Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Không phải là không thích

Stella đi qua đi lại trong phòng của mình, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, hai tay tạo thành chữ L, miệng thì lẩm bẩm:

- Hừm, chủ nhật tuần này mình phải hẹn cậu ta đi cho bằng được, nhưng không được để những người kia biết...

Như nhớ ra điều gì đó, Stella bỗng đứng lại:

- Nhưng mình và cậu ấy chỉ là…

Cô ngập ngừng một lúc:

- Thực sự thì mình… đối với cậu ta…

Stella bắt đầu đỏ mặt, cô dùng tay ôm hai bên má, miệng thì há to:

- Haaa…..

Trông như có một làn khói bốc ra từ mặt Stella. Cô xấu hổ và nằm sấp xuống giường rồi kêu lên:

- Haaaaaa…… khônggggggg……….

Stella nằm ôm chặt gối và rên rỉ, dường như cô đang xấu hổ về chuyện gì đó.

Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, Stella đứng lên rồi tự nói:

- Không! Mình còn phải đánh bại cậu ta, mình phải phục thù cho trận đấu hôm ấy nữa!

Stella lại tiếp tục đi qua đi lại và lẩm bẩm một mình:

- Mình phài tìm cách hẹn cậu ta đi chơi vào chủ nhật này mà không bị những người kia phát hiện… cách nào đây…

Đôi chân mày của Stella nhíu lại, cô đang chăm chú suy nghĩ.

- Nhắn tin à.... nhưng mình chưa có số của cậu ta.... nếu mà đi xin thì.... không được không được, phải tìm cách khác thôi!

Một lúc sau, Stella bỗng hô lên:

- A!

Stella nắm tay phải và đập vào lòng bàn tay trái đang ngửa lên như nghĩ ra được điều gì đó.

- Đúng rồi, cách này chắc là được...

Sau đó, cô ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra và hí hoáy viết:

"Chủ nhật này hãy đi cùng với tôi!"

Viết xong, Stella ngẫm nghĩ lại một chút và vò tờ giấy rồi vứt nó đi.

- Không được, như thế này thì quá thiếu tế nhị!

Cô lấy một tờ giấy khác ra và viết lại:

"Chủ nhật này tôi không bận gì, nếu cậu rảnh thì hãy cùng tôi đi mua sắm!"

Stella ngồi suy ngẫm một lát nữa thì lại vò tờ giấy và vứt đi:

- Không được, thế này chẳng khác nào mình muốn đi cùng cậu ta...

Một lát sau, Stella cầm tờ giấy lên và đỏ mặt. Trong đó viết:

"Dorai thân mến, chủ nhật này hẳn là một ngày đẹp trời, nó sẽ rất thích hợp cho một ngày đi chơi của chúng ta. Nếu không phiền, hãy cùng nhau tạo một kỉ niệm đẹp vào ngày chủ nhật tới này nhé!"

- Tại... tại sao... mình lại có thể viết ra thứ lố bịch như thế này chứ...

Stella vội xé nát tờ giấy cùng những âm thanh ngại ngùng phát ra:

- Haaaaaaa......

Sau đó cô lại lấy thêm một tờ giấy khác ra viết, cứ thế tiếp tục cho đến gần sáng.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng sớm, Dorai cùng Kenji đến trường như thường lệ.

Trên đường đi, Kenji quay sang nói với Dorai:

- Vụ việc lần này êm xuôi nhỉ nii-sama, gia tộc Hokawa đã giấu kín sự thật rồi giải thích với mọi người về sự cố ấy.

Sau vụ việc của Ichirou, tộc Hokawa đã ém kín mọi chuyện. Gorou thông báo với mọi người rằng tất cả các ma thuật gia vô danh đã bị bắt và đem vào đất liền giao cho cơ quan có thẩm quyền. Còn Ichirou bị trục xuất vì có hành vi phá hoại gia tộc. Tuy nhiên, ông không nói ra chi tiết việc làm của Ichirou, bởi lẽ việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cả gia tộc, cũng như Layden, và sẽ thu hút sự chú ý của thập tam đại tộc nếu nó bị truyền ra ngoài. Dĩ nhiên thông tin Dorai giúp Eri cũng được giấu kín, chỉ có những thành viên trong tộc Hokawa và gia đình Dorai biết được mọi chuyện. Dorai cảm thấy mừng về việc này, bởi lẽ cậu vốn dĩ không thích bị chú ý, nhất là liên quan đến thập tam đại tộc.

- Ừm.....

Dorai đáp lại rồi ngáp một cách uể oải.

- Nii-sama buồn ngủ à? Tối qua anh không ngủ được ư?

- Ừm, đại loại là vậy. Dạo này anh cảm thấy không an tâm, cứ như thể rắc rối sẽ ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào…

Kenji gật gù, hai mắt liếc sang chỗ khác như vẻ đang ngẫm nghĩ lại mọi chuyện:

- Ừm... em cũng cảm thấy vậy. Từ khi chúng ta chuyển đến Layden này, anh luôn bị dính vào những rắc rối…

Bỗng nét mặt Kenji thay đổi, như là cậu nhớ đến một kỉ niệm buồn nào đó. Kenji ngập ngừng:

- Chuyện mười năm trước…

Dorai nhau mày và nghiêm mặt khi nghe Kenji nhắc đến việc mười năm trước.

- Em… nhắc lại chuyện đó làm gì…?

Có vẻ Kenji cũng khó nói về việc này.

