Chapter 10: Một ngày làm Dorai[sửa | sửa mã nguồn]

- Sao?.......... hai người...... bị hoán đổi cơ thể với nhau?

Kanako thốt lên trong ngạc nhiên.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Dorai, Kenji, Taigo và Kanako ở khu vườn trống phía sau dãy nhà trung học. Dorai và Kenji đã kể cho Kanako nghe về vụ việc cả hai bị hoán đổi cơ thể, cũng như vụ tấn công lén vào ngày hôm qua.

- Vậy...... Dorai hiện giờ đang là Kenji...... còn Kenji đang là Dorai?

Dorai và Kenji gật đầu. Thế là những băn khoăn lúc nãy của Kanako đã được giải thích. Do Kenji đang ở trong cơ thể của Dorai nên cậu mới xưng hô với cô lạ như vậy. Tuy nhiên, Kanako vẫn còn khá bất ngờ khi cả hai lại bị hoán đổi cơ thể với nhau.

Sau một hồi im lặng, Dorai, hiện tại đang ở trong cơ thể của Kenji, lên tiếng hỏi Kanako:

- Cậu sở hữu thuộc tính tâm linh, vậy cậu có biết về cấm thuật này không?

Kanako chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên cằm:

- Ưmm.... do là cấm thuật nên tôi cũng không rõ, nhưng tôi đã từng được nghe từ mẹ tôi, bà ấy cũng sở hữu thuộc tính tâm linh.

- Vậy mẹ cậu đã nói như thế nào về cấm thuật này? Cách giải ra sao? Làm cách nào để chúng tôi trở về được lại bình thường?

Dorai hỏi tới tấp, trông cậu khá là khẩn trương. Có vẻ như việc hoán đổi cơ thể này gây một số khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của hai anh em, nếu cứ như thế này mãi thì không hay tí nào.

- Tôi nhớ là bà ấy từng nói đây là một cấm thuật cấp thấp. Cấu trúc và cách thức hoạt động của nó khá đơn giản, nhưng vì tác dụng của nó khá xấu nên mới bị liệt vào hàng cấm thuật và bị cấm tuyên truyền. Nếu cứ để như vậy mãi thì người bị hoán đổi sẽ phải ở trong cơ thể của người kia cho đến hết cuộc đời.

Nghe vậy, Dorai và Kenji đều đổ mồ hôi, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng. Bởi lẽ nếu người này trong cơ thể người kia thì họ sẽ không thể điều khiển được toàn bộ sức mạnh, vốn dĩ cơ thể mỗi người khác nhau, cũng như cấu trúc của khí và lượng khí tối đa có thể chứa được.

Taigo đứng dựa lưng vào thân của một cái cây, chân bắt chéo nhau, hai tay khoanh lại, mặt nghiêm và nghe Kanako nói về cấm thuật hoán đổi này.

Kanako tiếp tục nói:

- Còn về cách giải thì tôi chỉ nghe mẹ nói rằng dùng cấm thuật ấy hoán đổi một lần nữa thì hai người sẽ trở lại bình thường thôi, vốn dĩ nó hoán đổi cấu trúc thông tin và ký ức của hai người với nhau mà, chỉ cần chuyển lại là xong.

Dorai lên tiếng chen vào:

- Thế có nghĩa là nếu hoán đổi chúng tôi một lần nữa thì chúng tôi sẽ trở lại bình thường?

Kanako gật đầu:

- Ừm!

Taigo lên tiếng tham gia vào cuộc nói chuyện:

- Thế thì chỉ cần tìm người biết cấm thuật này và nhờ họ hoán đổi thì hai cậu có thể trở lại bình thường thôi.

Dorai nhau mày, mắt liếc xuống và nói:

- Nghe thì khá là dễ, nhưng....... nếu đã là cấm thuật thì rất hiếm người biết. Thuộc tính tâm linh đã chiếm tỉ lệ không cao, người biết cấm thuật này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết tìm ai bây giờ.....

Thế là cả bốn bắt đầu im lặng và suy nghĩ.

Một lúc sau, bỗng Kanako lên tiếng:

- Ưm... mẹ tôi sở hữu thuộc tính tâm linh, hẳn là bà ấy cũng biết vài người bạn. Để tôi về hỏi mẹ xem bà ấy có quen ai biết cấm thuật này không.

Nghe có vẻ không khả thi lắm nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Chuyện bị hoán đổi cơ thể Dorai không muốn nói cho gia đình hoặc người khác biết, vì sợ phiền phức. Việc này chỉ có hai anh em, Taigo, Kanako và hung thủ biết mà thôi.

- Ừm.... nhờ cậu vậy!

Dorai quay sang gật đầu cảm ơn Kanako.

Bỗng Taigo lên tiếng hỏi Kanako:

- Yamaguchi.....chẳng phải…. mẹ của cô là Yamaguchi Chinatsu, người đã từng là một trong những pháp sư trong tập đoàn Lightsworn đó sao?

Nghe Taigo nói vậy, Kanako quay sang nhìn cậu:

- À.... chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ! Lúc trước mẹ tôi là pháp sư trong Lightsworn, nhưng vì vài một vấn đề nên bị trục xuất khỏi tổ chức.....

