FANDOM


Chapter 3: Rafael bát đại bảo khí Sửa đổi

Sáng thứ tư, khi Dorai bước vào cổng của học viện, cậu bắt đầu nghe được những lời xì xào bàn tán của các học sinh. Điều này cũng không còn là vấn đề gì xa lạ với Dorai nữa, nhưng cậu thử lắng nghe xem lần này là chuyện gì.

- Nè nè, biết gì không? Nghe nói trường mình có ma đấy!

-Ừ, tớ mới vừa nghe lúc nãy rồi. Hình như có một cậu học sinh để quên đồ ở trường nên tối hôm qua đến dãy nhà cao trung lấy, rồi sau đó gặp cái bóng đen đúng không?

- Đúng đấy! Cậu ta còn nói là chỉ trong phút chốc, cái bóng đen đó thoáng cái đã biến mất trước mặt. Eo ôi, nghe ghê quá!

- Làm nhanh cho xong việc rồi về thôi, tớ không dám ở lại trường vào ban đêm đâu.

...

Nghe những lời xì xào bàn tán này, Dorai chợt nhớ tới cái bóng đen mà cậu gặp phải vào tối hôm qua. Có lẽ cậu nam sinh được nhắc tới kia đã gặp cái bóng đen này sau khi Dorai mất dấu và ra về.

Kenji đi bên cạnh bỗng lên tiếng:

- Ô, tin này có vẻ hot nii-sama nhỉ! Ở dãy nhà cao trung mà có ma á?

Dorai lập tức phủ nhận:

- Anh không nghĩ đó là ma.

Kenji nhíu mày thắc mắc khi nghe Dorai khẳng định như vậy:

- Hửm? Ý anh là sao?

- Hôm qua anh có gặp cái bóng đen kia rồi!

Kenji cảm thấy bất ngờ khi nghe Dorai nói vậy. Nhưng nghĩ lại thì đúng là hôm qua Dorai đã ở lại trường tới tối muộn mới về.

- Nii-sama nói sao? Anh gặp.... cái bóng đen đó? Vào tối hôm qua?

Dorai gật đầu xác nhận:

- Tối hôm qua, lúc anh vừa xong việc thì thấy cái bóng đen đó. Anh đuổi theo một đoạn thì mất dấu. Dù sao thì học viện cũng cho mọi người tự do ra vào trong mấy ngày này nên anh nghĩ không sao và đã ra về luôn sau đó.

- Iya... vấn đề không phải ở chỗ là người này có gây ra chuyện gì hay không, mà là tại sao anh lại khẳng định đây là người mà không phải là ma theo lời đồn đại của các học sinh kia?

Dorai cứ thế hướng về phía trước, vừa bước đi vừa đáp lại Kenji:

- Thứ nhất, anh không tin trên đời này có ma. Thứ hai, lúc đuổi theo cái bóng đen đó, anh nghe rất rõ tiếng bước chân của nó. Nếu là ma thì làm gì có tiếng bước chân?

Kenji gật đầu:

- Đúng là vậy... nhưng mà anh vẫn không xác định được cái bóng đen đó là ai đúng không?

- Ừm, do đèn hành lang và các phòng lúc đó đã tắt cả rồi nên anh chỉ thấy bóng đen mà không nhìn được mặt. Tuy nhiên, theo anh quan sát được thì dáng người nó hơi thấp.

Kenji đưa tay lên cằm suy ngẫm sau khi nghe Dorai kể lại sự việc:

- Hmm.... vậy ý của nii-sama là.... có người vào trong học viện này để làm cái gì đó vào ban đêm chăng?

- Ừm! Anh bắt đầu thấy người này khả nghi rồi đấy. Nếu chỉ là ở lại học viện làm công việc chuẩn bị cho lễ hội, hoặc là người không phải ở Teria vào có việc gì đó đi nữa, thì cũng không phải bỏ trốn khi bị anh và cậu nam sinh trong lời đồn kia nhìn thấy.

- Đúng là vậy..... à mà tạm gác chuyện này sang một bên đi, bây giờ em về lớp phụ mọi người chuẩn bị lễ hội đã, tí nữa gặp lại nii-sama ở phòng câu lạc bộ sau.

- Ừm, anh cũng về lớp đây!

Thế là hai anh em tách nhau ra, ai về lớp nấy và phụ lớp mình chuẩn bị lễ hội.


Sau khi phụ lớp chuẩn bị cho lễ hội, Dorai đến phòng câu lạc bộ để tập kịch cùng mọi người như thường lệ.

Hôm nay, Shizuha cũng bám theo Miwa đến xem mọi người tập. Tuy nhiên, giống như ngày hôm qua, cô vẫn giữ thái độ thù địch với Dorai.

Stella cầm xấp lời thoại trên tay, cô giơ cao tay còn lại lên và nói với Dorai:

- Trước giờ ta chưa làm gì sai trái cả, chỉ dùng phép thuật để giúp người dân, cớ sao lại bị đối xử thế này cơ chứ!

Đang đến đoạn vai phù thủy của Stella bị đem đi thiêu sống và được nhân vật chính cứu thoát.

Dorai nhìn vào xấp lời thoại một lúc rồi cầm thanh kiếm đạo cụ giơ lên:

- Nàng không có tội, chỉ vì sắc đẹp và tài năng của nàng đã làm cho vợ của tên bá tước ghen ghét. Do đó, ta sẽ giải thoát cho nàng ngay tại đây!

Đến đoạn này cũng là đoạn cuối của trang lời thoại, Dorai lật sang trang sau và tiếp tục nhìn vào đó một lúc rồi lại lên tiếng:

- Ettou…. xem nào…. hỡi mụ phù thủy xấu xa kia, ngươi đã gây cho mọi người biết bao nhiêu đau thương, hôm nay quyết phải….. ủa?

Đọc được nửa chừng, Dorai cảm thấy lời thoại có gì đó sai sai, cậu khựng lại ngay.

Stella thì trợn tròn mắt, cô giơ nắm đấm lên doạ Dorai:

- Do….rai… cậu nói cái gì thế hả, có tin tôi cho cậu knock out ngay và luôn không!

Dorai vội xua tay giải thích:

- Khoan khoan…. tôi không cố ý, nhưng trong đây ghi là vậy mà.

Việc tập luyện bị gián đoạn, Stella và Eri cùng đến nhìn vào xấp lời thoại của Dorai.

Dorai dùng tay chỉ vào cái câu thoại được viết rõ trong đấy, chứng tỏ cậu không hề cố ý đọc sai lời thoại để chọc tức Stella.

- Cái gì đây? Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? Vai phù thủy của tôi là vai chính diện mà!

Trang lời thoại đó toàn viết những câu nói xấu về vai của Stella, nào là mụ phù thủy độc ác, ta sẽ tiêu diệt ngươi,….

Thấy lạ, Eri quay sang phía bàn hỏi Kenji:

- Kenji, thế này là thế nào? Tại sao lời thoại lại toàn nói những thứ xấu xa về vai của Stella thế này?

