Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 6: Ngày cuối lễ hội[]

Sáng chủ nhật, học viện Teria vẫn đông như ngày đầu tiên. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, cũng là ngày mà mọi người sẽ ở lại đến tận tối để tham gia lửa trại.

Từ phía sau ra trước, khắp nơi đều đông nghịt người ra vào. Lượng người không hề giảm so với hai ngày vừa qua.

Một chiếc xe limo chạy đến dừng trước cổng học viện Teria, trong ánh nhìn của những người đang ra vào cổng.

“Kịch”

Cánh cửa chiếc xe từ từ mở ra, bốn người đàn ông mặc đồ vest đen, tóc chải ngay ngắn bước xuống từ hai bên, sau đó thì đến mở cửa xe phía sau và mời một người xuống:

- Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi, xin mời cô xuống xe.

Từ bên trong, Marina bước xuống xe và đứng chống tay vào hông nhìn quanh.

Marina có một mái tóc vàng bồng bềnh, xoã xuống qua lưng, hai bên có cột hai cái thắt tóc, đôi mắt to, màu xanh tím như màu của bầu trời lúc giao giữa hoàng hôn và tối hẳn. Thân hình cô không cao lắm nhưng lại khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, đúng kiểu một tiểu thư tinh nghịch.

Marina

Marina đang mặc bộ đồng phục của học viện Rogerth. Học viện Rogerth tuy không nổi bằng Teria, nhưng lại là nơi của những cô chủ, cậu ấm từ tứ phương tựu về Layden này. Trên cổ áo bộ đồng phục của Marina có một huy hiệu ngôi sao, tượng trưng cho tầng lớp cao nhất trong giới thượng lưu của Rogerth, hẳn cô cũng phải là nhân vật có bối cảnh rất ghê gớm.

Nhìn quanh một lúc, Marina khoanh hay tay lại và nở nụ cười tinh nghịch:

- Hì hì.... học viện Teria này cũng được phết ấy chứ! Có lẽ nay mai xin bố mẹ chuyển sang đây học cho vui, chứ ở Rogerth toàn mấy đứa bánh bao bánh bèo dở hơi, chán chết đi được!

Tự nói xong, Marina bước về phía trước định đi vào cổng thì cô bỗng dừng lại và quay ra phía sau nói với bốn tên mặc vest đen:

- Ê, đừng có đi theo ta, mấy người về nhà đê!

Nghe vậy, mấy tên áo đen vội lên tiếng ngay:

- Ơ... không được thưa tiểu thư, nhỡ đâu cô gặp nguy hiểm thì sao?

- Đây là lễ hội của Teria, chứ đâu phải chiến trường mà nguy với chả hiểm. Ta bảo về thì cứ về đi, một mình ta tham quan lễ hội được rồi, các người theo vào rắc rối lắm!

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh. Có về không? Hay là muốn ta bảo cha ta cắt lương hết tháng này của mấy người hả?

- Ơ.... vâng... vậy thì chúng tôi về đây... tiểu thư vui chơi lễ hội cẩn thận. Khi nào muốn về cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến đón cô ngay.

Nói xong, bốn tên áo đen trở vào lại trong xe, rồi sau đó chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi khỏi đó.

Marina lại khoanh tay cười tinh quái:

- Hờ... mới hù tí đã sợ. Cơ mà thế cũng tốt, một mình mình thoả sức quẩy cái lễ hội này vậy, hê hê hê.

Tự kỉ xong, Marina bước qua cổng vào trong học viện Teria và bắt đầu tham quan lễ hội. Hai ngày qua cô không đến được nên chủ nhật này cô quyết đến dự buổi cuối cùng của lễ hội.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dorai đang hòa mình trong dòng người của lễ hội. Hôm nay, các cô gái bận việc của lớp cả nên Dorai được thả tự do.

Vừa đi quanh lễ hội, Dorai vừa quan sát từng người, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Cậu vẫn giữ lời và giúp Akimi tìm ra người mà tên cầm đầu băng nhóm đi cướp các món vũ khí của Rafael kia phái đến để tìm và lấy “Phá tà đại kiếm”.

Đi lòng vòng một lúc, Dorai gặp phải Ajisai cũng đang dạo quanh lễ hội.

- Hửm? Ajisai?

- A.... Dorai!

Thế là cả hai vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.

- Cậu đang đi tham quan lễ hội đấy à?

Dorai lên tiếng hỏi Ajisai trong lúc bước đi.

Ajisai gật đầu nhẹ rồi đáp lại:

- Ừm... hai ngày qua tớ phải phụ lớp và vài người bạn nên không có thời gian dạo quanh lễ hội, hôm nay mới có thời gian rảnh để đi đây. Còn cậu? Vở kịch của cậu diễn ra tốt đẹp chứ?

- Ờ thì cũng khá thành công, mọi người trông có vẻ khá thích vở kịch của bọn tớ.

- Thế à... tiếc quá, hôm qua tớ lại bận túi bụi nên không đến xem được...

Ajisai nói với giọng tiếc nuối.

Dorai định nhân lúc này hỏi thêm Ajisai một vài điều về vị trí của cô trong Dasuhana, nhưng nghĩ lại thì cậu không muốn làm phiền Ajisai khi cô đang tận hưởng lễ hội với thời gian rảnh rỗi của mình. Trong số tất cả các cô gái mà Dorai quen biết, chỉ có Ajisai là làm cậu thấy thoải mái nhất khi ở bên. Kể từ lúc chuyển sang lớp 6S, cả hai đã không còn nhiều cơ hội để gặp và trò chuyện cùng nhau nữa.


Dorai và Ajisai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện quanh lễ hội. Đi một lúc, cả hai ghé vào quầy ném bóng và chơi một vài lượt.

Trò ném bóng này khá đơn giản, mỗi lượt người chơi sẽ có ba quả bóng. Nếu ném hết ba quả bóng và đổ được hết ba cái lon xếp chồng lên nhau thì rinh quà, thế thôi.

Ajisai cũng thử ném một lượt, kết quả là hụt hoàn toàn, không đổ được cái lon nào cả.

Thế là Ajisai quay ra sau nói với Dorai:

- Cậu vào chơi thử không Dorai?

- Ừm... để tớ thử xem.

Dorai gật đầu và vào chơi. Thật ra Ajisai chỉ chơi trò này cho vui thôi, chứ cô chẳng cần quà cáp gì cả.

Dorai vào ném quả bóng, và một lần nữa cậu lại được tên tác giả buff max luck, một phát ném đổ cả ba cái lon. Thế là Dorai rinh được con gấu bông và đưa nó cho Ajisai.

- Tặng cậu này!