- À… thực ra cũng không có gì... em xin lỗi vì đã đột ngột khơi lại.

Sau đó cả hai đến tường mà khộng một lời nói nào. Mười năm trước… đã xảy ra việc gì khiến cho Dorai và Kenji lại khó nói khi nhắc đến? Và tại sao giọng nói trong đầu Dorai cũng biết về vụ việc mười năm trước này?


Dorai vào lớp học và ngồi xuống chỗ của mình. Khi lấy sách vở ra cho vào ngăn bàn thì cậu thấy một thứ gì đó bên trong rơi ra ngoài.

- Thư…?

Một lá thư. Dorai nhặt lá thư lên và ngẫm nghĩ:

"Ai lại để thư vào ngăn bàn mình nhỉ?"

Không ngần ngại, Dorai mở lá thư ra và đọc:

“Này, cậu còn nhớ lời hứa hôm trước chứ! Chủ nhật này nhớ đến trước ga X chờ tôi đấy!”

Chỉ vỏn vẹn trong hai dòng, không một chữ kí hay tên người viết.

Dorai chưa kịp suy nghĩ gì thì giọng nói trong đầu cậu vang lên:

- Hô… hô… hô… cái cô Nữ Hoàng này… viết thư hẹn người ta đi chơi mà lại viết ngắn ngủn thế kia, lại còn quên ghi tên nữa chứ, thật là hết biết, hô… hô… hô…

Khi nghe tới hai chữ Nữ Hoàng, Dorai lập tức hiểu lá thư này là của Stella. Đúng vậy, hai tuần trước, sau vụ việc của Koyori, Dorai đã vô tình “bị bắt hẹn” đi chơi với Stella vào chủ nhật, nhưng vì cậu có hẹn với Gorou vào ngày chủ nhật của tuần đó nên Stella đành gác lại cho đến tuần này.

- Stella à…

Dorai tự nói.

- Cái giọng bốp chát như vậy thì không phải Nữ Hoàng thì còn ai vào đây nữa, hô... hô... hô…

- Nhưng tại sao cô ấy lại…

Như hiểu được câu hỏi của Dorai, giọng nói ấy trả lời ngay:

- Chàng trai, cậu đúng là chả hiểu tâm lí con gái gì cả! Thử nghĩ xem, xung quanh cậu bây giờ lúc não cũng đầy ắp các cô gái bao quanh, liệu các cô gái ấy sẽ để yên khi Nữ Hoàng trực tiếp đến mời cậu?! Vì thế viết thư là lựa chọn tốt nhất rồi!

Dorai thở dài:

- Haizzz… lại gặp phiền phức rồi! Cứ tưởng Chủ Nhật này tôi sẽ được yên ổn chứ…

- Hô… hô… hô… chàng trai, cậu còn trẻ, hãy tận hưởng tuổi thanh xuân này đi, hô...hô...hô…

Giọng nói ấy nhỏ dần và biến mất. Tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ vào học, Dorai nhét bức thư vào túi quần rồi tiếp tục lấy sách vở từ cặp ra cho vào ngăn bàn.


“Reng reng reng reng reng reng reng.....”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa.

Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, các học sinh cũng dọn dẹp sách vở rồi ra khỏi lớp. Một vài học sinh đi theo nhóm và trò chuyện với nhau:

- Haizzz..... học xong tiết lịch sử oải thật! Gì mà linh thú với chả tinh linh cơ chứ!

- Đừng nói thế chứ, nhờ có lịch sử mà ta biết được nguồn gốc của những tinh linh chúng ta đang sở hữu, tớ thấy thú vị đấy!

- Cậu thì có tinh linh, nhưng tớ thì không, nên tớ không hứng thú với môn sử, vậy đấy!

- Ha ha ha, thì ra là vậy! Thôi đừng buồn, đi xuống sân tập thể rồi ăn trưa nào!

....

Dorai cũng dọn dẹp sắch vở và xuống sân tập thể dùng bữa trưa.


Dorai ngồi dùng bữa trưa một mình ở cái ghế dài trong khu vườn trống phía sau học viện. Căn tin của trường vẫn đang được sửa chữa, đến tận hai tuần sau mới có thể hoạt động lại được, vì thế mà các học sinh phải tự mang bữa trưa đến trường.

Bỗng một bóng người từ phía sân tập thể đi vào khu vườn, đó là Stella. Cô quay qua quay lại như tìm một thứ gì đó và thấy Dorai đang ngồi ăn một mình.

Stella vội tiến đến chỗ Dorai và ngập ngừng:

- Này… cậu…

Dorai ngước mặt lên nhìn thì thấy Stella:

- Là cô à! Lại có chuyện gì nữa đây?

- Thì… thì… cái bức thư đó.... cậu đã xem chưa?

Dorai nhớ đến bức thư của Stella nhét trong ngăn bàn của cậu lúc sáng:

- Rồi, cô có cần phải làm vậy không, đến nói thẳng với tôi cũng được mà!

- Thì… nếu biết trước sẽ gặp cậu một mình ở đây thì tôi đã không viết thư rồi! Chỉ là tôi không muốn những người kia biết thôi! Cậu biết đấy, họ mà biết được thì…

Bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía lối vào khu vườn, một bóng người chạy đến chỗ cả hai:

- Doraiiiiiiii~.....!!!

Dorai và Stella quay sang thì thấy Miwa. Hai chân mày của Stella nhíu lại, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Miwa:

- Lại là cô ta, hừ!