Kenji là người soạn ra kịch bản và lời thoại, những xấp lời thoại của mọi người cũng là do cậu đánh máy ra. Tuy nhiên, người như Kenji thì không thể nhầm lẫn như thế này được, lại càng không thể cố tình làm sai để trêu chọc Stella.

Kenji nhíu mày, cậu rời ghế và đến xem xấp lời thoại của Dorai:

- Hửm? Lạ nhỉ? Để tôi xem nào!

Đến và xem trang đó của trong xấp lời thoại, Kenji cũng cảm thấy khó hiểu, đúng là trang đó toàn những câu nói sai với kịch bản, mà nói xấu về vai của Stella khá nặng, cứ như vai của cô là phản diện vậy.

- Tôi nhớ là đâu có viết ra những câu thoại kì quái như thế này đâu nhỉ?

Xem một lúc, Kenji cầm và lật xấp kịch bản sang trang tiếp theo thì thấy đó mới chính là trang lời thoại đúng.

- Hửm? Đây mới chính là đoạn tiếp theo của lời thoại này.

Dần hiểu được vấn đề, Kenji cầm trang chứa những lời thoại sai kia và kéo ra, trang này không dính vào xấp lời thoại, mà nó được nhét vào.

Kenji gãi đầu và cười gượng:

- Tôi nghĩ là… có người nhét tấm lời thoại này vào xấp lời thoại của Dorai….

Stella và Eri dường như cũng hiểu được vấn đề. Ngay lập tức, cả hai dùng đôi mắt của cá chết quay sang nhìn vào người mà ai cũng đang nghĩ đến.

Dorai cũng nhìn sang thì thấy Miwa đang ngồi dựa vào ghế, xếp hai tay sau đầu và ngước mặt sang chỗ khác, miệng huýt làm ra vẻ vô tội.

- Huýt huýt…..

Thủ phạm không ai khác chính là Miwa, cô đã làm ra một tờ lời thoại để troll Stella và lén nhét vào trong xấp lời thoại của Dorai.

Eri thở dài rồi quay sang bảo với Dorai và Stella:

- Thôi kệ đi, chúng ta tập tiếp thôi nào! Miwa, sắp đến đoạn của cô rồi đấy, chuẩn bị đi, cứ ở đó mà bày trò hoài, haizzz!

Thế là cả bọn lại tiếp tục trở lại với việc tập luyện lời thoại.

Dorai đang tập đến đoạn của Miwa, cậu nhìn vào xấp lời thoại vài giây rồi hô to:

- Hỡi nàng công chúa, thân nàng là công chúa của một vương quốc, quyết định cùng kẻ hèn như tôi đi như thế này phải chăng là quá mạo hiểm?

Đây là đoạn mà nhân vật chính vừa cứu nhân vật công chúa vai của Miwa xong, và nàng công chúa ngỏ lời muốn đi theo chàng nhân vật chính để giúp tiêu diệt ma vương.

Miwa nhìn vào xấp kịch bản rồi lên tiếng:

- Ettou…. thân em đã được chàng cứu vớt, mạng này đã là của chàng, dù có là công chúa đi nữa thì em vẫn muốn đền đáp công lao cho chàng.

- Nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối. Từ nay, có khó khăn gian khổ gì thì mong nàng giúp đỡ.

Đến đây, Dorai cúi người trước Miwa một cái đúng theo như kịch bản, khi cậu vừa ngước lên thì...

- Dĩ nhiên rồi, chúng ta đi làm lễ cưới thôi nào honey!

Miwa lao đến ôm chầm lấy cánh tay của Dorai, còn lời thoại thì cô quăng vào thùng rác luôn rồi.

- Oi, cậu làm gì thế, tập cho đàng hoàng nào!

- Hửm, nhưng cậu vừa nói từ nay có khó khăn gì thì mong được giúp đỡ đấy thôi, đấy là cầu hôn chứ còn gì nữa.

- Cái đó chỉ là lời thoại thôi mà, buông tôi ra nào!

Thấy Miwa lại bám chặt vào Dorai, Shizuha rời khỏi ghế và đến kéo cô ra ngay.

- Miwa nee-chan, em đã nói chị đừng dính vào hắn làm gì, hắn không có gì tốt lành đâu!

- Iya~…. để yên cho chị làm lễ cưới nào, a hi hi.

Stella nheo mắt khó chịu, cô lao đến tách Dorai với Miwa ra:

- Ê, cái gì thế này, buông Dorai ra mau!

- Iya~…. tôi và Dorai sẽ kết hôn, cậu ta vừa cầu hôn với tôi đấy thôi!

- Kết cái con khỉ đấy, ra….. nào……

Stella cố dùng sức để tách Miwa ra khỏi cánh tay của Dorai. Bên kia thì Shizuha kéo Miwa ra khỏi Dorai, tình hình khá là loạn.

Thấy cảnh này, Eri đưa tay lên che mặt ngao ngán, sau đó cô lên tiếng nói với Miwa:

- Miwa, cô có chịu tập đàng hoàng không vậy? Thời gian không còn nhiều để mà giỡn đâu.

- Hứm ừm…. rồi rồi…. đùa tí thôi mà!

Lúc này, Miwa bất chợt thả Dorai ra, khiến cho cánh tay của Stella theo quán tính mà giật mạnh sang bên trái, nện cùi chỏ vào cằm của Dorai và tiễn cậu bay ra sau.

“Bốp”

- Ơ….

“Rầm”

Cú giật tay của Stella không hề nhẹ, chứng tỏ cô cũng dùng khá nhiều sức để tách Miwa ra khỏi Dorai. Dorai thì bị văng đập vào cái bàn.

- Dorai, cậu có sao không, tôi không cố ý, tại cô ta thả tay ra bất chợt quá!

- Dorai, anh không sao chứ?

Stella và Eri vừa chạy đến chỗ của Dorai vừa hốt hoảng gọi cậu.

Dorai cố chống tay đứng dậy:

- Ui cha…. tôi không sao….

Cú va đập khiến cho vùng da cánh tay phải gần cùi chỏ của cậu bị trầy và chảy máu.

- Chảy máu cả rồi này, cô làm gì mà mạnh thế!

Eri nhìn vào vết thương của Dorai rồi quay sang trách móc Stella.

- Tôi đâu cố ý, đều tại cô ta cả!

Stella bối rối nói.

Eri thở dài rồi quay sang bảo Miwa:

- Miwa, cô tập nghiêm túc hộ tôi được không, cứ thế này thì làm sao mà diễn cho hay được.

- Rồi rồi, tôi chỉ đùa tí cho vui thôi mà!

Thấy tay của Dorai bị thương, Eri chống hai tay vào hông thở dài:

- Haizzz, đành phải tạm nghỉ giải lao một chút vậy! Dorai, anh đến phòng y tế nghỉ ngơi một lát đi!

- Ừm, anh biết rồi!

Dorai gật đầu và tiến ra phía cửa, mọi người cũng bắt đầu ngồi vào ghế nghỉ giải lao.

Lúc Dorai đi ngang qua, Miwa chắp hai tay trước mặt:

- Só rì, tôi chỉ muốn đùa một tí thôi!