Ajisai vừa đưa tay ra nhận vừa khen:

- Cậu tài quá, ném một phát đổ cả ba cái lon. Cảm ơn cậu nhé!

Dorai cười xòa:

- Chỉ là do may mắn thôi mà.... có gì đâu.

Ajisai vừa nhận lấy con gấu bông bằng một tay, vừa dùng tay còn lại móc trong túi ở váy ra cái gì đó:

- À đúng rồi, tớ cũng có món để tặng cậu này!

Ajisai lấy ra một sợi dây chuyền với cái mặt hình ngôi sao, sau đó nhón chân lên và vòng sợi dây chuyền qua đầu của Dorai.

- Hửm? Đây là...

Dorai cầm chiếc mặt dây chuyền lên và nhìn vào khi Ajisai đeo cho cậu xong.

- Sợi dây chuyền này lúc nãy tớ thắng được trong trò chơi sổ xố ấy mà. Tớ thấy con gái đeo không hợp nên tặng cậu vậy, xem như là đáp lại con gấu bông này cậu tặng tớ.

- Ờ... ừm.... cảm ơn cậu.

Dorai gật đầu đáp lại Ajisai. Thực sự thì cả hai hành động chả khác gì một cặp đôi đang hẹn hò vậy. Tuy nhiên, Ajisai lại không để ý đến điều này, cô khá vô tư.... hoặc là Ajisai nhận ra được điều này nhưng cô giả vờ không nhận ra và tiếp tục cùng Dorai đi chơi lễ hội.

- Vậy.... chúng ta đi tiếp thôi!

- Ư... ừm...

Dorai đáp lại, sau đó thì tiếp tục cùng Ajisai đi tham quan lễ hội.

Đi lòng vòng một hồi, Ajisai tấp vào quầy với trò vớt cá vàng, một trò khá phổ biến trong các lễ hội mùa hè ở Nhật.

- Ô, có trò vớt cá vàng này!

- Ở đây cũng có trò này nữa sao? Lễ hội văn hoá ở Teria này cái gì cũng có nhỉ?

Dorai khá bất ngờ khi thấy trò vớt cá lại xuất hiện trong lễ hội văn hoá như thế này.

- Càng nhiều thứ càng vui chứ sao. Để tớ vào thử xem!

Dứt câu, Ajisai vào ngay quầy và mua một lượt vớt cá. Trông cô đang rất vui vẻ khi tận hưởng không khí lễ hội, hoặc có lẽ là do đi cùng Dorai nên Ajisai mới như vậy.

Cầm cây vợt giấy vớt vớt một lúc, Ajisai vớt được một con cá lên lưng chừng thì bỗng...

- Oái....

Con cá vàng giãy giụa khi được Ajisai vớt lên, nó không làm thủng cây vợt mà nhảy phóc vào người cô. Đặc biệt hơn, chỗ mà con cá nhảy vào lại là nơi cổ áo của Ajisai, nó nhảy vào rồi chui xuống khe giữa hai ngực của Ajisai mà bắt đầu ngọ nguậy bên trong.

- Á.... á....

Ajisai vội đứng lên và uốn éo, dùng tay chà khắp người như đang cố lấy con cá vàng đó ra.

- Ajisai, cậu không sao chứ?

- Nhột.... nhột quá!

Con cá vàng cứ thế bên trong mà từ từ di chuyển ra phía sau lưng áo của Ajisai. Do với tay không tới nên Ajisai lên tiếng nhờ Dorai giúp:

- Dorai, cậu giúp tớ lấy con cá vàng ra khỏi người với, nó ở đây này!

Ajisai vừa nói vừa dùng tay ngoẹo lại chỉ vào chỗ con cá đang ngọ nguậy.

Dorai nhìn vào thì thấy con cá đi đến đâu, phần lưng áo của Ajisai độn lên đến đó.

Xác định được vị trí của con cá vàng, Dorai dùng ngón trỏ và ngón cái để cố bắt con cá lại, nhưng do trơn quá nên cứ mỗi lần mà cậu cố bắt nó là con cá lại trượt xuống một đoạn ở lưng áo của Ajisai.

- Á... nhột quá...

Ajisai thì vẫn ngửa đầu nhìn ra phía sau mà uốn éo cơ thể, bị con cá vàng nhảy vào trong người hẳn là rất khó chịu.

Dorai cứ thế dùng tay bắt con cá vàng nhưng không được, cho đến khi nó rơi xuống phía dưới váy của Ajisai thì.....

- Á.....

“Chát”

Dorai nhận ngay một cú tát như trời giáng từ Ajisai ngay khi tay cậu chạm tay vào mông của cô.

...

Dorai đứng cầm con cá bằng hai ngón trỏ và cái, con cá đang ngọ nguậy trong tay cậu, cậu đã lấy được con cá ra khỏi người của Ajisai. Tuy nhiên, trên mặt của Dorai hiện đang in năm dấu ngón tay đỏ chót của Ajisai.

- Xin... xin lỗi.... tớ thật sự xin lỗi.... tớ không cố ý... chỉ là do lỡ tay thôi...

Do phản xạ có điều kiện của con gái khi bị sờ vào mông mà Dorai được tặng ngay năm dấu ngón tay của Ajisai vào mặt, dù rằng cậu đang cố giúp cô lấy con cá ra khỏi người.

Dorai ném con cá vào lại trong thau nước cho chủ tiệm rồi đáp lại Ajisai:

- Tớ không sao...

Nói vậy thôi chứ Dorai đang rất ngượng với ánh mắt của mọi người xung quanh. Dorai không trách Ajisai, nhưng cậu lại không muốn vì chuyện này mà mọi người lại hiểu nhầm mình. Một vài học sinh ở Teria bắt đầu xì xầm bàn tán:

- Đó là tên “Đại biến thái” phải không?

- Là hắn đấy! Hình như hắn vừa giở trò gì với cô bạn kia rồi bị ăn tát đấy!

...

Cảm thấy khó chịu khi ở đây, Dorai nắm tay Ajisai kéo đi:

- Chúng ta đi tiếp thôi!

- Ư... ừm...

Ajisai theo Dorai và được cậu kéo vào trong dãy nhà cao trung để tránh mặt những người vừa chứng kiến cảnh cậu bị ăn tát vừa rồi.

Vào trong dãy nhà cao trung, đi lòng vòng một lúc thì Dorai quyết định đi theo Ajisai đến quán cà phê của lớp Suzuran làm để ủng hộ cô.

Vào lớp của Suzuran rồi ngồi vào một bàn, Ajisai đợi cho Suzuran tiếp khách ở một bàn xong rồi thì quơ tay ra hiệu cho cô thấy.