Miwa chạy đến gần Dorai và nhìn sang Stella:

- Oa… Nữ Hoàng cũng ở đây sao? Hai người đang nói chuyện gì với nhau thế?

Miwa hỏi với giọng soi mói, có ý muốn gây chuyện.

Stella bực bội đáp lại:

- Kệ chúng tôi, không liên quan đến cô! Cô đến đây làm gì?

- Hừ, thì tất nhiên là để gặp Dorai rồi!

Dứt câu, Miwa quay sang trò chuyện cùng Dorai như thể Stella không có ở đó vậy.

- Này này, Dorai! Tối qua cậu có xem buổi biểu diễn của tôi trên tivi không, hay lắm đấy!

Dorai lắc đầu:

- Không, tối qua tôi đến tiệm sách đọc sách, không có xem tivi.

Mặt Miwa chợt cứng lại, rồi cô nói với vẻ bực bội:

- Tại sao chứ, buổi biểu diễn của tôi hôm qua hay thế mà cậu lại không xem là thế nào…

- Tôi không có hứng lắm với các chương trình tivi…

Miwa bỗng vung tay chỉ thẳng vào mặt Dorai và nói to như là đang ra lệnh cho cậu:

- Cậu phải luôn theo dõi các buổi biểu diễn của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nghe chưaaaaaaaaaaaaa!!!

Có vẻ Miwa đang rất tức giận vì Dorai không chú ý đến sự nổi tiếng của cô. Một ca sĩ trẻ xinh đẹp, nổi tiếng như cô mà Dorai lại không biết đến thì quả là một cú sốc lớn.

Stella từ phía sau chen vào:

- Việc gì mà cậu ta phải theo dõi các chương trình của cô? Cậu ta đâu phải fan hâm mộ của cô!

- Hừ, cô phiền quá đấy Nữ Hoàng!

- Cái gì, cô dám ăn nói với tôi như thế hả?!

- Hứ, đừng tưởng cậu ta là bạn trai cô thì cậu ta sẽ không bỏ cô theo tôi đấy nhé! Cô đạt được chức Nữ Hoàng chẳng qua là vì tôi hay nghỉ học thôi, cô không nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ cô và theo tôi sao?

- Cái… cái… cô nói cái gì…!!!

Stella trông khá tức giận. Tuy mối quan hệ của Stella và Dorai là giả, nhưng chỉ có một vài người là biết chuyện này. Trong mắt những người khác, Stella và Dorai vẫn đang là một cặp xứng đôi.

Dĩ nhiên Miwa cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Miwa vẫn đang ra sức để quyến rũ Dorai, một mặt do cậu không biết đến cô, một mặt là do cô và Nữ Hoàng cũng không có thiện cảm mấy với nhau, nên việc làm Dorai say mê cô cũng là phương pháp hay để đánh bại Nữ Hoàng.

- Được, đã thế thì tôi sẽ cho cô biết tay!

Stella quay hẳn người về phía Miwa và đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu.

- Hử, thế à, được thôi! Nếu cô đã muốn War thì tôi cũng đành chiều cô vậy!

Miwa cũng quay người về phía Stella, trông cô có vẻ không sợ Stella, dù thấp hơn hai cấp bậc.

- Caduceus!!!

- Longinus!!!

Sau hai câu triệu hồi Artifact, Dorai có cảm giác không lành. Đây là lần thứ ba cậu gặp tình huống như thế này, chỉ là nhân vật khác nhau thôi.

Dorai lặng lẽ đóng nắp bento của cậu lại rồi đi ra phía lối ra của khu vườn.

Ra sân tập thể, Dorai cúi mặt cho hai tay vào túi bước đi và thở dài:

- Haizzzz!!!

Bỗng một bàn tay chạm vào bụng Dorai. Ngước mặt lên thì cậu thấy Eri đang đứng trước mặt, cánh tay phải của cô để ra phía trước như muốn chắn cậu vậy.

Eri lên tiếng:

- Anh lại cố ý tông vào tôi đúng không? May là tôi lấy tay chặn anh lại kịp thời!

Phải, kể từ khi đến Layden, Dorai đã hai lần vô tình tông vào Eri, và Eri cho rằng Dorai cố ý làm vậy.

Dorai gãi đầu:

- À không, anh đang suy nghĩ về một vài vấn đề, nên không chú ý phía trước thôi....

Bỗng từ phía xa, Koyori chạy đến:

- Dorai-senpai!

Trên tay Koyori đang ầm một hộp bento.

Eri ngạc nhiên:

- Hửm, Koyori?

Koyori chạy đến và nói với Dorai:

- Thì ra anh ở đây, làm em tìm anh mãi!

- Em tìm anh làm gì?

- A, Hokawa-senpai! Sẵn tiện đây hai người cùng ăn trưa với em luôn cho vui!

Thì ra Koyori tìm Dorai để dùng bữa trưa chung với cậu.

Bỗng một tiếng “đùng” phát ra từ phía khu vườn trống sau học viện, khiến Eri và Koyori giật mình nhìn về hướng tiếng nổ phát ra.

- Chuyện… gì thế nhỉ?

Eri thắc mắc.

Dorai hẳn đã biết được là chuyện gì, cậu đánh lạc hướng Eri và Koyori:

- À… lúc nãy… anh thấy hai học sinh nữ đang tập luyện với nhau, chắc không có gì nghiêm trọng đâu, thôi chúng ta đi nào!

