FANDOM


Chapter 11: Qliphoth Gamaliel Sửa đổi

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ mang lại cho căn phòng một cảm giác tươi sáng. Dorai từ từ mở đôi mắt ngái ngủ sau một đêm vất vả vì bị các cô gái làm phiền.

Lờ mờ mở mắt ra, Dorai thấy có vật gì đó trước mắt cậu. Trong lúc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, Dorai chầm chầm đưa tay lên chạm vào vật đó:

- Hửm……… cái gì….. đây……?

...

Khi Dorai chạm vào, cậu cảm nhận được sự mềm mại của vậy này qua lòng bàn tay.

- Cái này…. là…….

Dorai bóp nhẹ vật này một cái để nhận biết nó, sau đó nắn nắn một hồi rồi nhấn ngón tay vào giữa.

- Á~~~

Nghe một tiếng “á” nhẹ vang lên ngay bên cạnh, Dorai giật mình, cậu vội vàng banh mắt ra nhìn sang.

- U……. uwaaiiiiiii!!!

Dorai giật mình mạnh một cái nữa rồi ngồi bật dậy trên giường, bên cạnh là…. Miwa đang nằm. Thứ mà cậu chạm phải lúc nãy không gì khác chính là ngực của cô.

Miwa cũng từ từ ngồi dậy trên giường và lấy tay dụi mắt:

- Trời….. sáng rồi sao….. chào buổi sáng!

- Chào cái búa ấy! Sao cô lại ở đây?! Đừng nói là….. tối qua, sau khi tôi đuổi cô về, cô lại…….

Miwa cười mỉm gian xảo rồi nói:

- Hì hì, có gì đâu nào! Chẳng nhẽ cậu không thích ngủ cùng tôi sao?

- Vấn đề không nằm ở chỗ thích hay không, mà là nam với nữ…..

Dorai nói được nửa câu thì cậu để ý và thấy Miwa đang mặc một bộ áo dây khá mỏng, những đường nét lấp ló cho thấy cô dường như không mặc nội y. Cái dây áo bên phải lại tuột xuống ngang bắp tay, làm lộ ra phần xương quai xanh và phần ngực trên đầy quyến rũ, khiến cho Dorai không dám nhìn thẳng.

- Nói…. nói chung là cậu mau về phòng rồi thay đồ đi!

Dorai quay mặt sang bên phải và nói với vẻ hơi ngượng.

Thấy vậy, biết rằng Dorai đang ngại, Miwa lại mỉm cười, rồi cô nhìn xuống và nói:

- Hửm…… mới sáng ra mà cậu đã dồi dào sinh lực nhỉ!

Dorai nhìn lại thì thấy thằng em của mình đang kháng nghị đòi xổ lồng, phản ứng tự nhiên vào buổi sáng của con trai, lại thêm kích thích từ Miwa khiến cả hai anh em đều tỉnh cả ngủ.

Thế là Dorai vội che lại và kêu lên:

- Nhìn cái gì thế hả!

Miwa chống hai tay xuống giường và bò chầm chầm tiến về phía Dorai:

- Thôi nào, nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu giải quyết mà, ì hí~

Miwa bò càng lúc càng gần, cổ áo của cô thòng xuống trong lúc bò, Dorai có thể thấy toàn bộ cặp tuyết lê vô cùng tuyệt mĩ, cân xứng và cũng không kém phần khêu gợi.

- No, absolutely no! Cậu mau về phòng mình đi!

Dorai chống một tay xuống giường và lết ra phía sau, tay kia vẫn còn che phần phía trước của cậu.

Lết ra phía sau một lúc thì Dorai chạm phải đầu giường, Miwa thì càng lúc càng tiến sát vào cậu hơn.

Dorai đổ mồ hôi và nuốt nước bọt khi mình bị dồn vào góc, Miwa đã tiến sát lại cậu.

Khi bò đến gần, Miwa chộp lấy cánh tay đang che phía trước của Dorai và kéo nó ra:

- Xem nào, đừng ngại chứ!

- No! Buông tôi ra!

Dorai và Miwa cứ thế giằng co một lúc, và rồi, trong một phút bất cẩn khi hất Miwa ra, cả hai mất thăng bằng và ngã xuống giường.

- Oái!

Dorai nằm phía trên, chống hai tay ngang đầu Miwa. Miwa thì nằm dưới, một bên dây áo bị tuột xuống tận gần khuỷu tay, để lộ cả phần trên của ngực ra.

Ngay lúc này, bỗng có tiếng cửa phòng mở ra:

- Dorai, bữa sáng xong rồi này, dậy………………….

Nghe giọng của Eri, Dorai và Miwa cũng quay ra nhìn cô, và…

Sau khi đứng hình được gần mười giây, từ bên ngoài, chúng ta có thể thấy căn biệt thự rung qua rung lại, cùng với tiếng la hét của Eri:

- Eso Panch Namokkaro Savva Pâvappanâsano Mangalanam Cha Savvesim Padhamam Havai Mangalam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cả đám ngồi quanh cái bàn ăn ở bếp và đang dùng bữa sáng. Tuy nhiên, bầu không khí không được vui cho lắm.

Đầu của Dorai và Miwa đều bị hai cục u nhô lên khá cao, một cú của Eri, cú còn lại dĩ nhiên là từ Stella. Cả đám ngồi ăn mà trông Stella và Eri có vẻ bực bội lắm.

Dorai vừa ngồi ăn, cậu vừa tức tối tự hỏi rằng tại sao mình cũng bị đánh, trong khi cậu lại là nạn nhân.

Ăn được một lúc, thấy bầu không khí căng thẳng quá, Dorai lên tiếng hỏi Kenji:

- Bữa sáng em làm ấy hả?

Trong đám, mấy quý cô như Stella, Eri, Alice thì hẳn là không biết nấu ăn rồi, nên người mà nấu được ngon thế này thì chắc chỉ có Kenji.

Nghe Dorai hỏi, Kenji gật đầu đáp:

- Ừm, là em chuẩn bị bữa sáng đấy, có Maeda và Hatsuyuki-senpai phụ nữa!

Dorai gật gù nói:

- Thế à! Ngon đấy!

Nghe Dorai khen, Koyori và Kotone có vẻ vui và hơi đỏ mặt.

Bỗng chuông điện thoại của Dorai vang lên:

“Tính tinh tính tình, tinh tinh tinh tình……”

Dorai lấy điện thoại từ túi ra xem thì thấy người gọi cho cậu là….. Sakura.

Dorai liếc nhìn mọi người quanh bàn ăn một lượt rồi bắt máy:

- Moshi moshi, tôi Dorai đây!

- Dorai đấy à, tôi Sakura đây! Bây giờ cậu có rảnh không?

Hôm nay là ngày hoạt động tự do, học sinh có thể làm gì tùy thích trong cả ngày. Dorai đã có hẹn với Ajisai và Suzuran từ trước, nhưng cả hai vẫn chưa gọi cho cậu để thông báo địa điểm gặp nhau.