- Ô!

Suzuran thấy Ajisai và Dorai đang ngồi trong bàn quán cà phê lớp mình, cô vội tiến đến ngay.

Đứng bên cạnh bàn của Dorai và Ajisai đang ngồi, Suzuran cười cười nhìn cả hai rồi nói:

- Hai người đang đi chơi lễ hội đấy à?

- Ư... ừm... tớ đang đi tham quan thì gặp Dorai, nên bọn tớ đi cùng nhau luôn, rồi sau đó bọn tớ quyết định đến đây để ủng hộ lớp của cậu.

- Hửm.... thế à!

Trông Suzuran như đang cười thầm, dường như cô biết rằng Ajisai đang rất vui khi được đi cùng Dorai.

- Thế... hai người dùng gì đây?

- Ettou... cho tôi một ly nước cam nhé!

Dorai lên tiếng trước.

- À, tớ cũng thế!

Ajisai trả lời Suzuran, cô muốn dùng nước cam giống với Dorai.

- Ok, đã rõ, hai người chờ một chút nhé!

Suzuran vừa nói vừa quay đi vào trong, miệng cô mỉm cười như đang dự tính gì đó.

...

Một lúc sau, Suzuran đem chỉ một ly nước cam ra cho Dorai và Ajisai. Ly này khá to, lại được cắm hai cái ống hút vào. Quan trọng hơn, hai ống hút này được móc theo hình trái tim, đây chính là kiểu uống dành cho các cặp tình nhân đây mà.

Thấy vậy, Ajsai vội quay sang nói với Suzuran với vẻ ngại ngùng:

- Ơ... Suzuran? Sao lại thành ra thế này? Bọn tớ gọi hai ly cơ mà...

Suzuran vừa che miệng cười vừa đáp:

- Sorry nhá, quán của tớ hết ly thường rồi, chỉ còn ly loại này thôi, hai cậu thông cảm cho.

Nhìn kiểu gì đi nữa thì đây cũng là một trò đùa của Suzuran, không đời nào quán mà hết ly thường cả, cô đang sắp đặt cho Ajisai đây mà.

- Nhưng.... nhưng có cần thiết phải móc hai cái ống hút vào nhau kiểu này không.

- À, chỉ là tiện tay thôi mà, hê hê! Thôi, chúc hai người ngon miệng, tớ vào làm việc tiếp đây!

Dứt câu, Suzuran quay lưng lại và đi vào bên trong. Khi đi ngang qua Ajisai, Suzuran ghé tai vào và nói nhỏ:

- Lần này cậu nợ tớ đấy!

Mặt của Ajisai đỏ bừng lên khi nghe Suzuran nói vậy, cô vẫn lúng túng ậm ờ khi Suzuran đi khỏi đó:

- Ơ... ưm.... chuyện này.... không phải như vậy....

Có nói gì đi nữa thì Suzuran cũng đi khỏi đó rồi, Ajisai đành ngại ngùng quay lại đối mặt với Dorai.

- Ưm…. chuyện là vậy đấy… họ hết ly nhỏ rồi nên…

Dorai giật giật miệng:

- Ờ…. hờ….

- Chúng… chúng ta uống thôi….

Ajisai lắp bắp nói, sau đó thì cô đưa miệng đến ngậm vào một bên ống hút rồi nhắm mắt mà hút.

Dorai cũng không biết làm gì hơn, cậu cũng ngậm vào cái ống hút còn lại và cùng Ajisai uống.

Mọi người xung quanh dồn hết ánh mắt sang nhìn Dorai và Ajisai, một vài học sinh ở Teria thì xì xào bàn tán:

- Tên đó là “Đại biến thái” mà nhỉ?

- Hắn lại bắt thêm cá sao?

Một lúc sau, Dorai và Ajisai vội rời quán của lớp Suzuran và ra ngoài hành lang. Trông Ajisai vẫn còn ngại lắm sau vụ uống ly đôi vừa rồi cùng với Dorai, cả hai tiếp tục đi trên hành lang mà Ajisai không nói gì.

Đi một hồi thì bỗng có một nữ sinh chạy đến gọi Ajisai:

- Hoshikawa-san, cậu đây rồi!

Ajisai quay lại và nhìn cô bạn nữ đó, dường như là bạn cùng lớp với Ajisai.

- Hửm? Kirie-san? Có chuyện gì vậy?

- Tatsuko-san làm đầu bếp hôm nay bỗng bị tào tháo rượt nên đã xin về sớm rồi, hiện lớp không có đầu bếp. Biết là phiền cậu hai ngày qua rồi, nhưng cậu có thể làm nốt đầu bếp ngày hôm nay không? Trong lớp chỉ có mỗi cậu và Tatsuko-san là có khả năng nấu ăn mà thôi.

Hóa ra cô bạn được giao nhiệm vụ làm đầu bếp hôm nay cho quán của lớp Ajisai đột nhiên gặp chuyện, nên cô bạn này mới chạy đi tìm Ajisai để nhờ cô quay về làm đầu bếp nốt ngày hôm nay.

- Ưm…. được thôi, tớ cũng đang rảnh!

Ajisai vui vẻ nhận lời, trông cô không có vẻ gì là khó chịu hay bị làm phiền cả.

- Thế thì tốt quá, chúng ta mau về quán của lớp thôi!

- Ừm!

Trước khi đi theo cô bạn nữ kia về lớp, Ajisai quay sang chào tạm biệt Dorai:

- Ngại quá, tớ phải về phụ lớp rồi. Hôm nay đi cùng cậu tớ vui lắm, gặp lại cậu sau.

- Ưm… ừm…. gặp lại cậu sau!

Dorai giơ tay lên chào Ajisai, sau đó thì cô đi theo cô bạn nữ kia về lớp.

Thế là Dorai lại một mình đi vòng quanh lễ hội sau đó. Thời gian đã vào giữa trưa, Dorai cứ thế đi lòng vòng giết thời gian chứ chẳng biết phải làm gì.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marina đang chơi ở quầy bắn súng. Hôm nay cô rất vui, được một mình tung hoành khắp lễ hội mà không có mấy tên cận vệ đi theo.

Đang đứng nhắm bắn vào phần quà thì Marina bỗng nghe có tiếng xôn xao phát ra gần đó.

Ở một khu gần với quầy bắn súng mà Marina đang đứng, có năm tên con trai mặt mày bặm trợn, nhìn vào là biết không phải dân đàng hoàng rồi, chúng đang đứng gây chuyện với hai cô gái.

Một tên đứng trước mặt hai cô gái và trợn mắt lên, hai tay chống vào hông:

- Đi đứng kiểu gì thế hả cô em!

