Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Lưỡng thám[]

Giờ tan học, Kenji dọn dẹp sách vở và ra về. Vừa nãy, Kenji nhận được tin nhắn từ Dorai bảo cậu hãy về nhà trước, còn Dorai thì có việc nên phải ở lại trường.

Kenji đi trên hành lang ngang qua thư viện, cậu liếc vào thì bỗng thấy Dorai ở trong đó.

- Hửm…..? Nii-sama?

Kenji tự lên tiếng trong sự ngạc nhiên khi thấy Dorai lại ở trong thư viện. Vừa nãy cậu nhắn rằng có việc, nhưng việc gì lại vào thư viện thế này?

Nghĩ vậy, Kenji không gọi Dorai, mà thay vào đó, cậu nép vào bức tường ở bên ngoài theo dõi xem Dorai làm gì.

Kenji theo dõi thì thấy Dorai cứ đi lòng vòng quanh các kệ sách như đang tìm quyển sách nào đó. Cậu lấy một vài quyển sách khỏi kệ và lật vài trang ra xem, sau đó thì đặt trở lại lên trên kệ.

- Hmmm….. nii-sama đang tìm sách gì ấy nhỉ?

Tự nói với mình xong, định bước vào trong thì bỗng có giọng vang lên từ phía sau lưng của Kenji:

- Em kia, đứng lấp ló làm cái gì thế?

Kenji giật mình quay ra sau thì thấy người vừa nói là Celine, bà cô “loli mít ướt” thích làm người lớn đây mà.

Khi Kenji quay lại, Celine lập tức nhận ra cậu. Trong chuyến đi dã ngoại, sau khi bại trận dưới tay Dorai, Kenji đã phải dỗ bằng “kẹo” thì cô mới hết khóc và bình thường trở lại.

- Chào…… chào sensei!

- Cậu là… Hisayuu……. Kenji……. đúng không?

Celine vừa tiến lại gần Kenji vừa hỏi.

Kenji gật đầu đáp lại:

- Vâng… là em đây!

Khi tiến đến gần, Celine khoanh hai tay lại rồi nhau mày chất vấn Kenji:

- Thế cậu làm gì mà đứng thập thò ở đây vậy? Có ý đồ gì xấu đúng không!

Đúng là Kenji đứng theo dõi Dorai một lúc thật, nhưng chưa kịp tòm tem gì thì đã bị bắt gặp bởi bà cô này rồi.

- Em… em chỉ đứng xem nii-sama đang làm gì thôi!

Nghe vậy, Celine nghiêng người để nhìn vào bên trong thư viện. Tuy nhiên, lúc này Dorai đã đi khuất vào bên trong các kệ sách ở sâu bên trong, từ ngoài nhìn vào không thể thấy cậu được nữa.

- Làm gì có tên Hisayuu Dorai nào ở trong đấy! Cậu bịa chuyện đúng không!

Kenji cũng quay lại nhìn vào thì thấy bên trong không có bóng dáng của Dorai, hẳn là cậu đã đi vào sâu các kệ sách bên trong.

- Ơ…. ưm….. chắc là anh ấy đi vào sâu bên trong rồi……. Kenji vừa chỉ tay vào trong vừa đáp với giọng bối rối.

- Đừng có chém! Nói thật đi, cậu đang có ý định gì hả? Nếu không chịu nói thật là tôi cho đi cọ nhà vệ sinh nữ đấy!

Celine vừa chống hai tay ngang hông, vừa lên giọng quát Kenji.

Có vẻ như Kenji đang lâm vào một tình huống khá rắc rối, cậu bị hiểu nhầm rằng đang rình rập và có ý định xấu nào đó.

Để giải quyết tình hình, Kenji định vào gọi Dorai ra để giải thích thì bỗng thấy đôi mắt xanh biếc của Celine đột nhiên sáng lên như mắt mèo rồi nhìn chằm chằm vào người cậu.

- Hửm…..? Ettou…… sensei?

Kenji không hiểu chuyện gì, cậu nhìn theo ánh mắt của Celine thì đến được…. cây kẹo mút đang để trong túi áo của mình. Kể từ ngày Alice đến học viện, Kenji lúc nào cũng mang kẹo theo trong người.

Nhìn một lúc, Celine tiến đến và lấy cây kẹo mút ra khỏi túi áo của Kenji:

- Cái gì đây? Hàng cấm phải không?

Kenji trợn tròn mắt khi nghe Celine gọi cây kẹo là hàng cấm, cậu vội khua tay:

- Ơ…. đó chỉ là cây kẹo mút thôi mà sensei?

- Đừng xạo, đây rõ ràng là hàng cấm mà! Tôi sẽ tịch thu nó, không ý kiến gì hết!

Đến đây, Kenji chợt hiểu ra tại sao Celine lại gọi đó là hàng cấm, đơn giản là vì cô chỉ muốn có cớ để tịch thu nó, chứ làm gì có luật nào cấm mang bánh kẹo vào trong học viện.

Sau khi nhét cây kẹo mút vào trong túi, Celine lại dùng hai tay sờ soạng khắp người Kenji từ trên xuống dưới:

- Ơ…. hơ hơ…… sensei? Cô làm gì vậy? Nhột quá! A ha ha ha….!!

- Tôi đang kiểm tra xem cậu còn giấu hàng cấm ở đâu nữa không, đứng yên nào!

Vừa nói, Celine vừa lục tung hết túi quần và túi áo khoác của Kenji, tất cả số kẹo tích trữ của cậu nhanh chóng bị mất sạch. Rõ ràng là lạm dụng chức quyền mà.

