Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Epilogue[]

Tại căn cứ ở khu du lịch của tên Merak, mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn.

“Oành…… đùng……. bùm…..”

- Aaaaaaaaaaaa……

- Chạy thôiiiiiiiiii………

Tên Merak và đám đồng bọn của hắn đang phải đối đầu với hai người mà bọn chúng không hề biết là ai.

Tên Merak đứng nhăn mặt, hắn cùng với cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ lùi dần khi hai người kia bước đến. Xung quanh là những tên áo đen đang nằm la liệt, người đầy máu, cái kết hiển nhiên cho đám làm màu.

- Hắn ta…. là thứ gì vậy chứ!

Merak sợ hãi kêu lên.

Hai người kia chính là tên thanh niên có biệt danh “Wandering Hero” và cô bé tóc xanh lá đi theo hắn, Mari. Chỉ với hai người thôi mà thịt hết đám tên áo đen, hành luôn cả tên Merak và hai người đeo mặt nạ kia.

Tên Merak lúc nãy đã bị Lilith phong ấn Roots lại trong vòng hai mươi bốn giờ, nên hắn không thể nào gọi Roots ra để tiếp viện được. Tuy nhiên, ngay cả với số lượng đông đảo như vậy mà những tên áo đen vẫn bị hai người nhanh chóng cho bay sạch máu thì xem chừng có gọi Roots ra cũng không thay đổi được gì.

- Mày là ai!

Tên Merak chỉ tay vào tên con trai.

Tên con trai nhún vai rồi mỉm cười:

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, Wandering Hero! Nhớ cho kĩ đấy!

Dứt lời, hắn phóng về phía trước rồi đấm thẳng.

Cô gái đeo mặt nạ liền lao lên đỡ, cô vung hai thanh kiếm bóng tối ra định chém vào tên con trai này. Đồng thời, gã đàn ông đeo mặt nạ cũng giơ tay phải lên hướng về phía hắn.

Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì tên thanh niên bỗng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở phía sau tên Merak, tốc độ của hắn cứ như siêu thanh vậy.

- Hở!

Tên Merak bất ngờ khi phát hiện ra tên này di chuyển ra sau lưng hắn trong vòng chưa đến một phần mười giây, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái bóng lướt qua kèm theo gió để lại.

Ngay sau khi di chuyển ra sau lưng Merak, tên này áp hai lòng bàn tay với nhau lại rồi nén thứ gì đó lại.

Tên Merak lập tức quay lại và định tung một đòn vào tên con trai, tuy nhiên…..

“Đùng…… ầm……”

Ngay khi tên con trai thả hai tay ra, một vụ nổ không khí xảy ra, hất văng Merak và cả hai người đeo mặt nạ ra phía cửa.

Lúc này, có ba tên áo đen lao đến định tấn công Mari, nhưng…

- Hyaaa!!!

Mari vung hai tay sang hai bên và hô lên. Ngay lúc này, một loạt các dây leo đầy gai góc xung quanh từ dưới nền nhà chui lên, phá vỡ cả gạch lót nền và xi măng.

- Hơaaaaa……

- Aaaaaaa…..

Các dây leo này siết chặt chân bọn chúng, những cái gai đâm vào người làm bọn chúng chảy máu te tua.

Chưa kịp hoàn hồn, đám áo đen đã thấy tên con trai đứng ngay trước mặt, trên môi hắn là một nụ cười, không phải nụ cười thách thức, cũng không phải là một nụ cười dịu dàng, mà là một nụ cười chết chóc kèm với luồng sát khí mạnh kinh người, khiến hắn giống như một con quái thú cuồng sát vậy.

Tên con trai đứng trước mặt một trong ba tên, tung một cước vào và tên áo đen xấu số đó chỉ còn là một cái xác không đầu.

Hai tên còn lại chứng kiến cảnh tượng đó, chúng cứng đơ không nói nên lời. Ngay bây giờ chúng chỉ muốn chạy, không quan tâm là chúng có thể bảo vệ được tên Merak hay không. Điều duy nhất chúng muốn làm bây giờ là thoát khỏi cái nơi quái quỷ đáng sợ này. Tuy nhiên, những sợi gai vẫn bám chặt lấy chân khiến chúng không thể di chuyển dù chỉ một ly.

Tên con trai từ từ bước lại gần hai tên còn lại, hắn ta gần như không quan tâm tới việc có bị Merak đánh lén hay không, rồi nhẹ đặt tay lên vai của hai kẻ xấu số.

“Rắc”

Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, tứ chi của hai tên đó bị gãy hoàn toàn. Chúng vô cùng đau đớn, la hét inh ỏi xin tha mạng, nhưng sắc mặt của tên con trai vẫn vậy, vẫn là điệu cười rợn tóc gáy, thậm chí còn có nét hưng phấn trong đó.

