Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: apiedit
Dòng 187: Dòng 187:
   
 
Nghe hai
 
Nghe hai
cô gái kia nói vậy, Dorai nhíu mày khó chịu rồi phản pháo
+
cô gái kia nói vậy, Dorai nhíu mày khó chịu rồi phản pháo:
   
 
- Theo tôi
 
- Theo tôi
Dòng 213: Dòng 213:
   
 
- Thằng
 
- Thằng
kia, mày dám nói bạn gái tao chả ra gì hả mạy!
+
kia, mày dám nói bạn gái tao chả ra gì hả mày!
   
 
Hai tên
 
Hai tên
 
này khá to con và bặm trợn, nhưng đối với Dorai thì chúng chả khác gì những đống
 
này khá to con và bặm trợn, nhưng đối với Dorai thì chúng chả khác gì những đống
thịt đi động.
+
thịt di động.
   
 
Dorai hờ hững
 
Dorai hờ hững
Dòng 438: Dòng 438:
   
 
Lúc này,
 
Lúc này,
Kotone đưa tay ra chỉ vào một quán càé có phục vụ cơm trưa rồi nói:
+
Kotone đưa tay ra chỉ vào một quán cafe có phục vụ cơm trưa rồi nói:
   
 
- Hay là….
 
- Hay là….
Dòng 468: Dòng 468:
   
 
Cô gái phục
 
Cô gái phục
vụ ghi ghi chép chép một lúc rồi hỏi:
+
vụ ghi chép chép một lúc rồi hỏi:
   
 
- Quý
 
- Quý
Dòng 603: Dòng 603:
   
 
- Đó….. đó
 
- Đó….. đó
là…. Ayumi-san….. sao….? cậu ấy…. ăn mặc….. quái dị nhỉ….
+
là…. Ayumi-san….. sao….? Cậu ấy…. ăn mặc….. quái dị nhỉ….
   
 
- À, là do
 
- À, là do
Dòng 817: Dòng 817:
 
hay ma pháp bất kì, Lilith có thể dùng một lượng khí tương đương với lượng khí
 
hay ma pháp bất kì, Lilith có thể dùng một lượng khí tương đương với lượng khí
 
dùng để duy trì trạng thái tinh linh hay linh thú đó, cộng với lượng khí mà
 
dùng để duy trì trạng thái tinh linh hay linh thú đó, cộng với lượng khí mà
tinh linh hay linh thú đó đang đùng để khai triển chiêu thức, để vô hiệu hóa
+
tinh linh hay linh thú đó đang dùng để khai triển chiêu thức, để vô hiệu hóa
 
chiêu thức đó. Đồng thời phong ấn linh thú đó trong vòng hai mươi bốn giờ.”
 
chiêu thức đó. Đồng thời phong ấn linh thú đó trong vòng hai mươi bốn giờ.”
   
Dòng 1.008: Dòng 1.008:
   
 
- Ôi chà
 
- Ôi chà
ôi chà, hoa đẹp thế mà sao nỡ cắt dứt hết vậy! Các người chả biết quý trọng thực
+
ôi chà, hoa đẹp thế mà sao nỡ cắt đứt hết vậy! Các người chả biết quý trọng thực
 
vật gì cả!
 
vật gì cả!
   
Dòng 1.222: Dòng 1.222:
   
 
Hiroshi tức
 
Hiroshi tức
giận lao đến Kaizaki, thanh Katana trong tay ông tỏa ra sức mạnh kinh người:
+
giận lao đến Kaizaki, thanh katana trong tay ông tỏa ra sức mạnh kinh người:
   
 
- Tên mất
 
- Tên mất
Dòng 1.296: Dòng 1.296:
 
Hiroshi,
 
Hiroshi,
 
Zaima và Yubiki nheo mắt lại nhìn Kaizaki, cả ba đều không hiểu tại sao hắn lại
 
Zaima và Yubiki nheo mắt lại nhìn Kaizaki, cả ba đều không hiểu tại sao hắn lại
còn cười được khi lãnh nhát chém nặng như vậy, vẻ mặt lại còn rất hứng thứ nữa
+
còn cười được khi lãnh nhát chém nặng như vậy, vẻ mặt lại còn rất hứng thú nữa
 
chứ, rồi ngạc nhiên hơn khi thấy cơ thể của hắn bỗng chuyển thành màu xám đơn sắc.
 
chứ, rồi ngạc nhiên hơn khi thấy cơ thể của hắn bỗng chuyển thành màu xám đơn sắc.
   

Phiên bản lúc 11:34, ngày 12 tháng 1 năm 2019

Chapter 3: Ngày cuối tuần của hai chàng trai

Sáng chủ nhật, Dorai đi tàu đến ga Nejiro như đã hẹn với Kotone. Hôm nay, cả hai sẽ cùng nhau đến thư viện ở trung tâm Layden để tìm cuốn sách viết về các loài linh thú thời kì tiền Jurrac mà Taigo đã nói cho Dorai.

Tàu dừng bánh, Dorai bước xuống và ra khỏi ga.

Vừa qua khỏi cổng soát vé, Dorai thấy ngay Kotone đang đứng đợi cậu ở cạnh một trụ đèn giao thông trước ga.

Hôm nay, Kotone trông thật xinh xắn và thanh thoát trong bộ váy trắng xanh. Cô hơi cúi đầu, hai chân khép kín, hai tay đưa xuống dưới cầm chiếc túi xách nhỏ.

Kotone vẫn chưa quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chằm vào. Mà quả thật, với vẻ đẹp tinh khiết của Kotone thì khó có chàng trai nào có thể bỏ qua được, ngay cả các các cô gái khác cũng tự cảm thấy tự ti hẳn khi thấy cô. Xung quanh Kotone giờ toàn những lời rầm rì bàn tán, khen ngợi, như “cô em này đẹp quá” hay “trông cô ấy như thiên thần vậy”.

Dorai bước nhanh đến chỗ Kotone đang đứng và lên tiếng chào:

- Ohayo!

Nghe giọng của Dorai, Kotone ngước mắt lên nhìn cậu:

- A…. Hisayuu-san…. ohayo….

- Xin lỗi đã để cậu phải đợi, cậu chờ lâu chưa?

Còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Dorai đã đi sớm rồi, nhưng Kotone còn đi sớm hơn cả cậu.

- Iya… còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn mà….. tại tớ đến sớm quá thôi…..

Kotone vừa nói vừa giơ hai tay lên phía trước.

Dorai ngắm bộ váy của Kotone lần nữa từ trên xuống dưới, dáng vẻ của cô hôm nay làm cậu khá bất ngờ:

- Bộ váy của cậu… đẹp nhỉ! Cậu hay mặc nó ra ngoài à?

- Ưm…. không…. tớ không thường mặc nó lắm…. chỉ là hôm nay…. với cậu….

Nói đến đây, Kotone như chợt nhận ra mình vừa nói ra điều gì đó không ổn, cô vội lắc nhẹ đầu bối rối:

- Haaa…… không…. không có gì… cậu đừng quan tâm….

Dorai cảm thấy hơi khó hiểu, cậu gãi tóc phía sau gáy một lúc rồi nói với Kotone:

- Vậy….. chúng ta đi thôi! Hôm nay nhờ cậu giúp tớ vậy!

- Ưm…. ừm…. chúng ta đi thôi!

Thế là Dorai cùng Kotone đi bộ đến thư viện trung tâm, nơi tập trung phần lớn sách của Layden.

