Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 4: Lần đầu![]

Eri đi trên hành lang nối liền giữa dãy nhà trung học và cao trung, hai tay đang bê một chồng sách khá cao và nhiều. Tiết học kết thúc, Eri được giáo viên nhờ đem sách trả cho thư viện, hiện tại cô đang ôm chúng và đến đó.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh từ bên ngoài xuyên qua các khung cửa sổ, ùa vào người Eri, làm tóc và váy cô bay vạt sang phía bên trái theo hướng gió.

Cơn gió thổi khá mạnh, khiến chồng sách bắt đầu nghiêng và dường như muốn đổ.

- Oái!!!

Eri đi theo hướng chồng sách nghiêng để giữ thăng bằng, nhưng càng lúc chồng sách càng gần như muốn rời khỏi tay cô.

Bỗng một cách tay đưa ra và đỡ chồng sách, khiến nó vững lại và không bị nghiêng nữa.

Eri bất ngờ từ từ nhìn lên thì thấy Dorai. Có vẻ cậu đi ngang và thấy Eri nên đến giúp cô.

- Ơ, là anh à!

Dorai đẩy đẩy chồng sách cho thẳng lại rồi sau đó lên tiếng đáp:

- Là anh đây, cô bé tiểu thư của anh. Chẳng hay… em đang đi đâu vậy?

Eri khá ngạc nhiên khi nghe những lời nói kì lạ này của Dorai, cô có hơi chút thắc mắc khi nghe Dorai lại nói ra những lời như thế này.

- À… ừm… tôi được giáo viên nhờ đem chồng sách này đến trả cho thư viện.

- Vậy sao?

Rồi bỗng Dorai lắc đầu qua lại và tặc lưỡi:

- Tsk tsk tsk tsk tsk tsk tsk… thật là… sao giáo viên lại có thể bắt một tiểu thư như em làm việc nặng như thế này cơ chứ!

Sau đó, Dorai từ từ vòng ra phía sau lưng Eri:

- Để anh phụ em một tay!

Từ phía sau, Dorai đưa hay tay ra phía trước, vòng qua eo của Eri và chạm vào hai tay cô, nâng lên như là tiếp sức cho Eri để bê chồng sách vậy.

Tay của Dorai vừa chạm vào thì Eri giật mình quay ra sau:

- Anh… anh làm gì vậy?!

Phản ứng của Eri làm chồng sách bắt đầu nghiêng ngả và dường như không thể tránh được việc đổ nhào xuống đất.

- Cẩn thận!

“Bịch bịch bịch”

Dorai nói lớn nhưng không kịp, chồng sách đã rơi xuống nằm ngổn ngang trên hành lang.

- Sao em phản ứng mạnh vậy!

Eri nhìn Dorai một lúc rồi lắc đầu:

- À… không có gì… chỉ là tôi thấy… anh hơi lạ…

Nói xong, Eri quay lại định cúi xuống nhặt các quyển sách lên thì bỗng Dorai nắm tay giữ cô lại.

Eri lại giật mình một cái nữa và quay ra phía sau nhìn Dorai.

- Để anh nhặt hộ cho, tiểu thư như em không nên làm những việc như thế này!

Dứt câu, Dorai tiến đến nhặt các quyển sách lên lại và xếp thành một chồng như lúc nãy. Eri thì đứng ngây người nhìn Dorai, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hành động và lời nói của cậu lại lạ lùng như vậy.

Sau khi nhặt và xếp các quyển sách thành một chồng, Dorai bê chúng lên và quay sang Eri:

- Nào, ta đến thư viện trả sách thôi! Đống này để anh bê hộ cho!

Eri không biết nói gì, cô lúng túng một lúc rồi gật đầu đáp lại:

- Ưm… ừm…!

Thế là cả hai cùng nhau đi đến thư viện.


Vào thư viện, Dorai đặt chồng sách lên chỗ quầy của thủ thư, còn Eri thì kí tên vào giấy trả sách. Lúi húi viết một hồi, để ý thấy Dorai vẫn đang đứng yên nhìn cô, Eri ngượng ngùng lên tiếng:

- Dorai… tôi còn phải viết vài thứ giấy tờ nữa, anh không cần phải ở đây cùng tôi đâu. Nếu có việc gì thì anh cứ đi trước đi… cảm ơn anh… đã bê hộ tôi chồng sách…

Vừa nói, Eri vừa lúng túng, mắt liên tục liếc sang các chỗ khác.

Nghe vậy, Dorai mỉm cười và gật đầu:

- Ừm, nếu em đã nói vậy thì…

Dorai tiến đến nắm tay trái của Eri rồi giơ lên, cậu quỳ một chân xuống đất và đưa đầu đến hôn vào bàn tay Eri, kiểu dáng như các chàng trai thời xưa hôn vào tay của một quý cô vậy.