- Ưmm….. bây giờ tôi đang dùng bữa sáng sáng! Nếu việc gì khoảng ba mươi phút đổ lại thì được, còn hơn thì tôi không chắc!

- Vậy thì không sao, tôi chỉ muốn gặp cậu để hỏi một vài chuyện thôi! Dùng bữa sáng xong cậu đến chỗ lối vào của khu rừng tối hôm qua để gặp tôi nhé!

- Ưm….. ừm……

- Thế nhé! Tí nữa gặp, bye bye!

Nói xong, Sakura gác máy.

Khi Dorai vừa buông điện thoại xuống thì Stella lên tiếng hỏi:

- Ai mà sáng sớm đã gọi thế?

- A….. à…… là hội học sinh ấy mà! Không biết lại có chuyện gì mà họ lại muốn gặp tôi!

Thực ra không hẳn là hội học sinh, Sakura muốn gặp riêng Dorai để hỏi một vài chuyện. Nhưng nếu nói là đi gặp con gái thì chắc chắn sẽ không yên với Stella và Miwa, nên cậu đành phải nói là hội học sinh gọi cho mình, dù sao thì cũng đúng một phần, Sakura hiện đang là một thành viên trong hội học sinh.

- Lại là Taigo à! Nhớ trở về nhanh đấy!

Stella nói vậy vì muốn cùng Dorai đi chơi cả ngày hôm nay, cô vẫn chưa biết Dorai đã có hẹn từ trước.

Dorai cũng gật đầu ừ cho qua chuyện, cậu không muốn nói mình có hẹn, thoát được Stella và Miwa càng sớm càng tốt.

- Ờ…… tôi biết rồi!

Thế là Dorai vội vàng ăn nhanh cho xong bữa sáng rồi rời căn biệt thự đến lối vào của khu rừng để gặp Sakura.


Đến nơi, Dorai nhìn quanh tìm thì không thấy Sakura đâu.

Bỗng có tiếng gọi vang lên phía sau:

- Dorai, tôi đây này!

Dorai quay lại thì thấy Sakura đang tiến đến chỗ cậu từ phía sau, cô vẫn giữ nụ cười mỉm thường thấy trên khuôn mặt, nụ cười mà khó có ai biết được đằng sau đang ẩn chứa những gì.

Sakura tiến đến và đứng trước mặt Dorai:

- Chào buổi sáng!

- Chào… buổi sáng!

Dorai chào lại Sakura, sau đó cậu hỏi:

- Ettou….. cô gọi tôi ra đây để hỏi chuyện gì vậy? Có liên quan đến Dasuhana à?

Sakura chắp tay ra sau lưng, cô vẫn giữ nụ cười và đáp:

- Cậu vào thẳng vấn đề nhanh quá đấy! Tiếc là lần này không liên quan đến việc đó, mà tôi muốn hỏi cậu chuyện khác cơ.

- Thế thì chuyện gì?

Dorai làm vẻ mặc thắc mắc.

- Thực ra tôi muốn hỏi cậu về ba người thường hay đi trong nhóm của cậu trong mấy ngày hôm nay ấy, cô bé mặc bộ váy đen, người đàn ông trung niên và cô gái đi cạnh ông ta.

Dorai suy nghĩ một lúc rồi cậu nhận ra được Sakura đang đề cập đến ai:

- À, là Alice, Marco và Elma ấy à? Họ thì sao?

- Theo như hồ sơ nhập học mà tôi đã xem qua, Alice Vescovi là em út của trưởng gia tộc Vescovi bên Ý, hai người kia đi theo để hầu hạ cô ta. Tôi có nghe Taigo kể về vụ chạm trán của Vescovi và Hokawa tại học viện Teria, và biết rằng cậu đã giết rất nhiều người của họ, cũng như xem họ như kẻ thù. Vậy thì tại sao hiện giờ ba người họ lại thường xuyên đi chung với cậu vậy? Chẳng phải cậu ghét họ sao?

Nghe đến đây, Dorai đưa tay lên gãi sau gáy và trả lời:

- Hmmmm…… thực ra đúng như cô nói, tôi không ưa gì gia tộc Vescovi lắm, nhưng lần này ba người họ bám theo Kenji, nên dẫn đến tôi cũng phải đi chung với họ.

- Kenji? Là cậu em trai của cậu đấy à?

- Đúng vậy, Alice cứ bám theo Kenji, dẫn đến Marco và Elma phải đi theo. Dường như họ vẫn còn ghét tôi nên hầu như không nói chuyện với tôi, nhưng lại rất thân với Kenji. Có lẽ là do lúc trước, khi tôi mất kiểm soát, Kenji đã liều mạng để cứu Alice.

Nghe vậy, Sakura gật gù:

- Ra là vậy….. tôi có nghe chuyện này từ Taigo rồi…

Sau đó, bỗng nhiên Sakura nghiêm mặt lại, và đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười mỉm trên môi của Sakura mất đi:

- Nhưng….. cậu có chắc rằng họ không có ý đồ gì chứ?

Sakura nói với Dorai với khuôn mặt rất nghiêm trọng, nụ cười mỉm không còn trên môi nữa.

- Ưm…. lúc đầu tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng sau một thời gian thấy họ thực sự không có vấn đề gì cả nên tôi cũng không muốn có thành kiến mãi với…..

- Dù vậy nhưng cậu cũng phải cẩn thận, bên cạnh cậu hiện giờ đang có ba thành phần của ba gia tộc, nếu để lộ việc cậu đang đứng ra chống lưng cho bọn tôi tái thành lập Dasuhana thì không hay đâu!

- Ơ…. ừm….. tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ lời của cô!

Đứng nhìn Dorai chăm chăm một lúc, Sakura lùi ra sau và khuôn mặt bình thường trở lại, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên môi cô:

- Ok, đại khái đã hiểu được chuyện!

Lúc này, điện thoại của Dorai bỗng đổ chuông.

“Tính tình tính tinh…. tinh tinh tinh tình……”

Dorai lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là Ajisai, cô gọi cậu để nói địa điểm gặp mặt theo lời hẹn hôm trước đây mà. May mắn thay là việc giữa cậu và Sakura cũng có vẻ xong rồi.

- Xin lỗi!

Dorai giơ tay nhanh một cái cùng lời xin lỗi để nghe điện thoại:

- Moshi moshi, tớ đây! Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Dorai đấy à! Ettou…. bây giờ cậu ra phía bãi biễn nhé, bọn tớ đang đợi ở đấy.

- Ok, tớ đến đấy ngay đây!

Nói xong, Dorai ngắt máy và cho điện thoại và túi.

- Cậu có hẹn với ai à?

Sakura hỏi Dorai.

- Là hai người bạn của tôi ấy mà! Hôm nay tôi có hẹn với bọn họ.

- Vậy à!

Sakura đứng suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Có hơi bất lịch sự nhưng tôi đi cùng các cậu được không? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày hoạt động tự do nên bên hội học sinh cũng không có việc gì làm.

