Chapter 4: “Tân long đế” vs “Kẻ thao túng thời gian”[sửa | sửa mã nguồn]

Sáng thứ hai đầu tuần, các học viên đến trường và bắt đầu một tuần học mới.

Kaizaki bước qua cổng của học viện và vào trong sân, dáng vẻ của hắn không bao giờ thay đổi được, hai tay luôn cho vào trong túi áo khoác.

Các học sinh xung quanh Kaizaki thì nhìn hắn mà xì xào bàn tán:

- Mặt hắn sao thế?

- Chắc lại đi đánh nhau gây chuyện với ai đó nữa đấy!

- Tốt nhất đừng nên dính dáng tới hắn, nhỡ hắn lên cơn là cả lũ nát đít!

Kaizaki đưa tay lên rờ vào miếng băng dán trên mặt của mình rồi nhăn mặt tự nói :

- Hừ…. lão già đấy cũng không tệ, gây được cho mình vết thương cỡ này!

Sau đó thì hắn cứ hiên ngang mà bước vào trong dãy nhà cao trung. Đi đến đâu, ai cũng tránh xa hắn ra như ôn dịch vậy.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào giờ nghỉ trưa, Dorai đang cùng mọi người đi theo sau Irène.

Irène dẫn Dorai và nhóm của cậu đến một phòng học, sau đó thì dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Đây là một lớp học bị bỏ trống, bàn ghế được xếp chồng lên nhau và đặt ở phía cuối phòng, ở giữa là một khoảng rộng khá thoải mái để cho mọi người sinh hoạt.

Khi tất cả đã vào bên trong, Irène lên tiếng:

- Đây sẽ là phòng câu lạc bộ của các cậu, kể từ lúc này sẽ do mọi người toàn quyền sử dụng.

- Woaa…. rộng ghê!

- Hội trưởng đúng là ưu ái cậu ghê đấy Dorai!

Kenji và các cô gái vừa khen vừa đi lòng vòng tham quan căn phòng. Nơi đây tuy khá bụi bặm, nhưng chỉ cần dọn dẹp một lúc là sạch ngay thôi.

Irène đến đưa chiếc chìa khóa phòng cô đang cầm cho Dorai rồi nói với cậu:

- Đây, tôi giao lại chìa khóa phòng cho cậu!

Dorai nhận chiếc chìa khóa phòng từ Irène rồi gật đầu:

- Cảm ơn cô! Cho tôi gửi lời cảm ơn đến hội trưởng luôn nhé!

- Ok! Việc của tôi xong rồi, tôi quay về hội học sinh đây!

Thế là Irène ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi quay trở về phòng hội học sinh, còn Dorai và nhóm của cậu thì đang bày biện và trang trí căn phòng theo sở thích.

Sau một hồi dọn dẹp và xắp xếp bàn ghế, cả đám cuối cùng cũng dọn được một phần. Sáu cái bàn học được xếp dính liền với nhau ở giữa phòng, tạo thành một cái bàn to như cái bàn đặt ở giữa phòng hội học sinh, xung quanh là những cái ghế dành cho mọi người ngồi. Ở gần phía lối vào, có hai cái bàn được đặt sát nhau theo chiều ngang, ghế được đặt phía trước và sau, đây là chỗ dành cho những học viên đến để nhờ tư vấn và giúp đỡ. Căn phòng vẫn còn khá nhiều khoảng trống, vốn dĩ đây là một lớp học không được sử dụng, nhưng do không có đồ đạc gì để bày biện ra nên mọi người cứ để tạm thời như thế trước.

Cả đám ngồi quanh sáu cái bàn to được ghép bằng sáu cái bàn nhỏ được đặt ở giữa phòng rồi bắt đầu trò chuyện:

- Phù…. cuối cùng cũng xong!

Kenji thả người dựa vào lưng ghế.

- Hê hê, vậy là chúng ta có chỗ riêng để quẩy rồi!

Stella cười khoái chí tỏ vẻ thỏa mãn với căn phòng này, có lẽ cô nghĩ đây là phòng để mọi người vui chơi hơn là hoạt động câu lạc bộ.

Miwa thì khoanh tay, cô hơi cau mày suy tư:

- Hmmm….. vẫn chưa được! Cách bày trí vẫn còn chưa vừa ý của tôi, còn quá nhiều thứ thiếu!

- Tôi…. tôi nghĩ cần thêm…… một kệ sách…..

Kotone ngồi rụt rè lên tiếng.

Alice thì quay sang nói với Marco và Elma đang đứng sau lưng:

- Marco, Elma, ngày mai hai người đi mua vài bình hoa mang vào trang trí thêm cho căn phòng này đi!

Marco và Elma cúi đầu đáp:

- Vâng thưa cô chủ!

- Nào nào, đây là phòng câu lạc bộ, đâu phải phòng riêng của chúng ta đâu mà trang trí!

Dorai lên tiếng khi thấy mọi người cứ muốn biến phòng này thành phòng riêng của họ.

Có vẻ như ai cũng xem căn phòng này là phòng riêng của mình mà chả màng gì đến chuyện câu lạc bộ cả.

Lúc này, Eri từ bên ngoài mở cửa đi vào:

“Roẹt”

- Hế lô, tôi đến tham quan câu lạc bộ của mọi người đây!

Vừa bước vào, Eri quan sát khắp xung quanh căn phòng:

- Waoo… căn phòng rộng thế, to hơn cả phòng ban kỉ luật của bọn tôi luôn!

Dorai quay sang nhìn ra phía cửa và thấy Eri đang kéo cửa đi vào:

- Eri đấy à!

Eri đến và kéo một cái ghế ra ngồi vào bàn cùng với mọi người.

Dường như mọi người ai cũng vui khi có một phòng riêng thế này để sinh hoạt, nhưng bỗng Dorai để ý lại thì thấy từ nãy giờ Koyori ngồi im mà không nói gì, vẻ mặt hơi buồn và lo lắng.

Thấy vậy, Dorai lên tiếng hỏi:

- Koyori, có chuyện gì mà sao trông em buồn vậy?

Koyori giật mình khi nghe thấy Dorai hỏi mình, cô bé ngước đầu lên và nhìn cậu rồi lắc đầu:

- Ưm…. không….. không có gì đâu….. senpai đừng bận tâm…

Thấy biểu hiện của Koyori, Dorai càng cảm thấy khó hiểu và lo lắng hơn cho cô bé, hẳn là có chuyện gì đó khiến Koyori như vậy.

- Có chuyện gì em cứ nói ra đi, nếu giúp được anh và mọi người sẽ giúp em! Chúng ta đâu phải người xa lạ gì mà em phải giấu chứ!

Koyori ngồi lưỡng lự một chút rồi kể cho mọi người:

- Ưm…. chuyện là…. vào chiều hôm qua, khu nhà em bị nhóm người nào đó tấn công…..

Nghe vậy, tất cả đều giật mình mở to mắt, bởi lẽ gia tộc của Koyori là một trong thập tam đại tộc, nếu bị tấn công thì chỉ có gia tộc khác hoặc các tổ chức lớn, chứ nhóm người tầm thường thì không ai dám rớ vào cả.

- Khu nhà em? Ý em là khu nhà gia tộc Maeda mà lần trước anh đến?

Koyori gật đầu trước câu hỏi của Dorai, sau đó cô bé từ từ kể tiếp:

- Chiều hôm qua, khoảng năm giờ, em đi chơi với mấy người bạn trở về thì thấy nhà cửa, đất đá, cây cối trong vườn bị xáo trộn tung cả lên. Người trong gia tộc thì nằm la liệt trong vườn, trên người họ khá nhiều vết thương. Bố em thì bất tỉnh, Zaima nii-sama và Yubiki nee-sama lúc đó đang dìu bố em vào bên trong để nghỉ dưỡng, trông như ông ấy vừa mới đấu một trận rất quyết liệt với ai đó vậy. Em có hỏi nhưng không ai nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra cả, chỉ nói là một nhóm người có tư thù đến quậy gia tộc. Tuy nhiên, em không nghĩ như vậy, đến cả bố của em mà cũng bị thương nặng như thế thì nhóm người này chắc chắn rất nguy hiểm.

Nghe Koyori kể, mọi người ai cũng nhíu mày suy nghĩ, nhưng tất cả đều không ngờ rằng chỉ một mình Kaizaki gây nên toàn bộ vụ náo loạn đó.

- Có khi nào là…. một gia tộc khác?

Nghe Stella nói vậy, Eri vội lắc đầu phản bác:

- Chắc không phải đâu. Dạo gần đây không có người nào thuộc các gia tộc khác từ bên ngoài vào trong đảo cả, và cũng không có trường hợp xâm nhập bất hợp pháp nào, nên tôi nghĩ nhóm người này có thể là người ở trên Layden!

Kenji gật gù khi nghe Eri nói vậy, sau đó thì cậu lên tiếng nói ý kiến của mình:

- Hmmm…. đúng là vậy… nhưng nhóm người này là ai? Tại sao lại tấn công vào gia tộc Maeda? Chúng là ai mà có thể khiến cho ngài Maeda Hiroshi đo ván như vậy?

Eri gật gù:

- Cũng phải! Nhưng nếu mà là người trên đảo này thì….

“Reng reng reng reng reng reng reng reng reng…..”

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

Nghe tiếng chuông vang lên, Dorai lên tiếng nói với mọi người:

- Hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta trở về lớp học thôi! Tan học ai có thời gian thì đến đây sinh hoạt.