Kotone đi song song với Dorai, đầu vẫn hơi cúi, hai tay đưa xuống dưới nắm chặt lấy chiếc túi xách nhỏ, có vẻ cô vẫn còn khá căng thẳng. Dorai thì thoải mái hơn, cậu chả để ý lắm đến các vấn đề này.


Đi một lúc, đến khu phố gần thư viện, Dorai và Kotone gặp phải bốn người, hai nam hai nữ.

Bốn người này ăn mặc kiểu dân chơi, nhìn là biết không phải hạng đàng hoàng rồi. Cả bốn đi ngược chiều với Dorai và Kotone.

Khi thấy Kotone, hai cô gái kia lên tiếng ngay:

- Ô, chẳng phải là Hatsuyuki đây sao?

Nghe vậy, Dorai hiểu rằng bốn người này có lẽ là người quen của Kotone. Nhìn hai cô gái cũng trạc tuổi cậu, chắc là bạn trung học hay tiểu học gì đó.

Kotone nhìn cả hai cô gái kia một lúc rồi lên tiếng:

- Ơ…. ưm….. Satsuki-san…. Ishihara-san….?

- Phải rồi, bọn tớ đây! Có còn nhớ chúng tớ không?

- Chúng ta học chung lớp trong hai năm đầu trung học trước khi cậu chuyển đi đấy, nhớ không nào!

Hai cô gái kia cười nói với vẻ thân thiện, nhưng Dorai cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

Kotone thì phản ứng ngược lại, cô không có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại bạn bè cũ, mà thay vào đó là thái độ khép nép giống như sợ hãi cái gì đó.

- Tớ…. tớ nhớ….. lâu rồi….. mới gặp lại các cậu…..

- Xem nào…. cậu trông vẫn như lúc trước nhỉ, chả thay đổi gì mấy!

Sau đó hai cô gái chuyển sang Dorai đang đứng bên cạnh.

- Ai đây?

Nhìn Dorai xong, hai cô gái quay sang hỏi Kotone:

- Ồ… cậu đang đi chơi với bạn trai đấy à?

Nghe hai cô gái nói vậy, Kotone vội vàng phủ nhận:

- Iya…. không phải…… tớ và cậu ấy chỉ là….. bạn cùng lớp…..

Giọng của Kotone còn ấp úng hơn cả ngày thường, phải chẳng cô đang sợ hai cô gái này?

Hai cô gái chợt nhếch mép, lộ vẻ cười đểu.

- Ờ, phải rồi nhỉ! Tớ cũng đoán ra được ngay từ đầu rồi, cậu thì làm sao mà có được bạn trai bảnh bao như thế này chứ!

- Đúng đấy! Người như cậu thì khi chuyển đến Teria, dù có vào lớp S thì chắc cũng chỉ ngồi co rúm lại một xó thôi nhỉ! Có được một cậu bạn như thế này là may mắn lắm rồi đấy!

Kotone thì co rúm người lại khi nghe những lời xỉa xói này từ hai cô gái kia:

- Tớ….. ưm….. tớ….. tớ……

Thấy vậy, Dorai có thể hiểu ra rằng Kotone hay bị hai cô gái này bắt nạt hồi còn học chung. Đến giờ cô vẫn còn bị ám ảnh bởi điều này, nên khi gặp lại, Kotone mới tỏ ra sợ hãi như thế. Hai cô gái kia tỏ ra thích thú với việc xỉa xói và thấy vẻ sợ hãi từ Kotone.

Sau khi xỉa xói Kotone một lúc, hai cô gái quay sang Dorai và nói:

- Cậu bảnh bao thế này thì sợ gì không có gấu, việc gì phải đi chung với con tự kỉ này chứ!

- Phải đấy, cô ta vụng về hậu đậu lắm, chả ra gì đâu! Cậu đi chung với cô ta không khéo lại bị vạ lây đấy! Tốt nhất cậu nên tránh xa loại người như cô ta ra.

Kotone thì vẫn cúi gằm đầu xuống đất không dám nói hay làm gì, chỉ biết chịu trận, dù đã gần ba năm khi cô chuyển đến Teria rồi nhưng vẫn không thoát khỏi nổi ám ảnh bị bắt nạt lúc trước.

Nghe hai cô gái kia nói vậy, Dorai nhíu mày khó chịu rồi phản pháo:

- Theo tôi thấy thì loại người chả ra gì là các người mới đúng đấy!

Câu nói của Dorai khiến cho hai cô gái kia khá là sốc, cả hai trợn tròn mắt nhìn Dorai.

- Tuy Hatsuyuki nhút nhát, vụng về, hậu đậu, nhưng cậu ấy vẫn còn tốt chán so với hạng người chỉ biết đi bắt nạt kẻ khác đấy!

Nghe Dorai nói vậy, Kotone hơi bất ngờ, cô từ từ ngước mặt lên và nhìn cậu. Hai cô gái kia thì nhăn nhó cau có:

- Ơ…. cậu nói cái gì?

- Cậu dám nói chúng tôi chả ra gì à!

Lúc này, hai tên con trai đi chung mới bước từ phía sau ra, đứng trước mặt Dorai:

- Thằng kia, mày dám nói bạn gái tao chả ra gì hả mày!

Hai tên này khá to con và bặm trợn, nhưng đối với Dorai thì chúng chả khác gì những đống thịt di động.

Dorai hờ hững nhìn chúng:

- Phải đấy! Thì sao nào?

Thấy Dorai cương với chúng, hai tên này trợn mắt lên ra vẻ hù dọa như những tên côn đồ hay làm.

- Mày…. mày muốn ăn đấm à!

- Mày thích thái độ với ông à!

Lúc này, một luồng Chaos dạng xoáy xuất hiện từ dưới chân Dorai rồi dần tạo thành một cơn lốc nhẹ bao phủ cả người cậu.

“Vù vù vù….”

Hai tên to con vội lùi lại phía sau. Sức mạnh tỏa ra từ người Dorai khiến chúng cảm thấy mình như là một con thỏ đang đối diện chúa sơn lâm vậy.

- Cái thằng này….

- Chaos…?

Dorai vẫn đứng yên mà không nói gì, đôi mắt cậu rất sắc, như muốn xuyên thủng bọn chúng vậy. Luồng Chaos khổng lồ vẫn xoay quanh người Dorai từ chân lên người, gió mạnh mẽ thổi ra từ đó khiến cho mọi người đi ngang cũng phải quay lại nhìn.

Thấy vậy, hai cô gái kia vội chạy đến kề tai nói khẽ với hai tên kia:

- Hắn cùng lớp với con này, có nghĩa là cũng ở lớp S đấy! Trình độ cỡ này chúng ta không chọc vào được đâu, đi thôi!

Hai tên kia cũng có vẻ sợ Dorai, cả đám vội vàng bỏ chạy mà không dám nhìn lại phía sau.

Sau khi thấy lũ kia đã bỏ đi, luồng Chaos xoay quanh Dorai dần yếu đi rồi biến mất, cậu cũng thả lỏng người nhưng vẻ khó chịu vẫn còn hiện rõ trên mặt.

Dorai quay sang hỏi Kotone:

- Hatsuyuki, việc gì cậu phải sợ chúng như vậy chứ?

Kotone đan hai tay với nhau và đưa xuống dưới, cô rụt rè:

- Tớ…… tớ…..

- Tớ ghét nhất loại người hay bắt nạt người khác. Sao cậu cứ để chúng bắt nạt mình như thế vậy! Tuy tớ luôn tránh phải đánh nhau để đỡ phiền phức, nhưng tớ không bao giờ để ai dám xem thường mà bắt nạt tớ cả. Cậu dù gì cũng hạng S trong Teria còn gì, hẳn là cậu dư sức phang vỡ mõm bọn chúng chứ, sao lại phải tỏ ra sợ sệt như vậy! Lúc nãy tớ mà là cậu thì tớ đã xin bọn chúng vài cái răng rồi!

