Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Lễ hội tiếp diễn

Hiện tại đang là ngày thứ hai của lễ hội văn hoá ở Teria. Khắp học viện đều là những tiếng ồn ào bàn tán, người đi lại chật kín cả lối ra vào, không khí vô cùng náo nhiệt.

Vở kịch của câu lạc bộ của Dorai diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người đều trầm trồ khen ngợi sau khi vở diễn kết thúc.

Sau khi diễn xong, Kaizaki cùng em gái cậu đi tham quan lễ hội, Kenji thì đi cùng với Alice, còn Dorai thì phải một mình hộ tống cả năm cô gái cùng một lúc, về cơ bản thì cậu không có quyền được ý kiến gì cả.

Miwa một bên tay, Stella một bên tay, Eri đi trước, Kotone và Koyori đi sau, Dorai bị năm cô gái vây kín xung quanh. Cậu và các cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Học viên ở Teria thì xì xào chỉ trỏ mà không dám nói lớn tiếng, những người bên ngoài vào không biết Dorai thì nhìn cậu với ánh mắt gato và nghĩ thầm rằng: “Ước gì mình có cuốn Death Note và biết tên thằng kia”.


Dạo quanh sân tập thể, đến một cái quầy với trò bắn súng nhận thưởng, Miwa dừng lại vòi Dorai:

- Dorai, tôi thích con gấu kia, cậu lấy cho tôi đi

Miwa vừa nói vừa chỉ vào con gấu được đặt trên kệ. Trò bắn súng này khá đơn giản nhưng cũng khá khó, đứng ở một cự ly nhất định, ai bắn ngã vật gì thì được tặng vật đó, bắn hụt thì coi như mất tiền.

Bốn cô gái còn lại cũng dừng bước và nhìn vào quầy trò chơi bắn súng.

Stella không chịu kém cạnh, cô lên tiếng đòi Dorai:

- Này Dorai, con hổ bông kia trông được đấy, vào bắn và lấy nó cho tôi đi!

- Hể... cô định bắt chước tôi à! Dorai, đừng bắn con hổ cho cô ta, bắn lấy con gấu cho tôi đi, rồi tôi sẽ tặng lại cậu một nụ hôn.

- Thôi, tôi không cần, bị mọi người chú ý nãy giờ làm tôi muốn nổ tung rồi đây, cậu mà làm việc đó tại đây thì tôi chỉ còn biết mua bún về treo cổ tự tử mất.

Dorai nói với vẻ mặt khổ sở.

- Cậu bắn cho tôi đi mà, rồi khi nào chúng ta ở riêng với nhau tôi sẽ cho cậu làm gì thoả thích, hí hí!

- Cô.... cô đúng là đồ trơ trẽn mà! Dorai, cậu không được bắn con gấu cho cô ta, bắn lấy con hổ cho tôi nào!

- Bắn con gấu cho tôi nào!

Và thế là Dorai đành phải vào chơi trò bắn súng vậy. Thật ra thì cậu bắn cho cả hai cô nàng cũng được, nhưng như thế sẽ phải tốn khá nhiều tiền, vì cậu không giỏi trò này lắm.

Dorai trả tiền cho lần bắn đầu tiên, sau đó cậu cầm cây súng hơi lên định ngắm bắn thì hai cô nàng lại tiếp tục tranh nhau. Không, không phải hai nữa mà là ba rồi.

- Dorai, bắn lấy con gấu cho tôi nào!

- Cậu phải lấy con hổ cho tôi trước!

- Dorai, cái mặt nạ bướm kia trông đẹp đấy, anh lấy nó cho tôi đi, kệ hai người họ!

Đến lượt Eri cũng vòi Dorai khi cô thấy trong quầy có cái mặt nạ bướm được thiết kế khá đẹp được dùng làm một trong những phần thưởng của trò này.

- Không, cậu phải lấy con gấu cho tôi cái đã!

- Cậu mà không bắn trúng con hổ thì chết với tôi!

- Dẹp hết, bắn cái mặt nạ cho tôi nào!

Và cứ thế, cả ba lôi kéo Dorai, khiến cậu không thể nhắm được kĩ món nào cả.

Đứng cầm súng nhắm mà bị ba cô nàng kéo qua kéo lại một lúc, Dorai không thể tập trung ngắm bắn được, cậu bật thẳng người, vung tay về phía trước rồi cằn nhằn:

- Coi nào, để yên cho tôi bắn đi chứ, cứ như vậy thì làm sao mà tôi ngắm bắn được...

Lúc này, bỗng ngón tay của Dorai bóp cò cây súng trong vô thức, và....

“Póc..... rầmmmmm......”

Viên đạn bay từ cây súng hơi mà Dorai đang cầm đến đâm thẳng vào cây đinh lỏng lẻo của cái kệ, kết quả là cả kệ phần thưởng rơi một cái “rầm” xuống.

- Ơ....

- Hơ....

Dorai và các cô gái dừng lại và quay sang nhìn thành quả, kèo này chắc chủ quầy khóc không ra nước mắt rồi.

