Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 1: Kịch bản[]

Chiều thứ sáu, sau giờ học, Dorai và nhóm của cậu tập trung tại phòng câu lạc bộ như thường lệ.

Nhưng thường lệ, mỗi người một việc. Miwa thì chơi game, Stella lướt facebook đọc tin tức, những người khác thì chém gió với nhau, còn Kaizaki thì... cứ thế mà ngồi một mình đếm kiến. Kaizaki không nói chuyện với ai, và cũng chẳng ai bắt chuyện với cậu cả.

Eri ngả lưng dựa vào ghế thở dài:

- Haaaaaa….. thế là hết một tuần! Cả tuần sau là khoảng thời gian của lễ hội văn hóa nên xem như tạm gác chuyện học hành sang một bên được rồi!

- Nghe nói lễ hội ở Teria thường rất lớn nhỉ, mang tầm vóc quốc tế luôn ấy!

Kenji lên tiếng khi nghe Eri nhắc đến lễ hội văn hóa vào tuần sau.

Teria là một học viện nổi tiếng nhất trên thế giới, lễ hội của nó chắc chắn cũng rất hoành tráng và nổi tiếng rồi. Vào thời gian của lễ hội, không chỉ có nhiều người từ bên ngoài vào mà thậm chí có cả khách nước ngoài cũng đến tham quan nữa.

Stella ngước mặt lên khỏi màn hình laptop:

- Nhắc mới nhớ, tuần sau là đến lễ hội văn hóa của học viện rồi à!

- Ơ, cô từ trên mây xuống đấy à! Cả tuần nay thầy cô đều phổ biến hằng ngày còn gì!

Eri nhướng mày lên nói với Stella.

- Ai biết đâu! Mấy hôm nay cứ nghe lớp tôi bàn tán làm quán ăn gì ấy, mà tôi hỏi thì họ không nói!

Nghe Stella nói vậy, Dorai cũng hiểu được nguyên nhân tại sao. Cậu còn nhớ rõ như in cái tiết học nấu ăn đầu tiên lúc chuyển đến Teria này. Lần đó, Stella trổ tài nấu ăn, và với những nguyên liệu được cho sẵn, cô nàng đã thành công trong việc cho cả hội trường tan thành mây khói với món thuốc nổ của mình. Chắc vì lý do này mà cả lớp của Stella mới không cho cô biết họ định làm quán ăn trong lễ hội đây mà.

Lúc này, Koyori lên tiếng hỏi Dorai:

- Dorai-senpai, lễ hội lần này lớp anh định làm gì vậy?

- Lớp của anh á? Lớp anh quyết định làm ngôi nhà ma thôi, do sĩ số khá ít nên mấy vụ quán ăn hay quán cà phê thì không đủ nhân lực.

- Nhà ma á? Thế senpai có được phân vai đóng giả làm ma không?

Dorai lắc đầu trả lời lại Koyori:

- Không, anh và Hatsuyuki chỉ được giao nhiệm vụ đứng bên ngoài đón khách thôi, còn đóng giả ma thì do các thành viên khác trong lớp, trong đó có Kadokura đấy!

Nghe Dorai nhắc đến Kaizaki, Koyori quay sang nhìn cậu:

- Hể? Kadokura-senpai sẽ đóng giả ma á?

Kaizaki vẫn im lặng chả thèm đáp lại, trông cậu có vẻ như vẫn còn cay cú với Dorai.

- Phải, cậu ta được phân nhiệm vụ đóng giả làm ma vào ngày thứ nhất của lễ hội.

Dorai giải thích cho Koyori.

- Thế á! Vậy hôm đó em phải đến xem ngôi nhà ma của lớp anh mới được!

Koyori thì hào hứng khi nghe bảo Kaizaki đóng giả làm ma, vì cũng được một thời gian cậu vào câu lạc bộ của Dorai rồi, cô bé cũng xem cậu như thành viên giống mọi người, còn Kaizaki thì vẫn hằn học với Dorai, đâm ra cậu cũng không nói chuyện gì với ai trong câu lạc bộ cả.

Lúc này, Kotone rụt rè lên tiếng:

- Ettou….. vậy….lễ hội lần này…. câu lạc bộ của chúng ta…. dự định sẽ đóng góp tiết mục gì…..

Nghe vậy, Dorai chợt nhớ ra rằng câu lạc bộ của cậu tuy chỉ ăn không ngồi rồi, nhưng đã là một câu lạc bộ thì phải đóng góp tiết mục gì đó cho lễ hội.

- Ờ nhỉ…. câu lạc bộ của chúng ta sẽ làm gì trong lễ hội lần này nhỉ!

Kenji lên tiếng khi nghe Kotone nhắc đến tiết mục của câu lạc bộ.

Dorai đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ:

- Hmmm….. chúng ta nên làm tiết mục gì đây… trước giờ anh có tham gia câu lạc bộ bao giờ đâu mà biết.

Thật vậy, trước đây Dorai chưa bao giờ tham gia câu lạc bộ nào cả, bây giờ bắt cậu cùng mọi người phải làm một tiết mục để đóng góp cho câu lạc bộ, Dorai quả thực không biết phải làm gì.

- Xem nào….

Dorai và mọi người đang trầm tư nghĩ tiết mục thì bỗng Miwa hô lên một tiếng:

- A!

Nghe tiếng hô của Miwa, Dorai quay sang hỏi cô:

- Hửm? Cậu nghĩ ra được tiết mục gì cho chúng ta rồi sao?

Miwa quay người lại, cô gãi đầu cười gượng:

- À không….. tôi chỉ chợt nhớ ra rằng trong tủ lạnh hết bánh kem rồi, nên định thứ hai tuần sau mua thêm ấy mà!

Nghe Miwa nói vậy, cả bọn được một phen tụt hứng.

Eri bực bội nói với Miwa:

- Thôi cô chơi game tiếp đi, đúng là chả được tích sự gì cả!

