Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu - Ngày hắn có em gái[]

“Ê—con từng nói con muốn có em gái đúng không?”

Buổi tối một ngày nào đó giữa kì nghỉ hè.

Toujou Basara nghe ba cương quyết nói.

Họ đang ăn tối—Basara đương đứng dậy lấy thêm cà ri.

“Con có nói vậy đâu. Ba ăn cay nhiều quá nên ớt tràn vào não rồi hả?”

Quay lưng, Basara bàng quan nói, rồi mở nắp nồi cơm.

“Phản ứng chán thế...em gái đấy, con ạ, em gái đấy. Thằng con trai nào mà chả thèm em gái chảy nước dãi ra.”

“Vậy chắc con không phải loại thích có em.”

Làm như cậu sẽ hùa theo đùa với ba vậy. Cậu đang ăn ngon lành mà. Sức ăn của một nam sinh không phải thứ ta nên đánh giá thấp. Sau khi nhồi cơm đầy bụng, Basara đến chỗ nồi cà ri đang đặt trên bếp. Cậu đổ cả đống sốt vào cơm, rồi quay về chỗ ngồi.

“Hử? Dưa chua đâu rồi?”

Chai gia vị cà ri biến mất trên bàn.

Trước mặt anh, ba ngồi đối diện, tay nắm chai dưa chua và nói với bộ mặt đắc thắng.

“Này, nói chuyện về em gái thì phải sôi động lên chứ.”

Ông cười đểu. Basara thở dài bó tay và nhìn ba—Toujou Jin. Ông bố này tới giờ rồi đấy, đang cố gắng tranh luận với thằng con về cái sướng của việc có em trong bữa tối.

Nói như vậy thì nghe đau lòng quá. Cậu cảm thấy một chút sát khí.

“Sôi động...thiệt tình, có thật là con đã đòi có em gái?”

“Gì chứ...con không nhớ à?”

Jin bất ngờ.

“Con nói ‘Con muốn có em gái’, cái câu này nghe như tựa light novel, với đôi mắt long la lóng lánh—khoảng mười năm trước.”

“Sao mà con nhớ được!”

Mười năm trước, Basara chỉ mới 5 tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chỉ là mấy câu nói nhảm của con nít thôi. Tuy nhiên, Jin giơ tay nói “Bình tình nào”.

“Em gái rất là tốt, dễ thương, tốt bụng và mềm mại nữa. Em sẽ đánh thức con dậy vào mỗi sáng.”

“Thì, cái đó hơi...”

“Đúng rồi. Ngoài ra—con muốn làm trò biến thái gì cũng được.”

“Ba muốn dụ con trai mình vô tù hả! Thiệt tình, có em như vậy còn sợ hơn nữa!”

Em gái kiểu đó chỉ tồn tại trong thế giới 2D thôi.

“Ba bị gì vậy...? Ba muốn nói về em gái bị liệt vào dạng đề án tới mức vậy đó hả!”

“Ba có nói chuyện ảo tưởng đâu. Mấy trò biến thái chỉ là đùa thôi mà.”[1]

Jin trả chai dưa chua bằng cách đẩy nó trượt trên bàn.

“Thì, nói ngắn gọn, ý ba là: Con thích hay ghét em gái?”

“Điều tra kiểu gì vậy? Ừm...em gái từ phim hay manga thì dẹp qua một bên. Con nghe nói em gái ngoài đời thật không đã như vậy đâu. Kiểu như chúng nó láo toét và thô lỗ lắm.”

“Vậy, nói cách khác, em gái dễ thương thì OK với con đúng không.”

“Dạ...Chắc vậy. —Thiệt tình, ba hỏi con mấy câu này làm chi?”

Nghe Basara nói, Jin chỉ trả lời ngắn gọn, “Ừ, thì”, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Và rồi, ông phát ngôn một câu thay đổi số phận Toujou Basara.

“Con có hài lòng—khi có một đứa em gái dễ thương không?”


Xanh, nhìn đâu cũng thế. Đó là màu của bầu trời hôm ấy.

Thời tiết tốt. Ve sầu kêu như tiếng hét của hơi nóng, nhiệt độ đã tăng cao kỉ lục. Đó là buổi chiều giữa hè. Basara đến một nhà hàng gia đình trước ga tàu với Jin.