Thế là cả ba cô gái đều lấy được món yêu thích của mình chỉ nhờ một phát bắn của Dorai, Kotone và Koyori cũng chọn cho mình mỗi người một món trong số đó, rồi những món còn lại Dorai đem trả hết lại cho chủ quầy, chứ mang hết về chỉ tổ chật nhà mà lại tội cho quầy này.

Sau trò bắn súng, năm cô gái lại vây quanh Dorai và tiếp tục dạo quanh học viện để tham quan lễ hội, trong ánh nhìn gato của mọi người xung quanh. Đi đến đâu Dorai cũng đều nghe được những lời nguyền rủa của mấy tên con trai cả, như “ước gì tên đó lên cơn đau tim mà die”, “ước gì có quả thiên thạch rơi trúng đầu hắn”,... Dorai tự cảm thấy da mặt mình dày thêm vài phân sau ngày hôm nay.


Đi một lúc, đến dãy bán hàng, năm cô gái tỏa ra và ghé vào các quầy để xem có món gì hay để mua không, Dorai phải đứng chờ ở chỗ gần đó.

Đang đứng một mình, bỗng có một đám học sinh đi ngược chiều lại gần Dorai, cả bọn tấp vào bắt chuyện với cậu:

- Ô, chẳng phải là Hisayuu đó sao?

Một tên đẹp mã trong nhóm đến và lên tiếng chào Dorai.

Dorai quay sang nhìn cả đám thì nhận ra rằng đó chính là những người bạn học cũ trước đây khi cậu còn học ở trong đất liền.

- Ơ… ờ…. lâu rồi mới gặp lại các cậu….

Nói ra thì Dorai cũng chẳng thân với đám này đâu, bạn bè cũng chỉ là xã giao thôi. Lúc chưa chuyển đến Layden này, cậu ít giao tiếp hơn bây giờ nhiều, bạn thân dĩ nhiên là con số không rồi.

- Á rà, trông cậu vẫn như trước nhỉ, chẳng thay đổi nhiều lắm.

Một tên khác trong nhóm lên tiếng nói với Dorai.

Tên đẹp mã tiếp câu của tên kia:

- Đúng rồi, Hisayuu trước giờ là vậy mà, cậu ấy chỉ thích có một mình mà thôi, làm sao mà so với tớ được chứ!

Tên này vừa nói vừa hất tóc. Hắn có mái tóc vàng, tướng tá trông khá bảnh trai. Tên này được cho rằng đẹp trai nhất ở trường cũ của Dorai, hắn được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, giống như Stella phiên bản nam vậy. Khác với Stella ở chỗ là hắn cũng cặp kè với khá nhiều cô gái, nhưng không có cô nào lâu dài cả, nói chính xác thì tên này giống như dân chơi vậy.

- Nào nào… đừng làm Hisayuu buồn chứ, cậu thì lúc nào cũng có con gái vây quanh, làm sao Hisayuu so bằng….

Một tên khác lên tiếng nói với tên đẹp mã chưa hết câu thì Dorai lên tiếng ngắt lời:

- Không, tôi chẳng quan tâm đâu!

Mặt Dorai vẫn khá là tỉnh, mặc cho tên đẹp mã ra vẻ ta đây. Đúng là con cái xung quanh lễ hội đang nhìn vào hắn và xì xào khen ngợi, nhưng cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một tên thích khoa trương mà thôi.

Nghe Dorai nói vậy, tên đẹp mã vuốt tóc, cười kiểu ra dáng rồi nhướng mày:

- Dà dà….. các cậu thấy chưa, Hisayuu đã tự nhận rồi đấy thôi. Các cậu còn có một hai cô bạn gái, còn Hisayuu ta thì một cô gái còn không biết có nổi hay không, cậu ta trước giờ toàn tự kỉ mà lại.

Đúng thật, khi chưa chuyển đến Layden, Dorai rất ít nói chuyện ngay cả với con trai, huống gì tới chuyện tán gái. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi một trăm tám mươi độ khi Dorai nhập học vào Teria này.

Thấy tên kia vừa ra vẻ, vừa có ý chọc quê mình, Dorai không nói gì lại, cậu khoanh tay, đứng ưỡn người tỏ thái độ thách thức tên đẹp mã kia, miệng hơi lộ ra vẻ cười mỉm mà chỉ ai nhìn kĩ mới thấy được.

Tên đẹp mã kia lại lên tiếng chọc Dorai:

- Nếu mà cậu bí quá thì có thể liên lạc với tớ, tớ có thể giới thiệu vài cô gái…..

Chưa kịp dứt câu thì bỗng từ phía sau, Stella đã mua đồ xong và tiến đến chỗ của Dorai.

- Dorai, cậu đang làm gì thế?

Stella đến bên cạnh Dorai, sau đó thì quay sang nhìn đám bạn cũ của cậu;

- Hửm? Bạn của cậu à?

Lúc này, khi thấy Stella, tên đẹp mã bắt đầu ra vẻ:

- Ôi, đúng là một nàng tiên giáng trần, không ngờ lại có một người mang sắc đẹp tuyệt trần ở nơi này. Nào, ta có thể xin được biết tên của nàng không?

Tên đẹp mã vừa nói vừa đưa tay ra như hoàng tử trong phim vậy.