- Heh… ai nói tôi không được tích sự gì? Chỉ cần tôi trình diễn một bài hát trong lễ hội là câu lạc bộ chúng ta nổi như cồn ngay!

Đúng là vậy, với độ hot của Miwa thì nếu làm một tiết mục ca nhạc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem. Tuy nhiên:

- Nhưng như thế thì chẳng phải chỉ có một mình cô trình diễn thôi à, bọn tôi có biết hát đâu!

- Chỉ một mình tôi là đủ rồi, hê hê hê!

- Dẹp cái ý tưởng ấy đi, làm tiết mục gì mà mọi người cùng tham gia được ấy!

Eri khoanh tay cằn nhằn.

Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, Dorai quay sang nói với Eri:

- Cơ mà Eri, chẳng phải em ở trong ban kỉ luật sao? Em định cùng bọn anh làm tiết mục này à?

- À…. ờ thì…. tôi cũng có công việc ở ban kỉ luật… nhưng nếu câu lạc bộ của anh tổ chức tiết mục… thì tôi muốn giúp đỡ một chút… không được sao!

- Không phải là không được, anh chỉ sợ phiền em thôi!

- Không phiền đâu, nói chung anh khỏi lo, để tôi phụ một tay cho!

Lúc này, Stella hỏi mọi người:

- Thế tóm lại chúng ta sẽ làm tiết mục gì đây?

Thế là cả nhóm lại trở về điểm xuất phát, bắt đầu suy nghĩ tiết mục mà cả bọn sẽ đóng góp trong lễ hội sắp tới.

Lúc này, bỗng Kenji nhìn sang Alice thì thấy cô đang cầm đọc cuốn sách “Hamlet”, một tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare.

- A!

Như chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó, Kenji chợt thốt lên.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Kenji, Dorai hỏi:

- Kenji? Em nghĩ ra được tiết mục gì sao?

Kenji quay lại nhìn mọi người và nói:

- Học viện chúng ta không có câu lạc bộ kịch nhỉ! Thế sao chúng ta không làm một vở diễn đi?

Nghe Kenji nói vậy, cả bọn gật gù với ý kiến của cậu:

- Hmm….. nghe được đấy!

Sau đó, Dorai nhìn quanh mọi người như là để chưng cầu ý kiến, và ai cũng gật đầu với cậu cả, trừ một người.

Thấy Kaizaki quay mặt đi chỗ khác, Dorai liền lên tiếng hỏi ý của cậu:

- Ưm… mọi người đồng ý với tiết mục diễn kịch, còn cậu thì sao, Kadokura?

Kaizaki vẫn giữ tư thế đó, cậu trả lời lại Dorai với giọng khó chịu:

- Ta không quan tâm!

Thế là Dorai đành phải tạm coi đó là một lời đồng ý, sau đó thì cậu nói với mọi người:

- Saa…. vậy quyết định sẽ diễn kịch nhé! Thế bây giờ chúng ta sẽ diễn vở nào đây?

Nghe Dorai nói vậy, mọi người lại tiếp tục vào vò đầu suy nghĩ.

- Hmmm…. kịch à…. mấy vở diễn như Rô-méo và Chu-lét, bích tuyết và bảy chú lùn hay cô bé bán kem đều cũ rích cả rồi, tôi thấy chúng ta nên diễn vở nào mới mới một tí….

Miwa vừa khoanh tay xoa cằm vừa nói.

Eri quay sang cằn nhằn:

- Đừng có chế tên những tác phẩm nổi tiếng thành mấy thứ nhảm nhí vậy chứ, đàng hoàng một chút đi!

Lúc này, Kenji chợt nói:

- Nếu muốn mới mẻ, sao chúng ta không diễn một vở với nội dung tự sáng tác đi?

- Tự sáng tác?

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Kenji nói vậy.

- Phải! Nội dung tự sáng tác sẽ không gây cho người xem cảm giác nhàm chán, mọi người thấy sao?

Cả bọn đều gật gù đồng ý trước ý kiến của Kenji:

- Hmmm….. nghe được đấy!

- Thế…. nội dung tính sao đây?

Nghe Dorai hỏi vậy, Miwa đứng bật khỏi ghế và đặt tay lên ngực:

- Pư pư pư…. vụ nội dung thì cứ giao cho tôi! Thứ hai tuần sau, tôi sẽ mang kịch bản đến cho mọi người xem, pư pư pư!

Thế là mọi chuyện được quyết định với tình huống như vậy. Dù không tin tưởng lắm nhưng cả bọn đành giao cho Miwa nhiệm vụ viết kịch bản của vở diễn, và cũng là hoạt động của cuối cùng của tuần hôm đó.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, tại phòng của Kaizaki, cậu đang nói chuyện điện thoại với em gái của mình:

- Sao? Câu lạc bộ của onii-chan sẽ diễn kịch trong lễ hội lần này á? Nghe hay đấy!

- Hừm, anh chẳng quan tâm, mấy người đó muốn làm gì thì làm!

- Nào… onii-chan đừng nói thế chứ! Lần này em phải đến Teria để xem onii-chan diễn kịch mới được! Onii-chan cố gắng tập luyện cho tốt nhé, em mong được xem anh diễn lắm đấy!

Giọng của Mei nghe có vẻ phấn khởi lắm, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô bé nghe Kaizaki diễn kịch.

Ban đầu Kaizaki dự là sẽ mặc kệ, để cho nhóm của Dorai muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm, nhưng nghe Mei nói cô bé mong được xem mình diễn kịch thì Kaizaki không thể ngồi yên được rồi.

- Thế khi nào thì câu lạc bộ của anh sẽ diễn kịch?

- Ưm… anh cũng không biết khi nào. Lễ hội bắt đầu từ thứ sáu tuần sau, nhưng bọn họ vẫn chưa quyết định ngày nào diễn cả, chỉ mới quyết định là sẽ diễn kịch thôi.

