Sonako Light Novel Wiki
Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán vào tên đăng nhập của bạn, cùng với nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó xuất bản thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.044: Dòng 1.044:
   
 
Lúc này, Akikawa Mie đã nhét ống chứa kim cương lỏng vào trong cái túi thể thao ba ngàn yên của mình.
 
Lúc này, Akikawa Mie đã nhét ống chứa kim cương lỏng vào trong cái túi thể thao ba ngàn yên của mình.
 
Trong lúc đó, cô thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại của mình.
 
 
“Nghe nè, Mie-chan. Từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc đó và vứt cái kim cương lỏng ấy đi. Mẹ không bận tâm đâu.”
 
 
“Nhưng mà mẹ à!”
 
 
“Cho dù ai đó đánh cắp nó thì không đời nào kẻ đó có thể bán loại đá quý có giá trị đến sáu ngàn tỉ yên được đâu. Bên mẹ có bằng sáng chế và chỉ bên mẹ mới biết cách tạo ra nó, vậy nên bên mẹ có thể nhanh chóng lần ra nó trong chợ đen ngay cả khi nó được chuyển sang một bình chứa khác. Bên mẹ thậm chí còn có thể xác định kim cương đặc biệt bằng cách kiểm tra sinh vật phù du trong nước biển, vậy nên bên mẹ có thể thu hồi nó ngay cả bằng luật pháp quốc tế. Vậy nên sẽ ổn thôi. Không cần phải lo gì cả. Con không cần phải làm gì nguy hiểm thế đâu!!”
 
 
“Nhưng mà…”
 
 
Cô cắn môi với chiếc điện thoại trong tay.
 
 
“Nhưng như thế vẫn có nghĩa là nó bị lấy cắp và điều đó sẽ gây tổn thương mẹ và bố. Nó sẽ làm tổn thương con đường mà bố mẹ đã hãnh diện đi theo!”
 
 
“Mie-chan!!”
 
 
Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên cô gác máy.
 
 
Cô chạy từ chỗ này sang chỗ kia, nhưng mọi chuyện đều đang ảnh hưởng xấu đến trái tim cô. Buổi định hướng phòng chống tội phạm đang diễn ra, vài tòa nhà đã bị ném đi một cách bí ẩn, và dường như ở khắp nơi đều có những vụ tai nạn giao thông. Đường phố bị tắt nghẽn và người ta chen chúc nhau trên các vỉa hè, thế nhưng họ phần nào trông như những kẻ cướp đối với cô.
 
 
(M-mình cần phải đi đến công ti của mẹ. Sau đó mình có thể đưa cái này cho bà ấy.)
 
 
“Ồ, giờ cô thực sự sẽ đi à? Vậy thì cô cần phải dùng tàu điện để về nhà đấy.”
 
 
“Một người đồng nghiệp của tôi đã gặp phải chút rắc rối. Tên Shiosai đó đang cảm thấy khá suy sụp. Tôi cần phải bắt đầu điều tra và thiết lập một cuộc tìm kiếm khẩn cấp. Thiệt tình, kẻ lấy trang thiết bị của Anti-Skill đó cũng cả gan lắm đấy.”
 
 
“Hmm. Khi tôi thấy cô bận rộn với công việc như thế này, nó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có nên trở lại với công việc thật sự nào đó không. Nhưng mà bây giờ thì, tôi nghĩ mình sẽ chỉ tiếp tục làm hoạt động tình nguyện thôi.”
 
 
“Kikyou… Ôi thiệt tình. Người lớn đúng thực là sẽ trở nên mục nát khi họ quen với chuyện không có một công việc mà. Cô cần phải cẩn thận hơn đấy.”
 
 
Akikawa Mie bật ra một tiếng kêu khi cô rẽ ở một khúc cua và gần như đụng trúng hai người phụ nữ trưởng thành. Họ cho cô một ánh nhìn bối rối, nhưng cô nhanh chóng đi qua hai người họ.
 
 
Gọi Anti-Skill hay Judgment không hiện lên trong đầu cô. Trong tình huống bất bình thường này, ngay cả họ cũng là “người lạ” đối với cô. Cô không thể coi kim cương lỏng này như là vấn đề của người khác, cô không thể giao nó cho ai khác, và cô không thể dựa vào ai khác.
 
 
“Tàu điện ngầm có…? Tốt, nó vẫn còn hoạt động!”
 
 
Có một vụ ách tắc giao thông đằng trước, nhưng điều đó chẳng có liên quan gì đến đường ray sâu dưới lòng đất. Cô đưa điện thoại của mình tới cửa soát vé thay vì thẻ IC và đi đến sân ga như thường lệ. Để lộ nó ở nơi công cộng rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn khá lo lắng cho nên cứ âm thầm liếc nhìn vào bên trong chiếc túi thể thao của mình.
 
 
Hộp chứa kim cương lỏng chưa bị vỡ.
 
 
Nó đáng giá đến sáu ngàn tỉ yên, vậy nên nó sẽ không mỏng manh đến thế.
 
 
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô nhận ra một chuyện.
 
 
Dòng chữ kì lạ nào đó đã được khắc vào ống chứa chiếc hộp năm trăm carat hình trái tim.
 
 
Nó ghi 1.5V và 22MHz.
 
 
(C-cái gì thế này? Vôn? Megahertz?)
 
 
Mie không biết nhiều về đá quý hay an ninh, thế nhưng ngay cả một kẻ nghiệp dư cũng có thể chuyển đổi vài cái trong đó thành lời và những lời đó phủ mồ hôi lạnh lên người cô.
 
 
Vài người khác ở sân ga lên tiếng từ nơi gần đó.
 
 
Một người là một cô gái độ tuổi học sinh cấp ba mặc áo dài và có ánh mắt dữ tợn. Người kia là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ trang phục da màu đen của một rocker nhạc punk cùng chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu trắng, ngoại trừ chiếc áo khoác đó đang đơn giản treo bằng phần mũ.
 
 
“Ồ, cái gì thế này, cái gì thế này? Có thứ gì đó ngứa ngáy quá đi. Aaaai đó ở gần đây đang có thứ gì đó giá trị rồi đây!!”
 