“Ý con là, thiệt hả...?”

Toujou Basara thì thầm, giọng đầy nghi ngờ.

—Tối qua, Jin tự nhiên nói về chủ đề em gái. Báo hiệu ông sắp có bà vợ thứ hai.

Vì cậu đã chọn, “Nếu đó là một đứa em gái dễ thương thì con sẽ thích nó,” nên hôm nay họ tới gặp em nó luôn.

“Đừng hờn dỗi nữa...Khi ba gọi, chúng nó nói muốn gặp con càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ba cũng hỏi con hôm nay đi được không.”

“Thì, dạ...”

Đương nhiên, Basara đã nói với Jin, người cầm điện thoại một tay mà hỏi cậu, “Con không phiền,” vì cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình và không chú ý.

Tuy nhiên, sau khi vắt tay lên trán mà suy nghĩ, cậu phải nghĩ kĩ thêm một lần nữa. Jin tái hôn nghĩa là Basara sẽ có một gia đình mới. Và không chỉ có em, có thể cậu còn có thêm mẹ.

...Nhưng.

Đúng rồi—đó mới chỉ là lí thuyết thôi.

Cùng với Jin, gia đình kia và cô gái, người sắp trở thành em gái của Basara ắt cũng đồng tình với chuyện tái hôn. Nhưng, dù vậy, cuộc tái hôn của Jin vẫn chưa chắc chắn. Nói cách khác,

...Mình là người cuối cùng cần phải thuyết phục.

Câu kết luận cuối cùng sau khi mọi vật cản đã bị xóa bỏ, cái chủ đề này bực mình thật. Khi Basara đang ngẫm nghĩ mình đang vướng vào cái tình huống khó xử gì thế này, cửa vào nhà hàng đột ngột phát ra âm thanh điện tử. Báo hiệu một khách hàng vừa đến. Không cố ý, Basara nhìn về phía cửa vào và thở phào nhẹ nhõm. Một gia đình khác.

“Sao mỗi lần có khách bước vào là con căng thẳng thế?”

“C-Cái đó thì có liên quan gì đến ba đâu...thiệt tình.”

Chống cằm vào lòng bàn tay, Basara nhìn gia đình mới tới.

—Một ông bố, một bà mẹ và một đứa trẻ.

Chỉ là niềm hạnh phúc bình thường thôi. Tuy vậy, nó vẫn rất quý giá.

Toujou Basara tự hỏi mình có thể hạnh phúc như vậy không, đó là điều cậu mong muốn vào hiện tại.

—Nhưng điều kiện hiện tại thế nào?

Cậu không biết. Gia đình có nữ là thứ mà cậu không hề thân thuộc. Nhưng—cậu sắp có câu trả lời. Bằng cách gặp những người có thể trở thành gia đình với cậu trong tương lai.

—Và, chính cậu còn không hiểu sao cậu hành xử như vậy.

Không phải vì âm thanh điện tử cất lên khi khách hàng mới đến, cũng không phải có thứ gì đó khiến cậu chú ý. Tuy vậy, như thể bị ai đó điều khiển, Basara—đột ngột liếc mắt về phía cửa nhà hàng.

“——”

Bước đi chậm rãi, hai cô gái bước vào nhà hàng.

Một người tầm tuổi Basara, có thể là một nữ sinh. Người kia nhỏ hơn Basara. Vì cô ta khá lùn nên trông như học sinh tiểu học hay cấp 2 vậy. Trông họ khá giống chị em, nhưng—

“...Ui cha.”

Cậu vô thức thốt lên bất ngờ. Đến giờ, cậu đã thấy gái dễ thương trên đường nhiều lần. Cậu cũng chẳng ít lần vô thức dừng lại và quay sang nhìn họ.

Nhưng—những cô gái vừa mới bước vào, vượt xa mức bình thường.

Sau đó, các khách hàng khác cũng chú ý hai cô gái, cũng dán mắt vào họ. Không lâu sau, họ được nhân viên dẫn tới bàn đối diện với Basara và Jin.

Khi cậu nhìn lưng họ—một khách hàng khác đến.