Chuyện là một trong hai cô bạn này lỡ đụng vào tên này trong lúc vừa cầm que kem đi vừa ăn. Hay nói đúng hơn là bọn chúng cố tình đụng vào để gây chuyện với hai cô bạn này.

Hai cô bạn co rúm người sợ sệt, cô bạn va trúng tên kia xin lỗi rối rít:

- Tôi… tôi xin lỗi…. tôi không cố ý….

- Cái áo này anh mua tận 2000000000 yên đấy,  xin lỗi là xong hả?

Biết rằng năm tên này cố ý gây sự, hai cô bạn đứng run run mà không biết phải làm gì. Mọi người xung quanh thì chỉ biết nhìn mà không dám làm gì cả, trông chúng rất đáng sợ, hình như là dân giang hồ từ bên ngoài vào.

- Nào, nói gì đi chứ cô em? Cô em định làm thế nào với cái áo này của anh đây? Nó bẩn rồi đấy!

- Tôi….. tôi…..

Cô gái run rẩy cúi mặt không dám nói gì.

Thấy vậy, Marina nhíu mày tức giận, năm tên xúm lại gây chuyện với hai cô gái đúng là chả ra gì. Thế là sẵn tay, Marina xoay cây súng hơi sang nhắm thẳng vào mũi của tên đang gây chuyện và bóp cò.

“Póc”

- Úi!

Viên đạn bay đến dính ngay vào mũi tên kia, khiến hắn đau nhói và phải lấy tay lên che mũi.

- Đứa nào đấy?

Tên này tức tối nhìn xung quanh để tìm ra hung thủ đã bắn mình, rồi dừng mắt lại khi thấy Marina.

- Là ta đây!

Marina đứng thẳng người, khoanh hai tay, mặt vênh lên tỏ vẻ không sợ bọn chúng.

Thấy vậy, cả năm tên cùng bước đến và đứng đối diện với Marina. Cũng trong lúc này, hai cô bạn kia tranh thủ chạy khỏi đó.

- Ê cô em, muốn gì hả?

- Hờ, thấy các ngươi ngứa mắt thì ta bắn chơi đấy được không?

- Cái giể? Dám giỡn mặt với bọn anh à! Cô em chắc ngứa đấm rồi nhể!

- Không biết ai ngứa đấm nhỉ!

Vênh mặt nói, Marina hất tay phải như đang ra lệnh cho ai đó:

- Xử bọn này đi!

Vài giây trôi qua, không có gì xảy ra cả. Năm tên kia cũng đứng trố mắt nhìn Marina mà không biết cô đang ra lệnh cho ai.

Lúc này, Marina chợt nhận ra rằng… không có tên cận vệ nào bên cạnh cô cả.

“Chết cha…. lúc nãy mình lỡ đuổi hết bọn họ về rồi…”

Marina bắt đầu trở nên lo lắng khi nhận ra điều này. Tuy nhiên, cô vẫn làm vẻ mặt hống hách, không lộ chút sợ hãi nào, tuy rằng mồ hôi đang từ từ chảy ra ở hai bên thái dương của cô.

Một hồi im lặng, một trong năm tên kia cười khẩy:

- Cô em đang diễn tuồng gì vậy?

Biết mình vừa mới rước họa vào thân, Marina lặng người suy nghĩ một lúc rồi bỗng…. quay lưng bỏ chạy.

- Ê, nó chạy kìa, đuổi theo mau!

- Con nhỏ xỏ lá!

Marina bỏ chạy, dù biết rằng mình vừa bị hố nhưng cô vẫn cố ra vẻ không sợ năm tên kia. Vừa chạy, Marina vừa quay lại chọc:

- Có ngon thì đuổi theo ta này, plè!

Nói vậy thôi, chứ lúc quay mặt lại cắm đầu chạy thì Marina lại tự nghĩ trong đầu:

“Toi rồi…. kì này toi rồi! Hai ba tên thì mình còn chống cự được, chứ năm tên thì toi chắc! Giá như lúc nãy mình không đuổi mấy tên cận vệ về nhà. Giờ sao đây….. giờ sao đây….. đúng là ngu người mà….”

Marina cứ thế bỏ chạy mà không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ mong cắt đuôi được năm tên kia.

Chạy đến ngã rẽ, Marina chuyển hướng và tiếp tục chạy.

Năm tên kia vẫn đang theo sau Marina, bọn chúng trông tức giận lắm và quyết đuổi theo cô cho bằng được.

- Cái con nhỏ chết bằm này…. bọn tao mà bắt được mày thì….

Vừa đến ngã rẽ và đổi hướng chạy, tên chạy đầu tiên trong năm tên bỗng đụng phải một người ở hướng kia của ngã rẽ đi ra.

“Bộp”

Tên này giật lùi ra sau, khiến bốn tên phía sau phải đỡ hắn.

Sau khi đứng yên lại, tên này quát lớn:

- Đi đứng có mắt không vậy cái thằng kia!

Người mà tên này đang quát, và cũng là người mà hắn vừa đụng phải, chính là Kaizaki. Cậu đang đi một mình loanh quanh lễ hội thì đụng phải năm tên này trong lúc bọn chúng đuổi theo Marina.

Kaizaki dùng đôi mắt khép nửa nhìn năm tên này với vẻ hờ hững.

- Thái độ đó là sao hả thằng kia? Muốn ăn đấm à?

Đáp lại thái độ của tên kia là cái hất mặt của Kaizaki, cậu vẫn cho hai tay vào túi áo khoác với dáng vẻ ngất ngưởng thường thấy:

- Bọn mày thích thì nhào vô!

Thấy Kaizaki thách thức, cả năm tên trợn mắt lên:

- Ơ cái thằng này…. thái độ với cán bộ! Lên anh em!

Tên đi đầu khoát tay cho bốn tên còn lại cùng nhau lao đến Kaizaki, nhưng vừa định lao về phía trước thì bọn chúng bỗng nhận ra rằng mình không thể di chuyển được.

- Hửm?

Cả năm tên ngạc nhiên và nhìn xuống dưới chân thì thấy…. mười bàn tay bằng đất từ dưới trồi lên, cứ hai bàn tay nắm giữ chặt hai chân của một tên, khiến bọn chúng không thể nhấc chân lên được.

- Cái….. cái gì đây?

Kaizaki rút một con dao găm ra khỏi túi áo khoác, cậu tung nó lên xuống trong lòng bàn tay và nhếch mép cười:

- Saa… giờ thì nên xử bọn mày ra sao nhỉ?

Năm tên cố vùng vẫy nhưng không thể nhích được tí nào, những bàn tay bằng đất kia đã giữ chặt chân bọn chúng lại.