- Thế à thế à! Vậy khi nào có lịch thì anh thông báo với em ngay nhé, hôm đó em sẽ đến tham dự lễ hội của Teria, sau đó xem onii-chan diễn kịch này, sẵn tiện tìm gặp và chào luôn bạn Maeda.

- Ừm…. khi nào có lịch cụ thể anh sẽ gọi cho em!

- Vậy nhé! Thôi, không phiền onii-chan nữa, anh nghỉ đi nhé, em đi có công việc đây.

Sau khi Mei gác máy, Kaizaki đưa điện thoại xuống, chống hai tay ra sau, mặt ngước lên trần nghĩ ngợi:

- Diễn kịch à…..

Có vẻ như nhờ Mei mà cậu mới quan tâm đến vở kịch và quyết định sẽ diễn trong lễ hội văn hóa sắp tới.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng thứ hai đầu tuần, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ. Trong tuần này, các học sinh sẽ không có bài vở gì cả, chỉ chú tâm vào việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới mà thôi. Mọi người có bốn ngày để chuẩn bị là thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, thứ sáu là ngày khai mạc lễ hội. Lễ hội kéo dài ba ngày, kết thúc vào ngày chủ nhật, đêm tối chủ nhật sẽ là lửa trại.

Bước vào cổng trường, hai anh em lại được nghe các học sinh xì xào bàn tán về một chủ đề mới mẻ nào đó. Dường như việc xì xào bán tán của các học sinh đã dần trở nên quen thuộc với Dorai.

- Này này, nghe tin gì chưa, học viện chúng ta có giáo viên y tế mới chuyển đến đấy!

- Biết rồi, nghe đâu là người ngoại quốc đấy!

- Tớ gặp cô ấy rồi này! Ôi, cô ấy trông còn hơn cả siêu mẫu Victoria Secret ấy. Vừa trẻ đẹp, thân hình cực chuẩn, khúc nào ra khúc ấy. Ngực tấn công mông phòng thủ, nhìn sướng phết!

- Thế á, tí nữa phải đến phòng y tế thử xem mới được!

Có vẻ như học viện Teria vừa có một giáo viên mới ở phòng y tế, thông qua những lời xì xào bàn tán thì Dorai đoán được giáo viên lần này khá trẻ đẹp nên mới thu hút đán nam sinh mới lớn như vậy. Tuy nhiên, với cậu thì vẫn chỉ là một tin bình thường mà thôi, Dorai không quan tâm lắm, cậu cứ thế trở về lớp của mình.


Vào lớp, Dorai bắt tay vào phụ các bạn trong lớp trang trí, sắp xếp để làm nhà ma như lớp đã quyết định vào tuần trước. Dorai cũng chỉ làm những việc mà các học sinh khác trong lớp giao cho thôi, chứ cậu cũng không đóng góp hay tham gia xây dựng ý tưởng gì nhiều lắm vào dự án ngôi nhà ma của lớp.

Kaizaki thì khá nhàn rỗi, chả ai đủ can đảm để giao việc cho cậu cả.

Kotone thì cũng có đóng góp một chút công lao vào khâu ý tưởng, nhưng nhiệm vụ của cô trong lễ hội lần này chỉ là đứng bên ngoài đón khách, ai cũng biết rằng cô không hợp với vai đóng giả làm ma. Nếu cô mà đóng làm ma thì có lẽ chính Kotone mới là người bị nhát, thế nên đứng đón khách là hợp nhất rồi.

Mọi người trong học viện hiện giờ ai cũng đều bận bịu với công việc chuẩn bị cho lễ hội cả, và dĩ nhiên cũng háo hức chờ đến những ngày lễ hội diễn ra.

Mắc xong tấm màn lên trên tường, Dorai quay lại thì thấy Celine đang đứng nhón chân để mắc góc bên kia của tấm màn lên tường. Với chiều cao của cô thì việc mắc tấm màn lên là hoàn toàn không thể, không biết ai lại giao cho Celine việc này nhỉ, mà chắc là tự ý của cô muốn làm chứ chả ai dám giao việc cho bà cô khó tính này đâu.

Thấy vậy, Dorai đến giúp Celine mắc một góc của tấm màn lên trên tường, với chiều cao của cậu thì việc này chẳng có gì khó khăn.

Bị Dorai tự ý lấy tấm màn từ tay mình rồi mắc lên, Celine quay lại với vẻ mặt khó chịu, cô chống hai tay vào hông, miệng cằn nhằn:

- Ai nhờ cậu giúp tôi chứ!

- Ơ…. em thấy sensei đang gặp khó khăn nên……

Celine ngắt lời ngay:

- Á à…. ý cậu nói chê tôi lùn chứ gì!

Vừa nói, Celine vừa ngửa tay lên tạo một cục lửa trong lòng bàn tay:

- Ơ…. ettou…. em không có ý đó….

Lúc này, Dorai cảm thấy hối hận vì đã đến giúp Celine, đáng ra cậu cứ để mặc cô thì chả sao… một giây lầm lỡ mà cậu phải chịu một trận hành từ bà cô loli này, đúng là ngu người.


Sau khi phụ lớp chuẩn bị căn nhà ma cả buổi hôm đó, Dorai lết đến câu lạc bộ để cùng mọi người chuẩn bị cho vở diễn mà mọi người sẽ làm trong lễ hội sắp tới.

Như đã nói từ trước, hôm nay Miwa đem kịch bản của cô lên cho mọi người xem sau hai ngày cuối tuần ở nhà soạn thảo và chuẩn bị.

Khi mọi người tập trung lại quanh cái bàn to ở giữa phòng, Miwa lấy ra xấp giấy và đưa cho cả bọn xem.

- E hèm…. đây là kịch bản của tôi, chắc chắn nó sẽ khiến cho người xem phải trầm trồ khen ngợi và nhớ mãi về sau!

Nghe Miwa nói thì hay lắm, nhưng không biết thực sự như thế nào, Eri kéo đống kịch bản lại rồi bắt đầu lật ra đọc cho mọi người:

- Để tôi xem nào…. vở diễn….. Đầu kiếm trăng treo….

