hừ!

Celine tự lẩm bẩm với bản thân mình, các học sinh khác trong lớp ngẩn tò te chả hiểu gì.

Lúc này, bỗng từ phía sau, Neneko nhè nhè bước đến và đưa hai tay qua hai nách của Celine rồi áp thẳng vào ngực cô.

- Celly~… có chuyện gì mà trông cậu buồn bực thế! Cứ cau có thế thì ngực cậu sẽ không to ra nổi đâu!

Neneko vừa nói vừa lè lưỡi ra liếm má của Celine:

- Chẹp chẹp….

“BÙNGGGGGGGGGGGGGG……. XÈOOOOOOOOOOOOOO”

Tiếng cháy nổ bùng phát như được đạo diễn bởi Michael Bay, và khi các học sinh trong lớp kịp nhận ra chuyện gì thì cả khuôn mặt của Neneko đã cháy thành than củi.

- Phèèèè…..

Neneko mở miệng ra thở một làn khói, sau đó ngã sấp xuống sàn nhà.

“Bịch”

Tuy nhiên, chẳng có ai chạy đến giúp cả, vì họ đã quá quen với việc xảy ra sau đó.

Sau khi Neneko bị đánh hết HP, bỗng cơ thể của cô dần mờ đi rồi biến mất.

Từ bên ngoài, một Neneko nữa nguyên vẹn không si nhê mở cửa đi vào với khuôn mặt bó tay:

- Haizzz, sao phải xoắn thế? Bộ tớ là boss trong game để cậu đánh à! Lửa của cậu nóng kinh khủng luôn đấy, không đùa đâu!

Celine không đáp lại mà cứ giữ nguyên vẻ mặt đưa đám nhìn thẳng về phía trước. Mặc cho Neneko đến hỏi liên tục nhưng hầu như không có câu nào lọt vào lỗ tai của Celine cả.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một tuần nữa trôi qua, đến bây giờ chính xác là hai tuần Ferris tránh mặt Celine, và Celine cũng không có dịp và cũng chẳng thèm gặp mặt để hỏi chuyện hay nói chuyện với Ferris.

Thứ hai đầu tuần, Celine đến học viện với bộ mặt đưa đám. Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng Celine không hề cảm thấy vui chút nào, ở đây chẳng có bạn bè hay người thân nào tổ chức cho cổ cả, à không, ít nhất thì vẫn còn một con nhỏ nào đó.

Vào giờ nghỉ trưa, Celine đang đi trên hành lang đến thư viện thì từ phía sau, Neneko vừa chạy đến vừa lên tiếng:

- Celly, cậu đi đâu mà chuông mới reo đã mất dạng thế, chờ tớ đã nào!

Nghe giọng của Neneko, Celine biết rằng cô lại sắp bị trêu chọc hay sàm sỡ nữa nên cứ thế bơ Neneko và bước đi về phía trước.

- Này, tớ nói là chờ đã!

Neneko đến và đặt tay lên vai Celine giữ cô lại.

Bị Neneko giữ lại, Celine nhíu mày quay ra sau:

- Chuyện gì nữa đây?

- Ta đa!

Celine vừa quay ra sau thì cô thấy ngay một hộp quà mà Neneko đang cầm trên tay giơ ra cho mình.

- Happy birthday, Celly dễ thương của tớ!

- Ơ…

Celine bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, bởi lẽ cô chưa hề nói sinh nhật của mình cho Neneko biết, cũng như không nghĩ rằng mình lại được nhận quà sau khi cho Neneko bay sạch HP trên dưới chục lần.

- Sao… sao cô biết hôm nay là sinh nhật của tôi?

- Hya hya hya… có thông tin nào mà lọt qua được lòng bàn tay của tớ chứ! Đây, quà sinh nhật của cậu đây!

Celine đưa hai tay ra nhận lấy quà sinh nhật của mình mà bắt đầu cảm thấy mắc cỡ, cô hơi lúng túng một chút:

- Ca…cảm ơn…

- Hì hì! Cơ mà hôm nay là sinh nhật, cậu cũng đừng làm vẻ mặt buồn bã đó nữa, có chuyện gì không vui thì cứ nói với tớ, nếu được tớ sẽ giúp cho! Chúng ta là bạn thân mà!

