Phần kết: Hoàng kim bước tới từ sau đường chân trời – Dawn_to_the…[]
Dù sao đi nữa, giờ vẫn đang là tháng mười hai.
Người ta nói Anh Quốc tương đối ấm áp so với vài nước châu Âu khác, vị trí này lại còn là bên trong đường hầm, nhưng tiết trời giữa đông vẫn là tiết trời giữa đông.
“Lạnh quá.”
Những lời đó tự nhiên rời khỏi miệng.
Nhưng lại không phải là Orsola chỉ còn mỗi tấm bạt quấn quanh cơ thể trần trụi sau khi không còn Isis-Demeter. Người than là Kamijou Touma sau khi không thể ngồi yên mà cho cô mượn áo khoác.
Một cái áo hoodie không che chắn được mấy.
“Ababa, abababababa!? Oa-? Không…không biết có trụ nổi không nữa!? Run từ da thịt bên ngoài đến xương tủy bên trong, dừng không được luôn nè!!”
“Đừng nói ngớ ngẩn thế chứ, con người. So với bão tuyết ở Đan Mạch thì nhiêu đây có hề gì đâu, đúng không?”
“Thế quái nào cô sống sót ở khu vực toàn tuyết với tuyết đó chỉ với một bộ đồ bơi cơ chứ? Do cô là thần hay do cô là loại không biết cảm là gì thế!?”
“Ngươi nghĩ ta không biết mấy cái ngạn ngữ của người Nhật hả? Ta biết tỏng ngươi có ý bảo kẻ không bị cảm toàn là đồ ngốc đấy.”
“Tôi không nghĩ ngạn ngữ là từ thích hợp đâu!!”
Kamijou phản đối, nhưng chẳng ai thèm lắng nghe, hơn nữa lại còn bị nàng yêu tinh cỡ lòng bàn tay véo tai khá mạnh.
Trong khi đó, thiếu nữ hoàn toàn quyến rũ tên Orsola Aquinas lại tỏ vẻ hối lỗi khi mặc áo khoác đồng phục nam sinh ngoài làn da trần trụi, sử dụng hai tay để cố định phần ngực và gấu áo. Những cánh hoa khổng lồ của cây cỏ bơ chắn lối đi đã không còn, loại tảo chứa luciferase xóa tan bóng tối cũng biến mất. Cậu còn nhìn thấy cô chẳng qua nhờ đèn nền điện thoại.
“Ừ-ừmm, tôi trả lại nó nhé?”
“Ôi, lằng nhằng quá. Với cả trả thì sao chị chịu nổi chứ!? Chẳng lẽ cây thánh giá đó bảo vệ chị chắc!? Hay là chúng ta đã bước tới giai đoạn không ai ở phe ma thuật có thể mặc trang phục kín kẽ rồi!?”
“Nhưng nếu tôi trả lại chiếc áo khoác này thì chẳng phải tốt hơn sao?”
“Chưa thủng hay sao còn lặp lại thế!! Hình như thói quen đổi đề tài xoành xoạch của chị có bước chuyển biến mới thì phải. Với cả sao chị không lo cho cái tình trạng lõa thể của mình đi!? Đừng có nhìn tôi với vẻ mặt ‘chà, chà, hi hi hi’ nhân từ đó nữa!!”
Lí do duy nhất Kamijou vẫn chưa chết cóng là sự hiện diện của thiếu nữ tóc vàng quyến rũ, một quản lí kí túc xá chính thống chỉ mặc độc áo khoác đồng phục trường của cậu, nhưng giờ tốt tốt hơn hết là nên giấu cảm xúc rực cháy ấy. Cái gì thế này? Mấy miếng khoai này ngon hơn cả lúc trước, thế mà họ lại còn không tăng giá nữa. Nhưng do vận xui thường xuyên, gặp may như thế này làm cậu bắt đầu lo rằng hẳn là có chuyện vô cùng không ổn.
“…”
“Ui, ui, ui, ui!! Tai tôi cóng lắm rồi, nên giờ mà kéo là đứt liền đấy, Othinus! Thấy không!? Chưa gì xui xẻo đã tới nữa rồi!”
“Giấu cái gì mà giấu chứ. Ba cái suy nghĩ trần tục của ngươi có muốn giấu kiểu gì cũng lòi ra hết. (…Với cả, có phải ta không có cái gì ở phần ngực đâu. Hứ.)”
Dù sao thì…
“Orsola, Luân Đôn lúc này lộn xộn lắm rồi, chị có biết nơi nào nhờ cậy được không? Không thì tôi sẽ để chị lại cho Birdway. Ít nhất nhỏ ấy cũng có sức mạnh tổ chức.”
