Chương 2: Thứ biên soạn bởi trí tuệ con người – Grimoire_Nova.[]
Phần 1[]
Nhân tiện, tên khốn nạn Hamazura Shiage vẫn còn sống.
Một con bọ mà đứng lơ ngơ giữa đường, nó kiểu gì cũng sẽ bị đạp chết ngay lập tức, nhưng nếu trốn trong rừng hoặc cánh đồng thì nó nghiễm nhiên hóa vô hình.
Thành phố Luân Đôn hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Cậu trai đã đỗ chiếc xe bốn bánh ăn cắp trước cổng Bảo tàng Anh, người tựa, tay choàng qua vai cô bạn gái Takitsubo Rikou (lúc này trông còn dễ thương hơn ngày thường nhờ có chiếc áo đan len khoác ngoài đồ thể thao màu hồng), đứng bu xung quanh là một đám nữ tu, còn hai nữ thần mạnh mẽ thích khoe thân Nephthys với Nương Nương thì ngồi ở hàng ghế sau. Vậy thì còn thiếu cái gì nữa? Cuộc sống hòa bình và yên ổn chăng???
Những tiếng nổ, những ánh chớp sáng vẫn xảy ra ở màn đêm ngoài kia. Thi thoảng, thành phố đá và bê tông lại rung chuyển lạ kì.
Nhưng các nữ tu tất bật tới lui bên ngoài Bảo tàng Anh dường như đã được nới lỏng sợi dây căng thẳng. Cậu ta chẳng hiểu miếng tiếng Anh nào, nhưng có vẻ họ vừa nhận được thông tin gì đó. Có lẽ là biết rằng mình đã an toàn. Cảm giác ngột ngạt khi trước, dẫu không hiểu gì, đã hoàn toàn tan biến.
Ngoại trừ…
“Hửm?”
“Mưhh…”
Tiếng gõ phát ra từ bên trong cửa sổ sau xe.
Sau đó là vài giọng nói bị bóp nghẹt.
Khi nhìn vào trong xe chiếc xe bao bọc bởi miếng chắn dày tạo nên từ động vật, cậu ta thấy người phụ nữ da nâu, tóc bạch kim và cô gái mặc váy áo Trung Hoa mini da dẻ tái nhợt bỗng nhiên run run rồi quay sang chỗ khác.
Đến đứa ngốc cũng hiểu được tình hình.
Chuyện cực kì khó chịu sắp xảy ra!!
“Chàng trai àà☆”
“Không chịu đâu.”
“Chạy về hướng tây là sẽ thấy thứ hay ho liền. Cơ hội cho ngươi đấy!!”
“Tuyệt đối không, mấy bà thần ngu!! Khác gì mấy đứa NPC bảo ‘Phía trước có hang động đó’ đâu. Tôi mà tới đó, kiểu gì cũng chỉ thấy hầm ngục vô cùng tàn bạo có con boss đập phát chết ngay cuối mê cung thôi!!”
Chẳng biết vì sao, thiếu nữ vận váy áo Trung Hoa mini thổi một làn hơi nóng làm mờ cửa sổ rồi ấn đôi môi và bộ ngực (phẳng) lên cửa sổ và nói qua lớp kính dày.
Hành động này căn bản có tác dụng như thì thầm vào tai chàng Hamazura đang tựa người bên hông xe.
“(Ở lại đây thì ‘thứ hay ho’ đó chắc cũng sẽ tự tìm đến, nhưng quan trọng là ngươi có muốn làm vậy không? Đám nữ tu đó mà bị liên lụy thì chẳng sống được lâu đâu.)”
“Thật không thể tin nổi mà!!”
“Bảo vệ bạn gái cũng quan trọng đấy, nhưng chắc ngươi không muốn có quá nhiều kí ức xấu xí trong chuyến đi đâu nhỉ?”
Hamazura không biết nhiều về Nephthys hay Nương Nương, nhưng nếu không có lời khuyên họ thuận miệng đưa ra, cậu ta đã chẳng thể đi từ Dover đến Luân Đôn.
Họ vô cùng lố bịch, hành động lại còn xa rời đạo đức hoặc luân lí của con người.
Nhưng sức mạnh của họ là thật.
Nếu họ bảo sắp có thứ tấn công thì nhất định chuyện đó sẽ xảy ra.
“~ ~ ~! Vào đi, Takitsubo!!”
“Oái.”
Hamazura chộp lấy cổ tay mảnh dẻ của cô bạn gái rồi mở cửa bên phía tài công. Sau khi ném cô gái nhỏ nhắn (sở hữu bộ ngực khủng đến kinh ngạc) qua phía bên kia cần số, cậu ta trượt người vào ghế lái, mò tay xuống chỗ dây điện treo thòng lòng, nối dây đánh lửa để nổ máy, chỉnh khớp li hợp và phanh tay để cho xe chạy.
“A, khoan! Cậu đang làm gì vậy!? Vì là tình huống khẩn cấp tôi mới bỏ qua cho, nhưng đó vẫn là xe ăn cắp cơ mà!?”
