FANDOM


Chapter 7: Nghi ngờ Sửa đổi

Sáng hôm sau, khi Dorai và Kenji vừa bước vào cổng trường thì cả hai lại nghe tiếng xì xào bàn tán của các học sinh. Thấy vậy, biểu hiện của Dorai bắt đầu căng thẳng hơn, mặt cậu nghiêm lại và nghĩ:

“Lại có chuyện xảy ra rồi!”

Nghĩ xong, Dorai quay sang Kenji và nói với cậu:

- Kenji, lần này cũng nhờ em vậy!

Như hiểu ý rằng Dorai muốn nhờ mình tìm hiểu xem có chuyện gì nữa xảy ra, Kenji gật đầu vui vẻ:

- Vâng, nii-sama cứ giao cho em!

Sau đó, cả hai ai về lớp nấy và bắt đầu buổi học hôm đó.


Về đến lớp, khi vừa ngồi vào chỗ của mình thì Dorai nhận thấy Kanako đang nhìn sang phía cậu. Dorai quay sang thì Kanako vội lơ đi thật nhanh và giả vờ cắm mặt vào đọc cuốn sách trên tay. Dorai cũng không buồn bắt chuyện, cậu ngồi chống cằm nhìn vu vơ ra sân trường qua khung của sổ lớp học


- Hả? Lại xảy ra cướp khí à?

Dorai nhau mày nghi vấn, cậu và Kenji đang ngồi trong căn tin bàn tán với nhau về vụ xôn xao của các học sinh.

Kenji gật đầu đáp:

- Vâng! Nạn nhân lần này là Judai, một trong bốn thí sinh trong vòng bán kết này, hôm nay chính là ngày thi đấu của cậu ấy.

Nghe việc nạn nhân là thí sinh trong vòng bán kết, Dorai lại càng cảm thấy ngờ vực :

- Thế có nghĩa là…

Kenji gật đầu hiểu ý Dorai:

- Vâng! Cậu ta hiện đang nằm viện hồi sức và không thể thi đấu ngày hôm nay nữa.

Dorai liếc mắt sang chỗ khác suy nghĩ một lúc rồi lại Kenji và nói:

- Khoan! Trận bán kết gồm có bốn người, anh và Kanako đã đấu với nhau hôm qua rồi, vậy chỉ còn có cậu thí sinh bị cướp khí và…

Như hiểu rằng Dorai đang ám chỉ ai, Kenji gật đầu lần nữa:

- Đúng vậy, là hôm nay là ngày thi đấu của cậu ta với hội trưởng.

Là Taigo. Đối thủ trong trận bán kết ngày hôm nay của Taigo đã bị tấn công lén và cướp khí, hiện đang nằm viện và không thể thi đấu được. Thế có nghĩa là Taigo sẽ vào thẳng vòng chung kết. Và người vào vòng chung kết đấu với Taigo không ai khác chính là Dorai.

Số trời đã định, cậu và Taigo cuối cùng cũng phải chạm mặt nhau. Tuy nhiên, có một điều mà Dorai vẫn lo lắng hơn, đó là tại sao Taigo lại theo dõi cậu nam sinh lạ mặt vào tối hôm qua.

- Quan trọng hơn, cậu nam sinh nạn nhân đó lại là người bên Teria chúng ta, cậu ta bị tấn công ở khu gần kí túc xá của Teria tối hôm qua.

Đến đây, mày của Dorai càng nhíu lại sát hơn, tỏ vẻ nghiêm trọng, bởi vì nơi mà tối hôm qua cậu gặp Kanako rồi thấy Taigo theo dõi cậu nam sinh lạ mặt là khu gần kí túc xá của Tiera, lần trước cậu và Stella cũng có gặp nhau tại cửa hàng đó.

- Như vậy chẳng lẽ…

Dorai tự nói, dù không muốn tin vào điều mà cậu nghĩ nhưng Dorai không thể chối bỏ được sự thật chính mắt cậu nhìn thấy.

Bỗng có một giọng nữ vang lên bên cạnh bàn của hai anh em đang ngồi:

- Phải! Nạn nhân chính là cậu nam sinh lạ mặt hôm qua mà chúng ta thấy, Judai Kanzaki!

Dorai và Kenji ngạc nhiên với giọng nói bất ngờ đó, cả hai quay mặt sang và nhìn thì thấy đó chính là Kanako. Có vẻ như cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai anh em từ nãy đến giờ, và cô cũng biết được Dorai đang nghĩ về điều gì nên mới lên tiếng như vậy.

Thấy Kanako, Kenji gật đầu chào:

- Chà… chào senpai!

Kanako cũng chào lại Kenji, dù cả hai chỉ mới trực tiếp đối diện với nhau lần đầu:

- Chào cậu! Tôi ngồi đây được chứ?

- À… vâng… senpai cứ tự nhiên!

Thế là Kanako ngồi vào chỗ cạnh Kenji và nhìn đối diện sang Dorai. Vẻ mặt và biểu hiện của cô vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Nghe câu lúc nãy của Kanako, Dorai ngập ngừng nói:

- Ưm… việc nạn nhân chính là cậu nam sinh lạ mặt tối qua… là thật chứ?

Kanako đặt hai tay lên bàn và đáp:

- Là sự thật! Sáng nay, lúc cậu chưa vào lớp, tôi lại bị thầy cô mời lên làm việc về vụ cướp khí hôm qua, nên tôi biết chính xác mọi chuyện như thế nào.

Có vẻ như Kanako vẫn còn là nghi phạm của vụ này, các thầy cô và học sinh đều nghi ngờ cô là hung thủ gây ra các vụ tấn công lén và cướp khí cho đến hiện giờ. Hôm qua, Dorai có đứng ra biện minh cho Kanako, nhưng nghe có vẻ là bịa đặt. Các học sinh bị tấn công lén đều nằm viện cả, không ai kịp phản kháng chống cự hay nhìn thấy diện mạo hung thủ, thế mà Dorai vẫn lành lặn mà nói thế thì không ai tin là phải rồi. Tuy nhiên, điều đó lại là sự thật.

Từ các chi tiết trên, diện mạo hung thủ mà Dorai nhìn thấy, từ mái tóc đến giới tính và thân hình, đến việc hôm qua cậu thấy Taigo theo dõi cậu nam sinh kia, tất cả đều dẫn đến một kết luận mà Dorai không muốn tin tí nào: Taigo chính là hung thủ. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là giả thuyết, cậu vẫn không có bằng chứng xác thực để kết luận rõ rằng được, với cả ai cũng biết rằng Taigo chỉ sở hữu duy nhất một thuộc tính viêm, trong khi tên hung thủ lại mang thuộc tính tâm linh, có vẻ đây là điều duy nhất mà Dorai còn có thể dựa vào để tin rằng hung thủ không phải là Taigo.

