FANDOM


Chapter 4: Lễ hội văn hóa Sửa đổi

Sáng thứ sáu, tại học viện Teria, không khí ở đây đang rất náo nhiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội, mọi người từ khắp nơi ùa đến tham dự. Teria là một học viện nổi tiếng, lễ hội văn hoá của nó hiển nhiên thu hút không ít người từ khắp nơi, thậm chí có nhiều người nước ngoài bay sang Nhật chỉ để tham gia lễ hội văn hoá của Teria.

Sau màn pháo bông, mọi người từ bên ngoài ùa vào như kiến. Tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện lao xao khiến cho bầu không khí của lễ hội nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ở phía ngoài sân tập thể là một loạt các gian hàng của học sinh, với đủ thứ thể loại. Ăn uống có, trò chơi có, buôn bán đĩa, sách đều có. Tất cả tràn ngập khắp học viện, kể cả khu vườn trống phía sau các dãy nhà cũng được trưng dụng để làm gian hàng.


Ngày hôm nay, Dorai được giao nhiệm vụ đứng tiếp khách ở trước cổng ngôi nhà ma mà lớp cậu làm. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là soát vé, hướng dẫn và mời mọi người vào trong.

Bên trong căn nhà ma của lớp Dorai, những tiếng la hét vang lên inh ỏi. Người bên ngoài thì cứ tưởng là bên trong rất đáng sợ, nhưng lại theo một kiểu khác.

Hai cô gái cùng nhau bước vào bên trong, cả hai vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy có gì đáng sợ cả, vì toàn là đồ trang trí giả mà thôi.

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì cả hai gặp một người mặc áo choàng đứng im như tượng vậy.

Biết rằng là người đóng giả, cả hai tự nhủ không phải sợ, nhưng khi đến gần thì....

- Hờ.....

Kaizaki quay mặt sang nhìn hai cô gái. Cậu không trang điểm gì cả, nhìn vào chẳng giống ma tí nào, giống người thì hơn.

Tuy nhiên, vừa thấy mặt Kaizaki, hai cô gái lập tức chạy đi và la lên:

- Aaaaaaaaaa...... “Kẻ thao túng thời gian” kìa!!!! Chạy thôiiiiii!!!!

Và rồi, khi ra bên ngoài, mặt mày cả hai tái mét như vừa gặp ma thật sự vậy, khiến cho người bên ngoài nghĩ rằng bên trong rất thú vị, cứ thế chui vào và bị Kaizaki hù cho chết khiếp. Chỉ có một số người không biết mặt cậu thì không phản ứng gì mà thôi. Thật ra Kaizaki cũng chẳng hù ai cả, cậu chỉ cần nhìn và những ai biết cậu lập tức chạy đi, xong.

Và cứ thế, cả buổi sáng của Dorai và Kaizaki là vậy. Dorai thì đứng phía ngoài đón khách, Kaizaki thì giả làm ma và doạ người đi vào.


Đến giữa trưa, khi hết phiên của Dorai đứng tiếp khách, có một học sinh khác cùng lớp với cậu đến thay ca, và thế là Dorai có thời gian rảnh từ bây giờ cho đến hết ngày hôm nay.

Dạo quanh học viện để tham quan lễ hội, Dorai thấy mọi thứ đa dạng và phong phú hơn nhiều so với lễ hội văn hóa của một ngôi trường bình thường. Mọi người tấp nập đi tới đi lui, cái không khí ồn ào này là thứ mà Dorai ngán nhất.

Hiện tại, mọi người đều bận phụ giúp lớp của mình, nhờ vậy Dorai mới được thoải mái một mình như thế này, nếu không thì giờ này các cô gái đã vây quanh lấy cậu rồi. Ngày mai mới là ngày mà câu lạc bộ của Dorai diễn kịch, bây giờ muốn tập cũng chả có người để tập cùng, thế nên Dorai mới đi lang thang quanh học viện để tham quan như thế này.

Đang chen chúc đi giữa dòng người thì Dorai chạm mặt phải một người quen. Người này cũng nhận ra Dorai, cô lên tiếng gọi cậu ngay khi gặp:

- A…. Dorai…

- Kanako…?

Đó chính là Kanako, cô bạn đứng đầu bên học viện Sierra, và cũng là người được Dorai giúp giải quyết vụ bị nghi ngờ là hung thủ của các vụ tấn công và cướp khí khi còn học tạm bên đấy.

Đã một thời gian rồi kể từ khi Dorai quay trở lại Teria, cũng như không gặp lại Kanako nữa. Sierra ở gần Teria nên việc Kanako sang đây dự lễ hội là chuyện bình thường.

Dorai và Kanako đang ngồi ở một băng ghế, cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt:

- Mọi chuyện ở Sierra sao rồi? Vẫn tốt chứ?

Kanako đáp lại Dorai với vẻ thân thiện, cô là một Kuudere nên bên ngoài lạnh lùng như thế thôi chứ nếu là người quen thì rất cởi mở:

- À thì… kể từ lúc được cậu giúp chứng minh trong sạch, tôi đã có thể kết bạn được với vài người… nói chung mọi chuyện có vẻ khả quan hơn trước, tất cả đều là nhờ vào cậu đó.