- Ưmm…. cũng được, tôi chỉ sợ cô không quen họ nên khó nói chuyện thôi!

- Trước lạ sau quen mà! Chúng ta đi thôi, không nên để hai người họ chờ lâu.

- Ừm, đi thôi!

Và thế là Dorai cùng Sakura đến chỗ bãi biển, nơi Ajisai và Suzuran đang đợi cậu ở đó.


Ngay khi Dorai và Sakura đến chỗ mà Ajisai và Suzuran đang đợi, ba cô gái liền trố mắt nhìn nhau.

- Ơ….. đây là…… Sakura? Có phải là chị Sakura đấy không?

Ajisai bất ngờ và tiến đến trước mặt Sakura hỏi.

Sakura cũng bất ngờ không kém, cô đứng nhíu mày như đang nhớ lại việc gì đó rồi lên tiếng:

- A…jisai? Em là Ajisai?

- Phải rồi, là em đây! Chị đúng là Sakura thật rồi!

Sakura vẫn chưa khỏi bất ngờ, cô quay sang nhìn Suzuran:

- Còn đây là….. Suzuran…. có phải không?

Suzuran cũng không ngoại lệ, khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng hiện lên sự bất ngờ khi thấy Sakura:

- Chị….. Sakura!

- Phải, chị là Sakura đây! Hai em còn nhớ chị à!

Sakura vừa nói vừa đến ôm Ajisai và Suzuran vào lòng, khuôn mặt cảm động dường như muốn khóc, cứ như chị em thất lạc lâu ngày không gặp nhau vậy. Mà có lẽ là như vậy thật….

- Ôi, em nhớ chị quá!

- Chị cũng vậy! Nhưng mà hai em là bạn của Dorai…. vậy có nghĩa là hiện tại cũng đang học ở Teria à?

- Vâng, bọn em đều học ở Teria cả. Còn chị?

- Hiện tại chị đang là thành viên của hội học sinh ở Teria. Không ngờ chị lại không phát hiện ra được hai em cũng đang ở học viện này!

Thấy cả ba ôm ấp nhau hỏi đủ chuyện, Dorai đứng ngoài nhìn thắc mắc một lúc rồi lên tiếng:

- Ơm…. ettou….. ba người biết nhau à….?

Nghe Dorai hỏi vậy, Sakura đứng thẳng người dậy rồi quay sang nói với Dorai:

- Ừm! Xin giới thiệu với cậu, đây là Ajisai, thành viên rank sáu của Dasuhana, còn đây là Suzuran, thành viên rank chín.

Thấy Sakura nói với Dorai, Ajisai có vẻ bất ngờ:

- Ấy, Sakura, sao chị lại nói với……

Như hiểu ý, Sakura quay sang và giải thích cho Ajisai:

- Không sao đâu! Cậu ta biết chuyện của chúng ta cả rồi. Chuyện là như thế này…..

Sakura giải thích cho Ajisai và Suzuran về chuyện Dorai đang đứng ra làm lãnh đạo danh nghĩa để giúp tái thành lập Sakura, ngược lại cậu sẽ được hồi sinh Atum.

Nghe xong, tuy hiểu được vấn đề, nhưng Ajisai và Suzuran vẫn còn nhìn Dorai và chưa hết ngạc nhiên. Dorai cũng vậy, cậu vẫn còn đang khá bất ngờ khi biết được Ajisai và Suzuran cũng là thành viên của Dasuhana.

Ajisai lên tiếng sau khi nghe Sakura giải thích:

- Vậy là…. chị đang tiến hành tìm các chị em bị thất lạc để tái thành lập Dasuhana, và Dorai giúp chúng ta để có thể hồi sinh được Atum à….

- Không ngờ cậu lại là một thành viên của Dasuhana đấy!

Dorai nói với Ajisai, trông cậu còn hơi khá bất ngờ.

- Cơ mà….. như Mitsuwa nói lúc nãy, Ajisai rank sáu, còn Suzuran rank chín trong nhóm, nhưng ở học viện, Ajisai lại thuộc khối lớp C, Suzuran thì lại S, chẳng nhẽ hạng trong nhóm Dasuhana xếp rank từ số nhỏ đến số lớn à?

Nghe Dorai nói vậy, Suzuran và Sakura nhìn Ajisai, sau đó thì Suzuran quay sang giải thích cho Dorai:

- Không, thực chất Ajisai cố tình vào lớp C đấy! Nếu nói về sức mạnh thật sự thì Ajisai cũng phải cỡ SS hoặc SSS.

Ra là vậy, hóa ra Ajisai cũng giống Dorai, không muốn bị mọi người chú ý vì hạng cao trong học viện. Một phần cũng vì không muốn lộ thân phận là thành viên của Dasuhana để tránh phiền phức từ các gia tộc.

Hiểu chuyện, Dorai nhìn Ajisai vài giây rồi nói:

- Ettou…. tớ không quan trọng thứ hạng trong học viện cho lắm….. tớ chỉ không muốn bị phát hiện là thành viên trong Dasuhana thôi. Cậu biết đấy…. nếu các gia tộc phát hiện ra…. sẽ khá phiền cho tớ.

Dorai chưa kịp hỏi han gì thêm thì Sakura đã lên tiếng hỏi:

- Hai đứa này, sau khi nhóm chúng ta tan rã và bị các gia tộc truy đuổi, hai em sống ra sao mà lại vào học viện Teria này?

- Ưm…. cũng không có gì đặc biệt lắm đâu chị. Sau khi nhóm tan rã, em về sống cùng với gia đình, nhưng không lâu sau đó cả nhà chúng em phải chuyển đi vì sợ các gia tộc truy tìm ra. Nơi gia đình em chuyển đến chính là hòn đảo Layden, và rồi em nhập học vào Teria, sau đó thì gặp Suzuran cũng có hoàn cảnh tương tự…

Ra là vậy, điều này cũng giải thích tại sao Ajisai nói cô và Suzuran là bạn thân từ nhỏ, và còn một số chị em khác nữa. Đến bây giờ Dorai mới hiểu được câu nói đó.

Lúc này, Suzuran lên tiếng chen ngang vào:

- Việc chị em chúng ta để nói sau đi, bây giờ là thời gian của chuyến dã ngoại, hôm nay là hoạt động tự do, chẳng phải chúng ta hẹn để đi chơi với nhau ngày hôm nay sao? Chuyện hỏi han để lúc sau rồi nói cũng không vấn đề gì mà!

- A… xin lỗi, tại vì gặp lại được hai em chị mừng quá ấy mà!

Sau đó Sakura quay sang Dorai:

- Xin lỗi cậu nhé, đã làm mất thời gian của cậu và hai đứa.

- Không sao, tôi không để ý đâu!

Sau đó, Dorai khoanh tay lại và nói:

- Ettou…. vậy bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Hầu hết các khu vực đều đã khám phá sau những hoạt động của trường rồi, ở nơi này còn gì nhỉ…..

