Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Bãi biển

Dorai dạo bước đi trên nền cát, những vết chân bị bỏ lại phía sau. Bãi biển nơi đây thật đẹp và náo nhiệt.

Phía bên trong là hàng loạt các quán hải sản cho những ai muốn thưởng thức, đầu bãi cát người thì nằm phơi nắng, người thì chơi đuổi bắt, những đứa trẻ thì xúm lại chơi trò xây lâu đài cát. Phía ngoài là vô số những người đang bơi lội, tắm biển, tát nước, họ cười đùa hớn hở, âm thanh náo nhiệt hòa cùng với ánh nắng chói chang đã tạo cho nơi đây một không khí rất thật của một khu du lịch biển, khác hẳn hoàn toàn với khu biển ven Layden.

Dorai bước từ từ ra một chỗ trống ít người xung quanh, sau đó cậu đan tay lại với nhau và vươn vai một cái thật sâu cho khỏe người. Đã khá lâu rồi Dorai mới có được cảm giác thoải mái như thế này.

Đang vươn vai thì có tiếng gọi cậu:

- Nii-sama!

Đó là Kenji, cậu từ phía xa vừa đi tới vừa gọi Dorai. Kenji cũng mặt một cái quần bơi khá giống với Dorai, trông rất năng động.

Nghe tiếng Kenji gọi, Dorai thả lỏng cánh tay và nhìn sang bên phải.

- Thay đồ xong rồi à!

- Ừm!

Kenji đến đứng gần Dorai và gật đầu, sau đó thì cậu quay qua quay lại để quan sát xung quanh.

- Ủa, anh không đi chung với mọi người à?

Sau một hồi quan sát và không thấy các cô gái xung quanh Dorai, Kenji ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

- Hửm? Mọi người?

- À thì..... Nữ Hoàng này, Ayumi-senpai này, họ không đến tìm anh à?

Kenji vừa dứt câu thì bỗng những người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán cái gì đó.

- Ồ..... em ấy là ai thế?

- Người ngoại quốc à?

- Cái bó đì thật là pơ phẹc!

...

Dorai và Kenji cùng nhau quay sang nhìn thì thấy đó là Stella. Cô bước đi trên bãi cát trong bộ bikini hai mảnh màu đen, đơn giản nhưng cũng thật sexy. Thân hình của Stella cuốn hút đến nỗi bất cứ ai xung quanh cũng phải hướng mắt về phía cô, trai thèm phát mê, gái ghen phát mệt trước cái bó đì đó. Bước đi một đoạn, Stella hất nhẹ tóc ra sau, làm cho mái tóc dài vàng óng của cô tung bay trong ánh nắng, khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi, đôi mắt dán chặt vào thân hình bốc lửa của cô.

Kenji đứng bên cạnh nói với Dorai:

- Quả không hổ danh là Nữ Hoàng, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người về phía mình.

Đi thêm vài bước thì Stella nhìn thấy Dorai và Kenji đang đứng, thế là cô vội đi nhanh về phía cậu, vừa đi vừa gọi:

- Ah! Dorai, cuối cùng cũng tìm thấy cậu!

Hẳn là sau khi thay đồ bơi, cô nàng đi khắp khu này để tìm Dorai. Với Stella, việc bị mọi người nhìn chằm chằm đã không còn là gì xa lạ nữa, một phần cũng do cô khá vô tư nên cũng chẳng thấy ngại ngùng gì cả.

Stella đứng trước mặt Dorai, chống hai tay vào hông và nghểnh mặt hỏi như đang ra lệnh :

- Sao? Cậu thấy thế nào?

Stella nói cứ như thể cô đang chờ đợi lời khen từ Dorai vậy.

- Ờ.... ừm..... thì... bộ đồ bơi rất hợp với cô!

Nghe Dorai nói vậy, Stella đưa một tay đang chống hông lên ngang má và cười to:

- Ố.... hô hô.... dĩ nhiên là vậy rồi!

Cô nàng đang bộc lộ tính “Himedere” khi được người khác khen đây mà.

Đang thoải mái trong tràng cười thì Stella bị một người chọc một cái vào hông, khiến cô phải ngưng cười và đưa tay xống ôm eo vì thốn.

- Oái!

Từ nãy đến giờ, một bóng người đi theo sau lưng Stella mà mọi người không ai chú ý đến, vì Stella hút hết ánh nhìn của họ. Người này đội cái mũ đen, đeo kính đen, mặc cái áo khoác vải, bên dưới là cái quần sọt ngắn ôm sát đùi, kiểu đồ tắm.

Stella bị chọc khá đau, cô tức giận quay sang và quát:

- Cô làm cái gì vậy hả!

Thoạt nhìn thì ai cũng đoán người này là con trai, nhưng Stella lại gọi là “cô”, thế có nghĩa là con gái chăng?

Dorai và Kenji bắt đầu chuyển ánh nhìn vào người này, dáng người cô trông khá quen thuộc.

Cô gái này phớt lờ Stella và lên tiếng nói với Dorai:

- Hừ, sao cậu chỉ khen mỗi cô ta thế, còn tôi thì sao hả!

Cô gái này nói cứ như là quen biết Dorai vậy, nhưng thật sự Dorai không nhận ra cô là ai, bởi cái mũ và cặp kính đen kia.

- Ơ... ưm..... cậu là.....

- Vẫn chưa nhận ra tôi sao?

Dứt câu, cô gái đưa tay lên tháo đôi mắt kính đen đang đeo xuống. Lúc này, Dorai nhận ra cô ngay. Phải ai xa lạ đâu, chính là Miwa.

- Ơ?! Miwa? Sao cậu lại......