Taigo gật gù:

- Tôi có nghe qua.... Yamaguchi Chinatsu, pháp sư thứ mười sáu trong tập đoàn Lightsworn, đứng đầu về thuộc tính tâm linh. Nhưng vào năm trước khi tôi đến Layden này học, tôi có nghe tin rằng bà ta đã bị trục xuất khỏi tổ chức Lightsworn vì một nguyên nhân không rõ, giờ đây lại được gặp mặt con gái của bà ấy, thật là trùng hợp.

Đến đây, Kenji, hiện tại đang ở trong cơ thể của Dorai, lên tiếng chen vào:

- Tập đoàn Lightsworn? Chẳng phải đó là nơi hội tụ những pháp sư mạnh nhất thế giới sao?

Sau đó Kenji quay sang Dorai:

- Nii-sama nhớ không, ngài Hokawa Gorou đã từng nhắc đến đấy!

Dorai gật gù:

- Ừm, anh nhớ rồi! Nhưng nếu nói vậy thì.....

Dorai dừng lại và quay sang Kanako:

- Chẳng phải mẹ của cậu, Yamaguchi Chinatsu, là pháp sư đứng đầu thế giới về thuộc tính tâm linh sao?

Kanako hơi cúi người, cô đưa một tay lên nắm lấy phần tóc ở ngang ngực và vuốt vuốt:

- Ưm.... có thể nói là vậy....

Đến đây, khuôn mặt của Dorai bỗng trở nên tươi hẳn lên, không nhăn nhó nữa, bởi lẽ nếu mẹ của Kanako chính là pháp sư đứng đầu thế giới về thuộc tính tâm linh, thì hẳn là bà ấy sẽ biết cách sử dụng cấm thuật hoán đổi này.

Kenji lên tiếng:

- Hóa ra mẹ của Yamaguchi-senpai là pháp sư đứng đầu thế giới về thuộc tính tâm linh, thảo nào senpai lại đứng đầu học Sierra.

Với gia cảnh như vậy thì việc Kanako đứng đầu bên Sierra cũng không có gì lạ.

- Vậy.... nhờ cậu về kể lại sự việc mới mẹ cậu và giúp đỡ chúng tôi vậy!

Dorai nói và cúi đầu, tỏ thái độ thành khẩn khi nhờ vả Kanako.

- Ừm, tôi sẽ về nói lại với mẹ tôi!

- Cảm ơn senpai!

Kenji cũng cúi đầu.

Và thế là hai anh em đã có được một chút hy vọng để trở lại bình thường, vấn đề còn lại là thời gian và làm sao để không bị người khác phát hiện ra rằng cả hai bị hoán đổi cơ thể với nhau.


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện và dùng bữa trưa cùng Dorai tại căn tin, Kenji trở về lớp của Dorai. Trong tình hình này thì tốt nhất là nên về lớp. Nếu các cô gái bắt gặp và lại đến vây quanh thì sẽ khá phiền phức.

Tuy nhiên, trên hành lang trở về lớp của Dorai, Kenji gặp một người mà cậu đã từng gặp trước đây, đó chính là Ajisai, cô bạn lớp trưởng cũ của Dorai.

Thấy Dorai, hiện tại đang là Kenji, đi hướng ngược lại, Ajisai vội đến bắt chuyện ngay.

- A, Dorai!

Kenji cảm thấy Ajisai trông khá quen quen, cậu nhớ là đã gặp Ajisai trước đây, vào cái ngày đầu tiên mà hai anh em chuyển đến Teria.

- A... à... chào.....

Kenji giơ tay lên chào, nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình không nhớ tên của Ajisai, thế là Kenji bắt đầu lúng túng.

- À đúng rồi, hôm trước cậu sang nhà tớ có làm rơi và để quên chiếc khăn tay đấy. Tớ đã giặt sạch rồi, mấy hôm nay không có dịp gặp để trả lại cho cậu. Bây giờ cậu rảnh không, đến lớp của tớ đi, tớ lấy trả cho cậu luôn!

Cái hôm mà Ajisai nhắc đến hẳn là cái hôm mà Dorai đến nhà cô để trú mưa đây mà.

Nghe Ajisai nói vậy, Kenji chỉ biết ậm ờ và làm theo.

- Ơ... ư.... ừm.....

Thế là Kenji đi theo Ajisai đến lớp của cô để lấy lại chiếc khăn tay cho Dorai. Vừa đi, Kenji vừa nghĩ thầm:

“Nii-sama... anh đã đến nhà của cô ta lúc nào mà em lại không biết thế. Quan hệ của anh và cô ấy cũng khá tốt, em lại không biết gì. Nii-sama đúng là....”

Kenji vừa đi vừa suy nghĩ và cười thầm cho Dorai, ngay cả em trai nhưng cậu vẫn không biết rằng Dorai và Ajisai lại có mối quan hệ thân thiết như vậy, thậm chí còn đến nhà của nhau, nhưng Kenji lại không biết rằng đó chỉ là tình cờ, Dorai chỉ đến để trú mưa.