Thế là cả bọn giải tán, ai về lớp người nấy, chỉ còn Marco và Elma ở lại trong phòng.

Trước khi về lớp, Dorai nói vài lời trấn an Koyori:

- Em đừng lo lắng nhiều, gia tộc của em vẫn ổn mà đúng không? Nếu cần gì cứ nói với anh và mọi người, bọn anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em.

- Vâng, cảm ơn senpai ạ!

Koyori đáp lại Dorai cùng với một nụ cười, sau đó thì cô quay trở về lớp của mình.


“Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng……”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu sự kết thúc của một ngày học dài.

Sau khi dọn dẹp sách vở vào cặp, Dorai bước ra khỏi lớp học và đến phòng của câu lạc bộ mà cậu mới được giao từ phía hội học sinh vào giờ nghỉ trưa này.

Vừa đến trước cửa phòng thì Dorai bỗng thấy rất nhiều người lạ đang ra vào phòng câu lạc bộ của cậu. Những người này mặc đồ quản gia và hầu gái, mang đủ thứ đồ đạc từ bên ngoài vào trong.

Thấy vậy, Dorai rất ngạc nhiên, cậu vội vào bên trong xem có chuyện gì thì thấy…..

- Nào, cái tủ gỗ để ở đây, còn cái tivi đặt lên trên cái tủ! Tủ lạnh đặt ở đây cho mọi người dễ lấy đồ ăn! Khoan, bộ máy tính thì lắp ở đây này! Còn cái này…..

Miwa đang đứng chỉ đạo cho những người này mang đồ đạc vào và sắp xếp chúng theo như ý của cô. Nào là tủ, kệ, tủ lạnh, tivi, bộ máy tính, laptop,….

Dorai đơ người một lúc, rồi cậu vội lên tiếng:

- Miwa….. cậu đang làm cái gì vậy?

Nghe thấy giọng của Dorai, Miwa quay lại và nói với cậu:

- A, Dorai đấy à! Tôi đang gọi người nhà của tôi trang trí thêm nội thất của căn phòng này ấy mà!

- Người nhà? Những người này là….

- Phải, họ là hầu gái và quản gia của nhà tôi đấy! Tôi thấy căn phòng này vẫn chưa vừa ý nên đã gọi điện cho bọn họ mua sắm thêm đồ đạc và mang đến đấy!

Quả nhiên, như lúc trước Dorai đã được nghe từ Miwa, rằng cô thường được hầu gái làm bento mang đến trường. Tuy nhiên, Dorai chỉ nghĩ rằng gia đình cô cũng kha khá thôi, không ngờ lại kinh khủng thế này. Chưa hết, những thứ này là do cô vừa mới “mua” và mang vào đây.

Trong khi Dorai vẫn đang đứng há hốc mồm vì ngạc nhiên, Miwa tiếp tục việc chỉ đạo của mình:

- Này, tôi bảo là mua cái lò vi sóng với công suất 1500W mà, sao lại mua cái có 700W thế này!

- Tôi…. tôi xin lỗi, tôi sẽ đi đổi cái kia về ngay thưa tiểu thư!

Người quản gia rối rít xin lỗi rồi định mang cái lò vi sóng trở ra ngoài đem đi đổi thì bị Dorai cản lại:

- Khoan đã, anh không cần đem đi đổi cái công suất lớn về đâu!

Sau đó Dorai quay sang Miwa và nhăn mặt nói:

- Miwa à, đây là phòng câu lạc bộ, chứ đâu phải phòng riêng của chúng ta mà cậu làm gì kinh thế! Đã lỡ mua cái này rồi thì cứ dùng nó đi, không cần đổi cái kia đâu!

- Hửm, thì tôi chỉ tân trang cho phòng câu lạc bộ chúng ta tiện nghi thêm tí thôi mà!

- Thế này mà gọi là tân trang á!

Lúc này, Alice cùng với Marco và Elma từ bên ngoài đi vào trong. Marco thì đang khuân một chậu hoa kiểng, còn Elma thì cầm rất nhiều bình hoa nhỏ.

Alice vào và nói với Marco và Elma:

- Marco, ngươi đặt chậu kiểng ở góc này đi. Elma, mấy bình hoa đó thì đặt ở giữa bàn trang trí cho đẹp.

- Vâng, thưa cô chủ!

Thấy vậy, Dorai đổ mồ hôi, cậu không biết phải nói gì. Không những Miwa mà cả Alice cũng muốn tân trang căn phòng theo ý của mình. Rốt cuộc cái phòng câu lạc bộ trở thành phòng riêng dành cho nhóm của Dorai đây mà.

Một lúc sau, mọi người tập trung lại đầy đủ và ngồi quanh cái bàn to ở giữa phòng.

Dorai thì chống tay dưới cằm nhìn hết mọi người trong phòng, Kenji thì cười gượng, căn phòng bây giờ đã không còn là nơi ở trường nữa, mà khi bước vào giống như là phòng riêng của cả nhóm vậy.

Ngồi im lặng một lúc, Miwa chợt nói:

- Thôi chết, tôi phải về sớm để chuẩn bị show đây, mọi người ở lại hoạt động vui vẻ nhé!

- Senpai về cẩn thận!

Koyori lên tiếng chào Miwa.

Thế là Miwa xách cặp ra khỏi phòng rồi đi về.

Stella đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi nhận xét:

- Hmmm…. cô ta cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ, trang trí căn phòng trông khá đẹp và tiện nghi đấy!

Nghe vậy, Dorai lập tức lên tiếng khó chịu:

- Tiện nghi cái gì chứ! Tôi nhắc lại đây là phòng câu lạc bộ, không phải phòng riêng của mọi người mà trang với chả trí!

Eri ngồi khoanh tay làu bàu:

- Ôi dào, có sao đâu nào! Dù gì thì phòng này cũng thuộc quyền sử dụng của anh và mọi người, muốn thêm gì chả được!

- Nhưng thế này thì quá mức rồi đấy! Xem này… tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, tủ, máy game, laptop, máy tính bàn, ghế salon, gương, còn cả cái gì nữa đây?

Dorai nhìn và chỉ vào mọi thứ rồi dừng lại ở một cái máy trông khá lạ với cậu.

- Cái đấy là…… máy chạy bộ để tập thể dục đấy!

Kotone giải thích.

- Hả!!! Mang cả máy tập thể dục vào đây làm gì chứ! Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy!

- Thôi nào, phòng rộng mà nii-sama, Ayumi-senpai chắc cũng muốn cho nó tiện nghi thêm chút thôi mà!

Dorai chống tay lên bàn và làm vẻ mặt facepalm, sau đó thì thở dài:

- Haizzz……

Lúc này, Koyori ngồi thỏ thẻ lên tiếng:

- Ưm…. anou….. vậy thì chúng ta….. sinh hoạt gì đây?

Nghe cô bé nhắc Dorai mới chợt nhớ ra rằng chính cậu cũng chẳng biết câu lạc bộ của mình sinh hoạt kiểu gì.

- Ettou….. sinh hoạt à…. để xem….

Stella ngồi khoanh tay lên tiếng khi nghe Koyori hỏi vậy:

- Sinh hoạt? Chẳng phải câu lạc bộ của chúng ta đơn giản là ngồi chơi cho đến khi có người đến cần tư vấn hay giúp đỡ sao?

Dorai thấy Stella nói cũng có lý, cậu đưa tay lên vò trán:

- Ờ nhỉ…..

- Lúc sáng tôi thấy hội học sinh có đi dán thông báo ở khắp các bảng tin trong học viện về việc thành lập câu lạc bộ của chúng ta rồi, chắc là nay mai gì đó sẽ có người đến thôi, còn bây giờ thì….

Nói đến đây, Stella lấy cái laptop lại và mở lên:

- Lên facebook lướt feed thôi!

Thấy vậy, Dorai hoàn toàn bó tay, cậu mừng một phần vì mọi người có được nơi để hoạt động chung, nhưng thế này chả khác gì lợi dụng sự quen biết với Taigo mà chiếm dụng căn phòng này cả.

Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên:

“Cộc cộc…”

Nghe tiếng gõ cửa, Dorai chợt bừng tỉnh:

- Có tiếng gõ cửa… chẳng lẽ có người đến cần tư vấn sao?

- Có thể lắm!

Eri tiếp lời của Dorai.

Thế là Dorai rời khỏi chỗ ngồi và đến ngồi vào ghế ở cái bàn dài được đặt ở chỗ gần lối vào, sau đó thì lên tiếng:

- E hèm….. mời vào!

Kenji cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình và đến ngồi vào cái bàn tiếp khách cùng với Dorai.

Cánh cửa phòng mở ra, bốn nam sinh đi vào….

- Chào mọi người!

Nhìn vào bốn người này, Dorai nhận ra ngay đó chính là bộ tứ Shiki, chúa quậy và bày trò trong học viện đây mà, gồm Hitachi, Futachi, Mitachi và Yotachi.

Thấy vậy, Eri nhướng mắt lên:

- Ơ? Lại là mấy người à!

Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ đi mua đồ bơi trước chuyến đi dã ngoại, bộ tứ này đã bày trò làm giám khảo và chấm điểm, cuối cùng bị Eri nhét hành cho ra bã. Trong học viện cũng vậy, ai nhìn thấy bộ tứ Shiki đều ngán ngẩm cả.

Dorai lên tiếng khi thấy bộ tứ Shiki vào:

- Ettou…. các cậu đến đây cần tư vấn hay giúp đỡ gì à?

Nghe Dorai nói vậy, mắt của cả bốn lóe sáng lên ngay.