Nghe Dorai trách mắng, Kotone lại co người lại sợ sệt:

- Ưm…. tớ….. tớ….. ưm…. tớ….. xin lỗi……

Thấy vậy, Dorai biết rằng mình đã chót quá lời, dù sao thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, không thể trách được tính cách của mỗi người cả. Thế là Dorai thả lỏng người

- Xin lỗi… do tớ nóng quá…..

- Iya…. không phải lỗi của cậu….. là do tớ…….

Thấy dáng vẻ nhút nhát đến đáng yêu của Kotone, Dorai cảm thấy bị xiêu lòng, cậu đặt bàn tay lên đầu Kotone và xoa nhẹ:

- Thôi không sao! Nghe lời tớ từ nay cố gắng tự tin vào bản thân mình hơn nhé!

Được Kotone xoa đầu, Kotone từ từ ngước mặt lên và nhìn cậu.

Dorai đáp lại Kotone bằng một nụ cười mỉm hiền dịu.

Kotone cũng cười và đáp lại:

- Ừm…. tớ sẽ cố gắng! Cảm ơn cậu đã giúp tớ lúc nãy…..

- Không có gì, tớ vốn dĩ không ưa gì bọn bắt nạt mà! Thôi, chúng ta đi đến thư viện nào!

- Ừm, đi thôi!

Thế là cả hai lại tiếp tục đi đến thư viện. Kotone trông có vẻ hơi vui sau việc đó, cô tự cười mỉm trong lúc cùng Dorai đi, nhưng do đầu của cô lúc nào cũng hơi cúi nên Dorai không thể thấy được nụ cười này.


Đến sảnh chính thư viện, Dorai và Kotone mở cửa bước vào.

Bên trong là một khu rất rộng, được xây theo kiểu hình vuông. Các tầng trên được xây ven vách tường, chừa lại ở giữa một khoảng trống thoáng đãng, nhìn thẳng lên trên có thể thấy được mái vòm của tòa nhà. Không gian ở đây khá yên tĩnh, tuy có nhiều người nhưng không ồn ào như ngoài phố, ai nấy đều tập trung đọc hoặc tìm sách. Những kệ sách thì được đặt sát tường, phân bố đều từ tầng một cho đến tầng trên cùng. Bàn ghế được trải dài ở mỗi tầng, tầng một nhiều nhất, nhất là khu giữa.

Sau khi vào, Dorai và Kotone bắt đầu mò theo tấm bảng hướng dẫn dán trên tường.

- Ettou….. sách lịch sử….. ở tầng hai…… khu B….

Xác định được vị trí của thể loại sách lịch sử, Dorai và Kotone đi lên tầng hai, chỗ Khu B và bắt đầu tìm kiếm.

- Chúng ta bắt đầu tìm thôi! Khi nào tớ tìm thấy cuốn sách nào có nội dung giống như cần tìm thì tớ sẽ mang lại cái bàn kia, cậu cũng thế nhé!

Kotone gật đầu đáp lại:

- Ừm…. tớ biết rồi!

Thế là cả hai bắt đầu hành trình tìm kiếm. Những cuốn sách có khả năng là cuốn sách mà Taigo đề cập được Dorai và Kotone đem lại bàn, sau khi đọc lướt qua thấy không phải thì trả chúng trở lại vị trí cũ.

Cứ như thế, ba giờ đồng hồ trôi qua, Dorai và Kotone vẫn chưa tìm ra được cuốn sách với nội dung giống với lời mà Taigo nói. Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, Dorai và Kotone đều cảm thấy khá đuối và mỏi mắt sau khi tìm kiếm và đọc suốt ba tiếng liền.

Ngồi đọc lướt qua cuốn sách đang cầm trên tay một lúc, cảm thấy nó không đề cập đến thứ mình muốn biết, Dorai gấp cuốn sách lại và thở dài:

- Hààààààààààààààà……………

Sau đó cậu nhìn sang Kotone ngồi ở phía đối diện:

- Cuốn bên cậu thì sao Hatsuyuki?

Kotone cũng gập cuốn sách lại và ngước lên nhìn Dorai lắc nhẹ đầu:

- Cuốn này…. cũng không phải…….

Nghe vậy, Dorai ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, mặt ngước lên than thở:

- Cả buổi sáng tìm vẫn không thấy….. sao mà sách về các linh thú thời kì tiền Jurrac lại hiếm thế này…..

- Có lẽ do….. thời gian quá xa, lại thiếu tư liệu….. nên các nhà nghiên cứu….. không khám phá sâu được……

Dorai bật dậy và đứng khỏi ghế:

- Thôi, tạm dừng ở đây đi! Tớ cảm thấy đói rồi, chúng ta đem trả sách vào kệ rồi ra ngoài ăn chút gì đi, sau đó vào tìm tiếp.

Kotone gật đầu đồng ý:

- Ừm…. thế cũng được……

Thế là Dorai và Kotone đặt hai cuốn sách đó trở lại kệ sách của nó, sau đó thì cả hai xuống dưới tầng một rồi đi ra khỏi thư viện, đi lòng vòng quanh khu đó để tìm quán ăn.

Dạo quanh những con đường đông đúc ở khu trung tâm Layden một hồi, Dorai quay sang hỏi Kotone:

- Ưm…. chúng ta ăn cái gì đây nhỉ?

Lúc này, Kotone đưa tay ra chỉ vào một quán cafe có phục vụ cơm trưa rồi nói:

- Hay là…. vào quán đấy thử đi…..

Dorai nhìn theo hướng chỉ của Kotone và gật đầu:

- Được đấy, chúng ta vào đó thôi!

Thế là Dorai cùng Kotone vào bên trong quán này để dùng bữa trưa.

Vào quán, ngồi vào vị trí gần cửa kính phía bên ngoài, một cô phục vụ đến và hỏi món.

- Ưmm….. xem nào….. cho tôi một phần cơm cuộn trứng cỡ vừa!

Dorai gọi món của mình sau một lúc nhìn vào tờ menu.

- Cho tôi….. một phần Pizza hải sản!

Kotone cũng gọi món của mình.

Cô gái phục vụ ghi chép chép một lúc rồi hỏi:

- Quý khách có muốn uống gì không ạ?

- Cho tôi một ly melon soda!

Lúc này, Kotone vội quay sang nói với cô gái phục vụ:

- Cho hai ly nhé!

Cô gái phục vụ ghi vào giấy rồi cúi đầu:

- Đã rõ, xin quý khách hãy đợi trong giây lát!

Khi cô gái quay đi khỏi đó, Dorai ngả người ra sau dựa lưng vào ghế và ngửa mặt nhìn lên trên, cậu tranh thủ thư giãn sau cả buổi sáng tìm cuốn sách.

Kotone phía đối diện lên tiếng nói vói Dorai:

- Ưm…. vẫn còn một nửa số sách ở khu B…. tớ nghĩ trong số đó sẽ có cuốn mà chúng ta đang cần tìm…..

Dorai ngồi thẳng lưng dậy, đặt hai tay lên bàn và đáp lại Kotone:

- Ừm, ăn trưa xong chúng ta trở lại tìm tiếp. Hôm nay phiền cho cậu rồi.

- Ư… iya…. không có gì…. được giúp cậu…. là tớ cảm thấy vui rồi…..