Nghe đến đây, vẻ mặt của Celine lại hơi xìu xuống một chút, và cô không thể phủ nhận rằng hiện tại cô đang nghĩ đến Ferris. Cô không thể hiểu tự dưng cậu lại cố ý tránh mặt mình như vậy.

- Khô…không có gì… cảm ơn cô đã quan tâm cho tôi…

Celine ngập ngừng nhìn Neneko rồi đáp lại.

Lúc này, như để ý thấy một điều khá lạ, Celine lên tiếng hỏi Neneko:

- Cơ mà… hình như tôi thấy thân hình cô nhỏ hơn lúc mới gặp nhau hồi đầu học kì một… hay là do tôi tưởng tượng?

Nghe vậy, Neneko nhún vai chìa hai tay ra:

- Ôi dào, cậu cứ kill tớ mãi như thế thì làm sao mà tớ không teo nhỏ lại cơ chứ!

- Hửm? Ý cô là sao?

Celine cảm thấy thắc mắc trước câu nói của Neneko. Đúng là cô biết việc Neneko vì một lý do nào đó mà không thể gặp Diêm Vương được, vậy nên cô cũng khá thoải mái nướng chín cô bạn hiếm hoi của mình, nhưng Celine không nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng đến Neneko.

- Hmmm… giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng cậu có thể hiểu đơn giản là nếu cậu cứ kill thì tớ sẽ tiếp tục nhỏ lại nữa, có khi biến thành trẻ con luôn đấy! Lúc đó, không chừng ngực tớ còn lép hơn ngực của cậu cơ đấ…

“Vèo…”

Chưa dứt câu thì một quả cầu gió, lần này cỡ bánh xe bay đến đập vào mặt và dính Neneko vào bức tường đằng sau.

“Rầm…”

Ngay khi ngã xuống đất, cơ thể Neneko như thường lệ mờ dần và biến mất. Từ trên trần nhà, một Neneko khác nhảy xuống như ninja bên cạnh Celine và chu mỏ lên than phiền:

- Mồ… đã nói là đừng có kill tớ nữa mà!

Celine quay sang nhìn Neneko với cặp mắt cá chết, ý trong đó thì ai cũng biết là gì rồi đấy.

- Cơ mà… ngực phẳng dễ thương mà, hya hya hya…

Vừa nói xong, Neneko lập tức phóng cái vèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, dù hiện tại đang là tầng hai.

- Cái…. cái con nhỏ chết tiệt này!

Celine nhướng mày lên khi nghe Neneko nói rồi lập tức bỏ chạy, cô nắm tay lại và giơ nắm đấm lên hướng về phía cửa sổ rồi nói to:

- Cái con nhỏ chết tiệttttttttt, tôi sẽ giết cho đến khi nào ngực của cô lép hơn của tôi thì thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Hét đã đời xong, Celine cầm món quà mà Neneko tặng cho vừa nãy lên nhìn, khẽ cười một mình rồi tiếp tục đi đến thư viện.

Về sau, Celine mở món quà ra và biết rằng Neneko tặng cho cô một chiếc nhẫn có gắn ba viên ngọc xanh lá, xanh dương và đỏ trên đó. Sau khi tìm hiểu thì Celine biết rằng trong ba viên ngọc đó có chứa ba con tinh linh nhân tạo được con người tạo ra và phát triển rồi lưu trữ vào đó, và ba con tinh linh này mang thuộc tính viêm, thủy, phong, khớp với ba thuộc tính mà Celine đang sở hữu. Chúng chỉ có thể được triệu hồi ra một ngày một lần, và khi bị đánh bại hoặc thu hồi, chúng sẽ trở lại thành ba viên ngọc bám trên chiếc nhẫn. Ba viên ngọc này là sản phẩm của một dự án thử nghiệm, và có vẻ như dự án đó đã bị dừng do tốn quá nhiều chi phí và xác xuất thành công quá thấp. Có thể nói rằng ba viên ngọc này là ba trong năm viên ngọc đầu tiên và cũng là cuối cùng trên thế giới chứa tinh linh nhân tạo.