Dorai một bên nắm tay Eri, một bên nắm tay Koyori và kéo đi. Mục đích của cậu là muốn Eri và Koyori dính vào trận War vớ vẩn của "hai người kia", nhưng Dorai không biết rằng việc cậu nắm tay khiến cho hai cô bé bất ngờ và hơi đỏ mặt.


Dorai, Koyori và Eri cùng ngồi ăn trưa dưới một cái gốc cây to trong sân tập thể. Dorai lựa chọn chỗ này vì từ đây không thể nghe được những âm thanh phía khu vườn sau học viện, bởi lẽ đang có "hai người nào đó" vẫn đang War với nhau ở đấy.

Dorai mở hộp bento của cậu ra và dùng tiếp phần cơm còn lại.

Bỗng Koyori chìa hộp bento của cô bé ra và mời Dorai với vẻ hơi ngượng:

- Dorai-senpai… anh dùng thêm phần thịt bò này của em nè…

Tất nhiên Dorai sẽ từ chối vì cậu không thể dùng phần của Koyori được.

- Em cứ ăn đi, anh ăn như thế này là đủ…

Eri quay sang nhìn Koyori với vẻ hơi nghi ngờ điều gì đó.

Koyori thấy ánh mắt Eri đang hướng về mình, cô vội lấy chiếc đũa gắp miếng thịt bò thật nhanh, chồm đến và cho vào miệng của Dorai đang nói:

- Ummm…. ummmm….

Bị nhét vào miệng một cách bất ngờ, Dorai chỉ biết phát ra những tiếng “um um”.

Eri vội bỏ phần bento của mình xuống và lên tiếng:

- Này, cô làm gì Dorai vậy?

Koyori nhắm mắt lại và vẫn giữ nguyên tư thế:

- Xin anh… hãy nuốt miếng thịt này… xin anh đấy…

Dorai không còn cách nào khác, dù sao thì miếng thịt cũng đã ở trong miệng, cậu đành nhai vài cái và nuốt. Koyori kéo đôi đũa ra khỏi miệng Dorai và ngồi lại phía sau.

Eri chợt có cảm giác không lành. Như là phát hiện ra thứ gì đó, cô cúi mặt và đưa mũi lại gần phần thịt bò của Koyori.

Koyori vội kéo hộp bento của mình sang chỗ khác, nhưng quá trễ, Eri đã ngửi được mùi của miếng thịt bò.

Eri ngồi bật dậy và hoảng hốt:

- Rượu…???!!! Sao cô lại…

- Em… em…chỉ là...

Bỗng một tiếng cười ghê rợn vang lên bên cạnh hai cô bé:

- He… he… he…

Cả hai cứng đơ người quay sang và biết rằng Dorai chính là người đang phát ra tiếng cười quái dị đó. Mặt cậu hơi đỏ, dáng vẻ ngất ngưỡng, đúng như lời Kenji nói lúc trước, Dorai đã hoàn toàn trở thành một con người khác hẳn với tính cách ngày thường của cậu khi có cồn vào trong cơ thể.

Dorai lên tiếng:

- Kìa, sao lại có hai người đẹp tuyệt vời ngồi ở đây thế, đúng là phí phạm mà!

Doải từ từ bò đến, ôm Eri và Koyori vào trong lòng:

- Nắng sẽ làm hỏng làn da của hai em mất, hai em nên biết quý trọng nó! Để anh che cho nào!

Eri và Koyori không biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, vui và lo lắng lẫn lộn.

Tay của Dorai bắt đầu sợ soạng khắp cơ thể Eri và Koyori, khiến cả hai lên tiếng ngạc nhiên:

- Anh… anh làm gì vậy…

- Dorai-senpai… anh…

Bỗng một tia Luminous lao thẳng vào Dorai, khiến cậu văng đến đập vào thân của cái cây gần đấy.

Eri và Koyori quay sang thì thấy có bóng người đang đi đến, đó chính là Stella. Nhìn mặt Stella có vẻ rất tức giận:

- Dooooooooo...raiiiiiiiii!!! Trong khi tôi và Miwa đang War, cậu lại bỏ ra đây đú đởn với hai con nhỏ này hả. Thật không thể tha thứ!

Eri nhau mày lên tiếng:

- Này, ăn nói cho cẩn thận, đú đởn cái gì chứ!

Mặt Eri hơi đỏ, cô quay sang Koyori:

- Còn cô nữa, đã biết anh ta dị ứng cực mạnh với cồn mà còn bắt anh ta ăn món có rượu, rốt cuộc thì cô muốn gì?

Nghe Eri nói vậy, Stella liền trợn mắt quay về phía Koyori:

- Cái gì…!!! Cô cho cậu ấy ăn món có rượu à!!!

Koyori có vẻ sợ sệt, cô bé run run một lúc rồi bỗng đứng lên và chạy thật nhanh:

- Em xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

- Này, đứng lạiiii!!!

Thế là Stella đuổi theo Koyori, để lại Eri và Dorai đang nằm bất tỉnh.

Eri thở dài một cái rồi đến lay Dorai:

- Dorai! Dorai!

Không thấy động tĩnh gì, Eri đành kéo một tay của Dorai sang ngang vai cô và đưa cậu vào phòng y tế.


Lúc này ở trên phòng của hội học sinh, Taigo đang đứng dựa tường, đôi mắt dõi theo Dorai và các cô gái. Bên trong là ba người trong hội học sinh đang làm việc: Kirin, Sakai và Irène.

