Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Epilogue

Dorai và mọi người, bao gồm cả Akimi, Koide và Kaizaki, đang đứng ở một góc sân tập thể của Teria. Ở giữa sân, lửa trại vẫn đang cháy bập bùng hòa quyện cùng với điệu nhảy của những người tham gia lễ hội.

Shizuha lướt mắt qua mọi người một cái rồi hít hơi sâu bắt đầu kể lại mọi chuyện:

- Chắc mọi người cũng biết nhóm của tên kia chuyên đi cướp các món vũ khí của Rafael từ những người đi săn rồi chứ?

Dorai gật đầu, cậu đang cầm "Phá tà đại kiếm" trên tay của mình:

- Anh biết! Koide đã nói chuyện này từ trước rồi, nhưng sao em lại nghe theo lời hắn mà đến đây để tìm lấy "Phá tà đại kiếm" vậy? Là tên cầm đầu ép buộc em sao?

Shizuha gật đầu nhẹ rồi giải thích tiếp cho Dorai và mọi người:

- Bố của em là một trong những nhà sưu tập vũ khí của Rafael.

Miwa ngạc nhiên:

- Là chú Mikami đấy ư? Chẳng phải chú ấy mất rồi sao?

- Vâng! Bố em đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, ông đã giao lại "Tử thần đại liêm" cho em, đó là món vũ khí duy nhất ông tìm được. Với em, không có thứ gì quý hơn "Tử thần đại liêm" cả, nó là kỉ vật cuối cùng mà bố em để lại trước lúc ông rời bỏ thế giới này.

Như hiểu được một phần vấn đề, Miwa lên tiếng:

- Nhưng tại sao "Tử thần đại liêm" lại trong tay của tên cầm đầu, chả lẽ là hắn đã cướp từ em?

- Vâng! Một lần bất cẩn, em đã bị hắn và đồng bọn bao vây, rồi sau đó cướp mất "Tử thần đại liêm". Em đã nhiều lần tìm hắn và đòi lại nhưng bất thành, một mình em không thể đối phó với hắn và cả đám đồng bọn được, trong tay hắn lúc đó không những có "Tử thần đại liêm" mà còn cả "Trọng lực phủ" nữa.

Nghe đến đó, Akimi chợt lên tiếng:

- "Trọng lực phủ" là do hắn cướp từ cha của tôi đấy! Hoá ra "Tử thần đại liêm" là do hắn cướp của em à, cũng chả ngạc nhiên gì. Lúc thấy "Tử thần đại liêm" tôi cũng nghĩ rằng hắn cướp từ người nào đó rồi, chứ hắn không hề bỏ công sức đi tìm các món vũ khí của Rafael.

- Phải, hắn đã cướp "Tử thần đại liêm" từ em, sau đó thì đưa ra giao kèo rằng là nếu em tìm được "Phá tà đại kiếm" thì có thể đến để trao đổi lấy lại "Tử thần đại liêm". Vì là kỉ vật của bố em nên em phải cố hết sức để có thể đem "Tử thần đại liêm" về, đó cũng là lí do mà em giấu Miwa nee-chan và mọi người trong suốt thời gian đến đây. Cái bóng đen mà mọi người đồn đại gần đây cũng là em. Buổi tối, em viện cớ ra ngoài đi dạo, nhưng thực ra là đến Teria để tìm kiếm "Phá tà đại kiếm". Có lần bị một học sinh bắt gặp, để không bị lộ diện, em đã ra tay tấn công cậu học sinh đó bất tỉnh.

Vậy là mọi mảnh ghép đã ăn khớp với nhau. Shizuha bị tên cầm đầu ép đến Teria tìm lấy "Phá tà đại kiếm" để trao đổi với "Tử thần đại liêm", chứ cô hoàn toàn không hề muốn tranh giành các món vũ khí của Rafael hay lừa dối mọi người về mục đích của mình cả. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Shizuha đã bị tên cầm đầu kia lợi dụng mà không biết. Hắn không hề có ý trao đổi với Shizuha, mà chỉ lợi dụng cô thôi, hắn sẽ cướp luôn "Phá tà đại kiếm" khi Shizuha mang đến để trao đổi. Nếu Dorai và mọi người không đến thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều, và chả ai dám chắc là Shizuha còn lành lặn để đứng đây kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe đâu.

- Em thực sự cảm ơn mọi người đã đến giúp em lúc nãy, và cũng thật sự xin lỗi vì đã giấu và nói dối mọi người trong suốt thời gian qua.

Shizuha cúi đầu trước mọi người.

- Maa... không trách em được… nhưng nếu có chuyện như vậy thì em nên nói cho mọi người biết, mọi người sẽ cố gắng hết sức để giúp em, như thế sẽ tốt hơn là tự một mình hành động.

Miwa vừa xoa đầu Shizuha vừa nói, trông cô không còn vẻ tinh nghịch thường ngày nữa mà hiện giờ rất ra dáng một người chị cả đang khuyên bảo em gái mình.