Sau khi “lột” sạch kẹo từ Kenji, Celine ôm đống kẹo bằng cả hai tay, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng đôi mắt sáng không giấu được vẻ hưng phấn trong đó.

- Á à, dám mang cả đống hàng cấm vào trường cơ à, tôi tịch thu hết, miễn ý kiến!

- Ơ….. nhưng…….

- Không nhưng nhị gì cả! Muốn quét nhà vệ sinh nữ hả!

Đây rõ là lợi dụng chức quyền để đe doạ học sinh, Kenji cũng đành bó tay vậy:

- Dạ…… vâng……. em biết rồi………..

- Tốt! Lần sau không được đứng lấp ló rình mò như thế nữa đấy! Còn hàng cấm thì được phép mang nhưng phải để tôi bảo quản giúp.

Cái luật vớ vẩn này vừa nghe đã biết do Celine bịa ra để kiếm kẹo đây mà. Kenji đành nín cười không dám nói gì, cậu mà có thái độ gì là đi bán muối ngay.

Nói xong, Celine quay lại và tung tăng bước đi với hai tay ôm đầy những “chiến lợi phẩm” của mình, trông giống một bé gái hạnh phúc hơn là giáo viên mạnh nhất trường.

Kenji cũng hiểu được chuyện, dù sao cũng cuối ngày rồi, mai cậu lại mang kẹo khác cho Alice.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bên trong thư viện, sau một hồi đi lòng vòng quanh các kệ sách, Dorai vẫn không tìm thấy được cuốn sách mà Taigo đề cập đến. Do không biết rõ tên nên dù có hỏi thủ thư nhưng cũng không được gì. Những cuốn mà cậu tìm từ nãy đến giờ không có cuốn nào nói về các linh thú thời kì tiền Jurrac cả.

Đi hết lối đi giữa hai kệ sách này, Dorai lại sang lối đi bên cạnh để tìm tiếp.

Quẹo sang lối đi bên cạnh thì Dorai chạm mặt phải Kotone, cô nàng cũng thích đọc sách nên thường hay đến thư viện lắm.

- Ơ….. Hisayuu-san?

- Hatsuyuki?

- Ưm…. ettou……. cậu đến thư viện để đọc sách à….?

Kotone ngập ngừng lên tiếng, giọng của cô vẫn moe như ngày nào, cái giọng của một cô gái nhút nhát.

- À không….. hôm nay tớ đến để tìm sách thôi.

- Tìm sách…?

Kotone nghiêng đầu thắc mắc.

- Phải, tớ đang tìm một cuốn sách có nội dung nói về các linh thú thời kì tiền Jurrac. Hội trưởng nói rằng trước đây có đọc một cuốn nhưng anh ấy không thể nhớ chính xác tên nên tớ tìm từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy.

Nghe vậy, Kotone đột nhiên đứng thẳng người lên, hai tay nắm lại với nhau rồi nói:

- A….. ettou…… nếu được thì tớ có thể giúp cậu…… tìm quyển sách đấy……

- Hửm? Nhưng chẳng phải cậu đến đây để đọc sách sao? Như thế thì mất thời gian của cậu lắm.

- Iya…. không…… không sao mà….. tớ cũng đang rảnh nên….. không sao đâu! Hai người thì sẽ tìm nhanh hơn một người mà…..

Thấy Kotone ngỏ lời như vậy, Dorai không có lý gì để từ chối nên cậu gật đầu:

- Ừm… thế thì làm phiền cậu vậy!

Sau đó, Kotone hỏi lại Dorai:

- Cuốn sách đó….. nội dung là về các linh thú…. thời kì tiền Jurrac sao?

Dorai gật đầu:

- Ừm! Theo như hội trưởng thì cuốn sách này viết khá chi tiết về các linh thú thời kì tiền Jurrac, không sơ lược như những cuốn sách lịch sử mà chúng ta đã học.

- Hmm…… các linh thú thời kì tiền Jurrac à…… theo tớ thì…. đa số các quyển sách viết về những linh thú thời kì hậu Jurrac nhiều hơn….. thời kì tiền Jurrac viết rất sơ sài….. vì thời gian quá mức xa xôi……

- Nãy giờ tớ lục tung thư viện rồi, nhưng vẫn không thấy có cuốn sách nào như vậy. Có lẽ phải nhờ cả cậu mới xong được.

- Ừm…. vậy chúng ta bắt đầu thôi!

Thế là Dorai và Kotone cùng nhau đi khắp thư viện để tìm quyển sách mà Taigo đề cập đến.

...

Hai giờ đồng hồ trôi qua, hiện Dorai và Kotone đang ngồi đối diện nhau ở cái bàn đọc sách, bên cạnh là một chồng sách cao ngất ngưởng.

Lấy một cuốn nằm trên bàn lại và mở ra đọc lướt qua vài trang, Dorai gấp lại rồi đặt nốt lên chồng sách rồi than thở:

- Haizz….. trong đống này cũng không có rồi!

Kotone cũng gấp cuốn sách cô đang xem lại rồi đặt lên trên chồng sách đó:

- Cuốn này…. cũng không phải…..

- Từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã lục hết cả cái thư viện này lên nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được cuốn nào nói về các linh thú thời kì tiền Jurrac như hội trưởng đã miêu tả cả. Chẳng lẽ anh ấy nhớ nhầm sao?

- Có lẽ….. cuốn sách đó….. không có trong thư viện trường của chúng ta….