Giờ ra về hôm đó, khi bước ra đến cổng, Celine lại có thêm một cơn bất ngờ nữa, người mà không ai nghĩ đến, người luôn tránh mặt Celine trong suốt hai tuần qua, Ferris Darlington đang đứng chờ cô.

Dù thấy Ferris đứng trước cổng và nhìn vào mình, nhưng Celine làm ra vẻ như không quan tâm đến cậu, cô cứ thế đi ngang qua mặt ra khỏi cổng luôn mà không màng đến Ferris.

- Này, Celine!

Khi Celine vừa đi ngang qua thì Ferris vội dùng tay nắm tay cô giữ lại.

Bị Ferris nắm tay giữ lại, Celine từ từ quay lại lạnh nhạt nói với cậu:

- Có chuyện gì vậy, “Mr Darlington”?

Giọng nói khách sáo của Celine khiến Ferris hiểu là Celine vẫn đang rất giận cậu.

- Ư…ưm… anh có thể… mời em đi ăn ngay bây giờ không?

- Đi ăn? Tại sao tôi lại phải đi ăn với anh chứ?

Celine xả cơn tức giận của mình ra một cách khéo léo bằng cử chỉ lạnh nhạt và những lời nói móc méo Ferris.

- Anh biết là em đang rất giận vì anh tránh mặt em thời gian qua, vậy anh xin một ân huệ cuối được mời em đi ăn được không!

Thấy vẻ mặt và biểu hiện thành khẩn của Ferris, Celine cũng hơi xiêu lòng, cô đồng ý nhận lời.

- …Được thôi…

Trái ngược với cử chỉ của mình, cơn bão vốn tưởng lắng trong lòng Celine lại bùng lên. Cô có trăm ngàn điều muốn hỏi Ferris nhưng chẳng thể nói nên lời. Celine chỉ biết dùng những lời nói lạnh lùng để biểu hiện cảm xúc của mình với Ferris.

- Ok, vậy thì chúng ta đi thôi!

Ferris mỉm cười rồi nắm tay Celine dắt đi.

- Anh định dắt tôi đi đâu thế?

- Cứ đi theo anh rồi sẽ biết!


Nơi mà Ferris dẫn Celine đến là cái nhà hàng gia đình mà những lần trước đây cậu thường hay rủ Celine đi ăn ở đó.

- Tưởng gì, nếu là chỗ này thì anh cứ nói ngay từ đầu đi chứ!

Celine đánh mắt sơ qua thì thấy đó vẫn là cái nhà hàng như mọi lần. Tuy nhiên, hôm nay nhà hàng trông không có người khách nào, đèn đuốc thì lại tắt gần hết, chỉ còn bóng ở cửa ra vào thôi, trông giống như đóng cửa nghỉ vậy.

Ferris nắm tay Celine đến mở cửa nhà hàng và đi vào trong.

- Này, sao hôm nay chỗ này vắng như chùa bà đanh vậy?

Ferris không đáp lại mà cứ thế dẫn Celine vào trong, sau đó thì bỗng thả tay cô ra rồi đi một mạch vào sâu bên trong chỗ phòng của nhân viên luôn mà không nói gì cả.

“Bụp”

Bóng đèn ở cửa ra vào cũng tắt luôn, khiến cho bóng tối bao trùm cả chỗ này. Bên ngoài trời cũng chập tối, Celine không thể nhìn thấy gì cả khi bóng đèn ở cửa ra vào tắt đi.

- Này, Ferris! Ferris! Anh đi đâu vậy? Ferris? Anh đâu rồi? Ferris, anh lại định bỏ tôi hả, Ferris?

Celine mò mẫm trong bóng tối vừa đi vừa kêu tên Ferris nhưng không có phản hồi, cứ như là cậu biến mất vậy.

Một lúc sau, khi Celine sắp sửa bật khóc vì sợ hãi và cô đơn thì…

“Bụp bụp bụp bụp bụp….”

