Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
 
Dòng 254: Dòng 254:
   
 
- Hừm, thật
 
- Hừm, thật
không ra một hệ thống gì! Hai người làm gì thì làm, gia tộc Maeda chúng tôi
+
không ra một thể thống gì! Hai người làm gì thì làm, gia tộc Maeda chúng tôi
 
đang sống tại Layden này, đừng tự tiện như vậy chứ! Chiến tranh giữa mười ba
 
đang sống tại Layden này, đừng tự tiện như vậy chứ! Chiến tranh giữa mười ba
 
gia tộc xảy ra thì gia tộc của tôi không ngại bất kì ai đâu!
 
gia tộc xảy ra thì gia tộc của tôi không ngại bất kì ai đâu!
Dòng 552: Dòng 552:
 
- Anh đừng
 
- Anh đừng
 
nên nghĩ về việc này nữa, hãy cứ nghỉ ngơi lại sức. Vết thương trên đầu anh khá
 
nên nghĩ về việc này nữa, hãy cứ nghỉ ngơi lại sức. Vết thương trên đầu anh khá
nặng, vì thế hãy cố gắng tịnh dưỡng.
+
nặng, vì thế hãy cố gắng tĩnh dưỡng.
   
 
- Ừm, đúng
 
- Ừm, đúng
Dòng 664: Dòng 664:
   
 
Stella vừa
 
Stella vừa
cười vừa muốn khóc, cô lấy tay chậm hai khóe mắt và nói:
+
cười vừa muốn khóc, cô lấy tay chạm nhẹ hai khóe mắt và nói:
   
 
- À đúng rồi,
 
- À đúng rồi,

Bản mới nhất lúc 07:46, ngày 6 tháng 1 năm 2019

Epilogue[]

Kenji từ từ mở mắt ra, cậu nhìn lên trần nhà và nhận ra mình đang nằm trên một cái giường. Sau vài giây, như nhớ lại mọi chuyện xảy ra, Kenji vội bật dậy, nhưng…

- Ư…

Cơ thể đầy vết thương khiến cậu đau khi ngồi lên.

Phía bên trái, Koyori nghe âm thanh của Kenji phát ra, cô bé liền chạy đến:

- Kenji-senpai, anh đừng cử động mạnh!

Cô bé dìu Kenji nằm trở lại xuống giường.

Phía bên trái, mọi người cũng tiến sang phía cậu. Đó là Miwa, Eri và Stella.

- Mọi người…

Kenji lên tiếng khi thấy mọi người, cậu nhận ra rằng mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của một bệnh viện.

- Cậu tỉnh rồi à!

Eri lên tiếng.

Bỗng Kenji mở to mắt như nhớ lại việc gì đó, cậu cố gượng đầu dậy.

- Nii-sama… nii-sama đâu rồi...?

Eri ngoắt mặt ra phía sau. Cái giường bên trái Kenji là nơi Dorai đang nằm, cậu đang bất tỉnh.

- Anh ta dùng quá sức và thiếu máu, hiện đang trong thời gian hôn mê.

- Nii-sama…

- Cậu đừng quá lo lắng, bác sĩ nói anh ta sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu nên quan tâm cơ thể của mình hơn đi!

Đúng vậy, đã một ngày trôi qua kể từ khi cuộc tấn công của gia tộc Vescovi vào học viện Teria khép lại. Sau khi Dorai một mình đánh bại cả đạo quân của gia tộc Vescovi, cậu đã mất kiểm soát và khiến Kenji bị thương. Tuy nhiên, Taigo đã xuất hiện kịp thời và chặn cú chém của Dorai. Đầu của Dorai bị tổn thương trước đó do Eligio, máu chảy ra khá nhiều, vì vậy mà Taigo chỉ cần làm tăng áp lực lên não và khiến cậu bất tỉnh. Đó có lẽ là phương pháp duy nhất khiến Dorai trở lại bình thường. Kenji thì chợt bất tỉnh sau khi đưa Alice đến giao cho Felisa một cách an toàn.

Eri, Miwa, Stella và mọi người chạy ra ngoài sân sau khi Dorai bất tỉnh và mang cậu cùng Kenji đến bệnh viện này. Taigo và ba thành viên trong hội học sinh giải quyết các việc còn lại với hiệu trưởng và Gorou. Marco và Elma thì mang Eligio đi, Felisa cũng mang Alice đi sau đó.