Dorai ngạc nhiên khi cô lại ăn mặc giống hệt như con trai thế này, mái tóc dài thường ngày đã được Miwa túm hết lên và đội nón đè vào, thoạt nhìn chẳng khác nào một tên con trai.

Miwa đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Dorai im lặng:

- Shhhh........ Miwa cái gì chứ, cậu định cho mọi người biết rằng tôi đang ở đây à! Thấy tôi mặc như thế này thì cậu phải hiểu rồi chứ!

Hóa ra Miwa phải ăn mặc như thế này để cải trang, một idol như cô mà đi khơi khơi ra chốn đông người như thế này thì hẳn là không được yên thân rồi.

- À.... ờ.... tôi quên mất!

Ngay lúc này, Stella đứng bên cạnh bỗng lắc hông đẩy Miwa sang chỗ khác

- Cô xê ra nào, tôi đang nói chuyện với cậu ta cơ mà!

Bị Stella đẩy, Miwa loạng choạng vài bước sang bên phải rồi đứng vững lại.

- Ê này, cô đừng.....

Vừa nói được vài từ, Miwa chợt nhận ra rằng mình đang không đeo kính, thế là cô đưa tay đang cầm cái mắt kính lên đeo lại vào rồi tiếp tục câu nói:

- Cô đừng có quá đáng như thế nhá! Muốn đấu với tôi nữa hả!

Stella cũng bốp lại Miwa:

- Đấu thì đấu, cô muốn đấu gì tôi chấp tuốt!

Trên đường đến đây, cả hai đã đấu không biết bao nhiêu ván rồi, từ vụ oẳn tù tì uống nước cho đến oẳn tù tì tát vếu, vậy mà bây giờ cả hai vẫn còn sức để gây gổ với nhau.

Lúc này, Eri và Koyori từ phía xa vừa chạy đến khoát tay, vừa gọi Dorai:

- Dorai!

- Dorai-senpai!

Hai cô bé mặc đồ bơi giống với cái mà họ đã chọn hôm trước. Tuy không bằng với Stella nhưng cũng thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.

Cả hai chạy đến trước mặt Dorai. Thấy Miwa và Stella đang ghì nhau như chơi trò xô đẩy, Eri thắc mắc lên tiếng:

- Ủa, cậu con trai kia là ai vậy? Bạn của cô ta à?

Ngay cả Eri cũng nhìn không ra Miwa và tưởng nhầm cô là một cậu con trai nào đó.

Nghe vậy, Miwa lập tức quay sang, gỡ cặp mắt kính đen xuống và nói to với Eri:

- Là tôi đây! Cậu con trai gì chứ!

Khi Miwa bỏ cặp kính đen ra, Eri mới nhận ra cô.

- A.... a ha ha ha ha..... hoá ra là cô à! Cô ăn mặc giống hệt con trai, bảo sao tôi lại không nhận ra.

Eri cười khiến cho Miwa cảm thấy khó chịu. Cô muốn ra mắt Dorai với một bộ đồ bơi thật hấp dẫn và gợi cảm, khiến Dorai phải hết lời khen ngợi cô, nhưng thân phận cô không cho phép điều này.

Thế là Miwa tức tối, cô đứng thẳng người lên, không ghì với Stella nữa.

- Được! Đã thế thì....

Miwa đưa tay lên kéo dây kéo của cái áo khoác cô đang mặc xuống, rồi cởi hẳn nó ra. Bên trong, Miwa mặc cái bikini thắt qua cổ, ở giữa nối với nhau bằng cái nơ. Sau đó thì Miwa đeo nhanh cặp mắt kính đen trở lại, cô đứng chống hai tay vào hông như đang khoe hàng vậy.

Quả nhiên, ngay sau đó, các âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên:

- Ồ.... là con gái sao?

- Body thật chuẩn, không thua gì cô gái ngoại quốc bên cạnh!

- Mà cái dáng này trông quen quen, hình như tao đã thấy ở đâu rồi!

- Tao cũng vậy...

...

Dù vậy nhưng không ai nghĩ đó là Miwa, bởi lẽ cô cải trang quá hay.

Miwa vênh mặt tỏ vẻ thoả mãn khi nghe những lời khen ngợi từ phía những người xung quanh. Sau đó cô đứng quay mặt về phía Dorai:

- Sao? Cậu thấy thế nào?

Cái quần jean ngắn với mảnh bikini dây khiến cho Miwa mang một phong cách rất "Tây", vừa trẻ trung lại vừa năng động.

Dorai chưa kịp nói gì thì Stella chen ngang:

- Trăng sao gì chứ! Cô đang phớt lờ tôi đấy à! Rốt cuộc thì chúng ta sẽ đấu về cái gì tiếp theo nào!

Lại là về những trận đấu của cả hai, cặp này đúng là không thể yên ổn được khi ở gần nhau.

Miwa vẫn giữ tư thế chống nạnh, cô quay sang Stella và nói:

- Được thôi! Vậy thì chúng ta sẽ đấu với nhau một trận tìm đồ vật đi! Ở đây là bãi biển, ai tìm thấy con mực và đem trở lại đây trước thì thắng, ok chứ?

- Thích thì chiều! Tưởng gì chứ mực thì đơn giản thôi!

Dứt câu, Stella quay lưng lại và chạy đi tìm con mực.

Đứng nhìn Stella chạy đi xa dần để tìm con  mực, Miwa cười và nói thầm:

- Đúng là đồ ngốc mà!

Lúc này, ba bóng người tiến đến bên cạnh Kenji, đó là Alice, Marco và Elma.

- Kenji!

Alice đến và nắm lấy tay Kenji. Marco và Elma thì đặt những dụng cụ xuống rồi bung dù cắm xuống cát, trải những tấm bạt ra.

Nghe tiếng gọi, Kenji quay sang thì thấy Alice. Cô mặc bộ đồ bơi giống cái đã làm cho mọi người nghiêng ngả hôm qua.

