Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Đừng có vì thế mà hoảng loạn. Nghĩ đi.

Không phải Aleister Crowley đã phá hủy hội pháp thuật lớn nhất thế giới ấy rồi sao?

Hiện tượng đó không thể tự dưng mà đảo ngược được.

Đây là câu chuyện về thế giới ma thuật. Mọi sự kiện đều dựa trên lí thuyết sẵn có cả.

Nhất định là đã từng thấy yếu tố cần thiết rồi.

Thế nên hãy nhớ lại những gì mình từng thấy, từng nghe đi.

Đây là người đứng đầu hội Hoàng Kim, Samuel Liddell MacGregor Mathers.

Hẳn phải có lí do hắn mới đứng đây.

Thủ thuật, kẽ hở hay tên gọi nào đó cũng được. Tìm thấy thì mọi thứ sẽ thay đổi thôi.


Một tiếng nổ vang lên.

Ánh sáng đủ sắc màu bung nở như vô số đóa hoa, thắp sáng không thích hợp cho nghĩa trang của Tu viện Westminster.

Nhưng trước hết.

Mặc dù đã yếu sức sau biết bao trận chiến diễn ra liên tiếp, Aleister Crowley vẫn có thể sử dụng Spiritual Tripping và Blasting Rod cùng một lúc, tối ưu hóa hiến tế máu để bắt kịp trận chiến siêu thanh với Thánh, hơn nữa còn vô hiệu hóa và chiếm dụng mọi ma thuật phương Tây hiện đại, thế nên khó lòng mà tìm được ai có thể đối đầu với cô ta trong trận chiến ma thuật thuần túy.

Muốn đấu thì phải là Ma Thần thuần khiết như Othinus hay Nephthys.

Không thì cũng phải là pháp sư cực kì đặc biệt, sở hữu phương pháp độc nhất từng được dùng để đối đầu với tiêu chuẩn của những gì đã trở thành ma thuật phương Tây hiện đại như Westcott hay Mathers.

“Ặc!?”

“Aleister!!”

Kamijou vội chạy lại theo bản năng khi thấy thiếu nữ tóc bạch kim xoay mòng trên không và đập lưng xuống nền đất. Rõ ràng cô ta không thể hít thở đàng hoàng, nhưng đó có thật là do tổn thương vật lí không?

Aleister Crowley đã tinh thông ma thuật, thế mà hai mắt lại trố to kinh hãi, hai tròng mắt đảo tới đảo lui vô định. Tuyến lệ của cô ta, nếu như không cẩn thận, thì có khi sẽ vỡ. Thiếu nữ tóc bạch kim đó không còn tạo cảm giác một pháp sư tiếng tăm trong lịch sử nữa. Linh hồn cô ta dường như đã biến đổi thành thứ phù hợp với tuổi bề ngoài.

Kamijou nghe thấy tiếng tương tự gậy baton xoay vùn vụt trong không khí.

Mũ và áo choàng. Bộ đồng phục Scotland sặc sỡ mà một pháp sư rất thích. Vài vật thể đang nhảy múa xung quanh người đàn ông đó mà không hề có dây giữ: một cây trượng lửa, một chiếc cốc nước, một dao găm gió và một chiếc đĩa đất. Đó là nguyên bộ Vũ khí Biểu tượng cơ bản sử dụng bốn nguyên tố đóng vai trò chủ chốt trong mọi nghi thức ma thuật.

“Sao thế?”

Hắn lập tức nói bằng tiếng Anh. Dựa trên tốc độ phát âm, Kamijou có thể chỉ ra nó khác với tiếng Anh của người Mĩ mà cậu học trên trường. Là cách phát âm ở Scotland ư? Thật may là cậu được Othinus dịch nghĩa cho sau khi leo lại lên bờ vai thường lệ.

“Sao thế, sao thế, sao thế!? Ngươi đập nát hội Hoàng Kim mà ta dựng lên và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ ma thuật của thế giới, thế mà sau đó lại bỏ bê nghiên cứu thế ư? Từng ấy năm mà ma thuật của ngươi chỉ có vậy thôi sao!?”

Ma thuật và khoa học.

Phàm nhân đó được cho là đã tìm được lí thuyết thống nhất trước khi tách chúng ra như thế. Aleister Crowley đã làm được những việc đó, nhưng…không, chính vì thế mà lòng tràn ngập sợ hãi khi tìm thấy thứ mình không hiểu. Nhìn thấy học trò của mình run rẩy như nữ nhân yếu đuối, Mathers búng ngón tay với vẻ thờ ơ.