Dorai gật gù đáp lại:

- Ừm…. có lẽ là vậy!

Sau đó, Dorai uể oải nằm bò nên bàn, miệng than thở:

- Haizzzz….. biết tìm quyển sách đó ở đâu bây giờ…..

Nghe vậy, Kotone liền hỏi Dorai:

- Ưm…. ettou….. cậu có biết thư viện công cộng Uranus nằm ở khu trung tâm Layden không…..?

Dorai ngước mặt lên rồi cậu gật đầu:

- Tớ có đi đến đó một vài lần rồi! Ý của cậu là ở đó sẽ cuốn sách tớ cần tìm à?

Kotone gật đầu:

- Phải….! Thư viện đó rộng lắm…. sách về linh thú cũng rất nhiều…. nên tớ nghĩ có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cuốn sách mà cậu đang cần….

Dorai đưa tay lên cằm suy ngẫm một lúc rồi nói:

- Có lẽ cuối tuần này tớ sẽ đến đó để tìm thử xem sao.

Nghe vậy, Kotone cúi mặt xuống rồi nói với giọng e thẹn:

- Chủ nhật tuần này…. tớ không có việc gì bận cả….. nếu cậu không phiền…. tớ có thể…. đi cùng cậu để tìm cuốn sách đó….

- Thế thì tốt quá, có cậu tìm giúp thì còn gì bằng! Cái thư viện đó rộng như vậy mà một mình tớ tìm thì chắc phải mấy ngày mới xong!

Nghe vậy, Kotone liền nở nụ cười mừng rỡ như vừa được Dorai chấp nhận một cuộc hẹn hò:

- Vậy…. chủ nhật tuần này…. chúng ta cùng nhau đến thư viện đó nhé…. thời gian và địa điểm gặp mặt tớ sẽ nói với cậu sau!

- Ừm, tớ hiểu rồi!

Dorai gật đầu, sau đó cậu rút điện thoại ra xem giờ:

- Oái! Đã bảy giờ hơn rồi à!

Dorai ngó ra bên ngoài, trời lúc này đã tối đen như mực, cậu vội vàng xin lỗi Kotone:

- Xin lỗi vì đã để cậu ở lại muộn đến thế!

- Không sao… là tớ muốn ở lại để giúp cậu mà… với cả bây giờ tớ về cũng chả có gì làm đâu!

Nghe vậy, Dorai định chào Kotone rồi ra về, nhưng cậu chợt nhớ lại một việc nên nán lại và lên tiếng hỏi Kotone:

- À mà Hatsuyuki này, cậu có đang tham gia câu lạc bộ nào không?

- Hửm….? Ưm…. lúc trước thì có… nhưng do tớ vụng về quá nên gây khá nhiều rắc rối cho mọi người… sau đó thì tớ xin rời câu lạc bộ rồi…

- Thế hiện giờ thì không có đúng không?

Kotone gật đầu nhẹ:

- Ừm….

Sau khi xác nhận Kotone hiện tại đang không tham gia vào câu lạc bộ nào, Dorai lấy trong cặp ra tờ giấy thành lập câu lạc bộ mà Taigo đưa cho cậu lúc trưa ra rồi đẩy sang cho Kotone xem:

- Chẳng là tớ đang tuyển thành viên để thành lập một câu lạc bộ ấy mà, nếu cậu thấy có hứng thú thì tham gia cùng bọn tớ luôn cho vui!

Kotone nhìn vào tờ giấy, cô lướt mắt đọc từ trên xuống dưới rồi lên tiếng:

- Câu lạc bộ… tư vấn và giúp đỡ…?

- Ừm! Đây là đề xuất từ hội trưởng. Hoạt động của câu lạc bộ đơn giản là tư vấn và giúp đỡ cho các học sinh khác đến nhờ vả thôi. Cậu thấy sao?

- Tớ cũng thích… nhưng tớ vụng về lắm, chỉ sợ mình lại gây rắc rồi cho mọi người thôi….

Dorai cười xòa rồi khoát tay nói:

- Ôi dào, ít ra cậu còn có kinh nghiệm hoạt động trong câu lạc bộ, còn tớ từ trước đến giờ đã tham gia vào câu lạc bộ nào đâu, có câu lạc bộ “về nhà” ấy. Tớ mới là người cần được cậu giúp đỡ này.

- Vậy…. từ nay mong được hợp tác!

Kotone cúi đầu nói với giọng ngượng ngùng.

- Thế cậu điền thông tin của mình vào tờ đăng kí này đi!

- Ừm, được thôi!

Thế là Kotone lấy trong cặp ra cây bút rồi điền thông tin của mình vào một ô thành viên của tờ đăng kí thành lập câu lạc bộ của Dorai. Vậy là Dorai đã tuyển được một người vào rồi, còn ít nhất ba người nữa thì đủ.

Sau khi cất tờ giấy đăng kí vào trở lại trong cặp, Dorai lên tiếng nói với Kotone:

- Trời cũng đã tối rồi, xin lỗi vì đã phiền cậu hôm nay.

- Iya…. có gì đâu…. bổn phận của vợ là phải giúp chồng mà…..

Kotone nói câu này khá nhỏ, khiến cho Dorai nghe nửa được nửa không:

- Hả?! Cậu nói sao?

Kotone giật mình rồi xua tay, mặt đỏ như gấc:

- Không…. không có gì…..