Đó là một phụ nữ phúc hậu khoảng 20 tuổi cùng với con gái đang học tiểu học.

...Có phải cuối cùng họ cũng tới rồi?

Vô ý, Basara cứng người lại và cùng lúc đó, hai người tiến đến gần hơn như thể họ đã để ý đến anh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Basara đứng dậy để chào bà mẹ và con gái sắp đến.

“H-Hân hạnh được gặp cô...Cháu là Toujou Basara!”

Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt cậu nhìn Basara sửng sốt. Có thể cô bất ngờ vì màn chảo hỏi không ngờ này. Basara hấp tấp cứu vãn tình thế. Đột nhiên, một cú đấm dộng vào phía sau đầu cậu.

“Ui da! B-Ba làm cái...hử!?”

“Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi.”

Trước khi Basara có thể quay đầu lại, Jin mạnh tay ấn đầu cậu xuống.

Cơ thể Basara bị ấn xuống thấp đến mức gần như cậu đang cong người về phía trước, nhưng cậu vẫn còn có thể đẩy Jin ra.

“Ba nói ai ngu vậy? Để cuộc tái hôn của ba diễn ra trơn tru. Con chỉ cố gắng—“

Sau đó, người mẹ và con gái đi ngang qua mặt Basara.

“Hả...?”

Khi Basara dõi theo lưng họ, họ ngồi xuống bàn tiếp theo—kế bên một người đàn ông có vẻ là chồng. Người chồng chào đón vợ và con gái bằng một nụ cười, nhưng khi nhìn về phía Basara, người vừa chào vợ ông, ông gửi một tia nhìn ngắn nhưng nghiêm túc.

...Ờ, nói cách khác.

Đây là hiểu nhầm. Quay sang Basara, người sắp nổ tung vì ngượng sau cái nhầm lẫn đau đớn ấy, Jin nói.

“Con lo lắng quá rồi...đi rửa mặt và bình tĩnh lại.”

“...Xin lỗi, con đi ngay.”

Cậu chán nản nói, và rồi Basara loạng choạng tiến về phía nhà vệ sinh ở đằng sau.

...Mình vừa làm gì vậy?

Tự nhiên lo lắng, tự nhiên hấp tấp, tự nhiên phấn chấn.

Cứ vậy thì không biết cậu sẽ gặp thất bại gì khi gặp mặt người ta. Như Jin nói, cậu cần phải bình tĩnh lại. Cúi gằm mặt xuống, cậu mở cửa phòng vệ sinh và bước vào trong.

“Hở—?”

Toujou Basara ngước mặt lên và đứng hình.

Trong phòng—có một đứa con gái.

Shinmai Vol1 0017

Vào khoảnh khắc đó, căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ.

Cô gái trong nhà vệ sinh là người chị xinh đẹp trong cặp chị em vừa mới vào nhà hàng ban nãy.

Cô gái hơi cong người về phía trước, vừa mới kéo váy lên và hai ngón cái vẫn còn nằm trong quần lót trắng, có thể là cô đang định kéo nó lên hoặc vừa mới kéo xuống. Đầu óc trống rỗng sau sự kiện bất ngờ kia, cô nhìn cậu chết lặng.

Nhưng đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Basara đâu có ý định mở cửa phòng nhà vệ sinh nữ.

Đây là toa-lét cho hai phái mà. Có thể cô dùng phòng này vì phòng của nữ đang bận. Tuy nhiên, cái toa-lét cho hai phái này có một khuyết điểm mà khách quen ai cũng biết—khóa cửa có vấn đề. Do đó, bạn nữ nào biết điều này thì luôn luôn tránh nó nếu có thể. Nhà hàng còn có một mảnh giấy nhỏ ghi “Xin hãy khóa cửa kĩ càng” bên trong nhằm tránh rắc rối. Nhưng dù có khóa cẩn thận thì nó vẫn có thể—đúng vậy, như vừa nãy. Basara nhanh chóng cố gắng khóa cửa và bước đi—nhưng đột nhiên cậu nghe một ‘âm thanh gì đó’. Đó là tiếng cô gái đang hít sâu. Trước khi có tiếng hét thoát ra thì một hành động đã được thực hiện.