“Ờ-ờm, lúc nào cũng còn Bảo tàng Anh mà.”
“Thế thì chị tới đó đi. Ồ, nhớ phải xin lỗi đám Agnese ở kí túc xá nữ đấy nhé. Chắc họ lo đến phát sốt đấy. Với cả, đừng bao giờ đụng vào thứ gì như Divine Mixture đó nữa. Nếu Hoàng gia hay Hội Hiệp sĩ mà tới bắt chị làm thì kêu đám người đó biến hết đi. Còn Holegres Mirates á? Tôi nhất định sẽ cho hắn ăn đấm, an tâm đi. Đúng ra, tôi còn hơi lo mình sẽ lỡ tay giết chết tên khốn đó ngay khi vừa gặp mặt cơ.”
“…”
Orsola hơi tối sầm mặt, cô siết chặt chiếc áo khoác đi mượn ôm quanh cơ thể.
Kamijou chỉ biết, trong khoảnh khắp tiếp theo, cô đang siết nhẹ cây thánh giá trong tay.
Tuy cô đã chọn sai phương pháp, nhưng nếu chịu chấp nhận nó, từ đầu cô đã chẳng đưa tay chạm vào Isis-Demeter.
Cô muốn bảo vệ một thứ cho dù có đi lệch khỏi chính đạo.
Nhưng mọi việc cậu làm sẽ trở nên vô ích nếu từ giờ cô lẽo đẽo theo sau cậu nhằm trả món nợ ân tình hay gì đó. Cậu phải vạch một đường phân cách rõ ràng trên cát. Dù có tàn nhẫn ra sao đi nữa.
Vậy thì phải dùng từ ngữ thế nào thì mới giữ chân được nữ tu dịu dàng đó hiệu quả nhất?
“Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà! Tôi sẽ bảo vệ nó!!”
Cậu nháy mắt và chỉ ngón trỏ tay phải vào người cô.
Mặc dù rất thô lỗ, nhưng Kamijou Touma nhất định đã lập lời hứa.
“Tôi thề tôi sẽ bảo vệ kí túc xá nữ của chị. Và tiện thể trong lúc đó, tôi sẽ bảo vệ Luân Đôn, Anh Quốc, thậm chí cả cái thế giới này luôn. Thế nên đừng lo gì nữa nhé, Orsola.”
Đêm ở một ốc đảo Ai Cập vô danh.
Bên trong một chiếc RV đậu bên cạnh ốc đảo, con mèo tam thể mang tên Sphinx cuối cùng cũng chịu dựng hai chân sau lên và lên tiếng với giọng cực kì ngầu lòi.
“Chào cả nhà. Có vẻ như cuối cùng cũng đến lúc tôi xuất trận rồi.”
Một tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ chiếc cũi.
Mina Mathers, góa phụ(!?) tai mèo mặc tang phục, vẫn giữ vẻ mặt vô hồn khi ôm con mèo tam thể từ đằng sau và dùng thuật nói tiếng bụng giả giọng nó.
“Rồi, rồi, chẳng thú vị gì lắm, đúng không? Cơ mà chiếc RV chỉ trang bị những chức năng cần thiết thôi nên ít trò giải trí lắm.”
Sau khi dùng bàn chải loại bỏ lông mèo khỏi bộ tang phục của mình, Mina Mathers nhẹ nhàng bế đứa trẻ khỏi cũi. Tới giờ bà đã làm việc này bao nhiêu lần rồi? Bé Lilith dường như không thích TV hay radio của chiếc RV, mỗi lần cô bé thức dậy sau giấc ngủ nông là Mina lại phải bế lên.
Vì giống người mèo hơn người chó, góa phụ(!!) thất thường dễ bị phân tâm, song bà lại có năng lực tính toán cực kì cao. Đến bây giờ, bà vẫn đang tận hưởng trò đối kháng với đồ họa pixel mà mình lập trình trong đầu. Bà không chỉ tưởng tượng mình đang chơi game. Bà thật sự lập trình nó dựa theo thông số phần cứng đàng hoàng.
Nhưng khi chiến binh yoga với chân tay dài thượt rơi vào thế bị dồn ép bởi liên hoàn chưởng của đô vật sumo mà bà đích thân lập trình, bà chỉ biết chu môi thành hình tam giác.
“Ưư, ưưưưư!!”