- Biết rồi, tôi không trách cậu đâu, nhưng cậu tập nghiêm túc một tí đi, cứ giỡn hoài à!

Lúc này, Shizuha đứng bên cạnh Miwa lên tiếng:

- Miwa nee-chan, tại sao chị phải xin lỗi hắn chứ!

- Coi nào Shizuha, có lỗi thì phải xin lỗi chứ!

Miwa làm vẻ mặt thân thiện như lúc trên sân khấu, khiến cho Shizuha không thể nói được gì thêm. Tuy nhiên, trông Shizuha có vẻ ấm ức lắm, cô cảm thấy Miwa quá ưu ái với Dorai.

Khi Dorai đi ra phía cửa, Shizuha cũng đi theo, cô vừa đi vừa quay lại nói với mọi người:

- Em đi vệ sinh đây!

Bước ra bên ngoài và đóng cửa phòng lại, Dorai nhìn sang Shizuha thì thấy cô lè lưỡi với cậu một cái, xong rồi bỏ đi về phía nhà vệ sinh.

- Plè….

Thật sự mà nói thì Dorai không biết Shizuha cuồng Miwa đến mức nào mà lại tỏ ra ganh ghét với cậu như vậy. Dorai thì không quan tâm lắm, nhưng vì cô bé cứ gây hấn với mình, Dorai cảm thấy không dễ chịu tí nào.

- Haizzzz….

Dorai thở dài rồi sau đó đi đến phòng y tế.


Đến trước phòng y tế, Dorai kéo cửa ra định bước vào thì cậu bỗng khựng lại.

- Hở....?

Bên trong, cô y tá đang nhón chân để đặt đống đồ gì đó lên trên kệ tủ. Do không với tới nên cô cứ phải nhón nhón và đẩy đống đồ đó vào.

Nhìn vào cô y tá này, Dorai có thể nhận ra rằng cô là giáo viên y tế mới chuyển đến mà các học sinh đang đồn đại, bởi lẽ giáo viên y tế cũ là một ông già khọm, lại thường xuyên không có mặt ở phòng y tế nữa chứ.

Nghe tiếng cửa mở ra, cô y tá quay ra nhìn Dorai và....

- Oái.....

“Bộp bộp bộp bộp bộp....”

Do mất tập trung, đống đồ mà cô định đặt lên kệ đổ ào xuống, cô cũng ngã xuống và ngồi bệt xuống đất.

“Bịch”

- Itatatatatata.....

Lấy tay ôm mông, cô y tá rên rỉ.

Khi cô y tá ngước lên nhìn Dorai thì một lọ thuốc cuối cùng từ trên kệ rơi xuống ngay đầu của cô.

“Bốp”

- Auuu......

Cô y tá dùng hai tay ôm đầu và cúi xuống, cử chỉ giống như một đứa trẻ vậy.

Thấy vậy, Dorai bước vào và lên tiếng hỏi:

- Ưm... cô không sao chứ?

Ôm đầu một lúc, cô y tá bỏ tay xuống và đứng dậy:

- Ơ... ưm.... cô không sao.

Khi cô y tá đứng lên, Dorai nhìn lại một lần nữa thì mới thấy những lời bàn tán của các học sinh đúng thật.

Cô có một thân hình cao ráo, mái tóc dài màu vàng nhạt, mượt đến tận hông. Đôi mắt xanh dương long lanh, khuôn mặt hiền hoà, đôi môi hồng hào, ngực mông khúc nào ra khúc đấy, nhìn vào có thể kết luận ngay là người phương tây rồi. Có thể xem cô là mỹ nhân trong số những người phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, trông cô có vẻ khá vụng về ở một số mặt nào đó.

- Ettou.... em đến đây có việc chi?

Nghe cô y tá hỏi, Dorai đưa cánh tay bị thương lên và nói:

- Em vừa bị thương ở đây, em đến để băng bó....

- Thế à, vậy em ngồi lên giường chờ cô một tí nhé!

- Vâng...

Thế là Dorai đến ngồi lên trên cái giường gần đấy, còn cô y tá thì đến bàn và lật cuốn sổ tay ra xem cái gì đó:

- Ettou.... thuốc sát trùng.... kệ thứ ba....

Sau đó, cô y tá nhìn lên trên kệ thứ ba của tủ chứa thuốc để định vị chỗ để các lọ thuốc sát trùng.

Vị trí này hơi cao nên cô y tá phải lấy một cái ghế để đứng lên mới với tới được. Vừa nhấc chiếc ghế đi, cô vừa quay sang cười thân thiện và nói với Dorai:

- Em thông cảm nhé, cô vừa chuyển đến vào thứ sáu tuần trước thôi, nên vẫn còn chưa rõ lắm vị trí của các lọ thuốc.

- Ờ.... hờ....

Đúng là cô y tá mới chuyển đến Teria này vào tuần trước thật. Dorai tự hỏi rằng liệu cô có biết các học sinh trong học viện đang xôn xao bàn tán về nhan sắc của mình hay không. Ban đầu Dorai cũng không quan tâm lắm, nhưng thấy tận mắt rồi thì cậu mới thấy những lời bàn tán đúng thật. Cô rất đẹp, vẻ đẹp điển hình của phụ nữ trưởng thành mà khó có người đàn ông hay tên con trai nào cưỡng lại được.

Vừa đứng lên cái ghế, cô y tá mở ngăn tủ ra và nhìn vào:

- Thuốc sát trùng.... hmmm.... đây rồi!

Lúc cố với lấy lọ thuốc, chân của cô y tá bị trượt nhẹ một cái, và thế là....

- Oái!

- Cẩn thận!

Thấy cô y tá sắp ngã, Dorai vội đứng khỏi giường và chạy đến đỡ, nhưng không kịp. Kết quả là cô y tá ngã đè lên người Dorai.

“Bịch”

- Itatatatatata....

Lần này là Dorai, cậu rên lên trong đau đớn.

- Cô không sao ch.....

Dorai nhấc đầu lên định hỏi xem cô y tá có sao không thì một cảnh rất bổ mắt đập vào mắt cậu.

Dorai nằm bên dưới, cô y tá ngồi bệt lên trên người cậu sau khi ngã, hai chân mở rộng ra hướng về phía mặt của Dorai. Với tư thế này, dĩ nhiên khi ngước mặt lên, Dorai sẽ nhìn thấy được cảnh xuân phía bên trong. Đập ngay vào mắt cậu là một chiếc màu đen với vải ren trông rất sexy.

Phát hiện ra mình bị lộ hàng, cô y tá vội nhảy khỏi người Dorai rồi ngồi quỳ với tư thế seiza, lấy tay che váy và xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi, cô bị trượt chân, em có sao không?

Dorai chống tay ngồi dậy và đáp:

- Em... vẫn ổn.

- Xin lỗi em, tại cô vụng về quá.

Thấy dáng vẻ vụng về của cô y tá, Dorai muốn trách cũng không trách được. Tuy nhiên, cậu tự hỏi rằng tại sao lại có một giáo viên y tế vụng về đến thế nhỉ?