“—Này, chờ đã!”

“Mmg!?” Basara vừa kịp lúc ngăn tiếng hét và thở phào nhẹ nhõm.

...Chờ đã, mình đang làm gì vậy!?

Trước khi nhận ra, Basara đã hoàn toàn bước vào trong nhà vệ sinh và bịt miệng cô gái.

Không tốt rồi. Đây lẽ ra phải là một tai nạn không may do hiểu nhầm, nhưng tình hình đã tệ đến mức xin lỗi kiểu gì cũng không xong.

“Xin lỗi vì làm cô sợ, nhưng làm ơn—nghe tôi nói mà đừng làm to chuyện lên. Tôi không cố ý. Đây chỉ là tai nạn không may, hiểu nhầm...”

Người ngoài mở được cửa phòng nghĩa là người không khóa cửa cẩn thận mới là người có lỗi. Nói cách khác, cô gái sai. Còn về mặt tình cảm, cô là nạn nhân. Do đó, Basara giải thích về khuyết điểm của cái khóa và về tờ giấy trên cửa. Cậu tuyệt vọng tìm cách thuyết phục cô.

Rằng không hề có cuộc tấn công nào ở đây cả. Và ở đây chỉ có—hai nạn nhân.

Sau đó—dường như lời giải thích của Basara có tác dụng, cô gái thả lỏng người. “Ờ...Vậy coi như cô hiểu rồi nhé?”

Trả lời câu hỏi, cô gái gật đầu. Khi Basara rụt rè rút tay lại, cô gái sửa lại tư thế và cười ‘Fufu’. Một nụ cười tươi sáng dường như là dấu hiệu của tình bạn.

Tốt. Dường như sự chân thành của cậu đã được đáp trả và cô gái nắm rõ tình hình một cách bình tĩnh. Theo đó, Basara cũng nở một nụ cười “Haha...”

—Vào thời điểm đó, má cậu bị tấn công và cậu nghiêng hẳn sang một bên.

Đó là một cú tát. Không cần phải nói, cửa phòng không còn khóa. Basara va vào cửa và lăn ra ngoài. Ở đó, cậu ngã bổ ngửa ra.

“T-Tại sao...?”

“...Còn nói hả?”

Tay ôm má, Basara ngước lên điếng người. Cô gái đã đổi tông.

“Đầu tiên mi nhìn lén con gái trong toa-lét, rồi sau đó dám vào trong, bịt miệng cô ta rồi bày đặt xin lỗi...Dùng đầu mà nghĩ kĩ về những gì mi đã làm đi—ở thế giới bên kia.”

Như thể chuẩn bị cho cú nốc ao cuối cùng, cô gái giơ chân và ngay lúc đó.

“—Hửm? Hai đứa làm gì vậy?”

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng xa. Có thể ông đến để kiểm tra xem sao Basara đi lâu vậy.

Jin đến toa-lét, tạm gọi là đúng lúc.

“Ba...” “Jin-san...”

Basara và cô gái gọi Jin cùng lúc, và rồi nhìn nhau với nguyên chữ ""Hả?"" trên mặt.

Sau đó—Basara quay về chỗ ngồi, giờ thì hai cô gái đang ngồi đối diện cậu.

Người cao hơn là Naruse Mio. Người lùn hơn là Naruse Maria. Như Basara đã nghĩ, hai người họ là chị em. Khi họ đã gọi nước xong,

“Ahaha, xin lỗi, Basara-san.”

Maria nở nụ cười thân thiện.

“Bọn em rõ ràng đã nói với bồi bàn là đang có hẹn. Nhưng hình như người dẫn bọn em về bàn không biết hai người.”

Nói cách khác, nhân viên tiệm không đối thoại với nhau. Lỗi cơ bản.

Mọi chuyện đã được giải quyết. Tuy nhiên, ‘vấn đề’ thì vẫn còn đó.

“...”

Tương phản với Maria đang cười, Mio mím môi im lặng một hồi lâu.

...Thì cũng dễ hiểu thôi.

Nói cô ta đừng buồn sau khi có người bước vào lúc cô đang trong toa-lét, là đòi hỏi hơi quá đáng. Điều này để lại ấn tượng đầu xấu nhất trong buổi gặp mặt quan trọng cho hai gia đình chuẩn bị tái hôn.