- Ưm… tôi có giúp gì nhiều đâu, chẳng qua là do bản thân cậu cố gắng đấy thôi. Cơ mà còn thứ hạng thì sao? Cậu vẫn hạng nhất ở Sierra chứ?

Kanako gật đầu:

- Ừm… sau khi các cậu trở về Teria thì tôi vẫn là người hạng nhất ở Sierra…

Có vẻ như cô nàng vẫn giữ được thứ hạng của mình, không hổ danh là công chúa băng giá của Sierra.

Trò chuyện luyên thuyên một lúc, Dorai chợt nhớ ra rằng mẹ của Kanako là cựu pháp sư của Lightsworn, mà Lightsworn là tập đoàn luôn đối đầu với Genex. Dorai nhớ lại việc Genex bắt cóc em gái của Kaizaki làm con tin rồi bắt hợp tác, thế là cậu lên tiếng hỏi Kanako thông tin về Genex:

- À mà Kanako này, nếu tớ nhớ không nhầm thì trước đây mẹ của cậu là một trong những pháp sư của tập đoàn Lightsworn nhỉ?

Kanako gật đầu rồi quay sang Dorai với vẻ mặt thắc mắc:

- Ừm, đúng vậy, thì sao?

- Vậy chắc hẳn mẹ cậu cũng biết chút ít về tập đoàn Genex nhỉ, tập đoàn lớn nhất thế giới về máy móc và công nghệ ấy.

Nghe Dorai nhắc đến Genex, Kanako nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù:

- Có… tôi có nghe mẹ mình kể một lần về tập đoàn Genex. Lightsworn và Genex có mâu thuẫn gay gắt với nhau lắm, cả hai cơ bản là không đội trời chung với nhau. Không phải chỉ là một bên phép thuật, một bên công nghệ đâu, mà còn lý do nào sâu xa nữa ấy.

- Thế à…

Dorai xoa cằm ngẫm nghĩ khi nghe Kanako nói.

- À đúng rồi, hình như người đứng đầu Genex từng là một thành viên của Lightsworn ấy. Nghe mẹ tớ nói là Lightsworn thành lập trước khi Genex nổi danh cơ, nhưng có một thành viên bên Lightsworn vì lý do nào đấy mà tách ra rồi thành lập Genex, rồi hai bên trở thành kẻ thù của nhau.

Dorai đang ngồi ngẫm nghĩ thì bỗng có giọng nữ sinh vang lên:

- Kanako! Cậu ngồi đó làm gì thế? Đi tham quan tiếp thôi nào!

Hóa ra chuyện cô kết bạn được với mọi người là thật, những cô bạn kia đang gọi Kanako đi tham quan lễ hội đây mà.

Thấy vậy, Kanako đứng lên và nói với Dorai:

- Tôi phải đi với bạn rồi, hay là cậu đi chung với chúng tôi đi?

Dorai khoát tay từ chối:

- Thôi, tôi có quen gì họ đâu, đi chung sẽ khiến cho mọi người không thoải mái. Cậu cứ đi với họ đi, tôi không sao đâu!

- Vậy… chào cậu nhé!

- Ừm, chào!

Tạm biệt Dorai xong, Kanako hòa vào đám người cùng với các cô bạn. Trước khi đi, Kanako quay lại và mỉm cười với Dorai. Dorai cũng thấy vui trong lòng vì cuối cùng Kanako cũng có thể kết bạn được với các học sinh khác, trước kia cô bị hầu như cả trường ghét bỏ.


Ngồi một lúc rồi Dorai lại tiếp tục hành trình quanh học viện.

Dorai đi từ sau ra trước, vòng qua các tòa nhà, nơi đâu cũng đầy ắp người với những tiếng ồn ào xôn xao, thật khó để cậu tìm một nơi yên lặng mà nghỉ.

Đi một lúc, Dorai bỗng thấy Shizuha đang loay hoay làm gì đó ở một gian hàng.

Tiến đến và nhìn kĩ hơn một chút thì Dorai thấy Shizuha đang chơi trò ném vòng ở quầy hàng đó. Tuy nhiên, trông Shizuha không giống như là chơi cho vui, cô đang ném liên tục, hết lượt này đến lượt khác như đang cố lấy được món gì đó.

Tuy biết rằng Shizuha không ưa mình, nhưng thấy cô bé cứ phí phạm tiền vào cái trò ném vòng, Dorai đành tiếp cận và bắt chuyện:

- Này, em làm như thế là phí phạm lắm đó!

Nghe giọng của Dorai, Shizuha ngừng ném chiếc vòng tiếp theo và quay lại:

- Hở? Lại là ngươi? Đi chỗ khác chơi đê, không thấy ta đang bận à?

Dứt câu, Shizuha tiếp tục trở lại với việc ném vòng. Vẫn như cũ, Shizuha luôn giữ thái độ ganh ghét với Dorai. Cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Miwa, khi thấy thần tượng của mình lại cứ luôn nhắc đến một người nào đó, và luôn bám theo người đó, hẳn là sẽ không vui rồi.

Dorai nhìn vào trong quầy thì biết được rằng Shizuha đang cố ném để lấy một cái ruy băng khá to và đẹp. Cũng chẳng lạ gì khi một người để tóc đuôi ngựa như cô lại muốn có cái ruy băng ấy cả.