“Muốn than bất công gì thì tùy, ta không có trang bị xuất thước phim nên cũng đành chịu thôi. Ta có thể tái tạo hệ thống game gia đình trong đầu, nhưng lại không thể hiển thị nó lên TV được. Chê trách ta cũng chẳng được gì đâu. Ngươi chán đâu phải lỗi của ta. Có trách thì trách thông số sản phẩm ấy.”
Khi bà đang ôm đứa bé, đôi tai mèo trên đầu bỗng co giật. Với chó thì sẽ là mũi, nhưng với mèo thì là đôi tai. Hai chiếc tai có thể cử động độc lập và chúng có thể chính xác bắt lấy âm thanh như micro shotgun định hướng. Chúng nhạy đến mức có thể phân biệt được tiếng bước chân ngoài cửa là của chủ hay người khác.
Phải.
Mina Mathers không tập trung vào chiếc RV mà là thứ khác.
(Ốc đảo này tương đối xa sông Nile, hơn nữa hình như cũng đâu có trên bản đồ nào mà.)
Vị pháp sư mặc tang phục đeo tai mèo nhẹ nhàng trả Lilith khó chịu về lại cũi và rút con dao trộn màu ra.
Qua việc Aleister Crowley để Mina Mathers ở lại đây cho thấy bà có cân nhắc đến khả năng thất bại. Và giống như hệ thống bảo mật máy tính, thế gian này không có thứ gì có thể gọi là an toàn tuyệt đối.
Bất luận vị khách này là ai, nếu người đó biết được bà có mặt ở đây thì nguy cơ sẽ lớn hơn nhiều.
Câu hỏi đặt ra là trình độ kẻ đó có vừa tầm Mina Mathers chống trả được không.
Bà nên sử dụng dao trộn màu trong tay hay là vô lăng của chiếc RV?
Trong khi góa phụ suy nghĩ, vị khách kia đã đến trước cánh cửa thép không gỉ.
Và để thể hiện phép lịch sự hoàn hảo, một tiếng gõ cửa vang lên từ cửa.
“Ni hi.”
Cát bạc lơ lửng trong không khí, còn vật liệu đá thì ngổn ngang khắp nơi ở hình hài mới méo mó của Luân Đôn, nhưng giữa quang cảnh đó lại có lẫn một âm thanh kì lạ. Nó đơn giản mức phải mất một lúc mới nhận ra là tiếng cười đầy ác ý.
Vóc dáng thấp bé và mảnh mai thiếu cân xứng với những đường cong gợi cảm.
Mái tóc bảy sắc cầu vồng xòe rộng như chiếc ô với phần lọn uốn vào bên trong.
Trên người bộ đầm giả xếp từ những tờ báo tiếng Anh đã lốm đốm vết ố vàng và nâu, băng keo bạc quấn chặt ngực và hông, cùng những món trang sức từ đinh bấm và các mảnh chai bia. Đến đứng dậy khỏi mặt đất cũng còn không thể, nó nằm sấp mặt, nắm ngón tay bấu chặt lấy mặt đường.
“Ni hi, i hi hi, khục, hi hi hi hi hi hi hi.”
Nó là thứ tương tự sự sống tạo nên dựa theo cây tà ác. Chỉ cần chiếm hữu mục tiêu và gieo rắc sự hủy diệt, nó có thể nhỏ chất độc vào tập thể thống nhất, thúc đẩy bất hòa và tan rã. Một ác ma nhân tạo mà Coronzon kiếm được và chỉnh sửa sao cho bản chất khớp với Đại Ác ma đó: 333, phân tán.
Qliphah Puzzle 545.
Ác ma bán trong suốt có một cái lỗ quái gở trên trán, tứ chi vẫn còn yếu đến mức phải bò trên con đường bẩn thỉu như sâu bọ. Dù vậy, nó vẫn chưa tiêu tan. Nó vẫn chưa biến mất. Aleister vẫn chưa tiêu diệt được hoàn toàn. Aleister hẳn đã thỏa mãn sau khi phá hủy mười khối cầu, nhưng hai mươi hai đường dẫn đối với cây tà ác cũng quan trọng không kém. Nếu chúng vẫn còn thì nó chỉ cần phải khỏa lấp lỗ hổng nữa là xong. Công tác phục hồi cũng nằm trong tầm tay.
Tuy nhiên, quá trình đó phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn tất.
Và bất kể cách sống sót này có xấu xí và quái đản thế nào đi nữa, ác ma ấy vẫn chọn hành động tối ưu nhằm hoàn thành mục đích được giao phó: khiến mọi người trong đất nước này phát điên. Cho dù mọi người có quên mất nó, cho dù nó không được coi là mối đe dọa. Giống như Đại Ác ma Coronzon vẫn chăm chăm nhắm vào Aleister Crowley sau khế ước từ thuở xa xưa.