- Ồ?! Là em à!

- Kenji, chúng ta tắm biển thôi!

Alice vừa nói vừa kéo kéo nhẹ tay của Kenji như đang hối thúc cậu.

- À... ừm... chúng ta đi thôi!

Thế là Kenji quay sang Dorai và nói:

- Em xuống tắm biển trước đây! Nii-sama cũng xuống tắm luôn cho vui!

- Ừm, anh biết rồi!

Nói xong, Kenji cùng Alice đi ra phía ngoài và xuống tắm biển.

Thấy vậy, Marco và Elma vội bày đồ đạc ra nhanh nhanh rồi theo sau cả hai:

- Cô chủ Alice, chờ chúng tôi với!

Thấy vậy, Eri lên tiếng:

- Chúng ta cũng xuống tắm thôi!

- Ừm!

Dorai gật đầu.

Thế là Eri và Koyori cũng quay lại và đi ra phía biển để tắm.

Dorai bước theo được vài bước thì bị Miwa ở phía sau níu tay giữ lại.

- Khoan đã!

Dorai quay lại và thắc mắc:

- Hửm? Có chuyện gì sao?

Miwa cười mỉm gian xảo một cái rồi lấy ra một chai kem chống nắng. Sau đó cô nằm sấp xuống tấm bạt lúc nãy Marco trải ra và nói:

- Tôi muốn bôi kem chống nắng trước đã, cậu giúp tôi được chứ?

Miwa nằm sấp, đưa một tay cầm chai kem chống nắng lên lắc lắc như đang ra lệnh cho Dorai.

- Cái này cậu tự thoa được mà!

- Phần lưng sao mà được chứ! Giúp tôi thoa đi mà!

Hai chân của Miwa đưa lên đưa xuống như đang kích thích Dorai, nhìn vào trông thật khiêu gợi.

Thế là Dorai đành phải làm theo lời của Miwa, cậu quỳ hai chân xuống cát và lấy chai kem chống nắng từ Miwa.

- Thôi được rồi, chỉ phần lưng thôi đấy!

Trong lúc Dorai mở nắp chai kem chống nắng ra và đổ vào tay một ít kem thì Miwa đưa tay ra sau cổ và tháo sợi dây của cái áo bơi ra, khiến cho cái áo bơi tuột xuống, để lộ một phần ngực của Miwa ra.

- Oi.... cậu đang làm gì thế!

- Làm gì chứ? Ah thì để cậu thoa được hết phần lưng của tôi chứ làm gì! Nếu thoa không đều khi bị cháy nắng sẽ để lại vết hằn theo dây áo bơi, trông xấu lắm!

Thật ra đây chỉ là cái cớ Miwa bịa ra mà thôi, cô cố tình làm vậy để kích thích Dorai.

- Nào, nhanh đi, để tôi còn xuống tắm nữa!

Miwa lại đánh hai chân lên xuống ra vẻ hối thúc Dorai, bộ ngực nửa trần của cô làm cho Dorai không dám nhìn thẳng vào, cậu miễn cưỡng chắp hai tay lại và xoa đều kem, sau đó thì đặt lên lưng Miwa.

Dorai vừa đặt tay lên lưng Miwa thì cô kêu lên ngay:

- Á~~~

Tiếng kêu rất là khiêu gợi, cứ như Dorai vừa chạm vào bộ phận nào nhạy cảm của Miwa vậy.

- Đừng có phát ra những âm thanh dễ gây hiểu nhầm như vậy chứ!

- Biết sao được, tại nó nhơn nhớt khi vừa mới chạm vào mà!

Miwa cố tình nói theo kiểu dễ gây hiểu nhầm hơn để trêu chọc Dorai, cô khá thích thú khi thấy Dorai phải lúng túng.

Ngay lúc này, Dorai cảm nhận được một luồng sát khí phừng phừng ngay bên cạnh, kèm theo đó là một cảm giác rất bất an.

Dorai từ từ quay ra sau nhìn thì thấy đó là Stella, cô đang đứng nhìn cả hai, trên tay cầm một con mực, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Miwa cũng cảm nhận được sự hiện diện của Stella, cô quay mặt sang nhìn và nói với Stella:

- Ồ, cô mang con mực về rồi à! Tiếc quá, tôi không có con mực, tôi thua rồi, cô thắng kèo này vậy!

Sau đó, Miwa ngoái đầu lại và nói với Dorai:

- Nào, tiếp đi chứ Dorai!

Nghe là biết cô Nữ Hoàng này đã bị Miwa lừa một vố để đuổi cô đi khỏi đây một lúc rồi.

Stella tức giận, cô ném mạnh con mực đang cầm trên tay xuống :

- Được.... được lắm! Dám chơi tôi à....! Cô muốn thoa kem chống nắng chứ gì!

Stella quỳ hai chân xuống cát bên cạnh Dorai, cô giật chai kem chống nắng từ tay cậu rồi đổ một ít kem ra tay mình, sau đó xoa đều ra một cách nhanh chóng và bắt đầu thoa khắp người Miwa. Nói thoa thì không đúng lắm, Stella cố tình làm thật nhanh, vừa làm vừa cù lét những chỗ nhạy cảm của Miwa, khiến cho Miwa phải bật cười to:

- Uwahahahahaha..... cô làm gì..... uwahahahaha..... nhột quá...... hahahaha...... dừng lạ.... haahahahaha........

- Này thì mực này, này thì kem chống nắng này!

Miwa ngồi dậy, một tay giữ cái áo tắm trên ngực, một tay thì quờ quạng để phản kháng lại Stella:

- Ha ha ha ha.... dừng lại.....ha ha ha...... nhột quá…...