Vừa đọc vào cái tựa, Eri và mọi người bắt đầu nhăn mặt:

- Tên vở diễn gì mà nghe củ chuối thế này? Cô không còn cái tên nào hay để đặt cho nó à?

- Gì mà đầu kiếm trăng treo chứ? Có nghĩa là lấy mặt trăng đem đi treo ở đầu của thanh kiếm ấy hả!

Stella khoanh tay dựa người ra sau lên tiếng.

Miwa phản bác lại ngay:

- Này, cái tựa thì sao chứ! Đầu kiếm trăng treo ý nói về tình đồng đội, đồng chí của hai người hùng trong vở diễn, đọc nội dung đi rồi hãy phán sau nhá!

Nghe vậy, Eri đành lật tiếp các trang khác để đọc nội dung của vở diễn mà Miwa viết xem thế nào.

- Xem nội dung xem thế nào…. ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa tên là Wami, mở ngoặc vai diễn Miwa.

Đọc đến đây, Eri méo mặt nhìn sang Miwa, mọi người cũng thế.

- Sao cô lại được vào vai công chúa thế, mà cái tên này là sao hả!

- Thì dĩ nhiên rồi, tôi là người nổi tiếng, vào vai này là đúng thôi! Với cả tôi là người viết kịch bản mà, tự cho mình làm công chúa thì làm sao?

Eri lắc đầu bó tay với cô nàng, sau đó thì cô đọc tiếp:

- Một ngày nọ, nàng công chúa Wami bị mụ phù thủy ác độc có tên là Tella bắt cóc, mở ngoặc vai diễn là Stella.

Nghe Eri đọc như vậy, Stella trợn tròn hai mắt, cô đập mạnh hai tay chống xuống bàn và đứng lên nhìn chằm chằm về phía Miwa:

- Cái giề? Sao tôi lại vào vai mụ phù thủy độc ác thế? Cô troll tôi đúng không!

Miwa nhún vai:

- Ôi dào, vai phù thủy là thích hợp nhất cho cô rồi đấy, ngoài ra chẳng còn vai nào cho cô nữa đâu!

- Cái…. cái giề….. cô muốn gây sự à!

- Ơ…. gây sự gì cơ, tôi chỉ viết kịch bản của vở diễn thôi mà!

Mặc kệ Stella và Miwa chí chóe với nhau, Eri đọc tiếp nội dung kịch bản cho mọi người cùng nghe:

- Tiếp nào…. sau đó, có một anh hùng tên là Raido, mở ngoặc vai diễn là Dorai, anh chàng này là lính cận vệ của hoàng gia, đã thầm yêu trộm nhớ cô công chúa Wami từ rất lâu mà không dám nói vì tự ti với thân phận nhỏ nhoi của mình.

Eri đọc đến đây, mọi người bắt đầu đổ mồ hôi, dường như ai cũng nhận ra rằng cái kịch bản này của Miwa có vấn đề. Không, không phải là có vấn đề, mà là “rất có vấn đề”.

Mọi người nhìn nhau mà không nói được gì, sau đó thì Eri đọc tiếp nội dung kịch bản:

- Thế là anh chàng Raido này vì tình yêu với công chúa mà đã lên đường tìm diệt mụ phù thủy Tella ác độc kia để mang công chúa Wami trở về.

Đến đoạn này thì Stella không thể kiềm chế được nữa:

- Cáiiiiiiiii giềềềềềềềềềềềềềề……………… Dorai đi tìm tiêu diệt tôi để cứu cô á! Cô lợi dụng kịch bản này để hạ nhục tôi đúng không!

Miwa thì khoanh tay cười gian xảo:

- Ơ… anh hùng thì phải tiêu diệt kẻ ác để cứu công chúa, chuyện bình thường như ban ngày mà!

- Cô….. cô……

Không màng đến hai cô nàng, Eri tiếp tục đọc kịch bản:

- Trên đường đi giải cứu công chúa Wami, chàng Raido gặp một cô bé nhà nghèo tội nghiệp tên là Ire, vai diễn là tôi. Cô bé Ire này bị một nhóm cướp giết cả gia đình, lấy sạch đồ đạc và hiện đang bị cả đám lôi đi để làm chuyện bậy bạ. Thấy hoàn cảnh của cô bé Ire này khá tội nghiệp, máu anh hùng của Raido nổi lên, thế là anh ta…….. bỏ mặc Ire bị đám cướp gangbang mà tiếp tục đi cứu công chúa yêu quý trong lòng mình….

Đọc đến đây, Eri dừng lại, cô nhắm mắt rồi nhẹ nhàng cầm vào mép của cả xấp kịch bản, và…..

“Roẹtttttt……”

Xấp kịch bản bị xé làm đôi, rồi bị Eri quẳng vào sọt rác được đặt ở góc phòng.

“Bộp”

Xử lý xong xấp kịch bản, Eri đứng khoanh tay hướng về phía Miwa, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn:

- Miwa, đây là kịch bản vở diễn hay là trò đùa của cô vậy?

Không thể nhịn được nữa, Eri hét to lên với Miwa:

- Cái kịch bản kiểu gì thế này? Ngay từ cái tên đọc vào là thấy không ra gì rồi, đến phần nội dung…. chả lẽ cô định cho mình và Dorai làm nhân vật chính, còn chúng tôi thì cứ phản diện hoặc nhân vật lề đường rồi bị đám cướp gangbang thế á! Cô thử nghĩ lại xem, có vở kịch nào mà anh hùng khi gặp người khác hoạn nạn lại bỏ mặc như thế không hả, đúng là vớ vẩn hết sức mà!

Thấy mặt của mọi người đều khó chịu, Eri và Stella thì tức giận, Miwa bắt đầu nghiêm túc lại:

- Maa... maaa.... thôi nào.... nếu mọi người thấy kịch bản của tôi không được thì cùng làm lại một cái kịch bản khác được mà....