Hai tay hắn vẫn đặt trên vai chúng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặc cho hai tên áo đen la hét. Tầm nửa phút, bỗng một tiếng “bụp” nho nhỏ phát ra, tiếng la hét của hai tên áo đen bỗng dưng im bặt.

Tên Merak cảm thấy run sợ khi máu của những tên áo đen văng ra tứ tung trên sàn nhà, ngay cả những kẻ như hắn bây giờ cũng cảm thấy sợ. Hắn muốn chạy, muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng nỗi sợ tột đỉnh khiến tứ chi hắn gần như tê liệt.

- Hơ…. hơ…..

Gã đàn ông đeo mặt nạ lúc này cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ có cô gái là khác. Cô ta lấy lại được tinh thần nhanh hơn.

Tranh thủ lúc tên con trai đang đắm chìm trong giết chóc, cô gái đeo mặt nạ cầm song kiếm lao thẳng vào hắn, cô muốn tranh thủ lúc này đả thương hắn, có như vậy thì cơ may ra cô cùng đồng bọn mới có đường sống.

Nhưng khi vừa đến gần thì….

“Pặc”

Ngay lập tức, tên con trai lập tức quay ngoắt lại, tóm chặt lấy cổ của cô rồi nhấc bổng lên.

Cô gái đeo mặt nạ ra sức vùng vẫy nhưng bàn tay cứng như gọng kìm của tên con trai vẫn siết chặt chiếc cổ mỏng manh của cô.

Sau một hồi vùng vẫy, cô gái đuối dần và cuối cùng là ngừng hẳn. Sau đó, tên con trai ném cô gái về phía gã đeo mặt nạ rồi từ từ bước đến chỗ của Merak.

- Ngươi… ngươi đừng có qua đây, đồ quái vật!

Merak ngồi bệt xuống đất, miệng lắp bắp và chống tay lết ra phía sau.

Tuy nhiên, tên con trai có vẻ như không quan tâm tới điều đó lắm, hắn vẫn từ từ bước đến gần.

- Xin… xin ngài bỏ qua….. hãy cho tôi một con đường sống….

Tên Merak quỳ xuống cầu xin trong nước mắt, khác hoàn toàn với vẻ mặt tự mãn thường thấy của hắn. Bộ dạng bây giờ của hắn trông cực kỳ thảm hại.

Tên con trai kia thì vẫn vậy, hắn ung dung tiến về phía tên Merak. Đến khi cả hai cách nhau tầm ba bước chân, hắn dừng lại và nói:

- Đừng lo, ta đang cần một vài kẻ truyền tin nên sẽ để ngươi sống. Hãy về báo với chủ nhân của ngươi rằng: lần sau mà còn dám đụng đến “hắn”....... thì ta sẽ thăm căn cứ của các ngươi đấy!

Tên Merak gật đầu lia lịa, hắn biết rằng người mà tên con trai vừa nhắc tới không là ai khác ngoài Dorai, sau đó thì hắn đứng dậy chạy bán sống bán chết.

Gã đeo mặt nạ sau khi kiểm tra thấy cô gái vẫn còn sống, hắn cũng ngay lập tức cõng cô ta rút lui.

Tên con trai đứng yên dõi theo chứ không đuổi, toàn bộ sát khí xung quanh hắn dần dần lặng đi, sắc thái cũng hoàn toàn thay đổi, không còn là một con dã thú khát máu nữa mà trở lại bộ dáng như trước.

Cô bé Mari đi từ từ tiến đến chỗ hắn và lên tiếng hỏi với giọng tò mò:

- Anh để cô ta sống à? Đây là lần đầu tiên đấy!

Giọng Mari có pha chút e ngại lẫn ghen tị, cứ như cô sợ rằng tên con trai sẽ bỏ cô mà theo cô gái đeo mặt nạ kia vậy.

Tên con trai mỉm cười dịu dàng trong lúc xoa đầu Mari rồi nói:

- Cô ta... có liên quan tới “hắn”!

Mari không thắc mắc nữa, cô bé nhắm nghiền đôi mắt xanh lục của mình và tận hưởng cảm giác được xoa đầu, tỏ vẻ thích thú.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thời gian là một giờ sáng, Dorai giật mình thức giấc, cậu đi vệ sinh rồi quay trở lại phòng thì không thể chợp mắt được nữa. Ở các phòng khác, mọi người đã ngủ rất say, ai cũng mệt lử người sau trận chiến vừa nãy.

Về đến căn biệt thự, tắm rửa xong xuôi, Dorai, Kenji và các cô gái tụ lại ngồi trên tấm thảm trải ở giữa phòng để nghe Dorai kể những chuyện xảy ra vào hôm nay. Dorai kể về Lilith, kể về Yuki, và trận chiến của cậu và Yuki với Lilith. Dorai cũng kể luôn cả lúc cậu gặp chàng trai có biệt danh là ”Wandering Hero”, rồi sau đó Taigo đến giúp. Dorai kể toàn bộ chi tiết về Lilith cho mọi người nghe, tất cả những gì cậu biết về Lilith từ Yuki.