Tuy nhiên, đáp lại hắn là thái độ hời hợt của Stella:

- Tên khỉ nào đây, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Loại thấp hèn như ngươi mà cũng dám giở trò tán tỉnh Nữ Hoàng của Teria ta sao? Nếu không vì người là người quen của Dorai thì ta đã cho nhà người thành thái giám rồi.

Tên đẹp mã bối rối khi bị Stella đáp trả phũ phàng, còn đám bạn cũ bắt đầu thấy bất ngờ khi một nàng tsun xinh đẹp như Stella lại có vẻ thân với Dorai như thế.

Lúc này, Miwa từ phía sau chạy đến bên cạnh Dorai:

- Dorai~, tôi vừa mua một chiếc nhẫn cho nam này, cậu đeo thử xem dược không.

Miwa vừa nói vừa cầm bàn tay của Dorai lên đeo chiếc nhẫn vào.

Dorai thì không lên tiếng gì cả, cậu vẫn im lặng và nhìn tên đẹp mã cùng đám bạn cũ với ánh mắt như đang trả đũa vậy:

- Ô…. đây có phải là…… idol nổi tiếng Ayumi Miwa đó sao???

- Đúng…. đúng rồi, chính là cô ấy!

Nghe tiếng mấy tên bạn cũ của Dorai, Miwa quay sang nhìn bọn chúng:

- Hửm? Ai đây? Bạn của cậu à Dorai?

Mấy tên kia bắt đầu nhốn nháo lên khi thấy Miwa:

- Ê….. Ayumi Miwa kìa tụi bây, đúng là cô ấy rồi!

- Oa…. không ngờ là cô ấy lại là học sinh ở Teria này.

Tên đẹp mã nhanh chóng trở lại vẻ soái ca rồi làm vẻ mặt thân thiện với Miwa:

- Ô kìa, chẳng phải là nàng idol xin đẹp Ayumi Miwa đó sao? Nàng có biết tôi là một fan hâm một cuồng nhiệt của nàng không? Liệu nàng có thể bỏ ít chút thời gian ra để trò chuyện với tôi chứ?

Tên đẹp mã tự tin vào nhan sắc của mình, hắn nghĩ rằng Miwa sẽ chấp nhận lời mời, nhưng đời không như mơ:

- Hiện tại tôi đang phải đi chơi lễ hội với Dorai rồi, thật là tiếc quá!

Tên đẹp mã lại được một phen ê mặt, cả bọn tiếp tục kinh ngạc khi thấy Miwa có vẻ thân thiết với Dorai.

Dorai thì vẫn cứ đứng nhìn với vẻ đắc ý.

Chưa hết, từ phía sau, Eri, Koyori và Kotone cũng đã mua hàng xong rồi chạy đến chỗ của Dorai.

- Dorai, bọn tôi mua đồ xong rồi, chúng ta tiếp tục đi tham quan lễ hội thôi!

Eri đến đứng phía trước và nói với Dorai, Koyori và Kotone thì vẫn ở vị trí sau lưng Dorai. Hiện tại, năm cô gái đã quay về xung quanh cậu.

Tên đẹp mã và đám bạn cũ bị đo ván hoàn toàn khi thấy lại có thêm ba cô gái xinh đẹp nữa đến vây quanh Dorai. Bọn chúng không nghĩ rằng người như Dorai lại có thể có nhiều cô gái vây quanh đến vậy.

Eri để ý thì thấy đám bạn cũ của Dorai, cô quay sang nhìn vài giây rồi hỏi:

- Hửm? Mọi người là bạn của Dorai à?

Tên đẹp mã tiến lên phía trước trả lời lại Eri:

- Yes, chúng tôi là bạn ở trường cũ của Hisayuu, hân hạnh được làm quen.

Vừa nói hắn vừa giơ một tay ra.

Eri cũng giơ tay ra bắt tay hắn và nói:

- Tôi là Hokawa Eri, hân hạnh được biết mọi người!

Vừa nghe đến cái tên Hokawa, tên đẹp mã và đám bạn cũ không khỏi bất ngờ, ai cũng biết đó là một trong thập tam đại tộc nổi tiếng ở Layden này cả.

- Hokawa….? Chẳng phải là…?

Hiểu ý, Eri gật đầu:

- Ừm, phải đấy, ba tôi là tộc trưởng của gia tộc Hokawa.

Cả bọn mắt chữ O mồm chữ A nhìn Dorai mà không nói được gì.

Vài giây sau, Dorai lên tiếng nói với các cô gái

- Tôi cũng nói chuyện xong với bọn họ rồi, chúng ta đi tham quan lễ hội tiếp thôi!

Sau đó cậu quay sang tên đẹp mã và đám bạn cũ:

- Tạm biệt các cậu nhé!

Rồi sau đó Dorai quay bước đi, các cô gái cũng quay đi theo cậu.

- Chào!

Eri chào cả bọn trước khi quay lưng bước theo Dorai.

Dorai  và năm cô gái đi dần khỏi đó, tên đẹp mã và cả đám bạn cũ vẫn đứng đơ người nhìn theo mà không nói được lời nào.


Dorai và các cô gái tiếp tục đi lòng vòng quanh học viện sau khi bỏ lại đám bạn cũ của Dorai.