Dorai thở dài ngao ngán, sau đó cậu lên tiếng nói với Miwa:

- Thế ai là người xung phong nhận nhiệm vụ viết kịch bản vào tuần trước vậy? Tôi và mọi người giao cho cô vì nghĩ cô có ý tưởng gì hay ho, giờ hoá ra thế này.... đáng ra hôm nay là duyệt kịch bản rồi chuẩn bị trang phục cho vở diễn ấy, vậy mà bây giờ lại phải làm lại kịch bản thì bao giờ mới xong.

- Coi nào, kịch bản thì nhanh mà, sửa lại kịch bản của tôi một tí là được chứ gì!

Nghe vậy, Eri và Stella đồng loạt lên tiếng:

- Không, tuyệt đối không!

- Dẹp cái kịch bản vớ vẩn của cô đê!

Thấy tình hình căng thẳng quá, Miwa đành phải ngưng đùa cợt:

- Thôi... thì thôi.... gì phải xoắn....

Sau khi Miwa chịu im lặng, Stella lên tiếng nói với mọi người:

- Tôi đã lường trước được việc này rồi, nên hai ngày qua tôi cũng đã chuẩn bị một kịch bản dự phòng, mọi người xem thử xem thế nào!

Vừa nói, Stella vừa lấy trong cặp ra một xấp giấy đặt lên bàn.

Thấy vậy, mọi người trố mắt lên nhìn Stella.

Miwa bất ngờ quay sang hỏi:

- Kịch bản…? Cô tự viết á?!

Stella vênh mặt lên tự hào:

- Còn phải hỏi! Tôi thừa biết cô sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn cả nên đã chuẩn bị nó trước rồi!

Bị Stella nói móc nhưng Miwa không thể làm gì được, đúng là cái kịch bản của cô củ chuối thật, ai cũng thấy thế cả. Thế là Miwa đành phải ngồi khoanh tay im lặng ngồi sang một bên:

- Hứ!

Eri chồm đến kéo xấp kịch bản lại, sau đó thì đọc lên cho mọi người cùng nghe:

- Xem nào…. chàng kị sĩ trung thành… tựa đề nghe khá ổn đấy chứ, giờ xem nội dung nào!

Cái tựa đề thì nghe ổn hơn nhiều so với Miwa, nhưng không biết nội dung thì như thế nào, Eri lật sang các trang kế tiếp và đọc:

- Bối cảnh lấy ở một vương quốc nọ, có một Nữ Hoàng với nhan sắc đẹp tuyệt trần, tên là “Stella vĩ đại”…..

Đọc đến đây, Eri và mọi người lại có một cảm giác bất an nữa, cái cảm giác giống với lúc xem kịch bản của Miwa.

Eri nheo mắt và tiếp tục đọc:

- Một ngày nọ, vương quốc đó bị một binh đoàn rô bốt xâm lược, chúng bắt Nữ Hoàng xinh đẹp “Stella vĩ đại” kia đi về hành tinh của chúng…..

Đến đây, Eri nhướng mày nhìn Stella hỏi:

- Rô bốt? Đây là truyện thể loại fantasy hay là mecha thế?

- Cô cứ đọc tiếp đi rồi sẽ biết!

Stella khoát tay đáp lại Eri.

Lúc này, cảm giác bất an trong lòng mọi người càng lớn hơn nữa. Eri hít sâu một cái rồi tiếp tục đọc, trông có vẻ không mong đợi gì vào kịch bản của Stella lắm.

- Biết được kẻ chủ mưu là thủ lĩnh rô bốt có tên Miwa, chàng hiệp sĩ trung thành của Nữ Hoàng tên là Dorai bắt đầu cuộc hành trình đi giải cứu Nữ Hoàng vĩ đại của mình.

Nghe vậy, Miwa quay sang Stella ngay:

- Cái gì? Tôi làm boss phản diện á? Mà lại là rô bốt nữa!

- Ơ, chẳng phải cô cũng cho tôi làm nhân vật phản diện trong kịch bản của cô sao? Đây là kịch bản của tôi, muốn sao chẳng được!

Thấy không nói gì thêm được, Miwa làm vẻ mặt khó chịu và quay ngoắt đi.

Eri bắt đầu đọc tiếp:

- Trên đường đi giải cứu Nữ Hoàng, chàng kị sĩ Dorai đã gặp một cô bé tên là Eri sắp bị một con quái vật ăn thịt. Thấy vậy, chàng Dorai nổi máu hiệp sĩ lên và….. mặc kệ cho con quái vật đó ăn thịt cô bé Eri và tiếp tục cuộc….. hành…… trình……

Eri đọc chậm lại dần vào khúc cuối, người cô run run, điện từ tay xoẹt ra làm cháy đen cả xấp kịch bản.

Sau khi xấp kịch bản đã bị điện làm cháy rụi hoàn toàn, Eri đập tay xuống bàn rồi nói to với Stella:

- Gì thế này? Cô và Miwa có sao chép của nhau không thế? Cái kịch bản dở hơi của cô chẳng khác gì của Miwa cả, đều nhảm như nhau! Quan trọng hơn, tại sao tôi lại cứ phải là người gặp nạn rồi bị nhân vật chính bơ chứ! Một cái thì bị bọn cướp gangbang, một cái thì bị quái vật ăn thịt, troll nhau à?

Mọi người ai cũng tỏ vẻ bó tay, trừ Stella và Miwa.

- Ơ… tôi thấy hay mà! Nhiệm vụ chính của chàng hiệp sĩ là giải cứu Nữ Hoàng thôi, anh ta đâu thèm quan tâm đến mấy việc bao đồng làm gì!

Stella nhún vai trả lời Eri.

- Dẹp, dẹp hết! Kịch bản của cô lẫn của Miwa đều chả ra gì cả, toàn những thứ vớ vẩn!

- Ơ, hay thế mà cô lại chê…..

Stella chưa dứt câu thì Dorai gọi cô:

- Stella!

Stella quay sang nhìn Dorai thì thấy cậu lắc đầu, thế là cô nàng mới chịu im lặng và ngồi xuống.