Đến lớp của Ajisai, Kenji đứng bên ngoài đợi, còn Ajisai thì vào trong lấy cái khăn tay của Dorai đem ra trả.

Khi đưa cái khăn tay cho Kenji, Ajisai ngại ngùng nói:

- Ưm.... cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tớ bình tĩnh.

Ajisai muốn cảm ơn Dorai vì đã trấn an cô trong lúc sấm chớp. Tuy nhiên, làm sao Kenji biết được chuyện gì đã xảy ra, cậu đành ậm ờ theo:

- Ờ.... ừm.... không có gì.... giúp được cậu là tớ vui rồi.....

Ajisai cúi mặt xuống, tỏ vẻ ngại ngùng và nói:

- À.... còn về chuyện đó thì..... đó là lần đầu của tớ. Khiến cậu hài lòng như vậy.... tớ cũng vui lắm.

Ý của Ajisai ở đây là nói về bữa ăn tối hôm đó của hai người. Hôm đấy là lần đầu tiên mà Ajisai nấu bữa tối riêng cho người con trai đến nhà. Dorai đã khen thức ăn ngon nên Ajisai mới vui.

Tuy nhiên, do Kenji không biết gì, Ajisai lại nói một cách mơ hồ như vậy khiến cho cậu không thể không hiểu nhầm được. Kenji vừa há miệng ngạc nhiên, vừa tự suy nghĩ và nói thầm với bản thân.

"Nii....sama..... anh đã làm gì chị ấy vậy....... không ngờ anh lại táo bạo đến vậy... Bây giờ em phải biết nói sao đây!!!"

Kenji lúng túng một hồi rồi đáp lại:

- À.... ờ..... tớ cũng......

Kenji hiểu nhầm mọi chuyện theo một chiều hướng khác, nên hiện giờ cậu đang rất khó xử lý tình huống này. Kenji không biết phải nói lại như thế nào.

- Tớ cũng.... vui lắm.... khi được cùng cậu......

Đang lúng túng thì may mắn thay, từ phía sau Ajisai, Suzuran tiến đến:

- Ajisai, cậu giúp tớ một vài việc với!

Khi đến bên cạnh Ajisai, Suzuran thấy Dorai, hiện tại đang là Kenji, cô gật đầu chào.

- Chào, lâu rồi không gặp!

Dĩ nhiên Kenji cũng không biết Suzuran là ai, cậu đành chào đại theo vậy:

- Ch... chào cậu.... lâu rồi không gặp....

Ajisai quay sang hỏi Sururan:

- Hửm, có chuyện gì vậy?

Suzuran đáp lại:

- À, tớ định nhờ cậu phụ chút chuyện đấy mà!

- Ừm, cũng được!

Nói xong, Ajisai quay sang Kenji:

- Tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau!

- Ừm.... gặp lại cậu sau.....

Suzuran cũng gật đầu một cái rồi cùng Ajisai đi khỏi đó.

Kenji đứng thở phào nhẹ nhõm, may là có Suzuran mà cậu thoát được cuộc nói chuyện với Ajisai.

Kenji trở về lớp của Dorai. Vừa đi, cậu vừa tự nói:

- Nii-sama.... anh cũng lăng nhăng phết nhỉ!

Rồi Kenji bật cười thầm cho Dorai, và cậu nghĩ Dorai hiện giờ đang như thế nào trong cơ thể của cậu, không biết đã có rắc rối gì xảy ra chưa.

"Reng reng reng reng reng......"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, các học sinh lần lượt quay trở về lớp và tiếp tục nửa ngày học sau.


Tại lớp của Kenji, Dorai, hiện tại đang bên trong cơ thể của Kenji, đứng trên bảng và giải bài tập thầy giáo vừa ra đề.

Bài tập này khá dễ, dù gì thì nó cũng là kiến thức của khối lớp 5, nên Dorai có thể dễ dàng giải được. Cậu đứng viết hí hoáy một hồi rồi đặt cây bút điện tử xuống và trở về chỗ ngồi.

Thầy giáo nhìn vào bài giải rồi lên tiếng:

- Chính xác, em làm rất tốt!

Lúc này, các lời xì xào bàn tán của những học sinh trong lớp vang lên:

- Quào, không hổ danh là học sing gương mẫu mà!

- Quả nhiên là người đứng đầu khối lớp 5A.

- Cơ mà sao hôm nay trông cậu ta lạ thế, khuôn mặt cứ lầm lầm lì lì, khác hẳn với mọi ngày.

- Ừ, tớ cũng thấy thế, chẳng nhẽ cậu ta có chuyện buồn sao?

- Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta có biểu hiện như vậy đấy. Thường ngày cậu ta rất vui vẻ và hoạt bát mà.

Hẳn là vậy, Kenji lúc nào cũng cởi mở và hoà đồng với mọi người, thành tích học tập lại rất tốt, nên được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, Dorai lại trái ngược hoàn toàn, cậu luôn làm vẻ mặt "bất cần đời", khiến cho ai cũng thấy được sự thay đổi lạ thường này.

Dorai nghe những tiếng bàn tán này nhưng cậu lờ đi và trở về chỗ ngồi của mình chống cằm nhìn ra cửa sổ. Các học sinh trong lớp thì vẫn hướng mắt về phía cậu trong sự thắc mắc.