Nghe Dorai nói vậy, Ajisai lên tiếng ngay:

- À đúng rồi, tớ có tìm hiểu và biết được ở gần đây có một cái hang động khá thú vị đấy, chúng ta vào đấy tham quan đi!

- Nghe được đấy, đi thôi! Cậu dẫn đường đi!

- Ok, chúng ta đi thôi!

Và thế là Dorai, Sakura cùng với Ajisai và Suzuran đến cái hang động đó tham quan, sau đó thì cả bốn đi khắp nơi để chơi, đến tận trưa mới tách nhau ra về.


Sau khi tạm biệt nhau, Sakura cùng với Ajisai và Suzuran đi về nhà trọ, còn Dorai thì quay về căn biệt thự.

Trên đường về, Dorai gặp một cô gái đang ngồi khóc trên mỏm đá ven bờ. Đến gần định hỏi thăm thì Dorai nhận ra đó chính là Mana, cô gái mà cậu đã gặp vào buổi tối hôm đầu tiên của chuyến đi, sau khi vào nhầm giờ tắm của nữ và ăn một trận hành xong.

Gặp Mana, Dorai nhớ lại câu chuyện có hơi ảo của cô, rằng cô sẽ bị đem hiến tế cho một con quái vật rất ghê gớm vào tối hôm nay. Đêm trước, Dorai cũng có hứa rằng sẽ đến giúp Mana tiêu diệt con quái vật và mang lại bình yên cho làng cô, dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao.

Dorai đến đứng bên cạnh Mana và gọi:

- Ettou..... Mana....san?

Nghe giọng của Dorai, Mana ngước mặt nhìn ra phía sau và thấy cậu, đôi mắt cô vẫn còn đỏ và ứa đầy nước mắt.

- Là.... là cậu à..... híc.....

Có vẻ như Mana vẫn còn nhớ Dorai, cả hai mới gặp nhau cách đây chưa đến hai ngày thôi.

Mana đứng lên và lấy tay gạt nước mắt ở hai bên mắt.

- Ưmmm..... sao cô lại ngồi đây khóc vậy.....? Có liên quan đến vụ hiến tế tối nay mà cô nhắc đến hôm trước sao?

- Tôi.... híc...... tôi.......

Mana không nói nên lời, tâm trạng cô hẳn là đang tệ lắm.

Bỗng Mana lao đến dùng hay tay nắm lấy hai cánh tay của Dorai:

- Tôi.... tôi ko muốn chết..... tôi thực sự không muốn chết.... híc.... Tôi còn ba mẹ già ở nhà, tôi lại là con một.... nếu tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho họ..... Hơn nữa.... híc..... tôi cũng là con gái.... cũng muốn có chồng và có con.... sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác....

Kể lể đến đây, Mana nhìn thẳng vào mặt Dorai và cầu xin khẩn thiết:

- Vì vậy nên.... nếu những lời cậu nói hôm đó là sự thật, rằng cậu có khả năng đánh bại con quái vật đó... thì xin cậu hãy giúp tôi! Tôi thực sự không muốn bị đem đi hiến tế vào tối nay đâu....!

Con người khi đến gần thời điểm chết thì mới thực sự cảm thấy sợ hãi và quý trọng cuộc sống này. Đêm hôm đó, thái độ của Mana khác hẳn bây giờ, cô tỏ ra bất cần đời và không tin tưởng Dorai. Nhưng bây giờ, khi biết mình chỉ còn sống chưa đầy mười hai giờ đồng hồ nữa, cô lại có những hành động hoàn toàn khác.

- Nào nào.... cô bình tĩnh lại đi, đừng như vậy chứ! Chẳng phải hôm đó tôi đã hứa giúp cô tiêu diệt con quái vật đó rồi sao! Dĩ nhiên lúc đó tôi hoàn toàn nghiêm túc, cho nên tối nay tôi sẽ đến giúp cô!

Nghe Dorai nói vậy, Mana bình tĩnh lại được phần nào. Ánh mắt của cô trông buồn và suy sụp lắm.

- Nhưng tôi sợ.... cậu cũng bị liên luỵ.... vì trước đây cũng đã có rất nhiều người.....

Mana vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác trong lo lắng.

- Hãy giao cho tôi, cô cứ tin vào khả năng của tôi!

Dorai nắm tay đặt lên ngực nói với vẻ tự tin.

Mana nhìn Dorai một lúc rồi nói:

- Thấy cậu tự tin như vậy tôi cũng an tâm được phần nào..... cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi!

Thái độ của Mana bây giờ rất dễ gần hơn cái đêm hôm kia, có vẻ như đây mới chính là con người thật của cô.

- Vậy..... sáu giờ tối nay..... cậu đến trước lối vào khu rừng để gặp tôi, rồi tôi sẽ dẫn các cậu đến làng tôi, được không?

- “Các cậu”? Ngoài tôi ra còn có ai khác muốn giúp cô đánh bại con quái vật ấy à?

Mana gật nhẹ đầu:

- Ừm! Thật ra còn một cô bé khác nữa cũng đến hỏi tôi về chuyện con quái vật, sau đó thì ngỏ ý muốn giúp tôi. Trông cô bé hơi nhỏ người, nhưng cách ăn mặt như một thầy pháp, lại còn biết rất rõ về con quái vật nữa nên tôi đồng ý luôn. Càng nhiều người hợp sức lại cơ hội đánh bại con quái vật ấy càng cao mà.

- Khoan đã! Cô bé ăn mặt giống như thầy pháp à..... có phải cô bé ấy có mái tóc trắng, đeo sau lưng chiếc quan tài, vũ khí đầy người, tay cầm bùa đúng không?

Dorai chợt nhớ đến cô bé mà mấy hôm nay cậu thường hay thấy nhưng không biết là ai mà trông bộ dạng khá dị.

- Đúng rồi! Cậu... quen cô bé ấy à?

Dorai lắc đầu:

- Không... không phải, chỉ là tôi có thoáng thấy cô bé ấy ở khu này mấy ngày nay nhưng không biết là ai mà bộ dạng lại hơi quái dị ấy mà!

- Ừm.... đúng là cô bé ấy trông khá là dị thật....

Mana cũng nhau mày, dường như cô đang nhớ lại hình ảnh của cô bé tóc trắng ấy.

Lúc này, Dorai lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy...... 23 cuộc gọi nhỡ từ Miwa, 32 cuộc gọi nhỡ từ Eri và 232 cuộc gọi nhỡ từ Stella. Lúc nãy, do biết chắc rằng các cô nàng sẽ gọi cậu nên Dorai đã chuyển sang chế độ im lặng, giờ lấy ra xem giờ mới thấy. Kinh khủng nhất là Stella, con số vượt qua cả hàng trăm.

Thế là Dorai đưa tay lên gãi phía sau gáy và nói với Mana:

- Ettou..... bây giờ tôi phải về ăn trưa rồi, tối nay gặp lại cô lúc sáu giờ tại vị trí đã hẹn nhé!