Một lát sau, Sakai đứng khỏi ghế và đem một xấp giấy tờ đến đặt lên bàn Taigo:

- Taigo, tôi làm xong rồi đây!

Taigo quay vào trong và gật đầu:

- Cứ để đấy, vất vả cho cậu rồi!

Sau khi đặt đống giấy tờ xuống bàn, Sakai đến bên cạnh Taigo và nhìn ra phía cửa sổ:

- Anh vẫn đang theo dõi cậu ta à?

- Ha… ha… ha… sắp có chuyện hay để xem rồi!

Sakai quay sang nhìn Taigo thắc mắc:

- Chuyện hay? Ý anh là…

- Tôi cảm nhận được một luồng khí lạ rất mạnh… không, còn nhiều luồng khí khác nữa xuất hiện dạo gần đây, hẳn là cậu ta đang bị nhắm đến.

- Hmmm…, chẳng lẽ anh định quan sát cậu ta mãi thôi sao?

- Sắp rồi… sắp đến lúc tôi phải ra tay rồi, ha... ha... ha...

- Hừm, anh lúc nào cũng khó hiểu…

Giọng của Kirin vang lên từ bên trong:

- Anh ta lúc nào chả thế, chúng ta chẳng bao giờ biết được trong đầu anh ta nghĩ cái gì nữa, lúc nào cũng cái vẻ thần bí đó!

- Ha… ha… ha… nói ra sớm thì còn gì vui nữa, các cậu cứ từ từ theo dõi rồi sẽ biết, ha… ha… ha…

Irène không nói gì mà vẫn ngồi làm việc với đống giấy tờ như chẳng hề quan tâm tới chủ đề này.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Tít tít tít tít tít...”

Chủ nhật đã đến, Dorai nằm trên giường với tay lấy chiếc điện thoại và tắt chuông báo thức.

Một lúc sau, cậu ngồi dậy, buông hai chân xuống đất và ngồi trên giường tự lẩm bẩm:

- Haizzzz, đáng lẽ hôm nay mình được ngủ thêm một tí nữa…

Đúng vậy, hôm nay Dorai có hẹn với Stella.

Dorai bước đến tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ và bước vào phòng tắm.


Lúc ngồi ăn sáng cùng gia đình, người bố thấy Dorai mặc đồ đẹp liền lên tiếng:

- Sáng nay con lại tính đi đâu hả?

- Vâng, con đi có tí việc.

Kenji chen vào vẻ châm chọc:

- Ồ….... dạo này chủ nhật nào nii-sama cũng đi ra ngoài, đừng nói là mỗi lần đi với một cô gái khác nhau nhé!

Dorai nhíu mày, một vẻ mặt rất hay thấy khi Kenji châm chọc cậu:

- Chậc, tuần trước anh đến nhà Hokawa, có phải đi với cô nào đâu…

- Thế mà sau đó bác Gorou đã gọi anh là con rể, chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra hôm đó!

Kenji rất tinh tường, dường như cậu có thể nhìn xuyên thấu được mọi việc.

Người bố thì cười to:

- Ha ha ha, chuyển đến đây quả là một quyết định đúng đắn mà!

Dorai đặt bát đũa xuống rồi rời khỏi ghế:

- Con no rồi, con đi đây!

Sau đó Dorai bước ra cửa, lấy cái áo khoác mặc vào với vẻ bực bội. Bên trong thì bố mẹ và Kenji đều cười.

- Đi cẩn thận nhé con.

Người mẹ lên tiếng.

Dorai ra khỏi nhà rồi đi thẳng đến chỗ hẹn với Stella.


Đến chỗ hẹn trước nhà ga X, Dorai thấy Stella đang đứng chờ cậu, dù cậu đến trước giờ hẹn mười phút.

Stell mặc một bộ váy đầm trắng và mỏng, thiết kế đơn giản, cổ hình chữ nhật, trông thật mát mẻ. Trên tay cô là một chiếc giỏ xách.

Dorai đến gần và lên tiếng:

- Cô đến sớm thế?

- Tôi… chỉ là tôi dậy hơi sớm mà thôi…

Dorai nhìn từ trên xuống rồi khen:

- Bộ váy này hợp với cô đấy!

Khi nhìn vào, màu trắng của cái váy đầm làm nổi bật làn da trắng trẻo của Stella, khiến mọi người đi đường ai cũng phải ngoái nhìn.

Được Dorai khen, Stella ngượng ngùng nói:

- Chúng… chúng ta đi thôi…

Stella quay mặt đi vào ga.

Dorai thắc mắc đi theo sau:

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Cứ đi theo tôi!

Thế là Stella và Dorai lên tàu điện.


Ga xuống là một khu mua sắm nổi tiếng ở trung tâm Layden. Dorai theo Stella ra khỏi nhà ga và đi dạo trên con phố.

Hai người đang đi cạnh nhau thì bỗng Stella đứng lại.

Dorai thắc mắc:

- Hửm? Cô sao thế?

Stella ngập ngừng, vẻ hơi ngượng:

- À thì... chúng ta...

- Chúng ta?

- Thì...

Bỗng Stella giơ bàn tay ra nắm lấy tay Dorai.

- Thì chúng ta phải nắm tay nhau cho giống một cặp!

Stella nắm tay Dorai kéo đi làm cậu mất thăng bằng, chập choạng vài bước về phía trước rồi mới đi ngang với Stella, tay của cả hai vẫn đang nắm với nhau.

