Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 - Smart Monkey "Đây rồi!"


Sau khi ăn hạt giống của sự tiến hóa, tôi đi quanh khu rừng để tìm kiếm cho đến khi phát hiện chỗ ở của con khỉ.


"Kii."


“Kyakkyakkya.”


“Ukiiii."


Con khỉ trông khá hài lòng với số hạt đó, cái thứ mà tôi ăn lúc trước ấy.


"Hãy phân tích nó xem."


Lúc trước, tôi sẽ không thể kiểm tra được nó.


Tuy nhiên, bây giờ, nếu tôi trốn trong bụi rậm thì sẽ ổn cả thôi.


Tôi nhanh chóng dùng [Phân tích]. (lúc trước ghi là Analyze)


Sau đó, tên của con khỉ xuất hiện trước mắt tôi.


 

[Smart Monkey Lv.120]


Quát đờ...?


Gọi tên của nó là 'Khỉ thông minh' cũng không chuẩn lắm vì khi dịch ra theo nghĩa đen thì là Wise Monkey (Khỉ thông thái?).


Nhưng mà cái cấp độ đó là thế bựa nào?! 120?! Tại sao một sinh vật mạnh vãi chưởng lại xuất hiện đột ngột thế lày?! Sự khác biệt này đúng là nực cười, không chỉ tôi là Level 1, mà toàn bộ chỉ số của tôi ngoại trừ Phép thuật ra đều là 1.


Cái cấp độ kinh khủng đó làm tôi chuyển ánh nhìn đến nó.


"...Mình phải làm gì bây giờ?"


Nó đang pha chế vài mẫu cỏ lạ với nước trong một thứ giống như cái cối giã thuốc bằng đất.


Con khỉ lấy hỗn hợp đó và bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh.


Màu của hỗn hợp đó là xanh lá cây và trông không giống như có thể uống được.


Xem nó dùng mấy cái dụng cụ đó thành thục thế này đã đủ để xác minh từ 'thông minh' trong tên nó.


Đúng như tôi nghĩ, con khỉ đột ngột di chuyển.


"Ukiii."


"Ukyakya."


"Kikiii."


Nó đang đi đâu thế?


Tôi có nên đi theo nó không? Hay là ở lại đây? Nó chắc chắn sẽ quay lại để lấy cái hỗn hợp kì lạ đó và mấy cái hạt giống.


"Vậy thì, bây giờ, mình chắc chắn sẽ mãn nguyện với mấy thứ mà nó bỏ lại."

Tôi nói thế và yên lặng chờ cho con khỉ đi.


Và, sau khi đã xác nhận rằng nó đã hoàn toàn đi mất, tôi đến cái chỗ mà nó vừa ở lúc nãy.


"Trước hết, phải thêm mấy cái hạt giống này vào kho đồ đã."


Tôi lấy hết toàn bộ số hạt kiếm được bỏ vào trong kho đồ, sau khi đếm thì biết được rằng có tổng cộng 9 hạt cả thẩy.


Đây là lần đầu tôi dùng kho đồ của mình nhưng nó khá là tiện lợi. Nếu tôi muốn bỏ một món đồ vào đó, tôi chỉ cần tưởng tượng là xong, nó khá là dễ dùng.


"Khoan... không phải là Thần nói rằng đã thêm một quyển sách về những kiến thức cần thiết vào trong kho đồ sao?"


Um, tôi muốn xem thử quá, nhưng bây giờ không phải là lúc làm thế, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức nếu con khỉ đó trở về.


"Quan trọng hơn nữa, cái hỗn hợp đó là gì?"


Đó là cái bình chứa thứ chất lỏng màu xanh lá mà con khỉ đã chế ra lúc nãy, và nó nhìn vẫn không thể tiêu thụ được.


Tôi cầm cái bình lên.


"Càng nhìn gần thì lại càng thấy nó tởm vồn."