Thấy Dorai và Kanako trầm tư và suy nghĩ, hai người lại tỏ ra khá là thân thiện nữa, Kenji thắc mắc hỏi:

- Ơ… ưm… anou… hai người… đang nói về chuyện gì vậy?

Dorai quay sang nhìn Kenji, sau đó thì liếc sang nhìn Kanako.

Dorai và Kanako cũng không phải giấu Kenji chuyện này để làm gì, đây cũng chẳng phải chuyện riêng tư nên nói ra cũng chẳng sao. Kenji biết chuyện thì nỗi nghi ngờ Kanako là hung thủ cũng được xóa bỏ, thêm người cùng nhau tìm hiểu chuyện này thì càng tốt. Thế là Dorai bắt đầu kể lại những việc xảy ra tối qua cho Kenji nghe.

Nghe xong, Kenji mở to mắt bất ngờ:

- Vậy… hội trưởng… chẳng lẽ…

Có vẻ như ai cũng không khỏi nghi ngờ việc Taigo chính là hung thủ của vụ cướp khí này khi nghe chuyện tối hôm qua.

Dorai không biết nói gì, chỉ biết nhìn Kenji trong im lặng, mặt cậu cực kì nghiêm túc.

Kenji chợt khoát tay và nói:

- Không thể nào, làm sao mà hội trưởng lại có thể làm việc này cơ chứ! Vả lại, anh ta sở hữu thuộc tính viêm cơ mà, với năng lực của hội trưởng thì anh chẳng có lí do gì để làm những chuyện như thế này, chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!

Giống như Dorai, Kenji cũng không muốn tin vào việc nghi ngờ Taigo là hung thủ, bởi lẽ Taigo chẳng có lí do gì để làm những chuyện thấp hèn thế này.

Dorai gật đầu đồng ý:

- Ừm, anh cũng nghĩ vậy!

Thấy Dorai và Kenji nói vậy, Kanako thắc mắc:

- Sao hai người có vẻ bênh vực cho anh ta vậy?

Nghe vậy, Kenji quay sang giải thích:

- Bởi vì hội trưởng bọn em là một người tốt và rất mạnh, tuy có chút bí ẩn. Anh ta đã từng giúp em và nii-sama tập luyện hằng ngày, tuy rằng còn nhiều việc phải lo trong hội học sinh. Một người như anh ấy thì không thể nào làm những chuyện như thế này đâu.

Nghe vậy, Kanako nhìn Kenji một lúc rồi liếc sang Dorai. Thấy Dorai cũng ra vẻ như đồng ý với Kenji, Kanako thở mạnh một cái rồi nói:

- Hừm… anh ấy đối với các cậu như thế nào thì tôi không cần biết, nhưng tôi vẫn nghi ngờ anh ta!

Nói xong, Kanako đứng khỏi ghế và đi khỏi đó:

- Giờ thì tôi xin phép đi trước!

Dorai và Kenji nhìn Kanako bước đi rồi quay sang nhìn nhau mà không nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Và rồi hai ngày cuối tuần yên ắng trôi qua. Đến thứ hai đầu tuần, Dorai, Kenji và bốn cô gái lại ngồi xúm lại nói chuyện với nhau tại căn tin của học viện trong giờ nghỉ trưa.

- Ồ, vậy ngày mai là trận chung kết diễn ra, Dorai-senpai sẽ đấu với hội trưởng sao! Nhưng dù ai thắng thì người đứng nhất và nhì vẫn là học viên bên Tiera, đây là một điều hãnh diện cho trường chúng ta, hi hi.

Koyori nói với giọng vui vẻ, ngây thơ và hồn nhiên, sự dễ thương của cô bé có thể khiến cho bất kỳ tên lolicon nào cũng phải gục ngã. Như chú Khang chẳng hạn.

Eri cũng lên tiếng theo:

- Cố gắng hết sức nhé!

Stella cũng khoanh tay lên giọng:

- Hứ! Cậu có thắng hay thua thì tôi cũng chả quan tâm đâu!

Cứ thế, mọi người bàn tán với nhau về trận đấu ngày mai, trông có vẻ háo hức lắm.

Tuy cuộc bàn tán vẫn đang diễn ra, nhưng Dorai lại đang nghĩ về một vấn đề khác. Từ thứ sáu tuần trước cho đến bây giờ, Dorai vẫn luôn suy nghĩ về các vụ cướp khí. Nhiều khi cậu muốn hỏi thẳng Taigo rằng: "Hôm tối thứ năm anh theo dõi cậu nam sinh kia làm gì?" nhưng lại thôi. Dạo này không còn tập luyện cùng nữa, cậu cũng ít gặp mặt Taigo hơn.


Dorai đang đứng dựa vào cái máy bán nước và trò chuyện với Kanako.

- Sao? Cậu có thêm thông tin gì không?

Kanako hỏi Dorai.

Dorai lắc đầu nhún vai vô vọng . Dĩ nhiên, với một người ít giao tiếp như cậu thì đào đâu ra nhiều thông tin chứ.

Xung quanh đó có vài học sinh đi ngang qua, các học sinh này thấy Kanako liền chỉ trỏ và bàn tán to nhỏ với nhau:

- Là nó kìa!

- Trời, sao nó vẫn chưa bị đình chỉ học nhỉ?

- Vì nhà trường chưa có đủ bằng chứng để kết tội nó chứ sao!

Nghe vậy, Dorai cảm thấy khó chịu, cậu tức tối quay ra đám học sinh kia và nói to:

- Tôi đã bảo không phải là cô ấy! Nếu như theo giả thuyết của các người, cô ấy tấn công lén thí sinh để vào vòng trong, vậy hôm thứ sáu, cô ấy đã thua tôi trước đó, thế thì còn tấn công lén để làm gì?

Dù không liên quan đến cậu nhưng Dorai vẫn cảm thấy khó chịu khi Kanako bị nghi ngờ như vậy, bởi lẽ chính cậu là người bị tấn công và cậu là người duy nhất nhìn thấy diện mạo của hung thủ.

Kanako tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Dorai phản ứng mạnh như vậy để bênh vực cho cô, trong khi chính cô là người bị nghi ngờ.

Nghe Dorai lớn giọng, các học sinh kia hoảng sợ và lủi thủi bước đi rồi lại xì xầm với nhau:

- Đi thôi, nó là thằng sở hữu Cedeote đấy!

- Ừm, đi thôi, không khéo lại bỏ mạng mất!

Sau khi các học sinh kia bỏ đi, Dorai dùng cánh tay đập mạnh vào cái máy bán nước bên cạnh với vẻ tức giận.

“Rầm!”

- Hừm! Nhất định tôi phải làm rõ chuyện này, không thể để như thế này mãi được!

Kanako lên tiếng hỏi Dorai:

- Sao cậu lại nổi nóng lên vậy? Tôi mới là người bị nghi ngờ mà!