Kenji thở phào khi nghe mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi:

- Phù… cuối cùng thì mọi việc cũng đã ổn định trở lại…

Tuy nhiên, nét mặt của các cô gái không có vẻ gì là tươi tắn cho lắm, dường như họ đang bị ám ảnh bởi vụ tàn sát của Dorai vào ngày hôm qua.

Kenji nhìn các cô gái, dường như đoán được suy nghĩ của họ, cậu vội lên tiếng:

- Mọi người… xin mọi người đừng xa lánh nii-sama… anh ấy…

Sau khi chứng kiến những cảnh giết người kinh hoàng của Dorai khi cậu mất đi lí trí, Kenji lo rằng mọi người sẽ sợ hãi và dần xa lánh Dorai.

Tuy nhiên, Kenji chưa kịp dứt câu thì Koyori vội lắc đầu:

- Không, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ, Dorai-senpai đã từng liều mình giúp em mà, sao em…

Eri cũng chen vào:

- Anh ta cũng đã gạt bỏ sự nguy hiểm để giúp tôi… làm sao tôi có thể xa lánh anh ta được chứ!

Miwa cũng đứng khoanh tay gật đầu:

- Dù sao thì cậu ta giải phóng khí cũng là để bảo vệ chúng ta, không thể trách được!

Các cô gái trông không có vẻ sẽ không xa lánh Dorai, nhưng họ có hơi sợ.

Stella đứng lặng người một hồi lâu rồi cũng lên tiếng:

- Tất nhiên là chúng tôi không thể nào vì chuyện này mà xa lánh cậu ta. Nhưng sức mạnh đó là…

Hiểu ý của Stella, Eri quay sang Kenji và ngắt lời:

- Cậu có vẻ biết về sức mạnh của anh ta, xin cậu hãy kể cho chúng tôi…

Vẻ mặt của Kenji đã bớt lo lắng, cậu quay sang phía giường của Dorai và nhìn một lúc. Sau đó, Kenji hít hơi thở mạnh một cái rồi nhìn các cô gái và bắt đầu nói:

- Tôi không thể nói chi tiết quá khứ của nii-sama cho mọi người được, vì anh ấy và gia đình tôi không cho phép. Tuy nhiên, tôi có thể kể sơ lược về nii-sama cho mọi người...

Các cô gái nhìn Kenji và gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Thế là cậu bắt đầu kể:

- Lúc trước, nii-sama khắc hẳn với bây giờ. Anh ấy là một con người hoạt bát, năng động và giao lưu với rất nhiều người. Nii-sama được mọi người quý mến, anh ấy luôn giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Bản thân tôi cũng rất tự hào về anh ấy. Tuy nhiên, mười năm trước, một vụ việc lớn xảy ra với gia đình chúng tôi. Cả gia đình đều gặp nguy hiểm, và chính lúc ấy, nii-sama đã vô tình giải phóng sức mạnh, Cedeote được triệu hồi để bảo vệ gia đình. Đó là lần đầu tiên Cedeote xuất hiện, nhưng sức mạnh đó quá lớn, nii-sama không thể kiềm chế được bản thân, anh ấy mất hết lí trí như vụ việc xảy ra ngày hôm qua, kết quả là hơn trăm người bỏ mạng dưới tay nii-sama. Sau vụ ấy, nii-sama bị mọi người xa lánh vì họ sợ anh ấy. Gia đình tôi được yên ổn và chuyển đi nơi khác, sự việc cũng khép lại. Tuy nhiên, nii-sama cảm thấy tội lỗi với bản thân vì đã sát hại quá nhiều người khi anh ta bị mất đi lí trí, đặc biệt những người này có mối một quan hệ với gia đình chúng tôi. Từ đó, nii-sama trở thành một con người trầm lặng, ít nói, luôn tránh mặt mọi người và không muốn bị chú ý. Trong những năm học trước đây, nii-sama luôn tránh né bạn bè, từ chối những lời mời đi chơi và tự cách biệt mình vào một không gian khác. Sở dĩ nii-sama làm vậy là để không ai bị liên lụy một lần nữa bởi sức mạnh khủng khiếp của anh ấy. Dù vậy, nii-sama vẫn luôn giúp đỡ những ai gặp khó khăn, như mọi người ở đây đã từng được anh ấy giúp vậy.