Đi đến khu ở phía trước dãy nhà cao trung, cả bọn bỗng bị chặn lại.

Từ phía trên, bốn tên mặc đồ siêu nhân nhảy xuống phía trước và chặn đường Dorai, đáp đất với tư thế chống tay trông khá ngầu.

Dorai và các cô gái, cũng như mọi người xung quanh đều hướng ánh nhìn về phía bốn tên này, bởi lẽ bộ đồ siêu nhân kia quá kì quặc. Một tên màu đỏ, một tên màu xanh lá, một tên xanh dương và tên còn lại màu đen.

Dorai vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bốn tên siêu nhân đứng dậy, tên đồ đỏ vung tay ra chỉ thẳng vào Dorai:

- Hisayuu Dorai, bọn ta chính thức thách đấu với ngươi!

Dorai và bốn tên này hiện tại đang trở thành tiêu điểm của mọi người, trong khi cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, một vở kịch chăng?

Eri nheo mắt lên tiếng:

- Bốn tên khỉ nào đây?

Nghe Eri nói vậy, cả bốn khoanh tay cười và từng người lần lượt nói:

- Ha ha ha ha, nếu các người đã thành tâm muốn biết…

- Thì chúng tôi cũng sẵn lòng trả lời.

- Để đề phòng thế giới bị phá hoại…

- Để bảo vệ hòa bình cho Trái Đất.

- Chúng tôi là đại diện cho những nhân vật phản diện…

- Đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

- Hitachi!

- Futachi!

- Mitachi!

- Yotachi!

Cả bốn lần lượt lấy tay áp và ngực của mình khi giới thiệu.

- Chúng tôi là bộ tứ Shiki của học viện Teria.

- Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.

Sau đó cả bốn đồng thanh nói lên:

- Chuyện là thế đấy, aa… ha ha ha ha!

Thì ra lại là bốn tên trong bộ tứ Shiki, lần này còn bày trò mặc cả đồ siêu nhân cơ chứ, trông dị không tả nổi.

Eri bó tay toàn tập khi biết được lại là bốn tên trong bộ tứ Shiki:

- Haizzz….. lại là bốn tên phá hoại này….

Tên Hitachi mặc bộ siêu nhân đỏ lại vung tay ra chỉ vào Dorai:

- Hôm nay, đại diện cho công lý của những thanh niên FA, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi, tên bắt cá nhiều tay kia!

Futachi trong bộ đồ siêu nhân xanh dương tiếp lời:

- Phải đấy, thật là không công bằng. Tại sao thằng thì mười bình sữa, thằng thì không giọt nào chứ!

- Đúng vậy, sự tham lam của ngươi khiến cho dân FA bọn ta không thể chịu được nổi nữa! Chính vì lý do đó, hôm nay bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi để giành lại công lý cho thanh niên FA, cũng như hòa bình nhân loại. Lên thôi anh em!

Hitachi hô lớn, sau đó thì cả bốn cùng nhau lao về phía Dorai.

Thấy vậy, Miwa bước về lên rồi vung tay ra chỉ về phía trước:

- Eri, hãy giật điện mười nghìn vôn bọn chúng đi!

Eri nhảy ra phía trước, cô gồng lên, điện bắt đầu xuất hiện khắp người, sau đó thì….

- Hâyaaaaaaaaaaaaa………………

“XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT……”

- Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá…….

Tiếng của bốn tên bộ tứ Shiki kêu lên trong đau đớn. Cả bốn bị giật mạnh bởi điện của Eri, nhìn vào chỉ thấy bốn bộ xương mà thôi, sau đó thì kết thúc bằng một vụ nổ.

“BÙM”

Bốn tên bộ tứ Shiki văng lên trên bầu trời từ vụ nổ, chúng bay lên và nhỏ dần trong ánh mắt của mọi người. Vừa bay, chúng vừa kêu lên:

- Một cảm giác thật là đáng ghétttttt!!

Cả bốn cứ thế bay xa dần, sau đó thì một ngôi sao lóe lên và mọi người không còn nhìn thấy tên nào nữa.

- Xong, chúng ta đi thôi Dorai!

Eri phủi tay rồi quay lại nói với Dorai.

- Ờ….

Thế là Dorai và năm cô gái tiếp tục việc tham quan lễ hội, trong ánh nhìn của mọi người xung quanh, còn bộ tứ Shiki thì hiện không rõ vị trí.


Điểm đến tiếp theo của Dorai và các cô gái là quán cà phê của một lớp. Sau khi xử lý xong bốn tên siêu quậy, Dorai và các cô gái đi vào tòa nhà cao trung, rồi quyết định vào đây.

Vào quán, ngồi vào cùng một bàn, Dorai và các cô gái gọi ra mỗi người một ly kem và bắt đầu ăn.

Đang ăn kem yên lành thì bỗng Miwa múc một thìa kem rồi đưa đến cho Dorai:

- Dorai, a~ nào!

Dorai quay sang nhìn Miwa thì biết rằng cô đang muốn đút cho cậu.

- Tôi tự ăn được…..

- Đừng ngại mà, a~ nào!