Shizuha cố ném nhưng những chiếc vòng cứ văng lung tung, không có cái nào lọt vào được cái cột nào cả. Không chỉ có cái cột của cái ruy băng, những cái cột của các phần thưởng khác cũng không có cái nào mà vòng của Shizuha lọt vào được cả, có vẻ như trình ném vòng của cô khá là tệ. Cũng không thể trách được, với chiều cao của Shizuha thì việc này khá khó khăn, cô phải rướn người hết cỡ và chồm ra phía trước để ném.

Thấy vậy, không muốn Shizuha phí tiền vào trò này nữa, Dorai đành phải ra tay giúp. Cậu tiến đến phía trước và cầm một cái vòng của Shizuha lên.

- Này, ngươi làm cái gì thế hả?

Shizuha quay sang cằn nhằn khi thấy Dorai tiến đến và cầm cái vòng của mình lên định ném đi.

“Vèo….”

Chỉ với một cú ném, chiếc vòng của Dorai ném đi lọt ngay vào cái cột có chiếc ruy băng kia.

- Ơ….

Shizuha quay sang nhìn chiếc vòng đang đung đưa rơi xuống cái cột mà chỉ phát ra được một nửa tiếng “ơ”, công sức cô bỏ ra để ném nãy giờ không bằng một cú ném của Dorai được tác giả buff.

Nhận phần thưởng từ chủ quầy, Shizuha trông có vẻ vui lắm, nhưng cô bé vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Dorai.

Dorai nhìn Shizuha nâng niu chiếc ruy băng, cậu tò mò hỏi:

- Em thích cái ruy băng này lắm à?

Shizuha nheo mắt quay sang nhìn Dorai:

- Hừ, không phải cho ta, mà là cho Miwa nee-chan.

Nghe Shizuha nói vậy, Dorai chợt nhớ ra Miwa cũng dùng ruy băng để buộc kiểu tóc đuôi ngựa, hóa ra Shizuha cố gắng ném vòng nãy giờ là để lấy quà cho Miwa, quả là một fan cuồng.

Dứt câu, Shizuha quay lưng rời đi, không màng đến Dorai.

Do không có việc gì làm nên Dorai tiện thể đi theo sau Shizuha luôn vậy.

Shizuha đến quầy bán thịt nướng và mua một xiên để ăn. Vừa ăn, cô vừa quay sang nói với Dorai:

- Ngươi bám theo có ý đồ gì thế? Ta sẽ không cảm ơn ngươi về việc lúc nãy đâu.

Thật ra thì Dorai cũng chẳng cần Shizuha phải cảm ơn, cậu giúp vì không muốn Shizuha phải tốn thêm tiền vào trò chơi vớ vẩn kia thôi. Dù sao thì Shizuha cũng là em họ của Miwa, Dorai không thể đứng yên mà nhìn được.

Dorai nhún vai đáp lại:

- Không, chỉ là anh đang rảnh nên không biết làm gì thôi mà!

Shizuha vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với Dorai:

- Hừm, ngươi định tìm ra điểm yếu của ta, sau đó thì đe dọa ta và bắt ta để yên cho ngươi và Miwa nee-chan chứ gì, đừng có mơ, ta không dễ bị ngươi bắt thóp đâu.

Ngay từ đầu, Shizuha nghĩ rằng Dorai nắm điểm yếu gì đó của Miwa và đe dọa cô nên Miwa mới tỏ ra như vậy, nhưng vài ngày sau đó thì Shizuha nhận ra rằng đó mới chính là con người thật của Miwa, cái con người trên sân khấu thân thiện kia chỉ là lớp mặt nạ mà Miwa mang vào vì nghề của mình mà thôi. Tuy nhiên, Shizuha vẫn không chịu chấp nhận sự thật này, cô cố tình chối bỏ nó và cứ tự ép mình nghĩ rằng Miwa hành động như vậy là vì Dorai, rồi từ đó tỏ ra ghét Dorai hơn.

Dorai thì chẳng có ý gì với Shizuha cả, cậu cũng chẳng phải phủ nhận câu nói kia của Shizuha làm gì để phải lớn chuyện.

Ăn xong, Shizuha đến một quầy nước trái cây gần đó và mua nước ngồi vào bàn uống.

Dorai vẫn đi theo sau Shizuha, cậu cũng đến mua nước rồi ngồi cùng bàn với Shizuha.

Thấy vậy, Shizuha lên tiếng khó chịu:

- Tại sao ngươi cứ bám theo ta mãi thế hả? Ngươi là stalker à? Ta báo cảnh sát đấy!

Dorai lại bình thản nói:

- Anh đã nói rồi đấy thôi, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi lòng vòng lễ hội thôi mà.

- Thế thì đừng có bám theo ta nữa, hừ!

Shizuha ngoắt mặt một cái rồi cầm ly nước lên uống.

Ngồi nhìn Shizuha và suy nghĩ một lúc, Dorai bỗng lên tiếng hỏi:

- Em hâm mộ Miwa lắm à?

- Còn phải hỏi!

Shizuha quay lại trả lời ngay khi Dorai hỏi.