Nghe Dorai kể xong, ai cũng khá là bất ngờ khi biết Dorai là một “il Domatore”, lại càng thêm bất ngờ khi biết rằng loài Infernoid lại có thể tự phục sinh và chiếm luôn Qliphort đang giam giữ linh hồn của chúng để làm vỏ bọc. Dù đã được học qua trong sách vở, nhưng vừa nãy, tất cả mới thực sự được chứng kiến sức mạnh bá đạo của Lilith, một trong ba chúa tể của loài Infernoid. Sau đó thì do ai cũng mệt, thời gian cũng đã hơn nửa đêm, nên ai nấy đều về phòng của mình nghỉ, những chuyện khác để tính sau.

Mở cửa bước ra khỏi căn biệt thự, Dorai đi ra phía bờ biển để hóng mát.

Ngoài này ban đêm khá là lạnh, nhưng Dorai cảm thấy thoải mái hơn khi những cơn gió biển lướt qua.

Vừa bước đi dọc theo bờ biển, Dorai vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Cậu cảm thấy thắc mắc tại sao những tên trong Zefra lại muốn giết cậu và Kenji đến như vậy. Nhất là cô gái đeo mặt nạ, cậu không biết lúc trước đã làm gì để khiến cô phải hận cậu như thế.

Chợt nhớ lại việc cô gái đó gọi cậu là Murakami, Dorai như bỗng nhận ra việc gì đó, cậu tự nói một mình:

- Cô ta….. có liên quan đến…..

Dorai nhíu mày suy nghĩ rồi cứ thế bước đi dọc theo bờ biển.


Đi một đoạn, bỗng Dorai thấy có bóng một người đang đứng hướng ra phía biển, khi đến gần thì nhận ra đó là Miwa.

Miwa đứng quay mặt ra phía ngoài biển, cô hơi ngước lên, hai tay chắp ra phía sau, ánh mắt như đang nhìn thứ gì xa xăm lắm. Gió biển thổi mái tóc của cô bay phấp phới ra phía sau, hiện tại Miwa đang không cột đuôi.

Dorai ngạc nhiên khi thấy Miwa, cậu tưởng cô đang ngủ ở trong phòng của căn biệt thự, nhưng không ngờ Miwa lại ra đây đứng một mình.

Thế là Dorai tiến lại gần và lên tiếng:

- Cậu chưa ngủ à?

Nghe giọng của Dorai, Miwa quay sang bên phải và thấy cậu.

- .…. cậu cũng chưa ngủ à?

Dorai vừa tiến đến gần Miwa, vừa đáp lại:

- Tôi giật mình thức giấc, sau đó không thể ngủ được nữa nên ra ngoài này dạo mát một tí.

Miwa mỉm cười, sau đó cô lại quay mặt ra phía ngoài biển:

- Thế à… tôi thì không thể chợp mắt được cho nên ra đây hóng gió một tí, mong là khi trở về có thể ngủ được.

Dorai đến và đứng bên cạnh Miwa, sau đó cậu cũng hướng ra phía ngoài biển để hóng gió.

- Đứng ngoài này lâu cậu không cảm thấy lạnh sao? Không khéo bị cảm đấy!

Miwa lắc đầu, miệng mỉm cười không nói gì, tỏ vẻ cô không sao.

Cả hai đứng yên lặng một lúc mà không nói gì. Sau đó, Miwa lên tiếng trong khi vẫn nhìn ra ngoài biển:

- Cảm ơn cậu….. về việc lúc nãy…….

Nghe Miwa cảm ơn mình, Dorai khá là ngạc nhiên. Biểu hiện từ nãy giờ của cô trông khá là điềm tĩnh, không giống thường ngày chút nào, kể cả lúc trận chiến vừa kết thúc nữa, Miwa chợt òa khóc như đứa trẻ rồi nhào đến ôm Dorai.

- Không có gì…. với lại đâu phải chỉ mình tôi đâu, còn có mọi người cùng nhau hợp sức nữa mà!

Miwa không đáp mà lại mỉm cười nhẹ, trông cô bây giờ giống như một cái mặt hồ tĩnh lặng vậy.

Bỗng Miwa quay cả người hướng sang Dorai rồi nói:

- Dorai, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!

Dorai cũng quay người sang Miwa rồi làm vẻ mặt thắc mắc:

- Hửm? Có chuyện gì?

Miwa chắp hai tay ra sau lưng, cô ngả người về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào Dorai rồi nói:

- Tôi muốn nói là…………… tôi thích cậu!

Nghe Miwa nói vậy, Dorai đứng sững người ra. Đây là lần đầu tiên cậu được một người con gái tỏ tình, tuy vẫn chưa biết Miwa đang đùa hay nói thật. Với tính các của Miwa, Dorai nghĩ rằng đây chỉ là một trò khiến cho cậu đổ cô mà thôi, trước giờ cậu vẫn thường hay gặp những trò như vậy từ Miwa.