Hôn lễ sẽ không bị hủy vì chuyện này, nhưng—Basara một lần nữa kiểm tra biểu cảm của Mio và Maria, đang ngồi đối diện cậu. Và cậu nghĩ,

...Dù vậy, họ dễ thương đấy chứ.

Không chỉ vẻ bể ngoài, khí thái và hành vi bình thường của họ khiến cậu hứng thú. Đặc biệt là Mio, người hình như cũng đang năm nhất trung học như Basara, dù sinh trễ hơn. Nói cách khác, hiện tại, khi ba mẹ hai bên chưa tái hôn, cô vẫn chỉ là một cô gái bằng tuổi cậu. Đương nhiên điều này khiến tim đập nhanh hơn. Và rồi,

“—Nhưng, em hài lòng vì anh là một người tốt, Basara-san.”

Maria, ngồi chéo cậu, đối mặt với cậu và cười kiểu ‘Ehehe’. Cô trông rất trẻ so với một người chỉ nhỏ hơn Basara và Mio một tuổi. Cô đang học năm ba cấp hai. Vẻ dễ thương của cô kích thích mạnh mẽ bản năng bảo vệ của một cậu con trai.

“Con trai tuổi này, em cứ lo về chuyện anh sẽ làm khi anh đang là một thằng con trai sắc như dao.”

“Ha, Haha...”

Cái tuổi mà bạn sắc như dao, là cái tuổi khỉ gì? Của một danh hài à? [2]

“Không cần phải lo. Ý ba là, hình như nó cuồng em gái dễ thương.”

Trước câu đùa của Jin, Mio đối diện phát ra một tia nhìn lạnh lẽo.

“Tôi đã nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, một tai nạn. Hiếm khi nào---“

“Hừm, vẫn cón kiếm cớ à?”

Khi Basara thở dài thua cuộc, Mio hơi nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cô ngước lên nhìn cậu, càng nhấn mạnh thêm cách biệt chiều cao giữa họ.

“....Xin lỗi.”

Quá yếu ơi. Khi Basara, không tài nào chịu nổi sức công phá này, xin lỗi, Mio gật “Ừm, tôi tha cho cậu” thỏa mãn và cuối cùng cũng tươi tỉnh lên một chút. Basara thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi...ờ, xin lỗi, có điều này tôi muốn hỏi.”

Và Basara bất ngờ thốt lên một câu hỏi đơn giản.

“Mẹ hai người đâu? Lát nữa cô ta tới à?”

Ý nghĩ cậu sắp có em gái, cả hai đứa đều dễ thương, khiến cậu bất ngờ.

Nhưng dù gì thì, Jin cũng chưa bao giờ nói cậu chỉ có một đứa em.

Tuy nhiên, mẹ của họ, người Jin sắp cưới, vắng mặt, cho nên cuộc hẹn này vô dụng.

“A, nhắc mới nhớ. Ba chưa nói...”

Jin nói.

“Mẹ hai đứa--- Chihaya-san đang đi công tác nước ngoài.”

“……………Hả?”

Chờ một chút. Ba vừa nói gì vậy? Tệ hại chưa kìa, người ba sắp cưới đang ở nước ngoài?

“…. A… Ba ơi, cho con mượn tai ba một chút.”

Nắm tay Jin, Basara đi đến một nơi Mio và Mario không thể nghe được họ--- góc hành lang.

“...Xin lỗi, nhưng ba nói lại được không?”

Basara khoanh tay và gõ ngón trỏ phải lên tay trái.

“Hử? ‘Ê---Con nói, con muốn có em gái mà, đúng không?’ Đó kìa?”

“Ba định làm tới mức nào vậy! Ý con là chuyện vợ sắp cưới của ba đang ở nước ngoài!”

“Vậy ra con có nghe ba. Thì sao, có vấn đề gì?”

“Kì quá! Trong buổi gặp mặt tái hôn mà cô ta không xuất hiện!”

Hơn thế nữa, khi họ chính là người yêu cầu gặp mặt càng sớm càng tốt. Cậu không đổ lỗi cho cô ta vì đi công tác, nhưng gặp mặt mà không có cô ta thì cũng vô ích thôi. Thiệt tình.