Có khoảng 4 bình khác nằm đó. Kế bên đó, cái thứ cỏ có vẻ như là nguyên liệu chính của chất lỏng này được chất đống. Vậy, đây có phải là nơi mà các thành phần được lấy? Nó có phải là thứ được làm ra từ đây? Phải, chắc chắn là thế, nó khá hợp lí...tôi muốn tin rằng đó là thứ duy nhất được dùng.


Um, đó không thật sự là vấn đề, vấn đề là cái thứ chất lỏng này.


"Mình nên phân tích nó."                 


Như đã nói, tôi dùng [Phân tích].


[Thuốc phục hồi hạng nhất]


"Huh?!"


Tôi để lộ ra một giọng bất ngờ sau khi đọc tên xong.


Đây là thuốc phục hồi?! Hơn nữa, hạng nhất sao?! Nếu mà nó tốt cho sức khỏe, vậy sao nó nhìn kinh thế?!


"Vậy, còn cái thứ cỏ này?"


Tôi dùng phân tích lần nữa.


[Thảo mộc y tế đặc biệt]


Oh, vậy ra nó là thế, nhẹ nhõm vãi.


Um, nó chắc chắn sẽ ổn thôi khi mà công dụng của nó có thể đoán ra được. (Nhớ là main không thể phân tích hoàn toàn nó nhá)


"Thứ này... mình phải lấy nó."


Và, ngay lập tức, tôi bỏ thuốc phục hồi và thảo dược vào trong kho đồ.


"Hên quá, tự nhiên được bội thu bất ngờ."


Mặc dù con khỉ đó hơi bị... kinh dị một tí.


"Mình tìm được nhiều quá, không biết ở khu này còn không ta?"


Nếu có, tôi muốn thu thập hết dù chỉ là một tí. Nó là một loại bảo hiểm phòng thân khi có chuyển biến xấu.


"Thứ này... mình nên thu thập càng nhiều càng tốt, không biết có nên đi chỗ khác tìm không?"


 

Con khỉ đó tìm được một nơi khá tốt. Chắc sẽ có các loại hạt và nấm ở khu vực lân cận.


Tôi di chuyển ngay sau khi quyết định hành động tiếp theo.


 

 

"Um..."


Tôi đang chơi đùa với cỏ.


Tôi bứt cỏ ở nhiều nơi rồi kiểm tra từng mẫu tìm được bằng [Phân tích] nhưng mà không có kết quả nào thỏa mãn cả.


Chỉ có mấy loại cỏ bình thường không hề có công dụng cũng như khả năng hồi phục, mà trái lại, có vẻ nó khá nguy hiểm đối với bao tử.


Nhưng đó chỉ là lúc nãy, bây giờ, tôi đang đối mặt với một vấn đề khác.


"Thứ này... công dụng của nó là gì nhỉ?"


Cuối cùng tôi cũng tìm được thứ cỏ phản ứng lại với [Phân tích].    


Nhưng, cái khó chịu là thứ được viết ra.


"Không lẽ có chuyện gì với vấn đề phiên dịch sao? Toàn bộ đều là [?]."


Không hề có giải thích cũng như tên xuất hiện khi tôi dùng [Phân tích] mà thứ duy nhất tôi thấy được là [?], chả hiểu nổi...


"Um, mấy cái phân tích công dụng đều không đọc được nhưng chắc sẽ ổn thôi.... Khoan, có thật thế không?"


Vì nó có phản ứng với [Phân tích], nên chắc chắn nó phải có công dụng gì đó.


"Sẽ ổn thôi."


Tôi quyết định sẽ ăn cái thứ cỏ đó.


Mắc dù có thể sẽ bị đau bụng, tuy vậy, nó không hề nói là sẽ có tác dụng lâu dài. Tôi chắc chắn sẽ trở lại bình thường sau một lúc.


Để có được thứ gì đó, bạn cần phải hy sinh một thứ tương tự.... Cho dù đó có là cơ thể của mình.


Tuy nhiên, tôi cần phải làm thế để có được thông tin.


Tình huống tệ nhất có thể là công dụng của nó sẽ không xuất hiện ngay lập túc mà là một lúc ngẫu nhiên nào đó trong tương lai.