- Ưm... ừm.... không phiền cậu nữa.

Sau đó thì Dorai vội quay bước đi trở về căn biệt thự.


Về đến căn biệt thự, Dorai kéo cửa bước vào thì cậu chợt lùi ra ngay lập tức vì mùi sát khí nồng nặc ở trong.

Bên trong, Stella, Miwa và Eri đang đứng khoanh tay, một chân nhịp nhịp, cả ba bốc ra sát khí ngùn ngụt. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, hôm nay là ngày hoạt động tự do, ai cũng muốn đi chơi cùng Dorai, vậy mà lúc sáng cậu lấy cớ có việc với hội học sinh rồi đi đến tận bây giờ mới về.

Thấy Dorai kéo cửa bước vào, Stella lên tiếng với giọng rất đáng sợ:

- Hừ, về rồi đấy à!

Dorai sợ sệt bước từng bước run run vào trong:

- Tôi…. tôi về rồi đây……

Miwa cũng lên tiếng hỏi Dorai với giọng rất đáng sợ:

- Từ sáng đến giờ cậu đã đi đâu hả!

- Thì lúc sáng tôi đã nói rồi thây….. hội học sinh muốn gặp tôi……

Eri lên tiếng ngắt lời Dorai:

- Đừng có điêu! Lúc nãy tôi gọi hỏi Taigo và anh ta nói rằng không có hẹn gặp anh gì cả nhé! Rốt cuộc thì anh đi đâu từ sáng đến giờ hả!

- Ơm…. ettou….. không phải là hội trưởng…. nhưng người trong hội học sinh gọi cho anh thật mà…..

- Là ai!

- Là…. là…. là Mitsuwa Sakura…. cô ấy mới được bổ nhiệm vào hội học sinh…

Eri nhau mày lại ngẫm nghĩ khi nghe Dorai nhắc tên của Sakura:

- Mitsuwa….. Sakura…. tôi có gặp cô ta một vài lần rồi! Nhưng cô ta gọi anh chắc chắn không phải nói chuyện về hội học sinh, vì Taigo đã nói rằng không có chuyện gì mà hội học sinh cần gọi anh cả! Rốt cuộc anh và cô ta làm gì cả buổi sáng nay?

Bây giờ mà nói thêm thì không khéo sẽ lộ ra chuyện của Dasuhana mất, vì thế nên Dorai đã chọn cách chịu trận để im lặng vậy.

- Việc này…. không thể nói được…..

Dorai chắp hai tay lại và đưa lên trước đầu:

- Cho nên tôi không thể nói ra được, mong mọi người thông cảm!

Nghe vậy, cả ba cô gái đều mở to mắt, dường như họ đã càng nghi ngờ hơn về cuộc gặp mặt mờ ám này.

- Hởởởởởởởởởởởởởởởởởởởởở!!!! Chuyện không thể nói được à!!!

- Rốt cuộc cậu và cô ta đã làm gì với nhau cả buổi sáng này?

- Do….rai….. anh đã có bao nhiêu người trong harem của mình rồi, lại tính hốt thêm nữa à!

Cả ba vừa nói vừa tiến lại gần Dorai, ai nấy cũng bẻ tay bẻ chân vang lên tiếng “lắc rắc”.

- Đ....đây là đại sự, sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của chúng taaaaaaaaaááaáááá……

Dorai vừa nói vừa tính chạy lên lầu nhưng không may, ba cô gái đã kịp níu lấy cậu, và…. những chuyện xảy ra tiếp theo ai cũng rõ cả, chúng ta không nên xem thì hơn, bạo lực là không tốt.


Chiều hôm đó, thời gian là vào khoảng năm giờ rưỡi, Dorai đang lén lút bước xuống cầu thang và đi xuống dưới nhà. Cậu đang muốn đến chỗ lối vào của khu rừng, nơi đã hẹn với Mana lúc sáng, nhưng bây giờ muốn ra khỏi nhà phải lén lút, sau chuyện hồi sáng thì các cô gái không dễ gì mà cho Dorai ra ngoài.

Dorai nhấc chân đi nhẹ nhàng, qua được Stella đang ngồi xem tivi tại phòng khách. Cũng may là chỉ có Stella ở đây, chứ có thêm Miwa và Eri nữa thì cậu đã gặp khó khăn rồi.

Dorai kéo nhẹ cánh cửa và bước ra bên ngoài, sau đó thì cậu nhẹ nhàng kéo cánh cửa đóng lại.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, cậu gặp Koyori vừa đi đâu đó về đến.

- Ủa, Dorai-sen……

Dorai vội đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Koyori nhỏ tiếng lại:

- Shhhhhhhhh…….

Sau đó cậu nói nhỏ với Koyori:

- Em vào bên trong đừng nói với Stella rằng anh đi ra ngoài nhé, giúp anh lần này thôi, xin em đấy!

Koyori gật đầu:

- Ừmmm…… em hiểu rồi!

- Cảm ơn em! Bây giờ anh có việc phải đi rồi, mọi người ở nhà dùng bữa tối vui vẻ nhé!

- Anh đi cẩn thận!

Thế là Dorai bước vội đi khỏi căn biệt thự, cậu đã an toàn ra ngoài mà không bị ba cô nàng kia phát hiện.


Đến chỗ hẹn, Dorai thấy Mana và cô bé tóc trắng đang đứng đợi cậu. Những lần trước cậu chỉ thấy cô bé thoáng qua, bây giờ mới được nhìn với khoảng cách gần như thế này. Cô bé đúng là khá dị, từ cách ăn mặc cho đến bộ dạng.

- Xin lỗi tôi đến trễ!

- Cậu đến rồi à!

Mana đưa tay sang cô bé tóc trắng và nói:

- Đây là cô bé mà tôi nói với cậu lúc sáng, em ấy sẽ chiến đấu với con quái vật đó để giúp tôi.

Dorai nhìn cô bé tóc trắng, trông cô vừa có nét dễ thương, lại vừa có nét ghê rợn. Hai cặp mắt thâm quầng như chưa ngủ cả tháng trời, lại mang một màu đỏ thẫm của máu. Cái quan tài trên lưng cô bé cũng làm tăng thêm phần đáng sợ.

- Ưm…. ettou….. anh là Hisayuu Dorai, cứ gọi anh là Dorai. Còn em?

Dorai giới thiệu bản thân rồi hỏi cô bé.

Cô bé đứng nhìn Dorai với ánh mắt trừng trừng một lúc rồi vừa quay lưng lại vừa nói:

- Yuki Usagi.

- Thỏ tuyết à…. vậy anh gọi em là Yuki nhé. (Yuki: tuyết, Usagi: thỏ)

Yuki vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại Dorai một lúc rồi cô chợt quay ngoắt ra, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu:

- Ta nói trước, đừng làm vướng chân ta trong chuyện này, nhớ đấy!

Sau đó, Yuki quay sang Mana:

- Chúng ta đi thôi.