- Ngươi cứ thử đi hỏi mười người xem, ít phải tầm tám người là fan của Miwa nee-chan rồi! Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa hát hay, lại vừa thân thiện, dễ gần. Từ nhỏ ta đã rất hâm mộ Miwa nee-chan rồi.

Cũng đúng, một idol hoàn hảo như thế kia thì ai chẳng hâm mộ và thích. Tuy nhiên, đó không phải là bộ mặt thật của Miwa, cái mà mọi người hâm mộ chỉ là con người trên sân khấu của cô thôi.

Dorai làm vẻ mặt nghiêm túc và nói với Shizuha:

- Em hâm mộ Miwa thì anh không có gì để nói, nhưng em nên hiểu hơn về Miwa qua con người thật của cô ấy. Anh đoán là Miwa sẽ không cảm thấy vui vì em chỉ coi cô ấy như một idol đâu.

- Ngươi thì biết cái gì chứ! Cứ ở gần ngươi là Miwa nee-chan lại biểu hiện và hành động rất lạ, khác hẳn với lúc….

- Đó mới chính là con người thật của cô ấy!

Dorai ngắt lời Shizuha, cậu đưa hai tay ra sau đầu và ngả lưng vào ghế.

- Anh nghĩ em nên quan tâm đến con người thật của Miwa nhiều hơn. Nếu như em chỉ là một fan bình thường của Miwa, anh sẽ không nói điều này với em. Tuy nhiên, em là em họ của Miwa, anh nghĩ Miwa sẽ vui hơn nếu em chịu quan tâm đến con người thật của cô ấy.

Nghe Dorai nói vậy, Shizuha bỗng im lặng, cô cứ thế ngậm cái ống hút để uống nước, đôi mắt hơi nhìn xuống phía dưới tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như những lời của Dorai đã tác động ít nhiều vào những thứ mà Shizuha bận tâm suy nghĩ từ lúc đến thăm Miwa cho đến giờ.

Vài giây sau, Dorai bỗng đứng lên khỏi ghế:

- Saa…. anh chỉ muốn khuyên em như vậy thôi, còn lại là do em cả. Bây giờ thì không phiền em nữa, chào!

Thế à Dorai bước đi khỏi đó, trong khi Shizuha vẫn nhìn theo sau cậu.


Trời đã tối, giờ là vào khoảng bảy giờ hơn, Dorai và Akimi đang ở trong phòng câu lạc bộ.

Ngày thứ nhất của lễ hội đã gần kết thúc, mọi người dần ra về, các quầy cũng đóng cửa thu dọn đồ đạc lại.

Sau khi cho Shizuha lời khuyên, Dorai định ra về thì gặp Akimi. Nhớ lại chuyện về các món vũ khí của Rafael mà hôm qua cô nói cả cả bọn, Dorai quyết định ở lại cùng cô để giúp điều tra.

Cả hai đi khắp học viện tìm kiếm vài giờ đồng hồ mà vẫn không tìm được vị trí của “Phá tà đại kiếm” mà Akimi đề cập. Dĩ nhiên Rafael sẽ không giấu ở những nơi dễ tìm, thế thì còn gì gọi là cất giấu nữa. Thế là cả hai vừa dạo quanh học viện, vừa tìm kiếm chỗ cất giấu của “Phá tà đại kiếm” cho đến khi trời tối, rồi sau đó quay trở về phòng câu lạc bộ.

Hiện tại chỉ có Dorai và Akimi ở đây, mọi người đã quyết định từ trước là hôm nay sẽ không tập kịch nữa, bởi lẽ ai cũng biết rằng sau lễ hội sẽ rất mệt, nên tốt nhất là về nhà ngủ cho khỏe người.

Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới sân tập thể một lúc, Dorai quay vào trong và nói với Akimi:

- Cậu có chắc là “Phá tà đại kiếm” được cất giấu ở Teria này không?

- Ban đầu tôi cũng nghĩ giống cậu vậy, nhưng tôi tin chắc là nó ở đây khi nghe tin có bóng ma vào ban đêm ở trường. Có phải trước đây học viện của cậu không có tin đồn này đúng không?

Akimi hỏi lại Dorai. Đúng là từ trước đến giờ Dorai nghe nhiều tin đồn của học sinh, nhưng không có tin đồn nào là về bóng ma vào ban đêm ở trong học viện cả, tin này chỉ mới lan ra từ hôm thứ tư mà thôi.

- Ừm….

Dorai gật đầu.

- Thì thế, có nghĩa là cái bóng đen kia chính là người mà tên cầm đầu nhóm kia phái đến để tìm và lấy “Phá tà đại kiếm”. Do đó, tôi nghĩ “Phá tà đại kiếm” được Rafael cất giấu ở Teria này thật.

- Hmm….. đúng là vậy, nhưng chẳng phải cả cậu và tên kia đã tìm mấy ngày nay mà không thấy đúng không? Có khi nào cả hai đều nghĩ rằng “Phá tà đại kiếm” được cất giấu ở Teria này, nhưng thật ra cả hai đều nhầm không?

Nghe Dorai nói vậy, Akimi bắt đầu lưỡng lự:

- Cũng có thể là vậy… nhưng biết sao giờ. Tôi nhất quyết phải lấy được “Phá tà đại kiếm” trước tên kia, không thể để thêm món vũ khí nào của Rafael rơi vào tay bọn chúng nữa.

