Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 3: Chuẩn bị cho chuyến đi[]

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của ngày thứ tư trong, Dorai đi dạo quanh sân tập thể sau khi dùng bữa trưa tại căn tin.

Đang đi thì bỗng Dorai thấy có hai bóng người đang tiến về phía cậu, một nam một nữ.

Khi cả hai tiến lại gần, Dorai chợt nhận ra hai người này. Chàng trai là Zaima, con trưởng của Maeda. Cô gái đi bên cạnh là Yubiki, con thứ trong gia tộc, hai tay cô đang cầm hai cái túi khá to. Cả hai lại gần và trông có vẻ như đang tìm đến Dorai.

Sau khi đến trước mặt  Dorai, Zaima lên tiếng:

- Tìm thấy cậu rồi!

Dorai vẫn đang còn ngạc nhiên khi thấy cả hai lại đến đây tìm cậu.

- Hai người......

- Cậu còn nhớ chúng tôi chứ?

Dorai gật đầu:

- Tôi nhớ!

Chính Dorai đã đến tận khu nhà của gia tộc Maeda để làm loạn, làm sao mà cậu lại quên được Zaima và Yubiki chứ.

- Thế thì tốt quá! Hôm nay chúng tôi đến tìm cậu để nhờ cậu một vài việc.

- Nhờ tôi? Tôi có thể giúp gì cho hai người?

Zaima hít một hơi rồi làm vẻ mặt nhăn nhó như đang gặp rắc rối nào đó khó giải quyết:

- Có phải là thứ hai tuần sau nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại bốn ngày ba đêm phải không?

Dorai gật đầu:

- Ừm...... vậy thì....?

Nghe Zaima nhắc đến chuyến dã ngoại, Dorai cũng dần đoán được chuyện gì. Cậu chắc chắn đó là về Koyori, cô là con út trong gia tộc.

- Cậu biết đấy, chúng tôi chưa bao giờ cho Koyori đi chơi nơi nào xa nhà cả. Lần này là lần đầu tiên mà bố tôi cho phép con bé đi theo trường đấy!

Maeda Hiroshi, một trưởng tộc khó tính và cổ hủ, việc ông cho Koyori tham gia chuyến đi lần này một phần cũng nhờ vào Dorai. Lúc trước, Dorai đã cho ông biết thế nào là sự tự do của các thành viên trong gia tộc. Nếu lần đó mà Dorai không đến gây náo loạn cả gia tộc Maeda và đối đầu với Hiroshi thì có lẽ chuyến đi chơi lần này sẽ không có Koyori.

- Ngài Hiroshi cho phép Koyori tham gia chuyến đi lần này à?

Dorai hỏi xác nhận lại.

Zaima gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lo âu:

- Đúng vậy! Nhưng mà..... lúc đầu, vì quá lo lắng nên bố tôi dự tính sẽ cho hai chúng tôi đi theo để chăm sóc con bé. Khi biết được, Koyori nổi giận và nhất định phản đối ý định này. Sau ba ngày giận và không thèm gặp mặt bố tôi, cuối cùng thì ông cũng đồng ý để Koyori đi một mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo lắng cho Koyori, vì đây là lần đầu tiên con bé đi chơi xa.Do đó, hôm nay chúng tôi đến đây để nhờ cậu chăm sóc cho Koyori trong chuyến đi chơi sắp tới!

Ra mọi chuyện là vậy, với vị trí là người anh và người chị, Zaima và Yubiki đến đây nhờ Dorai chăm sóc cho Koyori trong chuyến đi chơi sắp tới.

- Ưm... ra là vậy! Được thôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Koyori trong chuyến đi lần này, hai người cứ yên tâm.

- Thật may là cậu nhận lời. Còn nữa, bây giờ chúng tôi sẽ gửi cho cậu một số vật dụng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho con bé. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả nhưng con bé lại không chịu mang theo, nó chỉ mang quần áo và những thứ cần thiết thôi, vì thế nên chúng tôi đành gửi cậu vậy.

Dứt lời, Zaima quay sang Yubiki:

- Lấy ra đi em!

Yubiki thả hai cái túi to đang cầm ở hai tay xuống, cô mở ra và lấy lần lượt các món đồ chuyền sang tay của Zaima để cậu giải thích công dụng cho Dorai.

Đầu tiên, Yubiki chuyền cho Zaima một tuýp thuốc:

Zaima chìa ra cho Dorai xem:

- Đây là thuốc chống nắng. Trước lúc tắm biển, cậu nhất định phải bắt con bé thoa lên người nhé!

Sau đó Zaimai nhận một tuýp thuốc khác từ Yubiki:

- Còn đây là thuốc chống muỗi. Nghe nói chỗ này gần rừng nên chắc sẽ có nhiều muỗi, cậu cũng phải bắt con bé thoa lên người trước khi đi ngủ nhé! Quan trọng nhất là cậu không được nhầm lần giữa hai tuýp thuốc này đấy! Này, thuốc chống nắng có hình mặt trời được in trên đây này, còn thuốc chống muỗi có in hình con muỗi này, nhớ đừng nhầm lẫn đấy!

Đến đây, Dorai bắt đầu hiểu được vì sao Koyori lại không muốn mang những thứ này đi, cậu dùng tay gãi phía sau gáy và gật đầu nhẹ cho qua chuyện.

Không dừng ở đó, Zaima tiếp tục lấy một con gấu bông từ tay Yubiki:

- Còn đây là con gấu bông mà Koyori luôn ôm khi ngủ. Nếu ban đêm mà con bé cảm thấy khó ngủ thì cậu hãy đưa cho nó ôm nhé!

Dứt lời, Zaima lại lấy từ tay Yubiki ra một vỉ thuốc:

- Nếu như ôm con gấu bông mà vẫn không ngủ được do lạ chỗ thì hãy cho Koyori uống thuốc an thần này, nó sẽ giúp con bé dễ ngủ hơn.

Đến đây, Dorai ngập ngừng lên tiếng:

- Anou..... tôi thấy thuốc an thần sẽ không tốt cho sức khỏe.....