...

Dorai ngồi trên giường, cô y tá ngồi trên chiếc ghế xoay và đang lau cho vết thương của Dorai.

- Thật ngại quá, có gì mong em thông cảm cho!

- Ư... ừm.... em không quan tâm lắm đâu....

- À mà em tên gì? Cô là Pamelia Rinyan, đến từ Anh Quốc.

Thì ra cô đến từ nước Anh, đối với Teria thì sự có mặt của học sinh hay giáo viên nước ngoài cũng không có gì xa lạ.

- Em là Hisayuu Dorai, lớp 6S.

- Hở...?!

Vừa nghe Dorai giới thiệu, không hiểu tại sao mà Pamelia lại giật mình một cái, khiến cho cả lọ thuốc sát trùng đổ hết vào chỗ vết thương của Dorai, và......

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....


Tại phòng câu lạc bộ, Eri đang ngồi học lời thoại thì bỗng cô rời mắt khỏi xấp giấy và lên tiếng:

- Hửm? Hình như tôi nghe thấy giọng của Dorai văng vẳng đâu đây nhỉ?

Miwa quay sang nhún vai:

- Tôi có nghe gì đâu, chắc là do cô tưởng tượng thôi, cậu ta đến phòng y tế rồi mà.

Ngồi im vài giây thì không nghe gì nữa, Eri cũng nhún vai:

- Chắc vậy.

Rồi cô quay trở lại với việc học lời thoại.


- Xin.... xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em...

Từ nãy đến giờ, Dorai nghe được trên dưới hai mươi lời xin lỗi từ Pamelia. Tuy rát không chịu được khi bị cả lọ thuốc sát trùng đổ vào vết thương, nhưng nhìn bộ dạng luống cuống của Pamelia, Dorai không lỡ lòng nào trách móc cô.

Vết thương của Dorai đã được băng lại, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy rất rát và thốn.

Dorai đứng bên ngoài hành lang, trước cửa phòng y tế. Pamelia đứng ở cửa, cô chắp hai tay trước mặt và cứ xin lỗi Dorai rối rít:

- Rất xin lỗi em về những chuyện ngày hôm nay!

Dorai bưng tay đáp:

- Mà.... em không sao... nhưng cô cần tập trung thêm tí nữa vào công việc thì sẽ tốt hơn.

- Híc, cảm ơn em đã cho cô lời khuyên.

- Thôi, em đi đây, dù sao cũng cảm ơn cô đã băng vết thương cho em!

- Ư.... ừm.... chào em.

Chào Pamelia xong, Dorai đi khỏi đó. Pamelia nhìn theo Dorai một lúc rồi kéo cửa phòng đóng lại, sau đó đi vào và ngồi xuống ghế:

- Haizz.... mình vụng về quá!

Chống tay lên ôm đầu tự than trách một lúc, như chợt nhớ lại việc gì đó, Pamelia bỗng ngồi thẳng dậy, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm.

Một màn hình được chiếu từ chiếc điện thoại của Pamelia vào trong không trung, hình của Jain hiện lên trên đó.

- Sao rồi!

- Thưa ngài Jain, báo cáo tôi vừa gặp được đối tượng Hisayuu Dorai. Cậu ta trông khá bình thường như những học viên khác, không có gì đặc biệt cả.

- Tốt! Cứ thế mà theo dõi. Có bất cứ việc gì thì báo cáo về ngay nhé!

- Vâng, đã rõ thưa ngài!

Pamelia đáp lại với giọng khá nghiêm túc, như là trong quân đội vậy.

Sau đó thì màn hình trong không trung tắt đi, Pamelia cất chiếc điện thoại trở lại vào túi và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong phòng.


Dorai đang ngồi uống nước ở trên băng ghế gần máy bán nước, vừa uống vừa quan sát các học sinh đang rối rít chuẩn bị cho lễ hội.

Trời đã ngả về chiều, vết thương của Dorai dù đã được băng lại, nhưng cậu vẫn còn thấy rát. Dorai tự nghĩ rằng lần sau có đến phòng y tế thì tốt hơn là không gặp Pamelia ở đó, tự cậu làm có khi còn tốt hơn.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì bỗng có tiếng gọi vang lên hướng bên phải của cậu:

- A, Hisayuu-san!

Dorai quay mặt sang nhìn thì thấy đó là Akimi, cô nàng mà chỉ với một ngày hôm qua đã kết thân với hầu hết mọi người trong câu lạc bộ của Dorai đây mà. Nói hầu hết dĩ nhiên là loại trừ Kaizaki ra rồi.

- Koide?

Akimi bước nhanh đến và ngồi vào băng ghế cạnh Dorai một cách tự nhiên, sau đó thì lên tiếng hỏi:

- Cậu không tập kịch cùng câu lạc bộ à?

- Mọi người đang nghỉ giải lao một chút nên tớ ra đây ngồi uống nước ấy mà. Còn cậu? Cậu giúp cô bạn kia xong chưa?

- Vừa xong việc của ngày hôm nay, đang đi dạo quanh thì gặp cậu ngồi đây này.

- Thế à…

Dorai vừa nói vừa nhìn ra phía sân tập thể, chỗ mọi người đang làm việc:

- Mọi người đang rất cố gắng nhỉ, có vẻ như ai cũng mong chờ đến lễ hội lần này lắm.

- Ừm! Giá như học viện của tôi mà nổi tiếng như Teria thì lễ hội chắc cũng to như thế này rồi.

Đến đây, như chợt nhớ ra việc gì đó, Akimi bỗng đổi chủ đề:

- À đúng rồi, tôi vừa nghe được từ vài cô bạn ở Teria này, rằng ở đây có một tên mang biệt danh là “Đại biến thái”…..

- Phụtttttttt….

Akimi nói đến đây, Dorai phụt ngay ngụm nước mình đang uống ra ngoài.

- Khặc khặc…..

- Hisayuu? Cậu không sao chứ?

- Tôi…. tôi không sao…. cậu nghe ở đâu ra chuyện này vậy?

- Ưmm…. tôi nghe từ vài người bạn cùng lớp với cô bạn mà tớ đang phụ giúp ấy mà. Nghe nói cái tên “Đại biến thái” này rất ghê gớm, hắn là chủ sở hữu của Cedeote, con hoàng đế rồng huyền thoại trong lịch sử thời kì hậu Jurrac. Mặt khác, nghe nói xung quanh hắn luôn có các cô gái đẹp vây quanh, nghe đồn là hắn giở trò gì đó rồi bắt ép các cô gái đó.

Akimi nói mà không biết người cô đang nhắc đến chính là Dorai. Tuy nhiên, trong lời đồn có chỗ đúng, có chỗ hoàn toàn sai sự thật.

- Nghe nói hắn mà chú ý đến cô gái nào thì hắn sẽ giở trò đồi bại, rồi sau đó thì “hấp” luôn cô gái đó. Do hắn là là chủ sở hữu của Cedeote, lại mạnh kinh khủng, nên không ai dám làm gì hắn cả. Eo ơi, nghe mà sợ quá!