- D…Do…Dorai…

Eri xấu hổ đến cứng người, miệng cô run run và không thốt ra được lời nào. Xung quanh, các học sinh ở trong thư viện và cả cô thủ thư đứng ngay sát tại quầy tiếp tân đều nhìn chằm chằm vào cả hai.

Sau đó, Dorai đứng lên và vẫn đang mỉm cười:

- Nụ hôn chào tạm biệt tiểu thư. Anh đi trước đây, gặp lại em sau!

- G…gă…gặp…

Eri cứ lắp bắp mà không nói lên được lời, cô như hóa đá và cảm thấy bất ngờ về những hành động lạ lùng này của Dorai. Cậu như một người khác hẳn thường ngày, phải chăng cậu ta đang giở trò gì đó, hay là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta? - Eri thiết nghĩ.

Chào xong, Dorai ra khỏi thư viện và đi mất, trong khi Eri vẫn chưa hoàn thành được câu “Gặp lại anh sau!” mà cô định đáp lại cậu.

Khi Dorai đi khỏi đó, Eri từ từ lấy lại được bình tĩnh, cô lấy tay đặt lên ngực và thở mạnh:

- Hờ… anh ta hôm nay bị gì thế nhỉ?

Và rồi, như chợt phát hiện ra điều gì đó, Eri quay ra sau và nhận ra rằng… từ nãy đến giờ, mọi ánh mắt trong thư viện đều hướng chằm chằm về phía cô. Khi Eri vừa quay lại thì các học sinh kia quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì cả, vì mọi người cũng biết danh tính của cô nên không muốn gặp rắc rối. Eri nhìn đến đâu, các học sinh kia đều quay mặt đi và giả vừa tiếp tục đọc sách hay học bài gì đó.

Biết rằng từ lúc nãy đến giờ mình đã bị mọi người nhìn thấy hết, Eri đỏ mặt lên và hét lớn:

- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!

Stella đang đi ngang qua sân tập thể, cô hướng đến cái máy bán nước tự động để mua nước.

Bỗng Stella để ý thấy phía xa, hình như có ai đó nhìn trông giống Dorai. Cô tiến lại gần thì nhận ra đó chính là cậu, không phải trông giống nữa. Nhưng điều làm Stella ngạc nhiên và bất ngờ là… Dorai đang đứng bắt chéo chân, một tay chống vào tường và nhìn thẳng vào một cô gái lạ. Cô gái đứng dựa lưng vào tường và trông có vẻ bối rối, tư thế cả hai giống như là Dorai đang tán tỉnh hay bắt nạt cô gái này vậy.

Điều này khiến Stella cảm thấy khó chịu và có hơi bất ngờ, cô bước đến chỗ cả hai một cách bực tức.

- Nào nào, mình đã làm gì cậu đâu mà trông cậu có vẻ sợ sệt thế!

Dorai nói nhỏ nhẹ với cô gái kia, nhưng trông cô có vẻ sợ sệt, nép người về một phía và tránh ánh mắt của Dorai.

- Mình… mình… mình có việc phải đi… nên…

Cô gái định chạy đi nhưng Dorai chống tay còn lại lên tường để chặn đường, và thế là cô hoàn toàn bị Dorai khóa bằng cách chống tường giống như trong các bộ anime hay manga Nhật mà ta thường thấy.

- Nán lại một tí nói chuyện với mình đi, việc gì phải vội!

- Nhưng… nhưng…

Cô gái nắm hai tay lại và đưa lên, mặt quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào Dorai.

- Này, cậu đang làm gì vậy!

Tiếng của Stella làm Dorai và cô gái kia giật mình, cả hai cùng quay sang nhìn Stella.

Thấy Stella, Dorai hơi lúng túng, cậu thu hai tay lại rồi đứng thẳng người lên:

- A… nữ hoàng!

Stella mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Dorai gọi cô là Nữ hoàng, với cả việc cậu đang tán tỉnh cô gái kia cũng là chuyện mà Stella không thể tin vào chính mình được.

Lợi dụng lúc Dorai thả hai tay ra, cô gái kia nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó:

- Xin lỗi mình có việc!

- Ơ…

Và thế là cô gái kia may mắn nhờ có Stella đến mà thoát được Dorai.

Khi cô gái kia đi khỏi đó, Dorai quay trở lại nhìn Stella thì thấy cô đang nhau mày khó chịu. Dường như cậu cũng hiểu ra được nguyên nhân của việc này, là do cô vừa chứng kiến cảnh vừa rồi.

- Do...raiiiiiiiii... cậu...

Stella đang gằn giọng thì Dorai vội lên tiếng cắt ngang:

- Hoá ra là nữ hoàng, thật vinh hạnh khi được gặp nàng!