- Phải phải, nghe tin cậu thành lập câu lạc bộ, chúng tôi đến xin tư vấn ngay đây!

Eri nhíu mày lại hỏi:

- Có phải thế không? Hay là lại đến phá nữa đây!

- Chúng tôi đến cần tư vấn thật mà!

Thấy vậy, Eri tạm tin, nhưng trông vẻ mặt cô vẫn còn nghi ngờ rằng cả bốn sẽ lại bày trò gì nữa đây.

- Thế…. các cậu cần tư vấn về cái gì?

Nghe Dorai hỏi vậy, Hitachi liền đến chỗ bàn tiếp khách và dùng hai tay chộp nắm lấy hai tay của cậu:

- Hisayuu Dorai… chúng tôi cần cậu tư vấn cho chúng tôi về….. cách thành lập một harem!

- Hả??

Dorai sững người khi nghe tên Hitachi nói vậy.

Futachi tiếp lời của Hitachi:

- Phải đấy, hãy chỉ cho chúng tôi cách để cưa đổ các cô gái và khiến cho họ bám theo chúng tôi giống như cậu ấy!

- Ơ…. ưm….

Trong khi Dorai vẫn còn đang không biết phải làm gì thì Mitachi đến chống hai tay lên bàn tiếp khách và cười nhỏ với Dorai:

- Hay là…. cậu chia bớt dàn harem của mình cho chúng tôi đi, đừng tham lam quá một mình ôm hết cả đống chứ!

Yotachi cũng đến hùa theo Mitachi:

- Phải đấy, các cô gái nhất nhì học viện này đều bị cậu cuỗm sạch, thế này thì đám FA bọn tôi còn gì mà húp nữa!

Và cứ thế, cả bốn quấn lấy Dorai về vấn đề gái gú này. Cả bốn hỏi liên tục đủ kiểu, khiến cho Dorai như bị tra tấn vậy.

Một lúc sau khi dồn dập Dorai, dường như cảm nhận được sát khí gần đây, bộ tứ Shiki ngước lên và nhìn ra phía sau lưng Dorai thì thấy…. Stella và Eri đang đứng tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

- Các người….. quậy đủ chưa hả……

- Cái đám này……

Ajisai đang đi trên hành lang ngang qua câu lạc bộ của Dorai, cô chợt giật mình đứng lại vì nghe một tiếng “rầm” thật to phát ra từ bên trong.

Ajisai thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra bên trong, cô đứng nhìn lên trên tấm bảng thì thấy:

- Câu lạc bộ…. tư vấn và giúp đỡ…? Chẳng phải đây là câu lạc bộ mà Dorai mới thành lập sao?

Ajisai định vào trong hỏi thăm Dorai về câu lạc bộ mà cậu mới thành lập, nhưng bỗng cánh cửa phòng mở ra, Hitachi, Futachi, Mitachi và Yotachi lần lượt bay từ bên trong ra, văng dính vào tường xếp thành một hàng.

“Rầm rầm rầm rầm….”

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cùng với giọng của Eri vang lên ở bên trong:

- Đừng có vác mặt đến đây lần nào nữa đấy!

Thấy vậy, Ajisai đứng đổ mồ hôi, cô cười gượng rồi tự nói:

- Có lẽ…. để lúc khác vậy….

Thế là Ajisai bước đi tiếp trên hành lang, bỏ mặc bộ tứ Shiki đang bị dính vào tường xếp thành một hàng như những bức tượng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, nhóm của Dorai lại tập trung tại phòng câu lạc bộ. Dĩ nhiên Eri sẽ có mặt ở đây, dù cô không phải là thành viên và còn việc ở ban kỉ luật nữa, nhưng vì một lí do nào đó mà chúng ta thường xuyên thấy mặt cô ở đây.

Mọi người ai cũng đều làm việc riêng cả. Miwa thì chơi game, Stella thì lướt web, Kotone thì đọc sách, Kenji thì cùng Alice và Marco, Elma chơi đánh bài, chỉ có Dorai, Koyori và Eri là ngồi không có việc gì làm cả.

- Hmm….. câu lạc bộ của mọi người có vẻ nhàn nhỉ!

Eri khoanh tay lên tiếng.

- Thế mới nói! Cứ thế này thì anh sợ mọi người sẽ nói rằng chúng ta lợi dụng sự quen biết để có được nơi này để chơi mà thôi!

- Hôm qua đến giờ cũng chả có ai đến cần tư vấn hay giúp đỡ cả, chỉ có đám Shiki đến phá phách mà thôi!

Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên:

“Cộc cộc….”

Dorai và Eri nhướng mày lên khi nghe tiếng gõ cửa:

- Có người đến!

- Mong là không phải bốn tên bày trò kia nữa! Để tôi ra mở cửa cho, nếu là bọn chúng thì tôi sẽ giải quyết luôn thể!

Dứt câu, Eri đứng khỏi ghế và ra mở cửa.

Tuy biết rằng có khả năng lại là bộ tứ Shiki đến nhờ cậu chỉ cách “thành lập harem”, nhưng Dorai vẫn mong rằng có người đến cần tư vấn hay giúp đỡ thật sự, bởi lẽ cậu sợ bị cả trường nói rằng lạm dụng mối quan hệ với người có chức quyền.

“Roẹt”

Eri mở cửa ra thì thấy người gõ cửa là một chàng trai lạ mặt, nhìn vào phù hiệu có thể biết rằng chàng trai này học trên Dorai một lớp, tức là cùng khối lớp 7 với Stella.

Khi thấy Eri mở cửa ra, chàng trai này ngập ngừng lên tiếng:

- Anou…. đây có phải là câu lạc bộ tư vấn và giúp đỡ không?

Thấy vậy, Eri liền đứng sang một bên và đưa tay ra:

- À đúng rồi, mời anh vào!

Thế là câu lạc bộ của Dorai cuối cùng cũng có vị khách thực sự đầu tiên.

Chàng trai bước vào trong, sau đó thì được Dorai mời ngồi vào ghế đặt ở phía bên kia của bàn tiếp khách. Mọi người trong phòng cũng ngừng việc riêng của mình lại và hướng tầm nhìn về phía chàng trai này. Kenji, Miwa và Stella thì rời khỏi chỗ ngồi và đến ngồi vào bàn tiếp khách cạnh Dorai, đối diện với chàng trai.

- Chào mọi người, tôi là Kitagawa Kengo, trưởng câu lạc bộ hóa học.

- Chào Kitagawa-senpai, anh đến đây cần giúp đỡ à?

Chàng trai gật đầu rồi trình bày:

- Thực ra vấn đề này tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào, ban đầu tôi nghĩ câu lạc bộ tư vấn và giúp đỡ cũng sẽ không giúp được gì, nhưng sau khi nghe tin cậu là trưởng câu lạc bộ, tôi nghĩ rằng các cậu có thể giúp tôi.

Kengo vừa nói vừa nhìn vào Dorai như muốn ám chỉ cậu.

- Vậy…. anh cần chúng tôi giúp gì? Anh có thể nói chi tiết cho chúng tôi không?

Kengo gật đầu và bắt đầu kể cho Dorai và mọi người nghe:

- Chuyện là… các cậu có biết đến cái tên “Kẻ thao túng thời gian” mới chuyển đến học viện chúng ta vào tuần trước không?

Nghe chàng trai nhắc đến Kaizaki, Dorai gật đầu đáp:

- Tôi biết, cậu ta hình như là Kadokura Kaizaki, ngồi chỗ bên cạnh trong lớp của tôi!

Miwa cũng lên tiếng phụ họa theo:

- À, là cái tên hung hăng gì ấy mới chuyển đến mà tin đồn lan ra cả học viện ấy hả!

- Phải, là tên đó!

Kengo gật đầu.

- Hắn thì sao?

Stella khoanh tay lại và lên tiếng hỏi.

- Từ lúc hắn chuyển đến đây, ngày nào hắn cũng đến câu lạc bộ của chúng tôi và gom hết toàn bộ những lọ thuốc tăng lực đi.

- Hửm? Thuốc tăng lực? Hắn lấy thuốc tăng lực đi để làm gì?

Stella thắc mắc hỏi.

- Cái đó thì tôi cũng không rõ, nhưng hằng ngày hắn đều đến câu lạc bộ của chúng tọi để gom hết đi. Hôm nào chúng tôi không có thì hắn đe dọa và bắt chúng tôi phải có vào ngày hôm sau cho hắn.

- Hừ….. tên này có vẻ ngang tàng nhỉ!

Miwa nói với vẻ khó chịu.

- Thật sự thuốc tăng lực là nguyên liệu cần thiết để chúng tôi làm thí nghiệm hóa học hiện nay, nhưng nếu tình trạng này cứ diễn ra mãi thì câu lạc bộ của chúng tôi sẽ không thể tiến hành các thí nghiệm cần các chất chứa trong thuốc tăng lực được. Do đó, tôi muốn mọi người hãy giúp tôi… ngăn hắn lại… hoặc làm cách nào đó để hắn đừng đến câu lạc bộ của chúng tôi lấy thuốc tăng lực đi nữa.

Dorai gật gù nghe Kengo nói, sau đó cậu lên tiếng đảm bảo:

- Được rồi, senpai cứ an tâm, chúng tôi sẽ giúp anh chuyện này.

Nghe Dorai nói vậy, Kengo mừng rỡ nói:

- Thật không? Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

- Không có gì, đây cũng là hoạt động câu lạc bộ của chúng tôi mà!