Đến giờ tan học, sau khi giáo viên ra khỏi lớp, các học sinh lần lượt dọn dẹp sách vở rồi ra về.

Dọn sách vở xong, Kanako đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi chào Kenji:

- Tôi về trước đây!

Kenji gật đầu chào lại:

- Vâng, gặp lại senpai sau! Mọi chuyện xin nhờ vào chị!

- Ừm, tôi biết rồi!

Sau đó thì Kanako xách cặp bước ra khỏi lớp học rồi ra về.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Kenji để ý thì thấy mọi người đã ra về cả, chỉ còn mỗi cậu và một cô bạn nữa thôi.

Kenji nhìn kĩ thì cậu thấy cô bạn này trông khá quen, lục lại ký ức thì cậu nhận ra rằng đây chính là cô bạn mà hôm qua đã bị tấn công lén. Hôm qua, do phải đuổi theo tên đeo mặt nạ nên hai anh em không có thời gian hỏi thăm cô bạn này, nhìn sơ qua thì cô vẫn khoẻ mạnh, chắc là không vấn đề gì - Kenji nghĩ vậy.

Tuy nhiên, khi để ý kĩ lại thì Kenji nhận thấy rằng hiện tại cô bạn này đang khá là bối rối, giống như đang gặp phải vấn đề nào đó tiến thoái lưỡng nan vậy. Cô bạn cứ ngồi tự lẩm bẩm rồi lại cầm xấp giấy trên bàn lên, rồi lại đặt xuống, sau đó thì lấy hai tay ôm đầu...

Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Kenji đến bên cạnh và hỏi thăm:

- Anou..... cậu không sao chứ?

Nghe giọng của Kenji, cô bạn này giật mình một cái và quay ra phía sau nhìn cậu:

- .....há.... eh..... Hi.....Hisayuu....san....

Trông dáng vẻ của cô bạn này khá nhút nhát, chỉ nhìn sơ qua lời nói và cử chỉ là Kenji có thể đoán được cô thuộc tuýp người như thế nào rồi.

- Ettou..... cậu không sao chứ? Chuông reng khá lâu rồi, sao cậu không ra về đi, không khéo lại bị bọn cướp khí tấn công nữa đấy!

- Hơ.... tớ..... tớ.....

Thấy cô bạn lúng túng, Kenji ngồi xuống chỗ bên cạnh và hỏi:

- Cậu gặp chuyện gì khó khăn sao, nếu là vậy thì thử nói tớ nghe xem có giúp được gì không.

- Eh.... ưm.... thật ra là.....

Kenji chợt nhớ đến việc cậu vẫn chưa biết tên của cô bạn này. Ở lớp của Kenji, cậu nhớ tên của tất cả mọi người trong lớp, nhưng cậu chỉ mới ở lớp của Dorai có một hôm thôi nên chưa nắm được hết tên các học sinh trong lớp, và Kenji đoán rằng Dorai cũng không biết tên của cô bạn này, vốn dĩ Dorai ít giao tiếp và không qian tâm lắm đến những chuyện không liên quan đến mình.

- À.... ettou.... cậu tên gì nhỉ....

Kenji cũng khá ngượng khi hỏi, Dorai và cô bạn này học chung với nhau từ lúc chuyển sang Sierra này, giờ lại đi hỏi tên thì cũng khá là ngại.

- Ha.... tớ ư.... tớ.... tớ là..... Hatsuyuki.... Kotone...

Vậy ra cô bạn này tên là Kotone.

Kotone trả lời nhưng trông cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như việc Kenji không biết tên cô là dĩ nhiên vậy. Mà cũng phải, Kenji chắc rằng từ lúc học chung đến giờ Dorai chả bao giờ nói chuyện với Kotone, nên việc không biết tên cũng là chuyện bình thường với cô.

- Ettou.... vậy... Hatsuyuki-san, cậu đang gặp rắc rối gì sao? Có thể kể tớ nghe không?

Sở dĩ Kenji quan tâm đến chuyện của Kotone như vậy là do cậu nghĩ nó có liên quan đến vụ cướp khí, một phần cũng do tích cách của cậu trái ngược với Dorai nữa, Kenji khá quan tâm đến người khác.

Kotone ngập ngừng một hồi rồi kể:

- Hôm qua.... là ngày tớ trực nhật.... tớ được giao cho mang xấp tài liệu này đến phòng hội học sinh..... nhưng..... tên đeo mặt nạ bỗng xuất hiện..... nên tớ phải gọi Arms ra để chiến đấu.... và vô tình làm rách hai tờ trong xấp tài liệu......

Nghe Kotone nói đến đây, Kenji quay sang nhìn đống tài liệu thì thấy phía trên có vài tờ bị rách. Hôm qua, trước khi Dorai và Kenji đến, Kotone đã gọi Arms để chống trả lại tên đeo mặt nạ, nhưng cô lại vô tình làm rách một vài tờ trong xấp tài liệu này, những tờ khác cũng nhăn nheo không kém.