- Vậy… phần kịch bản vẫn chưa đâu vào đâu cả, tính sao đây!

Eri ngồi khoanh tay, bắt chéo chân và nhịp nhịp giò.

Thấy bầu không khí khá căng thẳng, Kenji khẽ lên tiếng:

- Ettou….. tôi vừa mới nghĩ ra một kịch bản như thế này, mọi người thử nghe xem có được không….

Với Kenji thì có lẽ kịch bản sẽ không tào lao như hai cô nàng kia, thế là Eri gật đầu nói với Kenji:

- Cậu nói thử xem, dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn thời gian nhiều nữa rồi!

Kenji gật đầu rồi nhìn mọi người và bắt đầu nói ý tưởng của mình:

- Câu chuyện sẽ là về chàng nhân vật chính và em gái của mình đi tìm ma vương để trả thù cho kẻ đã giết cha của mình. Trên đường đi, chàng nhân vật chính này gặp một nữ phù thủy bị quân lính bắt và chuẩn bị thiêu sống, thế là anh ta cùng em gái mình giúp nữ phù thủy này, sau đó thì nữ phù thủy này nguyện đi theo anh ta để trả ơn. Tiếp tục cuộc hành trình, anh chàng lại gặp một cô bé mồ côi, thế là anh ta cưu mang cô bé, và cô bé cũng nguyện làm người hầu và tham gia cuộc hành trình với chàng trai. Sau đó, chàng trai lại gặp một cô công chúa gặp nạn, anh chàng dĩ nhiên sẽ ra tay giúp, và thế là cô công chúa cũng tình nguyện giúp anh ta tiêu diệt ma vương. Sắp gặp được ma vương, anh chàng lại gặp một nữ hiệp sĩ khác cũng đang trên đường tìm diệt ma vương, thế là anh ta ngỏ lời hợp tác. Cuối cùng, chàng nhân vật chính và nhóm của anh ta tiêu diệt được tên ma vương gian ác, vừa trả thù được cho cha, vừa mang lại hòa bình cho thế giới về sau. Kịch bản là như vậy, mọi người thấy thế nào?

Nói xong, Kenji thấy ánh mắt của mọi người vẫn đang chăm chú nhìn về phía cậu như vẻ đang nghe một câu chuyện cực kì hấp dẫn vậy.

- Ettou….. mọi người thấy sao?

Kenji gãi đầu hỏi, lúc này mọi người mới trở lại bình thường.

- Được, được đấy!

- Quá hay ấy chứ, quyết định kịch bản này đi!

Và thế là kịch bản của Kenji được mọi người duyệt ngay sau khi cậu vừa nói ra, không hẳn là vì độ hay của nó mà có lẽ là vì nó ổn nhất.

Sau một hồi bàn tán thêm bớt các chi tiết vào kịch bản của Kenji, cuối cùng cả bọn cũng hoàn thành được phần kịch bản.

- Xong! Tiếp theo sẽ là phần phân vai các nhân vật. Xem nào….

Nghe Eri nói vậy, Stella chợt lên tiếng ngay:

- Vai công chúa chắc chắn là của tôi rồi!

- Đừng có điêu, vai công chúa phải là của tôi!

Miwa bên cạnh quay sang Stella cãi với cô.

- Nào nào, đừng có tranh giành, tôi nghĩ chúng ta sẽ chia như thế này!

Dorai lên tiếng can hai cô nàng lại và đưa ra ý kiến của mình:

- Vai em gái của nhân vật chính thì sẽ là Hatsuyuki, vai phù thủy là Stella…

Vừa nói đến đây, Stella lên tiếng phản đối ngay:

- Sao tôi lại phải vào vai phù thủy thế?

- Từ từ nào! Vai nữ phù thùy trong vở kịch này là vai chính diện mà. Thường thì phù thủy phải đẹp và có tài, cô không muốn vai này sao?

Mọi người ai cũng biết là Dorai cố tình gạ, nhưng cô nàng Stella này thì tin sái cổ:

- Thế à, hóa ra vai phù thủy là phải xinh đẹp và có tài á! Được thôi, tôi sẽ nhận vai này, thế mới hợp chứ, ô hô hô!

Stella đưa tay lên miệng và cười tự sướng một mình.

- Tiếp theo, vai công chúa là Miwa, vai nữ hiệp sĩ là Eri, vai cô bé mồ côi là Koyori, còn vai nam nhân vật chính thì…..

Lúc này, Dorai dừng lại nhìn quanh thì thấy các cô gái đều nhìn chăm chăm về phía mình. Hiểu ý, cậu đành nói nốt:

- Rồi rồi, là tôi vậy!

Lúc này, bỗng Kaizaki lên tiếng:

- Này, còn vai nào nữa không?

Cả nhóm rất bất ngờ khi nghe thấy Kaizaki hỏi vậy. Ngay từ đầu, Kaizaki vào câu lạc bộ của Dorai hoàn toàn do Taigo “cưỡng ép”, sau khi gia nhập cậu cũng không nói chuyện với ai, ngay cả trên lớp cậu cũng chả bao giờ tham gia hoạt động nào cả, thế mà hôm nay lại hỏi xem còn vai nào không, dường như cậu muốn nhận một vai trong vở kịch vậy. Điều này có lẽ là vì Mei, em gái của cậu. Mei nói rằng sẽ đến xem Kaizaki diễn kịch, thế nên cậu không thể làm em gái mình thất vọng được.

- Ưm…. ettou…. còn thì còn đấy, nhưng mà là vai……. ma vương….

Dorai trả lời Kaizaki.

- Sao cũng được, cho ta vào vai đấy đê!

Kaizaki nói xong rồi lại quay ra chỗ khác, kệ đám Dorai.

Mọi người nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy ra với Kaizaki, bỗng nhiên cậu chịu nhận một vai của vở kịch, mà lại là vai ma vương nữa chứ, điều này chẳng bình thường tí nào, tất nhiên không ai nghĩ rằng cậu làm vậy là vì em gái mình cả.

