Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Tập kịch và gặp gỡ[]

Sáng thứ ba, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ.

Trong tuần này, các học viên không học hành gì cả, nhưng vẫn phải lên lớp để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sắp tới. Giờ đến lớp và giờ ra về không bắt buộc, ai có nhiệm vụ nào thì cứ việc đến, xong việc thì về, học viện mở cổng hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong tuần này cho đến hết lễ hội, mọi người ai cũng có quyền ra vào.


Tại phòng câu lạc bộ của Dorai, đứng bên cạnh Miwa là một cô bé hoàn toàn xa lạ với mọi người.

Cô bé này có dáng vóc khá nhỏ con, mái tóc màu cam nhạt, đôi mắt to trong rất là năng động.

Mikami Shizuha

Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào cô bé từ khi cô dắt vào phòng, Miwa liền giới thiệu với mọi người:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là em họ của tôi, Mikami Shizuha. Em ấy vừa từ đất liền vào thăm tôi hôm qua, và cũng để dự lễ hội văn hóa của Teria lần này. Nghe tôi nói câu lạc bộ chúng ta tập kịch để diễn cho hôm lễ hội, em ấy muốn theo tôi đến đây để xem mọi người tập.

Miwa vừa dứt câu thì Shizuha nhanh nhảu lên tiếng:

- Chào mọi người, em là Mikami Shizuha, em họ và cũng là fan ruột của Miwa nee-chan, rất hân hạnh được gặp các anh chị!

Shizuha giới thiệu bản thân xong, Miwa giới thiệu mọi người trong câu lạc bộ với Shizuha:

- Để chị giới thiệu cho em nhé, đây là….

Miwa lần lượt đưa tay hướng về phía từng người và giới thiệu cho Shizuha.

- Và cuối cùng, đây là Hisayuu Dorai, anh trai của Kenji, và cũng là ho….

Miwa đang định đùa rằng Dorai là honey của mình thì Shizuha đã mở to mắt khi nghe tên cậu:

- Hô…..

Ngay sau đó, cô bé đứng chống một tay vào hông, tay còn lại chỉ vào Dorai với vẻ không thân thiện cho lắm:

- Thì ra ngươi là Hisayuu Dorai! Nói mau, ngươi đã làm gì Miwa nee-chan của ta?

Dorai ngỡ ngàng trước hành động của Shizuha. Cô bé rất thân thiện với mọi người, nhưng khi Miwa nói tên Dorai thì cô bé lại có thái độ như thù địch vậy.

Dorai lấy tay chỉ vào mình hỏi:

- Ơ…. anh á?

- Phải! Là một idol nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thế mà lúc nào Miwa nee-chan nói chuyện điện thoại với ta cũng đều nhắc về ngươi cả! Rốt cuộc ngươi đã làm gì chị ấy hả! Ngươi lợi dụng điểm yếu nào đó của Miwa nee-chan rồi cưỡng ép chị ấy phải không!

- Ơ… anh đã làm gì….

Dorai chưa kịp hiểu hay nói gì thì Shizuha dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Miwa, mắt hướng về phía Dorai như đang đề phòng giặc cướp vậy:

- Miwa nee-chan là thần tượng của ta. Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng làm gì được chị ấy, đồ xấu xa!

Lúc này, Dorai tự nghĩ trong đầu cậu:

“The fack? Cái con bé này…? Nó bị cái quái gì vậy?”

Miwa quay sang Shizuha và nói với cô bé:

- Nào… nào... Dorai chỉ là….

Miwa chưa kịp dứt câu thì Shizuha đã ngắt lời cô:

- Miwa nee-chan nên tránh xa hắn thì tốt hơn. Chị là một idol nổi tiếng, không nên dây dưa với loại người như hắn ta. Nếu hắn có đe dọa gì chị thì cứ nói với em, em sẽ không để cho hắn động đến một sợi tóc của chị đâu, Miwa nee-chan.

Nghe Shizuha nói vậy, Stella đang ngồi khoanh tay cũng liền lên tiếng:

- Chắc là cô em hiểu nhầm gì rồi, chứ Miwa mới là người bám theo Dorai đấy!

Nghe vậy, Shizuha phản bác ngay:

- Không đúng! Một idol nổi tiếng như Miwa nee-chan sao lại bám theo một tên không ra gì như hắn chứ! Nhìn hắn chả ra dáng hoàng tử soái ca gì cả, không xứng với Miwa nee-chan tí nào. Nếu mà là người Miwa nee-chan để ý thì phải đẹp trai, cao ráo, chứ không nhìn ất ơ như tên này đâu, đã thế lại còn nhuộm tóc trắng như ông già nữa chứ, muốn ra vẻ ta là dân chơi à!