- Chính vì biết cậu không phải là hung thủ, nhưng họ lại không tin tôi nên tôi mới như vậy. Lần này phải làm cho ra lẽ vụ này để họ biết lời tôi nói không sai.

Sau đó, Dorai quay sang nhìn Kanako và nói:

- Cậu cũng vậy, bị nói như thế mãi mà không thấy khó chịu sao? Tôi thấy cậu cứ im lặng mãi dù bị bọn họ nói gì, không một phản ứng gì cả!

Nghe Dorai nói vậy, mắt Kanako hơi liếc sang chỗ khác, cô chậm rãi đáp lại:

- Thật ra… tôi cũng quen với việc bị nói xấu rồi… nên…

Nghe Kanako nói vậy, Dorai nghĩ lại thì nhớ ra rằng cô là người bị nói xấu nhiều nhất ở bên Sierra. Nguyên nhân là do Kanako đứng đầu bên Siera, tính cách lại ít nói, khiến mọi người nghĩ rằng cô kiêu ngạo và chảnh, rồi cứ thế nói xấu sau lưng cô. Chính vì chuyện này mà Kanako quen với việc bị nói xấu.

Thấy vẻ buồn bã của Kanako, Dorai biết rằng mình đã không suy nghĩ mà hỏi một câu hơi thừa, cậu đành nói lại:

- Tại sao cậu lại không làm gì mà cứ phải chịu đựng mãi vậy?

- Cậu biết đấy, tôi là người không giỏi giao tiếp, nên…

Dorai nhận ra sự khác biệt giữa cậu và Kanako. Cậu vốn lúc trước rất hòa đồng, vui vẻ và thân thiện, nhưng do hoàn cảnh khiến cậu thành một con người trấm lặng và ít nói như vậy. Từ khi có sự trợ giúp từ Taigo, cậu đã có thể kiểm soát được sức mạnh của mình, do đó cậu cũng khá cởi mở hơn với mọi người trong giao tiếp, ít ra với các cô gái xung quanh cậu. Còn Kanako, cô bị toàn bộ các học sinh bên Sierra ghen ghét, không như Dorai được các cô gái quý mến, do vậy cô không có cơ hội để thay đổi hoàn cành hay bản thân chính mình.

Nghĩ đến đây, Dorai điềm tĩnh một lúc rồi tuyên bố:

- Được rồi, tôi sẽ giúp cô thay đổi bản thân!

Nghe Dorai tuyên bố như vậy, Kanako đứng ngây người ra bất ngờ nhìn Dorai chằm chằm mà không nói gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối đó, sau khi dùng bữa tối, Dorai ra ngoài để đi dạo quanh các khu phố. Hay nói đúng hơn, Dorai biết rằng này mai sẽ là trận chung kết của cậu và Taigo, do đó rất có thể hôm nay cậu sẽ bị tấn công lén. Nghĩ vậy, Dorai cố ý đi ra ngoài vào tối nay để có thể chạm mặt hung thủ một lần nữa.

Khi đi thì không có việc gì xảy ra cả, con đường từ nhà cậu ra vẫn vắng vẻ như mọi ngày. Dạo quanh các khu phố một lúc rồi Dorai quay trở về nhà.

Trên đường trở về nhà, khi đi trên con đường hẹp và vắng người, Dorai cảm thấy được rằng có ai đó đang theo dõi cậu. Đúng như dự đoán, hung thủ sẽ tấn công lén cậu vào hôm nay sao?

Dorai không tỏ ra một chút cảnh giác nào mà cứ bước đi thong thả, vì nhất cử nhất động của cậu sẽ khiến hung thủ để ý và không ra tay. 

Đúng như dự đoán, khi đi được vài bước nữa thì từ phía sau, một bóng đen vụt đến và dự là sẽ tấn công cậu từ đằng sau.

“Vụt”

Biết trước điều này sẽ xảy ra, Dorai vẫn cứ bình tĩnh bước đi, và…

“Bùm”

Một vụ nổ xảy ra khi tên kia vừa chạm vào cơ thể Dorai. Hắn bị hất văng từ vụ nổ lùi ra phía sau.

Dorai xuất hiện trở lại trước mặt hắn ngay sau đó và nói:

- Hừm, lại là ngươi!

Tên kia vẫn là tên hôm trước, với mái tóc đỏ nhọn chỉa lên, dáng người cao lớn và đeo mặt nạ bướm, mặc áo choàng đen.

- Ngươi là ai, tại sao lại gây ra hàng loạt các vụ tấn công lén và cướp khí như thế hả? Mục đích của ngươi là gì?

Hỏi cho có lệ thế thôi chứ Dorai biết tỏng rằng làm gì mà hắn trả lời.

Tên kia không nói gì mà phóng vụt ra phía sau để chạy đi. Có lẽ lần chạm mặt trước đối đầu với Dorai cũng phần nào khiến hắn ngán cậu, nên lần này tấn công lén không thành, hắn bỏ chạy đi chứ không ở lại mà cố chiến đấu nữa.

- Này, đứng lại!

Dorai chạy lướt đuổi theo tên đó. Vừa chạy, cậu vừa tạo các quả cầu Chaos ném về phía hắn. Tuy nhiên, hắn chạy khá nhanh và lướt né được các quả cầu Chaos từ Dorai.

Đến một ngã tư, hắn lướt và rẽ vào một con đường khác.

- Đứng lại!

Dorai chạy đuổi theo hắn vào con đường đó, nhưng khi vừa vào thì cậu không thấy bóng dáng ai cả.

- Tsk, mất dấu rồi!

Tuy nhiên, Dorai nghĩ rằng hắn chưa thể chạy được xa, cậu lại tiếp tục lướt theo con đường đó và đến một ngã ba khác.

Dorai lúng túng không biết nên chọn đường nào để đi vào. Sau hai giây, cậu quyết định vào con đường bên trái. Thế là cậu phóng thẳng vào đó, và…

“Binh”

Dorai đụng phải một người và cậu bật ngửa ra phía sau, đi lùi vài bước.

- Oái cha…

Khi đứng vững lại và nhìn về phía người mà cậu tông vào thì Dorai thấy một gương mặt quen thuộc, đó chính là… Taigo.

- Hội… trưởng…?

Dorai rất ngạc nhiên khi thấy Taigo ở đây. Mặt khác, cái áo choàng mà Taigo đang khoác có màu đen. Ở chỗ chạm mặt với tên kia lúc nãy, do ánh đèn ít nên Dorai chỉ có thể thấy một màu đen. Gặp Taigo tại đây, Dorai để ý thấy áo choàng của cậu cũng màu đen, nhưng có một vài cái viền màu trắng. Khác với tên lúc nãy, Taigo mở toang cái áo choàng ra mà không quấn quanh người, nhưng nhìn kiểu gì thì nó vẫn khá giống nhau, chưa kể dáng vóc và mái tóc của Taigo với tên lúc nãy gần như là một.