Tuy nhiên, Zaima như phớt lờ lời nói của Dorai, cậu tiếp tục lấy ra một cái phao bằng cao su đã được xì khí ra:

- Đây là cái phao. Cậu biết đấy, Koyori không biết bơi, trước khi xuống tắm biển thì nhờ cậu bơm cái phao này và đưa cho con bé.

Sau đó, Zaima lại tiếp tục lấy cái nhiệt kế từ tay của Yubiki:

- Đây là nhiệt kế! Nghe nói chuyến đi này sẽ có cả tắm suối nước nóng. Vì vậy, nhờ cậu hãy đo nhiệt độ của các bồn tắm, tuyệt đối không cho con bé tắm ở những bồn có nhiệt độ cao hơn bốn mươi lăm độ.

Đến đây, Dorai cảm thấy mọi chuyện dường như đi hơi xa, dù lo lắng thì cũng không cần phải làm quá như vậy:

- Làm sao mà tôi có thể vào phòng tắm nữ để đo nhiệt độ được chứ!

Mặc kệ lời nói của Dorai, Zaima lại lấy một cái máy giống như chiếc điện thoại từ tay Yubiki:

- Còn đây là máy định vị vị trí của Koyori. Trong trường hợp con bé bị lạc vào rừng, cậu hãy dùng cái máy này dò tìm vị trí của con bé càng nhanh càng tốt!

- Nói thế..... các người gắn cả rada định vị vào người của Koyori à!

Zaima giơ ngón trỏ lên miệng:

- Suỵt! Chúng tôi đã cố hết sức mới lén gắn được vào đôi giày của Koyori đấy, đừng để con bé phát hiện ra!

- Các người hơi quá....

Một lần nữa Dorai lại bị phớt lờ, Zaima lấy ra một vật khá giống với cái ống tiêm:

- Đây là ống tiêm thử độ độc hại của thức ăn. Trước các bữa ăn, cậu hãy kiểm tra thức ăn xem có độc hay không rồi mới cho con bé ăn nhé!

- Hai người nghĩ nhà trường sẽ đầu độc học sinh à!

- Còn đây là.....

...

Và cứ thế, Zaima không màng đến phản ứng của Dorai mà cứ lần lượt giải thích công dụng của các món đồ.

...

Sau một hồi, khi giải thích xong tất cả, Zaima đặt một tay lên vai Dorai:

- Chuyến đi này.... chúng tôi sẽ giao con bé cho cậu!

Zaima làm vẻ mặt cứ như thể Koyori sắp phải ra chiến trường đẫm máu vậy, chỉ là một chuyến đi dã ngoại thôi mà có cần phải làm thế không.

Sau khi vỗ vai Dorai vài cái, Zaima và và Yubiki chào tạm biệt cậu và ra về:

- Chúng tôi đi đây, trăm sự nhờ vào cậu!

Khi cả hai bước đi, Dorai có gọi lại:

-  Ê.... này.... khoan đã....

Tuy nhiên, Zaima và Yubiki cứ bước ra cổng như đang bơ Dorai vậy.

Khi cả hai đi khỏi, dưới chân Dorai là hai cái túi đồ to mà cả hai đã giao cho cậu để “chăm sóc” Koyori.

Dorai thở dài lắc đầu ngán ngẩm, sau đó thì cậu mang hai túi đồ đó trở về lớp.

- Haizzzz.......


Giờ tan học, Dorai ra về một mình. Từ lúc Alice xuất hiện, cơ hội để cậu và Kenji đi chung đã giảm hẳn đi.

Bước ra sân tập thể và đi được vài bước thì Dorai nghe tiếng ồn ào của một nhóm người.

- Đã nói là tôi không đi được mà!

- Ayumi, làm ơn đi mà!

Dorai nhìn sang thì thấy đó là Miwa, sau lưng cô là một đám con trai bám theo, có lẽ là fan của cô. Trông Miwa có vẻ khó chịu, theo như đoạn hội thoại thì dường như đám con trai này đang mời Miwa đi dự buổi tiệc gì đó, nhưng Miwa lại không muốn tham dự.

Ayumi Miwa

Miwa bước đi trong sự khó chịu khi bị làm phiền, còn đám con trai kia cứ mãi bám theo sau năn nỉ.

Chợt thấy Dorai vừa từ trong dãy nhà cao trung bước ra, Miwa mở to mắt và chạy đến chỗ cậu như vừa nghĩ ra được một cái gì đó.

Miwa đến dùng hai tay ôm cánh tay của Dorai rồi quay lại nói với đám con trai kia:

- Bây giờ tôi có hẹn với Dorai rồi, nên không đi dự buổi tiệc cùng các cậu được.

Sau đó, Miwa quay sang nói với Dorai:

- Cậu chờ tôi lâu chưa? Chúng ta đi thôi nào!

Dĩ nhiên làm gì có chuyện Dorai có hẹn với Miwa chứ, nhưng cậu hiểu rằng Miwa nói vậy để từ chối đám con trai kia.

Thấy Dorai, đám con trai kia tỏ ra sợ sệt và xì xào bán tán một chút rồi nói:

- Tiếc nhỉ, chúng tớ rất muốn cậu dự buổi tiệc này, nhưng cậu đã có hẹn rồi thì thôi vậy....

Thế là cả đám lủi thủi bước đi khỏi đó.

Khi đám con trai kia đi khỏi đó, Miwa thở phào nhẹ nhõm:

- Haizz...... bọn họ thật là phiền phức, cứ bám theo nài nỉ tôi mãi!

- Cậu vất vả nhỉ! Cơ mà bọn họ đi rồi, cậu thả tay tôi ra đi, tôi còn phải về nhà nữa!

Tuy nhiên, Miwa không chịu buông cánh tay của Dorai ra, cô đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- À, hôm nay tôi không có gì bận cả, sao hai chúng ta không về chung nhỉ!

- Ơ.... nhưng mà....

- Nào, đi thôi!

Miwa cứ thế ôm lấy cánh tay của Dorai và ngắt lời cậu rồi kéo đi.

- Được thôi, nhưng cậu thả tay tôi ra đi, cứ thế này thì khó chịu lắm!

Dĩ nhiên là trên đường về, khi thấy một idol nổi tiếng như Miwa ôm chầm lấy cánh tay của mình như vậy thì mọi người phải nhìn Dorai rồi, mà Dorai thì lại không thích làm tâm điểm của sự chú ý.