Kotone nói tiếp:

- Tớ.... tớ sợ..... sẽ bị phạt....

Hoá ra là vậy, Kotone sợ sẽ bị phạt khi làm rách giấy tờ, nên từ nãy giờ cô cứ lúng túng băn khoăn mãi mà không ra về.

Kenji cười nhẹ và nói:

- Tưởng chuyện gì, hoá ra chỉ có vậy. Cậu cứ đem xấp tài liệu này đến phòng hội học sinh nộp đi, rồi giải thích với họ luôn. Chuyện này đâu phải lỗi của cậu, việc cậu bị tấn công vào ngày hôm qua thì các thành viên trong hội học sinh đã biết cả rồi, cậu chỉ cần giải thích rõ ràng thì sẽ không sao đâu!

- Như... nhưng..... nhưng mà......

- Hửm? Nhưng sao?

- Nhưng..... hôm qua….. tớ.... sợ quá nên không mang đi nộp..... bây giờ mà nộp thì....

Hôm qua, sau khi biết được mình làm rách một vài tờ, Kotone không dám đen đến phòng hội học sinh mà mang về nhà luôn, cô sợ bị phạt. Nếu bây giờ cô đem đi nộp hẳn là sẽ bị trách mắng vì nộp không đúng thời gian.

- Ồi, không sao đâu, mới có một ngày thôi mà, chẳng có gì đâu, cậu đem nộp đi!

- Nhưng.... nhưng mà..... tớ..... tớ sợ......

- Cậu sợ bị trách mắng à?

Trông Kotone có vẻ khá nhút nhát, giọng của cô cứ luôn ấp úng và rụt rè:

- Ư.... ừm....

Kotone khẽ gật đầu.

- Tớ nói là không sao đâu, cậu cứ đi nộp đi! Nếu cứ như thế này chẳng lẽ cậu không định mang đến nộp cho hội học sinh luôn sao?

- Tớ..... tớ sẽ..... tớ sẽ bị phạt mất..... híc.....

Kotone đưa hai tay lên ôm đầu, cô bối rối và dường như sắp rơi nước mắt.

Thấy Kotone có vẻ như sắp khóc, Kenji vội nói:

- Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu mang đống tài liệu này đến nộp cho phòng hội học sinh, được chưa!

- Nhưng.... nhưng.....

- Không nhưng nhị gì cả, đi theo tớ nào!

Kenji ngắt lời Kotone. Vừa nói, cậu vừa đến bê xấp tài liệu lên rồi bước đến phía cửa lớp.

- Eh..... et.... anou..... Hisayuu-san......

Kotone bối rối, nhưng cuối cùng cô cũng bước theo Kenji ra khỏi lớp và đến phòng hội học sinh.


Đến trước cửa phòng hội học sinh, Kenji đưa tay lên gõ cửa.

"Cộc cộc cộc"

- Mời vào!

Giọng của Taigo từ bên trong vọng ra.

Kenji đưa một tay lên mở cánh cửa và đi vào bên trong, Kotone thì rụt rè bước theo sau, nép vào lưng Kenji.

Bên trong phòng hội học sinh, mọi người đã ra về cả, chỉ còn Taigo ở lại xem xét nốt vài thứ giấy tờ còn lại.

Taigo ngồi ở chiếc ghế hội trưởng ngước mặt nhìn Kenji.

- Ồ, là Kenji đấy à! Có chuyện gì......

Chưa dứt câu thì Kenji vội nháy mắt một phát rồi đưa mắt ra hiệu chỉ ra phía sau cậu, ám chỉ Kotone.

Taigo hiểu ý của Kenji. Hiện giờ Kenji đang ở trong cơ thể của Dorai, nên trước mặt người khác mà gọi thẳng như vậy thì có hơi lạ.

- À.... à..... chào Dorai, cậu đến đây có việc gì sao?

Kenji vừa đi đến bàn hội trưởng và đặt đống tài liệu lên, vừa nói:

- Em đến đây để nộp xấp tài liệu này.

May mắn thay, có lẽ là do run sợ quá nên Kotone không để ý rằng lúc nãy Taigo gọi Kenji, cô vẫn cứ nghĩ rằng Kenji là Dorai.

Taigo nhìn xuống đống tài liệu rồi nói:

- Hửm? Tài liệu này.... là từ hôm qua mà? Lúc sáng họp chúng tôi không thấy nó, sao giờ lại ở chỗ của cậu vậy? Mà sao nó lại bị rách một vài tờ thế này?

Kenji bắt đầu từ từ giải thích cho Taigo nghe về sự việc, về chuyện Kotone gọi Arms để chống cự lại và vô tình làm rách, sau đó cô không dám mang đi nộp.

...

...

Kể xong, Kenji thêm vào:

- Chuyện là vậy đấy, mong anh thông cảm cho Kotone. Tính tình cô ấy khá nhút nhát, em nói mãi cô ấy nới chịu đi cùng em đến nộp đấy.

- Ra là vậy!

Taigo vừa nói vừa nhìn Kotone.

Ngay khi bị Taigo nhìn, Kotone giật mình hoảng sợ, cô vội nấp vào sau lưng Kenji, tay bám lấy lưng áo cậu, mặc dù Taigo chẳng có ý trách mắng gì cô cả.