Lúc này, bỗng xuất hiện một người mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới. Mũ vành đen, mắc kính đen, khẩu trang cũng màu đen, găng tay đen, chiếc áo khoác dài lê thê xuống tận chân cũng màu đen, cái quần tây rộng thùng thình cũng đen, đến cả đôi giày cũng đen nốt. Trông người này cứ như đang lẩn trốn ai đó vậy.

Người này đến ngay chỗ bàn của Dorai và Kotone đang ngồi, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Dorai và lên tiếng:

- Ah ha, bắt gặp hai người lén lút hẹn hò với nhau nhé!

Nghe giọng của người này thì Dorai đoán rằng cũng tầm ngang tuổi của cậu, cộng với chiều cao thì không thể nào quá hai mươi được.

Dorai và Kotone ngạc nhiên nhìn người này, cả hai đều cảm thấy không có chút ấn tượng gì về người này cả, dù giọng nói có hơi quen quen.

Thế là Dorai nhíu mày quay sang hỏi:

- Anh là ai….? Hai chúng tôi có quen anh à?

Người này đáp lại Dorai:

- Hê hê hê… cậu không cần biết tôi là ai! Quan trọng là việc tôi bắt gặp hai người đang lén lút chim chuột với nhau vào chủ nhật đây này!

Dorai càng cảm thấy giọng nói khá quen, hẳn là cậu biết người này, nhưng do chiếc khẩu trang đen làm biến giọng một chút nên cậu không đoán được chính xác là ai.

Nghe người này nói vậy, Kotone vội giơ hai tay ra phía trước và bối rối:

- Ơ…. ưm…. không phải….. tôi chỉ….. tìm sách  giúp Hisayuu-san thôi….. không phải hẹn…. hò…..

- Tìm sách?

- Phai….. phải….. hai chúng tôi đang tìm sách về các loài linh thú thời kì tiền Jurrac…. nhưng cả buổi sáng vẫn chưa thấy…. nên ra đây ăn trưa…..

Người bí ẩn này gác một tay ngang ngực, một tay đưa lên căm và gật gù:

- Hứm ừm….. thế à! Có lẽ là vậy rồi… chứ Dorai mà hẹn hò với cô thì hơi khó tin đấy!

Càng nghe giọng nói và cách nói chuyện của người này, Dorai càng cảm thấy quen thuộc. Ngay sau đó, dường như nghĩ ra được người này là ai, Dorai mở to hai mắt và nói:

- Cậu…… chẳng lẽ cậu là……

Lúc này, bỗng có một cô gái tiến đến bàn của Dorai và nói với người này:

- Trò chuyện xong chưa, đến giờ rồi đó, chúng ta đi thôi!

Dorai ngước lên nhìn cô gái này và nhận ra đó chính là…… chị quản lý của Miwa mà cậu đã từng gặp trước đây. Thế tức là….

- Rồi rồi, em biết rồi!

Thế là người này đứng dậy và bước đi trong ánh mắt bắt ngờ của Dorai và Kotone:

- Chào hai người nhé!

Vừa bước đi, người này vừa quay lại nhìn Dorai và Kotone, một tay đưa lên tháo chiếc mắt kính ra để lộ đôi mắt quen thuộc, sau đó thì nháy mắt tinh nghịch với cậu. Đây không phải ai khác mà chính là Miwa.

Dorai và Kotone há miệng nhìn theo Miwa cho đến khi cô ra khỏi quán, sau đó thì quay lại nhìn nhau.

- Đó….. đó là…. Ayumi-san….. sao….? Cậu ấy…. ăn mặc….. quái dị nhỉ….

- À, là do nghề nghiệp ấy mà! Chắc là cậu ta có show diễn đâu đó quanh đây, rồi giờ vào quán này ăn trưa. Mà cậu biết đấy, để tránh rắc rối nên cậu ta phải ăn mặc như vậy để fan không nhận ra đấy mà.

- Tớ….. thực sự….. không nhận ra cậu ấy…..mãi cho đến khi cậu ấy…. tháo mắt kính ra đấy…….

Kotone vẫn còn khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Miwa hóa trang như vậy để tránh các fan.

Vừa lúc này, cô gái phục vụ mang thức ăn ra cho Dorai và Kotone.

- Thôi, chúng ta ăn nào, xong rồi còn vào tìm tiếp nữa!

- Ưm…. ừm…..


Sau khi ăn trưa xong, Dorai và Kotone quay trở lại thư viện và tiếp tục tìm kiếm cuốn sách về các linh thú thời kì tiền Jurrac.

May mắn cho cả hai, lần này mất chưa đầy một giờ thì Kotone đã phát hiện ra một cuốn sách giống với miêu tả của Taigo. Thế là cô vội gọi ngay Dorai đến:

- Hisayuu-san, cậu lại đây xem…. tớ tìm thấy cuốn sách khá giống này….

Nghe tiếng của Kotone, Dorai vội đi nhanh đến chỗ bàn và ngồi vào vị trí đối diện:

- Đâu, cho tớ xem nào!

Kotone đưa quyển sách cho Dorai, cậu cấm lấy và đọc tiêu đề ở trên bìa sách:

- Bí ẩn về các linh thú thời kì tiền Jurrac….

Đọc xong cái tên, Dorai thấy có khả năng đây chính là cuốn sách mà cậu đang tìm. Thế là Dorai lật nhanh các trang sách và xem sơ qua thì thấy rằng mỗi trang là tên và đặc điểm chi tiết về một linh thú của thời tiền Jurrac, trong đó có cả loài Shaddoll và Infernoid.

- Đúng rồi, có lẽ là cuốn này!

Dorai lên tiếng trong sự vui mừng.

Kotone cũng háo hức không kém, dù Dorai mới là người cần tìm cuốn sách. Cô đứng dậy và đi vòng qua đứng bên cạnh Dorai:

- Thế à…. may quá….. tớ xem với nào….

Dorai lật lật qua vài trang, sau đó thì gập cuốn sách lại và xem tên tác giả ở trên bìa của quyển sách:

- Yuki….. Mahiro….?

Đến đây, Dorai chợt nhận ra rằng người viết cuốn sách này có họ trùng với cô bé Yuki Usagi mà cậu gặp trong chuyến dã ngoại của trường, cô bé biết rất rõ về Lilith và loài Inferoid. Ở Nhật, việc trùng họ không phải là hiếm, nhưng tác giả của cuốn sách và Yuki Usagi vừa trùng họ, lại vừa am hiểu về các linh thú thời kì tiền Jurrac, phải chăng cả hai có quan hệ gia đình với nhau?

Thấy Dorai nhìn chằm chằm vào bìa của cuốn sách và suy tư, Kotone gọi cậu:

- Hisayuu-san….. Hisayuu-san…. cậu sao thế?

Nghe tiếng gọi, Dorai thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi chỉ tay vào tên tác giả của quyển sách và nói với Kotone:

- Cậu xem này, người viết quyển sách này là Yuki Mahiro. Tuy không biết đây là tên thật hay bút danh của tác giả, nhưng cậu còn nhớ cô bé Yuki Usagi mà tớ kể cho cậu lần trước không?

Kotone ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cô bé….. mà cậu nói rằng….. muốn lấy mạng cậu…. vì thu phục Lilith ấy hả….?

Dorai gật đầu:

- Phải! Tớ nghĩ đây là tên thật của tác giả, và tác giả có quan hệ gia đình với cô bé Yuki Usagi đó. Mahiro là tên của nam, nên tớ nghĩ có thể là anh trai, bố hoặc ông của cô bé đấy!

Nghe Dorai nói, Kotone gật gù đồng ý.