- Không được! Phải làm như thế này để nhỡ có gặp lại đám con trai kia thì họ mới tin rằng tôi có hẹn với cậu!

- Tôi nghĩ không cần thiết phải....

- Không nói nhiều nữa, đi thôi!

Miwa ngắt lời Dorai và kéo đi, trong khi vẫn ôm chầm lấy cánh tay của cậu.


Từ phía xa, nấp sau hàng cây trong sân tập thể là ba bóng người đang theo dõi Dorai và Miwa. Hai trong số đó là cô gái và tên đàn ông đeo mặt nạ đã gây sóng gió cho Dorai lúc còn học tạm ở bên Sierra, tên con trai còn lại thì vẻ mặt khá là nguy hiểm. Hắn chính là Merak, người đã được mụ đàn bà kia cử đến để giúp hai người đeo mặt nạ này lấy mạng Dorai và Kenji.

Sau khi đứng theo dõi Dorai và Miwa cho đến khi cả hai ra khỏi cổng của học viện, tên Merak quay sang nói với hai người đeo mặt nạ đứng bên cạnh:

- Cô gái idol kia có vẻ thân thiết với hắn đấy! Hai ngươi có biết quan hệ giữa cô ta và hắn không?

Cô gái đeo mặt nạ lắc đầu:

- Chúng tôi không biết! Tuy nhiên, lúc mà chúng tôi sắp lấy mạng được hắn thì cô ta từ đâu xuất hiện và cứu hai anh em hắn, nên tôi nghĩ hắn khá quan trọng với cô ta.

Cô gái đeo mặt nạ này đang nhắc đến vụ lần trước, khi mà đám Daichi dồn Dorai và Kenji vào đường cùng và chuẩn bị ra tay thì Miwa xuất hiện kịp thời giải nguy cho cả hai.

Tên Merak nhếch mép, hắn tưa tay lên cằm gật gù:

- Hừm.... trông thân mật thế kìa thì chắc cô ta là bạn gái của hắn rồi!

Cô gái đeo mặt nạ gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy!

Thế là tên Merak và cô gái đeo mặt nạ đã hiểu nhầm mối quan hệ của Dorai và Miwa. Miwa vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Dorai và làm cậu đổ cô, nhưng từ phía nhìn của những người không biết gì thì trông Miwa giống như bạn gái của Dorai thật.

Tên Merak nhếch mép cười đểu và nói:

- Nếu là vậy thì ta có một kế hoạch giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này một cách đơn giản rồi!

Cô gái đeo mặt nạ thắc mắc:

- Ý ngài là.....

- Hà hà.... đúng vậy! Hai ngươi cũng khá não phẳng đấy, sao không nghĩ ra cách này từ trước chứ! Nếu được vậy thì ta đã không phải cất công đến đây để giúp hai ngươi rồi!

Cô gái đeo mặt nạ cúi đầu:

- Mong ngài thứ lỗi, thật sự chúng tôi chưa hề nghĩ đến chuyện này!

- Thôi được rồi, bây giờ bắt đầu lập kế hoạch rồi thực hiện cho trơn tru để Nữ Hoàng không phải tức giận nữa nào! Sắp tới chúng nó có chuyến đi dã ngoại đấy, chúng ta phải biết lợi dụng dịp này, hiểu chưa!

- Dạ thưa, chúng tôi đã hiểu!

Nữ Hoàng mà tên Merak nhắc đến chính là mụ đàn bà nham hiểm đã phái hắn đến. Có vẻ như mụ ta là một nhân vật nguy hiểm mà Dorai phải khá khó khăn để đối đầu đây.


Taigo đang ngồi trong phòng của hội học sinh để giải quyết nốt công việc còn lại. Kirin, Sakai, Irène và Sakura đã về trước nên hiện tại chỉ còn một mình Taigo ngồi làm việc ở bàn hội trưởng của cậu.

Đang ghi chép, bỗng Taigo dừng bút lại, giữ nguyên tư thế và xoay mặt sang một bên. Cậu nhau mày lại như đang cảm nhận thứ gì đó.

Sau một lúc như vậy, Taigo đảo mắt và tự nói:

- Nguồn sức mạnh này…..

Mặt Taigo tỏ ra khá là nghiêm trọng, cậu đã cảm nhận được một luồng khí rất đáng sợ đang tỏa ra từ đâu đó gần khu này.

Sau đó, Taigo trở lại với công việc, cậu cầm tờ giấy trước mặt lên và dựa vào lưng ghế xem, một tay khoanh ngang ngực. Mắt Taigo nhìn vào tờ giấy nhưng đầu cậu lại đang suy nghĩ về luồng khí vừa rồi. Thực sự thì nguồn sức mạnh đó là gì mà lại khiến Taigo lo lắng như vậy.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng chủ Nhật, Dorai và Kenji thức dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng để đi mua đồ bơi cùng với các cô gái. Tất cả hẹn nhau trước ga Sanjuku ở khu trung tâm mua sắm phía Đông Layden.

Dorai và Kenji đang ngồi ở phòng khách xem tivi, trong lúc đợi người mẹ chuẩn bị bữa sáng thì bỗng có tiếng chuông:

"Đính đoong...."

- Vâng, tôi ra đây!

Kenji đứng khỏi ghế và đi ra mở cửa. Cậu không biết ai mà mới sáng sớm đã đến bấm chuông nhà mình.

Vừa mở cửa ra thì Kenji cảm thấy khá bất ngờ, người đang đứng trước cửa nhà cậu là Alice, sau lưng còn có Marco và Elma nữa.

Thấy vậy, Kenji ngạc nhiên lên tiếng:

- Alice? Sao em lại đến đây?

- Em đến để mua đồ bơi.

Alice đáp lại với khuôn mặt và giọng nói không cảm xúc như thường lệ.

- Chưa đến giờ hẹn mà? Với lại chẳng phải mọi người hẹn nhau ở ga Sanjuku sao?

Marco phía sau thở dài và nói:

- Aizzzz..... chúng tôi cũng định là sẽ đến ga theo giờ hẹn, nhưng cô chủ Alice cứ một mực đòi đến nhà cậu bằng được nên chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

Chưa kịp nói thêm gì thì ở phía trong nhà, giọng người mẹ từ dưới bếp vang lên:

- Ai đến nhà mình vậy con?