- Ơ…. ưm….. ettou……. cậu lại định bày trò gì nữa à?

Miwa vẫn mỉm cười và lắc đầu:

- Không! Tôi nói thật lòng đấy, tôi thích cậu!

Nghe lại ba từ đó một lần nữa, Dorai vẫn còn khá là sững sờ. Tuy nhiên, với nét mặt và biểu hiện của Miwa hiện giờ thì trông cô không giống như đang đùa chút nào.

- Ơ…. ưmm….. nhưng….. tại sao....? Chẳng phải lúc trước…..

Dorai lúng túng, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, dù có là Cedeote cũng bó tay.

Miwa kéo người đứng thẳng lại, hai tay vẫn đang chắp ở phía sau:

- Đúng là lúc trước tôi có nói rằng sẽ khiến cậu đổ vì tôi, nhưng bây giờ tôi mới chính là người đổ cậu.

Đến đây, Miwa lại xoay người ra phía ngoài biển và tiếp tục nói:

- Cậu biết đấy, tôi là một idol nổi tiếng trong giới trẻ và có rất nhiều fan hâm mộ. Trong mắt mọi người, tôi là cô gái tuyệt vời, hoàn mỹ, hạnh phúc và đầy ắp người hâm mộ xung quanh. Nhưng thực sự tôi luôn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.

Miwa dừng lại và hít một hơi dài rồi tiếp tục:

- Được nhiều người hâm mộ, có nhiều fan, nhưng điều này không có nghĩa là họ thật sự quan tâm đến tôi. Cái mà họ chú ý đến là con người Miwa khi ở trên sân khấu, khi tôi đeo cái mặt nạ thân thiện kia vào mà thôi, còn con người thật của tôi, cuộc sống riêng của tôi thì không ai để ý đến. Nếu như tôi mà có gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì họ chắc chắn sẽ là những người bỏ chạy đầu tiên. Hơn nữa, fan chỉ thuộc về con người idol kia mà thôi, còn bản thân tôi thì thực chất không có một ai bên cạnh cả.

Nói đến dây, Miwa lại quay người sang Dorai:

- Cho đến khi tôi gặp cậu, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tuy cậu không sùng bái tôi như các fan, nhưng cậu xem tôi như một người bạn, cậu thực sự quan tâm đến tôi, luôn ở bên che chở mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, và đó cũng là lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm đến tôi như vậy sau ba mẹ tôi, kể cả chị quản lý cũng chỉ quan tâm đến tôi vì công việc mà thôi. Hơn nữa, sau khi gặp cậu, tôi còn quen được khá nhiều người. Stella, Eri, Koyori, Kenji, nhờ cậu và họ mà giờ tôi có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình, được làm những việc mà tôi luôn mong muốn bấy lâu nay.

- Tôi cũng chắc rằng Stella cũng thích cậu vì điều này. Cô ta cũng giống như tôi, được rất nhiều người yêu thích, nhưng chủ yếu là do vẻ đẹp và tài năng của cô ấy chứ chẳng ai thực sự quan tâm tới cô ấy cả. Do đó, tuy bên ngoài chúng tôi nhiều người vây quanh vậy thôi nhưng thật sự chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và cô đơn. Nhiều lúc cậu tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với chúng tôi, nhưng khi có chuyện, cậu chắc chắn sẽ không bỏ rơi ai cả. Cậu mang lại cho tôi cảm giác an toàn và bình yên mà tôi luôn khát khao bấy lâu nay….. Khoảng thời gian qua, khi đang mải tìm cách cưa đổ cậu, tôi chợt nhận ra mình đã chót thích cậu mất rồi!

Đứng lặng người nghe Miwa nói xong, Dorai có thể chắc rằng lần này cô hoàn toàn nghiêm túc, cậu đưa tay lên gãi phía sau gáy đầu và ấp úng:

- Ưmmm…. ettou….. chuyện này có hơi đột ngột quá……. nên…….

Dorai đang ngập ngừng thì bỗng Miwa tiến đến và lấy ngón trỏ đặt lên miệng của cậu, sau đó cô mỉm cười và nói:

- Cậu không cần phải trả lời ngay đâu, vì tôi biết được câu trả lời của cậu mà!

Sau đó, Miwa kéo tay về và nói:

- Nhưng……. tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu thích tôi, phát cuồng vì tôi, chỉ thuộc về tôi mà thôi! Lúc đó, đừng có mà cả ngày “Miwa Miwa” đấy nhé!

Lúc này, bỗng nhiên Miwa tiến lại sát gần Dorai.

Dorai không biết Miwa đang định làm gì thì bỗng nhiên cô nhón chân lên rồi kề sát mặt vào cậu.