Sau đó, Dorai lật quyển sách ra trang đầu và cùng Kotone đọc phần giới thiệu:

“Đây là quyển sách của tôi viết về những nghiên cứu của bản thân tôi về các linh thú thời kì tiền Jurrac. Như các bạn đã biết, giới khoa học chúng ta hầu như chỉ có thể tìm hiểu về lịch sử đến được thì kì nguyên sinh mà thôi, những thứ lâu đời hơn như các linh thú thời kì tiền Jurrac và hậu Jurrac là quá xa để có thể tìm hiểu được. Tuy nhiên, do các linh thú cấp cao thời kì hậu Jurrac có khả năng nói tiếng người, nên con người có thể tìm hiểu về thời kì này thông qua chúng. Đây cũng lí do tại sao có rất nhiều sách viết về thời kì hậu Jurrac, mà lại rất ít nói về thời kì tiền Jurrac. Những linh thú thời kì tiền Jurrac không có khả năng giao tiếp với con người, nên việc tìm hiểu về thời kì này hầu như là không thể, hơn nữa số lượng linh thú tồn tại qua thảm họa Jurrac lại quá ít nên việc này càng khó khăn. Những thông tin trong các cuốn sách lịch sử về thời kì này cũng chỉ là dự đoán chung, không ai biết được chính xác sự thật về thời kì này cả.”

Đọc đến đây, Dorai nhớ lại việc Alice sở hữu tinh linh Winda, form thứ hai của nó là “El Shaddoll Winda”, một loài linh thú thời kì tiền Jurrac. Nếu như theo các cuốn sách lịch sử viết, sau thảm họa Jurrac, loài duy nhất sống sót là Infernoid, chúng ẩn mình trong các Qliphort và được Inverz giải thoát ở thời kì hậu Jurrac. Việc Alice sở hữu tinh linh Shaddoll chứng tỏ có một vài chi tiết không đúng trong lịch sử về thời kì tiền Jurrac.

Nghĩ ngợi một lúc, Dorai tiếp tục đọc nốt phần mở đầu:

“Tuy nhiên, không như các bạn nghĩ. Theo nghiên cứu của tôi, các linh thú thời kì tiền Jurrac không phải không thể giao tiếp được, mà là do tần số ngôn ngữ của chúng ở một mức độ khác, chip ngôn ngữ mà con người phát minh ra không thể giải mã và phiên dịch thành ngôn ngữ con người được. Do đó, tôi đã làm mọi nghiên cứu, thí nghiệm để có thể giao tiếp với những linh thú hiếm hoi ở thời kì tiền Jurrac đã phục hồi trở lại và trở thành tinh linh của con người, đó cũng chính là nội dung của cuốn sách này.”

Đọc đến đây, Dorai quay mặt sang nhìn Kotone đang đứng bên cạnh, cả hai nhìn nhau và cảm thấy rất bối rối. Từ trước đến giờ, Dorai cứ nghĩ rằng những gì trong sách lịch sử mà cậu được học là tuyệt đối, nhưng không ngờ bây giờ cậu lại được biết thêm những điều bí ẩn mà con người chưa tìm ra được về thời kì tiền Jurrac.

Nhìn nhau một lúc, thấy hai má của Kotone từ từ ửng đỏ, Dorai nhận ra rằng mình quá mải suy nghĩ nên hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Kotone, khiến cho cô cảm thấy ngại. Thế là cậu vội quay trở lại cuốn sách và lật ra các trang sau:

- Ettou…. xem nào… thông tin về Lilith… loài Infernoid…

Dorai lật quyển sách đến phần khái quát về các linh thú Infernoid và đọc:

“Sau đây là kết quả nghiên cứu của tôi về các linh thú Infernoid, loài được xem là mạnh nhất ở thời kì tiền Jurrac. Ở đây, tôi có kết quả chi tiết về mười một con được coi là mạnh nhất của loài này. Trong đó, Tierra, Nehemoth và Lilith là ba con chúa tể. Đặc điểm chung của loài Infernoid là cơ thể của chúng được cấu tạo từ kim loại, rất vững chắc, một hợp kim mà chưa chắc con người thời nay có thể chế tạo được. Cơ thể của chúng khá to lớn, lớn gấp nhiều lần so với kích thước của các linh thú thời kì hậu Jurrac. Chúng có hai thuộc tính rất đặc biệt, đó là viêm và hư không. Viêm của loài Infernoid không như lửa thường mà chúng ta hay thấy của những người mang thuộc tính viêm, mà lửa của chúng màu xanh dương, mang theo năng lượng rất mạnh. Thuộc tính hư không (void) chính là thuộc tính mà chỉ có loài Infernoid mới có được, ở thời kì hậu Jurrac đã hoàn toàn không có thuộc tính này, con người hiện nay cũng không thể có được.”

Đọc xong phần khái quát, Dorai lật sang đến trang thông tin của Lilith, ở trang này có vẽ đại khái hình của con Lilith bằng tay:

“Infernoid Lilith, chúa tể đứng thứ ba của loài Infernoid, sau Nehemoth và Tierra. Đây là một linh thú có hình con rắn, cơ thể của nó tương tự như các con khác trong loài, đều được cấu tạo từ kim loại siêu cứng. Lilith có hai cánh mỏng và to như hai cánh buồm, đây cũng chính là điểm yếu của nó.”

Lướt qua tấm hình vẽ bằng tay, Dorai đọc xuống phần kĩ năng:

“Lilith có rất nhiều kĩ năng, cũng như chiêu thức. Trong đó có ba kĩ năng đáng chú ý nhất:

Void Seer L: khi dùng kĩ năng này, Lilith sẽ phóng ta một lượng lớn các tia lửa hư không từ cơ thể của nó, đốt cháy mọi thứ mà tia lửa này chạm vào. Trong khoảng thời gian nó phóng ra các tia lửa hư không, Lilith hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì ma pháp nào, dù là của con người hay tinh linh, chỉ có thể bị tấn công vật lí trong thời gian đó.

Void Purification: đây là một chiêu thức aura của Lilith. Khi Lilith xuất hiện, trong bán kính nhất định, tất cả các kĩ năng, chiêu thức hay ma pháp dạng kéo dài hoặc đang trong quá trình phát tán tác dụng, sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Khi nào nó còn tồn tại, trong phạm vi bán kính ấy, các chiêu thức, kĩ năng hay ma pháp kéo dài sẽ bi vô hiệu hóa ngay lập tức khi được triển khai.

Void Vanishment: khi một tinh linh hay linh thú triển khai một kĩ năng, chiêu thức hay ma pháp bất kì, Lilith có thể dùng một lượng khí tương đương với lượng khí dùng để duy trì trạng thái tinh linh hay linh thú đó, cộng với lượng khí mà tinh linh hay linh thú đó đang dùng để khai triển chiêu thức, để vô hiệu hóa chiêu thức đó. Đồng thời phong ấn linh thú đó trong vòng hai mươi bốn giờ.”

Đọc xong ba tuyệt kĩ của Lilith, Dorai hiểu rằng hai tuyệt kĩ của Lilith mà Yuki nói cho cậu chính là “Void Purification” và “Void Vanishment”.

Dorai lướt mắt xuống phần note cuối cùng của trang viết về Lilith:

“Note: nếu Lilith bị thu phục hoàn toàn bởi một cá nhân, người đó sẽ có khả năng sử dụng hai chiêu thức độc nhất của nó nhưng với dạng yếu hơn.”