 
“Quan trọng hơn, cô có thể giải thích tại làm sao mà tôi lại mang hết đồ của cô không hả?”
 
 
“Cô đang giúp Misaka đi mua sắm lần đầu tiên sau khi chỗ xương gãy của cô ấy lành lại. Tất nhiên, nếu cô mặc kệ Misaka, cô ấy có thể dùng cơ thể của mình để kiểm soát cơ thể cyborg của cô đấy! Nya ha ha ha!!”
 
 
“Đồ tệ hại! Chết tiệt, cô đúng thực là thối nát đến cốt lõi đấy!!”
 
 
(Chờ đã. Thứ này có máy phát tín hiệu bên trên sao!?)
 
 
Dựa vào giá trị của kim cương lỏng, nếu nó không có thì sẽ thật đáng kinh ngạc. Nhưng liệu rằng thứ đó có giúp được cô trong trường hợp này không? Lỡ như ai đó không phải là Anti-Skill hay Judgment can thiệp vào tín hiệu thì sao? Hay lỡ như một thành viên thực thi pháp luật chính thức lại bắt đầu có những ý tưởng gian tà thì sao? Lỡ như cô gái với ánh mắt dữ rợn đó có năng lực nhận biết nó thì sao? Lỡ như cô gái đó cố tách Mie ra khỏi đám đông hay cứ cố giật lấy thứ đá quý sáu ngàn tỉ yên bất chấp nguy cơ thì sao?
 
 
(Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây?)
 
 
Mie điên cuồng cố gắng sử dụng móng tay để cạo chữ viết trên bề mặt hộp chứa trong túi thể thao của mình, song cô thực sự không biết máy phát nằm ở đâu. Cạo hộp chứa có đủ để phá hỏng nó không và làm sao mà cô biết được liệu nó đã hỏng hay chưa? Liệu đặt quá nhiều gánh nặng lên ống chứa có khiến cho kim cương lỏng rỉ ra không? Nó chẳng khác gì những điều không rõ chồng chất lên những điều không rõ.
 
 
Sau đó, chiếc tàu điện ngầm trượt vào sân ga.
 
 
“Ôi thiệt tình mà!!”
 
 
Akikawa Mie dẹp suy nghĩ sang một bên. Cô chạy vào con tàu với chiếc túi thể thao treo trên vai mình.
 
 
<br/>
 
 
“Tuyệt. Nó thực sự hoạt động rồi. Này, tao biết nó ở đâu rồi đấy!”
 
 
Câu nói phấn khích đó phát ra từ Kenzan Shouji, một nam sinh viên đại học.
 
 
Hắn đang cầm một chiếc smartphone, nhưng nó lại sử dụng một mẫu thẻ SIM khác với bất kì điện thoại nào bán đại trà. Nó là một chiếc P-phone được làm riêng cho Anti-Skill. Giống như bộ đàm cảnh sát, bất cứ ai cuồng thứ như thế sẽ rất muốn chạm tay vào nó.
 
 
Nói cách khác, nó không phải là thứ mà ta thường có thể tìm thấy.
 
 
Có một lí do giải thích tại sao Kenzan lại đang đong đưa một cái như đồ chơi bất chấp điều đó.
 
 
Hắn đã lấy nó từ một chiếc xe Anti-Skill có lẽ cũng đã thành sắt vụn sau một trong những tai nạn quy mô nhỏ diễn ra khắp nơi.
 
 
Một người bạn căng thẳng của hắn lên tiếng từ bên cạnh. Người bạn này là Okada Ayumu, một sinh viên đại học khác.
 
 
“N-nhưng bất kì ai từ Anti-Skill cũng có thể bắt được tín hiệu đó, đúng không? Thế thì chẳng phải những Anti-Skill thật sự đã xông đến đó rồi sao? Không phải đến đó sẽ nguy hiểm lắm sao? Tao không muốn người mình sẽ bị dính đầy đạn đâu.”
 
 
“Đừng lo.”
 
 
Kenzan vỗ vào đũng quần mình bằng một bàn tay khác.
 
 
Một khối kim loại sáng bóng màu đen thản nhiên được nhét ở chỗ đó trong quần hắn.
 
 
Nó là loại súng lục được cấp cho Anti-Skill.
 
 
“Nhìn vào toàn bộ hỗn loạn này đi. Và không phải mọi người đều là những người hùng cao quý đâu. Chúng ta đang nói về sáu ngàn tỉ yên, vậy nên họ sẽ tranh giành nó cho bản thân. Chúng ta chỉ cần bắn vài phát vào cơn bão súng nổ đó và đoạt lấy kim cương lỏng trước tiên thôi. Chỉ giật lấy nó sẽ không khó lắm đâu. Mọi chuyện đều trông tốt đẹp với chúng ta mà.”
 
 
Người cuối cùng trong bộ ba, Higata Akio, lắng nghe điều đó trong sự bối rối.
 
 
(Làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra chứ?)
 
 
Lúc họ quyết định đánh cắp vài thứ trong tòa nhà lộn ngược đó, họ đã không rõ là họ có thực sự định làm vậy không. Họ cảm thấy về nhà sau khi bị vướng vào rắc rối như thế thì thật chẳng công bằng gì cả. Họ muốn bù đắp lại vận rủi mà họ đã trải qua. Nó đáng lẽ chỉ là một trò đùa phát sinh từ sự thất vọng của họ.
 
 
Nhưng giờ họ lại có một phần trang bị của Anti-Skill và một khẩu súng lục.
 
 
Higata nuốt nước bọt.
 
 
(Bọn mình thực sự sẽ làm vậy à? Bọn mình không chỉ nhìn vào trong cái két bị hỏng nào đó. Cô gái bỏ trốn với nó lại là một nữ sinh cấp hai nữa chứ. Vậy mà…)
 
 
“Mày có vấn đề gì à, Higata?”
 
 
“Bạn” của anh ta lên tiếng với mảnh kim loại được nhét ở sau quần.
 
 
“Ư-ừm thì, tao…”
 
 
“''Mày có vấn đề gì à?''’’
 
 
Áp lực thật không thể chịu nổi.
 
 
Một cấu trúc kim tự tháp kì lạ đã hình thành rõ ràng là khác với mối quan hệ trước kia của họ.
 