Stella thì dùng cả hai tay nên Miwa không thể chống cự được. Trong một phút bất cẩn, Miwa làm rơi cái nón và cặp mắt kính đen đang đeo xuống, để lộ mái tóc dài màu nâu, cột đuôi phía sau

Miwa vẫn chưa nhận ra việc này, cô vẫn một tay ôm áo bơi áp vào ngực, một tay quơ để chống lại Stella:

- Ha ha ha.... dừng lại.... tôi bảo cô dừng lại..... ahahahahaha....

Dĩ nhiên là tiếng cười của Miwa hút sự chú ý của mọi người xung quanh, và khi cái nón cùng với cặp mắt kính đen của cô rơi ra, ai cũng nhận ra cô chính là idol nổi tiếng:

- Ê, đó có phải là Ayumi Miwa không?

- Đúng là cô ấy rồi, thảo nào lúc nãy tao thấy dáng cô ấy quen quen!

- Đúng là Miwa thật này! Đến xin chữ kí thôi!

....

Thế là mọi người ồ ạt chạy đến chỗ Miwa.

Nghe tiếng của những người xung quanh, Miwa để ý và nhận ra mình đã bị lộ, cả đám fan đang chạy đến chỗ cô như đàn kiến bu cục đường.

- Oái, bị phát hiện rồi!

Thế là Miwa đứng phắt dậy, cô vẫn chưa kịp mặc lại cái áo bơi, cứ thế một tay ôm áo vào ngực và chạy trốn đám fan đang đuổi theo.

- Ayumi Miwa! Đợi tôi với!

- Cho tôi xin chữ kí với~

- Chụp ảnh cùng mình đi mà

...

Nhìn Miwa chạy trốn đám fan, Stella cười hả hê:

- Hô hô hô, dám chơi tôi này, cho cô biết thế nào là sự lợi hại!

Sau đó Stella quay sang Dorai:

- Giải quyết được cô ta rồi, chúng ta xuống tắm thôi!

- Ah... ờ.....

Dorai gật đầu đồng ý với Stella, thế là cả hai cùng nhau ra biển tắm.


Dorai đứng dưới nước, đưa lưng ra phía ngoài biển, vừa đón nhận những cơn sóng đập vào lưng mình, vừa nhìn các cô gái đang vui đùa cùng nhau.

Stella, Eri và Koyori đuổi bắt nhau dưới nước, tạt nước văng tung toé cả lên. Dù mặt Stella có hơi nhăn nhó vì Eri chọc cô, nhưng Dorai biết rằng cô đang vui và tận hưởng chuyến đi này. Cả ba người đều là những học sinh không phải dạng vừa, vì thế nên họ không có nhiều bạn bè, nhưng Dorai đã kết nối họ lại với nhau, và cũng chính họ đã thay đổi dần tính cách của Dorai. Nói chính xác thì đây là một sự cộng sinh có lợi cho cả hai bên.

Đang đứng tận hưởng thì một cơn sóng nữa ập đến, nhưng lần này cơn sóng mang theo một người đến đập vào lưng Dorai:

"Bốp.... oạch...."

- Oái!

Dorai chao đảo bước về phía trước vài bước rồi lấy thằng bằng trở lại, rồi cậu nhìn lại thì thấy đó là Kotone. Cô đang bị dòng nước vùi dập, dù mực nước chỉ cao hơn lưng quần một chút, nhưng trông Kotone như đang chống chọi lại với nước vậy, cô vẫy hai tay hai chân liên tục như người sắp chết đuối, khiến nước văng tung toé cả lên.

- Ặc ặc... booooooo.... ặc ặc....

Thấy vậy, Dorai đến và đỡ Kotone dậy:

- Hatsuyuki? Cậu sao thế?

- Tớ... tớ bị.... chuột..... chuột rút......

Hoá ra cô nàng bị chuột rút, may là sóng đưa cô vào chỗ nước nông và có Dorai ở đây.

- Thế thì đầu tiên cậu phải vào trong bờ đã, để tớ đưa cậu vào!

Nói xong, Dorai bế Kotone lên như bế một công chúa rồi mang cô vào bên trong bờ. Kotone thì do đuối sức nên cô cứ thở mạnh liên tục.

- Hộc hộc hộc......


Về phía Kenji, cậu dắt Alice ra ngoài và cùng tận hưởng các con sóng cùng với cô. Marco thì cứ chạy theo lải nhải:

- Cô chủ đừng đi ra xa quá, nguy hiểm đấy!

Dĩ nhiên Alice sẽ phớt lờ Marco và đi theo Kenji, đôi mắt của cô long lanh màu xanh nước biển, chứng tỏ rằng cô đang rất vui.


Sau gần một giờ đồng hồ tắm biển, Dorai và mọi người lên bờ và vào các quán ăn ven bờ để ăn uống.

Đang ngồi ăn thì Stella lên tiếng hỏi Dorai:

- À đúng rồi, lúc nãy tự nhiên chúng tôi không thấy cậu đứng chờ sóng biển nữa, cậu lên bờ sớm à?

Dorai gật đầu đáp lại:

- Ừm, một cô bạn trong lớp tôi bị chuột rút nên tôi đưa cô ấy lên bờ và xoa bóp cho cổ.

- Hử? Xoa bóp á? "Cô" bạn à? Là ai, tên gì?

Nghe đến việc Dorai xoa bóp cho con gái là Stella lại nổi máu lên ngay.

Dorai chưa kịp trả lời thì một bóng người tiến đến bên cạnh bàn ăn của mọi người và nói với Stella:

- Cô.... cô đúng là.....

Mọi người nhìn sang thì nhận ra đó chính là Miwa. Lúc nãy cô bị đám fan phát hiện ra và chạy theo để hỏi thăm, xin chữ kí. Giờ đây, Miwa không còn đội nón đeo kính để ẩn thân nữa, nhưng trông cô khá là tơi tả và dường như mệt lắm.