Sự ngạc nhiên của Stella càng tăng thêm khi nghe những lời nói kì lạ từ Dorai như vậy.

- Cậu... cậu... hôm nay cậu ăn nhầm cái gì à? Sao nói năng...

Chưa dứt lời thì Dorai bỗng tiến lại gần Stella, khiến cô lúng túng và không biết cậu định làm gì. Cứ thế, Dorai tiến đến một bước, Stella lại lùi một bước, và rồi, như cảnh lúc nãy với cô gái kia, bây giờ Stella là người bị ép vào tường.

- Cậu... cậu...

Dorai nở một nụ cười bí ẩn và nói nhỏ nhẹ:

- Mình đúng là có mắt như mù, bên cạnh có một nữ hoàng xinh đẹp thế này mà lại không biết quý trọng, thật là phí phạm!

Dorai lại nói ra những lời lạ lùng khiến Stella không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

- T... c... hứ, cậu biết vậy là tốt đấy!

Stella vênh mặt lên tỏ thái độ hơi kiêu khi được Dorai khen, nhưng đó chỉ là hành động để giải quyết tình hình hiện tại, chứ thật ra cô cũng đang ngượng chết đi được.

Dorai chống mạnh hai tay vào tường, đẩy Stella vào thế khoá như cô gái lúc nãy. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào Stella, khiến cô muốn quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu.

- Không gì có thể sánh được vẻ đẹp của nàng, ta nguyện dâng hiến cả đời này bên cạnh nàng để bảo vệ, cũng như phục vụ cho nàng, nàng chấp nhận ta chứ?

Đây như là một lời tỏ tình táo bạo và có pha chút hoa hoè trong đó. Trước câu nói này của Dorai, Stella càng bối rối hơn, hai tay cô thả xuống và đặt sấp vào trong tường, mặt thì quay sang phía khác và nói:

- C...c...cậu... tôi tưởng việc giả làm bạn trai đã kết thúc rồi chứ... mọi người cũng đã biết, tên anh họ của tôi cũng không dám quay trở lại đâu, nên cậu không cần... tỏ ra như vậy... tại đây đâu... với cả ở đây cũng không có ai...

Stella biết rằng không liên quan đến việc giả làm bạn trai, nhưng cô phải cố cho rằng là như vậy để có thể lí giải được hành động kì lạ này của Dorai.

Nghe vậy, Dorai nói lại một cách nghiêm túc:

- Không, không liên quan đến việc bạn trai giả gì ở đây cả, mà ta thật sự... với nàng...

Thấy vẻ mặt cương quyết của Dorai, Stella không cố nói đến vụ bạn trai giả được nữa, nhưng vậy có nghĩa là một lời tỏ tình thật sự từ cậu sao? Không thể nào, cậu luôn tránh cô mà, sao lại có thể...

- Cậu...

Stella không nói nên lời, người cô bắt đầu run run, cả hai nhìn thẳng vào nhau.

Vài giây sau khi nhìn nhau, Dorai từ từ kề mặt lại gần Stella.

- Hơ... câ...

Stella dường như nhận ra ý định của Dorai, cô lay hoay không biết phải làm gì.

- N…này…

Dorai vẫn đang đưa đầu tiến sát vào mặt Stella.

Stella đã bị Dorai khóa bằng hai cánh tay chống vào tường. Không phải Stella không thích điều này, nhưng nó quá đột nhiên và có hơi kì lạ. Biết rằng không thể làm gì hơn, Stella nắm lòng ban tay, nhắm mắt lại, và rồi…

…...

Một cảm giác rất khó tả đến với Stella, môi của cả hai chạm nhau, cơ thể của cô dường như mất hết đi sức lực, thay vào đó là cảm xúc khó tả đến lạ lùng. Stella cảm thấy cơ thể mình như không có trọng lượng vậy.

- Hm… hm…

Stella từ từ thả lỏng người và thở gấp hơn. Trong phút chốc, cô nhận ra có một vị gì đó lạ từ miệng Dorai… mùi của rượu!

Vừa khi nhận ra, Stella cũng cảm nhận được rằng tay của Dorai đang sờ soạng khắp người cô và dần dần tiến lên ngực. Stella mở to mắt ra và bắt đầu phản ứng:

- Ưm, ưm!!!

Tuy nhiên, Stella vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt từ Dorai, cậu bắt đầu đưa lưỡi ra và đảo khắp môi của cô, tay thì đang sờ mó tiến lên phía trên.

Vừa lúc tay Dorai chạm vào ngực Stella thì…

- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!

Stella dùng hết sức lấy hai tay ôm đầu của Dorai vào kéo mạnh xuống. Dĩ nhiên, đầu của Dorai bị chặn lại bởi cặp ngực của cô.

Stella vẫn giữ chặt và hét lớn:

- Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!