Có lẽ Kotone vẫn cho rằng Dorai phải cưới cô vì vụ nhìn thấy “cảnh nude” trong chuyến đi đây mà, đúng là suy nghĩ kiểu truyền thống của mấy cô gái nhút nhát.

Sau đó, Kotone vộ vàng đứng dậy và xách chiếc cặp của mình bước đi, dáng vẻ hấp tấp:

- Vậy…. tớ về trước đây! Tớ sẽ thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt của ngày chủ nhật cho cậu trong thời gian sớp nhất.

- Ừm, đi cẩn thận nhé!

Dorai giơ tay lên chào Kotone, rồi cậu cũng dọn dẹp chỗ ngồi, mang chồng sách trở về kệ của chúng và sau đó đi về nhà.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Kaizaki đang dạo quanh khắp học viện. Hôm nay hắn không mặc chiếc áo khoác đen và dải băng quàng cổ dài lê thê kia nữa, chỉ mặc bộ đồng phục của trường mà thôi. Tuy nhiên, cái dáng đi ngất ngưởng ngứa đấm vẫn không thay đổi, hai tay đút thì vào túi áo khoác của đồng phục.

Hắn đi lòng vòng và hỏi các học sinh trong học viện về khu nhà của gia tộc Maeda trên hòn đảo Layden này, nhưng ai cũng đều sợ sệt và lắc đầu bảo không biết. Thật ra chỗ khu nhà của gia tộc Maeda thì ai cũng biết, nhưng do sợ bị dính dáng đến một trong thập tam đại tộc nên đành lắc đầu nói không.

Đi lòng vòng một lúc mà chả được gì, hắn đến khu phía sau phòng thể dục của học viện. Nơi đây có một đám học sinh tụ tập với nhau, chúng lén hút thuốc ở đây vì hầu như giáo viên chẳng bao giờ đi qua khu này, nhìn cả đám trông như lũ chuyên đi gây rối vậy.

Kaizaki tiến đến chỗ bọn chúng rồi lên tiếng hỏi:

- Ê, các ngươi có biết khu nhà của gia tộc Maeda nằm ở đâu trên hòn đảo này không?

Đám học sinh này nghe tiếng của Kaizaki, chúng quay lại và nhìn vào chiếc phù hiệu trên áo của Kaizaki rồi lên tiếng:

- Ơ, cái thằng này chui từ đâu ra mà láo nhỉ!

Bọn này có vẻ còn chưa biết mặt Kaizaki, tuy rất nổi tiếng nhưng hôm nay hắn lại không mặc chiếc áo khoác đen và khăn quàng cổ như lời đồn nên bọn này tưởng Kaizaki chỉ là học sinh bình thường.

Cả đám đứng lên, một tên dùng hai ngón tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng và phả khói vào mặt Kaizaki:

- Chắc chú em mới chuyển tới đây chứ giề!

Kaizaki chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi và đôi mắt khép hờ.

- Nói gì đi chứ thằng nhãi……

Tên kia đi đến gần Kaizaki thì….

“Bốp”

Kaizaki giơ chân đạp bay tên kia tầm vài mét liền rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Hừm, lại gặp phải lũ rác rưởi rồi!

Tên kia cố gượng dậy, hắn rất bất ngờ vì Kaizaki dám ra tay với mình trong hoàn cảnh này, đám phía sau hắn cũng trợn mắt lên nhìn Kaizaki:

- Ơ cái thằng này!

- Mày chán sống à!

- Xông lên!

Thế là mấy tên phía sau nhào lên tấn công Kaizaki.

- Lại phải hoạt động tay chân rồi!

Kaizaki lười nhác đưa tay ra sau gáy, ngoẹo cổ nhìn đám học sinh kia với ánh mắt khinh thường. Ngay sau đó, hắn rút ra vài con dao và phóng đi.

Tương tự như lần trước, một diện tích hình tam giác được tạo ra khi ba con dao cắm xuống đất.

Lúc này, bốn trong sáu tên đã lọt vào khu tam giác, chuyển động của chúng đột nhiên chậm lại rất nhiều lần so với thời gian bên ngoài.

Hai tên còn lại đứng bên ngoài, dù thời gian của chúng vẫn trôi bình thường, nhưng tốc độ của Kaizaki bên trong đã tăng gấp bội, chỉ thấy bóng mờ của hắn lướt qua lướt lại.

“Bốp bốp bốp bốp”

Bốn tiếng đấm vang lên như cùng một lúc, bốn tên bên trong kết giới mỗi tên bị dính một cú đấm hoặc đá từ Kaizaki. Tiếng vang khá lớn cho thấy Kaizaki ra tay không hề nhẹ, nhưng bốn tên kia hầu như vẫn ở nguyên một chỗ, chuyển động của chúng vẫn còn rất chậm, chúng bắt đầu cong người lại như muốn bay đi.

“Póc”

Kaizaki búng tay một phát, thời gian của bốn tên kia trở lại bình thường. Ngay lập tức, chúng văng ra sau như tên bắn.

“Vèo vèo vèo vèo… rầm rầm tầm rầm….”

Một tên va vào cái cây, ba tên còn lại đập người vào bức tường của phòng thể dục.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, cả bốn tên đã bị hạ gục mà Kaizaki chẳng hề đổ giọt mồ hôi nào cả.

Hai tên đứng ở ngoài chứng kiến mọi việc, cả hai bắt đầu run sợ, rồi một tên lên tiếng nói:

- Hắn….. hắn….. chẳng lẽ hắn là tên “Time Manipulator” mới chuyển đến học viện sao….?