- Ưm…. ừm…. đi thôi!

Và thế là Dorai cùng Mana và Yuki đi đến làng của cô. Dorai cảm thấy Yuki có gì đó bí ẩn, lạ lùng, lại có hơi chút đáng sợ.


Mana dẫn Dorai và Yuki đi qua khu rừng và đến làng của cô, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bên kia của khu rừng. Nhà cửa ở đây xập xệ, đa số là nhà tranh, trông rất quê mùa. Dorai tự hỏi việc hiến tế này liệu là hủ tục hay là có thật.

Vừa bước qua cổng làng, một đám người chạy ra và vây quanh Mana.

Một người đàn ông già dặn nói với Mana với giọng giận dữ:

- Cô đi đâu bây giờ mới về vậy? Có biết là trễ giờ rồi không?

- Tôi…. tôi xin lỗi mọi người….

Mana rụt rè lên tiếng.

- Mau vào chuẩn bị rồi tiến hành nghi thức thôi, hừ!

- Vâng!

Theo lời của ông ta, Mana đi vào bên trong và được một số người chuẩn bị quần áo, trang phục cho việc hiến tế.

Khi Mana đi vào trong, lão trưởng làng nhìn Dorai và Yuki:

- Còn hai người là….

Dorai đặt một tay lên ngực và nói:

- Thưa ông, chúng tôi đến để giúp mọi người. Tôi sẽ đến và đánh bại con quái vật đó, đem lại bình yên cho làng của mọi người.

Nghe Dorai nói vậy, Yuki lại quay sang và trừng đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu.

Nhìn một lúc, Yuki lên tiếng nói với Dorai:

- Ngươi… khá tự tin nhỉ.

Nghe Dorai nói, lão trưởng làng làm vẻ mặt như trước đây mà Mana từng làm khi nghe Dorai nói cậu sẽ đánh bại con quái vật đó:

- Hờ…… lại có người đến giao chiến à, vô dụng thôi! Tôi khuyên mấy người nếu muốn sống thì đừng làm gì để con quái vật đó nổi giận.

Sau đó, ông ta cùng với mọi người quay lại và đi vào trong chuẩn bị:

- Hai người cứ ở đây đợi bọn tôi, sẽ xong nhanh thôi! Đây cũng là cơ hội cho hai người suy nghĩ lại lần cuối cùng đấy, con quái vật đấy vô cùng nguy hiểm, chưa ai thách thức nó mà còn sống trở về đâu.

Dứt câu, ông ta bước đi cùng dân làng vào để chuẩn bị.

Dorai nhìn theo lão trưởng làng và mọi người. Với thái độ và bộ dạng của họ, Dorai đã có thể tin rằng chuyện con quái vật kia là có thật. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của cậu cũng đang dần tăng lên. Rốt cuộc thì con quái vật kia ghê gớm đến thế nào mà người dân làng này lại sợ đến vậy?

Khi chỉ còn lại Dorai và Yuki đứng đó, cậu quay sang quan sát cô bé một lúc rồi bắt chuyện:

- Ettou…. em là người ở đâu đến vậy….? Nhìn trang phục của em trông lạ nhỉ!

Yuki lại dùng đôi mắt vô hồn và đáng sợ đó nhìn Dorai, rồi cô bé đưa mắt đi chỗ khác:

- Không liên quan đến ngươi.

Dorai đưa tay lên gãi đầu, đúng là khó bắt chuyện với cô bé thật.

- Ưmmm…. nghe Mana nói…. em biết khá rõ về con quái vật đúng không?

Nghe Dorai nói, Yuki vẫn không đáp lại hay có động tĩnh gì.

- Em có thể… nói sơ cho anh thông tin về con quái vật này không?

Sau một hồi không động tĩnh, cuối cùng thì Yuki cũng quay sang và nói cho Dorai biết, nhưng vẫn với ánh mắt vô hồn đó:

- Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết để bỏ chạy kịp khi gặp nó. Ngươi nên biết ơn ta đi.

Yuki đưa mắt trở lại nhìn thẳng phía trước và bắt đầu nói thông tin về con quái vật này cho Dorai:

- Con quái vật này tên là Lilith, một linh thú thuộc loài Infernoid.

- Infernoid? Đó có phải là loài linh thú thời kì tiền Jurrac không?

- Ngươi cũng khá hiểu biết đấy nhỉ. Đúng vậy, Lilith là một trong ba linh thú đứng đầu loài Infernoid với sức mạnh khủng khiếp. Sau thảm họa Jurrac lần thứ nhất, loài Infernoid được giải phóng không bao lâu thì lại gặp phải thảm họa Jurrac lần thứ hai. Vì thế, chúng đành phải một lần nữa tự giam mình vào các Qliphoth để sống sót qua đợt hủy diệt đó. Cho đến nay, không ít các linh thú loài Infernoid đã phát triển và chiếm hữu cả Qliphoth đang chứa linh hồn của chúng, trong đó có Lilith, một trong ba chúa tể của loài.

Dorai gật gù khi nghe Yuki kể:

- Ra là vậy…. hóa ra nó là một linh thú hoang dã à…..

Bỗng Yuki lại quay sang trừng mắt nhìn Dorai và nói:

- Ngươi có biết sức mạnh của các loài đứng đầu thời kì tiền Jurrac kinh khủng như thế nào không?

Sau đó thì cô bé bỗng cười một cách ghê rợn:

- Ha ha ha….. nếu có được sức mạnh của toàn bộ các linh thú loài Infernoid…. ha ha ha…..

Kiểu cười của Yuki khiến Dorai có cảm giác hơi rợn người.

- Rất khó khăn ta mới tìm được thông tin về một con Infernoid mạnh thế này. Lilith sắp thuộc về ta rồi, ha ha ha ha…..

Dorai vẫn không hiểu được thân phận và ý định của Yuki là gì, trông cô vẫn rất bí ẩn và đáng sợ. Trong cái quan tài mà cô bé đeo đằng sau lưng rốt cuộc có những gì trong đó?

- Ettou…. vậy rốt cuộc em là……

- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi đừng làm vướng chân ta là được rồi. Nếu ngươi ngán đường, đừng trách ta tại sao không cảnh báo trước.

Yuki trừng đôi mắt đỏ lên và nói với giọng hăm dọa, rốt cuộc cô bé định làm gì với con quái vật khủng khiếp kia.

- Đa số con người hiện tại đều sở hữu tinh linh của thời kì hậu Jurrac, nhưng ai biết được sức mạnh của các linh thú thời kì tiền Jurrac. Nếu ngươi cảm thấy sợ, bây giờ bỏ chạy vẫn chưa muộn đâu.

- Ưm…. anh không biết Infernoid hay các loài tiền Jurrac mạnh như thế nào, nhưng con linh thú hoang dã Lilith mà chúng ta sắp đối đầu theo như em nói thì có vẻ rất là nguy hiểm nhỉ!