 
Quan trọng hơn, sự hiện diện của khẩu súng lục càng đè nặng lên tâm trí anh ta.
 
 
Họ đang nói về một cô gái, thế nhưng cô vẫn là một người lạ. Chẳng lẽ anh ta sẽ đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu cô gái đó sao?
 
 
“Không…không có.”
 
 
“Tốt. Giờ thì bắt đầu đi thôi. Thiên đường trên trái đất đang chờ đợi chúng ta đấy.”
 
 
Higata thực sự tự hỏi làm sao mà chuyện này lại xảy ra.
 
 
Sự điên rồ đang lây nhiễm từ người này đến người khác và tất cả họ có thể sẽ ngã khuỵu mà không có ai ở trung tâm.
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Phần 10'''===
 
==='''Phần 10'''===
 
Fiamma Cánh Hữu có phép yêu tinh hóa làm con bài tẩy chống lại Tăng Thống. Hắn đã bảo họ đến gặp hắn ở công viên trung tâm của Quận 5.
 
 
Khu quận đó giáp ranh với Quận 7.
 
 
“Nhưng đường nào là đường ngắn nhất chứ!?” Kamijou hét lên trong khi đạp acrobike hết sức.
 
 
Lão xác ướp Tăng Thống vẫn đang tiếp cận ngay đằng sau họ.
 
 
Mikoto bấm điện thoại của mình bằng ngón cái trong khi nép lên lưng cậu.
 
 
“Ừm, tôi đang kiếm vị trí hiện tại của chúng ta bây giờ. Chúng ta đang ở Đường Lá, vậy nên…rẽ phải ở ngã tư cách năm trăm mét đằng trước!! Đi như thế sẽ đưa chúng ta đến thẳng Quận 5!!”
 
 
“Điện thoại?”
 
 
Nhưng sự chú ý của Kamijou lại chuyển sang hướng khác.
 
 
“Đúng rồi! Điện thoại di động!! Tôi có thể dùng thứ đó để gọi cho Index hoặc Othinus!!”
 
 
“Cái gì!? Anh định dùng điện thoại ''của tôi'' để gọi cho cô gái nào khác sao!?”
 
 
“Cô chọn ngay lúc này để tức giận sao? Trời ạ, phiền phức quá đi!!”
 
 
Họ bắn thẳng qua ngã tư vừa nói trên trong khi nói chuyện, vì vậy Kamijou dùng Flail Turn để quay 180 độ, trở lại ngã tư, và phớt lờ đèn giao thông khi cậu cua qua.
 
 
(Nếu mình nói chuyện với họ, mình có thể tìm ra một điểm yếu trực tiếp hơn ở Tăng Thống. Biết về thói quen của ông ta thôi cũng được. Mình cần thứ gì đó để giữ mạng hai đứa đến khi đến được chỗ Fiamma!!)
 
 
Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc lao xuống con đường, đạp chiếc xe đạp ở vận tốc hơn sáu mươi km/h, và thiết lập một ví dụ khủng khiếp là quay mặt khỏi con đường để bấm điện thoại của chính mình. Nhưng…
 
 
“Ksssshhhhh!! …Tín hiệu trong khu vực của bạn bị quá tải, vì vậy số mà bạn đã gọi không thể-…”
 
 
“Cái quái gì thế này? Có tín hiệu can thiệp sao? Chờ đã, đừng có nói là… Misakaaaaaa!!”
 
 
“K-không phải tôi! Tôi không thể kiểm soát nó được đâu!!”
 
 
Dựa vào tình hình này, cậu đành phải từ bỏ cơ hội hiếm có mà cậu những tưởng đã mở ra.
 
 
Cậu ngoái lại trong khi đạp dữ dội và khá chắc là Tăng Thống đang gần hơn lúc trước.
 
 
“Ôi chết tiệt. Chọn đường ngắn nhất lại gây bất lợi cho chúng ta sao? Ông ta nhanh hơn ở đường thẳng thông thoáng. Cứ thế này thì ông ta sẽ bắt kịp mất!!”
 
 
“Anh đã bảo tôi tìm cho anh đường ngắn nhất đấy nhá!!”
 
 
“Tôi có nói đó là lỗi của cô đâu!!”
 
 
Họ lái qua phía dưới tấm biển báo màu xanh chỉ ra toàn bộ tuyến đường.
 
 
Nếu nó chính xác thì họ vừa mới di chuyển từ Quận 7 sang Quận 5.
 
 
“Misaka, còn bao xa nữa là tới công viên trung tâm!?”
 
 
“Chỉ còn, ừm, hai cây số nữa!!”
 
 
Cậu cảm nhận thấy một áp lực nặng nề từ đằng sau. Tăng Thống sẽ bắt kịp nếu cứ thế này, nhưng nếu họ thực hiện những cú rẽ ngẫu nhiên để làm lão mất dấu như lúc trước thì sẽ mất rất nhiều thời gian để đến công viên trung tâm. Dù là cách nào thì phương pháp hiện tại của họ vẫn là chưa đủ. Tăng Thống sẽ bắt kịp và xé họ ra thành từng mảnh.
 
 
Mikoto nói lặng lẽ trong khi nép vào lưng cậu.
 
 
Thay vì có một ý tưởng bất chợt, cô dường như đã xoay sở để tập hợp những suy nghĩ của mình trong cuộc truy đuổi.
 
 
“Này, chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta đến được công viên trung tâm trước khi ông ta bắt kịp, đúng không?”
 
 
“Phải! Vấn đề là chúng ta không có cách nào để làm thế!!”
 
 
“Bắt acrobike chạy nhanh hơn nữa sẽ rất khó. Nó đã đến giới hạn rồi và nếu dùng sức mạnh của tôi để bức tốc thì có thể sẽ đốt cháy động cơ.”
 
 
“Rồi sao!? Chúng ta phải làm gì!?”
 
 
“Vậy thì chúng ta chỉ cần phải hãm tốc độ lão Tăng Thống đó thôi.”
 
 
Kamijou lặng người đi, nhưng tình hình lại không dừng lại chờ họ. Cậu phải nói trả lại gì đó.
 