Tuy nhiên.
Một giọng nói dữ tợn từ phía trên vọng xuống ác ma đang bò lê lết.
“Ô?”
Có thế thôi mà nữ ác ma ngừng cử động như bị cây cọc đâm xuyên tim.
Người Hi Lạp đã dựng lên một truyền thuyết sau khi nhìn thấy Nhân Sư. Con gì đi bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi tối? Đó là con người. Trẻ sơ sinh bò bốn chân, người lớn thì đi bằng hai chân, nhưng người già đi ba chân có nghĩa là gì?
Bước chân của vị khách này còn bao gồm tiếng lạch cạch của một cây gậy chống mang thiết kế hiện đại.
“Từ hồi kết giới ba lớp vỡ là đã thấy mọi thứ rời rạc lắm rồi. Ác ma nhân tạo và Divine Mixture nhỉ? Mấy lớp phòng thủ bổ sung ấy cảm giác lạc quẻ quá.”
“…Ni hi…”
“Nhưng nếu chắp vá chúng lại với nhau thì có thể tìm ra được ý nghĩa ban đầu. Thì, mớ Divine Mixture đó gây hiểu lầm giữa người với người, khoét sâu khác biệt, sau đó lợi dụng sự không thấu hiểu và khoan dung, nếu mày mà chiếm hữu người sử dụng thì sẽ tệ không gì bằng. Dù cho người ta có nói gì, chỉ cần mày bơm ác ý thì sẽ không bao giờ có sự thấu hiểu lẫn nhau được. Không một ai có thể làm được gì nếu có ác ma dùng được sức mạnh sánh ngang thần linh.”
“Hi, ni hi, i hi hi hi. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, hiii!?”
Phần cuối nhất định không phải là tiếng cười.
Là bởi, trong lúc nữ ác ma bán trong suốt đang nằm úp mặt trên đường, một cây gậy mang theo trọng lượng toàn thân của người sử dụng giáng xuống kế bên đầu. Cơ thể kì quái của nó không thành vấn đề. Giống như đập vỡ hoàn toàn tinh thần và trái tim rồi kiểm soát nó. Từ phía trên vọng xuống vài lời khinh khỉnh hướng vào biểu tượng vô đạo đức đang nằm thảm hại trên mặt đất.
“An tâm đi. Tao không phải người tốt đâu.”
“Hi?”
“Vốn dĩ vì Aleister chia đôi hành tinh ra thành khoa học và ma thuật, tao chỉ hiểu được một nửa thế giới. Tao cũng không nghĩ mình có thể nghiên cứu hết nửa kia trong một đêm. …Nghĩ kĩ lại thì, hình như Tsuchimikado cũng gặp chút rắc rối với vụ này, nhưng tao không muốn thử trước khi hiểu cặn kẽ. Làm thế thì kiểu gì tao cũng sẽ hối hận thôi.”
Accelerator thốt ra thẳng thừng.
Một cái kết hạnh phúc đẫm nước mắt. Hai kẻ thù đã mở lòng với nhau, cởi mở trò chuyện với nhau và tạo ra mối liên kết thông qua thấu hiểu lẫn nhau.
Tất cả rất đơn giản.
Nhưng khi Accelerator nhìn thấy vẻ đẹp đó của thế giới, hắn không thể vui mừng mà lại có cảm giác khó chịu giống như tất cả thật giả dối. Đó là dấu hiệu cho thấy bản chất của hắn thuộc về phe ác sao?
“Aleister hành xử khiêm tốn đến độ tao khó mà tin tưởng được. Dám cá bề ngoài ả giả vờ tiết lộ mọi thứ với tao trong khi đằng sau lén giấu kín những phần quan trọng nhất. Nếu phải quyết định chọn giữa tin tưởng hoàn toàn hay không tin tưởng hoàn toàn tay Chủ tịch đó, tao sẽ chọn vế sau. Hơn nữa, muốn tăng hiểu biết về chủ đề nào đó thì tìm hiểu từ nhiều nguồn bao giờ cũng là điều tốt cả.”
“Hi, hi hi. Vậy ngươi tính bắt ta làm gì đây? Hi hi hi.”
“Tao muốn tiếp cận ma thuật theo cách không rớ tay mà chỉ đợi xem, để khi cần đến ma thuật, mày sử dụng nó thay cho tao. Và khi tao gặp phải vấn đề khó hiểu thì hãy cho tao mượn mớ kiến thức quái gở gì gì đó mà tao cần. Chỉ cần hữu dụng thì tao nhất định sẽ giữ lấy cái mạng mày.”