Đọc dòng này, Dorai chợt nhớ đến “Hanshou Raigen”. Đây là một trong những chiêu thức thông dụng và lợi hại nhất của Cedeote, do Dorai là chủ sở hữu nên cậu có thể sử dụng nó ở một mức độ thấp hơn, uy lực không bằng với khi Cedeote dùng.

“Void Purification: chủ sở hữu có thể vô hiệu hoá bất kì chiêu thức, kĩ năng hay ma pháp dạng kéo dài hoặc đang phát tán tác dụng. Cách thức thực hiện: N/A.

Void Vanishment: khi một tinh linh hay linh thú triển khai kĩ năng, chiêu thức hay ma pháp bất kì, chủ sở hữu của Lilith có thể dùng một lượng khí N/A để vô hiệu hóa chiêu thức đó, nhưng tinh linh hay linh thú đó không bị phong ấn trong vòng hai mươi bốn giờ, chiêu thức vừa bị vô hiệu hóa có thể được triển khai trở lại. Cách thức thực hiện: N/A.”

Đọc phần này, Dorai thấy có vài chỗ ghi là N/A, tức là không rõ thông tin. Điều này cũng dễ hiểu, vì tác giả cuốn sách này chỉ nghiên cứu mà thôi, chứ đâu có thực sự sở hữu Lilith mà biết được cách thực hiện với lượng khí như thế nào, người biết rõ nhất phải là người chủ sở hữu của Lilith, hay nói đúng hơn là Dorai phải tự tìm ra.

Sau khi tìm hiểu xong về Lilith, Dorai xem sơ qua vài linh thú thời kì tiền Jurrac nữa, sau đó thì đặt cuốn sách trở lại kệ và cùng Kotone ra về khi trời đã về chiều, kết thúc ngày chủ nhật của hai người.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lúc này là vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Tại khu nhà của gia tộc Maeda, một vụ hỗn loạn đang xảy ra..…

“Rầm!!!”

Thật khó tin nhưng lúc này, Zaima, Yubiki và mọi người trong tộc đang phải vất vả chống chọi lại chỉ một người, người này không ai khác chính là tên Kaizaki.

Người trong gia tộc nằm bất tỉnh rải rác khắp nơi trong khu vườn, Damacus – tinh linh của Zaima cũng bị văng vào một cái cây rồi biến mất.

- Hyaaaaaaaa…..!!!

Zaima hét lớn, hai tay cầm thanh katana lao đến tấn công Kaizaki như một võ sĩ samurai.

Kaizaki đứng ở giữa sân, hắn đưa tay ra phía trước, mở các ngón tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới mặt đất, một khối đất to được nén rất chặt  từ dưới đất bay lên như một quả bóng bay, để lại một lõm hình vòm bên dưới.

Khi khối đất bay ngang vai, Kaizaki vung tay ra phía trước, khối đất này bay về phía Zaima đang lao đến.

Thấy vậy, Zaima chuyển từ thế tấn công sang thế cầm thanh kiếm giơ ngang trước mặt để chắn.

- Hự….

Khối đất này đập vào thanh kiếm và đẩy Zaima đi một đoạn, sau đó thì bị Zaima dùng sức chém đứt đôi, biến trở lại thành đất vụn và rơi xuống đất, tạo thành một vùng đất lồi. Hiện tại, trong khu vườn của gia tộc Maeda, đất đá, cây cối đã hoàn toàn tan hoang, không còn là khu vườn đẹp đẽ như mọi khi nữa.

Yubiki từ phía sau nhảy lên trên không rồi lao xuống chỗ Kaizaki đang đứng và vung kiếm chém.

- Đỡ này!!!

Kaizaki chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, trông hắn còn tỏ ra thích thú nữa. Hắn nhếch môi, sau đó thì nhảy lùi ra sau, đồng thời vung tay phải ra phía trước, một cái cây to gần đó bị nhổ tận gốc và bay đến chỗ của Yubiki.

Khi cái cây đó bay đến, Yubiki siết chặt thanh katana đang cầm trong tay, sau đó đó thì chém mạnh vào cái cây đang bay đến.

“Roẹt”

Nhát chém từ thanh katana làm cho cái cây đứt đôi, tách thành hai phần rồi lăn xuống đất.

Trong lúc Yubiki xử lý cái cây kia, Kaizaki lại đưa tay ra phía trước, một loạt những chiếc lá hình chữ C sắc nhọn vừa bay vừa xoay vòng đến Yubiki.

Vừa chém xong cái cây, những chiếc lá này đã bay đến, khiến cho cô không thể tạo kịp kết giới, chỉ có thể vung kiếm để chém.

“Roẹt roẹt roẹt….”

Yubiki chém được hầu hết những chiếc lá bay đến. Tuy nhiên, cô vô tình để một chiếc lá bay xượt qua cánh tay, để lại một vết cắt không sâu lắm.

- Ư…. gư….

Ngay khi bị chiếc lá đó cắt qua ngang cánh tay, Yubiki cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt, không thể di chuyển được nữa, cứ như trong những chiếc lá này có tẩm độc vậy.

Lúc này, đã có vài người trong tộc gượng dậy được, họ đồng loạt lao đến tấn công Kaizaki.

- Hừ, vẫn còn cố à! Có mỗi việc gọi trưởng tộc ra cho ta gặp mặt mà không làm được sao.

Vừa lẩm bẩm, Kaizaki vừa rút từ trong túi áo khoác ra một nắm hạt rồi vung xuống vùng đất phía trước mặt, dường như đó là hạt giống của loài cây nào đó.

Khi các hạt giống được vung xuống dưới đất, chúng tự chui xuống dưới như những con giun đất. Sau đó, Kaizaki lập tức quỳ một chân xuống, áp lòng bàn tay phải vào mặt đất. Lúc này, chiếc đồng hồ màu xám nhạt lại xuất hiện ở mắt bên phải của hắn rồi sau đó xoay theo chiều thuận với một tốc độ cực nhanh. Đồng thời, một lượng khí từ tay Kaizaki chui xuống đất rồi truyền vào cho những hạt giống kia.

Chỉ sau vài giây, những hạt giống nảy mầm, phá vỡ mặt đất trồi lên và biến thành cả một bụi hoa.

Ngay khi những nụ hoa vừa nở ra, một làn khí mùi hương nhàn nhạt tỏa ra xung quanh khắp cả khu vườn. Những tên trong gia tộc khi hít phải làn khí này đều như kẻ say rượu, loạng choạng một lúc rồi thả katana và nằm xuống đất ngủ không biết trời đất gì. Kaizaki không bị ảnh hưởng gì bởi làn hương này, hắn vẫn hít thở đều đều, cứ như được miễn nhiễm vậy.

Thấy vậy, Zaima liền quay sang nói với Yubiki trước khi làn khí đó tràn đến chỗ của cả hai:

- Yubiki, nín thở đi!

Cả hai nín thở để không bị ngất xỉu bởi làn khí độc của đám hoa bay đến. Hiện tại chỉ còn có Zaima và Yubiki là còn khả năng chiến đấu, những người còn lại thì ngủ như chưa từng được ngủ, nằm ngáy khò khè khắp khu vườn của gia tộc.

Lúc này, Yubiki cầm thanh katana chĩa lên dọc trước mặt, sau đó thì chém mạnh ra phía trước.

Một luồng gió mạnh được tạo ra từ cú chém của Yubiki, đẩy lùi làn khí độc từ những bông hoa bay ngược ra phía sau và ra khỏi khu nhà của gia tộc.

Cùng lúc, Zaima ở phía sau cầm thanh katana cắm vào vỏ một cách mạnh bạo, vừa cắm vừa hô lên:

- Nhất chỉ!