- Dĩ nhiên! Là một trong ba chúa tể của loài thì làm sao mà có thể xem thường được. Nó có hai tuyệt kĩ rất tuyệt vời….. ha ha ha…. nếu có được nó….. ha ha ha ha…..

- Hai tuyệt kĩ?

- Phải! Hai tuyệt kĩ rất đáng sợ. Thứ nhất, tất cả các ma pháp hay kĩ năng đang tồn tại trong một bán kính nhất định, kể cả là tiềm ẩn đi nữa, miễn là đang được triển khai hay phát tác dụng, đều bị phá hủy và biến mất khi Lilith xuất hiện. Khi nào nó vẫn còn hiện diện thì các ma pháp hay kĩ năng dạng kéo dài, trong phạm vi bán kính đó, sẽ bị vô hiệu hoá ngay khi được triển khai. Đây được gọi là kĩ năng “Breaker” kinh khủng nhất từ trước tới giờ, không thua kém gì cấm thuật. Còn tuyệt kĩ thứ hai, nếu bất kì một tinh linh hay linh thú khác triển khai ma pháp hoặc kĩ năng, Lilith có thể dùng một lượng khí bằng với tổng lượng khí dùng để duy trì linh thú kia và lượng khí đang được linh thú đó khai triển, để vô hiệu hóa ma pháp hoặc kĩ năng của linh thú đó, đồng thời, phong ấn và khóa linh thú đó lại trong vòng hai mươi bốn giờ.

Nghe Yuki kể, Dorai nhíu mày lại và trông có vẻ hơi lo lắng:

- Nó có sở hữu khí sao?

- Dĩ nhiên! Ngươi không biết rằng tất cả các linh thú thời kì tiền Jurrac đều là linh thú cấp cao sao? Chuyện sở hữu khí là lẽ bình thường. Chúng chỉ khác các linh thú cấp cao thời kì hậu Jurrac ở chỗ là không nói chuyện được như con người mà thôi.

Bỗng Yuki lại chợt quay lại nhìn Dorai:

- Do đó, khi đối đầu với Lilith, đừng dại dột mà ra lệnh cho tinh linh của ngươi triển khai ma pháp hay chiêu thức nào đó. Hai mươi bốn giờ không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nếu không có tinh linh hỗ trợ trong trận chiến với nó, thì giống như lấy trứng chọi đá mà thôi. Còn nếu mà ngươi không có tinh linh mà vẫn cả gan đến gặp nó thì…. hôm nay sẽ là ngày cuối đời của ngươi rồi.

- Anh có tinh linh của mình mà, khá mạnh là đằng khác. Nhưng….. nghe em nói có vẻ như con linh thú hoang dã này…. thực sự rất mạnh.

- Cho nên ta mới nói rằng nếu quý mạng sống thì đi khỏi đây vẫn còn kịp đấy. Nếu ngươi vẫn quyết định đến gặp nó thì ta cũng không cản, nhưng đừng ngán đường ta.

Lúc này, dân làng đã chuẩn bị xong cho cuộc hiến tế. Lão trưởng làng và mọi người đi ra, phía sau khiêng một cái kiệu, người ngồi trên đó không ai khác chính là Mana.

Trông Mana rất buồn và u sầu, có vẻ như cô vẫn nghĩ rằng Dorai và Yuki sẽ không có khả năng đánh bại con quái vật này.

- Nhanh lên, chúng ta trễ giờ rồi! Nó mà nổi giận thì chết chùm cả đám đấy!

Lão trưởng làng quát to, trông có vẻ hối hả và giận dữ lắm.

Mọi người bắt đầu di chuyển ra khỏi làng và vào trong khu rừng. Dorai và Yuki đi theo sau cùng.


Đi vào sâu bên trong khu rừng một lúc, cuối cùng thì dân làng dừng lại và hạ kiệu tại một khu trống. Cây cối bao xung quanh khu này tạo nên một không gian ở giữa hình tròn. Không hiểu là do tự nhiên hay do điều gì mà vùng bên trong này rất thoáng đãng.

Sau khi hạ kiệu, lão trưởng làng và mọi người quỳ xuống rồi chắp tay lạy liên tục, vừa lạy vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Dorai đang đứng nhìn dân làng lạy và suy nghĩ về con quái vật thì bỗng nhiên có một tiếng gào thật to vang lên:

- Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!

Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh như một cơn động đất cấp tám.

Dorai đứng không vững, cậu chao đảo một lúc rồi bám vào một cái cây để giữ cho mình không bị ngã.

Lúc này, lão trưởng làng hô hoán lên, trông có vẻ hốt hoảng lắm:

- Không xong rồi, nó tức giận vì chúng ta đến trễ đấy, mau van xin đi!

Thế là lão và người dân liền quỳ lạy rối rít kêu xin tha tội đến trễ.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng rầm thật to vang lên, kéo theo một luồng ám khí cực mạnh thổi đến chỗ mọi người.

- Hự…. ặc….

- Aaaa…….

Một số người dân hộc máu ra và nằm giật giật khi hít phải luồng ám khí này.

Thấy vậy, Dorai liền chạy đến phía trước mọi người, cậu tạo một lớp kết giới Chaos chắn luồng ám khí đang bay đến:

- Mọi người, mau chạy đi!

Tuy nhiên, lão trưởng làng trông có vẻ tức giận trước hành động của Dorai:

- Cậu làm cái gì thế hả? Định chọc giận con quái vật thêm à!

Lão trưởng làng vừa dứt câu, một tiếng rầm thật to nữa vang lên.

“RẦM……”

Ngay sau đó, trước mặt Dorai, một thứ gì đó giống như bức tường xuất hiện lơ lửng trên không trung. Kích thước nó khá to, cỡ bằng một tòa nhà tám tầng.

Qliphort Gamaliel

Dorai vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của thứ lạ lùng này thì Yuki từ phía sau chạy đến đứng ngang với cậu và nói:

- Đó chính là Qliphoth Gamaliel, vỏ bọc của Lilith.

Vừa nghe Yuki nói xong, một làn sóng cực mạnh tỏa ra từ thứ được gọi là Qliphort Gamaliel này.

“Rầm….”

Nó bị chắn lại bởi kết giới Chaos của Dorai, nhưng cậu cũng phải cung cấp một lượng khí không nhỏ để duy trì lớp kết giới Chaos.

- Yuki, chúng ta phải làm gì với cái Qliphoth Gamaliel này?

Dorai nhăn mặt hỏi Yuki, cậu bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng về con linh thú hoang dã mang tên Lilith.

- Ngươi hỏi bằng thừa, dĩ nhiên là phải phá hủy nó thì Lilith mới xuất hiện!

- Kư….. ư…..

Đợt sóng đó càng lúc càng ép mạnh vào Dorai, khiến cho cậu không thể lơ là được nữa.

- Cedeote, ra đây phụ tôi một tay nào!

Dorai giơ tay còn lại lên và hô to.

“Rầm”

Một luồng sấm sét đánh từ trên trời xuống, Cedeote xuất hiện sau đó.