Cậu suýt chút thì tông phải nữ tu bốn mắt thẳng tính vô tình bước ra ngoài đúng lúc đó. Cô nàng la hét điều gì đó, nhưng giờ cậu có vấn đề lớn hơn. Tuy khó chịu, nhưng cậu ta chỉ nhấp phanh nhá đèn vài lần hàm ý đã đến lúc chia tay rồi tăng tốc chạy đi.
Về phần mình, sau khi bị ném vào ghế khách, Takitsubo Rikou lộn ngược đầu, cặp mông nhỏ nhắn ép vào miếng tựa đầu, mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
“Có chuyện gì vậy, Hamazura?”
“Hỏi hai cái người nguy hiểm phía đằng sau ấy!!”
Bất chấp ác ý rõ ràng từ cậu trai, hai vị thần phản chiếu qua gương chiếu hậu chỉ cười lớn. Người thì chỉ quấn mỗi băng gạc, người thì mặc váy áo Trung Hoa mini. Cả hai bộ đồ hở hang đến mức có thể bị mắng mỏ và đá ra khỏi lễ hội Halloween đàng hoàng, nhưng họ lại đang ép má vào nhau cho khuôn mặt vừa với khung gương.
“Khao khát nhìn thần linh đáng sợ cũng được thôi, nhưng ngươi thật sự nên chú ý đường xá đi. Đi xe thì năm cây chỉ trong chớp mắt chứ không như đi bộ đâu.”
“Năm cây á!? Mà rốt cuộc tôi phải tìm cái gì kia chứ!?”
“Hamazura, theo biển báo kia thì đây là Piccadilly Circus.”
“Ôi, cặp này dễ thương ghê☆”
“Im đi, mụ quấn băng thích khoe thân! Đến lúc giải thích toàn bộ rồi đó!!”
“Ngươi sắp tông người rồi kìa.”
Cùng lúc Nương Nương tái nhợt bình thản buông câu nói ấy, Hamazura lập tức vận hết sức nhấn bàn đạp phanh. Lốp xe ma sát mặt đất mà rít lên. Vì đã lấy tấm thân lộn ngược của mình vẽ cái bóng của núi Phú Sĩ mà Takitsubo Rikou bị hất tới trước.
Hamazura, do quên thắt dây an toàn, bị đập mũi vào vô lăng. Túi khí không kích hoạt, nhưng là do bị trục trặc hay do cậu cắt phạm sợi dây không nên cắt khi phá bộ đánh lửa?
(Có chuyện gì vậy?)
Đèn pha sáng rực chiếu lên người một cô gái.
Cô ta cuộn tròn như chú mèo con đang cố bảo vệ bản thân giữa đường nhựa phủ một lớp cát bạc mỏng.
Cậu lập tức mở cửa và chạy lại chỗ cô gái, nhưng là thúc đẩy bởi mặc cảm tội lỗi suýt tông cô gái hay chẳng qua bởi cô ta là một cô gái tóc đỏ mảnh khảnh yêu kiều?
“Chết tiệt, suýt thì đâm rồi! Sao vậy!? Cô có bị thương không!?”
Chỉ khi chạy ra ngoài cậu mới nhận ra sự nguy hiểm của việc làm này. Chủ yếu là do mùi hương. Một mùi khét vừa giống mà lại không giống thuốc súng.
(Bị thương.)
Cậu cuối cùng cũng suy nghĩ nghiêm túc về từ mà chính mình vừa sử dụng.
Phải, không có gì là tuyệt đối với hiển nhiên ở Luân Đôn hôm nay. Xét mức độ vô lí và bất công thì thành phố này sánh ngang với bóng tối của Thành phố Học viện. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, lại còn đi trước một, hai bước so với những gì cậu ta e ngại. Nếu không cẩn thận và hành động thích hợp, cậu ta sẽ bị cuộc đột kích bất ngờ cho vào miệng nhai nát rồi nhổ bã.
Chỉ ô tô không thôi vẫn chưa đủ.
Những ngón tay của cậu ta run rẩy như triệu chứng cai nghiện. Giờ thật sự mong mình có súng trong tay.
Đã tốn bao công sức thoát khỏi vũng lầy để tới được nước Anh vậy mà.
(Ai tấn công cô ta à? Mà khoan. Có khi nào kẻ đó vẫn còn lảng vảng quanh đây!?)
“Cô đứng dậy được không? Chết tiệt, vào trong xe chúng tôi đưa cô đi! À, phải rồi. Cô có biết tiếng Nhật không thế? Vào trong đi!!”
“Ư…”
Tiếng rên rõ ràng là ngôn ngữ vũ trụ.
Cô gái tóc đỏ chầm chậm ngẩng lên nhìn trong khi người vẫn co quắp hòng bảo vệ bụng. Chỉ tới lúc này cô ta mới nheo mắt vì chợt nhận ra có ánh đèn pha chói lóa, có lẽ mới lấy lại ý thức. Khi nhìn kĩ hơn, cậu ta thấy cô gái mang khá nhiều vết thương. Nếu mà biết sớm hơn, cậu ta chắc đã kêu cả Takitsubo Rikou ra ngoài bất chấp nguy hiểm.