Dorai không biết phải nói gì trong trường hợp này, đúng là lời đồn luôn mang tính chất phóng đại, cậu trả lời ậm ờ:

- Ưm…. tôi nghĩ người này chắc không tệ đến nỗi như vậy…..

Akimi quay ngoắt sang Dorai và hỏi:

- Cậu biết hắn chứ? Nghe đâu hắn ở lớp 6S hay sao ấy!

- Tôi…. cũng chỉ nghe qua thôi…. không để tâm mấy….

Thực sự thì Dorai chẳng quan tâm đến những tin đồn về mình, để rồi hôm nay cậu phát hiện ra nó lại kinh khủng đến như vậy.

- Phải rồi nhỉ, cậu là con trai thì đâu cần lo sợ hắn. Tôi thì phải cẩn thận thôi, gặp mặt hắn chắc toi mất!

Akimi vừa nói vừa áp hai cánh tay vào ngực run run người, tỏ vẻ cô đang sợ tên “Đại biến thái” đang được nhắc đến.

Ngay lúc này đây, Dorai rất muốn nói với Akimi rằng: “Cái tên đó đang ở ngay trước mặt cậu đây!”, nhưng Dorai không tội gì phải khai ra để rồi gặp phiền phức với cô bạn này cả, giữ im lặng là tốt nhất.

- Thôi, không phiền cậu nữa, tôi về đây!

Akimi vừa nói vừa đứng lên chào Dorai.

- Ừm, tôi cũng quay trở lại tập kịch với mọi người đây, bye cậu.

Chào nhau xong, Akimi bước ra phía cổng để đi về, còn Dorai thì quay trở lại phòng câu lạc bộ để tiếp tục tập cùng mọi người. Dĩ nhiên, những lời mà Akimi nói với Dorai khiến cậu ngứa ngáy khắp người.


Tập kịch xong, mọi người lần lượt ra về, còn Dorai thì đi đến phòng hội học sinh.

Đi trên hành lang nối giữa hay dãy nhà, đến gần cửa phòng hội học sinh, Dorai chợt nghe có tiếng xôn xao phát ra từ bên trong.

- Uaaaaaaaaaaa…..

Đó là giọng của Kirin, cậu mở tung cánh cửa phòng ra và định chạy ra bên ngoài như đang trốn thứ gì đó.

Tuy nhiên, Irène đã níu được cổ áo của Kirin, cô lôi cậu vào như lôi một chú cún con vậy.

- Chạy đâu cho thoát!

- Huuuuuu….. em muốn nghỉ ngơi……. em đình cônggggggg…….

Mặc cho Kirin khóc than, Irène lôi cậu vào rồi đóng cửa phòng lại.

Đây là chuyện thường ngày ở hội học sinh, Dorai cũng không xa lạ gì với cảnh này lắm, cậu cứ thế đến mở cửa phòng ra bước vào.

- Ojamashimasu!

Bên trong căn phòng, giấy tờ được đặt đầy khắp trên bàn, xếp thành những chồng khá cao. Taigo, Sakai, Irène, Sakura, ai cũng đang bận việc cả.

- Ồ, Dorai đấy à!

Taigo ngước lên nhìn và lên tiếng khi thấy Dorai.

Dorai nhìn sang Kirin thì thấy cậu bị trói vào chiếc ghế như trói cục thịt, dù hay tay không bị trói nhưng mối buộc ở phía sau nên Kirin muốn cũng khó mà cởi dây trói ra, cậu cứ thế mà khập khiễng chiếc ghế dãy dụa, giống như con lật đật vậy:

- Uaaaaa….. em muốn nghỉ ngơiiiiii…..

Irène quay sang cằn nhằn:

- Làm cho xong rồi muốn nghỉ gì thì nghỉ!

- Nhưng….. nhưng….. còn nhiều quá làm sao mà làm hết được, hu hu hu hu hu……

Kirin duỗi hai tay nằm dài lên trên bàn mà khóc than.

Taigo lên tiếng hỏi khi Dorai bước vào bên trong và tiến đến bàn hội trưởng:

- Cậu đến có việc gì không?

- À, tôi đến để nộp đơn đăng kí tiết mục trong lễ hội văn hóa của câu lạc bộ ấy mà!

Dorai vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Taigo.

- Thế à, thú vị nhỉ! Xem nào…

Taigo lấy tờ giấy từ tay Dorai và nhìn sơ qua:

- Hmm…. diễn kịch á, nghe có vẻ hay đấy! Ok, để tôi xếp cho cậu thời gian và vị trí.

Taigo vừa nói vừa đặt tờ đăng kí của Dorai lên chồng giấy tờ trên bàn của mình.

Dorai nhìn quanh rồi nói với Taigo:

- Mọi người…. trông có vẻ bận bịu nhỉ?

- Thì sắp đến lễ hội rồi mà, chúng tôi phải sắp xếp thời gian, vị trí cho các gian hàng của học sinh, rồi giải quyết một số vấn đề, yêu cầu của mọi người nữa. Công việc khá bận rộn, cậu nhìn Kirin rồi sẽ hiểu!

À thì đúng là như vậy, nhìn vào đống giấy tờ khắp phòng và Kirin thì Dorai cũng hiểu được chuyện rồi.

Thấy mọi người khá bận rộn, Dorai không muốn ở lại lâu để phiền, cậu lên tiếng chào Taigo rồi ra về:

- Thôi, không phiền mọi người nữa, tôi về đây!

- Ừm, chào cậu!

Dorai bước ra phía cửa mà cậu vẫn thấy Kirin nằm dài lên bàn ròng ròng nước mắt.

Lúc Dorai mở cửa ra, Kirin bỗng giơ thẳng hai tay lên, sau đó lại vùng vẫy khập khiễng cái ghế như con lật đật:

- Uaaaaaaaaaaaa……. em muốn party….

Được vài cái khập khiễng thì cái ghế quá trớn ngã ra phía sau, và….

“Rầm”

- Auuuuuuu……..

- Này Kirin, cậu có chịu làm việc cho nghiêm túc không hả, còn bao nhiêu thứ chưa làm xong đây mà!

Irène nhìn xuống và cằn nhằn:

- Cởi trói cho em….. hu hu….. cởi trói cho em….. hu hu…..

Thấy không liên quan đến mình, Dorai cứ thế ra ngoài rồi đóng cửa lại, tiếng của Kirin vẫn vọng ra từ bên trong.


Buổi tối, thời gian là vào khoảng chín giờ. Tại dãy nhà trung học của học viện Teria, một bóng đen đang di chuyển trên hành lang.

Đèn hành lang và các lớp học đã tắt hết, học sinh đều đã về nhà cả, chỉ còn đèn ở sảnh chỗ tủ giày và bên ngoài là còn mở mà thôi.

Bóng đen này cứ thế đi trên hành lang, sau đó vào một vài lớp học rồi lại đi ra.

Đến chỗ sảnh để tủ giày, bỗng có một học sinh từ ngoài đi vào.

- Á!