Đến đây, các cô gái hiểu được lí do vì sao Dorai lại có tính cách như hiện giờ. Cậu luôn xa lánh mọi người và tránh bị phiền phức. Đó chính là do Dorai không muốn mọi người bị liên lụy bởi sức mạnh của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn giúp đỡ mọi người, giúp Koyori lấy lại tự do, giúp Eri giải quyết nội bộ tộc Hokawa, giải thoát cho Stella khi cô bị Marco và Elma bắt đi, đánh bại tên ma thuật gia đuổi bắt Miwa.

- Một tháng trước, bố tôi chuyển công tác đến Layden này, vì vậy mà cả gia đình tôi đến đây sống. Nhập học vào một ngôi trường mới, thấy mọi người luôn bên cạnh nii-sama, tôi cũng cảm thấy mừng vì điều này.

Sau đó, Kenji nhìn sang giường Dorai:

- Vụ việc hôm qua cũng giống như mười năm trước. Khi nii-sama tỉnh dậy, hẳn là anh ấy sẽ một lần nữa cảm thấy tội lỗi. Tôi không đoán được anh ấy sẽ làm gì, nhưng…

Kenji lại quay mặt về các cô gái:

- Xin mọi người hãy bên cạnh và đừng xa lánh anh ấy. Nii-sama làm vậy cũng để bảo vệ chúng ta, chỉ là sức mạnh của anh ấy quá lớn, không thể kiểm soát được.

Mọi người nghiêm mặt gật đầu tỏ vẻ hiểu được vấn đề.

Sau vài giây, Eri lên tiếng hỏi:

- Vậy ra con rồng đó thực sự là Cedeote trong lịch sử đó sao…

Kenji gật đầu:

- Ừm, nó chính là hoàng đế rồng huyền thoại trong lịch sử của các loài linh thú. Và một cách ngẫu nhiên, nii-sama lại là chủ sở hữu nó. Vì vậy mà nii-sama mang thuộc tính Chaos và sở hữu một sức mạnh cực lớn. Tuy nhiên, không như mọi người, Cedeote và Durandal cần một lượng “khí” rất lớn để triệu hồi, vì vậy mà những lúc bình thường, nii-sama trông như không sở hữu tinh linh hay Artifact. Khi giải phóng khí, sức mạnh được phóng ra một cách mãnh liệt, và như mọi người thấy đó, nii-sama đều mất kiểm soát sau hai lần giải phóng khí, vụ việc hôm qua và mười năm trước.

Mọi người gật gù hiểu vấn đề. Miwa tay đặt ngang ngực, tay chống cằm và nói với giọng suy tư:

- Thật là khó tin! Đúng là những tinh linh mà chúng ta sở hữu chính là những linh thú thời kì hậu Jurrac. Chúng phong ấn linh hồn và sau này được con người hấp thụ. Tuy nhiên, tôi vẫn khá bất ngờ khi biết Dorai lại là chủ sở hữu của Cedeote, một con rồng huyền thoại. Trong ghi chép của các cuốn sách lịch sử, một khi Cedeote, Atum và bốn con Dragon Ruler hợp sức lại, không gì có thể ngăn cản được.

Stella cũng chen vào:

- Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ cậu ta là một tên hạng C tầm thường nào đó không biết điều, dám hiên ngang War với tôi. Không ngờ cậu ta lại mang sức mạnh kinh khủng như vậy...

Kenji lắc đầu:

- Hạng C chỉ là do anh ấy không muốn bị mọi người chú ý thôi. Bài kiểm tra đầu vào anh ấy đã không làm hết khả năng. Thực chất thứ hạng của anh ấy phải trên cả SSS.

Các cô gái đã biết được sự thật về Dorai. Họ nhìn nhau và dường như nỗi sợ hãi đã biến mất sau câu chuyện về cậu, thay vào đó là sự cảm thông về quá khứ của Dorai.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong phòng khách căn biệt thự của tộc Hokawa, ba người đang ngồi quanh cái bàn. Đó là ba vị trưởng của ba trong thập tam đại tộc: Gorou, Hiroshi và Felisa. Vẻ mặt họ nghiêm túc, dường như đang thảo luận về vấn đề gì đó.

Gorou lên tiếng:

- Vậy… sau chuyện này thì quý cô tính như thế nào?