- Ư… gư….

Và thế là năm tên này bị Kaizaki nhét hành ngập mồm chỉ trong vài giây.


Marina chạy được một đoạn, nhận ra rằng mình không bị đuổi theo nữa, cô dừng lại và thắc mắc nhìn về phía sau.

Marina quay ra sau nhìn thì thấy năm tên kia đang bị Kaizaki nhét hành ngập mồm, tiếng kêu la của bọn chúng vang lên khắp cả khu này.

- Phù…. may quá, có người xử lý bọn chúng rồi. Cơ mà chạy trốn thôi, bị bắt gặp lần nữa thì nguy mất!

Tự nói xong, Marina vắt chân lên chạy khỏi đó.


Năm phút trôi qua, năm tên du côn nằm dưới đất, Kaizaki đang đứng một chân dưới đất, một chân đạp lên lưng của một trong năm tên, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn thì ngoáy mũi, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhìn xuống cả năm tên và nói:

- Nào, tao có ba giây cho bọn mày biến khỏi đây. Một…..

Kaizaki vừa đếm một thì cả năm tên vội lồm cồm bò dậy rồi cong đuôi bỏ chạy khỏi đó, ra khỏi học viện Teria luôn mà không dám ngoái đầu lại.

- Quái…. quái vậttttt!!!

Khi cả năm tên chạy khỏi đó, Kaizaki đang phủi tay thì Eri cùng với các thành viên trong ban kỉ luật chạy đến.

- Kadokura?

Nghe giọng của Eri, Kaizaki liếc mắt sang nhìn:

- Giề đây?

- Ưm… bọn tôi nghe báo là có năm tên côn đồ đang gây sự ở khu này…

- Ta xử hết rồi!

Kaizaki ngắt lời Eri.

Eri nhìn xuống dưới đất thì thấy có vài vết máu, biết rằng Kaizaki vừa với ẩu đả xong với năm tên kia, Eri cau mày nói với cậu:

- Này, sao lúc nào ngươi cũng bạo lực thế hả? Biết rằng năm tên đấy là người xấu, nhưng ngươi có cần mạnh tay đến thế không?

Đúng thật là Kaizaki hơi mạnh tay thật, chém đến tụi kia chảy máu tè le ra, xém tí là nhập viện rồi, may là cậu còn chừa cho chúng tí sức để bỏ chạy.

- Hừ, đối với mấy bọn du côn thì phải đánh cho bọn chúng sợ thì thôi, như vậy mới không có lần thứ hai.

Vừa nói, Kaizaki vừa cho hai tay vào trong túi áo khoác và quay lưng bước đi.

Eri thì chẳng biết phải nói gì, cô và các thành viên trong ban kỉ luật bất lực nhìn theo Kaizaki một lúc rồi quay trở lại phòng ban kỉ luật.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cùng lúc với Dorai và Kaizaki, Kenji cũng đang đi một mình lòng vòng quanh lễ hội. Hôm nay Alice phải phụ lớp của cô nên không đi cùng Kenji được.

Kenji định tìm Dorai để đi chung thì bỗng cậu gặp phải một cô bé tóc xanh lá đang chạy trên hành lang. Cô bé này chính là Mari, cô bé đi theo tên “Wandering Hero” mà Dorai chạm trán lần trước, nhưng do đây là lần đầu gặp mặt của cả hai nên Kenji vẫn xa lạ với Mari.

Mari chạy với bộ dạng hối hả, sau đó thì đến nấp sau lưng Kenji.

Kenji quay mặt lại nhìn Mari thì cô bé vội nắm chặt lấy lưng áo của cậu và thỏ thẻ lên tiếng:

- Đừng…. đừng nói là em ở đây…

Nhìn Mari như đang bị ai đuổi theo vậy, trông cô bé hơi thất thần.

Vài giây sau, lại có một cô bé chạy đến chỗ của Kenji.

Vừa nhìn vào, Kenji nhận ra ngay đây chính là cô bé hôm qua đã trêu ghẹo Alice và Celine, bởi cái mặt nạ mèo đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Cô bé đeo mặt nạ mèo chạy đến và hỏi Kenji:

- Này, ngươi có thấy một cô bé tóc xanh nhỏ con như thế này chạy qua đây không nyaa~?

Cô bé đeo mặt nạ mèo vừa nói vừa dùng tay để diễn tả chiều cao của Mari.

Mari nấp sau lưng Kenji mà run run, không dám ló mặt ra.

Kenji cũng hiểu chuyện, hôm qua cậu đã chứng kiến cảnh Alice bị cô bé đeo mặt nạ mèo này chọc ghẹo, hẳn là bây giờ cô đang đuổi theo Mari để chọc ghẹo đây mà. Có vẻ sở thích của cô bé này là trêu chọc mấy em loli.

Kenji ậm ờ trả lời:

- Ơ…. ưm…. tôi vừa thấy cô bé ấy chạy sang bên này….

Kenji chỉ về hướng bên phải của cậu, nhằm mục đích để đánh lạc hướng của cô bé đeo mặt nạ mèo.

Cô bé đeo mặt nạ mèo vội chạy theo hướng chỉ của Kenji ngay sau đó mà không màng đến ai cả. Vừa chạy, cô vừa cười nói:

- Nyahahahaha, Mari-tan chị đến với em đây nyaa~!

Sau khi cô bé đeo mặt nạ mèo chạy khỏi đó, Kenji ngoái đầu ra sau nói với Mari:

- Ettou… cô bé ấy đi rồi!

Mari sợ sệt ló đầu ra một bên của Kenji và nhìn quanh. Sau khi chắc chắn rằng cô bé mặt nạ mèo không có ở đó, Mari từ từ bước ra và cúi đầu cảm ơn Kenji.

- Cảm ơn anh…

- Không có gì!

Cảm ơn Kenji xong, Mari ngước lên và nhìn quanh khu này thì….

- Ơ…

Mari làm vẻ mặt ngơ ngác, như vẻ cô đang bị lạc vậy.

- Onii-chan…? Onii-channn?

Mari quay qua quay lại kêu lên, hẳn là cô bé đang tìm chàng trai “Wandering Hero” kia.

Không thấy người, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, Mari bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mắt cô rơm rớm nước:

- Onii…chan…. híc….

Thấy Mari sắp khóc, Kenji vội dỗ ngay:

- Ơm…. ettou…. em đang tìm anh của mình à?

Mari gật đầu, mắt cô bé rơm rớm nước mắt trông rất tội.

Thế là Kenji vội dùng phương pháp cổ truyền, cậu lấy một cây kẹo mút trong túi ra và đưa cho Mari:

- Em ăn kẹo không?