Cậu học sinh này thấy cái bóng đen, cậu ta hô lên một tiếng, sau đó thì đuổi theo:

- Ai đấy!

Cái bóng đen này lập tức chạy trở lại vào khu hành lang tối.

“Lịch bịch lịch bịch….”

Đuổi theo một đoạn, cậu nam sinh này dừng lại ở chỗ công tắc của những chiếc đèn hành lang, cậu quyết định mở đèn xem cái bóng đen đó là ai.

“Cạch”

Tuy nhiên, khi bóng đèn vừa chớp tắt chưa kịp mở hẳn lên thì…..

“Bốp”

- Ư……

Một luồng sáng bay đến đâm thẳng vào bụng cậu nam sinh này. Tốc độ của nó quá nhanh, cậu nam sinh không kịp phản ứng, chỉ thấy một luồng sáng bay đến mình trong nháy mắt mà thôi.

Bị luồng sáng đập vào bụng cậu nam sinh quỵ xuống ôm bụng rên rỉ.

Lúc này đèn đã sáng lên hoàn toàn, cậu nam sinh kia cố gượng đầu lên để nhìn xem cái bóng đen kia là ai.

Ngẩng lên được một đoạn, cậu nam sinh nhìn thấy được đôi chân trần, chứng tỏ người này mặc váy, tức là con gái. Nếu là con trai thì đã mặc quần dài hoặc quần short thì cũng phải ngang qua đùi.

Chưa kịp ngước lên nhìn mặt thì cậu nam sinh lãnh tiếp một cú giáng mạnh vào đầu.

“Bốp”

- Ư…..ư……

Và thế là cậu nam sinh này từ từ ngã nằm xuống đất và bất tỉnh mà chưa kịp nhìn diện mạo của cái bóng đen kia.

“Cạch”

Tiếng công tắt đèn bị tắt vang lên, hành lang trở lại một màu đen, chỉ có vài ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ vào mà thôi.

Cái bóng đen này cứ thế tiếp tục di chuyển theo hành lang đi khỏi đó, mặc cho cậu nam sinh nằm bất tỉnh.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng thứ năm, Dorai cùng Kenji đến trường để chuẩn bị cho lễ hội như những ngày trước đây. Mai đã là ngày đầu tiên của lễ hội, nên hôm nay là ngày cuối cùng cho việc chuẩn bị.

Bước vào cổng, Dorai lại nghe các học sinh xì xào bàn tán về chuyện bóng ma trong học viện như ngày hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ mới mẻ hơn một chút.

- Cậu nói sao? Có người bị con ma đấy tấn công à?

- Phải! Lúc cậu ta định bật công tắc đèn lên thì lập tức bị tấn công bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì không thấy gì nữa nên cậu ta về luôn.

- Đáng sợ quá…. hôm nay xong việc tớ phải về sớm thôi, kẻo ở lại tối quá lại gặp nó mất!

Dorai nhíu mày khi nghe những lời bàn tán này. Chuyện bóng đen đi trong học viện vào buổi tối thì cậu đã biết rồi, nhưng lần này nó lại tấn công học sinh, chuyện này càng lúc càng không ổn.

Kenji đi bên cạnh lên tiếng:

- Quào, nghe có vẻ căng nhỉ! Cơ mà hôm nay là ngày cuối nên chúng ta ở lại câu lạc bộ tập kịch với mọi người cho đến tận tối với mới về, có khi nào gặp được bóng ma ấy không nhỉ?

- Anh đã nói rồi, đó là người, không phải ma.

- Mồ, nói ma cho vui thôi mà! Cơ mà nếu là người thì tại sao lại lén lút đi trong học viện vào ban đêm nhỉ? Lại không muốn cho người khác thấy mặt.

- Hmm… theo anh nghĩ thì đó không phải là người trong học viện chúng ta. Nếu là người trong học viện thì tại sao lại phải lén lút như vậy? Dù có kế hoạch gì đi nữa thì khi bị bắt gặp chỉ cần viện cớ ở lại chuẩn bị cho lễ hội là xong thôi.

Kenji gật gù đồng ý với Dorai:

- Đúng vậy thật…. chỉ có thể là người ngoài nên mới sợ bị bắt gặp trong học viện vào buổi tối như vậy. Tuy học viện cho mọi người tự do ra vào trong những ngày này, nhưng người ngoài ở lại học viện vào buổi tối thì thật là khả nghi.

Cả hai vừa đi vừa ngẫm nghĩ một lúc rồi tách nhau ra và đi về lớp làm nốt công việc của ngày hôm nay:

- Thôi, em về lớp đây. Lát nữa gặp nii-sama ở câu lạc bộ sau!

- Ừm, anh cũng về lớp đây!


Tại phòng câu lạc bộ của Dorai, Stella đang đứng khua khoắng tay, vừa nhớ lại câu thoại vừa đọc:

- Aimuru…. niguru…. eksem…. glastia.....

Lẩm bẩm vài từ xong, Stella đưa hai tay lên vò đầu bức tóc:

- Ối xời ơi, cái câu chú gì mà rắc rối thế này!

Eri khoanh tay nói với Stella:

- Có thế mà cũng không nhớ được, nếu đơn giản thì đâu phải là thần chú chứ!

- Nhưng mà nó khó nhớ và khó đọc quá!

- Vào vai phù thủy thì phải chịu thôi, bớt cằn nhằn đi. Mai đã là lễ hội rồi, mọi người không có thời gian để tập cùng nhau nữa đâu. Ngày thứ hai của lễ hội là đến vở diễn của chúng ta rồi, cho nên hôm nay phải tập nhuần nhuyễn rồi mới được về. Cô cứ thế thì ở lại đến tối nhá!

Ngoài trời đã tối dần, thời gian hiện tại là bảy giờ rưỡi. Các học sinh đã ra về gần hết, ai cũng chuẩn bị xong cho lễ hội ngày mai, chỉ có câu lạc bộ của Dorai là ở lại tập kịch mà thôi.

Cả bọn tập cũng được kha khá, diễn thì đã diễn tạm được rồi, việc còn lại là tập cho thuần thục nữa mà thôi.

Kenji nhìn vào tờ kịch bản một lúc rồi quay sang nói với Kaizaki:

- Kadokura-senpai, cái đoạn mà nii-sama đến gặp anh, anh cố làm sao mà cười thật nham hiểm và ghê rợn vào nhé! Sau đó, khi bị thất thế, anh làm vẻ mặt nhăn nhó vào, hiểu ý em chứ?

- Ờ….

Kaizaki đáp lại Kenji mà mắt cậu hướng về phía khác. Trong những ngày vừa qua, cậu cũng có tham gia tập luyện và nhớ hết được lời thoại. Vai của Kaizaki chỉ xuất hiện ở phần đầu và phần cuối nên cũng không có gì nhiều, trong lúc tập cậu cũng không có vấn đề gì cả, chỉ có duy nhất thái độ đố kị với Dorai là không thể bỏ được.