- Ừm…. mà… không sao, bọn tôi đã nhận lời giúp cậu rồi thì cậu khỏi lo, “Phá tà đại kiếm” sẽ không lọt vào tay bọn xấu kia đâu. Giờ chúng ta đi lòng vòng xem, có khi lại gặp được người mà tên cầm đầu phái đến thì sao.

- Ừm!

Akimi gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang. Tuy đèn chưa được tắt hết, vẫn còn một vài lớp học có người ở lại, nhưng Dorai và Akimi vẫn hy vọng rằng sẽ tìm được người mà tên cầm đầu nhóm kia phái đến.


Đi một, lúc, khi đi ngang qua hành lang nối giữa hai tòa nhà thì bỗng Dorai gặp phải Taigo và các thành viên trong hội học sinh vừa lúc ra về. Do công việc mấy ngày lễ hội khá nhiều nên hội học sinh không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả, họ phải làm việc cả ngày đến tận bây giờ mới được nghỉ.

Bước ra khỏi cửa, thấy Dorai đang đi đến, Taigo mở miệng trêu ghẹo:

- Yo, chào anh chàng “Đại biến thái”, đang làm gì đấy?

- Đã nói là anh đừng có gọi tôi với cái biệt danh đó nữa mà, do anh mà tôi bị gán đấy.

- A ha ha ha…. thì cũng nhờ tôi mà cậu được nổi tiếng đấy thôi.

- Tôi không cần nổi tiếng kiểu đấy.

Dorai đáp với giọng khổ sở.

- Thôi, bọn tôi về đây, cậu cũng mau chóng về nhà đi, trời tối rồi. Nghe đồn là buổi tối ở trong học viện có ma đấy, cơ mà có khi ma gặp cậu cũng phải sợ ấy nhỉ, cậu là chủ sở hữu của Cedeote cơ mà.

Taigo vừa cười vừa bước đi về phía trước, Kirin, Sakai và Irène bước theo sau cậu.

Trước khi rời đi, Sakura mỉm cười chào Dorai:

- Gặp cậu sau, anh chàng “Đại biến thái”.

Dorai thở dài ngao ngán, tuy biết được sự thật nhưng Taigo và Sakura cứ thích trêu cậu với cái biệt danh này.

Lo nói chuyện với Taigo nãy giờ, Dorai quên mất Akimi đang đi bên cạnh mình. Khi cậu quay lại thì….

- Ơ….

Akimi đang đứng mở to mắt nhìn Dorai với vẻ hoảng hốt. Lúc này Dorai mới nhớ ra rằng… Akimi vẫn chưa biết cậu chính là tên “Đại biến thái” sở hữu Cedeote mà các học viên ở Teria đang đồn đại.

- Ưm….

Dorai chưa kịp giải thích gì thì Akimi bỗng nhảy thoắt ra phía sau, sau đó tự lẩm bẩm:

- Phải rồi…. mọi người đều nói…. mái tóc bạch kim…. sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ…..

Có vẻ như Akimi không hề nghĩ rằng Dorai lại chính là tên “Đại biến thái” mà cô vẫn hay nghe mọi người đồn đại, cho đến khi Taigo và Sakura gọi cậu như vậy thì cô mới nhận ra.

- Ettou…. Koide?

Dorai vừa bước được một bước thì Akimi giơ nhanh tay lên đưa ra phía trước:

- Đừng…. không được đến đây….

Người Akimi run run như vẻ cô sợ Dorai lắm vậy.

- Hắn…. hắn sẽ…. hấp diêm mình…..

Lẩm bẩm một lúc, Akimi giơ hai tay ra phía trước và gọi:

- Lưu…… lưu tinh cung!

“Lưu tinh cung” xuất hiện trong tay của Akimi sau lời gọi, đó chính là một trong tám món vũ khí của Rafael.

Thấy vậy, Dorai vội giơ tay lên:

- Này…. cậu định làm gì thế?

Akimi vẫn không để ý đến lời của Dorai, cô cứ run run như người gặp ma vậy.

- Không…. không được…. hắn là chủ sở hữu của Cedeote….. nếu đấu với hắn thì chỉ có nước gặp diêm vương…..

Run run rẩy lẩm bẩm một hồi, bỗng Akimi thả “Lưu tinh cung” ra và quỳ xuống, hay tay đan lại trước ngực, mắt rưng rưng:

- Xin….. xin cậu hãy tha cho tôi….. đừng hấp diêm tôi…… tôi…… tôi sợ đau lắm……

Có vẻ như Akimi đã bị mấy lời đồn tai hại làm cho hiểu lầm Dorai. Dù sao thì trong lời đồn, hình ảnh của Dorai rất tàn bạo và độc ác.

Dorai vội phân bua:

- Này… không phải như cậu nghĩ đâu, đó chỉ là lời đồn thôi mà!

Tuy nhiên, Akimi có vẻ sợ đến nỗi không còn nghe được Dorai nói gì nữa:

- Đừng….. đừng hấp diêm tôi mà…..

Akimi đưa hai tay lên ôm đầu như đứa trẻ sợ bị mẹ đánh.