Dorai rối tung với các suy nghĩ và không thể tin vào chính mình được, cậu từ từ lên tiếng hỏi:

- Hội trưởng, anh làm gì ở đây vào giờ này?

Taigo cười vui vẻ đáp lại:

- Yo, không ngờ lại gặp cậu ở nơi như thế này. Tôi đang dạo quanh khu này thôi!

Tuy nhiên, Dorai không bằng lòng với câu trả lời này, cậu hối hả hỏi hơn:

- Tạo sao anh lại đi dạo quanh khu này? Trời đã tối rồi…

- Cậu làm gì mà hấp tấp thế? Chẳng lẽ buổi tối tôi đi dạo quanh khu này không được sao?

Taigo vẫn là thái độ trốn tránh câu hỏi của Dorai, khiến Dorai càng nghi ngờ hơn.

- Chẳng lẽ… anh thật sự là…

Đến đây, Taigo bỗng nghiêm mặt lại, cho một tay vào túi quần và hỏi lại:

- Là gì?

Taigo-0

- Là…

Dorai không thể nào nói ra được rằng cậu nghi ngờ Taigo là hung thủ của các vụ tấn công lén và cướp khí được, nhưng thật sự thì hình dáng của hung thủ và Taigo quá giống nhau, khiến Dorai không thể nào bỏ được sự nghi ngờ này.

Thấy Dorai ấp úng, Taigo càng nghiêm mặt hơn và hỏi lại:

- Cậu nghĩ tôi là gì?

Thấy Taigo tỏ ra rất nghiêm túc, Dorai lưỡng lự một chút rồi quyết định không nói.

- Không, không có gì, chắc là do tôi tưởng tượng thôi! Cũng đã tối rồi, tôi về nhà trước đây! Anh cũng về đi, ngày mai là trận chung kết của hai chúng ta rồi...

Tuy biết Dorai cố lảng sang chuyện khác, nhưng Taigo không cố gặng hỏi vụ lúc nãy nữa, cậu cũng nói theo chủ đề mới này:

- Hồ, đúng rồi! Ngày mai hai chúng ta sẽ quyết đấu nhỉ! Tôi sẽ không nương tay đâu, cậu hãy làm hết sức đi đấy, đừng để tôi phải thất vọng!

Dorai gật đầu nhăn nhó một cái rồi vừa quay lưng đi vừa nói:

- Vâ… vậy mai gặp lại anh!

- Tạm biệt, gặp lại cậu sau!

Taigo chào lại Dorai nhưng cậu vẫn đứng yên đó mà nhìn Dorai bước đi. Khuôn mặt và ánh mắt của Taigo lúc này cực kì nghiêm túc và nguy hiểm, không như những lần trước.

Vừa đi, Dorai vừa tự hỏi bản thân rằng giọng cười “ha… ha… ha…” thường ngày của Taigo đâu rồi? Tại sao khi cậu vừa định nhắc đến chuyện đấy thì thái độ của Taigo bỗng khác hẳn đi? Chẳng lẽ…

Và cứ thế, Dorai đi về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn độn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Dorai ngồi ăn trưa cùng Kenji và các cô gái tại căn tin của học viện.

- …rai… Dorai… Doraiiiiiiiii… Doraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Miwa kề sát mặt đến gần Dorai để gọi cậu.

Dorai đang ngồi suy tư chuyện gì đó, Miwa gọi mãi cậu không nghe, đến khi cô kề mặt sát lại cậu gọi lớn thì Dorai mới giật mình giật người ra phía sau để giữ khoảng cách với cô:

- H… hở… sao?

- Cậu sao thế? Tôi gọi mãi mà cậu cứ ngồi ngây người ra như là đang thả hồn theo gió vậy!

Biết mình mãi lo suy nghĩ mà không tập trung vào hoàn cành xung quanh, Dorai đưa ngón trỏ lên gãi gãi phần cạnh lỗ tai của cậu:

- Ờm… không có gì… chỉ là… tôi đang suy nghĩ về vài thứ thôi…

Miwa kéo người trở lại, ngồi vào ghế và khoanh tay:

- Hừm, làm tôi gọi khàn cả cổ!

Eri bên cạnh cũng chen vào:

- Chắc là anh lo về trận chung kết hôm nay với hội trưởng chứ gì!

Dorai gật đầu cho qua chuyện:

- Ưm… ừm…

Thấy vậy, Stella cũng xen vào:

- Ôi, lo gì! Chỉ cần cố gắng là được, nhất nhì đâu quan trọng gì đâu!

- Đúng đấy nii-sama, dù sao thì nhất nhì cũng là học viên bên Teria mà!

Thật ra việc Dorai đang nghĩ và lo lắng không phải là trận đấu hôm nay, mà là sự việc tối qua. Từ tối hôm qua đến cả sáng nay, Dorai không thể nào lí giải được thật sự có chuyện gì đang xảy ra. Sự có mặt của Taigo ngay sau khi tên tấn công lén cậu bỏ trốn thật là trùng hợp. Không những vậy, hôm trước cậu và Kanako cũng chính mắt thấy Taigo theo dõi cậu học sinh của vòng bán kết.

- Dorai-senpai!

Koyori nhỏ nhẹ lên tiếng gọi cậu.

Dorai nghe gọi, cậu quay sang nhìn Koyori để xem cô định nói gì.

Koyori nắm hai tay lại và giơ lên rồi giật nhẹ chỏ tay xuống:

- Ganbatte!

Điệu bộ của Koyori trông khá là moe, khiến Dorai cũng phải xiêu lòng. Cậu nắm tay lại và giơ lên:

- Ừm, anh sẽ cố gắng hết sức!

Miwa lại cất tiếng xen vào:

- À mà nè….

Dorai quay mặt sang Miwa, cậu giãn hai mày ra vẻ hỏi chuyện gì.

- Hửm?

Miwa ngoắt mặt về phía một góc của căn tin như ra hiệu cho Dorai nhìn về phía đó rồi nói:

- Cô gái đó cứ nhìn cậu suốt từ nãy giờ đấy!

Dorai quay mặt theo hướng chỉ của Miwa và nhìn thì thấy Kanako.

Kanako đứng đó từ bao giờ và quan sát Dorai từ xa mà không đến bắt chuyện hay làm gì khác cả, chỉ đứng lặng và nhìn thôi. Trong nhóm không ai để ý cả, chỉ có Miwa là tinh ý phát hiện ra.

- Ah...

Dorai cất lên tiếng "ah" như vừa nhớ ra việc gì đó vậy.

Bên cạnh, Stella nhau mày và lên tiếng:

- Đó chẳng phải là cô gái hôm trước cậu đánh bại sao?