 
“Cô nghiêm túc đấy à?”
 
 
“Tôi không có vô liêm sỉ đến mức đùa giỡn trong lúc như thế này đâu.”
 
 
“Cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra lúc trước rồi, đúng không!? Ngay cả một đòn Railgun toàn lực cũng không đủ để-…!!”
 
 
“Phải, tôi biết rất rõ là tôi không có cơ hội nào trong trận đối đầu trực diện!!”
 
 
Sức mạnh tập trung ở hai cánh tay ôm quanh người cậu.
 
 
Cô áp mặt mình lên lưng cậu và dường như rên rỉ.
 
 
“(Nó không đủ. Nó gần như là không đủ!! Tôi đã nghĩ mình ngang hàng với anh và tôi tưởng là tôi cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng mà tôi lại không phải vậy và tôi không thể làm được như thế!!)”
 
 
Biệt hiệu của cô đã dễ dàng bị đánh bật sang một bên.
 
 
Và chuyện gì đã xảy ra lúc đó?
 
 
''Không như cô, chàng trai đầu nhọn đã chẳng bất ngờ gì với cái kết quả đó.''
 
 
''Cậu chỉ đơn giản quan sát nó diễn ra như thể nói rằng cậu đã biết là nó sẽ không có tác dụng và rằng cô không cần phải lo lắng về điều đó.''
 
 
Điều đó, hơn bất cứ thứ gì khác, đã khiến trái tim cô sôi lên.
 
 
Nhưng cậu không phải là người duy nhất khiến tim cô thêm căng thẳng.
 
 
Còn có một người khác nữa.
 
 
Kamijou không biết hai người họ có thể làm gì mà sẽ có tác dụng, thế nhưng bây giờ con người tên Fiamma này lại chen vào từ xa. Mikoto đang ở ngay cạnh cậu, nhưng cô lại không giúp được gì cho cậu. Thay vào đó, cậu đang đặt hi vọng của mình lên phe thứ ba nào đó.
 
 
Cái cảm giác khó chịu lấp đầy cô từ lúc cô đứng ở trung tâm Vịnh Tokyo này là gì chứ?
 
 
“(Có thể anh đủ sức đứng lên chống lại cái xác ướp mang tên Tăng Thống đó, nhưng tôi lại không thể chạm đến cấp độ của anh được! Tôi không nghĩ tôi có thể bắt kịp ngay cả khi tôi sử dụng Railgun quý giá của mình!!)”
 
 
“Sao vậy, Misaka? Này!”
 
 
“Không có gì đâu.” cô nói trong khi bỏ khuôn mặt mình ra khỏi lưng cậu.
 
 
Đây không phải là lúc phiền muộn. Cô không thể bỏ cuộc được.
 
 
Chẳng ai sẽ đứng đợi cô.
 
 
Tăng Thống không và chàng trai rất gần với cô cũng sẽ không.
 
 
“Vậy nên tôi sẽ không làm gì bất cẩn thế đâu. Tôi biết mình không thể thắng, vậy nên tôi sẽ câu giờ một chút cho chúng ta. Giờ anh sẵn lòng lắng nghe chứ!?”
 
 
“Làm sao mà cô có thể làm ông ta chậm lại được?”
 
 
“Nó không phải là bất khả thi nếu như tôi chỉ cần làm vậy một lần.”
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Phần 11'''===
 
==='''Phần 11'''===
 
“Hm?”
 
 
Da của lão xác ướp Tăng Thống tách ra và mí mắt của lão cử động khi lão chạy trên đường với tốc độ kinh hoàng.
 
 
Chiếc acrobike đang ở vị trí cách lão một trăm mét về phía trước, nhưng rồi chiếc xe đạp lạng sang bên cạnh. Lốp của nó có vẻ đã trượt bánh do những chiếc lá khô nằm rải rác trên đường.
 
 
Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng nó lại mất chút tốc độ.
 
 
Nó cố gắng nhận thêm chút gia tốc bên ngoài bằng cách bám vào một chiếc xe tải hộ tống không người lái chạy trên đường như là một phần của buổi định hướng phòng chống tội phạm, nhưng làm thế là không đủ để thoát khỏi Tăng Thống.
 
 
Lão thu hẹp khoảng cách với chiếc acrobike.
 
 
Khi nhìn thấy một cơ hội, lão xác ướp hành động.
 
 
Nhựa đường xung quanh lão trồi lên và những cánh tay giống như những cái cây khổng lồ bùng lên từ mặt đất bên dưới. Một lòng bàn tay lớn hơn phòng học nữ công gia chánh và một nắm đấm cứng hơn bê tông bắn về phía chiếc acrobike với lực của một ngôi sao băng.
 
 
Đột nhiên, những cánh tay khổng lồ dừng di chuyển, giống như thể chúng bị trói buộc bởi xiềng xích vậy. Những cánh tay khác nhau quấn vào nhau giống như chúng bị mắc lưới.
 
 
Trong khi vẫn đang chạy bên cạnh những cánh tay, Tăng Thống ngay lập tức nhìn thấu nó.
 
 
(Là từ trường lúc trước…. Con bé đó phủ khu vực bằng bụi sắt để nó sẽ tự nhiên tích hợp vào những cánh tay sao?)
 
 
Nhưng khi nói đến cuộc thi sức mạnh trực tiếp, không ai có thể đánh bại một Ma Thần.
 
 
Ngay khi Tăng Thống gửi đi một mệnh lệnh đơn giản, những cánh tay khổng lồ tách khỏi nhau. Chúng đã bị bám dính vào nhau như thể vỗ hay cọ xát với nhau, nhưng chúng lại bị giật mạnh ra.
 
 
Lão đã lấy lại vũ khí của mình.
 
 
Lần này, lão sẽ nghiền nát chiếc acrobike để cướp đi phương tiện di chuyển của họ và rồi lão sẽ có được Kamijou Touma.
 
 
Nhưng thứ gì đó lại gián đoạn những suy nghĩ của lão Ma Thần.
 
 
“…?”
 
 
Ban đầu, lão nghĩ nó là làn gió nhẹ nhàng.
 
 
Nhưng nó lại không phải vậy.
 
 
“Ôô…”
 
 
Nó chắc chắn không phải vậy.
 