“Con mong là con không sai, nhưng... ba có bị lừa không vậy?”

“Haha. Không, đừng lo. Ngoài ra, con nghĩ ba dễ bị lừa lắm hả?”

Đương nhiên. Ba chính là loại dễ bị lừa nhất. Cái ông bố lang băm này.

“Nhưng--- vậy thì chúng ta có thể gặp mặt khi cô ta quay lại...”

“Ba sợ rằng có lí do để ta phải nhanh tay lên.”

Jin thay đổi thái độ, từ cười cợt sang nghiêm túc.

“Basara... Giờ con đã thấy hai đứa kia, con nghĩ sao?”

“Ba hỏi gì vậy... Thì, dễ thương, con đoán vậy.”

Dù sao đi nữa, cậu tưởng hai người họ là thần tượng khi mới nhìn. Nên...

...Lí do để ta phải nhanh tay lên à...

Xét cuộc đối thoại, Basara cuối cùng cũng hiểu lí do đó. Chuyện tái hôn có nghĩa là gia đình họ chỉ có mẹ và con gái. Và người mẹ đang ở nước ngoài công tác dài ngày.

“Con chắc chắn rằng ba mẹ phải lo lắng khi bỏ con lại một mình... Có phải đây là lí do không?”

“Ừ. Thiệt ra, hai người họ hình như đang bị một người mờ ám nào đó tấn công. Đầu tiên, khi ba lần đầu gặp họ trong thành phố, một thằng cha kì lạ đang bám theo họ. Ngoài ra, hình như đó còn là một tên đeo bám ngoan cố.”

“Thiệt hả trời...”

Thế giới nguy hiểm thật, nhất là khi có thương vong. Đây chắc chắn là một vấn đề cấp bách. Cảnh sát không can thiệp vào vấn đề cá nhân. Họ sẽ không động tay trừ khi có chuyện xảy ra, lúc đó thì đã quá muộn rồi.

“Nghe nói Maria-chan nghỉ học vì tên đeo bám đó. Những đứa muốn đi học thì không sao, nhưng với người không thể thì đau đớn lắm. Ngay cả khi con bé đang cười rạng ngời như vậy.”

Jin nói.

“Vậy, vì những lí do trên, ba muốn chúng ta sống chung luôn cho rồi, nếu con không phản đối gì. Người ta cũng nói rằng tái hôn sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta biết rõ về nhau trước.”

“Ý ba là tạm thời chăm sóc họ và coi thử coi ta có thể sống chung như một gia đình?”

“Kiểu như định mệnh vậy, Nếu ta có thể bảo vệ họ thì con cũng muốn mà, đúng không?”

Sau câu nói của Jin, Basara im lặng. Đó là sự im lặng tán thành. Và-

...Hửm?

Bất ngờ mắt cậu và Mio đang ngồi bên kia giao nhau. Như thể thái độ hung bạo ban nãy là dối trá, cô mang vẻ mặt lo lắng. Basara nheo mắt và hỏi Jin đang đứng kế cậu.

“---Trong bao lâu?”

“Trước hết, một năm. Có thể ta sẽ không hợp khi sống chung hay đi đến kết hôn, nhưng--- Họ sẽ chỉ quay về sống một mình khi đã bảo đảm an toàn. Sau khi nghe chuyện này, ba sẽ không thể ngủ yên nếu biết có chuyện gì xảy ra với họ.”

Ông có lí. Khi mẹ họ quay về sau một năm, đó là lúc ta sẽ quyết định về việc cưới xin, mọi chuyện sẽ đổ bể nếu Mio và Maria gặp chuyện.

Quan trọng hơn--- bản thân Basara không muốn Mio hay Maria tổn thương.

“Nhưng chúng ta sống ở đâu? Nhà mình đâu còn phòng trống.”

“Ta sẽ thuê một nơi phù hợp. Ba để ý một căn rồi. Chúng ta nên tạo ra một môi trường càng giống gia đình càng tốt, vì chúng ta đang cố tìm hiểu xem ta có hợp nhau không. Và mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn nếu ba thực sự tái hôn.”