Sau đó, Taigo dời đống tài liệu sang một bên và nói:

- Thôi không sao, đống này để cuộc họp ngày mai rồi giải quyết sau cũng được. Mấy tờ rách thì để tôi scan lại và in ra bản mới, không sao đâu!

- Vậy thì tốt quá!

Dứt câu, Kenji quay ra sau và nói với Kotone:

- Nào, cậu cũng nói gì đi chứ!

Từ nãy đến giờ do quá lo sợ mà Kotone chả nói lên được lời nào, tay chân thì run run như cầy sấy.

Nghe Kenji nói vậy, Kotone rút hết can đảm và ngập ngừng nói:

- C.... cảm ơn.... hội trưởng..... xin lỗi..... vì đã...... làm phiền anh.....

Trông bộ dạng rụt rè của Kotone cũng có nét khá là dễ thương và tội nghiệp, khiến ai cũng phải yếu lòng.

- Không có gì, lần sau nhớ nộp đúng hẹn là được rồi!

Taigo vừa khoát tay vừa nói.

Sau đó, Kenji quay sang nói với Taigo:

- Vậy.... bọn em xin phép về trước....

- Ừ, tan học cũng lâu rồi, hai người về đi.

- Gặp lại anh sau!

Thấy Kenji chào tạm biệt Taigo, Kotone cũng chào cậu:

- Em.... em xin phép......

Và sau đó thì cả hai ra khỏi phòng hội học sinh và quay trở về lớp học để lấy cặp ra về.


Trở về đến lớp 6S, Kenji nói với Kotone:

- Thấy chưa, đâu có vấn đề gì đâu, chỉ là cậu lo lắng quá đấy thôi!

Kotone ngập ngừng đáp lại:

- Ưm.... cảm ơn cậu..... đã giúp tớ.....

- Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà!

Kotone ấp úng hỏi Kenji:

- Nhưng...... sao cậu lại giúp tớ vậy......

Rồi bỗng cô giơ hai tay về phía trước và nói nhanh:

- A..... không..... ý tớ là....... trông cậu thường ngày...... ít nói..... và không quan tâm lắm đến những người xung quanh..... nên......

Chuyện này cũng dễ hiểu cho Kenji. Thường ngày, Dorai chả bao giờ để ý đến những người trong lớp, và với thái độ lạnh nhạt cùng với sức mạnh kinh khủng của Dorai thì cũng chẳng ai dám bắt chuyện hay đến làm quen. Hôm nay, khi thấy Kenji trong cơ thể của Dorai lại quan tâm giúp đỡ mình, còn nói chuyện rất dịu dàng và vui vẻ nữa, Kotone cảm thấy sự khác lạ này. Tính tình của Kenji vốn đã như vậy từ trước, cậu luôn quan tâm và vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, Kenji không thể nói ra rằng cậu là em trai của Dorai, và hiện giờ đang bị hoán đổi cơ thể, thế là Kenji đặt chuyện nói cho qua:

- À.... tớ luôn như vậy mà.... chỉ là tớ ít giao tiếp nên mọi người tưởng rằng tớ lạnh nhạt thôi....

Thực ra Dorai cũng khá quan tâm đến những người xung quanh giống như Kenji, nhưng cậu lại không biểu lộ nó ra nên mọi người không biết mà thôi. Bất cứ ai gặp rắc rối Dorai cũng sẵn sàng giúp đỡ cả.

- .... đúng là vậy nhỉ......

Kotone cúi nhìn xuống dưới và trông như đang suy ngẫm gì đó. Sau đó cô lại lên tiếng nói:

- Cậu..... giỏi thật..... toàn quen biết với những người tài giỏi....

Nghĩ lại thì xung quanh Dorai toàn là những nhân vật máu mặt, hai cô con gái của hai trong thập tam đại tộc, một cô là Nữ Hoàng của học viện Teria, một cô là idol nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay, dạo này còn có Kanako, cô bạn đứng hạng nhất bên Sierra cùng nhau trò chuyện nữa. Chưa hết, Dorai và Taigo lúc trước thường xuyên tập luyện với nhau trong giờ nghỉ trưa.

Nghĩ lại thấy cũng khá đúng với Dorai, Kenji cười và đáp lại:

- A... ha ha, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu... nhiều lúc tớ bị bọn họ hành nhừ người ra ấy mà!

Là người chứng kiến Dorai bị các cô gái hành nhiều nhất nên cậu có thể nói ra được điều này.

Kotone nhỏ nhẹ nói lại:

- Chả bù với tớ.....

Với tính cách nhút nhát và rụt rè của Kotone, Kenji có thể đoán được rằng Kotone có rất ít bạn bè, có thể nói là không có luôn, nếu có thì cũng chỉ là xã giao mà thôi.

Sau một hồi nhìn xuống và im lặng, Kotone bỗng ngước lên và nói:

- À đúng rồi...... cậu đã giúp tớ..... nên để tớ làm một việc gì đó.... giúp lại cậu.... xem như là trả ơn....