Nghe vậy, Kenji quay vào đáp lại:

- À.... là bạn của con!

Sau đó, Kenji không còn cách nào khác đành phải mời cả ba vào nhà:

- Cả ba vào nhà đi!

Thế là Alice, Marco và Elma bước vào trong.

Khi cả ba vào phòng khách, Dorai đang ngồi ghế xem tivi liếc sang thì thấy họ, cậu giãn hai mày ra:

- Hở...? Các người.....

Kenji vội giải thích cho Dorai:

- À... Alice muốn đến để cùng đi vói em đấy nii-sama, họ không có ý gì đâu....

Biết là quan hệ giữa Dorai và gia tộc Vescovi không tốt lắm nên Kenji phải đứng ra làm người trung gian.

Ngay lúc này, người mẹ đi từ bếp lên và thấy Alice, Marco và Elma.

- Á rà, đây là bạn của con sao Kenji? Cô bé này là ai mà trông dễ thương vậy!

Người mẹ vừa nói vừa tiến đến Alice.

Thấy người mẹ, Alice lên tiếng chào:

- Cháu chào cô.

Người mẹ cúi xuống và sờ vào má của Alice:

- Chu choa, con nhà ai mà dễ thương quá, da cực mịn luôn! Sao con lại quen được cô bé xinh như thế này vậy Kenji?

Kenji gãi đầu đáp lại:

- Alice là.... kouhai (đàn em lớp dưới) của con trong trường..... em ấy đến từ Ý..... còn hai người này là người hầu của em ấy!

Kenji đưa tay về phía Marco và Elma để ám chỉ họ.

- Đến từ Ý à! Thảo nào lại xinh như vậy! Chủ Nhật cháu đến chơi với Kenji đấy à!

Kenji vội giải thích cho người người mẹ:

- À, chuyện là....

Kenji giải thích về buổi hẹn đi mua đồ bơi, và Alice đến để đi cùng cậu.

...

- Ra là vậy....

Sau đó người mẹ nhìn lên Marco và hỏi:

- Mọi người ăn sáng chưa? Nếu chưa thì dùng bữa sáng cùng với gia đình luôn!

Marco giơ bàn tay ra và đáp:

- Cảm ơn bà đã mời, nhưng chúng tôi đã dùng bữa sáng ở biệt thự rồi!

- Vậy thì mọi người cứ ngồi chờ tự nhiên nhé, không cần phải khách sao đâu!

Sau đó, người mẹ lại sờ vào má của Alice và véo nhẹ:

- Ước gì cô cũng có một đứa con gái xinh như thê này!

Dù bị người mẹ sờ soạng và làm đủ thứ chuyện nhưng Alice vẫn đứng yên, khuôn mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào, trông cô thật buồn cười và đáng yêu khi bị véo má.

Bỗng Dorai tiến đến gần và kề vào tai người mẹ nói nhỏ:

- ......

Dorai nói về thân phận của Alice, và cũng nhắc lại về sự việc lần trước cho người mẹ nhớ.

Nghe Dorai thì thầm xong, mặt người mẹ bỗng không còn vui như ban đầu, mà thay vào đó là vẻ hơi lo lắng:

- Vậy à.... nhưng không sao, dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn cả rồi. Thôi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Dorai, Kenji, hai con chuẩn bị xuống bếp dùng bữa sáng nhé!

- Vâng!

Dorai và Kenji đáp lại.

Thế là người mẹ quay trở lại bếp, Kenji quay sang nói với Alice:

- Em ngồi ghế đợi anh dùng bữa sáng nhé!

Alice gật đầu một cái rồi đến ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, còn Kenji và Dorai thì xuống dưới bếp để dùng bữa sáng.

Lúc Dorai và Kenji xuống bếp, trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại Alice, Marco và Elma.

Bỗng Marco quay sang nói với Elma:

- Elma, cô có thấy người mẹ trông quen quen không?

Elma đứng yên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Đúng là trông quen thật, dường như chúng ta đã gặp bà ta từ rất lâu rồi.... nhưng tôi không nhớ rõ lắm.....

Marco cũng gật đầu đồng ý:

- Đúng là tôi cũng nhớ là đã gặp bà ta trước đây....

Nghĩ ngợi một lúc, Marco khoát tay:

- Mà thôi kệ đi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chăm sóc cho cô chủ Alice.

- Ừm!

Elma gật đầu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dorai, Kenji, Alice, Marco và Elma bước ra khỏi ga tàu điện.

Vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng các cô gái đã tập trung đông đủ ở đây. Điều khiến Dorai cảm thấy rợn người là cả bốn cô gái đều đứng lườm nhau, ánh mắt hình viên đạn, một bầu không khí u ám đến ngạt thở.

Khi vừa thấy Dorai bước ra khỏi ga, Koyori lên tiếng ngay:

- A, Dorai-senpai đến rồi kìa!

Ngay lúc đó, Miwa nhanh chóng chạy đến móc tay vào cánh tay của Dorai:

- Darling đến rồi à, chúng ta đi thôi nào!

Dĩ nhiên Eri và Stella sẽ không dễ dàng gì để yên cho Miwa:

- Ê này, đừng có xem như bọn tôi không có ở đây vậy chứ!

Eri cằn nhằn.

Stella cũng đến và kéo Miwa ra để tách cô khỏi Dorai:

- Đừng có tự tiện muốn làm gì thì làm!

Và cứ thế, nhóm của Dorai làm ầm ĩ suốt cả đoạn đường đến cửa hàng đồ bơi. Kenji và Alice thì đi ở phía sau, Alice cứ bám dính lấy Kenji, còn Marco và Elma thì dĩ nhiên sẽ đi theo phía sau của Alice.


Vào cửa hàng đồ bơi, các cô gái thì tỏa ra khắp nơi để chọn bộ thích hợp cho mình. Marco, Elma và Kenji thì dẫn Alice đi quanh tiệm để chọn, còn Dorai thì không biết làm gì nên đành phải đứng dựa tường chờ đợi.