Dorai hoàn toàn bị lời nói của Shizuka làm cứng đơ người, cậu cũng chẳng thể nào phản bác được những gì cô bé nói, dù cho mái tóc của Dorai khi sinh ra đã như vậy rồi.

Mọi người thì nhìn nhau, sau đó thì nhìn Dorai rồi nhún vai bó tay. Stella thì ngồi không nói gì, bởi lẽ cô nghĩ rằng nếu Shizuha mà tách được Miwa với Dorai ra thì là một cơ hội tốt cho mình.

- Ettou…. Shizuha, em sang đó ngồi chơi đi, đến giờ bọn chị phải tập kịch rồi!

Miwa quay sang khuyên Shizuha, cô biết rằng bé fan cuồng của mình sẽ không dễ dàng gì chấp nhận chuyện mình cứ bám theo Dorai, nên cũng không giải thích thêm gì với Shizuha. Càng nói ra càng khiến Shizuha nghi ngờ và ghét Dorai mà thôi.

Shizuha nghe theo lời của Miwa, cô bé đến kéo một cái ghế ra và ngồi vào bàn.

Sau khi Shizuha yên lặng và ổn định chỗ ngồi, Eri lên tiếng nói với Miwa:

- Thế.... trang phục cô đã chuẩn bị xong chưa? Hôm qua cô nói chắc nịch là hôm nay sẽ có mà nhỉ!

Miwa khoanh tay nói với vẻ đắc ý:

- Dĩ nhiên là tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.

Dứt câu, Miwa rời ghế và tiến đến cái thùng các tông to được đặt ở góc phòng từ trước. Cái thùng này được những người quản gia của nhà Miwa mang vào lúc nãy khi mọi người vẫn còn chưa tập trung đông đủ tại phòng.

Trong lúc mọi người đang hướng nhìn về phía Miwa, Dorai có quay sang nhìn Shizuha thì thấy cô bé cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình với ánh mắt hình viên đạn.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Dorai, Shizuha phùng má lên, rồi sau đó…. giơ ngón giữa lên khiêu khích Dorai.

“Cái….. cái con nhỏ này….”

Dorai từ nãy giờ khá bức xúc với Shizuha, nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. Dù sao thì Shizuha cũng là em họ của Miwa

Miwa đến mở chiếc thùng các tông rồi lần lượt lấy các bộ trang phục mà cô chuẩn bị cho vở kịch mà câu lạc bộ của Dorai sắp diễn trong lễ hội.

- Lại đây nhận trang phục nào!

Thế là cả bọn lần lượt rời ghế và đến nhận trang phục theo vai của mình đã được phân từ trước, rồi sau đó đem đi vào nhà vệ sinh để thay.

...

...

Sau khi các cô gái lần lượt đem trang phục đi mặc thử rồi trở về phòng, một cuộc cãi vã lại nổ ra.

Stella giận run người, cô tức tối quát to với Miwa:

- Cô chuẩn bị cho tôi cái trang phục quái quỷ gì thế này? Đây là trang phục của phù thuỷ hay là của cái bang thế!

Nhìn vào bộ trang phục của Stella, đúng là chả ra gì thật. Đó là một chiếc áo choàng vải, nhưng nhìn trông rất cũ kĩ, lại rách te tua từ trên xuống dưới. Chưa hết, cái nón thì không ra nón của phù thuỷ, nhìn vào giống như đội cây thông lên đầu hơn là đội nón.

Miwa đứng che miệng cười khúc khích khi thấy bộ dạng của Stella:

- Hợp..... hợp với cô lắm đấy... ê hê hê....

Stella tức tối vô cùng, cô xách tay áo lao lên phía trước định tính sổ với Miwa thì…..

“Roẹt…..”

Một cử chỉ mạnh của Stella đã làm cho cái áo choàng rách toạch ra, đúng là nó rất cũ kĩ rồi, cái này thì đem làm giẻ lau nhà còn không được huống chi để làm trang phục.

- Gư…… gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

Stella hét vang cả căn phòng, cô vòng hai tay ngang ngực mình để che phần bị rách.

- Miwaaaaaa……. cô…… cô……

Trong khi Stella tức giận xì khói thì Miwa vẫn đang đứng cười đểu, khiến cho Stella càng tức thêm, nhưng Stella thì lại không làm gì được, bởi lẽ hai tay cô phải che phần bị rách để không bị lộ hàng.