- Nhưng….. mọi người định sẽ làm gì với hắn?

Nghe Kengo hỏi vậy, Dorai suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Có lẽ tôi sẽ đến gặp mặt hắn nói chuyện xem sao! À mà Kitagawa-senpai, hôm nay hắn có đến câu lạc bộ của anh để lấy các lọ thuốc tăng lực không?

Kengo lắc đầu:

- Chưa, nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến mà thôi, chuyện này xảy ra hơn tuần nay rồi!

- Thế thì bây giờ senpai hãy đưa tôi đến câu lạc bộ hóa học của anh đi, rồi sau đó nếu hắn có đến thì tôi sẽ đối mặt với hắn luôn!

- Ừm, tôi hiểu rồi!

Thế là Dorai đứng dậy và đi theo Kengo đến phòng của câu lạc bộ hóa học.

- Ê này Dorai, cho chúng tôi đi theo với chứ!

Dorai quay lại nói với Miwa khi cô đòi đi theo:

- Nếu mọi người mà cùng nhau vào trong phòng của câu lạc bộ hóa học thì sẽ chỉ phiền cho mọi người ở đó thôi, một mình tôi đi là được rồi!

Thấy Dorai nói cũng có lý, Miwa đành chấp nhận:

- Thế thì nếu có việc gì cần cứ gọi chúng tôi nhá, chúng tôi ở lại trong phòng để có gì tiếp các học viên khác đến đây!

- Ừm, vậy đi!

Thế là Dorai ra khỏi phòng và theo Kengo đến phòng câu lạc bộ hóa học.


Vào phòng câu lạc bộ hóa học, Kengo dẫn Dorai đến chỗ bàn để các lọ thuốc tăng lực rồi nói với cậu:

- Là chỗ này! Hôm nay chúng tôi cũng phải chuẩn bị các lọ thuốc tăng lực cho hắn, nếu không thì hắn sẽ làm loạn cả câu lạc bộ của chúng tôi!

Kengo vừa dứt câu thì bỗng tiếng cửa phòng mở ra vang lên:

“Roẹt”

Dorai, Kengo nhìn ra phía cửa thì thấy Kaizaki, hắn thản nhiên bước vào bên trong như thể đây là phòng ngủ của mình vậy.

Các thành viên trong câu lạc bộ dường như đã quen với việc này, ai nấy cũng cúi mặt và tập trung vào công việc của mình mà không dám nhìn vào hắn. Kengo cũng vậy, cậu liếc mắt sang một bên và nói với Dorai:

- Hắn đến rồi, nhờ cậu vậy, tôi trở lại với công việc của mình đây!

Dứt câu, Kengo liền rời khỏi chỗ đó một đoạn, có vẻ như cậu cũng sợ Kaizaki lắm.

Tên Kaizaki tiến đến chỗ bàn để các lọ thuốc tăng lực và giơ tay định gom hết chúng đi, hắn không để ý và cũng không quan tâm đến Dorai đang đứng bên cạnh mình.

Ngay lúc hắn vừa đưa tay ra định lấy các lọ thuốc, Dorai đứng bên cạnh giơ ngay tay ra và bắt lấy cánh tay của Kaizaki.

“Bộp”

Bị chộp lấy cánh tay, Kaizaki quay sang nhìn Dorai với đôi mắt khép hờ, sau đó thì hắn lên tiếng với giọng khó chịu:

- Muốn gì đây?

Nhìn Dorai có vẻ như hắn cũng nhận ra được rằng cậu là người ngồi cạnh hắn trong lớp học, tuy hắn không để ý và quan tâm lắm.

- Tại sao cậu lại đến đây và lấy các lọ thuốc tăng lực đi vào mỗi ngày vậy?

- Không liên quan đến ngươi, biến mau!

Kaizaki gạt tay Dorai ra, nhưng tay của Dorai vẫn giữ chặt lấy cánh tay của hắn.

Thấy Dorai có vẻ không sợ mình, Kaizaki quay sang nhìn chằm chằm vào cậu:

- Ngươi muốn cái gì đây? Đánh nhau à!

Hắn vừa nói vừa vung tay còn lại đấm thẳng vào mặt Dorai, nhưng Dorai đã nhanh chóng buông tay của hắn ra và lùi ra sau một đoạn.

- Cũng khá đấy! Nếu đã ngứa đòn đến vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là con bố đạo.

Kaizaki cười gằn, sau đó hắn khom người xuống tấn định lao đến Dorai, nhưng bỗng Dorai đưa tay lên ngăn lại:

- Khoan!

Kaizaki nhíu mày dừng lại rồi lên tiếng:

- Gì nữa đây? Sợ rồi hả!

Dorai đáp lại Kaizaki với thái độ và giọng rất bình tĩnh:

- Đây là phòng câu lạc bộ hóa học, nếu động tay động chân sẽ làm phiền đến mọi người ở đây! Sao chúng ta không xuống sân tập thể và làm một trận War công bằng? Điều kiện thắng của tôi là cậu không được đến câu lạc bộ hóa học này và lấy thuốc tăng lực nữa, được chứ!

Kaizaki ngửa mặt lên cười như một tên điên:

- Được….. được…. thách đấu với ta à, ha ha ha ha! Được thôi, nếu ngươi thích chết thì ta chiều.


Giữa sân tập thể của học viện Teria, Dorai và Kaizaki đang đứng đối diện với nhau, cách nhau một khoảng. Cả hai đang chuẩn bị đối đầu với nhau trong một trận War.

Khắp xung quanh, các học sinh kéo đến xem đông như kiến, bất kể là đang ăn trưa hay đang làm việc riêng cũng bỏ dở để đến xem trận War này.

- Nè nè, nghe nói tên “Đại biến thái” War với tên “Time Manipulator” đấy!

- Ô, thật sao! Hai tên này mà War với nhau thì ai thắng nhỉ?

- Tớ nghĩ tên “Đại biến thái” sẽ thắng trận War này!

- Tớ thì lại nghĩ tên “Time Manipulator” sẽ thắng!

- Tớ lại thấy trường chuẩn bị sập thêm lần nữa….

Các học sinh háo hức bàn tán về trận War giữa Dorai và Kaizaki, đây chắc chắn sẽ là một trận War cực kì hoành tráng giữa hai thanh niên badass đây.

Mọi người trong câu lạc bộ cũng chạy ra xem, Stella lên tiếng khi thấy Dorai và Kaizaki đứng đối diện nhau:

- Hmm…. War à! Chuyện này làm tôi nhớ đến lúc Dorai mới chuyển đến, ngay hôm đầu cậu ấy đã War với tôi.

Miwa liếc mắt sang nói kháy:

- Rồi sau đó cô thua chứ gì!

- Ơ…. chuyện này…! Hừm, nếu biết trước cậu ta là chủ sở hữu của Cedeote thì tôi đã không thách đấu để phải mất mặt như ngày hôm đó rồi!

Kenji thì ngược lại, cậu cảm thấy rất tò mò về Dorai và Kaizaki:

- Nii-sama mà chịu War á? Chuyện lạ đây!

- Nghe đâu anh ta chịu War để giúp câu lạc bộ hóa học ấy. Điều kiện thắng là tên kia không được đến câu lạc bộ hóa học làm phiền nữa!

Eri đứng bên cạnh đính chính.

- Thế à, vậy thì chuẩn rồi, nii-sama luôn là vậy mà!


Dorai nghiêm túc nói chuyện với Kaizaki:

- Như đã nói, điều kiện khi thắng của tôi là cậu không được đến câu lạc bộ hóa học và lấy các lọ thuốc tăng lực đi nữa? Còn điều kiện thắng của cậu là gì?

Kaizaki giơ hai tay ra cười nhạo Dorai.

- Ta không cần điều kiện gì cả! Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao?

- Nhưng… theo chuẩn của một trận War mà học viện quy định thì hai bên phải thỏa thuận giao kèo trước khi War, nên cậu hãy!

- Don’t care! Thích thì nhích thôi, không nói nhiều.

Dứt lời, Kaizaki giơ bàn phải ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, đất đá từ dưới đất bay lơ lửng trên không trung, sau đó thì bay về phía Dorai theo hướng vung tay của Kaizaki. Dù ra vẻ thản nhiên nhưng dường như hắn khá tức tối, chắc bởi vì hắn nghe được một vài lời của các học sinh rằng Dorai sẽ thắng trận War này, trong khi ai cũng biết thực lực của hắn khi chuyển vào học viện này cả.

Khi đất đá bay đến gần, Dorai đưa bàn tay phải ra phía trước tạo một lớp kết giới Chaos chắn chúng lại một cách dễ dàng.

Kaizaki vẫn khá bình thản, hắn cũng không mong chờ gì nhiều từ chiêu thức này:

- Hừ, Chaos à! Được…. thế thì đỡ này!

Kaizaki lại giơ tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng xuống dưới đất.

Từ bên dưới, một khối đất đá khổng lồ bắt đầu di chuyển lên lơ lửng trên không trung, để lại một hố khá to trên sân của học viện.

Kaizaki vung tay về phía Dorai, khối đất này bay đến Dorai như muốn đè bẹp cậu.

Thấy vậy, Dorai giơ tay lên và gọi to:

- Durandal!

“Roẹt”

Khối đất đá khổng lồ bị Dorai chẻ đôi bằng Durandal, rã thành đất vụn và rơi xuống, tạo thành một mỏm đất to tại chỗ đó.

Sẵn đà tấn công, Dorai nhấp chân lao đến phía của Kaizaki đang đứng.