Thấy viên kẹo mút, Mari bỗng dừng mếu, cô bé gật đầu và nhận viên kẹo mút từ Kenji.

Đưa cho Mari cây kẹo mút, Kenji mỉm cười hiền hòa và nói với cô bé:

- Anh dắt em đi tìm anh của mình nhé!

Mari vừa cầm viên kẹo vừa rụt rè và lại cảm ơn Kenji:

- Cảm ơn anh….

- Không có gì. Nào, chúng ta đi thôi!

Kenji đưa một tay ra, Mari nắm tay cậu rồi được Kenji dắt đi tìm anh của cô bé.


Đi lòng vòng một lúc, Kenji và Mari vẫn không tìm thấy anh của cô bé.

- Ưm… onii-chan của em nhìn như thế nào?

Kenji quay sang hỏi Mari.

- Anh ấy tóc xanh dương…. dáng người cao….

Kenji nhìn quanh khu cậu đang đứng thì không thấy ai giống như miêu tả của Mari cả.

- Hmm… khu này không có rồi, chúng ta sang khu khác thôi….

Lúc này, Kenji định dắt Mari đi tiếp thì bỗng bụng của cô bé lên tiếng đòi thức ăn.

“Ọtttttt……”

- Ơ….

Kenji dừng lại và quay sang hỏi Mari:

- Em… đói à?

Mari gật đầu nhẹ vài cái.

- Vậy chúng ta đi ăn gì đó trước đã nhé, sau đó thì đi tìm tiếp onii-chan của em.

Thế là Kenji dắt Mari đi vào quầy thịt nướng gần đó và mua cho cô bé vài xiên.

Ăn xong, Mari đã no và cũng quên luôn việc mình đang bị lạc, cô bé kéo Kenji đi khắp xung quanh học viện để thăm quan lễ hội thay vì là Kenji dắt cô bé đi tìm anh mình. Nói Mari kéo Kenji đi ở đây nghĩa là cô bé cứ chạy lung tung cả lên, Kenji thì lại sợ cô bé lạc nên đi theo.

Chạy lung tung một hồi, đến quầy ném bóng nhận quà, Mari cứ nhìn chằm chằm vào con gấu bông phần thưởng.

Thấy vậy, Kenji hỏi Mari:

- Em thích con gấu bông kia à?

Mari gật gật đầu.

- Hưm… hưm…

- Để anh lấy cho nhé!

Thế là Kenji vào quầy và chơi một lượt ném.

Tương tự như Dorai, Kenji cũng được tên tác giả buff max luck, một quả bóng đã đổ được hết chồng lon, thế là cậu rinh quà và đưa cho Mari.

- Của em đây!

Mari vui vẻ nhận con gấu bông từ Kenji:

- Cảm ơn anh!

Trông Mari vui lắm, không còn vẻ nhút nhát sợ hãi như lúc vừa gặp mặt Kenji nữa.

Mari ôm con gấu bông mà tiếp tục chạy lung tung khắp học viện, Kenji cứ thế đi theo trông chừng cô bé.


Một lúc sau, Kenji và Mari chạm mặt phải một chàng trai, dáng người cao cùng với mái tóc xanh dương đúng với lời miêu tả của Mari.

- A… onii-chan!

Mari vừa kêu lên vừa chạy về phía đó.

Chàng trai này quay lại và nhìn Mari:

- Ồ, Mari. Nãy giờ em đi đâu vậy?

- Em bị lạc, có anh này giúp em đi tìm onii-chan.

Mari vừa nói vừa chỉ vào Kenji.

Chàng trai ngước lên nhìn Kenji theo hướng chỉ của Mari.

- Anh ấy tốt lắm, cho em kẹo này, đãi em ăn uống, còn tặng cho em con gấu bông nữa!

Mari đưa con gấu bông ra khoe với chàng trai kia.

Nghe vậy, chàng trai mỉm cười:

- Vậy à, cảm ơn cậu nhé!

Kenji khuơ tay:

- À… ờ… không có gì… tôi chỉ thấy cô bé bị lạc nên giúp đỡ thôi.

Lúc này, Mari bỗng lên tiếng hỏi Kenji:

- Em là Mari, có thể cho em biết tên của anh được không?

Kenji nhìn xuống Mari và mỉm cười đáp lại cô bé:

- Anh là Hisayuu Kenji, rất vui được biết em.

Vừa nghe cái họ Hisayuu, chàng trai kia bỗng nhướng mày lên ngay.

- Hửm? Hisayuu?

Kenji quay sang nhìn chàng trai này:

- Vâng… có vấn đề gì với tên của tôi sao?

Hơi bất ngờ một lúc, chàng trai lại trở về vẻ cười mỉm đầy bí ẩn kia:

- Ha ha… Hisayuu à, thú vị lắm! Thôi, chúng tôi phải ra về đây, cảm ơn cậu đã lo cho Mari nhé!

Vừa nói, chàng trai vừa cho hai tay vào túi quần và quay lại bước đi.

Mari cũng bước đi theo chàng trai sau khi cúi chào Kenji:

- Tạm biệt anh!

- Ừm, chào em!

Đứng nhìn Mari và chàng trai kia đi khỏi đó, Kenji làm vẻ mặt thắc mắc. Thái độ của chàng trai vừa nãy khi vừa nghe tên của Kenji giống như hắn biết cậu là ai vậy.

Đứng một hồi, Kenji vẫn không biết hắn là ai, thế là cậu lại trở về với việc đi lòng vòng quanh lễ hội một mình.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi xử lý xong năm tên côn đồ và đi khỏi đó, Kaizaki đến một quầy BBQ gần chỗ hồ bơi của học viện để ăn uống.

Quầy BBQ này được làm ven hồ bơi của học viện, bàn ghế được đặt sát mép hồ, nhìn rất giống một buổi tiệc ngoài trời vậy.

Mua vài món nướng rồi đem lại bàn ngồi ăn một lúc thì bỗng có người cũng đến ngồi cùng bàn với Kaizaki.

Kaizaki ngước mặt lên nhìn thì thấy đó chính là Dorai, người mà cậu đang khá là đố kị, cậu nhíu mày khó chịu và lên tiếng:

- Ngươi muốn cái gì đây?

Dorai đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi ăn tự nhiên:

- Hửm? Có gì đâu? Như cậu thấy đấy, các bàn xung quanh đã có người ngồi cả rồi. Thấy bàn này có người quen, tôi vào ngồi chung không được sao?

Thấy vẻ bình thản của Dorai, Kaizaki tức tối đập tay xuống bàn.