Ngay khi thanh katana được cắm vào vỏ, một loạt các đường gió rất mảnh bay về phía trước, chúng chém dứt đôi cả dàn hoa đang tỏa ra khí độc.

Thấy vậy, Kaizaki đứng đút hai tay vào túi áo khoác, mặt thản nhiên nói:

- Ôi chà ôi chà, hoa đẹp thế mà sao nỡ cắt đứt hết vậy! Các người chả biết quý trọng thực vật gì cả!

Sau đó hắn lại đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống, từng cục đất đá bay lơ lửng lên trên như không chịu lực hút trái đất vậy.

Kaizaki vung tay, đám đất đá này theo hướng vung của hắn bay đến chỗ của Zaima và Yubiki:

- Nhất chỉ!

Tương tự như lúc nãy, Zaima rút thanh katana ra một đoạn khỏi vỏ kiếm và lại cắm vào một cách mạnh bạo, tạo ra một loạt các lưỡi gió mảnh chém bay đám đất đá bay đến.

Không dừng lại ở đó, Zaima nhấp chân lướt về phía Kaizaki và rút thanh katana ra khỏi vỏ, vừa lướt đến vừa hô to:

- Bí kiếm… thuấn cúc!

Kaizaki vẫn đứng thảnh thơi, hắn chờ cho Zaima lao đến thật gần, rồi sau đó nhanh chóng rút tay trái ra khỏi túi áo khoác, làm thành hình cây súng chĩa vào Zaima và vung tay một cái với động tác bắn.

Một viên đạn bằng gió độn lên trong không khí và bay đến vào đâm thẳng vào Zaima, cự li quá gần khiến cho Zaima không thể tránh được viên đạn này.

Ngay sau khi dính đạn, chuyển động của Zaima chậm lại gấp mười lần so với thời gian bình thường, nhát chém kiếm giờ không còn nguy hiểm nữa.

Kaizaki bước từ từ đến, hai tay lại đút vào trong túi áo khoác, miệng thì cười với vẻ khinh thường:

- Hà hà hà… chỉ cần gọi trưởng tộc ra gặp ta là được thôi mà, sao mà phải khó khăn thế!

Đến đứng trước mặt Zaima, Kaizaki rút tay phải ra khỏi túi áo khoác và dùng hai ngón trỏ cái để kẹp lưỡi thanh katana đang chém chầm chậm của Zaima. Dĩ nhiên khi tốc độ giảm, lực cũng giảm theo, việc bắt lưỡi thanh kiếm là điều cực kì đơn giản.

Ngay khi bắt lấy và giữ lưỡi của thanh kiếm của Zaima, mắt phải của Kaizaki lại xuất hiện chiếc đồng hồ màu xám nhạt rồi kim của nó xoay theo chiều ngược với tốc độ chóng mặt.

Chỉ sau vài giây, lưỡi thanh kiếm của Zaima dần biến thành hợp kim sắt rồi rơi xuống đất thành từng cục, trên tay Zaima chỉ còn cầm cái chuôi kiếm bằng gỗ mà thôi.

Ngay sau khi biến lưỡi thanh katana thành đống sắt như lúc nó chưa được rèn, Kaizaki dùng tay còn lại hất từ dưới lên như đang muốn nâng thứ gì đó.

Từ dưới đất, một bàn tay khổng lồ bằng đất trồi lên, sau đó thì nắm chặt Zaima rồi quẳng đi như ném một túi rác vậy.

“Rầm…… bốp…..”

Zaima bị bàn tay bằng đất khổng lồ kia ném đi dính vào tường đá, cậu ngã sấp xuống đất sau đó.

Sau mười giây khi bị viên đạn của Kaizaki làm chậm, Zaima trở về trạng thái chuyển động bình thường như ban đầu, nhưng bây giờ kiếm không có, người lại vừa bị lãnh một đòn nặng nữa.

- Zaima nii-sama!

Yubiki vội chạy đến đỡ Zaima dậy, cơ thể của cậu bây giờ chi chít các vết thương.

- Gư…. ư….. hự….

Zaima gượng quỳ một chân lên đất khi được Yubiki đỡ dậy, trông cậu khá đau đớn.

Kaizaki lại đút hai tay vào túi áo khoác và bước đến chỗ của cả hai với dáng vẻ bình thản:

- Sao nào…. có chịu gọi lão ấy ra không? Hay là để ta tự tìm lão?

Yubiki đưa mắt nhìn Kaizaki với vẻ tức tối:

- Ngươi….. tại sao ngươi…..

Lúc này, từ phía sau lưng Kaizaki, giọng của Hiroshi vang lên:

- Hừm, kẻ nào to gan dám đến làm loạn gia tộc của ta đấy hả!

Giọng của ông vẫn đầy vẻ uy nghiêm như ngày nào.

Kaizaki quay ra sau và nhìn Hiroshi, sau đó hắn nhún vai và nói to:

- Cuối cùng thì cũng chịu ra mặt rồi đấy hả ông già!

Hiroshi nhau mày khó chịu khi nghe Kaizaki nói vậy, ông khoanh tay lên tiếng với giọng ồm ồm:

- Hỗn xược, đây là thái độ khi nói chuyện với người bề trên sao! Ngươi là ai, tại sao lại muốn gặp ta?

- Tôi à! Hờ, nếu ông đã chịu ra mặt thì tôi cũng giới thiệu luôn bản thân cho ông vậy!

Kaizaki vừa nói vừa làm vẻ mặt ngông nghênh, không một chút kính nể nào với tộc trưởng của một trong thập tam đại tộc cả.

- Chắc ông còn nhớ lúc trước, cô con gái út của ông có một cô bạn rất thân đúng không? Cô bé này do quá thân với cô con gái út của ông mà bị gia tộc Maeda của ông dùng quyền lực để ép buộc, kết quả là bị cho thôi học tại Teria, rồi còn phải dọn đi khỏi hòn đảo Layden này nữa.

Nghe Kaizaki nói đến đây, Hiroshi nhíu mày lại thật chặt, khuôn mặt rất căng, Yubiki và Zaima cũng vậy.

- Lúc đó, nghe chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng khá ấm ức đấy chứ, nhưng không có cơ hội. Bây giờ có dịp đến Layden rồi thì tên anh trai của cô bé lúc trước muốn ghé sang nhà ông “hỏi thăm” một chút không được sao?

Nghe giọng xấc xược của Kaizaki, Hiroshi cắn răng tức giận, ông đứng khoanh tay và lườm Kaizaki với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Sẵn tiện, ông có thể gọi tôi bằng gì tùy thích. Thằng khốn, thằng cờ hó, thằng nhóc chết tiệt, hay cái gì thì tùy ông, nhưng tôi vẫn thích cái biệt danh “Time Manipulator” mà mọi người thường gọi hơn!

Thấy Kaizaki ngày càng quá đáng, Hiroshi đưa tay rút thanh katana ở hông ra và lao đến:

- Hỗn láo! Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không!

Kaizaki vẫn đứng cười thản nhiên khi Hiroshi lao đến, đối đầu với một trưởng tộc mà hắn không tỏ ra sợ hãi gì cả.

- Thế ông có biết ông đang đối đầu với ai không, gưa kha kha kha!

Vừa cười gằn, Kaizaki đưa lòng bàn tay ra hướng về phía trước:

- Kaichimon Sakkido!

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trước lòng bàn tay hắn, kéo theo sau đó là liên tiếp ba cú đấm từ ba cánh tay khổng lồ bằng đất xuất hiện từ vòng tròn ma pháp đó.