Khi Dorai nhận ra thì đôi môi ngọt ngào và mềm mại của Miwa đã chạm vào môi của cậu.

Dorai đứng sững người vì hành động bất ngờ của Miwa. Trong khoảnh khắc ấy, Dorai chợt cảm thấy như có cái gì đó đang bừng lên trong tâm hồn mình.

Dorai giật mình rồi lùi lại phía sau:

- Hơ….. cậu…….

Khi Dorai lùi ra sau, Miwa hạ chân xuống, rồi lấy vài ngón tay chạm lên đôi môi đang mỉm cười của mình.

Mặt của Dorai đỏ bừng, tim đập thình thịch, không ngờ sau khi bày tỏ cảm xúc của mình, Miwa lại chơi bạo luôn một cú.

Miwa mỉm cười nhìn Dorai, nụ cười hạnh phúc pha thêm nét tinh nghịch hằng ngày của cô trong đó.

- Thế là tôi với Stella huề nhau rồi!

Sau đó Miwa bước ngang qua Dorai và nói:

- Chúng ta về ngủ thôi, trễ lắm rồi đấy, mai còn phải dậy sớm để dọn dẹp rồi quay trở về nữa.

Dorai quay lại nhìn theo Miwa, cậu vẫn còn đang bấn vì nụ hôn, cũng như lời tỏ tình lúc nãy. Tim Dorai đập khá nhanh, cậu không nghĩ là Miwa lại có thể khiến cậu “xiêu” như lúc này.

Đi được một đoạn, Miwa bỗng dừng lại và quay ra sau:

- Đi thôi nào, cậu tính thức cả đêm sao?

Nghe Miwa gọi, Dorai chợt hoàn hồn trở lại:

- Ơ… ừm…. chúng ta đi thôi…….

Vừa ấp úng, Dorai vừa bước theo sau Miwa, cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ sau những chuyện vừa xảy ra.

Và hiển nhiên trong đêm đó, Dorai không tài nào chợp mắt được.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, tất cả học sinh thu dọn đồ đạc để ra xe và chuẩn bị quay trở về sau ba ngày vui chơi mệt nghỉ.

Dọn hành lí xong, Dorai đem ra chiếc xe của cậu. Các cô gái và Kenji cũng lần lượt mang hành lí ra xe của mình.

Trên đường đi ra bãi xe để tập trung, Dorai gặp nhóm ba cô gái, đó là Sakura, Ajisai và Suzuran.

Thấy Dorai, Sakura lên tiếng chào ngay:

- Chào, anh chàng “Đại biến thái”!

Nghe Sakura gọi vậy, Dorai trố mắt lên ngạc nhiên, cậu nhìn xung quanh rồi nói:

- Hở? Tôi á?

Suzuran lên tiếng chen vào:

- Cậu không biết sao? Con gái trong trường bây giờ ai cũng gọi cậu là tên “Đại biến thái” cả đấy!

Lúc này, Dorai nhớ lại vụ vào nhầm giờ tắm của nữ hôm tối đêm thứ nhất.

Dorai nhìn sang Ajisai, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Cả hai dường như đều nhớ lại việc đó và ngại ngùng, Ajisai thì hơi cúi xuống, còn Dorai thì quay mặt sang chỗ khác:

- Thế…. à….

Dorai đưa tay lên gãi phía sau gáy.

Sakura nhìn và để ý thấy trên người Dorai có vài vết trầy xước, dĩ nhiên cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu vào tối đêm hôm qua nên lên tiếng hỏi:

- Hửm? Cậu sao mà….. bị thương thế? Đánh nhau với ai à?

- Chuyện này….. hôm qua có chạm mặt với một đám người xấu ấy mà, không có gì đâu!

Nghe vậy, Ajisai ngạc nhiên:

- Người xấu? Ai vậy?

- Tớ…. cũng không biết họ là ai nữa…..

Sakura chen ngang:

- Thôi, không có gì nghiêm trọng là được rồi! Lần sau nếu có gặp rắc rối gì thì đừng ngại gọi bọn tôi một tiếng, dù sao thì chúng ta cũng đang hợp tác với nhau mà, cậu gặp khó khăn mà bọn tôi không giúp thì kì lắm.

Dorai gật đầu đáp:

- Ừm…. tôi biết rồi!

- Bây giờ chúng tôi phải ra xe rồi, có gì gặp lại cậu ở học viện sau! Bye bye!

- Tôi cũng phải ra tập trung ở xe của mình đây, tạm biệt!

Thế là Sakura, Ajisai và Suzuran quay đi và tách nhau ra, đi đến vị trí tập trung mỗi người. Dorai cũng vậy, cậu tiếp tục đi đến điểm tập trung lên xe.


Đến bãi đậu xe buýt, Dorai đang xếp hàng lên xe thì bỗng có tiếng gọi:

- Doraiiii!!!!