Thấy Akimi hoảng loạn, Dorai đến dùng hai tay nắm hai vai của cô và lay:

- Này…. cậu bình tĩnh lại nào, tôi không làm mấy chuyện như vậy đâu.

- Đừng mà…… đừng hấp diêm tôi mà……

Mắt của Akimi trở thành hình xoắn ốc khi Dorai lay cô, và rồi……

- Oi, Koide! Koide, cậu sao thế? Này, Koide?

Akimi đã ngất đi vì quá sợ hãi. Lúc này, Dorai mới nhận ra rằng hình tượng của cậu xấu đến mức nào trong mắt các học viên, đúng là lời đồn mà.

Akimi mở mắt và ngồi dậy, cô nhận ra rằng mình đang nằm trên giường trong phòng y tế.

Quay sang và nhìn thấy Dorai, Akimi chợt nhớ lại mọi chuyện, cô nhảy phắt sang phía đầu giường, hai tay cầm cái chăn run run.

- Hơ hơ….

Dorai đang chống tay vào mặt ngồi bên cạnh giường của Akimi. Thấy cô tỉnh dậy, Dorai lên tiếng:

- Sao, đã bình tĩnh lại chưa?

Trông Akimi đã bớt hoảng sợ hơn lúc vừa biết được Dorai là tên “Đại biến thái” mà mọi người đang đồn đại. Tuy nhiên, trông cô vẫn còn sợ cậu lắm, sức mạnh của tin đồn thật là đáng sợ.

- Cậu…. cậu đã làm gì tôi…

Akimi cầm tấm chăn và co rút người lại.

Dorai nắm tay lại đưa ngón trỏ ra chỉ về phía sau, chỗ Pamelia đang ngồi làm việc:

- Có cô y tá ở đây thì cậu nghĩ tôi làm gì được?

Nhìn Pamelia đang ngồi làm việc ở bàn phía sau lưng Dorai, kiểm tra lại quần áo thì Akimi nhận ra rằng mình chưa bị sao cả.

- Đã nói với cậu rồi, đó chỉ là tin đồn mà thôi. Đúng thật tôi là chủ sở hữu của Cedeote, nhưng cái biệt danh kia chỉ là cho hiểu nhầm, rồi người ta cứ đồn nhảm vậy thôi, chứ tôi đâu phải như thế!

Akimi dần lấy lại được bình tĩnh hơn khi nghe Dorai nói vậy, cô không nghĩ rằng Dorai lại là loại người như thế.

- Ưmm….. tôi cũng nghĩ cậu không phải là hạng người như thế…. từ lúc gặp cậu đến giờ….

Lúc này, Pamelia đang bê một cái thùng gì đó khá nặng, bỗng cô trượt chân và lại ngã. Xui xẻo cho Dorai, Pamelia lại ngã ngay về phía cậu.

- Oái….

“Bộp”

- Hự….

Dorai bị Pamelia ngã đập vào lưng, hất cậu văng lên giường, đè lên phía trên Akimi.

Dorai quay đầu lại hỏi thăm Pamelia:

- Sensei, cô không sao chứ?

Pamelia ngã đập đầu vào giường và đã….. ngất xỉu, thử hỏi có giáo viên y tế nào mà lại vụng về như thế không chứ.

Tuy nhiên, khi Dorai quay mặt lại thì thấy Akimi đang bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cũng phải thôi, cậu đang chống hai tay lên giường và nằm phía trên của Akimi.

- Đừng…. đừng rape….

Mắt của Akimi lại trở thành hình xoắn ốc, cô run run sợ sệt nói không nên lời:

- Đã nói là tôi không…..

Chưa dứt câu, Akimi cũng ngất đi luôn. Và thế là trong phòng y tế, Akimi và Pamelia đều đã bất tỉnh.

Dorai đứng khỏi giường, cậu ngước lên trần, hai tay ôm mặt:

- Cái….. cái tình huống kiểu gì thế này! Đúng là đời như lời đồn mà!

Và đó cũng là lúc kết thúc ngày lễ hội đầu tiên của Dorai.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buổi sáng ngày thứ hai của lễ hội, Teria vẫn tấp nập như hôm qua. Số lượng người ra vào không hề giảm, không khí ồn ào, náo nhiệt bao phủ khắp học viện. Các gian hàng tấp nập người mua bán, các lớp cũng tiếp tục việc mình làm.

Hôm nay là ngày mà câu lạc bộ của Dorai trình diễn vở kịch của nhóm. Tại hội trường, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ghế ngồi đã được bày ra cả, mọi người đều đến và ổn định vị trí, chỉ chờ vở diễn bắt đầu thôi.

Các học viên ở Teria thì nghe nói có Dorai và Kaizaki diễn nên cũng ngại đến, nhưng hay tin có Miwa và Stella, họ lại đổ dồn về xem. Những người bên ngoài học viện cũng đến xem khi thấy thông báo dán bên ngoài cổng.

Phía sau khán đài, Dorai và mọi người đã mặc trang phục diễn và chuẩn bị đầy đủ đạo cụ.

Thấy Kotone đứng run run, Dorai quay sang đặt tay lên vai trấn an cô:

- Hatsuyuki, cứ bình tĩnh mà diễn thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Cứ làm như chúng ta tập mấy ngày qua là được.