“Ta không cảm nhận được sức mạnh nào trong ngươi hết. Nhưng ngươi đâu có giống đã yếu hơn xưa. Hừm, vậy nghĩa là sao đây? Nhớ ta là kẻ đã giết chết con gái ngươi mà nhỉ?”

“…”

Aleister cứng người trước nỗi sợ không thể giải thích, thế nhưng giờ đây hai vai lại run rẩy theo cách khác với lúc trước.

“Ồ, ra là vậy.”

Người đàn ông đã xác định những liên kết nào trong đầu?

Mathers tìm được câu trả lời nào đó với tốc độ và khả năng kết nối mà không người bình thường nào mong sánh kịp.

“Thế nghĩa là, ừm, là một Đại Ác ma, rồi, hừm, tính thêm sự ngẫu nhiên của một Thánh Thủ hộ Thiên sứ và…ra là như thế. Giá trị là 93, danh xưng là Aiwass. Nếu giả thuyết của ta chính xác thì cứu con bé đó vẫn được đấy. Có điều…”

Nó không hẳn là giọng chế giễu.

Đó là giọng điệu bình thản lạnh lùng như người đóng dấu “trượt” lên chính giữa tấm thẻ báo cáo.

Aleister à, không nên cứu con gái ngươi làm gì đâu.

Những lời đó có nhìn thế nào cũng quá sức chịu đựng.

Ngay cả với Kamijou Touma đang quan sát từ bên lề.

“Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith là đứa con thừa thãi cơ mà. Chính vì cứu nó mà Aleister Crowley không còn toàn tâm toàn ý báo thù nữa. Hèn nhát. Cái thứ ngôi sao mù mờ đến biểu thị cho bình minh trong thế giới khép kín của riêng mình cũng còn không nổi. Nếu ngươi mà đến đây với tư cách kẻ báo thù đơn độc tiếp tục mài dũa khả năng sau Trận chiến đường Blythe, ngươi chắc đã tránh được lưỡi dao chết chóc của ta và trốn thoát rồi.”

“…Ma…”

“Đứa học trò thất bại ngu ngốc ơi. Chính vì cứu con nhỏ mà ngươi đã mất đi nền tảng, cũng chính nó sẽ đem đến cái chết cho ngươi ở đây. Nguyên nhân cái chết của Aleister Crowley sẽ luôn được ghi trong sử sách là đứa con thừa thãi Lilith.”

“Maaaaaaatheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!!!!!”

Thiếu nữ bạch kim hất hai tay hỗ trợ của Kamijou ra và gầm rống như thú dữ.

Nhưng con quái vật mang tên Samuel Liddell MacGregor Mathers sẽ không để câu chuyện này trở thành vở kịch răn dạy đạo đức.

“Chào mừng trở lại, Aleister.”

Hắn với lấy cây trượng từ những Vũ khí Biểu tượng bay xung quanh mình và dùng nó gõ vào mặt đất dưới chân.

“Trở lại với Luân Đôn, thành phố của sương mù, ma thuật và Hoàng Kim.”

Cả ánh sáng.

Cả âm thanh.

Cả thế giới trở nên méo mó, thế nhưng Kamijou không biết phải miêu tả nó ra làm sao. Cậu chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn phía trên đầu nghĩa trang u ám bao quanh bởi bốn bức tường. Đập vào mắt là vài nhân vật lạ mặt đang đứng trên nhiều mái nhà nhọn hoắc của Tu viện Westminster.

Paul Foster Case.

Arthur Edward Waite.

Dion Fortune.

Israel Regardie.

Robert William Felkin.

Westcott, người từng sánh bước bên cạnh Mathers dẫn dắt hội Hoàng Kim.

Và còn nữa.

Còn nữa, còn nữa.

Còn nữa, còn nữa, còn nữa.

Hàng chục người. Không, có khi còn hơn thế nữa. Kamijou Touma chỉ có thể ráp tên vào vài khuôn mặt nhờ trải nghiệm ở Tòa nhà không cửa mà qua đó, cậu được chứng kiến hồi kết của hội pháp thuật lớn nhất thế giới ấy trong Trận chiến đường Blythe. Không, chính xác thì cậu chỉ nhìn thấy câu chuyện được kể bởi Aleister Crowley.

Aleister khi nãy còn hét lên với giọng phẫn nộ đến mức trông như cô ta có thể xé toạc khí quản của Mathers bằng răng, nhưng giờ cô ta cũng phải chùn bước.

“Hội…Hoàng kim…?”

Người cứng đờ.