Dorai quay nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy một đám người đang chạy đến chỗ của cậu, gồm Mana và một số người dân trong làng của cô.

Khi đến gần, Dorai lên tiếng:

- Mana?

Mana chạy đến và nói:

- Bọn tôi đang chuẩn bị lễ ăn mừng và định mời cậu sang thì hay tin mọi người đang dọn hành lí để trở về trường nên chúng tôi vội chạy đi tìm cậu đây!

Hôm qua, Dorai đã hấp thụ Lilith, xem như giúp dân lần thoát khỏi nó và còn giúp Mana giữ mạng sống nữa.

- À, là chuyện ăn mừng à! Lúc đó tôi có việc gấp phải về ngay.... bây giờ thì tôi lên xe để trở về học viện rồi.

- Tiếc thế! Cậu nán lại một chút không được sao?

Lúc này, lão trưởng làng tiến lên phía trước và nắm lấy hai tay của Dorai:

- Tôi và mọi người trong làng rất biết ơn cậu. Mấy mươi năm nay chúng tôi khổ sở vì nó. Ơn này của cậu nhất định bọn tôi sẽ giữ mãi không quên. Cậu là anh hùng của làng chúng tôi.

- Không có gì, giúp được cho mọi người là tôi vui rồi!

- Nếu có dịp, cậu hãy đến ghé thăm làng chúng tôi nhé! Lúc đó, chắc chắn chúng tôi sẽ mở tiệc thật lớn để đón tiếp cậu.

- Ừm, khi nào có dịp tôi sẽ đến đây thăm mọi người.

Đến đây, lão trưởng làng lùi ra sau, Mana tiến lên và nói:

- Tôi..... thật sự rất cảm ơn cậu! Cậu không những cứu mạng của tôi, mà còn cho tôi biết thế nào là quý trọng mạnh sống của mình! Thật sự tôi rất cảm ơn cậu!

- Không có gì!

Lúc này, tất cả các học sinh trong nhóm đã lên xe, chỉ còn có Dorai mà thôi.

Celine đứng ở cửa xe và lên tiếng nói với Dorai:

- Này, có chuyện gì thế? Lên xe mau đi, đến giờ khởi hành rồi!

Dorai quay lại gậy đầu:

- Vâng, em biết rồi!

Sau đó cậu quay lại và nói với Mana:

- Tôi phải lên xe rồi, cô và mọi người trong làng giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Cậu cũng vậy, giữ gìn sức khoẻ nhé!

Sau đó thì bỗng....

“Chụt”

Mana đột nhiên hôn lên má Dorai một cái rồi lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng e thẹn:

- Tạm biệt!

Nói xong, cô và dân làng quay đi trở về làng của họ, trong khi Dorai vẫn còn đang đứng bất ngờ.

Lúc này, bỗng Dorai cảm nhận được vài luồng sát khí đang toả ở gần đó.

- Do....... raiiiiiiii........

Dorai quay sang thì thấy..... ba cô gái đang đứng cách một đoạn và nhìn cậu. Sát khí toả ra từ Stella và Eri là nhiều nhất.

- Ơ.... sao mọi người.... lại ở đây?

Eri lên tiếng ngay:

- Tại sao à! Chúng tôi nghe cô ta nói là đêm qua hai người bí mật hẹn hò với nhau phải không?

Nghe vậy, Dorai nhìn sang Miwa thì thấy cô đang mỉm cười tinh quái, không ngờ cô lại đi khoe ngay cái vụ đó cho các cô gái còn lại biết, kiểu này thì cậu gặp nguy rồi.

Stella cũng lên tiếng với giọng rất đáng sợ:

- Do..... raiii..... cô....... gái...... kia...... là..... ai..... thế......

Biết rằng Stella đang đề cập đến Mana, Dorai ấp úng trả lời:

- Ơ.... ưm..... cô ta là...... là..... là người mà sắp bị hiến tế như tôi kể hôm qua ấy.......

Nghe vậy, Stella vừa nhào đến Dorai vừa nói, khuôn mặt co quắp vì giận dữ:

- Thế tại sao hôm qua cậu không hề nhắc đến cô ta mà chỉ nói là một người trong làng bị hiến tế hả! Vừa nãy cô ta còn hôn cậu nữa, rốt cuộc là hai người đã có gì với nhau hả?

Thấy Stella nhào đến, Dorai vội vã bước nhanh lên xe:

- Tôi..... tôi phải lên xe rồi, về trường rồi tính sau!

- Này, cậu đứng lại cho tôi!

Cũng may cho Dorai, khi leo lên xe và chui vào trong, Celine đứng ra phía cửa và chặn Stella lại:

- Mau về xe của mình đi, biết là đến giờ khởi hành rồi không!