Một lúc sau, Miwa cầm một bộ bikini hai mảnh đến đứng trước mặt Dorai, áp vào người và hỏi:

- Dorai, cậu thấy bộ này có hợp với tôi không?

Đúng lúc này, Stella bước đến và dùng mông  đẩy mạnh sang Miwa, hất cô ra một bên rồi đứng trước mặt  Dorai:

- Bộ này..... cậu thấy thế nào.....

Bị Stella hất sang một bên bằng cú đẩy mông, Miwa tức giận:

- Ê, tôi đang hỏi ý kiến của Dorai mà!

Stella quay sang nói lại:

- Hỏi ý kiến làm gì, cô mặc bộ nào cũng như nhau cả thôi!

- Hô hô, tất nhiên rồi! Tôi mặc bộ nào mà chả hơn cô.

- Hứm, cho cô nói lại đấy!

Stella đứng chống hai tay vào hông và ưỡn ngực mạnh ra phía trước, làm cho bộ ngực to lớn của cô nẩy nhẹ một cái “pưng”.

Miwa cũng không chịu thua, cô cũng đứng chống hai tay vào hông rồi ưỡn ngực mạnh ra phía trước để ngực của mình nẩy một cái “păng”.

Cả hai đứng chống hai tay vào hông và nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn, ai cũng đều tỏ ra rằng: “Tôi sẽ không thua cô đâu!”

Ở bên ngoài, có một nhóm nam sinh của Teria đi ngang qua và nhìn vào tiệm thì thấy Dorai cùng với các cô gái. Nhóm nam sinh này gồm bốn cậu con trai được biệt danh là “Bộ tứ Shiki”, chúa bày trò trong học viện, gồm: Hitachi, Futachi, Mitachi và Yotachi.

Thấy Miwa và Stella ở trong tiệm, cả bốn liền chạy vào và hỏi thăm ngay:

- Ồ, Nữ Hoàng à, cả Ayumi nữa, hai người đang mua đồ bơi đấy ư?

Hitachi lên tiếng.

Tuy nhiên, Miwa và Stella dường như không để ý đến họ, cả hai ưỡn ngực ra và áp vào nhau, nhìn vào cảm giác như hai cặp bánh bao đang được ép lại với nhau vậy, mắt cả hai xoẹt ra tia điện.

Eri và Koyori từ từ đến chỗ Dorai và cũng định hỏi ý kiến của cậu, nhưng nhìn tư thế của Stella và Miwa, cả hai biết rằng sẽ có chiến tranh xảy ra.

Eri quay sang nói với Dorai:

- Để tôi vào thử cái này cho anh xem xem hợp với tôi không nhé!

Nghe Eri nói vậy, như chợt nghĩ ra thứ gì đó, Miwa lùi lại và chỉ vào Dorai:

- Thôi được, bây giờ như thế này đi, mọi người sẽ vào thử cái mình chọn và Dorai sẽ chọn ra người đẹp nhất, ok?

Stella vênh mặt đáp lại:

- Thích thì chiều, tôi sợ cô à!

Thế là Miwa, Stella và Eri vào phòng thử để thay bộ đồ bơi mà mình chọn. Koyori thì đứng cười bó tay một lúc rồi cũng nói với Dorai:

- Vậy em cũng vào thử cho anh xem nhé Dorai-senpai!

- Ưm.... ừm.....

Dorai gật đầu.

Thế là Koyori cũng vào phòng thử đồ để thay bộ đồ bơi của cô chọn.

Thấy vậy, bộ tứ Shiki nhìn nhau và bắt đầu bày trò:

- Ê, hay là chúng ta cũng làm giám khảo đi!

- Được đấy!

- Ý hay!

...

Thế là cả bốn lấy từ đâu ra một cái bàn dài và ba cái ghế ngồi, cùng các bảng điểm và đặt phía trước phòng thử đồ của các cô gái. Hitachi, Futachi, Mitachi thì ngồi vào ba cái ghế, làm mặt nghiêm như giám khảo, còn Yotachi thì đứng không biết lấy đâu ra cái micro và nói cứ như là MC vậy, tuy là chiếc micro đó không sử dụng được, chỉ là đồ trang trí thôi.

Yotachi cầm micro và nói:

- E hèm.... chúng ta sắp có một cuộc thi áo tắm giữa bốn cô gái. Họ là ai? Họ chính là những người rất đặc biệt trong học viện Teria. Ngay sau đây thôi, các bạn sẽ được biết danh tính, cùng với màn trình diễn của họ.

Nói xong, Yotachi giả vờ đưa micro ra phía trước miệng của Hitachi và hỏi:

- Giám khảo Hitachi, ngài có lời gì muốn nói trước khi chấm điểm cuộc thi này không?

Hitachi không biết lấy đâu ra hai miếng râu giả và gắn vào phía trên miệng, nhìn giống như một ông già dê.

Hitachi giả vờ đưa tay lên gằn giọng và nói:

- E hèm.... tôi nghĩ đây là một cuộc thi mang tầm vóc rất lớn. Người thắng cuộc sẽ được lấy điểm trong mắt của Hisayuu Dorai, thằng cờ hó mà con trai cả trường đều muốn thiến nó đi.

- Vâng, cảm ơn ngài Hitachi. Còn Futachi, ngài có lời gì không?

Yotachi chuyển micro sang cho Futachi.

- Theo tôi, đây là một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa các cô gái. Đồ bơi là thứ rất hấp dẫn con trai, việc chọn đúng với dáng người của mình là một vấn đề rất quan trọng.

- Vâng, tôi cũng đồng ý rằng việc chọn đồ bơi phù hợp với dáng người của mình là vấn đề quan trọng nhất. Còn Mitachi, ngài thì sao?

Yotachi chuyển micro sang cho Mitachi.

- Riêng tôi, tôi cảm thấy rất GATO với Hisayuu Dorai, hắn luôn được các cô gái bám theo.

- Vâng, một lời rất là không liên quan gì về cuộc thi cả, nhưng nó lại bộc lộ được lòng ganh tị với chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi. Dù sao thì cũng cảm ơn ngài Mitachi.

Ngay lúc này, Stella từ phòng thử đồ bước ra bên ngoài. Bộ mà Stella đang mặc là một bộ bikini hai mảnh màu đen, thiết kế đơn giản nhưng rất quyến rũ với thân hình nảy nở của cô.