Stella ngoắt mặt đi, cô vừa ăn tiếp xiên ốc nướng của mình, vừa nói:

- Hứ, đáng đời! Ai bảo cô chơi tôi trước làm gì, làm tôi phải chạy khắp nơi để tìm con mực.

- Cái đó ai bảo cô ngốc, dễ bị lừa thì trách ai!

- Cô nói ai ngốc đấy hả!

Và thế là cả hai lại bắt đầu nổi lửa lên.

Thấy vậy, Dorai vội can ngăn:

- Thôi thôi, đủ rồi! Bây giờ thì mọi người cùng nhau ăn để có sức mà chơi tiếp sáng nay nào!

Phần vì nghe lời Dorai, phần vì mệt lử nên cả hai không gây nhau nữa. Miwa thì ngồi vào bàn với vẻ bực tức, còn Stella thì lạ quay ngoắt mặt đi chỗ khác và ăn tiếp.


Ăn uống no nê, cả bọn rủ nhau ra ngoài bãi biển chơi trò đập dưa hấu. Hiện tại chỉ mới hơn hai giờ trưa, còn gần ba tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tập trung.

Sau khi bốc thăm thì Eri là người bị bịt mắt và đập dưa hấu.

Eri lấy dây bịt mắt lại và cầm cái cây gỗ để chuẩn bị đập dưa hấu. Cô vào tư thế sẵn sàng:

- Ô kê!

Ngay sau đó, Miwa và Stella hô to:

- Bên phải, bên phải!

- Bên trái, bên trái mới đúng!

Mỗi người chỉ một hướng, biết nghe theo ai? Thật ra đây là trò của họ, cả hai không hề muốn Eri đập trúng quả dưa hấu, mà muốn cô đập vào..... người còn lại, vì thế nên người này cứ chỉ đường để Eri đi sang đập vào người kia.

Eri đi qua trái rồi lại qua phải, cuối cùng cô đứng lại và nói to:

- Hai cô chỉ đường vậy thì làm sao mà tôi đập được! Hai người hai hướng khác nhau, rốt cuộc là hướng nào đây?

Dorai, Kenji, Koyori và Alice đứng xung quanh cũng đã cố chỉ đường đúng cho Eri, nhưng rốt cuộc lại bị tiếng của Miwa và Stella lấn át, khiến cô không thể nghe được.

- Bên phải, tôi nói là bên phải! Đừng nghe theo lời cô ta, cô ta chỉ bậy đấy!

- Bên trái mới đúng! Cô đừng nghe theo cô ta, cô ta mới chính là người chỉ bậy, nghe tôi này!

...

Cuối cùng, sau một hồi rối loạn và không biết nghe theo ai, Eri bực mình, cô vung tay ném cây gỗ về phía trước, tay còn lại thì tháo tấm vải bịt mắt xuống:

- Hai cô làm tôi bực mình rồi đấy, rốt cuộc thì......

“Bốp”

Ngay khi Eri vừa kéo tấm bịt mắt xuống và nhìn được trở lại thì cô thấy cái cây gỗ mà cô vừa vung lúc nãy đang..... cắm vào mặt của Dorai đang đứng phía trước.

- Ơ....

“Rầm”

Dorai ăn ngay khúc gỗ vào mặt, cậu ngã ngửa ra sau và nằm dài trên cát. Cú ném của Eri không hề nhẹ, ai dính phải cũng đều thốn cực kì.

- Oái, Dorai!

- Nii-sama!

- Dorai-senpai!

- Dorai!

Thế là cả đám bỏ qua chuyện đập dưa mà đến vây quanh lay Dorai dậy.

Dorai ngồi dậy, cậu nhăn nhó khuôn mặt và khoát tay:

- Tôi.... không sao.... ai cha cha cha.......

Thấy Dorai vẫn ổn, Eri thở phào và quay sang Miwa và Stella:

- Tại hai cô cả đấy, toàn chỉ đường bậy! Quả dưa hấu nằm ngay đây mà chỉ trái phải loạn cả lên, hừ!

- Là do cô ta chỉ cho cô đi sang phía tôi trước mà!

- Do cô chỉ trước thì có!

...

Thế là Stella và Miwa lại đỗ lỗi cho nhau, nếu hai cô nàng này mà là chị em ruột thì ba mẹ nhà đó chắc phát điên lên mất.

- Thôi đủ rồi, đây là chuyến đi chơi mà sao hai người cứ gây gổ với nhau mãi thế!

Dorai lên tiếng can ngăn cả hai.

Lúc này, Alice đến và dùng tay khều nhẹ vào vai Kenji:

- Kenji, Kenji!

Kenji quay lại và làm vẻ mặt thắc mắc:

- Hửm? Có chuyện gì vậy em?

Alice đưa tay chỉ sang bên phải, có một cái lưới bóng chuyền được giăng ngang ở phía xa:

- Cái kia.... dùng để làm gì vậy?!

- À, đó là cái lưới để chơi bóng chuyền đấy mà!

Vừa nói xong, Kenji chợt nghĩ ra điều gì đó và quay lại nói với mọi người:

- Đúng rồi, sao mọi người không chơi bóng chuyền đi, ở đằng kia có cái lưới được giăng ngang kìa!

Nghe câu đề nghị của Kenji, thấy hợp lí nên cả bọn đồng ý:

- Nghe được đấy, lâu rồi tôi cũng chưa chơi bóng chuyền!

Eri gật đầu.

Miwa thì quay sang cười đểu và nói với Stella:

- Được.... cái này được này.... tôi sẽ cho cô biết thế nào là thua trong thảm hại.