 
“Ôôôôôôôôôô!? Đây là…!?”
 
 
<br/>
 
 
Misaka Mikoto xoay người lại trong khi ngồi ghế sau của chiếc acrobike. Cô tạo dấu khẩu súng hướng về phía lão Tăng Thống đang tiếp cận từ đằng sau.
 
 
“Chân không có thể nghe giống thứ gì đó đặc biệt, nhưng ta có thể dễ dàng tạo ra một cái bằng giác hút cao su. Trong thực tế, ta thậm chí còn có thể làm ra một cái trong phòng tắm bằng cách ép hai lòng bàn tay lại với nhau.”
 
 
Một ngọn gió dữ dội thổi qua, nhưng không phải là vì chiếc acrobike đang di chuyển ở vận tốc sáu mươi km/h.
 
 
“Và không biết ông có biết chuyện này không? Trong những thí nghiệm hầm gió sử dụng gió để kiểm tra khí động lực của xe hơi và máy bay, họ sử dụng một cánh quạt lớn đến một mức nào đó, nhưng ngay cả thứ đó cũng có giới hạn. Sau đó, họ hoặc là thổi không khí có độ nén cao vào trong hoặc là chuẩn bị một bể hút chân không để hút không khí từ hầm gió.”
 
 
Cô đã trộn bụi sắt vào những cánh tay khổng lồ của Tăng Thống và cô chỉ cần phải kiểm soát trong vài giây.
 
 
Những lòng bàn tay khổng lồ đã ép lại với nhau và tạo ra một cấp độ chân không nhất định giữa mỗi cái.
 
 
Từ đó, Tăng Thống chỉ cần phải lấy lại kiểm soát và mở ra cánh cửa dẫn đến khoảng chân không đó.
 
 
“Nhưng mà ông biết đấy. Trong những thí nghiệm hầm gió sử dụng bể hút chân không, ngọn gió có thể vượt qua vận tốc gió Mach của một chiếc máy bay phản lực siêu thanh!! Giống như lúc này vậy đấy!!!!!!”
 
 
Nó nghe giống như một vụ nổ.
 
 
Không như hầm gió, con đường là một khoảng không gian mở và Kamijou cùng Mikoto đang ở khá xa. Nó chỉ có cảm giác như một ngọn gió mạnh đối với họ, nhưng còn lão Tăng Thống đã mở cánh cửa đó rất gần đấy thì sao?
 
 
“Ôô…”
 
 
Chân lão xác ướp rời khỏi mặt đất.
 
 
Lão phớt lờ trọng lực.
 
 
“Ôôôôôôôôôô!? Đây là…!?”
 
 
Ngay cả tiếng la của lão cũng bị nuốt chửng bởi khoảng không. Lão bị hút về phía chỗ không gian mà lòng bàn tay của những cái tay khổng lồ đang tách ra.
 
 
Không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với lão.
 
 
Màng nhĩ và nội tạng của một người bình thường sẽ bị phá hủy bởi sự thay đổi áp suất khắc nghiệt và bản thân hộp sọ của họ có thể bị dập nát, nhưng một đòn chí tử bình thường sẽ ảnh hưởng đến cái xác ướp như lão bao nhiêu thì lại là một điều hoàn toàn bí ẩn.
 
 
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
 
 
Kamijou và Mikoto có một điều kiện chiến thắng khác trong đầu.
 
 
“Tôi thấy nó rồi!! Đó là lối vào công viên trung tâm!!”
 
 
“Được, tới luôn!!”
 
 
Họ không cần phải trực tiếp đánh bại lão. Họ chỉ cần câu giờ khoảng chừng chục giây.
 
 
Kamijou ngừng suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu hi sinh toàn bộ sức chịu đựng còn lại của mình để đạp mạnh đến mức cậu nghĩ cơ bắp của mình sẽ bị xé rách. Cậu làm tất cả để chạm đến một trong mười hay hai mươi lối vào của công viên trung tâm.
 
 
Cậu nghe thấy một âm thanh trầm thấp ở đằng sau.
 
 
Tăng Thống đã xé qua ngọn gió siêu thanh và tiến một bước mới về phía trước. Lão đã giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của lão và quay trở lại cuộc truy đuổi toàn lực của mình. Trò lừa đó có thể sẽ không có tác dụng vào lần thứ hai hay thứ ba.
 
 
Chuyện này có đủ giúp họ chạm đến chỗ Fiamma không?
 
 
Hay là Tăng Thống sẽ bắt họ trước?
 
 
Mọi chuyện đều phụ thuộc vào điều đó.
 
 
“Đến được chỗ đó đi…”
 
 
Kamijou rống lên khi cậu nhìn vào cánh cổng của công viên trung tâm phía đằng trước.
 
 
“Đến được chỗ đó điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Phần 12'''===
 
==='''Phần 12'''===
 
Người đàn ông đó chầm chậm băng qua bãi cỏ đã ngã màu nâu nhạt trong cái lạnh của mùa đông.
 
 
Hắn chỉ mặc độc mỗi màu đỏ và hắn đang mất một cánh tay, nhưng người lao công đang nhặt một chiếc lon rỗng trên mặt đất cũng như người vợ trẻ dắt chó đi dạo đều chẳng chú ý gì đến hắn. Hắn đã xóa sự hiện diện của chính mình để những người ngoài cuộc đó sẽ không nhận ra hắn.
 
 
Tên hắn là Fiamma Cánh Hữu.
 
 
Hắn đã từng khơi mào Đệ Tam Thế Chiến với mong muốn cứu toàn thể nhân loại.
 
 
(Không còn lâu nữa.)
 
 
Hắn xác định điều đó trong khi cảm thấy bình tĩnh đến mức tận hưởng thay vì nguyền rủa cơn gió tháng mười hai lạnh lẽo. Hắn đã không thực sự liên lạc với Kamijou Touma, thế nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng ồn đằng xa đang tiếp cận.
 
 
Hắn đã yêu cầu chàng thiếu niên ấy đi đến công viên trung tâm của Quận 5 và có vẻ như cậu có đủ tỉnh táo để giữ lời hứa.
 
 
“Hmph.”
 