Dặn dò Kaizaki xong, Kenji dặn dò tiếp những người còn lại:

- Ettou… Hatsuyuki-senpai, chị hãy……….. còn Nữ Hoàng, chị thì….….. Marco, Elma, lúc kéo màn, nhớ đợi nii-sama nhảy lên….…. Alice, đoạn này em đọc dẫn truyện, còn đoạn này anh đọc….…..


Tập thêm được tầm ba mươi phút nữa thì cả nhóm nghỉ giải lao một lúc, dự tính là sau khi giải lao xong tập thêm lần cuối nữa rồi ra về.

Trong lúc giải lao, Dorai ra ngoài để đi vệ sinh. Khi quay trở về phòng câu lạc bộ, Dorai đi ngang qua khu hành lang tối đã tắt hết đèn.

Bỗng Dorai chợt nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển ở phía xa theo chiều ngược lại với cậu. Nhớ lại vụ xì xào bàn tán của các học sinh mấy ngày nay, Dorai có thể xác định đây là cái bóng đen mà mọi người đang nhắc đến.

- Ê, đứng lại!

Dorai lập tức lên tiếng và đuổi theo cái bóng đen này.

Chợt thấy Dorai từ phía đối diện chạy đến, cái bóng đen này lập tức quay đầu bỏ chạy.

- Đứng lại!

Dorai đuổi theo cái bóng đen này trên khu hành lang tối. Nhìn từ phía sau, cậu cảm thấy cái bóng đen lần này có gì đó khác với cái bóng đen lần trước mà cậu gặp ở dãy nhà cao trung.

Đuổi theo cái bóng đen này một lúc, Dorai chợt nảy ra một kế hoạch. Thế là Dorai tạo ra một ảo ảnh của mình và cho nó chạy đuổi theo cái bóng đen, còn cậu thì đi ngược lại vòng thành chữ L rồi nấp vào bức tường ở ngã rẽ, đợi cái bóng đen kia chạy đến và phục kích mà thôi.

“Bịch bịch bịch bịch….”

Đúng như dự đoán, tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần cậu hơn. Cái ảo ảnh của Dorai đã lùa bóng đen đó về phía này theo như kế hoạch của cậu.

Khi cái bóng đen đó vừa đến ngã rẽ và chuyển hướng chạy thì…..

- Hây!

“Bịch”

Dorai vồ lấy ngay cái bóng đen đó và đè nó xuống.

- Tóm được rồi nhé!

Dorai vừa nói vừa dùng hai tay giữ người này lại, sau đó thì cậu kề sát mặt vào để nhìn thì…

- Hở…..??!! Koide?!

Dorai mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cái bóng đen mà cậu vừa bắt được chính là Akimi, người mà cậu không hề nghĩ tới.


Akimi đang quỳ dưới sàn nhà với tư thế seiza trong phòng cậu lạc bộ của Dorai. Mọi người đang đứng vây quanh cô như là đang tra khảo tội phạm, trừ Kaizaki.

Eri khoanh tay lên tiếng hỏi:

- Thế…. cô có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại thường xuyên lảng vảng ở trong học viện vào ban đêm không? Hôm qua lại còn tấn công một học sinh đến nỗi bất tỉnh nữa chứ!

Akimi vội khua tay lia lịa:

- Không phải tôi, không phải là tôi, tôi chỉ mới đi lòng vòng ở đây vào hôm nay mà thôi!

- Không phải cô thì là ai? Dorai đã bắt được cô tại trận mà còn chối sao?

-Tôi nói thật mà, không phải là tôi. Do tôi nghe được tin đồn đó nên hôm nay mới đi lòng vòng tìm cái bóng đen đó, nào ngờ lại gặp Hisayuu…..

Eri vẫn chất vấn Akimi:

- Làm sao chúng tôi tin được. Thế cô giải thích xem tại sao cô lại tìm cái bóng ma mà mọi người đang đồn đại kia? Đừng nói là do tò mò nhá!

- Chuyện này…. chuyện này…..

Akimi ấp úng khó nói, dường như cô đang cố giấu mọi người chuyện gì đó.

- Sao, không giải thích được chứ gì!

- Không phải là tôi mà, tôi nói thật đấy! Tôi chỉ đi lòng vòng vào hôm nay để tìm cái bóng ma mà mọi người đang đồn đại mà thôi, còn cái bóng ma kia không phải là tôi! Tôi cũng không tấn công ai cả!

Lúc này, Dorai lên tiếng nói với mọi người:

- Hmm…. có chi tiết này khiến tôi tạm tin vào lời của Koide….

Eri và mọi người làm vẻ mặt thắc mắc và nhìn Dorai:

- Chi tiết gì?

- Tối hôm thứ ba, lúc anh bắt gặp cái bóng đen đó lần đầu, anh nhìn thấy được hình dáng của nó, chiều cao của bóng đen không bằng với của Koide. Lúc nãy, khi bắt gặp và đuổi theo Koide, anh cũng cảm thấy vóc dáng của hai cái bóng khá khác nhau.

Nghe Dorai nói vậy, Stella đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Thế có nghĩa là cô ta không phải là cái bóng ma mà mọi người đang đồn đại?

- Ừm, tôi nghĩ là vậy!

Dorai gật đầu.

Eri nhìn Dorai một lúc rồi quay sang Akimi:

- Tuy là vậy, nhưng cô vẫn chưa giải thích tại sao lại muốn tìm cái bóng ma kia. Nói thử xem nào!

- Chuyện này….. kể ra thì dài dòng lắm….

Dorai nói với Akimi với giọng nhẹ nhàng để trấn an cô:

- An tâm, cậu cứ nói cho mọi người biết đi. Nếu là khó khăn hoặc rắc rối, bọn tôi sẽ giúp cậu. Câu lạc bộ của tớ là “Tư vấn và giúp đỡ” mà, cậu không nhớ sao? Bất kể là người của Teria hay là người ngoài, nếu cần thì bọn tôi sẽ giúp đỡ ngay.

Nghe Dorai nói vậy, Akimi lưỡng lự một chút rồi bắt đầu chịu nói thật cho Dorai và mọi người:

- Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật vậy….

Akimi ngồi vào ghế quanh cái bàn to cùng với Dorai và mọi người. Trời đã tối hẳn, trong học viện chỉ còn có phòng câu lạc bộ của Dorai là sáng đèn mà thôi.

Akimi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

- Mọi người ở đây, có ai đã nghe qua tám món vũ khí của Rafael chưa?

Mọi người ai cũng ngơ mặt ra khi nghe đến “tám món vũ khí của Rafael”, chỉ có Eri là có chút kiến thức về nó:

- Hmm…. tám món vũ khí của Rafael à…. tôi có nghe thoáng qua từ người trong gia tộc… hình như là các món vũ khí có chứ linh hồn của linh thú gì ấy phải không?

Akimi gật đầu và nói tiếp:

- Phải! Tám món vũ khí này được nhà giả kim vĩ đại Rafael tạo ra. Ông là một “il Domatore” và sở hữu tận tám tinh linh. Do không muốn các tinh linh của mình mất đi khi ông chết, Rafael đã làm ra tám món vũ khí này, mỗi món ông truyền một linh hồn của một tinh linh của mình vào đó. Tám món vũ khí này được ông đem cất giấu ở khắp nơi.