Akimi cũng vậy, cô cũng gái sau gáy và nói với Shizuha:

- Tôi cứ tưởng người mà tên cầm đầu phái đến là đồng bọn trong nhóm của hắn. Biết được hoàn cảnh của em như vậy thì tôi cũng không trách đâu!

Akimi đã lấy lại được "Trọng lực phủ" từ tên cầm đầu lúc nãy. Shizuha cũng vậy, cô cũng lấy lại được "Tử thần đại liêm", kỉ vật của người cha quá cố rất quan trọng đối với cô. "Phá tà đại kiếm" thì hiện đang được Dorai cầm trên tay.

Thấy mọi người không ai trách mình, Shizuha ngẩng đầu lên mỉm cười hạnh phúc:

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Sau đó, như chợt nhớ ra thứ gì đó, Shizuha chợt hỏi:

- À mà em có một thắc mắc, tại sao mọi người lại biết nơi mà em với bọn chúng trao đổi mà đến giúp vậy?

Nghe Shizuha hỏi vậy, Eri chống tay, ưỡn cái màn hình phẳng của cô ra mà tự hào nói:

- Hưm, có là bí mật quốc gia đi chăng nữa, chỉ cần ở trên Layden này thì không gì qua mặt được gia tộc Hokawa cả!!!

Ra là vậy, nơi Shizuha trao đổi với những tên kia cũng là do Eri nhờ người trong gia tộc tìm ra và báo lại. Hokawa có cả một vệ tinh để định vị từng vị trí một trên Layden này, nhất cử nhất động đều do Hokawa nắm giữ cả. Lần trước, vụ các ma thuật gia tấn công không rõ mục đích là do Ichirou, tên anh trai của Eri nhúng tay vào nên mới rắc rối như vậy, chứ nếu không thì vị trí của bọn chúng đã không khó tìm như vậy rồi.

Eri dứt câu thì Dorai quay sang hỏi:

- À mà mấy tên kia sao rồi? Em đem bọn chúng về giao cho ngài Gorou rồi đúng không?

- Bọn chúng à? Sau khi đem về cho người trong gia tộc tìm hiểu tung tích thì biết rằng nhóm mấy tên này không những cướp các món vũ khí của Rafael, mà còn cướp nhiều thứ khác của dân thường nữa. Không những thế, bọn chúng có cả một đường dây buôn lậu những món đồ ăn cướp. Bố tôi đã liên hệ với chính quyền trong đất liền để có thể tóm gọn mấy tên còn lại rồi cùng bàn nhau đưa ra phương án xử lý chúng. Nói chung chuyện còn lại để người lớn lo.

Có vẻ như mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết êm xuôi, đâu vào đấy. Lễ hội cũng sắp kết thúc, mọi người ra về gần hết sau khi lửa trại tắt đi.

Shizuha nói với vẻ mặt hơi buồn:

- Mai là em phải quay trở về đất liền rồi! Tuy thời gian không dài nhưng em rất vui khi được gặp mọi người. Em cũng khá vui khi được dự lễ hội ở Teria này, dù đó không phải là mục đích chính của chuyến đi lần này của em. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ đến Layden chơi với mọi người nhiều hơn nữa!

Nghe Shizuha nói vậy, Akimi cũng lên tiếng:

- Tôi cũng vậy! Ngày mai đã là kết thúc của lễ hội rồi, tôi cũng sẽ không được tự do ra vào Teria nữa. Được gặp và được mọi người giúp đỡ, tôi rất vui và rất biết ơn mọi người. Nhất định tôi sẽ về nói với cả học viện Plofia về câu lạc bộ “Tư vấn và giúp đỡ” của mọi người ở Teria này.

Có lẽ đây là lần thứ hai mà câu lạc bộ của Dorai giúp được người khác kể từ khi thành lập đến giờ, sau khi giúp câu lạc bộ hoá học vụ của  Kaizaki.

Lễ hội kết thúc, cũng đến lúc Dorai và mọi người nói lời tạm biệt với hai người đã dính vào mớ rắc rối  "Phá tà đại kiếm" lần này. May mắn là mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

Bỗng Dorai giơ "Phá tà đại kiếm" lên và nói với Akimi:

- "Phá tà đại kiếm" này có lẽ tôi sẽ giao cho cậu luôn, Koide.

Akimi mở to mắt ngạc nhiên:

- Hể? Thật chứ?

Dorai gậy đầu:

- Ừm... vũ khí đã được lấy ra khỏi nơi cất giấu rồi thì không thể đặt lại được. Mặt khác, bọn tôi ai cũng có tinh linh và Arms cho riêng mình, món vũ khí của Rafael này chúng tôi cũng chả biết làm sao. Dù gì thì bố cậu là người sưu tập các món vũ khí của Rafael, có thêm một món chẳng phải sẽ tốt hơn sao!

Nghe Dorai nói vậy, Akimi vội mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy Dorai:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thật là may mắn khi được gặp cậu đấy!

Thấy Akimi ôm lấy Dorai, Stella và Miwa khó chịu lên tiếng ngay:

- Này, cô làm gì...