- Hở? Cô tự tin quá mức rồi đấy, tôi mới là người khiến cô thua trong thảm hại đây này!

Biết rằng nếu cứ ở đây thì hai cô nàng sẽ tiếp tục gây nhau, thế là Dorai nhanh chóng đứng lên và nói:

- Nào, ta đi đến đấy chơi thôi!

Thế là cả bọn đi đến cái lưới và bắt đầu chơi bóng chuyền.


Khi tất cả đến đứng ở cái lưới, Kenji nhìn quanh mọi người và nói:

- Ettou..... bây giờ chúng ta chia đội như thế nào đây nhỉ?

Vừa dứt câu, Alice đến và nắm lấy tay của Kenji:

- Tôi sẽ cùng đội với Kenji!

Marco cũng lên tiếng theo:

- Hai chúng tôi sẽ cùng đội với cô chủ!

Bên Dorai, Stella và Miwa lại tranh nhau:

- Dorai sẽ cùng đội với tôi!

- Không, cậu ta sẽ cùng đội với tôi cơ!

Koyori và Eri thì đứng đổ mồ hôi và bó tay với hai cô nàng này.

Bỗng Koyori lên tiếng nói:

- Hay là như vầy đi, Kenji-senpai, Alice-san, Marco-san và Elma-san, bốn người sẽ chung một đội, còn Dorai-senpai sẽ chung đội với Ayumi-senpai, Hokawa-senpai và Nữ Hoàng, còn em sẽ làm trọng tài, mọi người thấy sao?

Nghe vậy, Stella phản đối ngay:

- Không được, tôi không muốn chung đội với cô ta.

Stella vừa nói vừa chỉ tay vào Miwa.

- Đúng vậy, không đời nào tôi lại chung đội với cô ta!

Eri nhau mày tiến đến cầm quả bóng lên và nói:

- Chia như vậy là hợp lí rồi, không bàn cãi nữa, vào chơi thôi, không thì hai cô nghỉ chơi!

- Hừ..... được thôi, nhưng tôi cá là cô ta chẳng làm được trò trống gì đâu, tôi sẽ là người gánh đội đây, hô hô hô!

Stella tự nói và tự cười.

- Hờ, cô mới là người làm vướng chân đội đấy!

Miwa nheo nửa con mắt lại và nói với Stella.

Eri bực tức xen vào:

- Không cãi nhau nữa! Vào vị trí thôi!

Thế là hai đội vào vị trí. đội của Kenji và Alice thì đứng bên phải, đội của Dorai và các cô gái thì đứng bên trái.

Sau khi cả hai đội vào vị trí và đã sẵn sàng, Koyori hô to:

- Bắt đầu!

đội của Dorai phát bóng trước. Sau khẩu hiệu của Koyori, Eri tâng quả bóng đang cầm trên tay lên cao rồi nhảy lên đánh sang phía bên đội của Kenji.

- Hây!

"Bốp"

Sau cú giao bóng, quả bóng bay qua lưới và bay đến chỗ của Alice.

Tưởng chừng như Alice sẽ đánh lại quả bóng cho nó bay sang bên đối phương, nhưng không ngờ cô lại đưa lòng bàn tay ra, hướng về phía của quả bóng đang lao đến và......

"Chíu...... bùm......"

Một tia bóng tối được bắn ra từ lòng bàn tay của cô, nó đâm thẳng vào và xuyên qua quả bóng, làm cho quả bóng nổ tan tành.

Thấy vậy, mọi người há hốc mồm mở to mắt nhìn Alice trong ngạc nhiên, không hiểu cô đang làm gì.

- WTF? Cô làm cái gì vậy?

Eri mở to mắt hỏi Alice.

Kenji cũng ngạc nhiên tiến đến hỏi:

- Em.... em làm gì vậy? Sao lại bắn tan tành quả bóng thế kia?

Alice quay sang đáp lại:

- Sao? Chẳng phải nội dung của trò này là phòng thủ cho đội của mình bằng cách loại bỏ các chướng ngại từ bên đối thủ ném sang sao?

Nghe Alice nói vậy, Kenji chợt nhận ra rằng.... Alice không biết chơi bóng chuyền. Vì thế nên lúc nãy cô mới hỏi Kenji cái lưới bóng chuyền dùng để làm gì.

- Em.... không biết chơi bóng chuyền à?

Lúc này, Marco phía sau lên tiếng nói với Kenji:

- Cô chủ Alice từ nhỏ đến giờ đã chơi bóng chuyền bao giờ đâu!

Nghe vậy, Kenji quay lại nói với Marco vẻ trách móc:

- Vậy sao ông không nói sớm để tôi còn biết mà hướng dẫn cho em ấy?

- À.... thật ra thì.... tôi và Elma cũng chẳng biết chơi môn này...... định xem các cậu chơi như thế nào rồi bắt chước theo thôi.

Kenji đưa tay phải lên trán và lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Sau đó cậu nói với Alice:

- Luật của trò này là chúng ta sẽ đánh vào quả bóng khi đối phương đánh sang chúng ta, sao cho quả bóng không được chạm đất, chứ không phải là loại bỏ chướng ngại như trong chiến đấu, đây chỉ là một trò chơi thôi mà, quả bóng vô hại thôi!

Nghe Kenji giải thích, Alice gật nhẹ đầu:

- Em hiểu rồi!

- Hai người cũng hiểu luôn chưa?

Kenji quay sang Marco và Elma.

Marco nhếch môi:

- Ôi xời, tưởng gì khó, hoá ra trò này đơn giản như thế, chỉ cần đánh vào quả bóng thôi chứ gì!

Kenji thở dài một cái rồi quay sang phía bên Dorai:

- Chúng ta tiếp tục thôi!

- Ừm!