- Ưm… ưm… ưm…

Bị ép chặt vào một bộ ngực khủng, Dorai cảm thấy khó thở và vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được, hai tay Stella vẫn đang giữ chặt đầu của cậu và đè sát vào ngực cô. Có vẻ như đây là hành động “ngại ngùng” của Stella chứ cô không hề cố ý, và cô cũng không nhận thức được việc của mình đang làm, nhưng nó lại vô cùng đáng sợ.

- Ưm… ưm… ưm…

Dorai vùng vẫy hai tay nhưng hiện giờ là vô dụng đối với Stella. Cô không nhận thức được hành động của mình nữa sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi.

Và rồi, một phút sau, Stella ngừng hét và nhìn lại thì thấy… Dorai đã bất tỉnh vì nghẹt thở.

- Hơ… Dorai, Dorai! Cậu có sao không? Dorai!

Stella vừa gọi vừa lay Dorai dậy. Ngực... đúng là một thứ nguy hiểm.


- Hơ!!!

Dorai bật ngồi dậy, cậu quan sát xung quanh và nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng y tế, ngay bên cạnh cậu là...

- Cậu... cậu tỉnh rồi à...

Là Stella, cô đã đưa cậu đến phòng y tế sau khi làm cậu ngất xỉu bằng... "ngực".

Stella nói nhưng mắt liếc đi chỗ khác, không dám nhìn vào Dorai, mặt cô thì đỏ ửng lên như sốt cao vậy.

Thấy Stella ngồi bên cạnh giường mình, Dorai dần dần nhớ lại những việc mà cậu làm lúc nãy, nhưng đó là do chất cồn vào trong cơ thể nên cậu mới hành động lạ như vậy, hiện giờ Dorai đã trở về con người bình thường của cậu rồi.

- Ơ... ưm...

Nhớ lại những việc lúc nãy cậu làm, chính Dorai cũng thấy xấu hổ và không biết nói với Stella như thế nào.

- Anou... chuyện lúc nãy... tôi...

Stella cũng đoán được phần nào của sự việc khi cô ngửi thấy mùi rượu trong lúc cả hai đang hôn nhau. Việc Dorai tán tỉnh cô gái trước đó cũng là do cồn mà ra.

- Tôi... tôi hiểu mà...

Thấy biểu hiện của Stella, Dorai biết rằng cô cũng hiểu mọi chuyện, thế nên cậu không muốn nhắc lại để cả hai phải ngượng ngùng thêm.

Sau đó, một khoảng im lặng đến với cả hai, không ai nói được lời nào.

Cảm thấy càng lúc càng ngột ngạt, Stella kiếm việc để nói:

- À... ờm... mà sao cậu lại say đến vậy? Ai đó đã cho cậu uống rượu à?

Nhắc đến đây, Dorai nhớ lại rằng sau khi uống chai nước trong tủ lạnh, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng và cậu không thể điều khiển hành động của bản thân được nữa.

Dorai nhìn về phía tủ lạnh, cái chai nước rỗng mà cậu uống được một tí rồi đánh rơi đang được đặt trên cái bàn gần đó. Dorai đứng xuống giường và đi lại phía tủ lạnh rồi cầm cái chai rỗng lên và quan sát thì thấy trên đó có ghi:

"Rượu thuốc X"

Hoá ra, các chai nước trong tủ lạnh chính là rượu thuốc, thế mà cậu lại tưởng là nước bình thường. Một phần cũng do cậu không nhìn kĩ mà đã vội uống.

Hiểu chuyện, Dorai quay lại và bắt đầu kể cho Stella nghe, bắt đầu từ tiết tập luyện ngoài trời, rồi đến chai nước trong tủ lạnh và lí do cậu lại say như vậy.

Nghe xong, Stella gật gù hiểu vấn đề, cô khoanh tay lại và lớn giọng:

- Hứm! Cậu đúng là bất cẩn mà!

Bỗng Stella nhẹ giọng xuống và nói ấp úng, mắt cô lại liếc liếc sang những chỗ khác:

- Nhưng... dù sao thì... cậu cũng đã... của tôi... nụ hôn đầu... nên...

Đến đây, Stella đứng khỏi ghế, một tay chống eo, một tay đưa ra chỉ vào Dorai, mặt lại đỏ lên và nói:

- Vì thế nên cậu phải chịu trách nhiệm về việc này như những lời cậu nói lúc nãy đấy!

Sau đó Stella vội đi đến phía cửa và ra khỏi phòng y tế:

- Tôi về lớp trước đây!

Là do cô ngại không chịu được nên bỏ đi khỏi đó mà thôi. Dorai nhớ lại "những lời cậu nói lúc nãy" mà Stella nhắc đến:

"Cả đời phục vụ và bảo vệ..."