Chưa dứt câu thì Akimi quay sang và ôm chầm lấy những người còn lại như cô vừa ôm Dorai:

- Cả mọi người nữa! Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Tôi rất vui khi được quen biết với mọi người! Nếu không có mọi người thì có lẽ tôi đã không thể lấy lại "Trọng lực phủ" cho cha mình rồi!

Thấy vẻ năng động của Akimi, máu ghen của các cô nàng hạ xuống một chút. Với một cô gái vô tư như Akimi thì bày tỏ lòng biết ơn bằng cách này cũng không có gì lạ.

- Ơ... hờ...

- Này, đừng có ôm tôi chặt như thế!

Mọi người lần lượt kêu lên khi Akimi đến ôm từng người, ngoại trừ Kaizaki. Akimi có vẻ sợ cậu nên không dám, mà một kẻ bất cần đời như Kaizaki cũng không quan tâm lắm. Chỗ cậu đứng cách chỗ cả bọn đứng một đoạn, nhìn cứ như người ngoài đang theo dõi chuyện của nhóm Dorai vậy.

Trong khi Akimi ôm từng người thì Shizuha quay sang nhìn Dorai. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Shizuha chu mỏ lên, khoanh tay, quay ngoắt mặt đi và nói:

- Ngày mai ta phải trở về đất liền rồi! Miwa nee-chan... ta giao cho ngươi chăm sóc đấy! Nếu ngươi dám làm chị ấy buồn thì đừng trách ta, ta không ngại từ đất liền đến để xử lý ngươi đâu, hứ!

Tuy nói vậy nhưng Shizuha không còn thái độ thù địch với Dorai nữa. Có lẽ cô cũng hiểu được lý do tại sao Miwa lại thay đổi như vậy khi ở bên cạnh Dorai rồi.

Khi mọi người còn cùng nhau trò chuyện, Dorai để ý thì thấy Kaizaki quay lưng bước đi khỏi đó mà không ai chú ý cả. Vẫn là cái dáng bất cần đời đó.

- Kadokura!

Dorai lên tiếng gọi Kaizaki.

Kaizaki không thèm quay lại mà cứ thế nói:

- Gì nữa đây?

- Ưm... chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu vì đã đến giúp bọn tôi mà thôi!!

- Hừ, ta thừa biết rằng nếu ngươi mà gọi Cedeote ra thì mấy con tinh linh và bọn kia chỉ là rác mà thôi, chẳng qua ngươi thấy bọn kia yếu ớt và biết Cedeote sẽ mạnh tay nên không muốn làm to chuyện thôi đúng không? Ta chỉ đến làm màu cho ngươi mà thôi!

Kaizaki trả lời mà vẫn không thèm quay mặt lại.

Quả thật, Kaizaki nói rất đúng với những gì Dorai nghĩ. Trong những trận chiến không cần thiết, Dorai sẽ không gọi Cedeote vì cậu biết rằng Cedeote sẽ rất mạnh tay.

Dứt câu, Kaizaki tiếp tục bước đi, có lẽ là ra cổng đi về. Dorai nhìn theo mà cảm thấy dường như có chút gì đó đã thay đổi ở Kaizaki, cậu cũng nhận ra rằng Kaizaki không đơn thuần chỉ biết đánh đấm mà còn rất tinh ý nữa, điểm này cậu và Kaizaki giống nhau.

...

Trò chuyện một lúc, Dorai và cả bọn chia tay nhau rồi ra đi về. Lửa trại đã tắt, mọi người cũng ra về cả, lễ hội văn hoá của Teria chính thức kết thúc.

Tạm biệt mọi người, Miwa cùng Shizuha quay về nhà chuẩn bị hành lý để ngày mai Shizuha trở về đất liền, mọi người ai cũng về nhà nghỉ ngơi sau những ngày lễ hội mệt mỏi nhưng vui vẻ, rất nhiều chuyện xảy ra trong lễ hội văn hoá lần này của Teria.


Trên đường đi về, thấy Dorai có vẻ vẫn đang trầm tư suy nghĩ gì đó, Kenji lên tiếng hỏi:

- Nii-sama, anh đang nghĩ về chuyện gì vậy?

Dorai giật mình trả lời:

- À... chả là anh đang băn khoăn về cô gái đeo mặt nạ bướm thuộc tổ chứ Zefra kia... Cô ta không những biết về anh em mình, và lại có một mối thù rất sâu nặng với anh…. Hình như cô ta biết rõ gia đình mình...

Dorai nhắc lại chuyện vừa xảy ra thì Kenji mới nhớ lại sự xuất hiện của cô gái đeo mặt nạ bướm lúc nãy. Cũng do cô truyền một lượng lớn khí vào "Phá tà đại kiếm" mà Dorai mới gặp chút khó khăn khi đối đầu với Baou.

- Đúng thật nhỉ... cô ta thật sự là ai...? Tại sao lại biết anh em chúng ta và thù hằn nii-sama như vậy? Aiii… mọi chuyện thật rắc rối!!!

Cả hai vừa đi vừa nhớ lại quá khứ nhưng cả hai vẫn không biết được gì về cô gái bí ẩn kia.

Quay lại Vol 11 - Chương 7 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 12 - Prologue
Advertisement