Yotachi vội lên tiếng ngay khi thấy Stella bước ra:

- Ồ! Thí sinh đầu tiên đã xuất hiện. Cô là Nữ Hoàng của học viện Teria. Sau đây, mời các giám khảo cho điểm.

Yotachi vừa dứt câu, Futachi lên tiếng ngay:

- Ồ.....! Nữ Hoàng với bộ bikini đen này dường như làm tăng lên sự bốc lửa của một mỹ nhân vốn thích nghịch lửa.....

Vừa nói đến đây, một quả cầu Luminous bay đến và đập vào mặt Futachi.

“Xèo”

Quả cầu bay đến và thiêu cháy rụi tóc của Futachi, mặt cậu thì đen như lọ:

- Đúng là...... thật nóng bỏng...... như lửa..... phừ.....

Futachi nói rồi cậu phì một cái thở ra khói từ miệng.

Stella nhau mày lên tiếng:

- Ê, các người là ai thế, làm gì mà ngồi ở đây bàn luận nhảm nhí về tôi vậy, còn có cả bàn nữa chứ!

Không quan tâm đến lời của Stella, Yotachi cứ tiếp tục:

- Và số điểm dành cho Nữ Hoàng là......

Hitachi, Futachi và Mitachi lần lượt giơ bảng điểm 10 lên.

- Quào, vậy là Nữ Hoàng đã giành được số điểm tuyệt đối 30 điểm, thật là một thí sinh tuyệt vời!

Lúc này, Koyori ở phòng thay đồ bên cạnh kéo rèm bước ra. Cô cũng mặc một bộ hai mảnh màu hồng, có phần nhung phía ngoài, rất thích hợp cho thân hình nhỏ nhắn.

Thấy vậy, Yotachi vội cầm micro và lên tiếng ngay:

- Ồ! Thí sinh Maeda Koyori đã xuất hiện. Cô là con gái út trong gia tộc Maeda, một vị trí rất là ghê gớm phải không các bạn. Và sau đây là ý kiến của các vị giám khảo!

Hitachi lên tiếng ngay:

- Wow! Tuy không có bộ ngực nảy nở nhưng cô ấy là hiện thân của sự tinh khiết đến thuần túy của một nữ thần.... không.... thậm chí nữ thần cũng không thể sánh bằng! Cô ấy là hiện thân của sự trong trắng, TRONG TRẮNG!

“Rầm”

Hitachi nói và đập tay xuống bàn một cái rầm, tỏ vẻ rất là thích thú với bộ của Koyori, hai dòng máu mũi dần dần đang chảy ra, ánh sáng từ mắt kính của cậu lóe lên như người tri thức.

Nghe vậy, Koyori ngại ngùng, cô đứng khép nép lại và nói:

- À.... ờ.... cảm ơn..... mọi người......

Vẻ ngại ngùng của Koyori trong bộ đồ bơi khiến cô toát lên vẻ moe không thể nào cưỡng lại được.

Sau hành động của Koyori, tất cả đứng hình trong vài giây, sau đó thì Hitachi, Futachi và Mitachi phụt máu mũi, bắn vút lên trên và ngã khỏi ghế.

“Phụt...... rầm......”

Sau khi ngã, cả ba gượng đứng lên ngồi trở lại ghế và nói:

- Thật...... không thể cưỡng lại được độ moe ấy, tôi cho 10 điểm!

Hitachi giơ tấm bảng 10 điểm lên.

- Tôi cũng vậy, 10 điểm cho cô ấy!

Futachi và Mitachi nói theo và cũng giơ bảng 10 điểm lên.

Yotachi cầm micro và nói:

- Vâng..... vậy là thí sinh Maeda Koyori cũng đã đạt được số điểm tuyệt đối từ phía giám khảo, 30 điểm, xin chúc mừng!

Cho điểm xong, Miwa từ phòng thử đồ bên cạnh bước ra. Bộ của cô khá đặc biệt, bên trên thì cũng là bikini, hai mảnh được thắt với nhau ở giữa với hình cái nơ, không có dây vòng qua vai, bên dưới là loại một nửa váy, phủ xéo một nửa đôi chân mà các người mẫu hay mặc để biểu diễn.

Yotachi lại lên tiếng ngay khi thấy Miwa bước ra:

- Và đây là cô nàng idol nổi tiếng hiện nay, Ayumi Miwa kia rồi. Mới các giảm khảo cho ý kiến!

Mitachi đứng bật khỏi ghế và nói:

- Quả đúng là idol muôn thuở của mọi fa.p.... ý nhầm, trong lòng người hâm mộ, một sự tinh nghịch đến quyến rũ, một vẻ đẹp đầy sức sống! Hãy nhìn ba vòng xem, mẹ thiên nhiên quả thật đã vô cùng sáng suốt khi ban cho chúng ta một thiên thần với vẻ đẹp tuyệt mỹ như vậy!

Miwa nghe vậy, cô hơi cúi nghiêng người để chùng ngực xuống, một tai chống vào eo, một tay đưa lên miệng làm cái hôn gió, dáng vẻ như các người mẫu tạo dáng để chụp hình cho báo chí vậy.

“Choắt”

“Phụt.......... rầm.....”

Máu mũi của bốn tên bộ tứ Shiki phụt ra, Hitachi, Futachi và Mitachi lại rơi khỏi ghế.

Sau khi gượng ngồi trở lại, Hitachi, Futachi và Mitachi run run cầm bảng điểm 10 giơ lên:

- Không..... không còn gì để bàn cãi...... chúng tôi cho cô ấy điểm tuyệt đối!

Yotachi đứng dậy và cầm micro nói:

- Vậy là thí sinh Ayumi Miwa cũng đã đạt được điểm tuyệt đối! Thế là đã ba thí sinh đạt được điểm tuyệt đối rồi, còn người cuối cùng sẽ ra sao đây!

Đúng lúc này, Eri kéo rèm phòng thử đồ và bước ra. Cô cũng mặc một bộ bikini giống với Stella, nhưng màu trắng sọc xanh. Tuy nhiên, size của bộ này dường như hơi rộng, khiến cho phần trên chùng xuống, không hợp với kích cỡ ngực của cô.