Eri nhíu mày quay sang nói với Miwa:

- Miwa, trang phục của mọi người thì không có vấn đề gì, nhưng sao cái của Stella lại như rẻ rách thế kia?

Đây hẳn là một trò đùa của Miwa với Stella. Trang phục của Miwa chuẩn bị cho ai cũng nhìn bắt mắt cả. Của cô là một bộ váy công chúa, trông rất xinh, nhìn còn đẹp hơn cả cô dâu trong bộ váy cưới nữa. Của Eri là một bộ giáp đúng chất nữ hiệp sĩ, của Koyori là một cái mũ trùm đầu rất hợp với vai cô bé mồ côi, Kotone có hẳn một bộ thợ săn với dây nịt , vai của cô là em gái của Dorai, chỉ có bộ phù thủy của Stella là không ra gì, mới cử động mạnh một cái đã rách toạc ra thế kia.

Nghe Eri cằn nhằn và thấy Stella tức đỏ mặt, Miwa mới lấy từ trong thùng các tông ra bộ phù thủy thật sự:

- Nào... nào… tôi chỉ đùa tí thôi mà. Đây, bộ phù thủy của cô đây!

Stella tức tối bước đến dùng một tay giật lấy bộ trang phục phù thủy từ tay Miwa, tay còn lại vẫn ôm ngang ngực, sau đó thì vội bước ra bên ngoài để đi thay.

- Hừ, cô nhớ đấy!

Stella vừa bước đến cửa thì bỗng có người từ bên ngoài kéo cửa ra bước vào. Đó là Dorai, cậu vừa thay xong trang phục và trở lại phòng.

Stella vội đẩy Dorai sang một bên rồi bước đi vội vã để thay cái áo choàng rách rưới này.

Dorai bước vào bên trong, cậu ngẩn người nhìn theo Stella mà không hiểu chuyện gì xảy ra:

- Cô ta… bị sao thế nhỉ?

Khi quay lại thì Dorai nhận ra ánh mắt của các cô gái đang nhìn chằm chằm về phía mình.

- Ơ… hở? Sao thế? Không hợp với tôi à?

Dorai đưa tay chỉnh quần áo, trên người cậu hiện giờ là một bộ đồ hiệp sĩ với các mảnh giáp ở ngực, khuỷu tay, đầu gối, và chiếc áo choàng phía sau, nhìn rất ra dáng nhân vật chính.

Kotone ngập ngừng lên tiếng:

- Iya…. không… không phải…. bộ trang phục này…. rất hợp với cậu…..

Koyori cũng vậy, cô bé thốt lên:

- Dorai-senpai, anh hợp với bộ trang phục hiệp sĩ lắm!

Eri đứng khoanh tay gật gù:

- Hmmm…… Miwa chọn bộ này đúng là hợp với anh thật!.

Lúc này, Miwa đến bên cạnh Dorai và ôm lấy cánh tay phải của cậu:

- Ôi, chàng hiệp sĩ của em! Nào, chúng ta hãy trở về ra mắt với phụ hoàng và chàng sẽ trở thành hoàng tử của vương quốc này.

Miwa vừa nói vừa dang tay ra như đang diễn một vở kịch vậy, nhưng không có vở kịch nào mà công chúa hám trai tới mức vừa gặp đã lôi hiệp sĩ về ra mắt cả.

Thấy Miwa bám lấy Dorai, Shizuha chợt đứng khỏi ghế và tiến đến nắm tay Miwa kéo ra ngay:

- Miwa nee-chan, chị không được đến gần hắn, hắn không xứng đáng làm bạch mã hoàng tử của chị!

- Đừng mà Shizuha, để chị vui vẻ cùng với chàng hiệp sĩ của mình nào!

Miwa cứ dính chặt lấy Dorai không buông, mặc cho Shizuha kéo cô kiểu gì đi nữa.

Lúc này, Stella đã thay xong trang phục phù thủy, cô từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong và thấy khung cảnh tay ba đang diễn ra.

- Này, mấy người đang làm cái gì thế hả!

Thấy Miwa bám dính vào Dorai, Stella lao đến kéo cậu ra khỏi Miwa. Thế là bốn người tiếp tục chơi kéo co, Stella kéo Dorai, Shizuha kéo Miwa, mà Miwa bám chặt lấy cánh tay của Dorai, khiến cho cậu bị kéo qua kéo lại như miếng thịt bị hổ cái tranh giành.