Ác ma gợi cảm lạ thường chớp mắt như đứa trẻ, suy nghĩ một hồi lâu. Không biết có phải vì khó chịu trước những cái phe phẩy thất thường của cái đuôi tựa xúc tu kéo dài từ cặp mông hơi chổng lên không mà Accelerator chụp lấy chóp đuôi di chuyển tới lui trước mặt.
“Tao chỉ hỏi một lần thôi. Không việc gì phải là mày, chỉ cần mày nói không, tao sẽ tung đòn kết liễu rồi đi kiếm người khác.”
“Ừm, ư.”
Cuối cùng, ác ma với cái đuôi nằm gọn trong tay đối phương trả lời.
“Ý-ý ngươi – hi hi hi – ý ngươi là…?”
“Lập khế ước với tao đi, ác ma. Đó là chuyên môn của mày mà, đúng không?”
Đó là một cuộc đại náo loạn.
Orsola Aquinas không mặc gì ngoài áo khoác đồng phục nam sinh là một trái bom cực lớn. Othinus đáng lí về phe Kamijou, thế nhưng cô lại bị sự không khoan dung và từ chối thấu hiểu che mờ mắt. Và sau khi tỉnh dậy, Aleister lại chỉ toàn cười nhăn nhở trước vận xui của cậu trai. Khi lên tới mặt đất, cả bọn nhìn thấy Index và Leivinia đang đứng đợi. Bi kịch khủng khiếp sau đó dĩ nhiên khó tránh được.
Đó là một tấm bi kịch chiến tranh.
Kamijou Touma chỉ có thể tóm gọn tất cả bằng một câu:
“Xui xẻo quá…”
“Dựng lên môi trường mà chỉ cần cười trừ là giải quyết được mọi khó khăn tính ra cũng hay đấy chứ.”
Aleister còn tơi tả hơn cả Kamijou, phải mượn cậu trai làm điểm tựa.
Vị trí trên vai bị chiếm mất, Othinus đành đánh đu trên sợi dây mũ trùm với vẻ mặt có phần khó ở.
“Ngày ấy, đến chiến thắng ta cũng chẳng thể mong có được. …Hồi Lilith mất, ta đã trút giận lên vợ mình. Dần dà sau này Lola cũng đâm ra căm ghét ta. Đến việc xây dựng Thành phố Học viện cũng không an ủi được trái tim này. Ta bị kẹt trong thế bế tắc, không thể thôi lôi kéo thù hận, và mãi không thể tiến lên được chút nào. Ta đã như thế cho đến ngày bị ngươi cho ăn đấm.”
“…”
Tuy phải vòng một đoạn khá xa, nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua dòng sông Thames khúc khuỷu để đến trung tâm chính trị của thành phố. Tu viện Westminster của Luân Đôn là một trong những thánh đường lớn nhất ở thủ đô Anh Quốc, thậm chí cả Gia đình Hoàng tộc cũng sử dụng nó để tổ chức các nghi lễ chính thức.
“Nhưng, hừm. Ra nó là máy biến thế ma thuật sử dụng những cuộn dây khác kích cỡ tạo ra từ khác biệt giữa người với người. Coronzon cũng chịu suy nghĩ đấy…cơ mà nó không biết sợ là gì à? Quả thật đó là một công cụ giết Crowley tuyệt vời, nhưng không ngờ con ác ma ấy lại muốn kết nối với nội tại của ngươi.”
“?”
“Ngươi đã quên chuyện xảy ra với Rensa, cyborg siêu năng lực điềm nhiên chiếm lấy sức mạnh của Số 3 hay Số 5 khi nhận được lệnh từ Yakumi Hisako trong Dự án Agitate Halation, rồi à? Ả bị hỏng ngay khi vừa cố tìm hiểu ngươi. Vụ này có khi cũng sẽ xảy ra tình trạng tự hủy tương tự thế.”
“…Nếu ngươi không chịu giải thích cho đàng hoàng thì ta đành để sau luôn vậy, tên trí thức chết bầm.”
“Ha ha. Ra vậy. Ngươi khác hẳn với cánh nhà báo chẳng bao giờ chịu ngồi yên cho đến khi đào sâu vào từng chi tiết. Được tin tưởng đến mức bị bơ luôn gợi ý cũng không tệ. Ta có thể hiểu sao ả Ma Thần ấy lại muốn có bạn tri kỉ.”