Eri tiếp lời Stella:

- Chính là cô ta, tôi thua cô ta trận đấu nên nhớ rất rõ. Cơ mà sao cô ta lại nhìn chằm chằm về phía này vậy?

Dorai đứng khỏi ghế và để lại lời nói trước khi bước đến chỗ của Kanako đang đứng:

- Mọi người đợi tôi một chút!

Dorai bước từng bước đến chỗ mà Kanako đang đứng, Kanako cũng nhận ra điều này và nhìn chằm chằm vào cậu. Cuối cùng thì hai người cũng đứng đối mặt nhau, Dorai mở lời trước:

- Cậu tìm tôi à?

Kanako gật đầu:

- Ừm... tôi muốn bàn với cậu về chuyện mà chúng ta đang điều tra.

Là các vụ tấn công lén và cướp khí, Kanako đang muốn gặp Dorai để bàn về nó.

- Vậy sao cậu không lại đó nói với tôi luôn mà lại đứng đây nhìn về phía tôi làm gì?

Nghe Dorai hỏi vậy, Kanako bắt đầu lúng túng:

- Ừm thì... cậu biết đấy... xung quanh cậu nhiều người quá... nên...

Ra là vậy, đến đây thì Dorai đã có thể hiểu được tại sao cô lại chỉ đứng đây nhìn về phía cậu. Kanako là một cô gái ít giao tiếp với người khác nên cô ngại khi phải đến nói chuyện với Dorai trong khi cậu đang trong tình cảnh “cục đường kiến bu” như vậy.

Nghĩ đến đây, Dorai cảm thấy tội nghiệp cho Kanako. Cô lúc nào cũng một mình, lại còn bị mọi người ghét nữa. Nếu đem so sánh thì cậu may mắn hơn cô nhiều.

Dorai đứng suy nghĩ một lúc như vậy rồi cậu lên tiếng:

- Đi thôi, chúng ta lại bàn ngồi rồi nói chuyện, đứng như thế này không tiện đâu.

Sau đó, Dorai nắm lấy bàn tay của Kanako và kéo đi.

- Eh???!!!

Kanako ngạc nhiên với hành động bất ngờ này của Dorai, cô giữ tay kéo lại:

- Tôi không quen biết gì họ cả, tự nhiên lại ngồi chung để nói chuyện với cậu thì kì quá...

Dorai đáp lại ngay khi nghe Kanako nói vậy:

- Vậy sao cậu không đến làm quen với họ rồi cùng nhau trò chuyện luôn? Thực ra tôi cũng muốn kể việc này cho họ để cùng nhau điều tra, dù sao thì nhiều người cũng tốt hơn là chỉ có hai chúng ta.

Kanako càng làm vẻ mặt ngạc nhiên hơn:

- Hơ... hở...? Làm quen...? Không được đâu...

Có vẻ như cô nàng Kanako này là một Kuudere chính hiệu, cô khá dở trong khoảng giao tiếp với người khác, chỉ nghe tới việc làm quen thôi là đã khiến cô rối tung lên rồi.

- Vấn đề gì sao? Việc gì phải ngại! Tôi cũng dở trong giao tiếp giống cậu thôi, thế mà tôi làm bạn được với họ, cậu thì sao lại không được?

Trông Kanako có vẻ bối rối khi nhắc đến việc kết bạn. Từ trước giờ chỉ có Dorai là cô nói chuyện cùng thôi, nên có thể miễn cưỡng xem như là bạn.

- Ể... nhưng mà... họ...

- Hửm? Họ thì sao?

- Họ... khá nổi tiếng... hai con gái của hai gia tộc, một người là Nữ Hoàng, một người là idol... thế thì có hơi…

Nhìn lại thì đúng là xung quanh Dorai toàn những nhân vật “máu mặt”, thêm việc cậu lại là chủ sở hữu của Cedeote nữa, nên hầu như cả học viện chả ai dám động vào cậu cả.

Nghe vậy, Dorai thở dài một cái:

- Haizzz... vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến việc không làm quen kết bạn được? Chưa kể cậu cũng là người đứng đầu bên Sierra đấy thôi, vì thế nên đừng ngại, đi thôi!

- Ơ... nhưng...

- Không nhưng nhị lí do gì cả, đi nào!

Dorai kéo tay Kanako lôi cô đi về phía bàn của cậu, nơi mà Kenji và các cô gái đang ngồi và theo dõi cả hai từ nãy đến giờ.

- Ể... này... từ từ đã...

Và thế là Kanako bị Dorai lôi đến đứng cạnh bàn của cậu.

Bốn cô gái nhìn Kanako với vẻ ngạc nhiên, còn Kanako thì trông có vẻ hơi ngượng, và vẻ ngượng đó được chuyển hóa thành sự lạnh lùng. Cô đứng im làm mặt lạnh mà không nói gì, nhưng thực ra cô đang ngại và không biết nói gì đấy thôi.

Vì cái bàn chỉ có sáu cái ghế hai bên, nên Dorai lấy một cái ghế trống bên bàn bên cạnh rồi đặt ở phía dọc của cái bàn, nơi mà chủ xị thường hay ngồi, rồi mời Kanako:

- Nào, ngồi đi!

Tuy vậy, Kanako vẫn đứng nghiêm đó mà không ngồi vào cái ghế Dorai vừa mang đến, thật ra là cô đang bối rối đang không biết phải làm gì.

Thấy Kanako đứng im đó, Dorai lại thở dài một cái nữa:

- Haiz...

Sau đó, cậu đến phía sau Kanako, đặt hai tay lên vai cô và đẩy mạnh xéo xuống phía cái ghế.

- Hơ...

"Bịch"

Cuối cùng thì cô nàng cũng ngồi vào ghế an toàn. Dorai thì trở lại chỗ ngồi của cậu sau khi "cưỡng ép" Kanako ngồi vào ghế.

- Saaa... giới thiệu với nhau đã! Chắc mọi người cũng đã biết, đây là Yamaguchi Kanako, bạn cùng lớp với tôi. Mọi người làm quen nhau trước đi rồi tôi có việc cần bàn.

Nghe Dorai giới thiệu xong, bốn cô gái hướng ánh mắt nhìn vào Kanako. Koyori mở lời trước:

- Chào senpai, em là Maeda Koyori, rất vui được gặp senpai.

Tiếp đến là Miwa, cô vừa nói vừa mỉm cười gian xảo:

- Chào, tôi là Ayumi Miwa, bạn gái của Dorai!

...

...

Mọi người đứng hình khi nghe Miwa nói vậy, đây hẳn là một trò đùa của cô.

Sau vài giây im lặng, Dorai quay sang nói to:

- Cậu nói cái gì vậy, vế sau hơi sai sự thật thì phải!

- Á rà, thế th...