Miwa cứ thế chìa thìa kem đến cho Dorai, khiến cậu phải cong người ra sau.

Dorai không định sẽ ăn thìa kem đó, nhưng cậu nhìn lại xung quanh thì….

- Tên đó trông thật đáng ghét!

- Được đút cho mà không chịu ăn!

- Hắn tưởng hắn là ai chứ?

- Đúng là tội cho cô gái đó!

Bị những người xung quanh xỉa xói, Dorai không biết phải làm gì hơn đành há miệng ăn thìa kem đó của Miwa vậy.

- Rồ… rồi…. được rồi….

Dorai ngượng ngùng đưa đầu đến và để Miwa đút cho, sau đó thì kéo người trở lại.

Miwa áp tay vào miệng cười:

- Thế nào, có ngon không?

Dorai vừa nuốt kem xuống bụng, cậu chưa kịp trả lời Miwa và nhìn sang thì….

- Dorai….. aaa nào…..

- Aa…. nào…..

Stella, Eri, Koyori và Kotone, mỗi người một thìa kem chồm lên bàn chìa vào Dorai. Chuyện dễ hiểu, chẳng bao giờ các cô gái lại chịu ngồi im mà nhìn Dorai được Miwa đút cho như vậy cả. Thay vì phá rối, cả bốn quyết định bắt chước theo Miwa.

Dorai nhướng mày, cậu kéo người ra sau:

- Ơ…. ưm…. ettou…. mọi người bềnh tễnh nào….

- Có aa… không!

- Không nhiều lời, aaa…. mau!

Cả bốn tiến sát đến Dorai hơn và chìa bốn thìa kem vào mặt cậu.

- Ưm… tôi no rồi, không thể ăn được nữa.

Vừa dứt câu thì Stella quỳ lên bàn và tiến đến Dorai, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại bóp vào hai má của cậu, mặt cô thì cười nhưng đôi mắt thì như muốn giết người.

- Có aa…. không thì bảo!

Nhìn bộ dạng của Dorai hiện giờ giống như những đứa bé bị mấy cô giáo bảo mẫu hành hạ rồi ép cho ăn vậy, cậu bị bóp hai má lại, khiến cho miệng phải mở ra.

- Ô…. ơ ưm….. ui ui….. aa…..

Và cứ thế, không chỉ thìa kem của Stella mà thìa kem của Eri, Koyori và Kotone cũng lần lượt chui vào miệng cậu, trông Dorai giờ giống như bị tra tấn vậy.

- Ư……..ôôôôôôô…….aaaaaa……….

Vài phút sau, Dorai ngồi dựa ra sau lưng ghế, mặt ngửa lên trên như người mất hồn, miệng thì còn kem chảy ra ở mép.

- Ư….

Năm cô gái không ai chịu thua ai, cả năm đút dồn dập cả ly kem của mình cho Dorai, hết rồi lại gọi thêm ra vài ly nữa và tiếp tục đút.

Dorai từ từ dùng tay ôm bụng, bụng của cậu phình lên như một cái trống, trong đó chỉ toàn là kem với kem mà thôi.

- Ựa…..

Dorai cảm thấy buồn nôn, các vị kem khác nhau đang quậy tung từ miệng xuống cổ họng đến dạ dày của cậu. Quán của lớp này xem như hôm nay lời to, còn Dorai thì như bị tra tấn vậy. Những người ngồi xung quanh thì nhìn Dorai với ánh mắt gato, đố kị, ghen ghét.

Và cứ như thế, cả ngày lễ hội hôm đó, Dorai bị năm cô gái hành tơi tả từ sáng đến chiều.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi rời nhóm của Dorai, Kaizaki và Mei đi khắp xung quanh học viện để tham quan lễ hội.

Khi đi chung với em gái mình, mọi người ở Teria nhìn Kaizaki mà cứ tưởng như là một con người khác vậy. Cậu không toát ra vẻ bá đạo, hay làm bộ mặt ngất ngưởng như thường ngày.

Mei thì khá năng động, cô bé kéo Kaizaki đi hết quầy này đến quầy khác, ăn uống, mua đủ thứ đồ đạc, Kaizaki cũng không hề cảm thấy phiền phức khi đi cùng Mei. Ngược lại, cậu còn cảm thấy vui nữa là đằng khác.

Kéo Kaizaki đi khắp nơi một hồi, Mei quay sang hỏi cậu:

- Onii-chan, lớp của anh làm gì trong lễ hội thế?

- Lớp của anh à…. bọn anh làm ngôi nhà ma, nhưng hôm qua anh đã đóng giả ma cả ngày rồi nên hôm nay và ngày mai sẽ không phải phụ lớp nữa.

- Nhà mà à… nghe hay đó! Nè nè onii-chan, chúng ta tới ngôi nhà ma của lớp anh đi!

- Ơ…. ờ….

Và thế là Kaizaki lại bị Mei nằm tay kéo đi đến chỗ lớp 6S của cậu, nơi mà mọi người vẫn đang làm ngôi nhà ma.


Vào bên trong ngôi nhà ma của lớp mình, Kaizaki thấy chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Hôm qua thì còn có cậu giả làm ma hù được vài người, nhưng hôm nay thì các học sinh khác trong lớp đóng chẳng đạt tí nào cả… hay ít ra đối với Kaizaki là vậy.