Kamijou cảm thấy ngực mình bị ai đó đá một phát. Vị thần kia hẳn thấy khó chịu vì không những vị trí thường lệ bị cướp mất mà lại còn bị kẻ chiếm đoạt vờ như hiểu cảm giác của mình.
Tu viện Westminster nổi tiếng vì thiết kế hai tòa tháp đặc biệt, nhưng giống như những tòa lâu đài và thánh đường bằng đá cũ kĩ, chính vì tổ hợp phức tạp nhiều loại kiến trúc khác nhau mà phải mất rất lâu quá trình xây dựng mới hoàn tất. Có lẽ vì được xây dựng và được sửa sang hàng thập kỉ, thậm chí hàng thế kỉ, tòa nhà phình to hơn như bong bóng, làm nó trông như đang lớn dần lên thật.
“Thứ gì của Coronzon được cất giấu ở đây? Ừ thì, nhìn cũng biết đây là một tòa nhà tuyệt vời, cơ mà…”
“Chúng ta không cần phải vào trong nhà. Cái ta cần nằm ở nghĩa địa cơ.”
“…”
“Có phải ta tính tạo zombie đâu, đừng nhìn ta thế chứ.”
Kamijou từng nghe nơi này được ghi vào danh sách di sản thế giới, nhưng chẳng biết sao lại không có bảo vệ nào. Là do các VIP đã rời Luân Đôn sau khi kết giới ba lớp cuối cùng và những Divine Mixture bị phá hủy, hay phải chăng toàn bộ nhân lực đã được cử đi bảo vệ thủ đô?
Dù vì lí do gì thì cũng không còn ai ở đây nữa.
Họ có thể đụng độ những chiến binh vô cùng tàn bạo như Stiyl hay Acqua, nên tình trạng bị bỏ hoang của nơi này giống như quẻ đại cát. Kamijou muốn nhanh chóng làm những việc cần phải làm để phản công Đại Ác ma Coronzon.
“…Cái ta cần là Mathers.”
“Gì cơ?”
“Không phải nghĩa bóng đâu. Ta có chuyện cần làm với chính Samuel MacGregor Mathers.”
Thiếu nữ tóc bạch kim nói vậy trong khi nhìn thẳng tới trước và mượn vai cậu.
Tuy nhiên…
“Nhưng…không phải chính ngươi tự tay giết chết hắn à? Ờm, trong Trận chiến đường Blythe mà ngươi phá hủy cả hội Hoàng Kim ấy.”
“Chính vì lí do đó nên ta mới tìm thi thể của hắn.”
Câu trả lời nguy hiểm cuối cùng cũng được đưa ra.
“Ngươi quên rồi à? Tên thiên tài tham lam Mathers đó đã triệu hồi Đại Ác ma Coronzon trước ta. Và hắn đã lệnh cho ác ma ấy ngáng đường và giết chết ta. Để hoàn thành mệnh lệnh đó, Coronzon sau này đã chiếm hữu đứa con gái thứ hai của ta là Lola. …Mathers đã chết từ lâu, làm được vậy thì phải nói là đạo đức nghề nghiệp của tay ác ma đó có phần đáng ngưỡng mộ đấy.”
“Thế thì có liên quan gì chứ? …Không, khoan đã.”
“Chính xác.” Aleister mỉm cười một cách xấu xa không thể phủ nhận. “333, phân tán. Xét nền tảng, Đại Ác ma Coronzon hành động dựa trên mối liên hệ với Mathers. Coronzon bảo giết ta xong thì mối liên hệ ấy với Mathers đã bị cắt đứt, nhưng có thật là thế không? Tuy ta đã chết rồi, nhưng giờ ta lại di chuyển như bình thường, hơn nữa còn ảnh hưởng lớn đến cả thế giới nữa. Ngươi có thể nhìn vào đây mà bảo Crowley chết thật rồi không? Ít nhất, ta không nghĩ đây là cái chết mà Mathers nghĩ đến. Nếu mối liên hệ ấy vô giá trị thật, ngươi có nghĩ Lola sẽ lén thu hồi thi thể của Mathers và cẩn thận lưu trữ ở Tu viện Westminster, nơi được dùng để chôn cất các vị vua trong lịch sử, không?”
“…”
“Mathers đã lập khế ước với Coronzon. Và thay vì bị khế ước ấy trói buộc, ta lại có cảm giác như Coronzon đang dùng ràng buộc ấy củng cố sự tồn tại của chính mình. …Vậy nếu như ta lấy thi thể hắn làm vật chứa để chuyển sức mạnh qua thì sao? Nếu ta gửi mệnh lệnh qua thi thể im lặng của Mathers, ta có thể gián tiếp kiểm soát Coronzon.”