Tôi đã sợ khiếp vía khi nhận ra rằng nó có thể có độc.


"Nếu mình nghĩ quá nhiều, chắc chắn là mình sẽ không thể ăn nó."


Trong khi vẫn còn đang quyết định, tôi nhét vọt vào miếng đống cỏ đó, bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ chỉ nản lòng nếu như cần do dự.


"...Agggghhhhhh."


Tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp


"Đậu phộng, đậu phộng, đau vãi beep, hugh.....Nhưng, có thể đó là dấu hiệu báo rằng đang hồi phục."


Hiện tại tôi đang cố lạc quan.


"Quát đờ!"


Cơ thể tôi cứng đờ và không thể cử động.


"ugugugugugu" (cái này do bản dịch ghi nhưng mà mình chả biết nó là hiệu ứng âm thanh gì)


Cả cơ thể tôi bị tê liệt, chẳng thể nào cử động nổi.


Cái... Không lẽ đây là công dụng của số cỏ đó?! Làm tê liệt?!


Nhưng tôi chắc chắn đang nằm trong trạng thái đó, ùm tôi nghĩ vậy... không biết nữa...


Mọi thứ đều trở nên trống rỗng, khốn nạn.....!


"ugugugu"


Giọng tôi cứ vang ra một cách kì lạ và tôi cảm nhận được cơn đau qua toàn bộ cơ thể.


Chuyện này diễn ra được một lúc.


Shit... nếu mà có khỉ hay sói đến lúc này, mình tiêu chắc.


Tuy nhiên, cho đến khi cơn tê liệt dịu đi, không có chuyện nguy hiểm nào xảy đến với tôi cả, nên chắc là bạn có thể nói rằng tôi may mắn.


"Ah..."


Cuối cùng thì tôi cũng phục hồi.


Tóm tắt lại đã, cơn tê liệt kéo dài 1 giờ đồng hồ và cả cơ thể tôi cực kì đau đớn. Con quái vật sói đó không tấn công nên chắc chắn rằng nó không thấy tôi.


"Sức mạnh của nó hợp với khuôn mặt đó..."   (?)


Tôi chẳng muốn gặp lại ánh nhìn đó lần thứ hai đâu.


Trong khi đang cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu tôi.


[Kĩ năng <Kháng tê liệt> đã được học]


"Hả?"


Giọng nói đột ngột trong đầu làm tôi giật cả mình, nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên nhất chính là kĩ năng.


Tôi mở bảng thông tin ra và kiểm tra cột kĩ năng.


 

<<Hiiragi Seiichi>>


Chủng tộc: Đang nghi ngờ không biết có phải người không


Giới tính: Đực rựa bẩn bựa béo ú bốc mùi


Nghề nghiệp: Vô gia cư với cảm xúc hoang dại


Tuổi: 17


Level: 1


Phép thuật: 17


Sức mạnh: 1


Phòng thủ: 1


Linh hoạt: 1


Tấn công phép thuật: 1


Phòng thủ phép thuật: 1


May mắn: 0


Uy tín: Không thể đo được (quá thấp)


<<Trang bị>>


Đồng phục bẩn, Quần bẩn, Áo lót bẩn, Quần lót bẩn


<<Kĩ năng>>


Phân tích, Tách rời hoàn toàn, Kháng tê liệt


<<Trạng thái>>


TIẾN HÓA x 1



Nó còn trở nên tệ hơn nữa?!


Shit... kể cả chủng tộc mà cũng bị nghi ngờ!


Giới tính thì được cải thiện, theo hướng tiêu cực!


Tôi còn chẳng biết là nghề nghiệp có được cải thiện so với lần trước không...


Còn về uy tín, nó vẫn không thể đo được, không lẽ tôi đã vượt qua cả sự lạc lối.       


Mặc dù tôi đã cảm thấy tệ đủ rồi, tại sao tên trang bị của tôi lại làm mình muốn khóc?


