Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Prologue[]

Xung quanh nơi Dorai đang đứng, hàng loạt các thi thể và mảnh tay chân nằm rải rác khắp sàn nhà. Có người bị chém đứt đầu, có người chết mà đôi mắt vẫn mở thao láo, còn có nhiều người cơ thể bị chém nát ra thành nhiều khúc, văng tứ tung, máu nhuốm đỏ cả căn phòng.

Chỗ Dorai đang đứng từng là một căn nhà sàn quý tộc theo kiểu truyền thống của Nhật, nhưng giờ tất cả những gì còn lại chỉ là một đống hoang tàn đổ nát.

Dorai đứng cô đơn trên bãi chiến trường, trên tay của Dorai là Durandal, sau lưng cậu là đôi cánh và cái đuôi rồng giống của Cedeote. Đôi mắt của Dorai rực đỏ màu máu, cả người cậu dính đầy mảnh quần áo rách và thứ chất lỏng đỏ tươi không rõ của Dorai hay của ai.

Dorai cười một cách ghê rợn:

- Ha ha ha ha ha ha…….. haaa haaaaaa haaaaaa…… haaaaaaa haaaaaaa……………… hãy sợ ta đi nào!!!

Trước mặt cậu là một người phụ nữ bị thương nặng và đang cố lết về phía trước để thoát ra khỏi địa ngục này.

- Dừng lại đi nii-sama!!!

Tiếng của Kenji vang lên từ phía sau. Tuy nhiên, Dorai hiện đã không còn chút lý trí nào, cái duy nhất còn lại trong đầu cậu là bản năng giết chóc.

Dorai giơ Durandal lên và định chém xuống người đang lết phía dưới.

“Bộp”

Kenji lao đến và ôm lấy người Dorai, giữ cho cậu không chém thanh Durandal xuống.

- Đừng giết người thêm nữa, nii-sama!!!

Dorai không còn biết gì nữa, cậu quay mặt lại nhìn Kenji rồi vung cánh tay trái đầy vảy rồng rồng thật mạnh, hất Kenji đập người vào tường.

“Rầm”

- Ư… ư… ư…

Mặc cho Kenji đau đớn, Dorai từ từ quay mặt lại người đang cố lết phía dưới, cậu đưa cánh tay rồng của mình ra bắt lấy chân của người này.

- Không… khôngggggggg….

Đôi mắt người phụ nữ này hiện lên một vẻ sợ hãi đến tột cùng, đôi mắt của một người đang cận kề với tử thần.

- Ugh…

Dorai kéo lê người này lại, sau đó dùng dùng cánh tay rồng đó bóp lấy cổ và nhấc cô lên.

Người phụ nữ giẫy giụa cố thoát ra, cổ của cô bị bóp chặt bởi cánh tay cứng hơn thép đầy móng vuốt của Dorai, đôi môi dần tái tím đi khi bị thiếu oxi.

- Ha…. ha… ha… sợ hãi nữa đi…. hãy sợ hãi ta nữa đi…. muwa ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

Dorai ngước mặc lên cười lớn, mặc cho người phụ nữ đang quằn quại trong cánh tay trái của cậu.

“Bộp”

Một người đầy máu me còn cố gắng lết được với tới dùng tay và lực yếu ớt còn lại của mình nắm lấy chân của Dorai.

- Kư…

- Hửm?

Dorai đưa mắt nhìn xuống dưới chân, đó là một người đàn ông, hình như người này có quan hệ gì đó với người phụ nữ.

“Phập”

Một âm thanh đâm xuyên cơ thể vang lên, Durandal đâm thẳng từ lưng xuyên qua bụng của người đàn ông đang nằm dưới đất đó.

- Ugh…..

Và rồi, khi Dorai rút Durandal lên một cách gọn ghẽ, máu của người đàn ông đó văng tung tóe lên như đài phun nước.

- Hờ… hờ… hờ…

Xử lí xong người đàn ông dưới đất, Dorai ngước mặt trở lên nhìn người phụ nữ đang bị mình bóp cổ.

- Ugh…

Người phụ nữ có vẻ như đã đến giới hạn, mặt mày cô tím cả rồi, sức cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, Dorai không để người phụ nữ chết như vậy, cậu thả người phụ nữ này rơi tự do xuống đất.

“Bịch”

- Khặc khặc…

Khi người phụ nữ còn đang ho và thở dốc, Dorai tung một cú chém xéo ngang người của cô, và…

“Xoạch…”

- Aaaaaa………..aa…………a……

Cơ thể người đó đứt làm đôi, máu bắn lên tung tóe, dính đầy lên khuôn mặt của Dorai.

- Haaaaaa…… ha…….. haaaaaaaaaaaa!!!

Dorai ngước mặt cười to, thưởng thức bức họa màu đỏ do cậu vẽ ra bằng thanh Durandal.

“Phạch”

Dorai ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại khắp cả khuôn mặt và lưng áo, dường như cậu vừa mới gặp phải một cơn ác mộng trong quá khứ:

- Hờ… hờ… hờ… hờ… hờ… hờ…

Dorai thở dồn dập, cứ như là vừa chạy marathon về vậy.

Lấy lại bình tĩnh, Dorai quay sang nhìn xung quanh. Hai bên cậu là Lilith và Nehemoth đang nằm ngủ một cách ngon lành. Nhờ cả hai mà Dorai mới định thần lại được rằng mình vẫn đang ở hiện tại.

Dorai bắt đầu thở đều lại khi nhận biết đây chính là phòng của mình.

- Hờ………. hờ……..

Bình tĩnh lại xong, Dorai quay sang nhìn về phía cái bàn học của mình.

Trên bàn học, một vật hình thoi có hình dạng giống như một cái shuriken đang được đặt ở trên đó. Dorai nhìn vật này với đôi mắt xa xăm, dường như nó gợi lại cho cậu một cái gì đó trong quá khứ. Từ ngày cậu nhặt nó về, hầu như đêm nào Dorai cũng gặp giấc mơ đó cả.

Quay lại Vol 14 - Epilogue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 15 - Chương 1
Advertisement