- Và thí sinh cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô là Hokawa Eri, con gái và cũng là người đứng đầu gia tộc Hokawa sau này. Mời các giám khảo cho ý kiến!

Tuy nhiên, không như vẻ hớn hở lúc nãy của Stella, Miwa và Koyori, Hitachi, Futachi và Mitachi ngồi nhau mày nhìn ngắm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Theo tôi..... bộ này không thể nói là không đẹp, nhưng hình như size của nó không phù hợp lắm thì phải!

Nói xong, Hitachi giơ lên tấm bảng điểm 9.

- Tôi cũng nghĩ thế, điều quan trọng nhất là phải chọn sao cho hợp với dáng người của mình. Nếu không có bộ ngực nảy nở như Nữ Hoàng hay Ayumi thì hãy chọn một bộ dễ thương như Maeda, không nên chọn thứ quá cỡ với mình.

Dứt câu, Futachi cũng giơ lên tấm bảng điểm 9.

- Tôi cũng vậy, bộ này không hợp size ngực của cô ấy, vì thế nên tôi cho điểm 8.

Mitachi giơ lên tấm bảng điểm 8.

Thấy vậy, Eri bắt đầu nổi cơn thịnh nộ lên, lửa bốc lên phừng phừng từ người cô, đôi mắt như bị đốt cháy.

- Mấy người...... ghừ ghừ ghừ....

Yotachi cầm micro và nói tiếp:

- Vậy là ban giám khảo đã cho tổng điểm là hai mươi sá.....

Chưa kịp dứt câu thì Eri lao đến và tạo điện ra hành cho cả bốn một trận:

- Này thì không nở nang này, này thì không hợp size này!

“Bốp bốp bốp xoẹt xoẹt xoẹt......”

- Ối ối, tha cho em........ em chỉ nói sự thật...... á á......

“Rầm..... bùm..... xèo..... xoẹt.....”

Cả bốn bị Eri cho một trận ra trò.

Bỗng lúc này, một nhân vật nữa bước ra từ phòng thay đồ, bên ngoài là Marco, Elma và Kenji đang đứng đợi. Đó là Alice, cô mặc một bộ hai mảnh, phía trên có dây bắt chéo qua cổ, màu vàng cam của bộ này làm toát lên nước da trắng trẻo và mái tóc vàng óng bồng bềnh của cô.

Thấy Alice bước ra, mọi người lập tức hướng ánh nhìn về phía cô, Eri đang níu cổ áo tên Mitachi và giơ nắm đấm lên cũng dừng lại và quay sang nhìn Alice.

Tất cả đứng hình và không nói được gì, bộ này phải nói là cực kì hợp với Alice, một dáng vẻ dễ thương kết hợp với sự lộng lẫy của người phương Tây.

Một lúc sau, bốn tên trong bộ tứ Shiki một lần nữa phụt máu mũi và nằm lăn ra đất.

“Phụt.......”

Trong lúc nằm co giật, Futachi cố nói:

- Toe...... toẹt zời.......

Rồi sau đó hắn ngất đi.

Alice đến níu áo Kenji và hỏi:

- Kenji, anh thấy thế nào.

Kenji gãi đầu và đáp:

- Ơ..... hợp..... hợp với em lắm!

Thật sự thì Kenji cảm thấy Alice rất đẹp trong bộ đồ bơi này, nhưng cậu không biết phải nói sao để thể hiện hết được.

Tất cả mọi người trong tiệm, đều nhìn chăm chú vào Alice, kể cả Stella, Miwa, Koyori và Eri cũng nhìn chằm chằm vào cô, cả bốn dường như hiểu rằng: “Mình thua rồi!”

...

...

Kết thúc buổi sáng hôm đó, các cô gái đều đã chọn được bộ đồ bơi ưng ý cho mình.

Khi tất cả ra khỏi tiệm để ra về, bên trong còn lại bốn tên của bộ tứ Shiki đang nằm dưới sàn, xung quanh bê bết máu mũi. Cơ thể của cả bốn bầm dập vì trận hành của Eri lúc nãy, một phần do mất quá nhiều máu mũi bởi đồ bơi nóng bỏng của các cô gái. Cả bốn nằm cho đến khi xe cứu thương đến vác đi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối cùng với gia đình, Dorai ra ngoài để mua một số đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho cho chuyến đi ngày mai, Kenji thì ở nhà sửa soạn đồ đạc.

Vừa đi trên đường đến cửa hàng tổng hợp, Dorai vừa trò chuyện với Cedeote.

- Hừm..... không ngờ Sakura lại là một thành viên của Dasuhana....

- Hô... hô... hô... ta cũng khá bất ngờ đấy! Nhưng trông cô ta không giống như đang nói dối.

- Hmmmmm..... còn ông nữa, vì ông mà tôi mới dính vào cái thoả thuận quái quỷ này đây! Tất cả là do ông muốn hồi sinh Atum, thế mà tôi lại bị kéo vào!

- Than trách thì được gì hả chàng trai! Ai bảo cậu lại là chủ nhân của ta chứ. Tuy nhiên, ta cá là cậu cũng muốn hồi sinh Atum, nếu không thì cậu đã không đến tìm Taigo và tìm hiểu về chuyện này rồi!

Dorai cứ thế bước đi, cậu cho hai tay vào túi quần:

- Hừm, ông đừng nói như đúng rồi vậy chứ!

- Hô hô hô, ta là một phần của cậu, chẳng lẽ ta không biết cậu nghĩ gì và muốn gì sao! Nếu nói thẳng ra thì cậu đang lưỡng lự giữa việc nghe theo lời ta, mang lại hoà bình cho thế giới, và việc cứ tiếp tục sống những tháng ngày an bình, trốn tránh các rắc rối!

Lời của Cedeote có vẻ đúng, khiến cho Dorai không thể phản đối được.

- Hừm.... thế ai là người đã cho tôi những ý tưởng này? "Nhờ" ông mà bây giờ tôi phải đứng ra làm lãnh đạo bù nhìn cho Dasuhana để che mắt các gia tộc trong thời gian họ tái thành lập này.

- Chuyện này có gì là khó đâu chàng trai! Nếu muốn thực hiện những thứ to lớn thì bây giờ cậu cũng phải tập làm lãnh đạo đi là vừa, dù chỉ là trên danh nghĩa.