Ngay khi Cedeote xuất hiện, tất cả mọi người, kể cả Yuki, đều trố mắt nhìn về phía Dorai với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ cậu lại gọi ra một vị hoàng đế rồng huyền thoại trong lịch sử thời kì hậu Jurrac.

- Đó là…..

- Cedeote…..?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Rầm”

- Ối ối cái gì thế!

Đám nam sinh đang ngồi chơi đánh cờ cùng nhau trong phòng của mình thì bỗng có tiếng động lớn phát ra ở phía khu rừng, thế là cả đám bu nhau nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì lạ thường cả. Không ai biết rằng Dorai đang đối mặt với một con linh thú hoang dã cực kì nguy hiểm tại đó.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài, một cậu nam sinh bị văng vào trong phòng.

“Rầm…. bịch….”

Đám nam sinh lại được một phen bất ngờ nữa, cả lũ nhìn ra phía ngoài cửa phòng thì thấy…… Merak, cô gái và lão già đeo mặt nạ bướm, cùng với một mớ tên áo đen nữa đang bước vào bên trong.

- Các người….. là ai thế?

Đám nam sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì và không biết Merak là ai thì hắn giơ tay lên búng tay một cái, cùng với nụ cười nham hiểm trên môi:

“Póc”

Sau phát búng tay của Merak, một vụ nổ bóng tối đen xì xảy ra ngay tại chỗ đám nam sinh đang đứng.

“Bùm……. xììììììì…….”

Cả đám bị hất văng vào tường sau cú nổ.

“Rầm rầm bịch….”

- Ưa……

- Hự…..

- Aaaa…..

Merak cùng với đồng bọn của hắn tiến vào bên trong căn phòng.

Sau một hồi nhìn qua nhìn lại với vẻ mặt láo lếu, hắn nhếch môi hỏi đám nam sinh:

- Chúng đâu rồi?

Một cậu nam sinh không hiểu Merak đang ám chỉ ai, cậu ta gượng lên tiếng sau khi bị thương kha khá.

- Chúng….? Các người tìm ai….?

- Tìm ai à! Hừ, dĩ nhiên là hai tên Hisayuu Dorai và Hisayuu Kenji rồi! Nếu không muốn mất mạng thì mau nói cho bọn ta biết bọn chúng đang ở đâu?

Hắn đến nhà trọ này để tìm là vì trước khi thắng cuộc thi truy tìm kho báu và đến căn biệt thự ở, thì phòng này chính là phòng của Dorai được nhà trường xếp. Tuy nhiên, cậu đã dọn sang căn biệt thự sau buổi sáng ngày hôm qua rồi.

- Họ…. họ đã thắng cuộc thi…. nên được phần thưởng….. là hai ngày ở trong căn biệt thự…. gần bờ biển……

Nghe cậu nam sinh nói vậy, Merak nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu:

- Hừ, căn biệt thự gần bờ biển à….! Được lắm!

Nói xong, hắn quay lưng bước ra ngoài, cô gái và lão già đeo mặt nạ cùng đám mấy tên áo đen đồng bọn của hắn cũng bước theo.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi Cedeote xuất hiện, nó vung tay mạnh ra hai bên một cái, tạo một luồng khí tỏa ra choáng ngợp cả khu này.

“Uỳnh”

- Kha kha kha……

- Mau giúp tôi phá hủy cái Qliphoth trước mặt đi, còn ở đó mà cười à!

- Được thôi, đơn giản!

Dứt câu, Cedeote bay lên giữa không trung, sau đó nó lại vung mạnh hai tay ra hai bên và hô to:

- Hanshou Raigen!

Một kết giới Chaos hình cầu xuất hiện và dãn rộng ra, nó xuyên qua và không gây hại gì cho mọi người, nhưng lại đẩy làn sóng kia và cả cái Qliphoth Gamaliel ra xa một đoạn.

Ngay lúc đợt sóng được đẩy ra xa, Dorai bỏ lớp kết giới Chaos và giơ ta phải lên hô to:

- Durandal!

Một lời gọi Artifact, Durandal xuất hiện trong tay của cậu.

Ngay khi Durandal xuất hiện, Dorai nhấp chân phóng về phía Qliphoth Gamaliel và tung các đòn chém vào không trung, tạo vài nhát chém Chaos bay thẳng đến nó.

“Roẹt roẹt roẹt…”

Tuy nhiên, các cú chém Chaos ấy bay chưa đến Qliphoth Gamaliel thì từ nó, một loạt các tia sáng bắn ra xung quanh, phá tan mọi thứ, đốt cháy hầu hết cây cối xung quanh, khiến Dorai từ thế đang lao đến phải khựng lại và tạo kết giới để chắn cho cả cậu và những người dân phía sau.

Trong lúc đó, Cedeote gồng hai tay tạo ra một quả cầu Chaos cực to, sau đó thì ném thẳng vào Qliphoth Gamaliel:

- Chàng trai, vô hiệu hóa các tia đó đi!

Như hiểu ý của Cedeote, Dorai bỏ kết giới và lập tức vung hai tay ra hai bên rồi hô to:

- Hanshou Raigen!

Giống như chiêu thức lúc nãy của Cedeote, một kết giới Chaos hình cầu xuất hiện xung quanh Dorai rồi dãn ra thật nhanh, lấn án và nuốt trọn các tia sáng từ Qliphoth Gamaliel rồi tông vào nó, đẩy nó đi một đoạn ra xa.

Lúc Qliphoth Gamaliel bị đẩy ra xa, cũng là lúc quả cầu Chaos to của Cedeote bay đến đập thẳng vào nó.

“RẦM…….. CRẮC……. CRẮC…..”

Sau tiếng rầm là các âm thanh như thứ gì đó bị vỡ ra, kéo theo một vụ nổ khá to xảy ra, kèm theo khói mịt mù cả khu đấy.

“Bùm……”

Dorai đáp xuống đất đứng bên cạnh Yuki và nhìn về phía Qliphoth Gamaliel sau khi khói của vụ nổ dần tan vào không khí.

Tại nơi đó, Qliphoth Gamaliel đã không còn, mà thế chỗ là một con linh thú với kích thước to không kém Qliphoth Gamaliel, cũng phải gấp ba, gấp bốn lần Cedeote. Cấu tạo của nó toàn là kim loại, hình dạng dài giống như một con rắn bằng máy, với hai cánh to và khá mỏng, nhìn tổng thể trông khá dữ tợn.

Infernoid Lilith

Dân làng cũng nhìn về phía con linh thú này và hô hoán lên trong hoảng sợ:

- Nó…. nó kìa, khôngggg….

- Chúng ta tiêu rồi…..

- Chạy thôi….

Yuki đứng bên cạnh Dorai, cô nhìn về phía con quái vật đó và nói với cậu:

- Xuất hiện rồi, Infernoid… Lilith!

Quay lại Vol 9 - Chương 10 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 9 - Chương 12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.