Miwa chưa kịp nói thêm gì thì thì Stella lên tiếng nói với Kanako:

- Chào cô, tôi là Stella Lagerkvist, đến từ Ý. Do ở Phương Tây quen rồi nên cứ gọi tôi là Stella. Tôi là VỢ CHƯA CƯỚI của Dorai, rất vui được làm quen!

...

...

Mọi người lại bị thêm một phen đơ người ra nữa khi nghe lời giới thiệu bá đạo của Stella. Cô cũng mỉm cười gian xảo, tỏ vẻ như cố tình làm cho hơn trò của Miwa.

Sau vài giây im lặng, Dorai lại nói lớn:

- Này, mọi người giới thiệu đàng hoàng nột chút được không!

- Hở? Tôi nói thế có gì sai à? Chắc cậu vẫn chưa quên vụ hôm trước nhỉ?

Vụ hôm trước, Stella nhắc lại cái hôm Dorai uống nhầm rượu thuốc và...

Dorai nghe Stella nói vậy, cậu cứng họng, cậu chỉ biết ú ớ.

- Hổ... vậy ra có chuyện gì đó giữa hai người rồi sao?

Miwa lại vừa nói vừa mỉm cười gian xảo.

Eri chống mạnh hai tay xuống bàn và chồm người về phía Dorai:

- Vụ đó là vụ gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với hai người?

Dorai đang lâm vào một hoàn cảnh khá là khó khăn, cậu bối rối:

- Eh... etou... sonou...

Sau đó, cậu bỗng nghĩ ra được lý do đánh lạc hướng, Dorai vội nói:

- Để sau đi, giờ tới lượt em giới thiệu đấy!

Eri nhau mày và ngồi lại vào ghế rồi khoanh tay quay sang Kanako:

- Chào, tôi là Hokawa Eri, chắc cô cũng nhớ tôi chứ nhỉ!

Eri đang nhắc đến vụ chạm trán giữa cô và Kanako ở vòng trước của giải đấu. Kanako cũng không quên việc này và cô gật đầu.

Sau đó đến lượt của Kenji:

- Hôm trước quên giới thiệu tên với senpai, em là Hisayuu Kenji, cứ gọi em là Kenji để không bị nhầm lẫn với nii-sama.

Sau khi mọi người đã giới thiệu xong, Kanako cúi đầu và giới thiệu lại:

- Tôi là Yamaguchi Kanako, hân hạnh được gặp mọi người!

Thấy vẻ lạnh lùng của Kanako, Koyori ghé sang tai Dorai và nói nhỏ:

- Chị ta lạnh lùng nhỉ, đúng như lời đồn!

Nghe vậy, Dorai nhoẻn môi và cười khẩy, cậu nói luôn cho mọi người nghe:

- Không phải lạnh lùng đâu, cô ấy đang ngại đấy!

Nghe Dorai nói vậy, mọi người chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Kanako.

Kanako lần lượt nhìn mọi người và thấy ai cũng đang hướng mắt về phía cô. Ngại quá không biết phải làm gì, Kanako đành cúi mặt xuống mà không nói gì.

- Đấy, là do cô ta ngại đấy!

Koyori gật gật ra vẻ hiểu ý của Dorai.

Eri lên tiếng hỏi Dorai:

- De… vậy anh nói muốn bàn chuyện gì cùng với chúng tôi?

Nghe Eri hỏi vậy, Dorai liếc sang nhìn Kenji rồi sang Kanako, sau đó cậu gật đầu và bắt đầu quay lại nhìn bốn cô gái và bắt đầu kể:

- Thật ra, sự việc là…

Dorai kể cho các cô gái nghe về việc cướp khí, và việc cậu đang cùng Kanako điều tra hung thủ, việc tối hôm kia cậu và Kanako bắt gặp Taigo đang theo dõi cậu nam sinh trong vòng bán kết, mà hôm sau cậu ta lại nằm viện vì bị tấn công lén, kể cả việc tối hôm qua cậu lại bị tấn công lén và gặp Taigo sau đó nữa.

Nghe xong, Eri chống hai tay xuống bàn đứng lên lên tiếng to ngạc nhiên:

- Hểểểểểểểểểểểểểểểểểể… vậy là anh nghi ngờ… hội trưởng là hun… th…

Chưa kịp dứt câu thì Dorai kịp lấy tay bịt miệng Eri lại, cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Eri giảm volume của cô xuống.

- Shhhh… trong căn tin còn nhiều người khác, em đừng lớn tiếng như vậy chứ!

Eri gật gật tỏ vỏ hiểu ý, Dorai thả tay ra và rồi Eri bình tĩnh lại ngồi xuống trở lại ghế.

- Anh nói thật chứ? Những sự việc mà anh kể...

Dorai nghiêm mặt gật đầu mà không nói gì.

Kanako cũng khá ngạc nhiên, cô lên tiếng:

- Cậu nói sao? Hôm qua cậu lại bị tấn công lén, và sau đó thì gặp anh ta xuất hiện ở gần đấy ư?

Dorai lại gật đầu thêm một cái nữa mà không lên tiếng.

Kenji cũng xen vào:

- Sao tối hôm qua trở về nii-sama không kể với em ngay?

- Ờ thì… anh tính để hôm nay kể với mọi người luôn cho tiện!

- Tch, nii-sama thật là…

Kenji làm vẻ mặt cau có khó chịu, là người một nhà mà Dorai lại lười để kể luôn một thể cùng với mọi người mà không kể với cậu em trai mình trước.

Miwa khoanh tay lên tiếng sau khi nghe sự việc:

- Vậy… cậu muốn chúng tôi giúp điều tra vụ này à?

Dorai gật đầu đáp

- Ừm! Tôi muốn mọi người cùng với tôi và Kanako điều tra hung thủ của vụ này. Dạo gần đây mọi người thấy anh ta có biểu hiện gì lạ không?

Stella lấy ngón trỏ đặt lên cằm và ngước lên trên:

- Hm… tôi thì thấy anh ta vẫn bình thường, không có gì lạ cả!

Koyori lên tiếng xen vào:

- Nhưng hội trưởng làm vậy để làm gì chứ?

- Đó cũng chỉ là giải thuyết của anh thôi, nên anh mới cần mọi người hỗ trợ điều tra vụ này, mong rằng là giả thuyết của anh sẽ sai. Thật sự anh cũng không rõ lắm về điều này, anh ta không lý do gì làm những chuyện như vậy cả.

Eri một tay khoanh ngang ngực, một tay chống cằm và nói:

- Hm… vụ này phức tạp thật nhỉ…

Trong lúc mọi người trầm tư suy nghĩ, Kanako bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện:

- Thật ra tôi cũng có điều muốn góp vào!

Dorai quay sang Kanako và hỏi:

- À đúng rồi, lúc nãy cậu tính bàn với tôi về chuyện gì?