“Roẹt”

Tiếng cửa phòng lại mở ra, Kaizaki từ bên ngoài bước vào trong, cậu cũng vừa thay xong trang phục của mình.

Khi Kaizaki bước vào, ai cũng hướng ánh mắt về phía cậu. Ngay cả Stella, Dorai, Miwa và Shizuha đang chơi kéo co cũng dừng lại và quay sang nhìn Kaizaki.

Mặt của Kaizaki thì vẫn thế, luôn hầm hầm khó coi. Tuy nhiên, chính vì thế nên cậu trở nên cực kì hợp với trang phục ma vương. Cái áo choàng phía sau, bộ giáp với hình thù ghê rợn, hai cái sừng giả trên đầu, kèm với dáng vẻ vốn có khiến Kaizaki trông chả khác gì mấy tên ma vương trong những bộ truyện.

Kaizaki tiến đến ghế, sau đó cậu quay lại hất cái áo choàng một cái rồi ngồi xuống ghế, một tay chống lên bàn tựa mặt vào, chân bắt chéo nhau. Từng cử chỉ, từng hành động cho đến tướng mạo đều toát lên khí chất một tên ma vương thực sự. Quả thật Kaizaki đã cứu Dorai một bàn thua trông thấy vì cậu chả biết ai hợp với vai ma vương này cả. Kenji thì quá hiền, còn Marco không là thành viên chính thức của câu lạc bộ nên chỉ có thể lo việc hậu trường mà thôi.

Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, Kaizaki nheo mắt lại rồi lên tiếng, dáng vẻ hệt như mấy tên ma vương phách lối:

- Gì hả?

Koyori ngập ngừng nói:

- Không…. không có gì… chỉ là em thấy Kadokura-senpai khá hợp với vai này!

Cô bé đã nói ra ra điều mà cả bọn đang nghĩ…..

Khen một người hợp với vai ma vương thì chẳng khác gì nói xấu họ. Tuy nhiên, Koyori lại không có ý như vậy, cô bé khen Kaizaki thật lòng vì thấy rất hợp.

Kaizaki không quan tâm đến lời khen của Koyori, cậu giữ nguyên tư thế:

- Hừm…..

Thái độ của cậu khiến cho mọi người đều có cùng một suy nghĩ:

“Ma vương thực sự đây rồi!”

Lúc này, thấy Shizuha bỗng đi ra phía cửa trong khi mọi người không chú ý, Miwa lên tiếng hỏi ngay:

- Shizuha, em đi đâu đấy?

Bị Miwa gọi lại, Shizuha trông có vẻ lúng túng, cô gãi đầu và quay sang ấp úng:

- A…. à…. em định đi vệ sinh ấy mà….

- Vệ sinh à! Khu nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang đấy, em đi thẳng thì sẽ gặp.

- Vâng…. em biết rồi!

Đáp lại Miwa, Shizuha quay sang nhìn Dorai với ánh mắt hình viên đạn:

- Tên kia! Trong lúc ta đi vắng, không được giở trò với Miwa nee-chan đấy!

Dorai giữ vẻ mặt như bình thường mà không nói gì, cậu bắt đầu cảm thấy không ưa Shizuha. Tuy nhiên, Dorai cũng không muốn chấp nhặt với cô bé, Shizuka chỉ đến chơi trong tuần này thôi nên cậu cũng không để tâm lắm.

Nói xong, Shizuha bước ra ngoài và kéo cửa đóng lại.

Sau khi mọi người thử xong trang phục của mình, Eri lên tiếng:

- Có vẻ như trang phục vừa khít với mọi người hết nhỉ, có cái nào có vấn đề không?

Eri đưa mắt nhìn quanh mọi người thì không thấy có ai ý kiến gì cả.

- Vậy tiếp theo là phần đạo cụ.

Vừa nói, Eri vừa đến cái thùng các tông mà cô mang vào từ sáng rồi mở nó, lấy các món đồ vật bên trong ra đưa cho mọi người.

Của Dorai là một thanh kiếm và một cái khiên, của Kotone là một cây cung và dao ngắn, của Miwa là một thanh liễu kiếm, của Stella là một cây gậy và một quyển sách, Koyori và Kaizaki thì không có vũ khí, còn Eri thì cầm một cây thương khá dài.

Miwa nhận cây kiếm từ Eri, cô nhìn nó và vuốt vuốt:

- Quào… trông hệt như đồ thật này! Hây hây….