Felisa chưa kịp trả lời thì một tiếng “rầm” vang lên. Hiroshi dùng hai tay đập xuống bàn và chống đứng lên:

- Hừm, thật không ra một thể thống gì! Hai người làm gì thì làm, gia tộc Maeda chúng tôi đang sống tại Layden này, đừng tự tiện như vậy chứ! Chiến tranh giữa mười ba gia tộc xảy ra thì gia tộc của tôi không ngại bất kì ai đâu!

Tuy là cuộc chiến giữa Hokawa và Vescovi, nhưng Layden cũng là nơi gia tộc Maeda đang sống, vì vậy mà ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng.

Gorou lên tiếng làm Hiroshi bớt giận:

- Ngài bớt giận, chúng tôi cũng là trong thế bị động. Quý cô đây mới là người gây chiến...

Gorou quay sang Felisa ám chỉ cô.

Felisa khoanh tay, nhắm mắt một lúc rồi mở ra:

- Lần này, tộc của tôi đã thất bại hoàn toàn. Chúng tôi sẽ trở về Ý và giấu kín chuyện này.

Hiroshi quay sang Felisa nói với giọng cộc cằn:

- Giấu? Cô nghĩ cô có thể giấu mọi chuyện sao? Che mắt được thiên hạ nhưng còn thập tam đại tộc? Việc này chắc chắn sẽ đến tai các tộc khác, và cuộc đại chiến giữa mười ba gia tộc sẽ xảy ra nếu tình hình xấu đi!

- Bây giờ ngài nói vậy thì cũng chẳng được lợi gì. Các thành viên trong gia tộc tôi đến đây đã bỏ mạng sạch cả rồi. Ngoài việc cố dìm vụ này, ngài nghĩ tôi còn cách nào khác sao?

Hiroshi đứng thẳng dậy, ông khoanh tay và quay mặt ra sau:

- Hừ, hai người muốn làm gì thì làm, đừng để tộc Maeda của tôi liên lụy là được!

Trận chiến của Hokawa và Vescovi xảy ra tại Teria một phần nào ảnh hưởng lớn đến các tộc khác, dù họ không chính thức tham gia vào. Đây cũng là ngọn lửa nhóm dậy cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.

Felisa quay sang Gorou:

- Chúng tôi sẽ về Ý và không làm phiền tộc của ngài nữa. Tuy nhiên, hắn…

Nghe đến đây, Gorou và Hiroshi có vẻ hiểu được người mà Felisa đang nhắc đến. Đó không ai khác, chính là Dorai. Một mình cậu đã giết sạch toàn bộ những tên áo đen trong tộc Vescovi, phá hủy toàn bộ những chiếc trực thăng, cũng như những con robot to lớn. Với sức mạnh như vậy, dĩ nhiên cậu là tâm điểm của các tộc.

Gorou gật đầu:

- Ừm, tôi đã từng nói chuyện với cậu ta một lần, không ngờ cậu ta lại đặc biệt như thế!

Hiroshi nghe nhắc đến Dorai, ông quay lưng lại:

- Tên nhóc ấy… hắn đã từng một lần đến tộc ta làm loạn, hẳn không phải là dạng vừa rồi!

Felisa tiếp lời:

- Không ngờ hắn lại là chủ sỡ hữu của Cedeote…

Gorou ngồi thẳng người dậy, khoanh hai tay lại và bắt chéo chân với nhau:

- Không sao! Hiện giờ cậu ta đang là người nằm trong sự quản lí của tôi, và có lẽ sau này cậu ta sẽ là người cai quản tộc Hokawa này.

Hiroshi và Felisa quay mặt về phía Gorou sau khi nghe câu nói ấy.

Thấy vậy, Gorou giơ tay lên khoát khoát:

- Đùa thôi! Chuyện của cậu ta mong quý cô đây giữ kín, tôi cũng sẽ theo dõi cậu ta chặt chẽ hơn. Sau vụ việc này chắc chắn các tộc còn lại sẽ không để yên cho cậu ta.

Felisa gật đầu:

- Tôi hiểu rồi! Cậu ta đúng là một con người phi thường… cách mà cậu ta kết thúc tên cận thần của tôi...

Gorou gật đầu ngắt lời Felisa:

- Ừm, đó là cấm thuật...

- Cấm thuật này chắc chắn liên quan đến... Murakami...