Kaizakai khá bất ngờ, hắn cho rằng Dorai ít nhiều cũng phải nhảy đi để tránh hoặc bị đè bẹp, nhưng khi khối đất đá bị chẻ đôi, khuôn mặt của Kaizaki dần nghiêm túc hơn.

- Hừ, Artifact à! Tiếc quá, ta không có Artifact hay Arms gì cả, chỉ có dao găm mà thôi!

Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi áo khoác ra một con dao găm và cầm bên tay phải, tay trái thì giơ lên làm thành hình cây súng và chĩa vào Dorai, sao đó thì giật tay một cái như hành động bắn súng.

Viên đạn gió được độn lên trong không khí, sau đó bay thẳng đến đâm vào Dorai mà cậu chỉ vừa để ý và thấy nó.

Ngay lúc bị viên đạn đâm trúng, chuyển động của Dorai chậm lại ngay so với thời gian bình thường, nói chính xác là giảm đi mười lần.

Kaizaki nhếch mép cười đắc ý, sau đó hắn lướt đến và vung con dao đâm vào người Dorai:

- Khà khà khà!

Tuy nhiên, khi lướt đến và tung nhát chém vào Dorai, Kaizaki chợt nhận ra rằng con dao của hắn xuyên qua cơ thể của Dorai. Đồng thời, cơ thể của Dorai cũng dần nhòe đi.

- Hửm?

Kaizaki trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Ngay lúc đó, hắn quay ngay ra phía sau và hất tay từ dưới lên.

Một lớp chắn bằng đất từ dưới trồi lên, chắn hai đòn Chaos của Dorai từ phía sau bay đến.

“Rầm rầm”

Lớp chắn bằng đất bị vô hiêu hóa và biến mất cùng với hai nhát chém Chaos khi tiếp xúc.

Sau mười giây chuyển động chậm, ảo ảnh kia của Dorai trở lại bình thường, nó nhòe đi một cách nhanh chóng rồi biến mất, còn Dorai thật thì đang đứng đối diện với Kaizaki ở phía xa.

Kaizaki nhíu mày lại, sau đó thì bật cười to:

- A ha ha ha ha ha ha ha, ảo thuật à! Hay lắm, thú vị lắm! Hãy cho ta xem ngươi mạnh đến đâu nào!

Dorai thì ngược lại, cậu tỏ ra khá căng thẳng:

- Làm chậm à!

Lúc này, giọng nói của Cedeote vang lên bên tai của cậu:

- Hà hà, tên này cũng thú vị đấy, không hổ danh là “Kẻ thao túng thời gian”.

Nhờ Cedeote nhắc Dorai mới nhớ lại cái biệt danh mà mọi người hay gọi Kaizaki, “Time Manipulator”.

- Hóa ra hắn có khả năng thao túng thời gian à!

- Cẩn thận đấy chàng trai, ta cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ tên kia!

Nghe xong câu nói của Cedeote, Dorai hạ người xuống thế tấn công và lướt đến Kaizaki:

- Đã thế thì tôi sẽ dùng ảo thuật để đối phó với hắn vậy!

Phía bên kia, Kaizaki đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một nắm hạt giống rồi vung xuống đất, các hạt giống này chui xuống dưới đất ngay khi chúng chạm mặt đất.

Ngay sau đó, Kaizaki hạ người quỳ một chân và áp tay xuống mặt đất. Chiếc đồng hồ màu xám nhạt lại xuất hiện bên mắt phải của hắn và xoay như quạt gió theo chiều thuận, đồng thời hắn cũng truyền một lượng khí vào những hạt giống này.

Chỉ sau vài ba giây, các hạt giống nảy mầm và nhanh chóng trở thành những cây dây gai, cây hoa ăn thịt người khổng lồ với chất dịch nhầy nhụa và lá sắc nhọn, chúng chắn đường và tấn công Dorai.

Thấy vậy, Dorai dừng bước và nhảy lùi về phía sau, sau đó thì cậu xoay Durandal một vòng và chĩa mũi xuống đất:

- Gate of Artifact Sanctum!

Sau lời hô, Durandal biến mất trong tay Dorai. Đồng thời, không gian xung quanh bắt đầu gợn sóng, một lỗ hổng khá lớn xuất hiện ở trên không trung, ngay phía trên đống dây gai và hoa ăn thịt người. Các thanh Durandal lần lượt rơi từ lỗ hổng này xuống và đâm vào đám dây gai và cây hoa ăn thịt, cắt chúng ra thành muôn mảnh rồi sau đó biến mất.

Chỉ sau vài giây, đám dây gai và hoa ăn thịt đã bị làm gỏi bởi vô số những thanh Durandal. Lỗ hổng trên không trung cũng đóng lại, Durandal xuất hiện trở lại trong tay của Dorai.

Kaizaki hơi nhăn mặt khi thấy đám cây và hoa của hắn bị xử lý gọn ghẽ, hắn nhanh tay rút trong túi áo khoác ra vài con dao và phóng về phía Dorai trước khi cậu kết thúc chiêu thức.

Ngay khi Durandal xuất hiện trở lại trong tay Dorai, ba con dao đã được phóng đến và cắm xuống quanh cậu, tạo thành một khu diện tích với thời gian tuyệt đối do Kaizaki toàn quyền điều khiển. Dĩ nhiên hắn sẽ giảm thời gian của Dorai xuống tối thiểu, khiến cho chuyển động của cậu cứ như là tốc độ mạng khi bị cá mập cắn cáp vậy.

Kaizaki nhếch mép cười khi giam thành công Dorai vào diện tích tuyệt đối của mình, hắn lướt đến cùng với con dao trên tay và cười to:

- Ha ha ha ha…. ngươi tiêu rồi nhá! Lọt vào kết giới thời gian tuyệt đối của ta thì xác định đi!

Ngay khi lao vào bên trong khu diện tích tuyệt đối và tiếp cận Dorai, Kaizaki định tung một loạt các nhát chém vào người Dorai, nhưng hắn khựng lại ngay sau nhát chém đầu tiên.

- Hở…? Lửa???

Kaizaki khá ngạc nhiên khi hắn chém vào ngực của Dorai, phần bị chém vào bỗng hóa thành lửa và dần lan ra với một vận tốc khá chậm.

Ngay khi Kaizaki vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dorai từ phía sau lao đến, cậu cầm Durandal chém ra một nhát Chaos hình lưỡi liềm bay về phía trước. Tuy nhiên, nhát chém này không nhắm vào Kaizaki, mà nhắm vào….. một trong ba con dao của hắn đang cắm dưới đất.

Nhát chém Chaos bay đến, va vào con dao và hất tung nó lên khỏi mặt đất.

Khi Kaizaki vừa nhận ra sự hiện diện của Dorai ở phía sau, hắn ngay lập tức quay lại thì thấy một trong ba con dao đã bị hất văng lên trên không trung, diện tích tam giác tuyệt đối của hắn đã bị phá hủy, và…..

“Bùm”

Phân thân của Dorai mà tên Kaizaki vừa chém vào phát nổ. Khi diện tích tuyệt đối bị phá hủy thì dĩ nhiên thời gian của mọi thứ sẽ được trả lại bình thường, phân thân này của Dorai cũng vậy.

Kaizaki bị vụ nổ hất văng và ngã lăn ra đất.

Dorai đứng nghiêm lại và nhìn về phía Kaizaki khi hắn bị vụ nổ hất đi, cậu nghĩ rằng hắn sẽ bị thương khá nặng sau cú nổ đó.

Kaizaki từ từ chống tay đứng dậy, hắn chả có vẻ gì là chán nản, mà ngược lại, hắn càng cười to một cách hưng phấn:

- Aaaa ha ha ha haaa haaa haaa ha haaaa……. tuyệt… tuyệt vời lắm! Thế mà từ lúc chuyển đến đây cho tới bây giờ ta không biết đến ngươi!

Sau đó, cơ thể của Kaizai bỗng biến thành một màu xám bạc đơn sắc, trông như một mảnh giấy 2D.

Dorai nhíu mày lại nhìn về phía Kaizaki khi cơ thể hắn biến thành màu xám bạc, rồi chỉ sau hơn hai giây, cậu khá bất ngờ khi thấy Kaizaki xuất hiện trở lại mà cơ thể không hể có một vết thương nào.

- Hửm??

Lúc này, giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai:

- Cậu có suy nghĩ giống ta đấy chàng trai! Hắn đã quay thời gian của cơ thể trở về trạng thái trước khi dính phải vụ nổ của cậu đấy!

Dorai nhăn mặt lại khi nghe Cedeote nói vậy:

- Thế chẳng lẽ…. chúng ta không có cách nào gây damage cho hắn sao?

- Không hẳn, cái gì cũng có điểm yếu và giới hạn của nó. Nếu thực sự không gây damage được cho hắn, vậy cái băng trên mặt hắn có ý nghĩa gì?

Dorai để ý lại và thấy trên mặt Kaizaki có một miếng băng dán, trông như bị thương do ai đó gây ra.

- Cậu cứ tiếp tục đối đầu với hắn đi, cố gắng ép sao cho hắn dùng chiêu thức đó lần nữa, còn việc tìm ra điểm yếu cứ giao cho ta.

- Ừm, được thôi!

Dorai đáp lại Cedeote và cầm Durandal bằng hai tay, sau đó chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Kaizaki thì vẫn mở to hai mắt và nhìn Dorai và cười với vẻ khoái chí như hắn vừa tìm được món đồ chơi thú vị vậy.