Miwa cầm và múa vài đường.

- Mụ phù thủy gian ác kia, nhân danh công chúa của vương quốc Teria, hôm nay ta sẽ tiêu diệt mụ!

Miwa chĩa kiếm về phía Stella với vẻ thách thức, cô nàng lại muốn gây sự đây mà.

Thấy vậy, Stella cũng không chịu thua, cô vờ vứt quyển sách sang một bên rồi cầm cây gậy bằng hai tay và đáp trả Miwa:

- Hô hô hô…. nhân danh phù thủy xinh đẹp nhất Teria, hôm nay ta sẽ tiêu diệt công chúa hắc ám nhà ngươi để đem lại hòa bình cho người dân nơi đây. Tới đi!

Và thế là cả hai cô nàng lao vào nhau đánh nhau như thật, dù cây kiếm và cây gậy chỉ là đồ giả mà thôi.

“Beng beng beng beng beng…..”

- Ngươi cũng khá đấy, nhưng công chúa xinh đẹp ta đây sẽ không bao giờ chịu thua ngươi!

- Hô hô hô, mau đầu hàng đê, ngươi không thể thắng nổi một phù thủy xinh đẹp và đầy quyền năng như ta đâu!

- Hyaaa….

- Hâyyyyyy……

- THÔI ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!

Eri hét lớn, khiến cho Miwa và Stella phải khựng lại khi đang lao vào nhau.

- Hai người muốn phá hỏng hết đạo cụ trước khi trình diễn à! Tôi đem đến để hỗ trợ cho việc luyện tập, chứ không phải để hai cô phá phách như thế.

Biết là Eri nói đúng, nhưng lại không muốn nhận lỗi nên Stella đổ sang cho Miwa:

- Là cô ta gây chuyện trước mà!

Miwa phì cười và khoát tay:

- Coi nào, tôi chỉ test một chút thôi, làm gì căng thế.

Eri chống hai tay vào hông với vẻ khó chịu:

- Hừ… hai cô đúng là….

Sau đó thì cô quay sang hỏi Kenji:

- Kenji, phần lời thoại sao rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?

Kenji đang ngồi bên cạnh Alice, cậu gật gật đầu đáp lại khi Eri hỏi:

- Tôi chuẩn bị xong cả rồi!

Dứt lời, Kenji lấy trong cặp ra các xấp giấy và phát cho từng người, một số cái còn lại thì đặt lên bàn.

- Xem nào…. đây là của nii-sama, đây là của Hatsuyuki-senpai, còn đây là của Kadokura-senpai….

Sau khi Kenji đưa tất cả các xấp giấy lời thoại cho từng người, Eri lên tiếng nói với cả bọn:

- Saaa…. vậy bây giờ chúng ta tranh thủ tập luôn đi! Kenji, Alice, hai người dẫn chuyện được chứ?

Kenji gật đầu:

- Không thành vấn đề!

Và thế là cả bọn bắt đầu tập lời thoại, cũng như những cử chỉ, động thái diễn, với sự chỉ đạo của Kenji.


Mọi người tập với nhau được một lúc thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng.

“Cộc cộc”

Cả bọn dừng việc tập luyện lại.

- Hửm? Ai thế nhỉ?

Eri thắc mắc lên tiếng.

Dorai nói lớn:

- Mời vào!

Từ bên ngoài, một cô gái mở cửa bước vào.

Trong khi mọi người vẫn còn nhìn cô gái này với ánh mắt xa lạ thì Dorai chợt nhận ra và lên tiếng ngay:

- A…. là cậu à!

Đó chính là Akimi, cô bạn ở bên học viện Plofia mà cậu vừa gặp vào chiều hôm qua.

Vừa thấy Dorai, Akimi nhanh chóng tiến đến chỗ của cậu ngay:

- Ô, Hisayuu, tôi đến để gửi lại cho cậu số tiển của ngày hôm qua này!

Đến đứng trước Dorai, Akimi lấy ra hai tờ 1000 yên và đưa cho Dorai.

- Ơ…. hờ…. cơ mà cậu….

Như biết Dorai muốn nói gì, Akimi lên tiếng ngắt lời:

- Cậu đừng lo, tôi vừa mới phụ cô bạn xong việc của ngày hôm nay nên cũng đang rảnh rỗi. Tôi hỏi các học sinh khác thì biết cậu ở câu lạc bộ này nên đến tìm để gửi lại số tiền của ngày hôm qua.

- Thế à….