Thì ra Kotone muốn cảm ơn Kenji về việc lúc nãy bằng cách làm giúp cậu một việc gì đó.

Kenji khoát nhẹ tay và nói:

- Ôi dào, chuyện bé tẹo thôi mà, cậu không cần phải.....

- Nhưng.... nhưng..... nếu không đáp lại.... tớ cảm thấy.... ngại lắm.... thế nên..... cậu muốn gì.... cứ nói với tớ....

Thấy Kotone cứ khăng khăng muốn trả ơn, Kenji đành nghĩ ra cái gì đó nói cho qua.

- Hmmmm...... tớ muốn gì à........

Kenji suy nghĩ một lúc rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vội nói:

- À đúng rồi, tớ muốn cậu......

Ngay lúc này, khi chưa dứt câu nói, Kenji bỗng cảm nhận được có một thứ gì đó được bắn về phía cậu và Kotone đang đứng. Thế là Kenji vội lao đến phía trước đẩy Kotone và cùng nhau nằm xuống để tránh.

“Xoảng….”

Đúng như Kenji cảm nhận, ngay khi đẩy Kotone nấp xuống dưới, cánh cửa sổ của lớp học vỡ ra ngay lập tức, như có một tia vô hình nào đó bay đến và phá vỡ nó vậy. Nếu lúc nãy cậu không kịp nấp xuống cùng Kotone thì có lẽ đã dính phải nó rồi.

Nghĩ vậy, Kenji chợt nhớ đến một thứ, đó là... thuộc tính tâm linh. Chỉ có thuộc tính tâm linh hoặc chấn huyền thì thứ được bắn ra mới không thể nhìn thấy và làm vỡ kính cửa sổ như vậy. Tuy nhiên, tại sao nó lại nhắm vào cậu và Kotone?

Biết rằng có người muốn tấn công mình, Kenji làm bộ mặt nghiêm lại, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến đó chính là tên hung thủ của các vụ cướp khí xảy ra dạo gần đây.

Mãi lo chú ý đến người tấn công, Kenji quên mất tình hình hiện tại. Kotone đang nằm bên dưới, Kenji thì ở phía trên, hai tay chống ngang hai bên đầu của Kotone.

- Cậu...... cậu...... cậu........

Kotone đỏ mặt và lắp bắp nói không nên lời.

Kenji đưa ngón trỏ lên miệng và ra hiệu:

- Suỵt......

Kotone run run người:

- Tớ.... tớ....

Cuối cùng, cô cũng dùng hết can đảm để nói lên:

- Đây.... đây là lần đầu của tớ...... mong cậu hãy nhẹ nhàng......

Kotone vừa nói, vừa nắm hai tay lại và đưa lên đặt trước ngực, mắt thì nhắm lại.

Nghe vậy, Kenji chợt nhận ra rằng mình vừa bị hiểu nhầm. Bị Kenji đè xuống một cách bất ngờ, cộng với câu nói giữa chừng “tớ muốn cậu......” của Kenji lúc nãy, Kotone đã hiểu nhầm ý của Kenji. Thực ra Kenji định nói là “tớ muốn cậu hãy mạnh dạn và tự tin vào bản thân mình hơn”.

- A.... et.... ettou.... ý tớ không phải như vậy.....

Đang không biết phải giải thích với Kotone như thế nào thì bỗng có tiếng chân bước vào bên trong lớp học. Nếu Kenji đoán không nhầm thì đây chính là kẻ vừa tấn công cậu lúc nãy, may mà cậu nhanh chóng tránh kịp.

Thế là Kenji nói với Kotone một câu rồi đứng dậy:

- Cậu.... cứ nấp ở sau cái bàn này đi!

Kotone không hiểu ý của Kenji lắm, bởi lẽ cô không biết rằng hành động của Kenji là để giúp cả hai tránh tia tâm linh bắn đến. Quá run và hồi hộp do hiểu nhầm nên Kotone cũng không để ý thấy tiếng kính cửa sổ vỡ.

Dù không hiểu lắm nhưng Kotone vẫn làm theo lời của Kenji, cô ngồi dậy và nấp sau cái bàn đó rồi lén nhìn theo.

Kenji đứng khỏi cái bàn và mạnh dạn bước lên phía trước. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, trước mặt Kenji chính là tên tóc đỏ đeo mặt nạ mà hôm qua cậu và Dorai đã chạm mặt.

- Ngươi......

Không để Kenji nói thêm gì, tên đeo mặt nạ lao thẳng đến và triển khai hàng loạt các chiêu thức để tấn công Kenji.

Phản xạ của Kenji cũng nhanh không kém, cậu tránh được toàn bộ các cú đấm và những tia tâm linh vô hình mà hắn bắn đến. Tuy nhiên, việc phản công có gặp khó khăn.

Kenji ngửa tay phải giơ lên và cố tạo một quả cầu Chaos để ném về phía trên đeo mặt nạ. Tuy nhiên, bay được giữa đoạn đường thì quả cầu Chaos teo nhỏ lại rồi biến mất. Kenji vốn dĩ quen với thuộc tính phong, băng và lôi của cậu, bây giờ trong cơ thể của Dorai, cậu khó mà điều khiển được thuộc tính Chaos.