- Ư… ừm…. tôi…… biết rồi…..

Các cô gái còn lại thì không sao, nhưng một người nhút nhát như Kotone thì lên sân khấu có hơi khó với cô. Tuy nhiên, Dorai thì không lo cho Kotone, mà cậu lại lo cho Kaizaki. Dorai không biết Kaizaki có diễn đàng hoàng hay không, hay là trong lúc giả vờ đánh nhau Kaizaki lại lên cơn và phá hỏng vở kịch mất.

Kenji nhìn vào đồng hồ một lúc, sau đó thì quay sang nói với mọi người:

- Đến giờ rồi, em và Alice ra giới thiệu đây!

Dorai và mọi người gật đầu với Kenji, sau đó cậu cùng Alice bước ra bên ngoài giới thiệu và dẫn chuyện cho vở kịch.

Vở kịch diễn ra khá êm xuôi, không có gì rắc rối ngoại trừ phía người xem.

Ở phía hàng ghế khán giả có bốn tên siêu quậy trong bộ tứ Shiki. Cứ mỗi lần mà Dorai và mọi người xuất hiện là chúng lại hú lên như lũ điên, khiến cho những người bên ngoài không biết bộ tứ Shiki đều hướng mắt nhìn về phía chúng.

Vở kịch cứ thế mà diễn ra, ai cũng làm tốt vai của mình, kể cả Kotone.

Đến đoạn gần cuối, khi nhân vật chính đối đầu với ma vương…

Kaizaki đang ngồi chống tay bắt chéo chân trên chiếc bảo tọa ma vương.

Dorai và các cô gái xông vào, cậu chĩa kiếm vào Kaizaki và lên tiếng:

- Cuối cùng thì ta cũng gặp lại ngươi, tên ma vương xấu xa kia! Hôm nay, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi để trả thù cho người cha quá cố của ta!

Dorai nói xong thì Kaizaki đứng khỏi ghế, bộ dạng ngạo mạn. Cậu bước về phía trước vài bước rồi bỗng dang hai tay ra ngửa mặt cười to:

- Gưa kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha…… ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao tên nhãi nhép kia!

Giọng cười và biểu hiện của Kaizaki khiến cho người xem tròn mắt, dáng vẻ và điệu bộ của cậu giống hệt một tên ma vương thật sự. Nếu cho Kenji hoặc ai khác nhận vai này thì dù cố diễn như thế nào đi nữa cũng không bằng được một góc của Kaizaki.

- Ta không sợ ngươi, ta có những người bạn luôn sát cánh bên mình dù có hiểm nguy đi chăng nữa. Họ sẽ giúp ta đánh bại ngươi, tên ma vương kia!

Dorai dang tay ra phía các cô gái và nói.

Kaizaki nhìn đám Dorai với vẻ khinh thường

- Được thôi, nếu các ngươi đã muốn thì ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với ông già luôn tại đây!

Thấy Kaizaki diễn, Dorai nhớ lại cái lần đầu tiên mà cậu đối đầu với Kaizaki, điệu bộ giống hệt lần đó, trông rất khinh người và ngạo mạn.

Dứt câu, Dorai và các cô gái lao vào giả vờ đánh nhau với Kaizaki.

Kaizaki nhăn mặt quỵ xuống và ôm bụng:

- Không….. không thể nào…. ta không thể bị đánh bại như thế này được! Gưaaaaaaa….

Kaizaki hét to rồi ngã xuống, đó cũng là đoạn kết của vở kịch. Từ đầu đến cuối, Kaizaki diễn rất tốt và nhập tâm. Không phải Kaizaki quan tâm đến câu lạc bộ của Dorai, mà là do em gái của cậu đang ở dưới hàng ghế khán giả. Theo như lời hẹn, hôm nay Mei đến Teria để tham quan lễ hội và xem Kaizaki diễn.

Và cứ thế, vở kịch diễn ra khá thành công, trong những tràng vỗ tay như pháo rang khi kéo màn.

“Lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp…..”


Vở kịch kết thúc, mọi người lần lượt rời ghế và ra khỏi hội trường.

Những người bên ngoài Teria thì hết lời khen ngợi vở diễn:

- Vở kịch hay phết ấy nhỉ!

- Tớ thích mấy vở diễn tự sáng tác như thế này hơn là lấy các vở diễn có sẵn của các tác giả!

- Tên ma vương diễn hay phết các cậu ạ!


Các học sinh ở Teria cũng không thiếu những lời khen ngợi:

- Tên “Đại biến thái” và “Kẻ thao túng thời gian” diễn cũng hay đấy chứ!

- Ban đầu tớ định đến xem vì Miwa thôi, nhưng thấy hai tên đó diễn cũng được đấy, không tệ!

Thay trang phục xong, Dorai và mọi người cũng rời khỏi hội trường.

Kaizaki vừa bước ra thì Mei lập tức nhào đến ôm cậu ngay:

- Onii-channn!

Mei nhảy lên người Kaizaki, cậu giang tay bắt lấy và ôm Mei vào người.

- Anh diễn hay lắm, onii-chan! Yêu onii-chan nhất!

Kaizaki trông có vẻ vui lắm khi được Mei khen.

Nhìn thấy Mei, Koyori nhận ra cô ngay:

- Ô…. chẳng phải là Mei đó sao?