Koide Akimi

Lúc này, cả đám trừ Dorai không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như không biết Akimi là ai, sao lại có một cô gái mặc đồng phục của Plofia vào gặp Dorai để trả tiền gì đó.

Thế là Eri lên tiếng hỏi:

- Anou….. cho tôi hỏi, cô là….

Akimi quay sang nhìn Eri và mọi người, sau đó thì tự giới thiệu bản thân:

- À, tôi là Koide Akimi, học viên ở Plofia. Hôm qua tôi đi mua đồ, nhưng lại để quên ví ở nhà, may mà nhờ có Hisayuu giúp đỡ. Hôm nay tôi đến để phụ cô bạn chuẩn bị quầy của cô ấy cho lễ hội sắp tới ấy mà, sẵn tiện ghé sang gửi lại số tiền hôm qua cho Hisayuu luôn.

Vẻ hoạt bát và vô tư của Akimi khiến cho cô dễ dàng gây thiện cảm với mọi người hơn ngay từ khi gặp mặt.

- Thế à… chào cô, tôi là Hokawa Eri. Tuy là thành viên của ban kỉ luật nhưng hiện tại đang giúp mọi người trong câu lạc bộ này chuẩn bị tiết mục trong lễ hội văn hóa sắp tới.

Nghe Eri giới thiệu xong, Akimi mở tròn hai mắt, miệng hình chữ O và lên tiếng ngay:

- Hô…. Hokawa à… có phải là con gái của gia tộc Hokawa đấy không?

Nghe đến cái tên Hokawa thì ai cũng biết ngay đó là gia tộc nắm quyền cai quản hòn đảo Layden này. Mặt khác, kể từ lúc Ichirou – con trai trưởng của gia tộc bị trục xuất, Eri trở thành con gái duy nhất, và cũng là người thừa kế gia tộc sau này. Do đó, danh tiếng của cô bây giờ trở nên khá nổi.

- Là tôi đâ….

Eri chưa kịp dứt câu thì Akimi đã đưa tay ra và nói:

- Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp tận mắt. Hân hạnh được làm quen, Hokawa.

Eri đưa tay ra bắt tay với Akimi và đáp lại:

- Hờ…. hân hạnh được làm quen.

Bắt tay xong, Akimi đảo mắt khắp xung quanh cả căn phòng rồi lên tiếng hỏi:

- Mọi người ở đây đều là thành viên của câu lạc bộ à…. cơ mà sao mọi người lại ăn mặc kì quái vậy?

- À, chúng tôi vừa mới thử trang phục và đang luyện tập cho vở diễn ấy mà. Tiết mục của bọn tôi trong lễ hội văn hóa lần này là diễn kịch.

Eri giải thích cho Akimi.

- Ô… kịch á? Nghe có vẻ thú vị đấy!

Lướt mắt quanh phòng nhìn mọi người một lần nữa, Akimi lại lên tiếng:

- Tôi cũng đang không có gì làm, hay là tôi ở đây xem mọi người tập kịch được không? Tôi chỉ ngồi xem thôi, không làm phiền mọi người đâu.

Thấy Akimi khá vô tư nên Eri cũng không nỡ từ chối:

- Ờ…. cũng được thôi.

- Yay, cảm ơn mọi người!

Với vẻ mừng rỡ, Akimi đến kéo cái ghế bên cạnh Kaizaki ra rồi ngồi vào và quan sát mọi người tập diễn. Kaizaki thì vẫn chưa đến đoạn của cậu nên vẫn còn ngồi chống tay chờ.

Khi Akimi ổn định chỗ ngồi, Dorai và mọi người quay trở lại việc tập luyện.

Ngồi xem một lúc, Akimi quay sang nhìn Kaizaki đang ngồi bên cạnh.

Thấy Kaizaki cứ ngồi bắt chéo chân, chống tay lên bàn thờ ơ nhìn mọi người, Akimi thắc mắc hỏi:

- Ưm… cậu vào vai gì trong vở diễn vậy? Nhìn trang phục của cậu thì chắc vai của cậu là phản diện nhỉ?

Kaizaki không đáp lại, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như thể không nghe thấy Akimi nói gì cả.

Thấy Kaizaki không có động tĩnh gì, Akimi đưa người qua lại ngó ngửa ngó nghiêng nhìn Kaizaki:

- Ettou….. có thể cho tôi biết tên của cậu không?