Nghĩ đến đây, một cơn rợn người chạy khắp cơ thể Dorai, cậu nuốt nước bọt và nhận ra rằng:

- Mình... vừa rước một rắc rối vào thân rồi!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, Dorai và Kenji đến trường như mọi ngày. Vừa vào cổng, Dorai lại nghe tiếng các học sinh lao xao bàn tán việc gì đó, và có vẻ như nó giống với vụ cướp khí lần trước.

Vào lớp, Dorai lại nghe rõ hơn về những lời bàn tán xôn xao này, cậu thoáng nghe tên của cô bạn Kanako có trong đó. Dorai mặc kệ những lời bàn tán, vì chốc nữa trong giờ nghỉ trưa, chắc chắn cậu sẽ được kể chi tiết từ các cô gái và Kenji.

Ngồi vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì từ phía ngoài, cô bạn Kanako kéo cửa bước vào lớp.

Thấy Kanako bước vào, mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm rộn lên và hướng ánh nhìn về phía cô. Phải chăng là có chuyện gì xảy ra với cô?

Dorai cũng thắc mắc nhìn Kanako xem có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô bàn tán xì xào như vậy, nhưng Kanako vẫn thái độ im lặng lạnh lùng đó từ từ tiến đến ngồi vào chỗ bên cạnh Dorai.

Đến khi Kanako ngồi vào chỗ, các học sinh trong lớp vẫn chỉ trỏ cô và bàn tán to nhỏ, khiến Dorai không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, Kanako lấy một quyển sách trong cặp ra và ngồi đọc, không màng đến các ánh mắt đang chăm chú về mình, cũng như những lời bàn tán xôn xao.


Giờ nghỉ trưa đã đến, Dorai xuống căn tin dùng bữa trưa cùng Kenji. Hôm nay chỉ có hai anh em và Stella, Koyori thôi. Miwa thì do bận show diễn nên nghỉ học hôm nay, Eri thì lo giải quyết một số việc gì đó.

Sau khi mua đồ ăn và ngồi vào bàn, Kenji lên tiếng nói với Dorai:

- Nii-sama biết tin này chưa? Lại có một vụ tấn công lén và cướp khí xảy ra đấy!

Nghe Kenji nói, Dorai hơi nhíu mày lại:

- Cướp khí? Ý em là giống vụ hôm trước?

Kenji gật đầu:

- Vâng, đúng vậy! Tương tự như lần trước, học sinh đó không còn chút khí nào trong cơ thể khi được mọi người phát hiện, Arms của cậu ta cũng bị lấy đi. Nghe đâu cũng là người ở bên Sierra.

Nghe vậy, Dorai chống tay xuống bàn và suy tư.

Từ phía xa, tiếng của Stella vang lên, cô vừa mua xong và đang cầm mâm thức ăn tiến đến bàn của Dorai:

- Trùng hợp thay, nạn nhân lần này là một nữ sinh hạng SS, hôm nay chính là ngày thi đấu của cô ta trong giải đấu toàn trường.

Nghe giọng của Stella, Dorai quay sang nhìn cô, mắt cả hai chạm nhau.

Nếu như là bình thường thì chả có gì xảy ra cả, nhưng sau vụ việc hôm qua, dĩ nhiên cô nàng tsundere này phải cảm thấy ngượng thôi.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau được hai giây thì Stella ngoắt mặt đi và lên giọng:

- Hưm... hứm... cậu nhìn gì chứ!

Thấy mặt của Stella ửng đỏ, Dorai cũng hiểu được nguyên nhân của hành động này. Thế là cậu quay sang hỏi Kenji:

- Cô gái bị tấn công đó là một trong số các thí sinh vòng này của giải đấu à?

- Vâng, nghe đâu hôm nay chính là ngày thi đấu của cô ấy, nhưng hiện giờ cô ấy đang nằm viện chờ phục hồi sức. Mọi người đều nghĩ rằng thủ phạm của hai vụ này là cùng một người, vì cách thức hành động của cả hai vụ giống như nhau, đều tấn công lén vào ban đêm và cướp đi khí cùng Arms.

Dorai chớp mắt vài cái để suy nghĩ rồi lại hỏi:

- Nhắc mới nhớ, cái cậu hôm trước bị cướp khí đã tỉnh lại chưa? Nếu tỉnh rồi thì sao không hỏi cậu ta xem ai là thủ phạm?

Lúc này thì Stella và Koyori đã ngồi vào bàn cùng Dorai. Stella chọn vị trí đối diện mà không dám ngồi cạnh cậu, Koyori thì vào ngồi cạnh Dorai mà thắc mắc tại sao hôm nay nữ hoàng lại không tranh giành với mình chỗ này.