- Hừm....

Dorai cứ thế bước đi với một tiếng "hừm".


Đến trước cửa hàng tổng hợp, Dorai gặp phải hai người quen, đó là Ajisai và Suzuran, cả hai cũng vừa đến cửa hàng tổng hợp này.

- A, Dorai, lâu rồi không gặp cậu!

- Hửm, Ajisai? Chào cậu!

Rồi Dorai gật đầu với Suzuran đang đứng bên cạnh Ajisai, Suzuran cũng gật đầu chào lại cậu.

Thấy Dorai đến đây, đoán rằng cậu cũng đến để mua vài món đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại ngày mai, Ajisai hỏi:

- Cậu cũng đến đây mua đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai à?

Dorai gật đầu:

- Ừm! Còn cậu? Cậu cũng vậy à?

- Ừm! Tớ cùng Suzuran đến mua một vài thứ để chuẩn bị cho chuyến đi.

- Thật trùng hợp! Vậy chúng ta cùng vào thôi!

- Ừm!

Thế là cả ba cùng nhau vào cửa hàng tổng hợp và dạo quanh các tầng để mua mấy món đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.

Suzuran thì đẩy chiếc xe hàng để lấy các món đồ, Dorai thì xách cái giỏ, Ajisai thì đi cạnh Dorai trò chuyện:

- Chuyến đi dã ngoại có vẻ khá là hấp dẫn, chỗ đó vừa có biển, vừa có rừng và cả suối nước nóng nữa, thật tuyệt nhỉ!

- Cậu trông có vẻ hứng thú với chuyến đi dã ngoại này nhỉ!

- Dĩ nhiên! Từ khi nghe thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, tớ đã rất mong nó. Giá mà cậu vẫn còn cùng lớp và chúng ta đi chung với nhau..... thì tốt biết mấy....

Ajisai vừa nói, mặt hơi đượm buồn tỏ vẻ tiếc nuối.

- Tớ cũng muốn trở lại lớp C với cậu lắm chứ, nhưng biết sao được, do nhà trường xếp cả, haizzz!

- Thế à...!

Ajisai hơi đỏ mặt ngại ngùng. Dorai không có ý gì, nhưng khi nghe câu "Tớ cũng muốn trở lại lớp C với cậu", Ajisai cảm thấy khá vui.

- À đúng rồi, sang ngày thứ ba của chuyến đi chơi sẽ là giờ hoạt động tự do. Cậu đã có hẹn gì vào hôm đó chưa, nếu chưa thì cùng hai bọn tớ đi chơi vào hôm đấy đi!

Ajisai nhắc Dorai mới nhớ lại rằng buổi thứ ba của chuyến đi sẽ là hoạt động tự do, các học sinh có thể làm gì tuỳ thích vào ngày đó. Nếu cậu hẹn với Ajisai và Suzuran trước thì sẽ có cớ để từ chối khi các cô gái mời cậu, và ngăn được cuộc tranh nhau giữa các cô gái xem ai sẽ được đi cùng cậu vào hôm đó.

Thấy Dorai đứng nghĩ ngợi, Ajisai lúng túng:

- Chắc cậu... đã có hẹn rồi nhỉ... thế thì thôi......

Dorai vội lên tiếng ngắt lời Ajisai:

- À không, tớ không có hẹn gì vào hôm đó cả! Hôm đó tớ sẽ đi cùng hai cậu!

Dorai nhận lời ngay, vì đây là cơ hội để tránh phiền phức từ phía các cô gái vào ngày hôm đó.

- Vậy... vậy sao! Thế thì tốt quá!

Sau đó Ajisai lấy điện thoại ra:

- Cậu cho tớ số điện thoại đi, hôm đó tớ sẽ gọi cậu và hẹn nơi gặp mặt.

- Ừm!

Dorai gật đầu và lấy diện thoại ra trao đổi số với Ajisai. Trông Ajisai có vẻ khá vui khi có được số điện thoại của Dorai.

Bỗng Suzuran đứng bên cạnh kề vào tai Ajisai và nói nhỏ:

- Có số điện thoại rồi, sướng nhé!

Ajisai đỏ mặt quay sang nói với Suzuran:

- Cậu... cậu nói gì vậy, tớ không có ý đó...

Thấy phản ứng của Ajisai như vậy, Dorai thắc mắc:

- Hửm? Có chuyện gì vậy?

Ajisai vội quay sang đưa hai tay lên:

- Khô... không có gì.... Suzuran vừa mới trêu tớ đấy mà..... cậu đừng quan tâm....

Mặt của Ajisai vẫn còn hơi ửng đỏ.

Thấy vậy, Dorai càng cảm thấy khó hiểu hơn, còn Suzuran thì đứng lắc đầu bó tay:

- Trúng tim đen rồi!

- Chún... chúng ta đi mua đồ tiếp thôi!

Dứt lời, Ajisai vội cầm lấy xe hàng và đẩy đi một cách vội vã.

Dorai nhìn sang Suzuran với vẻ thắc mắc, Suzuran thì lại lắc đầu:

- Cậu..... đúng là chả hiểu con gái gì cả!

Sau đó thì Suzuran cũng đi theo sau Ajisai, còn Dorai thì đứng nghĩ ngợi vài giây nhưng vẫn không hiểu, rồi cậu cũng đi theo.


Trong suốt khoảng thời gian Dorai cùng Ajisai và Suzuran vừa đi vừa trò chuyện, họ không biết rằng chàng trai tóc trắng, dáng người cao ráo hôm nọ đi theo sau lưng và theo dõi.

Mục tiêu của chàng trai này không phải Ajisai hay Suzuran, mà chính là Dorai. Cậu nhìn Dorai bằng một ánh mắt chứa đầy sự thích thú, cứ như là một đứa trẻ đang chăm chú nhìn món đồ chơi mới của mình.

Chàng trai này đi phía sau theo dõi Dorai và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cả ba. Sau một lúc, chàng trai dừng lại và đưa tay lên cằm tự lẩm bẩm:

- Chuyến đi chơi à.... sắp có trò vui rồi đây!


Quay lại Vol 8 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 8 - Chương 4
Advertisement