Làm thế họ sẽ tìm được cách đánh bại ác ma ấy.
Họ có thể lột bỏ Coronzon khỏi cơ thể của Lola và đem hồi kết đến cho cái lịch sử liên tục thất bại này.
Họ cuối cùng cũng đến nơi.
Xem xét kích thước tổng thể của Tu viện Westminster, nơi này có vẻ khá nhỏ. Với bốn bức tường bao bọc, nó có lẽ chẳng nhận được mấy ánh sáng mặt trời. Với người ngoại quốc như Kamijou, có hơi khó hình dung chôn cất ở vùng đất này thì được bao nhiêu vinh dự.
“Đây rồi.”
Aleister Crowley nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi vai Kamijou.
Thiếu nữ tóc bạch kim đang giáp mặt với bia đá có khắc một cái tên hoàn toàn khác. Nó khác với những gì mà người Nhật tưởng tượng ra. Bảng tên bằng đá cẩm thạch được đóng vào mô đất trên lớp cỏ. Rồi một bảng đá khác dựng đứng kế bên nó, nhưng Kamijou không thể biết được nó mô tả lịch sử cá nhân hay đức tin của người đã khuất.
“Hừm.”
Vị pháp sư cười nhạo báng không hề kiêng dè ai.
Cô ta găm một nhánh cây mình nhặt được vào cỏ, đào xới không ngừng cho đến khi nhánh cây gãy đôi. Rồi cô ta nằm bò xuống và đào bằng hai tay. Đào bới mộ phần là hành động bất kính đến mức Kamijou cũng không thể giúp một tay. Một việc làm vô cùng khủng khiếp. Đây là dấu hiệu thể hiện cách Aleister Crowley đối xử với những thành viên khác trong hội Hoàng Kim, hay phải chăng vết thương lòng còn chưa lành như cô ta hằng nghĩ?
Tuy phải mất rất nhiều thời gian, nhưng Aleister cuối cùng cũng làm xong.
Đó có thể là gỗ sồi bọc trong mấy lớp véc-ni. Cỗ quan tài thon dài ấy lớn hơn một chút so với bồn tắm trong kí túc xá của Kamijou và đang trong quá trình phân hủy. Khi nhìn thấy kích cỡ của nó, Kamijou mới sực nhớ người phương Tây không phải lúc nào cũng được hỏa táng, làm cậu vội đưa tay lên bịt miệng. Não cậu bị chấn động trước việc mùi hôi được cảm nhận bởi những hạt li ti xâm nhập vào cơ thể thông qua niêm mạc mũi. Thi thể sẽ không trông “như hồi xưa” trừ khi toàn bộ cơ thể đã hóa thành sáp mỡ, nhưng từ “tử thi” vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu không ngăn được cảm giác gớm ghiếc muốn đánh mặt đi.
“…Ta về rồi đây, Mathers.”
Với trang phục, hai tay và mặt trở nên bẩn thỉu, thiếu nữ tóc bạch kim ánh trăng nở nụ cười ghê rợn.
“Người bạn kiêm kẻ thù cũ Crowley đã về rồi.”
Chuyện sau đó không tốn quá nhiều thời gian.
Như đứa trẻ mừng phát khóc khi xé giấy gói quà, cô ta lật phăng nắp quan tài đã trở nên mềm nhũn vì ẩm ướt. Khi ánh trăng chiếu lên dáng hình thiếu nữ tóc bạch kim, vị pháp sư cho mọi người cùng thấy thi thể giấu bên trong.
Khi Kamijou nhìn thấy cảnh đó, ý nghĩ "Cũng bình thường thôi." bỗng hiện lên, khiến cả cậu cũng kinh ngạc.
Nó còn nhẹ hơn cả Ma Thần được gọi là Tăng Thống. Khi cỗ quan tài phân hủy, những loài bọ nhỏ, vi khuẩn cùng vi sinh vật phân hủy hẳn đã chui vào trong. Không thịt, không máu, thậm chí không còn chút da. Tuy không trắng bóc như những bộ xương mô hình thường thấy trong trường học, nhưng từ đầu đến chân xương vẫn đầy đủ nguyên bộ. Ấn tượng tổng thể về nó thật sự là “nhẹ”. Dù cho thành tựu lịch sử có tầm cỡ ra sao đi nữa, con người ta luôn thành ra như vậy sau khi chết ư? Hình ảnh sống động càng làm tăng thêm sự vô thường của thế giới trần tục.