Tuy nhiên, Mei thì trông có vẻ rất sợ, cô bé níu chặt lại tay của Kaizaki mà cứ thế run run bước đi.

- Hơ…. hơ…. onii-chan…. em sợ quá…..

Đi được một đoạn, bỗng có một học sinh trong lớp giả làm ma nhảy ra hù Kaizaki và Mei.

- Hù…. à….. à…. à…..

Chẳng là cái gì với Kaizaki cả, nhưng cậu bạn này làm cho Mei sợ đến phát khiếp.

- Óaa!!!

Mei thốt lên, sau đó thì úp mặt vào cánh tay của Kaizaki và đứng run run.

Cậu nam sinh đóng giả ma kia thì dần dần tiến lại và hù Mei:

- Ù…. à…..à….. khà khà khà……

Mei níu chặt lấy tay của Kaizaki hơn và run run, trông cô bé rất sợ.

- Ư… ư…. đáng sợ quá….

Thấy Mei sợ, Kaizaki quay sang nhìn cậu nam sinh giả ma kia bằng cặp mắt viên đạn.

- Hơ…. hơ……

Cậu nam sinh kia bước lùi vài bước khi thấy Kaizaki nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt xám ngoét sợ hãi.

Kaizaki ngoắt mặt một cái tỏ vẻ ra lệnh cho cậu nam sinh kia đi chỗ khác, thế là…

- Xin…. xin lỗi, tôi không có ý!

Và thế là cậu nam sinh đóng giả ma kia bị Kaizaki dọa ngược lại và chạy một mạch vào trở lại trong bụi rậm nấp trong đó, ngồi run run không dám hó hé gì cả.

Cậu nam sinh kia đi khỏi, Kaizaki đặt tay còn lại lên đầu Mei và trấn an cô bé:

- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ!

- Ư…. ưm…..

Thế là Kaizaki cùng Mei đi tiếp cho đến lối ra. Những người đóng giả ma thì đa số sợ sệt không dám ra dọa, vài kẻ xấu số thì bị Kaizaki dọa ngược lại rồi chạy mất dép.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cùng lúc với Dorai và Kaizaki, Kenji đi vòng quanh học viện tham quan lễ hội cùng với Alice.

Hôm nay do bị Alice ép buộc nên Marco và Elma không bám theo nữa, cả hai có một ngày rảnh rỗi để tham quan lễ hội mà không phải chăm Alice, dù sao thì Marco và Elma cũng quen với việc giao Alice cho Kenji chăm.

Hiện tại, Alice và Kenji đang xem một bộ phim ngắn do câu lạc bộ điện ảnh của Teria làm. Cả hai ngồi hai ghế gần nhau ở dãy cuối trong một phòng có máy chiếu và đang theo dõi bộ phim đó.

Một cô bé tầm cấp hai, mặc Yukata, đeo mặt nạ mèo, mở cửa và từ ngoài bước vào lối đi giữa hai dãy ghế rồi bắt đầu tiến về phía trước. Vừa đi, cô bé này vừa nhìn sang hai bên dãy ghế như đang tìm kiếm gì đó mà không ngồi vào ghế trống để xem.

Đi vài bước tiến lên phía trước, bỗng cô bé khựng lại và hướng mặt về phía chỗ Kenji và Alice đang ngồi.

- Nya….

Cô bé thốt lên một tiếng, nghe có vẻ nguy hiểm, như vừa tìm được thứ gì đó khác hay hơn trong lúc tìm món cần tìm vậy.

Alice và Kenji đang ngồi xem một cách yên bình, bỗng nhiên có đám khói đen từ bên phải bay đến rồi vây quanh Alice.

- Hửm? Alice?

Kenji quay sang nhìn và không biết chuyện gì đang xảy ra với Alice thì….

“Bụp”

Alice hiện đang không còn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Kenji nữa, mà ngồi…. trong lòng cô bé đeo mặt nạ mèo kia. Như một pha ảo thuật, cô bé đeo mặt nạ mèo đã vào ngồi chiếc ghế bên cạnh Kenji, sau đó khiến cho Alice ngồi vào trong lòng mình một cách bí ẩn.

Nhận ra tình hình, Alice quay qua quay lại với vẻ mặt ngơ ngác rồi ngoái đầu ra phía sau nhìn cô bé đeo mặt nạ mèo kia.

- Hơ…. cô là ai…. thả tôi ra…

Alice cựa quậy trong lòng của cô bé đeo mặt nạ mèo, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào. Tuy nhiên, cô có cảm giác như mình bị trói lại bởi thứ gì đó, không thể đứng khỏi lòng cô bé đeo mặt nạ mèo được.

Cô bé đeo mặt nạ mèo dùng hai tay ôm Alice vào lòng và lên tiếng:

- Nya~~~ dễ thương quá đi nya~…. sao lại có một cô bé dễ thương như thế này ở đây cơ chứ, đúng là hôm nay mình may mắn nya~!