Eri gật đầu, cô cầm một quả bóng khác và tung lên, sau đó thì đánh sang bên của Kenji.

- Hây!

“Bốp”

Sau cú giao bóng, quả bóng lại bay tới gần chỗ của Alice.

Kenji đứng nói với Alice:

- Nào, đánh vào.......

Vừa nói được nửa câu thì Alice đã giơ tay lên và đập mạnh vào quả bóng. Tuy nhiên, cú đập này toả ra một luồng bóng tối rất ghê gớm, và số phận của quả bóng này cũng như quả bóng lúc nãy, nó nổ tung tan tành ra từng mảnh.

"Bùm!"

Sau cú nổ, mọi người lại trố mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Alice.

Eri đứng phía đối diện nói qua:

- WTH? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Chẳng phải Kenji vừa mới giải thích cho cô cách chơi sao?

- Thì.... Kenji nói là chỉ cần đánh vào quả bóng sao cho nó không chạm đất.....

Kenji vội chạy đến bên Alice và giải thích:

- Em nhầm rồi! Ý anh là đánh vào quả bóng cho nó văng sang bên kia, không phải là đập để nó nổ tan tành như thế!

Alice đứng im lặng một chút rồi gật đầu lên tiếng:

- Vậy à.... em hiểu rồi!

Sau đó, Kenji quay ra sau, phía Marco và Elma:

- Hai người cũng hiểu rồi chứ, đánh sang bên kia, không phải đánh tanh bành quả bóng như thế!

Marco gật gật đầu:

- Rồi rồi, hiểu rồi!

- Haizzz....

Kenji lại thở dài một cái, tỏ vẻ bất lực với ba người này. Sau đó thì cậu quay sang phía bên đội của Dorai và nói với Eri:

- Chúng ta tiếp tục thôi, tôi nghĩ lần này họ sẽ hiểu cách chơi.

Eri cũng làm bộ mặt chào thua, sau đó cô lấy một quả bóng khác và phát sang bên kia.

- Lại nào, hây!

“Bốp”

Eri đánh quả bóng bay sang bên đội của Kenji. Không hiểu sao cả ba lần giao, quả bóng đều bay về phía của Alice.

Ngay khi quả bóng đang bay đến, Alice thoắt nhảy lên trên không trung, ngay chỗ quả bóng đang bay, cô giơ tay ra và đánh một cái thật mạnh vào quả bóng:

“Bốp!”

Sau cú đánh của Alcie, quả bóng nhuốm màu đen của bóng tối, nó bay thẳng qua phía đội của Dorai với tốc độ cực kì nhanh, cứ như viên đạn được bắn đi vậy.

“Vèo.... Rầm.....”

Chưa đầy một phần mười giây, quả bóng đã đập xuống cát bên sân đội của Dorai trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nó vẫn còn xoáy một lúc sau khi chạm xuống cát rồi mới nằm yên. Quả bóng bay nhanh đến nỗi luồng gió mà nó tạo ra hất tung tóc của mọi người lên khi bay ngang qua.

Sau đó, Alice từ từ đáp xuống đất với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Quả thực cách chơi của Alice đúng với luật bóng chuyền, nhưng có “hơi mạnh bạo” so với cách chơi thông thường của bóng chuyền, bản năng chiến đấu do được huấn luyện từ nhỏ của cô đúng là không dễ gì xóa bỏ được.

Ngay lúc này, khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng, Stella đến nhặt quả bóng lên và cầm trên tay:

- Được! Nếu cô đã muốn chơi theo kiểu này thì tôi sẽ chiều vậy!

Dứt câu, Stella tung quả bóng lên và đánh một cú thật mạnh sang phía Kenji. Cú đánh của Stella tỏa sáng các luồng Luminous, làm cho quả bóng giống như viên ngọc trai trắng bóc vậy. Quả bóng bay với một tốc độ khủng khiếp sang phía bên kia, tốc độ không thua kém gì cú đánh lúc nãy của Alice.

Tuy nhiên phía bên đội Kenji, Marco đã phản ứng ngay khi thấy Stella giao bóng. Khi quả bóng vừa bay sang và gần chạm đất, hắn lướt đến gần quả bóng với tốc độ nhanh như chớp và vung tay đấm thẳng vào quả bóng như đấm kẻ thù vậy:

- Hây!!!

“Bốp..... xèo......”

Quả bóng bây giờ lại được bao phủ bởi lửa, nó bay sang phía bên Dorai cứ như viên thiên thạch rơi vậy.

Thấy vậy, Kenji vội lên tiếng:

- Oi này.... chơi kiểu gì vậy!

Phía bên Dorai, khi quả bóng lửa bay sang, Miwa giơ cao tay và hô to:

- Longinus!

Sau lời hô, Longinus xuất hiện trong tay của Miwa.

Thấy vậy, Dorai lên tiếng ngay:

- Ôi, cậu định làm gì.....

Dorai chưa nói hết câu thì Miwa đã cầm Longinus và vung mạnh, đánh thẳng vào quả bóng, các luồng Astral văng ra tung tóe.

- Đỡ này!

“Bốp”

Quả bóng lại nhuốm màu của Astral và bay sang phía bên Kenji. Và cứ thế, hai bên chơi bóng chuyền mà cứ như là chiến đấu với nhau. Bên đội của Dorai, Stella, Miwa và Eri cũng không chịu thua, cả ba gọi Artifact ra và chơi lại rất quyết liệt. Bên Kenji thì Alice, Marco và Elma cũng không phải dạng vừa, cả ba đỡ được hầu hết các đường bóng “kinh dị” và đánh lại sang bên kia. Cứ như vậy, trận bóng chuyền giờ trở thành 3 vs 3, Dorai, Kenji và Koyori chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu bó tay mấy người này.