Tuy nhiên.
Tuy nhiên, Aleister Crowley đột nhiên dừng lại.
Ban đầu, Kamijou nghĩ kỉ niệm xa xưa bỗng ùa về mặc dù mặc dù vị pháp sư luôn miệng bảo căm ghét con người này.
Nhưng thế là sai hoàn toàn.
“…Ủa?”
“Hả?”
“Ai đây?”
Không một ai nghĩ đến những lời đó.
Đến bản thân cô ta cũng phải mất rất lâu mới chấp nhận những gì mình nói. Cuối cùng, Aleister nhoài người tới gần bộ xương và bắt đầu kiểm tra.
“Không phải là Mathers ư…? Không thể nào. Nhưng mà…”
“Có chuyện gì vậy? Nhìn qua xương thôi mà ngươi phân biệt được sao!?”
“Có biết ta căm thù hắn đến mức nào không hả? Trước hết là hộp sọ sai hoàn toàn. Có đắp thêm đất sét cũng không bao giờ khôi phục đường nét như của Mathers… Các ngón tay phải thon hơn, chưa kể đáng lẽ phải có vết xước ở khớp hông và xương đùi vì hắn có thói quen tì người sang bên phải. Ừ, phải rồi. Ngươi từng coi Trận chiến đường Blythe rồi, đúng không? Vết thương ta gây ra cho hắn cũng không có ở đây!”
“Tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về cách hoạt động của Spiritual Tripping, nhưng nó để lại sẹo được à? Cả những vết thương bình thường lẫn những vết thương ảo bị xịt luôn ư!?”
“Không, không phải thế.” Không rõ có phải vì hoảng loạn không mà Aleister nói liếng thoắng. “Có nhớ Mathers từng ngăn Imagine Breaker đời trước, cái mũi tên đó, bằng chính tay mình không? Nhìn xương ở tay kìa. Không có vết rạn nứt hay dấu hiệu chữa trị tương ứng với vị trí đó gì cả!!”
“Thế thì…”
Người bị chôn trong ngôi mộ này không phải là Mathers được kết nối với Coronzon. Thế có nghĩa là gì?
Kamijou đưa mắt nhìn quanh.
“Có khi nào ngươi lầm nơi không? Ừm, biết đâu hắn được chôn ở ngôi mộ khác?”
“…”
Aleister không nói gì cả.
Không phải bởi vì cô ta ngừng suy nghĩ. Mặt mũi giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Tuy vốn dĩ đã cân nhắc đến khả năng tệ nhất, nhưng cô ta vẫn không sao chấp nhận nổi. Hoảng loạn và căng thẳng hiện rõ qua nét mặt.
Và.
Và.
Và.
Âm thanh khẽ khàng vang lên.
Vai của thiếu nữ tóc bạch kim nhảy dựng như thể cô ta vừa nghe thấy tiếng bước chân của ma.
Ngài Aleister Crowley đang hành xử như đứa trẻ ăn mắng.
“…”
Kamijou quay người lại cứng nhắc như con búp bê chưa tra dầu. Cậu từng xem cái kết của hội Hoàng Kim bên trong Tòa nhà không cửa. Cũng nhờ kiến thức ấy, cậu lập tức bác bỏ ý nghĩ trong đầu. Không thể thế được. Không thể nào có chuyện đó được. Cho dù đây là nghĩa trang cho người sống tưởng nhớ đến người chết, tương tác đến mức này vẫn vượt quá lẽ thường. Thứ đại kị chen ngang từ nơi sâu thẳm trong bóng tối. Màu sắc sặc sỡ lọt thỏm vào tầm nhìn của cậu.
Bộ quân phục được nhuộm màu đỏ chót kết hợp với màu xanh dương theo cách không bao giờ thấy được trong quy tắc ngụy trang hiện đại. Đó có lẽ là đồng phục kị binh Scotland. Kèm theo đó là mũ và áo choàng kiểu phù thủy.
Nói cách khác, dáng hình đứng bên kia còn tỏa ra khí chất hơn cả Crowley và vẻ ngoài của nó trông giống con người bằng xương bằng thịt với dáng đứngđầy tự tin.
Câu hỏi đặt ra lúc này cực kì đơn giản.
Con người đáng lí đã chết lại không ở trong ngôi mộ lẽ ra là nơi chôn cất.
Thế thì hắn đang ở đâu?
Sau khi bò ra khỏi ngôi mộ, cô gái dính đầy bùn đất trân mắt nhìn dáng hình oai vệ và đưa ra câu trả lời.
“…Math…ers…???”