Nhớ lại lời mà Taigo nói, rằng việc hoán đổi cơ thể này là để cho cậu và Dorai không thể điều khiển được sức mạnh trong cơ thể của người kia, rồi hung thủ nhân cơ hội tấn công và cướp khí. Đó là lý do tại sao tên đeo mặt nạ lại xông vào lớp tấn công Kenji như vậy, nếu như bình thường mà gặp Dorai thì hắn đã bỏ chạy như hôm qua rồi.

Tên tóc đỏ nhếch môi cười khi thấy Kenji không thể điều khiển được sức mạnh trong cơ thể của Dorai, hắn lại lao đến với ý định tấn công Kenji.

Kenji nhăn mặt, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi, đó là.... tẩu vi thượng sách.

Thế là Kenji vội chộp lấy cái ghế cạnh chỗ cậu đang đứng và ném nó về phía tên đeo mặt nạ đang lao đến, sau đó thì cậu quay ngoắt về phía sau, chạy đến chỗ Kotone đang nấp rồi nắm lấy tay cô kéo đi:

- Chạy thôi!

- Ha.... hả......

Khi thấy tên đeo mặt nạ, Kotone cũng nhận ra hắn và muốn lao ra để giúp Kenji, nhưng chưa kịp làm gì thì Kenji đã chạy đến và kéo tay cô lôi đi.

Kenji nắm tay Kotone kéo cô ra khỏi lớp và chạy trên hành lang, nơi mà cậu nghĩ đến hiện tại đó chính là..... phòng hội học sinh.

Khi cái ghế lao đến, tên đeo mặt nạ giơ tay lên, hướng lòng bàn tay vào cái ghế, cái ghế bỗng đứng yên lại, lơ lửng trong không trung. Sau đó, hắn vung tay sang bên phải, cái ghế theo hướng tay hắn vung mà bay đập vào tường rồi gãy ra. Sau đó thì tên đeo mặt nạ phóng ra khỏi lớp học và đuổi theo Kenji trên hành lang.

Trong lúc đuổi theo, tên đeo mặt nạ liên tục tạo các tia tâm linh vô hình và bắn về phía Kenji đang chạy ở trước.

Kenji nhanh chóng kéo Kotone qua lại để tránh các tia này, rồi đến khúc cua, cậu nhanh chóng chạy vào.


Chạy đến phòng hội học sinh, Kenji không còn thời gian để gõ cửa, cậu vội mở tung cửa và xông vào.

Bên trong phòng, Taigo vẫn đang ngồi ở chiếc ghế hội trưởng. May mắn thay hôm nay Taigo ở lại trường khá lâu.

Thấy Kenji lao vào với bộ dạng hớt hải, Taigo thắc mắc hỏi:

- Cậu làm gì như bị ma đuổi thế?

Chưa kịp giải thích thì tên đeo mặt nạ đã đuổi đến và đứng trước cửa phòng hội học sinh. Ngay tại lúc này, Taigo và hắn chạm mặt nhau.

Ngay khi vừa thấy tên đeo mặt nạ, Taigo nheo mắt lại nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc rồi nói:

- Ngươi.......

Khi vừa thấy Taigo ở bên trong, như nhận ra được Taigo là ai và biết về thực lực của cậu, tên đeo mặt nạ nhanh chóng chạy khỏi đó.

Taigo lập tức đập bàn một cái mạnh và đứng dậy định đuổi theo:

- Đứng lại!

Tuy nhiên, Taigo chợt nhớ đến sự hiện diện của Kenji ở đây, cậu vội quay sang hỏi:

- Này, cậu có sao không?

Kenji thở gấp và lắc đầu:

- Em.... em không sao.... hộc hộc.....

Kotone cũng có vẻ mệt, cô bị Kenji kéo đi suốt quãng đường đến phòng hội học sinh.

Ngay lúc đó, bỗng Dorai, hiện tại đang trong cơ thể của Kenji, từ bên ngoài bước vào trong phòng hội học sinh.

- Ủa? Ke.....

Cậu vừa định gọi Kenji thì chợt thấy sự có mặt của Kotone ở đó, thế là Dorai đổi cách gọi lại ngay:

- A.... ettou..... aniki*, anh đang làm gì ở đây vậy? (*aniki: một cách gọi anh trai ở Nhật)

Kenji và Taigo quay sang thì thấy Dorai. Kenji cũng hiểu vấn đề, cậu cố ra vẻ mình là Dorai:

- A.... ưm.... Kenji, em đến đây làm gì thế?

- À.... thì giờ ra về chờ mãi không thấy aniki ra cổng, nên em đến lớp anh tìm nhưng không thấy, nghĩ là aniki đến đây nên......

Lo mãi giúp Kotone mà Kenji quên mất việc Dorai đợi cậu để ra về ở cổng của học viện.

- À.... chuyện là.....

Thế là Kenji cố gắng ra vẻ mình là Dorai và kể lại sự việc lúc nãy cậu bị tên đeo mặt nạ tấn công cho Dorai và Taigo nghe.

...

...

Quay lại Vol 7 - Chương 9 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 7 - Chương 11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.