“Bung bung bung…….”

Khi cánh tay này đấm xong thì biến mất, cánh tay kia xuất hiện và đấm ra tiếp. Cứ như vậy ba cú đấm tung ra liên tục.

Tuy nhiên, Hiroshi đã kịp đưa thanh katana lên chắn ngang ở phía trước mặt, ba cú đấm chỉ có thể đẩy lùi ông một đoạn ra phía sau mà không gây được thương tích gì cả.

Thấy vậy, Kaizaki thả tay xuống rồi dẫm châm mạnh xuống đất.

“Bịch”

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện ở phía trên của Hiroshi, sau đó thì là bàn chân khổng lồ bằng đất xuất hiện và dẫm xuống.

“Rầm”

Tuy nhiên, Hiroshi đã nhảy sang một chỗ đất khác để tránh cú đạp, tốc độ của ông phải nói là khá nhanh, cũng phải gấp ba, gấp bốn lần người thường.

Thấy vậy, Kaizaki đứng vỗ tay một cách chầm chậm giống như đang chọc tức Hiroshi vậy:

“Bộp…… bộp…… bộp…..”

- Khá đấy ông già! Nhiêu đây tuổi mà còn nhanh nhẹn gớm!

Hiroshi tức giận lao đến Kaizaki, thanh katana trong tay ông tỏa ra sức mạnh kinh người:

- Tên mất dạy, hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng mà ra khỏi đây!

Kaizaki đứng cười nhếch môi khi thấy Hiroshi lao đến, hắn nhún vai một cái rồi giở một bên áo khoác lấy ra vài con dao, sau đó nhanh chóng ném chúng xuống dưới đất.

Ba con dao được ném ra xung quanh, một con phía sau, hai con ở hai bên phía trước của Kaizaki, tạo thành một vùng tam giác với thời gian tuyệt đối nằm trong sự điều khiển của hắn. Với diện tích này, hắn hoàn toàn tự tin khi Hiroshi lao vào.

Tuy nhiên, là một trưởng tộc, Hiroshi không bị mắc bẫy dễ dàng như vậy, ông để ý được điều kì lạ của ba con dao này, và…..

“Keng…….. xoạt……”

- Hở….?

Lao đến gần Kaizaki, Hiroshi dùng thanh katana chém vào một con dao đang cắm ở dưới đất, khiến cho nó bay lên khỏi mặt đất, sau đó thì ông mới tấn công Kaizaki.

Chỉ còn hai con dao cắm dưới đất, diện tích tuyệt đối của Kaizaki không thể thành lập. Mặt khác, do quá khinh địch, hắn đã không thể ngờ rằng Hiroshi lại để ý và phá diện tích tuyệt đối của mình, kết quả hắn trúng đòn.

Khi sau khi chém vào Kaizaki, Hiroshi tung thêm một cú chỏ vào ngực của hắn, khiến hắn bị hất bay đi đập người vào bức tường đá bao quanh khu nhà, rồi sau đó ngã sấp xuống đất.

“Vèo….. rầm…… bịch…..”

Combo xong, Hiroshi đứng thẳng người dậy và nhìn về phía của Kaizaki rồi lên tiếng:

- Nhóc con, đây là cái giá của việc khinh thường kẻ địch đấy!

Kaizaki loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn về phía Hiroshi một lúc, rồi sau đó lấy tay áp vào bụng mình và giơ ra trước mặt, bàn tay của hắn dính đầy máu, bụng của hắn bị lãnh một vết chém rất mạnh từ thanh katana của Hiroshi.

Theo như người thường, bị chém như vậy hẳn là phải nhập viện luôn rồi, người yếu có khi thăng thiên luôn, nhưng với Kaizaki, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay dính máu của mình một lúc rồi giơ hai tay ra, ngước mặt lên cười to:

- Máu à…… gưa kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha…….

Hắn cười như một kẻ điên như không biết đau đớn là gì, sau đó thì nhìn về phí Hiroshi và nói:

- Khá đấy lão già, không hổ danh là trưởng tộc của nhà Maeda. GƯA KHA KHA KHA KHA KHA KHA KHA KHA KHA KHA KHA!!!!

Kaizaki cười to như tên vừa trốn trại ra vậy, sau đó thì bỗng cơ thể của hắn biến thành một màu xám nhạt, đơn sắc, nhìn vào giống như tờ giấy 2D chứ không còn là người 3D nữa.

Hiroshi, Zaima và Yubiki nheo mắt lại nhìn Kaizaki, cả ba đều không hiểu tại sao hắn lại còn cười được khi lãnh nhát chém nặng như vậy, vẻ mặt lại còn rất hứng thú nữa chứ, rồi ngạc nhiên hơn khi thấy cơ thể của hắn bỗng chuyển thành màu xám đơn sắc.

Và…. sau ba giây rưỡi…. Kaizaki lại dần hiện ra từ màu xám đấy. Điều đặc biệt là…. cơ thể của hắn hoàn toàn không một vết thương, không một vết xước, cũng không có trạng thái mệt mỏi nào. Phải, hắn vừa quay trở lại trạng thái trước khi bị lãnh nhát chém từ Hiroshi, một trong những chiêu thức độc nhất và bá đạo của hắn về việc thao túng thời gian.

- Ngươi……

Hiroshi có vẻ cũng khá bất ngờ khi thấy Kaizaki quay ngược thời gian một cách quá bá đạo, ông không nói thành lời.

Kaizaki cho một tay vào túi áo khoác, tay còn lại rút từ bên trong ra một con dao rồi cầm nó vừa tung hứng vừa bước đi về phía Hiroshi:

- Nào…. chúng ta tiếp tục thôi chứ lão già, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với ông rồi đấy! Đã lâu lắm rồi mới có một đối thủ khiến tôi hứng thú thế này!

Dứt câu, Kaizaki ném con dao đang tung trên tay về phía Hiroshi.

Con dao không nhắm vào ông, nó bay đến và cắm xuống dưới đất, kết hợp với hai con dao lúc nãy còn lại nữa tạo thành diện tích tam giác với thời gian tuyệt đối.

Tuy nhiên, Hiroshi đã kịp nhảy sang chỗ khác, không thuộc vùng diện tích tuyệt đối ấy.

Sau khi nhảy sang chỗ khác, Hiroshi nhăn mặt khi thấy Kaizaki vừa bước đến thong thả vừa nói với giọng bố láo, ông giơ tay lên trên trời và hô:

- Được, đã thế thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phân bò trên cỏ xanh! Ra đây nào, Nothung!

Sau lời gọi của Hiroshi, Nothung xuất hiện bên cạnh ông. Như chúng ta đã được gặp từ trước, Nothung là một con tinh linh nửa người nửa chim với cơ thể rắn chắc, bộ lông màu đen, trên tay là một thanh kiếm khá to.

Nothung

Thấy Hiroshi gọi tinh linh của ông ra, Kaizaki  dừng bước, hắn cười nhếch môi:

- Hừm, tưởng chỉ mình ông có tinh linh à!

Dứt câu, hắn giơ tay lên cao và hô to:

- Ra đây nào………. R…d…x!

Sau lời gọi, một con rồng với cơ thể bằng đá xuất hiện. Đôi mắt đỏ chót, trọng lượng nặng nề của nó khiến cho mặt đất bị rung chuyển khi chạm đất.

Redox

- Saaaa…. bây giờ thì không cần nhẹ tay nữa rồi! Lên nào!

Nói xong, Kaizaki cùng với con rồng lao về phía trước.

Quay lại Vol 10 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 10 - Chương 4