Nghe Dorai hỏi vậy, Stella khoanh tay lên tiếng:

- Cậu nói mà không suy nghĩ à! Đúng là cậu học sinh kia đã tỉnh dậy rồi và hiện tại trong quá trình phục hồi, nhưng đã gọi là tấn công lén thì làm sao mà biết được hung thủ là ai.

- Hửm, vậy hoá ra các nạn nhân đều không biết mặt hung thủ sao?

Dorai nhìn sang Stella và hỏi.

Vừa lúc mắt cả hai chạm nhau, Stella lại liếc đi sang chỗ khác:

- Ưm... ừm... dĩ nhiên là vậy rồi!

Koyori ngồi cạnh Dorai cũng lên tiếng chen vào:

- Nghe đâu nhà trường phát hiện ra hung thủ sở hữu thuộc tính tâm linh đấy!

- Hửm? Tâm linh?

Dorai quay sang Koyori thắc mắc. Cậu là người ít giao tiếp nhất nên hạn hẹp về thông tin cũng không gì lạ.

Kenji nắm tay phải lại rồi đập nhẹ xuống lòng bàn tay trái như vẻ vừa nhớ ra việc gì đó:

- Đúng rồi, nghe đồn là hung thủ sở hữu thuộc tính tâm linh. Đặc biệt hơn, đối thủ trong trận đấu hôm nay của cô gái nạn nhân cũng sở hữu thuộc tính tâm linh, vì cô gái nạn nhân phải nằm viện không thể tham gia vào trận đấu được nên cô gái đối thủ kia được vào thẳng vòng trong, giống như trường hợp của nii-sama vậy đó. Nhưng do cô ta sở hữu thuộc tính tâm linh nên mọi người đang nghi ngờ cô ấy là hung thủ, bằng cách tấn công lén, cô ấy được vào thẳng các vòng trong mà không cần phải chiến đấu trực diện.

- Cô gái đối thủ à? Vậy em biết cô ta tên gì không?

Dorai hỏi lại Kenji.

- Em không biết, em chỉ nghe mấy đứa bạn kể lại như vậy thôi. Mà nếu anh muốn biết thì đến xem danh sách thi đấu là rõ ngay thôi!

Dorai đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu:

- Để tí nữa anh đến xem.

Nói xong, Dorai tiếp tục dùng bữa trưa. Kenji, Stella và Koyori cũng tiếp tục ăn, vừa ăn vừa bàn về vấn đề này. Nhưng cứ mỗi khi Dorai nhìn Stella thì cô lại quay đi chỗ khác, cứ như vậy khiến Kenji và Koyori nhận ra rằng có việc gì đó đã xảy ra với hai người.


Sau khi dùng bữa trưa tại căn tin, Dorai một mình đến chỗ danh sách thi đấu và xem. Cậu cũng thắc mắc về cô gái mang thuộc tính tâm linh kia. Theo như lời đồn, cô gái này hẳn là nghi can số một.

Dorai đứng dò tên của cặp thi đấu vào ngày hôm nay thì cậu thấy...

- Yamaguchi…. Ka...nako?

Dorai khá ngạc nhiên vì Kanako chính là cô gái sở hữu thuộc tính tâm linh mà mọi người đang nghi ngờ là hung thủ. Theo như bảng danh sách, hôm nay là ngày mà Kanako sẽ thi đấu với cô gái nạn nhân kia. Đến đây, Dorai mới hiểu rằng tại sao lúc sáng các học sinh trong lớp lại bàn tán xôn xao và nhìn cô như vậy.

Nhớ lại hai hôm trước, trước ngày thi đấu của cậu, đối thủ của Dorai cũng bị tấn công lén và cướp khí, dẫn đến phải rút khỏi giải đấu. Nhưng lúc đó mọi người vẫn chưa có thông tin gì về hung thủ nên cậu vẫn không bị nghi ngờ. Giờ đây, Kanako là cô bạn sở hữu thuộc tính tâm linh, đối thủ của cô lại bị tấn công trước ngày thi đấu, nhà trường lại xác định được hung thủ sở hữu thuộc tính tâm linh. Do đó, Kanako đang là nghi can số một trong vụ lần này.

Và cứ thế, Dorai vừa suy nghĩ vừa đi ra phía khu vườn sau dãy nhà cao trung, nơi mà Taigo và Kenji đang đợi cậu đến để luyện tập cùng.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ.

Vào cổng, Dorai lại nghe những lời xì xào bàn tán gì đó. Nghe thoáng qua, Dorai biết được rằng các học sinh vẫn đang bàn tán về hai vụ cướp khí trước. Do hai nạn nhân đều là những thí sinh trong trận tứ kết nên các học sinh còn lại trong giải đấu cũng phải cẩn thận, Dorai cũng không phải là ngoại lệ.