Một loạt đủ thứ đèn được thắp sáng lên khắp cả nhà hàng, có cả đèn disco nữa. Tiếng nhạc cũng dần vang lên, căn nhà hàng yên tĩnh bỗng chốc biến thành một bữa tiệc sôi động.

Khi ánh đèn được mở lên, Celine thấy một loạt những người phục vụ đứng xếp hàng ngay ngắn ở xung quanh và chào đón cô như là khách quý vậy. Chưa hết, cái quan trọng nhất là hiện tại ngay trước mắt Celine, Ferris trong một bộ quần áo trắng đầy lịch lãm, trên tay cầm một đóa hoa rất đẹp đang tiến từng bước đến Celine.

- Ferris? Chuyện này là sao…?

Celine vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tại đây thì Ferris đến đứng trước mặt và trao bó hoa cho cô vừa nói:

- Chúc mừng sinh nhật em, Celine!

Celine ngỡ ngàng trước câu chúc mừng sinh nhật và đóa hoa đẹp đầy hương thơm trước mặt mình.

- Anh… sao anh biết hôm nay là…

Ferris mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại:

- Well, chuyện đó có gì khó đối với một hội phó hội học sinh đâu!

Trong khi Celine vẫn còn định thần lại thì Ferris tiếp tục:

- Anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã cố ý tránh mặt em, nhưng anh chỉ muốn tạo một niềm vui bất ngờ thôi. Buổi tối hôm nay, cả nhà hàng này sẽ là của riêng hai chúng ta, anh muốn em là ngôi sao sáng nhất đêm hôm nay.

Ferris vừa nói vừa đẩy đóa bông về phía trước.

Celine theo bản năng đưa hai tay ra nhận lấy đóa hoa từ Ferris, cô sững sờ nhìn mà không nói lên lời.

Một lúc sau, Celine mới định thần lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn dần chuyển sang sắc hồng, cô ấp úng nói lí nhí:

- Cả…cảm ơn….

Celine cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Ferris, bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này vượt quá mọi mong ước trước giờ của Celine.

- Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em!

Ferris giơ ngón trỏ lên nói, sau đó thì đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Điều tiếp theo cậu làm khiến cho Celine như người chết đứng.

Ferris mở chiếc hộp ra, lấy một chiếc nhẫn tròn sáng lấp lánh từ trong đó ra rồi dùng tay kia cầm bàn tay của Celine lên, sau đó nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út cho cô.

Đeo chiếc nhẫn cho Celine xong, Ferris nâng bàn tay của Celine lên rồi hôn nhẹ trên mu bàn tay một cái:

- Celine, anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Ferris nhìn thẳng vào mắt Celine nói ra những lời tha thiết từ đáy lòng mình, đôi mắt như xuyên thẳng qua tâm hồn cô.

Celine đưa bàn tay còn lại lên che chiếc miệng nhỏ nhắn đang há hốc vì ngạc nhiên. Cô lắp bắp từng chữ

- A… ưm…. ehh…. ưm….. chuyện này…. ưm….

Lúc này, tim của Celine như muốn rớt ra ngoài, nó đập loạn xạ và không chịu nghe theo lời của chủ nhân, khiến cho Celine không thể điều khiển hành động lẫn lời nói của mình.

Ấp úng mãi một hồi, cuối cùng Celine cũng lí nhí được vài từ:

- Em… đồng ý…

Nghe vậy, Ferris mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng dùng tay ôm Celine vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Hai mắt của Celine nhòe đi trong nước mắt, không phải vì nỗi buồn hay mất mát, mà là do hạnh phúc quá lớn và bất ngờ.

Buổi tối hôm đó, trong căn nhà hàng cổ kính ở London, có một cô công chúa và một chàng hoàng tử thề nguyện hạnh phúc bên nhau.

Kể từ đó, Celine và Ferris trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất học viện MAUA Arthur, có thể coi như là bất khả chiến bại, ai cũng phải biết đến. Cả hai cũng khá là hạnh phúc với nhau trong suốt khoảng thời gian này.

Quay lại Chương 0 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 2
Advertisement