- Lúc sáng tôi lại bị gọi đến phòng giáo viên và tình cờ nghe họ nói rằng hung thủ không phải chỉ là một người mà hình như là một nhóm người.

- Một nhóm người?

Eri nhau mày ngạc nhiên.

Nghe vậy, Dorai nhớ lại lần đầu cậu bị tấn công lén, tên đeo mặt nạ mặc áo choàng chỉ là tên đấu trực diện, còn những tên khác thì ẩn nấp và tấn công từ phía xa. Vậy đúng là chúng có nhiều người.

Kanako gật đầu đáp lại Eri:

- Phải! Từ phía điều tra của giáo viên, ban quản lí an ninh nhà trường đưa ra một giả định rằng hung thủ gồm một nhóm người, trong đó có một tên biết cấm thuật! Bọn chúng tấn công lén các học viên và cho tên kia “cướp khí” sau khi nạn nhân bất tỉnh.

Nghe vậy, cả đám đều nhăn mặt suy nghĩ. Stella cũng xoa cằm lên tiếng:

- Hm… nếu như giả định rằng hội trưởng là hung thủ, thì những người còn lại là ai? Người trong hội học sinh chăng? Nghe vô lí quá!

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy!

Eri gật đầu đồng ý theo.

Và cứ thế, cuộc bàn tán về việc này diễn ra cả buổi nghỉ trưa, cho đến tận khi chuông reo thì mọi người mới rời khỏi căn tin và về lớp của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Bính boong bính boòng”

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học kế chót. Cuối cùng thì trận chung kết của giải đấu toàn trường cũng đã đến. Các học sinh dọn dẹp sách vở và xuống sân để theo dõi trận đấu.

Dorai sắp xếp sách vở rồi đứng khỏi ghế, cậu bước gần ra cửa ngoài thì nghe tiếng gọi từ phía sau:

- Anou… Dorai…

Dorai quay lại nhìn thì biết rằng Kanako vừa gọi mình. Khi Dorai quay lại và nhìn Kanako, cô đảo mắt đi chỗ khác, trông có vẻ hơi ngại.

Vài giây sau, Kanako cũng nói nên lời:

- Cô… cố gắng nhé!

À, ra là một lời động viên cho Dorai.

- Ừm, cảm ơn!

Dorai gật đầu cảm ơn Kanako.

- Vậy tôi xuống dưới sân chuẩn bị đây!

- Ừm….

Thế là Dorai quay đi ra khỏi lớp và xuống dưới sân tập thể chuẩn bị đấu trận quyết liệt với Taigo, trong khi những nghi ngờ về Taigo vẫn không thể nào rời khỏi đầu cậu.


Dora và Taigo đang đứng đối diện nhau ở giữa sân tập thể, xung quanh là các học sinh đứng xem.

Taigo cười to:

- Ha… ha… ha… cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội chạm mặt với nhau, đừng làm tôi phải thất vọng đấy!

Dorai nghiêm mặt mà vẫn không nói gì, cậu hơi nhau mày lại một tí.

Thầy hiệu trưởng từ từ bước lên giữa và phất tay:

- Trận chung kết của giải đấu… chính thức… bắt đầu!

Và thế là trận chiến giữa Dorai và Taigo chính thức bắt đầu.

Cả hai đứng nhìn nhau gần hai phút mà không ai tấn công trước hay có hành động gì, vẻ tĩnh lặng làm cho không khí của trận đấu bắt đầu trở nên căng thẳng.

Vài giây sau đó, Taigo lên tiếng cười và nói với Dorai:

- Ha… ha… ha… cậu đang nhường tôi ra đòn trước đấy à! Được, vậy thì…

Dứt câu, Taigo dang rộng hai chân, hai tay đưa ra và cong lên như tư thế chuẩn bị vồ mồi. Từ hai khủy tay, lửa bắt đầu xuất hiện và bao quanh hai cánh tay của Taigo. Sau đó, Taigo cúi thấp người xuống một chút rồi phóng thẳng đến Dorai như một tia chớp, tốc độ của Taigo phải nói là cực kì nhanh, khiến gió tỏa ra trên đường thẳng mà cậu lướt. Khi đến gần, Taigo giơ hai tay lên và đấm liên hoàn vào Dorai.

Có hơi bất ngờ khi Taigo vụt lao đến như thế, với người thường thì chắc chắn không thể nào phản ứng kịp, nhưng Dorai đã nhanh chóng đưa cánh tay lên đỡ các cú đấm từ Taigo.

“Xèo xèo xèo…..”

Cánh tay của Dorai bắt đầu xuất hiện Chaos, lửa của Taigo nhiều lúc bị bốc khói khi đấm vào, nhưng uy lực của nó không hề giảm.

Taigo vẫn không ngừng tung ra các đòn đánh liên hoàn vào Dorai, khiến cậu càng lúc càng đi lùi về phía sau. Trông Dorai như đang vào thế bị động và có hơi bất lợi về thế trận.

Đẩy Dorai lùi về phía sau được một đoạn, Taigo nhảy ngược ra phía sau. Trong lúc đang ở trên không, Taigo vung tay ngang ra và tạo một loạt các quả cầu lửa bay xuống phía Dorai một cách mãnh liệt.

“Bùm bùm bùm bùm”

Dorai nhanh chóng nhảy qua lại tránh lần lượt các quả cầu lửa bay đến.

Các quả cầu lửa chạm đất và tạo ra các vụ nổ nhỏ, khiến đất ở chỗ đấy bị xới tung lên.

Sau khi vung tay, Taigo đáp xuống một khu đất trống.

Lợi dụng lúc tránh xong các quả cầu lửa, Taigo cũng vừa đặt chân xuống đất, Dorai nhanh chóng lao đến và giơ nắm đấm Chaos lên dự là sẽ giáng vào Taigo.

Phản xạ của Taigo khá nhanh, vừa lúc Dorai lao gần đến, cậu cúi xuống và ưỡn người một vòng tránh cú đấm từ Dorai và phản lại một cú móc từ dưới lên, nhưng…

“Roẹt”

Cơ thể Dorai bỗng nhòe đi và biến mất. Có vẻ như Dorai đã tính từ trước, cậu không thể nào tấn công Taigo trực diện như thế này được mà phải tính toán kĩ càng trước khi tấn công.

Từ phía sau lưng, Dorai xuất hiện trở lại ngay sau đó và tung cú đấm vào Taigo.

“Bụp”

Dorai hết sức ngạc nhiên khi Taigo lại có thể giật chỏ ra phía sau chắn cú đấm từ cậu, khó có ai mà đỡ được khi Dorai biến mất ngay trước mặt và xuất hiện trở lại sau lưng, ít nhất thì đối thủ của cậu cũng phải loay hoay không biết cậu ở đâu, còn Taigo thì cứ như biết trước Dorai sẽ xuất hiện sau lưng và tấn công mình vậy. Và rồi…

“Bốp!!!”