Khi đi ngang qua vài tiệm bán trang sức, Stella không thể kềm lòng và vào mua vài món, cuối cùng Dorai lại là người phải xách đồ cho cô.

Bỗng có hai cậu nhóc con vừa chạy vừa chơi ném bóng nước.

"Bụp"

Một quả bóng nước bay thẳng vào Stella và vỡ ra, làm cả người cô ướt sũng. Bộ váy trắng bị ướt, lộ ra làn da và đồ lót của Stella.

Thấy Dorai đang nhìn mình, cô vội lấy tay che trên dưới lại và nói lớn:

- Oái... cậu không được nhìn...

Dorai vội quay mặt sang chỗ khác và nói:

- Chúng ta nên tìm một cửa hiệu quần áo, bộ váy của cô ướt cả rồi!

- Ưm.... ừm....

Dorai cởi áo khoác của cậu và khoác lên người Stella, trong khi mặt cậu vẫn quay đi hướng khác.

- Chúng ta đi thôi!

Và thế là Dorai và Stella vào một cửa hiệu quần áo.

Sau khi chọn được một bộ váy vừa vặn, Stella mang vào phòng thử đồ, còn Dorai thì đứng chờ bên ngoài.

Thay xong bộ váy mới, Stella kéo rèm ra định hỏi Dorai:

- Cậu thấy thế...

Khi Dorai nghe giọng Stella và quay mặt sang nhìn thì Stella chợt thấy một gương mặt quen thuộc bước vào trong cửa hiệu, đó là cô ca sĩ trẻ Miwa.

Một suy nghĩ thoáng qua như dòng điện chạy trong đầu Stella, và như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức kéo Dorai vào phòng thử đồ, mục đính là không để Miwa bắt gặp, tránh phiền phức.

Dorai bất ngờ bị Stella kéo, cậu mất thăng bằng và ngã nhào vào trong phòng thử đồ.

Tầm nhìn của Dorai bỗng dưng tối xầm lại, mặt cậu đang chạm phải một thứ gì đó mềm mại, mịn màng.

Dorai thở một cái để định hình lại thì một tiếng "á" nhẹ vang lên, nghe rất kích thích. Giọng này không ai khác chính là của Stella.

Dorai như có một cảm giác bất an, cậu ngẩng đầu dậy thật nhanh và phát hiện ra một điều rằng... thứ mềm mềm mà cậu đập mặt vào lúc nãy chính là bộ ngực khủng của Stella.

- Ơ...

Dorai chưa kịp nói gì thì Stella đã đỏ mặt và dùng hai tay ôm ngực cô lại:

- Cậu............... sàm sỡ!

- Tôi...

Không hiểu tại sao phản ứng của Stella có vẻ khác với sự tưởng tượng của Dorai. Cậu nghĩ Stella sẽ cho mình một hit và knock-out ngay. Nhưng thay vào đó, Stella biểu lộ vẻ mặt ngại ngùng, một hành động rất nữ tính.

Dorai cũng khá ngượng:

- Chính... chính cô đã bất ngờ kéo tôi vào đây, làm tôi mất thằng bằng và ngã, còn bảo tôi sàm sỡ...

Dứt câu, Dorai quay mặt định đi ra ngoài nhưng bị Stella kéo giữ lưng áo lại:

- Chờ... chờ đã!

Stella nghĩ rằng Miwa chắn chắn đang còn ở bên ngoài, nên cô giữ Dorai lại.

Dorai ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện... chuyện gì vậy? Để tôi ra ngoài đã chứ!

Stella không muốn nói việc Miwa đang có mặt ở đây cho Dorai biết, cô đành kiếm cớ:

- À... ưm... à thì tôi... tôi ngại không dám kéo rèm ra, tôi sợ bộ váy này không hợp với mình nên kéo cậu vào đây xem trước, rồi cho tôi ý kiến...

- Nhưng bên ngoài cũng có mấy người đâu mà cô lo...

- Ờ... thì...

Không nghĩ thêm được gì, Stella nói với giọng hơi bực:

- Nói chung là cậu hãy nhận xét về bộ váy này!

Đến đây Dorai mới để ý rằng bộ váy mới mà Stella mặc vào cũng khá đẹp. Một màu hồng, hai dây áo bắt dọc hai vai, phía sau có một cái thắt nơ. Phải nói nó rất hợp với Stella.

- Ưmm.... đẹp đấy...

Dorai có vẻ khó nói, vì cậu không thể nào thốt lên rằng "nó rất đẹp" được, điều này trái với tính cách hằng ngày của Dorai, mặc dù cậu thấy Stella rất đẹp trong bộ váy này.

Sau đó, Dorai lại quay ra sau và định kéo rèm đi ra ngoài:

- Vậy chúng ta ra thôi!

- Khoan!

Stella níu áo Dorai lại vì cô lo lắng rằng Miwa vẫn còn bên trong cửa hiệu này.

- Lại chuyện gì nữa đây?

Dorai thắc mắc.

- Ờ thì... nếu cậu và tôi ra cùng một phòng thử đồ sẽ gặp rắc tối to, vì thế mà...

Stella kéo Dorai lùi về phía sau rồi cô đến phía tấm rèm:

- Vì thế mà để tôi kiểm tra cho chắc không có ai ngoài này.

Đây thực sự chỉ là một cái cớ để Stella kiểm tra xem Miwa còn bên trong cửa hiệu hay không, chứ thực sự thì trong của hiệu khá ít người.