“Rầm”

Cú đập khiến cho hai chiếc đĩa nhảy lên một đoạn rồi rơi xuống, sau đó Kaizaki đứng phắt dậy khỏi ghế và bước đi:

- Đừng có ra vẻ như ngươi và ta thân nhau lắm ấy!

- Ê… coi chừng! Phía đó là hồ bơi mà!

Nghe tiếng của Dorai, Kaizaki khựng người lại và nhìn xuống thì thấy…. cái chân mà cậu vừa giơ lên để bước về phía trước đang chưng hững phía bên trên mặt nước, và….

- Hở?

“Tùm…. ràoooo….”

Dorai đưa tay lên mặt đầu hàng với Kaizaki, cứ thế này thì cậu khó mà tạo quan hệ tốt với Kaizaki được.

Dorai ngồi và nghĩ rằng Kaizaki sẽ tự bò lên được, nhưng cậu không ngờ rằng…..

“Lạch bạch…. lạch bạch… lạch bạch….”

Dorai không thấy Kaizaki bước từ dưới hồ bơi lên, mà thay vào đó là tiếng đập nước giống như người sắp chết đuối giãy dụa vậy.

Thấy lạ, Dorai đứng khỏi ghế tiến đến thì cậu nhận ra rằng…. Kaizaki không biết bơi…

- Ặc ặc…. ặc ặc….

“Lạch bạch…. lạch bạch….”

Tuy vậy nhưng Kaizaki không hề kêu lên tiếng cầu cứu nào cả, quả là một tên cứng đầu.

Mọi người xung quanh thì nhìn Kaizaki bên dưới hồ mà xì xào bàn tán:

- Ơ… hắn có phải là “Kẻ thao túng thời gian” không?

- Là hắn đấy!

- Hắn không biết bơi hay sao mà vùng vẫy bên dưới vậy?

- Tên này không biết bơi thật rồi!

- Một tên như hắn mà không biết bơi á…?

Các học sinh trong Teria không ai nghĩ một tên bá đạo như Kaizaki lại có điểm yếu khá buồn cười thế này, cậu không biết bơi.

Vài phút sau, được Dorai đưa tay ra nắm và kéo lên trên thành hồ bơi, Kaizaki lết lên và phụt ra nước từ miệng.

- Khặc khặc….

Khi nhận ra Dorai đang nắm cánh tay mình, Kaizaki vung tay và đứng ngoắt dậy:

- Hừ!

Mọi người xung quanh, nhất là những học sinh ở Teria, đều đang nhìn hắn xì xào bàn tán về chuyện mới biết về Kaizaki.

Kaizaki cắn răng, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, tóc tai quần áo của cậu đã ướt hết cả rồi, thế nhưng cậu vẫn cho hai tay vào túi làm cái dáng vẻ thường thấy và bước đi khỏi đó trong ấm ức:

- Gừ….ừ….ừ….ừ….. ngươi nhớ đấy, Hisayuu Dorai!

Dorai nhìn theo Kaizaki mà không biết phải nói sao. Cậu không ngờ một người như Kaizaki lại có khuyết điểm này.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, khi mọi người đang vui vẻ nhảy múa quanh lửa trại ở phía dưới sân tập thể, Dorai và Akimi đang đứng trong phòng câu lạc bộ nhìn xuống qua khung cửa sổ.

Tiếng nhạc rền vang cả học viện, mọi người từng cặp khiêu vũ với nhau, đây cũng là tiết mục cuối cùng của lễ hội văn hóa của Teria.

Đang đứng xem thì bỗng Akimi lên tiếng hỏi:

- Ưm… cậu không xuống tham gia lửa trại à?

Dorai quay vào và lắc đầu đáp:

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng nghĩ lại thì không nên. Nếu mà xuống tham gia thì tôi sẽ bị họ hành chết mất!

Akimi có thể hiểu được “họ” trong câu của Dorai ám chỉ ai, chính là năm cô gái đã quần cậu tơi bời ngày hôm qua. Nếu Dorai mà tham gia lửa trại, dĩ nhiên không ai nhường ai để được nhảy với cậu, Dorai không dám nghĩ đến đoạn tiếp theo của sự việc.

- Mà… cũng gần kết thúc lễ hội rồi, vẫn chưa có tin tức gì về người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến để tìm lấy “Phá tà đại kiếm” nhỉ!

Akimi trầm ngâm suy nghĩ sau câu nói của Dorai rồi cô lên tiếng nói với cậu:

- Hắn không tìm được “Phá tà đãi kiếm” thì càng tốt. Tuy nhiên, nếu tôi cũng không tìm được “Phá tà đại kiếm” thì…. có lẽ sẽ khá khó khăn để gặp mặt tên cầm đầu mà lấy lại “Trọng lực phủ” rồi. Thương lượng dĩ nhiên là không được.

Dorai đưa tay lên xoa cằm:

- Hmm…. nghĩ lại thì nhà giả kim Rafael giấu các món vũ khí cũng khá kĩ nhỉ! Cả tuần nay cậu đến Teria tìm rồi mà vẫn chưa thấy, tên kia cũng vậy.

- Có lẽ vì học viện này rộng quá….

Lúc này, Dorai và Akimi vẫn đang tiếp tục đoạn hội thoại thì bỗng mặt đất bắt đầu rung nhẹ, giống như một cơn động đất xảy ra vậy.

“Brừm…. brừm…. brừm….”

Độ rung lắc bắt đầu mạnh dần lên, kèm theo những âm thanh “brừm brừm” như mặt đất bị tách ra vậy.

Dorai nắm vào thanh sắt cửa sổ, Akimi thì vịn vào cái bàn gần đó để giữ thăng bằng.

- Chuyện…. chuyện gì vậy? Động đất ư?

Không những Dorai và Akimi, những người đang tham gia lửa trại cũng đang mất thăng bằng, người thì té, người thì chộp ngay vật gần đó để giữ thăng bằng. Ai cũng bất ngờ trước cơn động đất bất thường này.

Tầm hai phút sau, rung động bắt đầu giảm dần và ngừng lại.

Phía bên ngoài sân, mọi người dần đứng dậy và trở lại với cuộc vui, ai cũng nghĩ rằng đó là một cơn động đất bình thường mà thôi.

Bên trong phòng câu lạc bộ, Dorai và Akimi cũng đứng thẳng dậy sau khi đợt rung động ngừng hẳn.

- Hơ…. dừng lại rồi!

- Sao lại có động đất xảy ra ngay vào lúc này cơ chứ?

Akimi vừa dứt câu thì bỗng điện thoại của Dorai đổ chuông.