Kaizaki vẫn không trả lời, cậu xem như Akimi không có ở đây vậy. Tính của cậu trước đây là vậy. Kaizaki vào câu lạc bộ của Dorai cũng vì bị Taigo “cưỡng ép”, chứ cậu không muốn vào đây tí nào, vụ việc bị Dorai đánh bại vẫn còn là một kí ức khó phai với cậu.

Loay hoay một hồi vẫn không thấy Kaizaki lên tiếng, Akimi từ từ dùng ngón trỏ chạm vào mặt của cậu.

- Hề lố ô ô ô…..

- Oi!

Vừa dí sát vào má, vẫn chưa kịp chạm thì Kaizaki chợt lên tiếng, khiến cho Akimi giật mình và rút người lại phía sau.

- Óa…..

Kaizaki giữ vững tư thế như từ nãy giờ, mặt vẫn tựa vào cánh tay đang chống lên bàn, nhưng mắt của cậu thì liếc sang Akimi và nói với giọng rất đáng sợ, như muốn hù chết con nhà người ta vậy:

- Muốn giề đây?

Dù không biết Kaizaki chính là “Kẻ thao túng thời gian” mà mọi người đang đồn đại, nhưng Akimi vẫn cảm thấy sợ Kaizaki, chỉ riêng thái độ và cử chỉ của cậu cũng đủ để hù chết những người yếu tim rồi.

- Ơ…. hơ…. tôi… chỉ muốn biết tên cậu thôi……

- Kadokura Kaizaki.

Kaizaki trả lời cộc lốc, sau đó thì cậu lại đưa mắt nhìn về phía Dorai và mọi người đang tập mà không tính gì đến Akimi nữa.

Akimi trông cũng có vẻ sợ Kaizaki vì thái độ của cậu, sau đó cô ngồi yên vào lại ghế và quan sát mọi người mà không dám hó hé gì nữa.


Trời đã tối, thời gian là vào khoảng bảy giờ hơn. Mọi người trong học viện đã về cả rồi, chỉ còn Dorai hiện đang ở lại tại phòng học lớp 6S.

Dorai đang ngồi sơn tấm bảng hiệu cho ngôi nhà ma mà lớp cậu sắp làm trong lễ hội tới. Dù mọi người đã về cả rồi nhưng cậu vẫn ở lại trường để làm một mình, không phải vì đây là nhiệm vụ cậu được giao, mà vì cậu muốn giúp lớp mình làm xong càng sớm càng tốt.

Sơn gần xong tấm bảng hiệu thì bỗng có tiếng bước chân ở ngoài bước vào.

Dorai quay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy đó là Kotone, hai tay của cô đang cầm hai chiếc túi nilon, có vẻ như cô vừa đi mua sắm về.

- Hatsuyuki?

Kotone bước vào và đặt một cái túi xuống bên cạnh Dorai.

- Sao cậu lại ở đây?

Dorai thắc mắc hỏi Kotone.

- Ưm… lúc nãy, khi tập kịch xong….. tớ thấy cậu quay trở về lớp….. Vừa rồi…. trên đường đi mua đồ… đi ngang qua nhìn thì tớ thấy đèn của lớp mình sáng…. nghĩ rằng cậu vẫn còn ở lại để làm công việc của lớp…. nên tớ đã mua cho cậu một phần thức ăn tối….

Dorai quay sang nhìn thì thấy trong cái túi mà Kotone đặt bên cạnh cậu là một phần bento. Hóa ra cô biết được Dorai ở lại để làm công việc phụ cho lớp nên đã mua đem vào cho cậu.

- Thế à…. phiền cho cậu rồi, cảm ơn!

- Không đâu….. cậu đã… cố gắng hết sức vì lớp mà…. nhưng cậu cũng nên….. nghỉ ngơi…. mọi người chia đều việc cho nhau mà…. cậu không cần phải một mình làm đến tận tối như thế này đâu….

- Có gì đâu, chỉ là sơn tấm bảng thôi mà! Cơ mà cũng gần xong rồi!

Dorai lấy tay quẹt ngang trán để lau mồ hôi, sau đó thì nhúng cọ vào lọ nước sơn và sơn nốt phần còn lại của tấm bảng hiệu.

- Ettou…. có cần…. tớ giúp gì không?

Kotone hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

- À… không cần đâu, chỉ còn một góc này nữa là xong thôi mà! Cơ mà cũng tối rồi, cậu về trước đi, xong việc tớ sẽ về mà!

- Vậy…. tớ về trước đây…. nhớ là…. đừng cố gắng quá đấy….