Bỗng Kenji quay sang Dorai và nói:

- Giải đấu toàn trường cũng đã đến hồi kết rồi nhỉ, thoáng cái đã gần kết thúc vòng tứ kết rồi.

Dorai gật đầu:

- Đúng là nhanh thật! Nghĩ lại thì chúng ta sang Sierra này học tạm cũng được một thời gian rồi.

- Nhất định anh phải giành giải nhất của giải đấu này đấy!

Nghe Kenji nói vậy, Dorai lại nghĩ đến một người mà cậu cực kì lo lắng, đối thủ đáng gờm nhất của cậu.


Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, Dorai xuống sân tập thể và đến chỗ cái máy bán nước tự động để mua nước.

Vừa mua xong lon nước, Dorai nghe có tiếng bước chân chạy đến sau lưng cậu.

Quay ra sau thì thấy đó là Miwa, cô ca sĩ tuổi teen đang được giới trẻ hâm mộ đây mà. Trông vẻ Miwa chạy khá hối hả, giống như là đang trốn ai đó.

Thấy Dorai đứng bên cạnh cái máy bán nước tự động và nhìn mình, Miwa vội chạy đến chỗ cậu.

"Bịch bịch bịch..."

- Hộc hộc...

Miwa chống hai tay xuống gối, người cúi gập và thở mạnh trông khá mệt mỏi.

- Ưmmm... cậu làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?

Dorai lên tiếng hỏi Miwa.

Miwa ngước mặt lên nhìn Dorai và nói trong khi vẫn đang thở gấp:

- Làm ơn... hãy giúp tôi...

Chưa dứt câu thì Dorai thấy từ phía lối ra của dãy nhà cao trung, một vài người chạy ra và quay qua quay lại, giống như đang tìm ai đó. Thấy vậy, Dorai hiểu rằng Miwa đang bị fan đuổi theo đây mà. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên khi chuyển sang Sierra này nên đối với cậu cũng không có gì là lạ.

Bỗng Miwa nắm tay Dorai rồi bước đến đứng dựa lưng vào cái máy bán nước, kéo Dorai quay người về phía cô.

- Eh...

Dorai chưa kịp phản ứng gì thì Miwa đã nắm luôn tay kia của cậu, cô kéo mạnh cả hai tay của Dorai, khiến cậu mất thăng bằng và ngã về phía trước. Theo phản xạ, Dorai dùng hai tay chống vào cái máy bán nước, và giờ đây, tư thế của hai người đã hoàn thành.

Khi nhìn vào, có thể thấy rằng Dorai đang đè Miwa vào cái máy bán nước, cứ như các cặp tình nhân hay đè nhau vào tường.

- Cậu giữ yên tư thế này một chút, tôi đang cần trốn bọn họ cho đến hết giờ giải lao.

Hoá ra Miwa làm vậy là để giả làm tình nhân với Dorai, nhìn tư thế cả hai cứ như là sắp hôn nhau vậy, dạo gần đây cậu vào tư thế này hơi bị thường xuyên. Điều này làm Dorai nhớ lại sự kiện hai hôm trước, ngày mà cậu đã uống nhầm rượu thuốc và nói ra những câu rất là “sến”. Nghĩ đến nó, Dorai lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng và có một chút xấu hổ. Cậu đành lên tiếng hỏi Miwa trong khi vẫn đang giữ nguyên tư thế đó để che cho cô:

- Sao họ lại đuổi theo cậu mãi thế nhỉ, họ không biết mệt à?

Miwa đứng nép người vào cái máy bán nước để Dorai có thể che mặt cô, làm những người kia tưởng hai người chỉ là một cặp tình nhân đang đắm đuối mà thôi.

Nghe Dorai nói vậy, Miwa lên tiếng đáp lại:

- Chuyện là hôm qua tôi có một buổi show diễn ra mắt bài hát mới, và rồi hôm nay cả đám kéo lại khen bài hát đấy, tôi chịu không nổi cái không khí ngột ngạt trong lớp nên mới chạy ra ngoài này đây!

- Là vậy à!

Lén nhìn ra, Miwa thấy đám người kia đang chạy đến chỗ này và loay hoay tìm cô. Họ thấy Dorai nhưng không nghĩ rằng cậu đang đè Miwa vào cái máy bán nước, cứ tưởng là một cặp nào đó đang tình tứ với nhau nên lướt qua và tìm nơi khác.

Giữ yên tư thế đó trong vòng vài phút, khi bình tĩnh lại thì Miwa nhận ra rằng mặt của Dorai đang rất gần mặt của cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở từ cậu, tình hình này khiến Miwa vừa hồi hộp mà cũng vừa cảm thấy kích thích. Mặt Miwa bắt đầu ửng đỏ và nhịp thở có hơi nhanh hơn một chút.