Sau khi ló đầu ra khỏi tấm rèm và quan sát xung quanh, Stella không thấy Miwa nữa, cô thở phào nhẹ nhõm rồi kéo rèm bước ra cùng Dorai.

Sau đó thì cả hai cùng đến quầy tính tiền. Dorai đi theo sau Stella, trong đầu cậu vẫn nghĩ rằng những cử chỉ của Stella hôm nay có phần hơi kì quặc.


Cả hai cùng đi trên con phố mua sắm. Đi ngang qua một gian hàng gắp thú nhồi bông, Stella bỗng dừng lại và áp mặt sát vào kiếng nhìn các con thú trong đó.

Trong cái tủ kính đó là những chú gấu bông màu trắng rất dễ thương, trông Stella có vẻ khá thích chúng.

Dorai đứng lại cùng Stella và chờ cô.

Nhìn một lúc, Stella chạy đến đổi tiền giấy thành các đồng yên và cho vào máy gắp. Tuy nhiên, sau hơn mười lần gắp, Stella vẫn thất bại và không gắp được con gấu nào.

- Hừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ…

Trông Stella có vẻ bực bội và tức tối, Dorai đành đến và giúp cô:

- Để tôi thử xem!

Dorai đến cho các đồng yên vào máy và gắp. Sau lần thử thứ hai thì Dorai đã thành công một chú gấu bông trắng rơi ra ngoài. Lúc này vẻ mặt Stella trở nên mừng rỡ hẳn lên.

Dorai cúi xuống lấy chú gấu lên và đưa cho Stella:

- Của cô đây!

Stella ngượng ngùng đưa tay ra nhận:

- Cả… cảm ơn cậu…

Sau đó, cả hai đi tiếp trên con phố.

Dorai thầm nghĩ:

- Xem ra... cô ta cũng khá trẻ con...


Đi một đoạn nữa trên phố, bỗng Dorai gặp hai gương mặt mà cậu quen, họ cũng đang đi cùng nhau:

- Dorai? Cả Nữ Hoàng nữa?

- Ajisai? Suzuran? Hai cậu đang đi mua sắm à?

Đó chính là cô bạn lớp trưởng của Dorai, Ajisai, và bạn thân từ nhỏ của cô, Suzuran.

Ajisai đáp lại Dorai:

- Ừm... cuối tuần nên Suzuran rủ tớ đi mua sắm ấy mà! Còn cậu? Cậu và Nữ Hoàng đang......

Suzuran cũng lên tiếng chen vào:

- Hửm.... một cuộc hẹn hò à?

Dorai và Stella đang là một cặp trong mắt của học sinh toàn trường, nên khi nhìn thấy cậu và Stella đi chung với nhau thì hiển nhiên sẽ nghĩ ngay đây là một buổi hẹn hò.

Bỗng Ajisai bước đến và kéo Dorai ra phía xa Stella và Suzuran một tí, cùng Dorai quay lưng lại rồi kề sát nói thầm với cậu:

- Chẳng phải cậu và Nữ Hoàng là một cặp giả sao? Sao hôm nay lại đi hẹn hò với nhau vậy?

- Bỗng nhiên hôm trước cô ấy bắt tớ đi theo vào ngày hôm nay. Để tránh phiền phức, tớ đành đồng ý vậy, cậu cũng biết tính của cô ta mà!

- Thế.... à.....

Phía bên này, Stella và Suzuran nhìn Dorai và Ajisai thì thầm với nhau mà tỏ ra hơi khó hiểu.

Suzuran quay lại nhìn Stella, mắt cả hai chạm nhau. Suzuran gật đầu một cái chào Stella, Stella cũng gật đầu chào xã giao lại.

Sau khi giải thích cho Ajisai, Dorai và cô trở lại vị trí ban đầu.

Stella thắc mắc hỏi Dorai:

- Dorai, hai người này là......

Chợt nhớ rằng mình chưa giới thiệu bản thân, Ajisai vội nói:

- A, em là Ajisai, lớp trưởng của lớp 6C4, còn đây là Suzuran, bạn thân từ nhỏ của em.

- Lớp trưởng của Dorai à.....

Stella vừa tự nói vừa gật gù.

Sau đó, Ajisai lên tiếng nói với Dorai:

- Ưm.... bọn tớ phải đi đây, chào hai nguuời nhé!

- Ừm, chào cậu!

Dorai gật đầu chào lại.


Khi đến một tiệm chụp hình tự động, Stella bỗng thấy Miwa từ phía trước đang đi đến, cô vội lôi Dorai vào một buồng chụp hình.

Bất ngờ bị Stella lôi vào khi đang đi, Dorai chập chững vài bước rồi lấy lại thăng bằng, cậu ngạc nhiên:

- Cô… làm gì vậy?

Stella không thể nói rằng cô muốn tránh mặt Miwa, cô liếc mắt lên trên và nói:

- À… a ha ha… tôi muốn cậu chụp với tôi vài tấm hình ấy mà…

Dorai cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành chụp với Stella vài tấm hình.

“Click”

Một tấm hình thật đẹp của Stella và Dorai được in ra khi cô nhấn nút. Stella cúi xuống lấy tấm hình và đưa lên xem:

- Khá đẹp… đấy nhỉ…

Dorai nhìn vào tấm hình rồi cũng gật đầu nhẹ.