 
Fiamma Cánh Hữu đã học cách sử dụng vài phần ma thuật ngay cả khi bị mất "cánh tay". Hắn đã làm vậy thông qua việc tiếp xúc với thực thể bất thường mang tên Ollerus. Phép yêu tinh hóa là một trong số đó. Nó ban đầu được tạo ra để đánh bại Ma Thần mang tên Othinus.
 
 
Khi hắn nghĩ về nó, có một chuyện về hai người đó mà hắn từ đầu đã chẳng thích thú gì.
 
 
Họ đã nắm vững ma thuật đến mức trở thành một vị thần. Họ đã sử dụng từ "thần" quá nhẹ nhàng và bất kính, thế nhưng trong phép yêu tinh hóa cũng chẳng có sự cứu rỗi nào cả. Điều đó vẫn đúng cho dù nó đã khiến cho Othinus mất đi sức mạnh như dự tính hay thay vào đó nó đã phá hủy cấu trúc cơ thể của cô từ bên trong.
 
 
Ở Đan Mạch, phép yêu tinh hóa mà Fiamma đã bắn vào Othinus đã thành vấn đề thật sự vào tận cuối. Một vài chuyện ngẫu nhiên đã cho phép Othinus tiếp tục sống, nhưng nếu không có thì chuyện gì sẽ xảy ra?
 
 
Nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cấu trúc của chàng thiếu niên đó?
 
 
Fiamma đã lên những kế hoạch rõ ràng để cứu toàn thể nhân loại, nhưng ngay cả hắn cũng không biết được điều đó.
 
 
Đây là nghi lễ để rửa sạch điều đó khỏi người hắn.
 
 
Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau khi Othinus trở thành một Ma Thần hoàn thiện. Nếu không phải vì những chuyện ngẫu nhiên nọ, thế giới có thể vẫn bị phá hủy dễ dàng, vậy nên hắn phải chuộc lại tội lỗi đó.
 
 
“…”
 
 
Hắn phải làm chuyện tương tự ở đây giống như với Othinus.
 
 
Hạ quyết tâm xong, hắn tạo ra một cây cọc ánh sáng trong tay trái của mình.
 
 
Nhưng cây cọc này lại không vừa vặn trong mỗi tay trái của hắn.
 
 
Trong giây lát, nó dài ra đến năm trăm mét và cắt qua công viên trung tâm.
 
 
(Ngay cả nhiêu đây…)
 
 
Hắn chỉ cần phải tiếp xúc với Ma Thần. Nếu hắn đẩy nó thẳng vào chính giữa cơ thể của Tăng Thống, phép yêu tinh hóa sẽ nhanh chóng phá hủy cấu trúc của lão.
 
 
(Ngay cả nhiêu đây cũng chỉ là một quy mô nhỏ đối với thứ được dùng để đánh bại một Ma Thần.)
 
 
Mục đích của Ollerus là kéo một Ma Thần xuống cấp độ con người, nhưng Fiamma đã thay đổi điều đó.
 
 
Tuy nhiên, hắn đã không sửa đổi nó nhiều lắm. Ngay khi hắn đánh trúng, hắn sẽ chỉ đơn giản là sử dụng chính ma thuật đó 2.070.000 lần liên tiếp. Từng chút một, hắn sẽ mở rộng sự biến dạng và cuối cùng phá hủy Ma Thần. Đây chính là một Fiamma Cánh Hữu nguyên bản sử dụng chuyên môn của mình vào kĩ thuật phân rã.
 
 
(Mình nghĩ chuyện này vẫn sẽ không đưa mình đến đâu đó gần tên nhóc đã kéo Othinus hoàn thiện ra khỏi vũng lầy mà không cần phải sử dụng thứ như thế này.)
 
 
Tiếng lốp xe xé vào mặt đất trở nên lớn hơn nhiều.
 
 
Chàng trai đầu nhọn bắn vào công viên trung tâm. Người cậu phủ đầy mồ hôi, tóc tai ướt nhèm nhẹp, và thậm chí còn chẳng có một mảy may điềm tĩnh nào trong biểu hiện kinh khủng của cậu.
 
 
Nhưng nếu cậu chỉ có một mình, cậu có thể sẽ không điên cuồng trốn chạy như thế.
 
 
Một cô gái lạ mặt bám vào cậu từ ghế sau của chiếc xe đạp được hỗ trợ điện.
 
 
“Hắn chẳng thay đổi gì cả.”
 
 
Fiamma chỉ nói điều đó và khẽ mỉm cười.
 
 
Hắn tập trung vào lòng bàn tay của cánh tay trái còn lại của mình. Hắn cảm thấy cây cọc phát sáng mang phép yêu tinh hóa biến thể của mình đang khẽ di chuyển. Nếu hắn vung cánh tay mình như một cú side throw<ref>một cú ném trong bóng chày</ref>, hắn có thể bắn nó như tên lửa.
 
 
Chàng thiếu niên dường như đã nhận ra hắn.
 
 
Họ không chào hỏi nhau.
 
 
Họ chỉ cần phải hoàn thành mục đích của riêng mình.
 
 
Đầu tiên, chiếc xe đạp của Kamijou và cô gái bắn vượt qua Fiamma.
 
 
Người đàn ông tóc đỏ nhìn thẳng về phía trước.
 
 
Kẻ truy đuổi mặc áo cà sa tím dường như cũng đã nhận ra Fiamma Cánh Hữu.
 
 
Không cần thiết phải chào hỏi lão bằng một cái gật đầu.
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Phần 13'''===
 
==='''Phần 13'''===
 
Một người là một Ma Thần thật sự còn người kia là một người đàn ông tóc đỏ đã mong muốn cứu thế giới.
 
 
Hai người họ đụng độ nhau trực diện.
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Phần 14'''===
 
==='''Phần 14'''===
 
Một âm thanh chói tai bùng nổ đằng sau Kamijou.
 
 
Cậu phanh lại mạnh nhất có thể, cảm thấy vẫn chưa đủ, và đè đế giày lên lối đi bằng gạch.
 
 
Chiếc acrobike rít lên đến khi dừng lại với mùi khét.
 
 
Nó đã kết thúc rồi.
 
 
Kamijou nuốt nước bọt.
 