“Vèo..... đùng.... rầm...... xèo..... bốp..... vèo..... rầm......”

Trận đấu xảy ra càng quyết liệt, các nhóm lửa, luồn Astral, Luminous, tia điện, tia bống tối, bụi phấn Dust văng ra tung tóe, khiến cho những người khác xung quanh phải chạy nháo nhào lên để tránh trận bóng “hủy diệt” này.

Lúc này, khi Dorai, Kenji và Koyori định đi ra chỗ tấm bạt để ngồi nghỉ mệt, vì không ai dám tham gia trận bóng kinh khủng này cả, thì cả ba chạm mặt bốn người trong hội học sinh, Taigo, Irène, Kirin và Sakai. Cả bốn đều mặc đồ bơi, tóc thì ướt cả, chứng tỏ vừa mới tắm biển lên đây mà. Taigo, Sakai và Kirin là con trai nên chỉ đơn thuần là một cái quần bơi, còn Irène thì mặc bộ áo tắm chữ V màu trắng, trông rất độc và lạ.

Vừa chạm mặt, Taigo lên tiếng chào ngay:

- Yo! Nhóm của cậu chơi trò gì mà trông có vẻ sôi nổi thế?

Mọi người xung quanh thì chạy loạn cả lên, thế mà Taigo vẫn bình tĩnh, miệng hơi cười và nói là “sôi nổi”, hẳn là cách nhận thức vấn đề của anh ta có vấn đề rồi – Dorai nghĩ.

- À.... họ đang..... như anh thấy đấy...... ban đầu chỉ là một trận bóng chuyền..... nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là gì nữa......

Ngay khi dứt câu, quả bóng được Alice đánh đi và văng đến, xượt ngang qua Dorai và đâm thẳng xuống cát. Vẫn như lúc nãy, quả bóng phải quay một lúc dưới cát rồi mới nằm yên, chứng tỏ uy lực của cú đánh không hề thấp.

- Oái, quả bóng bay ra ngoài rồi! Dorai, cậu nhặt hộ chúng tôi với!

Eri lên tiếng ở phía cái lưới.

Thấy vậy, Taigo đến cúi xuống và nhặt quả bóng lên, sau đó bước đến gần cái lưới, nơi trận đấu bóng sinh tử đang diễn ra. Kirin, Sakai và Irène cũng đi theo sau Taigo.

Taigo đến vừa đưa quả bóng cho Eri, vừa nói:

- Mọi người đang chơi bóng chuyền đấy à, trông có vẻ vui nhỉ! Chúng tôi tham gia với có được không?

- Được thôi, vậy chúng ta chia đội chơi thay phiên nhau nào!

- Ý hay đấy!

Và thế trận đấu bóng giờ đây đã có thêm một đội nữa. Nhìn vào trận đấu bóng lúc nãy thì ai cũng phải ngán, nhưng Taigo thì lại thản nhiên vào xin tham gia, những người trong hội học sinh quả là không phải dạng vừa.

Dorai, Kenji và Koyori không biết làm gì hơn, cả ba đành đến chỗ tấm bạt mà Marco trải lúc nãy và ngồi nghỉ mệt vậy.


Trong lúc ngồi và ngắm cảnh xung quanh, bỗng Koyori chỉ tay về phía xa và lên tiếng:

- Cô gái kia.... trông lạ quá nhỉ?

Dorai và Kenji nhìn theo hướng chỉ của Koyori.

Ở phía xa trong đất liền, sau cả dãy quán ăn của bãi biển, một cô bé với dáng hình nhỏ nhắn đang bước những bước đi thẫn thờ. Cô bé có mái tóc trắng như tuyết, cột hai bên, đôi mắt đỏ rực màu máu, đậm hơn so với màu mắt của Alice lúc nổi giận, đôi mắt thâm quầng, cứ như là thiếu ngủ cả tháng vậy. Trên đầu của cô bé nhú ra hai cái sừng nhỏ, giống như sừng của những con nghé mới lớn. Bộ đồ cô bé mặc cũng khá là kì dị, thêm đôi guốc gỗ nữa khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy người này không bình thường. Trên tay cô bé đang cầm một mảnh giấy đang cháy với lửa màu xanh, giống như một lá bùa. Phía sau lưng là một loạt các thanh kiếm katana kiểu Nhật, lưỡi liềm,.... và đặc biệt gây chú ý là một cỗ quan tài khá to được cô bé vác theo phía sau lưng.

Yuki Usagi

Cô bé cứ bước những bước đi thẫn thờ, men theo nền cát như người vô hồn, sau đó thì đi khuất tầm nhìn của Dorai.

Sau khi cô bé đi khuất, Dorai nhau mày và quay lại nói:

- Cô bé đó trông lạ thật! Cô ấy làm gì ở khu này nhỉ?

Kenji gật đầu đồng tình:

- Đúng là một cô bé kì quái, đeo quan tài, kiếm, lưỡi liềm, cách ăn mặc cũng quái dị nữa.

Koyori cũng lên tiếng:

- Không biết cô ấy là ai nhỉ?

Ngẫm nghĩ vài giây, Dorai nhún vai:

- Chả hiểu được, có lẽ đang cosplay một nhân vật nào đó, chứ bộ dạng như vậy thì không thể nào là người bình thường được.

Kenji gật đầu:

- Nii-sama nói cũng phải, chắc là một người đang cosplay nhân vật nào đó thôi.

Koyori cũng gật gù đồng ý với Dorai. Thế là cả ba bỏ qua chuyện cô bé với mái tóc trắng kì lạ kia và tiếp tục ngồi nghỉ mát ở bãi biển, trong khi những người kia thì đang chơi những trận đấu bóng chuyền có một không hai.


Quay lại Vol 8 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 8 - Chương 6
Advertisement