Alice cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cô bé đeo mặt nạ mèo này, nhưng bất lực, một thứ gì đó khiến cô không tài nào đứng dậy được. Các luồng khí bóng tối từ Alice tỏa ra đều bị vô hiệu hóa bởi thứ gì đó, dường như cũng là bóng tối.

- Iyaaa….. iyaaaa….. thả tôi ra nào…

Alice cố kéo người ra phía trước để tránh cô bé mặt nạ mèo này.

Cô bé đeo mặt nạ mèo dùng hai tay nựng má của Alice, sau đó thì véo nhẹ ra.

- Ôi nya~, da dẻ thật là mịn màng. Em là người ngoại quốc đúng không nào, thật là dễ thương quá đi nya~!

Bị cô bé đeo mặt nạ mèo véo má, sờ tay sờ chân và làm đủ trò, Alice bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng cô không thể làm gì được ngoài vùng vẫy, có gì đó rất lạ khiến cho Alice không thể đứng khỏi người cô bé đeo mặt nạ mèo được.

Một lúc sau thì Alice bắt đầu rưng rưng nước mắt và quay sang Kenji cầu cứu với giọng mếu máo:

- Kenji…. cứu em với…..

Thấy vậy, Kenji giật giật má rồi quay sang nói cô bé đeo mặt nạ mèo:

- Ơm…. ettou…. em là ai vậy? Có thể thả Alice ra không, em ấy đang cảm thấy khó chịu đấy!

Cô bé đeo mặt mèo quay ngoắt mặt đi:

- Không, ta không muốn nya! Ta muốn chơi đùa với cô bé dễ thương này cơ, nyahahaha…

Cô bé đeo mặt nạ mèo cứ thế mà ghẹo Alice, không màng chi đến Kenji đang ngồi bên cạnh.

Năn nỉ bất thành, thấy cô bé đeo mặt nạ này không có ác ý gì, cũng không gây thương tích cho Alice nên Kenji đành phải ngồi yên.

- Iya…. thả ta ra…. híc… híc…. thả ta ra….híc….

- Nya~…. đừng khóc mà, chị thương.

Lúc này, từ hàng ghế phía trên, Celine rời khỏi ghế và đi ra ngoài bằng lối đi giữa hai dãy ghế. Bộ phim vẫn chưa hết, có lẽ là cô có việc bận, hoặc không muốn xem nữa nên ra ngoài.

Khi Celine đi ngang qua hàng ghế của Kenji và Alice đang ngồi, cô bé đeo mặt nạ chợt để ý thấy cô.

- Nya?

Cô bé đeo mặt nạ lại trở nên phấn khởi, cứ thế mà nhìn theo Celine cho đến khi cô mở cửa bước ra ngoài.

- Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình nya~! Thật không sai khi đến lễ hội vào ngày hôm nay nya~.

Cô bé đeo mặt nạ mèo tự nói xong thì bỗng…

“Bụp”

Thoáng cái, Alice rơi nhẹ xuống trở lại cái ghế của mình, cô gái đeo mặt nạ mèo đã không còn ở đó nữa, một làn khói đen bay ra phía cửa theo Celine.

Thoát khỏi cô bé đeo mặt nạ mèo, Alice vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì:

- Hơ…. hớ….?

- Có vẻ em ấy đi rồi nhỉ!

Kenji lên tiếng nói với Alice.

Thế là cả hai tiếp tục xem bộ phim đang được chiếu sau khi Kenji lau nước mắt cho Alice.

Cả hai xem phim được tầm mười phút sau khi cô bé đeo mặt nạ mèo đi khỏi đó, bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

- Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..!!!!

“Rầm…… BÙMMMMM…”

Mọi người đang ngồi xem phim ai cũng đều giật mình cả, tiếng động và tiếng hét phát ra khá gần với căn phòng mà mọi người đang xem phim.

Nghe tiếng hét này, Kenji cảm thấy nó giống với giọng của Celine, cô thường xuyên đến phòng câu lạc bộ kiểm tra “tủ lạnh” nên Kenji cũng dần quen được với giọng của Celine.

Kenji và Alice nhìn nhau, sau đó thì vì chỗ của cả hai khá gần với cửa ra vào nên Kenji và Alice vội bước ra ngoài xem có chuyện gì.

Ra ngoài hành lang, Kenji và Alice nhìn sang bên phải thì thấy….

“Phừng phừng phừng…..”

Celine đang đứng đó, mặt đỏ gay, mắt rơm rớm nước. Cô tức đến run người, trên tay Celine là Reblads, Arms của cô. Bên cạnh là cái bàn tiếp tân của một lớp học gần đó, nó đang bốc cháy ngùn ngụt. Các học sinh xung quanh đứng nép vào một bên, nhìn Celine với vẻ sợ hãi.

Đứng thở mạnh một lúc, Celine thu Reblads vào rồi tức tối bỏ đi khỏi đó, vừa đi vừa tự lẩm bẩm:

- Gừ….. cái con nhỏ chết tiệt đó, lại xem mình như trẻ con. Lần sau gặp thì đừng trách tại sao lựu đạn lại đau.

Khi Celine đi khỏi đó, các học sinh bắt đầu nháo nhào lên:

- Mọi người! Dập lửa mau!