 
Kết quả rõ như ban ngày, thế nhưng cậu thấy khó mà tin được những gì mình thấy.
 
 
Cậu cảm thấy choáng váng.
 
 
Dù vậy, cậu vẫn phải chấp nhận nó.
 
 
Chứ bằng không, cậu không thể đi tiếp được.
 
 
Dù sao thì…
 
 
“Kah kah.”
 
 
Cậu nghe thấy tiếng cười khô khốc.
 
 
Nó không phát ra từ Fiamma.
 
 
Tiếng cười của Fiamma sẽ không nghe giống như phát ra từ cái còi làm từ cỏ khô.
 
 
“Kah kah kah! Kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah!!”
 
 
“Chết tiệt! Fiamma!!”
 
 
Hét lên sẽ chẳng giúp được gì.
 
 
Nó đã kết thúc vào cái lúc họ đụng độ nhau. Cây cọc ánh sáng khổng lồ đã kéo dài khắp khu công viên rộng lớn, nhưng nó lại đang tan vỡ như thủy tinh rồi biến mất. Không, nó không chỉ có thế. Người đàn ông một tay xoay tròn tốc độ cao trong không trung. Hắn không chỉ xoay mỗi một vòng. Hắn bị kẹt trong vòng quay hoang dã mà chẳng có cách nào kiểm soát được hay không có một cú đáp an toàn. Hắn rõ ràng là sẽ đâm sầm xuống lớp cỏ khô của mặt đất mà không giằng người đỡ lại.
 
 
Không rõ trận chiến đã diễn ra là thể loại gì, thế nhưng kết quả không thể rõ ràng hơn nữa.
 
 
Ngay cả Fiamma Cánh Hữu cũng không thể làm được gì cả. Ngay cả phép yêu tinh hóa quý giá của hắn cũng không ngăn được Tăng Thống.
 
 
Kamijou đã gây ra chuyện này.
 
 
Cậu không thể nhìn thấy tương lai, vậy nên cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Fiamma có thể đã không muốn Kamijou oán trách bản thân, nhưng nếu Kamijou không dựa vào hắn và làm chuyện khác thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
 
 
“Chúng ta sẽ làm gì đây?”
 
 
Mikoto đặt câu hỏi quyết định từ ghế sau.
 
 
“Đó thực sự là con bài tẩy cuối cùng của anh sao!? Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ chứ!?”
 
 
Kamijou lo lắng cho Fiamma.
 
 
Cậu muốn chạy lại và kiểm tra vết thương của hắn. Cậu muốn ít nhất cũng đảm bảo rằng hắn đang thở và còn mạch đập. Nhưng cậu không có thời gian làm vậy. Tăng Thống vẫn sẽ dùng toàn lực và ở lại sẽ chỉ khiến người khác bị vướng vào trận tàn sát của lão xác ướp. Nếu chuyện đó xảy ra, tỉ lệ cứu Fiamma sẽ còn giảm thấp hơn nữa.
 
 
Vậy nên Kamijou nói.
 
 
“Misaka, gọi cấp cứu tới đây đi.”
 
 
“Được, nhưng chúng ta sẽ làm gì!?”
 
 
“Rõ rồi còn gì.”
 
 
Cậu đang sợ hãi. Hơi thở của cậu không ổn định và tim cậu đang đập dữ dội. Cậu cảm giác như tia lửa điện đang bắn tung tóe trong tâm trí mình và cậu gần như không thể nghĩ được gì.
 
 
Thế nhưng…
 
 
“Tôi không thể để bất cứ ai khác bị thương như thế được!! Vì vậy tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại Tăng Thống!! Đó là chuyện mà tôi biết chắc chắn!!”
 
 
Chiếc acrobike của Kamijou và Mikoto cắt qua công viên trung tâm với tốc độ kinh hoàng.
 
 
Cuộc đua không đích đến của họ đã bắt đầu trở lại.
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Tổng hợp màn nghệ thuật đi xe đạp 2'''===
 
==='''Tổng hợp màn nghệ thuật đi xe đạp 2'''===
 
'''Jumper'''
 
 
Độ khó: 2
 
 
Một trò cơ bản trong những màn nghệ thuật đi xe đạp. Trong khi di chuyển, đè trọng lượng xuống để hạ thấp hệ thống treo và rồi sử dụng độ bật để nhảy lên. Gia tốc ban đầu của bạn sẽ thay đổi động lực của cú nhảy. Một trò cần phải có trong bất kì màn biểu diễn sử dụng chướng ngại trên đường phố nào.
 
 
'''Flail Turn'''
 
 
Độ khó: 3
 
 
Xây dựng chút tốc độ, khóa phanh bánh trước lại để nâng bánh sau lên, và rồi bẻ tay lái để vung bánh sau như một cây gậy đánh bóng.
 
 
'''Slope Clear'''
 
 
Độ khó: 2
 
 
Biến thể của Tightrope. Đối với trò này thì là trượt xuống lan can dốc của thang cuốn, cầu thang, hay đại loại thế. Mẹo là khóa cả hai bánh để trượt xuống theo mục đích. Để bánh xe lăn sẽ cung cấp quá nhiều tốc độ và làm tăng nguy cơ va chạm.
 
 
'''Flying D'''
 
 
Độ khó: 5
 
 
Biến thể của Flail Turn. Trong khi xoay chiếc xe đạp, mở khóa bánh trước, xoay toàn bộ chiếc xe sang bên cạnh, và rồi nhảy lên không. Tốt nhất là, xoay chiếc xe đạp một vòng theo chiều ngang. Nếu bạn không định hướng lại chiếc xe đạp trước khi đáp xuống thì bạn sẽ té ngã.
 
 
'''Takeoff'''
 
 
Độ khó: 2
 
 
Biến thể của R Dash. Thay vì mở khóa bánh trước, chổng toàn bộ chiếc xe đạp lên để phóng mình lên không trung thay vì đi thẳng tới trước. Tương tự như với R Dash, nó là trò quan trọng nhất để tiến đến những trò cấp độ cao hơn.
 