Kotone vừa nói vừa bước ra khỏi lớp học.

- Ừm, tớ biết rồi. Chào cậu, mai gặp lại.

Sau khi Kotone ra khỏi lớp và đi về, Dorai tiếp tục sơn nốt phần còn lại của tấm bảng hiệu.

Mười phút sau, cuối cùng thì Dorai cũng đã sơn xong tấm bảng hiệu. Ngày mai khi các học sinh vào và thấy tấm bảng đã được sơn xong thì người này chắc cũng sẽ nghĩ rằng người kia hoặc nhóm người kia làm, không ai nghĩ rằng Dorai một mình sơn tấm bảng hiệu suốt từ chiều đến giờ cả. Dù biết vậy nhưng Dorai vẫn một mình làm, cậu muốn góp phần giúp lớp làm việc chứ không phải để kể công với ai cả.

Lau mồ hôi trên trán, Dorai ngồi khoanh chân lại trên nền nhà.

- Phù…..

Thấy phần cơm mà Kotone đem vào cho cậu lúc nãy, Dorai cũng cảm thấy khá đói, từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì cả, thế là Dorai mở túi và lấy hộp bento ra bắt đầu ăn.


Ăn xong, Dorai vứt rác vào thùng, sau đó thì thu dọn đồ đạc cho gọn lại rồi ra về.

Thời gian hiện tại là bảy giờ rưỡi tối, các lớp học khác đều đã tắt hết đèn rồi, chỉ còn mỗi lớp của Dorai mà thôi.

Ra khỏi lớp, Dorai tắt đèn lớp học, mang lại bầu không khí tối om cho cả khu hành lang.

Lần theo ánh đèn hiu hắt từ phía sảnh chính, Dorai đi trên hành lang đến khu tủ để giày của học sinh.

Đang trên đường đi đến đó thì bỗng Dorai thấy có một bóng đen ở phía xa. Bóng đen này không đứng yên, mà di chuyển rất vội vã.

Nghĩ là một học sinh nào đó còn ở lại để làm việc, Dorai không quan tâm lắm và cứ thế bước đi tới.

Đột nhiên, dường như nhận ra sự hiện diện của Dorai đang đi ngược chiều lại, bóng đen này bỗng đổi hướng, nó chạy vút trở lại theo hướng xa với Dorai.

“Lịch bịch lịch bịch….”

Dorai không hiểu tại sao người kia khi gặp cậu lại bỏ chạy như vậy. Thấy khả nghi, Dorai lập tức chạy theo:

- Ai đó?

Đuổi theo bóng đen đó trên hành lang, Dorai nhìn và để ý thì thấy chiều cao của người này khá thấp, vóc dáng trông giống nữ hơn là nam. Tuy nhiên, là ai đi nữa mà bỗng nhiên bỏ chạy khi gặp cậu như vậy thì rất khả nghi. Dù rằng trong tuần này mọi người được tự do ra vào học viện, nhưng vào giờ này thì ít có ai đến để làm gì cả, mà lại bỏ chạy khi bị bắt gặp nữa thì càng khả nghi hơn.

- Là ai? Tại sao lại bỏ chạy khi gặp tôi?

Dorai lớn tiếng hỏi trong lúc chạy, nhưng cái bóng đen kia vẫn cứ chạy về phía trước mà không đáp lại cậu. Do khu hành lang không có đèn nên cậu không thể thấy được diện mạo của người này, chỉ thấy cái bóng đen mà thôi. Cậu chắc hẳn người này cũng không thể nhìn thấy được diện mạo của cậu, nhưng tại sao lại bỏ chạy như vậy?


Đuổi theo một lúc, đến ngã rẽ thì Dorai mất dấu người này. Không phải là do tốc độ chạy của Dorai, mà là do khu này quá tối, không một ánh đèn, chỉ có vài tia sáng hiu hắt của đèn đường từ bên ngoài hắt vào mà thôi.

Mất dấu cái bóng đó, Dorai dừng lại một lúc rồi quay trở lại phía sảnh. Vừa đi, cậu vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ không biết đó là ai.


Trong lúc Dorai đi qua sân tập thể để ra phía cổng học viện, một bóng người đứng nấp trong một lớp học, nhìn qua cửa sổ và theo dõi cậu.

Khi chắc rằng Dorai đã ra khỏi cổng, bóng đen này bắt đầu bước ra khỏi lớp học đó và tiếp tục đi lên hành lang.

Quay lại Vol 11 - Chương 1 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 3
Advertisement