Cả học viện chỉ có Kaizaki sở hữu khả năng điều khiển thời gian bá đạo này cho nên bọn chúng nhanh chóng nhận ra hắn là ai.

Kaizaki nhếch mép cười, hắn vẫn đứng trong kết giới tam giác của mình, một tay thì cho vào trong túi quần, tay còn lại thì cầm một con dao và xoay vòng như đang nghịch:

- Giờ thì bọn mày có thể ngoan ngoãn nói cho tao biết khu nhà của gia tộc Maeda ở đâu được rồi chứ!

Hai tên kia há hốc miệng ra như muốn nói gì đó, sau đó cả hai xoay người bỏ chạy:

- Chạy…. chạy thôi!

- Là…. là hắn!

Khi hai tên kia quay lưng bỏ chạy, Kaizaki đứng cười nhếch mép, một tay vẫn đang cho vào trong túi quần, tay còn lại thì tung con dao lên xuống vài ba cái rồi phóng về phía trước:

- Ai cho bọn mày đi hả!

“Vèo”

Con dao mà Kaizaki phóng đi bay thẳng đến và cắm xuống chỗ phía trước mà hai tên kia đang chạy, thế là vùng diện tích tuyệt đối bây giờ không phải là tam giác nữa, mà là một tứ giác được tạo bởi ba con dao hắn ném trước đó và con dao hắn vừa ném đi.

Ngay khi vùng diện tích tứ giác được hình thành, chuyển động của hai tên kia chậm lại trong tích tắc. Dù chúng vẫn đang cố chạy hết sức, nhưng đối với Kaizaki chỉ như một cảnh chiếu chậm, còn đối với chúng thì Kaizaki như một tia chớp vậy, thoáng cái đã đến đứng trước mặt bọn chúng khi con dao vừa cắm xuống dưới đất.

“Bốp”

Kaizaki đá vào bụng của một trong hai tên, rồi vung tay nắm lấy cổ áo của tên còn lại và nhấc lên. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, chưa đến một phần mười giây.

Sau đó, hắn trả thời gian của hai tên này trở lại bình thường. Tên bị hắn đá thì lùi ra phía sau và ngã xuống đất nằm ôm bụng kêu rên trong đau đớn, tên còn lại thì dùng hai tay cố tháo cánh tay của Kaizaki ra khỏi cổ áo của mình, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

- Thả….. thả tao ra…..

Tên này cố hết sức vùng vẫy nhưng cánh tay cứng như thép của Kaizaki vẫn nắm chặt lấy cổ áo của hắn.

Kaizaki thì giơ bàn tay còn lại ra, bốn con dao đang cắm dưới đất bật lên và bay trở về lòng bàn tay hắn.

Khi bốn con dao bay trở về tay, Kaizaki cất tất cả vào trong túi áo khoác, sau đó thì kéo tên đang nắm cổ áo lại gần và kề sát vào mặt hắn:

- Có vẻ như bọn mày chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ nhỉ! Tao hỏi lại lần nữa, mày có biết khu nhà của gia tộc Maeda nằm ở đâu không? Nhanh lên, lòng kiên nhẫn của tao có giới hạn đấy!

Tên kia vô cùng sợ hãi, hắn vội gật đầu lia lịa, trong mắt hắn bây giờ Kaizaki chả khác gì tử thần đang kề lưỡi hái ngang cổ.

- Bi…. biết….. tôi biết….. tôi sẽ nói cho cậu biết vị trí khu nhà gia tộc Maeda….. làm ơn hãy tha cho tôi….

Thế là tên kia vội vàng chỉ chỗ cho Kaizaki, dù biết rằng làm như thế có thể sẽ bị dính dáng đến gia tộc Maeda, nhưng thà thế còn hơn là bị Kaizaki xử lý ngay tại đây, sức mạnh và sự tàn bạo của Kaizaki làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khi nghe tên kia chỉ chỗ cho, Kaizaki ngẫm nghĩ một lúc rồi thả tên kia rơi xuống đất. Sau đó, hắn đút hai tay vào trong túi áo khoác, rồi quay lưng vừa đi vừa nói:

- Tao mà phát hiện ra mày chỉ sai thì mày nên nghỉ học đi là vừa!

Tên kia vội ba chân bốn cẳng chạy đi sau khi thấy bóng lưng Kaizaki biến mất khỏi tầm mắt, có lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn. Năm tên còn lại thì xác định là khi mở mắt ra sẽ thấy khung cảnh của phòng y tế hoặc bệnh viện.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể……???!!!

Tại căn tin của học viện, Dorai đưa tờ giấy thành lập câu lạc bộ ra cho mọi người xem.

- Cậu lạc bộ á?

- “Tư vấn và giúp đỡ”, cái tên sao nghe củ chuối thế!

- Nii-sama, anh chịu thành lập một câu lạc bộ cơ á!

Dorai ngồi nhíu mày lại và nói:

- Có gì mà ngạc nhiên thế? Thành lập câu lạc bộ lạ lắm sao?

Alice ngồi cạnh níu ống tay áo của Kenji hỏi:

- Kenji…. câu lạc bộ là gì thế?

Kenji gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi giải thích cho cô:

- Ettou…. câu lạc bộ là nơi mọi người cùng nhau hoạt động sau giờ học chính.

Stella thì nhìn lướt qua tờ giấy rồi trố mắt lên tiếng:

- Cái gì? Giáo viên cố vấn là Celine á? Bà này thì cố vấn cái quái gì chứ!