Taigo xoay người một cách chớp nhoáng rồi tung một cước phản đòn vào bụng Dorai, làm cậu trượt một đoạn ra phía sau, trông khá là thấm.

- Hự…

Cú đấm quá bất ngờ, khiến Dorai không kịp phản kháng hay tránh né.

Không dừng lại ở đó, Taigo lướt theo và tung liên hoàn các cú đấm lửa vào Dorai khi cậu đứng lại sau một hồi trượt.

“Bốp bốp bốp bốp…”

Và cứ thế, Dorai chỉ biết đưa cánh tay Chaos lên chắn các cú đấm mà không có mảy may một cơ hội để phản đòn. Trong đầu cậu nghĩ rằng Taigo quá nhanh, chỉ cần một giây mất tập trung thôi là có thể cậu sẽ thua trận đấu này ngay lập tức, không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu bên Teria.

Trong lúc đỡ các đòn từ Taigo, Dorai chợt nghĩ ra một cách để lấy lại được lợi thế. Ngay sau đó, khi cú đấm tiếp theo của Taigo chạm vào thì cơ thể của Dorai phát nổ.

“Bùm”

Vụ nổ chả hề hấn gì đến Taigo cả, cậu trông còn khỏe gớm ra.

Lướt ra từ vụ nổ thì từ phía sau lưng, Dorai bất chợt xuất hiện và định tấn công Taigo, nhưng thất bại. Taigo đã kịp quay ngoắt người lại và vung tay mạnh ra, tạo các quả cầu lửa bay thẳng về phía trước. Với khoảng cách sát nhau thế này thì việc tránh các quả cầu lửa này đối với Dorai dường như là không thể.

Tuy nhiên, đã một lần thất bại, không lí nào Dorai lại làm một trò không thành công đến hai lần. Ngay khi các quả cầu lửa xuất hiện khi Taigo vung tay, cơ thể Dorai lập tức nhòe đi và lại biến mất, khiến Taigo cũng phải khá là bất ngờ, vẻ mặt của cậu cho ta thấy điều đó.

- Durandal!

Giọng của Dorai vang lên phía trên không, sau lưng Taigo. Durandal xuất hiện trong tay Dorai sau lời gọi.

Ngay sau đó, một loạt nhát chém vào không trung tạo ra các đường chém Chaos bay xuống phía Taigo.

Phía dưới, Taigo quay lại ngay và tạo một lớp chắn lửa chắn các nhát chém Chaos này bay đến.

“Đùng rầm xèo…”

Các nhát chém bay đến đập vào làm lửa bốc khói, nhưng kết giới vẫn không hề suy giảm, có vẻ như việc tái tạo lại kết giới của Taigo dường như là liên tục, và khí của Taigo cũng phải khá nhiều để có thể làm được điều này.

Như đã tính toán trước, khi Taigo vừa tạo kết giới, Dorai lập tức biến mất trên không trung, và lại từ phía sau lưng, Dorai xuất hiện cách Taigo một đoạn và nghiêng người cầm Durandal lao đến.

- Hưaaaaaaaaaaaaaa…!!!

Dorai hô to như là đây mới chính là đòn cuối cùng trong kế hoạch của cậu.

Tuy nhiên, Taigo nở một nụ cười nguy hiểm trên môi, dường như cậu cũng biết rằng các nhát chém này cũng chỉ là mồi nhử, Taigo lập tức quay ra sau và cúi xuống uốn người rồi đưa tay xuống phía dưới dự là sẽ móc một cú phản đòn khi Dorai lao đến.

Nhưng khi Taigo vừa quay lại, Dorai bỗng đứng khựng lại mà không lướt đến nữa, khiến Taigo mới là người theo quán tính mà tung cú móc vào Dorai.

- Hanshou Raigen!!!

Dorai dang rộng hai và hô to, một kết giới Chaos bán cầu xuất hiện quanh cậu rồi giãn ra cực nhanh và biến mất vào không trung.

- Hở…

Taigo có vẻ bất ngờ khi Dorai đứng khựng lại và tung ra chiêu “Hanshou Raigen” này. Taigo đang tính phản đòn nhưng bây giờ cậu lại chính là người bị phản đòn. Kết giới Chaos giãn ra thật nhanh và đẩy văng Taigo ra phía xa.

Lộn vài vòng ra phía sau, Taigo dừng lại, một chân quỳ, một tay chống xuống đất và ngước mặt lên nhìn Dorai, vẻ mặt trông khá thỏa mãn sau kế hoạch vừa rồi của Dorai.

Taigo quẹt cánh tay ngang miệng để lau cái gì đó, dù không có máu, rồi cậu đứng lên nhìn Dorai và cười:

- Ha ha ha… cậu đúng là không làm cho tôi thất vọng. Nhưng đùa nãy giờ đủ rồi, chúng ta nghiêm túc nào!

Nói xong, Taigo đứng lên và giơ cao tay hô to:

- Ra đây nào, hưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Sau lời hô, con hổ lửa to mà trước đây Dorai đã được thấy một lần xuất hiện bên cạnh Taigo, cơ thể nó bốc lửa, phần đất dưới chân nó đỏ rực lên và xuất hiện một phong ấn lạ. Xung quanh con hổ phát ra các luồng khí lửa nóng rực, nhìn con hổ này cứ như là được tạo từ lửa vậy.

Souko

Về phía Dorai, vừa khi con hổ xuất hiện, giọng của Cedeote vang lên trong đầu cậu:

- Đó là… tinh linh của cậu ta… dường như cậu ta thật sự nghiêm túc rồi! Nào, chàng trai, chắc cậu cũng biết rằng nếu không có ta cậu sẽ không thể nào chống lại được đâu phải không? Triệu hồi ta ra nào, ta muốn chào hỏi “người quen” một tí!

Dorai nghiêm mặt lại và nhìn về phía Taigo. Quả thật, nếu không gọi Cedeote ra để đối đầu với con hổ kia thì cậu sẽ thua ngay lập tức.

Đứng nghiêm một hồi, Dorai chĩa Durandal lên trời và hô to:

- Cedeote!!!

Cậu chính thức gọi Cedeote ra. Như các lần trước, sự xuất hiện của Cedeote làm chấn động và rung chuyển cả đất trời, nó gào một tiếng sau khi xuất hiện.

- Gràooooooooooooooooooooooo!!!

Sau đó, một giọng phát ra từ con hổ lửa tinh linh của Taigo, giọng nó khá già dặn, nếu đem so sánh thì cũng bằng tuổi với Cedeote.

- Lâu rồi không gặp, Cedeote!

Cedeote nhe hàm răng sắc nhọn ra cười và đáp lại:

- Hô hô hô… chúng ta lại được gặp nhau rồi, Souko!

Quay lại Vol 6 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 7 - Chương 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.