- Ha ha ha ha ha… nào, tiếp đi chứ! Không thì để ta ra tay trước vậy nhé!

Kaizaki đạp mạnh chân xuống đất và hô to:

- Kaitenpu Mekkijin!

Sau lời hô, một vòng tròn ma pháp cực lớn xuất hiện phía trên Dorai.

Cảm thấy không ổn, Dorai vội đưa thanh Durandal lên để chắn.

Ba bàn chân khổng lồ bằng đất từ vòng tròn ma pháp lần lượt đạp xuống rồi biến mất. Dù chắn lại bởi thanh Durandal nhưng Dorai vẫn có cảm giác tê rần tay vì các cú đạp quá mạnh.

Sau khi vòng tròn ma pháp biến mất, Kaizaki lại tiếp tục dẫm chân xuống đất:

- Được lắm, để xem ngươi chịu được bao lâu! Kaitenpu Mekkijin!

Thấy vậy, Dorai vội nhảy sang chỗ khác khi vòng tròn ma pháp vừa xuất hiện phía trên cậu. Ba bàn chân khổng lồ bằng đất liên tục đạp xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Nếu ai lãnh trọn ba cú đạp này thì chắc thành bánh Pizza rồi, không nát gan cũng nhẹp ruột.

“Rầm rầm rầm….”

Ngay sau đó, Dorai lao về phía Kaizaki đang đứng. Cách duy nhất là tấn công hắn, chứ nếu cứ thế này thì cậu sẽ bị những bàn chân khổng lồ bằng đất kia dẫm bẹp mất.

Kaizaki vẫn giữ vẻ mặt khoái chí ấy, hắn đẩy tay từ dưới lên như đang nâng lên vật gì đó.

“Vụt… uỳnh…”

Một khối đá to hình chữ nhật từ dưới đất đâm thẳng lên trên, tạo thành một tấm bia vững chắc đứng sừng sững. Không dừng lại ở đó, từ dưới chân Dorai, những cột đất hình mũi khoan nhọn hoắt cũng lần lượt đâm lên khi cậu lướt qua.

Thấy vậy, Dorai nhảy vút lên trên không trung để tránh những cột đất nhọn đâm từ dưới lên, sau đó cậu cầm Durandal thật chặt bằng hai tay, rồi lao thẳng đến tấm bia đá to lớn kia:

- Hyaaaaaaaa!

“Roẹt….”

Một nhát chém từ Durandal, tấm bia đá sừng sững kia đứt đôi theo đường chéo, mảnh ở trên trượt xuống rồi đổ sầm xuống đất.

“Rầm”

Dorai tiếp tục lao xuống phía Kaizaki sau khi chém đôi tảng đá chắn đường đó.

Thấy Dorai hoàn toàn không hề hấn gì sau hàng loạt các chiêu thức mà hắn tung ra, Kaizaki bắt đầu cảm thấy khó chịu:

- Hừ, đã thế thì!

Hắn giơ tay lên và tóm về phía trước khi Dorai đến gần chỗ của hắn. Một cánh tay khổng lồ bằng đất từ dưới trồi lên, xòe rộng ra rồi ập từ trên xuống Dorai. Kích thước của nó rộng đến nỗi Dorai muốn tránh cũng không thể, kết quả cậu bị nó vùi xuống. Cánh tay cũng tan thành đất vụn sau khi vùi Dorai xuống.

Kaizaki đứng nhếch môi cười, sau đó hắn đưa tay phải lên làm thành hình cây súng và nhắm về phía trước như chờ đợi sẵn con mồi để bóp cò vậy.

Hai giây sau khi Dorai bị dùi xuống lớp đất, cậu từ bên dưới phá tan lớp đất bay tung lên không trung.

Ngay khi thấy Dorai từ dưới đất bay lên, Kaizaki nhắm thẳng vào cậu và giật tay làm động tác bắn súng, viên đạn gió vô hình bay thẳng đến xuyên vào Dorai trong khi cậu vẫn chưa kịp để ý.

Bị trúng đạn của Kaizaki, chuyển động của Dorai chậm lại mười lần so với bình thường trong vòng mười giây.

Kaizaki cười khoái chí khi thấy Dorai bị dính đạn, hắn nhảy vút lên chỗ của Dorai và tung một nhát chém từ con dao đang cầm bên tay phải vào cậu.

- Kha kha kha kha kha….

Tuy nhiên, ngay khi tiếp cận và tung cú chém vào Dorai, Kaizaki bỗng nhận ra ngay đây lại là một trong những ảo ảnh của cậu, nó dần nhòe đi và biến mất rất chậm bởi viên đạn của hắn.

Ngay lúc này, Dorai từ dưới lớp đất lúc nãy bay tung lên không trung, có vẻ như ảo ảnh kia chỉ là một mồi nhử của cậu mà thôi.

Kaizaki cũng phản xạ rất nhanh, ngay khi thấy nhát chém xuyên qua ảo ảnh của Dorai, hắn lập tức nhận ra cậu từ dưới phóng lên, thế là hắn đổi ngay hướng chém xuống dưới.

- Hừ, lại trò này nữa à!

Tuy nhiên, ngay khi con dao của Kaizaki chạm vào cơ thể của Dorai thì…

“BÙM”

Đó lại là một phân thân phát nổ nữa của Dorai, có vẻ như Kaizaki đã bị Dorai lừa một cú double.

- Gư gư ư…..

Kaizaki bị vụ nổ hất văng đi, ngã lăn ra đất.

Dorai xuất hiện trở lại ngay chỗ mà cậu bị vùi dập lúc nãy, cả người thủ thế.

Kaizaki vội đứng dậy ngay sau khi bị ngã, hắn tức tối nghiến răng trợn mắt lên:

- Ngươi làm ta bực rồi đấy tên kia!

Mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, có vẻ như trước tới giờ hắn chưa gặp đối thủ nào khiến hắn gặp khó khăn như hôm nay.

Ngay sau đó, cơ thể của Kaizaki lại biến thành một màu xám đơn sắc, rồi chỉ sau gần bốn giây, hắn xuất hiện trở lại với cơ thể không một tí vết thương như trạng thái trước khi dính vụ nổ vậy.

Lúc này, Dorai hơi cúi người và cầm Durandal bằng hai tay rồi nói với Cedeote:

- Hắn lại dùng chiêu này nữa rồi!

Đáp lại lời của Dorai là giọng cười to của Cedeote bên tai của cậu:

- Ô hô hô hô hô hô…. cậu sợ hắn rồi hả chàng trai?

- Hừm… nếu hắn cứ quay trở về trạng thái trước khi nhận damage thế này thì sẽ khá là khó để đối phó đây!

- Đừng lo, ta đã tìm được điểm yếu của chiêu thức này rồi!

Nghe Cedeote nói vậy, Dorai nhíu mày lại và hỏi:

- Ông tìm ra rồi sao? Đó là gì?

- Như ta đã nói, cái gì cũng có điểm yếu và giới hạn của nó. Giới hạn của chiêu thức này là thời gian sau khi hắn dùng, có lẽ hắn không thể kích hoạt chiêu thức này lần nữa một khoảng thời gian sau khi hắn dùng. Còn điểm yếu thì là…. lúc hắn sử dụng chiêu thức này!

- Lúc hắn sử dụng chiêu thức này?

- Phải, hô hô hô!

Lúc này, sau khi quay trở lại trạng thái trước khi dính cú nổ từ phân thân của Dorai, Kaizaki bắt đầu khó chịu với cậu, hắn cắn răng cau có rồi giơ tay lên cao và hô to:

- Ra đây nào, Redox!

Đó là một lời triệu hồi tinh linh. Con tinh linh của hắn, Redox, một con rồng bằng đất vững chắc xuất hiện và đáp xuống, gây ra một cơn chấn động không hề nhỏ.

“Rầm”

Redox Alt.png

Sau khi triệu hồi Redox, Kaizaki giơ hai tay ra, ngước mặt lên và cười to:

- Gưa kha kha kha kha kha kha kha kha…..

Sau tràng cười như điên, hắn lại hướng mắt về phía Dorai:

- Giờ thì…. ngươi chuẩn bị đi hít phân bò đi nhé!

Khi thấy Redox xuất hiện bên cạnh Kaizaki, Dorai mở mắt to và nhìn về phía nó.

- Redox…? Chẳng phải đó là….

Giọng của Cedeote vang lên như biết Dorai muốn nói điều gì:

- Phải, chính là nó, một trong bốn con Dragon Ruler do chính tay ta tạo nên, thuộc tính mộc và thổ, không ngờ tên này lại là chủ sở hữu của nó. Nào chàng trai, ca này cậu phải triệu hồi ta ra thôi, cậu không thể một mình địch nổi tên kia và cả Redox đâu. Với cả ta cũng đang muốn nói chuyện với người quen.

Thường thì Dorai không muốn triệu hồi Cedeote ra vì tránh phiền phức, nhưng chuyện đã đến mức này thì cậu thấy lời của Cedeote nói cũng có lý, thế là Dorai giơ tay trái lên cao và triệu hồi Cedeote ra:

- Được thôi, Redox giao cho ông đấy. Ra đây nào, Cedeote!

Sau lời triệu hồi của Dorai, Cedeote xuất hiện một cách hoành tráng sau cột sấm sét đánh từ trên trời xuống.

“Uỳnh”

Thấy vậy, mọi người xung quanh đứng xem bắt đầu xì xầm:

- Hắn gọi Cedeote ra luôn rồi!