Felisa và Gorou gật đầu nhìn nhau.

Hiroshi đang đứng khoanh tay, ông bỗng lên tiếng tự nói và dường như đang suy nghĩ gì đó:

- Hisayuu… Dorai…


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong căn phòng của bệnh viện, các cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong phòng có hai giường, phía ngoài gần cửa sổ là giường của Kenji, phía trong gần cửa ra vào là giường của Dorai.

Kenji đã thiếp vào giấc ngủ sau khi nói chuyện với các cô gái, Dorai thì vẫn chưa tỉnh dậy.

Một lúc sau, Dorai phát ra tiếng “ư” nhẹ, cậu dần mở mắt:

- Ư…

Các cô gái thấy vậy liền chạy đến đứng xung quanh giường của cậu.

- Dorai-senpai!

Koyori lên tiếng.

Dorai quay đầu sang nhìn Koyori:

- Ko... yori?

Sau đó, Dorai nhìn lên trần rồi quan sát xung quanh. Đầu của cậu đang được quấn một lớp băng dày.

Dorai thấy các cô gái đứng xung quanh, dường như nhớ lại mọi việc xảy ra vào hôm qua, cậu vội gượng người dậy:

- Kenji! Kenji đâu rồi?

Stella vội đỡ cậu nằm xuống:

- Cậu cứ nằm yên nghỉ ngơi đi, Kenji đang nằm ngủ ở giường bên kia kìa!

Dorai quay đầu nhìn sang, cậu thấy Kenji đang nằm ngủ trên giường bên phải, phía gần cửa sổ.

- Kenji…

Có vẻ như Dorai nhớ được mọi chuyện khi mất đi lí trí, chỉ là cậu không thể điểu khiển được hành động của bản thân trong lúc đó mà thôi.

Dorai cúi mặt xuống:

- Tôi…

Hiểu ý Dorai, Eri lên tiếng:

- Anh yên tâm đi, chúng tôi hiểu mà. Kenji lúc nãy đã kể cho chúng tôi nghe rồi! Chuyện mười năm trước và cả việc anh sở hữu Cedeote.

Dorai bất ngờ:

- Chuyện mười năm trước? Mọi người đã biết tất cả rồi sao?

- Không hẳn, cậu ta chỉ kể sơ qua. Cậu ấy nói rằng không thể kể chi tiết được.

Dorai thở phào nhẹ nhõm:

- Ra là vậy…

- Tuy nhiên, anh đừng vì vụ việc hôm qua mà tự cách biệt mình với mọi người như mười năm trước nữa.

- Anh…

Dorai có vẻ khó nói, dĩ nhiên cậu cảm thấy tội lỗi sau những việc mình gây ra. Nếu không có Taigo xuất hiện kịp thời thì có lẽ Kenji đã không nằm ở giường bên kia nữa rồi.

Bỗng Miwa chỉ thẳng vào Dorai:

- Cậu! Cho đến khi cậu còn chưa phát cuồng vì tôi một cách điên loạn thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu! Hãy chờ đấy!

Nghe vậy, Stella vội chen vào:

- Này! Cậu ta là…

Như hiểu ý Stella định nói, Miwa ngắt lời:

- Tôi biết cả rồi, hai người chỉ là một cặp giả thôi đúng không!

Stella ngạc nhiên:

- Sao cô…

Eri cũng lên tiếng chen vào:

- Tôi cũng biết chuyện này từ lâu rồi!

Miwa và Eri thì đã biết chuyện Dorai và Stella là một cặp giả từ trước. Chỉ có Koyori là ngạc nhiên, mở to mắt và lên tiếng:

- Hả???!!! Dorai-senpai và Nữ Hoàng… là một cặp giả…???!!!

- Cái này… chuyện này…

Stella có vẻ khó nói sau khi sự thật được phơi bày. Tuy nhiên, Dorai cảm thấy nhẹ một phần nào trong lòng, vì có vẻ như mọi người không sợ và xa lánh cậu như mười năm trước đây.