Miwa cũng nhìn vào một lúc rồi hỏi:

- Sao cái cô Hatsuyuki gì đó trong lớp cậu cũng có tên trong đây này, cậu mời cô ta lúc nào thế?

Sau một hồi bàn ra tán vào, Dorai khoanh hai tay lại và nhìn mọi người:

-  Thành lập rồi thì chúng ta sẽ có hẳn một phòng riêng để sinh hoạt, không cần phải tụ tập ở căn tin này nữa. Sao? Mọi người có gia nhập không? Còn cần thêm ít nhất ba người nữa là đủ.

Kenji nhún vai lên tiếng đáp lại Dorai:

- Em thì không thành vấn đề, đằng nào thì về nhà cũng chẳng có gì làm!

Nghe vậy, Alice ngồi bên cạnh cũng lên tiếng theo:

- Nếu Kenji tham gia thì tôi cũng tham gia.

Miwa thì cười tinh quái và nói:

- Dĩ nhiên là Dorai yêu dấu ở đâu thì tôi theo đó rồi! Cơ mà những ngày có show tôi phải nghỉ học thì đành chịu nhé!

- Không sao, hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ này đơn giản là tư vấn và giúp đỡ các học sinh khác mà.

Dorai quay sang nói với Miwa.

Eri thì nhau mày lên tiếng:

- Tôi thì không được rồi, còn việc ở ban kỉ luật nữa! Nhưng những lúc rảnh tôi sẽ ghé qua chơi!

Stella khoanh tay bắt chéo chân với nhau:

- Ừm… nghe được đấy! Tôi cũng đang cần một chỗ riêng tư ở trường, dạo này bọn con trai cứ làm phiền tôi hoài!

Koyori giơ tay lên, hai mắt sáng rực:

- Em, em tham gia!

Trông cô bé có vẻ phấn khởi lắm. Điều này cũng dễ hiểu, trước đây gia tộc cô rất khắt khe, việc tham gia vào một câu lạc bộ nào đó là không thể. Bây giờ nghe nói đến câu lạc bộ, mà lại còn do Dorai thành lập nữa, hẳn là cô bé rất muốn được tham gia.

- Đây, ai tham gia thì điền họ tên vào để tôi đem đi nộp cho hội trưởng nữa!

Dorai đặt cây bút lên tờ giấy rồi cho mọi người ghi họ tên của mình vào đó. Vậy là câu lạc bộ của Dorai đã có được bảy thành viên rồi, chưa kể Marco và Elma chắc chắn sẽ theo Alice và túc trực ở đó, Eri cũng sẽ “thường xuyên” ghé chơi nữa.

Sau khi điền xong, cả đám giải tán để còn nhường chỗ cho các học sinh khác trong căn tin đến ăn sau, Dorai thì đem tờ giấy đăng kí đi đến phòng hội học sinh để nộp cho Taigo.


Khi đến phòng hội học sinh, Dorai đưa tay lên gõ cửa.

“Cộc cộc”

Vẫn như thường lệ, giọng của Taigo từ bên trong vọng ra:

- Vào đi!

Khi Dorai mở cửa bước vào bên trong, cậu quan sát xung quanh thì thấy Kirin và Irène không có ở đây, có lẽ là đi làm việc gì đó rồi. Taigo, Sakai và Sakura thì đang ngồi quanh cái bàn đặt ở giữa phòng và uống trà do Sakai pha, công việc hôm nay có vẻ thong thả.

- Ồ? Là cậu à! Ngồi đi!

Taigo lên tiếng khi thấy Dorai bước vào.

- Tôi đến để nộp tờ giấy thành lập câu lạc bộ đây!

Dorai vừa đáp vừa kéo một cái ghế cạnh cái bàn ra và ngồi xuống.

- Nhanh thế? Tôi chỉ vừa mới đưa cho cậu hôm qua thôi mà!

- À thì toàn là người quen, với cả cũng không có mấy thành viên nên việc mời họ nhanh thôi mà!

Dorai vừa nói vừa đặt tờ giấy đăng kí lên bàn và đẩy sang cho Taigo.

Taigo đưa tay kéo tờ giấy về phía mình khi Dorai đẩy sang, tay kia đặt tách trà xuống và bắt đầu nhìn vào:

- Hmmm…… bảy thành viên à… đúng là toàn người quen của cậu nhỉ!

Sau khi xem xong, Taigo quay lên nhìn sang Dorai, hai tay khoanh lại và nói:

- Ok, vậy là được rồi, việc còn lại để tôi lo cho! Có thể đầu tuần sau tôi sẽ chính thức thông báo cho toàn trường về việc câu lạc bộ của cậu thành lập, đồng thời cũng xếp luôn phòng cho các cậu hoạt động.

- Nhờ anh vậy!

Dorai gật đầu đáp lại Taigo.

Taigo cầm tách trà đưa lên miệng uống rồi nói với Dorai:

- À, còn vụ quyển sách mà tôi nói với cậu, cậu đã tìm được nó chưa?

Taigo đang đề cập đến quyển sách về các linh thú thời kì tiền Jurrac mà hôm qua Dorai và Kotone đã tìm khắp thư viện của trường nhưng vẫn không thấy.

- Quyển sách ấy à…. hôm qua tôi tìm khắp thư viện của trường nhưng không thấy có cuốn nào giống như anh đã nói cả, thế nên tôi định chủ nhật này đến thư viện Uranus ở trung tâm Layden để tìm xem thế nào, ở đó có nhiều sách hơn thư viện trường mình.