Bởi vì tôi còn chẳng thể tắm, mùi cơ thể của tôi cứ tiếp tục xuống cấp. Và mặc đồ trong tình trạng này chắc chắn sẽ làm nó ngâm, mà, cũng chẳng thể khác được bởi vì nó dính đầy đất và bụi.


Oh, cái thanh <<Trạng thái>> này là sao, và Tiến hóa x 1? Lần trước kiểm tra, tôi không hề có nó…


“Oh, biết rồi. Sao mình không kiểm tra thử skills của mình thế nào?”


Như đã nói, tôi tưởng tượng kĩ năng của mình.



Rồi, lời giải thích của kĩ năng xuất hiện trước mắt tôi.


[Analyze] cho phép người dùng phân tích kĩ mọi thứ. Tuy nhiên, phân tích sẽ không thể thực hiện được nếu đối tượng có một cấp độ hiếm nhất định.

 [Tách rời hoàn toàn] Khi người sở hữu tiêu diệt một quái vật, người đó sẽ có được số trang bị tối đa hoặc là cả con quái vật nếu có thể.

[Kháng tê liệt] Làm vô hiệu hóa các hiệu ứng tê liệt.


Rồi, tôi đã hiểu được giải thích về [Phân tích] và [Kháng tê liệt].      

Nhưng, cái giải thích về [Tách rời hoàn toàn] là thế nào? Mặc dù tôi có thể hiểu được về sự tăng lên của số lượng vật phẩm nhận được,thế còn cái cả con quái vật nếu có thể là sao?

Và, tôi không hiểu được về cái cấp độ hiếm trong kĩ năng [Phân tích]. Mà dù sao, tôi cũng sẽ có được một lời giải thích trong quyển sách nhận được từ Thần.

"Um, bí ẩn càng ngày càng tăng lên. Mình vẫn không hiểu được tại sao không thể phân tích được cỏ."

Tôi nhận xét số cỏ còn lại khi đang nói.


[Cỏ tê liệt đặc biệt] Loại cỏ có thể làm tê liệt hoàn toàn cơ thể của một người trong nháy mắt khi nó bị ăn và đưa vào trong cơ thể. Khi một quái vật lang thang ăn nhằm nó, nó sẽ bị tê liệt.

Quát?! Không phải nó hơi bị nguy hiểm sao?! Hơn nữa, tê liệt cỏ vẻ như là một kĩ năng đặc biệt. Tôi mừng vì mình có khả năng kháng nó.

Và cái con quái vật lang thang ăn nhằm nó quả đúng là tội nghiệp...

Dù sao, tôi cũng sẽ không dùng nó. Nhưng thế này là sao? Lúc nãy tôi phân tích nó và không thể thực hiện được. Thế sao bây giờ tôi lại phân tích nó được?

"......Ah, hiệu rồi."

Khi tôi nghĩ về nó, câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Kể cả khi phân tích không thể hoàn thành, cảm nhận bằng cơ thể mình làm biết được khả năng của nó hay đại loại thế?"


Ehh....


"Mày đang đùa bố à?!"

Khi phân tích thứ gì, bạn phải ăn thứ đó để bỏ đi phần [?] và mấy chỗ bị cắt xén?! Cần phải vượt qua quá nhiều khó khăn chỉ để được nhiêu đó?

Lấy thông tin sẽ khó thế này ư? Nếu tôi ăn trúng một thể loại nào khác như tê liệt nhiều lần, cơ thể tôi sẽ không trụ nổi lâu nữa!

"Kệ bà nó, bây giờ mình mệt quá rồi..."   

Tôi chẳng muốn tìm kiếm gì thêm trong hôm nay nữa...

"Chẳng còn cách nào khác, hôm sau mình sẽ tiếp tục."

Còn bây giờ thì tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

Trong khi nghĩ vậy, tôi tìm được một nơi an toàn để ngủ, một cái cây mà tôi có thể leo lên được và ngủ trên đó.

Nhưng lúc đó, tôi không thể nhận ra cái [Cỏ tê liệt đặc biệt] mạnh cỡ nào...




 

Advertisement