Bỗng Dorai lên tiếng hỏi Stella:

- Stella, tên anh họ của cô và tộc Vescovi…

Mọi người ngưng chất vấn Stella. Stella quay mặt nhìn Dorai, cô hiểu ý cậu muốn hỏi về tình hình của tộc Vescovi:

- Mọi chuyện ổn cả rồi! Tên Eligio sau khi bị cậu chặt đứt cánh tay, hắn được Marco và Elma đưa đến bệnh viện, hiện giờ như một kẻ điên, có vẻ như sự sợ hãi quá mức làm hắn bị thần kinh. Alice thì được đưa vào bệnh viện cùng lúc với Eligio, cô ta không có vẻ gì là nghiêm trọng cả. Felisa thì hiện đang nói chuyện với ngài Gorou cùng Hiroshi tại nhà của Eri. Tôi nghĩ cô ta sẽ đưa tộc Vescovi về Ý sau khi Eligio và Alice xuất viện. Các thành viên trong tộc đều đã bị cậu… vì thế nên…

Dorai cúi mặt xuống:

- Lúc đó… tôi đã…

Miwa lên tiếng chen vào:

- Không ai trách cậu được, lỗi ở bọn họ, cậu làm vậy cũng chỉ để cứu bọn tôi thôi! Nếu cậu không giết bọn họ, chắc gì bọn họ đã tha cho chúng tôi!

- Nhưng…

Eri cũng chen vào:

- Anh đừng nên nghĩ về việc này nữa, hãy cứ nghỉ ngơi lại sức. Vết thương trên đầu anh khá nặng, vì thế hãy cố gắng tĩnh dưỡng.

- Ừm, đúng đấy Dorai-senpai, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn em sẽ chăm sóc cho cả hai anh.

Koyori cũng nói theo.

Dorai nhìn sang giường của Kenji, khuôn mặt cậu như vẻ tự trách bản thân.

- Cậu đừng lo lắng nữa, Kenji hiểu và thông cảm cho cậu mà!

Stella nói như biết trước Dorai nghĩ gì. Cậu cảm thấy có lỗi khi không thể tự chủ và làm chính em trai mình bị thương.

Dorai làm vẻ mặt hơi buồn một chút rồi quay mặt lên nói với Stella:

- Mọi chuyện đã được giải quyết, cô sẽ ở lại với chúng tôi chứ…

Dĩ nhiên là Stella sẽ ở lại. Ngay từ ban đầu, cô đã không hề muốn quay về Ý. Khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, không lí nào cô lại từ bỏ cơ hội được ở bên Dorai.

Tuy nhiên, Stella không thể nào nói ra một cách bình thường được, cô khoanh lên giọng:

- Hư… hứm, nếu cậu đã năn nỉ đến thế thì… tôi đành ở lại học viện này cùng cậu vậy…

Mặt Stella hơi ửng đỏ khi nói.

Miwa đứng bên cạnh khoanh tay liếc sang Stella nói với giọng mỉa mai:

- Xem có ai sướng muốn chết lại còn ra vẻ kìa!

- Cô… cô nói cái gì…

Stella quay sang Miwa với vẻ cáu gắt, hiềm khích giữa hai người khó có thể xoá bỏ được. Tiếp theo sau đó là một trận cãi vã của hai người.

Eri nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng:

- Đã tám giờ tối rồi, thôi tôi phải về đây, có gì mai tôi lại đến thăm anh!

Koyori nghe Eri nói cũng chợt nhớ đến thời gian hiện tại, trời đã tối:

- Tám giờ rồi ư! Em cũng phải về đây, quá giờ giới nghiêm của gia đình em rồi!

Miwa cũng chợt nhận ra điều gì đó:

- Thôi chết, buổi biểu diễn của tôi! Á á á, chỉ còn có mười lăm phút nữa thôi, thôi tôi phải đi ngay đây!

Dứt lời, Miwa đến lấy cái nón và mặc chiếc áo khoát vào, mục đích vẫn là giả dạng thường dân.

Eri, Miwa cùng Koyori ra khỏi phòng sau lời chào.

Khi ba người kia đi khỏi, Dorai quay sang Stella:

- Cô... không về sao? Tối rồi đấy…

Stella đứng nhìn một lúc rồi cô dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Dorai:

- Tôi… cảm ơn cậu… về mọi chuyện…

Có vẻ rất khó cho Stella khi phải nói lời cảm ơn ai đó, cô cứ ngập ngừng mãi.

Dorai hiểu ý và gật đầu:

- Chỉ cần cô không quay trở về Ý là được rồi...