Taigo khoanh tay gật gù khi nghe Dorai nói:

- Thế à…. khó cho cậu rồi! Nếu tôi mà nhớ tên quyển sách đó thì đỡ hơn. Tôi đọc nó cũng khá lâu rồi, hình như lúc vừa từ Trung Quốc sang đảo Layden thì phải!

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Dorai lại lên tiếng:

- Thôi, nếu không có việc gì nữa thì tôi trở về lớp đây!

- Ừm, chào cậu!

Taigo lên tiếng đáp lại, rồi cậu lại cầm tách trà lên và thưởng thức tiếp.

Thế là Dorai đứng dậy, đẩy cái ghế về chỗ cũ rồi bước ra phía cửa.

Lúc Dorai đi ngang qua chỗ Sakura đang ngồi, cô bỗng đưa tay ra bắt lấy tay áo của Dorai.

- Hửm?

Dorai thắc mắc quay lại nhìn Sakura xem cô gọi cậu lại có chuyện gì.

Sakura không nói gì, vẫn là nụ cười mỉm thân thiện trên môi, nhưng dường như cô đang đẩy thứ gì đó từ trong lòng bàn tay mình sang lòng bàn tay của Dorai, sau đó thì kéo các ngón tay của cậu nắm lại.

Thấy vậy, Dorai tưởng rằng Sakura có thông điệp về Dasuhana hay gì đó bí mật muốn truyền cho cậu mà không để Taigo và Sakai phát hiện, thế là cậu gật đầu và giữ món đồ đó trong tay rồi bước ra bên ngoài phòng hội học sinh.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Dorai tò mò đưa tay lên xem Sakura vừa đưa cho mình món đồ gì, thì cậu thấy đó là….. một chiếc móc khóa điện thoại. Chiếc móc khóa này nó hình dạng khá ngộ, nhìn một lúc Dorai vẫn không biết được hình thù của nó rốt cuộc là cái gì, cũng như tại sao Sakura lại đưa chiếc móc khóa này cho cậu, cô muốn gửi tới cậu thông điệp gì chăng?

Sau một hồi ngẫm nghĩ vẫn không hiểu, Dorai nhún vai rồi tự nói:

- Để hỏi cô ta sau vậy!

Sau đó, Dorai lấy chiếc điện thoại của mình ra và móc nó vào để tiện mang theo mà không sợ rơi hay quên, cậu tính sẽ hỏi Sakura sau về việc này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giờ tan học, Kaizaki đang đi trên con đường trở về kí túc xá nam của học viện. Vẫn là dáng vẻ bất cần đời khiến cho hắn không lẫn vào đâu được.

Đang bước đi thì bỗng hắn dừng lại và đứng yên, như là cảm nhận được thứ gì đó nguy hiểm vậy.

“Vèo vèo vèo.... kịch kịch kịch.....”

Một đội quân rô bốt gồm mười con bay từ đâu đến đáp xuống phía sau lưng của Kaizaki. Những con rô bốt này không có người điều khiển, chúng hoạt động độc lập dựa vào trí thông minh nhân tạo được lập trình sẵn cho một con chíp được gắn bên trong.

Sau khi cả đội quân rô bốt đáp xuống đất, Kaizaki mới từ từ quay lại.

- Hừ, lại là các người à!

Có vẻ như Kaizaki biết đám rô bốt này từ đâu ra, hắn nói với chúng như với người quen cũ vậy.

Lúc này, bỗng một màn hình dược chiếu vào trong không trung từ mắt của một trong số các con rô bốt, hình ảnh của hai người mặc áo trắng trông như tiến sĩ hiện lên:

- Chúng tôi thật sự cần sự hợp tác từ phía cậu, xin cậu hãy đồng ý kí hợp đồng với chúng tôi!

Kaizaki nhìn vào màn hình với vẻ mặt khó chịu:

- Tôi đã nói không là không, các người cù nhây quá đấy! Khu chi nhánh ở Shinigawa chưa đủ sao, hay muốn tôi san phẳng thêm vài chỗ khác nữa?

- Chính vì biết thực lực của cậu nên chúng tôi mới cần sự hợp tác từ phía cậu!

Hai người mặc áo trắng vẫn không bỏ cuộc.

Nhau mày khó chịu một lúc, Kaizaki quay lưng lại và bỏ đi:

- Không nói nhiều, không là không, tôi không làm việc cho ai cả, hết!

Khi Kaizaki bước đi, hai người kia lên tiếng nói với hắn:

- Đã thế chúng ta đành cầm gạch bảo nhau vậy!

Dứt câu, màn hình tắt đi, và những con rô bốt này từ từ nhắm vào Kaizaki mà tấn công.

Kaizaki nghe hai người kia nói vậy, hắn dừng lại sau khi mới đi được hai bước, rồi sau đó hơi ngước mặt lên và nói:

- Hừ… thích thì cứ việc! Các người nghĩ đống sắt vụn này có thể khống chế được tôi sao!

Vừa tự nói xong cũng là lúc đám rô bốt lao đến từ phía sau, Kaizaki lập tức quay người lại và đưa lòng bàn tay ra phía trước.

“Bung…… binh……. rắc rắc….. rầm…..”

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện, cánh tay khổng lồ bằng đất xuất hiện từ đó và đấm thẳng ra với lực cực mạnh, nện vào đám rô bốt và phá hủy hết hai con, rồi sau đó biến mất.