Thế là Stella và Eri đành ấm ức quay trở về xe của mình, còn Miwa thì cười tinh quái nhìn Dorai qua cửa kính xe.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Miwa nháy mắt với Dorai một cái rồi sau đó mới trở về xe của mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại căn phòng chỉ huy của trụ sở chính tập đoàn Lightsworn, Garoth đang báo cáo với Jain:

- Thưa ngài, quân đội của chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến với với Genex tại căn cứ của chúng ở khu vực phía đông. Với chiến thắng này, chúng ta có thể vừa khẳng định danh tiếng, vừa thu hút sự chú ý từ phía các gia tộc. Tôi tin rằng các gia tộc sớm muộn gì cũng ngỏ lời muốn hợp tác với chúng ta thôi!

- Tốt! Lũ Genex chết tiệt đó…….. hừ…..

Nói đến đây, mặt của Jain hơi nhăn như đang nhớ lại chuyện gì đó khó chịu.

- Ngươi lui được rồi, công lao lần này của ngươi để ta từ từ tính.

- Vâng thưa ngài! Vậy thì tôi xin phép!

Garoth nắm một tay lại, tay kia khép lại và đặt lòng bàn tay lên nắm tay kia, sau đó thì cúi đầu nhẹ rồi quay lại và đi ra phía cửa.

Khi Garoth đi đến định mở cửa ra thì cũng là lúc Aurkus bên ngoài mở cửa đi vào.

Chạm mặt nhau, cả hai gật đầu chào một cái, xong rồi Garoth đi ra ngoài, còn Aurkus đi vào bên trong tiến lại gần Jain.

Thấy Aurkus bước vào, Jain lên tiếng hỏi:

- Là ông à! Tình hình sao rồi?

Aurkus đến gần và trả lời:

- Hmmm….. tên đó…. trông còn khá là yếu, hắn chưa thể dùng hết được khả năng của bản thân. Nếu tôi không xuất hiện kịp thời thì có lẽ hắn đã bị hai người đeo mặt nạ của Zefra lấy mạng rồi!

Nghe Aurkus nói vậy, Jain nhau mày lại thắc mắc:

- Người của Zefra? Ông gặp bọn chúng à?

Aurkus gật đầu:

- Phải, dường như bọn chúng muốn thủ tiêu hai anh em tên đó vậy! Khi tôi đến bọn chúng cũng nhận ra cả tôi nữa.

- Hừm, đám này thật là lộng hành! Đừng tưởng bọn này lo đối đầu với Genex thì chúng muốn làm gì thì làm!

Jain đứng nhau mày khó chịu, sau đó thì quay sang Aurkus:

- Cơ mà tên kia vẫn còn khá yếu à?

- Đúng vậy! Nếu một chọi một với tôi thì có lẽ tôi sẽ thắng. Tuy nhiên, tôi không chắc khi nào hắn ta lại bộc phát hoàn toàn sức mạnh nữa! Nghe đâu gia tộc Vescovi bị hắn nhồi hành trong lúc mất kiểm soát sức mạnh.

Khoanh tay nghe Aurkus nói một hồi, Jain gật gù rồi nói:

- Vất vả cho ông rồi, bây giờ ông hãy trở về vị trí của mình đi, dù sao thì vai trò chính của ông vẫn khá quan trọng với tập đoàn chúng ta. Còn về tên đó thì tôi sẽ cử thành viên khác đến để theo dõi và kiểm soát hắn lâu dài. Ông lui được rồi!

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Sau khi gật đầu đáp lại Jain, Aurkus quay lại đi ra phía cửa và ra bên ngoài.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong căn phòng của căn cứ chính tổ chức Zefra, mụ nữ hoàng đang cực kì tức giận. Mụ ta ném cái ly đang cầm trên tay xuống sàn rồi nói lớn tiếng:

“Choảng”

- Tại sao chứ! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ!

Tên Merak quỳ một chân lúi cúi ở phía dưới:

- Thưa nữ hoàng….. mong ngài bớt giận……

- Ngươi bảo ta bớt giận kiểu nào? Là một trong bảy tướng lĩnh then chốt của tổ chức nên ta tin tưởng giao phó cho ngươi nhiệm vụ này, thế mà không ngờ ngươi không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn để xảy ra thiệt hại lớn cho chúng ta như thế này! Ta cử ngươi đi là để hoàn thành nhiệm vụ quay về, chứ không phải để ngươi đem người của chúng ta ra thí mạng, hiểu không!

Thấy sự tức giận của mụ nữ hoàng, tên Merak sợ sệt trả lời:

- Thật sự tôi đã gần như kết liễu được hai tên đó, nhưng bỗng nhiên tên anh trai lại triệu hồi ra một tinh linh lạ và vô cùng kinh khủng, khiến tình thế bị lật ngược trở lại. Để bảo toàn lực lượng, tôi đã ra lệnh rút lui, định chờ thời cơ tấn công lại, thế nhưng không ngờ ngay trong đêm đó, một tên đeo mặt nạ đã vào, và….. như ngài thấy đấy, chỉ còn tôi và hai người họ là sống sót mà thôi…….