- Cả hai đều đã gọi tinh linh, xem ra trận War này căng đấy!

- Mong là học viện không bị sập lần nữa…..

….

Sau khi Cedeote xuất hiện, Kaizaki ngạc nhiên nhìn về phía Cedeote, hai mắt của hắn như muốn lồi ra:

- Cedeote….? Không lẽ nào…

Có vẻ như hắn cũng nhận ra được Cedeote. Trước đây Kaizaki có nghe qua về việc chủ sở hữu Cedeote đang học trong Teria này, nhưng hắn không ngờ đó lại là Dorai, người mà hắn đang đối đầu.

Đáp xuống đất sau khi được Dorai gọi ra, Cedeote lên tiếng nói với Redox, giọng của nó vẫn già dặn như ngày nào, một ông lão đích thực:

- Hô hô hô… không ngờ chúng ta lại được gặp nhau tại đây đấy Redox! Còn nhớ ta chứ?

Redox quan sát Cedeote một lúc rồi lên tiếng đáp lại, là một tinh linh cấp cao nên việc này là chuyện bình thường:

- Hừm, là ông à, Cedeote!

- Ô hô hô hô hô…. vậy là ngươi vẫn còn nhớ người đã tạo ra ngươi à, tốt lắm! Ta đây cũng đang có một kế hoạch to lớn, cần sự giúp đỡ của ngươi và ba con Dragon Ruler còn lại, sao ngươi không một lần nữa làm thuộc hạ cho ta nào!

- Ta cũng muốn làm việc cho ông như trước kia lắm, nhưng như ông thấy đấy, hiện giờ chúng ta chỉ có thể xuất hiện dưới dạng tinh linh mà thôi, quyền quyết định phụ thuộc vào chủ sở hữu của chúng ta.

- Hô hô hô, được thôi!

Thế là Cedeote quay sang nhìn Kaizaki rồi nói với hắn:

- Chàng trai, trông cậu rất có tiềm năng, lại sở hữu thuộc hạ cũ Redox của ta. Ta khuyên cậu nên hợp tác với chủ sở hữu của ta và cùng nhau thực hiện một kế hoạch vĩ đại nào!

Nghe Cedeote nói vậy, Kaizaki cắn răng và nheo một bên mắt lại, hắn vung tay quát to:

- Usakenda! Ngươi nghĩ gì mà bảo ta hợp tác với hắn chứ! Không nói nhiều, ngay bây giờ hắn phải bại dưới tay ta, ta là người mạnh nhất ở đây, không ai có thể vượt qua được ta…. KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉPPPPPP!!!!

Trông Kaizaki hiện giờ thật sự giống như một tên điên đang lên cơn, hắn có vẻ rất cố chấp với danh hiệu “Kẻ mạnh nhất”.

- Redox, tạo bão cát ngay cho ta!

Nhận lệnh từ Kaizaki, Redox gồng lên, sau đó xung quanh bỗng bắt đầu nổi gió lên, kèm theo là cát bay tán loạn cả sân tập thể của học viện, khiến các học sinh phải lấy che mặt lại, chỉ có những học sinh sở hữu thuộc tính thổ là không bị ảnh hưởng.

Thấy Kaizaki hăng máu như vậy, Cedeote đứng yên và lên tiếng nói với Dorai:

- Ô hô hô hô…. có vẻ như chúng ta phải đàm phán bằng tay chân rồi.

Dorai thì bị trận bão cát này làm cản trở tầm nhìn lẫn việc di chuyển, tốc độ lại tùy thuộc vào hướng của gió. Với cơn bão cát này thì cậu gặp khó khăn trong việc đối phó với Kaizaki.

Kaizaki cúi người xuống, hắn nhe răng ra trông rất đáng sợ:

- Nào…. chuẩn bị tinh thần đi!

Kaizaki cầm hai con dao hai bên tay, sau đó lao thẳng đến Dorai.

Dorai định nhảy sang chỗ khác để tránh nhưng không kịp, tốc độ của Kaizaki vốn dĩ đã rất nhanh mà không cần buff thời gian, Dorai thì lại bị cơn bão cát gây khó khăn.

“Roẹt”

Dorai lãnh một nhát chém từ Kaizaki, ống tay áo của cậu bị rách một đường, lớp da rách ra và chảy máy nhẹ.

“Keng”

Lúc Kaizaki tung cú chém từ tay còn lại vào Dorai thì cậu vung Durandal lên để chắn, sau đó thì hất Kaizaki ra xa.


Về phía Cedoete và Redox, Cedeote vẫn đứng vững chãi trong trận bão cát, nó lên tiếng nói với Redox:

- Nào… chủ sở hữu của hai chúng ta đang chiến đấu với nhau, đứng xem không thì chán lắm, sao không làm một trận nhân dịp tái ngộ nhỉ!

- Nếu ông thích thì được thôi!

Dứt lời, Redox giơ hai tay của nó lên và đập mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất rung động khá mạnh, ai đứng không vững sẽ bị ngã ngay.

Sau cú đập, từ phía trên của Cedeote, một loạt các tảng đá to rơi xuống như mưa sao băng.

- Hừ hừ hừ…

Cedeote cười thầm rồi lướt đến phía trước, vừa tránh những tảng đá rơi xuống, vừa tiếp cận Redox.

Ngay lúc này, bỗng nhiên một bia đá to hình chữ nhật từ dưới đất mọc thẳng lên đứng sừng sững, giống hệt như bia đá lúc nãy của Kaizaki tạo ra, nhưng lần này là của Redox. Độ vững chắc và kích thước của tấm bia đá lần này hơn hẳn của Kaizaki lúc nãy.

Tuy nhiên, tấm bia đá trông to lớn và vững chắc như vậy nhưng cũng không thể cản đường được Cedeote. Lúc nãy tấm bia của Kaizaki bị Dorai chém đứt đôi thì bây giờ tấm bia của Redox bị Cedeote đấm một phát vỡ ra thành đá vụn.

“RẦM”

- Quả nhiên ông vẫn kinh khủng như ngày nào!

- Hờ, ngươi nghĩ ta là ai chứ!

Vừa nói, Cedeote vừa lao đến và tung một cú đấm từ cánh tay rắn chắc của nó vào Redox.

Khi Cedeote đến gần, Redox bỗng nhảy lùi ra sau rồi biến mất ngay khi chạm xuống đất, chiêu độn thổ của Redox kì diệu vô cùng nên dù rằng cơ thể của nó khá to, mặt đất trông vẫn bình thường, không có dấu vết bị đào bới hay lồi lõm gì cả.

“RẦM”

Theo quán tính, Cedeote lao đến và đấm xuống mặt đất, khiến cho đất văng lên tung tóe, đồng thời để lại một hố sâu hình vòm bên dưới.

Lúc này, Redox ở phía xa bay từ dưới đất chui lên rồi đáp xuống mặt đất mà không có dấu hiệu hay để lại vết nứt gì cả. Ít ra chuột chũi còn để lại lỗ khi đi xuyên xuống lòng đất, còn Redox thì không, cứ như cơ thể nó là một phần của đất vậy.

Cedoete quay lại và nhìn về phía Redox:

- Hô hô hô…. khá lắm, không hổ danh là một trong bốn Dragon Ruler phục vụ cho ta lúc trước!

- Hừm, còn ông thì vẫn cái tính ngạo mạn ấy mãi không bỏ được!

Redox đáp trả Cedeote.


Về phía của Dorai, Kaizaki vẫn như một con thú hoang, hắn liên tục lao đến cậu và tấn công dồn dập không ngừng nghỉ, khiến Dorai nhận thêm vài nhát chém nữa vào người, tuy không sâu nhưng cũng đủ để làm cậu cảm thấy đau. Nằm trong trận bão cát như thế này thì dù Dorai có muốn sử dụng ảo thuật cũng khó mà thực hiện được.

Sau khi lao đến chém Dorai loạn xạ một lúc, Kaizaki nhảy lùi ra sau và đứng thờ hổn hển:

- Hộc hộc….

Có vẻ như do quá ham muốn chiến thắng nên đầu óc hắn bây giờ không còn minh mẫn lắm, chỉ biết tấn công như một con dã thú, khiến hắn nhanh xuống sức.

Đứng hồi sức một lúc, Kaizaki nghiến răng kèn kẹt vì vẫn chưa đánh bại được Dorai:

- Gừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ…..

Đôi mắt của hắn bây giờ trông rất đáng sợ, con ngươi nổi đầy mạch máu đỏ ngâu như muốn lồi ra bên ngoài vậy.

Lúc này, Dorai cũng bị thương kha khá do những nhát chém của Kaizaki. Một số vết chảy máy, một số chỉ bị xượt qua trầy nhẹ, một vài chỗ chỉ bị rỉ máu. Nếu cứ như thế này thì sẽ không ổn, Kaizaki có thể sẽ giết cậu mất. Tuy nhiên, cơn bão cát này gây khá nhiều khó khăn cho Dorai, và nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại khi Redox vẫn còn khí do Kaizaki cung cấp. Vấn đề hiện tại là phải dừng được cơn bão cát này lại thì Dorai mới có thể lấy lại được thế thượng phong. Với cơn bão cát cỡ này thì aura “Void Purification” của Lilith có thể dễ dàng vô hiệu hóa và cấm Redox kích hoạt lại, nhưng vấn đề là Dorai lại chưa thể điều khiển hoàn toàn được Lilith, cũng như phải cần một lượng khí rất lớn để triệu hồi ra, lại khá phiền khi đang ở trong học viện nữa, các học sinh khác sẽ bị ảnh hưởng bởi aura của nó mất.