“...Hai người này có biết về vụ sống chung không?”

“Có. Họ sẽ vui mừng làm vậy ấy chứ, nếu con đồng ý.”

Nghe lời Jin, Basara im lặng một hồi. Nhưng, không lâu sau cậu chậm rãi thì thầm.

“……Được thôi. Đó là chuyện ba phải quyết định. Nên con cũng không có vấn đề gì.”

Cậu không hề hững hờ về chuyện này. Đó là cảm xúc thật của cậu.

“Ba hiểu. Xin lỗi vì đã không nói gì với con và tự quyết định mọi chuyện.”

“Không sao. Ba làm vậy ắt có lí do.”

Lúc ông có thể thì ông nên kể hết mọi chuyện với cậu.

Cậu và Jin là cha con ruột, nhưng sự tin tưởng họ dành cho nhau còn hơn cả vậy.

Kể từ khi Basara gây nên rắc rối đó--- lúc ông vứt bỏ tất cả để bảo vệ cậu.

“Quay lại thôi ba... Không thì họ lo.”

Nói vậy, Basara quay về bàn với Jin. Khi họ ngồi xuống ghế.

“...Ư- Ừm,”

Giọng rụt rè, Maria cố gắng xác minh tình trạng của họ.

“A, xin lỗi... Chỉ là chuyện con trai thôi mà.”

“Mặt thằng nhóc nghiêm túc đến nỗi ba chẳng biết nó định làm gì, nhưng rồi nó nói ‘Hai em dễ thương quá, con nứng không chịu nổi’. Xời, con trai dậy thì đúng là dâm thật.”

“Hahaha. Ba à, sau này con nói chuyện riêng với ba nhé.”

Nói chuyện riêng ở đây nghĩa là đấm đá vào một buổi tối đẹp trời nào đó. Giữa cậu và ba.

Và rồi, với Mio, người trông cũng lo lắng như Maria.

“Tôi bất ngờ với mấy chuyện mới nghe hôm qua... Nhưng giờ thì ổn rồi.”

Basara nói.

“Đến khi mẹ hai người trở lại và dù ta chưa biết chuyện cưới xin có trơn tru không... Tôi nghĩ ta nên thử sống chung với nhau như một gia đình trước, thay vì đùng một phát tái hôn. Hãy tìm hiểu nhau thật từ tốn đã.”

“...Thiệt hả?”

Mio lo lắng hỏi, và Basara gật đầu “Ừ.”

“Nhà toàn con trai, nên có con gái kề bên giúp ích nhiều lắm... Phải không ba?”

“Đúng rồi. Ngoài ra, ba luôn muốn có con gái dễ thương. Basara thì suốt ngày đòi em gái. Nên đừng khách sáo nhé hai đứa.”

“Cảm ơn.” “Yay, xin hãy chăm sóc bọn em.”

Mio và Maria nhanh chóng cúi đầu. Và rồi-

“Vậy thì, xin hãy chăm sóc tôi, Basara-kun.”

Khi ngẩng đầu lên, Mio nhìn cậu cười đểu.

“Nhưng--- Nếu anh còn vào toa-lét kiểu đó, tôi sẽ giết anh một trăm lần.”

“……Ờ.”

Mắt cô ấy nghiêm túc. Khi Basara cứng người, Jin lên tiếng tổng kết.

“Được rồi... từ giờ ta phải hòa thuận với nhau như gia đình nhé.”

Lời tuyên bố cùng nụ cười ấy là khởi đầu của một lối sống mới.

“Có thể có vấn đề, nhưng--- chúng ta hãy cùng vui vẻ bên nhau nhé.”

Do vậy--- dù đâu đó còn vương vấn viễn cảnh về một tương lai ác nghiệt, ta vẫn cảm thấy yên bình.

Cũng giống như cuộc sống đời thường của Toujou Basara---và của cả thế giới.

Chú thích[]

  1. Đề án liên quan đến chuyện cấm loli ở Tokyo.
  2. Tetsurō Degawa là một danh hài, nói rằng ông là ‘một con dao sắc’ khi còn trẻ.


Trở lại trang chính Shinmai Maou no Keiyakusha Xem trang sau Chương 1
Advertisement