Dorai không để ý thấy điều này, cậu chỉ cảnh giác với những người ngoài kia và cố che để họ không thấy Miwa.


Một lúc sau, những người kia bắt đầu giải tán và dần đi vào dãy nhà cao trung trở về lớp.

Khi họ đi khỏi đó hoàn toàn, Dorai thở phào một cái rồi từ từ đẩy hai tay ra để đứng thẳng lên:

- Phù... họ đi cả rồ... oái!!!

Khi Dorai đang đẩy hai tay ra để đứng thẳng người lên thì bỗng Miwa nắm hai khuỷu tay của cậu rồi kéo trở lại.

"Rầm!"

Hai cánh tay Dorai đập vào cái máy bán nước, mặt cậu đang kề sát với Miwa, sát đến nỗi tí nữa là cậu đã cùng Miwa làm chuyện mà hai hôm trước cậu đã làm với Stella trong lúc say.

- Cậu... cậu làm gì...

Dorai cố kéo cánh tay ra nhưng nó được giữ chặt bởi hai tay của Miwa.

Miwa cười một cách bí ẩn và nói nhỏ:

- Giữ yên tư thế này một chút nữa đi!

- Nhưng... chẳng phải họ đã đi hết rồi sao, chúng ta đâu cần phải...

Chưa dứt câu thì Miwa đưa đầu tiến về phía trước, khiến Dorai giật mình và kéo đầu ra phía sau.

- Cậu không thích chuyện này sao?

Miwa làm khuôn mặt ngây ngô dễ thương, hai mắt long lanh, khiến không chàng trai nào có thể cầm lòng được trước điệu bộ như thế này của cô.

- Không phải, nhưng mà... cậu đang tính làm gì...

Rõ ràng là Miwa đang tính cưỡng hôn Dorai, nhưng khi cô đưa đầu tới thì Dorai lại kéo đầu ra phía sau.

- Ph...phụt... wa ha ha ha ha ha ha ha!!!

Miwa bỗng phụt cười to, khiến Dorai hơi bất ngờ. Cô thả hai tay đang giữ cánh tay của Dorai ra và nói:

- Phư phư phư, trông vẻ mặt bối rối mắc cỡ của cậu buồn cười thật! Thế nào, đã đổ tôi chưa?

Miwa nói với giọng tinh nghịch, vừa nói vừa cười đắc ý.

Hoá ra đây là trò để khiến Dorai đổ cô như lúc mà lần đầu cả hai gặp nhau Miwa đã tuyên bố. Nhưng dù gì thì việc này cũng khá là hồi hộp, tim Dorai phải đập nhanh hơn bình thường.

- C...câ...cậu...

Chưa kịp nói gì thì một giọng vang lên phía bên phải của cả hai:

- Do... ra... i... hai... người... đang... làm... gì... ở... đây...

Giọng nói này khá quen thuộc, nó thật đáng sợ. Dorai nuốt nước bọt và từ từ quay sang thì thấy Stella đang đứng nhìn cậu và Miwa.

Dù không nhìn thấy nhưng Dorai có thể cảm nhận được xung quanh Stella đang bốc lên một ngọn lửa cực kì nguy hiểm, tóc của cô bay ngược hết lên trên, mắt giống như là mắt của mụ phù thuỷ vậy, hay nói đúng hơn là mắt của người đang ghen.

Thấy tư thế của của cả hai, Dorai đang chống hai cánh tay ép Miwa vào cái máy bán nước, hẳn là Stella cũng nhớ lại việc hai hôm trước mà Dorai đã làm với cô, tư thế đó cũng tương tự như thế này, và cô tự suy ra việc mà Dorai đang định làm với Miwa mà không nghĩ rằng chính Dorai là người bị động ở đây.

- Á rà, tưởng là ai, hoá ra là nữ hoàng à. Cô đang phá hỏng không gian của hai chúng tôi đấy!

Miwa nói đùa để trêu chọc Stella mà không biết rằng mình đang châm dầu vào lửa.

- Ơ... ưm... etou... việc này...

Dorai đang lúng túng không biết phải nói gì thì Stella hét lớn:

- CADUCEUS!!!!!!

Và rồi, chuyện cứ như thế mà diễn ra. Kenji đang ngồi trong lớp học, bỗng cậu nghe một tiếng nổ vang lên ở phía sân tập thể, kéo theo sau đó là khói bốc lên, các luồng Luminous bắn lên tứ tung. Dù không thấy người nhưng Kenji cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, vì người sở hữu thuộc tính Luminous không phải là nhiều, cậu cũng đoán được ai là nạn nhân của vụ này. Do sắp đến giờ vào học tiết sau nên Kenji chỉ biết ngồi cười ngượng nghịu và cầu mong cho Dorai không bị sao.


Quay lại Vol 6 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 6 - Chương 5
Advertisement