Nghe đến đây, mụ nữ hoàng nghiến răng dùng tay đập mạnh xuống bàn:

“Rầm”

- “Một tên” á! Ta đã cho ngươi đem theo bao nhiêu người biết không? Vậy mà tại sao lại dễ dàng để cho một tên lạ mặt tàn sát toàn bộ là sao? Thế rốt cuộc ngươi là cái gì hả? Cục phân chắc!

- Thật ra…. còn một con bé nữa đi cùng với hắn……

“Bốp”

Mụ nữ hoàng cầm chai rượu ném thẳng vào Merak, khiến hắn sau khi bị chai rượu đập vào mặt vội lấy tay chộp lại.

- Một con bé…. và một tên con trai…. ngươi nói thế mà không biết nhục sao? Với lượng người ngươi mang theo mà chỉ với hai mống như vậy mà ngươi….. ngươi muốn làm ta tức chết hả!

Mụ vừa hét lên vừa chỉ tay vào mặt Merak, sau đó thì lại lấy tay đập xuống bàn cái nữa.

“Rầm”

Lúc này, cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng nói với mụ ta qua màn hình máy tính:

- Mong ngài bớt giận, thật sự tên đeo mặt nạ đó quá mạnh, nếu hắn không buông tha thì có lẽ hai chúng tôi và cả ngài Merak cũng đã bỏ mạng rồi! Vì vậy nên mong ngài đừng trách ngài Merak.

Nghe vậy, mụ nữ hoàng cau có mặt mày quay sang nhìn vào màn hình máy tính và nói với cô gái đeo mặt nạ:

- Tên đó….. thật sự mạnh như vậy sao?

- Vâng! Hắn còn cảnh cáo chúng ta rằng nếu còn động đến tên Hisayuu Dorai thì hắn sẽ tự mình tìm đến chỗ chúng ta.

Nghe đến đây, mụ nữ hoàng đỏ cả mặt mày, mụ ta dùng chân đá mạnh cái bàn ở trước mặt:

“Rầm…… xoảng xoảng xoảng……”

- Cái gì? Hắn dám nói thế sao? Thật là ngạo mạn mà! Gừ…… ừ…… ừ……. ta mà biết hắn là ai thì ta giết cả nhà hắn.

Mụ vừa nói vừa nắm chặt tay lại, vừa nghiến răng nghe ken két. Sau đó thì mụ ta ngồi phệt xuống ghế sofa rồi bắt chéo chân lại với nhau.

Mụ nữ hoàng quay sang nhìn Merak đang quỳ dưới đất, mụ ta thở hổn hển sau cơn điên tiết, rồi phất tay:

- Ngươi đi khuất mắt ta đi, đồ vô tích sự!

Tên Merak sợ sệt đáp lại:

- Vậy…. tôi xin phép cáo lui……

Merak từ từ đứng lên và cúi đầu đi ra phía cửa của căn phòng.

Đứng hai bên cánh cửa là Mizar và Megrez, cả hai đưa mắt nhìn theo Merak khi hắn tiến đến phía cửa mà không nói lời nào.

Thấy Mizar và Megrez nhìn mình, tên Merak khựng lại và hơi ngước lên:

- Nhìn cái gì! Có gì vui mà nhìn! Hai cô mà gặp hắn có mà còn thảm hơn!

Dứt câu, tên Merak bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.

Lúc này, mụ nữ hoàng quay sang màn hình máy tính và nói với cô gái đeo mặt nạ:

- Hai ngươi cũng lui đi! Tạm thời để hai anh em tên đó qua một bên, bởi vì hiện nay chúng ta đang phải đối đầu với bọn Genex. Lũ ngu ngốc đó đang muốn làm càn đây mà!

Sau đó, mụ ta quay sang phía cửa rồi ngoắc tay và nói:

- Mizar, Megrez, đến báo cáo tình hình của bọn Genex đi!

Nhận lệnh, Mizar và Megrez tiến đến gần chỗ mụ ta ngồi. Lúc này cũng là lúc màn hình máy tính đã tắt đi.

Bên trong một căn phòng bí ẩn nào đó, sau khi màn hình máy tính liên lạc với mụ nữ hoàng tắt đi, cô gái đeo mặt nạ nắm tay lại đập xuống bàn một cái:

“Rầm”

- Đúng là……. tại sao chứ! Tại sao lại thành ra như thế này chứ! Chẳng lẽ định mệnh không muốn cho mình trả thù tên khốn đó sao!

Cô gái vừa nói vừa nghiến răng nghe ken két. Qua lớp mặt nạ, chúng ta có thể thấy hai ánh mắt đầy hận thù và sự không cam lòng của cô.

Sau đó thì cô gái đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng, gã đàn ông đeo mặt nạ cũng bước đi theo sau.

Quay lại Vol 9 - Chương 14 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 10 - Prologue
Advertisement