- Vậy là phân chia xong các vai nhân vật, tôi và Alice thì sẽ làm người dẫn truyện, Marco và Elma sẽ lo hậu trường, ổn chứ?

Kenji nhìn quanh để xác nhận ý kiến từ mọi người, ai cũng gật đầu đồng ý cả, chỉ có Kaizaki là chả thèm quan tâm.

- Thế là xong phần kịch bản và vai. Miwa, cô và tôi sẽ chuẩn bị phần trang phục, được chứ?

Miwa nhún vai đồng ý với Eri:

- Không thành vấn đề, ngày mai sẽ có ngay thôi, tôi chỉ cần lên tiếng một phát là trong vòng nửa ngày có ngay cả đống ý mà!

Dorai khoát tay bảo:

- Thôi nào, đi thuê cho đỡ tốn kém, vừa đỡ làm phiền người nhà cô nữa!

- Sao cũng được, ngày mai có là được chứ gì!

- Ừm, vậy nhé!

Eri xác nhận với Miwa xong thì Dorai nhìn vào đồng hồ rồi nói với mọi người:

- Vậy…. nếu không còn gì nữa thì hôm nay tạm thời dừng tại đây.

Thế là một ngày hoạt động “náo nhiệt” của câu lạc bộ “Tư vấn và giúp đỡ” đã kết thúc như vậy đấy.


Kết thúc hoạt động của câu lạc bộ, Kenji thì cùng Alice đi hú hí đâu đó nên hôm nay Dorai lại phải đi về nhà trước một mình.

Xuống cầu thang, đến tủ giày thay đôi giày rồi bước ra sân tập thể, Dorai thấy vẫn còn rất nhiều các học sinh ở lại để chuẩn bị cho lễ hội.

Khắp xung quanh sân tập thể, những cái lều, rạp, được các học sinh dựng lên để chuẩn bị các gian hàng phục vụ cho lễ hội, có vẻ như lễ hội văn hóa của Teria sẽ rất nhộn nhịp và phong phú đây.

Bước gần đến cổng, Dorai chạm mặt phải Ajisai, cô vừa mới phụ mấy cô bạn của mình dựng xong cái quầy thức ăn.

- Ajisai?

- A…. Dorai, lâu rồi mới gặp cậu!

Ajisai đang mặc bộ đồng phục thể dục với cái quần ngắn ngang đùi. Có lẽ Ajisai mặc đồng phục thể dục để thuận tiện làm mấy công việc ở ngoài sân đây mà.

- Cậu đang chuẩn bị cho lễ hội đấy à?

- À không, là cô bạn trong lớp tớ mở một quầy thức ăn vào những ngày của lễ hội nên tớ phụ cậu ấy một tí ấy mà.

- Thế à… cậu vất vả nhỉ!

Là một lớp trưởng, vừa hiền lành lại hay quan tâm tới người khác, Ajisai luôn giúp đỡ những người bạn trong lớp của mình với bất cứ chuyện gì trong khả năng của cô. Thế mà khó có ai biết được cô lại là thành viên rank 6 của Dasuhana.

- Lễ hội lần này lớp cậu làm gì thế?

- Lớp của tớ sĩ số khá ít nên mọi người quyết định làm ngôi nhà ma, còn cậu?

Ajisai cười dịu dàng đáp lại Dorai:

- Lớp của tớ à, lớp tớ chỉ mở quán cà phê bình thường thôi, không có gì đặc sắc lắm.

Đến đây, như nhớ lại việc gì đó, Ajisai lại lên tiếng hỏi Dorai:

- À đúng rồi, dạo gần đây tớ hay tin cậu thành lập một câu lạc bộ “Tự vấn và giúp đỡ” gì ấy đúng không? Mọi việc vẫn ổn chứ?

Dorai đưa tay lên gãi phía sau gáy cười trừ:

- À…. mọi chuyện cũng không có vấn đề gì. Nếu rảnh thì cậu ghé sang chơi, mọi người trong câu lạc bộ cũng khá “rảnh rang” nên cậu cứ tự nhiên.

- Ừm, vậy khi nào rảnh tớ sẽ ghé sang câu lạc bộ của cậu xem thử. À mà lễ hội lần này câu lạc bộ của cậu có dự định làm tiết mục gì không?

Dorai gật đầu đáp lại Ajisai:

- Có…. chúng tớ dự định sẽ diễn một vở kịch với nội dung tự sáng tác.

- Hể? Diễn kịch?

Ajisai hơi bất ngờ khi nghe Dorai nói câu lạc bộ của cậu sẽ diễn kịch vào lễ hội lần này.

Ajisai - Hydrangea

- Ừm! Bọn tớ thấy học viện chúng ta không có câu lạc bộ kịch nên muốn làm một vở diễn vào lễ hội ấy mà!

- Nghe thú vị đấy! Hôm đó chắc chắn tớ sẽ đến xem cậu diễn.

Ajisai mỉm cười, cô vẫn luôn hiền hòa và thân thiện như mọi khi. Mỗi lần nói chuyện với Ajisai, Dorai lại có cảm giác vô cùng thoải mái.

- Thôi, không phiền cậu nữa, tớ về trước đây!

- Ừm, cậu về cẩn thận!

Ajisai chào tạm biệt Dorai, sau đó cô trở lại công việc giúp cô bạn cùng lớp dựng quầy thức ăn, còn Dorai thì bước ra khỏi cổng và đi về nhà.


Trên đường về, Dorai ghé vào một tiệm tạp hóa và mua vài món đồ.

Trong lúc đứng xếp hàng chờ tính tiền, khi chỉ còn một người nữa à đến lượt của cậu thì Dorai thấy cô gái đang được tính tiền cứ đứng loay hoay như tìm thứ gì đó.

- Tổng cộng là 1210 yên thưa quý khách!

- À…. ờ…. chờ tôi một chút…..