Cô ta mặc chiếc đầm xếp nếp màu trắng phớt hồng. Bộ trang phục toàn ren và diềm xếp như vũ công ba lê ấy làm dáng người tổng thể phồng lên tương đối, nhưng phần cánh tay trần lại mảnh khảnh đến mức làm ai nhìn thấy cũng cho rằng thực chất cô nàng rất gầy.
Tuy nhiên, đôi chỗ trên mái tóc ngắn màu đỏ và bộ váy lại có vết cháy sém.
Có vẻ cô ta đã bò ra từ một tòa nhà bốc cháy, sau đó trong lúc chạy thì hết sức giữa đường.
Bỗng, tiếng leng keng phát ra, như đang đung đưa theo làn gió đêm nhẹ nhàng.
Chiếc chuông trên vòng tay của cô gái mang mạn trắng rớt xuống mặt đất bẩn thỉu. Nói mới nhớ, chẳng phải nếu hét lớn ở hiện trường thảm họa thì sẽ mất sức nhanh chóng, cho nên người ta hay đem theo còi hoặc chuông sao?
Cô ta nghĩ gì mà lại chạm tay vào nó?
Mà chẳng có ai đáp lại lời cầu cứu dẫu cho cô ta nằm gục giữa đường như vậy sao?
Cô ta cuộn người để bảo vệ thứ gì?
Hamazura tuy không biết công dụng, nhưng một cái hộp đen to vừa đủ chứa một quả bóng đá đang bị kẹp giữa bụng cô gái và mặt đất. Chắc hẳn ban đầu nó rất trơn láng và bóng loáng, thế nhưng giờ đây lại móp méo chỗ này chỗ kia, dính đầy cát bạc, trông mà thấy thương.
(Không phải chuyện đùa đâu.)
Nhắc lại, Hamazura Shiage không hiểu gì mấy về tình hình ở Luân Đôn ngày hôm nay. Cậu ta chỉ biết lũ quái vật mang tên Crowley’s Hazard đã tấn công Luân Đôn và những tàn tích bí ẩn(?) được dựng khắp thành phố đã chặn đứng lũ quái vật đó. Cậu ta đã nhìn thấy Orsola Aquinas dung hợp với Isis-Demeter sau khi rời Bảo tàng Anh, nhưng vốn kiến thức lại không thể giải thích chính xác đó là gì. Tất nhiên, cậu ta hoàn toàn không hay biết chuyện hội Hoàng kim vừa quay trở lại ở Tu viện Westminster.
Chính vì thế mà lúc này cậu ta đưa ra giả thuyết sai lầm.
(Không biết là Crowley’s Hazard hay những người bảo vệ Luân Đôn đã làm chuyện này, nhưng mình không thể để cô ta ở đây được!!)
“Chúng ta cần phải rời khỏi đây. …Cô không có bị đập đầu đâu nhỉ? Được rồi, để tôi đỡ cô dậy. Ừm, một, hai, ba!!”
Cậu ta đặt cô gái ngửa dậy và di chuyển chiếc hộp. Sau đó cậu ta luồn tay xuống bên dưới lưng và gối cô gái, cứ thế nhấc cô ta lên. Cái này gọi là bế công chúa. Thực ra, Skill Out thường phải tự xử lí người bị thương do không thể gọi cấp cứu và đây thực chất là phương pháp độc đáo họ đã phát triển để "rút lui cùng đồng đội bị thương", nhưng bởi Takitsubo Rikou không biết chuyện đó mà miệng mồm đã biến thành hình tam giác nhỏ. Tất nhiên, bởi ánh đèn pha quá chói mà Hamazura không thể nhìn thấy cảnh đó khi nỗi sợ thôi thúc cậu trai giúp đỡ kẻ xa lạ này.
Cô gái mặc đầm bông vẫn để chiếc hộp móp nơi bụng và ôm nó như con rái cá, mắt nhắm mắt mở cố hết sức ngước lên nhìn mặt Hamazura.
“A, ư.”
“Ồn ào quá. Đừng có nói. Chết tiệt, bệnh viện ở Anh hoạt động ra sao vậy trời? Điện thoại số mấy, mở đến mấy giờ? Có cần thẻ bảo hiểm hay căn cước gì không? Mà chiến tranh thế này thì có còn hoạt động bình thường không nữa!?”
Rất có thể, cô gái đó không hiểu được mấy tiếng Nhật. Thế nên khi nghe cậu trai liên tiếp thốt ra những từ ngữ xa lạ, phần nhiều trộn lẫn với ngữ điệu nghi vấn, cô ta hiểu lầm câu hỏi của cậu.
Tên cô là gì?
Cô gái những tưởng cậu ta đang hỏi câu rất cơ bản như thế.
“…io…tu…”
Cô gái tóc đỏ thoang thoảng mùi khét run run cổ họng, thì thào câu trả lời.
Hầu hết đều không nghĩ ngợi gì, nhưng ai biết rõ thì chỉ cần nghe cái tên ấy thôi trái tim cũng đóng băng:
“Dion…Fortune.”