 
'''Motor Drive'''
 
 
Độ khó: 1
 
 
Bám lấy một chiếc xe hơi, xe máy, hay bất cứ thứ gì khác có động cơ để xây dựng tốc độ từ nguồn lực bên ngoài. Bản thân phương pháp thì đơn giản, nhưng do có nguy cơ sẽ gây ra một tai nạn có thể ảnh hưởng đến người không liên quan, thế nên hãy sử dụng nó hết sức thận trọng.
 
 
<br/>
 
   
 
==='''Giữa dòng 2'''===
 
==='''Giữa dòng 2'''===
 
Vị tu sĩ ấy đã thực sự muốn cứu độ chúng sanh.
 
 
Ông tin rằng ông cần phải ngộ Phật Tính bởi vì nhục thể của ông là chưa đủ.
 
 
Ông từ bỏ địa vị xã hội và tài sản của mình, đào một gian phòng nhỏ dưới đất, và không ngần ngại trèo vào trong.
 
 
Ông làm mọi thứ cần thiết.
 
 
Ông tiến hành những bước thích hợp một cách hoàn hảo, dứt khỏi vòng luân hồi, và đáng lẽ đã ngộ đến Phật Tính trong một kiếp duy nhất.
 
 
“Tôi thực sự không nghĩ một khuôn mặt đầy tham ái như thế này lại thuộc về một vị Phật.”
 
 
“Nhìn này, lưng ông ta bị cong đi đôi chút. Điều này chứng tỏ ông ta đã cầu xin cho mạng sống của mình.”
 
 
“Ông ta cũng gục ngã ra đây nữa. Chúng ta không thể chấp nhận đây là sự tự ướp xác đúng quy chuẩn được.”
 
 
Nhưng ông đã không ngộ được Phật Tính.
 
 
Ông đáng lẽ đã làm được, nhưng không ai lại chấp nhận điều đó.
 
 
Chuyện này có can hệ rất nhiều với những cuộc xung đột giữa các chùa chiền và với mối liên kết chặt chẽ giữa tôn giáo và chính quyền vào những ngày đó. Nó xuất phát từ việc các phe pháo khác nhau tranh giành sự ảnh hưởng. Sẽ là vấn đề nếu vị tu sĩ đó ngộ được Phật Tính và thu thập sự ủng hộ của mọi người, vậy nên vài kẻ đã hành động để đảm bảo rằng ông sẽ bị biến thành người chưa Giác Ngộ được và là người đã chịu đau đớn lúc chết.
 
 
Một cái xác ướp không ngộ được Phật Tính sẽ không được tôn thờ.
 
 
Dù tình hình là gì, người đó cũng sẽ không được chôn cùng nơi với những người còn lại và được chôn ở một khu vực tách biệt.
 
 
Khi những vị tu sĩ trẻ tuổi mang thi hài khô khốc đi, một nhóm người đã cười khẩy ở bên cạnh.
 
 
Những kẻ đó là những tên chức tước triều đình.
 
 
Không rõ chính xác thì những kẻ đó đã làm gì, thế nhưng rõ ràng là bọn chúng đã hi vọng cái kết quả này.
 
 
“Giờ thì tôi có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.”
 
 
“Thiệt tình, lão ta đáng lẽ phải biết chuyện này sẽ xảy ra nếu cứ nói về việc cứu toàn bộ bọn đó bất chấp địa vị xã hội chứ nhỉ.”
 
 
“Thế giới cần hỗn loạn. Nếu không thì bọn dân đen thảm hại đó sẽ mất lí do dựa dẫm vào chính quyền."
 
 
Nhưng hãy nhớ một điều.
 
 
Ngay cả khi không ai sẽ chấp nhận nó, vị tu sĩ đó cũng đã hoàn tất toàn bộ những bước cần thiết. Ông đã làm việc để tái thiết lại bản thân như là một thiết bị để cứu người và ông đã bắt đầu thu thập thông tin cần thiết để đạt được mục tiêu đó.
 
 
Cái xác ướp ấy thu thập tất cả.
 
 
Cái xác ướp ấy phân tích tất cả.
 
 
Cái xác ướp ấy hiểu tất cả.
 
 
Và rồi ông ta đã đi đến một kết luận.
 
 
“Ra vậy. Vậy là ta không cần phải thành Phật để cứu độ chúng sanh. Suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu ta.”
 
 
Nghe thấy giọng nói đột ngột đó, một trong những vị tu sĩ trẻ tuổi thốt lên một tiếng la kinh ngạc và thả ra.
 
 
Nhưng thi hài khô khốc lại không rơi xuống sàn.
 
 
Không, nó không còn là thi hài nữa.
 
 
Cái xác ướp nhẹ nhàng đặt chân lên sàn gỗ và đứng dậy. Ông ta nhìn qua "những con người" không thể giải thoát khỏi ái dục đau khổ của mình.
 
 
“Vậy thì ta sẽ chấp nhận vai trò đó. Ta sẽ trở thành vị tu sĩ thảm thương, tội lỗi không thể từ bỏ ái dục của mình và chết khi chưa đạt đến sự hoàn hảo. Ta sẽ không nhận được vị trí hay vai trò của Phật, vậy thì ta sẽ trở thành một trong những kẻ lang thang vô cùng mạnh mẽ.”
 
 
Họ chẳng thể làm được gì cả.
 
 
“Ta sẽ trở thành chính xác thứ mà các ngươi muốn. Ta sẽ trở thành một Tăng Thống đơn giản, một vị Phật lang thang đơn thuần.”
 
 
Những kẻ cười toe toét khi dựng ra chuyện này vẫn không hiểu tính nghiêm trọng của tình hình. Một trong số chúng hét lên đòi giết ông ta, kẻ khác thì cố thắng ông ta bằng tiền, còn kẻ khác thì òa khóa và cầu xin tha thứ.
 
 
Nhưng tất cả đều vô dụng.
 
 
Có thể có nhiều cách để làm dịu một ác thần, thế nhưng lão Tăng Thống đó không còn mang vai trò thiện hay ác. Không ai biết được ông ta sẽ làm gì và chỉ có thể quan sát khi ông ta nhe những chiếc răng nanh đẫm máu của mình.
 
 
Phải.
 
 
Đây là sự khai sinh của một Ma Thần mới.
 
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA
Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở trong cửa sổ mới)