Cũng may ở đấy có vài người hệ nước và băng nên đám cháy được dập nhanh chóng.

Tác giả của đám cháy này hẳn là Celine, và Kenji cũng dần đoán được nguyên nhân tại sao Celine lại trở nên như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn thắc mắc rằng cô bé đeo mặt nạ mèo kia là ai? Cô bé chỉ đơn thuần là một người ngoài vào tham quan lễ hội văn hóa của Teria, nhưng Kenji có cảm giác như cô bé đeo mặt nạ mèo này có điều gì đó khá bí ẩn và nguy hiểm.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi Dorai bị năm cô nàng hành hạ cả ngày, cuối cùng cậu cũng có những phút giây bình yên vào buổi chiều tối.

Thời gian vào khoảng bảy giờ tối, mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài học viên dọn dẹp quầy hàng ở sân tập thể mà thôi.

Dorai loạng choạng đi trên hành lang tầng một của dãy nhà cao trung, hai tay cậu thả lỏng xuống dưới và đung đưa theo từng bước đi, trông cậu có vẻ đuối lắm sau khi bị năm cô gái xoay như chong chóng suốt cả ngày hôm nay.

- Hờ…..

Lúc này, Dorai gặp phải Akimi đang đi với hướng ngược lại.

- Hơ… Hisayuu…

Dorai nhấc đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Akimi rồi nói với giọng uể oải:

- Hờ…. là Koide đấy à…..

Dorai và Akimi đang bước đi cùng nhau trên hành lang. Dorai dần lấy lại được sức, còn Akimi thì đi bên cạnh và ngại ngùng nói với cậu:

- Chuyện hôm qua…. cho tôi xin lỗi….

- Cậu hiểu chuyện là tốt rồi, dù sao thì đó cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi, tôi không trách cậu đâu.

Hẳn là Akimi đang nhắc đến chuyện ngày hôm qua, khi cô cứ ngỡ rằng Dorai sẽ “rape” mình khi biết rằng cậu chính là tên “đại biến thái” mà mọi người đang đồn đại. Mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy thôi, nhưng Akimi lại thấy khá có lỗi với Dorai khi nghĩ xấu về cậu như vậy.

- Hôm qua do tôi hoảng quá…. bình tĩnh nghĩ lại thì đúng là cậu không thể nào giống như trong lời đồn thật….

Dorai thở dài:

- Đúng là… tam sao thất bản mà…

Cả hai im lặng đi trên hành lang một lúc nữa thì Dorai lên tiếng hỏi:

- Vụ “Phá tà đại kiếm” sao rồi? Cậu tìm ra chỗ cất giấu nó chưa?

Akimi lắc đầu:

- Chưa…. tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Còn cậu thì sao? Có thấy ai khả nghi mà cậu nghĩ rằng là người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến không?

Dorai cũng lắc đầu đáp lại Akimi:

- Hmm…. hai ngày qua tôi vẫn không thấy ai khả nghi cả. Mọi người ai cũng vui vẻ mà thưởng thức lễ hội, không ai có biểu hiện gì bất thường hết, kể cả học viện ở Teria hay người ngoài vào.

Nghe Dorai nói vậy, Akimi nhíu mày suy tư:

- Hmm…. hôm qua và hôm nay chúng ta cũng không thấy và nghe tin tức về cái bóng ma trong học viện nữa. Phải chăng tên kia đã bỏ cuộc và không tìm “Phá tà đại kiếm” nữa, hoặc là hắn đã tìm ra rồi cũng nên?

- Tôi nghĩ hắn vẫn chưa tìm được đâu. Theo như cậu thì Rafael đã giấu “Phá tà đại kiếm” rất kĩ trong học viện này. Nếu hắn mà lấy đi thì ít nhất cũng đã có tin đồn lạ nào đó rồi.

- Cũng đúng! Hmmmm…. còn ngày mai nữa là hết lễ hội rồi, mọi người bên ngoài sẽ không được tự do ra vào Teria nữa, nên tôi nghĩ tên này sẽ cố tìm ra “Phá tà đại kiếm” trong ngày mai.

Nói đến đây, Akimi quay sang và cúi đầu với Dorai:

- Ngày mai lại phải nhờ cậu và mọi người trong câu lạc bộ giúp vậy.

- Ừm, bọn tôi sẽ chú ý đến những người có biểu hiện lạ thường trong lúc đi vòng quanh lễ hội cho, cậu cứ an tâm đi.

- Cảm ơn cậu và mọi người nhiều lắm. Thật may mắn khi gặp được cậu, Hisayuu.

Cả hai cứ thế vừa trò chuyện vừa đi dọc theo hành lang.


Sau bức tường ở phía ngã rẽ, nơi các ánh đèn ở hành lang và lớp học đã tắt hết, một bóng đen đang đứng nấp vào đó, vừa nghe lén vừa nhìn về phía sau lưng Dorai và Akimi.

Dorai và Akimi cứ thế đi thẳng mà không nhận ra sự hiện diện của bóng người phía sau theo dõi mình.

Theo dõi một lúc, bóng đen này quay lại và đi về phía ngược lại của hành lang này:

- Hừm….

Quay lại Vol 11 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 6
Advertisement