“Tính tinh tình tinh….. tinh tinh tinh tình”

Dorai lấy điện thoại từ trong túi ra và xem thì thấy người gọi là Eri. Cô gọi cho cậu ngay sau khi đợt chấn động dừng lại, có lẽ là liên quan tới nó.

- Moshi moshi, anh đây!

Ở đầu dây bên kia, Eri nói với giọng gấp rút:

- Dorai à, anh đến ngay tòa nhà thể dục của học viện đi!

Dorai nhíu mày lại thắc mắc:

- Hửm? Tòa nhà thể dục?

- Phải! Chắc anh cũng biết rằng vừa có trận động đất xảy ra chứ! Tôi nhận được tin từ một người phía ban kỉ luật rằng sàn của nhà kho của tòa nhà thể dục bị nứt ra. Khi tôi đến xem thì…. anh mau đến xem đi rồi sẽ biết!

Nghe giọng hối hả của Eri, biết có chuyện không bình thường, Dorai lập tức cùng Akimi đến nhà kho của tòa nhà thể dục.

- Ừm, anh sẽ đến ngay!


Vào trong tòa nhà thể dục của học viện, Dorai và Akimi chạy ngay đến phòng chứa dụng cụ.

Đến nơi thì Dorai thấy mọi người đã có mặt ở đó, gồm Stella, Miwa, Kotone, Koyori và Kenji, có lẽ là cũng được Eri gọi báo đến. Alice, Marco và Elma đã về nhà nghỉ từ sớm nên hiện không có mặt ở học viện.

Thấy Dorai cùng Akimi chạy đến, Eri lên tiếng:

- Anh đến rồi à! A, Koide, đúng lúc lắm, tôi đang định liên lạc với cô mà không biết bằng cách nào đây.

Dorai chạy đến và hỏi mọi người ngay:

- Có chuyện gì vậ…..

Chưa dứt câu thì Dorai khựng lại ngay, bởi vì phía trước mặt cậu, ở giữa phòng chứa dụng cụ này, mặt đất bị tách ra làm hai, song song với nhau. Đặc biệt hơn, ở giữa là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Nếu như nhìn thấy cảnh này, hẳn là ai cũng nghĩ ngay đến đây là một đường hầm bí mật nào đó.

- Đây là…

Akimi lên tiếng trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đường hầm này.

Có vẻ như ai cũng biết được mọi người nghĩ gì khi nhìn thấy đường hầm này. Cả tuần nay, Akimi tìm mãi mà vẫn không biết được vị trí của “Phá tà đại kiếm” mà Rafael đã cất giấu ở Teria này. Bây giờ thấy một đường hầm mà trước đây chưa ai thấy bao giờ cả, hẳn là mọi người đều có chung một suy nghĩ.

- Chẳng lẽ…. “Phá tà đại kiếm” được cất giấu ở dưới này sao?

Dorai lên tiếng nói với mọi người.

- Nhưng…. nhưng sao nó lại tự nhiên mở ra như thế? Chẳng lẽ….

Akimi vẫn đang tròn hai mắt nhìn vào cái đường hầm trước mặt.

Như hiểu ý của Akimi, Dorai và mọi người cũng mở to mắt ra.

- Tên kia đã đi trước chúng ta một bước rồi!

Dứt câu, Eri quay lại và cùng mọi người lao xuống dưới đường hầm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi mà Rafael đã cất giấu “Phá tà đại kiếm”, và người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến đã phát hiện ra, rồi bằng một cách nào đó, hắn đã mở được đường hầm này. Cơn động đất lúc nãy cũng là do mặt đất nứt ra gây nên. Suy cho cùng, có lẽ tên kia đang ở bên dưới và đã lấy được “Phá tà đại kiếm” rồi cũng nên.

Chạy một đoạn đường dài theo cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, cuối cùng thì Dorai và mọi người cũng đến trước một phòng khá là rộng. Tuy nhiên, cánh cửa to kia của căn phòng đã bị phá hủy. Nhìn vào phía bên trong căn phòng, mọi người có thể thấy được bóng của một người đang tiến đến cái bục mà ở đó có một thanh kiếm đang được đặt trên cái giá đỡ.

- Phá tà đại kiếm!

Akimi thốt lên ngay khi thấy thanh kiếm đó, quả không sai với những gì mọi người đã nghĩ.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là bóng người kia đã bước đến và lấy thanh kiếm ra khỏi giá đỡ rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến để lấy “Phá tà đại kiếm”.

- Tên kia, ngươi chính là kẻ mà….

Dorai và mọi người vội chạy ngay vào bên trong căn phòng. Cả bọn bị khựng lại ngay khi Kenji dùng điện thắp sáng và thấy rõ được dáng vẻ của người vừa lấy “Phá tà đại kiếm” ra khỏi giá đỡ.

- Shi….Shizuha?

Miwa tròn mắt lắp bắp nói không nên lời. Dù chỉ nhìn sau lưng nhưng cô không thể nhầm lẫn được, đó chính là Shizuha, cô em họ cả tuần vừa rồi đến nhà cô chơi và tham quan lễ hội của Teria.

Shizuha cầm thanh kiếm bằng một tay, sau đó từ từ quay lại phía sau nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc, không phải là sự năng động thường ngày nữa.

Lúc này, Dorai mới chợt nhận ra rằng, chiều cao và dáng của cái bóng đen mà cậu gặp lần đầu trong học viện, rất khớp với Shizuha.

Hiện tại ai cũng bất ngờ khi biết được rằng Shizuha chính là người mà tên cầm đầu băng nhóm kia phái đến theo lời kể của Akimi. Cả Akimi cũng vậy, cô cũng không thể nghĩ tên kia lại cử một cô bé vẫn còn học trung học đến để lấy “Phá tà đại kiếm”.

- Shizuha…. em….

Miwa vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì Shizuha lên tiếng ngắt lời cô:

- Miwa nee-chan, em xin lỗi, nhưng em nhất định phải đổi lấy lại “Tử thần đại liêm”. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ giải thích tất cả cho chị và mọi người.

Nghe Shizuha nói vậy, Akimi nhíu mày:

- “Tử thần đại liêm”? Chẳng phải đó là…

Bỗng nhiên...

“Bụp…. xììììììììììììììììììììììììììììì……..”

Một làn khói bỗng xuất hiện và tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho ai cũng bị sặc và mất tầm nhìn cả.

- Ặc…. khặc khặc…. bom khói….

- Shi…. Shizuha… khụ khụ….

Và rồi, khi đám khói dần tan vào trong không khí, mọi người lấy lại được tầm nhìn thì Shizuha đã không còn ở đó nữa.

Quay lại Vol 11 - Chương 5 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 7
Advertisement