Nhìn dáng vẻ cô gái này thì Dorai đoán rằng cô để quên ví ở nhà nên mới loay hoay như vậy. Trước đây cậu cũng lâm vào một trường hợp tương tự nên hiểu được tình hình này. Thế là Dorai quyết định giúp cô gái.

Dorai đến và đặt mấy món đồ của mình lên quầy tính tiến và nói với người thu ngân:

- Anh tính món đó chung với đống này luôn nhé!

- Vâng thưa quý khách!

Trong khi cô gái vẫn còn nhìn Dorai với vẻ ngạc nhiên thì cậu đến trả tiền những món đồ của cậu và cả món đồ kia của cô gái, sau đó thì cậu nắm tay cô gái và kéo đi ra ngoài như hai người quen vậy:

- Đi thôi!

Đó chính là cách mà trước đây Dorai được một người hoàn toàn lạ mặt giúp cậu khi cậu để quên ví ở nhà. Dĩ nhiên cậu gửi lại tiền cho người kia ngay vào hôm sau, và từ đó cậu nhớ mãi cái lần đấy, thế nên bây giờ gặp cô gái cũng lâm vào tình huống giống vậy, cậu cũng làm như thế mà giúp cho cô.

Ra khỏi cửa tiệm, Dorai lấy món đồ của cô gái ra và đưa cho cô:

- Đây, của cậu đây!

Cô gái này trông trạc tuổi với cậu, mái tóc dài, màu xanh dương nhạt, thân hình mảnh mai, thon thả.

- Ưm…. cậu là….

Cô gái vẩn còn khá ngạc nhiên với hành động của Dorai, cô đang ấp úng thì Dorai lên tiếng ngắt lời:

- Cậu để quên ví ở nhà đúng không? Tôi biết mà, lúc trước tôi cũng đã từng bị rồi! Thế nên cô cứ cầm món đồ này về đi, khi nào có dịp gặp lại thì gửi tiền cho tôi sau cũng được.

Nghe Dorai nói vậy, cô gái đưa hai tay ra nhận lấy món đồ đó và nói với Dorai:

- Cảm ơn cậu, nhất định tôi sẽ gửi lại tiền cho…..

Nói đến đây, bỗng bụng của cô gái kêu lên đòi thức ăn.

“Ọtttt……”

- Ơ….

Cả cô gái và Dorai đều nhìn nhau mà không nói gì trong vài giây.

Ngồi trong quán ăn nhẹ, cô gái chắp hai tay lại trước mặt và nói với Dorai:

- Cảm ơn cậu rất nhiều! Không những để cậu trả tiền món đồ kia giúp tôi, lại còn phải để cậu đãi tôi bữa ăn này! Thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu!

- Không có gì, ai cũng có lúc gặp khó khăn mà!

Nghe Dorai nói xong, cô gái bỏ hai tay xuống và hướng mắt nhìn cậu rồi hỏi:

- Cậu tên gì, có thể cho tôi biết được không?

- Tôi là Hisayuu Dorai, còn cậu?

- Tôi là Koide Akimi…..

Lúc này, Akimi nhìn vào phù hiệu trên áo của Dorai và nhận ra cậu là học viên của Teria.

- Hôôôô… cậu là học viên của học viện Teria à?

- Phải… có chuyện gì sao?

- À… tôi ở học viện Plofia, nhưng có một cô bạn ở Teria. Cô ấy nhờ tôi sau giờ học thì đến Teria để giúp một vài công việc để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới ấy mà. Có phải cuối tuần này học viện của cậu sẽ tổ chức lễ hội văn hóa đúng không.

- Ờ… phải! Vậy là cậu được một người bạn ở học viện tôi nhờ sang giúp chuẩn bị lễ hội văn hóa à?

Akimi gật đầu và cười nói:

- Đúng vậy! Thật là may quá, cậu cũng ở học viện Teria. Vậy thì ngày mai, khi tôi sang Teria phụ cô bạn thì tiện thể gặp cậu để gửi lại tiền hôm nay luôn được rồi!

- Về việc đó thì cậu để sau cũng được, tôi không quan tâm mấy vấn đề này đâu, miễn sao tiện cho cậu là được rồi!

- Không sao, nhất định ngày mai tôi sẽ gặp và gửi lại tiền cho cậu, đã nợ thì phải trả chứ, phải không!

Thấy cách nói chuyện và biểu hiện của Akimi, Dorai có thể biết rằng cô là một cô gái khá năng động, nhưng có hơi vô tư một chút.

Nghĩ vậy, Dorai chợt cười một mình.

Thấy Dorai cười, Akimi làm vẻ mặt thắc mắc và hỏi:

- Hửm? Cậu cười gì thế?

- À không, chỉ là tôi thấy cậu…. có vẻ hơi ngốc một chút ấy mà!

Akimi há hốc miệng  khi nghe Dorai nói vậy:

- Hả….

Akimi

- Ý cậu là sao? Sao tôi lại ngốc cơ chứ?

Akimi chu mỏ lên hỏi Dorai.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy!

Akimi khoanh tay lại rồi ngước mặt lên suy tư, trông cô có vẻ không để ý lắm đến những lời của Dorai, hay nói cách khách là do cô quá vô tư nên không để tâm đến những lời nói đó:

- Hmm…… cậu khá là kì quặc nhỉ…

Dorai lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói với Akimi:

- Oh, tôi phải về nhà đây, khá trễ rồi!

- Vậy à! Thế tạm biệt cậu, cảm ơn cậu về hôm nay nhé!

- Không có gì, chào cậu!

Dorai chào Akimi, sau đó thì đứng khỏi ghế và đi ra phía cửa quán, trong khi Akimi vẫn còn giơ tay lên và vẫy vẫy để chào cậu, cô cười để lộ hàm răng trắng trông khá hoạt bát và dễ gần.

Sau khi Dorai ra khỏi quán, Akimi ở lại dùng nốt phần thức ăn, rồi sau đó ra về.

Quay lại Vol 11 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 2
Advertisement