- Tại sao… cậu lại làm tất cả vì tôi chứ…

- Đơn giản là vì… tôi biết thực sự cô không muốn quay về Ý với tên Eligio. Vả lại… tôi sẽ rất buồn nếu thiếu sự làm phiền của cô.

Stella ôm chặt bàn tay của Dorai hơn, khuôn mặt cô vừa vui vừa rưng rưng nước mắt:

- Cậu… thật là… hì....

Stella vừa cười vừa muốn khóc, cô lấy tay chạm nhẹ hai khóe mắt và nói:

- À đúng rồi, để tôi đút cậu ăn tí cháo!

Dorai vội lắc đầu:

- Thôi, không cần đâu, tôi chỉ bị thương ở đầu...

- Không được, cậu phải để tôi đút ăn!

Sau đó, Stella đến bên cái tủ cạnh giường Dorai và lấy phần cháo đã được đặt trước ở đó.

- Lúc sáng, bố mẹ có vào thăm hai người nhưng cậu và Kenji vẫn chưa tỉnh, họ để lại cháo và các thức ăn khác đây này.

Stella vừa nói, vừa mở nắp hộp cháo ra rồi lấy thìa múc một thìa và chìa về phía Dorai:

- Nào! Mở mệng ra nào!

Dorai ngồi dậy:

- Tôi tự ăn được…

Stella lợi dụng lúc Dorai vừa mở miệng thì nhanh tay đưa muỗng cháo vào miệng cậu.

- Ư… ư…

- Nuốt đi nào!

Dorai không còn cách nào khác đành phải để Stella đút cậu ăn hết phần cháo đó.


Buổi tối, đồng hồ chỉ đúng mười một giờ đêm, mọi người đã về nhà cả, bệnh viện bắt đầu yên ắng, hết tiếng người ra vào.

Dorai giật mình thức giấc, cậu quay sang nhìn bên giường của Kenji.

Kenji vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Dorai từ từ ngồi dậy, đứng khỏi giường và chập chững đến bên cạnh giường của Kenji. Cậu dùng hai tay nhè nhẹ cầm tấm chăn của Kenji kéo xuống.

Cơ thể của Kenji được băng bó toàn tập như một xác ướp vậy. Hình ảnh Dorai giơ cánh tay trái rồng đấm liên tục vào người Kenji xuất hiện trong đầu cậu.

Dorai nhăn mặt đau khổ rồi nhè nhẹ kéo tấm chăn trở lên người Kenji. Sau đó, cậu chập chững bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang và đi ra sân sau của bệnh viện.

Nơi đây tối om, không một bóng người, chỉ có cái hồ cá và vài ánh đèn hiu hắt.

Dorai đứng giữa sân và cúi mặt xuống đất, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay lại, miệng thì nghiến răng phát ra các âm thanh “ken két”.

- Tại sao chứ…

Dorai lẩm bẩm.

Bỗng âm thanh trong đầu cậu… à không, phải nói chính xác là giọng của Cedeote phát ra trong đầu cậu:

- Chàng trai, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, cậu còn lo lắ…

Chưa kịt dứt câu, Dorai quát to:

- Ông im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Tiếng hét của cậu vang cả khu sân sau của bệnh viện.

- Tại sao chứ! Tại sao tôi lại không thể kiềm chế bản thân chứ! Tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi mà! Vậy mà tôi lại làm cho Kenji thành ra thế này! TẠI SAO CHỨ!!!!

- Thôi nào chàng tra…

- Ông im đi! Tôi ghét ông! Tôi ghét ông! TÔI GHÉT ÔNG! TÔI GHÉT SỨC MẠNH NÀY! TÔI GHÉT CHÍNH TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

Dorai quỳ xuống và hét lớn trong đêm vắng.


Trên cành của cái cây ở sân sau bệnh viện, một bóng người đang ngồi xổm. Đó là một cô gái bí ẩn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bướm và khoác trên người chiếc áo choàng đen.

Cô ngồi trên cành cây quan sát những cử chỉ của Dorai, kể cả khi cậu hét to khắp cả khu sân sau bệnh viện. Miệng cô lẩm bẩm:

- Hisayuu… Dorai… à...

Một lúc sau, cô gái này từ cành cây nhảy vút lên mái nhà của bệnh viện rồi tiếp tục nhảy sang nóc của những ngôi nhà lân cận và biến mất trong đêm vắng.

Quay lại Vol 4 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 5 - Prologue