Cô ta không thể tin nổi mắt mình vì mọi thứ quá chính xác. Thiếu nữ tóc bạch kim lẩm bẩm với giọng bối rối tột cùng.

“Hội pháp thuật Hoàng kim ư???”

“Tân binh à, theo tuyên bố chính thức thì ngươi cũng đã chết hồi năm 1947, đúng không nào? Chưa kể Lilith cũng trở về với dòng lịch sử, viết nên tiền lệ mà. Đừng quên là chúng ta còn có Coronzon, một sinh thể cấp cao ngang hàng, có khi còn cao hơn cả Aiwass của ngươi nữa. …Nghĩ mình có thể làm được việc mà người khác không thể là đụng chạm đến giả định cơ bản về hệ thống kĩ thuật được gọi là ma thuật mà ai cũng có thể tự do phát triển đấy.” Nụ cười trên mặt càng giãn rộng khi Mathers cắm đầu chiếc trượng xuống đất nghĩa trang. “Cũng đừng coi đây là bất công gì nhé. Ăn mừng ngày đoàn tụ thì phải tung hết bộ sậu chứ. Và thân là người lập nên hội Hoàng Kim, chẳng phải sử dụng thành quả lao động của mình, bao gồm cả thành viên của hội pháp thuật lớn nhất thế giới, là lẽ hoàn toàn tự nhiên ư?”

“…”

“Nào, bắt đầu lại Trận chiến đường Blythe nhé. Crowley, ngươi từng đánh cắp mọi thứ của ta!! Đã đến lúc ngươi phải trả giá rồi, lần này thì không thể trông cậy vào ngẫu nhiên chiến thắng được đâu. Ngươi đã đánh mất sự chú tâm của một kẻ báo thù, hơn nữa còn ngưng đi tiếp con đường pháp sư, thế nên hãy để chúng ta coi kẻ ngu xuẩn ôm đứa con thừa thãi có thể giãy giụa được bao nhiêu đi nào!!”

Có thể quả thật là Aleister hiện tại khác với Aleister từng khuynh đảo Trận chiến đường Blythe. Nếu thiếu nữ tóc bạch kim chống cự một mình, có thể đến một lúc nào cô ta sẽ thất bại do không còn tính cuồng chiến trước kia.

Song.

Có điều.

“Chào.”

Lại một mùi chết chóc nữa thoảng đến.

Level 5 Số 1 của Thành phố Học viện đặt chân vào nghĩa trang với cây gậy chống thiết kế hiện đại.

“Đây là cuộc thi xem thằng nào là kẻ khốn nạn nhất à? Thảm hại. Đứa trẻ là thứ dư thừa ư? Không nên cứu sao? …Ta cứ nghĩ mình đã thấy đáy xã hội ở tay Chủ tịch này rồi, cơ mà có vẻ như thế giới vẫn chưa nát đến mức khiến ta thất vọng.”

Khi danh hiệu ấy xuất hiện, Kamijou tìm được câu trả lời cho hội pháp thuật Hoàng Kim.

Có thể quả thật Aleister đã chia cắt ma thuật và khoa học.

Có thể đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng.

Tuy nhiên.

Ảo tưởng đó đã tạo nên một thứ có thật. Bất luận động cơ có là gì đi nữa, vị Chủ tịch kia vẫn đã dựng lên Thành phố Học viện từ con số không. Cô ta đã lập ra chương trình phát triển siêu năng lực và gom hết công nghệ tối tân về đó. Cô ta còn biến thành phố thành nơi cuốn hút đến mức biết bao người tề tựu.

“Mathers…” Kamijou Touma cuối cùng cũng cất tiếng gầm. “Ngươi bảo chúng ta phải tung hết bộ sậu để ăn mừng ngày tái hợp, đúng không? Thế thì ngươi cũng làm chuyện tương tự đi, Aleister! Ma thuật không quan trọng gì hết!! Đem hết mọi thứ mình có trên cương vị Chủ tịch Thành phố Học viện ra đi!!”

Họ bước lên ngang hàng với cô ta.

Kamijou Touma và Số 1 đứng hai bên trái phải thiếu nữ tóc bạch kim đã từ chối chấp nhận hội Hoàng Kim.

Kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất đồng thanh đưa ra lời tuyên chiến.

“Aleister không chỉ có một mình đâu. Thành quả lao động của cô ta đang ở ngay đây này!!”


Màn hai bắt đầu.

Cuối cùng cũng đã đến thời điểm ma thuật hội Hoàng kim và khoa học Thành phố Học viện đụng độ trực tiếp.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 20 Lời bạt♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 21 Minh họa
Advertisement