Mei quay sang nhìn Koyori trong lúc được Kaizaki đặt xuống đứng dưới đất:

- Ơ….. Koyori? Là Koyori đấy à!

Ngoài lề một chút. Lúc trước, Mei cũng học ở Teria này. Cô và Koyori rất thân với nhau, nhưng lúc đó gia tộc Maeda còn khá gay gắt, kết quả là Mei bị làm khó dễ, phải chuyển khỏi Layden và vào đất liền, vào trường mà Kaizaki đang theo học để học tiếp.

Gặp lại nhau sau một thời gian dài, hai cô bé nhào đến và ôm nhau thắm thiết.

- Ôi, tớ nhớ cậu quá!

- Tớ cũng vậy!

- Cơ mà cậu là em gái của Kadokura-senpai á?

- Thì tên tớ là Kadokura Mei mà, cậu quên nhanh vậy sao?

Cả hai hỏi han nhau rối rít, một lúc sau Mei nói với Koyori:

- Thôi, tớ có hẹn với onii-chan đi tham quan lễ hội rồi, gặp lại cậu tớ vui lắm. Cậu muốn đi cùng với tớ và onii-chan tham quan lễ hội không?

Koyori cười gượng và từ chối lời mời của Mei, dù sao thì Kaizaki cũng chẳng thân thiện với ai trong câu lạc bộ cả, đi chung thì kì lắm:

- Thôi… cậu cứ đi với Kadokura-senpai đi, có gì tớ và cậu gặp sau.

- Vậy tớ đi nhé, chào cậu!

Mei chào Koyori, sau đó thì đến nắm tay Kaizaki:

- Onii-chan, chúng ta đi thôi! Giờ anh là học sinh ở Teria nên anh phải dẫn đường cho em đấy!

- Rồi rồi, đi thôi!

Thế là Kaizaki nắm tay Mei và cùng cô bé đi tham quan lễ hội của học viện. Cả ngày hôm qua cậu đã đóng giả làm ma cho lớp nên hôm nay và ngày mai được rảnh rỗi, muốn làm gì cũng được.

Thấy Kaizaki tỏ ra cưng chiều với Mei, các cô gái tỏ ra ngạc nhiên lắm, bởi lẽ các cô lúc nào cũng thấy vẻ mặt hầm hầm khó chịu của Kaizaki trong câu lạc bộ cả, khác biệt hoàn toàn với hình tượng bây giờ.

- Mình có bị hoa mắt không nhể?

Miwa lên tiếng trong khi vẫn nhìn theo sau Kaizaki.

Eri cũng vậy, cô dụi dụi mắt rồi nhìn theo Kaizaki:

- Đó là… tên Kadokura trong câu lạc bộ của chúng ta đấy sao? Tôi có nhìn nhầm không vậy? Ai đó làm ơn nói rằng mắt tôi có vấn đề đi!

Dorai nhún vai nói với các cô gái:

- Tại mọi người không biết đấy thôi, chứ cậu ta đối với em gái mình cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

- Siscon à?

Stella lên tiếng nói với Dorai.

Dorai nhún vai:

- Mà…. cũng có thể tạm gọi là vậy…..

- À mà đúng rồi, bây giờ tôi rảnh cho đến hết hôm nay này, cậu cùng tôi đi tham quan lễ hội nào!

Stella chợt quay sang Dorai và chống hai tay vào hông ra lệnh với cậu.

Lúc này, chợt Miwa chen vào:

- Ơ, tôi cũng rảnh cho đến hết ngày hôm nay, cậu ta phải đi với tôi cơ!

- Hửm, cô là cái….

Stella chưa kịp dứt câu thì Eri cũng lên tiếng chen vào:

- Ể, tôi định là cùng anh ta đi tham quan lễ hội đấy, các cô đừng có tùy tiện quyết định như thế chứ!

- Hảảảảảảả……

Stella và Miwa đồng thanh hô lên. Và rồi, cả ba bắt đầu tranh chấp với nhau ngay tại đây để xem ai là người sẽ đi cùng Dorai tham quan lễ hội.

Một lúc sau, cả ba mệt lử người và khát khô cổ họng, Eri quay sang nói với Dorai:

- Cuối cùng…. chúng tôi quyết định là anh sẽ phải đi cùng với chúng tôi!

Dorai đưa tay lên gãi đầu:

- Ưmm….

Chỉ vừa “ưm” thôi thì Eri đã nói tiếp:

- Không được từ chối, đây là trách nhiệm của anh!

Dorai thở dài và gật đầu:

- Rồi rồi, dù sao anh cũng rảnh cả ngày hôm nay.

Lúc này, Koyori và Kotone nhỏ nhẹ lên tiếng, có vẻ như ba cô nàng kia đã hoàn toàn quên mất hai người trong lúc cãi nhau.

- Ưm…. có thể cho em và Hatsuyuki-senpai tham gia với được không?

Eri, Stella và Miwa quay sang thì chợt nhớ ra rằng còn có thêm hai thành viên nữa. Và thế là hôm đó, Dorai phải cùng một lúc đi vòng quanh Teria để tham quan lễ hội với cả năm cô gái.

Quay lại Vol 11 - Chương 3 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.