Nghe đến đây, Miwa khoanh tay lên tiếng:

- Hmmm… chuyện này tôi mới nghe lần đầu đấy!

- Cũng phải thôi, đối với các học viên ở Teria như các cậu thì ít nhất cũng phải sở hữu tinh linh, Arms hoặc Artifact cho riêng mình. Còn những người không có gì như tôi thì tám món vũ khí của Rafael rất quan trọng.

- Thế… tám món vũ khí này có liên quan gì?

Eri lên tiếng hỏi Akimi.

- Bố tôi là một trong những người đi sưu tập tám món vũ khí này. Ông tìm ra được hai trong tám món đó, gồm “Trọng lực phủ” và “Lưu tinh cung”. “Lưu tinh cung” được giao lại cho tôi giữ, còn “Trọng lực phủ” thì do bố tôi giữ. Tuy nhiên, có một nhóm người tự xưng là nhóm người sưu tập tám món vũ khí của Rafael, nhưng thật ra chúng chỉ cướp từ những người đi sưu tập thật sự mà thôi. Bố tôi là một trong những nạn nhân của chúng, ông bị chúng cướp đi “Trọng lực phủ”. Thế là tôi phải dùng “Lưu tinh cung” đi đòi lại “Trọng lực phủ” từ bọn chúng.

Nói đến đây, vẻ mặt của Akimi xìu xuống, trông có vẻ buồn lắm.

- Bọn này khá đông, không đơn thuần chỉ là một cá nhân đi sưu tập tám món vũ khí của Rafael. Tôi đã nhiều lần đối đầu với bọn chúng, nhưng không thành và đành phải rút lui trước khi chúng cướp được “Lưu tinh cung” của mình. Rồi bỗng một hôm, tôi gặp hắn để đòi lại “Trọng lực phủ” lần nữa thì chợt thấy hắn đã cướp thêm được một món vũ khí khác, đó là “Tử thần đại liêm”. Tôi có thể chắc chắn rằng “Tử thần đại liêm” là do bọn chúng cướp, chứ bọn chúng không hề bỏ công sức đi tìm và sưu tập tám món vũ khí của Rafael. Bọn chúng trước giờ là vậy.

Đến đây, Eri tiếp lời:

- Và sau đó cô lại rút lui?

Akimi gật đầu:

- Phải! Tôi không thể cùng lúc chống lại “Trọng lực phủ”, “Tử thần đại liêm” và cả nhóm bọn chúng được, nên đành rút lui tìm cách khác để lấy lại “Trọng lực phủ” vậy. Tuy nhiên, trước khi rời đi, tôi nghe được tên cầm đầu nói rằng hắn đã phái người đi tìm và lấy “Phá tà đại kiếm”. Nếu một món vũ khí nữa lại vào tay của hắn thì sẽ không ổn tí nào, tôi không thể để các món vũ khí lọt vào tay một kẻ đê tiện như hắn, cho nên tôi quyết định sẽ đi tìm và lấy “Phá tà đại kiếm” trước người mà hắn sai đi. Khi đã có trong tay “Lưu tinh cung” và “Phá tà đại kiếm”, tôi dự dịnh sẽ đến đối đầu với hắn lần nữa để lấy lại “Trọng lực phủ” cho bố tôi.

Nói đến đây, Akimi ngước mặt lên nhìn mọi người và nói nốt ý cuối cùng:

- Sau khi điều tra tìm hiểu, tôi biết được nơi mà nhà giả kim Rafael đã cất giấu “Phá tà đại kiếm” là….

Như hiểu chuyện, Eri tiếp lời:

- Ở Teria này?

Akimi gật đầu.

- Thế có nghĩa là cô đến Teria này là để tìm “Phá tà đại kiếm” trước người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến, đúng chứ?

- Phải! Chuyện tôi đến Teria để phụ cô bạn chuẩn bị cho lễ hội là nói dối cả, tôi xin lỗi mọi người!

Akimi nói và cúi đầu xin lỗi mọi người. Thấy thái độ thành khẩn của cô, không ai có thể lên tiếng trách được cả.

Dorai lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình sau khi hiểu được chuyện của Akimi:

- Vậy có nghĩa là cái bóng ma mà mọi người đồn đại rất có thể là người mà tên cầm đầu nhóm kia phái đến, còn cậu là vì biết chuyện này nên hôm nay mới ở lại học viện để tìm và chặn người kia lại?

- Phải! Tớ đã đi khắp Teria tìm kiếm trong mấy ngày nay, nhưng vẫn không biết được chỗ giấu “Phá tà đại kiếm”. Tớ nghĩ người mà tên kia phái đến cũng thế, nên buổi tối hắn mới lòng vòng trong học viện để đi tìm.

Có vẻ như mọi chuyện đã sáng tỏ, Dorai và mọi người cũng hiểu được lý do tại sao Akimi lại nói dối Dorai là đến Teria để phụ cô bạn chuẩn bị lễ hội, cũng giải thích luôn vụ xôn xao về bóng ma ở Teria mà các học sinh đang bàn tán kia.

- Do đó, tôi muốn mọi người giúp tôi tìm “Phá tà đại kiếm”, đồng thời chặn tên kia lại, không để cho “Phá tà đại kiếm” rơi vào tay hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ lợi dụng những ngày này mọi người được tự do ra vào Teria mà vào tìm kiếm “Phá tà đại kiếm”.

Ngồi nghe và gật gù một lúc, Eri lên tiếng nói với Akimi:

- Thôi được rồi, chúng tôi tạm tin và sẽ giúp cô lần này. Trong suốt ba ngày lễ hội sắp tới, chúng tôi sẽ để ý và canh chừng những kẻ khả nghi cho. Còn cô thì cứ tiếp tục việc tìm kiếm “Phá tà đại kiếm” đi, cần gì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chỉ cần cô lấy được “Phá tà đại kiếm” trước tên kia thôi chứ gì?

Eri nói cứ như cô là trưởng câu lạc bộ vậy, trong khi cô không phải là thành viên trong câu lạc bộ của Dorai.

- Cảm… cảm ơn mọi người nhiều lắm! Khi lấy được “Phá tà đại kiếm” và đòi lại được “Trọng lực phủ” từ tên kia, tôi nhất định sẽ trả ơn cho mọi người.

- Không có gì, câu lạc bộ của bọn tôi là “Tư vấn và giúp đỡ mà”, cậu cứ yên tâm đi!

Dorai lên tiếng nói với Akimi.

Thế là vào ngày hôm đó, cái ngày trước lễ hội văn hóa của Teria diễn ra, câu lạc bộ của Dorai đã nhận một vụ giúp đỡ cho Akimi, cô bạn ở bên học viện Plofia. Cả bọn cũng biết thêm về tám món vũ khí của nhà giả kim Rafael, thứ khá quan trọng đối với những ai không sở hữu tinh linh, Arms hay Artifact.

Quay lại Vol 11 - Chương 2 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.