Trong tấm hình, Stella mặc cái váy màu hồng, Dorai thì mặc một cái áo sơ mi trắng trông tật lịch lãm. Nhìn tấm hình cứ như là một hoàng tử và một công chúa sánh đôi vậy.

Khi Stella chắc rằng Miwa không còn quanh đấy,  cả hai cùng nhau bước tiếp trên con phố.

Ra đến một cái công viên nhỏ, cả hai cùng ngồi nghỉ trên cái ghế dài.

- Haizzz, hôm nay đi khá là mệt!

Stella thở dài.

- Tôi mới là người mệt đây này, bị cô kéo đi khắp nơi…

- Cậu nói thế là ý gì chứ!

Dorai đứng khỏi ghế và đi khỏi đó:

- Tôi đi mua nước và một ít bánh, cô ngồi chờ nhé!

- Ừm.....

Thế là Dorai bước đi, Stella thì nhìn theo và suy ngẫm một cái gì đó.

Chuyến đi chơi của Stella và Dorai hôm nay cũng khá thú vị. Tuy nhiên, cô phải “xoay” Dorai khá nhiều lần để tránh mặt Miwa, vì thế mà làm cho Dorai có cảm giác hơi khó hiểu.

Stella suy nghĩ một chút rồi cúi mặt nhắm mắt thở dài:

- Haizzz…

Đúng lúc đó Dorai quay trở lại cùng hai cái bánh crepe và hai lon nước trên tay.

Dorai chìa một tay về hướng Stella:

- Của cô đây!

- Ừm… cảm ơn cậu…

Stella nhận cái bánh crepe và một lon nước từ tay Dorai.

Dorai ngồi xuống bên cạnh Stella và bắt chéo chân qua rồi ăn bánh crepe, Stella cũng bắt đầu ăn.

Stella có vẻ ngại khi cả hai ngồi sát với nhau, cử chỉ của cô hơi bối rối, trong khi Dorai vẫn thản nhiên như không có việc gì.

Một lát sau, Stella ấp úng mở lời:

- Anou… cậu nghĩ như thế nào về tôi…?

- Ý cô là sao?

Dorai thắc mắc trước câu hỏi của Stella.

- Thì cậu cảm thấy tôi như thế nào... đại loại là như vậy...

Dorai không hiểu lắm câu hỏi của Stella nên cậu đành trả lời theo cảm tính:

- Tôi cảm thấy hôm nay cô khá kì quặc, với lại thường ngày cô cũng luôn gây cho tôi những rắc rối...

Mặt Stella xìu xuống, trông có vẻ buồn:

- Thế... à... vậy ra đó là những gì cậu nghĩ về tôi...

Stella hơi cúi mặt xuống và nói với giọng rất nhỏ:

- Còn tôi thì... không phải là tôi không thích cậu...

Giọng của Stella càng nhỏ về cuối câu, khiến Dorai không nghe rõ được cô nói gì.

- Hửm, cô nói sao?

Stella vội ngẩng đầu lên, giơ hay bàn tay về phía Dorai lắc lắc một cách bối rối, ra vẻ như không có gì:

- Không... không có gì... cậu đừng quan tâm...

Sau đó Stella đặt hai tay xuống đùi cô và nói với giọng hơi buồn:

- Đối với cậu... tôi thực sự rất phiền sao...?

- Cô và Miwa, hai người làm tôi khá khó chịu.

Vẻ mặt Stella toát lên vẻ buồn thật sự, hai tay cô nắm lấy phần ghế mà cô đang ngồi lên, cô cúi mặt và nói như là tự lẩm bẩm:

- Dù sao thì... chúng ta cũng chỉ là... một cặp giả thôi nhỉ...

Sau câu nói của Stella, cả hai không nói lên được lời nào nữa. Stella bắt đầu có suy nghĩ rằng hôm nay cũng là do cô ép Dorai đi cùng, vì thế mà chắc chắn rằng Dorai bị cô làm phiền cả ngày hôm nay.

Sau một hồi suy nghĩ, Stella đứng dậy cầm các túi đồ với vẻ rất buồn, cô vừa đi vừa nói:

- Tôi có việc phải về rồi, xin lỗi vì hôm nay đã phiền cậu!

Dorai ngạc nhiên nhìn về phía Stella:

- Về? Chưa đến trưa nữa mà...

Stella ngắt lời:

- Cậu không cần đưa tôi về đâu!

Dứt câu, Stella vội vã bước đi.

Thấy vậy, Dorai cũng vội đứng dậy và đi theo cô.

- Này, cô bị sao thế?

Dorai theo sau Stella ra khỏi công viên và đi trên con phố mua sắm.

Đi được một lúc thì Stella bỗng đứng lại, Dorai cũng đứng lại phía sau cô.

Stella bỗng quay lại và chỉ về cái gì đó phía sau Dorai mà không nói gì.

Dorai quay mặt theo hướng Stella chỉ, nhưng cậu không thấy gì bất thường cả. Khi cậu quay mặt trở lại thì Stella đã biến mất, có vẻ như cô đánh lạc hướng để tránh Dorai.

- Stella?!! Stella!!!

Dorai nhận ra Stella đãbiến mất, hay nói đúng hơn là cậu nhận ra cô cố ý đánh lạc hướng để chạy trốn mình. Thế là Dorai chạy trên con phố và gọi tên Stella.

Một hồi không thấy Stella, Dorai đành đi bộ quay trở lại ga và tự nói:

- Chắc cô ta về rồi...

Advertisement