Những con rô bốt còn lại thì tránh được cú đấm từ bàn tay khổng lồ kia, chúng bay tỏa ra khắp nơi trên không trung và đưa tay về phía trước, rồi bắn hàng loạt tên lửa về phía Kaizaki.

Thấy vậy, Kaizaki rút nhanh trong túi áo khoác ra vài con dao, sau đó hắn ném ra xung quanh, tạo diện tích tam giác với thời gian tuyệt đối như mọi khi.

Khi những cái tên lửa bay vào diện tích tam giác được tạo bởi ba con dao này, tốc độ bay của chúng giảm đi một cách đột ngột, giờ trông chúng chả khác gì mấy con tàu vũ trụ đồ chơi đang lơ lửng trong nước.

Sau đó, Kaizaki dễ dàng di chuyển và điều khiển thời gian của đống tên lửa đó. Khi hắn chắc rằng không có cái tên lửa nào đâm vào được mình, hắn trả thời gian của đống tên lửa đó lại như cũ, những cái tên lửa lần lượt bay qua và đâm xuống đất. Cứ như thế, một loạt tên lửa không có cái nào có thể chạm vào được góc áo của Kaizaki.

Sau khi bắn tên lửa thất bại, vài con rô bốt bay lượn xuống và chuyển sang tấn công trực diện Kaizaki. Tay của chúng biến thành hình lưỡi dao sắc nhọn có thể xuyên thủng cả xe bọc thép.

Kaizaki đứng yên trong vùng diện tích tuyệt đối của mình, sau đó hắn đạp mạnh chân xuống dưới đất.

“Bịch”

Ngay khi hắn đạp chân xuống dưới đất, không gian ở phía trên những con rô bốt đang bay đến bỗng xuất hiện các vòng tròn ma pháp. Tuy nhiên, lần này không phải là cánh tay đấm ra, mà là một loạt bàn chân khổng lồ bằng đất đạp xuống, đè bẹp và nghiền nát những con rô bốt đang lướt đến.

“Rầm rầm rầm rầm…… rắc rắc…. rắc rắc……”

Bốn con rô bốt bị bốn bàn chân khổng lồ bằng đất dẫm nát thành từng đống sắt vụn, những bàn chân cũng biến mất cùng với vòng tròn ma pháp sau khi xong việc.

Xử lý xong bốn con này, Kaizaki giơ tay phải lên để thu hồi ba con dao đang cắm dưới đất lại, ba con dao bật khỏi mặt đất và bay trở về tay của hắn.

Ngay khi cất ba con dao vào trong túi áo khoác, Kaizaki lập tức quay ngoắt ra sau, hai tay đưa ra phía trước để chắn hai cú đấm từ hai con rô bốt đang lao đến từ đằng sau.

“Bộp bộp”

Điều bất ngờ là… ngay khi chắn hai cú đấm của hai con rô bốt này, mắt phải của Kaizaki bỗng xuất hiện một chiếc đồng hồ màu xám nhạt. Điều đặc biệt là hai cây kim của chiếc đồng hồ này đang xoay theo chiều lại với tốc độ chóng mặt, chúng tua như chong chóng vậy. Và chỉ sau vài giây, hai con rô bốt mà Kaizaki đang nắm lấy bỗng bị tách ra thành từng phụ kiện rồi rơi lả tả xuống đất thành từng đống. Chúng không còn là rô bốt nữa mà chỉ là hỗn hợp gồm sắt, nhôm,…. rồi làm thành hai đống như vậy thôi, cứ như thể chúng quay ngược thời gian trở về trạng thái trước khi được chế tạo thành rô bốt vậy.

Xử lý xong hai con rô bốt này, thấy hai con còn lại đang đứng ở xa giơ tay lên định bắn thứ gì đó về phía mình, Kaizaki nhanh chóng co tay thành hình cây súng rồi chĩa ngón trỏ lần lượt về phía hai con rô bốt, sau đó giật tay như đang bắn súng thật.

Hai viên đạn gió độn lên trong không khí, chúng bay thẳng đến và đâm vào hai con rô bốt còn lại này. Ngay lập tức, chuyển động của hai con rô bốt này bị chậm đi rất nhiều lần so với thời gian bình thường.

Thế là Kaizaki thong thả bước đến hai con rô bốt này, hắn đưa hai tay ra mỗi tay chạm lấy một con, rồi sau đó thì mắt phải của hắn lại xuất hiện chiếc đồng hồ màu xám nhạt và xoay nhanh chẳng kém gì cánh trực thăng, nhưng lần này lại quay xuôi theo chiều của kim đồng hồ.

Chỉ sau vài giây, hai con rô bốt đang trông lành lặn thế kia bỗng xuất hiện dần gỉ sét, các vết nứt, vết đen bị ôxi hóa, điện xoẹt ra vài chỗ, trông chúng trở lên xám xịt dần, cuối cùng cũng thành hai đống sắt vụn, trông cứ như chúng đã trải qua cả trăm tuổi vậy.

“Bộp bộp bộp…”

Sau khi xử lý gọn ghẽ mười con rô bốt, Kaizaki đứng thẳng người dậy rồi phủi tay, sau đó lại đút vào trong túi áo khoác và bước đi:

- Hừ, đúng là phiền phức! Chắc phải phá thêm vài căn cứ nữa thì chúng mới chịu chừa!

Kaizaki vừa bước đi vừa lẩm bẩm với bộ mặt khó chịu rồi quay trở về kí túc xá nam, phía sau lưng là đống tàn tích của những con rô bốt.

Quay lại Vol 10 - Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 10 - Chương 3
Advertisement