Nghĩ đến đây, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Dorai. Cậu nhớ lại nội dung đã đọc trong cuốn sách vào hôm chủ nhật vừa rồi khi đi cùng Kotone đến thư viện Uranus. Ở cuối trang nói về thông tin của Lilith, cậu nhớ là cuốn sách có ghi rằng chủ sở hữu của Lilith sẽ có thể sử dụng được hai tuyệt kĩ của nó với dạng yếu hơn, giống như “Hanshou Raigen” của Cedeote mà Dorai hay sử dụng, hoặc chiêu thức bia đá kia của Redox mà Kaizaki sử dụng lúc nãy. Với trận bão cát này, chiêu thức “Void Purification” có thể dễ dàng vô hiệu hóa được. Tuy nhiên, cách thức khai triển thì Dorai vẫn còn mù tịt. Dù vậy, bây giờ Dorai cũng không còn lựa chọn nào khác, thà thử thực hiện còn hơn không làm gì.

Thế là sau khi do dự một lúc, Dorai nhắm mắt lại, sau đó thì hạ tay phải cầm Durandal xuống, đưa tay trái và hướng lòng bàn tay lên trên trời, rồi sau đó hô to:

- Void…. Purification!

“Vù…..ù…..ù…..”

Quả nhiên, ngay sau đó, một làn gió tỏa ra xung quanh, bắt nguồn từ người Dorai.

Ngay sau đó, cơn bão cát đang càn quét tại sân tập thể bỗng từ từ yếu dần, sau đó thì tắt hẳn. Sân tập thể bây giờ trở lại với trạng thái bình thường.

Thấy sự thay đổi bất ngờ này, Kaizaki trợn hai mắt hắn lên:

- Cái….. cái gì…?

Trong khi Redox vẫn còn khí do hắn cung cấp, nhưng cơn bão cát lại bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi Dorai, việc này quá mức khó hiểu với hắn.

Dorai hạ tay trái xuống và mở mắt ra lại nhìn về phía Kaizaki, có vẻ như cậu tốn không ít khí với chiêu thức “Void Purification” vừa rồi.

Tức tối, Kaizaki vung tay ra ngang và quát to:

- Redox, kích hoạt và tạo lại trận bão cát cho ta!

Nhận lệnh, Redox lại gồng lên và chuẩn bị tạo lại trận bão cát, nhưng bỗng:

- Kha kha, không dễ dâu!

“RẦM”

Cedeote lao từ trên xuống và tung một quyền cực mạnh vào Redox, kèm theo đó là một luồng Chaos dày đặc xuyên từ nắm đấm của nó vào Redox.

- Gư….. ư…… ừ…… ừ…… ừ……

Redox gầm gừ một lúc rồi biến mất, Kaizaki cảm thấy lượng khí của mình bị hao hụt đi một khoảng, chính là lượng khí dùng để duy trì Redox.

Xử lý xong Redox, Cedeote quay lại phía Dorai:

- Xong phần của ta rồi nhé, việc còn lại là của cậu đấy chàng trai!

Nghe Cedeote nói vậy, Dorai nghiêng người cầm Durandal và lướt về phía Kaizaki. Trên đường lướt đến, hai phân thân nữa của cậu tỏa ra, hoá thành ba Dorai đang lao đến.

Thấy vậy, Kaizaki nghiến răng tức giận, hai tay bóp chặt, mặt đỏ như tương ớt.

Lúc này, chỉ trong một khoảnh khắc, mắt bên phải của Kaizaki xuất hiện màu xám nhạt rồi trở lại bình thường trong nháy mắt.

Tuy thời gian diễn ra nhanh như vậy, nhưng đó lại là kĩ năng nhìn tương lai của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Kaizaki đã nhìn thấy được hai giây tiếp theo của tương lai.

- Chỉ là phân thân thôi à!

Vừa tự nói, Kaizaki vừa rút ba con dao găm trong túi áo khoác ra và phóng thẳng vào ba Dorai đang lao đến.

Quả nhiên, cả ba Dorai này đều là phân thân của cậu, chúng phát nổ khi ba con dao của Kaizaki phóng đến chạm vào.

“Đùng bùm đùng….”

Sau khi giải quyết xong ba phân thân của Dorai, Kaizaki đứng thủ thế rồi nhìn xung quanh:

- Hắn ở đâu chứ!

Sau đó, trong nháy mắt, chiếc đồng hồ màu xám lại xuất hiện bên mắt phải của Kaizaki rồi biến mất nhanh chóng, và hắn lại nhìn được tương lai trong hai giây sau.

- Đằng sau!

Ngay lập tức, Kaizaki quay ngoắt ra đằng sau, vừa kịp lúc Dorai xuất hiện ở phía sau và lao đến hắn. Kaizaki kịp thời tung đòn vào Dorai khi cậu bất ngờ tập kích hắn từ phía sau.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là Dorai thật sự, cơ thể của Dorai phát nổ khi con dao của Kaizaki chạm vào.

“BÙM”

Kaizaki bị hất văng đi và lăn vài vòng bởi vụ nổ, Dorai xuất hiện trở lại ở vị trí đối diện, cách hắn một đoạn.

Gượng đứng dậy, Kaizaki nhăn nhó mặt mày và nghiến răng:

- Chết tiệt!

Sau đó thì cơ thể của hắn bỗng chuyển thành màu xám nhạt đơn sắc và bắt đầu quá trình quay ngược thời gian trở lại trạng thái trước khi dính damage.

Thấy hắn dùng chiêu thức, Cedeote lên tiếng ngay:

- Chàng trai, chính là lúc này!

Dorai phản ứng ngay khi nghe hiệu lệnh từ Cedeote, cậu nhanh chóng vung Durandal lên và chém hai nhát Chaos bay thẳng đến, đâm thẳng vào cơ thể màu xám đơn sắc đó của Kaizaki trong khi hắn vẫn chưa xuất hiện trở lại.

- Ư gaaaaa……aaaaa….aaaaaa

Lãnh hai nhát chém, Kaizaki dần xuất hiện trở lại, trong khi cơ thể của hắn vẫn còn nguyên các vết thương, chưa trở về được trạng thái nguyên vẹn như ban đầu. Mặt khác, sau khi dính hai nhát chém từ Dorai trong lúc đang sử dụng chiêu thức, Kaizaki có vẻ như bị choáng, hắn nằm im trên đất rên rỉ mà không thể đứng dậy nổi.

- Ư….. aaaa…… gư…… ư……

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên.

“Reng reng reng reng reng reng reng reng reng….”

Nghe tiếng chuông, thấy trận đấu cũng kết thúc, các học sinh đứng xem giải tán và quay trở về lớp của mình, vừa đi vừa xì xầm:

- Vậy là tên “Đại biến thái” vẫn mạnh hơn!

- Dĩ nhiên rồi, hắn sỡ hữu Cedeote mà lại!

- Đáng đời tên kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà!

Khi mọi người đã giải tán dần, Kaizaki lồm cồm bò dậy, dáng đứng khập khiễng như một con zombie.

- Gừ….ừ…..ừ….ừ…. ngươi…… ngươi…..

Kaizaki nghiến răng và trợn mắt nhìn về phía Dorai, có vẻ như hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Lúc này, Celine từ phía sau bước đến và lên tiếng:

- Tôi chính thức tuyên bố trận War giữa Hisayuu Dorai và Kadokura Kaizaki kết thúc tại đây, người thắng cuộc là Hisayuu Dorai. Kadokura, nhớ thực hiện giao kèo của Hisayuu đấy!

Nghe vậy, Kaizaki trợn mắt  và quay sang phản đối Celine:

- Cái gì? Không thể nào, tôi vẫn còn sức để hạ hắn! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT Ở ĐÂY!!

- Tôi đã nói rồi, trận đấu kết thúc tại đây. Đến giờ vào học rồi, cậu mà còn cố tấn công Hisayuu xem như là vi phạm kỉ luật đấy!

- KỶ LUẬT CÁI GÌ CHỨ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM! TÔI PHẢI HẠ HẮN! KHÔNG THỂ NÀO TÔI LẠI THUA HẮN ĐƯỢC!

Kaizaki giơ tay lên và định lao về phía Dorai để tấn công tiếp sau khi quát to, nhưng bỗng hắn khựng lại khi nghe Celine nói:

- Cậu nên nhớ hoàn cảnh của mình hiện tại đi! Nếu bị đuổi học ở Teria này thì không có trường hay học viện nào nhận cậu nữa đâu sau cái thành tích “mời cả trường nhập viện” ở trường cũ! Học viện này đã cho cậu cơ hội duy nhất rồi đây!

Tuy đã dừng lại, nhưng trông Kaizaki vẫn còn vẻ tức tối lắm, hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật phũ phàng này.

- Gừ…. ừ….. ừ….. ừ…..

Sau đó thì hắn nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt lại rồi run run:

- Hi……sa…..yuu….. Do……rai……. ta sẽ không chịu thưa ngươi dễ dàng như thế này đâu….. Ta mới là người mạnh nhất ở đây…..

Sau đó Kaizaki quay người và bỏ đi.

Thế là trận War đã kết thúc, Dorai là người chiến thắng. Cậu thu hồi Durandal và Cedeote lại rồi trở về lớp tiếp tục buổi học còn dang dở ngày hôm đó.

Và dĩ nhiên, Kaizaki không về lớp mà vắng mặt cả ngày hôm đó.

Quay lại Vol 10 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 10 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.